#108 Bướm Đêm – Gin

0

Tác giả: Gin
Giới thiệu: “Nếu được phép lựa chọn, tôi đã chọn không bao giờ gặp họ.”
Vào thế kỉ XIX, tại thành phố Estherine hoa lệ ở Anh quốc. Nơi mà các khế ước với tinh linh bướm ra đời và chỉ có tứ đại gia tộc mới được quyền sở hữu khế ước trắng. Cùng với sự tồn tại của giao ước trắng là khế ước đen và khế ước cấm. Hành trình chỉ bắt đầu khi giao ước cấm với Bướm Đêm ngày một lớn mạnh, dần vượt quá tầm kiểm soát và các gia tộc xảy ra bất đồng về việc tìm cách tiêu diệt khế ước cấm.
Will không biết mình là ai trước khi anh được đem về gia tộc Castle từ trại tế bần ngoài cái tên “Will” được ban cho. Cho đến lúc bước ra thế giới bên ngoài, chứng kiến những nỗi đau và mất mát. Chính tay chạm vào sự thật mà bấy lâu nay bản thân đã luôn tìm kiếm. Will nhận ra vở bi kịch đã chính thức mở màn ngay từ khi anh được sinh ra. Việc anh có mặt trên cõi đời này chính là đang cùng kẻ tội đồ đó gây ra thêm nhiều tội lỗi…
Ý nghĩa mà tác phẩm muốn truyền đạt đến chính là thói ích kỷ và mù quáng của con người sẽ dẫn đến nhiều bi kịch. Và trong nghịch cảnh tình bạn thực sự sẽ nảy sinh, tình người bao dung sẽ nảy nở, tình yêu có thể chiến thắng tất cả. Điều quan trọng không phải là chúng ta được ở bên nhau mãi mãi, mà là hồi ức về những ngày ta kề cạnh nhau sẽ sống mãi trong tim mỗi người.

 
Chương I – Prom
Gió rít mạnh, gào rú dữ dội làm các khung cửa sổ rung lên bần bật như một con dã thú khổng lồ đang gào thét. Gió lùa vào phòng, thổi tung mấy xấp giấy tờ được đặt ngay ngắn trên bàn rơi vương vãi khắp sàn. Chàng trai từ tốn nhặt những mảnh giấy, đóng cửa sổ lại và bật đèn trong phòng lên.
Người đàn ông với đôi lông mày rậm, mái tóc nâu sẫm điểm vài sợi bạc đang dựa lưng vào ghế ngủ, từ từ mở mắt ra.
Cô hầu gái gõ cửa, bưng một khay trà đen và bát cháo ngô nóng hổi vào. Chàng trai nhận lấy khay thức ăn từ cô hầu rồi đóng cửa phòng lại.
“Mời ngài dùng trà.”
“Ừm.”
Tách trà tỏa ra một làn khói trắng mỏng, hương thơm dìu dịu khiến ông cảm thấy dễ chịu hơn và dần thoát khỏi cơn buồn ngủ.
Thấy Alva có vẻ đã tỉnh táo hơn Will mới đưa bức thư vừa được gửi đến cách đây vài phút cho ông.
Alva khẽ nhíu mày khi trông thấy bức thư với dấu mộc đỏ của nhà Gonzalez. Ông mở bức thư ra xem, mày khẽ nhíu, nét mặt đanh lại.
“Một buổi vũ hội sẽ diễn ra vào ba ngày nữa. Chúng ta phải sớm trở về thôi.”
Ông nói với Will, gấp bức thư lại và bỏ vào túi áo khoác.
“Vâng, cháu sẽ dặn dò gia nhân chuẩn bị hành lý và xe ngựa, sáng mai chúng ta có thể lên đường.”
“Ừm… Ta chỉ muốn nghỉ ngơi thêm vài ngày, vậy mà bây giờ cũng không được.”
Alva tựa lưng vào ghế, trút một hơi dài thườn thượt. Trán ông nhăn lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và nhợt nhạt sau nhiều đêm thức trắng.
Nỗi trăn trở của Alva không phải Will không hiểu, chỉ là cho dù anh có hiểu cũng chẳng giúp được gì nhiều cho ông. Và không chỉ riêng Alva mà hiện nay cả ba gia tộc còn lại cũng đang đau đầu về vấn đề này.
Lúc Will trở về phòng đồng hồ đã điểm đúng 12 giờ đêm. Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên đầy cô độc trong căn phòng trống không tối đen như mực.
Một tia sáng xanh lóe lên. Chú bướm nhỏ màu xanh lá phát sáng bay đến đậu trên vai Will.
Thấy chủ nhân có vẻ muộn phiền, nó cất tiếng hỏi “Có chuyện gì vậy, thưa ngài?”
Will đang thẫn thờ ngắm nhìn bầu trời đêm lộng gió bên ngoài nên không để ý đến câu hỏi của nó.
Nó hỏi lại lần nữa và đến lần thứ ba, nó dùng tông giọng lớn hơn thì anh mới chú ý đến sự hiện diện của nó.
“Xin lỗi.” Will nói khi nó bay đến trước mặt anh.
“Ngài ổn chứ?”
“Bên ngoài thì ổn, nhưng bên trong thì không.”
Will buồn bã đáp. Anh vén màn lên và bắt đầu cởi áo ngoài ra.
“Tôi hiểu. Nhưng ngài không nên lo lắng vô ích như vậy, nó chẳng giải quyết được chuyện gì đâu.” Nó quay lại đậu lên vai Will và khẽ thở dài. Đôi cánh của nó ngừng phát ra ánh sáng màu xanh lá nay chỉ còn là màu xanh ngọc nhàn nhạt.
Những lúc như thế này Will biết nó cũng đang sầu não. Anh khẽ vỗ về nó.
“Thôi nào. Tôi sẽ đi ngủ và chẳng nghĩ suy gì nữa.”
Green gật đầu, nó chui vào trong chăn với đôi cánh đả ngừng phát sáng.
Ánh đèn vụt tắt, trả lại bóng tối vô tận cho màn đêm.
*
“Xin cha hãy tha cho nó. Nó còn rất nhỏ, chẳng thể làm hại ai hết.”
Will không thấy rõ khuôn mặt của người phụ nữ đó. Bà ta đau đớn ôm lấy cậu bé khoảng mười mấy tuổi vào lòng khóc nức nở đầy thống khổ.
Đứng gần đó là hai người đàn ông, một người chừng bảy mươi tuổi, tóc bạc trắng đầu và người còn lại xấp xỉ năm mươi, tóc hoa râm. Cả hai người này anh cũng không thể nhìn rõ diện mạo.
Người đàn ông luống tuổi gằn giọng “Con đã từng tuổi này rồi, làm việc gì cũng phải biết suy xét kĩ càng chứ. Đừng có làm loạn nữa.” Giọng ông rít lên giận dữ, theo sau đó là một tràng ho dữ dội, đôi vai ông run lên bần bật.
Người phụ nữ không ngừng rơi lệ, nhìn người đàn ông đứng bên cạnh bằng ánh mắt khẩn khoản.
“Em xin anh, đừng làm thế.”
Dường như người đàn ông đó đang chau mày, trông dáng vẻ của ông rất khổ sở, khổ sở đến cùng cực.
Ông ta gọi tên người phụ nữ đó, nhưng những câu từ ấy khi truyền đến tai anh đã trở thành một thứ âm thanh kì lạ không thể nghe rõ được.
“Em hãy biết rằng anh không bao giờ muốn làm như thế. Nhưng bây giờ anh không có quyền lựa chọn, em và Jace cũng vậy. Chúng ta đều phải chấp nhận sự thật này dù điều đó là không công bằng chút nào với Jace.”
Bầu không khí nặng trĩu giữa ba người họ làm lòng Will cũng chùng xuống nặng nề. Anh đau lòng nhìn cậu bé đang giương đôi mắt ngây thơ nhìn mọi người mà không biết chuyện gì đang xảy ra.
“Cha đối xử với nó thật bất công.” Người phụ nữ chuyển ánh nhìn sang người đàn ông luống tuổi.
Lời nói của bà ta lại khiến ông thêm một phen giận run người. “Ta bất công với nó? Nếu ta bất công với nó thì bấy lâu nay ta đã không hết mực yêu thương nó, chiều chuộng nó chẳng thua gì Jake.”
“Con không hiểu tại sao cha lại làm như thế.” Bà ta gào lên, nước mắt giàn giụa.
“Không phải con không hiểu mà là con cố chấp không muốn hiểu mà thôi. Ta biết con rất yêu thương nó, nhưng con cũng cần sáng suốt nhìn nhận vấn đề trước mắt. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác để đảm bảo an nguy cho cả gia tộc sau này.”
Người đàn bà ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy cậu bé liền buông thõng một cách tuyệt vọng.
Cậu bé buồn bã nhìn mẹ nó, vòng tay ôm lấy cổ bà.
Người đàn ông mà Will nghĩ rằng chính là cha nó bước tới gần và ôm chầm lấy hai mẹ con.
“Đã đến lúc rồi…”
*
“Ngài Will, mau tỉnh dậy đi.”
Will bừng tỉnh khỏi cơn mộng nhờ tiếng gọi của một gia nhân vọng từ ngoài cửa vào.
“Tám giờ rồi, thưa quý ngài. Chín giờ sẽ khởi hành, ngài có một tiếng để chuẩn bị.”
Will vội nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường.
“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ ra ngay.”
Anh tức tốc chạy đi tắm rửa, thay quần áo và dùng một ít bánh táo cho bữa sáng.
Sau đó, Will nhanh chóng mang hành lý của Alva và mình chất lên xe ngựa. Vào 9 giờ đúng họ bắt đầu đánh xe chạy đến ga tàu hỏa.
Xe ngựa chạy cọc cạch qua nhiều đoạn đường vắng. Will đưa mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài xe ngựa. Khung cảnh ảm đảm của những cánh đồng hoang họ vừa đi qua đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cánh đồng hoa thơm ngát trải dài vô tận.
Hôm nay bầu trời trong xanh, lác đác vài gợn mây trắng trôi bồng bềnh. Gió thoảng nhẹ, mang mùi hương của muôn hoa đương nở rộ vào mùa Xuân lan đi khắp nơi. Tiếng chim hót đầu cành thánh thót, trong trẻo hơn bao giờ hết, như bản nhạc ngợi ca sự xinh đẹp tuyệt đối của mùa Xuân.
Will tin rằng với khung cảnh đẹp đẽ trước mắt sẽ phần nào làm vơi đi mối lo toan trong lòng Alva trong phút chốc.
Trước khi đến với gia tộc Castle, Will chỉ nhớ mỗi việc mình luôn phải nằm trên giường với những tia sáng lờ mờ phát ra từ mấy chú bướm luôn vây xung quanh anh. Có hai người phụ nữ thường xuyên túc trực bên giường, một già một trẻ mà anh chưa bao giờ được nhìn thấy mặt mũi của họ.
Chuyện trước đó nữa Will chẳng nhớ được gì cả. Đến tận bây giờ ký ức của anh hầu như chỉ đều quanh quẩn trong sáu năm gần đây. Suốt một năm dài nằm trên giường và năm năm sinh sống trong gia tộc Castle.
Chính phu nhân Helga – vợ Alva là người đã đưa anh về từ trại tế bần, cưu mang và nuôi dưỡng anh. Cả hai vợ chồng đều rất yêu thương và xem trọng anh. Địa vị của anh trong gia tộc khác hẳn với những đứa trẻ cũng được gia tộc Castle nhận nuôi.
Will rất được Alva tin tưởng, ông đã giúp anh lập giao ước với Green. Đó là một loài bướm mang đôi cánh màu xanh lá sẽ phát sáng vào buổi tối. Chúng có khả năng trị thương, chữa bệnh và còn có thể tấn công người khác.
Chú bướm xanh luôn đậu trên vai Will chính là Green. Còn chú bướm màu xanh dương đang bay xung quanh Alva là Blue, mềm mại, nhẹ nhàng như nước, ngược lại sức tấn công lại cực kỳ khủng khiếp. Tuy nhiên, đã bao năm ở bên cạnh Alva anh chưa bao giờ thấy ông tung một đòn tấn công nào cả.
Vào lúc ánh hoàng hôn dần buông trên các mái nhà, phủ lên thành phố một màu ráng chiều óng ánh là lúc tàu đến ga London.
Xe ngựa dừng trước dinh thự của gia tộc Castle nằm ở ngoại ô thành phố, xung quanh đều là đồng cỏ hoang vu.
Phu nhân Helga đích thân ra đón Alva cùng cô con gái của mình.
Tuy năm nay bà đã gần bước sang tuổi 40 nhưng vẻ ngoài vẫn vô cùng xinh đẹp, trẻ trung hơn so với độ tuổi hiện tại.
Cô con gái của Helga chính là tiểu thư Xavia. Những đường nét trên khuôn mặt của cô vô cùng thanh tú, mái tóc đỏ dài xõa ngang lưng cùng đôi mắt nâu thăm thẳm. Nếu Helga sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, mặn mà thì Xavia lại mang nét đẹp thanh lịch, duyên dáng.
Alva và Helga bước vào trong trước, Will và Xavia theo sau.
Dinh thự gia tộc Castle được xây dựng theo phong cách Italianate. Cổng chào lớn được trang trí bằng mái chìa là dàn hoa hồng leo xinh xắn, cửa sổ mái được trang hoàng lộng lẫy, cột trụ mang phong cách thành Corin – Hy Lạp.
Khu vườn trước nhà trồng đầy hoa hồng đỏ đang thở đều đặn như chìm vào giấc ngủ dưới ánh trăng đêm. Một chùm cây bạch đàn tuyệt đẹp màu trắng xám mọc dọc hai bên lối đi, những chiếc lá thon dài rủ xuống đang đong đưa trước gió. Giữa vườn có một đài phun nước, những cột nước trong vắt bắn lên rồi chảy xuống theo hình vòng cung, tiếng nước róc rách vang lên rất êm tai.
“Vũ hội lần này anh được phép tham gia đấy.” Khi đã cách cha mẹ mình một đoạn dài, Xavia mới vui vẻ nói nhỏ với Will.
“Thật sao?” Will không thể tin vào tai mình nữa.
“Em nói dối anh làm gì? Sáng nay chính mẹ đã nói cho tụi em nghe. Không tin anh có thể hỏi Ruth và Raymond.”
“Nếu chuyện này là thật, vậy thì tại sao nhỉ?” Dù rất vui mừng khi nghe được tin này, song anh vẫn không hiểu vì sao.
“Vì anh đã bước sang tuổi hai mươi rồi còn đâu.” Xavia mỉm cười dịu dàng.
Nhờ câu nói đó của Xavia đã làm Will nhớ đến lời Helga đã nói với anh vào năm năm trước, ngày đầu tiên anh đặt chân đến dinh thự của gia tộc Castle. Rằng anh không được phép giao lưu với thành viên các gia tộc khác, không được tham dự tiệc tùng, vũ hội nào cả cho đến năm hai mươi tuổi mới thôi.
Kể từ đó Will luôn ở trong dinh thự, ngày ngày làm việc bên cạnh Alva, ông đi đâu thì anh theo đó. Hễ có người từ các gia tộc khác đến nhà anh đều phải tránh mặt. Còn nếu có ra đường phải đội mũ che khuất mặt.
Will chưa bao giờ hỏi Helga vì lý do gì anh phải làm thế dù anh vẫn luôn thắc mắc trong đầu. Anh nghĩ chỉ cần mình có nơi ăn chốn ở đàng hoàng, được yêu thương và che chở như vậy là tốt lắm rồi. Cho nên Alva hay Helga yêu cầu anh làm gì anh cũng đều làm theo, nhất quyết không trái lời.
Ròng rã năm năm không được giao tiếp với người gia tộc khác, không được tham dự những buổi dạ hội, đôi lúc khiến Will cảm thấy cô đơn và cuộc sống thường ngày thật nhàm chán. Hằng ngày anh chỉ có thể trò chuyện với những gia nhân trong nhà, chị em Xavia và Ruth mà thôi.
Sau nhiều năm, cuối cùng ngày Will mong đợi nhất cũng đã đến. Chỉ cần nghĩ tới việc được tham dự buổi vũ hội sẽ diễn ra vào hai ngày nữa đã đủ làm anh háo hức đến ngủ không yên.
“Hoan hô.” Green không ngừng bay vòng vòng vẽ lên không trung nhiều đường sáng lấp lánh. “Em chán với việc phải trò chuyện với Silver lắm rồi.”
“Silver của Raymond?”
“Phải, nó chán ngắt y như chủ của nó.” Nó kêu ca.
“Sao cậu lại nói thế, vì anh Raymond hơi nghiêm túc thôi.”
“Nghiêm túc thái quá là đằng khác.”
“Được rồi.” Will thở dài, nhìn vào tủ quần áo của mình anh chả chọn ra được một bộ âu phục nào thích hợp để mặc đi dạ hội cả.
Anh có thể chọn một trong mấy bộ âu phục thường ngày anh hay mặc, song mặc như thế lại quá xoàng xĩnh. Anh cũng không thể lên tiếng xin xỏ Helga may cho anh một bộ thích hợp để dự tiệc. Nếu đã như vậy, anh đành chọn mặc bộ âu phục màu xanh da trời mà anh thích nhất thôi.
“Chủ nhân, anh có thể nói việc này với Ruth.”
“Ý kiến hay. Ruth chắc chắn sẽ cho tôi mượn một bộ nào đó.” Will vui vẻ đóng tủ quần áo lại và leo lên giường đi ngủ.
Phía trên khu vườn sau là chiếc mái vòm tròn bằng sắt không lợp kính để ánh nắng thỏa thích rọi xuống, soi sáng mọi ngóc ngách.
Trong vườn trồng rất nhiều loại hoa thành từng luống khác nhau như hoa loa kèn, dạ lan hương, tử la lan, diên vỹ,…. Gờ tường hai bên trồng dàn thường xuân xanh rờn, phủ dài xuống chân tường như một tấm màn, quấn quýt với những đóa hoa tigon hồng hồng xinh xắn đang đung đưa trước gió.
“Tiểu thư, mời dùng trà.” Raymond nhẹ nhàng đặt tách trà bá tước lên chiếc bàn tròn được phủ vải trắng.
Ruth đang ngồi nhâm nhi mấy miếng bánh bích quy nhúng sữa ở phía đối diện. Trông thấy Will tới cậu ta hớn hở ra mặt.
“Chào buổi sáng. Đêm qua anh ngủ ngon chứ?”
“Rất ngon.” Will tươi cười đáp, đồng thời cúi chào Xavia.
Ngay sau đó Will không biết phải làm sao để mở lời với Ruth. Raymond nhận ra nét mặt bối rối của anh và đoán được anh ra đang nghĩ gì nên đã lên tiếng trước.
“Tiểu thư đã chuẩn bị cho cậu một bộ âu phục rồi.”
Will mừng rỡ, cúi đầu đáp “Cảm ơn tiểu thư.”
“Anh khách sáo quá rồi. Tôi cũng rất vui khi thấy anh có thể tham dự buổi vũ hội lần này mà.” Xavia vui vẻ nói.
“Buổi dạ hội lần này không lớn lắm. Cốt yếu chỉ để che dấu cuộc họp giữa bốn gia tộc sẽ diễn ra.” Ruth đặt tách trà xuống, vẻ mặt cậu có chút căng thẳng.
Tình trạng Bướm Đêm hoành hành đã kéo dài suốt hai mươi năm qua, vậy mà chỉ mười năm trở lại đây bốn gia tộc mới tìm được cách giải quyết.
Càng ngày càng có nhiều người lập giao ước với Bướm Đêm, số người chết cũng ngày một gia tăng. Song song đó số người bị hủy giao ước với nó lại quá ít.
Vài năm trước các gia tộc còn có thể kiểm soát được số người chết và khéo léo xử lý mấy cái xác thì giờ đây nó đã hoàn toàn mất kiểm soát. Mỗi tháng báo London đều đưa tin những cái chết bất thường, không rõ nguyên do, xác chết teo tóp, gầy sọp như bộ xương khô như thể người đó đã bị hút hết sinh lực.
Người dân hoang mang, báo chí không ngừng thêu dệt đủ điều. Cuối cùng vào đầu năm ngoái tin tức này cũng lan đến tận hoàng cung, Nữ hoàng lại một lần nữa ra lệnh cho tứ đại gia tộc phải giải quyết vụ việc này càng sớm càng tốt.
Bướm Đêm là một trong các loài tinh linh được nhắc tới trong sách cổ, giao ước với nó là khế ước cấm. Bất kể ai thực hiện giao ước cấm đều sẽ chết, là sớm hay muộn đều tùy vào số lần sử dụng giao ước.
Trong các loại khế ước cấm thì khế ước với Bướm Quỷ, Bướm Ma và Bướm Đêm là người lập khế ước sẽ bị ăn nuốt ma lực và tuổi thọ nhanh nhất. Người sống thọ nhất cũng chỉ có thể qua mười năm mà thôi.
Hầu hết các khế ước cấm đều rất khó lập và giao ước, vì nó đòi hỏi người sống phải biết lệnh triệu hồi khế ước, mang trong lòng sự hận thù sâu sắc, dã tâm, sự cay độc và ác nghiệt.
Will từng nghe Alva nói rằng từ xưa đến nay đã có không ít người lập khế ước cấm, nhưng chưa bao giờ số lượng tăng lên nhiều như hiện giờ và hầu hết đều là giao ước với Bướm Đêm. Loài bướm này có sức tấn công rất mạnh, trong trường hợp người giao ước không kiểm soát được nguồn sức mạnh đó có thể dẫn đến giết chết rất nhiều người. Và đặc biệt là để duy trì khế ước với Bướm Đêm cần rất nhiều sinh lực. Đó chính là lý do cứ cách ba đến năm ngày vào ban đêm người giao ước thường sẽ đi lang thang khắp nơi rút cạn sinh lực của những người khác.
“Năm ngoái vào giữa mùa Đông cũng có một cuộc họp như thế này phải không?” Will hỏi.
“Đúng vậy, buổi vũ hội được tổ chức ngay ở dinh thự nhà Castle chúng ta.” Xavia từ tốn nói. “Có điều trong cuộc họp năm ngoái trưởng tộc nhà Underhill đã vắng mặt, còn năm nay ông ta đã xác nhận là nhất định sẽ tham dự.”
Trong cả bốn gia tộc, có thể nói nhà Underhill là lơ là nhất đối với nhiệm vụ mà Nữ hoàng giao cho và giải quyết tình hình trước mắt.
“Nghe nói ông ta đang bị ốm nặng mà.” Ruth nhướng mày.
“Có thể sẽ có người thay ông ta đến họp.” Xavia thở dài, rầu rĩ nói. “Bây giờ chuyện đó đối với chúng ta không còn quan trọng nữa. Quan trọng nhất là phải tìm được cách xử lý hết mớ khế ước cấm đó.”
“Chuyện đó gần như là bất khả thi.” Raymond lạnh lùng nói.
Hơn ai hết, chỉ có những thành viên trong tứ đại gia tộc mới hiểu rõ được mối giao hảo tốt đẹp giữa bốn nhà chỉ là vẻ ngoài mà họ cố tạo nên cho người ngoài thấy. Thực chất, bốn nhà chẳng hề hòa thuận với nhau chút nào. Chính vì vậy mà sau cuộc họp năm ngoái, cả bốn gia tộc vẫn không thể thống nhất được cách tốt nhất để giải quyết tình hình trước mắt.
Giữa hai gia tộc Castle và Garcia có thể nói là có quan hệ khá thân thiết và tốt đẹp. Còn với Gonzalez và Underhill tuy chưa tới mức xảy ra tranh chấp, xung đột nhưng cũng thể gọi là hòa thuận được. Nhất là khi Gonzalez nhận được sự tín nhiệm của Nữ hoàng, có tiếng nói hơn bốn nhà còn lại, là gia tộc nắm quyền quyết định cuối cùng thường xuyên chống đối với ý kiến của hai nhà Castle và Garcia.
“Anh… có thể nói câu này dễ nghe hơn chút không?” Ruth ỉu xìu.
“Tôi chỉ nói sự thật thôi.”
Cả ba người còn lại đều cố nén tiếng thở dài.
Will đứng trước gương, tự ngắm nghía mình trong bộ âu phục màu đỏ rượu. Trông anh thật khác so với ngày thường. Mái tóc vàng như nắng được chải chuốt gọn gàng với tóc mái vuốt ngược để lộ vầng trán cao và rộng, đôi mắt xanh như hoa thanh thảo thì sáng lấp lánh.
“Hôm nay, ngài là tuyệt nhất.” Chú bướm nhỏ reo lên.
“Vậy à?” Anh khẽ mỉm cười. “Hôm nay cậu phải đi theo tôi.”
“Tại sao?”
“Không biết, tôi thấy không an toàn nếu phải để cậu ở nhà. Lỡ như… có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì sao?”
Trong giọng nói của anh có mấy phần bất an và lo lắng. Theo như Xavia hay nói, các buổi vũ hội thường kéo dài đến tận nửa đêm, rất nhiều người ra kẻ vào không ai có thể kiểm soát nổi. Những kẻ lập khế ước cấm với Bướm Đêm có thể trà trộn vào buổi tiệc bất cứ lúc nào.
“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi theo ngài.” Nói đoạn, nó bay tới chui vào túi áo khoác của anh.
Alva, Helga và Xavia đi cùng một xe, còn Will đi chung xe với Raymond và Ruth.
Cỗ xe ngựa đi qua phố Balcfrica rồi đến Wingston. Ánh đèn đường sáng trưng phủ lên dòng sông khiến nó mang màu đen và long lanh như bạc. Ánh trăng khuyết khi tỏ khi mờ vắt vẻo trên bầu trời đen không sao.
Dinh thự nhà Gonzalez vô cùng nguy nga, tráng lệ với lối kiến trúc được xây theo phong cách Queen Anne. Mói vòm nhọn được trang trí cầu kỳ kết hợp với các cột trụ tròn, cửa sổ dài và lớn ốp kính màu.
Khu vườn trước nhà trồng đầy hoa thủy tiên vàng và hai luống hoa cúc ven lối đi. Trong vườn, khách khứa ra vào nườm nượp. Ai nấy cũng đều ăn mặc cầu kỳ, sặc sỡ, đặc biệt là mấy quý bà, quý cô đều vận lên mình bộ váy rườm rà và xòe rộng nhất có thể.
Trước khi bước vào trong, phu nhân Helga khẽ mỉm cười nói với Will “Chúc con vui vẻ.”
“Cảm ơn phu nhân.” Will trịnh trọng cúi đầu.
Vừa bước qua cửa đại sảnh, Raymond liền bị vài quý cô xức đầy nước hoa vây quanh. Will không định bỏ Raymond ở lại trong tình trạng như thế, nhưng Ruth đã kéo anh đi thẳng vào trong.
“Thành thật xin lỗi các quý cô đây. Các cô có thể nhường đường cho tôi qua không?” Raymond trịnh trọng nói bằng tông giọng đều đều và cứng nhắc.
“Quý ngài thật khéo nói. Ngài có thể cho chúng tôi biết ngài đến từ gia tộc nào không?” Một quý cô đang phe phẩy chiếc quạt hỏi.
“Anh ấy đến từ gia tộc Castle, và là hầu cận của tôi.” Xavia đang đứng gần đó, lãnh đạm nói xen vào.
Raymond có thể nhận ra sự khó chịu trong giọng nói của Xavia.
Mấy quý cô đang vây lấy Raymond lập tức bỏ đi, trước khi đi họ còn không quên lườm nguýt Xavia.
Raymond đi tìm chút rượu vang, ít bánh đem đến cho Xavia đang ngồi trên chiếc ghế dài ở một góc trong đại sảnh.
“Tiểu thư nên cho anh ta một cơ hội.” Raymond nói khi để ý thấy Louis cứ chốc chốc lại đưa mắt nhìn Xavia.
“Bây giờ vẫn chưa thể, tôi muốn thấy ở anh ta nhiều sự kiên nhẫn hơn nữa.” Xavia hờ hững đáp.
“Vậy thì thật tội cho anh ta.”
“Anh cũng biết thông cảm cho người khác sao?” Cô ngạc nhiên.
“Không hẳn.” Ngừng một lát, Raymond nhíu mày hỏi “Có phải phụ nữ nào cũng luôn nghiêm khắc với người đàn ông thích họ không?”
“Không. Phụ nữ chỉ thường nghiêm khắc với người đàn ông mà họ không yêu.” Trên môi cô phảng phất một nụ cười khó hiểu.
Will theo chân Ruth đến giữa đại sảnh, không gian rộng đến choáng ngợp. Giữa sảnh được trải một chiếc thảm nhung tròn, xung quanh được bày biện rất nhiều bàn ăn được trải vải ren trắng. Mỗi chiếc bàn đều đặt một lọ hoa hồng đỏ, thức ăn tối, vài ánh nến và mấy ly rượu vang.
Những bộ âu phục, những chiếc váy dạ hội đủ màu sắc và kiểu dáng, những chiếc mặt nạ bạc lấp lánh khiến anh lóa mắt. Tiếng người trò chuyện, tiếng nhạc tango, mùi nước hoa và thức ăn, mùi rượu trộn lẫn vào nhau.
Một chàng trai quý tộc trẻ mặc bộ tuxedo màu đen đang tán tỉnh một quý cô kiêu kỳ bằng một đóa hồng đỏ. Một vị Tử tước mập mạp với cái đầu hói khôi hài đang đang toét miệng cười khoe hàm răng lởm chởm khiến mấy quý bà đứng gần khó chịu.
Mải mê ngắm nhìn không gian xung quanh Will đã để lạc mất Ruth. Hơi lo sợ, anh tự trấn tĩnh bản thân và vội vã hòa vào dòng người trong sảnh cố gắng tìm người mặc bộ âu phục xanh navy để rồi vô tình va vào một quý cô đeo mặt nạ.
Cô nàng loạng choạng suýt ngã về phía sau, và thật may mắn cô đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Will rối rít xin lỗi.
“Không sao.” Cô hơi mỉm cười.
Dù cô nàng đeo mặt nạ bạc che khuất một nửa khuôn mặt vẫn đẹp lạ lùng với đôi mắt tím mơ màng, mái tóc đen nhánh mượt mà hơi buông lơi. Bộ váy xanh nhạt cô vận trên người không quá cầu kỳ như bao quý cô khác.
“Tôi có thể mời cô nhảy một bản không?” Will hơi căng thẳng đưa tay ra.
Nụ cười phớt qua môi của cô nàng khi chấp nhận lời mời khiến Will xao xuyến.
Một bản nhạc ballad trổi lên, giai điệu ngọt ngào và du dương tựa dòng nước chảy êm đềm vào trong tim, như đưa ta lạc vào một màn sương khói mơ màng.
Will đã từng học khiêu vũ, và anh thường xem Xavia cùng Raymond khiêu vũ nhiều lần, song đây là lần đầu tiên anh mời một ai đó làm việc này.
Dù tay chân anh còn luống cuống và khá vụng về song cô nàng vẫn không hề chê bai mà hoàn toàn hòa mình vào điệu nhạc. Mái tóc đen của cô bay bay trong không trung và đôi chân cô lả lướt trên sàn vô cùng uyển chuyển.
Đột nhiên toàn bộ đèn đuốc trong đại sảnh đều tắt ngóm, nhạc cũng tắt theo. Mọi người xung quanh lập tức nhốn nháo cả lên.
Cô nàng đang khiêu vũ với Will đứng im lặng trong một chốc. Anh định lên tiếng hỏi xem cô có ổn không thì cô bỗng dưng chạy vụt đi mất.
Will cảm nhận được mùi lạ, anh gọi Green ra, lần theo ánh sáng xanh phát ra từ nó anh thấy cô đang chạy tới cuối phòng, mở cửa phòng và rẽ ra hành lanh. Anh nhanh chóng đuổi theo sau.
Ra khỏi đại sảnh Will tiếp tục chạy vào một hành lang dài hun hút. Tiếng giày cao gót của cô gõ trên sàn ngày một xa dần. Anh tức tốc chạy theo nơi tiếng giày phát ra, rẽ vào một hành lang khác và chạy lên hai tầng lầu.
Will dừng lại khi nhìn thấy cô gái đó đang dùng tiếng chuông Bell bên cạnh khống chế hai người đàn ông.
Vẻ ngoài của họ gầy gò khắc khổ, hai má hoắm sâu, quầng mắt thâm đen và đặt biệt là cặp mắt đỏ ngầu như hai hòn than cháy rực trong đêm vô cùng đáng sợ. Không còn nghi ngờ gì nữa họ chính là người lập khế ước cấm với Bướm Đêm.
Có lẽ lúc nãy họ đã lén lút rút sinh lực của người nào đó rồi làm cho đèn trong sảnh tắt, mượn cảnh người hỗn loạn mà khéo léo trốn thoát.
Will nhìn Green khẽ hỏi “Chúng ta có thể làm gì để giúp cô ấy ?”
“Em có thể dùng dây trói họ lại. Tiếng chuông của Bell chỉ làm họ mất tỉnh táo trong khoảng thời ngắn thôi, vì cô ta phải khống chế tới hai người lận mà.”
“Ừ, tôi hiểu rồi.”
Will xòe bàn tay ra để Green nhập vào bàn tay của anh, đúng lúc đó cô gái kia bị đẩy lùi lại phía sau vài bước. Tiếng chuông đinh đang tắt lịm.
Anh ngẩng mặt lên nhìn thấy hai gã đàn ông kia bắt đầu nổi điên. Trên tay hai gã đều cầm một thanh kiếm đen dài, nói đúng hơn là một thanh sắt dài như kiếm liên tục nện về phía trước.
Một gã ném về phía hai người một quả cầu đen ngòm, bốc mùi hôi thối và chứa đầy độc dược.
Will lập tức kéo cô gái kia tránh qua một bên, tay búng ra một sợi dây dài quất mạnh vào người hai gã kia.
Cô gái xòe bàn tay phải ra, một thanh kiếm trắng phát sáng rực rỡ xuất hiện, cô quay sang nhìn anh.
“Phải hủy giao ước của họ.”
Will gật đầu, chăm chú nhìn cô gái lúc này đã gỡ chiếc mặt nạ ra, sự dịu dàng gần như biến mất, thay vào đó là vẻ kiên quyết, cứng rắn.
Cô gái lao về phía trước, đấu kiếm với một gã. Ánh sáng phát ra từ thanh kiếm của cô khiến gã ta khó chịu, nhắm tịt hai mắt lại và không ngừng vung cây sắt loạn xạ vào không trung đập trúng vào hông của cô.
Will định chạy lên giúp cô thì gã còn lại lập tức nhào tới chỗ anh. Anh luống cuống bảo Green hóa ra một thanh kiếm gỗ để đấu với hắn.
Cả hai giằng co kịch liệt. Đường kiếm của gã kia chém xuống vô cùng chuẩn xác với tốc độ nhanh như chớp làm Will nhiều phen không kịp trở tay. Chẳng mấy chốc cây kiếm gỗ của anh đã bị gã đó chém cho tan nát.
Gã dùng thanh sắt trong tay ép chặt Will vào tường. Một mặc anh cố gắng dùng hai tay của mình chống đỡ lại thanh sắt, mặt khác co chân lại, lấy đầu gối thúc mạnh vào bụng gã. Gã đó liền buông thanh sắt ra, ôm bụng ngã dúi dụi về phía sau.
Will búng ra một sợi dây trói chặt lấy gã đó. Hắn không ngừng vùng vẫy, gầm gừ như một con thú dữ. Nhân lúc đó, anh xé toạc vai áo trái của gã. Hình vẽ một chú bướm đen in trên vai hắn lộ rõ mồn một dưới ánh trăng.
Will lấy con dao nhỏ trích ngón tay, để chảy một giọt máu. Anh đặt ngón tay đó lên hình vẽ, tiếng xào xèo phát ra như da thịt hắn đang bị đốt cháy nghe đến chói tai.
Gã đó đau đớn hét váng trời, dồn hết sức bình sinh vùng ra khỏi sợi dây trói.
Gã xô Will vào thành lan can, siết chặt lấy cổ anh.
Dù đang vô cùng đau đớn và khó thở ngón tay trỏ của Will vẫn dính chặt trên vai gã. Anh cố đọc rõ từng chữ “Hãy biến đi… những hình thù xấu xí, ta dùng máu… của khế ước trắng… để hủy khế ước cấm với ngươi. Ngươi không được phép… tồn tại, hãy trả lại… thân xác này… cho ánh sáng.”
Vừa nói dứt câu, một tia sáng lóe lên, hình vẽ con bướm đen trên vai gã đó từ từ biến mất. Hai mắt gã trở lại màu xanh lá bình thường, gã thôi siết cổ Will, ngã xuống đất và ngất lịm đi.
Một tiếng xoảng vang lên, vô số mảnh thủy tinh vỡ văng tung tóe, rơi từ trên xuống. Will chưa kịp ngẩng mặt lên nhìn liền bị một cú va đập mạnh với người nói đó làm anh mất thăng bằng nhoài người ra khỏi lan can.
*
Ánh trăng bạc rơi vào mắt anh.
Will mở mắt ra và thấy mình đang đứng trong một không gian trắng toát, rồi nó từ từ méo mó và hiện ra hình dạng là một căn phòng đầy thú nhồi bông.
Sàn được lát những chiếc gạch sọc trắng đen, cả căn phòng cũng được phủ một lớp sơn sọc trắng đen. Rất nhiều thú nhồi bông được đặt trên kệ cạnh mấy quyển sách dày cộm và vài con thì nằm lăn lóc trên sàn.
Will nhặt một con thú bông màu trắng lên ngắm nghía. Anh chợt nghe thấy tiếng trẻ con nô đùa, một lát sau có hai cậu bé chưa tới mười tuổi chạy vào phòng. Chúng nô đùa với nhau, ném mấy con thú bông vào nhau và cười khanh khách một cách vui vẻ.
Cố gắng lục lọi lại trí nhớ, Will nhận ra đây là một trong các giấc mơ kỳ lạ anh từng mơ.
“Thật dễ thương và… cũng thật là kỳ quặc.”
Một chất giọng trong trẻo, lảnh lót như tiếng chim đầu cành như của một cô gái trẻ vang lên.
Will đưa mắt nhìn khắp căn phòng mà chẳng thấy ai cả. Dường như giọng nói đó không phải ở đây, nó không thuộc về không gian này. Cô ta đang đứng ở một nơi nào đó và cất tiếng.
“Tôi muốn thấy nhiều hơn nữa. Anh sẽ cho phép tôi làm điều đó chứ?”
“Cô là ai, cô đang ở đâu vậy?” Will lại nhìn xung quanh.
“Tôi không thể nói cho anh nghe được. Xin lỗi.” Giọng cô có vẻ như đang e ngại chuyện gì đó.
“Làm ơn.” Anh nài nỉ.
“Thành thật xin lỗi. Cho cả hai chuyện. Anh đừng hỏi nữa. Hãy nói rằng anh cho phép tôi làm thế.”
“Cô phải nói cho tôi biết cô muốn tôi cho phép cô làm gì mới được chứ?”
*
“Này, anh chết chưa đó?”
Will bị giọng nói của cô gái đánh thức. Anh ngơ ngác ngẩng lên nhìn cô.
Khuôn mặt cô đầm đìa mồ hôi, hai tay cô đang nắm chặt lấy tay anh. Nhận thức ra điều bất thường và cơn đau chạy dọc ở cánh tay phải, anh nhìn xuống dưới và nhận ra mình đang lơ lửng trong không trung.
Không, nói đúng hơn là vừa nãy anh đã bị ngã lầu và may mắn cô gái đó đã kịp chụp lấy một tay của anh.
“Làm ơn… đừng có lơ là nữa. Mau dùng sức trèo lên đây đi, …tôi sắp kiệt sức rồi.” Giọng của cô gấp gáp, đứt quãng vì mệt.
Will bảo Green buộc một sợi thừng vào cổ tay trái của anh. Anh quăng sợi dây lên trên để nó quấn vào thành lan can. Anh cố hết sức đạp hai chân lên tường, cộng với sự trợ giúp của cô gái đó mới có thể trèo vào trong.
Cả hai ngồi bệt trên sàn, thở dốc.
“Cảm ơn cô.” Will vừa thở hồng hộc vừa áy náy nhìn sắc mặt tím tái của cô.
“Không có gì.” Cô xua tay.
Will nhìn quanh chỗ mình ngồi vương đầy mảnh thủy tinh. Anh ngước mắt lên thấy một tấm kính lợp ở vách bên mái vòm tròn phía trên đã vỡ.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Sức mạnh phát ra từ thanh kiếm của tôi hất bay hắn lên trên cao, đập vào ô cửa làm kính vỡ ra. Hắn rơi xuống trúng anh, làm anh suýt ngã lầu chết.” Cô đột nhiên chuyển sang giọng không hài lòng “Trong lúc đó anh còn nhắm mắt mơ màng, miệng lảm nhảm cái gì đó nữa.”
“Xin lỗi, tôi nằm mơ.”
“Chuyện gì thế?”
“Tôi không biết, nó chẳng giống nằm mơ chút nào. Có một cô gái nói chuyện với tôi, cô ta muốn thấy thêm cái gì đó của tôi.”
Chú bướm của cô gái bay tới gần anh, nó nói “Đó là do Dream gây ra. Chủ nhân của nó có thể trực tiếp nhìn thấy và thao túng giấc mơ của người khác.”
“Giấc mơ của tôi chẳng có gì hay ho cả.” Will khó hiểu nói.
“Chắc là cô ta muốn chọc phá anh thôi.” Cô gái đứng dậy và chỉnh sửa lại bộ váy đã nhăn nhúm của mình.
Will cũng đứng lên theo “Gã còn lại đâu rồi?”
“Hắn đã chạy thoát.” Cô lạnh lùng nói.
“Xin lỗi.” Will tỏ ra ái ngại.
“Lỗi của tôi mới phải, anh ổn là tốt rồi.” Cô thở phào nhẹ nhõm, rồi chợt nhận ra vết xước dài đang ứa máu trên cánh tay phải của Will. “Anh bị thương rồi kìa.”
Will nhìn lại vết thương, lúc này anh mới bắt đầu cảm thấy đau. “Không sao, Green sẽ chữa trị cho tôi ngay.”
“Nó thật hữu ích.”
“Phải, nhưng bù lại sức tấn công kém lắm.” Will cười khổ.
Raymond và Xavia từ xa chạy đến.
“Edith.” Xavia chạy tới bên cô gái tóc đen đang đứng bên cạnh Will, lo lắng hỏi han “Chị ổn chứ?”
“Chị ổn.”
“Còn anh thì sao, Will?”
“Tôi vẫn ổn, thưa tiểu thư.” Will gượng cười đáp.
“Anh ta là người trong nhà em à?”
“Vâng, anh ấy chỉ là người mới đên thôi.” Xavia nháy mắt với Will.
“Chị hiểu rồi.”
Raymond quan sát xung quanh, nhìn những mảnh thủy tinh vỡ đang nằm ngổn ngang trên sàn cùng người đàn ông kia. “Chúng ta nên sớm báo chuyện này cho người bên gia tộc Gonzalez để họ dọn dẹp.”
“Đúng vậy.” Edith gật đầu. “Có lẽ họ đang ở tầng dưới.”
Thế là cả bốn người quyết định trở lại tầng nhất, nơi hầu hết các gia nhân đang tập trung ở đó.
Trong đại sảnh, buổi vũ hội đã diễn ra bình thường trở lại, không có bất kì ai nhận ra điều khác thường nào cả. Mấy gia nhân trong nhà Gonzalez đang trình diễn vở kịch Hamlet thu hút rất nhiều sự chú ý.
Raymond bắt được hai quản gia, anh định kể chuyện vừa rồi cho họ nghe thì bị một giọng nói khác chen ngang.
Đó là một chàng trai tóc nâu hạt dẻ, mắt sáng màu trong bộ âu phục quản gia.
“Chuyện này xảy ra ngay chính trong dinh thự nhà chúng tôi, nên chúng tôi sẽ tự biết cách sắp xếp. Không cần quý ngài đây quá bận tâm đâu.” Rowan nở nụ cười hòa nhã.
“Tôi hiểu rồi.” Raymond hơi mỉm cười đáp.
“Thật phiền các quý cô và quý ngài đây đã bận lòng, mọi người có thể trở lại buổi tiệc.”
Edith và Xavia đều cảm thấy không ưa nổi cái giọng kiểu cách và trịnh trọng quá mức của anh ta.
Cùng lúc đó, Alva và Helga bước ra khỏi đại sảnh.
Vẻ mặt của Alva chẳng lấy gì là vui vẻ và hài lòng cả. Ngay cả trưởng tộc Garcia – Patrick bước ra sau cũng mang vẻ mặt tương tự.
Trưởng tộc đời trước nhà Gonzalez – Blake nay đã ngoài bảy mươi tuổi trịnh trọng nói “Một lần nữa ta mong hai ngài hãy suy xét lại quyết định của mình. Hơn bao giờ hết con dâu của ta luôn tôn trọng ý kiến của các ngài… và chỉ ở một chừng mực nào đó mà thôi.” Ông ta nhấn mạnh câu cuối cùng, đôi mày chau lại.
“Thưa ngài Gonzalez, chúng tôi cũng hy vọng ngài sẽ suy nghĩ lại ý kiến của chúng tôi.” Patrick cố nén sự bực dọc trong lòng, nặn ra một nụ cười gượng gạo.
“Một lần nữa ta không tán thành ý kiến của hai ngài.” Blake cương quyết.
“Vậy thì chúng tôi cũng chẳng còn gì để nói.” Patrick cười nhạt.
“Ngài!” Blake trừng mắt.
“Xin cha hãy bình tĩnh.” Phu nhân Sarah và cũng là trưởng tộc hiện tại của nhà Gonzalez dịu giọng nói. “Chẳng lẽ ngài không nhận ra rủi ro của việc đó hay sao?” Bà nhìn Patrick bằng ánh mắt kì lạ.
“Dĩ nhiên là chúng tôi nhận ra. Nhưng nó vẫn đáng để thử hơn là ngồi ôm cây đợi thỏ như bây giờ.” Patrick nói đoạn quay ngoắt đi.
Blake và Sarah lập tức đưa mắt nhìn Alva.
“Ý của tôi cũng đã quyết như vậy rồi. Xin ngài thứ lỗi cho.” Alva và Helga khẽ cúi đầu chào từ biệt.
Waldo đứng ở trong hành lang, nheo mắt nhìn bọn họ, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu