#115 The King Of The Ring

0

Tác giả: When The First

Giới thiệu: Thế giới Magworld, một thế giới mà nhân loại chung sống với những sinh vật ma thuật. Đây là cậu truyện về những con người được số phận lựa chọn để đi theo con đường đầy rẫy những thử thách, nguy hiểm để chạm tới sức mạnh mới. Nơi bắt đầu của những cuộc chiến khốc liệt để sống còn và giành lấy quyền năng tối cao của Chúa Nhẫn. Một thời đại hoàng kim của những ma thuật sĩ.

 

Chương I : Khởi đầu sau kết thúc !
Vương triều Magwel, một đế quốc hùng mạnh với nhiều thành trì và đất đai rộng lớn nhất nhì thế giới Magworld. Sự lớn mạnh về chính trị đã mang lại sự phồn thịnh cho vương triều Magwel và người dân của đế quốc.
Tại một nơi nào đó.
Phùvù… Đùùng!!
Một đường khói cát lớn bay cao phủ đầy trời, kéo dài cả trăm mét.
Những ngôi nhà trong cả một khu vực bị đổ nát ít nhiều, mặt đường bằng những ô đá cũng có nhiều chỗ lúng xuống và vỡ nát khiến đất lồi cả lên, mảnh vụng của các khối đá lớn nhỏ từ đó mà xuất hiện khắp nơi, nhưng lại không có một bóng người trên mặt đất.
Phía trên bầu trời cao, một người đàn ông ngoài 50 tóc đã bạc trắng, đứng lơ lửng giữa không gian. Những nếp nhăn dày đặc trên khuôn mặt ông lão trông dáng người còn khỏe mạnh, khoác trên người chiếc áo choàng đen không tay. Bên dưới chân ông khoảng 3m giữa không trung là một đôi vòng tròn màu đỏ bí ẩn giữ nguyên khoảng cách với cơ thể ông bay đến nơi đống đá vụng của ngôi nhà bốn tầng vừa đổ xuống phía xa.

Lọc cọc cọc…
Người đàn ông trẻ cao lớn và cơ bắp to chắt dễ dàng thoát ra khỏi đống đổ nát đè lên mình, mái tóc đen dài ngang vai, đưa tay vuốt tóc mái sang hai bên rãnh trên mép lỗ tai, mặc một chiếc áo sơ mi vải màu nâu như người dân thường, từ từ đứng dậy từ trong đống đá đổ nát.
Ở ba ngón giữa tay phải đeo ba chiếc nhẫn có những đường thẳng ngang dọc nối với nhau như một mê cung và hai chiếc ở ngón cái và áp út tay trái cũng như vậy. Hai chiếc nhẫn còn lại trên tay trái có mặt một khối cầu được hai vòng cung hai bên uốn cong đưa lên như ôm lấy và chiếc còn lại có mặt một vòng tròn lấn sang cả ngón giữa để trống và các đoạn thẳng riêng lẻ tách biệt kết nối vào tâm vòng tròn đó.
“Phù! Đúng là không thể dùng cách thông thường để đánh bại được ông già mình mà.”-Cơ thể của chàng trai đầy những vết trầy xướt mới hiện đỏ các đường máu và quần áo cũng tả tơi đầy bụi bẩn. Nói xong liền đưa tay lấy trong cổ áo ra một chiếc nhẫn vốn bị khuất sau lớp vải, có mặt tròn với những biểu tượng mặt trời và mặt trăng ở hai phía đối lập cùng những văn tự kì lạ được khắc lên thân nhẫn.
-Hãy hiện ra hỡi chiếc rương thần kì.
Câu thần chú từ ngôn ngữ cổ khiến cho chiếc nhẫn đột nhiên lóe sáng lên không đáng kể như tia lửa nhỏ giữa ban ngày. Một chiếc hòm như rương báu vật hiện ra lơ lửng ngang tầm tay của người đàn ông.
Mở nắp chiếc rương ra khiến cho ánh vàng của những báu vật bên trong làm chói mắt mọi người ở gần, khiến tất cả đều không thể thấy có gì bên trong ngoại trừ người đàn ông sở hữu nó.
Gỡ chiếc nhẫn ở ngón trỏ phải ra rồi đặt vào trong ánh sáng vàng chói mắt kia. Và lấy ra một chiếc nhẫn khác có mặt hình bầu dục mang một màu đen bóng loáng đeo vào ngón trỏ phải.

“Hãy chấp nhận đi con trai của ta!”-Ông lão phía trên cùng đôi vòng tròn màu đỏ có tâm màu đen lơ lửng gần đó.
-Con không thể nào đánh bại được ta.

Ngẩng mặt lên nhìn.
-Sai rồi, đánh bại cha thì rất đơn giản nhưng vấn đề là con ma thú trong suốt kia thôi.

Mỉm cười.
-Vậy thì con sẽ làm thế nào để đánh bại ma thú này của ta? Con sẽ cho ta thấy ma khí đã mang đến danh hiệu huyền thoại cho con chứ?

“Tôi cũng đang định như vậy đó ông già à.”-Phun thứ nước màu đỏ trong miệng qua một bên.

“Ta tới đây con trai!”-Cơ thể ông cùng đôi mắt đỏ to và chấm đen ở giữa lao từ trên cao xuống. Khi cái cơ thể trong suốt mở miệng ra thì lúc này mới lộ những chiếc răng to khổng lồ sắc nhọn, mỗi chiếc còn to hơn cả chàng trai đứng trên mặt đất.

-Xin lỗi nhé, cha!
Thứ ánh sáng nhỏ nhoi giữa ban ngày từ chiếc nhẫn trên ngón trỏ phải tỏ ra. Một thứ gì đó vô ảnh, chỉ có bóng đen to lớn lao đi trên mặt đất.

“Cái gì!?”-Sự kinh hãi, đổ mồ hôi trên gương mặt đầy những nếp nhăn.
-Ma khí bóng tối lẽ ra không có tác dụng với nó chứ!?

“Đơn giản vì đó không phải là ma khí bóng tối.”-Cơ thể sở hữu cơ bắp to lớn nhảy lên cao đứng trên đầu ma thú như đối phương, túm lấy cổ áo ông lão xoay người ném thẳng tay xuống mặt đất.
Đùng bịịt.
Bước tới phía ông lão đang nằm trên đất.
-Ông thua rồi lão già ạ.

…Một tháng sau.
Thủ đô Shangrila thuộc Vương triều Magwel.
Nhìn từ trên bầu trời xanh, sau những tầng lớp mây trắng xuống là hình ảnh chi chít không đồng đều nhưng phần lớn đều mang một màu nâu đỏ và xám đen. Những đường chỉ màu xanh dương nhạt, lớn nhỏ uốn lượn đi khắp nơi, cho đến những khoảng trống um tùm một màu xanh lá và được điểm tô thêm vô vàng những sắc màu khác nữa. Nhưng chỉ ở độ cao này thôi cũng không thể nhìn thấy được dãy chỉ xám đen làm ranh giới bao quanh mọi thứ bên trong nó, bên trong thủ đô.
Tại đấu trường Olumus.
Nhiều đôi chân đang rãi bước, mặc dù đông như một đàn kiến bao quanh ổ nhưng tất cả họ khi phân loại ra thì chỉ có hai loại người. Những gã giàu có có dáng người khác thường với cách ăn mặc sang trọng của quý tộc, lấp lánh những trang sức quý giá đi cùng trên người. Và những nhóm người hầu như là có cùng một kiểu trang phục, chiếm số đông đi bên cạnh bảo vệ và đáp ứng mọi mệnh lệnh từ chủ nhân. Và ngày hôm nay, giới quý tộc lại là người chiếm lấy toàn bộ đấu trường rộng lớn. Nơi vẫn thường diễn ra những trận chiến khốc liệt chỉ để nhầm mua vui, giải trí cho những người muốn giải tỏa thú tính của mình ra ngoài, hay vì nhiều lý do khác nữa… Toàn bộ những cánh cửa lớn dẫn vào trong đấu trường đều có hiệp sĩ chặn cửa, dân thường không được đặt chân nửa bước vào bên trong. Bởi vì hôm nay, tại đấu trường này sẽ diễn ra một “sự kiện” đi vào lịch sử của đế quốc Magwel hùng mạnh.

Buổi trưa ngày 2, tháng 2, năm 222N.
Trên con đường lớn dẫn đến cổng chính của đấu trường Olumus.
Một đoàn người ngựa với đội hình chỉnh tề, oai nghiêm đang đi tới. Hai hiệp sĩ cưỡi ngựa đi đầu với bộ giáp bóng loáng, nặng trĩu trên người, đeo gươm bên hong trái, cầm vương kì trên tay mở đường.
Người dân dạt qua hai bên đường, họ đứng đó, dõi theo “sự kiện” đã làm chấn động cả một vùng phía Nam rộng lớn.
Phía sau hai Vương kì đỏ có hoa văn tạo nét một con rồng dang cánh phun lửa, vươn cao đang phất phớ. Người đàn ông trẻ cao lớn và cơ bắp to chắt, cưỡi trên con bạch mã đeo những sợi trang sức lấp lánh vàng đi đầu đoàn. Mái tóc đen dài ngang vai, tóc mái được vuốt sang hai bên mép rãnh trên lỗ tai. Chức vụ cao nhưng lại không mặc giáp trên người như những vị tướng thông thường mà mặc một chiếc áo sơ mi vải màu nâu như bao người dân, khoác chiếc áo choàng đỏ trên vai, trên bàn tay phải đeo ba chiếc nhẫn có những đường thẳng ngang dọc nối với nhau như một mê cung và giống với hai trong số bốn chiếc bên tay trái. Hai chiếc nhẫn còn lại trên tay trái có mặt một khối cầu được hai vòng cung hai bên uốn đưa lên ôm lấy và chiếc còn lại có mặt một vòng tròn lấn sang cả ngón giữa để trống và các đoạn thẳng riêng lẻ tách biệt kết nối vào tâm vòng tròn đó.
Người đàn ông này chính là Sivlus, thủ lĩnh đương nhiệm của quân đội Ma Thuật Sĩ thuộc đế quốc Magwel.

Bốn đứa trẻ khoảng 12 tuổi chen qua đám đông để lên đứng trước, chúng vui mừng khi được nhìn thấy thần tượng của mình, chúng vẫy tay và gọi to.
–Ngài thủ lĩnh!
Sự đông đúc huyên náo khiến tiếng gọi của chúng không được đáp lại.

Đứa bé gái cột hai chùm tóc quay sang cậu bạn đang mỉm cười vui vẻ nhìn theo nhóm người dẫn đầu.
-Này Shin, ngoài ngài Sivlus ra cậu còn thần tượng ai nữa không?

Cậu nhóc có đôi mắt đỏ và mái tóc rực lửa đang cười, đưa tay lên quẹt mũi một cái.
-Mình ngưỡng mộ cả nhóm của ngài thủ lĩnh.

Cậu bé ú mập mắt híp làm tỏ bộ mặt lo lắng.
-Shin à, chúng ta mau quay lại thôi.

Nắm tay khẽ đấm vào chiếc vai nhiều thịt mỡ.
-Sao cậu thỏ đế thế?

Cậu bé đeo kính có những chấm tàn nhan trên mặt cũng có thái độ không khá hơn là mấy.
-Cậu thì không sao nhưng bọn tớ thì… Ở đây đông người lắm.

-Được rồi các cậu yên tâm đi.
Mái tóc đỏ di chuyển, cậu bé tên Shin đó nhìn lên bầu trời cười vui vẻ.
-Rồi tớ sẽ trở nên mạnh mẽ như ngài thủ lĩnh để bảo vệ các cậu.

-Cậu hứa chứ!?

-Ừm, tớ hứa!
Đi sau vị thủ lĩnh là một người đàn ông trung niên có râu rậm bao quanh cái miệng thổi ra từng làn khói trắng, trông ông càng thêm đáng sợ dưới làn da ngâm. Dáng người cao lớn trong bộ trang phục rộng vừa khít cơ thể làm lộ những đường cong của cơ bắp. Trên bàn tay trái đang cầm chiếc tẩu thuốc trông thật bé nhỏ khi nằm gọn trong lòng bàn tay, trên ngón cái đeo chiếc nhẫn trơn có hình dáng phẳng và nhẵn và kích thước to lớn hơn bình thường. Và một chiếc khác có mặt hai chiếc nanh nhọn ở ngón út. Trên bàn tay phải đang cầm dây cương chỉ đeo một chiếc nhẫn ở ngón út có mặt nhô lên từng lớp như ngọn lửa.
Đi bên cạnh ông là Liona, một cô gái trẻ có mái tóc dài qua vai màu nâu vàng của nắng Hè. Nước da trắng càng làm nổi bật hơn vẻ đẹp của cô dù không trang điểm và đang mặc đồ trắng của tang gia. Trên hai đôi tay đang cầm dây cương có đeo tổng cộng bốn chiếc nhẫn. Mặt nhẫn trên ngón áp út trái là vòng tròn như của ngài thủ lĩnh. Hai chiếc ở hai ngon trỏ giống nhau có mặt nhô ra của mũi nhọn. Chiếc cúi cùng có mặt là đôi cánh đeo ở giữa phải.
Sau đó là một chàng trai trẻ tóc trắng dài, trong bộ trang phục của một phù thủy mà màu chủ đạo là trắng. Chiếc nhẫn ở ngón trỏ trái có mặt tròn như một mái vòm. Và nếu nhìn kĩ thì trên cổ chàng phù thủy trắng có đeo một vòng dây kim loại xỏ qua một chiếc nhẫn.
Và một chàng trai đeo miếng bịt mắt bên trái mặc trang phục như một chiến binh hoang dã, trông thoải mái và dễ vận động. Ngón trỏ phải đeo chiếc nhẫn có mặt xù xì và mũi nhọn nhỏ hướng ra ngoài đầu ngón tay. Hai chiếc ở ngón giữa trái có mặt tròn hình một bàn tay bên trên và ở ngón út là đôi mắt có hai sợi mảnh tạo vòng nối với nhẫn.
Phía sau họ là cả một đoàn người ngựa có hơn 20 người đang áp giải chiếc xe chở chiếc lồng sắt xiềng xích hai người đàn ông đã ngoài 50.
Người người nhà nhà trên con đường đi của đoàn người ngựa áp giải tù nhân đó đều dừng mọi việc lại, bỏ ra một ít thời gian để thể hiện cảm xúc của mình. Cảm xúc vui vẻ khi hai kẻ thủ ác đã bị bắt và sự tôn kính đối với người thủ lĩnh đã đưa bóng tối ra trước ánh sáng. Cảm xúc giận dữ dành cho hai kẻ đã gây ra tội ác và sự buồn thương cho quan hệ của người đứng đầu chính nghĩa và tù nhân. Mỗi người một suy nghĩ khác nhau hay đan xen cả hai điều đó.

Cộc cộc,… Hìi…
Sivlus xuống ngựa khi đã đến phía trước cổng.
-Merlin, Legos.

Người phù thủy và chàng trai độc nhãn ngồi yên trên ngựa không trả lời mà chỉ đợi lệnh.

-Hai người hãy đến giám sát hai phạm nhân. Đừng để họ có cơ hội làm điều gì ngu ngốc.

“Hiểu rõ, chúng tôi đi đây.”-Nhận lệnh rồi cưỡi ngựa vòng lại phía sau.

Người đàn ông trung niên châm lửa vào chiếc tẩu mới bằng chiếc nhẫn ở ngón út phải, khói thuốc bay lên.
-Ngài chắc chứ? Hiện giờ vẫn chưa có phán quyết cuối, nếu muốn ngài vẫn có th –

“Không cần đâu.”-Sivlus cắt ngang lời nói của người đàn ông kia, cậu nhìn ông và khẽ mỉm.
-Cảm ơn ông, Legion.
Sivlus nhìn sang cô gái, đặt bàn tay mình lên vai cô.
-Nàng đừng buồn nữa. Đây hoàn toàn không phải là lỗi của nàng hay của ta.

Liona chùi đi nước mắt… gạt bàn tay đặt trên vai mình đi.
-Ta vào thôi sắp đến giờ rồi.

Sự kiện diễn ra vào lúc giữa trưa ngày 2, tháng 2, năm 222M. Phán quyết hai phạm nhân với mưu đồ phản quốc có tổ chức quy mô lớn với mức độ siêu nguy hiểm.

Phía sau xa kia, nơi hai chàng trai trẻ Merlin và Legos đang đứng. Hai người đàn ông ngoài 50, tay bị khóa xích, bước xuống từ xe chở chiếc lồng sắt. Trông họ không bẩn thiểu hay mang thương tích nhiều trên người. Chỉ hai người nhưng cả bốn nhóm ma thuật sĩ gồm 12 người và cả hai người đội trưởng Merlin và Legos cũng được lệnh có mặt để áp giải hai phạm nhân vào trong đấu trường.

Trên quãng đường đi từ xe tù vào cổng phụ chỉ mất một đoạn ngắn, nhưng tiếng chửi bới của người dân tạo nên một tiếng ồn cả bên trong bức tường cao lớn cũng nghe thấy.
-Ngươi đi chết đi đồ khốn!
-Tại sao hai ngươi lại giám phản bội lòng tin của đế quốc chứ!
-Đi chết đi đồ quái vật!

Đấu trường rộng lớn với hình một khối tròn bao quanh, một phần ba diện tích của đấu trường ở phần sân trung tâm là chiến trường đẫm máu. Với phần sân được bao quanh bởi nước kết nối với bốn lối đi bằng bốn cây cầu sắt. Phần còn lại là từng vòng lớp lớp chỗ ngồi hay đứng bằng đá là khán đài, cùng khối tường cao lớn bao quanh đấu trường đồng thời đó cũng là nơi theo dõi trận đấu của các đấu sĩ trên những vòng lầu lớp lớp cao đó.
Một điều kiện vật chất phải nói là những người quý tốc có quyền thế không bao giờ chấp nhận, nhưng họ lại có mặt đông đủ và bằng quyền lực biến những thứ không thể thành có thể của mình, mọi thứ đã đáp ứng nhu cầu vật chất của quý tộc khi bản thân tham gia vào “sự kiện” mang tính ảnh hưởng lớn, đe dọa đến những con người bình thường nhưng nắm quyền lực chính trong tay.
Khán đài dành cho khán giả đấu trường hoàn toàn bỏ trống, một trong những vòng lầu của bức tường rộng lớn bao quanh đấu trường đã gần như chật kín chỗ và hầu hết là những người nhận lệnh làm việc. Tất cả quý tộc đều đang ngồi trên ghế vốn không hề có ở đó và ngồi đúng theo các khu vực Đông, Tây, Nam, Bắc của đấu trường tượng trưng cho quý tộc bốn phía xung quanh đế đô Shangrila. Riêng nhóm người đại diện xét xử và ba người cấp cao của lực lượng Ma Thuật Sĩ ngồi ở một ban công cao và lòi ra ngoài rất nhiều. Khu vực bên dưới nó là một cột đá lớn gắn liền với bức tường bao quanh đấu trường. Đó thường là nơi của người tuyên bố thắng bại và bình luận làm không khí sôi nổi hơn trong những trận đấu.

Cô gái xinh đẹp trong bộ đồ trắng đang ngồi nơi ban công của tường đá lồi ra với thân phận là một đội trưởng và hành động nhắm nghiền đôi mắt lại. Sivlus, người đàn ông thủ lĩnh của đội quân ma thuật sĩ đế quốc thì tỏ ra thái độ bình thường khiến mọi người đều không thôi nghĩ ngài là một người vô tình máu lạnh.

Với sự bức xúc quá lớn, và thái độ bình thản của hai phạm nhân. Một vài người dân đã ném những thứ họ có trong tay vào hai tội nhân.
Vụtt vùù… bịtt cộp cộp.
Một bức tường không khí đã bảo vệ khiến cho những thứ ném vào hai tù nhân đều rơi xuống đất trước khi chạm vào người của hai phạm nhân.

Người đàn ông có tuổi với mái tóc đã bạc trắng rối bù và những nếp nhăn hằn dày trên khuôn mặt đã nổi cơn thịnh nộ ngay sau đó. Lão ngừng bước và chừng mắt liếc nhìn bằng ánh nhìn của ác quỷ sang đám người đã ném đồ vào mình.
-Các ngươi dám ném vào ta!?

Chàng trai đeo miếng bịt mắt tập trung cao độ lườm ông.
-Đừng làm điều gì ngu ngốc!

-Hảa! Ngươi chỉ là thằng nhóc đi theo phục vụ con trai ta mà cũng vênh váo?

-Hãy xem lại thân phận của mình đi! Giờ ngươi đã là phạm nhân và đó sẽ là nỗi ô nhục lớn nhất đối với danh tiếng của ngài Sivlus. Và ta tin rằng, ngài ấy không còn muốn nhận người cha như vậy đâu…
Nhìn sang ông lão còn lại.
-Và cả ông cũng vậy. Hẳn ông không hề biết Liona đã vô cùng đau buồn trước những việc làm của ông.

“Con gái ta ư!?”-Người đàn ông ngoài 50 bị xiềng xích còn lại không còn tóc trên đầu, trên mặt có nhiều chấm đen và bộ râu bạc dài, tỏ ra khuôn mặt buồn khi đột nhiên nghĩ về người con gái của mình.

-Ha ha hahàa. Lão Lig, ông buồn cái gì chứ? Hãy nghĩ lại mục đích của chúng ta là gì đi! Hãy nhớ lại những gì mà đế quốc này đã ban cho chúng ta!

-Phải! Ông nói đúng ông bạn ạ… Nghe đây chàng trai trẻ, hai bọn ta chẳng làm gì sai cả. Có sai thì chính là cái đế quốc này, không, là cái thế giới này đã sai. Bọn ta chỉ đang cố sửa sai cho nó mà thôi.

Chàng trai trong bộ đồ dày và dài của phù thủy nhắm mắt lại cam chịu.
-Hai người hết thuốc chữa rồi.

“Chính các ngươi mới là những kẻ ngu muội hyra!”-Mái tóc bạc rối bù như bị thổi bay ngược lên.
Xoeng. Một mũi thương chỉa vào cổ của ông và buộc ông phải dừng lại.

Chiếc nhẫn trên ngón trỏ phải của Legos đang phát sáng, tay cầm thanh trường thương chỉa mũi nhọn vào chiếc cổ bị tóc trắng che phủ.
-Ta sẽ giết ông trước khi ông kịp làm việc gì để phản kháng.

-Hàa! Giết ta đi!

-Hm?

“Các ngươi nghĩ cái chết của bọn ta sẽ là kết thúc tất cả ư!? Nhưng ta sẽ nói cho ngươi biết là các ngươi đã lầm to rồi!”-Câu nói đột nhiên vang lớn ra khiến toàn bộ người dân quanh đó và bên trong đấu trường đều nghe rõ cả.
-Rồi cũng sẽ có những người theo bước chân của bọn ta. Thế giới này rồi sẽ thay đổi thôi, không sớm thì muộn, hãy chờ mà xem! Các ngươi có thể ngăn cản được sự thật bất công này hay không?

Chàng trai phù thủy nhíu mài phía sau bóng đen của vành chiếc mũ.

-Ha ha haa! Hãy nghe đây hỡi toàn bộ các ma thuật sĩ! Định mệnh đã lựa chọn và ban tặng cho chúng ta một quyền năng được gọi là ma thuật. Với sức mạnh của nó chúng ta có thể thống trị cả thế giới này, đè bẹp những loài sinh vật yếu hèn khác. Vậy thì tại sao suốt thời gian qua, các ngươi lại đi phục vụ cho những con người tầm thường, yếu hèn như vậy!?

“Hả!?”–Nỗi sợ hãi bắt đầu lộ ra trên toàn bộ những người bình thường. Những ma thuật sĩ nhìn nhau, nhìn người thường và bắt đầu đặt ra câu hỏi “Tại sao lại như vậy?” trong đầu mình.

Giới quý tộc nghĩ thầm.
–Không ổn rồi!

-Đã hơn hai thế kỉ kể từ khi ma thuật sĩ đầu tiên xuất hiện và xuyên suốt quãng thời gian đó. Những người đi trước đã dành thời gian trong cuộc đời mình để nghiên cứu về các ma thuật mà không màn đến quyền lực. Chính đam mê chìm đắm trong những ma thuật đã khiến chúng ta quên đi và không màn đến quyền lực.

Hình ảnh của bản thân ông lúc còn trẻ hiện ra, ông đang vận ma thuật điều khiển những con gối vải đã cũ trên chiếc bàn gỗ.

“Chàng đang làm gì vậy?”-Người phụ nữ với mái tóc đen dài và làn da trắng chạm vao vai ông, gương mặt đã bị ánh sáng che đi.

Ông mỉm.
-Ta đã tìm ra được một ma thuật mới và đang cố hoàn thiện nó… Sivlus đã ngủ rồi à?

-Vâng, thưa chàng.

-Nhưng con người tầm thường đã lợi dụng chúng ta như những công cụ tham gia vào chiến tranh để phục vụ cho những tham vọng quyền lực của chúng!

Những giọt mồ hôi, sự lo lắng sợ hãi xuất hiện đầy trên những khuôn mặt của giới quý tộc bên trong đấu trường.
-Ai đó hãy ra ngoài và dừng hắn lại ngay lập tức!
-Không thể để cho hắn tiếp tục lộng ngôn được!

-Chắc các ngươi đều biết trận chiến Tây chinh 22 năm trước khiến các nước phía Tây phải nằm dưới quyền kiểm soát của đế quốc Magwel. Và trong trận chiến kéo dài hai năm đó đã khiến một nửa số các ma thuật sĩ của đế quốc phải nằm xuống. Họ là vợ, là mẹ…
Ký ức về người phụ nữ ra đi trong vòng tay của ông nơi giữa bãi chiến trường hỗn loạn đầy thi thể, chúng lại hiện ra trong đầu ông.
-Là người thân, là gia đình và là bạn của ma thuật sĩ chúng ta! Tại sao chúng ta lại phải phục vụ và hi sinh mạng sống của mình cho bọn con người tầm thường luôn nghĩ đến quyền lực của bản thân chúng chứ? Lẽ ra người thống trị phải là các ma thuật sĩ chúng ta chứ không phải chúng. Và điều tốt đẹp, cuộc sống yên bình chắc chắn sẽ tốt hơn hiện tại và quá khứ.

“Nói đủ rồi…”-Một người đàn ông trung niên râu bao quanh miệng, mặc giáp sắt có hai hiệp sĩ đi phía sau bước ra từ đấu trường.

“Tướng quân Osilick.”-Hai chàng trai đội trưởng ma thuật sĩ cúi chào.

“Sắp hết giờ rồi, mau đưa cả hai vào trong đi… Và những điều ông nói thật vô nghĩa đó vị thủ lĩnh tiền nhiệm ạ.”-Câu nói của vị tướng đã dừng chân hai phạm nhân đang đi ngang qua. Nhìn người đàn ông đã bạc mái đầu bằng nét mặt nghiêm và khó chịu từ việc nhăn nhó. Nói to để mọi người xung quanh đó đều nghe thấy.
-Chúng ta là con dân của đế quốc Magwel! Vì thế phải có nghĩa vụ phục vụ đế quốc khi cần đến ta! Việc hi sinh trong chiến tranh là điều không thể tránh khỏi chính vì th –

“Ha ha ha ha.”-Cả hai phạm nhân đột nhiên cười khoái chí, cắt ngang lời nói của Osilick.
-Đừng chọc bọn ta cười chứ Osilick, haha…

Tóc mái rối bù phủ xuống, ánh nhìn sắt bén len lỗi qua những chướng ngại mỏng trắng đó.
-Với chức vị là một tiên phong trong trận chiến đó. Ngươi thống lĩnh mười ngàn hiệp sĩ và làm được những gì chứ? Không. Ngươi chẳng làm được gì cả ngoài việc chui rút trong trại như một con chuột hôi thối bẩn thiểu!

“Ngươi!”-Sự giận dữ không thể kiềm chế cùng hành động nắm lấy cán kiếm bên hông và rút ra.

-Đừng tướng quân!
Hai chàng trai trẻ đã kịp ngăn cản ông rút lưỡi gươm ra khỏi vỏ. Họ đưa mắt nhìn lại phía sau. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào họ, đặc biệt là những ánh mắt đang khó chịu từ những ma thuật sĩ.
–Họ đang ở ranh giới không biết bản thân nên làm gì!
-Đừng câu giờ nữa, mau đi thôi!
Chàng trai độc nhãn đưa tay quắc các nhóm ma thuật sĩ hộ tống.

-Rõ.

“Ahaa ha ha!”-Dù bị xiềng xích bước đi nhưng vẫn cười rất đắc thắng.

Mặt trời đứng bóng, ngày 2, tháng 2, năm 222N. Hai phạm nhân bị xét xử tại đấu trường Olumus. Tất cả những ai dưới quyền bảo hộ của đế quốc Magwel và có quyền lực chính trị lớn mạnh đều có mặt tại đó. Dù trưa nắng nhưng đã có một lớp màng ma thuật trong suốt, bảo vệ và che chắn ở phía trên bầu trời của đấu trường.
Sàn đấu nơi trung tâm của đấu trường bị phân cách với bên ngoài bởi dòng nước là nơi hai phạm nhân bị xiềng xích đang quỳ. Cùng với sự canh gác nghiêm ngặt của hai đội trưởng và 12 ma thuật sĩ ở xung quanh.
Tất cả những quý tộc ở phía trên cao đã ngồi vào ghế xát bên cạnh bức tường thấp, nơi vốn hay tựa tay vào của những đấu sĩ khi theo dõi trận chiến.
Một người đàn ông trung niên ở khu vực phía Nam, mái đầu hói phía trước và mắt híp, lớn xác vì thừa mỡ.
-Với ý đồ mưu phản đế quốc, tội tử là điều chắc chắn dành cho chúng!

Một người phụ nữ dù không còn trẻ gì nhưng vẫn lộng lẫy và kiểu cách với trang phục trên người ngồi ở phía đối diện bên kia.
-Theo lời của ngài Bá tước Serand thì vẫn chưa đủ. Vì đây là mưu phản có tổ chức nên cần phải lôi hết những đồng bọn còn trong bóng tối của chúng ra ngoài ánh sáng.

Người đàn ông có tuổi ở vị trí đại diện cho hoàng tộc trên ban công khối đá lòi ra.
-Vậy mọi người có cách gì để tìm ra những đồng bọn còn lại?

“Hahaa!”-Tiếng cười lớn đầy tự tin của hai tội nhân đang quỳ.
-Nếu có bản lĩnh thì hãy tự mà tìm đi!
-Trước khi ra đi, bọn ta sẽ dành tặng món quà này cho các ngươi!

Một người phụ nữ ở khu vực phía Tây dùng quạt lông che đi phần mặt dưới của mình.
-Hãy giao chúng cho tôi và tôi sẽ có cách khiến chúng phải khai ra.
Đồng loạt những quý tộc khác ở phía Tây cũng đồng tình với điều đó và nhấm vào người đàn ông có tuổi đại diện của quốc vương.
-Bọn chúng đã bị bắt từ một tháng trước nhưng sao trông chẳng có thương tích gì hết cả?
-Cách hành xử của các ngài có quá nhân từ rồi không ngài Đại Công tước?
-Như vậy thì làm sao mà điều tra ra gì chứ?

Hai người đàn ông có tuổi đang quỳ trên sân đấu trường kia mỉm cười.

Những quý tộc phía Đông cũng bắt đầu xôn xao lên tiếng chống đối lại ý định của những quý tộc phía Tây.
-Hãy suy nghĩ xem liệu làm như vậy chúng có khai ra hay không? Đừng quên hai phạm nhân đã từng là ai.
-Cách hành xử của bọn họ thật man rợ quá đi mất. Đó hẳn không phải là hành vi của con người mà.

Trong khi các bên đang tranh cãi thì có một nhóm hiệp sĩ mang những đồ vật kì lạ được phủ vải che, đi đến phía trước hai phạm nhân.

“Các ngài hãy nghe ta nói!”-Người đại diện của hoàng gia đưa tay lên ra hiệu tạm ngừng cuộc thảo luận từ các bên lại.
-Trong quá trình điều tra từ khi hai phạm nhân bị bắt. Mọi bằng chứng liên quan đến tổ chức phản quốc đều hầu như bị xóa sạch. Nhưng với tất cả khả năng, những hiệp sĩ hoàng gia đã tìm ra được những thứ này.

Những tấm vải bao phủ những thứ kì lạ kia được ra hiệu lấy ra.

“Hả!?”–Quý tộc các phía không tránh khỏi sự ngạc nhiên đến kinh hãi.

Đại Công tước nói tiếp.
-Những thứ này được tìm thấy từ hai căn phòng bí mật ở phòng ngủ của hai phạm nhân. Một bức thư da, một khối băng vạn năm, một Thủy Tinh Ngọc và những hạt giống Ma Linh.

Trong khi các quý tộc còn đang bất ngờ thì người đàn ông bị xiềng xích ngẩng cao mái đầu bạc lên mỉm cười nói, thu hút sự chú ý của tất cả.
-Các ngươi có thể tìm ra được chúng thì quả là không tệ. Để khen thưởng cho năng lực của các ngươi ta sẽ đưa ra một gợi ý nhỏ. Đó là có gần một nửa số người ở đây đã “đồng hành” cùng ta trong thời gian qua. Và đó là sự thật chứ không phải những lời nói dối.

Tất cả các quý tộc bắt đầu tỏ sự nghi kị lẫn nhau sau những lời nói đó bằng hành đông liếc ngang dọc và giữ suy nghĩ trong đầu. Chẳng ai biết bọn họ đang nghĩ gì và có suy tính gì trong đầu.

“Ý của hắn là gì đây?”-Người đàn ông có tuổi đứng nơi ban công nhíu mài lại.

Một người đàn ông còn khá trẻ ở phía Nam nhìn ông lão quyền cao hỏi.
-Xin hỏi ngài Đại Công tước về nội dung của bức thư da đó là gì?

-Ừm… Nội dung của bức thư đã bị mã hóa để tránh người ngoài đọc được.

Một người đàn ông cao gầy có ria mép uốn cong ở khu vực phía Đông lên tiếng.
-Hừm, mọi người có để ý không? Bức thư đó chẳng phải là từ da của loài bò Ma Chi chỉ có các quý tộc phía Tây mới có sao!?

Các quý tộc phía Tây liền xôn xao bất mãn với sự buộc tội đó.
-Ý của ngài muốn ám chỉ điều gì đây ngài Bá tước Layrusch!?

-Ý của ta là trong số các ngài nhất định có người là đồng bọn của chúng hoặc cũng có thể là… tất cả các ngài.

Nữ nhân dùng quạt che phần mặt dưới cũng phải khép quạt lại, vì tức giận mà hướng quạt về phía đối diện bên kia.
-Nói thế sao không nhìn lại đi! Chẳng phải những hạt giống Ma Linh rất hiếm và chỉ lưu truyền trong hoàng tộc vùng phía Đông sao!?
Người đàn ông đội chiếc mũ miện của một Công tước trên đầu bồi thêm.
-Còn khối băng vạn năm rất có giá trị kia chẳng phải nằm trong khu vực quản lý của giới quý tộc phía Bắc sao? Và viên Thủy Tinh Ngọc sâu dưới đáy biển mà chỉ các quý tộc phía Nam ai cũng có. Chỉ dựa vào một bức thư có nguồn gốc từ nơi chúng tôi được mã hóa vẫn chưa đủ để nói lên điều gì đâu.

Hai người đàn ông bị xiềng xích mỉm cười.

Ngài Đại Công tước nhíu mài.
-Bọn chúng… mọi thứ đã sắp đặt hết tất cả theo ý chúng?

Và như vậy… cuộc thảo luận kéo dài để hãm hại lẫn nhau của những người có quyền lực. Giữa gán và chối tội danh mưu phản sẽ có người nhận được quyền lợi ít nhiều và người sẽ chịu cái chết. Nhưng tất cả cuộc tranh luận đều vô nghĩa khi không có bằng chứng xác thực… Đến khi tất cả đều đã mỏi miệng và không thể làm gì khác nữa. Họ quay lại kết án hai phạm nhân. Một số cho rằng nên để hai phạm nhân sống để tìm ra đồng bọn. Số còn lại cho rằng nên giết ngay tại chỗ để tránh mầm móng hậu họa về sau.
…Khi mặt trời đã ngã về phía Tây làm một vùng nơi chân trời nhuộm đỏ, một màu sắc u buồn báo hiệu màn đêm sắp đẩy lùi ánh sáng. Và rồi cũng đến lúc kết án.
Ngài Đại Công tước cùng các Hầu tước phía sau đứng lên tuyên án.
-Hai phạm nhân Siver và Ligrand dù đã từng có cống hiến rất nhiều cho quân đội Ma Thuật của đế quốc. Nhưng họ đã phạm một tội ác không thể tha thứ. Xét theo mức độ nghiêm trọng, họ đã mưu phản trong suốt 20 năm qua và đã có hơn vạn sinh mạng vô tội, hàng ngàn quan chức lớn nhỏ nằm xuống vì âm mưu tạo phản này. Với tư cách là người đại diện của hoàng tộc thi hành luật của đế quốc Magwel. Ta tuyên bố hai phạm nhân bị xử tử ngay tại chỗ. Và người thân trong gia tộc đều bị đày tù. Ngoại trừ ngài thủ lĩnh Sivlus và đội trưởng Liona vì họ đã có công lớn trong việc bảo vệ đế quốc trước cuộc nỗi dậy của các nước xung quanh, cũng như phát hiện và truy bắt hai kẻ âm mưu phản quốc lần này. Và chức vụ của họ tạm thời vẫn giữ nguyên cho đến khi làm rõ mọi việc sẽ có quyết định cuối cùng.

Một số quý tộc các phía tỏ ra bất mãn.
-Sao có thể như vậy chứ? Nếu để hai mầm họa như vậy chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao?
-Chẳng phải ngay cả cha của họ cũng đã mưu phản đế quốc hay sao?
-Ai có thể đảm bảo rằng họ sẽ không phản bội lại đế quốc chứ?

-Lũ ngu ngốc này!
Legion ngồi bên cạnh Sivlus và cùng những ma thuật sĩ khác có mặt ở nơi đó chiếm số lượng không thua kém gì các quý tộc cảm thấy khó chịu vì những lời nói đó của các quý tộc. Họ dường như không hề nhận thấy sự bất mãn xuất hiện trong cái nhìn khó chịu của các ma thuật sĩ chịu trách nhiệm bảo vệ và đang đứng phía sau họ.

Nụ cười thỏa mãn không phát thành tiếng trên khuôn mặt của hai tử tội.
-Hm!

Người Hầu tước trung niên bên cạnh lão Đại Công tước cũng như ba người cấp cao của lực lượng ma thuật sĩ đế quốc.
-Ngài Đại Công tước, tình hình cỏ vẻ đã trở nên phức tạp hơn rồi.

-Phải! Nếu đi sai sẽ dẫn đến hậu quả tồi tệ cho đế quốc.

“Ta thiệt không chịu được nữa!”-Legion đứng dậy.
“Các ngươi câm miệng hết cho ta!”-Tiếng hét như sấm rềnh của ông khiến tất cả phải sợ hãi im bặt.
-Kể từ khi ngài Sivlus trở thành thủ lĩnh, ngài ấy đã mang lại những gì các ngươi đã quên hết rồi sao?… Nếu muốn, thì ngài ấy đã có thể cùng Siver rồi… Chứ không phải bắt trói lão ta lại cho các người xét xử như vậy đâu.

“Ngươi ngừng tung hô Sivlus như một vị thần được rồi đấy!”-Một quý tộc bất mãn đứng dậy.
-Những gì mà hắn đã làm chỉ là nghĩa vụ mà hắn phải làm thôi…

Người Hầu tước sợ hãi.
-Tệ rồi!

-…Và ta tự hỏi rằng chàng thủ lĩnh kia có thể phát hiện ra âm mưu của cha mình thì liệu cậu ta có biết gì về đồng bọn của cha mình không? Liệu đây có phải là một màn kịch do chúng dàn dựng để đánh lừa tất cả để đạt được mục đích cao hơn?

“Hừ, hà ha haaa!”-Cả đấu trường như tập trung về chỗ ban công khối tường lớn.
-Vậy thì để ta nói cho những kẻ hèn nhát, suốt ngày chỉ biết tới quyền lợi các ngươi biết một điều. Nếu ngài Sivlus muốn thì không một ai trong đế quốc này hay thậm chí cả thế giới này có thể chạm được vào người ngài ấy. Và những người vào sinh ra tử với ngài ấy như ta sẽ mãi mãi đồng hành cùng ngài. Các người hiểu điều đó có nghĩa là gì chứ!?
Lời nói khẳng định đó của Legion khiến cho tất cả các quý tộc phải kinh sợ vì điều chưa từng xảy ra nay đã đến.
Sivlus ngồi đó nhấm mắt.
-Đủ rồi Legion, người đang làm mọi thứ tồi tệ hơn đó.

Gã quý tộc đổ mồ hôi trán và ngồi xuống.
-Khốn khiếp!

Đại Công tước đưa tay lên cao.
-Đ-Được rồi, mọi chuyện cần phải kết thúc thôi. Bản án dành cho hai tử tội được thi hành ngay lập tức!

Cô gái mang mái tóc vàng óng rực rỡ lẳng lặng rời khỏi chỗ ngồi, rời khỏi đấu trường từ lúc nào không ai biết.

Ngày hôm đó, đấu trường Olumus không diễn ra một trận đấu nào nhưng nơi đây vẫn đông đúc, vẫn ồn ào, và vẫn có máu đổ như mọi ngày…

Buổi hoàng hôn hôm đó. Trong một căn phòng làm việc có các tủ sách chắn phía trước các bức tường, các chậu cây cố chen lẫn vào những khoảng trống giữa các tủ sách. Trên giá treo bên cạnh bộ bàn ghế có các phòng cụ bảo hộ chiến đấu đã đóng bụi ngoại trừ chiếc áo choàng đỏ. Tất cả chúng cùng nằm trên giá treo không thiếu gì và căn phòng cũng không một bóng người.

Tại một gò đất xanh bên ngoài thủ đô.
Một chàng trai có cơ bắp rắn chắt, mái tóc đen dài ngang vai, mặc chiếc áo sơ mi đen và vác trên vai một túi đồ nhìn về một vùng trời. Gần đó là một người đàn ông trung niên và một chàng phù thủy trắng.

-Vậy là ngài định ra đi thật sao?
Người đàn ông trung niên có râu rậm bao quanh miệng. Dáng người cao lớn trong bộ trang phục rộng vừa khít cơ thể làm lộ những đường cong của cơ bắp. Ông vẫn đang cầm tẩu thuốc nhỏ trên tay, thở ra những làn khói trắng.

Người đàn ông trẻ mỉm.
-Đừng gọi tôi như vậy nữa. Từ giờ tôi đã không còn là thủ lĩnh của ông nữa rồi.

Chàng trai đeo miếng bịt mắt bên trái đi ra từ những tia sáng trắng đột nhiên xuất hiện ở gần đó.
-Nếu ngài ra đi thì tôi cũng không còn muốn ở lại làm gì. Cha, con định sẽ đi chu du khắp nơi. Người không phản đối chứ?
Quay sang người đàn ông đang cầm tẩu thuốc.

Khói thuốc nhẹ bay lên.
-Con đã khôn lớn rồi, cứ làm những gì con muốn đi.

-Cảm ơn người.

“Merlin, cậu còn nhớ tâm nguyện của ta chứ?”-Mắt hướng về vùng trời xa và cất giọng hỏi chàng trai mặc trang phục của phù thủy đang đứng buồn gần đó nãy giờ.
-Bất cứ ai cũng có thể rời đi nhưng riêng cậu thì không.

“V-Vâng, em hiểu.”-Mắt chàng trai trẻ ứ lệ khẽ khuất sau vành mũ.

-Hãy nghe kĩ đây Merlin. Ác quỷ không được sinh ra mà được tạo thành. Chính vì thế ta muốn cậu hãy ngăn chặn sự hình thành của những ác quỷ trong tương lai.

-Ta đã để lại ma khí của thủ lĩnh. Nó ở trong ngăn tủ phòng làm việc của thủ lĩnh, hãy thay ta giao nó cho người thủ lĩnh mới.

-V-Vâng!

Legion thổi một làn khói ra tựa như hơi thở dài nặng trĩu trong lòng ông.
-Chúng ta đã cùng chiến đấu với nhau được 7 năm rồi? Mới đó mà đã 7 năm.

Legos mỉm cười nhạt.
-Nhưng lại thiếu Liona.

-Không thiếu.

“Hm?”-Khó hiểu trước lời nói của người đã từng là thủ lĩnh.

Quay mặt lại mỉm cười.
-Tôi có thể cảm nhận được. Nàng ấy đang ở đâu đó quanh đây và đang âm thầm quan sát chúng ta.
Nói xong,xung quanh Sivlus xuất hiện ánh sáng trắng. Trong chớp mắt, khi tia sáng cuối cùng biến mất thì hình dáng của người đàn ông trẻ cũng theo đó mà biến mất.


Vài ngày sau trong buổi lễ phong chức thủ lĩnh ma thuật sĩ mới.
Trong một thánh đường tráng lệ uy nghiêm, các ma thuật sĩ có chức quyền với trang phục riêng của bản thân, hầu như không người nào giống người nào, đứng thành hai hàng dài ở hai bên. Trong số đó có chàng trai phù thủy mặc đồ xanh trắng nhưng màu trắng mới là chủ đạo đứng ở đầu hàng bên trái.
Trên bục thánh, ngay phía trước mặt của một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ dù chỉ là một bức tượng đá, người Đại Công tước có tuổi đang tiến hành việc phong chức cho người đàn ông trung niên cao lớn, râu ngắn lỉa chỉa dưới cằm và một vết sẹo lớn từ phía trên mài đi xuống khiến cho mắt trái phải nhắm lại.

-Từ bây giờ, người sẽ là phó thủ lĩnh ma thuật sĩ của đế quốc Magwel!

Khi âm thanh liền dứt, người đàn ông trung niên đứng dậy rồi bước lùi sang một bên.

-Tiếp theo, người sẽ đảm nhận chức vụ thủ lĩnh ma thuật sĩ chính là đội trưởng Luci Anfer!

Khi được gọi tên, chàng trai có tóc đen hơi dài, mái phủ che bên mắt trái, bước lên các bậc thang để đến bục thánh. Quỳ một chân xuống ngay phía trước bức tượng đá lớn và đặt bàn tay phải lên tim của mình.
Ngài Đại Công tước cầm thanh kiếm hoàng kim lấp lánh lần lượt đặt lên hai bên vai trái phải rồi thu kiếm về bao, đưa cho người canh gác thánh đường bên cạnh giữ kiếm. Lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn có một khối cầu được hai vòng cung hai bên đưa lên ôm vào. Tận tay đeo nó vào ngón út phải vừa vặn với chiếc nhẫn của chàng trai.
-Từ bây giờ, người sẽ là thủ lĩnh ma thuật sĩ của đế quốc Magwel!

Khi âm thanh liền dứt, chàng trai đang quỳ một chân xuống từ từ đứng dậy và cúi mặt, bỏ qua tất cả mọi thứ xung quanh mà chỉ tập trung vào chiếc nhẫn.
Ngài Đại Công tước bước lên ngang bên cạnh người tân thủ lĩnh ma thuật sĩ mỉm cười nhìn trước và nói thầm.
-Hi vọng ngươi sẽ cống hiến cho đế quốc như các thủ lĩnh trước.

Một gương mặt tà ác từ từ quay lại.
“Ghaa haa ha ha…!”-Giọng cười sảng khoái thật lớn của một người vừa đạt được thành công lớn, cánh tay của vị thủ lĩnh đã đẩy ngã ngài Đại Công tước quyền cao kia sang một bên.
Bịtt.
Tuổi già sức yếu, cú đẩy từ những kẻ quái vật đó khiến ông đau điếng nhăn nhó và không thể đứng dậy được.
-Luci ngươi!

Những ngón tay phải tách rời đưa ngửa lòng bàn tay ra trước. Gương mặt tà ác khó tả mỉm cười.
“Giờ đây ta đã có được quyền năng cao nhất của đế quốc này!”-Từ góc độ nghiên từ dưới nhìn lên của lão quý tộc, gương mặt đen tối ấy, ánh mắt tà ác ấy lườm ông đầy sát khí.
-Vậy thì tại sao bọn ta lại phải làm công cụ cho các ngươi nữa chứ!?

Những gương mặt tà ác tương tự vị thủ lĩnh xuất hiện ngay bên dưới hai hàng dọc các đội trưởng.

“Luci ngươi!!”-Chàng phù thủy trắng đứng ra với sự tức giận.

Chàng trai để tóc che bên mắt trái nhìn sang như đã thống nhất trước. Một bóng đen từ phía sau bao trùm lấy chàng phù thủy. Bóng đen đó được người đội trưởng đứng phía sau chàng Merlin gọi ra từ một trong bốn chiếc nhẫn đang phát sáng trên tay.

Rầm đùng!!
Tiếng sấm rềnh vang trên bầu trời thủ đô Shangrila. Liền đó là mây đen kéo đến mù mịt trên bầu trời. Một cơn mưa nặng hạt mang theo cơn ác mộng của những quý tộc kéo đến.
Ào àoo…

Trong căn phòng nghị sự của vua.
Rộng lớn và uy nga lộng lẫy lấp lánh màu vàng, một vòng đen xuất hiện ở chính điện, xung quanh có khoảng bốn nam hai nữ nếu tính cả vị thủ lĩnh và người đàn ông trung niên có sẹo lớn trên mắt trái.
Một cô gái có tóc mái ngang mài, tóc dài xõa xuống phía sau. Chiếc áo thừa vải không đúng nơi và thiếu vải không đúng chỗ tạo nên sự gợi cảm.
Một cô gái khác có dáng người nhỏ hơn một chút, có mái tóc ngắn lỉa chỉa ngang vai, ăn mặc cũng giống một chiến binh hơn nên cũng để lộ các đường cong quyến rũ.
Một chàng trai cao lớn và cuồng cuộng cơ bắp, bằng cách nào đó mà mái tóc cao dài được vuốt theo kiểu bờm ngựa. Có vẻ cậu trai này rất tự hào về cơ bắp của mình nên mặc áo lẫn áo khoác không tay để khoe nó hoặc có lẽ mặc thế cho tiện.
Một chàng trai khác có dáng người cao gầy để tóc dài qua vai một chút, xét về ngoại hình, gương mặt trông giống nữ hơn là nam.

Khi vòng đen kia đã hoàn thành xong nhiệm vụ liền biến mất sau đó. Từ vị trí bị bao phủ bởi bóng đen rộng lớn ở hai giây trước là một người đàn ông béo mập và một người đàn ông quấn vải che kín đầu.
Chàng trai có tóc che phủ mắt trái ngồi ở chiếc ghế bằng vàng chính giữa của vua, mỉm cười.
-Xin chào quốc vương của tôi!

Người đàn ông bụng đầy mỡ, không, phải nói khắp người toàn mỡ ngay phía dưới lớp trang phục sang trọng lấp lánh trang sức quý giá. Ông đang quỳ run rẩy và toát mồ hôi vì sự bất ngờ không tưởng đang diễn ra.
-N-Ngươi là!?

-Ngay cả người được chọn để giữ vị trí quan trọng như vậy mà đức vua như ngài lại không biết. Tôi tự hỏi nếu không có những người như chúng tôi thì ngài giữ vững đất nước này bằng cách nào?

-Ngươi là thủ lĩnh mới của các ma thuật sĩ đế quốc.

-Điều đó quá đơn giản để biết. Hãy nói tên đầy đủ của ta đi.

Nhiệt độ môi trường hoàn toàn bình thường nhưng mồ hôi của vị vua cứ tuông ra đầm đìa.
-Lu-Luci Hander?

“Sai rồi.”-Nắm chặt tay ghế khiến nó móp méo, có vẻ chỉ số cảm xúc của chàng trai đã giảm xuống.

-K-Không phải à? Là, là… Lusi An –

“Sai rồi!”-Chỉ số cảm xúc của chàng trai dường như đã cạn. Người ngồi ở ghê vua giờ trông giống như một ác quỷ hơn là con người.

Trông thấy cảnh tượng đó, một trong hai nữ nhân có dáng người nhỏ nhắn hơn người còn lại và có vẻ của một chiến binh bước tới vị quốc vương. Đồng thời chiếc nhẫn ở ngón giữa phải tỏa sáng, gọi ra một thanh đoản đao có cán vòng ra bảo vệ tay cầm từ trong luồng ánh sáng.

Vị quốc vương hiểu đó có nghĩa là gì. Ông càng thêm sợ hãi run rẩy, nhịp tim đang đập mạnh hơn thôi thúc dòng tuần hoàn máu chảy nhanh và mạnh. Nó khiến thân nhiệt ông càng tăng cao và mồ hôi tuông ra nhiều hơn. Hoảng loạn nhắm mắt lại suy nghĩ.
-Là gì là gì là gì! Luci… Luci… Luci…

Cô gái vung thanh đoản đao lên cao chuẩn bị chém xuống với nét mặt giận dữ.
-Sang thế giới bên kia mà suy nghĩ đi!

-Luci Anfer!!
Tiếng hét lớn của vị quốc vương vào lúc mà đó là cơ hội cuối cùng của ông. Trong cái khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đối với sinh mạng của mình có vẻ đã khiến trí óc con người hoạt động tốt hơn. Thanh đoản đao trong tay cô gái đã dừng lại, lưỡi đao sát với lớp vải vàng của vị vua lười nhát đang thở gấp.

Bóp bóp bóp.
“Khá khen cho người đã nhớ ra tên đầy đủ của ta.”-Vỗ tay và có vẻ như chỉ số cảm xúc của vị thủ lĩnh đã trở lại.
-Nhưng mà đó chỉ là việc mà một vị vua cần phải nhớ chứ không phải hay ho gì nên sẽ không có thưởng gì ở đây.
Đột nhiên từ những đường khe cửa đang đóng kia xuất hiện ánh sáng trắng rất mạnh mẽ từ ngoài soi rọi vào trong và rồi thổi bay cả hai cánh cửa cao lớn.
Đùngg!!
Từ ngoài đi vào chính là chàng trai trẻ phù thủy trắng, tay trái cầm thanh gậy màu trắng có đỉnh là một viên đá đầu mái vòm to hơn phần thân.
-Dừng lại được rồi đó Luci Anfer!

Đặt tay tựa lên thành ghế vàng, thái độ đùa cợt mỉm cười.
-Nếu không thì cậu sẽ làm gì ta đây?

-Nếu các ngươi không bỏ cuộc thì buộc ta phải dùng đến biện pháp mạnh thôi.

“Hm!”-Tất cả ma thuật sĩ ở đó gồm có tám người nhíu mài lại khi cảm nhận được một lượng ma lực lớn đang tiếng đến.

Trên bầu trời cao âm u đang trút nước như đổ, người đàn ông trung niên da ngâm đen, râu rậm bao quanh miệng đang ngậm đầu lọc tẩu thuốc. Dáng người cao lớn trong bộ trang phục rộng vừa khít cơ thể làm lộ những đường cong của cơ bắp. Ông ngồi trên đỉnh đầu của một con sói trắng to lớn gấp rất nhiều lần cơ thể con người, chính giữa trán có một chấm bạc. Phần lông trắng ở cổ dài hơn những chỗ khác và kết lại thành chín chùm lớn và ba trong số đó đưa lên phía trước che chắn mưa. Phía sau bốn cái chân của con sói là những làn mây trắng giúp nó có thể bay trên bầu trời.

Chàng phù thủy trắng nhìn ra ngoài lỗ thủng lớn mà trước đó được gọi là cửa.
-Ống ấy đang đến.

Rầm đùng!!
Một tia sét chớp sáng, soi rõ bóng đen mang hình dáng con người cao lớn xuất hiện trước lỗ trống lớn mà trước đó không có. Dáng người cao lớn bước vào trong khiến cho các ma thuật sĩ khác ngoại trừ phù thủy trắng phải toát mồ hôi.
“Ta đang đi tìm cậu thì nhìn thấy ánh sáng của Thiên Quang Tinh xuất hiện ở nơi đây nên ta đã tới…”-Đôi mắt ông đảo nhìn cảnh tượng xung quanh.
-Cậu đang có vấn đề gì ở đây à, Merlin?

“Ông ấy vẫn chưa rời khỏi thủ đô ư?”-Sự xuất hiện bất ngờ của người đàn ông đó khiến chàng trai thủ lĩnh kia phải đứng dậy khỏi ghế.

-Ngài tới thật đúng lúc. Những kẻ mới được phong chức đang thực hiện cuộc đảo chính gây hại tới hoàng tộc và đức vua.

Người đàn ông béo mập run sợ vẫn còn đang quỳ ở đó. Ánh mắt đáng thương nhìn chằm như đang cầu cứu đến người đàn ông cao lớn đang cầm tẩu thuốc trên tay trái. Nhưng đáp lại là một gương mặt lạnh không quan tâm đến lời cầu cứu được gửi qua ánh mắt sợ hãi kia.

“Nếu có thể, tôi xin được sự giúp đỡ của ngài để xóa sạch bọn chúng.”-Chàng phù thủy và người đàn ông mới đến kia nói chuyện với nhau như chẳng hề quan tâm đến sự thù địch ở xung quanh.

-Nói như vậy tức là cậu vẫn còn nhớ giờ ta là ai. Thật đáng tiết là ta phải khướt từ lời cầu xin này của cậu. Nếu như những người mà cậu muốn giúp đỡ là kẻ khác thì có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại. Còn đối với những kẻ đó thì…
Đôi mắt sắt lạnh nhìn đức vua đang sợ hãi run rẩy.

Sự sợ hãi vì sự bất ngờ này nhanh chóng biến mất và thay vao đó là sự giận dữ của các ma thuật sĩ khác vì tất cả đều bị xem như vô hình.
Riêng chàng trai có tóc mái phủ che mắt trái gượng cười ngồi xuống ghế.
-Thật tốt vì được gặp ông ở đây ngài Legion. Tôi đang có ý định tạo ra một đất nước riêng dành cho các ma thuật sĩ chúng ta. Vậy tại sao ông lại không gia nhập cùng chúng tôi nhỉ?

Đôi mắt hơi híp lại nhìn thẳng vào chàng trai đang ngồi ghế đó.
-Ngươi nghĩ mình có tư cách để nhận được sự phục vụ của ta sao!?

“Có thể ngài mạnh thật đó nhưng không cần phải kiêu ngạo đến vậy đâu!”-Thanh đoản đao của cô gái chiến binh đưa tới trước, cùng một lỗ đen của người đàn ông quấn vải kín đầu xuất hiện nuốt lấy phần thân đi vào… dịch chuyển đưa mũi đao tới ngay trước ngực của Legion đâm tới.

Bàn tay ông dễ dàng chặn đứng lưỡi đao đó mà như không cần chạm trực tiếp vào nó. Như có một lớp màng không khí dày theo dáng bao bọc lấy tay ông giữ chắt lưỡi đao.
Rắc rắc.
Âm thanh đi kèm với những đường nứt cong quẹo xuất hiện trên lưỡi thanh đoản đao. Đồng thời chiếc nhẫn đang phát sáng đeo ở ngón giữa phải của cô gái cũng xuất hiện vết nứt theo.

“Hả!?”-Quá kinh ngạc về sức mạnh của người đàn ông đối diện đằng xa, cô liền vội gọi thanh đoản đao về trong nhẫn và nó kết thúc phát sáng.
Về phía người đàn ông trung niên cao lớn đang cầm chiếc tẩu thuốc trên tay trái lóe lên tí ánh sáng nhỏ từ ma khí ở ngón cái. Ông bắt đầu nắm chặt quả đấm phải lại và hành động quơ tay như đập vào không khí.
Đùng vù!!!
Không khí ở hướng mà cú đấm của ông nhắm tới như bị vỡ tung, xé lỗ đen thành từng mảnh. Nền đá bị cắt xẻ thành từng khối từng khối riêng biệt, và có thể chúng không giống nhau về kích thước nhưng bề mặt chằn chịt các đường cong nứt vỡ là điều không thể khác được.
Cô gái mang vẻ chiến binh cùng người đàn ông dùng nhiều lớp vải trắng bịt che kín mặt nôn máu và ngã gục xuống.

“Hm?”-Đôi mắt ông chú ý về phía sau.
Vù!
Từ hai bên trái phải sau lưng Legion là một chàng trai cao với cơ bắp to lớn vung búa tạo ra sấm sét và một chàng trai cao gầy cầm thanh kiếm nhỏ có lưỡi dài khoảng hơn một gang tay tí.

Ông thổi một làn khói trắng ra và lớp màng trắng nhanh chóng bao phủ toàn bộ vị trí nơi ông đang đứng, che mất đi hình dáng của ông ở đó.
“Hm!?”-Cả hai lao vào trong lớp màng trắng nhưng không nhìn thấy kẻ mà họ định tập kích ở đó nữa.
Một bóng đen cao lớn xuất hiện phía sau lưng họ.
Vùu đùngg!!
Chỉ với một đấm và một đá, cả hai kẻ tập kích bị đánh bay ra khỏi lớp màng khói lao vào tường đá. Rồi làn khói trắng nhanh chóng tan biến.

“Không thể để ông ấy làm ảnh hưởng đến hành động lần này được nữa.”-Người đàn ông trung niên có vết sẹo lớn trên mắt và khiến mắt trái phải nhắm lại nhìn chằm.
-Giờ ông không còn là ma thuật sĩ của đế quốc. Nếu không muốn đi trên cùng con đường với ngài Luci thì ông không còn vấn đề gì phải ở đây nữa. Đừng hành động trái với lời nói của mình, Legion.

“Hừm!”-Legion mỉm cười rồi quay đi ra ngoài.
-Có duyên chúng ta sẽ gặp lại sau nhé, Merlin.
Tới như thế nào thì ông ra đi như thế đó. Ngồi trên đầu con sói trắng khổng lồ có chấm bạc ở giữa trán với những sợi buồm cổ đưa lên che chắn cho ông khỏi nước từ cơn mưa đang đổ xuống. Dáng người to lớn màu trắng trông thật dũng mãnh bay trên bầu trời bởi những làn mây ở chân và những sợi buồm cổ to lớn khác xuôi theo thân người đến cuối thân sau tạo nên một cảnh tượng thật tráng lệ dưới bầu trời mưa u ám.

Trong căn phòng nơi hội nghị giờ đây đã có những cảnh tượng hoang tàn sau trận chiến. Chỉ còn lại vị đức vua lười nhát đang run sợ, vị phù thủy trắng, một cô gái gợi cảm với người đàn ông nhắm mắt trái và cùng vị thủ lĩnh.

“Bỏ cuộc đi, thánh kiếm Yangol của ngươi không thể chống lại được ta.”-Dù nói thế nhưng nét mặt chàng phù thủy hết sức tập trung cao.

Mái tóc đen che phủ mắt trái lay nhẹ, mỉm cười.
-Bình thường thì là như vậy nhưng giờ đây… ta có thứ này muốn cho cậu thấy.
Đưa bàn tay vào trong túi áo choàng của mình và lấy thứ gì đó ra. Một chiếc nhẫn chỉ toàn màu đen có mặt hình đầu lâu người đưa lên cho chàng phù thủy nhìn thấy.

-Quỷ kiếm Yangil?
Đùng!!!
Tiếng sấm bên ngoài lại vang lên thật lớn.

Sự giận dữ không thể dấu đi đâu được trên gương mặt của chàng phù thủy trẻ.
-Ngươi đã phá phong ấn Ma Động từ lúc nào hả!?
Rầm đùng!!
Ánh lóe sáng chói từ bên ngoài rọi vào một lần nữa.

Àoo…
Một người nào đó đang đơn độc đi dưới cơn mưa tằm tả bên ngoài thủ đô Shangrila. Vào cái thời tiết xấu này thì ít khi thấy có người đội mưa thong thả cuốc bộ trên đường như vậy. Và trông dáng đi thật không bình thường như đang bị thương. Những giọt nước xối lên người kẻ đó mang theo những dòng nước đen tỏa ra phía sau từng bước chân của hắn.
-Chỉ cần ta còn tồn tại… thì sẽ đến ngày các ma thần bọn ta quay lại… và nhấn chìm thế giới này trong bóng tối một lần nữa!
Một nụ cười tà ác, nụ cười thỏa chí của ác quỷ trên gương mặt đen tối.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu