#118 Cuộc Sống Của Tôi Cùng Bạn

0

Tác giả: Hikaruun

Giới thiệu: Trong cuộc sống lúc nào cũng có những mảnh đời bất hạnh.
Họ có thể bị đau đớn ở bên ngoài hoặc bị tổn thương bên trong, nhưng dù thế nào đi nữa lệ vẫn rơi xuống.
Nhưng Kinuwa Yuuki, chủ nhiệm của CLB Tự do, có một quá khứ đau khổ lại không như vậy. Cô không bao giờ khóc, vì chỉ đơn giản là cô không thể khóc được. Thay vì cứ ngồi đó mà than thở về cuộc đời thì cô lại giúp những người có hoàn cảnh giống mình.
Hanamayu Yuto, một cậu nam sinh cũng có quá khứ đau buồn, vừa chuyển đến nơi ở mới cùng em gái Hikari. Bản thân tự cho mình là một người bất cần đời, nhưng trong lòng luôn tự dằn vặt đau khổ.
Cả hai cùng có nỗi đau, nhưng lại không nói với ai những cảm xúc thật cả.
– Nhưng chẳng sao cả, vì cuộc sống của tôi luôn có bạn ở bên.
Vì chỉ có người mới hiểu được người, nên tất cả chúng ta đều được sinh ra trong một cùng thế giới…
Lưu ý: -Các câu hát của nhân vật sẽ được in nghiêng.

Chương một: Khi chúng ta cùng sống trên cõi đời này
Cho dù nhắc đi bao nhiêu là lần đi nữa, tôi cũng đảm bảo rằng cuộc sống của tôi hoàn toàn bình thường.
Ừ, cứ cho rằng là tôi “tạm” mồ côi cha mẹ vì hai ông bà già chết tiệt ấy bỏ tôi ở lại đây rồi chạy ra nước ngoài đi. Lại chẳng vì tôi được nhà nước thương hại rồi được gửi tiền trợ cấp, người bảo hộ mới của tôi lại là ông bác bên ngoại mà tôi cũng chẳng bao giờ ưa được. Rồi tôi lại bị xách cổ ra một phòng trọ rẻ tiền nào đó để ở, phí sinh hoạt phải tự chi trả. Nhưng đối với tôi thì dần dà thì cũng quen thôi, nên tất cả đều thật sự bình thường.
Nhưng thứ bất bình thường bỗng dưng ập xuống đầu tôi.
Vừa mới học xong lớp 10 ở Yokohama thì ông bác mà tôi vừa đề cập ở trên đã ép tôi chuyển tới một ngôi trường ở Kanto để học. Nếu tôi không nhầm thì truờng đó khá là nổi tiếng, không chỉ ở Tokyo mà gần như cả nước Nhật, và đó là ngôi trường mà mẹ tôi muốn vào nhưng không được. Và sau một tiếng đồng hồ kể từ lúc tôi được ông bác thông báo về chuyện chuyển trường thì một lá thư được gửi tới. Từ trường cao trung Iharazaki, nơi mà tôi sẽ chuyển đến học.
Và kì lạ thay, tôi không cần phải thi đầu vào mà được đặc cách vô thẳng. Rốt cục tôi chẳng thể hiểu nổi tại sao tôi lại được đặc cách.
Thế là ba ngày trước khi tụ trường, tôi đã chuyển đến một nhà trọ gần trường để sống.
– Oa~ Đây là nhà mới của chúng ta sao, anh hai?
Hanayuma Hikari, em gái tôi, hai tay đang bận bưng thùng cạc tông, nhìn nhà trọ với ánh mắt thích thú. Nếu tính đến năm nay thì Hikari đã được 14 tuổi và là người duy nhất mà tôi còn xem là gia đình. Khác với thằng anh trai suốt ngày tỏ vẻ bất cần đời như tôi thì con bé rất năng động và giỏi việc nhà. Tôi vừa đặt cái thùng đồ cuối cùng từ trong xe tải chở đồ xuống đất, vừa nói:
– Ừ, anh đã cố tìm nhà trọ vừa gần trường anh vừa gần trường của em đấy, mà lại khá rẻ nữa. Nhưng mà đùng một cái em phải chuyển trường theo anh, có sao không đấy?
Con bé cười cười, rồi bước thật nhanh đến trước cửa trọ.
– Ây da, tuy có hơi bất ngờ một chút nhưng chẳng có vất đề gì cả. Anh hai đi đâu thì Hikarin đi đó thôi.
– Cuối cấp rồi mà không được ở lại học với bạn bè cũ, em không buồn à?
– Dù sao thì Hikarin cũng có thể liên lạc với các bạn được mà, có gì đâu phải buồn. Vấn đề là anh hai đấy, lúc nào cũng phải nghe lời bác cả.
– Thì anh làm cháu chắt trong nhà, đành phải nghe thôi.
Tôi thở dài thườn thượt rồi hối con bé bưng đồ vào trong.
Phòng của chúng tôi nằm ở lầu hai và ở bên trong chỉ có hai gian: Bếp và phòng ngủ. Hai gian được ngăn cách bởi một chiếc cửa trượt màu trắng. Tuy nhiên, diện tích ở đây khá rộng rãi và thoáng mát, nên được ở một nơi như tốt thế này với giá rẻ thì đúng là quá hời.
Và rồi, nguyên một ngày hôm đó, chúng tôi bận rộn tay chân, sắp xếp tất cả đồ đạc đâu vào đấy.
Nói về ngày tựu trường, thì thật tình mà nói là ngày mà tôi cảm thấy chán nhất. Chỉ đơn giản là lễ khai giảng, gặp giáo viên chủ nhiệm rồi đi về, tất cả chỉ có vậy. Chính về lí do đó nên mới sáng dậy tôi đã cảm thấy uể oải kinh khủng, tuy tối hôm qua mới chín giờ rưỡi tôi đã chui vào nệm, trước cả em gái tôi.
– Anh hai ơi, trễ giờ rồi đó! Anh mà không đến đúng giờ vào ngày đầu tiên ở trường mới thì cẩn thận xui xẻo cả năm học đấy!
Tiếng của Hikari vọng từ căn bếp để hối tôi. Vừa thay đồ xong, tôi liền xách cặp rồi đi thật thong thả, đã thế lại còn ngáp ngắn ngáp dài. Hikari nổi sùng lên:
– Trời ạ, anh mau mau lên nào! Đây, anh ăn mau mau rồi đi ngay nhé.
Hikari đặt một chiếc đĩa có bánh mì, trứng và thịt xông khói nghi ngút trước mặt tôi.
– Mời ăn.
Nghe tôi dửng dưng nói vậy, Hikari phồng má gằng giọng:
– Anh hai còn “Mời ăn” nữa hả? Trễ rồi đó!
Nghe thế, tôi ngay lập tức cầm miếng bánh mì nướng lên, rồi nói:
– Vậy anh ăn nhiêu đây là đủ rồi, còn em đó, lo mà chuẩn bị rồi đi học luôn đi. Nhớ khóa cửa nẻo cẩn thận đấy.
Không đợi con bé tiếp lời, tôi liền bước nhanh ra khỏi nhà. Trên đường đi, tôi vừa ăn miếng bánh mì vừa chán nản.
Thiệt tình, con bé này, đâu cần phải làm bữa sáng hoành tráng vậy chứ…
Đúng vậy, một bữa ăn sáng có bánh mì, trứng và thịt xông khói đối với tôi mà nói thì quá là xa xỉ. Những ngày trước đó, chúng tôi chỉ có đồ ăn thừa từ bữa tối và uống chút sữa thôi. Lí do rất đơn giản: việc chi tiêu hàng tháng của hai anh em tôi phải tiết kiệm. Biết là tiền trợ cấp đấy, nhưng cũng phải dành dụm để lỡ xảy ra chuyện gì cần thiết còn dùng nữa. Nhưng nói thế không có nghĩa là tôi bảo em tôi là một đứa xài tiền phung phí. Tôi còn biết rõ con bé làm cho tôi bữa sáng như thế chỉ để mừng tôi chuyển vào trường tốt học. Tôi biết con bé muốn làm tôi vui, nhưng…
Tuy mới chuyển đến đây, nhưng tôi và Hikari đã dành hẳn ra một ngày để đi “thám thính” đường đi. Ngôi trường mà tôi theo học cách nhà trọ tôi ở hơn hai cây số, nhưng đi bộ thì chỉ cần hai mươi lăm phút là tới nơi. Sau khi tiêu tốn mất mười phút vừa đi vừa gặm chiếc bánh mì, thì tới phút hai mươi, tôi đã bắt đầu thấy những học sinh mặc đồng phục đang cùng hướng với tôi.
Bây giờ vẫn đang là tháng Tư, trời vẫn còn hơi lành lạnh nhưng vẫn có nét của những ngày xuân. Con đường tới trường dần ngắn lại, hai bên đường trồng nhiều rất anh đào, nở rộ cả một vùng. Gió thôi nhè nhẹ, làm những cành cây đung đưa, rồi những cánh hoa anh đào bắt đầu rơi xuống. Tôi đặt chân vào ngôi trường mới, và trước mắt tôi vẫn một màu hồng phớt của những bông hoa nở rộ. Trường cao Trung Iharazaki là một ngôi trường rộng lớn và rất nổi tiếng, được xây cách đây rất lâu. Tôi nghe nói ngôi trường được tu sửa rất nhiều lần, nhưng trông nó không quá màu mè, mà lại hơi mang nét thời xưa một chút. Xung quang trường trồng rất nhiều anh đào, tạo nên một khung cảnh thật tuyệt vời, làm một đứa chẳng có mắt thẩm mĩ như tôi cũng thấy ngôi trường này thật đẹp.
Xung quanh tôi vẫn là những học sinh của trường Iharazaki. Nam thì mặc đồng phục truyền thống giống tôi, còn nữ thì mặt áo khoác xanh đậm với váy xếp li. Ai nấy đều có bạn có bè để nói chuyện với nhau, riêng tôi thì mới đến nên chẳng có ai cả (điều này là tất nhiên rồi).
Vừa mới bước tới giữa sân trường, tôi liền bị một người đàn ông trung niên, có vẻ là giáo viên, lùa vào trong hội trường. Không hổ danh là một ngôi trường nổi tiếng, trong khán phòng rộng lớn như vậy mà học sinh đã ngồi gần như kín chổ, chứng tỏ có rất nhiều người mơ ước vào ngôi trường này.
Trong khi tôi vẫn đang dáo dác nhìn quanh thì lễ khai giảng đã bắt đầu.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp hay căng thẳng khi dự lễ khai giảng mà ngược lại, tôi cảm thấy mọi thứ chán ngắt ra. Đúng như tôi dự đoán, bắt đầu lễ khai giảng lại là hiệu trưởng có đôi lời phát biểu, và đương nhiên tôi không nuốt nổi một chữ nào rồi. Sau một hồi, tới lượt phần hội trưởng hội học sinh phát biểu. Bỗng dưng không khí trong hội trường có chút náo nhiệt hẳn lên. Một cậu học sinh ngồi cạnh tôi reo lên:
– A! Tới lượt Hội trưởng Yumeri phát biểu kìa tụi bây!
Cả một bầu không khí xung quanh tôi bắt đầu ồn ào hẳn lên. Tôi rất ngạc nhiên, vì theo kinh nghiệm của tôi, chẳng có Hội trưởng Hội học sinh nào mà dễ ưa cả, ngay cả ở trường cũ của tôi cũng vậy. Bởi mấy người đó chỉ là những người khắc khe kỉ luật đến quá đáng. Nhưng tôi vẫn khá tò mò nên hướng mắt mình về phía sân khấu.
Một cô gái với mái tóc đen dài cột ở một bên đầu, áo váy ngay ngắn, nét mặt cô có phần rất nghiêm túc, trông cô rất có phong thái của một “Hội trưởng Hội học sinh” thứ thiệt. Nhưng mà theo tôi quan sát, thì cô gái này đúng nghĩa là một mỹ nhân, bảo sao bọn con trai cứ bắt đầu hét hò um lên khi cô nàng bước ra.
Nói là vậy nhưng tôi vẫn không thèm để ý Hội trưởng Hội học sinh nói gì lẫn tiếng hét hò ầm ĩ của bọn con trai trong trường. Và một lúc sau, mấy giáo viên trong trường đã chạy khắp các hàng ghế để ổn định trật tự. Nhưng đâu lại vào đấy, tụi nam sinh cứ đứng dậy, làm náo động cả khán phòng. Giữ trật tự mãi vẫn không êm xuôi đi một tẹo nào, nên mấy thầy cô cũng mặc cho tụi học sinh quậy phá.
Buổi lễ kết thúc, ngay lập tức tôi được thông báo rằng mình học ở lớp 2-2. Tất nhiên là tôi phải đi hỏi giáo viên quanh đó xem phòng học của lớp 2-2 nằm ở chỗ nào rồi.
Vâng, một lần nữa tôi phải nói rằng, tôi thật sự không thích ngày tựu trường, và tôi lại ghét nhất lúc sinh hoạt chủ nhiệm. Khi một ông thầy khoảng ba mươi tuổi bước vào, bầu không khí trong lớp căng thẳng hẳn lên. Tôi được xếp chỗ ngồi bàn cuối ở dãy kế cửa sổ, có thể nhìn thấy toàn bộ sân trường. Và tất nhiên, chuyên mục tự giới thiệu đầu năm bắt đầu, tôi lại phải vắt óc nghĩ ra mấy lời lẽ hay ho văn chương gì đó để giới thiệu bản thân mình.
– Mình tên là Hanayuma Yuto, mình mới ở Kanto ba ngày, trước đó mình ở Yokohama nên mình chưa rành nơi đây lắm, mong các bạn giúp đỡ mình.
Vừa giới thiệu bản thân xong, tôi ngay lập tức thấy bản thân quá ngốc. Tự dưng lại nói mấy chuyện dư thừa, thể nào cũng bị soi cho mà xem. Thế là tôi bất lực gục xuống bàn, rồi ngồi nghe mấy đứa khác cao giọng nói về bàn thân mình với khuôn mặt hớn hở. Nào là những món ăn mà họ thích (tôi á, có tiền đâu mà ăn với chả uống?), ước mơ tương lai (sống qua ngày được là tốt rồi) các thứ. Nhưng nhìn mấy đứa bạn đồng trang lứa có thể tự hào về bản thân như thế, tôi cảm thấy thật khó chịu.
Tại sao tôi lại không thể được như thế? Cùng là học sinh nhưng mọi thứ thật khác biệt. Tôi không thể cười tươi như họ được, không thể nói ra rằng mình thích nhất cái gì, ghét nhất cái gì với họ được. Có vẻ như cái quá khứ kinh khủng ấy đã làm tôi trở thành thế này. Nhưng tôi có nhớ được gì đâu chứ.
Tôi bất giác ngổi thẳng dậy và tự vân vê mấy sợi tóc mái.
Tôi nghĩ cái gì thế này?

Sau đó, tôi ngồi thừ ra và chẳng nghe được giáo viên nói gì. Tiếng chuông reo lên, giáo viên chủ nhiệm đã xếp tài liệu lại và bước ra khỏi lớp. Thế là buổi học đầu tiên kết thúc, với trong đầu chẳng có một lời dặn dò nào của thầy chủ nhiệm.
Tôi chán nản đi xuống sân để ra về, trong đầu thì nghĩ vu vơ rằng khi về nhà phải mắng Hikari về chuyện bữa sáng.
Giữ chặt giấc mơ và cứ thế
Hướng đến tương lai đi
Một giọng hát trong trẻo vang lên. Tôi dừng chân.
Dưới một tán cây anh đào, tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn, đôi mắt nhắm lại. Những cánh hoa anh đào rơi thật nhẹ nhàng và thong thả. Thật kì lạ thay, cô gái đang đứng đó lại rất hợp với khung cảnh tuyệt vời này, cứ như là một bức tranh vẽ rất kì ảo. Đó chính là chủ nhân của giọng hát ấy.
Hãy nhắm mắt lại và nghe
Bạn nhớ được những gì
Tôi sẽ cất lên mãi bài hát
Của chúng ta
A, tôi sẽ đợi
Tiếng hát dừng lại, khi những câu ca đang bay vút lên tới tận bầu trời xanh nhạt. Cô gái từ từ mở đôi mắt ra, và nhìn thẳng tôi.
– A…
Tôi bỗng giật mình khi nhận ra cô ấy đang nhìn tôi, dần dần má tôi bắt đầu nóng lên vì ngượng. Chân tôi như có ai điều khiển, cứ hướng về phía cổng trường mà bước.
Vừa nghĩ như thế, tôi bước chân ra khỏi cổng.
Đừng trốn tránh nữa
Không được sợ hãi
Hãy quay về đi
Hả?
Tiếng hát lại cất lên một lần nữa, tôi quay đầu lại nhìn gốc anh đào ban nãy. Có lẽ là do tôi tưởng tượng, nhưng cô ấy đang nhìn tôi. Và tôi nhận ra rằng, những học sinh xung quanh tôi đã đứng lại, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào cô gái bé nhỏ kia, rồi tiếng xì xào vang lên.
“Là nhỏ đó…”
“Ừ, nhìn mặt thấy mà ghét…”
“Bày đặt hát to gây chú ý, đồ khùng. Tránh xa nó ra, kẻo lại gặp xui nữa đấy.”
Những lời khinh bỉ khó nghe bắt đầu lọt vào tai tôi. Nhưng nghe kiểu gì thì tôi cũng biết: cô gái nhỏ đứng ở cây anh đào kia chính là đối tượng bị các học sinh nói đến.
Cô gái vẫn đứng ở đó và nhìn tôi. Bỗng dưng gió nổi to lên, thổi tung những cánh hoa anh đào làm che mất tầm nhìn. Mặc cho những lời nói xấu của học sinh trong trường, trên gương mặt cô hoàn toàn không biểu hiện một cảm xúc gì cả.
Trước tình cảnh như vậy, không hiểu tại sao tôi lại quay người và nhanh chân bước khỏi cổng.
Nhưng tôi lại có cảm giác mình thật tệ bạc. Tuy nhiên, nếu ở lại thì tôi có thể giúp được gì cho cô ấy? La lên bảo mọi người thôi nói xấu cô ấy? Làm vậy mọi người sẽ nhớ mặt tôi, thật sự rất phiền phức. Hay là đến chỗ cô ấy rồi dẫn cô đi chỗ khác? Làm vậy có khi cô ta lại tưởng tôi bị ảo tưởng hay có ý định quấy rối mất. Nhưng đến khi nghĩ tới đây, tôi lại thấy mình đứng trước cửa phòng trọ luôn rồi.
Tôi gõ cửa.
– Hikari, anh về rồi này.
Cánh cửa mở ra, Hikari thò đầu ra ngoài.
– A, anh hai về rồi! Ngày đầu tiên có tốt không anh?
– Cũng tạm thôi – tôi hờ hững trả lời.
Hikari mở hẳn cánh cửa ra rồi phồng má.
– Coi cái mặt anh kìa, chẳng có tinh thần gì hết. Học ở trường tốt ngay tại thủ đô mà lại ỉu xìu à.
Tôi gãi đầu.
– Thì tại chán quá chứ sao, chẳng có gì hay ho cả.
Tôi bước vào nhà rồi cởi giầy ra, Hikari đóng cửa rồi bước vào trong cùng tôi.
– Năm nay hoa anh đào nở đẹp ghê anh ha!
– À, ừ…
Sao tự nhiên lại đổi chủ đề nhanh thế?
Hoa anh đào à…
Trong đầu tôi bỗng dưng hiện lên một dáng người thấp bé, nhỏ nhắn, mặc đồng phục của trường tôi. Âm thanh hòa vào tiếng gió, cuốn đi những cánh hoa anh đào đang rơi xuống.
Chậc, tự nhiên lại nhớ chuyện ban nãy rồi.
Tôi tự vỗ vỗ mặt của mình và cố quên đi chuyện ban nãy.
– Sao vậy anh hai?
Tôi giật bắn mình, nhìn về phía Hikari, lúc này đang đeo chiếc tạp dề đã phai màu. Con bé lo lắng nhìn tôi.
– Em đấy. Tại sao sáng nay em lại làm thịt xông khói hả?
Nhắc đến chữ “lo lắng”, tôi nhớ ngay đến chuyện này. Con bé bối rối nhìn tôi.
– Thì em định làm một bữa sáng vào ngày đầu năm học cho anh ấy mà… Nhưng rốt cục thấy anh chỉ cầm lấy lát bánh mì rồi đi, Hikarin mới tiếc của “chén” hết phần còn lại trên dĩa…
– Anh không hỏi em có tiếc của hay không, anh chỉ hỏi tại sao em lại đi làm món đó hả? Biết là em muốn chúc mừng anh vô được trường tốt (thật ra là bị ép buộc học), nhưng nên tiết kiệm một chút đi, tháng này vừa đóng tiền đặt cọc thuê nhà trọ, vừa mua đồng phục mới đấy, lại còn phải lo tiền học phí nữa.
– Mấy chuyện đó anh không cần lo đâu~
Nói tới đây, con bé tự dưng chống hông rồi nói một cách hào hứng.
– Hồi nãy, bác mới gọi điện thoại cho Hikarin đấy. Bác ấy nói rằng mình không cần đóng tiền học phí! Tức là chúng ta chẳng cần chi một xu nào để đóng tiền cả!
– Hả?
Tôi ngây ra như phỗng.
– Em có nghe lộn hông vậy? Hay tại anh nghe lộn?
– Tự nhiên nghe giọng anh giống dân Akita quá… Hikarin không nghĩ mình nghe lầm đâu.
– Ổng mà lo vụ tiền học cho tụi mình á?
– Vâng… Bác ấy nói vậy đó ạ…
Không thể tin được, ông bác kia lại đi đóng tiền học cho hai anh em chúng tôi á? Sóng thần chắc sấp đánh vào đây rồi…
Chuông điện thoại bỗng reo lên.
– A, để Hikarin nghe cho.
Con bé nhanh nhảu chạy tới nhấc điện thoại.
– A lô, nhà Hanamayu đây ạ. A, bác ạ? Vâng, vâng, cháu hiểu rồi, cháu sẽ nói lại với anh ấy.
Con bé gật gù mấy cái, nhíu mày lại một chút rồi gác máy, quay sang tôi, nói to.
– À, anh ơi… Bác ấy bảo Hikarin là: “Tao còn lâu mới đóng tiền học cho tụi bây, nên đừng có nằm mơ. Nhà trường của hai tụi bây vừa báo cho tao là sẽ miễn học phí. Mày nên cảm ơn nhà trường của mày đi, Yuto ạ”…
Hikari dần nhỏ giọng lại.
Biết ngay mà. Làm gì có chuyện ông ta bỏ tiền ra đóng học phí cho chúng tôi chứ… Nhưng mà thế là coi như hòa bình quay trở lại rồi.
– À, anh hai nói Hikarin mới nhớ, hồi nãy, lúc Hiakrin vừa về ấy, có một lá thư lạ được gửi đến đó anh.
Hikari chạy ra phía bàn anh, lấy lá thư rồi quay lại đưa cho tôi.
Tôi nhanh chóng xé bức thư ra. Bên trong là một lá thư… Hả???
Và 5 tờ 10000 yên!? Cái quỷ gì thế này!?
Tôi nhanh chóng lật tờ giấy gấp ba ra, và nội dung bên trong như sau:
“Kính gửi cậu Hanamayu Yuto,
Chúng tôi là tập đoàn Ruzuki, trân trọng thông báo cho cậu rằng chúng tôi sẽ trả lương cho cậu 50000 yên mỗi tháng. Cảm ơn cậu đã tham gia CLB Tự do và hãy đồng hành cùng CLB đến cùng!
Lưu ý: Một ngày sau khi cậu nhận được bức thư này, sẽ có người của chúng tôi giải thích cho cậu về công việc.
Chúc cậu sức khỏe!
Tập đoàn Ruzuki.”
Tập đoàn Ruzuki!? CLB Tự do!?
Tôi nhìn những dòng chữ in ngay ngắn trong tờ giấy với ánh mắt không thể nào tin nổi.
Có vẻ như Hikari nhìn thấy mặt tôi biến sắc đi, liền nhón chân để đọc bức thư.
– Cái gì vậy anh hai?
– Tập đoàn Ruzuki… gửi tiền cho chúng ta…
– Hể!? – Hikari mở to mắt ngạc nhiên.
Tập đoàn Ruzuki là một tập đoàn điều hành rất nhiều công ty con ở mọi nơi trên nước Nhật và ở mọi lĩnh vực nghề nghiệp, rất có tiếng tăm ở nước ngoài. Và phải nói rằng, người điều hành tất cả hoạt động của tập đoàn, chủ tịch, là một người cực kì giỏi. Vì thế, tập đoàn Ruzuki là một trong năm tập đoàn hùng mạnh và quyền lực nhất Nhật Bản.
– Nhưng sao lại gửi tiền cho chúng ta? – Hikari ngạc nhiên nìn tôi, nói với giọng “không thể tin được!”
Tất nhiên, Hikari chắc chắn sẽ thắc mắc với tôi chuyện này. Tôi đã nghĩ rằng: Trong Ruzuki có một hệ thống tương tự với gửi tiền trợ cấp của nhà nước, và chúng tôi, hai anh em bị cha mẹ bỏ rơi, sẽ được thành phần nào đó trong công ti chú ý, rồi đương nhiên là sau đó cái phong bì này được bỏ vào phòng trọ của chúng tôi. Nhưng không, tôi đã chú ý đến chữ “CLB Tự do”.
– Anh không rõ, nhưng ở đây có ghi là anh tham gia vào cái CLB Tự do quỷ quái gì đó thì phải. Anh còn chẳng biết nó là cái gì, nói chi đến tham gia.
Cả hai chúng tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.
– Hikarin nghĩ là chúng ta nên hỏi Ruzuki đi anh, chắc có gì nhầm lẫn rồi.
Tôi lại không nghĩ như con bé.
Tôi xếp bức thư theo nếp cũ rồi lại bỏ vô cái phong bì, bỏ luôn cả 50000 yên vào. Em gái tôi thấy thế, lại hỏi tôi:
– Ể, sao vậy anh?
– Ngày mai, khi về nhà có lẽ anh sẽ kể cho em nghe.
Tôi xoa nhẹ đầu Hikari. Con bé nhìn tôi ngỡ ngàng, rồi bỗng dưng cười hì hì.
– Tới giờ ăn rồi đó, anh hai! Hôm nay em sẽ làm một món thật ngon~
– Biết là sẽ không đóng học phí nhưng làm ơn tiết kiệm dùm anh.
– Em biết rồi mà!

Sáng hôm sau, tôi lại vác xác đến trường một lần nữa. Nhưng không giống hôm qua, tôi lại có cảm giác bồn chồn một chút. Mới bước đến cổng, ánh mắt tôi hướng về hàng cây anh đào.
Không có gì ngoài một thảm cánh hoa cả.
Thay vào đó, tôi lại nghe được âm thanh phá vỡ bầu không khí nhẹ nhàng (đối với tôi là thế) vào buổi sáng. Là các câu lạc bộ đang thu thập thành viên mới.
– Trường gì mà khác người quá…
Mới có đầu năm học mà sao cái đám này đã đi chiêu mộ thành viên, tôi cứ tưởng ít nhất đến ngày thứ đi học thứ tư mới bắt đầu cơ mà.
Tôi đi dọc con đường dẫn đến khu lớp học, và tất nhiên, hai bên là những tờ rơi được chìa ra và câu nói quen thuộc “Xin hãy gia nhập CLB của chúng tôi!” Công nhận là ồn ào chết đi được. Tôi đảo mắt xung quanh. Có vẻ như không có ai mặt đồ côm lê hay đeo kính đen như điệp viên ở đây nhỉ. Nói là thế như vẫn có mấy tên ở CLB Thời Trang phong cách gì gì đó đang đeo cái kính (chắc là kính mát) hô hào rất sung đằng kia. Nhưng tôi không nghĩ người tôi đang tìm là cái nhóm nhí nhố đó đâu.
Rốt cục là chẳng có ai tới bắt chuyện với tôi hay trông giống “đối tượng” tôi tìm cả. Nhưng người đó chắc chắn sẽ xuất hiện thôi.
Tôi đi và lớp và đến chỗ ngồi, vừa đặt cặp lên bàn thì một bóng người vụt qua rồi đứng trước mặt tôi.
– A! Chào Hanayuma Yuto!
Theo phản xạ, chân tôi nhảy lùi về phía sau, nhưng có vẻ lực bật hơn bị mạnh quá, nên đầu tôi đã đập thẳng một cú vào bức tường.
– Ui da!
Tôi ngồi thụp xuống, xoa xoa cái chỗ vừa bị bức tường đập vào.
– Xin lỗi! Tui không cố ý!
Tôi ngước lên. Một cậu nam sinh tóc bù xù, khuôn mặt trông cứ ngố ngố, đang nhìn tôi. Cậu ta chìa bàn tay phải to bè của mình ra và nở một nụ cuời thân thiện:
– Đứng dậy được không, tui không nghĩ cú vừa nãy làm ông bị chấn động não đâu hay gì đó đâu.
Tôi nắm lấy bàn tay của cậu ta rồi càu nhàu.
– Không phải chấn thương ở não hay gì, nhưng cũng đau đấy.
– Làm gì căng thế. Không lẽ người nào từng sống ở Yokohama cũng như thế này?
– Thôi nói chuyện nhảm giúp tôi, cậu có chuyện gì thì nói đi, đừng vòng vo nữa.
Cậu nam sinh kia thở dài, kéo tôi đứng lên rồi cho tay vào túi quần ra dáng.
– Lạnh lùng thế, người ta chỉ muốn làm quen thôi mà…
Rồi cậu ta ngước mặt lên, nở một nụ cười rồi lấy tay quệt quệt sống mũi:
– Tui là Hande Sayashi, cứ gọi tui là bạn Sayashi, anh Sayashi, nói chung thích gì gọi nấy!
– Sayashi-thần-kinh.
Miệng tôi phát ra một âm thanh nghe có vẻ như tôi đang đùa nhưng thực sự không phải vậy.
Tôi không cần bạn bè làm chi cho mệt thân. Mà làm bạn với cái tên tăng động, nói nhiều như thế này làm tôi tiêu hao năng lượng lắm, nên tốt nhất là tránh xa ra.
Tôi cứ ngỡ rằng nếu nói như vậy thì cậu chàng kia sẽ bỏ đi vì giận dữ, nhưng không, cậu ta đã nhanh nhảu luồng tay ra sau lưng tôi và vỗ một phát.
– Độc miệng ghê nhỉ!
Cậu ta cười hì hì, mặc cho tôi đang cau có nhìn.
– Cậu tên là Hanayuma Yuto phải không? Hân hạnh được làm quen~~ Tui gọi ông là Yuto nhen, được không?
– Không.
– Sao vậy?
– Tại tôi không thích.
– Ông có tham gia CLB nào chưa?
– Không rảnh để tham gia.
Cậu ta hơi cau mày lại một chút, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. Cậu ta gãi đầu rồi bảo.
– Cậu cứ như thế này thì chẳng có ai chịu làm bạn với cậu đâu!
Tôi im lặng.
– Vậy thì như vầy đi.
Hande thờ dài rồi nhìn tôi.
– Nếu được thì ông cho phép tui được làm bạn với ông được không?
Sao cậu ta bám dai như đỉa ấy nhỉ? Chậc, mà thôi kệ.
– Cậu cố gắng ghê nhỉ? Tại sao lại đi kết bạn với tôi?
Hande bật cười.
– Hôm qua ông có bảo “mình ở Yokohama nên mình chưa rành nơi đây lắm, mong các bạn giúp đỡ mình” cơ mà! Nên coi như tui đang thực hiện quyền “giúp đỡ” đi.
Rốt cục tôi đã bị đẩy vào thế bí nên đành thở dài thườn thượt:
– Vậy thì tôi sẽ làm bạn với ông, được chưa.
– Hề hề, cậu bỏ cuộc rồi à. Thành công rồi.
Hande nắm tay lại ra dấu mừng thắng lợi, mặt hớn hở như bắt được vàng, còn tôi thì nhìn chằm chằm cậu ta, trong lòng hơi khó ch.
– À, có tui là bạn rồi, vậy chí ít ông cũng tham gia CLB nào đó đi!
– Tôi không thích tham gia cho lắm.
– Vậy thì đi ra khu vực mấy CLB đi! Coi như tham quan trường mới luôn!
Giờ ra chơi, tôi đứng trước hành lang dài rộng rồi lại thở dài lần nữa. Cái tên Hande cứ đòi dắt tôi đi tham quan các CLB mãi, tôi phải nói mình tự đi được, cậu ta mới chịu dứt ra, rồi còn kèm thêm câu “Chúc vui vẻ” nữa. Rốt cục, tại sao cậu ta lại hào hứng về chuyện gia nhập mấy cái CLB này cơ chứ. Đối với riêng tôi, tham gia sinh hoạt trong CLB chỉ tổ phí năng lượng, tốn thời gian và đương nhiên, tôi còn có em gái ở nhà nên tôi không thể về trễ được.
Ở hai bên lối đi đầy những cánh cửa gỗ nâu sậm kéo dài tới tận cuối hành lang. Trên từng cánh cửa có một tấm bảng trắng ghi tên CLB. Ở ngôi trường cũ của tôi, CLB không có cả một khu riêng như thế này mà lại nằm trên các tầng lầu cùng với phòng học, do không gian khá nhỏ và chật hẹp. Thậm chí trường cũ, so với Iharazaki, thì số lượng CLB một trời một vực. Tôi đã đi dọc hành lang nãy giờ nhưng cũng đếm được hơn 20 CLB rồi mà vẫn chưa hết nữa.
Đứng ở bên ngoài cánh cửa, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng của các thành viên sinh hoạt CLB trong giờ ra chơi. Chắc vì hôm nay là ngày chiêu mộ thành viên mới nên chắc đang họp đầu năm ấy mà.
Sau khi đếm được tới cái CLB thứ 27, tôi đã đến được cuối hành lang. Và tôi để ý rằng, ở cánh cửa cuối cùng, tức cánh cửa thứ 30 mà tôi đếm được, có ghi một hàng chữ “Tự do”.
Cái này là… CLB Tự do?
Tôi vội móc phong thư bỏ trong túi ra và đọc lại. Có lẽ CLB Tự do viết trong bức thư này chỉ cái CLB này sao?
Tôi nhìn cánh cửa một hồi, xác nhận xem có gì khác biệt so với các CLB khác không. Nhưng tôi chỉ thấy được màu của cánh cửa là màu nâu sẫm thôi, tức là nó y hệt những cánh cửa còn lại. Bất giác tôi đưa tay lên gõ cửa.
“Cốc cốc cốc”
Tôi đứng chờ một chút, nhưng không có gì xảy ra cả, nên tôi quyết định gõ thêm lần nữa. Nhưng tôi vẫn không nhận được một chút dấu hiệu sẽ người mở cửa ra cả. Thế nên tôi đã thử vặn nắm đấm cửa.
Cánh cửa không khóa.
Tuy biết là có hơi bất lịch sự, nhưng tôi vẫn mở cánh cửa ra.
Cái CLB gì thế này?
Căn phòng rộng rãi, lớn bằng một phòng học của trường. Tuy thế, bên trong lại chứa bao nhiêu là thứ. Ngay giữa phòng là một chiếc bàn gỗ to, bên trên là một chồng những giấy tờ, sách vở được xếp gọn gàng ngăn nắp.
Ở một góc phòng, có một chiếc piano được phủ tấm khăn đỏ để chống bụi. Lại có cả hai kệ sách to tướng nằm ở vách tường bên phải, tất nhiên là bên trong đầy những sách là sách. Tôi đến gần chiếc kệ có thể gọi là “vĩ đại” và xem thử. Toàn là những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng thế như Bắt trẻ đồng xanh, Lolita, Đại gia Gatsby… các kiểu. Thâm chí, chúng còn được bọc bằng bìa nhựa trong suốt nữa. Còn kệ sách ở bên kia thì tôi lại thấy toàn những tác phẩm Nhật với bìa đã cũ, hơi phai màu, mà toàn là sách của mấy ông bà tác giả hồi xưa như Kenji Miyazawa, Natsume Souseki, Akiko Yosano,… Một kho sách khổng lồ như thế này không biết mất bao nhiêu ngày tháng để sưu tầm nữa.
Sau khi cảm thán đống sách trên kệ một hồi, tôi lại đi một vòng căn phòng để quan sát. Đúng là vào bên trong CLB này toàn có những thứ không liên quan đến nhau, nhưng lại không có vẻ gì của một văn phòng công ty lớn hay gì cả.
Vậy là tôi sẽ tham gia vào CLB này? Có thể là không nhưng mà…
Dòng suy nghĩ vủa tôi bị cắt đứt ngay lập tức. Trên chiếc bàn gỗ to đầy giấy và sách, tôi thấy một bức ảnh chụp khá cũ kĩ và có những vết đen như bị cháy. Trong ảnh là một cô bé và cậu bé đang cười thật tươi. Cô bé rất xinh xắn, ăn mặc trông hơi giống kiểu cổ điển phương Tây, hai lọn tóc bên má được cột lại bằng hai chiếc nơ đỏ to. Còn cậu bé đứng kế bên thì…
– A!
Sao đầu tôi lại… đau nhói thế này? Tôi vội lấy tay xoa trán, rồi cầm lấy bức hình.
Chiếc cửa phòng bỗng phát ra âm thanh kèn kẹt.
– Cậu…
Tôi ngước mặt lên và nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn đang đứng đối diện với tôi, nhưng cả hai bị ngăn cách bởi chiếc bàn gỗ. Cô tiến nhanh đến phía bên kia chiếc bàn rồi vươn người về phía tôi, xòe bàn tay nhỏ nhắn ra:
– Trả cho tôi tấm ảnh.
Cô gái chỉ nói một câu cụt lủn như vậy rồi chờ đợi. Tôi vội vàng đặt bức hình lên bàn tay cô, rồi nhanh chóng cúi đầu:
– Mình xin lỗi vì đã tự tiện vào phòng! Mình không có ý gì đâu!
– Cậu… là Hanayuma Yuto, đúng không?
Tôi vội ngẩng đầu lên định trả lời nhưng bản thân lại chợt nhận ra có cái gì đó không đúng. Cô gái nọ không hề cười, cũng không hề tỏ ra bối rối hay giận dữ vì có người lạ xông vào phòng. Từ mà tôi có thể dùng để mà miêu tả chính xác nhất là…
…Vô cảm.
– Nè, quay về thực tại rồi trả lời câu hỏi của tôi đi.
Giọng nói trong vắt cất lên một lần nữa.
– Đúng… Mình là Hanayuma Yuto, cơ mà, sao bạn biết?
Vẫn không bộc lộ một cảm xúc gì trên gương mặt, cô cho tấm hình vào túi váy, rồi trầm tĩnh nói:
– Cậu đúng là đò ngốc, không ngờ hôm qua cậu lại bỏ mặc tôi cơ đấy.
– Hả?
Miệng tôi phát ra một âm thanh ngớ ngẩn.
Hãy nhắm mắt lại và nghe
Bạn nhớ được những gì
Tôi sẽ cất lên mãi bài hát
Của chúng ta…
Tiếng hát trong trẻo cất lên. Phát ra từ phía cô gái nhỏ kia.
– Bạn là người… đứng dưới cây anh đào hôm qua?
– Nhớ lại rồi à… Tôi đã nhìn cậu như thế mà cậu lại bỏ về thay vì quay lại gặp tôi, đã vậy còn để tôi phải nghe những lời đáng ghét của cái đám kia nói về mình nữa chứ.
– Bạn nhìn mình, mình có để ý. Nhưng tại sao bạn lại không gọi mình cho khỏe, tự nhiên hát lớn để thu hút sự chú ý làm gì cơ chứ.
Cô thở dài, nhưng không mặt vẫn không bộc lộ một cảm xúc nào. Cô vuốt ngay lọn tóc mái được kẹp gọn giữa trán, rồi quay sang mấy cái kệ sách khổng lồ.
– Tôi không ngờ não cậu lại phẳng như thế đấy.
Cô buông một lời lạnh lùng như vậy. Tôi nhanh chóng bước khỏi chỗ và tiến đến gần cô.
– Bạn không nói thì ai mà biết chứ?
Tôi tức giận phản pháo lại, còn cô gái kia bất ngờ xoay người về phía tôi.
Nhìn gần thế này, tôi có thể thấy được rõ khuôn mặt của cô. Khuôn mặt xinh đẹp như búp bê, mái tóc đen mượt dài quá vai. Phải nói cô rất đẹp, chỉ có mỗi một khuyết điểm duy nhất: cô có vẻ khá là thấp bé so với tuổi. Vì bản thân tôi cũng chẳng cao cho lắm, mà cô chỉ đứng ở tầm dưới ngực tôi mà thôi.
Cô gái nhỏ nhìn tôi, vẫn với khuôn mặt vô cảm đó. Cô chỉ vào túi quần của tôi rồi lạnh lùng nói:
– Lấy lá thư ra, rồi tôi sẽ nói cho cậu mọi chuyện.
Tôi vội lấy miếng giấy gập đôi trong túi quần ra và đưa cho cô. Cô đưa đôi bàn tay nhỏ ra đón bức thư. Rồi, cô lại bước đến chiếc ghế cạnh bàn, kéo ra nó ra rồi ngồi xuống.
– Hân hạnh được gặp cậu, Hanayuma Yuto. Tôi là Kinuwa Yuuki, học lớp 2-A, hội trưởng của CLB Tự do này.
– Vậy là…
– Chính xác, đây chính là nơi mà cậu đang tìm. Vậy theo cậu, tại sao bức thư này lại được gửi tới nhà trọ của cậu và em gái vào ngày hôm qua?
– Mình không biết.
Tôi tần ngần một hồi, rồi trả lời cô một câu như vậy.
– Như thế này nhé – Kinuwa khoanh tay lại – Tôi chắc là cậu đã nghe đến danh của tập đoàn Ruzuki rồi. Ruzuki vốn sẽ trả lương cho những người được họ thuê làm việc. CLB Tự do này của chúng tôi, tưởng chừng chỉ là một CLB của một ngôi trường bình thường, nhưng thật chất lại là một nhánh nhỏ của tập đoàn, vốn được tạo ra để giúp những người như cậu.
– Những người như mình?
– Cậu và em gái bị cha mẹ bỏ rơi đúng không?
Nghe đến đây, toàn thân tôi như bị điện giật. Tại sao cô ấy biết chuyện của tôi?
– Tất nhiên là tôi biết.
Như đọc được suy nghĩ của tôi, Kinuwa thấp giọng nói.
– Bạn gặp mình trước đây bao giờ chưa, Kinuwa?
Tôi hỏi thử cô ấy một câu, nhưng khác với lúc nãy, cô ấy vẫn khoanh tay nhìn tôi nhưng lại im lặng, một hồi sau cô mới đáp lại.
– Chưa bao giờ, ngày hôm qua là lần đầu tiên.
Không để tôi nói tiếp, cô lại hơi cao giọng, nhưng nét mặt kia vẫn không thay đổi.
– Nhìn cậu tôi có thể đoán được cậu đã trải qua những gì. Vì cậu được mời tham gia cùng chúng tôi cơ mà.
– Mình vẫn chưa hiểu lắm.
– Có vẻ cậu không chịu động não nhỉ. Tôi bảo rằng tôi biết cậu gặp phải chuyện gì trong quá khứ, và ngay cả lúc này. Cậu được mời tham gia vào CLB này tức là cậu cũng như chúng tôi.
– Mình giống các thành viên trong CLB này á?
Cô bỗng dưng đứng dậy khỏi chiếc ghế, rồi mở chiếc cửa sổ gần đó ra. Một cơn gió luồn vào phòng lẫn một vài cánh hoa anh đào.
– Căm ghét số phận. Cậu cũng vậy phải không?
Những cánh hoa vẫn tiếp tục bị gió cuốn vào phòng, Kinuwa vẫn đứng bên cửa sổ, nhìn chằm chằm vào tôi.
Kinuwa đã nói đúng. Tôi căm ghét số phận. Trong quá khứ, vì một sự kiện đáng ghét mà cha mẹ tôi đã bỏ rơi Hikari và tôi. Tôi không thể nhớ được nguyên do là gì, nói đúng hơn là không có kí ức về nó. Nhưng tôi lại nhớ được những gì hai con người kiai đã làm trước khi đi. Ruồng bỏ, chửi mắng và đánh đập, đó là những gì còn tồn đọng trong kí ức của tôi. Tôi đã mất đi bao nhiêu thứ, một đứa sống chỉ sống dựa vào xã hội và em gái. Tôi thật sự không thích bản thân mình chỉ biết ngồi nhìn, trở thành một vết nhơ của cuộc sống.
Tôi thật sự căm ghét bản thân.
Tôi quá vô dụng.
Tôi không xứng đáng sống…

– Không cần phải nhớ mấy thứ đó đâu.
Dòng suy nghĩ đau khổ bỗng ngắt quãng, tôi thấy một bàn tay đang kéo lấy vạt áo khoác của tôi.
Là Kinuwa. Cô ấy đang nhìn tôi, với ánh mắt thật mạnh mẽ và kiên cường.
– Cậu không cần phải dằn vặt bản thân vì chuyện gì cả, Hanayuma. Tôi hiểu cậu đang nghĩ gì, tôi cũng từng trải qua nhưng thứ đó, tôi cũng đau khổ như cậu. Nếu cậu cảm thấy mình là gánh nặng, thì tôi cũng như vậy. Vì tôi và cậu, là con người và sống ở cõi đời này, nên tôi hiểu mà.
Không, Kinuwa, tôi không giống cậu. Vì tôi không có đôi mắt ấy. Tôi không thể thốt những ngôn từ như cậu được.
– Cậu không giống tôi cũng không sao, vậy hãy thay đổi đi. Những thứ quá khứ làm cậu đau khổ đừng nhớ làm gì cả. Nếu cậu không muốn quên chúng thì cũng không sao cả, chỉ cần nghỉ rằng đó là một lần cậu vấp té, trầy chân một teo thôi.
Kinuwa như biết tất cả vậy. Mới trò chuyện với cô ấy vài phút, tôi có cảm giác bản thân mình đã bị nhìn thấu. À không, đúng là bị nhìn thấu thật rồi.
– Cậu cứ như là thần giao cách cảm hay có mắt thần ấy nhỉ.
– Tôi chỉ là người thường thôi.
Giọng của cô nghe khá là vui vẻ, khác hẳn với ban đầu. Nhưng gương mặt cô vẫn lạnh như băng, không biểu hiện một cảm xúc nào.
Kinuwa bước lùi lại một chút, rồi hỏi tôi.
– Vậy, cậu có muốn tham gia CLB này không, Hanamayu?
– Nhưng, tôi tham gia để làm gì?
Tôi vẫn hơi lưỡng lự về lời mời. Tuy cô ấy đã an ủi tôi, nhưng tôi không vì vậy mà tôi chấp nhận vào CLB một cách dễ dàng như vậy được.
Cô rút lá thư ra từ túi quần rồi ve vẩy.
– Thứ nhất, như tôi đã nói, CLB này là một nhánh của tập đoàn Ruzuki và có mục đích chính là giúp cậu bớt lo về mấy chuyện tiền nong đi. Tức là nếu cậu tham gia, hằng tháng cậu sẽ được trả 50000 yên hoặc có thể hơn.
– Vậy mọi chuyện bức thư ghi là thật, không có nhầm lẫn?
– Tất nhiên là vậy, làm sao lại có chuyện sai sót ở đây được – Kinuwa nhún vai.
– Thứ hai, mục đích tồn tại của CLB này là để giúp người.
– Giúp người? Hồi nãy cậu có nói…
– Đúng – Kinuwa ngắt lời tôi – Cậu biết đấy, chẳng có ai được quyền chọn cuộc sống cả. Người nào may mắn thì được sinh ra trong gia đình hạnh phúc, cuộc sống vui vẻ. Còn nhiều người thì lại có số đen như mực, bằng hoặc hơn cả chúng ta. CLB này được lập ra để giúp những con người đó. Tuy nhiên, tôi không thể giúp được những người bị tàn tật, về phần đó thì có tập đoàn lo rồi, chúng tôi chỉ giúp những người đang bị đau khổ về mặt tinh thần là chủ yếu.
– Giúp? Làm sao mà các cậu biết họ ở đâu mà giúp? – Tôi vội ngắt lời Kinuwa.
– Chúng tôi chỉ giúp những người có thể gửi thư cho chúng tôi mà thôi. Lại đây tôi chỉ cho xem.
Cô vẫy tay ra hiệu rồi nhoài người ra cửa sổ. Tôi bước đến gần cô rồi nhìn về phía ngoài. Gió đã ngừng, nhưng những cánh hoa anh đào vẫn rơi xuống, nhưng nhẹ nhàng hơn ban nãy rất nhiều. Cô chỉ tay về phía xa xa, rồi nói.
– Cậu thấy ở đằng kia không? Chúng tôi đã để một hòm thư. Ai có nhu cầu thì cứ bỏ thư vào nhờ vả chúng tôi thôi.
Tôi nheo mắt lại nhìn về hướng tay cô chỉ. Tuy không rõ lắm như tôi có thể thấy một cái hộp màu vàng được để trong sân trường, cạnh cái cây hoa anh đào thứ hai từ cổng trường vào.
– Nhưng như vậy thì chỉ có học sinh trong trường biết thôi, còn mấy người ở ngoài kia thì phải làm sao?
– Tất nhiên là có nguồn quảng bá rồi – cô nói với giọng quả quyết.
Song, tôi nhanh chóng lùi lại, Kinuwa cũng rời khỏi cửa sổ.
– Đấy là tất cả những gì tôi có thể giải thích. Vậy cậu hãy suy nghĩ cho kĩ rồi quyết định đi, có tham gia hay không?
– Có lẽ là không…
Nghe câu trả lời của tôi, nét mặt của Kinuwa không thay đổi , không ngạc nhiên, cũng không tức giận, vẫn vô cảm như ban đầu. Cô nhẹ nhàng hỏi tôi.
– Tại sao? Để tôi đoán nhé, là em gái cậu, đúng không?
– S-Sao cậu biết?
– Trời đất, tôi đang đứng tên một tập đoàn lớn nhất cả nước, tất nhiên làm việc cũng phải tìm hiểu trước chứ. À khoan, tôi quên mất, cậu cho tôi mượn điện thoại một chút, tôi để quên ở nhà mất rồi.
Đinh ninh là cô ấy có việc phải gọi nên tôi không chút nghi ngờ móc điện thoại trong túi quần ra. Kinuwa đón lấy, bắt đầu bấm bàn phím thật nhanh rồi đưa lên tai nghe.
– Alô? A, em Hanayuma Hikari phải không? Chị xin lỗi vì đã gọi em vào giờ này. Chị là bạn của anh hai em, tên Kinuwa Yuuki.
– Ê! Kinuwa, cậu gọi điện thoại cho em gái tôi đấy hả?
Tôi vội la lên, nhưng Kinuwa lại chẳng thèm quan tâm đến tôi. Cô bước ra xa để tránh tôi giật lại điện thoại, rồi tiếp tục nói chuyện.
– À, anh hai em vừa mới gia nhập CLB Tự do của bọn chị ấy mà. Đúng đúng, là nó đấy. 50000 yên? Cái đó là do tập đoàn Ruzuki gửi, tại CLB của bọn chị được tạo bởi bên đó mà. Anh trai em coi như đi làm thêm ở bên chị, có thể về sẽ hơi trễ một tẹo. Nhưng nhờ vậy mai mốt em sẽ được nấu mấy món ăn ngon hơn. Ồ, vậy à?. Cảm ơn em gái nhiều nha~ Ừm, chị sẽ chăm sóc cho anh trai em mà, em đừng lo.
Cuộc đối thoại kết thúc. Kinuwa gập điện thoại lại rồi bỏ vào lòng bàn tay tôi. Tôi thì đứng như trời trồng vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
– Vậy là xong, em gái cậu bảo cậu về trễ cũng không sao. Miễn là không bỏ cơm con bé nấu là được.
– Cậu đúng là kì lạ thật đấy, Kinuwa – Tôi thở một hơi dài – Cậu đã cố gắng mời tôi đến như vậy rồi thì tôi sẽ tham gia.
Tôi không hiểu tại sao trong lòng mình lại có cảm giác kì lạ đến vậy. Tôi không nhớ rõ đã bao lâu rồi bản thân lại cảm thấy vui vẻ như thế này. Thật sự, thật sự rất ấm áp, cứ như phép màu vậy.
– Vậy thì… Chào mừng cậu đến với CLB Tự do, Hanamayu Yuto! Từ giờ hãy giúp đỡ nhau nhé!
Cô nói nghe có vẻ khá hùng hồn, nhưng khuôn mặt cô lại chẳng có tí cảm xúc nào nên trông cứ như một cái máy biết nói vậy. Như vậy cũng không sao…
– Này, Hanamayu, cậu cười cái gì thế hả?
– À, không có gì đâu.
– Hừm, tôi dám chắc cậu làm việc này chỉ vì tiền thôi đúng không?
– Một phần là vậy như tôi không có ham tiền như cậu nghĩ đâu!
– Ơ, sao bây giờ mới vào lớp?
Khi tôi quay về lớp thì đã hết tiết sau giờ ra chơi. Hiện tại đã là tiết thứ tư, tức là tôi đã bỏ học một tiết. Hande thấy tôi bước vào liền phóng đến hỏi ngay.
– À, tôi bị đau bụng nên phải vào phòng y tế.
– Chỉ đi tham quan khu CLB mà bị đau bụng. Ông vui thiệt đó Yuto. Cẩn thận bị giáo viên mắng cho đấy .
– Thời khóa biểu đã sắp xếp ổn định đâu mà lo.
– Ừm, nghi quá. Mà thôi bỏ đi, ông quyết định tham gia CLB nào chưa? – Nói đến đây, Hande nhe răng cười.
– Có!
Đúng, tôi đã tham gia một CLB. Một CLB có cái tên kì lạ, được sáng lập một cách kì lạ, và hội trưởng của CLB đó cũng kì lạ nốt!

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu