#114 CROSSER

0

Tác giả: Arianeko
Giới thiệu: Để có thể tiến lên trong cuộc sống, ai cũng phải thay đổi. Ai cũng có ít nhất một lần thay đổi như thế. Nhưng có ai thật sự nhớ được từ đâu mà mình thay đổi không ? Có thể có và cũng có thể không.
Vậy nếu như kí ức của mình bị thay đổi cùng lúc đó thì sao ?
Ngoài thế giới mà mình biết ra, có những con người rất đặc biệt, họ đánh đổi chính sự tồn tại của mình trong tim ai đó để mang lại một phép màu. Sự thay đổi vĩnh cửu. Và tương lai sau đó tốt hay xấu đều theo mong muốn của Chúa.
Những người đặc biệt ấy buộc phải tôn thờ Chúa, họ bị ràng buộc bởi một chiếc cánh đã mất.
Giống như một phần những người cùng tuổi, cậu không có ước mơ, cậu không hề muốn nghĩ đến tương lai. Đúng hơn là cậu không muốn nhận ra những lựa chọn trước mắt mình và đòi hỏi một cuộc sống bình thường.
Nhưng ngày hôm đó, cậu đã gặp người quyết định sẽ khiến cậu trở thành một con người khác, theo đúng ý muốn của Chúa.

– Điều mình muốn gửi gắm qua tác phẩm:
Chính nhất thì có lẽ là sự trân trọng từng mối quan hệ của mình với người khác. Mỗi một mối quan hệ dù tốt hay xấu thì cũng đều giúp chúng ta trưởng thành. Với những ai đã trân trọng, hãy cố gắng giữ gìn nó. Với những ai đang cố trốn chạy khỏi những mối quan hệ mình đã bỏ quên, hãy thử một lần đối mặt với nó.
Và điều thứ hai là ước mơ, tương lai của mỗi người. Theo xu hướng chạy đua của xã hội ngày nay, nhiều bạn được cha mẹ chăm lo rất kĩ, thậm chí còn được chọn sẵn trường hay nghề nghiệp để theo hoặc không biết chọn gì cả. Đó là một cái lãng phí lớn trong đời. Mong là qua những gì mình viết, sẽ có bạn thử ngẫm lại bản thân mình. Mình không nghĩ là sẽ có nhiều, thế nên chỉ một chút là đủ.

 
Chapter I
“Kịch…”
Chiếc kim phút của đồng hồ dịch chuyển, âm thanh nặng nề.
3 phút nữa…
Tiếng giấy, bút vang lên sột soạt càng lúc càng khiến tôi dễ mất bình tĩnh.
2 phút 30 giây…
Ôi, nhanh lên nào~~~~!
-Được rồi, bài tiếp theo, có ai xung phong không nào?
Cả lớp im lặng thật!
Không…
… không được… nếu cứ thế này thì cô lại kéo giờ mất.
2 phút nữa…
-Không có ai giơ tay à? Chán quá đấy! Vậy thì… chúng ta sẽ bốc thăm_____
-EM MUỐN LÀM!
Tôi đập bàn, đá ghế và đứng dậy, phi thẳng lên bục giảng rồi chộp lấy viên phấn, viết lia lịa.
-Hôm nay nó bị gì thế?
-Con gì cắn à?
-Chắc bị quỷ nhập.
-Chúng mày đúng thật là… nó là người ngoài hành tinh cơ mà!
-Đúng rồi nhỉ! Tao quên mất.
-Không thể tin là mình đãng trí thế, một điều hiển nhiên vậy mà…
Bên dưới lớp bắt đầu bàn tán và như mọi khi, cô giáo lại đập bàn, ra lệnh.
-Trật tự nào!
Tôi đập viên phấn một cái rõ mạnh lên bảng, chấm hết bài giải của mình.
Tốt, còn 1 phút 10 giây nữa…
-Hm? Chắc cô cũng nên tin em là người ngoài hành tinh rồi đấy. Làm thế nào mà em giải hết cả 3 câu trong chưa đầy một phút vậy?
Cô nhìn tôi, mắt tròn mắt dẹt cùng với đám ngồi bàn tán lúc tôi lên bảng.
Làm ơn nhanh lên, sửa bài nhanh giùm em cô ơi~~~
-Mà thôi, cả lớp tập trung lên đây nào!
Cuối cùng…
Cô sửa bài 1 tôi làm một cách chậm rãi, chầm chậm…
Khoan đã, từ trước đến giờ nó luôn chậm đến thế này à?

55 giây nữa…

Ồ, sang bài thứ hai rồi.
Cô nhìn bài tôi và cũng lại nêu lên những điểm mạnh, yếu làm lưu ý cho chúng tôi.
30 giây…

15 giây…
Bài 3 rồi.

5 giây…
-Ở chỗ này, các em cũng phải lưu ý thêm điều này nữa___¬____
3…
-Các em có ra đáp số giống bạn không?
2…
-Uhm, vậy được rồi_____
1…
-Các em sửa bài đi !
0…

“Rengggggg!!!!!!!!!”

Tiếng chuông báo hết tiết vang lên. Tiếng thở dài, tiếng cười, những lời tiếc nuối… cũng theo đó mà vỡ oà ra.
-Chưa chi hết tiết rồi à, cô đang tính rèn luyện thêm cho mấy đứa một chút nữa…
-Thôi cô ơi!
-Nhưng đến giờ cơm trưa rồi cô ơi!
-Được rồi, nhớ làm bài tập trong sách đấy!
Ngay sau đó, lớp trưởng ra hiệu cho mọi người đứng dậy, chào cô.
Tôi không có ý định vô lễ nhưng mà ta không bỏ qua được à?
Đúng vài giây sau, cô ra khỏi cửa lớp.
“Sập”


“RẦM !”

Tôi đẩy cánh cửa lớp sau lưng ra thật mạnh.
Có lẽ tôi hơi quá tay…
Hình như bọn trong lớp lại bàn tán một lần nữa…
… nhưng mà…
…ai quan tâm chứ !
Tôi lao ra hành lang thưa thớt bóng người. Cố guồng chân lên mà chạy cho đến khi…

-Không được chạy trên hành lang!

Chết…
Giọng mạnh và trầm đó…
…không phải của thầy giám thị sao?
Tôi cố che bàng tên trước ngực mình lại và dồn hết sức lực xuống đôi chân bắt nó chạy nhanh hơn nữa.
Nếu như tôi mà bị thầy bắt được thì thầy nhất định sẽ quẳng tôi xuống địa ngục.
-Đứng… đứng lại.. em kia!
Thật may mắn cho tôi, thầy ấy đã bắt đầu hụt hơi vì tuổi cao rồi. Nhân lúc ấy, tôi nhanh chân chạy xuống cầu thang.
Đúng lúc đó…
-Cậu ở đâu ra thế?
Đứa bạn thân nhất của tôi đang chạy đến kế bên và vẫn như mọi khi, cặp mắt kính của nó chẳng bao giờ để lọt ra bất cứ suy nghĩ gì cả.
-Làm thế nào cậu lại ở đây được?
Tsukirou, tên cậu ta, học chung lớp với tôi và lúc tôi chạy ra, nó vẫn còn ngồi dọn tập kia mà.
-Cậu thật chẳng hiểu gì cả.
Cậu ấy đẩy kính, trông trí thức đến phát ghét.
-Lúc nãy cậu có thấy gì không? Có một đám học sinh đang khiêng tấm bạt nhảy ấy.
Đúng là tôi có trông thấy một đám như thế…
… không lẽ…
-Cậu dùng nó á?
-Đúng rồi. mặc dù mém chút nữa là tông phải thầy giám thị.
Vậy ra nó cũng giống tôi.
Vừa ra khỏi cầu thang, Tsukirou đã vội tháo kính và bảng tên cho vào túi.
Chuyện gì vậy…?

-Ahhh!!! Hai đứa kia đứng lại!!!

Lại một người nữa.
-Chạy nhanh lên, cô giáo chủ nhiệm đấy.
Tôi quay lại nhìn và thấy trước cửa phòng giáo viên có bóng dáng một giáo viên nữ rất trẻ và… nhỏ con…?
Thôi rồi…
-Sasaki! Đứng lại đó!!!!! Không thì cô sẽ báo thầy giám thị và phụ huynh đấy! Cả em còn lại nữa! Em còn lại… ai nhỉ? Học sinh chuyển trường à?
Ah…
Ra thế… lí do để nó tháo kính và bảng tên là vậy.
-Thằng khôn vặt!
Nó đã lợi dụng sự ngây thơ của cô chủ nhiệm để tạo một lớp nguỵ trang quá hoàn hảo.
-Nhận ra rồi à?
-Đưa kính đây!
Tsukirou thở dài rồi đưa kính cho tôi.
Với cái này, không chừng cô ấy sẽ quên hết mọi chuyện và tôi sẽ không phải lo…

“RẦM!!!”

Vì kính cậu ta nặng hơn cả dự tính, tôi bị mất phương hướng và ngã vào một chỗ nào đó bốc mùi giẻ lau, thuốc tẩy, … nước xà phòng… cùng nhiều thứ tương tự và bị vài cây lau nhà rơi trúng đầu.
-Tớ đi trước nhá!
… không…
… con tôm của tôi…



“Slurp”
-…
“Slurp”
-…
“Slurppp!!!” “Ực!”
“Rầm!”
-Ahhhh!!!!!! Tại sao lại như thế kia chứ?
“Rầm! Rầm! Rầm!”
-Nếu cậu muốn trả thù đến vậy thì thôi trò đập bàn trẻ con đó đi!
Tôi tạm tha cho cái bàn và chộp lấy miếng sandwich trứng.
Tôi nhìn khắp một lượt xung quanh mình, canteen vẫn đông người như cũ, tất cả các bàn đều đã chật kín chỉ trừ bàn tôi và một vài bàn lập dị, chắc vậy.
À đúng rồi, bàn tôi cũng “rất” lập dị chỉ vì cái tên bốn mắt đang ngồi trước mặt.
-Tại sao cậu không gọi hai tô đi chứ, đồ vô tâm!
Tsukirou buông đũa và nhìn tôi với ánh mắt thương hại một kẻ dị… chắc không phải đâu.
-Đừng bảo là quên rồi đấy. Luật là luật, với suất “nâng cấp” thì mỗi người chỉ được gọi một suất thôi.
Cái luật đó thì tôi có nhớ và nó được ban hành ra bởi hệ thống “nâng cấp” chỉ có riêng ở trường này: vào tuần thứ hai của mỗi tháng, bếp banteen sẽ chọn ra 1 món bất kì để năng cấp nó lên thành món đạt chuẩn 5 sao và vẫn bán với giá cũ. Tất nhiên, bởi vì nó quá rẻ và chất lượng thế nên họ chỉ làm 5 suất, kèm theo cái luật đáng chết ấy.
Nếu như bạn vẫn chưa tưởng tượng ra nổi thì để tôi cho ví dụ. Lần này nhà bếp đã chọn mì tôm (gọi là vậy nhưng nó thật ra chỉ là mì gói thêm mấy con tép vị như bã đậu) để nâng cấp nó lên. Sau đó ta được tô mì mới với sợi mì nhào tay, rau củ tươi mới thu hoạch và đặc biệt là một con tôm hùm đỏ to tướng. Đó là chưa kể đến việc có thể gọi thêm nhiều món ăn kèm đảm bảo chất lượng khác.
-Tại sao cậu không lấy cớ kiểu như là cho một học sinh đang phải nằm viện chứ. Nếu vậy thì___
-Họ sẽ gửi cho cậu một bó hoa huệ tây trắng nếu biết đó là cậu, Sasaki.
Mấy cái thứ đó… không phải là dành cho… đám tang à ?
-Không thể… không lẽ mọi người ghét tớ đến thế ?
Tôi không thể tin nổi là mình…
Nhưng mà…
-Vậy cậu thì sao, Tsukirou, cậu có ghét tớ không ?
… nó dù gì cũng là bạn tôi thế nên cậu ta sẽ không để tôi buồn đâu.
-Cậu nghĩ vì sao tớ chừa lại con tôm hùm ?
Từ khi ngồi ăn đến giờ, Tsukirou vẫn chưa hề một lần đụng đến món ngon nhất trong tô mì đó một lần.
-Cậu đúng là bạn tốt khi chừa cho tớ, Tsukirou yêu___
-Sai. Là để cho một tên thua cuộc như cậu tận hưởng cảm giác bị người thân đập nát giấc mơ của mình.
Như chưa đủ, tên bạn đáng ghét ấy còn cố ép ra một tràng cười nhạo tôi.
Bỏ mặc một tên như hắn, tôi rúc xuống dưới gầm bàn, gặm miếng sandwich một cách tủi thân.
Nhưng không để tôi phải chờ đợi, Chúa đã cho tôi sự cứu rỗi. Có một người khác đang tiến đến đây cùng mùi hương đậm của tô mì cao cấp ấy.
Đúng thế, người có thể ngoại trừ tên Tsukirou đó…
Người đó nhất định là…
-TỚ YÊU CẬU, YURIEEEEE!!!!!!!
Tôi nhảy xổ ra khỏi gầm bàn và ôm lấy cô gái tóc nâu nhạt đang đứng gần đó.
Ôi, người tôi đã dành trọn trái tim để trân trọng…
Thánh nữ ơi, xin người hãy cứu____
“RẦM!”
-Tại sao cậu lại làm thế với tớ ?
Khác với những gì tôi muốn, Yurie tránh sang một bên và để mặc tôi tông vào chân bàn ghế đối diện.
-Ah, uhm… tớ cứ tưởng là cậu đang tỏ tình và tớ thì cực-kì-ghét cậu.
Cô ấy nói thế, ánh mắt chân thật đến tàn nhẫn.
Cứ như chộp được cơ hội, tên Tsukirou đó còn bồi thêm vài cái vỗ tay nữa.
-Cả hai đúng là ác quỷ!
-Này Yurie, nhớ không được cho hắn con tôm hùm hay dù chỉ là một miếng trong tô đấy.
Yurie tỏ vẻ khó hiểu nhưng rồi rồi cũng nhận ra bữa trưa của tôi chỉ là một cái sandwich.
-Vậy thì tớ sẽ nghe lời Tsukirou.
Cô ấy đặt khay thức ăn lên bàn và ngồi xuống, ánh mắt không hề nhìn tôi lấy một lần mà chỉ như đang cười.
-Hai người cứ cưới nhau rồi xuống làm Diêm Vương luôn đi. Đám phản bội!
Tôi không muốn ngồi với hai người họ nữa và dĩ nhiên, lại lết vào gầm bàn.
-Tại sao cậu lại có suất ăn này thế ? Đáng lẽ giờ này đã hết rồi chứ ?
-Là bởi vì tớ phụ giúp mấy bác ở canteen vài việc nên họ thưởng cho tớ một suất. Coi này, tớ được cho thêm cả đậu hũ và mì nữa. Cậu ăn không, Tsukirou ?
-Uh… uhm, nếu cậu muốn…
Họ vui vẻ ăn uống và trò chuyện, bỏ lơ tôi. Tôi không thể tin được… từ trước đến giờ tôi chẳng làm gì xấu cả, vậy tại sao Chúa lại cho tôi cái kết…
Ơ mà khoan, Yurie đã nói gì nhỉ ?
“…tớ phụ giúp mấy bác ở canteen vài việc nên họ thưởng cho tớ một suất…”
Vậy nếu như tôi cũng phụ thì…
Có vẻ được đấy, đằng nào hôm nay cũng chỉ mới thứ hai thôi.
-Kuh… kuhaha…
Tốt, có cách chơi lại bọn họ rồi. Nếu phụ hết tuần có khi tôi sẽ được cả bữa tiệc ấy chứ ?
Tôi ngoi lên, và không cần đến gương, tôi cũng biết khuôn mặt mình tối đến mức nào.
Tsukirou và Yurie ngừng lại giữa chừng, nhìn tôi dè chừng và cùng đẩy ghế ra xa.
Nhưng quan tâm làm gì chứ ?
-Kuhahaha! Một ngày nào đó tớ sẽ____

“Xin mời em Sasaki năm 3 lớp B về phòng giám thị có việc gấp. Xin nhắc lại mời em…”
Đúng lúc đó, tiếng thông bao từ loa phát thanh vang lên, cắt đứt màn phục sinh của tôi.

Mà khoan, cái gì vậy ?
Ba người chúng tôi ngơ người ra. Thế nhưng ngoại trừ tôi, hai người bọn họ bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó, cố ăn hết phần nhanh nhất có thể… và…
… xốc nách tôi đem lên phòng giám thị.
-Hai, hai người làm gì đấy ? Ơ này, dừng lại đi! TỚ KHÔNG MUỐN VÀO TRONG ĐÓ!
Bóng chiều tà rũ xuống, nhuộm hành lang dưới chân tôi trong màu cam dịu cuối ngày. Dù bây giờ vẫn chưa rực rỡ như lúc sắp chuyển sang buổi tối nhưng đâu đó trong tôi vẫn thấy nó rất đẹp. Nhất là trong lúc này.
Nhất là trong lúc… tôi vừa được thả ra sau hơn 3 tiếng liền phải quỳ nghe thuyết giáo.
Ở trường này, bị phạt chỉ nhiêu đó là quá ít ỏi. Vì ở đây xem trọng hành vi ứng xử và đạo đức của học sinh hơn bất kì điều gì khác nên họ sẵn sàng dành ra thậm chí là vài ngày chỉ để giáo dục một em nào đó làm sai nội quy. Nếu tôi nhớ không lầm thì có lẽ trung bình cũng phải dài hơn 6 tiếng cho một lần như thế này.
Tôi thở dài và gượng cười, xuýt xoa hai đầu gối mỏi nhừ vì bị bắt quỳ trong 3 tiếng đó. Không chỉ vậy, tôi còn mất luôn cả mất tiết học buổi chiều nữa. Tính ra thì bây giờ là lúc sinh hoạt câu lạc bộ luôn rồi.
Khi đã đứng vững hơn, tôi thở hắt ra, trút tất cả những gì không vui vào một hơi ấy. Tôi phải làm vậy, nếu không thì căn phòng câu lạc bộ tôi vất vả dựng nên sẽ bị phá hỏng mất.
Đi thêm một lúc nữa đến hết hành lang, cánh cửa quen thuộc đề chữ ‘Mysteries’ Club’ do tôi viết đã hiện ra trong mắt tôi.
-Ừ, bỏ đi.
Tôi sẽ bỏ lại những cảm xúc chán nản vì khi mở cánh cửa này ra, chắc chắn tôi sẽ nhận được những gì còn tốt hơn thế.
Tôi đẩy cửa.
Tôi đã nghĩ thế.
Tôi đã nghĩ rằng Tsukirou và Yurie thật ra không ghét mình, thật ra chúng tôi là bạn.
Vậy mà, …
… cái gì đang xảy ra trước mắt tôi vậy… ?
Bọn họ…
Tsukirou đứng quay lưng vào trong, người hơi cúi xuống . Đằng sau cậu ta là hình bóng của Yurie đang ngồi trên ghế… và bị trói chặt.
-Mm…
Mặc cho việc mình bị trói rất chặt, Yurie cố xoay mặt đi chỗ khác và giãy giụa thoát khỏi Tsukirou. Hai bàn tay cậu ta ghì chặt lấy đôi vai mảnh của Yurie.
Không lẽ…
-Ơ này! Đừng có biến câu lạc bộ của tôi thành tổ ấm hai người chứ!
Tôi đạp mạnh vào cái bàn và hét lớn.
Tôi không cần biết họ đang bàn tính cái gì nhưng mà đây là chỗ của tôi. Phải tốn bao nhiêu là tiền mời nước, in tờ rơi tôi mới có ít nhất ba người để có cái phòng này chứ không ít đâu.
-“Ơ này” cái gì ? Vẫn là chuyện như mọi khi thôi.
Tsukirou quay mặt lại nhìn tôi, cũng khuôn mặt tỉnh bơ không bao giờ cười với tôi.
-Chuyện như mọi khi ? Biết ngay là hai người lúc nào cũng lên kế hoạch đánh chiếm___ Au!
Cậu ta đá vào chân tôi không thương tiếc.
-Giỡn-giỡn thôi mà.
Tsukirou tháo sợi dây thừng đang trói Yurie ra và đưa nó lại cho cô ấy.
-Đây, của cậu.
-Ừm, cảm ơn nhé. Mặc dù mọi chuyện đổ bể thật.
-Ừ. Để lần khác vậy.
-À, còn nữa. Đừng đá vào chân Sasaki như thế, Tsukirou, đau lắm đó.
Đúng là Yurie có khác, cô ấy thật sự thấu hiểu nỗi đau của tôi thay vì tên bốn mắt ác quỷ kia.
-Cậu ta thì khỏi lo. Yurie biết không, khoa học đã chứng minh rằng mấy tên ngốc như Sasaki thì không biết đau đâu.
-Hở! Thật không ?
Yurie ngạc nhiên ra mặt.
-Không đâu, là xạo đấy.
Không sửa sớm thì tôi sẽ bị đánh liên miên mất.
Tsukirou lặng lẽ gật đầu vài cái.
-Vậy tớ sẽ không can thiệp nữa.
-Ừ. Hiểu nhanh đấy.
Bị tẩy não rồi còn đâu…
Thôi vậy…
Tôi đặt chiếc cặp lên bàn sau khi sửa lại nó một chút và ngồi xuống.
-Thế “chuyện như mọi khi” là cái đó à ?
Yurie nổi tiếng ngay từ nhỏ bởi sự năng động và tài năng chơi thể thao nhưng thay vào đó, cô ấy cực kì ngốc. Nếu nói về những khái niệm cơ bản thuộc mọi lĩnh vực nào đó Yurie sẽ mất rất nhiều thời gian để hiểu ra. Vì thế nên từ khi hai người họ gặp nhau thì Yurie hay nhờ Tsukirou giảng lại lại vài bài trên lớp và chẳng hiểu sao lần nào tôi bắt gặp nó cũng ra sự tình như thế.
-Vậy lần này là cái gì đây ?
-À. Yurie bảo là cậu ấy không hiểu về phản xạ tự nhiên của con người nên bảo là muốn xem tận mắt. Thế là tớ định thử đánh bất ngờ vào chân cô ấy thôi.
-Sau đó Yurie nghĩ rằng mình có thể sẽ chạy đi nên nhờ cậu trói lại.
Phần sau đó thì tôi có thể tự suy ra, cô ấy dễ đoán quá mà.
-Uhm, chuyện chỉ có thế thôi. Nếu như cậu mà không vào thì bài học đã xong rồi.
Tại sao Yurie lại trách tôi chứ ? Trùng hợp thôi mà.
-Với lại, mình và Tsukirou chỉ là bạn thôi.
Yurie nói, nụ cười của cô ấy quả nhiên là luôn rất chân thật. Có lẽ cũng nhận ra điều đó giống tôi mà mặt Tsukirou đột nhiên biến sắc.
Cô ấy không ngồi với bọn tôi mà đứng dọn tập sách vào cặp. Khi đã xong, Yurie vẫy vẫy tay và đi ra cửa.
-Thôi nhé. Tớ phải đi tập luyện rồi. Mai gặp lại.
-Ừm, mai gặp.
Tôi vẫy tay với cô ấy trong khi Tsukirou chỉ cho một cái gật đầu.
Yurie đẩy cửa và bước ra khỏi căn phòng. Giờ chỉ còn mình hai chúng tôi.
-Này này, Tsukirou, tớ vừa mới kiếm được mẩu tin này hay lắm. Đi điều tra thử một chuyến không ?
-Không.
-Lạnh thế…
Tôi dừng lục lọi trong chiếc cặp, đằng nào thì cậu ta cũng lôi sách vở ra đầy cả bàn rồi, dù tôi có gọi chắc chắn cũng vờ như không nghe.
-Mà thôi vậy.
Tôi đành bỏ cuộc.
Lúc tôi lên cấp hai, Yurie hay bảo tôi là hãy làm gì đó để có thể tận hưởng hết mình đời học sinh. Và chẳng hiểu sao tôi lại quyết định thành lập một câu lạc bộ chuyên tìm hiểu những gì kì lạ, không theo khoa học.
Thành viên đầu tiên lúc đó là tôi, sau đó là Yurie, mặc dù tham gia nhiều câu lạc bộ thể thao nhưng do luật lệ của trường không quy định nên tôi mời luôn và cô ấy cũng đồng ý.
Đến người thứ ba, Tsukirou, tôi mời vào cũng chỉ vì nghĩ rằng có thể cậu ta là một tên ngốc đằng sau dáng vẻ trầm tính, ít bạn thường thấy của những người đứng top trong trường. Vậy là tôi luôn đến mời cậu ta mỗi ngày mặc dù lần nào cũng bị từ chối. Nhưng rồi một hôm Tsukirou lại đến bảo tôi cho vào câu lạc bộ. Hỏi ra mới biết là do cậu ta đã “đổ” Yurie khi vừa gặp.
Chuyện cứ vậy từ đó đến giờ, ngay cả khi chúng tôi lên năm ba.
-Hết năm nay nữa thôi nhỉ ? Tsukirou định lên cấp ba sẽ chọn trường nào đấy ?
-Trường à ? Chắc chắn là trường ở thành phố kế rồi.
Không ngoài dự đoán của tôi. Với sức học đứng top như thế thì chỉ có trường đó mới xứng với cậu ấy. Còn tôi thì chắc cũng sẽ ở lại nơi thành phố này thôi.
-Xét về sức học thì hai người sẽ sớm bị chia cắt đấy. Khi nào mới định ngỏ lời đấy ?
Ý nghĩ về việc cậu ta có lẽ là tên ngốc của tôi ngày nào giờ đã trở thành sự thật. Hắn thật sự ngốc. Sau hơn hai năm làm bạn với Yurie, cậu ta chưa bao giờ nói ra lần nào cả.
Ngay lúc tôi vừa dứt lời, chiếc ghế tôi đang ngồi bỗng bật ngửa ra đằng sau. Cả người tôi rơi xuống đất, đầu đập xuống sàn.
-Guh! Đừng làm thế chứ, Tsukirou. Dù cậu có giận thì cũng hơi….
Tôi gượng dậy, cố xoa sau đầu cho đỡ một chút.
-Đây không có giận.
Cậu ta liếc xéo tôi, cặp kính loé sáng lên.
-Ừ ừ.
Tôi dựng lại chiếc ghế và bước ra phía cửa sổ. Tạm thời lánh mặt cậu ấy đi một chút thì tốt hơn.
Căn phòng câu lạc bộ chúng tôi được cấp không thể gọi là rộng. Nếu bỏ hết tất cả những kệ bản đồ, giáo án, tài liệu thầy cô lưu trữ, trông nó sẽ rất rộng. Nhưng giờ chỉ đủ để đặt một chiếc bàn cỡ vừa, vài cái ghế để sinh hoạt thôi. Thế nên có thể nói là tôi và Tsukirou không hề lánh mặt nhau.
Sau ô cửa sổ nhỏ là cảnh trường học và thành phố nhỏ của tôi. Ánh nắng cam chói, khác với bình minh, dịu dàng hơn nhiều. Gió lay động tán cây. Âm thanh xào xạc. Tất cả lẫn với nhau thành thứ cảm giác khó tả nhưng nếu được, tôi sẽ cho rằng đó là cảm giác của tôi với thành phố này. Chỉ duy nhất với nơi này.
Nhưng không phải chỉ có những điều đó mới tạo nên cảm giác của tôi mà chính nhất chắc chắn là con người. Con người quyết định sự thay đổi của thành phố, nhịp sống, nét riêng, và nhiều thứ nữa.
Đến ngay cả lúc này, dù đã sống ở đây 15 năm, tôi vẫn không thể biết chính xác rằng mình có yêu nó không, có ghét nó không, hay là muốn đến nơi khác không. Tôi không thể trả lời.
Tôi thôi nhìn ra phía cuối chân trời nữa, mà về lại sân trường.
Tất cả mọi người trong những câu lạc bộ đang cố hết sức mình vì một điều gì đó. Yurie cũng thế. Cô ấy đang chạy quanh sân tập. Có lẽ là đang chuẩn bị cho hội thi điền kinh. Mồ hôi thấm ướt quần áo thể dục. Mái tóc dài gợn sóng giờ giờ đã được cột lên, tung tẩy theo từng bước chân.
Kể từ khi tôi gặp Yurie, tôi lúc nào cũng ghen tị với cô ấy. So với tôi, Yurie thật sự đang sống và toả sáng.
-Để tớ đoán nhé. Cậu đang định dùng tớ làm lá chắn để ngắm Yurie đúng không ?
Tôi chống cằm, mắt vẫn nhìn về phía Yurie nhưng tôi biết rằng cậu ta cũng đã đến đứng cạnh tôi.
-Muốn tớ thụi thêm một cú không ?
-Thôi.
Tôi chẳng dám dây vào cậu ta nữa. Một tuần bị đấm một lần là may lắm rồi.
-Nhưng này nhé, tớ lo thật đấy. Hai con người khi bị chia rẽ bởi khoảng cách địa lí thường sau ba năm họ sẽ quên mất nhau. Không quyết định sớm thì có khi cậu sẽ phải hối hận.
Tsukirou thờ dài, khẽ đẩy lại gọng kính.
-Ừ… Tớ biết chứ. Nhưng giờ có lẽ chưa đến lúc.
-Tới khi đến lúc thì… mà thôi. Đây là cuộc sống, nhắc cậu vậy thôi. Thêm nữa, trung bình mỗi tuần Yurie nhận được hơn 1 lá thư tỏ tình đấy, nhanh lên.
Tuần nào cũng như tuần nào, Yurie đều nhờ tôi giải quyết giùm mấy lá thư vặt vãnh mặc dù cô ấy có thể tự làm. Nhưng chắc là do khả năng xử lí không tốt mấy.
-Ừ, rồi. Còn cậu thì sao ?
-Tớ thì làm gì có ai thích chứ ?
-Này, tớ không nói chuyện đó. Nhớ chuyện 3 câu hỏi của cuộc đời không ?
Cái đó, hình như là về bản thân, xuất thân và hướng đi… có lẽ vậy.
-Đại khái.
-Hai câu đầu tiên có thể nói là không quan trọng lắm, nhưng cái thứ ba, cậu đang thiếu nó đấy.
Định hướng… Tôi không phủ nhận lời cậu ta nói.
-Thời gian của tớ chắc đóng băng rồi.
Dù gọi là sống nhưng thật ra tôi chỉ tồn tại. Tôi lập ra câu lạc bộ này không phải vì đam mê, yêu thích, cũng không vì ai đó. Có một lần tôi đã tự nhận ra đó là do mình chẳng còn gì khác cả. Nơi tôi đang đứng giống như một lời biện hộ của bản thân.
-Vậy giờ là lượt của tớ. Nhanh trả lời câu cuối đi, dù là mờ nhạt hay rõ ràng cũng được. Nếu không cậu sẽ mất cuộc dời đấy.
Không như cậu ta , tôi chẳng thể trả lời hay ậm ừ nổi nữa.
Tôi thật sự là chẳng có gì cả.
“Bộp”
Tsukirou vỗ vào vai tôi, mắt cậu ta hướng sang đâu đó dưới sân. Yurie không còn tập chạy nữa, giờ cô ấy đang nghỉ ngơi chỗ băng ghế gần hàng rào. Dù tôi có thể nhận ra áo cô ấy ướt đầm nhưng tôi không thể hiểu tại sao Yurie vẫn cười và vẫy tay về phía chúng tôi.
Đáng lẽ nên thôi nhỉ. Lí do cho việc này đảm bảo là không có rồi, đó là điều tự nhiên với Yurie.
-Cố lên!
Tôi hét lớn và nhoài người ra cửa sổ một chút.
-Tới lượt cậu.
Tsukirou quay trở lại bàn và dọn tập của mình.
-Thôi. Lấy xe rồi về không ? Muộn rồi đó.
Tôi ngạc nhiên và nhìn lên đồng hồ, hơn năm giờ rồi. Nắng cũng đang muốn tắt dần. Ở lại lâu hơn chỉ tổ thêm hại hai đầu gối của tôi.
-Ừ. Về trước nhé!
Tôi nhướng người ra cửa sổ, ra hiệu với Yurie và chẳng biết có hiểu hay không, cô ấy chỉ gật đầu.

Như mọi khi, tôi và Tsukirou cùng lấy xe đạp, cùng về trên con đường cũ và cứ như thế kết thúc một ngày.
Tôi đã nghĩ thế.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên sau bữa tối, lúc tôi đang viết bài văn cho tiết học ngày mai. Tôi bỏ cây viết xuống và nhấc ống nghe lên, bên kia là giọng của một người tôi quen biết.
-Hm ? Nhấc máy rồi nhỉ ? Vậy là tối nay cậu có ở nhà.
-Cái giọng điệu gì thế, ít nhất thì cũng nói tên trước đi chứ, Tsukirou.
Lần nào cũng vậy, cậu ta vào thẳng chủ đề mà không cần biết ai ở đầu dây bên kia.
-Còn ai ngoài cậu nữa, Sasaki. Chẳng phải cậu sống một mình sao ?
Đúng là tôi sống một mình, trong một căn hộ nhỏ ở chung cư gần trường.
-Nhưng dù vậy thì cũng… Mà thôi…
Nói với cậu ta chắc cũng bằng thừa.
-Chuyện gì đấy.
-Yurie bảo là muốn học nhóm ở nhà cậu. Mai lớp cậu ấy phải làm kiểm tra. Mười phút nữa tớ sẽ qua, hai người học trước đi.
-Ừ. Thôi nhé.
-Ừm.
Tôi cúp máy.
Tôi với Yurie sống gần nhau, sát bên cạnh luôn ấy chứ. Cô ấy thuê căn hộ ở kế bên cái của tôi. Còn Tsukirou thì sống với gia đình và nhà cậu ta cách chúng tôi một quãng dài.
-Hờ, kiểm tra… Quên hỏi môn gì mất rồi.
Có lẽ tôi nên chuẩn bị tất cả. Một số ít sách vở tôi để lại trong trường do nghĩ là chưa cần đến…
À không, tôi nên qua hỏi Yurie trước.
Dù khả năng tôi phải đi khá thấp nhưng tôi vẫn mặc thêm áo khoác.
Tôi vặn chốt cửa. Ngay lúc đó, Yurie với mái tóc xoã dài sau lưng cùng bộ thường phục đã đứng ở ngoài.
-A, may quá, tớ không phải gõ cửa.
-Yurie !? Mai cậu thi môn gì đấy ?
-Hm ? Là tiếng Anh, Tsukirou chưa nói với cậu sao ?
-Tớ quên hỏi.
Khổ rồi, sách vở tiếng Anh tôi đều để hết trên trường.
-Cậu vào trước đi nhé. Tớ bỏ lại sách vở ở trường rồi.
-Tớ cho cậu mượn cũng được mà.
-Thôi, có vài cái ghi chú tớ dán ở trong, có khi giúp ích cho cậu đấy. Dám cá là cậu chẳng bao giờ viết gì vào sách phải không ?
-À thì…
Yurie ấp úng và trưng ra một nụ cười xấu hổ đúng như tôi nghĩ. Lí do thì đảm bảo rằng không phải cô ấy cho rằng không được ghi bậy mà là do không hiểu thầy cô nói gì để ghi cả. Yurie là người như thế.
-Tớ đi một chút.
-Ừm.
Tôi phóng nhanh xuống lầu để xe, lấy chiếc của mình và nhanh chóng dạo quanh những con phố mỗi ngày tôi đều thấy.
Gió lùa qua tóc tôi, mơn man trên má rồi lại về với bầu trời. Hôm nay không hề tối một chút nào cả. Trăng tròn trĩnh, treo lơ lửng, ngang tầm với những mái nhà lúp xúp.
Con đường lùi xa dần sau từng vòng bánh xe quay. Và chỉ sau 5 phút, tôi đã đến trước cổng trường.
Mất một hồi giải thích với bác bảo vệ, ông ấy cũng cho tôi vào.
Dù biết rằng mình phải nhanh lấy đồ nhưng có điều gì đó cứ cuốn tâm trí tôi đi đâu đâu. Giữa nền trời tối, trăng toả sáng, thứ ánh sáng rực rỡ, chói sáng.
Tôi biết đó là do hôm nay rằm nhưng… có bao giờ…
…mặt trăng đã sáng đến thế.
Nếu phải tả, tôi sẽ nói là ảo diệu.
Tôi nhìn trăng kĩ hơn và nhận ra nó có chút gì đó lấp lánh xanh và…

Tim tôi như thắt lại, lo sợ.
Phía trước bóng trăng là sân thượng trường tôi, nhưng không chỉ vậy, bên ngoài lớp hàng rào cao bọc xung quanh, có dáng hình của một cô gái đang nhìn xuống dưới.
Không lẽ…
Tôi đứng chết trân ra.
Không được…
Cố lê đôi chân bỗng nặng trịch, tôi cất bước chạy. Cố băng mình lao lên cầu thang, bỏ luôn việc thay dép đi trong nhà.
Có thể tôi sẽ bị gọi là phiền phức, bao đồng hay gì đó.
Có thể tôi sẽ không thể thuyết phục được cô ấy dừng lại.
Hay có thể tôi sẽ bị mắng là hành động trước khi suy nghĩ nhưng mà…
Cứ làm trước đã rồi tính cũng được.
Chỉ cần cô gái ấy còn sống thì bất kể là chuyện gì cũng không bao giờ muộn.
Tôi cố guồng hết tất cả sức lực vào đôi chân, chạy nhanh hết mức có thể. Nếu như biết trước chuyện thế này xảy ra, có lẽ tôi đã nhờ Yurie giúp.
Dù không hề tin thần thánh, Chúa trời mà cứ nói lảm nhảm gì đó, tôi lại cầu xin rằng mình đến kịp.
Bước lên những bậc thang cuối cùng, tôi đẩy mạnh cánh cửa khiến nó mở ra cùng với âm thanh thô bạo.
-Dừng lại đi!
Tôi thở gần như không ra hơi, sức nặng, cơn đau nhức bắt đầu chiếm dần lấy hai chân tôi. Giờ đây tôi chỉ có thể dựa vào tường.
Dưới ánh sáng xanh nhạt huyền ảo của trăng, cô gái đứng đó, mờ ảo như thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào chỉ cần một làn gió thổi qua. Tà váy áo chuyển động nhịp nhàng theo chiều gió. Mái tóc cắt ngắn, tối màu. Đôi mắt trong suốt.
Nhưng điểm đặc biệt hơn cả ở cô ấy là đôi thập tự giá mảnh lấp lánh kẹp hai bên tóc. Thứ kim loại sáng, phản chiếu sắc xanh của trăng đến chói mắt.
Nếu cô ấy có đôi cánh, có lẽ tôi sẽ không nghi ngờ gì mà tin rằng đó là thiên thần.
-Hm…
Giữa khoảng im lặng, cô gái nhìn tôi, khẽ mỉm cười, nụ cười chỉ trông thoáng chốc nhưng lại trông rất hạnh phúc.
-Cậu đến rồi.
-Cô biết tôi… ?
Tôi chắc rằng mình không phải người nổi tiếng trong trường và tôi cũng chưa từng quen biết hay có một cuộc hẹn nào như thế này cả. Vậy tại sao…
Cô gái trở lại với vẻ mặt vô cảm.
-Ừ, tôi đang chờ cậu.
Giọng cô ấy trong vắt, dù nghe rất hay nhưng lại không có cảm xúc gì cả.
Biết rằng tôi đang cố giúp cô gái kì lạ này từ bỏ việc nhảy lầu, tôi vẫn không thể kiềm chế việc ép ra câu trả lời.
-Tôi thấy cậu ở dưới.
-Dù vậy nhưng vẫn có khả năng tôi bỏ mặc cô.
-Không thể. Cậu là người nhất định sẽ bất chấp mà chạy lên đây.
Tôi có linh cảm không mấy tốt về cô ta. Hiểu tôi đến thế này thì chắc phải là kiểu hay bám đuôi người khác.
-Tôi học cùng năm với cậu mà.
Lúc đó, tôi mới nhận ra rằng màu nơ của cô ấy trùng với màu cà vạt đồng phục của mình.
-Dù vậy…
… vẫn có điều gì đó không đúng.
-Tôi sẽ nói thật dù cậu tin hay không. Đây là sự sắp đặt của Chúa.
Cô ấy nói, giọng kiên quyết khiến tôi nghĩ cô ấy thuộc dạng sùng đạo, hoặc có khi chỉ là nói dối.
-Chúa là người sắp đặt tất cả những gì trên thế giới, kể cả những kiểu gặp gỡ như thế này. Tất nhiên tôi không phủ nhận rằng mỗi người có thể tự chọn tương lai cho mình mà không nhờ vào Người.
Tôi bắt đầu thấy nghi rằng liệu cô ấy có thật sự muốn nhảy từ tầng bốn này xuống hay không nữa.
-Tôi không quan tâm lắm nhưng nếu như cô bảo rằng đang đợi tôi thì chẳng phải giờ đã được rồi sao. Tôi không biết cô làm cách nào leo rào được… mà thôi… Nhanh vào đi.
-Khoan, nghe hết chuyện đã.
Cô gái đó hoàn toàn lơ tôi và nói tiếp. Có lẽ tôi nên làm theo cô ấy thì tốt hơn.
-Với những gì Chúa không thể chạm tay đến được, Người sẽ gửi thiên sứ đến để làm thay. Và những thiên sứ chỉ có thể ở lại nơi trần gian, thiếu đi đôi cánh, Chúa gọi đó là Crosser. Tôi là một trong số đó.
Tôi rất muốn nghĩ cô ấy có vấn đề. Nhưng nếu làm vậy thì tôi sẽ hối hận mất.
-Ừ thì… chuyện gì nữa ?
-Chúa trao cho họ một phần quyền năng của Người, để làm thay đổi số phận một ai đó. Lần này đến lượt của cậu. Tôi sẽ giúp cậu tìm ra tương lai cậu muốn. Vì thế nên…
Một cơn gió đột nhiên thốc tới, giật mạnh áo khoác của tôi. Theo phản xạ, tôi nhắm mắt lại một lúc đến khi nó biến mất. nhưng khi mở mắt ra, cái mà tôi thấy chỉ là một sân thượng trống. Bên ngoài rào chắn đã không còn bóng hình đó nữa.
Không thể… được…
Tôi lao ra phía rìa sân, sau lớp rào. Trước mắt tôi chỉ còn lại hàng ngàn chiếc lông vũ trắng muốt nhảy múa theo chiều gió.
Cả giọng nói, cơ thể hay tất cả những gì của cô ấy đã biến mất.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu