#112 Hà Nội e-Grand Tour

0

Tác giả: CLDANGL
Giới thiệu: Năm 2017, Hà Nội thực hiện lệnh cấm và hạn chế xe máy trong nội thành để khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng. Do chất lượng của phương tiện công cộng còn quá kém, người dân bắt đầu quay sang sử dụng xe điện.
Do những hạn chế của xe đạp điện, hệ thống SSCeBS – Super Speed Charger for e-Bike System, “Hệ thống sạc điện tốc độ cao cho xe điện” đã được phát minh và phát triển. Xe điện sau khi được khắc phục nhược điểm trên đã bắt đầu mở rộng và trở thành phương tiện đi lại chính của người dân. Nói cách khác, nó trở thành một phần không thể thiếu của mỗi người dân Hà Nội.
Tuy nhiên, chính điều đó đã gây ra một hệ quả khác: xe đạp bị thất thế, không còn được sử dụng nữa. Việc không ai đi xe đạp khiến môn đua xe đạp bị thui chột và dần dần biến mất.
Vì vậy, chúng ta sẽ không nói về những chiếc xe điện ở đây.
Chúng ta sẽ nói về những chiếc xe đạp, về những con người liều lĩnh, đầy phong cách và yêu thích tự do của thành phố Hà Nội..
Chào mừng đến với thế giới của tốc độ, máu, dầu mỡ và xe đạp!
Điều muốn truyền tải
– Sức mạnh vượt qua giới hạn của bản thân, đặc biệt trong thể thao.
– Tình yêu và đam mê với những chiếc xe đạp và niềm yêu thích bộ môn này…

PROLOUGE
“Niềm tin của con người có thể đem lại sức mạnh cực kì to lớn, hoặc nó có thể phá hoại cả một thế hệ.”
Có lẽ không cần nói nhiều về những gì niềm tin mang lại cho chúng ta. Mặc cho những kẻ trên thế gian này nói rằng “Đừng tin vào nó, một sự hoang tưởng hão huyền”, con người ta vẫn luôn phải có niềm tin. Và họ tin vào nó để thực hiện những điều mình mong muốn.
Đương nhiên, cũng có những trường hợp ngược lại. Niềm tin cũng có thể khiến con người thui chột và mất đi những gì mình đáng ra phải có được, nếu như họ biết cách nỗ lực không ngừng. Hay thậm chí, nó có thể khiến một thứ gì đó bị xóa khỏi tâm trí.
Nói dai nói dại. Tốt nhất hãy đi thằng vào vấn đề cụ thể.
“Xe điện, xe máy đi rất nhanh và đỡ tốn sức hơn xe đạp.”
Điều đó không hẳn là đúng trong mọi trường hợp, nhưng nó đúng. Và người ta tin vào điều đó, vì nó hiển nhiên là vậy. Xe đạp bình thường chậm hơn xe máy và xe điện khá nhiều.
Niềm tin đó kéo dài khoảng bảy năm, cho đến một ngày, ở dưới hầm Kim Liên…
“…thật không thể tin được! Tôi đang chứng kiến một điều phải nói là lần đầu được thấy ở Hà Nội này! Một chiếc xe đạp đang phóng với vận tốc 70 km/h, và nó vượt qua cả chiếc xe XX-Bull của đội VNB! Chỉ trong vòng hơn một phút, từ lúc tăng tốc, anh ấy đã vượt qua người được cho là mạnh nhất của giải đua ngày hôm nay! Thật không thể tin được!!”
Chiếc Flycam đang bay dưới hầm không thể nào đuổi kịp được chiếc xe đạp mang số hiệu 713 đang lao đi với tốc độ khủng khiếp ấy. Trên chiếc xe đó, tay cua rơ cúi rạp người xuống, anh nhấn bàn đạp với một nhịp độ điên cuồng, đến mức người ta tưởng rằng chân của anh sắp rụng ra khỏi bàn đạp.
Ở đằng sau, chiếc xe điện bắt đầu vọt lên hòng đuổi kịp tay cua rơ kia và tăng tốc một cách đáng sợ. Khi chỉ còn cách đầu chiếc xe đạp vài centimet, chiếc xe điện bất ngờ lạng sang bên trái hóng hạ gục chiếc xe đạp.

Tay cua rơ bóp phanh. Chiếc xe đạp chậm lại, và con XX-Bull sượt ngang qua mũi xe đạp khoảng vài milimet, lạng sang vỉa hè và đâm theo một góc 75 độ. Chiếc xe điện đập vào vỉa hè, nó bật ngược lại ra ngoài đường, hất tay lái ra khỏi chiếc xe trước khi trượt một đoạn dài trên đường hầm và vỡ thành nhiều mảnh vụn.
Tất cả những người chứng kiến cảnh đó trên truyền hình, không một ai có thể tin được vào mắt mình.
“Ô!!!!!!!! Chuyện gì vậy? Tôi vừa chứng kiến một vụ tai nạn. Không, chính xác là một màn ăn gian thất bại. Có vẻ như tay đua số 777 đã gặp phải tai nạn nghiêm trọng, nhưng đó chính alf kết cục đích đáng dành cho anh ta. Tôi đã chứng kiến từ đầu, anh ta thật sự đã chơi xấu tay đua 713 nhưng thất bại. Thật tuyệt vời! Một màn trả đũa vô cùng chuẩn xác và đúng đắn! Tay đua 713 đã không hề làm gì, nhưng thế là đủ!!! Tuyệt vời!!!”
Nói xong, anh chàng dẫn chương trình bắt đầu la hét điên cuồng trong sự phấn khích cực độ. Dường như anh không hề để ý, hoặc “tệ” hơn, chẳng hề quan tâm đến việc mình đang dẫn chương trình trực tiếp nữa.
Tay đua số 713 lao ra khỏi hầm Kim Liên, anh vẫn giữ nguyên tốc độ 50 km/h và bắt đầu đứng vào sau cùng của đoàn đua phía trước mặt..
– Tốt lắm, Dũng.
Cả đoàn bắt đầu đổi hướng và rẽ vào Tạ Quang Bửu. Bốn chiếc flycam cố gắng đuổi theo bọn họ và quay những hình ảnh cụ thể nhất. Dẫn đầu là chiếc xe đạp màu xanh cốm mang số hiệu 624, tiếp theo là một chiếc xe đua khác màu cam có số 112, một chiếc màu trắng số 815, một chiếc Phượng Hoàng trông hơi cũ số 237. Cuối cùng của hàng là số 713 vừa rồi. Năm chiếc xe nối đuôi nhau, hiện tại cả năm người bọn họ đang giữ vị trí top 5 của cả cuộc đua.
Ngay lúc đó, một chiếc xe đua khác màu đen xuất hiện. Tay đua trên đó mang số 666, hắn tiến gần đến đoàn đua phía trên giống như một cơn lốc. Không kịp đề phòng, cả đoàn đua bị bất ngờ trước sự xuất hiện của 666, và ngay lập tức hắn bắt đầu dồn đẩy chiếc xe Phượng Hoàng ở giữa đoàn nhằm phá đội hình.
Không cản được tên số 666, cả đoàn đua lập tức phá vỡ. tay đua số 713 và 237 bị lùi lại về đằng sau, trong khi 815 và 112 thì cũng bị đẩy sang phía bên phải, rời khỏi đuôi chiếc 624 đang dẫn đầu.
Quay lại phần bình luận, anh chàng MC lại bắt đầu bị phấn khích cao độ, và anh tiếp tục gào lên qua micro:
“Đội hình của Năm Con Mèo bị phá rồi! Tôi buộc lòng phải công nhận một điều, rằng anh chàng số 666 kia thật sự rất liều lĩnh và nguy hiểm. Anh ta hiện đã chen được vào giữa, và bây giờ anh đang cố gắng vượt qua người dẫn đầu! Không, anh ta bị cản lại rồi, tuyệt vời! Lại một lần vượt…lại bị chặn rồi! Hoan hô!!! 624 là tuyệt nhất! Yeah!!!!!”
Lời bình luận của MC vừa kết thúc, tay đua 666 bất ngờ tăng tốc, thực hiện một cú nước rút chớp nhoáng. Toàn bộ các tay đua còn lại không kịp phản ứng, họ đành bất lực nhìn hắn ta vượt lên phía trước và bỏ xa đoàn của mình…
Gear 1: Hot Pursuit
6 giờ sáng.
Mặt trời bắt đầu ló dạng ở phía xa dãy mái nhà. Những tia nắng ấm áp tỏa ra khắp nơi, len lỏi vào trong từng ngóc ngách nhỏ của con phố, xuyên qua cánh cửa sổ đang mở và sưởi ấm khắp cả căn phong bừa bộn của My…
“Tít tít tít tít tít tít…”
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên đều đặn như mọi ngày. Khoảng mười giây sau, chiếc đồng hồ bị một bàn tay thô bạo đập xuống và lăn xuống sàn nhà, chấm dứt chuỗi âm thanh báo thức đầy khó chịu.
Người con gái đó từ từ chống tay ngồi dậy, sau đó quay ra nhìn căn phòng bừa bộn của mình.
Trên bàn học, đống sách vở từ đêm qua vẫn còn nguyên vị trí ở đó và chưa được dọn dẹp. Vở ghi, vở soạn, sách giáo khoa, sách tham khảo và đủ thứ tài liệu khác vương vãi khắp mặt bàn, tất cả bọn chúng chồng chất lên nhau tạo thành một đống hỗn độn kì quặc.
Nhìn thấy chiếc bàn học bừa bộn đến mức thất vọng của mình, cô chẳng còn muốn dậy đi học nữa. Thả mình xuống giường, My trùm chăn lên đầu và tiếp tục giấc ngủ đáng giá đã bị ngắt quãng bởi cái đồng hồ báo thức.

“Tít tít tít tít tít tít…”
– A!!! Thật là không thể chấp nhận được mà!!
Dù muốn hay không, cô vẫn phải dậy và đi học. Đó là điều không thể chối cãi.
– Chào buổi sáng nhé, My bé bỏng của mẹ.
– Vâng, con chào mẹ…
My cầm cặp sách bước xuống nhà và ngập ngừng đáp lại lời chào kì quặc của mẹ cô. Dù đã ngoài bốn mươi, tính cách của bà vẫn còn khá “trẻ trung”: thích đọc truyện tranh và hay xem phim hoạt hình Nhật, đôi khi bà bị nhiễm mấy hành động trong đó và thể hiện chúng ra ngoài. Trừ điều đó ra, bà là một người mẹ tuyệt vời của gia đình.
– Ăn đi con kẻo nguội. Mẹ vừa mua bánh mì ở cửa hàng mới mở gần nhà đấy.
Bà đưa cho My một cái bánh sandwich. Giữa hai lớp bánh mì vuông vắn là một miếng trứng, một miếng thịt nguội, và kha khá rau các loại.
– Mẹ mua bánh ở chỗ đầu ngã tư ạ?
– Đúng rồi.
My cầm lấy miếng bánh kẹp và cắn một miếng. Loại này hình như có bơ ở trong, vì vậy mà My thấy nó giòn và ngon hơn bánh mì bình thường.
– Ngon không con gái?
– Có ạ. Mẹ nấu ăn lúc nào cũng là nhất.
Ăn xong hai chiếc bánh kẹp mẹ làm, My xách cặp lên chuẩn bị đi học thì mẹ cô gọi lại:
– My này, sắp đến sinh nhật con rồi, bố con định mua cho con một chiếc xe đạp điện đấy. Con thấy sao?
Không biết bao nhiêu lần, bố của My ngỏ ý với cô rằng ông sẽ mua một chiếc xe đạp điện tặng cô để tiện cho việc đi lại. Và cũng bấy nhiêu lần, My nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị này:
– Dạ thôi ạ. Con đã nói nhiều lần rồi là con không cần mà, khi nào con đỗ đại học thì hẵng mua.
Mẹ cô thì cũng đã quá rõ về con gái mình, vậy nên bà chỉ đáp lại một cách đơn giản:
– Vậy à? Thế thôi vậy, để mẹ nói lại cho bố. Đi cẩn thận nhé con.
– Vâng. Con đi học đây ạ.
Kết thúc cuộc trò chuyện, My bước xuống nhà để xe. Cô vặn khóa cửa một cái, cánh cửa garage tự động nhấc lên và tạo ra những âm thanh xoành xoạch đều đều để luồng anh sáng từ bên ngoài tràn vào soi sáng từng khoảng không ở trong. Không khi buổi sớm ùa vào thổi tung những hạt bụi lên khắp cả căn phòng, sau đó chúng lại tan biến vào hư vô.
Chiếc xe màu đen của My vẫn ở nguyên vị trí hôm qua. Như mọi khi, My luôn kiểm tra chiếc xe của cô một cách cẩn thận trước khi lên đường. Đầu tiên, cô sẽ bóp hai bánh xe để kiểm tra độ căng của chúng, sau đó là đến lượt hai tay đề. Cuối cùng, My đẩy chiếc xe tiến về phía trước, sau đó bóp mạnh hai phanh. Cả hai bánh khựng lại, đĩa phanh của chúng bị kẹp chặt không hề nhúc nhích.
“Hoàn hảo.”
Kiểm tra xong xuôi rồi, My đội chiếc mũ màu vàng lên đầu, sau đó bắt đầu dắt xe ra ngoài cổng. Cô nhảy lên yên xe và bắt đầu đạp Chiếc xe đạp chạy nhanh dần theo từng vòng đạp của My…
Nhà của My cách trường khoảng 5 km, chính xác là 5,237 km theo như Google Map. Với quãng đường như thế, My phải mất ít nhất khoảng nửa tiếng để đến trường, chưa kể nếu như có tắc đường thì cô còn mất nhiều thời gian hơn.
Nhưng thực tế cô lại chỉ mất có khoảng mười lăm phút, đôi khi My còn có đủ thời gian để làm thêm một vòng hồ Gươm trước khi tiếp tục đạp xe đến trường. Đó là nhờ chính chiếc xe của cô: một chiếc xe đạp đua đã được cải tiến thành dòng city để phù hợp với điều kiện đường phố. Khung xe chỉ nặng có 10 cân, bánh xe cỡ 700C(1) cùng với bộ truyền động 27 số khiến cho chiếc xe này có lợi thế rất lớn về tốc độ và trọng lượng. My hoàn toàn có thể chạm tới mức 30 km/h mà không cần tốn quá nhiều sức vào chiếc xe, tuy nhiên cô lại không mấy khi chạy ở mức tốc độ cao như thế.
Dù sao thì tốc độ hiện tại của My cũng là quá đủ để tham gia giao thông. So với vô số các loại xe đạp điện xung quanh – cùng với một vài chiếc xe máy và ô tô điện – thì 25 km/h là tốc độ vừa phải. Trừ việc mọi người ai nấy đều thoáng liếc nhìn My vì cô gần như là người duy nhất đi xe đạp trên đường, không có vấn đề nào khác xảy ra cả.
My cũng biết việc mình đi xe đạp trên đường vào thời điểm này là rất hiếm, nên cô cũng đã quen với những ánh nhìn kì lạ của mọi người xung quanh và học được cách lờ tảng nó đi. Nếu đôi khi cô cảm thấy khó chịu vì những ánh mắt đó, My chỉ cần đeo tai nghe, bật một bài rock của Bức Tường là xong.
Từ đường lớn, My rẽ vào một con phố nhỏ. Trường của cô nằm ở trong này, đúng hơn là cổng trường thì nằm ở đúng góc cua của con phố, mặt trước hướng ra tạo thành một góc 45 độ so với hai đoạn đường. Còn lại toàn bộ ngôi trường vẫn tiếp giáp với con đường lớn ở ngoài. Nguyên trước kia có một cái cổng ở phía đường lớn, hồi đó cứ vào giờ tan tầm là học sinh lại đổ ra gây tắc đường trầm trọng khiến nhà trường phải cho xây cổng mới ở trong con phố, còn cổng ngoài thì thi thoảng mới mở cho một số xe lớn đi vào. Nhờ thế mà không còn chuyện tắc đường xảy ra nữa, chỉ có điều giờ đây học sinh phải đi thêm khoảng mấy chục mét để vào trường.
My dắt xe đạp vào trong góc ở tầng một nhà để xe. Sau khi khóa xe lại bằng một đoạn dây xích lấy từ trong cặp sách, cô nhẩn nha đeo tai nghe vào, tiếp tục thưởng thức những giai điệu trầm bổng của Trần Lập và bước lên tầng cao nhất của dãy phòng học. My cất cặp sách cẩn thận, chào hỏi cô bạn cùng bàn và đưa vở bài tập cho cô bạn rồi bước ra ngoài hành lang để ngắm nhìn con đường lớn. Những chiếc xe đạp điện, xe điện cùng với ô tô di chuyển qua lại với tốc độ không quá cao, và vì là xe điện nên âm thanh chúng tạo ra là không đáng kể. Một sự lộn xộn trong thầm lặng, và My thích sự khác biệt này.
Cứ vậy, My im lặng quan sát con phố đông đúc, chẳng hề để tâm đến những chuyện khác xảy ra xung quanh…
Trên con phố XYZ cách trường trung học của My chưa đến một cây số.
7 giờ 08 phút 32 giây, 1 phút 28 giây nữa là cổng trường đóng…
Dũng cong người, đầu cắm về phía trước, hai tay gập lại nắm chắc ghi đông, hai chân nhấn mạnh bàn đạp, cậu tăng tốc hết mức để bù lại khoảng thời gian bị trễ do băng qua ngã tư. Đạt được tốc độ như ý rồi, cậu hạ người xuống yên, tiếp tục duy trì nhịp đạp đều đặn, ngón út tay phải với sang cần gạt số đánh “tách” một tiếng nhẹ. Củ đề nhích lại về sau một chút kéo xích xuống líp thứ 7, đẩy chiếc xe của Dũng chạy nhanh hơn một chút nữa. Chiếc xe màu đỏ của cậu lao đi như gió trên con đường đông đúc, vượt qua những chiếc xe đạp điện, đôi khi lại nấp sau một chiếc ô tô hoặc xe điện nào đó, rồi lại tách ra và vượt lên, bỏ lại chúng một cách không thương tiếc.
Cứ như vậy, cậu ta chạy như một quái xế trên phố, đầy nổi bật và nguy hiểm. Một số người giật mình khi thấy chiếc xe đạp đi nhanh đến mức đáng sợ, họ bấm còi inh ỏi đầy giận dữ nhưng cậu gần như tảng lờ chúng. Bên trong đôi tai nghe của Dũng đang phát một bài hard-rock, nó vừa là một chiếc khiên bảo vệ cậu khỏi những âm thanh tác động bên ngoài, vừa là một liều kích thích đầy mạnh mẽ và gây nghiện. Mỗi hành động chuyển số, đạp xe, tăng tốc hay nghiêng người rẽ, nhả phanh, tất cả đều gần như trùng với giai điệu điên khùng ấy.
Chẳng mấy chốc, Dũng đã chạm đến ngã ba của con phố. Cậu chuyển nhanh sang líp 2 và đĩa 5, ngừng đạp, bóp nhẹ phanh. Nghiêng hết người sang phải, cậu lái chiếc xe vào ngõ, rồi lại rướn người, nhấn bàn đạp và nhảy lên đĩa ba…
“Tùng tùng tùng…”
Tiếng trống trường báo hiệu cổng trường sắp đóng lại. Những cô cậu học sinh xung quanh, người thì cuống cuồng vắt chân lên, người thì vội vàng vặn tay ga để chạy, hi vọng có thể vào trường kịp thời trước khi cảnh cổng nặng nề đóng lại.
Vốn đã tính toán trước, Dũng liền chuyển lên số sáu và nhấn bàn đạp, bắt đầu cú nước rút cậu ưa thích. Chiếc xe màu đỏ đột ngột lao vọt lên, vượt qua những học sinh khác, nó lao thẳng đến cổng trường và phóng thẳng qua, kéo theo những luồng gió mạnh tạt vào khoảng không. Đến đó rồi, Dũng vẫn chưa chịu dừng xe, cậu nhanh chóng chuyển xuống đĩa hai và líp bốn, lợi dụng luôn đà phóng để bay thẳng lên trên tầng hai của nhà để xe. Chiếc xe màu đỏ vẫn chưa dừng lại, và chỉ khi cách lan can tầm hai mét, Dũng bóp mạnh phanh sau một cái. Lốp xe bị khóa chặt và mài mạnh xuống đất vẽ nên một vệt đen, cong, dài và khét lẹt ở dưới sàn.
Dũng nhảy xuống khỏi xe. Cậu quay lại nhìn về phía cánh cổng, ngoài đó hàng loạt những học sinh kém may mắn đã bị nhốt lại ở ngoài, còn những người vào được trong trường rồi thì lại bắt đầu bước những bước chậm rãi nhàn hạ.
– Ha ha ha!!! Suckers(2)!!
Buông một tiếng cười nhẹ đầy chế nhạo, cậu cất đôi tai nghe vào túi rồi bắt đầu rảo bước về lớp học của mình.
Tiết học đầu tiên của ngày thứ Bảy là môn Công Nghệ. My vốn không phải là học sinh gương mẫu hay chăm ngoan, trừ những môn cô học để thi đại học sau này, những môn còn lại đều được My xếp vào diện “học để qua” và đương nhiên Công Nghệ cũng là một trong số đó.
Bài học hôm nay là về động cơ điện dân dụng, và ông thầy đã lấy nguyên một chiếc xe đạp điện ra để làm cho bài học trở nên sinh động hơn. Trừ My, tất cả học sinh đều bị cuốn hút vào ví dụ vô cùng thực tiễn này, và sau đó ông thầy bắt đầu kể về câu chuyện của xe đạp điện ở Hà Nội:
– Các em biết rồi đấy, bảy năm trước, Hà Nội ta bắt đầu hạn chế xe máy và một sô loại ô tô lưu thông trong nội thành, và họ cố gắng chuyển đổi người dân sang sử dụng phương tiện công cộng. Tuy nhiên, lúc đó chất lượng xe buýt thì vẫn không thỏa mãn người dân, còn tàu điện lúc đó cũng chưa được xây xong nên người dân đi lại rất vất vả, đến mức họ buộc phải chuyển sang xe điện.
Thế nhưng, mấy em đi xe điện thì biết đấy, xe điện đi không được xa như xe máy, và sạc điện cũng rất mất thời gian. Vậy nên năm về trước, có một tiến sĩ người Việt Nam đã nghĩ ra ý tưởng về một hệ thống, nó có tên là SSCeBS – Super Speed Charger for e-Bike System. “Hệ thống sạc điện tốc độ cao cho xe điện”. Một cái tên nghe cũng khá buồn cười chứ nhỉ? Thật ra thì, chuyện sạc tốc độ cao như vậy thì không hẳn là mới đâu các em, các em có biết mấy bộ sạc điện siêu tốc cho điện thoại thông minh chứ? Ông tiến sĩ đó đã thử áp dụng hệ thống đó cho xe điện. Thật ra thì…cũng phải mất hơn một năm ông ấy mới thành công, tuy nhiên ý tưởng đó lại rất đơn sơ.
– Xong rồi thế nào vậy thầy? Ông ấy làm gì tiếp ạ?
– Mặc dù mới chỉ là ý tưởng cơ bản như vậy, ông ấy vẫn đưa lên cho Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét. Ý tưởng của ông ấy rất được khen ngợi, thế nhưng ông ấy lại nôn nóng quá.
– Nôn nóng? Là sao vậy ạ?
– Ông ấy bán ý tưởng này cho một công ty về năng lượng sạch của nước ngoài, và ông khuyến khích công ty đó đầu tư vào Việt Nam. Mấy cái trạm nạp điện năng lượng mặt trời là của công ty đó đấy, không phải của mình đâu. Cá nhân thầy lại không thích ý tưởng đó lắm, bởi vì khoa học là để phục vụ con người chứ không phải là để trở thành một món hàng hóa như vây. Nếu là thầy, thầy sẽ chịu khó chờ đợi để người ta duyệt nó, phát triển nó lên rồi mới đem áp dụng vào đời sống. Như vậy mới là cống hiến vì khoa học.
Chỉnh lại cặp kính trên sống mũi, ông thầy tiếp tục:
– Nói chung, sau năm năm hiện thực hóa ý tưởng này, mọi người đã bắt đầu quen với xe điện rồi. Mọi người đều đi xe điện, vừa sạch mà lại không hề kém cạnh so với xe máy, thật tiện lợi phải không các em?
My cười thầm một cách mỉa mai. Không phải vì bài giảng của thầy giáo, mà vì một thực tế khác mà không ai để ý đến. Từ khi mọi người chuyển sang đi xe điện, xe đạp cũng bắt đầu vắng bóng dần trên đường phố. Trừ những đứa mới lên cấp 2 hay học sinh tiểu học, chẳng còn ai muốn đi xe đạp nữa, mọi người đều đi xe điện hết. Thú vui đạp xe thể thao giờ đây đã gần như biến mất và bị thay thế bởi dòng xe điện lũ lượt trên đường phố Hà Nội. Cùng với nó, những giải đua xe đạp cũng biến mất nốt.
Trước kia, năm nào cũng có mấy giải đua xe đạp được tổ chức, từ những giải chuyên nghiệp như Vietnam Tour, Cúp Truyền Hình Việt Nam,…chạy từ Nam ra Bắc hoặc ngược lại, cho đến những giải nghiệp dư hơn ở Hà Nội dành cho các lứa tuổi khác nhau như: Hoàn Kiếm Race, Tây Hồ Grand Tour, giải đua học sinh, thậm chí có cả Hà Nội Grand Tour, trong đó các tay đua sẽ chạy một vòng quanh nội thành Hà Nội. Bây giờ thì chẳng có ai đứng ra tổ chức mấy giải không chuyên nữa, vì không có nhà tài trợ, cộng thêm dân tình chẳng ai có hứng thú với xe đạp mà chuyển sang đi xe điện hết cả rồi. Chưa kể mấy giải chuyên nghiệp cũng bắt đầu hiếm dần người tham gia, chỉ có khoảng vài chục tay đua chuyên nghiệp là còn cố gắng. Chẳng còn ai quan tâm, nhà tài trợ cũng không đoái hoài đến, thế là mấy giải đua ấy dẹp tiệm hết.
“Thật là…chẳng còn xe đạp. Không có giải đua. Không ai quan tâm. Xe đạp cứ thế là mất bóng…”
My nghĩ thầm rồi dần dần chìm vào giấc ngủ…

Tiếng ồn ào xung quanh khiến My bừng tỉnh. Mất một vài giây sau, cô nhận ra là tiết học đã kết thúc từ mấy phút trước. Cảm thấy mình vẫn còn chưa tỉnh táo, cô quyết định đi ra nhà vệ sinh rửa mặt, trước đó cô không quên cầm theo chiếc điện thoại, định rằng sau khi rửa mặt xong sẽ nghe một bài của Bức Tường.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, chưa kịp cắm tai nghe thì cô vô tình đụng phải một người đi lên từ cầu thang.
– Xin lỗi…
Định thần lại, cô nhận ra chàng trai đang đứng trước mặt mình. Mái tóc mềm mại hơi xoăn, dáng người cao lớn đậm chất thể thao, đồng phục chỉnh tề với cà vạt sọc xanh, không ai khác ngoài Phong ở lớp 11A1.
Nếu chỉ nhìn qua vẻ ngoài, thậm chí người ta sẽ nghĩ cậu ấy là một giáo viên trẻ chứ không phải là học sinh nổi tiếng nhất trường này. Học giỏi và chơi bóng rổ tốt, nhà cũng có điều kiện, cậu ta đúng là mẫu con trai mà các cô gái thường hay chết mê chết mệt.
– Ồ, là cậu đó hả My?
– Chào.
My tỏ ra hờ hững.
– Lâu rồi không gặp, dạo này cậu vẫn ổn chứ?
– Tôi ổn. Cảm ơn cậu.
My không hề để ý rằng có mấy cô gái xung quanh đang đứng lại và chú ý về phía bọn họ. Mà nói thật, cô cũng chẳng quan tâm đến họ, cả Phong cũng thế. Cô vẫn chưa được nghe bài hát của Bức Tường, và cuộc nói chuyện với chàng mỹ nam trước mặt đang khiến cô không cảm thấy thoải mái chút nào.
– Gần đây cậu vẫn nghe nhạc của Bức Tường sao? Gần ba mươi năm rồi nhỉ… Dạo này tớ hay nghe nhạc của IsaK, họ thật sự rất hay và nổi. À, cả Vy Ánh nữa, cô ấy song ca với Hoàng Trung cũng tuyệt vời lắm, đĩa đơn của họ đã bán được hơn 50.000 bản rồi… Xe đạp của cậu vẫn ổn chứ? Tớ thấy lạ thật, cậu vẫn có thể đạp xe được như này, thật là khâm phục. Nhưng bản thân tớ thấy con gái không nên quá sức như vậy…
Anh chàng tiếp tục kéo dài câu chuyện bằng những câu hỏi lung tung như vậy, và My trả lời vài câu cho có, đôi khi gật đầu một cái đồng tình một cái. Chứ thật sự My chỉ muốn tên kia im miệng càng sớm càng tốt cho cô về lớp nghe nhạc. Thế mà hắn ta cũng cố kéo dài câu chuyện cho đến hết giờ giải lao được, kết quả là My đành phải về lớp mà chưa nghe được tí nhạc nào.
“Cứ tưởng được yên thân, ai ngờ… Đồ rách việc!”
Và My ngồi lì trong lớp suốt mấy tiết học còn lại.
Giờ tan học đúng là “thời khắc vàng” của lũ học sinh. Từ các lớp học, bọn họ ùa ra như ong vỡ tổ, chẳng hề có một thứ tự nào hết. Họ đi với nhau, nói chuyện về những bài tập cần phải làm, về lớp học thêm ngày mai, hoặc là về bộ phim mới ra và những kế hoạch đi chơi cuối tuần. Sân trường và nhà để xe lúc này chật ních những học sinh đang lấy xe, và thật may vì diện tích của nó đủ lớn để các học sinh vào và ra, nếu không thì chẳng ai có thể thoát khỏi cái nhà hai tầng đó cả.
Trên tầng hai của nhà để xe, Dũng đang đứng tựa vào lan can bên cạnh chiếc xe đạp màu đỏ của mình. Chìm trong gia điệu nhẹ nhàng của ZHIEND, cậu thảnh thơi lướt điện thoại, xem qua một vài thứ trên Facebook với vẻ hờ hững như mọi khi. Vừa xem, cậu vừa không ngừng liếc xuống dưới sân trường một phút một lần, giống như đang đợi một ai đó, hoặc một điều gì đó.
Mười phút sau, lượng học sinh ở dưới sân trường đã vắng bớt đi khá nhiều, đến lúc này Dũng mới chịu lấy xe ra. Cậu bỏ tai nghe vào cặp, kết nối điện thoại với chiếc loa Bluetooth để trong túi đeo trước khung xe rồi bật nhạc.
Tiếng nhạc hard-rock điên khùng phát ra ầm ĩ từ chiếc loa làm mọi người xung quanh giật mình, nhưng riêng Dũng thì lại thấy như vậy rất thoải mái. Cậu ta ngồi lên yên, sau đó bắt đầu nhấn bàn đạp và lao nhanh ra khỏi nhà để xe.
Chiếc xe đạp của Dũng bay thẳng ra khỏi tầng hai của nhà để xe, thậm chí còn có cảm giác rằng bánh trước của chiếc xe đã “bay” qua dốc khoảng nửa thân xe, sau đó mới hạ xuồng mặt sàn, rồi cả chiếc xe cùng lao xuống dốc, vượt mặt hai chiếc xe đạp điện đang được dắt từ từ xuống. Dũng tiếp tục nhấn bàn đạp, cậu tăng tốc, lách qua các học sinh khác và lao ra ngoài cổng trường, tới đó cậu bóp mạnh phanh sau và cua một góc khoảng 60 độ, để lại một vệt đen khác trên đường rồi lại tiếp tục tăng tốc cho đến ngã ba, cậu lại cua một cú như vậy nữa trước khi hòa mình vào luồng xe cộ tấp nập.
My nhìn về phía chiếc xe màu đỏ của cậu con trai lúc nãy. Phải công nhận cậu ta lái xe rất ấn tượng, có điều nguy hiểm quá, lao nhanh từ trên nhà xuống như vậy khá nguy hiểm. Cơ mà…
“Cậu ta cũng đi xe đạp à?”
Sáng Chủ Nhật hôm sau, ngay từ lúc cả nhà vẫn còn đang say giấc nồng, My đã thức dậy trước và đạp xe lên hồ Tây. Nó là một thói quen thường ngày của cô: cứ vào mỗi Chủ Nhật, cô sẽ làm một chuyến đạp xe dài khoảng hai tiếng, sau đó rẽ vào một quán cà phê để ăn sáng rồi đạp xe về nhà.
Bao giờ cũng vậy, từ khi xe điện lên ngôi và không còn mấy ai đạp xe nữa, con đường ven hồ trở nên vắng vẻ hơn hẳn. Điều đó cũng có một cái lợi, khi My có thể thoải mái đạp với tốc độ cao mà không sợ gây tai nạn. Trung bình mỗi chuyến đi, My luôn đạp xe với tốc độ từ 30-40 km/h, thậm chí đôi khi là 50 nếu điều kiện cho phép. Luôn luôn đi với tốc độ cao như vậy đồng nghĩa với việc phải tốn rất nhiều sức cho việc đó, đồng thời đó cũng một bài tập thể dục vô cùng hữu hiệu. Nhờ vậy mà My không bao giờ bị thừa cân hay phải kiêng khem gì mấy, thậm chí cô còn có một thân hình khá vừa vặn với đôi chân .
Sau khi hoàn thành khoảng hơn hai vòng hồ Tây rồi, My sẽ rẽ vào một quán cà phê nhỏ trên phố Trích Sài có tên “Bánh xe Trích Sài”. Trước đây, nơi này vốn là một tụ điểm ưa thích của những người chuyên đạp xe đạp, thậm chí hồi đó mọi người còn được dắt xe đạp vào ngồi uống cà phê cùng.
Bây giờ thì nó chỉ còn là một quán cà phê đơn thuần. Khách vẫn ra vào như thường lệ, và thu nhập vẫn đủ duy trì quán. Ông chủ quán đã làm ở đây cùng với vợ trong hơn 15 năm, đứa con trai của ông thi thoảng cũng qua giúp việc ở quán cùng cô vợ. Tuy làm việc vất vả hàng ngày, sức khỏe của hai ông bà vẫn còn rất tốt, một phần do họ cũng thường xuyên chạy xe đạp hàng ngày.
Mỗi lần đến đây, My luôn gọi món bánh mì kẹp Thổ Nhĩ Kỳ “huyền thoại” cùng một tách cà phê sữa. Bánh mì của ông chủ làm rất ngon, tuy rằng nó mang hương vị bánh mỳ Việt Nam nhiều hơn, còn lí do đây được gọi là “bánh mì Thổ Nhĩ Kì” là do thành phần của nó giống với Doner Kebap của người Thổ. Ngoài ra, món cà phê sữa cũng tuyệt vời không kém, mà theo như bà chủ: “Đây là kết hợp của cà phê, sữa, tình yêu và dầu xe đạp”. Câu nói đó không phải lúc nào bà ấy cũng nói với khách, chẳng qua My cũng là một người thích đi xe đạp nên bà chủ cũng có ít nhiều thiện cảm.
Sau khi xử lí xong cái bánh mì Thổ, My bắt đầu nhấm nháp tách cà phê “có hương vị dầu xe đạp” và ngắm hồ Tây sáng sớm trong khi thưởng thực gia điệu của Bức Tường.
Bản tin thời sự buổi sáng phát một thông báo, trong đó nói rằng có một tên trộm xe đạp đang hoạt động khu vực hồ Tây, danh tính vẫn chưa rõ, đề nghị mọi người cẩn thận đề phòng. Ông bà chủ quán nhận xét vài lời, còn My vẫn thư thái thưởng thức không khí tinh khiết của buổi sáng…
Két!!!!!
Chiếc xe màu đỏ đỗ khựng lại trước cửa quán. Cậu chàng mặc chiếc áo phông trắng và quần lửng xám đen bước vào, trông có vẻ đang giận dữ hay thế nào đó (đại khái là cậu ấy trông như đang bốc lửa vậy). My nhìn cậu ta trông quen quen, nhưng không đoán ra được cậu ta là ai.
– Bác chủ quán…cho cháu một cốc soda…chanh…táo…soda chanh đi bác.
– Có ngay đây.
Giọng nói thều thào kéo dài, trái ngược hẳn với vẻ ngoài đầy “bốc lửa” kia. My liếc qua cậu ta một chút, sau đó cô chuyển sang ngạc nhiên khi thấy cậu ta bước đến chỗ của cô và nói:
– Chỗ này còn trống không?
– À…có. Mời cậu ngồi.
Cậu ta ngồi xuống. Nhét tai nghe vào trong chiếc túi đeo bụng quay ra đằng sau, cậu ta bắt đầu quay ra nói chuyện với My, nhưng ánh mắt thì lại đang liếc thẳng sang phía chiếc xe đạp của cô dựng cạnh đó…
– …có vấn đề gì à? – My hỏi.
– Không. Chỉ là…chiếc xe của cậu…wow, không thể tin được…hmmm…ờm ờm…
My nghiêng đầu không hiểu, và cậu chàng lại giải thích:
– Chiếc xe của cậu…nó là…xe hãng nào vậy?
– Jett. Một chiếc city. Có vấn đề sao?
– Không. Thật ra nó không phải city.
My trố mắt.
– Nó là một chiếc xe đua. Không, ý tớ…nó là xe độ. Bản gốc của nó…nếu tớ nhờ không nhầm…là chiếc Jett Black Ghost 2800. Một chiếc xe đua. Có điều…
Dũng nhìn lại vào chiếc xe một lần nữa.
– Ở bản gốc, nó là 2 đĩa 10 líp, 20 số. Tay lái kiểu đua xe vòng xuống, yên thể thao…ờm…lốp láng(3). Nói chung là một chiếc xe đua thật sự. Cơ mà qua đây, nó bị chỉnh sửa lại, à, độ lại chứ. Tay lái ngang bình thường, bộ đề Shimano(4) càng cua(5)…hay là đề bấm gì đó…hàng đơn giản, không phức tạp. Yên và lốp xe được thay thế cùng với bộ truyền động, ở đây là ba, chín, hai bảy số. Mà cả đĩa cũng không bình thường, loại này đúng là hàng độ thêm. Cái đĩa kia chắc là cỡ 52 răng, phải không?
Ngừng một lúc để nhìn sang chiếc xe của My, Dũng quay lại nói tiếp:
– Ừm, 52 răng. Xem ra nó ngon lành đấy. Mà cậu mua nó…
Dũng khựng lại. Ánh mắt của My đang nhìn cậu ta, nó hơi nheo lại và có gì đó hờ hững, như thể cô ấy đang nói “Cậu nghĩ tôi quan tâm đến chuyện đó à?” vậy.
Cốc soda chanh được chủ quán mang ra. Dũng hút một hơi hết một phần ba cốc, sau đó cậu ta không nói về chiếc xe đạp nữa mà ngồi im lặng, và sau đó cậu ấy lại tiếp tục chăm chú quan sát chiếc xe màu đen.
– Này…tôi có quen cậu không nhỉ?
Sau một khoảng thời gian im lặng trước cái đống mà Dũng vừa nói về chiếc xe của cô, My bắt đầu lên tiếng chất vấn cậu con trai.
– Có thể không. Nhưng tôi thì có biết cậu.
– Biết gì?
– Lê Phương My, học sinh 11A5, ngay trên đầu lớp tôi. Người duy nhất đi xe đạp trong trường, nếu không tính mấy đứa làng nhàng đi xe đạp mini và cả tôi nữa. Thích nghe nhạc của Bức Tường, đi xe đạp vào buổi sáng. Ngoài ra, cậu còn khoái ăn Doner Kebap và…
– Không. Bộ cậu là stalker(6) à? – My hốt hoảng.
– Mấy cái đó có trên Facebook hết mà.
– Thế thì sao cậu biết tên tôi? Tôi đâu để tên thật trên đó?
– Cái đó hỏi mấy người là biết mà. Nên biết tên thật của nhau thì sẽ dễ nói chuyện hơn. Mà lúc nãy tôi quên chưa giới thiệu, xin lỗi, tên tôi…
– CƯỚP!!!!!!
Phía ngoài kia, một bà già vừa bị đẩy ngã. Một tên cướp bịt khẩu trang y tế không biết xuất hiện từ đâu ra, hắn ra bất ngờ đạp bà già ngã xuống đường, sau đó nhảy lên chiếc xe điện màu xanh lam của bà, rồ ga và phóng thẳng về hướng Lạc Long Quân.
My, Dũng, hai ông bà chủ quán và những người cạnh đó đều đổ cả ra đường. Bị đạp một cú đau, nhưng bà ấy vẫn cố gắng hô lớn hết cỡ và chỉ cho mọi người hướng chạy của tên cướp. Một số người định đuổi theo hắn, nhưng có vẻ như hắn ta đã chạy quá xa, chưa kể chiếc xe điện hắn cướp lại là một dòng xe thể thao. Chắc là bà ấy mượn xe của con cháu để đi chợ, và vô tình trở thành con mồi ngon lành cho hắn ta.
My chưa biết phải làm gì. Cô luống cuống rút điện thoại ra, thế nhưng điện thoại của cô lại để ở trên bàn, và cô lại phải chạy vào. Bỗng My đứng khựng lại. Chiếc xe màu đen cô dựng ở cạnh chỗ ngồi đã không cánh mà bay, còn anh bạn lúc nãy cũng đã biến đi đâu mất tiêu…
Tên cướp hí ha hí hửng, hắn vặn tay ga hết cỡ và lao đi trên con đường nhỏ vắng người. Lần này quả là một vụ béo bở, không ngờ mới sáng ra đã có một bà già đi xe xịn ở ngay trước mặt nữa chứ. Con này mà đem bán chắc được khối tiền đây…
Hắn đi gần đến quán cà phê Trung Nguyên cuối phố Trích Sài, sau đó rẽ vào một con ngõ nhỏ ra đường Lạc Long Quân. Ở chỗ này không có cảnh sát, thế nhưng hắn cũng chẳng dại gì mà đi ngược chiều lúc này. Tốt nhất nên cố gắng tỏ ra bình thường để không ai phát hiện ra…
RẦM!!!
Tên cướp giật mình một cái. Hắn nhìn qua gương chiếu hậu, đó là một thằng nhóc đang cưỡi một chiếc xe đạp màu đen. Giống như một chiếc siêu xe đang rồ ga tăng tốc một cách mãnh liệt, chiếc xe đạp lao thẳng về tên cướp một cách chóng mặt.
– THẰNG LÁI XE ĐIỆN MÀU XANH LÀ CƯỚP ĐẤY BÀ CON!! BẮT LẤY NÓ!!

Hắn lại được thêm một phen giật mình nữa. Thằng nhóc đó, không ngờ nó lại đang định bắt mình. Mà nó đi xe đạp, ừ nhỉ, xe đạp thì đuổi sao kịp xe điện được? Phải rồi, xe điện nhanh hơn xe đạp. Chạy thôi!
Nghĩ vậy, tên cướp liền vặn ga, hắn lao về phía trước và bỏ xa câu nhóc. Chạy được khoảng vài mươi giây, hắn ngoái lại về bên trái, cậu nhóc đã mất hút đằng sau mấy chiếc xe điện, hắn nhủ thầm vui mừng.
– Cướp này bà con!! Bắt nó!!
Tên cướp lại giật mình thêm một lần nữa. Dũng đã đứng ngang với hắn từ khi nào, chân trái của cậu đạp một cú. Tên cướp cũng không phải dạng vừa, hắn kịp thời bóp phanh trước khi bị Dũng đạp trúng, sau đó hắn rồ ga, quay ngược lại 180 độ và chạy về hướng ngược lại. Dũng cũng vội chuyển số, từ từ quay lại và tiếp tục cuộc truy đuổi.
Nguyên là Dũng lấy vội xe đạp của My để đuổi theo tên cướp, có điều cậu chưa hề lái chiếc xe của My bao giờ, thành thử cậu ta chỉ biết ngồi lên yên và đuổi theo tên cướp nhanh nhất có thể. May là nhờ khả năng lái xe, cậu ta nhanh chóng khống chế được vòng đạp và bắt đầu cuộc truy đuổi, tiếp theo cậu thử lên đĩa 3 để tăng tốc…
Vù!!!!
Chiếc xe đạp vượt lên trong gió như một mũi tên. Cảm nhận được tốc độ khủng khiếp của chiếc xe đạp tuyệt vời này, Dũng hú hét trong sung sướng. Cậu nhảy xuống một líp nữa, tốc độ của chiếc xe lại tăng thêm vài cây số, khoảng cách giữa cậu và tên cướp lại rút ngắn đi một chút.
Lúc này, cả hai đang bắt đầu chạy gần đến chợ Bưởi. Tên cướp vặn tay ga hết cỡ, cúi người về phía trước và lái xe với tốc độ tối đa của chiếc xe điện. Hắn không thể ngờ rằng trên đời lại có một người khủng khiếp như thế. Hắn không thể tin vào mắt mình, làm sao mà một chiếc xe đạp lại có thể chạy với tốc độ kinh khủng như vậy được? Thế nhưng, dù có tin hay không, hắn cũng phải cố mà chạy thoát khỏi cái thằng điên đang đuổi ngay sau mình cái đã.

Hắn thả tay ga một chút, sau đó lạng người và chạy vào khe hẹp giữa hai chiếc xe ô tô, hi vọng hành động liều lĩnh này sẽ khiến tên nhóc chùn bước, nhờ vậy mà hắn ta có cơ hội thoát thân. Chiếc xe điện lao vèo qua khe hẹp, không gian đang rộng lớn bỗng trở nên nhỏ bé không khỏi làm hắn thấy rờn rợn. Cảm giác như mình vừa tăng tốc một cách kì lạ vậy. Đằng sau hắn, Dũng cũng chẳng ngại gì và cũng lao qua giữa hai chiếc xe ấy, thậm chí cậu ta còn có phần liều lĩnh và điên rồ hơn cả. Bị bất ngờ, hai chiếc xe ô tô bấm còi inh ỏi như đang chửi bới hai tên khùng vừa lách qua xe mình.
Thấy Dũng không hề bị cản lại mà thậm chí còn nhanh hơn trước, tên cướp chửi đổng một câu. Lòng hắn như chợt lại. Có gì đó đang trỗi dậy ở bên trong hắn, thôi thúc hắn làm một điều gì đó, bằng không hắn sẽ không hề có cơ hội thoát thân.
“Đã đến nước này rồi, được ăn cả, ngã về không.”
Hắn thả nhẹ tay ga, giảm tốc độ cho Dũng đuổi gần kịp và lái sang bên phải của cậu nhóc. Hai chiếc xe chạy song song nhau, Dũng nhân cơ hội giơ chân đạp mạnh một cú vào tên cướp. Lạng tay lái một cái, hắn đưa chiếc xe ra khỏi tầm chân của Dũng, tiếp theo ép cậu về bên trái, hướng đường Bưởi ngược chiều. Dũng không làm gì khác được, cậu không thể tăng tốc cũng như phanh lại, cậu không muốn mất dấu tên cướp. Nhưng trong tình thế này, cậu chỉ còn có hai cách: chạy vào đường ngược chiều nếu giữ nguyên tốc độ, hoặc phanh lại và mất dấu tên cướp.
Và cậu chọn cách thứ nhất. Chiếc xe đạp đen bị ép về bên trái, tiến thẳng vào dòng giao thông trên đường Bưởi đang chạy về phía ngược lại. Thấy đối phương bị trúng bẫy, tên cướp cười ha hả đầy khoái trá rồi rẽ sang bùng binh và hướng về phía đường Hoàng Quốc Việt.
Dũng bị bỏ lại giữa con đường đông đúc. Đương nhiên, cậu biết mình phải làm gì trong tình huống này, nhưng cụ thể thì không chắc chắn. May là hôm nay mới là Chủ Nhật nên đường cũng không quá đông, nhờ vậy Dũng có thể tránh vào lề đường mà không bị chiếc xe nào đâm phải. Để đuổi kịp tên cướp, cậu buộc phải đuổi theo hắn càng nhanh càng tốt.
Cậu vặn óc suy nghĩ: “Nếu quay ngược lại và chạy đúng đường thì sẽ mất thời gian để quay xe, thậm chí là bị xe đâm phải. Chạy vòng lại thì cũng nguy hiểm không kém…ô kìa!”
Trước mặt cậu có một cục đá, chính xác là một viên gạch hình tam giác được dựng cạnh lề đường, có lẽ nó dùng để các loại xe hai bánh có thể vỉa hè mà không gây vướng vào vỉa hè. Vô tình viên gạch đó đập ngay vào mắt của cậu, nó giống như một chiếc chìa khóa quan trọng giúp cho Dũng nghĩ ra đường thoát. Mặc dù nó khá là điên khùng, nhưng cậu vẫn sẽ làm.
Chiếc xe màu đen chuyển nhẹ số xuống, vòng đạp bắt đầu được đẩy lên một ít. Bất ngờ, Dũng liệng chiếc xe ra khoảng hai, ba mét so với lề đường, tránh một chiếc xe điện đi ngược chiều, tiếp theo cậu rẽ phải, cong người, nhấn bàn đạp và lao thẳng đến viên gạch đó. Bánh trước bốc lên một chút, chiếc xe đạp lao thẳng lên vỉa hè, bánh sau của nó theo quán tính cũng nhấc lên khỏi mặt đất trong tầm 0,37 giây…
– Hú!!!!!!!!
…và hạ thẳng xuống bãi cỏ trước mặt.
Không lường trước được chuyện này, thay vì chạy lên vỉa hè thì cậu đã “nhảy” thẳng lên nó, cũng may là cậu đã hạ cánh một cách khá an toàn nhưng cũng không êm ái gì. Chiếc xe vẫn tiếp tục lao xuống bãi cỏ dốc, vừa đi nó vừa rung bần bật theo từng vòng quay. Dũng không dám chuyển số nữa, thay vào đó cậu đạp duy trì tốc độ cho đến khi thoát khỏi bãi cỏ và đáp xuống bùng binh dưới chân đường Vành đai 2.
Phía trước không xa, chiếc xe điện màu xanh lam đã giảm tốc xuống còn 35 km/h, nó chạy nhanh hơn so với luồng giao thông một chút. Cho dù đã bị bỏ lại khá xa, Dũng biết cậu hoàn toàn có thể đuổi kịp và nhận ra tên cướp, nếu như cậu chạy đủ nhanh và hắn không mất hút vào một góc đường khác. Từ đó suy ra tăng tốc là lựa chọn tốt hơn hẳn, hay có thể nói là lựa chọn duy nhất.
– Được rồi, để xem chú mày làm được những gì nhé.
Giữ nguyên líp số 6, Dũng cúi xuống một chút và bắt đầu tăng vòng đạp. Cậu bắt đầu hòa mình vào dòng giao thông, tốc độ của hai bên đều bằng 30 km/h, rồi cậu vượt lên một chút, dần dần là 31, 32, 35 km/h. Hai chân cậu xoay vòng vòng đến chóng mặt như đang đẩy vượt quá giới hạn. Cứ thế, cho đến khi cảm thấy không thể nhanh hơn được nữa, cậu thả chân và duy trì vòng quay hiện tại.
Và chiếc xe màu xanh lam hiện ra, thấp thoáng trên đó là bóng dáng quen thuộc của tên cướp.
“Lên.”
Dũng rời khỏi yên xe. Cậu cong người, thu mình về gióng xe phía trước, đồng thời nhảy hai phát lên số 8, cả thân người dồn xuống hai bàn đạp và cậu bắt đầu đạp điên cuồng một lần nữa. Bốn động tác trên kết hợp lại, chiếc xe đạp màu đen bỗng bắn thẳng về phía trước, giống như một chiếc xe đua đường phố đang xả nitrous(7) để về đích, thì ở đây Dũng cũng không khác là bao, trừ việc xe của cậu không phun ra ngọn lửa nào. Chẳng còn quan tâm đến những gì khác, trong lòng cậu ta tràn đầy sự thỏa mãn và sung sướng tột độ. Chưa bao giờ cậu đi nhanh đến mức này, và trên hết, tốc độ đó thừa đủ để đánh bại tên cướp, kẻ lúc này vẫn không hề hay biết rằng mình sắp bị đuổi kịp một lần nữa.
Chỉ trong vòng 10 giây ngắn ngủi, Dũng đã chạy ngang hàng với chiếc xe điện màu xanh lam. Trước ánh mắt chứa đầy sự bất ngờ, căm ghét, sợ hãi và kinh hoàng trộn lẫn với nhau của hắn ta, cậu chỉ giơ tay nói một từ:
– Chào.
Giơ chân lên chuẩn bị tung cước, Dũng bỗng khựng chân lại.
Cậu cảm nhận được một cái gì đó. Một thứ gì đó lướt qua mắt cậu.
Cực kì nguy hiểm. Đang đến nhanh. Cách đây không xa.
Và cậu đoán được nó là thứ gì.
KÉTTTTTTTTTT!!!!!!!!!!!!!!
Dũng kéo tay phanh hết cỡ về phía sau, đĩa phanh bị kẹp chặt, khóa chết bánh sau. Quán tính đẩy chiếc xe nghiêng sang một bên, và Dũng ngay lập tức đứng lên kẹp đùi vào yên xe, giữ cho cả chiếc xe không bị trượt ngã.
Cú phanh đột ngột khiến bánh sau hằn lên đường một vệt đen dài, lực ma sát khiến bụi và khói thoáng bốc lên cùng với mùi cao su cháy thoang thoảng.
Chiếc xe đạp đen dừng lại ngay trước vạch kẻ đường.
Thấy đối phương đột nhiên dừng lại, như thoát khỏi gánh nặng, tên cướp liền cười lên khoái trá, không hề để ý chiếc xe taxi đang lao đến từ bên trái…
Sau khi bà già đó đã được mọi người đưa đến bệnh viện để kiểm tra, My quay lại với cốc latte. Cô cũng ít nhiều đoán được người lấy xe của mình là ai, chỉ là chẳng biết khi nào cậu ta quay về.
Quay ra hồ Tây với anh mắt hờ hững, cô chưa biết có nên “mượn tạm” chiếc xe kia không thì Dũng đã tồ tồ đạp xe về quán…
My chạy ra, đấm cho cậu bạn một cú rồi nói:
– Cậu dám tự tiện lấy xe của tôi vậy hả?
Dũng hơi có phần ngạc nhiên. Và, nhanh chóng hiểu ra chuyện gì đang diễn ra, cậu nói:
– Xin lỗi, tôi đuổi mãi mới bắt được hắn ta.
– Cậu đi tóm tên cướp lúc nãy? Vớ vẩn, làm sao cậu đuổi kịp hắn được?
Dũng chỉ nhún vai.
– Cậu không tin thật sao? Chiếc xe của cậu đúng là hàng quái vật đó, nó vừa nhẹ mà cũng nhanh khủng khiếp, thật sự rất “ngon” đấy. Nhờ có nó tôi mới tóm được tên cướp…à kia kìa, hắn ở trên TV kia kìa.
Chiếc TV đang phát một bản tin mới nhận được:
“Vừa có một vụ tai nạn xảy ra ở ngã tư Hoàng Quốc Việt – Trần Cung. Một thanh niên khoảng hai mươi tuổi vừa bị một chiếc xe taxi chạy từ Nguyễn Phong Sắc đâm phải. Hiện chưa xác định được nguyên nhân gây ra tai nạn, nhưng có vẻ như trước đó người này đã có một cuộc đua với một thanh niên lái xe đạp, hiện anh ấy không có mặt ở hiện trường…”
My đứng trơ ra như tượng đá. Kiểu này mà người ta truy ra được có khi mình chết mất. Nghĩ vậy, cô liền quay lại cậu chàng để vặn hỏi cho ra nhẽ, nhưng cậu ta đã đi mất từ lúc nào (đương nhiên là sau khi đã uống hết sạch cốc soda chanh). Lần này, cậu ta không có lấy nhầm xe của ai nữa. Chiếc xe đạp của My vẫn còn đó.
Những ngày tiếp theo của My trôi qua trong yên bình. Một ngày, hai ngày…cứ thế, và đến ngày cuối cùng của tuần học thì nó lại bị phá vỡ.
Sáng hôm đó, cả trường gần như loạn hết cả lên khi thấy có một vài cảnh sát đến. Ai nấy đều thắc mắc không biết trường mình đã xảy ra chuyện gì. Có vô số các kiểu đồn thổi khác nhau, nào là trường có người đánh nhau nghiêm trọng, hoặc có tin rằng lớp có người bị trộm cắp hay án mạng gì đó…thậm chí có những đứa còn đồn thổi rằng trong trường có người buôn ma túy. My đoán được đó là chuyện gì, vậy nên cô ấy không quan tâm lắm tới những cuộc bàn tán ầm ĩ ở trong lớp, mà vẫn điềm nhiên ngồi tại chỗ và nghe Bức Tường. Thú thật thì, My chỉ mong là người ta không phát hiện ra cái xe đạp màu đen đó là xe của mình, nếu không thì có khi cô cũng sẽ bị liên quan mặc dù không làm gì. Mà nếu bị như vậy thì thật là khổ sở.
Cuối cùng thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Lúc ra về, cô gặp lại Dũng.
– Ồ, chào My.
– Ừ chào. Mọi việc sao rồi?
– Mấy anh cảnh sát đến cảm ơn ấy mà. Họ bảo là, sau khi xác nhận danh tính thì hắn ta là kẻ chuyên đi trộm cướp xe điện gần đây TV đang cảnh báo. Họ không nói gì về chiếc xe đạp cả, chỉ cảm ơn và nhắc nhở về việc chạy xe nguy hiểm, hầy… Cơ mà điều đó không rắc rối bằng việc bây giờ ai cũng biết tôi là người đã bắt được tên cướp bằng xe đạp. Thật sự, điều đó không hay chút nào, tôi có linh cảm vậy.
– Không hay?
– Ừm. Mà cái đó nói sau. À nhân tiện, tên tôi là Vũ Minh Dũng. Lần trước tôi vẫn chưa kịp nói ra.
– Chào. Tôi là Vũ Phương My. rất vui khi được làm quen.
– À, tôi có một đề nghị nhỏ này.
– Nói đi Dũng.
– Mai đi đạp xe không?
Trước lời mời thiện chí đó, My mỉm cười:
– Đương nhiên rồi. Cậu muốn hẹn nhau ở đâu?
Chú thích:
(1): 700C: loại bánh xe dành cho các dòng xe đua, xe đường trường với kích cỡ đường kính 622 milimet.
(2): Tiếng Anh: lũ ngốc
(3): Lốp láng: loại lốp không có rãnh, giúp xe đua bám đường tốt hơn trong điều kiện đường khô và nóng. Khi đường ướt, loại lốp này không có tác dụng, và người ta chuyển sang dùng loại có rãnh.
(4): Shimano: một hãng chuyên sản xuất phụ tùng cho xe đạp của Nhật Bản.
(5) Càng cua: loại tay bấm chuyển số có hai cần chéo nhau, giống như càng cua. Có những loại đề khác như đề xoay (xoay tay vặn ở cạnh tay lái) hoặc gạt cần (thường thấy trên các dòng xe đua).
(6) Tiếng Anh: kẻ bám đuôi
(7) Nitrous: khí N2O gây cười. Đôi khi loại khí này được dùng trong đông cơ xe, giúp cho động cơ cháy lớn hơn, sinh ra nhiều sức mạnh hơn.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu