#120 Hậu Nguyễn Triều

0

Tác giả : Chanh Lemonade
Giới thiệu: Nguyễn Trung – nhân viên trong khoa thiết kế của tập đoàn FPT – thực chất đang là tay sai cho một tổ chức bí mật. Dường như kẻ đứng đầu tổ chức muốn khôi phục lại địa vị trước đây của hắn. Địa vị mà có thể thâu tóm toàn bộ công dân đất Việt, nắm trong tay mọi quyền hành, thiết lập lại chế độ quân chủ chuyên chế trong thời hiện đại. Tổ chức đang nắm giữ hơn ba mươi mảnh pha lê pháp thuật, thứ giúp chúng đạt được mục đích. Khi có đủ một trăm mảnh, hội tụ ở cây thần vùng Sa Pa thơ mộng, chúng sẽ có được nguồn năng lượng ma pháp to lớn có thể thay đổi vận mệnh đất nước ; và có lẽ – toàn cầu. Trong lúc đi thu lượm một mảnh pha lê, Trung đã chạm trán với Xuân Giang – kẻ mà hắn khiếp sợ hơn ai khác. Lần đầu tiên, hắn nếm mùi thất bại.

 
Chương 1 : Mảnh pha lê trong sân trường

Tôi không dám chắc khái niệm “thời gian” trong tôi là đúng đắn.
Nhưng tôi dám cá một điều :
Đồng hồ của tôi có cơ chế chạy khác hoàn toàn với phần còn lại của thế giới.
Tôi nắm trong tay thời gian của toàn nhân loại, sở hữu quyền năng vô hạn để điều khiển từng giờ từng khắc, đẩy nhanh hoặc kéo chậm từng giây, thậm chí làm ngưng trệ toàn bộ hoạt động của mọi thứ trong bán kính 1 cây số trong vài phút. “Chúng” e dè, thậm chí lo sợ tôi. Và chúng sẽ dùng mọi thủ đoạn để loại trừ được tôi.
Hoặc chí ít là có được mảnh pha lê trong tay tôi.
Để đạt đến trình độ hiện tại, tôi đã phải trải qua một vài chuyện không mấy dễ chịu. Chỉ mới vài ngày trước đây thôi, tôi còn lo sợ rằng tôi sẽ chết vì bị bòn rút năng lượng cho đến cạn kiệt. Trong khi cần 2500 calo tiêu thụ mỗi ngày thì tôi đã ngốn gần hết 1/5 số ấy chỉ để ngưng đọng vài phút. Qua hàng tá những biến đổi lớn, tôi lại thực sự không phải người có ý chí sắt đá. Có đôi lúc, tôi đã muốn từ bỏ. Trong thâm tâm tôi tràn ngập những ý nghĩ tiêu cực và tất cả những gì tôi nghĩ tới là tống khứ mảnh pha lê đi thật xa.
Rất may là tôi đã không làm như vậy.
Vì tôi biết – và chỉ biết – rằng sẽ chẳng hay ho gì nếu nó rơi vào tay “tổ chức”. Sẽ càng dễ dàng hơn cho chúng để khôi phục lại giang sơn vua Bảo Đại, khôi phục lại những tàn tích lịch sử đã mất từ năm 1945.
Nhưng hãy tin tôi.
Một khi tôi còn sống, chúng sẽ không có dù chỉ 0,1 phần trăm cơ hội toại nguyện.
Vì tôi là kẻ nắm giữ thời gian.
*
Mưa.
Rả rích, thô ráp và dồn dập, âm thanh đều đều vang vọng khiến thính giác yếu đi, lầm tưởng rằng một thùng chứa đầy những cát đá sỏi sạn đang đổ xuống chứ không phải nước. Hàng vạn hạt sạn ngỡ như không bao giờ hết, đeo bám mặt đất dai dẳng kèm theo những tiếng rạn nứt mỏi mòn hàng tiếng đồng hồ. Những tiếng kìm nén, ngậm ngùi sôi sục của trời cao, tựa một băng hình bị lỗi khiến ta phải xem đi xem lại vô số lần, cho đến lúc nhuần nhuyễn đến từng phân cảnh. Sấm rít lên khe khẽ, nghẹn ứ những tiếng gầm gừ, chỉ chực vỡ òa trong một khắc, hoặc chăng muốn nổ bung ra, rồi lại thôi.
Trời đêm ẩm thấp nhòa lệ, văng vẳng tiếng còi xe cộ từ đằng xa. Phía trong khoảnh sân lát gạch trơn láng, những hình ảnh phản chiếu trên giếng Thiêng Quang vỡ vụn, gãy nát theo từng tia nước mạnh bạo ném xuống. Chúng rơi chênh chếch xối xả, va đập vào mái ngói vút cong của Khuê Văn Các.
Mùi mưa dễ chịu, thư thái, thơm mát và ngọt lành, phảng phất đâu đó trong hàng tá những âm thanh hỗn độn. Từng khung bậc âm thanh tích tụ lại, nhỏ giọt, từng chút một, sôi lên rồi chìm nghỉm trong tiếng mưa rệu rã. Chúng dồn nghẽn lại trong không trung. Đột ngột, dữ dội và khủng khiếp, như muốn xé tan bầu trời thành hàng vạn mảnh, toàn bộ năng lượng âm thanh được giải phóng chỉ trong một giây.
Trong khắc bùng nổ ngắn ngủi ấy, tông màu đen trắng bất chợt bao trùm lên toàn bộ cảnh vật.
Không.
Không phải, dường như có sai sót gì đó trong hệ thống âm thanh và màu sắc.
Mùi hương ngọt ẩm vẫn còn đó, nhưng ta chẳng thể nghe thấy gì, cả cây cối, màu gỗ và gạch, màu đá và nước, tất cả đều chỉ hai sắc trắng đen.
Như một cảnh quay trong thước phim tài liệu, chúng lóe lên trong tâm trí, cổ xưa, cũ kĩ và hoài niệm, mang đến những linh cảm. Những linh cảm như kí ức đang sống lại, linh cảm như những cảnh vật vô sắc ấy đã thực sự tồn tại, thực sự đã ngự trị ở đó.
Lại là nhịp điệu của mưa rơi đều đều.
Tông màu đen trắng chỉ xuất hiện trong một khắc nhất định, khi âm hưởng vang dội của sấm trời qua đi, mọi thứ chóng vánh biến mất, nhanh như cách chúng hiện lên. Chỉ còn sót lại những dư ảnh mờ nhạt trong tiềm thức, sắc xanh đậm đặc của cỏ cây và màu gỗ đỏ mơ hồ trong mưa của căn cổ lầu tượng trưng cho ánh sáng sao Khuê.
Chúng thực sự đã sống. Và chúng vẫn sống.
Những kí ức xưa cũ ấy, chúng vẫn còn tồn tại.

“Nguyên vẹn… vẫn còn nguyên vẹn…”- Giọng nam già chát, khản đặc và run rẩy chậm rãi vuốt ve báu vật đang cầm trên tay, một mảnh pha lê vàng chói và ấm áp, một mặt trời thu nhỏ. Một báu vật không thứ vàng bạc của cải gì sánh kịp, một mạng sống không dễ gì đánh đổi. Lão ngồi bệt xuống nền đá khô khốc lạnh toát, sắc mặt loang lổ một màu vàng ánh kim. Hai bàn tay nhăn nhúm và xương xẩu sờ nắn mảnh pha lê, chà xát lên từng góc cạnh sắc nhọn của nó -“Tao sẽ không để mất… không đời nào…”
“Ta không nghĩ nó hợp với lão đâu.”- Gã đàn ông có vẻ mặt bặm trợn, thô kệch bên cạnh lên tiếng xỉ vả, trong lúc đang lôi từ cái cặp da hãng Milord ra một máy tính bảng có mặt kính sáng lóe lên, phản chiếu những tia chớp vô thanh bên ngoài. Gương mặt ngang ngạnh của hắn cũng theo đó mà chập chờn sáng lên, làm nổi bật hai con mắt diều hâu sắng quắc, chèn giữa phần trán và quai hàm rộng -“Lão hãy thôi lảm nhảm những câu vô nghĩa đi. Nếu lão không cùng phe với ta, ta đã chẳng đoạt lấy nó từ tay lao rồi. Theo lí mà nói, ta mới là người thích hợp để – ”
“Câm !”- Lão già chuyển hướng mắt về phía hắn, cắt ngang câu nói đang dang dở -“Hạng mày mà cũng đòi có được quyền năng của đấng tối thượng sao?”- Lão mở thao láo hai con mắt diên dại của thú dữ, lấm lét soi xét gã đàn ông trước mặt. Lão khom người lại, bảo vệ cho báu vật chỉ của riêng lão. Cặp xương gò má cao nổi bật lên và hai bên má trũng lại khi lão mở miệng cay nghiệt -“Thần linh chọn tao, chỉ tao thôi. Ngài ban phước lành cho tao. Tao là kẻ được chọn, không như mày, loại phế vật, ăn bám chúng nó và chỉ chực cướp đi báu vật của tao.”- Lão rên rỉ rít lên khe khẽ -“Không… tao sẽ không để mày cướp nó đi… không bao giờ…”
Đôi mày của gã trung niên có xích lại đôi chút. Hắn lướt những ngón tay dứt khoát lên màn hình máy tính, bỏ ngoài tai những lời chửi rủa cũ rích của lão già. Hắn đã quen, nếu không muốn nói là quá quen với việc cộng sự của hắn thường lộ rõ bản tính sau mỗi lần sử dụng năng lượng từ pha lê. Chỉ vài phút nữa thôi, lão ta sẽ lại trở thành một lão già lập dị, ít nói và luôn dè chừng cảnh giác. Hắn biết vậy và cứ điềm nhiên thực hiện công việc hắn đang cần giải quyết.
Đột nhiên, hắn bỗng chú ý vào một ứng dụng bản đồ. Hệ thống đường xá và các khu vực chẳng khác gì Google Map. Nhưng trên màn hình còn hiển thị nhiều dấu “x” và những đốm sáng lóa lên để báo hiệu những điểm quan trọng.
“Đây”- Hắn nói -“Mảnh tiếp theo tại trường B, trường trung học phổ thông.”- Rồi hắn chép miệng -“Ở trong trường học thì khó làm việc đây.”
Sau đó, hắn nán lại ứng dụng thêm một lát nữa, kéo lên kéo xuống để tìm đường đi, chốc chốc lại ngẩng lên lẩm nhẩm và tính toán gì đó. Những lúc như vậy, trước mặt hắn luôn là những hàng nước nhỏ giọt xuống đều đều từ trên mái lầu, những bọt nước bắn tung tóe trên nền gạch và cả trên mặt giếng, âm hưởng của đợt mưa rào dai dẳng làm tai hắn ù đi.
Dĩ nhiên, thị giác hắn vẫn còn tốt để nhận thấy ánh sáng chói lòa của đèn pin cầm tay sắp rọi thẳng vào chỗ hắn đứng.
Trong giây phút ấy, hắn biết rằng không thể nán lại lâu hơn được nữa.
Ngay trước khi ánh đèn chiếu tới, ngay trước khi cậu bảo vệ định gân cổ lên mà hỏi “Ai đấy?” thì từng thớ gân cốt trên người cậu đã cứng ngắc như tảng bê tông. Đèn pin trên tay cậu rơi xuống đánh kịch một tiếng lạc lõng vô vọng. Như thể những đoạn miêu tả kì quái trong Harry Potter, một mảng mưa dày đặc bỗng tách ra khỏi bức tranh bạc, quẫy đạp và xoắn vặn trên không trung, bọt nước nổ ra lách tách và nước mưa bắt đầu trông giống một con quái vật. Trong khi phía rìa thân mình nó đang lõng bõng những giọt nước bắn tung ra, nó vẫn dần dần hình thành một dạng thù nhất định, khổng lồ và hung tợn, với cái lưng gù rạp xuống, cặp cánh tay lực lưỡng đồ sộ gắn đầy những móng vuốt sắc nhọn được làm từ nước. Chân nó ghì chặt xuống nền gạch, ngay trước cái đuôi to khủng quất xuyên qua những bụi cây thấp và vạt cỏ hai bên lối đi. Mưa xối xả đâm sâu vào da thịt nó, càng làm nổi bật vẻ quái đản khủng khiếp. Nó mở banh hai con mắt trong suốt như hai hòn ngọc, gắn trên cái đầu thuôn dài về phía sau, nhe hàm răng lỗ chỗ đầy những nước. Không chút do dự, con quái vật vung tay tóm gọn lấy thân hình nhỏ bé của cậu bảo vệ đang há hốc mồm kinh hãi, đánh rơi cả cây đèn pin lẫn cây dù mỏng manh. Trước khi cậu kịp nhận thấy cơ thể mình đang bị quấn chặt bởi cả tấn nước mưa thì cậu đã hoàn toàn bị mảng nước khổng lồ kia nuốt chửng. Nước lạnh buốt, thô ráp và đặc quánh, luốn lách qua từng thớ tóc vào đến đầu lưỡi, trói chặt tay chân con mồi. Cậu ta gắng sức gồng mình lên, giãy giụa, đạp tung ra những mảng nước dày đặc trong lúc bập bẹ những tiếng kêu cứu không ra hơi. Nước thực sự dày đặc như cát lún, càng vùng vẫy lại càng bị lún sâu hơn. Toàn thân cậu bảo vệ ê buốt, tê tái và ướt nhẹp. Nước tràn ngập vào khoang miệng, xộc lên xoang mũi một vị ướt át và ngọt sắc. Nước nhấn chìm cậu ta cùng những cố gắng thừa thãi. Chỉ vài giây sau, toàn thân cậu đã rũ ra, thẫn thờ, bất lực. Cậu không còn có thể nhìn, nghe, hay cảm thấy bất cứ một thứ gì nữa.
Vào một đêm mưa rào đầu hạ, trong khuôn viên Văn miếu Quốc Tử Giám, chắn giữa lối qua Khuê Văn Các là một mảng nước mưa có hình thù dị dạng. Sau “lưng” mảng nước, phía dưới căn lầu được chọn làm biểu tượng thủ đô, là hai gã đàn ông có ánh mắt ánh lên tia vàng. Gã to con hơn đang đứng thẳng trong tư thế hai chân rộng bằng vai, một tay cầm cái máy tính bảng để dọc chỉ quần, tay còn lại đang dần dần buông xuống sau khi đã thực hiện hàng tá những động tác co giật các ngón tay. Trên các đầu ngón tỏa ra những dòng khói xám uốn lượn, cháy xèo xèo làm nóng ran dòng huyết quản chạy dọc trong chúng. Chiếc đồng hồ to bản đeo trên cổ tay hắn sáng chói một màu hơi xỉn như màu đồng. Khi ánh sáng lập lòe yếu đi, giống như những bóng đèn tuýp yếu ớt bên ngoài các cửa tiệm tồi tàn, mảng nước cô đặc trước mặt hắn bỗng hóa lỏng rồi đổ ập xuống đất. Nước bắn tung tóe và lênh láng khắp một khoảng sân, phủ lên trên vẻ mặt kinh hãi của cậu bảo vệ.
Lão già đang ngồi dựa lưng vào một bên cột chống dường như đã có lại thần thái vốn có của lão. Lão thậm chí chẳng buồn liếc nhìn cảnh tượng hãi hùng vừa xảy ra, chỉ lẳng lặng xem xét lại đồ đạc trong cái túi vải bên mình, giấu nhẹm mảnh pha lê cùng sắc vàng ánh kim của nó đi, lật đật đứng dậy.
Chúng nhanh chóng rời đi ngay sau đó.
*
“Vâng, con sẽ liên lạc với họ.” – Ngồi tại quầy thu ngân, với một tay cầm chiếc iPhone mới tậu, tay kia mân mê một mép giấy ở cuốn sổ và uốn quăn nó lại, Vũ Xuân Giang đang tìm cách kết thúc cuộc hội thoại nhanh nhất có thể : “Không, không đời nào con chịu làm không công, con sẽ trao đổi lại với họ sau. Mẹ gửi lời chúc mừng hai anh chị hộ con nhé.”
Ngừng một lát, để xem đầu dây bên kia nói những gì, có vẻ như là một số chuyện Giang đã nghe đi nghe lại vô số lần, khiến cô trông hờ hững và mệt mỏi hơn bao giờ hết : “Vâng, con biết, con sẽ kiếm việc ngay, còn chuyện cưới xin mẹ lo làm gì vội. Bây giờ con có khách rồi, con sẽ gọi lại sau. Yêu mẹ.”
Cô vội nhấn nút đỏ trên màn hình điện thoại và ngay lập tức trong đầu hiện lên những dòng ý nghĩ : “Dù sao con cũng mới hai tư.”
Giang hiện đang làm chủ một shop phụ kiện điện thoại giá rẻ ở đâu đó trong những đường phố đông đúc tại Hà Nội. Cách đó một trăm mét, đối diện với cửa tiệm chật hẹp của cô là một trường trung học phổ thông, nên cũng có khá nhiều khách. Nói là “làm chủ” thì cũng hơi quá. Vì công việc của cô chỉ là lấy hàng về từ một trang Facebook và bày bán tại tầng trệt của một căn nhà cho thuê. Cô sống ở một phòng tầng ba và phải rất nỗ lực mới thuyết phục được bà chủ để được phép mở hàng tầng dưới. Tất nhiên, tiền nhà hàng tháng chắc chắn sẽ không giữ nguyên như cũ.
Thực ra bán hàng không phải nghề mà Giang muốn làm khi ra trường. Cô tốt nghiệp trường Cao đẳng truyền hình và đã có một thời gian làm thử công việc marketing cho một công ty báo chí. Cũng trong thời gian đó, có vài lần khách hàng đã phản hồi lại thái độ “nhiệt tình nửa vời” và cách nói khô khan của cô. Không phải Giang thờ ơ với công việc, từ nhỏ cách diễn đạt và những biểu cảm trên gương mặt cô đã khô khan và nhàm chán như vậy rồi. Phải nói cô thích hợp làm một người mẫu Gothic hơn là làm một nhân viên marketing. Sau đó cô cũng đã vài lần thử sức ở các công việc truyền thông khác nhưng đều không mấy hiệu quả, cô quay về cách sống bằng tiền lãi của những phụ kiện bán được hàng tuần.
Trong gian phòng nhìn thẳng ra mặt đường, hai bên là các kệ tủ kính treo móc đầy những miếng ốp điện thoại và bọc máy tính bảng. Chúng được xếp riêng ra một khu. Hàng tá những màu sắc, họa tiết và hình in các nhân vật hoạt hình trộn lẫn vào nhau, trong khi cũng có vài chiếc màu nâu trầm và xám bạc thực sự nghiêm túc. Khu khác treo những cây gậy selfie màu xanh dương và hồng. Phần kim loại của chúng óng ánh phản chiếu những sắc màu của ánh sáng trắng. Ngoài ra còn có thêm những dây tai nghe, sạc đa năng, loa bluetooth,…
Có một quầy nhỏ phía cuối phòng dùng làm quầy thu ngân. Trước quầy cũng bày biện vô số những phụ kiện lỉnh kỉnh rối rắm. Giang ngồi trên chiếc ghế nhựa cao phía sau quầy, mài giũa những móng tay mới cắt một cách gọn ghẽ và chính xác.
Tiếng gót giày da nện vào nền gạch lát sàn khiến cô chú ý. Vì khách thường là học sinh, hiếm khi dân công sở chịu đặt chân vào một cửa tiệm chật hẹp bán hàng giá rẻ. Cô ngước đầu lên khỏi quầy thu ngân, hỏi người đàn ông cao lớn : “Chú mua gì ạ?”
“Chú chỉ xem qua một lát thôi.” – Đút một tay vào túi quần bò đứng ống tối màu, người khách nhìn lướt qua những mẫu mã rẻ tiền một cách không hề chú tâm, thỉnh thoảng lại quay ra nhìn bầu trời mười rưỡi sáng đang dần trở nên u tối hơn. Có thể ông ta đang sốt ruột chờ đợi một thứ gì đó ướt át và lạnh lẽo sắp đổ ập xuống toàn bộ khu phố. Một cơn mưa rào.
“Hè nóng hầm hập như lò nung, cũng phải mưa cho mát chứ.” – Người khách nói vài câu bâng quơ, nhấc một chiếc bọc máy tính bảng lên xem – “Nước mưa thực ra rất lành, nhưng nếu mưa nhiều, dữ dội và liên tiếp, thì hoàn toàn rất khó chịu.”
“Vâng.”- Giang nói, cô tiếp tục chú ý vào những chiếc móng tay. Nhưng vài giây sau, cô đổi ý và hướng tầm mắt về phía người khách. Cô cảnh giác. Có một thứ gì đó trong câu nói vô hại của ông ta.
Một vẻ gì đó.
Một vẻ thực sự rất bí ẩn và khó lường. Nó không hiện lên qua vẻ bề ngoài của một người đàn ông trung niên hay trong cách đánh giá chủ quan của người khác về tính cách ông ta, mà lại chìm sâu vào trong. Tiềm ẩn và mạnh mẽ, một nguồn năng lượng khác với năng lượng sống đang tồn tại trong cơ thể người khách lạ. Giang đã lờ mờ đoán ra nó. Cô cũng để ý rằng ngoài cửa, sấm trời bắt đầu âm ỉ đì đùng.
Rồi.
Rồi khi những giọt nước đầu tiên từ những tảng mây dày đặc rớt xuống đất, chiếc đồng hồ màu đồng của người khách bỗng sáng lên một sắc vàng hơi xỉn.
Giang cảm nhận được nguồn năng lượng khác thường của ông ta một cách sáng rõ hơn bao giờ hết. Nó ẩm ướt và không có đặc thù nhất định. Nhưng lại ngọt hoặc chua như nước của những ao hồ tù đọng, hay của những cơn mưa hỗn tạp khí bẩn, tuyệt đối không có vị mặn chát nguyên sơ của đại dương. Chợt, cô vụt nhớ ra một điều tưởng chừng rất quan trọng, những mảnh ghép rời rạc về gã đàn ông sử dụng pha lê nước đang dần hoàn chỉnh trong trí óc cô. Tầm mắt cô ngay lập tức chụp lại tấm lưng to rộng nằm dưới mái tóc undercut được vuốt gọn ra sau, hơi lệch về một bên. Đôi mắt cô mở to và đôi môi bất giác thốt lên hai chữ : “Nguyễn Trung”.
“Chú có việc rồi.” – Nguyễn Trung nói với cô, hắn không để ý đến hai chữ vừa rồi vì chúng quá nhỏ và khẽ khàng – “Khi nào có thời gian, chú sẽ quay lại sau.”
Không đợi Giang phản hồi, hắn đã lao người ra cửa, nơi những giọt mưa nặng hạt bắt đầu nối đuôi nhau đập xuống mặt vỉa hè mát lạnh mà không cần bất cứ vật che chắn nào. Chắn chắn hắn đã mắc một sai lầm lớn, rất lớn khi lao đi như vậy. Không như cộng sự của hắn, một lão già luôn xét nét và dè chừng, Nguyễn Trung lại là kẻ nóng vội và không có bất cứ kế hoạch nào cho những công việc quan trọng.
Hắn đã vô tình bỏ qua sự có mặt của Vũ Xuân Giang.
Phía sau quầy thu ngân, Giang quan sát được toàn bộ cử động và tác phong của hắn. Cô nhấc người dậy, mở một cánh cửa nhôm gắn sát vào tường để đi vào gian trong. Tại đó có hai băng ghế gỗ xếp vuông góc với nhau, ngay trước một cái bàn kính hình chữ nhật. Bà chủ nhà đang ngồi nói chuyện phiếm với một cô gái – tầm mười chín, hai mươi tuổi – cô không có giờ học vào buổi sáng và hai cậu thanh niên – có lẽ là bạn của cô gái. Những câu chuyện của họ chủ yếu xoay quanh đầu ra của các trường đại học, các công việc thuận lợi khi ra trường và ti tỉ những thứ khác kéo theo. Giang ngay lập tức nhận được sự chú ý của cả bốn người khi cô bước vào, cô nói : “Mai trông hàng cho chị nhé, chị đi có việc.”
“Mưa gió thế này còn đi đâu?” – Bà chủ hỏi.
Giang im lặng, cô đang nghĩ cách trả lời thì cô gái ngồi cạnh bà chủ đã nói đỡ : “Chị cứ đi đi, em trông được mà.”
“Vậy nhờ Mai nhé,” – Giang đáp gọn rồi quay ra ngoài, nhấc một chiếc ô màu xanh dương đậm đặc phía góc phòng. Chờ Mai ra tới, cô mở ô và nhanh chóng rẽ phải theo hướng ông khách kia vừa rời đi. Gian trong, bà chủ lại tiếp tục câu chuyện : “Hai đứa thấy chưa, cái Giang nó có bằng cao đẳng rồi mà có được ngồi phòng lạnh đâu.”
*
Nước – cho đến hiện tại – được định nghĩa như một dạng vật chất xung quanh chúng ta, và là nguồn gốc của sự sống. Nước tinh khiết không màu, không mùi, không vị. Nhưng những hỗn hợp nước từ trên những đám mây đen to nặng đổ ập xuống lại thơm nồng mùi hương của khí trời, cây cỏ.
Nước khi ở dạng lỏng thì không có hình dạng nhất định, lại càng không thể không nhờ đến ngoại lực để chuyển động. Và dường như những tính chất vật lí cơ bản của nó đang bị bóp méo.
“Mày có thấy lạ không?” – Phạm Hoàng Sơn hỏi, trong khi một tay chống cằm, tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ phòng học.
Ngồi ngay phía trên Sơn, cậu bạn tên Dũng đang hí hoáy sửa chữa lại hàng tá những lỗi ngớ ngẩn trong đề cương ôn tập môn Hóa. Cậu ta đáp lấy lệ : “Có, lạ lắm. Mày chưa từng phớt lờ giờ Hóa từ trước đến nay.”
“Hóa học hả?” – Sơn hỏi một cách sáo rỗng – “Này, theo mày thì nước có thể tự chuyển đổi hướng rơi không?”
Dũng suýt nữa viết chệch tay. Cậu quay đầu ra sau để chắc chắn rằng đứa bạn tôn thờ tín đồ khoa học đang hoàn toàn tỉnh táo. Cậu định hỏi những câu đại loại như “Mày bị làm sao đấy?” hay là “Hôm nay bị chập à?” nhưng trước đó thì khung cảnh bên ngoài cửa sổ đã lôi kéo cậu.
Khí trời nồm ẩm và màn mưa xám bạc quyện lẫn và nhau, như muốn che dấu một bí mật nào đó, ẩn khuất và mơ hồ. Nếu để ý kĩ, thấp thoáng phía sau màn bạc là những tia nước rời rạc đang rơi chếch chéo đi, va đập vào những hàng nước thẳng tắp. Chúng chao đảo vật lộn trong không trung nhưng đều – như có một lực hút vô hình – kéo chúng về một điểm ở chính giữa sân trường. Sơn quan sát cách chúng rơi và tụ lại rồi liên tưởng đến hình vẽ lí giải gravity của Einstein trên internet. Chính vì vậy cậu mới chú ý đến điểm tụ khác thường của nước mưa, nếu không muốn nói là “cực kì khác thường”. Mưa vẫn rơi thẳng và đều tăm tắp, che lấp tầm nhìn. Ngay cả những vũng nước tồn đọng cũng rung rinh sóng sánh loang ra từng vòng rồi “bò” về phía giữa sân.
Sơn nhìn thấy những ngón tay.
Những ngón tay co giật liên hồi, với lòng bàn tay ngửa lên rồi úp xuống theo khớp cổ tay di chuyển linh động. Chúng gần như bị lu mờ trong màn mưa nếu không có ánh sáng lấp lánh màu đồng từ cổ tay tỏa ra. Sắc vàng của chiếc đồng hồ hắn đeo nổi bật trong mảng màu bạc xóa. Hắn đưa tay sang bên, chụm những ngón tay lại và nước mưa lập tức tập trung thành từng mảng. Hắn giơ cao tay và làm động tác đập tay xuống, nước mưa rơi xối xả và mạnh hơn, nhưng cũng chỉ được một lúc.
Mưa dồn nén lại giữa sân thành một hạt nhỏ li ti rất khó nhận biết. Sơn biết rằng các phân tử nước đang nghẽn chặt lại và có thể phát nổ bất cứ lúc nào, phá tan tác khoảnh sân bê tông rắn chắc. Cậu nghĩ đến viễn cảnh mặt đất bị cày xới lên, sóng âm lan ra toàn trường và có thể toàn khu phố, sẽ tạo nên một trận động đất khủng khiếp. Nếu như mưa vẫn tiếp tục dồn nén và kích thước điểm tụ vẫn không chịu thay đổi.
Nhưng cuộc chơi vẫn chưa thực sự bắt đầu.
Cho đến khi,
Trong một tích tắc, thời gian bỗng chậm lại, một giây như kéo dài cả tiếng đồng hồ. Những giọt nước chững lại, rõ nét và riêng biệt. Cây cối đang hứng chịu sức ép dữ dội của nước mưa cũng bất động, nhìn rõ đến cả những giọt nước sắp sửa rớt xuống từ lá cây nhưng chẳng bao giờ rớt được. Xung quanh lặng im như tờ, toàn bộ lớp học hiện trông giống một kho chứa tượng sáp hình người, phẳng lặng, đông cứng.
*
“Tôi dám cá rằng ông là kẻ sử dụng pha lê nước.” – Để mặc cho đôi giày Nike màu xanh biển neon dẵm lên những vũng nước lắng đọng, cậu học sinh tiến dần về phía cổng trường. Cậu định nhân lúc gã đàn ông bất động sẽ tháo cái đồng hồ đang tỏa sáng không ngừng trên tay hắn ra. Cậu sẽ phá hủy nó. Vì cậu biết, khi ở trong tay hắn, nó sẽ chỉ là một vũ khí hủy diệt không hơn không kém.
“Còn ‘ngươi’ là thằng nhãi nắm giữ số III”
Đôi chân ngay lập tức khựng lại. Hai mắt cậu mở to và hệ thần kinh phải mất một lúc mới định hình được tình huống khó xử hiện tại. Cậu học sinh đang gặp nguy hiểm.
“Tại sao ông-?”
” ‘Ngươi’ có thể kìm hãm đám sinh vật tầm thường kia.” – Gã đàn ông hất hàm vào trong sân trường, trong lúc điều khiển một tia nước sắc nhọn mở cánh cổng đang chắn trước mặt hắn ra. – “Nhưng ta không hề TẦM THƯỜNG.” – Đôi mắt hắn mở to, dữ tợn và đầy thỏa mãn.
Gã lạ mặt đó, không ai khác ngoài Nguyễn Trung. Hắn vận áo sơ mi màu trung tính, quần bò đứng ống tối màu, đeo giày da và trên tay cũng xách một chiếc cặp da. Khuôn mặt hắn không hơn gì một khối vuông thô kệch, gắn lên đó là cặp mắt sáng quắc, cặp môi mỏng và dưới cằm là đám râu bạc lởm chởm. Nguyễn Trung tiến gần hơn đến “kẻ nắm giữ số III”, ngả giọng : “Chắc chắn ngươi sẽ không cản trở ta đâu. Ngươi làm gì có cái gan ấy. Để chống lại ta, ngươi phải lớn thêm hai, ba chục tuổi nữa.”
Chưa hết bàng hoàng về những cử động dễ dàng của Nguyễn Trung, cậu học sinh Lê Huy Dũng đã đang khó có thể hiểu được cách xưng hô đậm chất “phong kiến” của hắn. Cậu giả giọng cợt nhả : “Ồ không, ông bảo tôi ngó lơ làm sao được? Cái sân thuộc quyền sở hữu của tụi con trai chúng tôi. Và tuổi tác thì không phản ánh hết 100% năng lực đâu.”
“Vậy mà có đấy.” – Gã trung niên hất nhẹ bàn tay lên, đám nước dưới chân Dũng bỗng rời khỏi mặt đất và cuộn xoắn thành từng vòng quanh cậu. Dũng nhanh chóng nhận ra cử động bàn tay hắn và cậu cũng đưa tay về phía đám nước quanh mình. Cậu nhìn thẳng về phía chúng, và, khi ánh sáng từ mảnh pha lê trong túi quần cậu lóe lên, dòng nước bỗng bị ấn nút “pause”, dừng hẳn lại nhịp điệu vốn có của nó và rơi tõm xuống đất.
“Khá đấy.” – Nguyễn Trung ngẩng mặt lên và nhìn xuống Dũng bằng con mắt khinh thường. Hắn rời khỏi chỗ đứng và cánh cổng sau lưng hắn nhanh chóng bị nước đẩy vào, phát ra những âm thanh chói tai khi kim loại va vào nhau. Hắn dạo quanh và đi đến đâu, hắn thu gom những tinh thể nước lơ lửng bất động đến đấy. Chúng tích tụ lại thành một quả cầu nước lõng bõng và mềm dẻo trên tay hắn.
Dũng đủ nhạy bén để nhận ra kế hoạch. Gã trung niên biết để ngưng đọng thời gian, cậu cùng lúc phải chống lại cả trọng lượng và tốc độ. Tất nhiên, có hai loại pha lê chuyên dụng để điều khiển hai thứ ấy, nhưng tạm thời Dũng chỉ có một mảnh. Mảnh số III – thời gian. Chống lại chúng đồng nghĩa với việc chống lại quy luật của Trái Đất, làm tiêu tốn rất nhiều năng lượng của cậu. Hắn cũng vậy thôi, kéo nước lên khỏi lực hấp dẫn. Nhưng nếu biết cách tích trữ năng lượng vào khoảng một, không, vài chục trái bóng nước dị dạng như thứ đang bay lơ lửng quanh người hắn kia, cùng lúc tấn công cậu, cậu sẽ không tài nào kịp xử lí thông tin.
Để mặc cho Nguyễn Trung chìm đắm trong mớ kế hoạch ngớ ngẩn của hắn, Dũng chùn chân xuống.
Cậu mỉm cười.
“Ông lầm to.”- Một nụ cười sắc bén và êm ả.
“Ông nghĩ những thứ nước mà ông điều khiển có thể hút cạn năng lượng của tôi sao?”- Một nụ cười nở rộng và đắc chí.
“Tôi không hề khá.”- Từ phía đôi giày Nike, những dải khói xám uốn lượn bắt đầu tỏa ra, bao trùm lấy cơ thể Dũng, quyện lẫn với sắc vàng ánh kim chói lọi. Cậu chốt câu cuối. Nhưng những chuyển động của cậu còn nhanh hơn cả vận tốc âm thanh, xé toạc luồng sóng âm trước khi nó phát ra, đúng lúc cậu ở ngay sau lưng Nguyễn Trung.
“Mà là RẤT khá.”
Cậu tung một cước mạnh mẽ và xé gió vun vút, cả người cậu ngả ra sau và tấm lưng to khỏe của Nguyễn Trung ngay lập tức vật sang một bên. Nhanh như cắt, Dũng di chuyển ra trước mặt hắn, dùng cả hai tay xốc cổ áo hắn lên. Cậu dồn toàn bộ năng lượng vào đôi tay, da thịt cậu bị bao phủ hoàn toàn bởi sắc vàng chói lọi. Trước khi Nguyễn Trung kịp nhận ra, hắn đã bị văng ra xa khỏi chỗ hắn đứng, cả tảng thân người đập mạnh xuống vũng nước hỗn tạp phía dưới.
Những giọt nước mưa trong không trung bắt đầu chầm chậm tiếp đất. Phảng phất tiếng gió làm xao động tán cây.
Trên trán Dũng, những giọt mồ hôi bắt đầu ứa ra. Cơ tay và chân cậu căng cứng. Ánh sáng pha lê cũng bắt đầu yếu đi.
“Ông thấy đấy.”- Dũng cố nén tiếng thở dốc vào trong -“Tôi”- cậu tiến về phía gã đàn ông -“mạnh hơn vẻ bề ngoài. Còn chiếc đồng hồ yêu quý của ông, tôi xin phép lấy nó đi vậy.”
Cho đến hiện tại, nụ cười của Lê Huy Dũng bừng sáng và thỏa nguyện hơn bao giờ hết. Cậu đã vừa hạ gục một kẻ thù nguy hiểm, một gã đàn ông xấp xỉ tuổi những người đã sinh ra cậu. Cậu vừa vượt qua giới hạn của bản thân, vừa bảo vệ thành công khoảnh sân quý giá và sắp rồi, cậu sẽ phá hủy pha lê nước của hắn. Dũng – trong hơi thở gấp gáp và nặng nhọc – với tay giật lấy chiếc đồng hồ to bản của Nguyễn Trung.
Nước tràn ra tay cậu.
Là chiếc đồng hồ, chiếc đồng hồ đã hóa lỏng thành nước.
Phía sau lưng Dũng, một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra.
“ĐOÀNG !” – Tiếng nổ dữ dội và khiếp đảm, làm tê liệt thính giác của bất cứ một ai đang ở gần. Đất đá bắn ra tứ phía và nước quyện lẫn trong những tia lửa. Âm hưởng lạo xạo và lách cách của đá vang mãi trong không khí. Khói bụi mù mịt tỏa ra điếc mũi. Lại một tiếng “ĐOÀNG” nữa. Khoảnh sân chắc nịch bị phá hủy hoàn toàn, đá bật tung lên khỏi mặt đất và vỡ ra thành từng mảnh vụn. Sóng âm lan truyền thành từng mảng tròn tủa ra xung quanh, làm cậu học sinh chao đảo ngã khuỵu xuống dưới những chấn động khủng khiếp. Cậu không còn tin vào mắt mình, tai mình hay bất cứ một giác quan nào của bản thân nữa.
Trước mắt cậu, “cơ thể” gã trung niên tan ra thành nước.
*
“Uy lực của số III đã mất đi.”
Phía ngoài cổng trường Trung học Phổ thông B, một cô gái cầm chiếc ô màu xanh biển đậm đặc đang bình tĩnh lắng nghe nhịp mưa rơi đều trở lại. Dường như cô chẳng hề bị tác động bởi thời gian.
“Thằng bé tự phụ quá.”- Vũ Xuân Giang chăm chú quan sát cảnh vật đầy khói bụi trước mặt -“Nhưng Nguyễn Trung cũng vậy thôi.”- Cô nghĩ.
“LẦM ư ? Ngươi, nghĩ ta lầm sao?”- Hàng tấn nước từ những quả cầu trong suốt đổ ập lên đầu Dũng theo sự điều khiển của gã trung niên -“Rồi còn ‘tuổi tác không phản ánh hết 100% năng lực đâu’, ta đã nói rồi, phải mất từ hai đến ba chục năm nữa ngươi mới may ra đủ tầm với ta.”- Chúng bao bọc lấy thân người cậu, hình thành một quả cầu nước khổng lồ có bán kính ba mét. Tròn vành vạnh như mặt trăng và cô đặc như thạch rau câu, đám nước hòa với bụi bẩn xiết chặt lấy từng thớ thịt như muốn đông đặc cả dòng huyết quản đang chạy trong cậu. Mắt cậu nhòe đi và não bộ dần mất ý thức. Cậu chỉ kịp nhìn thấy dòng người chen lấn xô đẩy nơi hành lang và chỉ trỏ bàn tán loạn xạ. Tai cậu ù đi. Cậu hoàn toàn kiệt quệ, cậu nhắm mắt.
“Sẽ ổn thôi.”- Một giọng nữ với những tạp âm không rõ ràng vang lên, vang lên hiền hòa, bao la như tiếng của đại dương mênh mông rộng khắp -“Họ sẽ chỉ nghĩ đây là một giấc mơ và lí giải vụ nổ như một chấn động bất thường của lớp vỏ Trái Đất.”
Không khí bắt đầu sực nức mùi biển. Mặn chát và mát lạnh, nồng nàn và cổ xưa, với những kí ức bí ẩn và đáng sợ của những vùng nước thẳm sâu tăm tối dưới lòng đại dương. Mùi hương mang viễn cảnh vĩ đại của biển khơi tràn ngập lên sân trường dưới dạng một đám khí lạnh ngắt mờ mịt. Có thể ngửi rõ được mùi tanh nồng của cá, mặn mà của nước biển và sự kì bí huyền ảo của những sinh vật khổng lồ. Làn sóng mùi hương ấy lướt qua khu vực Nguyễn Trung đang đứng, làm hắn trơ ra khoảng vài giây, trước khi nhận ra điểm xuất phát của chúng. Hắn ngước ra cổng và kinh ngạc nhận ra cô gái ở tiệm bán phụ kiện điện thoại. Mái tóc cô ta dài ngang vai, đen mượt tựa sóng biển, phảng phất chút sắc xanh tảo khi bắt gặp vài tia nắng lẻ loi đâm xuyên qua màn mây đen. Phần mái trước trán để dài, rẽ ngôi giữa, hòa vào những mảng tóc còn lại xoăn nhẹ ở phần đuôi. Kiểu làm xoăn thông thường của nữ. Giờ đây, những lọn tóc bay phất phơ trong làn khói xanh dịu bao phủ lấy người cô, sánh quyện cùng khí trời và thổi bay bụi bẩn, để lộ ra dưới lòng đất một mảnh đá sắc nhọn và thô sơ màu vàng ánh kim.
Xem ra việc Nguyễn Trung cho nổ sân trường là có cơ sở.
“Ngươi là đứa-“- Hắn vội chữa lại -“Không, ngươi là ai?”- Nhận thấy đứa con gái vẫn tiến về phía mình trong làn khí xanh lam dịu nhẹ, hắn lùi một bước khó xử và hỏi vội -“Ngươi muốn gì?”
Giang không trả lời. Cô chỉ ngoác miệng ra thành một nụ cười vô thanh, hai bên má nhô lên làm đôi mắt híp lại và dần dần chuyển sang màu của chiếc ô cầm tay. Cô nghiêng đầu về một bên, trong lúc vẫn tiếp tục nụ cười quái đản. Hai chân vẫn bước đều đều và hai bàn tay vẫn nắm cán ô. Cảnh tượng khá giống với những bộ phim kinh dị trên kênh Star Movie, điều đó làm gã đàn ông mất tập trung. Hắn tiếp tục lùi lại trong vô thức, lời nói cũng dần trở nên rối tinh rối mù : “Ta cấm ngươi qua đây, ta sẽ không nương tay, ta sẽ giết ngươi nếu ta muốn.”- Để chứng minh cho câu nói của mình, hắn ném vội ba quả cầu nước trong suốt về phía Giang, những cô dễ dàng gạt ra. Không những thế, khi cô dừng chân lại trước quả cầu khổng lồ đang trói chặt Dũng, chỉ nhìn chằm chằm vào nó với đôi mắt xanh trầm, quả cầu bỗng vỡ toạc ra và cậu học sinh rơi xuống đất.

“Ngươi-”
Trong thoáng chốc, Nguyễn Trung cảm thấy như cô ta đã nhìn thẳng vào tâm can hắn.
Ánh mắt cô ta vô cảm và tàn nhẫn, không có con ngươi nhưng vẫn soi thấu tàn bộ ngóc ngách trong bộ não hắn, làm tê liệt các nơ-ron thần kinh. Cô ta bắt đầu mở banh hai mí mắt thành hai hình tròn gần như hoàn hảo, hai lỗ đen sâu hun hút. Cô giơ một tay ra. Rồi, từ khoảng cách xấp xỉ năm mét, những ngón tay, như một loại ma thuật, bắt đầu dài ra từ ngón tay đến cổ tay, rồi cả cánh tay. Chúng dài ra, nhớp nháp và nhầy nhụa, sắc tố da biến đổi thành màu xanh lam trơn nhớp với những dãy xúc tu nối liền trên chúng. Những “ngón tay” vươn ra, tóm lấy Nguyễn Trung, nhấc bổng hắn lên. Tiếng la hét phía các hành lang trở nên ồn ã hơn bao giờ hết. Đám học sinh và các giáo viên, đến cả đám người tò mò bên ngoài cổng đang chen lấn xô đẩy để chụp hình, quay phim. Nhưng Giang không hề để tâm. Cô biết, giả dụ như chúng có được đăng tải lên YouTube, người ta cũng sẽ cho rằng chỉ là vài thủ thuật ghép hình nào đó mà thôi.
Mặc cho những cố gắng vô vọng của gã đàn ông trong việc điều động nước tấn công cô, cô xiết chặt lấy hắn, như cách hắn làm với Dũng. Những xúc tu bám lấy trán, lấy cổ, lấy cạnh sườn và tay chân hắn, hút lấy dòng năng lượng màu xanh mờ đục, chưa kể năng lượng từ pha lê cũng đang bị hút sạch. Trên khuôn mặt cô gái hai tư tuổi giữ nguyên nụ cười tươi. Đã từ lâu, rất rất lâu rồi, cố chưa được nếm trải cảm giác hấp thụ năng lượng tuyệt hảo như hôm nay. Những cảm xúc của cô trào dâng mãnh liệt và trong người tràn đầy năng lượng sống, năng lượng ma thuật của nước. Nếu để so sánh, thì một vampire đại dương có lẽ là thích hợp nhất với Giang.
Một lúc sau, gã ngã xuống với sắc mặt hốc hác xanh xao, bộ dạng thất thểu và thảm hại. Rồi dường như có ai đó đã dịch chuyển cơ thể hắn sang một chiều không gian khác. Hắn không còn ở trong sân trường nữa.
Đôi mắt Vũ Xuân Giang hiện rõ hai lòng trắng đen như cũ. Mưa rơi nặng hạt, nền trời hiển nhiên chẳng sáng sủa gì. Nói chung, mọi thứ đang hoàn toàn bình thường.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu