#111 Vụn Vỡ

0

Tác giả:  Ré Mè

Giới thiệu: Mỗi người đều cảm nhận cuộc đời theo cách khác nhau. Có kẻ thì tựa như cánh hoa nở rộ, sớm khoe sắc rồi cũng chóng tàn, kẻ thì như cối xay gió, liên tục chạy theo số phận. Có kẻ thì chỉ giản đơn là thước phim diễn biến trong chuỗi sự việc chậm rãi nhưng lại nhanh đến chóng mặt so với những gì xảy ra ngay sau đó, cứ như một viên đạn bay ra nừ nòng súng, theo thước phim của đạo diễn mà chậm rãi rồi vụt phát xuyên tim đối phương. Những ngôn từ trong câu chuyện này xoay quanh gã thanh niên chừng 20 tuổi sông trong câu chuyện xoay quanh những hình ảnh mưa gió rào rào lấy cảm hứng từ mùa thu tháng 10 trên mảnh đất này. Nam thanh niên kia, giá như được làm con người khác. Là kẻ nã đạn chứ không phải mục tiêu trong đời mình.
Kha – người mang trên mình duy nhất một linh hồn còn sót lại từ vụ tai nạn trong cơ thể chắp vá từ hai nguồn khác nhau. Bí mật ấy được chôn kĩ cho tới khi chính người phẫu thuật cho cậu tiết lộ sau nhiệm vụ tách xa ra khỏi thành phố – nơi cậu luôn chôn chân trong suốt 20 năm cuộc đời của mình. Chuyện gì rồi cũng sẽ đến, kẻ y hệt bản thân rồi sẽ đứng trước mặt tuyên chiến vì sự đố kị, tranh sủng từ những thứ nhỏ nhen nhất. Thước phim trong câu chuyện này rồi sẽ ra sao?

 

 

Chương 1: Khi mưa dấn chìm.
Mở đầu cho câu chuyện là một màu xám bẩn. Màu xám của mây trước bão, màu xám lạnh nhất, tối nhất và cũng u khuất nhất.
Sự ảnh hưởng của cơn bão số 2 đầu tháng 8 đổ bộ vào đất liền cứ khiến mọi thứ trở nên tệ hơn, nhưng không vì thế mà nhịp sống của những cá thể bị ngắt quãng, ngược lại còn làm mọi thứ mờ nhạt đi dưới sự xóa nhòa của những con mưa không ngừng vơi đi chút đỉnh.
Tiếng cười, tiếng khóc, tiếng kêu, từng nhịp chân bước đi giữa hàng triệu con người ở cái thành phố này, đạp lên những vũng nước đọng lại. Ngay cả tiếng nã đạn hay mùi thuốc súng cũng có thể che đậy một cách hoàn hảo nhất.
Cậu con trai với mái tóc rối bời, một mình trong căn phòng trống chỉ gồm bộ bàn ghế bằng gỗ đã thoảng có mùi ẩm từ luồng không khí bên ngoài, trên mặt bàn chi chít những giấy tờ, dụng cụ kĩ thuật vẽ ngổn ngang, ung dung đặt giữa bốn bức tường màu trắng. Không ánh điện. Cậu say mê, chăm chú vào nó. Chống tay vào thành ghế, đôi mắt xanh tựa bầu trời sau mưa, trong veo và bình lặng tựa mặt hồ, lãnh đạm pha chút u khuất vì thiếu ngủ cùng với ngũ quan trên khuôn mặt dán vào màn hình điện thoại đang bấm lia lịa không ngừng, đồng tử hiện rõ ánh sáng hình chữ nhật phát ra từ vật nước mắt.
Cánh cửa đẩy khẽ, thông thường, ánh mắt sẽ đổ dồn về phía tạo vật vô tình phát ra tiếng động giữa không gian im ắng này. Nhưng không. Cô gái bước vào, như đã biết trước, khuôn mặt chẳng lộ rõ vẻ gì là quá ngạc nhiên cả. Mọi sự chú ý dường như bị phớt lờ. Cậu nhếch mép cười, mắt vấn chăm chăm không rời chiếc điện thoại thông minh ấy.
– Có chuyện gì?
Cô gái với mái tóc nhuộm màu hồng phớt đứng trước mặt cậu, tay nhấc gọng kính vuông. Trông có vẻ không vui, nhìn xuống cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.
– Mày trông như tên ăn bám xã hội ấy. Đứng dậy và đi làm việc đi!
Vừa nói cô vừa chỉ tay vào gu ăn mặc lôi thôi dạng nghiện ngập cũng không phải mà dạng tử tế cũng không xong. Cứ như chẳng có gì lột tả được con người bên trong của cậu.
– Mày nói cái gì? – Cậu gân cổ lên, ngang bướng, con ngươi vẫn chỉ chú ý nó.
– Đứng dậy và làm việc.
– ….
Một phút im lặng, cô gái nhìn kẻ cố tình phớt lờ cuộc nói chuyện, yên vị đặt mảnh giấy lên bàn cậu. Cười cười như một lời chào xã giao rồi phẩy tay, quay lưng bước đi. Cánh cửa lại trở lại vị trí ban đầu, nhốt trọn mình vật thể sống là cậu. Cậu thanh niên vẫn không chịu ngước lên chỉ một lần. Vẫn loay hoay với thú vui hiện tại của bản thân đã hơn cả tuần nay rồi.
Mưa càng ngày càng tệ, từng tiếng rào rào trên hiên nhà phát ra như muốn làm loãng đi vẻ ồn ào ở thành phố này. Từng cơn mưa nặng hạt, kéo dài không dứt theo chiều gió cuốn, rít từng hồi thét gào. Cứ ngưng đọng mãi nơi thành phố này. Đất trời u sầu, mang màu xám xịt. Thỉnh thoảng lóe lên thứ ánh sáng trong chớp mắt, chợt đến rồi vội đi.
Mặt đường ướt đẫm, chuyển sang sắc tối màu bê tông. Những chiếc là già nua, bứt rứt ra khỏi cành, lượn trên không khí rồi cũng đành nằm bẹp dưới mặt đất.
Tại cảnh cửa ra vào của trụ sở, cậu con trai khi nãy hoàn toàn trở nên khác lạ với dáng vẻ quái đản. Chiếc áo vạt đuôi dài màu đen chỉnh tề khoác lên sau lớp sơ mi trắng, cậu mang cà vạt cùng màu với chiếc áo khoác bên ngoài. Mái tóc đen được kẹp sang bên gọn gàng. Chân mang giày thể thao, tay đeo găng trắng, cổ quấn băng trông khá lập dị. Gió lại tiếp tục cuốn mạnh, cậu vén mái tóc bị thổi tung, cau mày tậc lưỡi khó chịu. Nhìn vào bề ngoài, cậu trông rất trẻ, khoảng hai mươi tuổi hoặc có thể ít hơn, liên tục đảo đôi mắt trong veo xanh màu rồi khẽ nheo mắt nhìn lộ trình cần phải tới.
Điện thoại trong túi rung lên. Có tin nhắn.
[ Cố chấp cho con bé gia nhập thì làm ăn tử tế vào. ]

Sững người trong giây lát, cậu liếc nhìn người con gái với mái tóc thắt bím nhỏ nhắn, thấp hơn cậu một cái đầu được nhắc tới trong đoạn tin vừa rồi. Cô vừa tới, hai vai lẫn giày dính chút nước mưa, miệng rối rít xin lỗi vì không đúng hẹn. Cậu gật đầu cho qua. Cô vén lại mái tóc, bận bộ đồ đồng phục nữ sinh Nhật một màu đen tuyền. Cứ như hòa mình thành một phần của tiết trời hiện giờ. Cô bé trong sáng hệt như thiếu nữ văn chương trong cuốn tiểu thuyết cậu từng đọc qua vậy. Đẹp tựa bông cẩm chướng trắng tinh khôi nhưng lại bận sắc đen che dấu. Cô sát vào cậu, tay bám vào vạt áo cậu lay lay kiếm tìm sự chú ý.

– Hm… đi làm nhiệm vụ kiếm cơm nào! – Cậu mở dù, tay nắm lấy cổ tay cô bé rồi bước đi thật nhanh, gạt bỏ những thứ vẩn vơ tựa những vũng nước mưa đọng lại trên mặt đường, văng tung tóe qua từng bước chân. Cô cũng chẳng biết diễn đạt ra làm sao, khả năng đánh trống lảng ấy, rõ thật đáng ghen tị. Sắc thái ấy rõ ràng có chuyện. Vẻ mặt cậu tươi cười, vui tươi đối nghịch với bầu trời kia, khẽ nghiên đầu, ghé sát tai cô:

– Hana này.., lần đầu tiên cô đi làm nhiệm vụ ở ngoài đúng không? Chống mắt lên mà xem lão đại nhà AF trổ tài. –Vừa nói cậu vừa cười tí ta tí tớn, trông như mấy đứa trẻ con vậy.

Cô bé cũng chỉ cười trừ. Tên ngốc như cậu lòng cô hiểu rõ mà. Luôn luôn thích làm màu. Lại còn lập dị nữa. Thiệt tình.

Dưới cơn mưa, bầu trời xám xịt tuyệt nhiên không muốn cho chút ánh sáng phía trên kia lọt vào, chẳng thèm vấn vương ánh sáng mặt trời nữa. Hai con người – một chiếc dù – chung nhịp bước. Nhưng nhịp đập của con tim thì không, cô với cậu không tồn tại mối liên kết đó. Cô thương cậu, còn chưa chạm tới ranh giới thích nữa. Thế này đã tốt. Chung một gia đình, chung một địa cầu, hít thở chung một bầu không khí và có thể thấy cùng một khoảng trời mây rộng lớn. Nhưng cuộc sống của cô cần cậu. Còn cậu thì không. Đó là sự khác biệt. Cái kết đẹp cho mối tình đơn phương.

Cậu dừng trước một căn biệt thự cạnh chiếc cây đại thụ chỉ còn mỗi gốc rễ lẫn những cành nhô ra khẳng khiu. Nó cổ điển và lạc hậu hẳn đến vài thế kỉ so với thành phố này trông hệt như mấy bộ phim kinh dị cậu từng xem qua. Mục nát, xuống cấp trầm trọng và gần như sắp bị gỡ sau vụ hỏa hoạn năm nào không rõ, nơi đâu vẫn phảng phất mùi tro tàn níu kéo mãi tận giờ.

Mở điện thoại ra, chắc chắn địa điểm. Chiếc ô được gập xuống.

Người đàn ông đô con xuất hiện, lững thững bước ra từ căn nhà ấy, dáng đi chậm chạp nhưng chắc nịch, trông như sẵn sàng đè bẹp mọi đối thủ vậy. Cô giật mình. Cũng phải, trông hắn cao gần 2 mét, bự con, còn có thể thấy rõ từng nét xăm trổ trên từng mảng da thịt. Cơ bắp cuồn cuộn lộ ta dưới lớp áo phông có khiến người ta ghen tị chút xíu. Lại còn quả đầu trọc tỏa ra phong cách một tay du côn trong thành phố. Ông ta mặt lạnh như băng, đôi mày cau lại, mắt ti hí nhưng lúc nào cũng liếc ngang liếc dọc xung quanh. Tên đó khoanh tay nhìn cậu. Một lời chào cũng không. Nhìn xuống vẻ khinh bỉ: “ Được rồi, ta nên vào hiện trường ngay.”
Cả ba người cùng bước vào. Từng bước chân dù đã cố cẩn thân nhưng vẫn có cái cảm giác như mọi thứ vỡ vụn ra không chừng, mạng nhện, bụi bặm bám tận vài lớp, đúng là chẳng có gì giá trị ngoài thời gian căn biệt thự này tồn tại. Cậu vừa đi, vưa nghía từng khía cạnh của căn biệt thự này.
Tôi để ý thấy lớp áo phồng lên phía sau hông, thầm nghĩ chắc là hắn mang súng. Tâm lí nói thật đã quá ngán ngẩm mấy vụ ẩu đả này rồi. Chỉ hi vọng hôm nay suôn sẻ.
Tên đó dừng lại, đám cảnh sát, kẻ giấy tờ, kẻ gọi điện nhốn nháo đã ở đó từ lúc nào cũng vội vàng tránh đường. Cậu đứng ngoài cửa cùng cô bé đang ôm lấy vạt áo. Run run. Kha đưa mắt nhìn, ghé sát tai mà nói :
– Thôi nào, cô giỏi lắm mà. Đâu phải sợ đến thế?
– Ngốc, tụi nó có hơn mười người, lại mang theo súng.
– Không chết đâu mà lo.
Cậu vô vai trấn an cô, mỉm cười rồi nhẹ bước vào hiện trường. Nạn nhân nằm giữa căn phòng, phong phanh với lớp áo ba lổ màu trắng đục đã bẩn dưới thời tiết ẩm mốc. Cậu liếc mắt, ngoài dấu chân của cậu vừa tới và dấu chân nạn nhân còn sót, tuyệt nhiên không có dấu hiện xâm phạm tới. Lắc đầu, cậu nghía cái xác đã chết trân trân cùng một lỗ đạn trên trán, khuôn mặt hắn trông thật là thảm hại… Đồng tử màu trắng bao phủ đôi mắt. Cậu đưa điện thoại lên chụp lại.
– Như cậu thấy đấy, chúng tôi đang điều tra hung thủ bắn viên đạn đó. Hơn nữa, ở đây chỉ có dấu chân nạn nhân. Cũng có thể kết luận là tự sát. Nhưng cậu thấy đấy. chẳng ai tự sát mà chĩa súng phía trước trán cả, thường thì sẽ là hai bên thái dương như thế này. – Vừa nói viên cảnh sát vừa làm hành động chĩa hai ngón tay vào hai bên thái dương của mình.

Không vội vã, cũng không hẳn là điềm tĩnh. Cậu cứ nhìn vào từng tên một ở đó. Rõ ràng mọi thứ đều là sắp đặt. Người nạn nhân chẳng có vết thương nào ngoài phát bắn ấy. Tay chân cũng không có dấu hiệu của máu. Một phát bắn ở trán mà vẫn làm hắn cón khả năng dự trữ sức lực để làm mấy trò nhảm nhí như này.. Cậu tậc lưỡi. Cẩn trọng chụp lại chữ viết “trăn trối” của tên kia. Chẳng bao giờ đám cảnh sát quèn này chịu hạ mình gọi cậu tới đây cả. Ra là dòng chữ cố tình buộc tội tổ chức sao? Có lẽ vụ này nên kết thúc sớm thì hơn.

– Hm… ngài thấy đấy, đây là một vụ nã đạn.. – Giọng cậu trầm ngâm, mắt cứ đảo đi tứ tung, khó mà diễn đạt được suy nghĩ lúc này. – Hơn nữa không có dấu chân. Theo như thông tin về danh tính, hình như tôi có nghe qua, người này là nhân viên IT công ti HC đúng chứ?
Tên cảnh sát kiểm tra, lật lại đống giấy tờ với đống chữ rời rạc vừa được gửi về, gật đầu.
– Nhân viên công ti đó thì không thể bằng lương của mình mà mua nổi chiếc đồng hồ SmartWatch 5.0 thế hệ mới như thế này. – Cậu cầm lấy tay nạn nhân đưa lên. – Tôi biết rõ công ti đó, lương không đủ ăn chứ đừng nói là xa hoa thế, gia cảnh nạn nhân cũng không có gì đặc biệt, thậm chí còn khó khăn nữa. Hắn sống độc thân, người giúp đỡ hắn cũng không. Mua những thứ này có phải hơi “ thể hiện” bản thân thái quá không? – Tiếp lời, cậu lùi ra khỏi xác chừng khoảng hai mét. Rút đôi găng tay đã “ bẩn” ra. Cứ thế truyền đạt thật chậm rãi – Chiếc đồng hồ này trên thị trường quảng cáo rất rầm rộ, có khả năng cảm nhận thân nhiệt, theo dõi và trò chuyện nữa…

Sự im lặng đáng sợ vẫn bao bọc khắp căn phòng, nghe theo lời cậu một cách mù quáng. “ Công nghệ mới, phiên bản giới hạn, sở hữu được không phải là dễ”. – Kha liếc mắt qua tên côn đồ ấy. Vứt chiếc găng vừa tháo ra kia sang một bên rồi lại tiếp tục trong chuỗi sự việc đang diễn ra suôn sẻ.

“Ở đây cũng có người sở hữu nó rồi nhỉ, anh trai cơ bắp?” – Không để ai chen vào, Kha lại nói tiếp: “ Hung thủ có thể đã giao tiếp với hắn qua thiết bị đấy rồi ngụy tạo cái một cái chết buộc tội kẻ khác. Hình như trên cơ thể anh , nếu tôi không nhầm, lúc nãy cùng anh đi vào, trên cơ thể ấy thoang thoảng mùi thuốc súng. Vậy trước khi cảnh sát tới, anh đã ngụy tạo vết máu để đổ tội cho tổ chức chúng tôi ư?– Chắp hai ngón tay lại, chĩa vào mặt tên cô đồ đó, nheo một mắt làm màu. – “Pằng.” Cậu cười khẩy, dường như lúc nào cũng thế, chẳng bao giờ nghiêm túc trong một cái gì cả. Ngay cả việc bản thân mình thực sự là ai.

“ Tôi sợ mấy người rồi đấy, bị một phát giữa trán thì làm gì có sức lực mà để lại di chúc. Đám cảnh sát các người chi ít cũng phải hiểu rõ những thứ đơn giản thế này chứ. Chẳng biết gia đình nạn nhân được chi trả bao nhiêu tiền bảo hiểm cho vụ này ha …”

– Cậu lấy lí do gì mà kết luận như thế? – Đám cảnh sát cười cợt. Vẻ đắc thắng. “Giả thiết của cậu đâu có chứng minh điều gì. Thứ chúng tôi cần là hung thủ chứ không phải là cái giả thiết ngu ngốc của cậu.

– Móng tay của anh to xác. Sơn đen thế kia thôi chứ có dính máu cả đấy. Mùi rất rõ ràng . Vết máu kia là sản phẩm tuyệt tác của anh ta, nếu kiểm nghiệm chắc chắn sẽ trùng khớp. Cảm ơn nhưng lựa chọn lời nói cuối cùng của nạn nhân trong lúc nguy cấp là AF, hẳn giờ đây chỉ có lợi cho bên tổ chứ chúng tôi thôi. Haha…

Tên đó cau mày, tay ngay lập tức chĩa khẩu AK47 vào mặt cậu, ngắm vào chính giữa trán. Tia laze màu đỏ hình tròn cứ lăn đi lăn lại trên khuôn mặt cậu. Hắn lên nòng và sẵn sàng nã đạn bất cứ lúc nào, đồng tử đỏ rực đặc trưng cùng với ngón trỏ khẽ di chuyển, hệt như một kế hoạch định sẵn vậy…

Nhanh như cắt, cậu rút ra một khẩu súng lục đen tuyền, nghiêng súng, nheo một mắt chĩa vào tên côn đồ lưu manh ngay trong tích tắc, hành động hoàn toàn theo phản xạ của trí não hoàn hảo đến mức cách thức cơ thể cũng không xao động, nhịp thở không cần phải điều chỉnh cẩn thận như những gã khác. Ngay cả nụ cười điên loạn cũng không thuộc về gương mặt ấy.. Cô bé phía sau như hiểu được tình thế, tính làm gì đó nhưng bị cản lại. Cảnh sát lập tức rút vũ trang ra, hàng loạt nòng súng chĩa vào hai con người đó.

– Hahaaaaaaaaaa….. Xem kìa xem kìa, chính phủ lẽ vì dân thường, giờ chẳng lẽ lại chĩa súng vào ta sao? Đạo đức nghề nghiệp đâu cả rồi? – Giọng của cậu cao hơn hẳn, hòa trong tiếng cười lẫn cơn mưa rơi rào rào ngoài kia.

Mấy tên cảnh sát vẫn kiên định, cứ như họ đã thỏa thuận với nhau những điều diễn ra trong một kế hoạch vậy. Kha gãi đầu rồi vuốt ngược mái tóc, tiến lại gần hơn : “ Người dân có quyền tự vệ khi bị đe dọa. Không phải tôi làm thế này là đúng sao?”
– Chẳng có tên người phàm nào được quyền tàng trữ súng ống cả! Lẽ dĩ nhiên nòng súng cảnh sát phải chĩa về cậu. – Tên cảnh sát đứng đầu mạnh mẽ lên tiếng. Ngoài lạnh trong nóng, hệ hô hấp của lão ta gấp rút, mồ hồi vẫn chảy bên thái dương nhưng nhiệt độ cơ thể hạ xuống lạnh ngắt cả hai bàn tay.

– Nhảm nhí! Tụi mày có tin tao gọi sáu vạn anh em nhảm nhí ra mỗi đứa nhổ một bãi nước bọt dìm chết đám các người không? Hả? – Chữ cuối cùng được cậu ngân dài, như thể là một lời thách thức. Cậu tiến thêm vài bước đứng đối diện trắng trợn trước con người cao lớn đến sợ ấy, chĩa súng vào trán hắn, trợn ngược mắt nhìn lên: “ Còn mày?.”
Hắn dí súng vào thái dương cậu, với khoảnh cách gần thế này chẳng khó để nhìn thấy những đường gân nổi lên trên khuôn mặt lẫn cơ bắp. Hắn nghiến răng vẻ quyết đoán lắm.
– Chậc, giỏi thì bắn đi. Ai cấm đâu. Cứ cẩn thận, đoạn clip giữa tôi và các người không sớm thì muộn sẽ nhanh chóng lan truyền trên Internet thôi đồ ngu. Tôi đâu có liều lĩnh như để các người dễ dàng thống trị tôi chứ?

Toan bắn nát chiếc camera cô bé kia đã cầm lên từ lúc nào, cậu nhanh chóng rạch ngang một đường vào ngực hắn bằng con dao thủ sẵn trong ống tay áo phía còn lại. Con dao sượt qua. Vết thương khá nông nhưng đủ để hắn chuyển mục tiêu sang cậu, nhận diện kẻ đối địch, nhanh chóng bám chặt lấy cậu như cách những gã sumo to lớn đối đầu vậy. Cậu cũng chẳng phải dạng vừa, ngang ngửa độ liều lĩnh. Thả hết vũ khí trên tay xuống, túm chặt lấy hắn, dùng hết sức cong người ra phía sau. Gã ta đập đầu xuống đất, cả hai buông tay, hắn ôm lấy chiếc đầu trọc của mình, quằn quại giữa đám người. Cảnh sát ai nấy đều lùi lại giữ khoảng cách, đồng thời né vào điểm mù ống kính kia.

Lượm vũ khí của mình lên, cậu quay sang phía cô bé với đôi mắt sáng, miệng cười toe toét, tay liên tục giơ ngón cái. Trông có vẻ rất vui. Ra những kĩ thuật chỉ có luyện bằng tiềm thức giờ đã có thể thực hiện. Phải nói rằng điều này làm cậu thích thú biết nhường nào. Hana cũng mỉm cười, ngắm nụ cười ngây ngô trẻ con ấy.

Cậu đưa mắt nhìn Hana, cô bé vẫn đang chắm chú vào chiếc điện thoại, cố lấy những góc nhìn đẹp mắt nhất. Đột nhiên khựng lại rồi đưa mắt nhìn họ. Mỉm cười thân thiện, vẫy tay. Lên tiếng sau một hồi ngắm nhìn: “ Đẹp lắm.”

Nhận thấy vẻ hài lòng trên gương mặt cậu và mười chiếc mặt nạ đã rớt khỏi khuôn mặt của bọn cớm. Cô nhỏ nhẹ liếc nhìn từng ánh mắt lo lắng hiện rõ: “ Dù gì cũng đang phát trực tiếp, mấy người nên cười tươi lên một chút. Sẽ ăn hình hơn đấy!”

– LŨ KHỐN!!

Dứt câu chửi thề, viên cảnh sát nổ súng. Trong tích tắc, khi khoảnh khắc của tất cả lắng đọng tỉ lệ nghịch với vận tốc viên đạn.

Tiếng tim đập thịch lên đau nhói. Khóe mắt giật giật.

Chẳng rõ tôi đã nhìn thấy những gì, chỉ biết rằng đống chất lỏng màu đỏ tóe lên, bám trên khuôn mặt tôi rồi từ từ chảy xuống, viễn cảnh cô ấy ngã khụy xuống vũng máu đỏ thẫm đến ám ảnh bám dính vào tiềm thức.

0,0015 giây, đường đạn chuẩn xác phía cậu bay tới, va chạm với nó một cách hoàn hảo. Hai viên đạn nổ tung giữa không trung trước sự sững sờ của tất cả.

Cậu thở phào.

Có tiếng bước chân đang đến gần. Từng bước thoảng mùi sát khí và cứng nhắc, ai nấy cũng đều cảm nhận rõ. Bất giác đều trở nên thụ động.

ĐOÀNG – Trần nhà thủng một lỗ, khói bốc lên nhè nhẹ nơi nòng súng. Mùi thuốc thoang thoảng khiến ai nấy đều im bặt. Một giây. Hai giây. Ba giây. Kha đột nhiên bật cười.

– Cảnh sát trưởng cuối cùng cũng đến. Sao, ngài tính giải quyết bọn tôi như thế nào? – Cậu nhìn vào ghim cài cà vạt của kẻ mới tới rồi buột miệng nói.

– Thứ lỗi. Phiền cậu rồi. Tôi sẽ kỉ luật đám này. – Tên cảnh sát cao ráo tóc vàng điềm đạm với giọng nói trầm. Hana ngay lập tức lia máy quay sang chỗ nhân vật mới. Anh chàng cảnh sát giơ tay lên che mặt.

– Đội 8 nghe rõ. Rút lui. – Nói đoạn tên đó quay gót bước đi. Không quên chèn ép thêm vài ngôn từ trách móc : “ Đám các người chẳng là cái thá gì đâu. Hành động như đám bù nhìn thật đáng hổ thẹn.”

————————————————————————————-

Cậu cùng cô bước đi, lại hòa mình vào ngã tư không lối thoát, tấp nập đến lạ lùng. Dường như chẳng ngày nào yên nghỉ.

Đưa mắt nhìn từng quán ăn đã lên ánh điện lập lòe trong những cơn mưa, cậu rảo bước kiếm tìm rồi bỗng dưng dừng lại. Buông câu nói nửa vời : “Hana thấy cơ thể tôi có ăn nhập gì với nhau không?”

Cô ngước đầu nhìn người con trai cao hơn mình tận hai cái đầu, chưa kịp mở miệng hỏi lại, cậu đã kéo tay cô vào quán ăn gần đấy. Ngay lập tức chuyển chủ đề với vô vàn thứ tầm phào nhảm nhí trên Trái Đất này. Cô dường như cũng quên mất lời nói ấy.

Yên vị trong một quán ăn nhỏ gần đó chỉ cách chừng 5 mét thôi nhưng từ ánh đèn cho tới không gian kiểu cổ điển đều ấm cúng vô cùng. Lại còn âm vang giai điệu piano của những nhạc sĩ bất hủ ai hẳn cũng từng nghe qua. Quán có vẻ vắng khách.

Cậu gọi hai bát phở đặc sản của quán này rồi chờ đợi.

Mọi thứ hệt như những câu chuyện tầm thường khác, không có chút gì gọi là mới mẻ trong cuộc sống cả. Cứ lặp lại vòng tuần hoàn vô hạn. Bởi lẽ con người luôn mong muốn những điều bất thường đến nỗi những điều bình thường cũng trở nên thật rối ren kể cả khi không một ai kiểm soát nó cả.

Tiếng nhạc át đi tiếng mưa, mùi hơi đất phả ra quen thuộc, đê mê trong cơn say đất trời. Cơn mưa từ hồi sáng tới bây giờ vẫn chưa chịu dứt. Bão lần này vào thật chậm nhưng sức ảnh hưởng đủ để kéo theo cả luồng không khí lành lạnh thấu vào lớp áo gió mỏng manh khoác lên mình. Đủ để mọi con người trong cái thành phố này cảm nhận từng chút từng chút như cách từng hạt mưa rơi xuống từ bầu trời nặng trĩu ấy vậy.

Cậu lại nghĩ về vấn đề muôn thuở, vấn đề khởi sắc đầu tiên trong đầu khi mọi thứ lại trở nên vô vị.

Bát phở nóng hổi được đem đến bởi nhân viên phục vụ, hơi bốc lên nghi ngút, sắc trắng mượt mà điểm chút xanh rau quyến rũ, nước dùng có mùi thơm gừng, quế kết hợp với vị ngọt được ninh nhừ từ xương lợn và chút thịt bò thái mỏng. Cánh mũi phập phồng, hít thật sâu mùi hương như muốn mọi thứ tan chảy. Ẩm thực nơi đây đúng là tuyệt hảo khiến cậu lẫn cô đều trầm trồ cả lên. Bụng đói cồn cào, cả tô phở trưng ra trước mắt làm ai cũng chỉ muốn húp trọn nó.

Cô chống tay, nhìn cậu một lúc ngắn rồi lân la bắt chuyện trước : “ Cậu trước giờ vẫn làm mấy công việc nguy hiểm như vầy hả?”

Kha nuốt miếng phở trong miệng, tròn xoe mắt mà đáp lại: “ Không, thỉnh thoảng thôi. Tôi thường xuyên điều tra mấy vụ ngoại tình hoặc đi làm thêm ở mấy cái quán ăn linh tinh thiếu nhân sự. Đôi khi nhận vẽ tranh minh họa cho mấy cuốn tiểu thuyết sắp được xuất bản.?”

“ Haha” – Hana chỉ cười. “ Cậu vẽ rất đẹp mà..”

Cậu không đáp lại, cả hai lại cúi đầu cúi cổ. Ngôn ngữ lẫn vốn từ của cả hai có lẽ đã hết. Họ rời quán ăn lúc 7h.30.

————————————————————————————-
Cậu trở về trụ sở, trên tay sẵn bịch bánh như một món quà . Đẩy cửa một cách lịch sự, mọi người đang ngồi trong bầu không khí tĩnh lặng một cách lạ thường. Cậu nhẹ nhàng cúi đầu, Hana lặng lẽ cúi đầu không nói một lời nào. Chợt nhận ra mình vừa làm nơi này nặng nề thêm. Từng ánh mắt né tránh sự xuất hiện của cậu, linh cảm mách bảo cậu nên rời khỏi nơi đây ngay lập tức.

– Có vẻ không đúng lúc lắm nhỉ?

– Chắc vậy đấy. – Cô gái tóc hồng ngồi tách biệt với đám người ấy, hai tay đan lại với nhau đặt lên trán vẻ mệt mỏi. Chắc đang họp về vấn đề gì đó. Cậu cười xã giao rồi đặt bịch bánh trên bàn. Lẳng lặng kéo Hana đi ra.
Đóng cửa lại. Cậu trở về phòng tiếp tục chung sống bốn bức tường với đống giấy vẽ bề bộn. Hoàn thành nốt công việc cho kịp deadline.

Tại chỗ Mộc và Hải. Tên của cô gái tóc hồng và cậu trai tóc hạt dẻ. Hai người … à không, số người cả căn phòng khi nãy ấy chứ. Mới một lúc đã ngốn ngần nửa hộp. Phải thôi, mỗi người một miếng đã hết. Mộc quay qua nhìn Hải. Quẹt những mẩu bánh vụn dính trên miệng mình. Hải gật đầu. Cười : “ May mắn nhé. Đừng để bị thương”. Khoác chiếc áo gió mỏng màu đỏ, đội mũ lưỡi trai trắng. Quay qua cười lần nữa với cậu trai đó. Thủ sẵn vài món đồ nghề trong túi đeo chéo bên người. Cô tiến ra khỏi cửa.

Bóng hình vừa khuất. Cánh cửa che mất bóng dáng cô. Cậu ngồi lại, tiếp tục buổi họp còn dở.

————————————————————————–
Trước mắt là quán Café lung linh rực rỡ ánh đèn mờ, nhưng lại phảng phất cảm giác lạnh đến sống lưng. Dự tính điều chẳng lành. Cô vẫn mặc kệ. Miệng lẩm bẩm, chợt nhớ đây là chỗ làm việc của người trong tổ chức. Miệng có chút mừng thầm. Việc đào tẩu sẽ có chút thuận lợi hơn.

Đáng lí ra dấn thân trong cuộc chơi nguy hiểm, thường con người cảm thấy hoang mang sợ hãi. Cô thì không, người AF bảo cô điên. Có lẽ đúng vậy. Nhịp tim đập liên hồi, không phải vì sợ, cô háo hức, cô muốn vào đó, ngay lập tức.

Vội vàng nhắn tin bảo bọn họ gửi sơ đồ quán. Cô đẩy cửa bước vào, cẩn trọng chọn chỗ ngồi ở góc, tránh việc bị ghi hình. Liếc ngang liếc dọc như những lữ khách lần đầu tới đây. Chẳng ai có thể nghi ngờ cô cả.

Tin nhắn đến, điệt thoại rung lên, cô mở tin. Đúng như mong đợi.Thật tốt, biết rõ kiến trúc thì hành động dễ hơn, lại còn chu đáo gửi luôn password wi-fi ở đây nữa. Cô liếc một lượt tìm người gửi tin. Không thấy. Lại liếc mắt dòm màn hình điện thoại.

[ P.S: Đeo bộ đàm mini đi Mộc, Có gì hỏi chị, chị chỉ đường cho. ]

Chợt mỉm cười. Cảm thấy có thể tin tưởng. Cô chợt ngửi thấy mùi thuốc trộn lẫn mùi cà phê thơm nồng quyễn rũ phất phảng trong không khí, quay đầu nhìn một lượt khắp căn phòng lớn, bàn ghế ngăn nắp không một vị khách. Đã quá giờ làm hơn tiếng rưỡi, nhân viên cũng ra về gần hết, chỉ còn sót lại một người ở lại tăng ca đang gật gù đến chảy cả nước dãi.

Lựa thời cơ, cô bước lên cầu thang tầng hai, đeo bộ mini hình bông tai ngụy trang. Từng bước nhẹ nhàng, cẩn trọng, cố gắng làm sao để bề mặt bàn chân tiếp xúc với mặt đất ít nhất. Cô nín thở.

Đặt chân lên lầu hai, cảm giác lạnh toát sống lưng. Không phải sát khí. Cô lần theo cảm tính, đeo khẩu trang y tế lên, khẽ đẩy nhẹ cửa phòng cần tìm. Rõ có người ở, bừa bộn, quấn áo vứt tứ tung, cửa lại không khóa. Bước vào, ngó quanh một lượt. Chợt giật mình, mùi hương không thuộc về cô đang từ từ rõ ràng hơn. Hệt như mùi lúc này. Nhanh dần nhanh dần.

CHOANG!

Cô giơ tay đỡ chai rượu từ một cô gái khoác đầm đỏ ôm sát thân thể quyến rũ lạ mặt. Cô ta cười, nụ cười sắc son đỏ tô lên cánh môi độc ác nhất. Xoay người dồn hết lực vào đôi chân đá vào hông cô không chút thương tiếc. Văng ra theo quán tính của lực đá mạnh mẽ. Cô ta không phải loại tầm thường. Cô gái tóc hung châm thuốc. Đôi mắt với lớp Mascara dày, liếc nhìn kẻ to gan dám đột nhập.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, Mộc cứ ngỡ cô ta là một bông hồng nở rộ giữa chốn sa mạc không người. Hai tai nhọn hoắt đeo khuyên trông như những nàng tiên xinh đẹp cao ngạo chốn thiên trời vậy lạc vào cõi địa ngục vậy. Nhưng ai quan tâm chứ!

Mộc đứng dậy, khẩu trang rơi mất, cô gái kia nhìn một lượt dáng vẻ ấy. Hai cô gái – hai màu đỏ. Đỏ mạnh mẽ – đỏ quyến rũ. Sắc mặt Mộc chẳng hiện rõ điều gì. Lòng thầm mỉm cười như thể đã đạt được mục đích vậy.

– Á à… ra là người bảo hộ cho đồ thí nghiệm đó? – Đỏ quyến rũ nhếch mép, giơ chân mang giày cao gót sẵn sàng đạp vào mặt người đối diện một nhát.

Quay người dùng chân quật ngã cô nàng, sát khí đằng đằng trên khuôn mặt tỏa ra từ đôi mắt nâu đồng. Mộc đã dự tính trước, sức mạnh thì không nói, ngay cả trang phục của con bé đó cũng đủ để thành điểm yếu. Khóa tay kẻ địch trước mắt lại, nhanh chóng còng tay cô ta rồi đạp một phát vào lưng. Cô gái kia không vừa, dùng đầu móng mà bấu chặt vào da thịt đến loét cả máu. Cảm giác ran rát truyền từ đầu ngón tay đến các giác quan trong sóng não của Mộc. Cô nghiến răng, khóa tay thành công rồi giựt tay lại, xuýt xoa trước những giọt máu thi nhau tràn ra. Đầu tóc xinh đẹp khi nãy đã bắt đầu trở nên rối bời, một nửa trễ xuống che đi một nửa đôi mắt đang trừng lên nhìn Mộc.

– Hahaaaaaaaaaaaa…………..- Cô gái cười dài – Mày nghĩ thế này có thể khiến tao ói ra đống công thức tái tạo của thí nghiệm kia ưa? – Cô gái ngu ngốc kia hoang dại trước mặt Mộc. Những ly rượu dù có lẫn bao nhiêu cà phê đi chăng nữa cũng làm con người ta say nồng chẳng thể nào tỉnh táo nổi. Hẳn rồi, quanh người cô ta toàn mùi Vodka.

– Nói không phải có ý đó thì đúng là điêu ngoa thật. – Mộc nhìn ra chỗ khác, từng bước dò thật kĩ căn phòng này.

– Đừng có nghĩ tao ngu con tóc hồng lòe loẹt kia! Con bù nhìn như mày là cái gì mà có thể bắt tao đứng yên một chỗ bằng cái còng này chứ? – Cô ta gằn giọng, nhấn từng chữ. Mắt đỏ lên rực một màu. Miệng cười ngoác hết cỡ, như một con cá sấu chúa đang giận dữ vậy. Mộc mặc kệ sự phiền phức và chuỗi lời nói vô giá trị của cô ta.

Cô gái điên lên, gồng tay bẻ gãy chiếc còng sắt, từng mảnh vỡ vụn văng tứ tung. Cổ tay bắt đầu rỉ máu. Sự điên loạn của cô ta chính là vũ khí.

Quay lại theo phản xạ, mắt mở to sợ hãi con người phản chiếu trong đồng tử mình. Con mụ đó nhanh chóng quật chiếc còng nát tươm còn sót vào mặt cô. Quá nhanh, chẳng kịp báo trước điều gì cả, Mộc chỉ kịp đưa tay đỡ đòn, hoàn toàn chẳng theo kế hoạch đã định sẵn trong đầu. Chưa dừng lại ở đó, kẻ thù màu đỏ nhanh tay rút chiếc khăn tẩm hóa chất được thủ sẵn dí vào mũi vào miệng. Liên tục cười sáng khoái.

Cô bắt đầu cảm thấy không ổn, mi mắt cứ muốn khép lại, cơn buồn ngủ liên tục ập đến. Các khớp tay, khớp chân nhừ cả đi. Tệ thật.

Mộc vòng tay qua cổ kẻ đối diện trong cơn mê man, xung quanh đã bắt đầu mờ đi. Cô gục xuống trước sự ngạc nhiên không ngừng của cô gái kia. Khuôn mặt nửa vời câu hỏi kiểu dạng : “ Con nhóc này làm cái quỷ gì thế?”

Lấy chút ý thức còn chưa mất, cô lải nhải : “Shumi.. Đừng có hòng coi thường ta”.

Toàn bộ khép lại sau bờ mi kia.
——————————————————————————-

Tỉnh lại trong thế hai tay bị trói vào thành ghế, miệng bịt kín băng, mắt nhắm mắt mở đến nỗi tầm nhìn cũng chẳng rõ ràng. Cô cũng chẳng ngạc nhiên gì cho cam, bị một chưởng khí độc luôn mà. May mà không phải là bọn bắt cóc, không thì nội tạng cô đã rời bỏ lồng ngực ngao du chốn tây thiên rồi. Cựa quậy. Quả nhiên là trói rất chặt. Cô còn đang loay hoay thì ánh đèn bật lên. Sáng trưng. Cô gái đứng trước mặt rồi xưng danh :

– Ta. Shumi. Tất nhiên chỉ là nghệ danh. Ngươi hẳn đã biết.
Trầm ngâm hồi, cô ta sực nhớ ra điều gì đó rồi reo lên : “ A… xin lỗi nhé, quên tháo bịt miệng cho cô rồi…”

Giọng nói ngọt ngào pha chút trầm ấm ngọt lịm đến mê mẩn, đôi môi đỏ mọng khép hờ. Cô cười khẩy, đảo mắt một lượt từ đầu đến chân.

Nhanh chóng bước tới, Shumi nâng cằm Mộc, lột miếng băng ra từ từ. “ Phải thương hoa tiếc ngọc chứ…”. Mộc vẫn im lặng. Bộ đàm mini nãy giờ vẫn không lên tiếng. Có vẻ như chưa bị phát hiện. Cô ta nghiêng đầu, châm điếu thuốc khẽ nhả khói nghi ngút. Khắp căn phòng nồng nặc mùi khó chịu. “Nói xem ai khiến cô đến đây?”

– Ta thích. Thế thôi- Câu chưa dứt đã thấy cô ta thịnh nộ, đạp mạnh một phát vào tường, quay qua nhìn phản ứng của Mộc, hành động không ngoài dự đoán.. “ Khôn hồn thì trả lời cho tử tế.” “ Những gì tao nói là thật. Mày muốn cái gì nữa?” – Mộc đổi cách xưng hô, rõ ràng cảm xúc đã lấn át ngôn ngữ nhưng sắc mặt thì vẫn thế.
Cô ta rút con dao găm được thủ sẵn, ánh sáng từ ngọn đèn phản chiếu trong lưỡi dao sắc lạnh đến rợn người đó. Cô ta liếm nó, thật chậm, như đang thưởng thức món ăn gia vị tuyệt hảo. Ánh mắt trợn ngược như muốn nuốt chửng cả thế giới nhiều hơn nữa …

– Mày biết không? Khi lưỡi dao này vấy đủ máu cho món ăn, hương vị này sẽ là thứ tuyệt vời nhất..~

– Hahaaaaa… – Cô ta cười lớn. – Mày không ngờ đúng không? Thưa quý cô – Kẻ đứng đầu tổ chức đang ngày đêm giữ một mẫu vật một thời từng bị truy lùng? – Từng lời, từng cách nhả chữ – nhấn mạnh, bỏ ngỏ. Như thể có ai chạm vào sống lưng bất thình lình vậy, dù cho nãy giờ chỉ riêng ả độc thoại, cảm giác xoáy tận tim đen cứ rõ ràng.. Một bước. Hai bước. Cô ta tiến lại gần hơn. Thu hẹp khoảng cách địa lý giữa hai người.

PHẬP
Con dao đâm thẳng vào bàn tay, máu tóe lên rồi chảy ròng ròng. Lại là màu đỏ. Mộc nhăn mặt, cố không rít lên tiếng kêu nào cả. Liếc người phía sau đang dựa mình vào bức tường. Khoanh tay vẻ không quan tâm lắm. Kẻ đó gật đầu, cười cho qua rồi cũng chịu lên tiếng:
– Hình như quý cô đây cũng không ngờ tôi có mặt ở chỗ này đúng không? – Giọng nói trầm ấm, điềm tĩnh. Quay phắt lại theo phản ứng. Cô ta mắt trợn ngược, nhếch khóe môi lên cáu gắt: “ Lại thằng nào nữa?”.

Cảm giác khó ở của Mộc cũng tan, ít nhất là cậu ta biết điều một chút. Nhân vật trong kịch bản đã xuất hiện. Mắt Hải xếch lên, tóc mái phủ nửa khuôn mặt với con ngươi chòng chọc.Trên tay cầm một vật hình trụ tròn. Không phải súng ống, cũng không phải giao găm. Cảm giác bất an cứ chiếm đóng lí trí của Shumi.

– Nãy giờ quý cô đây lải nhải hơi nhiều rồi đấy. Đất diễn của cô đến giờ dừng được rồi.
Chẳng nói chẳng rằng, rõ ràng nãy giờ không chỉ có hai người. Shumi bị bọn họ đi trước một bước, qua mặt một cách không ngờ. Cô ta quay lại thật chậm rãi, dáng vẻ có hướng bất cần một chút: “ Ha, dù gì cũng phải cảm ơn đám các người đã chăm sóc cho cậu ta. Tinh thần ổn định như thế, không biết đám các người có thể che dấu đến bao giờ đây. – Vừa nói vừa cười, không điên loạn nữa, tâm lí đã được não bộ chi phối, mọi hạnh động khôn ngoan hơn hẳn.
Hải cười, khẽ lấy răng giật tung nắp khóa lên trái bom, quăng trái bóm tới chỗ ả ta rồi lướt nhanh như ngọn gió, Shumi có thể cảm nhận được. Nhanh đến kì lạ. Cô bối rối đến mức chẳng thể nào nhìn thấy nhịp độ di chuyển của bất cứ vật nào nữa. Thiếu niên không quên để lại lời nhắn thoáng qua rồi nhanh chóng hòa vào âm thanh tích tắc tích tắc văng vẳng. “ Tan thành cát bụi. Tạm biệt.”
Thoát ra khỏi mấy cái dây rối rắm chết tiệt sau những lưỡi dao sắc cứa qua từ cậu ấy. Mộc loạng choạng trên đôi chân nhừ đi, chạy đi thật nhanh. Cơ thể vẫn còn ngấm chút khí độc khi nãy. Hải ngoảnh lại, nắm chặt lấy bàn tay ấy, kéo đi. Cô gõ gõ vào bộ đàm, đầu dây bên kia thoáng tiếng lạch cạch rè rè rồi cũng chịu có tín hiệu:

「 Rẽ trái 50 mét, lên cầu thang tầng 3. Chạy về phía cuối hành lang, phá cửa sổ rồi nhảy xuống.. rèèè———-」

“ Được rồi. Nhiệm vụ lần này coi như thành công.”

Từng bước chân đua nghiệt với thời gian, thục mạng mà bỏ chạy, mọi hành động vượt quá giới hạn của bản thân. Hơi thở dồn dập trong những nhịp chạy đi để quên mọi thứ, sẵn sàng bỏ lại tất cả những gì ở phía sau, tiến lên lối rẽ mở ra sự khống, không còn quan tâm hay một lần ngoái lại. Cứ thế … cứ thế …

Tiếng cửa kính vỡ choang lẫn trong tiếng nổ lớn phát ra từ tòa nhà. Khói bụi dồn nén tỏa ra mù mịt cả đất trời. Những cá thể ở gần đó lung lay, choàng tỉnh trong màn đêm đã che phủ. Trong thoáng chốc, không phải lần đầu, khung cảnh này đã quá quen thuộc – một thứ gì đó cháy rụi trong tích tắc, xóa hết mọi thứ. Hệt như cơn đại hồng thủy, đến thật nhanh và ra đi cũng thật kinh hoàng. Kỉ niệm. Kí ức. Và nơi để trở về.

Cô gái màu đỏ kia, vài phút trước vừa điên loạn. Giờ đang chìm trong biển lửa nóng phừng, từng mảng da thịt xâu xé rời khỏi cơ thể. Mang một nỗi đau về thể xác. Còn tâm hồn, lửa đã thiêu rụi đến mức méo mó. Nước mắt cũng không thể rơi. Quá đau. Mưa dù có rơi bao nhiêu cũng không cứu được mảnh sinh linh này nữa. Trò chơi của cô kết thúc, tan vào trong đám lửa sáng bừng lên.

GAME OVER.
Mộc yên vị, vùi đầu vào lòng Hải. An toàn. Không có gì phải sợ hết. Hai người họ đã cách nơi đó một quãng khá xa rồi. Quả thật thể lực của cậu rất tốt. Đến cô cũng khó tin. Chỉ thời gian ngắn như vậy mà di chuyển tới tận 100m, một khoảng cách không hề nhỏ. Cô ho sù sụ, mùi khét khó chịu chỉ thoang thoảng thôi nhưng cũng đủ để ngấm vào cơ thể khiến con người say nồng đến khó chịu. Hải xoa đầu Mộc rồi an ủi vài câu với cách diễn đạt cụt lủn nhưng ánh mắt nhìn cô thì luôn chân thành đến lạ.

“Ừ”. – Cô lại quay lại, nhìn thẳng vào mắt rồi mỉm cười, hệt như lúc cả hai chào tạm biệt cho đến bây giờ : Chào mừng quay trở về.

Mộc lấy điện thoại ra. Hải nhìn, buột miệng đưa ra câu hỏi mà dường như đã có đáp án: “ Lại cái thằng tên Kha à?” Mộc nghiêng đầu, nhìn Hải cười, mọi thứ tan vỡ. Cảm nhận khi nãy dường như chẳng còn nghĩa lí gì :

– Ừ, bảo nhiệm vụ xong rồi, một công đôi việc, tôi cũng nốt thể làm luôn nhiệm vụ khách hàng yêu cầu.

– Ủa? Mà họ cần Mộc lấy gì từ cô gái kia thế?

– Mã số. Nó sau cổ cô ta. – Mộc vừa nhắn tin, vừa nói tiếp: – Nãy lúc ngất đi, thật may là kịp choàng tay lưu lại.- Cậu mỉm nhẹ.. Hải đi trước, gạt vụ đám cháy qua một bên. Việc hai đứa trở thành cặp đôi phá hoại đã quá quen thuộc rồi. Hơn nữa thiệt hại này không phải do hai người chịu nên thôi. Coi như đó là tật xấu. Nếu có thể sửa chữa, chắc cả hai đã lên bàn thờ ngồi rồi. Thật tình, cô lại ngước mắt về phía căn nhà đầy khói bụi kia, nhờ cơn mưa mà thiệt hại đã giảm.
Có tin nhắn từ Kha.
Cô chỉ mìm cười. Nối gót theo Hải, cùng về nơi mọi người đang chờ đợi. Đêm đã khuya.
Bước vào phòng. Ánh điện được bật lên, thứ làm cô chú ý đầu tiên có lẽ là con người ăn bám nhất AF đang chiễm chệ trên bàn làm việc với một đống giấy kẻ khung sẵn. Mực, bút chì, bút sắt loang lổ khắp bàn. Trên sàn còn rải rác đống giấy bị vo vụn. Có lẽ là là bản nháp.
Cậu ngồi đó, lần đâu tiên đưa mắt nhìn thẳng vào cô, lần đầu chịu chú ý cô một lần. Đứng phắt dậy thu dẹp bản vẽ dang dở, mắt dù thâm đen vì thức khuya bữa có bữa không liền chạy lại bên cô vui mừng như một chú cún. Đặt lên bàn hộp cứu thương rồi dìu cô ngồi xuống. Cô nhăn mặt :
– Một lời chào cũng không. Hơn nữa trông tôi giống người già lắm hay sao mà mày dìu dắt này nọ hả tên ăn bám ngu ngốc này?!

Cậu không phản ứng, vẫn nâng tay cô lên, thấm chút cồn vào vết thương rỉ máu cùng tiếng ngáp dài. Đôi mắt có ứa chút nước vì buồn ngủ. Hẳn đồng tử đã khô lắm rồi.

Mộc nghiến răng. Hơi rát.

– Chịu khó một chút.

– Chịu khó cái củ cải. Cậu có biết con mụ kia tàn nhẫn đến mức nào không?

– Đừng có ngốc. Ai bảo nhận nhiệm vụ không cho tôi đi cùng.

– Cậu ngại va chạm còn gì.

Kha nâng tay Mộc, quấn băng trắng quanh chỗ vết thương hở. Từng vòng từng vòng như thế. Không quá chặt cũng chẳng quá lỏng, kĩ thuật của cậu đã tăng lên đáng kể từ khi nhận thêm việc điều dưỡng bệnh nhân trong mấy cái bệnh viện nhỏ thiếu nhân lực. Cậu cũng không nói gì thêm nữa. Có lẽ thế là đủ.

“ Tại cậu tự dưng nhắn tin kêu tôi dậy đó”. Kha cằn nhằn. “ Thì mắc gì cậu phải di cư sang đây để vẽ hả?” – Mộc bực mình, tần số cáu gắt tăng lên vì độ nhây lầy của tên bạn thân này.

Kha lấy kéo cắt đi dải băng, buộc lại thành một chiếc nơ nhỏ. Cười cười, tâm trí bắt đầu giao động bởi cơn buồn ngủ cứ ập tới. Từng cái chớp mắt nặng nề nhưng lại luôn cảm thấy hài lòng. Lạ quá phải không? Người khác thấy, người khác hiểu cậu thương cô đến chừng nào.. Một phần vị sự tồn tại. Phần vì cô.

Căn phòng vang lên những tiếng cười khúc khích. Những câu chuyện mà cô bé ấy không nghe rõ, cứ mập mờ câu được câu không. Nhưng có điều chắc chắn ngay bây giờ, không gian của họ không tồn tại cô. Hana lặng im dựa mình vào cánh cửa. Thở dài. Đêm lạnh, mưa lại thêm nặng hạt. Đã quá đủ rồi.

Cơn bão số hai đang đến gần.
———————————————————————————

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu