#107 Khăn Quàng Mùa Đông

0

Tác giả: ABC

Giới thiệu: Một cô bé mất mẹ từ khi năm tuổi. Một người chồng mất vợ khi đứa con gái còn quá nhỏ.Lâm vào cảnh gà trống nuôi con cộng với sự đau khổ khi người phụ nữ mình yêu không còn, người cha lao đầu vào uống rượu để giải sầu.

Thế nhưng, tình yêu thương của một người cha đã trỗi dậy, vực ông trèo lên khỏi đáy sâu của tuyệt vọng. Hai cha con sống dựa vào nhau, người cha luôn cố gắng làm những điều tốt đẹp nhất cho đứa con gái bé nhỏ. Chính tay ông đã chăm sóc cho đứa con gái nên người. Cuộc sống tuy vất vả, thiếu thốn nhưng cũng thật vui, nhất là kỉ niệm về chiếc khăn quàng cổ màu đen do chính ông đan cho con. Dù cho chiếc khăn xấu tệ nhưng ẩn chứa bên trong là tình yêu thương vô bờ bến.

Những tưởng đó là một cuộc sống hạnh phúc, sau này có xảy ra chuyện gì thì cũng đã không còn phải hối hận. Nào ngờ biến cố bỗng xảy ra, người cha qua đời để lại đứa con gái tuy lớn xác nhưng vẫn quá non dại. Và có thể, khi đứng giữa vô vàn khó khăn, đứa con gái lại nhận ra điều mình thực sự muốn làm.

 

 

Chương 1: Kí ức tuổi thơ.

Một buổi tối yên bình, tĩnh lặng. Bầu trời đêm ở Hokkaido lúc nào cũng dễ chịu và đẹp đến kì lạ. Chiếc điện thoại di động bỗng đổ một hồi chuông dài, tôi bắt máy. Là dì:

“ Alo! Dì ạ, gọi con có việc gì không?”

“ Hức…hức…hức…Han ơi…hức…bố con mất rồi…ông ấy mất khi đang ngủ. Xin nghỉ việc vài buổi về Tokyo được không con?” – Dì vừa nói vừa nấc. Có lẽ bà ấy đã khóc rất nhiều.

Tôi không trả lời dì hay nói đúng hơn là tôi không thể trả lời. Những từ ngữ được nói đứt quãng đó như cứa vào trái tim tôi tạo thành một vết thương thật lớn. Bố mất rồi, bố tôi mất rồi. Tôi bây giờ đã trở thành trẻ mồ côi, không có cả bố lẫn mẹ.

“Han ơi! Nge dì nói không con, trả lời đi chứ, Han.”

“Con ổn! Hơi sốc chút thôi ạ! Ngày mai con sẽ sắp xếp về luôn, dì đừng lo.”

“Ừm, vậy ngủ sớm đi con, đừng thức khuya quá.”

Tắt điện thoại đi, tôi leo lên giường úp mặt vào gối khóc thật to. Tại sao chứ? Tại sao bố lại mất? Tại sao lại cứ phải là những người mà tôi yêu thương hết mức? Tại sao cơ chứ?

Lúc này đồng hồ đã chỉ đúng một giờ đêm, tôi không ngủ được nên cứ ngồi nhìn bầu trời đêm qua cửa sổ. Cuộc sống này thật tàn nhẫn, tôi đã rất khó khăn để vượt qua được nỗi mất mát, đau khổ khi mẹ qua đời mà giờ lại đến lượt bố. Tuyệt vọng nối tiếp tuyệt vọng như thế này khiến tôi cho rằng kiếp trước, tôi đã làm rất nhiều việc khốn nạn nên bây giờ phải nhận quả báo. Haizz!Mẹ mất khi tôi bốn tuổi nên kí ức cũng không có là bao. Bố thì ngược lại, ông ấy đã ở bên tôi suốt hai mươi năm cuộc đời. Ký ức, kỷ niệm có rất nhiều, vui có, buồn có, nói chung là có đủ cả. Thế nên giờ đây tôi thấy lòng đau như cắt.

Tôi đứng dậy, lau nước mắt, lấy balo ra và bắt đầu sắp xếp quần áo. Hai đôi tất dày, ba cái áo dài tay, hai áo len, ba chiếc quần, hai cái áo khoác, thêm vài thứ đồ lót lẻ tẻ, bàn chải đánh răng, khăn mặt. Hình như hơi nhiều. Tiếp đó tôi lấy điện thoại gọi cho Ma Vy, đồng nghiệp của tôi. Một cô gái Việt Nam. Từ khi tôi đến Hokkaido làm việc đến nay đã được hai năm nhưng chỉ có duy nhất cô ấy là bạn. Có lẽ vì tôi cũng mang trong mình dòng máu Việt của mẹ. Đúng vậy, tôi là con lai.

“Tút…tút…tút …”

“Đùa à, bắt máy đi chứ!”

“Tút…tút…tút…”

“Ngủ gì mà ngủ gớm vậy!”

“Alo! Ai đấy ạ?” Vy nói bằng giọng ngái ngủ.

“Ahihi, Han đây, đang ngủ hả?”

“Biết bây giờ là mấy giờ không hả con dở người?!” Vy gắt ầm lên với tôi. Có vẻ tôi đã phá hỏng giấc mơ đẹp đẽ của cậu ấy. Mà kệ chứ, ai quan tâm. Giấc ngủ của cậu ấy không quan trọng bằng công việc của tôi, đó là lẽ dĩ nhiên, là chân lí ngàn đời.

“Mai xin nghỉ làm hộ nhé, bố tớ mất rồi, tớ phải về Tokyo.”

“Ơ! Bố mất á! Được rồi cứ nghỉ đi, đừng lo. Cho tớ gửi lời chia buồn đến gia đình nhé!”

“Ừ, cảm ơn cậu. Ngủ tiếp đi.”

Tôi tắt máy. Bây giờ là hai giờ mười lăm phút sáng rồi. Tôi cần phải đi ngủ thôi nếu không sáng mai không dậy được mất. Leo lên giường, tôi cố gắng nhắm chặt hai mắt lại cho nước mắt đừng chảy ra nữa. Tôi đã khóc quá nhiều rồi, đã đau khổ quá nhiều rồi. Tôi không đáng để bị như vậy, tôi biết chứ. Mọi thứ đến quá bất ngờ, thậm chí tôi còn không được nhìn thấy bố lần cuối cùng trước khi ông mất.

Nhắm mắt miễn cưỡng, gượng ép là vậy nhưng tôi lại chìm vào giấc ngủ rất nhanh chóng. Chắc do tôi đã quá mệt. Đêm đó, tôi đã mơ về những ngày bé, những ngày tuổi thơ ngốc nghếch không biết trân trọng công sức của người khác.
* * *
Tôi không rõ lắm lí do mà mẹ qua đời, chỉ tình cờ nghe những cô bác lắm chuyện nói với nhau rằng mẹ bị tai nạn. Ngày hôm đó, mẹ đang trên đường trở về nhà sau khi tan ca làm ở siêu thị. Mẹ tôi là nhân viên thu ngân đồng thời là quản lí ở đó. Khi bà đang sang đường thì một chiếc ô tô con lao đến, cán nát một nửa người của bà. Hình như nguyên nhân là do tên tài xế ngủ gật. Bố tôi ngày ấy như điên lên, một mực đòi giết chết tên tài xế dù cho ông ta đã quỳ xuống xin lỗi và bồi thường một khoản tiền cực lớn. Ban đầu tôi không quan tâm lắm vì tôi còn quá bé nhưng ngay tối hôm sau đám tang, tôi đã nhận ra tôi cần mẹ như thế nào. Bố không biết cách chăm sóc cho một đứa trẻ bốn tuổi nên hầu như ông chỉ toàn ngồi bất lực nhìn tôi khóc. Nếu không có bác hàng xóm chạy sang xem thì có lẽ tôi đã chết đói vào hôm đó.

Những ngày tiếp theo cũng chẳng khá hơn là bao. Tôi-một đứa trẻ bốn tuổi phải chạy sang nhà hàng xóm khóc lóc khi bố đi làm, bỏ tôi ở căn nhà mênh mông, tăm tối một mình. Có lẽ lúc chuẩn bị đi làm bố còn chẳng nhớ đến tôi. Mọi ngày, vào giờ đi làm của bố, tôi vẫn ngủ say sưa trong vòng tay ấm áp của mẹ. Bác hàng xóm tốt bụng ôm lấy tôi, xoa xoa lưng dỗ dành rồi cho tôi ăn sáng. Ôi! Tôi nhớ bác ấy quá!

Một tuần liền trôi qua, tối nào tôi cũng thấy bố uống rượu say bét nhè đến đêm. Những ngày cuối tuần được nghỉ thì bố uống từ sáng đến tối, không thèm ngó nhìn tôi lấy một lần. Bác hàng xóm nhìn tôi đầy thương hại.

Tôi hồi đó luôn nghĩ rằng mình sẽ chẳng sao cả, chỉ cần bác hàng xóm luôn ở đây. Nhưng lẽ dĩ nhiên là chẳng thể nào có chuyện bác ấy luôn ở nhà. Đứng trước căn hộ mà bên trong không một bóng người, tôi rùng mình sợ hãi. Tôi chưa bao giờ lâm vào hoàn cảnh này, làm sao mà tôi có thể ở một mình trong căn nhà kia chứ. Đang ngẩn người chưa biết phải làm sao thì một giọng nói vang lên sau lưng tôi:

“Cháu bé tìm ai thế?”

Tôi giật mình quay lại, một gã đàn ông có khuôn mặt vô cùng xảo quyệt đang nhìn tôi. Hắn nở một nụ cười nham nhở đến phát tởm tiến lại gần tôi. Tôi muốn chạy trốn nhưng tôi quá sợ hãi đến mức chân không thể cử động, cứ đứng như trời trồng nhìn hắn ngày càng đến gần hơn. Khi chỉ còn cách nhau mười xăng ti mét, hán cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi, nói:

“Cháu tìm ai nào?”

Cảm thấy như đây chính là cơ hội duy nhất để bỏ trốn, tôi cười, giọng hơi run:

“Dạ, cháu tìm bác chủ nhà nhưng có lẽ bác ấy đi vắng rồi nên cháu về đây. Chào chú ạ!”

Nói xong tôi bỏ chạy thật nhanh về phía nhà mình. Hắn đuổi theo làm tôi sợ đến phát khóc. Tôi chạy mà nước mắt cứ rơi liên tục thấm ướt đẫm hai má, cổ và áo. Chuyện gì đến cũng đến, hắn đuổi kịp và nắm lấy áo tôi kéo mạnh về phía sau. Theo đà kéo, tôi ngã bịch xuống đất. Thế là xong, toi thật rồi. Vẫn nụ cười nham nhở chết tiệt, hắn nói giọng ngọt như đường phèn cao cấp:

“Sao lại phải chạy chứ, chú không phải người xấu đâu, cháu đừng sợ. Đi chơi với chú đi, chú sẽ mua kem cho cháu.”

Nước mắt tôi cứ chảy mãi, giọt này nối tiếp giọt kia. Đáng lí ra tôi phải hét lên nhưng tôi không thể. Cổ họng trở nên khô khốc chẳng thốt nên thành lời được bất cứ điều gì. Tên khốn kia kéo tay, ép tôi đi theo hắn. Trong lòng tôi bỗng dưng dâng trào một dũng khí kì lạ. Tôi hiểu nếu tôi không làm gì thì sẽ tiêu đời. Dồn hết sức bình sinh, tôi hét ầm lên:

“Bỏ ra, cứu cháu với bác Yamae, bố ơi cứu con.”

Tôi cũng bất ngờ khi người đầu tiên tôi kêu cứu trong vô thức là bác hàng xóm chứ không phải bố.

Tên khốn nghiến răng quay lại nhìn tôi. Hắn trợn trừng mắt, vung tay tát tôi một cái đau điếng. Hai mắt tôi hoa lên, má sưng tấy, khóe miệng hơi rỉ máu.

“Câm mồm ngay con nhãi. Hét lên nữa là tao giết mày đấy.”

Hắn gầm gừ đe dọa nhưng tôi không sợ. Bởi lẽ một đứa con nít bốn tuổi làm sao mà hiểu được từ “giết” nghĩa là gì. Tôi tiếp tục hét lên thật to nhưng điều đáng buồn là chẳng ai nghe thấy. Khu chung cư hiện giờ không còn một ai, người lớn đi làm còn trẻ con thì đã đi học. Sự tuyệt vọng bủa vây lấy tôi, tôi buông thõng hai tay, thẫn thờ đi theo hắn.

“Chịu im mồm rồi hả nhãi con? Yên tâm đi, tao không làm hại mày đâu, tao sẽ đưa mày đến một nơi rất tuyệt vời.”

Ai mà tin lời của hắn thì sẽ là kẻ ngu nhất trên thế giới. Tôi tin là như vậy.

“Bịch bịch bịch”

“Tiếng gì vậy nhỉ?” tôi thầm nghĩ.

“Bịch bịch bịch bịch bịch”

Âm thanh ngày càng rõ hơn, gần hơn, tôi bất giác quay người lại. Đó là bác Yamae, bác hàng xóm tốt bụng của tôi. Tôi vỡ òa trong sung sướng, được cứu rồi. Bác Yamae chạy thật nhanh về phía tôi, tay bác cầm một cái chậu. Đoạn bác hét lên:

“Han, cúi xuống đi.”

Tôi vội vàng cúi xuống, tên khốn kia quay lại và ăn trọn cái chậu vào mặt. Máu mũi đỏ tươi chảy xuống môi hắn. Quá bất ngờ, đau và sợ hãi, hắn buông tôi ra, dùng hai tay ôm lấy mặt. Trông hắn thật thảm hại và điều đó làm tôi vui.

Bác Yamae chạy vội đến ôm lấy tôi, trừng mắt nhìn tên kia, tay bác cầm một con dao rọc giấy. Tôi giật mình. Đúng lúc đó chồng và con trai của bác đến, hai người họ trói tên kia lại và mang hắn nộp cho cảnh sát.

Tôi khóc như mưa, hai tay ôm chặt bác Yamae. Tôi khóc vì sợ hãi và vui mừng. Bác vuốt lưng tôi, dỗ dành:

“Không sao rồi, ổn hết rồi, đừng khóc nữa, nín đi Han!”

Giọng của bác thật nhẹ nhàng, nó khiến tôi càng khóc tợn hơn. Bác dắt tôi vào nhà bác rồi pha cho tôi một ly sữa nóng. Sữa thật ngọt, thật ngon. Hương vị của nó thấm đẫm đầu lưỡi tôi, chảy dần xuống cổ họng. Tôi uống sữa trong khi bác bôi thuốc lên bên má bị đánh của tôi. Bỗng bác hỏi tôi:

“Han này, bố cháu làm nghề gì thế?”

“Hình như là ông ấy có mở một võ đường ạ.”

“Cái gì cơ?! Một võ sư mà lại để con gái mình xảy ra chuyện như thế sao! Không thể chấp nhận được!”

“Cái này là bất đắc dĩ mà bác, bố cháu đâu thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra chứ!”

Tôi nói năng như một bà cụ non vậy. Hoàn cảnh sống đã đưa đẩy biến tôi trở thành một đứa như vậy.

“Dù vậy thì cũng không thể chấp nhận được. Bác sẽ gọi cho bố cháu bảo ông ấy về ngay.”

Bác rút chiếc điện thoại di động ra, bắt đầu bấm số. Tôi vội ngăn bác, tôi không muốn làm phiền bố đang làm việc. Dù sao ông ấy làm việc cũng là để nuôi tôi.

“Đừng, bác đừng gọi bố cháu, bố cháu đang làm việc.”

Bác Yamae chán nản, thở dài nhìn tôi. Tôi chỉ biết im lặng trước cái nhìn khó hiểu của bác. Cả ngày hôm đó tôi ở nhà bác, giúp bác làm nhiều việc như: phơi quần áo, tưới cây ngoài ban công, lau bàn ghế,…Làm nhiều như vậy nhưng hai bác cháu chẳng nói gì với nhau hết. Giờ ăn trưa, tôi giúp bác mang đồ ăn ra bàn, bác Ryosuke-chồng bác Yamae hỏi tôi:

“Hôm nay Han lại ăn ở đây à? Bố cháu đâu rồi?”

“Bố cháu đi làm rồi ạ!”

“Bố hỏi gì kì vậy? Han à, ăn đi em, kệ ông ấy.”

Anh Kuroma-con trai bác Yamae nói với tôi, giọng anh ấy nghe thật ấm áp.

“Bố hỏi cho chắc mà, mai nhà mình về quê ngoại mất rồi. Xin lỗi Han, bác không có ý gì đâu.”

“Vâng! Không sao ạ!”

“Nói mới nhớ! Han à, mai bác phải về quê rồi, làm sao đây!”

Giọng bác Yamae lộ rõ sự bối rối. Tôi cũng bối rối, ngày mai tôi phải làm sao đây. Bác Yamae im lặng một lúc rồi nói:

“Tí nữa bác sẽ nói chuyện với bố cháu.”

“Ơ, không cần đâu ạ.”

“Không sao, Han không phải lo gì hết, bác sẽ giải quyết mọi chuyện. Cứ tin ở bác, mọi việc sẽ kết thúc tốt đẹp.”

“Vâng ạ!”

Buổi tối, bố vừa bước vào nhà, bác Yamae đã kéo tôi ra trước mặt bố rồi bắt bố ngồi xuống. Bố tôi không quen bị người khác chỉ huy nên hơi nhăn mặt nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.

“Có chuyện gì không bác Yamae, tôi còn phải đi tắm nữa.”

“Đối với anh tắm và con gái cái gì quan trọng hơn?” Bác Yamae nói với giọng lạnh lùng khác hẳn mọi ngày.

“Tự dưng bác hỏi cái gì vậy, tôi không có thời gian đùa đâu.”

“Nhìn mặt tôi giống đùa lắm à? Trả lời câu hỏi của tôi đi. Cái gì quan trọng hơn?”

“Tất nhiên là Han quan trọng hơn.”

Bố nói chắc nịch nhưng giọng có vẻ khó chịu. Tôi cúi gằm mặt xuống đất, chẳng nói năng gì. Bác Yamae lại tiếp tục hỏi bố với gương mặt vô cùng lạnh lùng. Trông bác ấy thật đáng sợ nhưng cũng thật ngầu:

“Vậy tại sao cậu không bao giờ nghĩ cho Han hả? Sao cậu không bao giờ quan tâm đến con bé, cậu có biết sáng nay đã xảy ra chuyện gì không?”

“Đã có chuyện gì xảy ra mà bác mắng tôi nào. Bác nói đi.”

“Con gái cậu suýt bị bắt cóc đấy thưa cậu.”

Trước câu nói của bác Yamae, bố tôi mở to hai mắt, nhìn tôi đấy bàng hoàng. Bác Yamae lại tiếp tục:

“Tôi nghe nói cậu là võ sư đúng chứ. Một võ sư mà lại chẳng thể bảo vệ cho con gái của mình thì tốt nhất là dẹp, dẹp hết đi. Cậu hiểu ý tôi chứ ngài võ sư.”

Từng lời bác Yamae nói ra như thể đâm vào lòng tự trọng của bố tôi, ông nắm chặt hai tay lại, đầu hơi cúi. Nhìn bố như vậy, bác Yamae khẽ nở một nụ cười tự mãn. Bác đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt bố tôi mà nói:

“Ngày mai tôi phải về quê, không trông Han được nên cậu tự mà lo liệu. Con bé mà xảy ra chuyện gì thì cậu cứ liệu hồn. OK.”

Nói xong bác bước ra khỏi cửa, đi một mạch không ngoảnh lại lấy một lần. Chỉ còn tôi và bố, bầu không khí thật nặng nề. Bố ngẩng đầu lên nhìn tôi còn tôi thì cố tránh cái nhìn của ông. Bố cứ nhìn tôi, khoảng một phút sau ông nói:

“Con suýt bị bắt cóc thật sao?”

“Vâng!”

“Ai đã cứu con?”

“Bác Yamae ạ!”

“Vậy sao?”

“Vâng, thật ạ!”

“Bố xin lỗi vì đã không ở bên con!”

Tôi im lặng không đáp lại do quá bất ngờ. Bố vừa xin lỗi tôi, ông ấy xin lỗi tôi. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây. Tôi không tin vào tai mình nhưng đó lại là sự thật. Một sự thật mà có lẽ tôi luôn mong chờ suốt một thời gian dài. Nay nó đã thành sự thực và tôi đạt được mong ước của mình.

“Con có ghét bố không?”

“Không…mà chắc có chút chút.”

“Bố xin lỗi.”

Hai bố con tôi im lặng. Thật khó để nói điều gì đó lúc này.

“Từ mai bố sẽ đưa con đi theo bố đến võ đường.”

“Thật ạ!”

“Ừ! Bố chỉ sợ con không thích tại nơi đó chẳng có gì vui, con cũng không có bạn cùng tuổi.”

“Không, không sao hết, chỉ cần có bố ở đó với con là được rồi. Có bố thì con không cần gì hết.”

Tôi nói thật nhanh như thể đó là cơ hội duy nhất để nói lên suy nghĩ thật sự của mình. Tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm sau khi nói xong.

Bố nhìn tôi ngỡ ngàng, có lẽ ông ấy không lường trước được câu trả lời này.Khuôn mặt ông dần giãn ra, trông ông có vẻ nhẹ nhõm. Tôi thấy mừng khi ông như vậy.

Bỗng bố tôi đứng dậy, đi về phía bàn thờ của mẹ và quỳ xuống. Ông khẽ nở một nụ cười hiền, nói với tấm ảnh của mẹ:

“Em à! Em có thấy không, con gái chúng ta thật ngoan quá đi mất. Anh rất tự hào về nó, em cũng thế phải không. Anh đúng là một kẻ tồi tệ mà, sao anh có thể bỏ rơi con như vậy chứ…”

Nói đến đó bố cúi gằm mặt xuống đất, hai vai ông run lên. Ông ấy đang khóc, người bố lúc nào cũng mạnh mẽ của tôi đang khóc. Tự dưng sống mũi tôi cay cay và nước mắt chảy xuống lúc nào không biết. Tôi khóc vì quá vui do được khen và khóc vì thương bố. Bố tôi hẳn rất đau khổ khi mẹ mất vậy mà tôi không chịu hiểu, chỉ biết quan tâm đến bản thân mình. Tôi thật là một kẻ ích kỉ mà.

Trong vô thức tôi bước đến bên cạnh, ôm lấy chân bố khóc nức nở. Bố ôm lấy tôi. Tối hôm đó, hai bố con tôi ôm nhau khóc thật lâu trước bàn thờ của mẹ và tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, bố gọi tôi dậy lúc sáu giờ. Ông đánh răng, rửa mặt, nấu đồ ăn sáng cho tôi. Toàn những việc mà hàng ngày bác Yamae làm cho tôi. Chắc bố đã hỏi bác ấy.

Khi kim đồng chỉ đến bảy giờ đúng, bố dắt tay tôi đưa đến võ đường của bố. Đường đi khá là dài.

Võ đường của bố bình thường không to lắm. Bên trong có hai tầng. Tầng một để luyện tập, tầng hai để nấu ăn, đi vệ sinh, tắm nếu có nhu cầu. Các học trò của bố hầu hết toàn nam, chỉ có duy nhất ba chị gái ở đây. Nếu tôi đoán đúng thì cả ba đều tầm hai mươi tuổi. Trông lúc tôi vẫn đang ngó nghiêng xung quanh thì mọi người đã chạy đến vây xung quanh tôi và bố. Một trong ba chị nói vẻ thích thú:

“Đây là con gái của thầy ạ?”

“Đúng vậy!”

“Dễ thương quá đi mất!”

“Em bé bao nhiêu tuổi rồi?” Một chị khác hỏi tôi.

“Dạ bốn tuổi ạ!”

“Vậy sao, ngoan thật đấy, lại xinh nữa khác hẳn với thầy. Xinh vầy sao lại là con thầy được nhỉ!”

Tất cả mọi người đều cười ầm lên, cả bố cũng vậy. Bố trở thành một con người hoàn toàn khác khi ở đây làm tôi hơi ngạc nhiên một chút. Các học trò của bố trông ai cũng thật vui vẻ, dễ gần.

“Em gái có muốn học võ không? Anh sẽ dạy em nhé!” Một anh trai nói với tôi. Giọng anh ấy ấm áp giống như anh Kuroma vậy.

“Con gái tôi thì tôi sẽ dạy, cần gì đến cậu chứ, đừng có mà giở trò với nó.”

“Em nào dám giở trò đâu thầy, em vẫn trẻ và yêu đời lắm chưa muốn vào tù bóc lịch đâu.”

Mọi người lại cười. Lần này tôi cũng tham gia cùng họ, cười thật tươi. Đã lâu lắm rồi tôi chưa được cười thoải mái như vậy, đã rất lâu rồi…

“Bây giờ con muốn làm gì hả Han?”

“Con muốn xem mọi người tập võ.”

“Ừm được rồi.”

Bố dắt tay tôi đi đến trước khu vực luyện tập rồi kiếm cho tôi một cái ghế để ngồi. Mặc dù cái ghế trông như sắp hỏng đến nơi nhưng nó rất chắc chắn, thật kì lạ. Trong khi tôi mải suy nghĩ về chiếc ghế, bố và các học trò đã bắt đầu luyện tập. Đầu tiên, họ tập một bài võ theo nhịp. Nhìn họ tập rất đều và đẹp mắt. Tiếng của bố hô to dõng dạc đếm từng nhịp:

“Một…hai…ba…bốn…năm…sáu…bảy…tám…chín…Hoshino đá chân cao lên, Aizawa ngẩng mặt lên…mười…”

Thỉnh thoảng bố cũng dừng lại để chỉnh động tác cho từng người. Tôi chăm chú nhìn họ với một ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ.
Có vẻ nhận ra suy nghĩ của tôi, giờ tự tập, một chị bước lại gần tôi. Trông chị ấy khá xinh.

“Em gái có muốn tập thử không, chị sẽ dạy cho.”

“Dạ…thôi không cần đâu ạ.” Tôi đang nói dối.

“Em tên gì nhỉ?”

“Han, Inoue Han ạ!”

“Han này, em không phải ngại đâu…”

“Dạ…”

“Nếu em muốn tập hãy cứ nói ra, chúng ta cũng như người một nhà cả mà. Đừng ngại ngùng gì hết. Mọi thứ sẽ ổn thôi, chị đảm bảo.”

Tôi thật sự rất cảm động trước những lời nói của chị ấy, nó như một sự an ủi nhẹ nhàng cho trái tim của tôi vậy. Tôi thật sự rất biết ơn khi chị ấy và tất cả mọi người chấp nhận tôi.

“Quên mất, chị tên là Sakura, Ito Sakura, rất vui được gặp em.”

“Em cũng vậy…rất vui được gặp chị.”

“Vậy giờ em có muốn tập không? Cứ nói thật đi, võ đường này là của bố em mà.”

“Em muốn tập ạ!”

“Ha ha, vậy lại đây nào, chị sẽ dạy em.”

Nói rồi chị cầm tay tôi kéo ra một góc võ đường và dạy cho tôi những động tác cơ bản nhất như đứng tấn, đấm. Các anh chị khác cũng tham gia cùng, họ dạy tôi rất nhiều điều. Họ càng dạy, tôi càng tập hăng say và càng tập hăng say tôi càng trở nên yêu thích võ thuật. từ xa, bố nhìn tôi với vẻ nhẹ nhõm, mãn nguyện. Vậy là trong buổi đầu tiên đến võ đường tôi đã chính thức mê mẩn nơi này, nơi đầu tiên tôi mở lòng mình ra với những người xa lạ không quen biết.

Buổi tối, vừa về đến nhà, bác Yamae đã chạy sang nhà tôi. Bác nhìn tôi chằm chằm, vẻ hơi ngạc nhiên khi tôi chẳng xảy ra chuyện gì, thậm chí có phần tươi tỉnh hơn những lần ở nhà bác. Bác hỏi tôi:

“Cả ngày hôm nay cháu ở đâu, làm gì thế?”

“Dạ bố đưa cháu đến võ đường của bố. Ở đó, tất cả mọi người đểu rất tốt. Họ đã dạy cháu võ đấy.”

“Ồ vậy sao. Trông cháu có vẻ vui quá nhỉ?!”

“Vâng, vui lắm ạ!” Tôi vừa nói vừa cười toe toét.

“Từ mai cháu có thể tiếp tục sang nhà bác chơi.”

Bác Yamae nói đến đấy thì tôi sững lại, tôi quên mất chuyện này. Tôi đã yêu võ đường đến nỗi quên mất bác Yamae. Thế nhưng tôi thật sự rất muốn được tiếp tục đến võ đường cùng với bố để gặp lại các anh chị, gặp lại chị Sakura và cùng tập võ với họ.

“Cháu sao thế?”

“Dạ…cháu…”

“Cháu không muốn đến à?”

“Dạ, cháu xin lỗi!”

“Cái con bé này, sao lại phải xin lỗi chứ. Cháu thích võ đường của bố cháu thì càng tốt chứ sao! Từ giờ hai bố con có thể ở bên nhau cả ngày rồi.”

“Ơ…Bác không giận ạ!”

“Sao bác lại phải giận chứ, con bé ngốc nghếch này!”

Tôi bật khóc, ôm chầm lấy bác Yamae làm bác tỏ ra vô cùng bối rối. Nghe tiếng tôi khóc, bố từ trong bếp chạy vội ra nhìn bác Yamae để kiếm tìm câu trả lời, bác Yamae mặt đơ ra nhìn bố kiểu “Tôi cũng không biết nữa”. Hai người họ cứ đứng trơ ra nhìn tôi khóc ngon lành suốt cả buổi tối. Đó là buổi tối hạnh phúc nhất của tôi kể từ khi mẹ mất.

Những ngày tiếp theo, tôi tiếp tục đi theo bố đến võ đường. Sau khi tập bài võ cơ bản các anh chị lại tiếp tục dạy võ cho tôi. Họ dạy cho tôi bài võ cơ bản mà họ tập hàng ngày, bố cũng tham gia, ông hướng dẫn cho tôi rất nhiều thứ. Lần đầu tiên tôi nhìn bố mình với con mắt ngưỡng mộ, thán phục và cả tự hào.

Có lẽ do di truyền của bố, tôi tập rất nhanh, không gặp khó khăn nhiều trong các động tác cần nhiều lực hay sự mềm dẻo. Càng ngày tôi càng yêu võ đường này. Cứ như vậy, ngày nào tôi cũng muốn được đi theo bố nhưng làm sao có chuyện đó được chứ.

Thời gian thấm thoát trôi qua, thoắt cái tôi đã thành học sinh lớp năm, không còn có thể ngày ngày đi theo bố nữa. Nghĩ đến đó, tôi thấy thật buồn. Tối trước hôm khai giảng, tôi nói với bố:

“Bố ơi con không muốn đi học, con muốn đến võ đường chơi cơ.”

“Đừng nói thế, được đi học là một niềm hạnh phúc lớn đấy! Con có thể đến võ đường vào buổi chiều mà.”

“…Vâng!”

“Thôi đi ngủ đi mai còn dậy sớm đấy.”

“Dạ!”

Sáng hôm sau, tôi cứ đứng tần ngần trước cửa không muốn đi. Anh Kuroma nhìn tôi như vậy thì mỉm cười nói:

“Sao em không đi học đi?”

“Em…không muốn đi ạ!”

“Sao lại không muốn?”

“Em muốn đến võ đường cơ, ở trường không có bạn.”

“Thì đến trường rồi kết bạn chứ sao phải buồn, ngày xưa anh cũng thế mà, ha ha ha ha.”

“Anh cũng không có bạn ạ?”

“Ừ! Trước đó anh ở Osaka với bà rồi về lại Tokyo nên không có bạn. Kết bạn được rồi anh thật sự rất vui đấy. Em cũng sẽ thích cảm giác đó thôi.”

“Thật chứ ạ!”

“Anh nói dối em làm gì nhỉ? Mà nếu em không đến trường bây giờ thì sẽ muộn đấy!”

Tôi giật mình khi nghe anh Kuroma nói. Vội nhìn chiếc đồng hồ đeo tay bố mua cho vào dịp sinh nhật cách đây không lâu, tôi hoảng hồn. Đã bảy giờ năm mươi phút rồi. Chỉ còn có mười phút nữa thôi là đến giờ vào học rồi, bây giờ mới đi thì không thể kịp được, tôi sắp khóc đến nơi thì anh Kuroma bảo:

“Anh lai em đi nhé, tiện đường mà.”

“Thật ạ.”

“Ừ!”

Anh dắt tôi đến bên cạnh chiếc xe đạp của anh rồi bảo tôi leo lên đằng sau. Đã ngồi yên vị thì anh bắt đầu đạp. Anh ấy đạp xe rất mạnh và nhanh, mặc dù hơi sợ nhưng tôi cũng cảm thấy rất phấn khích. Cảm giác rất sảng khoái khi gió mát tràn vào người, vào mặt, vào mũi.

Chẳng mấy chốc đã đến trường, anh Kuroma phanh cái “kít” trước cổng trường quay lại bảo tôi:

“Đến trường em rồi đấy, vào lớp đi kẻo muộn.”

Tôi lật đật leo xuống khỏi xe, chào tạm biệt và cảm ơn anh Kuroma rồi chạy vội đi. Bố đã dắt tôi đi xem lớp rồi nên tôi biết rõ phải đi đường nào và thật may mắn khi mà tôi vừa ngồi xuống một bàn ngẫu nhiên thì chuông reo. Tôi thở phào cảm tạ trời đất đã không bỏ rơi tôi.

Nhìn xung quanh lớp học tôi mới nhận ra lớp to và đẹp như thế nào. Các bạn xung quanh thì tất nhiên tôi chẳng biết ai nhưng nhìn các bạn có vẻ dễ gần.

Cánh cửa lớp bỗng mở ra, một cô mà tôi đoán là cô giáo bước vào. Nhìn cô rất trẻ và xinh, tóc cô màu nâu buông xõa đến ngang lưng. Đôi mắt long lanh, đen láy là điểm nhấn trên gương mặt thanh tú của cô. “Đẹp thật đấy!” tôi thầm nghĩ.
“Chào các em, cô tên là Watanabe Shizuka. Từ nay cô sẽ là cô giáo chủ nhiệm của các em, xin được các em giúp đỡ nhé!”

“Chúng em chào cô ạ!”

Cả lớp nhao nhao lên thi nhau nói còn tôi thì ngồi nhìn các bạn nói. Không phải tôi chảnh mà là không biết phải nói gì cả. Tôi đã mất đi sự ngây thơ của một đứa trẻ tiểu học từ lâu lắm rồi. Tôi bây giờ đã có thể hiểu mấy từ như “em này ngon” hay “ngực bự” nghĩa là gì. Các anh trong võ đường hay lôi mấy cuốn tạp chí ra và nói như vậy. Khi nhìn thấy tôi họ rất hoảng hốt nhưng đã quá muộn, tôi đã nghe đã nhìn tất cả.

Sau màn chào hỏi rộn ràng của cô và trò, chúng tôi bắt đàu bài học đầu tiên của mình. Toàn những thứ mà anh Kuroma và bác Yamae đã dạy tôi rồi. Không còn hứng thú học hành tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đẹp thật đấy nhưng có vẻ sắp mưa rồi.

“Cậu gì ơi!”

Tôi quay lại nhìn thì thấy là một bạn nữ. Có lẽ nào tình bạn sắp nảy nở không, một tình bạn đẹp như mơ mà tôi mong ước. Không, bạn ấy chỉ hỏi mượn tôi cái bút chì vì bạn ấy đã để quên ở nhà.

Tiết học cứ đều đều diễn ra và điều duy nhất tôi nghĩ đến là giờ ăn trưa.

“Reng reng reng”

Tôi cầm hộp cơm trưa để trong cặp, đặt lên bàn, nhẹ nhàng cởi nút khăn bọc ngoài ra, mắt tôi sáng rỡ lên sung sướng. Toàn là những món tôi thích, quá hạnh phúc mà. Thật không ngờ bố lại nấu ăn giỏi đến thế. Món trứng cuộn làm rất đẹp, gia vị vừa đủ, xúc xích được cắt thành hình bạch tuộc rất dễ thương. Thịt viên tròn vo nom rất đẹp mắt, cơm được nấu chín, mềm, dẻo. Còn gì tuyệt hơn chứ.

Khi tôi chuẩn bị thưởng thức hộp cơm ngon lành của mình thì phía bên trên có gì đó thật ồn ào. Hình như ai đó bị bắt nạt, là một cậu bạn trông khá mũm mĩm, chắc bị trêu vì ngoại hình rồi. Thật tình, rảnh quá đi mất, bé tí đã bày đặt. Tôi tiếp tục thưởng thức bữa trưa của mình mà hình như cái cậu bị bắt nạt đang khóc thì phải, nghe giống lắm.

Tôi ngước mặt lên nhìn, khóc thật luôn, tai tôi quá thính. Nhìn người khác khóc thì khá là vô duyên nên tôi quay sang nhìn bọn bắt nạt cậu bạn kia. Trông sáng sủa vậy mà lại mất dạy ghê. Chính vì những đứa như vậy nên tôi mới không muốn đến trường. Nhớ võ đường quá đi mất.

Cậu bạn kia ngày càng khóc dữ dội hơn nên tôi tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Cơ mà dân hiếu kì bâu đông quá nên tôi không nhìn được. Cuối cùng tôi đứng lên, luồn lách qua từng người và một cảnh tượng thật khiến người khác tức giận hiện ra. Hộp cơm của cậu bạn kia bị mấy tên con trai khác đổ sữa và xì dầu lên, điều hiển nhiên là không thể ăn được nữa.

Tôi nhíu mày nhìn hộp cơm, toàn những món tôi thích, chúng đang dính đầy sữa và xì dầu. Không thể chấp nhận được. Tôi cực kì ghét những kẻ không biết quý trọng thức ăn. Ấy vậy mà mấy tên bắt nạt vẫn không biết tỉnh ngộ.

“Há há há, nhìn bộ dạng của nó kìa, tức cười quá đi!”

“Trông giống mấy tên hề trên ti vi quá đi mất!”

“HA HA HA”

Một tràng cười rộ lên quanh lớp, chỉ có một vài đứa con gái và hai thằng con trai là không cười mà thấy khó chịu giống tôi. Khó chịu là vậy nhưng chẳng ai dám đứng lên bảo vệ cậu bạn kia. Thật sự mà nói thì việc này hơi khó, đối đầu với hơn nửa lớp như vậy thật không phải là ý hay. Rốt cuộc thì tôi đã chẳng làm gì hết dù tôi có khả năng giúp cậu bạn đó. Đúng vậy, tôi có thể, dư sức là đằng khác nhưng…tôi sợ, tôi rất sợ mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ và người đau buồn sẽ là bố và tôi chứ không ai khác. Vào thời điểm đó, tôi thật quá hèn nhát.

Sự việc kết thúc bằng việc hôp cơm bị vứt đi và cậu bạn kia nhịn đói. Tôi im lặng suốt những giờ học còn lại, đưa mắt nhìn ra xa phía ngoài sân trường. Tôi tự hỏi nếu lúc đó tôi lên tiếng thì mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào, liệu lòng tôi còn nặng nề như bây giờ không. Tôi thật sự tò mò và cần một câu trả lời. Liệu rằng có ai đó sẽ giúp được tôi chăng. Bỗng dưng tôi nghĩ đến bố, có nên không nhỉ.

Giờ tan học, tôi lững thững đi xuống sân trường, ra khỏi cổng trường thì tôi nhìn thấy anh Kuroma. Anh đang đứng trước cổng trường tôi cùng với chiếc xe đạp của anh, có vẻ anh vừa tan học xong. Nhìn thấy tôi, anh Kuroma vẫy vẫy tay gọi lớn:

“Han, ở đây nè.”

Tôi chạy lại chỗ anh Kuroma và trưng ra bộ mặt ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu.

“Sao anh lại ở đây thế ạ?”

“Anh cũng vừa tan học xong nên tiện thể đến đón em thôi. Sao, không thích à?”

“Dạ không, thích chứ nhưng giờ em phải đến võ đường của bố rồi. Tiếc quá đi!”

“Hả, anh đã đến tận đây đón em rồi mà!”

“Em xin lỗi, anh đến thì cũng nên nói với em chứ.”

“Vậy hay là anh lai em đến võ đường nhé? Có xa lắm không?”

“Dạ ngay đây thôi nhưng anh không cần phải lai em đâu.”

“Lên xe đi, anh sẽ lai em.”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì hết, lên đi.”

Tôi đành leo lên xe của anh Kuroma, chúng tôi thẳng tiến đến võ đường của bố. Bây giờ là ba giờ chiều.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu