#109 Hunter-Guardia

0

Tác giả: O.S

Giới thiệu: Bối cảnh ở thế giới phép thuật.

Loài người luôn nắm trong tay sức mạnh vượt trội, tự cho mình là chủ nhân của thế giới. Rồi một ngày, Thượng đế tạo ra một giống loài mới, đó là Yêu Quái – khắc tinh của con người. Mất dần đi vị thế của mình, con người phải sống tập trung lại với nhau để cùng chống chọi với thần chết.

Nhân vật chính là Trần Hạ Tuyết – một cô gái Việt Nam hiếm hoi còn sống sót sau cuộc “Di Cư Nam Á”. Mọi chuyện bắt đầu khi cô trở thành một Hunter, và được chỉ định là một thành viên của đội 8 – nơi mà cô gặp được Tatsuya Fujitaka – một con người kì lạ, làm thế giới xung quanh cô thay đổi. Sự thật, mối liên kết giữa họ đã được có từ rất lâu rồi.

“Trước khi sinh ta, ta là ai – sau khi sinh ta rồi ta lại là ai”

Rốt cuộc, thứ gì quyết định ta là ai giữa cuộc đời này?

Điều muốn truyền đạt: Con người luôn đổ lỗi cho sự suy tàn của mình. Nhưng thực sự, chúng ta mới chính là hung thủ giết chết loài người. Quái vật thực sự không phải là là sự biến dị về ngoại hình, mà là sự méo mó của tâm hồn. Những con người ảo tưởng cứu rỗi nhân loại, nhưng thực chất đang mở ra cánh cửa địa ngục cho loài người.

Hunter: Guardian

Bối Cảnh

Từ lâu cuộc chiến giữa người và yêu không bao giờ có hồi kết thúc. Trong khi yêu quái ngày càng sinh sôi thì con người lại đứng trên bờ vực tuyệt chủng. Vào năm 2008, dân số thế giời chỉ còn một tỉ người, nguồn năng lượng thì cạn kiệt. Để đối phó với tình trạng này, thế giới đã đưa ra một kế hoạch được gọi là “Tái Định Cư”. Những người còn sống sót sẽ được chuyển đến căn cứ mỗi khu vực – nơi mà được xây dựng với những bức tường kiên cố mà yêu quái không thể tấn công. Ở đây, nguồn nặng lượng sử dụng đều được chuyển hóa từ đá Yêu (1). Để đảm bảo an toàn cho mọi người và ổn định năng lượng, những pháp sư (2) được chọn sẽ trực tiếp chiến đấu với yêu quái và thu nhập đá Yêu

Những pháp sư như vậy, được mọi người gọi là Hunter.

Sau khi kế hoạch được triển khai, đến năm 2050 dân số thế giới tăng lên ba tỉ người, gần như không cần lo lắng về nguồn năng lượng.

Thế giới gần như được khôi phục lại.

Trong sự khôi phục đó không thể không nhắc đến công của căn cứ phía Nam Châu Á, tuy được xây dựng muộn hơn các căn cứ khác nhưng nhanh chóng trở thành nơi tập chung dân cư nhiều nhất với hơn năm trăm nghìn người. Vì số lượng đã đạt tới mức quá tải, nên căn cứ buộc phải thực hiện kế hoạch mở rộng diện tích. Dự án kéo dài năm năm từ năm 2063 đến năm 2078.

 

Chương 0

“Trước khi sinh ta, ta là ai – sau khi sinh ta rồi ta lại là ai” (3)

Rốt cuộc, thứ gì quyết định ta là ai giữa cuộc đời này?

Một buổi chiều tháng tư đầy ảm đạm, không khí nóng oi ả bên ngoài đã đánh thức cậu bé say giấc trong phòng dậy sau giấc ngủ trưa dài. Cậu ngáp dài, dụi dụi mắt nhìn xung quanh, phát hiện trong phòng có ai khác nữa cả. Cậu thấy hơi ngạc nhiên, bình thường mẹ luôn ở bên cạnh vuốt tóc cậu mỗi khi dậy cơ mà? Cậu liền bò dậy, quyết định đi tìm mẹ.

“Mẹ! Mẹ ơi!”

Cậu bé đứng ở trong phòng gọi to, nhưng không có ai trả lời. Cậu chậm chững bước ra ngoài đợi một lúc lâu, chán nản ngẩng đầu lên nhìn trời. Trăng đã lên rồi sao? Trăng hôm nay cũng lạ quá, mang một màu kì lạ.

Không hiểu sao trong lòng bỗng thấy lo lắng, cậu lập tức chạy đi tìm mẹ. Vừa chạy vừa mếu máo gọi.

Đầu tiên, cậu đến phòng mẹ tìm nhưng chẳng có ai cả. Liền chạy sang phòng bà vú, cũng chẳng thấy bà đâu. Định sẽ đi tìm tiếp, nhưng bụng cậu đột nhiên réo lên đòi ăn. Đúng rồi, trưa nãy cậu ngủ quên nên đã ăn gì đâu. Nếu cứ thế này thì sẽ bị chết đói trước khi tìm thấy mẹ mất. Sau một hồi suy nghĩ cậu quyết định xuống bếp làm no cái bụng của mình trước rồi mới tiếp tục đi tìm mẹ. Lon ton chạy xuống bếp, vừa đặt chân vào cửa, cậu liền thấy bà vú già đang nằm sấp dưới nền đất. Trong lòng vui mừng tột cùng cậu reo lên ngạc nhiên, chạy lại lay bà vú.

“Bà vú! Bà vú ơi! Mẹ cháu đâu?”

Nhưng cậu lay mãi mà bà không dậy. Cậu tưởng bà ngủ say quá, xoay người bà vú sang chỗ mình. Nhưng liền chạm vào thứ gì đó nhơn nhớt, cậu bé đưa tay lên cao nhìn kĩ, tay cậu bị dính thứ chất lỏng màu đỏ giống như màu cà chua. Nhìn mãi cũng không nghĩ ra được đây là gì. Cậu mặc kệ định tiếp tục định lay bà dậy.

“Á Á Á Á!”

“…K… h… ô… n… g…!”

Cậu hoảng sợ hét lớn, lập tức lùi về sau đập lưng vào cánh cửa bếp. Trên khuôn mặt hiền hậu của bà vú giờ đây lại chỉ còn sự sợ hãi và đau đớn. Chỗ bụng của bà không ngừng chảy ra thứ màu đỏ kia.Cậu không biết bà bị làm sao, nhưng cậu thấy sợ quá. Mẹ ơi mẹ đâu rồi?

“…M… ẹ…”

Cậu hoảng sợ chạy bỏ chạy ra khỏi phòng bếp, vừa khóc vừa kêu mẹ. Nước mắt không ngừng chảy ra, hình ảnh trước mắt bắt đầu nhòe đi. Cậu bé kiệt sứ ngồi co ro vào một góc hành lang, mặt áp đầu gối khóc. Đáng sợ quá, đáng lẽ cậu lên giúp bà vú nhưng cậu sợ quá, hình ảnh ấy cứ ám ảnh lấy cậu. Phải chứng kiến một cảnh tượng như vậy thật sự quá sức với một cậu bé bốn tuổi rồi.

Keng!

Một âm thành chói tai vang lên từ trong vườn. Là mẹ, là mẹ phải không? Mẹ ơi, con sợ quá! Cậu không kiềm chứ được liền chạy một mạch ra vườn. Nhưng ở bên ngoài vườn, không có mẹ cậu mà thay vào đó là một người đàn ông kì lạ với khuôn mặt dữ tợn đang hí hoáy làm gì đó. Người đàn ông đó đột nhiên nhìn thấy cậu quát lớn: “Mi là đứa nào?”

Cậu hoảng sợ, ai vậy? Sao người ông ta lại ở đây được? Còn mẹ? Mẹ cậu đâu? Mẹ… mẹ sẽ không giống bà vú phải không?

Người đàn ông kia trừng trừng nhìn khiến cậu hoảng sợ rụt người lại không đáp, vội vàng chạy về phòng của mình.

Đáng sợ, đáng sợ quá!

Nhưng người đang ông kia lập tức chộp lấy tay cậu siết mạnh.

“Hóa ra mày chính là đứa nghiệt chủng đó.”

Ông ta liền siết chặt cậu nhảy vào trong vườn. Đang hoảng sợ thì đột nhiên cậu nhận ra bóng dáng mẹ mình, nhưng xung quanh còn có bốn, năm người lạ nữa. Định hét lên gọi mẹ thì bị người đang ông kia kề dao vào cổ, lưỡi dao sắc lạnh khiến cậu không dám làm gì nữa.

“Không gỡ kết giới xuống đứa con này của ngươi sẽ chết!” Người đàn ông kia đe dọa.

“Ngươi đừng có ngông cuồng!” Một tầng hào quang bao bọc lấy mẹ cậu, những ngọn gió vây quanh tạo nên một trận cuồng phong.

“Cái gì vậy?” Đám người kia bắt đầu hoảng sợ, nhưng người đàn ông kia vẫn không bỏ cậu ra.

Mẹ cậu phóng những quả cầu khí, nhưng cứ khi chúng đến gần đám người kia thì bị tan biến, ánh sáng bao bọc xung quanh cũng từ từ biến mất.

“Tại sao chứ? Tại sao chứ?… Tôi… lời nguyền này…” Mẹ cậu ngồi sụp xuống, hai tay giơ vào hư vô: “Con người… tại sao?”

Rồi đột nhiên con dao trên cổ cậu bị nhấn mạnh xuống cứa vào cổ. Cơn đau ập đến khiến cậu càng hoảng sợ khóc thét lên.
“Mẹ! Mẹ ơi! Huhuhu”
Mẹ đau lòng nhìn cậu, giọng mẹ run run: “Đừng… làm ơn…”
“Mau lên!” Người đàn ông kia quát lên.
Cuối cùng, mẹ nhìn cậu một lần nữa, rồi cắn răng hạ tay xuống. Đám người kì lạ lập tức lao đến. Họ cầm những thứ vũ khí kì lạ trên tay, không ngừng chém vào người mẹ cậu. “Không!” Cậu hét lên, không ngừng giãy giụa cố thoát khỏi tay người đàn ông kì lạ. Gương mặt mẹ lộ rõ sự đau đớn, giống như bà vú vậy. Nhưng mẹ không khóc, mẹ nhìn cậu rồi cười bảo cậu, rồi sẽ ổn thôi. Cậu cảm thấy đau quá, không phải là vết thương trên cổ, mà là tự tận lồng ngực. Cậu vùng vẫy nhưng vô ích. Chỉ có thể đứng đó, nhìn mẹ cậu bị người ta giày vò.
Họ đột nhiên dừng lại, tản ra xung quanh. Trên người mẹ cậu chảy ra thứ chất lỏng màu xanh kì lạ. Cậu cố gắng vùng vẫy lần nữa nhưng không thành. Mẹ nằm ở đó, đôi mắt vẫn nhìn cậu đầy trìu mến. Cậu không suy nghĩ được gì nữa, lập tức cúi xuống cắn người đàn ông kì lạ. Hắn thấy đau liền buông tay cậu ra. Cậu lập tức chạy lại, nắm lấy tay mẹ. Trong lòng cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhưng mẹ có lẽ còn sợ hơn nên cậu cố gắng nín khóc để khiến mẹ an tâm.
“… Mẹ… sẽ… bảo… vệ… con…”
Mẹ cậu liền cố gắng lập một kết giới bảo vệ xung quanh cậu. Sau đó, mẹ cười. Cậu lại khóc, khóc đến mức không còn nhìn thấy khuôn mặt của mẹ nữa. Tay mẹ đột nhiên buông thõng xuống.
“Không!” Cậu hét lên, càng nắm chặt lấy tay mẹ.
Đám người kì lạ đứng xung quanh nói.
“Bây giờ, làm gì với đứa bé kia?”
“Chịu thôi! Cô ta trước lúc chết đã giăng kết giới bảo vệ thằng bé rồi! Chúng ta đi thôi.”
Các người! Các người dám khiến mẹ ta đau đớn mà bây giờ còn dám cứ như vậy bỏ đi sao? Ta không tha thứ! Không tha thứ! Không bao giờ! Lúc này, trong đầu cậu đột nhiên có tiếng nói.
“Ngươi muốn họ phải đau đớn giống như họ đã làm với mẹ ngươi không?”
Cậu không chần chứ đáp lại giọng nói đó: “Có!”
“Vậy thì để ta giúp ngươi.”
Sau đó, mắt cậu mờ đi. Hình ảnh cuối cùng cậu còn nhớ là mẹ cậu nằm đó. Gương mặt đau đớn, thân thể không lành lặn. Rồi cậu ngất đi, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra.
Cậu tỉnh lại. Trước mắt, vẫn là hình ảnh khu vườn quen thuộc thường ngày, ánh trăng màu đỏ đang treo ở trên cao. Phải rồi, mẹ cậu, mẹ cậu đâu rồi? Cậu nhìn xung quanh, vẫn thấy mẹ nằm đó bên cạnh cậu. Nhưng những người kì lạ kia lại nằm xung quanh, người hj cũng chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ. Cậu ngồi dậy, toàn thân nhớp nháp. Sau đó, cậu nhìn bóng mình phản chiếu dưới hồ. Cả người cậu đều dính thứ chất lòng màu đỏ, mùi tanh bốc lên nồng nặc. Cậu đưa tay lên nhìn, là tay cậu, mà cũng không phải tay cậu. Nó, nó to gấp đôi tay người bình thường, thậm chí còn có vẩy và móng vuốt. Đôi tay đó, cũng dính thứ chất lòng màu đỏ.
“KHÔNG!”
“KHÔNG!”
Câu bật dậy, trên người toàn mồ hôi. Hóa ra, đó chỉ là ác mộng. Một cơn ác mộng chân thật nhất. Cậu đưa tay ra về phứa trước cửa sổ. Dưới ánh trăng mờ ảo qua cửa sổ, cậu có thể nhìn rõ, tay mình xuất hiện những chiếc vẩy kì dị.
“Chúng lại đến.”

 
Chương 1: Bất Thường.

Thế giới phép thuật, năm 2078.

Tòa lâu đài trong rừng đen.

“Chúa trời ban sức mạnh nhưng sử dụng nó là ta. Xấu hay tốt, thiện hay ác ranh giới giữa chúng chỉ là cách ta sử dụng sức mạnh được ban đó.”

Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên trong không khí u ám của lâu đài. Anh dựa lưng vào ghế, gấp cuốn sách trên tay lại, mái tóc bạch kim rủ xuống che gần nửa khuôn mặt. Nhìn kĩ cũng không khó để nhận ra đó là một khuôn mặt cực kì đẹp đẽ, với đôi mắt sâu thẳm nhìn ra bầu trời bên ngoài, làn da trắng buốt, khuôn mặt nghiêm nghị, những ngón tày thon dài mân mê góc sách. Dù thế nào cũng luôn gợi cho người ta cảm giác về một chàng trai thư sinh nho nhã.

“Ồ! Zero, đó chẳng phải là cuốn sách tâm pháp gì đó của bọn Hunter?”

Một người con trai đột nhiên biến từ đâu ra, ngồi trên chiếc bàn làm việc hiếu kì nhìn người tên Zero kia. Người này vóc dáng nhỏ nhắn khuôn mặt dễ thương tuổi chắc khoảng mười sáu mười bảy.

“Chaos, ngươi biết gì chứ?”

Zero chậm rãi nói cũng không quay lại nhìn cậu nhóc kia một cái. Cậu cũng có vẻ hơi tức không trả lời chỉ ngả người ra sau tỏ vẻ lười biếng nghe.

“Tác giả của cuốn sách này chính là người khiến thế giới diệt vong như ngày nay. Thật buồn cười phải không?”

“Là lão già đó sao?” Cậu nhóc kia khá ngạc nhiên ngồi thằng dậy.

“Đúng vậy, vì vậy chúng ta không thể để vị cha già này không thất vọng về những đứa con của mình được.” Giọng điệu của Zero kèm theo chút châm biếm: “Thiện ác ư? Chẳng qua cũng dùng sức mạnh để phân chia mà thôi. Kẻ thắng cuối cùng mới là kẻ có đạo lý.”

Rồi anh đứng dậy, cuốn sách trong tay cũng bị cháy rụi tành tro rơi lả tả xuống đất. Một người con gái diễm lệ từ cửa phòng bước vào, toàn bộ cả người đều một màu đỏ rực như ngọn lửa nhưng khuôn mặt lại không có quá nhiều cảm xúc.

“Chủ nhân, đã chuẩn bị xong.”

“Được rồi, Valkyrie ngươi làm tốt lắm. Bây giờ, để xem thế giới có gì cho chúng ta.”

Căn cứ phía Nam Châu Á

Tên của cô là Hạ Tuyết – những cơn mưa tuyết vào một ngày hạ.

Mẹ cô luôn cho rằng đó là một điềm lành của ông trời, vì thế mới đặt tên cô là Hạ Tuyết hy vọng sau này cô làm được chuyện tốt cho đời. Bởi vì không để phụ sự hy vọng này của mẹ mà cô đã làm một Hunter.

Một điều quá xa vời đối với một pháp sư có thuộc tính bảo vệ như cô.

“Mẹ, hôm nay con chính thức trở thành Hunter rồi.”

Cô hôn lên bức ảnh rồi vội vàng chạy xuống nhà. Chị gái cô – Diệp Hy lúc này đang ở trong bếp làm bữa sáng. Thấy cô vội vội vàng vàng, liền lập tức chạy ra nhét vào túi cô hộp cơm.

“Chị không cần làm thế đâu. Ở trạm cũng có cơm mà.”

Chị cô chỉ cười chỉnh lại tóc cho cô: “Sợ em ăn không quen.”

“Chị đúng là nhất!” Cô cười hì hì ôm lấy Diệp Hy: “Chị cũng cố lên nhé!” rồi vội vàng xỏ giày chạy đi. Diệp Hy cười nhìn bóng dáng cô, rồi quay vào nhà, liền nhìn thấy thanh kiếm của cô treo trên tủ.

“Ôi trời! Đứa bé này chẳng bao giờ lớn được cả.”

Hạ Tuyết đến trạm của đội tám cũng mất hơn ba mươi phút, xa hơn cô nghĩ nhiều. Đội 8 là một đội thuộc cấp S, trình độ chắc chắn không phải bàn đến. Cô được biết, đội trưởng đội 8 chính là chỉ huy huyền thoại đã công phá thành công hơn mấy trăm ổ quái góp phần vào chiến dịch mở rộng của cục – Egbert Edwards. Và còn có cả “Thần tiễn” Sakura Shirai – người được mệnh danh là “đôi mắt của bầu trời”.

Được cùng đội với những Hunter như vậy thực sự quá vinh dự.

Đây có thật không phải là mơ?

“Phù! Phù!”

Hạ Tuyết phồng hai má lên hết cơ để làm cơ mặt dãn ra, không sợ vì căng thẳng quá mà không nói được gì.

Cô chỉnh lại trang phục một lần nữa, đẩy gọng kính của mình lên, lấy hết cam đảm hùng hổ tiến vào trong. Ấn tượng đầu tiên là trong trạm cũng không có nhiều đồ đạc lắm, chỉ có hai cái tủ đựng đồ phụ kiến, một bộ đàm được đặt ở trong góc. Ở giữa có một bộ ghế sô pha, ở trên ghế lại có hai người, một trai một gái dáng vẻ bên ngoài vô cùng dễ thương lại giống hệt nhau, đang nằm ôm bụng cười sặc sụa. Cậu con trai chỉ vào cô rồi lại cười ầm lên. Hạ Tuyết bất giác sờ mặt mình, bộ cô có gì buồn cười lắm sao? Cô lúng túng như gà mắc thóc ở cửa không biết có nên tiến vào hay không.

Lúc này, sau lưng cô có tiếng người. Người bước vào là một cặp nam nữ vô cùng cuốn hút.

“Có chuyện gì vậy?”

Egbert Edwards cúi xuống mới nhìn thấy đỉnh đầu của cô gái kì lạ. Cô ngửa đầu lên nhìn anh, mà cũng không chắc có phải là nhìn anh không nữa. Bởi lẽ đôi mắt của cô đã bị che lấp dưới tầng tóc mái dài, chỉ thấy được một cái gọng kính đen khá to. Nhìn kĩ, cô bé này thật sự rất giống… hừm… cây nấm!

Đúng rồi, chính là cây nấm!

Gợi cảm giác của một cây nấm hương thân thiết trong bữa ăn!

Hạ Tuyết bối rối vò lấy gấu áo. Cô cũng không khó để nhận ra người trước mặt cô là vị đội trưởng đáng tôn kính. “Em… em là…” Cuối cùng cô lấy hết quyết tâm để nói, nhưng lập tức bị ngắt lời bởi tràng cười của cặp đôi quái dị kia. Mặt cô méo xệch đi, dũng khí cũng tan biến mất tiêu. Từ nhỏ đã được chị gái dạy dỗ, trong mọi tình huống phải bình tĩnh, bình tĩnh, dĩ hòa vi quý. Dĩ hòa vi quý…

“Ha! Ha! Ha!”

Dĩ hòa quy vĩ…

“Ha! Ha! Ha!”

Dĩ hòa quy vĩ…

“Ha!…”

Không được! Cô nhịn không nổi nữa! Hạ Tuyết lập tức quay sang cặp đôi quái dị nói, cặp kính trên mặt như muốn rơi ra: “Thật sự rất xin lỗi. Nhưng các cậu làm ơn đừng cười nữa được không? Có gì buồn cười chứ? Thật quá đáng! Mọi người ai cũng ghét mình! Asshi!”

Cả bốn người lập tức quay nhìn cô. Hạ Tuyết lập tức giật mình phát hiện ra cô có hơi lỡ lời. Ôi không, tình đồng đội đẹp đẽ đã vỡ thành trăm mảnh rồi. Cô đã làm ra chuyện kinh thiên động địa gì thế này!

Tâm trạng của cô còn đang chết lên chết xuống, thì nghe thấy giọng nói cứu vớt linh hồn cô của Sakura Shirai: “Không sao, tính cách mạnh mẽ vậy mới đối đầu với yêu quái được chứ. Em là đồng đội mới phải không?”

“Dạ, vâng.” Hạ Tuyết gật gật đầu đáp.

Egbert Edwards bắt đầu lục lọi trong đầu thông tin về đồng đội mới. Xem nào, nghe nói thành tích ở cục không tồi, thậm chí còn được giữ lại làm Gatekeeper. Không hiểu sao cứ nhất định đòi làm Hunter. Mà cũng không quan trọng, miễn là đủ thành viên là được. Nghe nói cô nhóc này giỏi nhất ở khoản tạo kết giới, nói không ngoa cũng thuộc hàng Top của cục. Không chừng, cũng có thể không chế cậu ta.

Sakura Shirai thấy cặp song sinh đang nằm trên ghế cười sặc sụa, liền lại cốc đầu hai đứa: “Nhanh chóng lại xin lỗi người ta đi.”

Cặp song sinh dường như rất sợ, liền nín bặt, đi lại phía Hạ Tuyết. Cậu trai đưa tay ra nói:

“Vừa nãy xin lỗi cậu nha. Là mình không phải… ” Hạ Tuyết vui vẻ cười, định đưa tay ra bắt nói không sao. Nhưng mà, cạu ta lại nói tiếp: “Nhưng cậu thật sự… rất rất khác người đó!”

Mặt cô méo xệch đi, nhìn người con trai đang nằm lăn ra cười, ánh mắt lạnh lẽo. Con trai thô lỗ thì thôi đi, Hạ Tuyết khẽ liếc mắt về người con gái kia. Thật sự là giống nhau như đúc, người con gái của cặp song sinh nhìn lại có chút lanh lợi hơn.

“Tiểu Hạo, em im đi. Như thế thật là thô lỗ với con gái!”

Cô gái tiến lên cúi đầu xin lỗi Hạ Tuyết, bộ dạng vô cùng ăn năn hối lỗi. Tuy nhiên người xưa thường có câu “Con nhà công, không giống lông thì cũng giống cánh”. Tuy không giống lắm với tỉnh cảnh hiện giờ nhưng cũng có thể hiểu đại khái là: phàm là họ hàng, sẽ có mấy phần giống nhau. Ví dụ điển hình nhất chính là bây giờ. Cô gái với gương mặt đáng yêu, cử chỉ có vẻ lịch sự, giờ đang cười sỗ sàng vào mặt cô.

“Nhưng cậu thật sự rất buồn cười đó! Tớ chưa thấy ai có hành động quái dị như vậy, vốn tưởng người chỉ có vấn đề về thần kinh, ai ngờ diện mạo cũng có vấn đề. Lúc đầu nhìn còn tưởng cây nấm di động! Lại còn là một cây nấm đeo kính nữa!”

“…” Hạ Tuyết cúi xuống nhìn cái áo toàn hình nấm của mình, đẩy đẩy gọng kính.

Nấm có gì không tốt chứ? Vừa ngon lại vừa bổ dưỡng mà.

“Mấy đứa này, thích chết thật à?” Sakura liền lập tức lôi cặp song sinh ra một góc giảng giải.

Egbert Edwards nhìn cô rồi nói: “Được rồi! Để anh giới thiệu chút nha. Anh là Egbert Edwards. Đội trưởng, chiến đấu ở vị trí tấn công, dùng song kiếm, thuộc hệ Phong. Sau này nhờ em cả.”

Hạ Tuyết vội vàng cúi đầu chào. Trong lòng tràn ngập hạnh phúc, cô chưa từng nghĩ một ngày mình có thể cùng chiến đấu với dội trưởng Egbert.

Lúc này, Sakura cũng giảng giải xong cho cặp song sinh, quay lại giới thiệu.

“Chị là đội phó Sakura Shirai. Chiến đấu ở vị trí hỗ trợ tấn công, vũ khí là cung tên. Thuộc hệ Hỏa. Rất vui được gặp em. Sau này cứ gọi chị là Sakura cũng được”

Hạ Tuyết không giấu nổi được ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hai người, quả nhiên là cặp bài trùng trong truyền thuyết, từ cử chỉ đến khí chất đều hơn người. Cặp song sinh kia sau khi được dạy dỗ cẩn thận, đầu mọc thêm mấy cục u, tiến lại chỗ cô mặt xị, đồng thanh nói.

“Giới thiệu chính thức. Mình là Lý Tiểu Hạo/ Tiểu Kỳ. Chiến đấu được ở tất cả các vị trí nhưng chủ yếu là hỗ trợ. Dùng bùa, thuộc hệ Mộc và Lôi. Là anh trai/ chị gái song sinh của con/ thằng nhóc kia.”

Tiểu Kỳ lập tức quay sang, tức giận nói: “Cái gì!? Thằng ranh kia dám tranh chức với chị hả?”

“Thì sao chứ!? Chị tưởng chị sinh ra trước mà lớn hơn á? Theo như khoa học đã chứng minh, người sinh sau là người được thụ tinh trước. Vì thế em là anh mới đúng.” Tiểu Hạo cũng quay sang cãi. Sau đó hai người lại lập tức nhảy vào đánh nhau. May mà đội trưởng lúc này ra tay mới kéo được hai đứa nhóc đó ra, anh nói với Hạ Tuyết:

“Em giới thiệu đi.”

“Dạ!” Hạ Tuyết hít lấy một hơi thật dài rồi dõng dạc, chỉnh lại gọng kính nói: “Em tên là Trần Hạ Tuyết. Năm nay mười bảy tuổi. Chiến đấu ở vị trí hỗ trợ phòng thủ,vũ khí là trường kiếm. Nhưng mà sức mạnh của em là tạo kết giới để bảo vệ mọi người. Vì thế mọi người có thể yên tâm chiến đấu phái trước, đằng sau cứ để em lo!”

Ái chà! Mạnh miệng ghê nhỉ. Egbert thích thú nhìn người đồng đội mới của mình, rồi mỉm cười nói: “Mọi người chúc mừng thành viên mới của chúng ta nào!”

Mọi người liền vỗ tay. Cặp song sinh nhìn nhau, rồi lại quay sang nhìn cô. Trần Hạ Tuyết! Cái tên này chẳng phải là của người Việt Nam sao? Nhưng nghe nói Việt Nam là một quốc gia nằm trong khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất của cuộc “Di Cư Nam Á” (4). Gần như toàn bộ đều bị phá hủy. Cặp song sinh trầm tư suy nghĩ một hồi rồi đột nhiên thông suốt. Đồng loạt nhìn Hạ Tuyết hét lớn.

“Động vật quý hiếm!”

Hạ Tuyết bị giật mình, nhất thời không hiểu được hàm ý sâu xa của câu nói. Sakura lập tức lại cốc đầu cặp song sinh, bảo họ không được làm loạn nữa. Cặp song sinh mặt méo xệch đi, ấm ức lẩm bẩm gì đó rồi đứng ra góc. Nhưng cứ chốc chốc lại nhìn Hạ Tuyết, chỉ chỉ trỏ trỏ như cô là sinh vật lạ.

Bản thân cô lại cảm thấy cặp song sinh tuy ăn nói hơi thô lỗ nhưng thực ra đầu óc rất đơn giản. Mà lạ thật hình như thiếu một người, bình thường một đội ít nhất phải có sáu người. Cô hơi chần chừ quay sang hỏi Sakura.

“Còn một thành viên nữa đâu chị?’

“Cậu ta hôm nay có chuyện bận ấy mà.” Nhưng trên mặt Sakura lộ ra sự lo lắng kì lạ.

Egbert Edwards nhìn lại đội một lần nữa rồi nói: “Chuẩn bị thôi! Chúng ta có nhiệm vụ cấp C. Địa điểm cũng ở gần đây nên nhanh chóng hoàn thành rồi trở về nhà nghỉ thôi.”

Thực ra nhiệm vụ lần này cũng chỉ là để Hạ Tuyết tập quen với đội hình trước đã. Nhưng người vui nhất lại là cặp song sinh, hai người bọn họ lâu lắm rồi chưa được chiến đấu. Tuy chỉ là nhiệm vụ cấp C nhưng cũng đủ để giãn gân cốt rồi. Hạ Tuyết cũng hí hửng chuẩn bị vũ khí, cô đưa tay xuống hông trái sờ tới sờ lui nhưng sờ hoài cũng không thấy thanh kiếm của mình đâu.

Chết! Thanh kiếm để quên ở nhà mất rồi! Cô bắt đầu đổ mồ hôi hột, quệt quệt trán. Sakura thấy cô hơi kì lạ tiến lại hỏi, cô thành thật khai hết.

Sakura liền an ủi: “Không sao, nhiệm vụ này cũng khá đơn giản em phỏng thủ tốt là được. Ở trạm chỉ có thanh đoản kiếm thôi em cầm dùng tạm cũng được.” Thấy khuổn mặt lo lắng của Hạ Tuyết cô còn cười, nói thêm một câu: “Em cũng nên tin vào thực lực của đồng đội mình.”

Đồng đội! Đúng rồi, từ giờ họ sẽ là đồng đội của cô. Là người cùng cô chiến đấu, cùng vào sinh ra tử.

Cô không đơn độc.

Hạ Tuyết vui vẻ gật đầu nói to “Vâng!” rồi chạy đi chuẩn bị đồ.

Do sự quá tải dân số của căn cứ phía Nam Châu Á, một số người dân không có chỗ ỡ hoặc không muốn chuyển đi đã tụ tập với nhau xây dựng những ngôi làng ở bên ngoài căn cứ. Những ngôi làng này thuộc thẩm quyền của những đội chịu trách nhiệm vùng đất đó.

Nhiệm vụ cấp C nên khá dễ dàng. Ở làng phía đông cách trạm chừng ba trăm ki lô mét có một đám yêu quái cấp D, C. Nhiệm vụ là chỉ cần tiêu diệt chúng là được.
Khi đội của Hạ Tuyết đến đây bằng trực thăng chuyên dụng mất khoảng một tiếng. Bước vào làng, lập tức thấy khoảng năm, sáu con quái vật cấp D, C trong làng. Thấy có tiếng người, mấy con yêu quái liền tập trung lại. Nếu Hạ Tuyết nhớ không nhầm thì mấy con yêu quái này thuộc loài Mộc Yêu hay đi phá hoại cây cối mùa màng của người dân. Thức chất thì vô hại, nhưng do khuôn mặt gớm giếc nên thường bị hiểu nhầm.

Cặp song sinh thấy thế liền thở dài chán nản. Chỉ là mấy con Mộc Yêu cấp thấp thôi. Cái này để cho đội trưởng một nhát là xong. Thật là mất công quá!

Sakura cũng thấy làm lạ. Rõ ràng ở trong nhiệm vụ ghi là cấp C. Giờ sao lại là mấy con yêu quái cấp thấp. Cô nhìn Egbert dò hỏi ý kiến.

“Xử lý nhanh rồi về thôi!”

Sakura liền hiểu ý, rút mũi tên từ đằng sau. Chiếc cung của cô cũng phải dài gấp đôi của các Hunter bình thường trạm khắc vô cùng tinh xảo, khi mũi tên vừa đặt vào thì một luồng ánh sáng màu đỏ phát ra. Mũi tên cực kì chuẩn nhắm vào đầu mỗi con rồi đột ngột cả người con yêu quái phát nổ. Hạ Tuyết không giấu nổi ảnh mắt ngưỡng mộ nhìn Sakura, quả không hổ danh là “Thần Tiễn”. Cặp song sinh lại nhặt đá Yêu bỏ vào trong hộp. Loại hộp này được đắc chế, ức chế sự hấp dẫn của đá Yêu đối với mấy con yêu quái.

“Thôi được rồi! Nhiệm vụ chúng ta hôm nay kết thúc ở đây. Về thôi.” Đội trưởng Edwards thông báo, sau đó cả đội đang chuẩn bị rời đi. Đột nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội không giống một cơn địa chấn bình thường.

“Có gì đó… rất nhiều…” Tiểu Hạo tái mét mặt đi nói.

Quả nhiên là vùng đất này không bình thường. Edwards lập tức ra chỉ thị: “Mọi người mau chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, kiểm tra lại bộ đàm đi. Tiểu Hạo và Tiểu Kỳ mau chóng lập bẫy xung quanh trong bán kính năm mươi mét. Sakura thử liên lạc với cục xem.”

Thần kinh của ai cũng căng thẳng, cặp song sinh thì bắt đầu niệm chú. Tay Hạ Tuyết bắt sẵn ấn già, chỉ cần đọc chú là được. Âm thanh ngày càng rõ, mặt đất rung chuyển dữ dội. Phía chân trời, khói trắng mù mịt , cô gắng nheo mắt mới nhìn thấy cái bóng lờ mờ. Có thứ gì đó rất dữ tợn đang tiến lại gần. Sakura lập tức nhảy lên một mỏm đá gần đó để quan sát. Mặt cô biến sắc khi nhìn thấy thứ đang đến.

“Là Mã Yêu! Cả một đàn lớn, đến cả trăm con.”

Bây giờ, Hạ Tuyết hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ thứ làm rung chuyển mặt đất từ nãy đến giờ. Những con ngựa đỏ như máu, trên đầu có một cái sừng, đôi mắt của chúng thì trắng dã. Thực ra, những con yêu quái này chỉ thuộc cấp C. Nhưng vì có tập tinh sống theo bầy đàn và hiếu chiến nên phần lớn các Hunter đều không muốn đối đầu với nó. Hạ Tuyết một phần lo sợ một phần lại ngạc nhiên. Bởi vì bình thường bọn Mã Yêu này đều sống trong Rừng Đen , thỉnh thoảng mới có vào con lạc ra ngoài. Nhưng cô chưa bao giờ thấy cả một đàn như vầy cả ở ngoài cả.

Egbert rủa thầm trong lòng, hôm không muốn lãng phí sức lực nhất thì gặp phải bọn yêu quái này. Anh quay sang nói Hạ Tuyết: “Em mau tạo kết giới quanh làng. Còn Tiểu Kỳ và Tiểu Hạo đã bắt đầu giăng bẫy chưa?”

Tiểu Kỳ gật đầu. Rồi cả bốn người quay sang nhìn Hạ Tuyết nói, ánh mắt hết sức tin tưởng.

“Nhờ em bảo vệ ngôi làng.”

Một loại cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng Hạ Tuyết, cô cười nói to:

“Mọi người cứ yên têm chiến đâu! Ngôi làng em sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ!”

Hạ Tuyết lập tức niệm chú, xung quanh làng xuất hiện một kết giới vô hình. Vì để tránh sự lo lắng của mọi người, cô cũng tạo cho riêng mình kết giới.

Đàn Mã Yêu tiến tới gần hơn, cặp song sinh liền tiến lên phía trước niệm chú. Khi đám yêu quái tiến lại gần hơn thì hai người liền lôi từ trong người ra một lá bùa dán xuống đất.

Bùm!

Một tiếng nổ vang lên, rồi sau đó là một tràng, Hạ Tuyết cỏ thể nhìn thấy rõ khung cảnh trước mắt. Những con yêu quái nào không may dẫm phải vào bẫy của cặp song sinh đều bị thiêu sống hoặc là nổ tan xác. Đàn yêu quái bị làm cho hoảng sợ chạy toán loạn tứ phái, không còn theo đàn như trước nữa. Bẫy của cặp song sinh kéo dài được một lúc rồi hết hiệu lực.

Điều may mắn duy nhất của bọn họ là những con Mã Yêu này sống theo đàn, chúng sẽ không hấp thụ viên đá Yêu của đàn.

“Sakura, mau tìm con đầu đàn cho tôi.” Egbert ra lệnh.

Sakura cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ bình tĩnh quan sát mọi thứ: “Vẫn cái tính hiếu thắng như ngày xưa nhỉ? Được rồi, tìm được sẽ thông báo ngay.”

Egbert liền mỉm cười với cô rồi tiến lên phía trước. Đột nhiên, Hạ Tuyết cảm thấy thanh kiếm trong tay Egbert động đậy, dường như đang hút lấy không khí về phía nó. Lạ thật, không phải đội trưởng bảo là anh ấy sử dụng song kiếm sao? Lúc này, những con Mã Yêu đã tiến sát lại cách Egbert khoảng mười mét. Anh liền lập tức cầm ngang kiếm ra, bật nhẩy thật cao lên trên rồi lập tức vung kiếm vào đám yêu quái. Từ thanh kiếm, một cơn gió xuất hiện, thổi bay mọi thứ trước mắt. Đàn ngựa bị đẩy lùi mấy bước, có những con bị thương nặng không đứng dậy được.

Sau đó từng đám Mã Yêu tiến lên, nhưng rồi cũng bị Egbert đẩy lùi về sau. Cuối cùng, dường như cảm nhận được sức mạnh thật sự của Egbert bọn chúng chần chừ không dám tiến lên nữa. Một tiếng “Hí!” vang lên giữa trời, đàn Mã Yêu tự rẽ sang hai bên tạo một con đường thắng tới chỗ Egbert. Cuối cùng, con đầu đàn xuất hiện. Nó có bốn cái đầu quay về bốn phía, cai hơn hai mét. Hạ Tuyết đã từng đọc qua sách. Trong đó ghu, con Mã Yêu này có tên là Cuồng Sát, thuộc cấp B+. Tuy nó chỉ có một chiêu duy nhất là phóng điện từ cái sừng , nhưng con Cuồng Sát này có bốn cái đầu hướng về bốn phái nên rất linh hoạt trong chuyển động.

Con Cuồng Sát tiến đến trước Egbert hí lên một tiếng, một lời thách thức trực tiếp. Egbert cảm thấy thú vị: “Một lời thách đấu sao? Chỉ sợ ngươi không trụ được quá ba chiêu của ta.”

Nó dường như hiểu được sự thách thức trong lời nói của anh, tức giận liền lao một mạch đến chỗ Egbert. Anh nhẹ nhàng tránh sang một bên. Hạ Tuyết thấy kiếm của Egbert đột nhiên rung lên bần bật nhưng không giống vừa nãy.

Egbert liền hơi nhếch miệng cười rồi rút từ trong bao ra mộ thanh kiếm khác: “Lâu lắm rồi mới thấy Augustus hứng thú. Đừng làm ta thất vọng đó.”

Sakura Shirai không nhịn được liền mìm cười, vẫn cái tính thích thể hiện như trước đây. Tiểu Kì và Tiểu Hạo đứng ở một bên không ngừng gào thét cổ vũ.

“Đội trưởng ngầu quá! Augustus cố lên!”

Thật ra song kiếm của Egbert cũng không phải loại thường vốn được tạo ra từ móng vuốt của một con yêu quái cấp S. Chúng có ý thức và tính cách như người vậy, cặp kiếm gồm Augustus và Magnus. Magnus giống một chàng trai chung thành với chủ nhân vậy luôn luôn thực hiện tốt nghĩa vụ của mình. Nhưng ngược lai Augustus lại giống như một đứa con gái tính tình đỏng đảnh, bình thường không thích chém giết trừ khi thật sự gặp phải đối thủ xứng tầm mới phản ứng lại. Hôm nay, nó cao hứng như vậy cũng thật hiếm.

Egbert đặt hai thanh kiếm chéo nhau, chúng liền rung lên. Đột nhiên, xung quanh hai thanh kiếm phát ra ánh sáng trắng kì lạ. Egbert liền vung cả hai kiếm về phía con Cuồng Sát. Nó dường như đánh hơi được mùi nguy hiểm liền lập tức né sang một bên. Mấy con Mã Yêu đứng gần đó liền trúng chiêu, ngã vật ra, thân bị đứt thành hai mảnh. Thậm chí trên đất cũng có vết cắt hình chữ X.

Ồ! Không tồi. Ít ra bốn cái đầu xấu xí kia cũng có tác dụng đó. Chiêu vừa rồi cũng nhẹ quá rồi. Cặp song sinh đứng bên cạnh không ngừng hò hét: “Augustus, Magnus ngầu quá!”

Con Cuồng Sát liền lập tức lùi ra sau vài bước, hí lên một tiếng rồi phóng tia điện từ sừng đến chỗ Egbert. Anh liền nhanh chóng lấy kiếm đỡ. Nhưng nhân lúc Egbert đang chống trả đòn của con Cuồng Sát thì mấy con Mã Yêu từ phía sau liền lao đến. Shirai Sakura liền lập tức giương cung bắn về phái mấy con Mã Yêu kia, người chúng liền nổ tung.

Con Cuồng Sát rất tức giận nhìn đồng loại ngã xuống , nó hí lên một tiếng. Rồi cả bốn cái đầu của nó liền phóng ra tia tia điện. Một cái hướng thẳng tới Egbert, hai cái đánh ra ngoài. Cái cuối cùng đánh tới chỗ Sakura. Egbert lập tức tránh đòn chạy lại chỗ Sakura nhưng không kịp.

Không được! Dừng lại!

Xẹt! Xẹt!

Tia điện chỉ cách Sakura năm mươi phân liền bị dừng lại. Là kết giới bảo vệ! Sakura quay sang nhìn Hạ Tuyết thấy tay cô đang bắt ấn. Mọi người hoàn toàn bị bất ngờ, không nghĩ tới cô lại phản xạ nhạy bén như vậy. Ngay cả đến Hạ Tuyết cũng có chút sững sờ nhìn vào tay mình, lúc đó cô gần như làm theo bản năng thôi.

“Cảm ơn em.” Sakura nói ánh mắt cũng có chút dò xét.

Lúc này, một cảm giác lâng lâng trong lòng Hạ Tuyết. Cuối cùng, cô cũng làm được rồi! Cô đã có thể bảo vệ mọi người. Không tự chủ được cô liền hét lên: “Yahoo!” Cặp song sinh cũng hưởng ứng rú lên.

“Hạ Tuyết giỏi quá!”

Cái đám nhóc này thật là ồn ào quá. Egbert Edwards nhìn Hạ Tuyết thở dài. Haizz! Không ngờ nợ con bé đó một ơn. Nhưng cái đó để sau nói đã. Bây giờ đối thủ là đang ở trước mặt không thể lơ là được. Anh cầm kiếm chỉ thằng vào con Cuồng Sát.

“Ngươi cũng gan thật, dám động vào người của ta.”

Anh nhảy lên cao: “Để ngươi nếm thử mùi vị của Bạo Phong là gì!”

Đột nhiên, những con gió cuốn quanh hai thanh kiếm, tạo thành một cơn lốc xoáy nhỏ rồi chúng ngày càng lớn hơn. Cuối cùng, Egbert liền giáng xuống con Cuồng Sát. Hai cơn lốc xoáy càn quét xuống mặt đất. Cho dù con Cuồng Sát có nhanh nhẹn đến mấy cũng không thể tránh được những chiêu thức quy mô rộng như vầy. Cuối cùng cũng bị cuốn vào lốc xoáy bị xé thành trăm mảnh. Mấy con Mã Yêu đứng gần cũng bị liên lụy, cuốn vào trong lốc xoáy. May mà cặp song sinh kịp nhảy ra ngoài rồi có Hạ Tuyết kịp thời lập kết giới mới không bị cuốn vào trong đó.

Con Cuồng Sát chết, vốn tưởng mấy con Mã Yêu khác cũng sẽ tự biết đường mà bỏ chạy. Không ngờ, chúng còn phản kháng lại, tiến hóa lên bậc cao hơn, toàn thân chúng phát sáng. Không chỉ là tiến hóa một hai con mà thậm chí cả đàn đồng loạt tiến hóa. Hạ Tuyết nhìn cảnh tượng trước mạt mà tái mét mặt đi. Đây chính là loại pháp thuật phong ấn của những con yêu sống theo bầy, con đầu đàn để ngăn chặn sự tiến cấp của những con trong đàn uy hiếp vị trí của mình thường sẽ đặt phong ấn lên toàn bộ đàn. Bây giờ con đầu đàn đã chết cũng tức là phong ấn hoàn toàn được hóa giải. Thật sự thì loại phong ấn này vốn đã chỉ tồn tại ở những đàn lâu năm, bản thân Egbert cũng không hề nghĩ tới tình huống này.

Egbert nhanh chóng nắm bắt tình hình. Vừa đáp xuống đất liền lập tức giết hết mấy con đang tiến hóa.

“Tiểu Kì, Tiểu Hạo nhanh chóng giết hết những con đang tiến hóa, ưu tiên những con có cấp cao hơn. Sakura hỗ trợ cho tôi. Hạ Tuyết giữ chặt kết giới vào.

Tuy nói thế, nhưng thật sự là rất khó lòng chặn hết sự tiến hóa của mấy con Mã Yêu này. Cho dù có nhanh thế nào đi chăng nữa, nhưng số lượng lớn như thế này là điều không thể. Sakura thấy tình hình không ổn chút nào.

“Không được rồi! Chúng nhiều quá. Đột trưởng chúng ta phải làm sao đây?”

“Quân viện trợ sắp đến rồi. Cố cầm cự đến lúc đó thôi.”

Lúc này, Hạ Tuyết bỗng nảy ra một ý. Miễn là để chúng không chạy loạn là được chứ gì? Cô liền nói với Egbert: “Nếu vậy để em lập kết giới xung quanh bọn chúng đi.”

Sakura có chút nghi ngờ, cho dù khả năng phòng thủ có cao đến mấy đi nữa thì lập kết giới ở một nơi rộng như vầy, thật sự rất khó. Mà cho dù có được đi chăng nữa, độ chắc chắn cũng sẽ bị giảm.

“Thật sự được sao?”

Hạ Tuyết liền cười tít mắt: “Đội phó, chính chị bảo em là nên tin tưởng đồng đội của mình kia mà!”

Thật không ngờ có ngày đội phó \ Sakura lại bị nói lại như vầy. Cô ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhún vai. Thật là, sóng sau đè sóng trước mà.

“Được rồi! Nếu đội trưởng chấp nhận thì tôi cũng khó có ý kiến gì nữa.”

“Được rồi, thử một lần cũng đâu có chết. Nhờ cả vào em đó, Tiểu Kì Tiểu Hạo mau tránh khỏi đây thôi.”

Đợi đến khi Egbert cùng cặp song sinh đã thoát khỏi phạm vi kết giới. Hạ Tuyết liền bắt đầu làm. Tay cô bắt ấn già, đọc mấy câu niệm. Bình thường thì Hạ Tuyết không cần phải đọc chú, nhưng lần này phạm vi khá lớn, đảm bảo an toàn vãn tốt hơn. Chẳng mấy chốc một bức tường kết giới vô hình xuất hiện bao vây đám Mã Yêu. Có nhiều con hung dữ, lao thẳng đến kết giới. Nhưng đều bị bật ngược trở lại. Mọi người không khỏi cảm thán, lần đầu tiên họ tháy một kết giới vững chắc đến như vậy. Từng nghe người Việt rất giỏi trong thuật này, nhưng không ngờ lại đến mức như vầy.

Những con Mã yêu vẫn điên loạn đâm vèo kết giới, chúng dường như không biết mệt mỏi là gì, chạy qua chạy lại.

Ầm!

Đột nhiên, cả mặt đất bắt đầu rung chuyển. Trong kết giới, từ dưới đất những rẽ cây không ngừng vươn lên đâm vào những con Mã Yêu khiến chúng hí lên đau đớn. Chẳng mấy chốc đàn Mã Yêu bị giết chết. Mặt Tiểu Kì tái mét đi.

“Là Mộc Thần!”

Cái gì!? Mộc Thần? Mọi người hoàn toàn bị bất ngờ. Mộc Thần là một loại yêu quái cấp SS thuộc hệ Mộc Yêu. Mộc Thần phải trải ít nhất qua một nghìn năm tu luyện, sức mạnh phải nói là vô cùng lớn. Nó vốn là một loài yêu quái hiền lành, ngủ sâu dưới lòng đất, chỉ khi bị đánh thức chúng mới hung tợn. E rằng vừa nãy do bọn Mã Yêu đã làm kinh động đến Mộc Thần khiến nó thức tỉnh. Không ngờ tới nhất là lại có một con Mộc Thần ngủ ở dưới vùng đất này rất gần với căn cứ, quả nhiên là có gì đó kì lạ mà.

“Mau sơ tán dân làng đến chỗ khác.” Egbert nhanh chóng lấy lại tinh thần, chỉ huy mọi người: “Tiểu Kì, Tiểu Hạo các em mau chóng phong ấn Mộc Thần lại. Còn Sakura và Hạ Tuyết theo tôi đi sơ tán mọi người.”

Ầm! Ầm!

Những chiếc rễ cây mọc lên càng nhiều, bắt đầu tiến tới làng. Cặp song sinh lập tức rời khỏi khu vức của Mộc Thần, bắt đầu làm phong ấn. Còn mọi người bắt đầu vào làng để sơ tán. Lúc này, trong làng vô cùng hỗn loạn, mỗi người chạy một hướng.

“Chúng tôi là Hunter, xin mọi người hãy theo chỉ dẫn nhanh chóng sơ tán khỏi đây càng nhanh càng tốt.” Sakura đứng lên một chỗ cao quan sát rồi nói to.

“Họ là Hunter đó! Họ sẽ bảo vệ chúng ta.” Mọi người lập tức tập hợp lại. Đối với họ bây giờ, Hunter sẽ cứu họ khỏi đây.

Egbert dẫn đầu đoàn người, đưa mọi người ra ngoài. Rễ cây không ngừng mọc lên tiến vào làng, nhiều ngôi nhà bị phá hoảng hoàn toàn. Những tiếng la, khóc ngày càng nhiều, đây là cơ nghiệp duy nhất của họ, bây giờ đã không cánh mà bay, sau này họ phải sống thế nào? Nhiều người còn tiếc của định chạy lại để cứu những gì còn sót lại.

Ầm!

Đột nhiên một cái rễ cây mọc thẳng lên, tiếng la hét vang lên. Một người phụ nữ mắc vào rễ cây bị kéo lên cao. Sakura lập tức lấy cung bắn vào rễ cuốn, chúng liền phát nổ người phụ nữ rơi xuống. Hạ Tuyết ngay lập tức lập kết giới bên dưới đỡ người phụ nữ đó. Người phụ nữ lập tức bám chặt lấy tay áo của cô khóc nức nở.

“Con gái tôi! Con gái tôi! Làm ơn cứu lấy nó!”

“Con gái cô ở đâu?” Egbert lập tức cúi xuống hỏi.

“Nó đang ở căn nhà cuối làng. Chắc nó sợ lắm! Hu hu hu…”

Ầm! Ầm!

Những rễ cây mọc lên ngày càng nhiều, gần như đã phá hủy hết ngôi làng. Bây giờ quay lại e rằng chưa chắc đã cứu được. Egbert định một mình quay lại thì Hạ Tuyết đã xung phong đi.

“Để em!” Cô cương quyết đứng lên.

Egbert nhíu mày, nói với cô: “Em thậm chí còn không có vũ khí.”

“Không sao. Em có kết giới bảo vệ mà. Anh và chị Sakura còn phải sơ tán mọi người nữa.”

Hạ Tuyết không kịp nghe Egbert nói lập tức chạy quay lại vào làng. Không còn thì giờ để nói chuyện nữa, cô nhanh nhẹn thoát lách giữa đám rễ cây, chạy một mạch xuống cuối làng, phát hiện ra một căn nhà nhỏ lụp xụp chưa bị rễ cây làm hỏng. Cô vừa bước vào liền nhìn thấy một bé gái ngồi khóc ở trong góc nhà. Cô liền cúi xuống ôm em vào lòng.

“Chị là Hunter. Đừng khóc nữa giờ chị sẽ cứu em.”

Cô bé lập tức nín khóc, ôm chặt cô. Hạ Tuyết lập tức đứng dậy chạy ra ngoài, nhưng vừa rời khỏi căn nhà được mấy bước. Mặt đất đột nhiên rung lắc dữ dội, từ dưới đất rễ cây lại mọc lên. Cô lập tức nhảy sang chỗ khác để tránh, nhưng mặt đất vẫn cứ rung lắc, không giữ được thăng bằng cả cô và bé gái đều ngã xuống. Hạ Tuyết vội vàng làm ấn, nhưng từ dưới đất rễ cây vươn lên ngăn cách giữa cô và bé gái kia. Cuối cùng Hạ Tuyết chỉ kịp làm kết giới cho cô bé.

“Mẹ ơi! Mẹ ơi!” Cô bé không ngừng hét lên.

Hình ảnh đột nhiên trôi qua, mẹ cô đứng ở đó, tuyệt vọng nhìn cô. Không! Không! Không phải là lúc này. Hạ Tuyết lắc đầu. Tay cô đang định bắt ấn già thì lúc này hai tua cuốn của rễ cây kia cuốn lấy tay cô , không để cô thi triển phép thuật. Hạ Tuyết cố gắng tìm thanh đoản kiếm để trong túi nhưng lại không thể với tới. Không được, cứ thế này cả cô và bé gái kia đều chết ở đây mất.

Chẳng lẽ cô thật sự vô dụng như vậy?

May mắn lúc này Egbert và Sakura đã đưa người dân làng ra ngoài an toàn, quay lại tìm cô với bé gái. Egbert nhanh chóng luồn qua đám rễ cây tiến sâu vào trong, lập tức nhìn thấy một bé gái đang nằm trên đất, rễ cây xung quanh không thể tiến vào được. Là kết giới của Hạ Tuyết! Egbert chém hết đám rễ cây ở gần đó, lại nhìn xung quanh để tìm Hạ Tuyết.

Hạ Tuyết bên này nghe được tiếng của anh liền nói: “Đội trưởng Edwards là anh đúng không?”

“Là anh, anh sẽ qua đó cứu em. Em mau gỡ bỏ kết giới của cô bé này đi.”

Hạ Tuyết vội vàng đọc chú, khác với lúc tạo kết giới, nếu là gỡ xuống thì không cần làm ấn già cũng được. Kết giới xung quanh được gỡ bỏ, Sakura lập tức ôm cô bé lên. Egbert đang định chém hết đám rễ cây để sang cứu Hạ Tuyết. Nhưng lúc này, dưới chân anh rung chuyển, anh lập tức nhảy về sau một bước. Những chiếc rễ cây mọc ra càng nhiều hơn ngăn cách giữa anh và Hạ Tuyết.

Dường như cô cũng biết điều này, liền nói: “Anh mau cứu đứa trẻ đi, không kịp nữa đâu!”

“Không được! Anh không bao giờ muốn để đồng đội của mình phải chết một lần nữa.” Egbert nói, đôi mắt anh đầy tức giận. Cả người đột Sakura đột nhiên run lên, cô đứng đó nhìn bóng lưng của Egbert

“Cứ thế này cả bốn chúng ta đều chết đó.” Rồi giọng Hạ Tuyết trở nên nhỏ dần: “Thứ phép thuật duy nhất em biết chính là tạo ra kết giới bảo vệ mọi người. Nhưng bây giờ đến cả bảo vệ bản thân, em cũng còn không thể. Vì thế…” Hạ Tuyết ngừng lại một chút, cô biết giờ không phải là lúc ủy mị nhưng không thể kìm được: “Vì thế… làm ơn! Đội trưởng! Em không muốn trở thành kẻ vô dụng nữa. Làm ơn! ít nhất cũng khiến cái chết của em có ý nghĩa. Em…”

Hạ Tuyết nói thật to át đi tiếng ồn bên ngoài:

“EM CŨNG SỢ CHẾT LẮM NHƯNG CÒN SỢ MÌNH TRỞ THÀNH MỘT KẺ VÔ DỤNG HƠN!”

Một lần nữa hình ảnh mẹ cô hiện về. Người mẹ mà cô vô cùng yêu, lại chết ngay trước mắt mình… Mẹ, con thật sự đã làm rất tốt đúng không? Hạ Tuyết nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết đến gần.

“Ai nói em phải chết mới trở thành một kẻ có ích? Chỉ có kẻ vứt bỏ mạng sống của mình dễ dàng mới là một kẻ vô dụng.” Giọng của đội trưởng vang bên tai cô.

Hạ Tuyết ngạc nhiên mở mắt lên nhìn, những cái rễ cây bị chém nát thành nhiều mảnh vụn mở ra một con đường trước mặt cô. Hạ Tuyết buột miệng nói: “Sao mọi người lại đây?”

“Hả? Tất nhiên là để cứu cậu rồi.” Cặp song sinh từ đâu xuất hiện nỏi chen vào, làm mặt giận rồi lập tức cười hì hì: “Vì chúng ta là động đội mà.”

“Với lại chị cũng đã nói rồi mà phải không? Em phải tin đồng đội của mình chứ?” Sakura một bên nhìn cô cười nói.

Trận động đất dừng lại, mọi thứ ngừng chuyển động.

Một luồng gió khẽ thỏi qua..

Đồng đội… là đây sao?

A, rốt cuộc cũng có nơi thật sự cần mình sao?

Cảm giác một tâm nguyện tưởng chừng như vĩnh viễn không thể thực hiện được, cuối cùng cũng được hoàn thành rồi.

Hạ Tuyết nhẹ giọng nói: “Cảm… ơn… mọi người.”

Rốt cuộc Hạ Tuyết cũng được cứu ra khỏi đám rễ cây của Mộc Thần. Nhưng mà, sao mọi người lại vào đây dễ dàng như vậy? Quay lại nhìn, hóa ra đám rễ cây đều đứng yên không vươn lên cao nữa, mặt đất cũng không rung lắc dữ dội. Hạ Tuyết mới giật mình suy nghĩ, cái này, đừng nói là…

Cặp song sinh nhìn thấy biểu hiện kì lạ của cô liền hỏi hỏi: “Sao vậy?”

“Mộc Thần…”

“Bị chúng tớ phong ấn lại rồi!” Cặp song sinh cười tít mắt khoe khoang thành quả.

Cô đoán không sai mà! Hạ Tuyết quỳ sụp xuống đất. Thật mất mặt quá! Sao lúc đó cô không nghĩ đến việc này cơ chứ? Đúng là cái khó ló cái ngu. Hạ Tuyết ơi Hạ Tuyết! Mày sống mười mấy năm trên đời cũng chưa bao giờ mất mặt như hôm nay. Cô không ngừng đập đầu mình xuống đất suýt nữa khóc thét lên. Sakura ở một bên cười tủm, còn cặp song sinh không hiểu vì sao Hạ Tuyết lại “hóa điên” vội vàng hỏi thăm.

“Sao vậy? Có phải vừa nãy sợ quá không?”

Cô chỉ biết khóc thầm trong lòng. May mà lúc này chiếc trực thanh cứu trợ đến. Egbert mất một lúc để giao lại mọi chuyện cho đội viện trợ rồi quay lại thông báo.

“Bây giờ mọi chuyện ở đây không còn việc của chúng ta. Chuyện này sẽ được đưa lên cho cục xem xét rồi sẽ thông báo sau. Chúng ta quay về nhà nghỉ thôi.”

Sakura quay sang nhìn Hạ Tuyết đang thơ thẩn một góc nói: “Em cũng về luôn nhà nghỉ nhá. Đồ dùng cũng đã được chuyển đến nơi rồi.”

“Vâng!” Hạ Tuyết nhỏ nhẹ đáp.

Đối với Hunter thường hay có những nhiệm vụ bất ngờ. Mà mỗi thành viên từ trong căn cứ đi ra trạm rất mất thời gian. Nên cục đã đặc cách xây cho mỗi đội một căn nhà nghỉ gần trạm để thuận tiện cho việc di chuyển. Các thành viên trong đều bắt buộc phải sống ở đây, chỉ có những ngày cuối tuần mới có thể về nhà.

Hạ Tuyết vừa về nhà nghỉ đã nằm xuống giường ngủ một mạch từ sáng cho đến tối. Đến khi tỉnh thì trăng cũng đã lên rồi, cô mới vội vàng đi tắm. Vì ngủ nhiều quá giờ cũng không buồn ngủ nữa, cô ra ngoài vườn phía Đông ngồi ăn tối tiện thể ngắm cảnh luôn. Lại nghĩ đến những lời đội phó Sakura vừa nhắc nhở cô vừa nãy, nhất định không được đi qua dãy phòng phía Tây. Nhà nghỉ vốn gồm hai dãy, một dãy phía Đông dành cho con gái, một dãy phía Tây của con trai. Hạ Tuyết cũng chỉ đơn thuần nghĩ đội phó Sakura muốn nhắc nhơ cô không nên tự tiện đi lại. Cô cũng không để tâm lắm, quay lại vào việc ăn của mình.

Hạ Tuyết ngồi nhìn cảnh trăng lại thấy vui vui. Vậy là cô thật sự có những người đồng đội tốt phải không? Họ có thể hi sinh vì cô cho dù gặp nhau chưa quá nửa ngày. Hạ Tuyết ngửa mặt lên trời cười một mình. Mặc dù có nhiều khoảnh khắc xấu hổ nhưng cũng là những kỉ niệm đáng nhớ. Bây giờ chỉ cần gặp người đồng đội còn lại là sẽ ổn thôi. Hạ Tuyết lại suy nghĩ, người đồng đội còn lại là người như nào nhỉ? Như chị Sakura nói thì có vẻ là một người con trai.

Dễ mến như Tiểu Hạo hay là kiên định như anh Egbert nhỉ?

Cô ngồi suy nghĩ mông lung một lúc mới phát hiện trời cũng tối lắm rồi, vội vàng thu đồ. Cho dù bây giờ đang là mùa hè nhưng tối ở đây lại có sương không thể ngồi lâu. Cô ôm đồ đi vào gian nhà chính bất ngờ một tiếng động lớn vang lên.

Rầm!

Hạ Tuyết giật mình, tiếng động phát ra từ dãy nhà phía Tây. Cô bỗng nhớ đến những lời chị Sakura nói phân vân một lúc. “Rầm!” Dãy nhà phía Tây lại phát ra âm thanh khác. Thậm chí còn lớn hơn vừa nãy. Hạ Tuyết chần chừ một lúc cuối cùng không chịu được tò mò liền chạy sang khu phía Tây xem có chuyện gì.

Lúc cô chạy sang thì thấy Tiểu Hạo bất tỉnh trên hành lang, đội trưởng Edwards một tay cầm kiếm một tay ôm vai, khai môi thì chảy máu. Anh nhìn thấy Hạ Tuyết thì ngạc nhiên.

“Sao em lại ở đây?”

“Em…” Hạ Tuyết bối rối không biết nên nói như thế nào.

Sột soạt!

Âm thanh phát rừ từ phía vườn, Hạ Tuyết quay lưng lại nhìn. Chẳng lẽ là có trộm? Cô nâng cao cảnh giác, tay bất giác chuẩn bị bắt ấn. Sau đó, một thứ gì đó chui ra từ trong mấy bụi cậy.

Đây có lẽ là hành ảnh ghi nhớ sâu đậm mà tận sau này cô cũng không thể quên. Thứ đó mang dáng dấp con người nhưng lại chẳng phải là con người. Toàn thân có những cái vẩy kì lạ, khuôn mặt thì toàn lông lá, những ngón tay mọc dài, móng tay nhọn hoắt. Và đôi mắt màu đỏ nhìn cô trừng trừng. Hạ Tuyết ngỡ ngàng, cô chưa bao giờ từng gặp loại yêu quái này, chẳng lẽ là một loài mới? Nhưng tại sao nó lại vào đây được chẳng phải xung quanh đây có kết giới sao?

Thứ đó tiến lại phía cô, đôi mắt không dời . Hạ Tuyết lúc đó bỗng không thể điều khiển trí óc mình nữa, cô buông thõng tay xuống, nhìn thứ trước mặt bất giác thốt lên:

“Egan…”

–Hết Chương 1–

Chú Thích:

(1): Đá Yêu là một loại đá tích hợp sức mạnh của những con yêu quái. Đá Yêu có thể được hấp thụ để tăng sức mạnh.

(2) Pháp sư: Ở thế giới phép thuật ai cũng biết dùng phép thuật nhưng chỉ có những người thật sự nổi trội mới được gọi là pháp sư. Đặc biệt, một pháp sư thường có cơ thể rất nhanh nhẹn và linh hoạt.

(3) Là một câu nói nổi tiếng trong Phật giáo

(4) Cuộc “Di Cư Nam Á”: ngày mồng 4 tháng 4 năm 2066 ở phía Nam Á đột nhiên xuất hiện rất nhiều yêu quái di chuyển về. Vì số lượng yêu quái quá lớn, nhân lực không đủ nên khu vực Nam Á đã bị tàn phá. Đặc biệt khu Đông Nam Á bị ảnh hưởng nặng nhất từ sự kiện này.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu