#106 Thế Giới Của Em

0

Tên tác giả : SCH
Giới thiệu : Một cậu bé tên Toru gặp được một cô bé với trang phục kì là tên Yuuki, cô tự nhận mình là Ma Vương kế nhiệm. Cô gái có thể tạo ra lửa từ những vong tròn bí ẩn xuất hiện trên tay hoặc dưới chân, cô bé giống như một đốm lửa đột nhiên xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống của cậu bé Toru rồi sau đó biến mất trước mặt cậu, mà cậu không thể ngăn cản…


“Yuuki… cậu sẽ trở lại gặp tớ, đúng không?”.

Lời dẫn :

– Đây là đâu ? .
– … *Giảy dụa*.
– Tại sao mình không thể cử động được ?
– Mình có thể nhìn được mọi thứ xung quanh nhưng…
– Ai đó ?… Là ai… ? Nơi này là nơi nào ?
– …
– …
– Nóng, nóng quá… là lửa ư ?
– Lửa… lửa… chạy… mình phải chạy… ! Chết tiệc tại sao lại không thể cử động được thế này !
– …
– Lửa… nó ở khắp nơi… thành phố đang cháy ? *Hốt hoảng*
– Không thể nào ! làm sao có thể cháy cả một thành phố cho được ?
– …
– …
– … Chết tiệt ! mình không muốn chết ở đây ! có ai không, có ai nghe tôi nói không ! cứu … làm ơn cứu tôi.
– …
– …*Ầm*….
– Cái… Cái gì vừa bay qua vậy… ! R…r…rồ…rồng ư !
– K..h..ông…Không thể nào ! * đứng hình*
“Trên đời này làm gì có rồng,…mà nếu có thì nó cũng chết mục xương ở cái năm tháng nào rồi !”.*ngu người*.
“Hở… đó là ai vậy… ai đang đứng trước con quái vật đó vậy… “
– Này !… bạn gì đó ơi ! làm ơn cứu tôi với, … c…ứ…. ! * sửng sờ*
“Vóc dáng đó… Yuu…ki… là Yuuki…”
– ….
– Yu…u..ki.! Yuuki, Có phải cậu không ?
– …
– Là tớ… tớ là Toru đây !… này cậu có nghe tớ nói không… Yu….!
– Cẩn thận… *hốt hoảng*
– Yuuki ! chạy đi,mau… chạy đi… nó. .. nó… đang đến đáy… đừng… đừng…!
– Yuuki!!!!.

 

 

Chương 1 : 18/12. Nhất định anh sẽ đến đó… “ Thế giới của em “.

– Rầm …!
Từ trong cơn hốt hoảng tỉnh lại, xung quanh là âm thanh ồn ào của đám bạn học, những ánh mắt vui mừng khi người khác gặp nạn… còn có ánh mắt giận dữ của người phụ nữ trẻ trung đang đứng phía trước mặt tôi, một tay thì đang cầm một quyển sách toán học.
– Thật.. hết… nói… nổi… !
– Trong giờ học của tôi em củng dám ngủ gục trong lớp.
– Watanabe Toruuu… ! em ra ngoài đứng ngay cho tôi.- Giọng nói tràng đầy tức giận của cô giáo khi nhìn tôi, nói.
Tôi dứng dậy từ dưới sàn, không nói gì cả lẵng lặng xếp cái ghế đã bị mình làm ngã, sau đó đi ra ngoài trước vẻ mặt giận dữ của cô giáo đang nhìn mình, cùng với đó là những ánh mắt không mấy thiện cảm của những học sinh trong lớp.
Tôi không quan tâm lắm những điều họ nghĩ về mình, hiện tại tôi chỉ có cảm giác nhẹ nhõm khi điều vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ… “nó không phải là thật”.
– “Phù . . . “ . Tôi thở ra một tiếng bước ra khỏi phòng đứng bên cạnh cánh cửa lớp.
– Yooocha… ! lại ngủ gậc trong lớp nữa hả ?.

Vừa đừng ngoài cửa lớp thì tôi nhìn thấy một chàng trai trẻ với khuôn mặt tươi sáng, cùng với mái tóc vàng hoe đang đứng ở gần cánh cửa lớp phía bên cạnh đang nhìn tôi nở nụ cười.
– Còn cậu ? cũng vậy à ?. Tôi nhìn về phía người đó, thờ ơ hỏi.
Cậu ta chỉ nhìn tôi cười hì hì lắc đầu và chỉ cần như thế thôi thì tôi có thể biết được cái đáp án mà không cần cậu ta trả lời.
– Lại đi chọc gái trong giờ học ?. Tôi nhìn cậu ta, đôi mắt chả có tí tinh thần nào khi mới vừa ngủ dậy.
– Thôi nào ! đừng xem tớ là người như thế chứ, tớ chỉ nhặt cây viết đã rớt xuống bàn, sẳn tiền nhìn trộm một tí thôi…
Cái giọng điều của cậu ta nói ra cứ như thể việc đó chỉ là một việc làm bình thường và không hề có một tí nào xấu hổ khi vụ việc đó bị phát hiện và cái kết là cậu ta phải đứng ở ngoài phòng học như tôi.
– Thôi nào đừng nhìn tớ với ánh mắt đó cậu làm tớ buồn đấy Toru, dù gì chúng ta cũng là bạn thân từ nhỏ, cậu phải ra vẻ thông cảm cho người bạn khổ sỡ này chứ!.
Tôi không biết phải nói gì về con người này, chỉ có thể nhìn qua phía khác bỏ mặc tên chết tiệc kia đang ra sức chào hỏi về phía này.
À tôi cũng tự giới thiệu một chút.
Tôi là Wanatabe Toru , một học sinh cao trung bình thường, không tham gia vào một câu lạc bộ nào cả mặc dù vậy thể lực hay cơ thể tôi cũng có chút cơ bắp. Tôi rất ít nói vì vậy cũng không có nhiều bạn bè cho lắm,… cụ thể hơn chỉ có một đứa đang đứng bên đó. Tên hắn là Gamaguchi Tame, là bạn chơi chung từ thuở nhỏ và cũng là hàng xóm của tôi, hắn là đứa thân thiết nhất với tôi, tính tình có thể xem như là hoạt bát sôi nổi, là thành viên của câu lạc bộ Tennis, nên cũng có rất nhiều fan hâm mộ, là một tên sát gái với khuôn mặt tươi sáng nhưng lòng dạ lại đen tối.
– Này ! Toru, chút theo tớ đi tham gia buổi Gặp mặt với trường nữ sinh bên cạnh không?.
– Với khuôn mặt của cậu, chỉ cần cười lên một cái tớ dám cá tụi con gái sẽ đỗ gục.
Tame lại di chuyển đến gần về phía tôi, nói nhỏ vào trong tai.
Tôi im lặng không nói gì, biểu tình giống như không hề nghe thấy cậu ta nói gì cả.
– Thôi nào ! đi chung đi mà, là bạn bè chơi chung từ nhỏ tớ không muốn bạn thân nhất của mình biến thanh một ông cụ non, tối ngày cứ cắm đầu cắm cổ trong phòng vẽ vời mà không đi đâu cả.
– …
– Đi mà… ! xem như là vì thằng bạn này mà đi theo một lần thôi, mấy em trường nữ sinh thật sự rất xinh đấy… cũng có thể có người giống với Yu..u….
Tama đang cười nói luyên thuyên thao thao bất tuyệt, đột nhiên nhìn thấy ánh mắt sắc bén của tôi nhìn lại thì liền im bặt, không nói gì nữa xoay sang phía khác.
Tôi không phải là không ưa tên bạn thân Tama này, nhưng tôi không thích cái cách cậu ta đem Yuuki ra so sánh với những người con gái khác. Nhìn cậu ta bây giờ cái mặt thì méo xệch không biết nói gì cho phải nhìn về phía tôi, vẻ mặt rất ấy náy làm tôi cũng đành bỏ qua, thở dài.
– Được rồi ! sau giờ học, tớ sẽ đi theo nhưng…
– Chỉ một lúc thôi đấy.
– Okay okay ! chỉ đi một chút một chút cũng được.
Vẻ mặt cậu ta(Tama) giống như được tôi ân xá vậy, tươi rói trở lại.
– …
– Này! Toru…
– Hử..? . Tôi nhìn về Tama.
– Cậu vẫn chưa từ bỏ…đúng không? – Giọng diệu Tama lúc này không có cảm giác vui tươi như lúc nãy mà thay vào đó có vẻ nghiêm túc nhìn mình.
Tôi nhìn cậu ta, nhắm mắt lại chỉ khẻ gật đầu một cái, trong suy nghĩ lại nhớ đến giấc mơ khi nảy. Tuy biết nó chỉ là một giấc mơ nhưng tôi lại có cảm giác nó y như thật vậy… nó làm cho tôi có chút lo lắng cho Yuuki.
Thấy tôi lại im lắng, vẻ mặt chắc có chút thay đổi cảm giác buồn thì Tama cũng lẵng lặng quay về vị trí đứng trước phòng của mình, không nói gì thêm nữa.
“Renggggg…Renggggg”. Tiếng chuông khiến tôi giật mình tỉnh lại trong suy tư.
Chuông nghỉ trưa vang lên thì từ các phòng học những học sinh, giáo viên cũng bước đi ra khỏi phòng hướng đến sảnh nhà ăn bên dưới tầng trệt đi đến.
Những tiếng cười nói từ trong các phòng học,những người đi ngang qua đều nhìn về phía tôi chỉ trỏ, sau đó nói nhỏ về điều gì đó… Dù tôi không nghe cũng biết những câu chuyện đấy chắc chắng đang hướng về mình và chả có cái nào là tốt đẹp cả.

Cô giáo toán từ trong phòng học đi ra, nhìn về phía tôi nói:
– Toru, em theo cô xuống phòng giáo viên.
– …
– Vâng !
Tôi đáp rồi đi theo phía sau cô dọc hành lang đi xuống tầng một hướng đến phòng giáo viên của trường.
Xung quanh có rất nhiều người nhìn về phía tôi, Tame cũng vậy nhưng không giống với những người còn lại, đang xì xào chế giểu hay nói xầu về tôi thì cậu ta chỉ cười tươi giơ ngón cái về phía này giống như đang ủng hộ nói với tôi cố lên vậy hoặc có lẽ đó chỉ là suy nghĩ của chính tôi về nụ cười đó của cậu ta.
Trong phòng giáo viên, sắp xếp rất bừa bộn, các bàn xung quanh đầy nhóc những sóc giấy cao che chắn gần hết các bàn làm việc.
Cô Toán đi về một cái bàn ở phía cuối phòng ngồi xuống, lấy một tờ giấy từ trên bàn đưa lên hướng về phía tôi, giọng trách cứ nói:.
– Toru, em ngủ gục lần này là lần thứ bao nhiều rồi?
– Tất cả các giáo viên của các môn khác cũng nói về chuyện của em với tôi.
– …
– Em xin lỗi. – Tôi chỉ cuối đầu lạnh tanh mà đáp.
Cô nhìn tôi một lúc không biết nói gì với học sinh này của mình, chỉ thở dài một tiếng.
– Em nên tham gia một câu lạc bộ nào đó hay kết thêm bạn trong lớp đi. Việc đó có lẽ sẽ giúp em cảm thấy tốt hơn đấy.
– …
– …
– …
– Em cầm tờ giấy này, viết tên câu lạc bộ em muốn tham gia, ngày mai đưa lại cho tôi.
Tôi cầm tờ giấy cô đưa, nhưng không nhìn vào nó mà chỉ im lặng.
– ….
– Em có thể đi rồi ! nhớ đừng ngũ gục nữa.- Nói rồi cô không nhin tôi nữa mà tập trung xem một xắp tài liệu trước mặt mình.
– Em xin phép. !
Tôi cuối đầu chào cô rồi đi ra khỏi phòng, hướng về phía nhà ăn đi đến, mua một ổ bánh mì cùng một chai nước rồi rời khỏi đi về phía cầu thang hướng lên tâng cao nhất( sân thượng), đó là nơi thường ngày tôi vẫn đến sau những giờ nghỉ trưa.Ngoài ra còn ghé lại lớp lôi trong cặp của mình ra một cuốn tập hơi cũ một chút và một cây viết chì mang theo.
Ngày này đã gần ngày lạnh nhất trong năm vì vậy bầu trời cũng không trong xanh lắm, các đám mây che phủ kín bầu trời, gió thì thôi nhè nhẹ cùng với cái lạnh của mùa đông ( 4 độ ) khiến cảnh vật trở nên hơi mờ ảo.
Ngoài sân trường thì giờ này đã tụ tập một đám thanh niên tham gia vào các câu lạc bộ ngoài trời, dù trời có se se lạnh nhưng những người đó vẫn ăn mặt những bộ trang phục rất mỏng khi tham gia, cảm giác như họ không có vẻ gì là đang lạnh cả.
Tôi ngồi dựa vào một vách tường trên sân thượng, một tay đang cẩm ổ bánh mì đưa vào miệng, tay còn lại thì đang cầm một cây viết, bên dưới là quyển tập tôi mang theo lúc nãy. Trong quyển tập là rất nhiều những vòng tròn to nhỏ cùng với những hoa văn, kí tự mà ngay cả tôi cũng không biết nó là gì.
Những hoa văn kí tự đó mặc dù tôi không hiểu nhưng tôi lại nhìn thấy và đang cố nhớ lại để vẽ nó ra cho đúng với từng kí tự, hoa văn tôi nhìn thấy. Trong đầu tôi chỉ biết, chỉ cần hoàn thành được kí tự hoa văn này thì có lẽ tôi sẽ có thể gặp được cô bé của 6 năm về trước… Yuuki. Người mà tôi không thể nào quên được trong suốt những năm tháng dài qua.
Một cô gái có thể tạo ra những vòng tròn đầy màu sắc,những hoa văn đỏ rực bên dưới chân hay trên cánh tay để rồi từ đó thì những ngon lửa nhỏ xuất hiện làm âm không khi xung quanh khiên trời lạnh cũng phải tăng độ. Một cô gái có đôi mắt và mái tóc đỏ rực như một ngọn lửa, tự nhận mình là một Ma Vương và đến từ một thế giới khác. Người có thể nhảy một bước bay lên tậng trời xanh, một tay có thể hòa tan cái lạnh xung quanh, vẻ mặt lạnh lùng nhưng bở ngở nhất khi được ăn một cái bánh quy, hay là khuôn mặt lạnh lùng nhưng đỏ rực khi bị tôi láy tay xoa lên đầu.
Dù chỉ gặp có một đêm nhưng tôi lại muốn gặp lại cô gái đó thêm một lần nữa… và vì điều đó tôi lại tin là minh phải hoàn thành cái vòng tròn mà tôi đã nhìn thấy khi cô đến và rời đi ngay trước mặt mình, nhưng tôi lại không thể làm gì, hay nói với cô điều gì đó.
Suốt 6 năm trời, mỗi ngày tôi đều đến nơi Yuuki biến mất, với hi vọng sẽ được nhìn thấy cô gái lạnh lùng nhưng ngây thơ đó. Mỗi ngày tôi đều phải cố nhớ lại cái vòng tròn đó, từng chi tiết, từng nét đậm nhạt,hoa văn,kí tự…
– Này ! mày là Toru của lớp 2B.
– …
– Đúng vậy! chính là nó.
Trong lúc đang suy tư ngẩm nghĩ để vẽ tiếp thì không biết từ lúc nào phía trước mặt tôi đã xuất hiện thêm ba tên học sinh lớp khác, một tên mập, một tên cao và một tên tóc hai chẻ, khuôn mặt thì dữ tợn đang nhìn về mình. Phía sau là một tên khác trong lớp tôi, tuy tôi không biết tên của tên đó, nhưng có thể biết là mình đã nhìn thấy khuôn mặt này trong lớp rồi.Tên đó nói với ba tên phía trước và nhìn tôi nở nụ cười đểu.
Một tên trong ba tên đó thấy tôi nhìn lên rồi lại nhìn xuống tiếp tục suy tư không thèm quan tâm đến bọn chúng, nên liền nổi giận giật lấy quyển tập của tôi đang để trên chân, nhìn vào trong đó một lúc rồi cưới lớn nói với mấy tên đi theo mình.
– Này, nhìn này tui bây ! xem xem trong vẽ cái gì trong tập nè.
Hai tên con lại liền tập trung lại, nhìn vào trong quyển tập, một lúc liền ôm bụng cười rũ rượi.
– Hahaha… ! má nó, thằng này chắc mê phim hoạt hình lắm này, đến cả máy cái thứ vòng tròn nhãm nhí này mà cũng vẽ một đóng trong quyển tập.
– Tao còn nghĩ nó làm gì ? ai nghĩ thằng này nó lại thế. – Một tên khác nói.
Cả đám cứ như thế cười ha hả, tôi thì chỉ im lặng đứng lên sau đó nhìn về hướng ba tên, lạnh lùng nói:
– Trả đây.!
– …
– Được, của mày đây. – Tên ở giữa nhìn tôi sau đó đưa quyển tập về phía trước, nhưng không đợi tôi kịp chạm tay vào quyển tập, tên đó đã giật lại cười haha.
– Trả mày hả ! cứ đùa …này… trả này để tao trả cho này. – Nói rồi tên đó đưa quyển tập lên xé nó ra từng trang giấy rồi quẳng lên không trung, được cơn gió lạnh thổi đi bay ra xung quanh… một số còn rớt xuống bên dưới. Hai tên còn lại thì cười ha hả nhìn tôi.
– Muốn lấy lại hả, đó… đó nhặt lên đi, nhặt lên… hahahaha. – Một tên trong hai tên còn lại nói.
– …
– …
– Mày không lấy à,đây… lấy đi , này, này !
Hai nắm tay tôi siết chặt, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn về phía ba tên đó nhưng chẳng thể uy hiếp được bọn chúng. Tên ở giữa nhìn rồi sau đó lầy phần còn lại của quyển tập đánh nhẹ lên mặt tôi.
– Thật sự không lấy à !
– …
– Thật sự! . – Đưa quyển tập còn xót vài trang giấy ở trước mặt tôi.
– Hahaha ! nó thật sự muốn lấy lại nè. – Tôi chợt đưa tay định cầm lấy nhưng tên đó lại giật lại một lần nữa không cho tôi chạm vào.
Từng bộ phận trong người tôi căng lên hết cở, cơ thể run lên vì tức giận.
– Đây trả mày . – Tên đó đưa về trước mặt tôi một lần nữa, rồi sau đó ném nó ra xa rơi khỏi sân thượng.
– Xuống đó mà lấy… Hahaha – Tên đó quay mặt về phía sau nhìn hai tên bạn của mình cười.
– Này .- Tôi gọi.
– S….a….!
* Bụp.*
Tên đó nghe tôi gọi, lại quay về phía này định nói gì đó nhưng liền bị ăn một đấm của tôi bay ngược về phía sau ngã xuống đất.
– Nó…nó dám đánh tao ! tui bây đánh nó.
Tên đó từ dưới đất đứng lên, lau vết máu trên miệng tức giận kêu hai tên kia đánh về phía tôi.
Tên mập mạp chạy đến đưa nắm đấm như cái búa đến nhắm đánh vào đầu, nhưng tôi lui nhẹ về phía sau tránh né sau đó một đấm của tôi từ bên dưới tấn công lên trên nhắm ngay trước mặt tên mập đó.
*Bụp…*
Tên mập ngã ngữa về phía sau, nhưng lúc này tên ốm còn lại cũng từ bên cạnh đạp trúng bụng khiến tôi cũng ôm bụng lui ngược về phía sau ngã xuống.
– Cha nó ! dám đấm tao…
Tên bị tôi cho ăn đấm tức giận tiến đến đạp vào người tôi, tên mập và tên ốm vừa nãy cũng tiến đến…
Cơ thể cảm giác đau đớn toàn thân, muốn đứng dậy nhưng chỉ có thể lấy tay, chân che bụng và đầu của mình lại mặt cho cả ba đánh. Trên miệng cũng bắt đầu rĩ một chút máu, toàn thân thì cũng từ từ sưng lên.
Một lúc sau có lẽ bọn chúng đã bớt giận cả ba tên liền dừng lại xoay đi, cùng với tên trong lớp tôi cười nói rời khởi sân thượng để mặt tôi nằm ở đó.
Cơ thể đau quá nên tôi không thể cử động được, cảm giác mơ hồ dần dần khiến tôi có cảm giác buồn ngủ,rồi ngất đi.

– Này ! Toru, toru… này.!
Không biết đã bao lâu, một ai đó đến lay tôi dậy, trong giọng nói có vẻ tràn đầy lo lắng, tôi mơ hồ mở mắt, cơn đau vẫn còn nhưng đã giảm bớt một chút. Mơ hồ nhìn thấy người phía trước mặt mình là thằng bạn thân Tame.
– Toru , đứa nào đánh cậu vậy… này tỉnh lại đi, này.
– …
– Toru.. này..
– …
– Đ..đừng có lay…!
Tôi bị lay làm cho cơn đau vừa bớt một tí thì lại nổi lên, khiển tinh thần cũng tỉnh táo hơn một chút.
Tame có vẻ cũng thấy được điều đó trên khuôn mặt của tôi vì vậy cậu ta liền dừng lại cố gắng đở tôi dựa vào một góc tường gần đó, còn cậu ta thì ngồi bên cạnh không nói gì mà ngồi đợi tôi nói.
– …
– Haiz…. – Tôi thở ra một hơi cảm giác đã dễ chịu hơn một chút.
– Không sau chứ.? – Tame bên cạnh nhìn tôi hỏi.
– Tớ không sao…hờ……
– …
– Ai đánh cậu vậy ?
– Không có gì đâu… sao cậu lên đây, không phải giờ này thì cậu đang trong giờ tập luyện sao?
– Tớ thấy mấy tờ giấy cậu vẽ ở trên sân trường nên liền nghĩ cậu có chuyện vội chạy lên đây… Ai ngờ cậu có chuyên thật, noi xem ai đánh cậu… Tớ sẽ nhét cái nắm đấm của mình vào trong miệng của tên đó.
Tame nhìn tôi vẻ mặt lúc này có chút lo lắng, nhưng cực kì nghiêm túc dường như trong lòng rất giận nhưng lại đang kìm nén.
– Thật sự, là không có gì đâu !.- Tôi mỉm cười nhìn cậu ta nói.
– Cậu thế này mà không có gì à .- Tame tỏ vẻ rất tức giận nhưng nhìn vẻ mặt tôi đang lắc đầu ngăn cảng nên cũng không biết làm gì hơn, chỉ ngồi đó thở dài.
– …
– …
– Chiều này chắc cho cậu đi một mình rồi. – Tôi cười nói mặc dù , khi cười mặt có chút méo mó.
– Haha ! chắc vậy qua. – Tame nhìn tôi khẽ cười.
– Nhìn cậu thế này, đi theo chắc bọn con gái nó bỏ chạy hết.
– Hahaha….
– Cậu nhét cả nắm đấm vào tên đã đánh tớ lun đấy.
– Hahaha…
Cả hai chúng tôi cưới hi hả trên sân thượng, sau khi chuông báo giờ học vang lên thì Tame mang tôi đến phòng y tế sau đó dù không muốn thì cũng bị tôi đuổi trở về lớp của mình.
Tôi nằm trên giường một mình, trong phòng y tế hiện tại lại không có ai, có vẻ giáo viên y tế đã đi đâu rồi chưa quay lại, nằm trên giường được một lúc thì mí mặt tôi lại nặng trỉu cảm giác bùn ngủ lại đến khiến cho tôi ngủ đi lúc nào cũng không hay.
…..
“Tôi thấy mình đang đứng trước một biển lửa,… xung quanh là những ngôi nhà bị ngọn lửa đỏ rực bao phủ, tiếng la hét chạy tán loạn xung quanh của mọi người, cảnh vật cực kì hỗn loạn. Ở phía xa xa, một thân hình to lớn với hai cái cánh bao phủ một vùng trời, phủ lên bởi lớp vảy bóng đỏ rực, cùng với những móng vuốt và những cái răng sắc nhọn.Tiếng rống của nó vang rộng khắp không gian ác luôn cả những âm thanh hổn loạn khác xung quanh.
– Chẳng phải là con rồng lúc đó sao !
Tôi nhìn thấy con vật đó liền nhớ đến hình ảnh một cô gái với mái tóc và đôi mắt đỏ rực bị con rồng áp sát đến cùng với đó là trong miệng nó có một dòng dung nham sắp phun ra.
Cảm giác trong tôi hốt hoảng không biết tại sao lại dân trao lên, bỏ mặc mọi thứ xung quanh tôi hướng về phía con rồng đó lao nhanh đến, vượt qua những ngôi nhà đang cháy đỏ rực xung quanh.
Cơ thể cảm nhận được cảm giác hơi nóng cũng như cảm giác đau rát toàn thân, nhưng tôi lại mặc kệ cứ lao đến đó.
Phía xa xa tôi đã nhìn thấy bóng dáng ai đó đang đứng trước con rồng to lớn, nhìn người đó từ xa cảm giác như thân hình người đó chỉ cao không quá cái chân con rồng đó bao nhiêu cả.
“Gru……….”
Ngọn lửa xuất ra từ trong miệng con rồng bao trùm bóng dáng nhỏ bé đó lại…
– Không… không …. Yuuki…….!”

Tôi bật tỉnh dậy thân hình lấm tấm mồ hôi, trước mắt tôi là một người phụ nữ mặt y phục trắng, chắc tầm 23,24 tuổi.
– Em tỉnh rồi à !
Người đó nhìn tôi với vẻ cũng hốt hoảng, tay thì đang cầm một ít bông gòn có vẻ như đang chấm vào những vết thường trên khuôn mặt tôi nhưng bị tôi dọa làm giật mình.
– Em xin lỗi.. – Tôi nhìn cô xin lỗi rồi lại nằm xuống.
Người phụ nữ đó mỉm cười lắc đầu, rồi lại lấy một miếng bông gòn khác, nhúng một ít oxy gà tiếp tục chạm nhẹ lên các vết thương trên khuôn mặt tôi.
– ……- Cơn đau khiến tôi có chút nhăng mặt nhưng lại không hề phát ra âm thanh.
– ….
– ….
– …Rồi, xong rồi đó . – Cô xoay người đem hộp y tế rời khỏi giường tôi.
– Em cảm ơn . – Tôi đáp.
Cô chỉ mỉm cười trở lại cái bàn được đặt ở phía gần cánh cửa ngồi xuống, rồi nói:
– Em đánh nhau với ai à?
– …
– Em không nói cũng được, nhưng nếu lại bị thương thì cứ việc đến đây .
– …
– Em cảm ơn ạ.
– Không có gì ?…, hồi đó bạn trai của cô cũng hay đi đánh nhau nên mấy công việc này cô cũng xem như bình thường cả. – Cô cười.
– Vậy sao? – Tôi gật đầu ra vẻ hiểu.
– Cô không nghĩ đánh nhau là xấu đâu em đừng lo, chỉ là không nên việc gì cũng dùng cú đấm, em nên suy nghỉ trước khi làm một việc nào đó. – Cô cười nói.
– Vâng.
– Em cảm ơn.
– …
*cạch*
– Này ! em đi đâu thế ? em nên nghĩ ngơi thêm một lúc nữa đi cho khỏe.
– Em không sao đâu ! em trở về lớp đây, cảm ơn cô.
Nói rồi tôi không dừng lại mà đóng cửa phòng y tế, bước đi về phía hành lang tiến lên sân thượng.
Thông qua giấc mơ lúc nãy, nó lại khiến tôi lo lắng hơn cho Yuuki, chắc chắn cô ấy đã xảy ra chuyện gì đó rồi, tôi muốn mình phải mau mau hoàn thành nó… tôi rất muốn gặp cô ấy , tôi muốn…
Sau khi mở cánh cửa sân thượng ra, bất chợt tôi nhìn thấy một người đang đứng ngoài đó, đó là một cô gái tôi không nhận ra là ai, nhưng đang cầm trên tay một sóc giấy cùng với quyển tập mà ba tên kia đã quăng xuống sân thượng.
Cô gái đó cũng đang nhìn về phía tôi, mái tóc nâu ngắn được soắn nhẹ, một chiếc mắt kính hơi to trên khuôn mặt che lại đôi mắt màu nâu trong suốt phía sau kính, tôi không hề nhìn ra được biểu cảm trên khuôn mặt của cô gái.
– Cái này là của câu à ? .- Cô gái nhìn tôi, rồi đứa sóc giấy lên.
Tôi không trả lời mà chỉ gật đầu, sau đó tiến đến định lấy lại.
– Cậu vẽ những thứ này thật sao.- Tôi tiến đến định cầm lại sóc giấy của mình thì cô gái lại lui về phía sau nhìn tôi hỏi tiếp.
– Đúng vậy ! là tôi vẽ,… trả lại cho tôi.. – Gióng nói của tôi không có cảm xúc, tiếp tục tiến tới vương tay lấy quyển tập của mình.
– Cậu biết thuật giả kim phải không ? .- Cô gái nhìn tôi nói.
– Thuật giả kim? . – Tay đang định cầm sóc giấy của minh bổng chóc ngừng lại.
– Câu không biết nó à ? nhưng có vẻ những vòng cậu vẽ ra có chút gì đó rất giống Thuật giả kim? nhưng lại không hẳn là thuật giả kim, điều đó làm tôi có hơi tò mò về nó, cậu có thể cho tôi biết làm sao cậu vẽ được nó không.
Cô gái lấy tay đẩy chiếc gọng kinh của mình lên cao một tí rồi nhìn tôi chằm chằm, rất có ý tứ.
Còn tôi thì chỉ sửng người một lúc sau đó dừng lại không lấy quyển tập nữa mà hỏi ngược lại.
– Cậu biết về những thứ này phải không ?
– Tất nhiên ! nhưng mà trước hết những thứ này có thật sự là của cậu vẽ không ?
– …
– Cậu vẽ mà không hề biết nó là gì à ?.- Cô gái nhìn tôi giống như bắt đầu nghĩ đến việc không tin là tôi đã vẽ những vòng tròn đó hay thật ra là không tin quyển tập cô đang cầm là của tôi.
Tôi im lặng không trả lời.
– Cậu… cậu có thể kể cho tôi nghe về giả kim thuật được không?.- Một lúc sau tôi nhìn cô, vẻ mặt rất nghiêm túc nói ra.
– Cậu thật sự muốn biết ?
Tôi gật đầu.
– Được ! vậy chiều nay gặp tớ ở cổng trường.
– À ! nhớ đến sớm đấy, tớ sẽ trả lại cậu quyển tập nêu không…
– Nhớ đấy.
Nói rồi cô gái đó bước đi về phía cầu thang, những câu nói cuối cùng của cô phát ra tôi cũng có thể nghe thấy rõ.
Tôi đứng im tại sân thượng thêm một lúc thì quay về phòng học của mình.
Tôi bị giáo viên lịch sử mắng một chút vì lí do vô trễ, cùng như những tiếng cười,đám học sinh đang lên tiếng bàn tán khi nhìn vào khuôn mặt sưng vù của tôi, nhất là những tên nam sinh trong lớp, tôi trở lại bàn lấy quyển tập lịch sử ra, rồi im lặng tiếp tục thời gian học nhàm chán, không quan tâm xung quanh.
——————————————————–
“Rengggggg….Rengggggg”.
Chuông cuối ngày vang lên đúng 5 giờ 30 phút. Tất cả học sinh , giáo viên đều lục đục ra về chỉ còn lại mình tôi trong lớp.
– Này ! Toru, để tớ đưa cậu về.
Từ bên ngoài phòng học Tame bước vào đi về phía tôi, vẻ mặt tươi tắn.
– Không cần ! tớ về một mình được rồi.
– Vậy sao được ! đã là bạn bè thì tớ không thể để bạn mình về một mình với tình trạng thế này được.-Tame vổ vai tôi cười nói.
– …*nhói, nhăng mặt*.
– Cậu không đi hợp mặt à ?
– Làm sao tớ có thể đi khi bạn thân nhất của mình thành ra thế này.
– …
– Thật sao?!. – Tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt Tame nói ra.
Chỉ thấy cậu ta tránh né ánh mắt của tôi cười khà khà.
– Haiz.… cứ đi đi, tớ cũng có chút việc không về nhà ngay đâu.
– Câu có chút việc ? … việc gì ?. – Tame nhìn về phía tôi khuôn mặt áp sát lại nói.
– Không có gì ? chỉ đi gặp một người thôi.
– Một người? là trai hay là… gái ?
– …
– …
– Là gái.
– Thật sao ?. Vẻ mặt ngạc nhiên pha lẩn tò mò của Tame khiến tôi có chút không biết nói gì.
– Vậy tớ càng phải theo cậu mới được, không biết cô gái nào lại có thể khiến bạn thân nhất của tớ bỏ qua sự giúp đở của mình đưa về để rồi đi gặp.
– …
– …
– Tớ không giớn với cậu nữa ? tớ đi đây.- Tôi đáp.
Tôi không thèm nói gì với tên này nữa mà bước ra khỏi phòng học, Tame thì cứ đi phía sau luyên thuyên mãi không biết chán, tôi thật không nghĩ mình lúc nhỏ làm sao mà có thể quen được một người bạn thần thánh như thế này.
Sân trường giờ này đã không còn có ai, khuôn viên vắng vẻ cảm giác hơi âm u.
Tôi đi khỏi khu phòng học tiến về phía cổng trường của mình, từ phía xa tôi có thể thấy một cô gái đang đứng đó trên tay thì cằm một chiếc cặp nhỏ, ánh trời chiều chíếu vào khiến xung quanh cô gái có cảm giác như là một bức tranh thơ mộng vậy.
Từ phía xa dường như cô gái cũng đã nhìn thấy chúng tôi nên liền dơ tay vãy chào về phía này.
Đằng sau thì Tame nhìn về phía cô gái ngoài cổng trường đột nhiên kéo giật tôi lại nói:
– Này ! cô gái đó… là cô gái cậu đi gặp đó hả?.-Cậu ta nói nhỏ vào tai tôi.
– Ừm.. – Tôi gật đầu.
– C…cậu có thể giới thiệu cho tớ làm quen với cô ấy được không .. ?
Tôi nhìn vẻ mặt Tame, cái vẽ mặt mà chưa bao giờ tôi có thể nghĩ cậu ta có thể tạo ra trong suốt thời gian làm bạn vơi tôi.
– ….Có lẽ.- Tôi do dự một lúc nhưng cũng gật đầu.
Lúc này chúng tôi cũng đã tiến đến gần cô gái trên sân thượng.Tôi chưa kịp chào hỏi thì Tame đả từ phía sau đi lên phía trước, vẻ mặt hơi hồng nói:
– Chào bạn ! mình là Tame, Gamaguchi Tame , là ban thân nhất của Toru.
Cô gái có vẻ củng khá bất ngờ về sự việc này, nhưng chỉ một lúc cũng mỉm cười đáp lời lại:
– Chào bạn ! mình là Kimura Akiko, rất vui được biết bạn, Tame.
– Rất vui được gặp cậu, Aikiko.
Cái mặt của Tame lúc này, tôi không biết phải nói thêm câu gì cho phải… Kéo cậu ta về phía sau mình.
– A…Aikiko ! chúng ta đi được chứ.
– Ừm ! chúng ta đi thôi.- Cô nhìn tôi nói.
Sau đó Aikiko xoay lại đi về phía trước, Tame liền đi theo nhưng bị tôi nắm áo kéo ngược trở lại, cậu ta nhìn tôi hới khó chịu.
– Làm gì thế Toru, không phải cậu nói đi à.
– Ừm…. thì đi, nhưng không phải cậu mà là tớ và Aikiko.
– Tại.. sao..tại sao lại thế, tớ không được đi sao ?
– …
– Không phải cậu phải đến buổi gặp mặt sao?.- Tôi liếc về phía cậu ta.
– Cái đó… cái đó.-Tame có vẻ bối rối.
– Cậu cứ đi gặp mặt đi, tớ sẽ giúp cậu xin số di động của Aikiko cho cậu.-Tôi thở dài nói.
– Thật chứ.. thật chứ.- Vẻ mặt cậu ta cực kì hớn hở.
– Thật… mau đi đi , đi đi.
– Vậy tớ đi trước đây, nhưng nhớ phải xin cho tớ đấy.- Tame cười tươi chạy về hướng khác, mặt thì cứ nhìn về phía này, làm cho cậu ta tông vô vài cây cột điện.
– Rồi rồi … đi đi.
Đằng xa Aikiko đứng nhìn chúng tôi, sau khi tôi đến gần liền hỏi.
– Tame không đi cùng chúng ta sao.?
– Cậu ta có việc nên không đi.
– Vậy sao.?
Aikiko không thể hiện gì cả chỉ bước đi dẩn tôi theo phía sau.
Chúng tôi đến một quá caffe cách trường học hai dãy nhà, chọn một cái bàn mà chúng tôi có thể nhìn ra ngoài đường ngồi xuống, ánh trời chiều đã sắp mất đi ánh sáng.
Một lát sau thì cũng có phục vụ đến , chúng tôi gọi một ly cam ép và một ly caffe cho mình.
Sau khi phục vụ rời đi Aikiko lấy trong cặp ra quyển tập của tôi rồi nói:
– Thật sự ! những cái này là cậu vẽ ra.- Cô ấy nhìn tôi chằm chằm.
Tôi không hề tỏ ra vẻ gì khác , gật đầu nói:
– Đúng vậy, tôi đã nhìn thấy những hình vẽ trong một dịp trùng hợp từ sáu năm trước, sau đó dựa theo đó mà vẽ lại.
– Thật chứ.- Aikiko vươn đứng dậy đặt hai tay lên bàn hướng người về phía tôi.
– Ừm. – Tôi đáp.
Sau khi nghe câu khẳng định của tôi, cô ấy mới ngồi lại ghế, suy tư một lúc.

Sau khi phục vụ đem thức uống của chúng tôi ra và rời đi, tôi nhấp một chút rồi nhìn Aikiko, nghiêm túc nói:
– Cậu có thể nói cho tôi về Thuật giả kim rồi chứ?.
Aikiko nhìn tôi, thở một cái lấy ống hút , hút một ít nước trong ly của mình nói:
– Cậu đã biết gì về Thuật giả kim rồi.
Tôi lắc đầu.
– Vậy tôi nói sơ về nó một chú cho cậu biết. – Aikiko thở dài.
“ Thuật giả kim cậu có thể xem nó như là một loại phương pháp biến đổi , có thể biến đổi thành những vật chất khác nhau, nó dựa theo người sử dụng mà thay đổi bản chất của mình.
Lấy ví dụ : khi hai người dùng một loại vòng tròn giả kim giống nhau thì người này có thể tạo ra kim loại, nhưng người kia thì lại tạo ra lửa, nước, thậm chỉ là điện. v.v…Đó gọi là bản chất của mỗi người.”
– Có thể tạo ra lửa ư !.- Ánh mắt tôi sáng rực lên.
– Đúng vậy .- Aikiko nhìn tôi gật đầu.
– Nhưng cậu đừng nghĩ nó đơn giản như thế, một người sử dụng thuật giả kim để tạo ra một cái gì đó thì cũng đồng nghĩa người đó phải mất đi một thứ nào đó của mình để bù lại.-Cô gái nhìn tôi.
– Trao đổi đồng giá…, cậu biết chứ ?, trên đời này không có cái gì là miển phí cả, cái gì cũng có cái giá của nó.
Tôi nghe những lời của Aikiko rồi rơi vào trầm tư suy nghĩ “ Nếu vậy khi mình gặp Yuuki, cô ấy là người thuật giả kim ? …. Nếu vậy khi cô ấy sử dụng nó , chăng lẽ đã từ bỏ đi một thứ quý giá của mình sao… Không thể nào, làm sao có thể có chuyện đó”
Tôi nhìn về phía Aikiko trong khi đó thì cô ấy đang xem những vòng tròn tôi vẽ trong quyển tập.
– Có điều.-Aikiko ngước lên nhìn về phía tôi.
– Tôi chưa từng nhìn thấy những vòng tròn nào như thế này cả.
– Cậu chưa từng nhìn thấy? .- Tôi ngạc nhiên nhìn cô gái.
Aikiko gật đầu, đưa một tờ giấy về phía tôi, tay thì chỉ vào nói:
– Cậu xem,cái hình này, hình này và hình này thì tôi thấy rất giống với Thuật giả kim nhưng những hình này, này,này nữa thì lại khác hoàn toàn.-Aikiko nói rồi chỉ vào các chi tiết trong một vòng tròn tôi vẽ dang dỡ nói.
– Tôi thật không biết nó là gì…, có thật là cậu đã thấy hay là cậu tự vẽ thêm ra.- Cô gái lại nhìn tôi chằm chằm.
– …
– …
– Tại sao cậu biết về mấy thứ như Thuật giả kim ? . Tôi hỏi.
– …
– Cái này ! thì tôi chỉ đọc được trong một ít sách thôi.- Aikiko nói.
– Cậu đọc trong sách nào. – Tôi vội hỏi.
– …
– …
– Cái …này… cái nay…. Tôi quên mắt tựa rồi .-Aikiko nhìn tôi gải đầu cười nói.
– …
– …
Thấy tôi không nói gì thì Aikiko đành thở dài, dựa vào cái ghé sau lưng rồi cầm cái ly nước của mình lên uống, nói:

– Dù gì , tôi cũng hơi to mò về nó thôi, chứ có lẽ Thuật giả kim như thế thì chỉ có trong truyền thuyết hay trong phim mà thôi.
– Cứ cho là cái này là môt vòng tròn của thuật giả kim đi, hay nó là một vòng ma thuật gì gì đó đi nữa, thì có lẽ nó cũng chẳng làm gì được cả, cậu nghĩ có đúng không Toru?.
Tôi nhìn bức vẽ của mình, và nghe những lời lẻ mà Aikiko nói khiến trong lòng tôi có chút khó chịu, cảm giác như chỉ muốn hét thật to vơi cô “ Đừng có đùa, làm sao nó lại là một truyền thuyết được kia chứ, tôi là người đã nhìn thấy tận mắt… tận mắt đấy” nhưng lại im lặng không nói gì.

Không khí xung quanh lại trở về yên tỉnh, tôi đứng dậy cầm quyển tập của mình bước đi. Phía sau là giọng Aikiko gọi với lại.
– Này ! tôi còn chưa nói hết mà, cậu đi đâu thế…!
– …còn tiền nước thì sao.- Giọng Aikiko nói câu này rất nhỏ, sau đó đành thở dài.
Sau khi tôi bước ra khỏi cửa hàng thì có một người đàn ông ngồi bàn phía bên cạnh đi tới chiếc ghế tôi vừa rời đi ngồi xuống.
– Tiểu thư ! có cần tôi đi theo cậu ta không?.-Người đàn ông đó nói hường về phía Aikiko, sau đó liền nhìn ra phía ngoài.
– Không cần đâu, chắc chắn chúng ta sẽ có dịp gặp lại nhau thôi.
Vẻ mặt Aikiko bây giờ rất khác với khi nãy, như hai người khác nhau vậy lạnh lùng nói với người đàn ông.
– Chàng trai tên Toru này, có lẽ sẽ dẫn chúng ta tìm đến được với người kia.
– Ông gọi người giám sát cậu ta giúp tôi là được, đừng làm gì cả
– Vâng !. Người đàn ông đáp rồi rời đi.
– …
– Có lẽ người con trai này có thể thay đổi được thế giới đó… -Giọng cô có vẻ trầm tư suy nghĩ.
Aikiko ngồi một mình ở đó thêm một lúc rồi cũng rời đi.
———————–
Trên đường trở về nhà tôi mới nhớ đến một việc là mình chưa xin số điện thoại của Aikiko cho Tame và còn chưa tính tiền nước nữa chứ, mặc dù tôi không thích nói chuyện với người khác thì Aikiko cũng có thể xem là đã giúp tôi hiểu thêm một chút về việc mình đang làm vì vậy tôi liền quay trở lại quán nước.
Nhưng từ xa tôi lại nhìn thấy một người đàn ông đang nói chuyện với Aikiko, tôi có thể biết được người đàn ông này là chính người đã ngồi bàn bên cạnh chúng tôi, vì lúc tôi rời khỏi có nhìn thấy ông ta.
Nghe được lời đối thoại của hai người, lại khiến tôi tin chắc Aikiko không phải một người bình thường, tôi chưa từng biết ai có thể lại đi hứng thú với mấy thứ mình vẽ ra cả, ngay cả Tame dù biết lí do của tôi vì cậu ta cũng biết về Yuuki những cậu ta cũng chả có hứng thú với mấy hình vẽ đó.
“Tìm được người kia ? “ “ Chẳng lẽ Aikiko đang nói đến Yuuki? “ “Thế giới đó ? “ “ chẳng lẽ lại có một thế giới khác?” . Tôi suy tư.
Nếu như trước đó khi chưa gặp Yuuki thì những lời nói này có lẽ tôi đã chẳng thèm bận tâm đến nó… nhưng mà bây giờ những điều này lại khiến tôi càng quan tâm hơn… nhất là Aikiko, cô gái này rốt cuộc là ai ?.
“Tốt nhất là mình không nên để Tame dính dáng đến cô gái này”.Tôi rời đi hướng về nhà trước khi người đó phát hiện ra mình.
Từ phía xa xa trước cửa nhà, tôi đã nhìn thấy Tame đang phía đứng trước, khi nhìn thấy tôi liền hớn hở chạy đến.
– Toru…. ! may qua cậu về rồi. – Tame tiến lại gần, một tay khoát qua vai tôi.
– Sao rồi, có xin được cho tớ không ?
– Quên rồi .! .-Tôi đáp.
– Không thể nào, cậu đã hứa với tớ mà, cậu đã hứa là xin số điện thoại của Aikiko cho tớ mà.-Tame lây hai vai tôi.
– Chết tiệt, đã nói là quên rồi mà.- Cơn đau làm tôi nổi cáu, lui ngược người lại, đẩy cậu ta ra rồi tiền vào nhà.
– Toru…Toru…..T…o….r…u.*cạch*. –Bỏ mặt cậu ta ở ngoài mà đóng cửa nhà lại, tiếng vọng của cậu ta bên ngoài cũng vọng vào nhà.
– Cậu nhớ đấy, nếu lần sau gặp nhất định phải xin cho tớ đấy! Nhớ đấy.!- Rồi không gian im bặt lại như bình thường.
Tôi thở dài, thay đôi giày của mình sau đó tiến vào nhà tắm.
Ngôi nhà này hiện tại chỉ có một mình tôi. Cha, mẹ đã đưa em tôi về quê thăm ông bà nhân dịp lễ, bỏ mặt tôi ở lại vì còn việc học hành trên đây.
Ra khỏi nhà tắm chỉ với một chiếc quần đùi, tôi vào nhà bếp, lấy nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh: một quả trứng, ít rau, xúc xích. Rồi bắt một nồi nước sôi chuẩn bị làm mì gói, cùng với đó là một cái chảo chiên trứng gà.
Bữa tối đơn giản của tôi kết thúc khi tất cả đã vào bụng mình, tôi rửa sơ chén đỉa sau đó trở lại phòng của mình.
Lấy quyển tập của mình ra… Những tờ giấy bị rách, nát và một chút nhầu được kẹp bên trong.
Bật chiếc máy tính ra tôi cố gắng tìm kiếm một chút tư liệu về Thuật giả kim nhưng cái kết toàn những bộ phim hoạt hình hoặc là phim hành động nói về nó mà không hề có một chút thông tin cụ thể chính xác nào liên quan đến nó.
Gần 11 giờ tối, cuối cùng tôi cũng đành thở dài thất vọng mà tắt máy leo trở lên giường của mình.
Tôi không biết Aikiko làm sao biết về những thứ đó, nhưng chắc chắn cô gái ấy không đơn giản như vậy, mặc dù tôi không hề muốn tiếp xúc thêm một lần nào nữa với cô gái này, nhưng… tôi lại muốn biết thêm về thông tin từ cô về những thứ tôi đang vẽ. Trong suốt 6 năm qua thì cô ta là người đầu tiên biết về những thứ này và tôi không muốn mất đi cơ hội có thể hoàn thanh nó, để gặp Yuuki… Mặc dù cũng biết cô gái Aikiko cũng đang muốn lợi dụng tôi làm một điều gì đó nhưng tôi lại không còn lựa chọn nào khác…
Nghĩ đến việc của thằng bạn Tame lại khiến tôi đau đầu.
Thật sự tôi không muốn cậu ta dính vào rắc rối, nhất là với cô gái Aikiko đó, nhưng khuôn mặt lúc đó của cậu ta khi gặp cô gái Aikiko đó… nó nói cho tôi biết một việc là tôi không thể nào ngăn cản được cậu ta tìm và gặp lại cô này… vì vậy việc bây giờ là cố gắng giúp cho Tame tránh xa cô ta, cũng như giám sát bảo vệ cậu ấy cùng với đó là tranh thủ thu thập thêm thông tin mà mình muốn biết khi gặp cô sau này.
“Yuuki nhất định… nhất định anh sẽ đến tìm em… nhất định sẽ đến đó, nơi em đang sống, nơi mà anh có thể nhìn thấy em mỗi ngày…, nhất định… đến Thế giới của em “.
Tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết,bên ngoài là tiếng chó sủa, cùng với tiếng gió, tiếng lá cây va chạm vào cửa sổ.
Ở phía xa cách nhà Toru một vài căn nhà , một bóng đen đứng trên cột điện đang nhìn về phía cửa sổ căn phòng của Toru, trên tay đang cầm một mãnh giấy.
Khi ngọn đèn vừa tắt trong căn phòng, bóng đen đó dường như nở một nụ cười có vẻ không mấy thiện cảm cho lắm, rồi đột nhiên biến mất như chưa từng xuất hiện ở đó vậy.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu