#119 TWILIGHT

0

Tác giả: Juvenile.

Giới thiệu: Nếu bạn có một quá khứ đau khổ, bạn sẽ vượt qua nó, sống trong nó hay bỏ lại nó ở phía sau?
Ohara, một cô học sinh 17 tuổi, bất lực trước cuộc sống bế tắc, bị ràng buộc bởi nỗi day dứt với cô bạn thân Ryoko. Hằng ngày , nơi thị trấn nhỏ bé , cô sống mà luôn đắm chìm trong quá khứ, không có mục tiêu ở tại và cũng chẳng có hoài bão cho tương lai. Cho đến khi gặp được Shouma, một hồn ma không thể siêu thoát. Cuộc đời cô lật sang một trang mới.
Điều gì đang chờ đợi Ohara phía trước?
_____________________________________________________________
***
CHƯƠNG I
***
“ Xã hội này y như một bàn cờ. Quân “ vua ” cao ngạo luôn được bảo vệ, bao bọc. Kẻ “ tốt ”dưới trướng luôn làm vật thế mạng, khổ sai. Con người cũng vậy, đều có tham vọng, ước muốn của riêng mình, không hề có suy nghĩ sẽ gánh chịu thay người khác. Con người chính là loài động vật ngu ngốc và ích kỷ nhất trong xã hội tàn bạo này. ”

***
Ngoài trời mưa tầm tã , lòng người hiu quạnh đến thê lương … Bên ô cửa sổ ngập tràn mùi hoa oải hương dịu dàng … Một nét thoáng buồn hiện hữu trên gương mặt cô gái… Rất nhẹ nhàng , rất khẽ…. Những làn gió khẽ mơn man …. Vẫn biết rằng là trời lạnh giá … Mà cớ sao lòng người còn tái tê gấp trăm lần .
***
Đồng hồ điểm 9 h.
Chuông báo thức ngân vang giai điệu nhẹ nhàng…. Ohara thức dậy . Như một thói quen cô chạy ngay vào bếp chuẩn bị đồ ăn và những thứ cần thiết rồi tất bật đến bệnh viện .
***
Xứ hoa anh đào mùa này là mùa tuyết đầu. Con đường từ nhà đến bệnh viện phải đi qua 3 tuyến xe , ấy vậy mà ngày ngày chẳng quản mưa quản tuyết, trên chuyến xe ấy chưa một lần cô vắng bóng….
Một thoáng suy nghĩ trôi qua, một thoáng ưu tư còn vương lại trên gương mặt ấy. Cuối cùng Ohara cũng đến bệnh viện . Hôm nay cũng như muôn vàn ngày tẻ nhạt khác…
Cô đến nơi đây để thăm một người, người duy nhất, đã mang đến cho cô gái đáng thương ấy biết rằng thế nào là cười…Người luôn lắng nghe tâm sự của cô…Người luôn vực cô dậy sau mỗi lần vấp ngã….Và cũng chính vì cứu cô mà người ấy phải sống cuộc sống thực vật…. Nghe có vẻ thật cảm động, nhưng không, những cảm xúc ấy, trong cô giờ đã biến mất, dòng chảy khắc nghiệt của thời gian đã đóng băng lại những cảm xúc hỗn mang ấy trong cô. Giờ, cô chỉ cảm thấy mệt mỏi.
Day dứt lương tâm cũng không thay đổi được gì….Thà rằng cô là người nằm trên gường bệnh kia…. Nhưng sự thật lại quá đỗi phũ phàng. Cô khẽ thở dài. Tiếng thở dài đến nao lòng .
Ngoài hiên trời vẫn mưa không ngớt, âm điệu của bản nhạc du dương vang lên ngây ngất đắm say, cớ sao lòng người ai oán ?
‘‘ Này, tớ đến rồi đây. ’’
Cảnh vật chiều tối chìm vào im lặng , cái im lặng đến não nề . Bỗng nhiên có tiếng bước chân vào phòng bệnh …. Người đó không ai khác chính là bác sĩ Genda Takanori- bác sĩ phụ trách khoa của cô bé ấy.
Nhìn khuôn mặt ủ rũ của Ohara , bác sĩ lắc đầu và hỏi :
– Cháu ổn chứ ?
Cô cười gượng gạo đáp:
– Dạ , cháu ổn ạ .
Bác sĩ không hỏi gì thêm mà lặng lẽ ngồi xuống ghế cùng cô. Vẻ mặt ông trầm ngâm. Nhấp một ngụm trà nóng, bác sĩ nói:
– Ohara này, có chuyện này bác muốn nói với cháu nhưng…….
Nghe đến đây, cô cúi gằm mặt xuống, như thể chẳng muốn lời nói đau đớn nào lọt vào tai mình.
– Có chuyện gì vậy bác sĩ…?
– À, cũng không có chuyện gì nghiêm trọng đâu, chỉ là bác muốn mời cháu đi dạo một chút . Bác thấy cháu cứ ở đây chăm bạn chắc cũng hơi mệt đúng không?
– Dạ, ừm..cũng không có gì đâu ạ.
Bác sĩ cười :
– Đi dạo với bác một chút nào, mùa tuyết, lại đang mưa, trời se lạnh nhưng không khí tốt lắm đấy.
Ngay trong lúc này đây, Ohara thật mệt mỏi, nhấc chân lên thôi cô đã không muốn rồi, cô cũng chẳng tài nào hiểu được chuyện thật sự mà bác sĩ muốn nói là gì. Qủa thật rất mệt mỏi. Cô bước những bước lê thê trên con đường .Mùi mưa mát thật, những hạt mưa xối xả nặng trĩu như nỗi lòng cô. Bác sĩ chốc chốc lại nhìn sang khuôn mặt ủ dột của Ohara , xem ra ông cũng đoán được phần nào suy nghĩ của cô .Ông đành mở lời:
– Xem ra cháu không được vui khi đi dạo với bác thì phải ?
– Không đâu ạ, chỉ là cháu có chút mệt mỏi.
– Vậy sao ? Bác.. cũng hiểu mà.
……….Ohara chẳng muốn trả lời hay nói chuyện gì với ông bác sĩ. Kệ cho ông nghĩ bản thân ra sao, cô cứ im lặng vậy…….
-Trả lại con cho tôi. Aaaa, mấy người nói vớ vẩn gì vậy hả? Mau trả lại con trai cho tôi!!!!
Người phụ nữ ở tầng dưới, đối diện với khu nhà chỗ Ohara đang đứng, bà gào thét, tiếng thét dữ dội, lấn át cả tiếng mưa. Thật hiếm khi thấy ở bệnh viện này lại có vụ náo loạn như vậy. ‘‘ Thật giống năm ấy ’’- Ohara nghĩ. Cô liền hỏi bác sĩ :
-Bác gái ấy là sao vậy ạ? Ở bệnh viện mới có người mất sao? Thật hiếm hoi đối với bệnh viện này.
– Ừm, quả thật là vậy. Bác cũng không rõ, hình như là một vụ tai nạn, xe cứu thương không đến kịp nên…
Ohara không nói gì, cô chỉ lặng lẽ nhìn người phụ nữ trung niên ấy, một người mẹ đau khổ. Đứng lại một lúc rồi đi tiếp, cô và bác sĩ Genda trở về trong im lặng.
– Cảm ơn bác đã rủ cháu đi dạo, cháu phải về rồi, chào bác sĩ ạ.
‘‘ Tạm biệt ’’
Ohara nói lời chào rồi vội vã bắt xe buýt đến nơi ấy.
Chủ Nhật vừa buồn tẻ, vừa tấp nập của cô là đây. Lần nào cũng vậy, cứ đi thăm người ấy xong, cô lại đem theo vẻ mặt sầu thảm đến để chào người mẹ quá cố. Có thể biện minh là tiện đường nên cô đi đến nơi ấy, nhưng phần nào trong lòng, cô cũng muốn giải tỏa từng câu chuyện của mình với người duy nhất yêu thương cô trên đời.
Aa, quả đúng là nghĩa trang, vắng lặng thật. Mưa tạnh rồi, như thể cơn mưa theo tâm trạng của cô vậy. Nhìn thấy ngôi mộ của mẹ, đau đớn, nhưng cũng yên lòng phần nào. Ohara đặt bó hoa cẩm chướng, mua lúc trên đường đến, xuống. Rồi tự lẩm nhẩm, cười gượng một mình. Đứng đơ một lúc, tự nhiên những giọt nước mắt cứ tự động lăn trên đôi má cô. Cô vội lấy tay gạt bỏ, cô đã tự hứa, sẽ không khóc từ ngày ấy, nhưng quả là khó khăn thật.
– Chắc là người thân của cậu ấy?- Một giọng nói trẻ từ đâu vang lên.
Ohara giật mình, ngoảng đầu nhìn sang bên. Không quen, cô vội gạt hết nước mắt. Rồi lại nhìn về mộ của mẹ mình.
– Ừm, cũng lâu rồi. Còn cậu?- Theo xã giao, Ohara hỏi lại.
– Hớ? Cậu..nhìn thấy tôi sao?- Chàng trai ngạc nhiên hỏi
-Có mù đâu mà không thấy chứ.
-Hế..Lạ nhỉ…Hì..
Cậu trai kì lạ quay sang nhìn Ohara rồi nở một nụ cười thân thiện. ‘‘ Một chàng trai kì lạ ’’- Cô nghĩ.
Tách..tách..rào…
-Này, cô bé kia, mau vào mái hiên kia trú mưa đi không ướt hết giờ.- Người trông khu mộ, tay cầm chiếc ô, vội vàng nhắc Ohara.
– À, vâng.
Cô giơ tay lên che đầu, đang định chạy vội thì nhớ ra cậu con trai kia.
– Này, cậu cũng nhanh ra đằng kia trú đi.
– Nhưng tôi ướt hết rồi, ướt rồi thì sợ gì ướt nữa nhỉ? Hahaa.
Cậu trai kì lạ lại nở nụ cười ấy, thậm chí còn tươi hơn, rồi dần biến mất trong mưa một cách kì lạ.
‘‘ Quả thật là chàng trai kì lạ ’’ – Ohara vừa chạy vừa ngoái lại nhìn.
****
Mưa ngừng . Bầu trời trở lại đúng với cái vẻ quang đãng và cao xanh ấy . Những cơn gió khẽ lùa nơi tà áo bay bay . Ohara nhanh chóng trở về nhà . Nhưng …. Ngày chủ nhật của cô , thật sự nó tẻ nhạt vô cùng . Pha một ly cà phê nóng , hơ tay bâng quơ trên bếp lửa cho đỡ lạnh , Ohara vơ tạm một cuốn sách để đọc cho khuây khỏa nỗi cô đơn . Ngay lúc này đây lòng cô lạnh lẽo hơn bao giờ hết . Rất tự nhiên , một thoáng suy nghĩ về chàng trai kì lạ ban chiều hiện về trong tâm trí cô . Nhấp một ngụm cà phê ấm nóng , Ohara cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn , cô không mảy may nghĩ ngợi gì nữa . Phải chăng cuộc đời cô đã phải trải qua quá nhiều đau thương để giờ đây trái tim cô chai sạn hơn nhiều , già giặn hơn nhiều so với cái tuổi 17 .
***
Ở một phía xa xa , có ánh mắt dõi theo Ohara rồi khẽ mỉm cười …
***
Ngoài hiên , trời lại đổ mưa…..
Bên khung cửa sổ , mùi hoa oải hương tỏa ra dịu dàng , tinh khiết …..
Trong căn phòng ấy , những cây cọ vẽ ngổn ngang y như tâm trạng của chủ nó …
Những bức tranh với đủ loại màu sắc chẳng thể nào khiến Ohara cảm thấy khá hơn….
Khẽ đưa một cái nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ , “ Ơ kìa , ngạc nhiên chưa , chẳng phải đó là cậu trai cô gặp ban nãy hay sao ? Sao cậu ấy lại ở đây” – Ohara khẽ kêu lên . Trí tò mò của Ohara trỗi dậy , vả lại ngày chủ nhật ở nhà cũng chẳng có việc gì làm , Ohara đứng dậy và quyết định thử thay đổi nhịp sống, ngày Chủ Nhật buồn tẻ, đi theo cậu trai kia .
***
Cái tiết trời lạnh giá cùng với những cơn gió buốt thấu xương đã làm cho đôi gò má vốn nhợt nhạt của Ohara trở nên ửng đỏ. Đáng lẽ ra giờ này cô đang ngồi trong góc tối tĩnh lặng của mình và tận hưởng một ngày chủ nhật nhàn nhã mới phải. Nhưng không hiểu sao, nghĩ như vậy, nhưng đôi chân cô vẫn cứ bước theo cậu ta. Mỗi bước ngày một nhanh, quyết định của cô phải chăng là đúng đắn? Đối với cô, thay đổi bản thân mình chỉ đơn giản là một lời biện hộ, những con người nói ra câu từ ấy chỉ là những kẻ bỏ mặc lí trí của bản thân. Còn Ohara, người trốn tránh thực tại, bây giờ muốn thử làm điều khác có phải là sai lầm?
Mải ngẩn ngơ suy nghĩ, đôi chân tê cứng của Ohara cứ tự động đi theo cậu trai ấy. Cậu ta cứ đi, đi một hồi, từng bước chậm rãi, Ohara cũng vậy, dù chẳng biết sẽ dẫn tới đâu, một phút trôi qua mà cứ như cả giờ đồng hồ vậy…Một con đường thẳng tuột, cuối nơi ấy, cô chẳng hề biết nó là đâu dù đã sống ở đây gần 3 tháng rồi. Có lẽ vì Ohara chẳng bước chân ra ngoài bao giờ, cứ mãi chui lủi trong bóng tối nên ánh sáng này khiến cô thấy thật lạ. Bỗng nhiên, cậu ta ngoặt vào 1 con ngõ nhỏ. “Chẳng phải đây là ngõ cụt hay sao?” cô tự hỏi “Chắc nhà cậu ấy ở đây, cô thở dài, Ohara à, mày đúng là rảnh rỗi…”. Nghĩ vậy rồi, con đường quay về nhà cũng chẳng có vật cản gì cả, vậy mà chẳng hiểu do cái động lực quái quỷ nào khiến cô cứ tiến về phía trước, theo cái hướng của cậu trai trước mặt. Ohara thở dài lần nữa, phải chăng cái sự buồn chán lì lợm đã hối thúc bước chân cô? Cậu ấy bước đi rất nhanh, khi sắp đến được nơi mình muốn đến, bản năng sẵn có trong mỗi con người sẽ tự động làm cho vận tốc của mình tăng lên, Ohara biết điều đó nên bỗng dưng cô hào hứng hẳn lên, chắc hẳn nơi đó phải thú vị lắm mới khiến cậu trai đó hối hả như vậy. Cô bỗng cau mày vì đôi chân tê cứng không làm theo ý mình, nhưng vẫn âm thầm đuổi theo cậu chứ không hé răng nói nửa lời. Bỗng cậu rẽ trái, Ohara sững lại, còn có 1 con hẻm nữa sao? Chắc do tầm nhìn bị khuất nên lúc nãy cô không phát hiện ra. Cô và cậu giữ 1 khoảng cách không gần mà cũng chẳng xa. Càng đi Ohara càng cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình tăng lên, cô bắt đầu thấy hơi nóng, mà…hình như trời sáng hơn thì phải, có mây nữa? Không lẽ cô bị mộng du sao?
5 phút…Cậu trai ấy đột ngột dừng lại, khiến cô cũng ngừng lại theo, hai người cách nhau chừng 2, 3m. Nơi cậu muốn đến, nơi mà Ohara cứ ngỡ như là ngõ cụt dù đã ở gần nó đến như thế…ấy lại là một bức bình phong huyền ảo tuyệt diệu. Xế chiều, cái cảnh bầu trời xanh rất khác lạ ấy đang muốn đánh thêm chút cam dịu nhẹ nhàng, hàng rào chắn thẳng tắp, bức tranh mĩ lệ đó đã để lại cho Ohara một màu sắc mới vào nơi tối tăm, sâu thẳm của cô. Ngừng lại một chút, thời gian cũng như thể ngưng đọng. Cậu trai lạ lại tiếp tục cất bước, lần này, mỗi bước của cậu ta như nhẹ nhàng hơn, thanh thoát hơn, nó cứ dần dần nhanh lên, bước đến nơi bình phong mĩ lệ ấy…bước đến vực thẳm ấy. Cậu ấy chạy nhanh như thể muốn lao xuống vách ngăn ấy, cậu ấy muốn làm gì? Nếu giờ đặt câu hỏi thì không kịp nữa rồi, đôi chân của cô cứ tự thúc giục, đẩy cô, chạy đến, kéo cậu ta ra khỏi vực thẳm chứ cũng chẳng kịp nghĩ gì. Phải chăng đây gọi là chân nhanh hơn não? Bất giác, cảnh Ryoko rơi từ tầng thượng xuống tua lại trong đầu của Ohara như một đoạn băng quay chậm, cô thất thần. Nhưng thời gian không cho phép Ohara chần chừ một tích tắc nào nữa cả, cô như bừng tỉnh, vụt chạy đến nắm lấy cậu ta. A, cậu ta nhảy xuống vách rồi? Ohara chạy ngày một nhanh giơ tay ra, bắt lấy tay cậu ấy. Nhưng…sao thế này? Tất cả những gì cô cảm nhận được trong lòng bàn tay mình là gì chứ? Không khí sao? Hoang đường! Cơ mà không kịp nữa rồi, nỗi băn khoăn đang lấn át tâm trí cô, không còn chừa ra chút nhận thức nào để cô có thể dừng lại được nữa, cả người cô cứ theo quán tính mà lao về phía trước. Tâm hồn Ohara, và cả cơ thể cô nữa, cứ thế mà lơ lửng giữa không trung.
Cô hoảng loạn, rồi bất tỉnh. Cậu trai kì lạ cũng đang rơi xuống không trung ấy, cả hai lơ lửng như những quả bóng bay bị xịt hơi, rơi xuống nơi vực thẳm lạ hoắc. Cậu ta hoảng hồn, giật mình khi thấy có người rơi xuống cùng mình, cố với lấy tay Ohara nhưng cũng không thể…Ohara lao với tốc độ nhanh hơn nhiều, vì cậu đúng là chỉ như quả bóng bay, cứ lơ lửng lơ lửng bay về hư không không xác định, nhẹ bâng , dễ dàng bay lên bầu trời nhưng cũng dễ dàng bị hạ xuống…
***
Ohara tỉnh dậy…
Sao cô lại nằm trên bãi cỏ xanh mướt êm ái thế này? Bầu trời thì trong xanh đến kì lạ, những tảng mây hững hờ trôi, bàng quan với mọi vật, gió vẫn làm công việc của gió, thổi tới lại thổi lui một cách thật tẻ nhạt, mùi cỏ thật dịu dàng và thanh mát biết mấy, phảng phất mùi hơi nước hăng hắc nhưng lại không gây cho con người ta cảm giác khó chịu. Cảnh vật thờ ơ với Ohara như đang mô phỏng lại cái cách mà cô đối xử với cuộc sống của chính cô. Những thứ bình yên và êm đềm ấy chẳng thèm lí giải cái nỗi băn khoăn to lớn của cô lúc này. Cô nhích người định trở dậy…
– Someone calling you..someone calling you…can you hear the voicee…
Ohara giật mình quay về phía phát ra cái giai điệu quen thuộc đó, bài hát này…hồi còn nhỏ mẹ hay mở mỗi
tối trước khi ngủ, mẹ nói mẹ thích thế là cô cũng thích, trẻ con ấy mà, lúc đấy thì biết thế nào là hay nhưng
nghe nhiều đâm ra nó cũng tự khắc vào tâm trí, không tài nào quên. Cũng như mẹ vậy, lúc mới sinh ra thì làm gì có ai biết thế nào là yêu mẹ, thương mẹ cơ chứ, nhưng sống cùng mẹ, được mẹ dạy dỗ che chở, thì dù có muốn cũng không thể nào ruồng rẫy được tình yêu đối với mẹ, cô cười khẩy và tự nhủ. Suy nghĩ vẩn vơ một hồi mới chợt nhớ ra, cô quay sang nhìn chằm chằm vào người đang ngồi bên cạnh mình. Cậu ta khá ưa nhìn, ánh mắt đượm buồn mặc dù khóe môi lúc nào cũng vẽ lên một nụ cười đến khó chịu.
– Cậu ngủ lâu quá nhỉ? Gì mà ngắm tôi kĩ vậy? Hahaa. – Cậu quay sang nhìn thẳng vào cô, nhăn nhăn nhở nhở nói.
– … – Ohara chẳng buồn chả lời, vì vốn dĩ làm gì có câu trả lời nào đâu. Ngắm sao? Nực cười. Cô không có thừa calo.
– Gì mà khó chịu vậy? Cậu có biết là tôi hoảng lắm không? Tự nhiên có người ở đâu chui ra, định đi tự tử hả?
Ai ngờ người lạ mới quen. Cậu đúng là kì lạ thật.- Cậu ấy nở nụ cười tươi rói, nhưng lại cau mày lại như đang trách Ohara.
Nghe có vẻ trách móc vậy, nhưng sau khi cả hai rơi xuống, cậu hoang mang nhưng cũng cố gắng với tay lấy Ohara, nhưng chẳng thể nào chạm được vào cô, khi cả hai rơi xuống, cậu đành để cô nằm đó, cậu nghĩ chắc con nhỏ này hoảng quá rồi ngất nên cũng chẳng phải sốt sình sịch lên làm cái gì, đúng là có chút vô trách nhiệm. Cậu ngồi cạnh nhìn ngắm cảnh vật yên bình mà lạnh lùng quanh mình. Nơi này là chốn bí mật của riêng cậu mới tìm ra, cậu định giữ nó cho mình mãi mãi đến hôm nay, khi bỗng dưng từ đâu mọc ra cái con nhỏ lạ hoắc này. Thực ra cậu không thích việc này lắm, có thể là do tính ích kỉ hay chiếm hữu gì đó, miễn là không thích. Nhưng thật ra,cậu đã có khoảng thời gian êm đềm, rảnh rỗi. Cậu có cơ hội quan sát rõ khuôn mặt lúc cô bất tỉnh. Công nhận con nhỏ cũng khá xinh. Từ khuôn mặt đến mái tóc. Từ bờ môi cho đến dáng người. Nhưng phải thừa nhận rằng, khuôn mặt lúc đó thật khác so với lúc nhỏ tỉnh, có lẽ vì ánh mắt, một ánh mắt lạnh giá nhưng chứa vẻ sợ hãi, như muốn bỏ bẵng tất cả.
Cô ngẩn người, không biết nói gì. Ngẫm một lúc, cô hỏi:
– Này cậu… có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không? – tiếng nói khe khẽ của Ohara đưa chàng trai trở về từ dòng suy nghĩ mông lung.
– Hử?
– Sao tôi vẫn còn lành lặn thế này? Mà tôi nhớ lúc đó cậu đang đứng trên vách núi cơ mà, sao giờ lại ở đây?
– Cậu nhìn thì biết – Cậu ấy tỏ vẻ bất cần chỉ tay lên trên. Ohara nhìn theo hướng cậu chỉ, cô thở phào, hóa ra là chỉ thấp vậy thôi sao? Cô cứ nghĩ mình chết rồi chứ. Thực ra, cô cũng không phải sợ cái chết, mà là do, cô còn 1 việc phải hoàn thành…
– À,còn… – Ohara ngập ngừng, nửa tò mò muốn hỏi nhưng nửa lại không muốn nhiều chuyện
– Tại sao cậu lại không chạm được vào tôi chứ gì? – Cậu ấy nhếch mép, ngừng một chút rồi khẽ nói, tiếng cậu thì thầm như hòa với tiếng gió pha với nỗi tuyệt vọng không thể che giấu.
– Tôi.. thật ra cũng không rõ nhưng có vẻ…. tôi đã chết mất rồi……
*Hù* – Sợ chưa? Hahaa.
Mặt Ohara đơ một lúc.
– Thật sao?
Cậu trai giơ tay ra, chạm vào tay Ohara, nhưng không, sao mà chạm được chứ, khi vừa giơ tay ra, hai tay của hai người đã lướt qua nhau như chưa từng gặp.
– Nhìn này, cậu không chạm được vào tôi đâu.
– Cậu…không thể nào! Nếu vậy thì tại sao tôi lại thấy cậu chứ?
– Tôi cũng không biết tại sao nữa, lúc đầu tôi cũng không tin nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, cậu vẫn thấy tôi đúng chứ? Lạ thật, còn nói chuyện như đúng rồi luôn.
Ohara vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được cái sự thật khó tin này. Vì từ khi sinh ra cô đã mang thân phận của một cô bé quá đỗi bình thường rồi. Cô luôn sống theo một vòng tuần hoàn, và vòng tuần hoàn đó dĩ nhiên xuất hiện những người thiết yếu phải xuất hiện. Ngoài họ ra, nhưng người khác cô đều cho là hư không, như chả bao giờ thấy họ, nghe họ nói gì. Vậy mà bây giờ, cô lại thấy một người đã chết, nghe được cậu ta nói, thấu hiểu được một phần ánh mắt đơn độc của cậu ta, bảo cô làm sao tin nổi đây?
– Nhưng tại sao cậu lại….?
– Lại gì? À, vẫn còn ở đây á? Ảo nhờ, không hiểu tôi gây ra chuyện gì mà lại không siêu thoát được, chắc tội nặng lắm đấy.
– Cậu……
– Tôi….có thể được giúp siêu thoát không? – Cậu ấy ngửa mặt lên, nhìn bầu trời tĩnh lặng, nói thầm câu nói ấy, nhưng cũng như đang muốn cầu xin Ohara.
– Giúp…?
– Lấy lại kí ức ấy.. À quên, không, tôi đòi hỏi quá, vớ vẩn ấy mà.
Ohara im lặng. Cô vốn không thích xáo trộn cuộc sống giản đơn và lặng lẽ của mình nên khi nghe cậu nói vậy, tâm tư đang xáo trộn của cô cũng dịu đi phần nào. Nhưng, ngay cả đến cô cũng không biết, một góc nhỏ bé trong tâm hồn mong manh của cô, đã không còn tĩnh lặng nữa rồi…
Quả thật là quá tải..quá tải..đúng là tất cả những điều cậu ấy vừa nói…Ohara không chứa hết được. Đau khổ…ừ, một phần nào đó cô thấy bản thân mình thật giống cậu ấy, một phần nào đó trong cô muốn giúp cậu ấy…nhưng phải làm gì? ‘‘ Thử thay đổi một lần xem ’’ – có vẻ điều ấy cô không thực hiện được, núp trong cái bóng của mình, cô vẫn sống như thế suốt chục năm qua, thật khó khăn quá!
– Tôi xin lỗi- Cúi gằm mặt xuống, cô nói- Tôi không giúp cậu được, rất xin lỗi.
-Không, người xin lỗi phải là tôi chứ, tự nhiên tôi lại kéo cậu vào những điều vô lí này, thực sự xin lỗi cậu, mong cậu cứ quên hết những điều vớ vẩn tôi vừa nói đi, thế có lẽ là đúng hơn.
Dù nói vậy nhưng trong nụ cười nhẹ nhàng đó của cậu trai kia lại có nét gì đó đượm buồn, vô vọng.
Cô quay người đi, vội chạy thật nhanh, như thể đang muốn trốn thoát khỏi thực tại ấy. Đối mặt với bản thân, cuộc sống, sự thật..tự bao giờ, trong tâm trí cô những điều đó đã biến mất.
-Quả là thô lỗ thật. Hahaa.
Chạy về căn nhà tối tăm mù mịt ấy, cô thở hổn hển, gieo mình lên giường và tự thưởng cho bản thân giấc ngủ sau một ngày dài dằng dẵng như vậy….
***
Hộc hộc…hộc hộc…Xoàng..
-Bọn mày đang làm gì vậy??
-Oha…ra…
………
-Ryokooooooooooooo…
Vù…vù..
***
Chợt tỉnh giấc, tay Ohara đang đưa lên như muốn với lấy thứ gì đó, nắm thật chặt, không để đánh mất..Cô bình tĩnh lại rồi ngồi dậy, vớ lấy chiếc điện thoại, màn hình sáng lên bao phủ lấy bóng tối căn phòng.
4h50..
Hôm nay, Ohara dậy sớm hơn bình thường, có lẽ tại giấc mơ ấy, một giấc mơ cô không muốn nhớ lại. Cô đi tắm rồi lại ngồi nhâm nhi cốc cà phê với mấy quyển sách mua hồi sáng qua. Bật đài lên nghe tin tức, có lẽ ở thời đại này, chỉ còn những cụ già mới nghe đài thôi. ‘‘ Cậu cứ như một bà cụ non vậy nhỉ? ’’ – Người ấy lúc nào cũng nói thế. Bất cứ thứ gì xung quanh Ohara, từ ngày đó đến giờ, đều khiến cô buộc phải nhớ lại.
– Đây là chuyên mục bản tin 5 giờ 30 sáng. Xin chào, chúc các bạn một buổi sáng tốt lành!! Chuyên mục đầu tiên xin được bắt đầu : Nhiều vụ bạo loạn ở các trư…Rè..rè..ường..họ..c..xẹt..xẹt..
A, chiếc đài tậm tịt này cũng đã già rồi. Ohara gõ gõ mấy phát, nhưng cũng chả ăn thua, cô bèn nhét nó vào cặp, hạ quyển sách xuống, xách cặp lên, thả cốc cà phê vào bồn rửa bát rồi đến trường.
Đến trường giờ này thì quả thật sớm quá. Nhà cô cách trường cũng không xa, khoảng 3km, đi xe buýt chỉ mất 10 phút. Cô lại không rảnh rỗi hay nữ tính đến nỗi đi loanh quanh khu phố ngắm những thứ đồ trang sức, loại mĩ phẩm như các cô gái cùng tuổi hay làm. Cô cũng chẳng có nhiều bạn bè để rủ đi chạy bộ hay đi linh tinh tán nhảm sáng sớm. Bất giác, theo một cách nào đó, khi vừa bước ra khỏi nhà, Ohara liền ngoảnh đầu lại, nhìn về phía con ngõ nơi một linh hồn cậu trai kì lạ trú ngụ. Một cảnh tượng thật huyền ảo với bóng dáng ai đó mập mờ thấp thoáng. Cô không biết đó là do cô dậy sớm, nửa tỉnh nửa mơ hay do cảnh tượng huyền ảo của buổi sớm bình minh khiến cô nhìn thấy bóng dáng của cậu trai ấy. Tuy đã quyết định rằng sẽ không dây
dưa gì với cậu con trai đó nữa, nhưng trong lòng cô lại có gì đó cũng thật day dứt. Cô nhìn ra phía chân trời xa xăm ấy, ánh mắt như trực trào bao nỗi đau, một lúc, Ohara bỏ đi, dứt khoát, không ngoảnh lại, vì dù sao, cô cũng đã quyết định rồi mà.
Hôm nay là ngày khai giảng, Ohara lại bắt đầu những ngày tháng buồn tẻ của mình ở trường cao trung Naijishino- một ngôi trường chuyên về Mĩ Thuật.
Bầu trời trong xanh , cao vời vợi, không một gợn mây. Những hạt sương sớm ngọt ngào còn đọng trên kẽ lá. Vài hạt nắng tinh nghịch sà vào cửa sổ, nhảy nhót khắp muôn nơi, len lói nơi lòng người. Gió thổi hiu hiu , phả vào không gian cái vẻ tươi mát tinh khôi của buổi sớm. Trên con đường đi đến trạm đợi xe buýt, những cảnh vật như trêu đùa Ohara. Cảnh vật tươi đẹp là thế, cớ sao lòng người lại đối nghịch đến vậy???
‘‘ Bộp!!! ’’.
– Aa, xin lỗi cậu, cậu có sao không?
-À, không có gì. Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ? – Ohara giật mình, nhưng nhẹ nhàng cất tiếng nói.
-Ừm,tớ không sao. Tớ vô ý quá.- Cô gái kia nói.
Cô gái lạ mặt trông có vẻ cực kì thân thiện, rút từ lãng hoa vài bông cẩm chướng, rồi đưa cho Ohara.
-Tặng cậu này. Coi như là lời xin lỗi nhé. Tớ là Mitsu Maegusa, con gái của chủ cửa hàng hoa nhỏ này. Rất vui được làm quen.
– Cảm ơn. Đúng loài hoa mẹ tôi yêu thích .
– Ồ , vậy sao ? Bác gái tinh tường quá , hoa cẩm chướng tượng trưng cho tình bạn, lòng yêu mến và sự thanh cao đấy.
– Vậy à, tôi chỉ biết hoa cẩm chướng đỏ tượng trưng cho sự đau buồn.
-À…cũng đúng, nhưng đừng suy nghĩ tiêu cực thế chứ. Cẩm chướng rất đẹp mà.
-Ừm, thôi, tôi đi trước nhé, cảm ơn vì hoa của cậu.
– Rất vui vì được trò chuyện sáng sớm với cậu, tạm biệt.- Mitsu, cô gái năng động, đưa tay vẫy chào Ohara với nụ cười tươi rạng rỡ trên môi.
Nhành hoa cẩm chướng trên tay Ohara vẫn còn tươi nguyên , đẹp diệu kì tựa như cô gái kì lạ đó .Thật khác với Ohara quá.
Cô bước từng bước nặng trịch đến trường. Ở trường hay ở nhà cũng vậy cả, cô cứ cô đơn, lủi thủi một mình vậy thôi. Sự thật, cô thà ở nhà trong căn phòng tối tăm cùng với giá vẽ, mấy cây cọ ngổn ngang và những bức tranh tăm tối còn hơn là đến trường. Vì nơi ấy đã để lại trong cô quá nhiều kí ức đau buồn.
Thế nhưng, cô lại như con thiêu thân, bắt buộc phải lao đầu vào ngọn lửa khổ đau.
***
-Cậu nói gì hay vậy? Con gái, cũng phải cứng rắn, thì mới tồn tại được ở thế giới hiện tại, đúng chứ ?
-….
-Tớ nghĩ là, cậu nên vứt bỏ cái quá khứ tăm tối ấy đi, cho dù là những điều đẹp đẽ duy nhất, nếu thấy đau khổ quá, sao cứ phải níu lấy nó chứ.
-….
– Cậu đã khác rồi, có tớ đây rồi mà.
-….
***
-Có vẻ cậu sai rồi, thực tại của tớ bây giờ, có vẻ còn tệ hơn trước.
Ohara lặng nhìn khung cảnh bên ngoài qua khung cửa xe buýt, thầm nghĩ.
Thoáng chốc, cô nhìn thấy bóng dáng ai vụt qua, trông như cậu trai đó vậy. À nhưng, cả kể là cậu ấy thì sao, cũng chẳng liên quan gì đến cô cả. Ohara nghĩ vậy nên mặc cho đó là cậu ấy hay không, cô cũng không can dự gì.
Không quá 10 phút , Ohara đến trường. Trường cao đẳng Naijishino- ngôi trường này tuy nói là chuyên về Mĩ Thuật nhưng cũng không hẳn. Học ở đây, không phải là để trở thành họa sĩ hay làm về chuyên môn Mĩ Thuật. Cái vỏ bọc là thế, ngôi trường này cũng chẳng khác gì những trường bình thường, chỉ là có thêm một câu lạc bộ nhỏ về vẽ.
– A, kia có phải người mà cậu nói đến không?
– A, chuẩn luôn, chị ta đấy, tớ nghe mấy chị khóa trên kể, từ khi ở trường cũ cho đến giờ đã 3 năm rồi nhưng những lời bàn tán về chị ta vẫn chưa dứt . Megumi-chan cẩn thận , đừng động vào chị ta nhé.
Quen quá rồi, những lời bàn tán nhảm nhí ấy. Ohara chai mặt với nó luôn rồi ấy.Mặc cho người đời cứ nói, Ohara rảo bước thật nhanh vào phòng câu lạc bộ. Trong trường, nơi ấy là chỗ duy nhất cô yên thân. Hôm nay là khai giảng, nhưng có ra dự lễ thì cũng chỉ cho có, có khi Ohara bùng luôn còn tốt hơn là phải để mấy em đàn dưới ngồi xỉa tai như vừa rồi.
Câu Lạc Bộ ‘‘ Mĩ Thuật ’’. Nơi mà chẳng ai muốn tham gia là mấy. Câu lạc bộ này chỉ gồm có 5 thành viên. Duy trì cũng đã được một năm rồi. Chuyên về Mĩ Thuật gì chứ, chỉ là vỏ bọc giả tạo, nói cho hay. Các thành viên trong câu lạc bộ hầu hết cũng hiếm khi nói chuyện với nhau. Còn phân chia thời gian để các thành viên tránh gặp mặt nhau. Nhà trường thì đến kinh phí cấp cho cũng ít. Có lẽ câu lạc bộ này cũng sắp giải tán đến nơi rồi, trụ được khoảng thời gian như thế cũng là một kì tích. Nếu nơi này giải tán, chắc Ohara phải chuyển trường cũng nên. Hôm nay Ohara đến sớm nên cô không quan tâm đến thời gian phân chia, đến trước nên cứ thế vào thẳng thôi.
‘‘ Xoạch ’’. Quả là sớm thật, trong phòng không một bóng người, qua hè, có vẻ cũng không ai đến, căn phòng vừa được mở, bụi đã bay tứ tung. Từ không gian cho đến cách sắp xếp, tất cả trong căn phòng vẫn còn nguyên, không khác gì hồi trước. Những giá tranh để xen kẽ vào nhau, dù chỉ có 5 người nhưng giá tranh lại đầy rẫy, đến nỗi chẳng còn đường đi. Ohara nhanh chân đến chỗ ngồi của cô, cạnh cửa sổ. Nơi ấy khiến cô có nhiều cảm hứng và ý tưởng để vẽ hơn. Cảnh sân trường với hoa anh đào tràn ngập, bay phấp phới hay những bông tuyết đầu mùa rơi xuống, lấp đầy kín sân. Dù đẹp đến đâu, ai trong câu lạc bộ cũng nói tranh của Ohara mang màu sắc thật tẻ nhạt.
Đang đưa chiếc cọ lên lướt từng nét nhẹ nhàng thì Ohara nghe tiếng có người bước tới.
– A, Nishimiya-san, chào cậu, đến sớm thật, tôi cứ tưởng tôi là người đến đầu tiên đấy.
– Chào buổi sáng, Igarashi-san, sớm cũng có để làm gì đâu cơ chứ.
Quả đúng là có người đến. Igarashi Chido, hội trưởng của câu lạc bộ, là người trầm lặng, cũng gần giống như Ohara vậy. Ít nói nhưng lại ra vẻ thân thiện với mọi người , có lẽ cũng vì hoàn cảnh trớ trêu nào đó.
Igarashi ung dung bước đến chỗ của mình, xếp gọn lại giá tranh, nhanh chóng lôi cọ và bút vẽ ra, xếp lại rồi để ngăn nắp cho đủ 5 người. Cậu làm mọi việc nhanh chóng và thuần thục. Hai người họ cứ thế ngồi vẽ trong yên lặng, chỉ thấy tiếng chấm bút, tiếng chì sột soạt đi trên vải bố.
– Hình như hôm nay có thành viên mới.- Igarashi đột nhiên lên tiếng.
– Vậy sao? Vậy mà cứ tưởng câu lạc bộ này sắp tiêu tùng rồi chứ.
– Cậu đến đầu tiên mà không thấy trước cửa có mẩu giấy dễ thương này à?
Igarashi đưa cho Ohara một mẩu giấy, cô thấy làm sao được chứ, đi toàn cúi gằm mặt xuống mà.
‘‘ Xin chào, em là thành viên mới, mong các anh chị chỉ giáo ạ ^.^ ’’
– Có vẻ người này không hợp với câu lạc bộ rồi. – Ohara nói.
– Sao mà biết được chứ.
Ohara không nói gì.
– Hầy, qua hè mà cậu vẫn vậy.
Igarashi nói, rồi xếp giá tranh của mình gọn lại, bỏ ra ngoài. Ohara cứ mặc cậu ta thế nào, cô chỉ vẽ, vẽ và vẽ. Cứ ngồi im như vậy, Ohara không biết từ lúc nào, sân trường đã đầy người.
‘‘ Alo! Alo! Thông báo! Tất cả các em học sinh có mặt, xin mời xuống sân trường. ’’
Qua cửa sổ, Ohara thấy thầy giám thị đang cầm loa thúc quản học sinh. Cô chẳng muốn xuống một chút nào, cô xuống cũng chỉ để nghe mấy lời bàn tán mà thôi. Thế nên Ohara vẫn cứ cầm cọ vẽ thản nhiên.
– Nishimiya-san, xem ra gan cậu cũng lớn quá nhỉ , không sợ bị đuổi học ư ?
Ohara ngẩng mặt ra xem, đó là một thành viên của câu lạc bộ Mĩ Thuật, Kujou Kashima, một người lạnh lùng.
– …
– Nhìn gì? Khai giảng, cậu nên xuống, tôi hiểu nhưng nhanh lên, tôi bỏ cậu lại đấy.
Ohara không nói gì. Đứng bật lên, ra ngoài cửa, rồi im lặng đi cùng Kujou.
– Aaa, 2 chị kia là người của câu lạc bộ Mĩ Thuật đúng ko? Trông sợ quá, nghe đồn câu lạc bộ đó bị ma ám đấy. Còn cả cái chị đi đằng sau kia nữa, cậu biết không, chị ta…..
– Thật à? Đừng đùa chứ.
Ohara đi thẳng, mặt cúi gằm xuống, đi theo từng bước của Kujou.
– Ngẩng đầu lên đi.
Ohara giật mình, tiếng nói đó là Kujou. Thật giống với những điều cô hay được nghe từ người đó.
– Cậu cứ đi thế, ngã tôi cũng không đỡ hoài được đâu . Gì mà ma ám chứ? Nói xấu gì mà nghe được hết. Cái trường này loạn rồi.
Kujou cau mày, đưa nhìn xung quanh trường. Mọi người cho rằng cô ấy là lạnh lùng, khó gần . Nhưng đâu phải chứ, Kujou là một cô gái mạnh mẽ, chỉ là ít nói, chính xác thì ở cái câu lạc bộ “ ma ám ” này, cả 5 người bọn họ đều như vậy .
Ohara đi cùng với Kujou về hàng của lớp. Tiếng bàn tán xôn xao vẫn không ngớt. ‘‘ Này, bạn gì ơi! ’’. Đột nhiên ai đó đằng sau đi đến , vỗ vai Ohara khiến cô giật mình. Quay phắt lại đằng sau.
– A, đúng là cậu rồi, thảo nào tớ cứ ngờ ngợ, ai ngờ chuẩn thật.
– Cậu là….Maegusa-san??
-Đúng rồi, sáng nay chúng ta vừa gặp nhau này. Cậu cũng học Naijishino à? Trùng hợp thật nhỉ?
Là Mitsu Maegusa, một cô gái hiếu động.
– Người này là? – Kujou quay sang hỏi , giọng lạnh như băng.
– Maegusa Mitsu, sáng nay tôi vừa mới quen cậu ấy.
Kujou lẳng đi, vẻ không quan tâm. Cô kéo tay Ohara về chỗ lớp đang đứng như thể không muốn dây dưa gì với những kẻ giả tạo bên ngoài. Kujou không có thiện cảm lắm gì với mấy người hiếu động như vậy….
Sau lễ khai giảng, lần lượt học sinh cứ về lớp của mình. Trong câu lạc bộ thì cả 5 người đều học năm 3 . Chỉ là học khác lớp. Ohara và Kujou học cùng một lớp, 3 người còn lại học lớp khác. Khi kết thúc lễ khai giảng, Ohara và Kujou về lớp cùng nhau.
– Hế? Con kia vẫn đi học à? Nãy nó có ngồi lớp mình không đấy?
– Có, chắc lớp mình lại bị ám tiếp rồi, haizz. Nó cũng khôn đấy, ngồi hàng ghế cuối.
Ohara cứ thẳng thừng đi tiếp.
– Đm, sao con này méo nghỉ đi nhờ. Mình lại ngồi gần nó à?
– Con này có vẻ không biết nhục.
– Năm nào nó chả thế, chai mặt ! Hết năm nay là thoát kiếp nó rồi.
Ohara đến chỗ ngồi của mình, cuối dãy, gần cửa sổ, năm nào cũng ngồi ở đấy.
Lời bàn tán vẫn xôn xao, và tâm điểm thì vẫn là Ohara, đầu năm nào cũng vậy.
‘‘ Kínhh Kongg ’’
Thầy giáo chủ nhiệm năm nay bước vào. Mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.
– Chào các em, lại một năm học mới bắt đầu. Hãy giúp đỡ nhau nhé. Còn nữa , năm nay lớp ta có bạn mới chuyển đến. Vào đi em.
Thầy giáo vừa nói vừa nhìn ra cửa chính. Học sinh mới chuyển này là một cô gái. Vừa bước vào thì bọn con trai ‘‘ ồ ’’ lên rầm rộ. Theo độ lớn của tiếng ‘‘ ồ ’’ này thì có vẻ đây là một cô gái xinh đẹp.
– Chào mọi người. Mình là Meagusa Mitsu, chuyển đến đây vì hoàn cảnh ra đình. Mong các bạn giúp đỡ mình trong năm học này nhé.
Ohara đang lơ đãng hướng mắt xuống sân trường , nghe thấy tên học sinh chuyển trường, bất giác ngoảnh lại nhìn. À, ra là cô gái sáng nay Ohara gặp, là học sinh chuyển trường sao. Nhìn thoáng một lát, Ohara cúi mặt xuống, nhìn vào bông hoa cẩm chướng trong cặp. Rồi lại lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.
– Em cứ ngồi chỗ nào còn trống.
Mitsu nhìn xung quanh lớp rồi đi thẳng đến gần bàn của Ohara.
– Aa, cậu là Nishimiya-san đúng không? Ohara giật mình nhìn Mitsu rồi cúi xuống.
– Hê, ai ngờ chúng mình học cùng lớp nhỉ? Hên quá, tớ đang sợ không quen ai đây.
‘‘ – Gì vậy? Cậu ấy quen với con kia à? ’’. ‘‘ Hế? Học sinh chuyển trường biết người nổi bật của lớp sao?’’.
– Tớ ngồi đây nhé , Nishimiya-san? Nishimiya-san?
‘‘ – Có khi cùng một ruộc cả đấy, hehee? ’’. ‘‘ Cũng đúng, nhìn ngoại hình thế kia thôi, có trời mới biết được bản chất của cậu ta . ’’
Những tiếng bàn tán , những nụ cười mỉa mai vang lên.
– Ni-shi-mi-ya-sannn?
– Tránh xa tôi ra. – Ohara cau mày nói.
– Hế? Gì?
– Tôi bảo cậu tránh xa tôi ra. – Ohara hét lên.
– Aa, tớ xin lỗi, tớ làm sai điều gì sao?
Tiếng bàn tán càng to hơn. Mitsu mặt mày tái đi, buồn rầu, ngồi vào chỗ cạnh Ohara, rồi quay sang người bàn bên kia hỏi.
– Có chuyện gì vậy? Tớ đã làm gì cậu ấy sao?
– Hứ, cứ kệ cậu ta đi, loại người đã giê….
‘‘ Xoạch ’’.
-Thưa thầy, em bị đau bụng, cho em xin ra ngoài.
Đột nhiên, Kujou ở bàn trên bật dậy. – Thh. Cô ra ngoài trong chớp nhoáng rồi không thấy tăm hơi đâu suốt 4 tiết còn lại.
Đến giờ nghỉ trưa, Ohara tay không đi ra khỏi lớp trong những tiếng cười đùa khúc khích.
– Nishimiya-san. – Mitsu vội gọi Ohara lại.
Cô cứ đi thẳng như không nghe thấy tiếng nói nào.
Ohara đến phòng câu lạc bộ như thể để thoát khỏi tù giam ấy. Vừa mở cửa ra, cô đã nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao.
– Ồ , Nishimiya à, giỏi thật nha . Chịu được hết cả 4 tiết trong cái ngục ấy à? – Người vừa nói là Otoya Mameita, một nam thành viên của câu lạc bộ. Cuộc đời cũng éo le không kém. Cậu ta nói là ít nói cũng không phải mà không ít nói cũng không sai. Tóm lại là túy hứng.
– Lại có chuyện gì à, Nishimiya-san? Kujou-san có vẻ rất bực.
Hijikata Agana, một thành viên nghiêm túc lên tiếng.
– Bực gì chứ? Tôi thật sự không thích thái độ thể hiện thái quá đó của cô ta, làm “ ngứa mắt” cuộc sống của tôi .- Kujou giọng có vẻ bực dọc thật.
– Hahaa, câu lạc bộ hôm nay có vẻ sôi nổi ghê nhỉ? Lại còn có mặt đầy đủ chứ. Hahaaa. – Hội trưởng Igarashi vừa nói vừa cười sảng khoái.
Ohara lại đến gần khung cửa sổ, ngồi vào chỗ và vẽ.
– Cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là….
– Hầy, chán ngắt. – Otoya nói đoạn , đạp chân lên bàn, dựa lưng vào ghế, cau mày quệt quệt mấy đường lên tranh .
Im lặng một hồi, đột nhiên , hội trưởng Igarashi lên tiếng.
– À mà thành viên bí ẩn vẫn chưa tới à?
– Gì? Câu lạc bộ này có người xin vào á? HÁ HÁ. Không biết người đó lập dị và ngu ngốc đến mức nào đây. Há há. – Otoya ngạc nhiên hỏi rồi cười phá lên.
‘‘ Xoạch ’’.
– Có chứ ạ. Em cũng không lập dị hay ngu ngốc như senpai bảo đâu.
Tiếng mở cửa đột ngột cùng tiếng nói lanh lót như chim họa mi khiến cả lũ đều giật mình ngó ra. Một cô bé có lẽ là năm nhất với mái tóc thắt bím vắt chéo bên trông có vẻ hiền lành, dáng người nhỏ nhắn dễ thương.
– Em là thành viên mới, Kiiro Megumi, mong mọi người chỉ bảo, hôm nay em đến đây để hỏi ý kiến mọi người dù không cần thiết. – Giọng nói nhẹ nhàng của cô khiến mọi người sững lại.
– Mọi người cũng không cần giới thiệu nhiều vì em đã biết hết rồi. Em chỉ đến để chào , giới thiệu tên và bàn một số việc khác thôi ạ.
– Biến. – Kujou nói thẳng thừng.
– Kashima-senpai, nếu chị cứ giữ tính như vậy thì đến cuối cấp cũng không có lấy một người chụp ảnh tốt nghiệp cùng đâu ạ.- Megumi bình thản nói. À, hơn thế nữa, cái luật mọi người phân chia thời gian ra để vẽ em nghĩ là chúng ta nên bỏ đi, sẽ rất nhảm nhí đấy ạ, Kashima-senpai.
Kujou nghe vậy, tức quá, vì luật đó là cô đề ra mà, cô túm lấy cổ áo của cô bé năm nhất. Mọi người trong phòng đều giật mình.
– Đây là câu lạc bộ của chúng tôi, cô là ai mà dám vào đây nói như vậy hả cô bé?
– Mong chị bỏ cách cư xử đó đi ạ. Vì bây giờ, em chính là hội trưởng của câu lạc bộ này rồi.- Megumi cười khểnh.
– Há? Cô bé nhỏ nhắn đây nói cái quái vậy? – Otoya nhăn mặt hỏi.
– Cả anh nữa thưa Mameita-senpai, ăn nói bất lịch sự như vậy không hay đâu ạ, anh thực cần phải bỏ tính côn đồ đó đi. Em chỉ nói vậy thôi. Xin phép mọi người. À , còn nữa, Ohara-senpai.
Ohara giật mình, trong tuần này, nhiều người khiến cô đứng tim thật.
– Chị muốn làm gì hiện tại? – Megumi hỏi vậy, cười khểnh một cái rồi biến mất trong chớp mắt.
Ohara sững người, vô hình chung, cô không hiểu được những gì cô bé ấy nói.
– Con này bị illusion giai đoạn cuối à? Nó nói cái quái gì vậy? – Otoya bực dọc nói.
– Thôi bỏ đi, chúng ta chưa biết gì, dù sao cũng là thành viên mới. Có gì cuối giờ lên hỏi hội học sinh.
Agana nhẹ nhàng nói với mọi người, rồi vỗ vai Kujou, ý bảo cô bình tĩnh.
Ohara thật sự có vẻ hơi sốc với câu hỏi bất ngờ của Megumi. Cô không hiểu được, muốn làm gì ở hiện tại ư? Cô chưa bao giờ có điều gì thực sự cần thiết để cô phải để tâm tới. Câu hỏi này, chính Ohara cũng đã tự đặt ra cho mình nhiều lần nhưng rồi cũng tự lãng quên nó đi.
Cô đứng dậy, sách cặp rồi ra về.
– Mới sáng thôi mà, về sớm thế, Nishimiya? – Igarashi hỏi.
– Kujou-san, có gì cậu xin phép hộ tôi nhé, tôi có việc chút. – Mở cửa phòng ra, chuẩn bị rời khỏi câu lạc bộ, Ohara dừng lại, nhờ Kujou rồi đi nhanh thoăn thoắt.
Ohara nhờ vậy cho có lệ thôi, chứ có lẽ cô ở trong trường hay không cũng chẳng ai thiết tha gì . Cô chạy một mạch ra khỏi trường. Cô bắt xe về nhà và lại trốn tránh thực tại, bỗng cô thấy hình bóng cậu trai hôm trước vụt qua trước mắt. Có lẽ một phần vì rảnh rỗi, một phần vì tò mò, và có cả một chút băn khoăn về câu hỏi của Megumi nữa, dù không quá liên quan.
Giống hệt lúc đó, cô như bị cuốn theo sức hút không tưởng của cậu trai ấy. Chỉ đi thôi, 2 người cứ chậm dãi đi trên con đường se lạnh.Vẫn là Ohara, từng bước theo sau cậu trai ấy, chỉ cách nhau vài mét. Cậu ta cũng vậy, cứ đi mà chẳng biết là mình đang bị một cô stalker theo dõi, ngây ngô thật. Ohara và cậu trai cứ đi, qua nơi tàu điện chạy băng băng, nơi dòng sông Hikari phẳng lặng dường như sắp đóng băng, qua ngôi trường nhộn nhịp , náo nhiệt với tiếng cười khúc khích của trẻ thơ , qua những con ngõ nhỏ với cánh hoa rơi bên thềm …
– A, Kuro, đừng chạy nữa.
Đột nhiên, một con mèo đen chạy vụt qua, gần đến trước cậu trai thì dừng lại, nhìn nhìn rồi ngồi bệt xuống liếm chân. Cậu ấy nhìn có vẻ ngạc nhiên, hạ người xuống gần con mèo, vuốt vuốt, rồi nở một nụ cười nhẹ mà Ohara không ưa nổi dù chỉ một chút.
– Về với chủ của mày đi nào.
Nói xong, cậu đưa tay, đẩy đẩy chú mèo quay lại. Người chủ của nó là một bà cụ già, khuôn mặt phúc hậu với mái tóc trắng muốt, cùng với chiếc gậy và ‘‘ nhà ’’ của con mèo. Bà lại gần nó rồi cho nó vào lồng. Trước khi về nhà, chú mèo quay lại nhìn cậu trai như muốn chào tạm biệt. Cậu ta mỉm cười. Lại là nụ cười rạng rỡ ấy….
Ohara chỉ đứng đấy, ánh mắt như có chút ghen tị. Cô không biết rằng, mèo có thể thân thiện như vậy. Một câu chuyện có vẻ không được hay lắm nhưng đối với Ohara, chỉ cần bình dị thế thôi, cũng đủ để cô tháo một nút thắt trong cuộc đời mình. Cho đến giờ, nhờ vào cuộc đi dạo thầm lặng hôm nay, cô mới biết anh chàng này cũng thật bận bịu. Với cô, đó là cuộc sống thật thảnh thơi, đó chính là lí do, cô đôi khi cũng ước gì, cô có thể chết đi còn hơn. Nhưng giờ, có muốn chết cũng chẳng được, vì cô đã bị ràng buộc với cuộc sống này quá rồi.
Ohara cười nhạt , rồi cứ thế cô lại quay về với cuộc đời nhàm chán của mình , không chút do dự.
13 giờ 26 phút…
Ohara lên xe đi về nhà, tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ sâu sau một ngày dài dằng dẵng.
***
– Hahaaahaa, đợi tớ với.
– Shou-kun, hôm nay cậu rảnh không? Đi kara với tụi tớ đii.
– Hế? Ai cho mấy cậu cướp cậu ấy của tụi tớ.
– Hahaaa, gì vậy chứ mấy cậu này.
***
4 giờ 30 phút.
Ohara lại choảng tỉnh sau giấc mơ lạ lùng, đáng sợ với đầy những tiếng người nghe thật giả tạo.
Cô bỏ qua và lại bắt đầu vòng tuần hoàn của cuộc sống. Đi tắm, ngồi đọc sách, uống cà phê, và đi học.
Theo một thói quen kì lạ mới hình thành, Ohara nhìn xuống cuối con hẻm ấy, và hình ảnh cô nhìn thấy vẫn là cậu con trai kì lạ ngồi trên hàng rào, ngẩng mặt lên ngắm nhìn bình minh. Nhưng cô chẳng hề gì, bỏ đi như ngày thường.
– Chị đã tìm ra điều mình cần làm chưa?
Vừa đến trường, Ohara đã bị Megumi chặn lại, hỏi những câu hỏi kì lạ rồi bỏ đi với nụ cười khểnh.
Hôm sau…
Vòng tuần hoàn lại tiếp tục, cô lại nhìn về phía chân trời ấy, và lại thấy con người ấy.
– Chị phải khẩn trương lên.
Lại là Megumi, lại câu nói kì lạ, lại nụ cười khểnh bỏ đi không chút lí do .
Hôm sau, hôm sau nữa, hôm tới, hôm tiếp… cứ như vậy vài ba ngày. Ngày nào vòng tuần hoàn của Ohara cũng y như vậy, không khác gì dù chỉ là một chút. Rồi tự lúc nào, cảnh tượng huyền ảo đó, những câu hỏi kì lạ đó, đã dần khắc ghi vào Ohara như in, không chệch một chút nào. Cô biết rằng , tới một lúc nào đó cô sẽ không thể chịu đựng thêm nữa .
Và, đến buổi chiều hôm đó, vẫn như vậy, Ohara đừng ngắm nhìn cảnh hoàng hôn chuẩn bị tắt. Tuy nhiên, điều khác lạ ở đây, chính là sự thay đổi của cô. Một điều thôi thúc cô bước tới, thay đổi, làm điều gì đó khác lạ ở hiện tại . Từng bước, từng bước cô tiến đến, ngập ngừng, ngập ngừng, cô không biết đây là đúng hay sai. Cô chẳng thể suy nghĩ gì , cứ thế đôi chân cô chuyển động. Bước lại dừng, bước lại dừng, cho đến khi cái bóng ấy như dần tắt, mờ nhạt hơn trước ánh hoàng hôn. Đôi chân Ohara linh hoạt hẳn lên, nhanh dần, nhanh dần, càng ngày càng nhanh, cô dường như muốn lặp lại cú ngã hôm đó, như muốn giải phóng những điều chất chứa bao lâu nay. Ohara chạy thật nhanh, đến nơi ấy, nơi có vực thẳm nhưng không hẳn, nơi có ánh hoàng hôn nhưng chuẩn bị tắt, nơi mà cô đã dự định bắt đầu thay đổi. Ohara lao đến không suy nghĩ, lại chân nhanh hơn não. Cô không thể kìm nén .
– Aaaaaaaaaaaaaaaa. Cậu kia, đỡ tôiii!
Cậu trai giật mình ngoảng lại, dang hai tay ra định đỡ Ohara nhưng dường như hai người quên mất, cả hai không thể chạm vào nhau. Ohara vừa lao đến, đã lướt vụt qua cậu trai kia như lướt qua không khí vậy.
‘‘ Phịch ’’.
– Aaa, xin lỗi, cậu không sao chứ?? Áp lực quá định tự tử thật sao?? – Cậu trai khuôn mặt vừa lo lắng mà vừa như muốn bật cười hỏi .
– Này..cậu…
– ?
– Cậu có thể cho tôi một cơ hội giúp cậu được khôngggg?? – Ohara giọng ngại ngùng hét lên.
Cậu trai đầy ngạc nhiên, không diễn tả nên lời :
– Thật sao ??
– Tôi sẽ không nhắc lại đâu…
– Hahaa, rất hân hạnh. Tôi là Yatogami Shouma, mong được cậu chỉ giáo từ đây, hahhaaa.
Cậu trai giơ tay ra trước mặt Ohara, Ohara lướt tay qua đôi tay không khí của cậu.
– Tôi là Ohara Nishimiya. Mong được cậu giúp đỡ.
Ohara thầm nở một nụ cười lặng lẽ…
***
Ở một con hẻm nhỏ quanh co uốn khúc , có một ngôi nhà xinh xinh với dãy trường xuân bao quanh . Chủ nhân của nó là Ohara Nishimiya, một cô gái 17, học trường cao trung Naijishino . Vào ngày hôm nay, cô đã vô tình thay đổi được một vòng lặp của cuộc đời mình. Điều gì sẽ đến với cô ? Chỉ có trời mới biết !
___________________________________________________________

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu