#113 Thần Thoại

0

Tác giả:  KhaLyn
Giới thiệu: Mảnh đất này đầy ắp những điều thú vị.
Rắc rối cũng nhiều. Không bình thường cũng không ít.
Chỉ là một nơi dừng chân của rất nhiều người.
Tự viết nên những Thần Thoại của riêng mình.

Cuộc sống thực rồi sẽ cuốn chúng ta đi.
Vì vậy, chỉ một chút thôi cũng được.
Mong rằng câu chuyện này kéo dài thêm một chút nữa.
Để tôi kịp ghi lại những kỉ niệm, những kí ức và những cuộc phiêu lưu.
***
Ánh nắng sớm hôm chan hòa len qua từ kẽ lá. Âm thanh chuông gió leng keng vang lên bên cửa sổ. Mùi cà phê sữa thơm phức thoang thoảng trong không khí.
Cô bé tôi đang tìm tên là Thư Linh, đang ngồi chăm chỉ ghi chép bài cách đây 5 cây số.
Cơn gió khẽ lùa qua khiến những sợi tóc rối tung chọc vào khóe mi khiến tôi rời mắt khỏi bản đồ.
Linh Lang lại lén nhìn vào qua cửa sổ rồi bỏ chạy khi tôi vẫy tay chào.
Cửa mở. Huyền Vũ thò đầu vào phòng.
– Chị Hạ Trang, mình bắt đầu đông khách rồi.
Tôi đứng dậy, gập bản đồ, nhìn Vũ mỉm cười.
– Cảm ơn. Chị ra ngay. Thực đơn thế nào?
Dù đã liên tục làm việc ở đây và gặp mặt nhau hơn một năm, Huyền Vũ vẫn cứ mất tự nhiên quay đầu sang bên mỗi khi thấy người khác cười thân thiện.
– Bàn số 3: một kem rán, một bánh kẹp, hai sữa chua đánh đá và một sinh tố bơ. Bàn số 4: ba kem ly, một suất bánh táo. Bàn số 7: hai cà phê sữa, một cà phê đen và một sữa lắc.
– Ồ… Lát nữa nhắc chị nhắn tin thông báo cho hội là vừa tìm thấy thành viên mới nha.
Huyền Vũ hơi khựng lại một chút rồi mới mấp máy môi.
– Vâng.
Tôi phì cười, vỗ vỗ vai cậu. Vũ cảm thấy việc chăm sóc hội rất phiền nhưng cậu thật sự rất tốt bụng và không giỏi từ chối người khác lắm. Ngoài ra, phải công nhận, hệt như những gì Ban thường nhận xét, thỉnh thoảng trêu chọc Vũ siêu vui.
– Cùng cố lên.

Này, “nhân vật chính”!
Câu chuyện hôm nay của bạn là gì?

 

 

Chương 1:
Họ và tên: Trần Thư Linh.
Ngày sinh: 26/6/1997.
Chiều cao: 1m60.
Cân nặng: 55kg.
Thân phận: Sinh viên năm 2.
Năng lực: Chưa biết.
Biệt hiệu: Chưa có.
***
– THƯ LINH!
Tại cửa xe bus, Linh hơi ngập ngừng dừng bước khi nghe thấy ai đó gọi tên mình trong đám đông hỗn loạn phía đối diện. Nhưng ngay lập tức cô bạn càng bước đi nhanh hơn, nhanh hơn cả những người đứng đằng sau đang bắt đầu chen chúc lên cửa xe buýt.
Xếp lại chuông gió vừa mới sắm được vào túi cẩn thận, Linh đưa tay nắm chặt lấy cây cột trên xe, giữ mình đứng sát cửa sổ, tự thôi miên rằng dù Thư Linh là một cái tên hiếm gặp nhưng tin tưởng với số lượng bạn bè ít ỏi đang ở rất xa của mình thì ắt hẳn “Linh” mà người kia gọi không phải là mình.
Mà người ta cũng đứng ở bên kia đường cơ.
Linh mới chỉ sống ở Hà Nội hơn một năm ở trường Đại học.
Ngoài thời gian học trên trường, mỗi cuối tuần, cô bạn đều bắt xe bus từ sáng sớm và dạo một vòng thành phố, ngẫu nhiên đặt chân đến những địa điểm khác nhau. Ngoài ra, cô cũng thích đạp xe đạp khám phá ngõ ngách xung quanh. Hơn nữa, Hà Nội rất rộng nên Linh chỉ sử dụng xe đạp đến những nơi gần mà thôi. Cô bạn vẫn thường tự nhủ mình đáng ra nên biết đi xe máy đã, đơn giản vì thay vì tập xe máy sau kì thi tốt nghiệp, Linh đã lao đầu đi học một nhạc cụ không liên quan lắm là ghi-ta.
Có rất nhiều cảnh báo cho sinh viên, về nạn đa cấp, biến thái hay lừa đảo. Nhưng có vẻ như vì cô bạn chưa từng gặp chuyện đó bao giờ, lang thang Hà Nội vào ban ngày với cô bạn rất ổn. Tuy nhiên, một vài tuần gần đây, mọi chuyện diễn ra rất quỷ dị. Có người đang muốn Linh tham gia vào một website mật.
Chuyện bắt đầu khi Linh có mặt sớm ở Hà Nội để chuẩn bị cho năm học mới. Cô bạn phát hiện ra gần như trong như mọi group của trường đều đang đăng một dòng kiểu “Mình đang tìm bạn nữ tên là Thư Linh” mà Linh thề là không liên quan đến mình. Dù vậy, bạn bè của Linh cũng tag Thư Linh vào trong phần bình luận. Và khi cô bạn thêm người kia vào danh sách bạn bè để hỏi lý do bạn ấy tìm mình thì chỉ nhận được một đường dẫn đến website lạ hoắc kèm câu “Cậu vào đây là biết.”. Dù Linh có nhắn thêm gì nữa cũng không được trả lời.
Lần khác, có một nhóc tầm trung học đột nhiên chạy tới bến xe buýt, nhét vào tay Linh một tấm card in tên trang web rồi chạy mất. Chính xác là cái website đó. Số lần Linh đang đi thì đột nhiên bị gọi tên giữa đường tăng lên đáng kể. Một vài người vẫy vẫy tay, mỉm cười thân thiện. Một vài người còn chạy tới và (lại) tiếp tục đưa thiệp viết tay ghi tên website rồi đi ngay.
Rồi một vài email đính kèm link trang web đó được gửi đến. Thư còn viết rõ ràng “Thân gửi”, “mình lấy được email của bạn bằng cách phát phiếu khảo sát ở gần trường bạn hôm trước”,… vân… vân… và “Mong bạn đăng kí tham gia” nữa chứ. Đây có gọi là hành vi điều tra người khác trái phép không? Tưởng nêu rõ lý do tại sao cậu biết email thì người ta sẽ không cảm thấy sợ hả?
À, mặc dù Linh cảm thấy rất đáng ngờ nhưng nghĩ kĩ thì đây dường như cũng không giống một hình thức lừa đảo. Thú thực thì cô bạn đã từng tò mò vào xem trang web sau khi được cô bạn trường Ngoại ngữ gửi tới.
MYTH là một trang web được bảo mật kín và chỉ có thành viên mới xem được.
Phần giới thiệu của website khá ấn tượng, chủ yếu là một nhóm tin tưởng và điều tra về những thần thoại. Cũng không có một câu hỏi nào quá riêng tư hay thủ tục thu phí nào nên Linh đã lỡ hoàn thiện đăng kí và nhận thông báo chờ.
Chuyện có lẽ sẽ chỉ đơn giản kết thúc nếu sau mấy lượt trải nghiệm kì lạ kia Linh không nhận được email phản hồi với tên thành viên và mật khẩu đăng nhập. Tóm lại, dù siêu tò mò nhưng Linh đã tự động cảnh giác và không dám đăng nhập xem thử.
Điều duy nhất khiến Linh vẫn bận tâm là tại sao mỗi lần tình cờ chạm vào những người nhét thiệp vào tay mình, cô bạn luôn cảm thấy tay bị giật nhẹ. Nhưng Linh biết rõ mình chẳng giỏi lý giải và phán đoán gì nên cô bạn tự động quẳng thắc mắc vào một góc.
Dù sao thì, sau khi đã khám phá hết bề nổi của thành phố, Linh quyết định từ giờ cô bạn sẽ chỉ dạo chơi những địa điểm mình thích nhất. Và sau khi vừa được nhận được lương, kế hoạch của hôm nay là mua thêm ít nhất hai cuốn sách, sau đó ghé vào Nghĩa Tân ăn bánh mì thịt xiên nướng, hoặc bánh mì chảo.
*
Hiệu sách Nhã Nam.
Tô Hiệu, quận Cầu Giấy.
Linh lẩm bẩm, vui vẻ lấy cuốn sách ra khỏi giá, tiếp tục lướt qua tên những cuốn trên ngăn sách tác phẩm kinh điển, cố tìm thêm một vài cuốn thuộc thể loại ưa thích.
– Hoàng Tử Bé, đã có. Chuyện con mèo dạy hải âu bay, không cần mua. Ồ, Chuyện Con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp… A, của Luis Sepulveda, duyệt…
Khẽ ngồi xuống ghế dựa và đặt chồng sách sang bên cạnh, cô bạn bắt đầu dành thời gian ngắm hiệu sách.
Như thường lệ, Linh chọn một chỗ ngồi tách biệt hẳn, đối diện cửa ra vào nhưng không bị quấy rầy bởi những người chọn sách khác.
Phải nói thật, đây là một trong những địa điểm cô thích nhất. Một hiệu sách yên tĩnh, phối tông màu xanh lam trên nền trắng bắt mắt. Đặc biệt là không gian được tạo bởi những giá sách gỗ cao ngất luôn mang lại cảm giác mình đang lạc trong thế giới của sách vậy. Mỗi lần đến đây, tâm trạng Linh sẽ vui hơn một chút.
Chàng trai mặc áo phông thể thao đứng cạnh giá sách bên trái lại chạm mắt cô bạn lần nữa. Từ lúc đứng chọn sách ở khu truyện thiếu nhi, nếu Linh không nhầm thì hình như cậu ta đã nhìn về hướng này ba lần rồi.
Cậu bạn lúng túng mỉm cười, chìa ra một cuốn sách trên tay, đột nhiên khẽ lên tiếng.
– Cậu nghĩ cuốn này có hay không?
Linh hơi giật mình.
Cô chưa từng có nhiều bạn, số lượng bạn là con trai bằng không, và kinh nghiệm nói chuyện với con trai, đặc biệt là sau khi lỡ tay đăng kí vào một trường mà “dân số” hơn 90% là nữ, lại càng ít ỏi hơn. Nhưng có đề tài về sách là sở trường nên Linh có thể dễ dàng trả lời.
– Khu vườn đêm của Tom? Tớ vừa đọc qua giới thiệu, có vẻ hay.
Thư Linh hơi nhíu mày, tự cảm thấy mình có lẽ thật sự hơi ảo tưởng nhưng cô bạn có cảm giác người này cũng liên quan gì đó đến website, và tiếp tục nói.
– Cho tớ xem qua một chút.
Chàng trai hơi ngạc nhiên, đưa cuốn sách về phía Linh. Và cô bạn chủ động đưa tay chạm vào mu bàn tay cậu. Cảm giác điện giật nhẹ quen thuộc truyền qua đầu ngón tay. Ngay lập tức, cô bạn rụt tay lại, thận trọng nhìn cậu chàng.
Cậu thấy được sự đề phòng của cô bạn nên hơn ngại ngùng gãi đầu, liến thoắng.
– A, chắc tại cậu gặp mấy người kia rồi nên mới cảnh giác. Xin lỗi nha, kiểu, Quỳnh không nhắn Facebook nhiều, có khi cả tháng còn chưa đọc tin nhắn chứ, còn Mai Anh thì hơi sợ người lạ,…
Linh có nhớ Quỳnh là tên người bạn đăng bài lên group kia – tên facebook đầy đủ hình như là Như Quỳnh, cố nhẫn nại hạ giọng.
– Vậy cậu có thể giải thích tại sao tất cả mọi người cứ liên tục nhét vào tay tôi cái thiệp không? Mà sao các cậu tìm được tôi hay vậy? Bám đuôi à?
Ở hiệu sách luôn có thể trò chuyện, chỉ cần bạn nhỏ tiếng một chút. Và tuy nơi đây không đông người nhưng vị trí cô bạn đứng cũng khá dễ chạy thoát.
Chàng trai nhỏ giọng hơn nữa.
– MYTH có một nhóm người gọi là Năng Lực Gia.
– Thì sao?
– Cậu cũng là một trong số đó?
Khóe miệng cô bạn hơi giật giật, mãi mới nặn ra được một chữ.
– Đùa.
Cậu bàn chỉ vào tay mình.
– Cậu cũng bị giật đúng không? Khi hai Năng Lực Gia lần đầu tiên chạm nhau luôn bị thế.
Linh cố vắt kiệt những hiện tượng khoa học ít ỏi mình từng đọc được để tìm ra câu trả lời thỏa đáng.
– Có thể là do tĩnh điện hoặc mẹo vặt nào đó.
– Tớ có thể đọc suy nghĩ, chỉ đọc được khi chạm vào, nếu cậu cho tớ đọc.
Linh không tin, chính xác hơn là không dám tin. Dù cô bạn cực kì mê truyện thiếu niên của Nhật Bản cũng không đồng nghĩa với mấy tình huống với mấy năng lực trong truyện xuất hiện được ở thế giới thực, đúng không?
Cô bạn hít một hơi thật sâu, đưa tay về phía cậu.
– Vậy tôi đang nghĩ gì?
Cậu bạn đối diện mỉm cười toe toét, nhẹ dùng tay nắm lấy tay Thư Linh.
– Biết mà! Điểm chung của các Năng Lực Gia là vẫn còn niềm tin vào điều kì bí. Nhân tiện tớ là Đông.
– Nói nhanh không đi giờ.
– Suy nghĩ của cậu đang khá loạn.
Đông hơi suy nghĩ một chút, đáp.
– … nghĩ: “Không. Không. Không. Làm quái nào mà siêu năng lực tồn tại được cơ chứ.”.
Linh há hốc miệng khi nghe Đông nghiêm túc bắt chước ngữ điệu của mình.
– “Đùa à. Đúng là trên thế giới có vài người tự dưng chết rồi sống lại gì đó nhưng làm gì có chuyện người bình thường tự nhiên có siêu năng lực cơ chứ. Khoan, siêu năng lực gì đó chỉ là tưởng tượng thôi, đúng không?” Ngày xưa tớ cũng tự lải nhải mãi mấy câu này.
Thư Linh tiếp tục đông cứng, xiết chặt tay cậu bạn hơn, máy móc nói.
– Thử lại lần nữa đi.
Đông tiếp tục màn gãi đầu ngại ngùng ban đầu, rút tay khỏi tay Linh.
– Làm tớ ngại quá. Năng lực này cũng không tuyệt vời lắm đâu. Trường hợp của cậu là chưa phát hiện ra năng lực nên bối rối cũng đúng.
Cô bạn ngẩn người.
– MYTH có rất nhiều thông tin nhưng năng lực đành tự khám phá. Đừng lo, mọi người hẳn sẽ giúp được thôi.
Tiếng chuông di động cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người. Đông hơi nghiêng người đọc tin nhắn, và vui vẻ quay về phía Linh.
– Tớ sắp đi. Cậu muốn gặp Mai Anh không? Con bé đang ở ngoài.
– Mai Anh?
Đông đứng dậy vươn vai.
– Con bé ở ngay khu này. Năng lực phi thường thú vị. Cùng lấy túi rồi ra luôn.
Linh nhìn cậu, khẽ thì thầm.
– Thật không phải lừa đảo?
Miệng cậu bạn khổ sở méo xệch.
– Giờ là ban ngày. Ngoài là đường lớn. Hơn nữa dao rọc giấy trong túi cậu không làm cảnh. Đừng làm tớ sợ.
Linh lướt qua đầu cách phản kháng trong một loạt những tình huống có thể xảy ra, cùng với vị trí của con dao bên túi, đứng dậy, trào phúng.
– Nhờ công của ai mà đây mới phải mang dao ra ngoài.
– Giận cá chém thớt.
Cô bạn nhún vai lấy túi đeo vào.
– Người vô tình thì ta vô nghĩa thôi.
– Tớ không có chọc cậu a.
Cô bạn suy nghĩ một chút:
– Bạn bè dùng để bán đứng?
– Căn bản không áp dụng đúng trường hợp được không?
Nhìn gương mặt khổ bức của cậu bạn, Thư Linh phì cười.
Một cô bé mặc đồng phục đứng không xa cửa hiệu sách cúi gằm mặt giơ tay lên chào hai người rồi rụt tay xuống.
– Chào anh chị.
Đông hào hứng đáp lại.
– Mai Anh.
Linh cảm thấy ngờ ngợ.
– Lần trước…
Mai Anh giật mình, cúi thấp đầu hơn nữa. Tay cô bé vò vò vạt áo tội nghiệp.
– Xin lỗi chị, lần trước em… không biết nói gì.
– Con bé chần chờ mãi nên tớ mới phải vào trong. Năng lực ngầu cực.
Cô bé xua tay lia lịa.
– Đâu ạ. Chỉ là thay đổi kiểu mắt với tóc chút xíu.
– Kiểu tóc và kiểu mắt. Cho chị xem được không?
Linh vừa trầm trồ thì Đông đút tay vào túi, lên tiếng.
– Tha cho em nó đi. Ngày mai là buổi họp mặt, cậu có thể quan sát mọi người.
– Buổi họp mặt?
– Cái này thì cậu hỏi Mai Anh đi, giờ tớ phải đi đây. – Đông cúi đầu xem đồng hồ trên tay, ngẩng đầu lên cười toe một cái mới chào tạm biệt hai người rồi bước đi. – Mai gặp.
Mai Anh khẽ chạm vào tay áo Linh.
– Khi chị đăng nhập lần đầu, chị sẽ nhìn thấy thông báo. Cuối tuần tối thứ 6 là buổi trò chuyện online. Còn ngày 15 âm lịch hằng tháng luôn có một buổi họp mặt.
Linh nhìn cô bé, mỉm cười.
– Em muốn đi ăn gì không? Chị đãi.
*
Sau khi nói rằng mình vẫn chưa biết được năng lực của bản thân là gì, Linh được Mai Anh, vẫn đang rất ngượng nghịu, kể nghe nhiều thông tin thú vị.
MYTH là nơi tụ tập của gần như toàn bộ những Thần Thoại đang tồn tại trên khắp chiều dài đất nước và chia họ thành những nhóm khác nhau. Không ai biết rõ thân phận của người sáng lập. Trang web cung cấp một số tài liệu bí mật và hiếm có, đồng thời cho phép các thành viên kết bạn, trò chuyện và giúp đỡ lẫn nhau.
20 năm trước, nhóm Năng Lực Gia xuất hiện. Mỗi thành viên sở hữu một năng lực siêu nhiên có thể duy trì được trong khoảng thời gian nhất định, đều là những người đáng tin cậy và có khả năng giữ bí mật cao.
Năng lực họ sở hữu gần như không có khả năng phá hoại hay sát thương lớn lên người thường.
Người ta xác định được 5 trường phái chính tồn tại.
Trường phái Biến đổi: năng lực biến đổi thể chất hoặc bề ngoài của mình.
Trường phái Hành động: năng lực có thể dùng để tấn công người khác
Trường phái Tinh thần: năng lực hoàn toàn dựa vào ý chí bản thân, không gây ảnh hưởng tới người và vật.
Trường phái Xóa bỏ: năng lực xóa bỏ một phạm vi, tính chất nào đó.
Trường phái Đặc biệt: tất cả các năng lực không thuộc phạm vi các trường phái trên.
Mai Anh thuộc trường phái Biến đổi. Cũng do Linh năn nỉ dữ quá, cô bé cũng che che giấu giấu nhuộm lọn tóc mới len lén cho xem một chút liền chạy mất…
Năm nay Mai Anh chỉ mới lên trung học phổ thông và siêu nhút nhát. Dù vậy, cô bé lại rất thông minh và cực kì hứng thú tìm hiểu về các Thần Thoại cổ.
Dù sao đi nữa, năng lực của những Năng Lực Gia thường có liên quan đến mơ ước lúc nhỏ. Vì thế, Thư Linh vẫn đang vừa ngồi vắt óc liệt kê xem mình từng mong muốn có năng lực gì, vừa mở máy tính đăng nhập.
Tim cô bạn đập rộn lên vì hào hứng. Một trang web bí mật, y hệt như chi tiết của một bộ phim viễn tưởng, à không, đây thực sự là một phần của một bí ẩn siêu nhiên rồi.
Có tin nhắn mới hiện ra ngay lần đầu đăng nhập, y như Mai Anh nói.
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI MYTH!
Gửi Thư Linh,
Rất vui được gặp bạn!
Nếu bạn đăng nhập được vào website này đồng nghĩa với chúng tôi đã xác định được bạn là một thành viên.
Có thể bạn đã biết hay chưa biết điều đó nhưng thông tin này không hề nhầm lẫn.
Bạn cần nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ của mình và bắt chuyện cùng với các thành viên khác.
Như bạn đã được biết, đây là nơi tụ họp của tất cả những THẦN THOẠI ở xung quanh bạn.
Tin nhắn này sẽ bị hủy ngay sau khi chúng tôi xác nhận bạn đã tắt tin nên mong bạn vui lòng ghi nhớ kĩ những thông tin dưới đây:
1. Buổi trò chuyện thường niên của MYTH diễn ra mỗi 11 giờ tối thứ 6 hằng tuần. Hãy đăng nhập đúng giờ và cùng giao lưu với mọi người.
2. Nhiệm vụ luôn được gửi trực tiếp bằng hình thức này và bằng tin nhắn. Trừ những sự kiện đặc biệt quan trọng, thành viên không bắt buộc phải tham gia mọi nhiệm vụ.
3. Ngày 15 âm lịch mỗi tháng luôn có buổi họp mặt MYTH tại phòng số 1A, quán cà phê Mưa Nắng, ngõ số 2 Trần Huy Liệu, quận Ba Đình, Hà Nội. Bạn có thể đến vào bất cứ giờ nào.
Những thành viên còn lại sẽ luôn sẵn lòng giải đáp những thông tin khác cho bạn.
Thân mến,
MYTH.
Nhìn chung, hình thức của trang web khá đơn điệu. Nằm trên nền màu xám đen chỉ có một danh sách tên cùng phương thức liên hệ của các thành viên nằm tay trái và một khung chat nổi bật nằm tay phải. Bên dưới là một diễn đàn đầy ắp những thư mục.
Số lượng thành viên có hơn 1000 người.
Tất cả sống rải rác trên khắp lãnh thổ đất nước.
Và theo như thông tin website, mỗi thành viên ở đây đều ĐẶC BIỆT.
Linh không đọc sai một từ nào.
Dù đã nghe Mai Anh nói qua nhưng giả dụ như là con cháu của tộc Rồng hay là linh hồn của rừng gì đó, mấy Thần Thoại như thế này thật sự tồn tại sao?
Một khung thông báo mới bật lên từ góc màn hình, Tin nhắn từ Đông:
“Ngày mai mấy giờ cậu tới?”
“Chiều, tầm 4 giờ.”
“Tớ rảnh, chờ cậu trước cửa Mưa Nắng. Đừng lo, chủ tịch là máy dò thành viên mới. Biết đâu chị ấy có thể giúp cậu tìm ra năng lực.”
“Đang liệt kê xem mình có thể có năng lực gì đây. Chủ tịch gì cơ?”
“Chủ tịch nhóm Năng Lực Gia.”
“Ồ. Nghe nói có nhiệm vụ. Cậu từng được giao nhiệm vụ thế nào?”
“Thỉnh thoảng có người cần giúp đỡ, giống kiểu tự dưng hiện lên trên màn hình tin nhắn thôi chứ không lần ra ai cả.”
“Khoan, có ai từng lần theo rồi à?”
“Hiếu kì là đức tính không tốt.”
“Là cậu phải không?”
“Tớ nghe nói thôi.”
“Bó tay.”
Linh thức đến khuya, mơ màng gà gà gật gật vừa trả lời tin nhắn, vừa lướt qua top những bài viết được xem nhiều nhất rồi ngủ mất.
*
Tức tốc chạy từ trường về nhà, lật tung tủ áo tìm ra bộ đồ vừa mắt nhất, Linh bước lên xe bus hướng về điểm đến. Khoác trên mình áo sơ mi trắng kết hợp váy chữ A đen siêu cơ bản, Linh cố duyệt lại danh sách câu hỏi của bản thân trong đầu và kiểm tra bản đồ.
Một cú vỗ nhẹ vai lôi Linh ra khỏi màn hình di động khi vừa xuống xe tìm đường.
– Này nhóc.
Người đối diện là một chàng trai có vẻ khá trẻ, ăn mặc đứng đắn, mỗi tội cổ áo sơ mi hơi nhàu nhĩ, cà vạt thắt lỏng, tóc tai và ria mép vô cùng lộn xộn, tạo cảm giác giống hệt ông chú trung niên.
Bằng cách nào đó, Thư Linh đột ngột nhớ đến tạo hình Sở Khanh mày râu nhẵn nhụi, ăn mặc bảnh bao trong truyện Kiều mà cô giáo dạy Văn thời cấp hai từng nói đến.
Chàng trai lười biếng gãi gãi đầu, nói thầm:
– Nhóc đang đi tìm Mưa Nắng? Năng Lực Giả?
Nghe được, Linh hào hứng bắt chuyện ngay.
– Anh cũng là Năng Lực Gia ạ?
– À, thành viên quèn thôi. Đã thế thì đi chung đi. Hướng này.
Thư Linh nhanh chóng bước theo chàng trai.
– Anh tham gia lâu rồi ạ?
Chàng trai cười híp mắt, trả lời.
– Cũng lâu.
– Có gì hay không ạ?
Có thể Linh nhìn nhầm nhưng chàng trai trông có vẻ hơi thất vọng bĩu môi, im lặng nghĩ nghĩ gì đó rồi mới vui vẻ lên.
– Tên thật của anh là Ông Ba Bị.
Nụ cười chói mắt của chàng trai làm Linh có cảm giác mình vừa lãng tai mới nghe thấy cái tên quen quen gì đó.
– Hình như lúc nãy em nghe thấy…
– Ông Ba Bị thật đấy.
Linh đơ mất mấy giấy rồi trố mắt nhìn chằm chằm người đứng đối diện.
– Không phải ông Ba Bị mặc đồ đen, đeo bao bố, đi bắt cóc trẻ con…
– Chuẩn chuẩn, anh phải cố gắng mãi mới theo kịp thời đại đó.
– Anh từng mang bao bố??
– Trọng điểm không đúng lắm nhưng… Chuẩn.
– Anh từng bắt cóc trẻ con???
Càng nói, anh chàng càng đắc ý gật gù.
– Chuẩn.
Dưới ánh mắt kinh hoàng của Linh, thêm một bóng người quen quen lao đến từ sau lưng anh chàng đang cao hứng, một tay đập màn hình điện thoại vào đỉnh đầu anh chàng, một tay nhéo mạnh má.
– Anh Ban, ngưng diễn hề ngay.
Đông thò đầu ra, cười cười với Linh.
– Đừng sợ, người này suy nghĩ hơi kì dị, hành động hơi quái dị chút nhưng độ an toàn tuyệt đối không thấp.
Anh Ban cau có làu bàu.
– Anh chưa chơi đủ.
Đông há miệng quát người anh lớn, trỏ trỏ tay hướng lúc nãy cậu đứng.
– Mấy lần anh dẫn bạn mới đi ba vòng hồ rồi? Đi vào ngay cho em.
Lúc này Linh mới nhận ra mình vừa đi ngang qua điểm đó một lúc. Anh Ban tiếp tục cười tít mắt.
Ấn tượng đầu tiên về Ông Ba Bị: KHÔNG ĐÁNG TIN.
Tiếng chuông leng keng vang lên khi Linh đẩy cửa. Một người nhân viên đeo kính tay cầm chổi lau chùi sàn nhà ngẩng đầu lên, hơi hơi mở miệng:
– Chào mừng quý khách.
– Anh Vũ.
Đông cười toe bước vào sau Linh. Anh Ban lại càng rạng rỡ hơn, trực tiếp giơ cao vòng tay hướng về người đó.
– Ôi, Vũ, lâu lắm rồi không gặp.
Kết quả, dù né được một cú đá bên trái nhưng lại không thoát khỏi cú quét thấp bằng chổi bên phải, anh Ban ăn gậy thẳng vào ống chân, quỳ gục và bị khuyến mãi kèm một gương mặt lạnh hơn băng sơn ngàn năm.
– Chào mừng quý khách.
– Cảm xúc của cậu vẫn luôn dào dạt.
Nhận thêm một khuỷu tay vào ót, anh Ban cười cười.
– Và luôn ác độc như hôm nào.
Người nhân viên vẫn mặt không cảm xúc.
– Chào mừng quý khách.
– Anh Ban là M?
Đông ngập ngừng cố gắng chọn từ ngữ thích hợp trả lời cô bạn.
– Thì tại sở thích của ông Ban là làm tâm trạng người khác bất ổn.
– Đối tượng trông đâu có tức giận.
– Ông Ban cứ úp mở chuyện mặt anh Vũ trời sinh không thể hiện cảm xúc nhưng thực ra lại rất nồng nhiệt.
Mắt người vừa được nhắc tới quét đến khiến cả hai cứng nhắc đứng thẳng người, Linh cúi gập người 90 độ.
– Chào anh ạ. Em là Thư Linh.
Ai đó lôi kéo tay Linh, hét vang.
– Là người mới!!!
Nhìn kĩ cô bạn mới giật thót nhảy lùi khi phát hiện Mai Anh, một cậu nhóc diện nguyên bộ đen bé xíu cùng một chị lạ hoắc, dáng người khá mũm mĩm, đang đứng ngay bên mình.
– Xin lỗi, chị đang luyện tập năng lực. Dọa em?
Chị lớn thả tay đang nắm hai người kia, chìa tay ra với Linh.
– Chị là Ẩn Dấu, năng lực Xóa bỏ hiện diện, Ngọc Lan.
Sau khi ngại ngùng xen lẫn sùng bái bắt tay chị Lan, đã chuẩn bị tinh thần lờ tịt xúc cảm bị giật, Linh lại được Mai Anh đỏ mặt ôm một cái thật chặt dưới ánh mắt ghen tỵ nóng bỏng của cậu bé đang đứng gần đó.
Tha cho chị đi, trông em cũng chỉ mới mười tuổi được không. Mà căn bản, em có đúng là trẻ em không? Thật không dùng bề ngoài thả thính như ông Ban đấy chứ?
Cậu nhóc trừng trừng Linh, mở miệng.
– Hoàng.
Chị Lan cười cười, nhẹ đẩy Thư Linh đi trong hành lang rộng, lướt qua cánh cửa phòng số 1.
– Đừng lo, thằng nhóc này khó chịu nhiều thứ.
Và trước khi cô bạn nhận ra thì đột nhiên bản thân đã đang đứng ngẩn người trước một quán rượu ấm áp khung hình chữ U dài cùng một vài người đang ở xung quanh.
Một cậu nhóc tuổi thiếu niên đang ngồi say sưa ném đinh và các đồ vật thủy tinh vào người một chị lớn, cùng một cô bé tóc tết lệch mặc áo sơ mi kẻ ca rô trông cũng chỉ lớn hơn chút liên tục ném tảng đá lên trên đầu chị ấy, nhảy lên tầm hai mét và đá vỡ từng tảng.
Điều kì diệu là những vật đó đều biến mất khi chưa chạm vào người đang thoải mái ngồi thưởng thức đồ uống.
Chị Lan hào hứng đưa tay giới thiệu.
– Quán rượu bí mật phòng 1A, Thiên Đường của Năng Lực Gia, nơi hiếm có chúng ta có thể tùy ý dùng năng lực.
Đông vỗ vỗ vai cô bạn an ủi.
– Dần dần liền quen.
Linh ngơ ngẩn ngoái đầu nhìn bức tường sau lưng cả đám.
– Tớ vừa bước qua Biên Môn phải không? Biên Môn dẫn đến Mảnh Đất Ngầm của thành phố á?
Người pha chế tiếp tục pha chế. Một anh trai dùng cà vạt bịt mắt đang quay lưng về phía bảng ghim phóng phi tiêu. Người trông có vẻ bình thường nhất, chị gái mặc bộ váy liền màu xanh lam bên bàn đọc sách nhìn Linh một chút rồi mỉm cười. Vừa định tuôn ra hàng đống câu hỏi, Linh thấy chị gái nọ đứng dậy, ôn hòa nói.
– Chào mừng em. Cả nhà, Thư Linh của chúng ta đến rồi.
Ngay lập tức, tất cả những người trong phòng đều quay đầu lại. Cậu nhóc nhảy phóc khỏi ghế ngồi, lon ton chạy tới.
– Em muốn xem năng lực mới.
Cô bé áo sơ mi đứng ngay bên cạnh kéo áo bạn, mắng thầm.
– Ngốc, người ta chưa biết, kể em bằng niềm tin à.
– Thư Linh, em đã gặp Ẩn Giấu, Nhà Ngoại Giao, Nghiên Cứu Sinh, cùng Người Thủ Hộ rồi nhỉ.
– Gì ạ?
– Biệt hiệu của chị, Đông, Mai Anh và Huyền Vũ.
Mặt Linh hẳn đang nghệt ra. Chị Ngọc Lan vẫn mỉm cười láu cá.
– Tiếp theo, xin giới thiệu, vị Chủ Tịch đáng mến nhất trên đời, chị Hoàng Trần Hạ Trang.
Chị Chủ Tịch gập cuốn sách trên tay, xấu hổ hắng giọng.
– Không cần gọi cả họ lẫn tên.
– Linh Vật của hội khiêm Liên Lạc Viên, Thần Giao Cách Cảm, nhóc Kim Ngưu.
Cậu nhóc gật gật đầu lia lịa. Giọng cậu vang lên rõ ràng trong đầu cô bạn.
“Em thuộc cung Kim Ngưu luôn. Ngày 5/5 chị nhớ tặng quà sinh nhật, nhớ tặng.”
Thế mà Linh cứ tưởng những cặp bố mẹ duy nhất đặt tên con trai mình theo đúng cung Hoàng Đạo của em nó chỉ tồn tại trong ZodiacBoys thôi đấy!!! Dù biết là ngày xưa người mình có tập tục đặt tên xấu để cầu mang điều tốt đẹp đến cho đứa trẻ nhưng bậc phụ huynh sống ở Hà Nội thế kỉ XXI không lo lắng con mình sẽ bị chọc ghẹo sao? Thằng bé sống với cái tên như vậy thật sự không phải chịu đựng gì sao?
– Chiến Binh,… nhóc Thu.
Tạm thời cô bạn chưa muốn mắc về phần im lặng chị Lan vừa kéo dài.
– Tiên Phong, năng lực Xóa Triệt, Huệ Phương. Năng lực của Phương có thể làm tan biến mọi vật nguy hiểm quanh mình trong bán kính 10 cm.
Chị Huệ Phương cười gượng.
– Cũng không sử dụng được quá lâu…
– Y Sĩ, năng lực Thanh Triệt, Hoài Nguyên.
Anh trai pha chế khá lớn tuổi nhẹ nhàng lau cốc rượu, khẽ cúi đầu chào.
Và cuối cùng anh chàng bảnh bao đứng trước bảng phi tiêu chưa chờ giới thiệu đã vứt nguyên mớ tiêu cầm trên tay xuống bàn, hào hứng lao tới gần.
– Còn anh là Xạ Thủ, Bách Phát Bách Trúng, Hải Đăng. Năm nay anh 25 tuổi chẵn, hiện tại là cao thủ IT, thiết kế game và hacker, đã có người trong mộng nhưng vẫn đang độc thân. Mẫu người lý tưởng là con gái dịu dàng. Sở thích là tập luyện năng lực và trò chuyện. Thú thực chẳng ai có tên hợp năng lực mình nên đừng có soi mỗi tên anh…
Linh lùi đúng hai bước, quay đầu sang hỏi Mai Anh.
– Anh Ban và Hoàng thì?
– Đồng minh ạ.
– Em tưởng anh Ban là Cái Đuôi?
Một cú gõ đầu từ tay Thu hạ xuống.
– Ngưu, không nói linh tinh nơi đông người. Là Đồng minh, rõ chưa?
– Còn vài người nữa nhưng…
– Chào buổi sáng, Hạ Trang.
Giọng anh Ban đằng sau nghe cực kì nghiêm túc làm Thư Linh run lên.
– Cà phê sữa như thường lệ?
– Miễn là đêm nay được ở bên cậu càng tốt.
– Cậu tốt ghê. Tối nay cửa hàng đang định tổng dọn dẹp.
– Đừng chê tớ phá hoại nha.
– Ừ nhỉ, cậu giải quyết đống rác trong nhà giùm là hợp nhất.
Anh Ban câm nín. Chị Chủ Tịch tung đòn sát thủ.
– Vũ sẽ tiễn cậu ra ngoài. Đừng lo.
1 – 0 cho chị Trang.
Mai Anh tốt bụng thì thầm vào tai Linh.
– Vì Chủ Tịch luôn điềm tĩnh trong mọi tình huống nên anh Ban lần nào cũng thất bại. Nhưng tinh thần không bỏ cuộc vẫn bền vững.
Anh Hải Đăng làu bàu.
– Lại đoạt sự chú ý của người mới.
Kim Ngưu đẩy anh sang một bên, mắt sáng rỡ nhìn Chủ Tịch.
– Hôm nay có thêm nhiệm vụ nào không chị?
– Tạm thời chưa có thông báo gì. Nhưng giờ chị muốn giao một nhiệm vụ.
Trong giây lát, không gian rất im ắng.
Kể cả Linh cũng hoàn toàn tập trung chờ mong câu tiếp theo của chị Chủ Tịch.
– Sao chúng ta không giúp Thư Linh tìm ra năng lực?
Dù có đang háo hức hóng chuyện đến mấy nhưng nếu đề tài tự dưng nhảy đến bản thân thì ai cũng liền sẽ chột dạ.
Lúc này Linh cực kì thấm thía câu văn chợt hiện ra đó.
Giọng nói lạnh băng của anh Vũ vang lên sau lưng cô bạn.
– Chi Hạ Trang, em vừa treo biển Đóng Cửa lên rồi.
Câu anh nói chỉ còn thiếu vế “giờ muốn làm gì Linh thì làm” là ảo giác của em thôi đúng không?
Hoàng đẩy cô bạn về phía trước, rõ ràng hơi nhếch mép nói.
– Lùi lại làm gì?
Mai Anh cười rất là vô hại.
– Chị đừng sợ. Lần đầu tiên có thành viên chưa rõ năng lực nhưng tụi em sẽ cố gắng hết sức.
Chỉ là do vấn đề tâm lý nên Linh mới cảm thấy nụ cười ấy có chút đáng sợ đúng không?
Ngưu nhanh nhảu kéo ghế ngồi tới. Đông cười cười, ấn cô bạn ngồi xuống, vỗ vỗ đầu Thư Linh.
– Năng lực cậu muốn có là gì? Xem nào… Bay. Dịch Chuyển Tức Thời. Siêu Tốc Độ. Thần Giao Cách Cảm. Đọc Suy Nghĩ… Anh Hùng Bóng Tối?
Thư Linh đỏ mặt giải thích.
– Kiểu, người có khả năng hạ gục kẻ xấu mà không ai biết. Cấm cười!!!
Chị Huệ Phương khẽ lắc đầu.
– Năng Lực Gia đều là Anh Hùng Bóng Tối. Bỏ qua.
Anh Hải Đăng chen vào một câu.
– Có khả năng là sức mạnh bóng tối.
– Ý tưởng rất mơ hồ. Bỏ qua.
Chủ Tịch đã chắc chắn khẳng định, vấn đề liền tự động chốt kết.
Mai Anh còn bổ sung thêm.
– Hơn nữa, chúng ta đã có khả năng chiến đấu. Không có năng lực bị trùng lặp trong một thời điểm.
Thu cúi đầu ra chiều suy nghĩ.
– Nói thế, Thần Giao Cách Cảm bị loại rồi ạ.
– Em có Thần Giao Cách Cảm. Anh Đông có Cảm Ứng.
Y Sĩ, anh Hoài Nguyên, vuốt cằm lên tiếng.
– Dịch Chuyển Tức Thời và Siêu Tốc Độ chưa có.
– Chị Linh, thử xem. Đã là năng lực của chị, muốn dùng liền dùng được ngay.
Linh gật đầu sau khi khi nghe ý kiến của Mai Anh, đứng dậy.
– Vậy chị thử chạy trước.
Chị Ngọc Lan bắc tay thành loa, nói.
– Tập trung hoàn toàn vào việc chạy nhé!
Tất cả mọi người đứng gần Thư Linh đều dạt ra hai bên. Và cô bạn dồn toàn lực chạy thật nhanh nhưng có vẻ không giống siêu năng lực lắm. Cơ bắp rất mệt và nặng nề.
Đông giơ ngón cái.
– Thực ra so với con gái bình thường cậu chạy rất nhanh.
Ngưu vui vẻ khua khua tay hưởng ứng.
– Giờ thử nhắm mắt lại, tưởng tượng ra cảnh chị di chuyển đến nơi khác.
Cô bạn ngập ngừng, nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra.
Chẳng có gì lạ xảy ra.
Anh Hải Đăng mân mê phi tiêu trên tay.
– Dịch Chuyển Tức Thời? Có cần thúc đẩy không? Biết đâu tránh được phi…
Chị Huệ Phương ngắt lời.
– Đừng nghịch. Đã tập trung mà không thấy tức là không sở hữu năng lực đó.
Mai Anh nghiêm túc chống tay vào eo.
– Anh Đông, mình còn năng lực gì?
Đông im lặng mãi mới đáp lời.
– Bay.
Mai Anh á khẩu, thận trọng nói.
– Dù cái này trong lịch sử hội chưa từng xuất hiện, em nghĩ chuyện gì cũng có lần đầu tiên.
Anh Hải Đăng phát biểu ý kiến.
– Nhưng không lẽ tìm nơi cao cao cho Linh nhảy xuống?
Anh Ban ngồi trên ghế xoay xoay vài vòng.
– Không sao, thế nào anh đây cũng đỡ được người.
Thu trào phúng.
– Giao cho anh còn đáng lo hơn.
Kim Ngưu nhăn mặt lè lưỡi.
– Dù lần nào anh cũng hoàn thành nhưng toàn bộ quá trình không tốt cho tim nên vẫn là thôi đi.
Đông quay sang hỏi Linh.
– Còn năng lực nào không? Năng lực vớ vẩn cũng được.
Kim Ngưu gật đầu lia lịa.
– Phải phải, năng lực anh Vũ…
Và cậu nhóc cũng nhanh chóng biết ngậm miệng khi bị anh Vũ đay nghiến.
– Năng lực vớ vẩn?
Đông rùng mình, vô cùng cảm tạ câu cứu nguy đúng lúc của Linh.
– Thực ra hôm qua mình có đọc bài viết về Năng Lực Gia rồi. Năng lực từng xuất hiện trong giấc mơ của mình chỉ có bay thôi, còn là ba lần.
Anh Ban reo lên.
– Thấy chưa. Đi thử trò rơi tự do trước đi.
Gần như tất cả người đứng trong phòng đều đồng thanh.
– Anh im lặng!!!
Một cuốn từ điển hạ cánh vào chính giữa mặt anh Ban.
Anh Vũ hạ khuỷu xuống nói bâng quơ.
– Trượt tay.
Đột nhiên, di động trong túi Thư Linh rung. Một loạt tiếng chuông báo tin nhắn vang lên đồng loạt. Các anh chị có vẻ đều đang nhìn nhau nhún vai bất lực.
Mọi người xung quanh Linh lấy di động ra xem.
Kim Ngưu nhảy cẫng túm lấy tay áo chị Lan đứng gần cậu nhóc nhất.
– A. Nhiệm vụ. Cho em xem nhiệm vụ đi.
Thư Linh trượt mở bảng thông báo.
Tin nhắn từ số lạ, chỉ có một câu duy nhất.
“BẢO VỆ LINH LANG”

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu