#105 Ninety.seven_Wakizashi

0

Tác giả: SOTC
Giới thiệu: Trong một chuyến đi du lịch với gia đình vào kỳ nghỉ hè. Lê Hoàng Phong, một học sinh lớp 10 đã bắt gặp một vũng máu khi đang dạo phố đêm ở bãi biển Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh). Do tò mò cộng với cái tính thích lo chuyện bao đồng của mình. Lê Hoàng Phong đã bị kéo vào một thế giới không tưởng mà cậu chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ gặp phải. Rồi đây, cuộc sống trong những năm tới của Lê Hoàng Phong sẽ tràn ngập những điều không tưởng.
Đây là một nhánh của truyện “ninety.seven”. Các câu chuyện tuy diễn ra trong cùng một thế giới nhưng nội dung không liên quan gì đến nhau.
Mở đầu
Gặp mặt
Có bao giờ bạn đang đi trên đường thì bỗng gặp một người bị thương và người đó cần có một sự giúp đỡ? Có thể bạn đã gặp nhưng cũng có thể là chưa. Vậy thì nếu như bạn gặp tình huống ấy thì bạn sẽ làm gì? Chạy lại giúp người ta ngay lập tức? Hay hô hoán mọi người xung quanh cùng nhau tìm cách giúp người đó? Gọi xe cứu thương? Một số ít thì chọn cách giả mù. Nhưng trên thực tế thì khi đó chúng ta đều cảm thấy sợ hãi. Dù bạn có là một người tốt và rất lo lắng cho người bị thương kia thì bạn vẫn có một chút sợ hãi trong thâm tâm…
Tình cảnh hiện giờ của Lê Hoàng Phong cũng giống như vậy. Lê Hoàng Phong, cậu chỉ là một thiếu niên đang tận hưởng chuyến du lịch cùng với gia đình trong kỳ nghỉ hè. Hoàng Phong là một học sinh lớp 10 của trường Trung Học Phổ Thông Đông Thạch Hà Nội. Chuyến du lịch lần này, gia đình cậu gồm bố, mẹ, Hoàng Phong và hai đứa em sinh đôi của cậu đã chọn Thành Phố Hồ Chí Minh là điểm đến. Trong khi đang đi dạo phố về đêm thì Hoàng Phong đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng mà cậu chưa bao giờ dám nghĩ cậu sẽ thấy nó trong đời: Một cô gái đang nằm giữa vũng máu.
Hoàng Phong không phải là dạng người vô cảm khi thấy có người khác đang cần sự giúp đỡ mà bỏ đi. Cậu thường không ngần ngại mà chạy lại giúp người đó. Nhưng nỗi sợ hãi lại đang bao trùm cậu, điều đó khiến chân tay cậu run rẩy. Vì đã bị nỗi sợ hãi xâm chiếm nên cậu không thể quyết định nên làm gì trong hoàn cảnh này.
Một người “bị thương” đến mức không thể đứng dậy nổi đang nằm ở dưới đất cách chỗ Hoàng Phong đang đứng khoảng 15 mét. Mà không biết có nên dùng từ bị thương không nữa vì tứ chi của cô ta hiện giờ chỉ còn cánh tay trái mà thôi. Máu của cô ta chảy lênh láng mặt đất,vũng máu ấy nhìn giống như một tấm thảm đỏ vậy. Vì cô ta không bị “cắt” ở phần bụng nên không có nội tạng nào lòi ra khỏi cơ thể cả. Và điều kỳ lạ hơn nữa là không hề có một mùi hôi thối hay mùi tanh của máu.
Thông thường, con người mất khoảng 2 Lít máu thì sẽ chết. Nhưng với chỗ máu đó, Hoàng Phong chắc chắn nó phải nhiều hơn thế rất nhiều. Vậy mà cô ta vẫn còn sống. Điều này là một điều không tưởng. Nhưng thực sự thì chính cô gái đang nằm trong vũng máu kia cũng là một điều không tưởng rồi. Cô ta chắc chắn không phải một con người.
Hoàng Phong thực sự không biết nên làm gì trong tình huống này. Cậu có nên gọi công an? Nhưng cậu chẳng biết chỗ này là chỗ khỉ gió nào. Hay cậu nên hô hoán người khác? Nhưng nếu gọi thì có ai đến không… vì vốn chỗ này khá vắng vẻ.
Bỏ đi.
Đó là điều duy nhất Hoàng Phong cảm thấy đúng đắn. Cậu nghĩ rằng cậu đã gặp phải ma rồi, làm gì có người nào còn sống mà lại mất nhiều máu đến vậy? Hay đây là một show Truyền Hình hài hước với chủ đề Dọa ma một người ngẫu nhiên? Nhưng dù là gì thì tốt nhất cậu cũng nên bỏ đi thôi….
– Này!
Khi cậu vừa quay lưng lại thì tiếng gọi dó vang lên. Hoàng Phong tiếp tục run rẩy, cậu từ từ quay lưng lại…
– Cứu ta!
Và giọng nói ấy đã cầu cứu Lê Hoàng Phong.
*
* *
– Mình đang ở đâu đây? Một công trường?
Lê Hoàng Phong rảo bước. Cậu bước đi xung quanh không có chủ đích, Vì mọi thứ ở đây gần như là tối om. Nhưng từ những tia sáng mặt trời chiếu qua những khe hở từ trên cao thì Hoàng Phong nhận thức được đây là một công trường.
– Tối quá! Mình cần phải tìm cách ra khỏi đây…
Đảo mắt xung quanh một lát, Hoàng Phong thấy được cái cầu thang bộ còn lộ nguyên những viên gạch đỏ vì đang xây dở. Cậu tiến về phía cầu thang và tìm đường lên trên. Cậu cần phải xác định được vị trí của mình là ở đâu trước đã rồi mới tìm cách thoát ra được.
Hoàng Phong bước chầm chậm lên cái cầu thang đang xây dở ấy. Cậu sợ sẽ vấp phải cái gì đó được đặt trên cầu thang. Một phần vì cậu cảm thấy mình đang mệt mỏi rã rời nên cũng chẳng chạy vội vàng làm gì cho phí sức. Hoàng Phong cứ bước lên như vậy cho đến khi cậu thấy một cái cửa gỗ.
Những tia sáng chiếu lọt qua chiếc cửa gỗ ấy giúp tăng tầm nhìn cho Hoàng Phong. Cậu không thấy cánh cửa đó có khóa nhưng cậu thấy nó có chốt. Hoàng Phong mở chốt cửa. Cậu chưa mở cửa ra vội vì biết ngoài trời đang là buổi sáng, nếu cậu bị ánh sáng chiếu trực tiếp vào mắt thì sẽ khá là chói. Cậu hít thật sâu rồi mở cửa…
Kééééééééét!
Cánh cửa gỗ mở ra, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt Hoàng Phong. Dù cậu đã nhắm mắt nhưng vẫn thấy hơi nhức. Sau khi mắt đã quen dần với ánh sáng thì cậu mới quan sát xung quanh… Hoàng Phong đang đứng ở trên tầng thượng của một công trình xây dựng cao khoảng 20 mét. Cậu đứng ra gần mép của sân thượng để nhìn bao quát mọi thứ.
Không xác định được chính xác thời gian nhưng Hoàng Phong vẫn biết đây là buổi sáng. Cậu có thể nhìn thấy ánh mặt trời ở tòa nhà bên cạnh. Ánh sáng chiếu dần về phía cậu. Hoàng Phong ngẩng đầu lên nhìn. Một đám mây đang che ánh mặt trời chiếu xuống chỗ cậu đang đứng, nhưng có vẻ đám mây đó sắp trôi đi rồi. Hoàng Phong vẫn đứng đó nhìn trời. Đám mây đó đã trôi đi và ánh mặt trời chiếu thẳng xuống dưới chỗ Hoàng Phong đang đứng. Theo thói quen, Hoàng Phong đưa tay lên che ánh nắng…
Phừng!
Cánh tay của Hoàng Phong bỗng bùng lên một ngọn lửa. Hoàng Phong còn chưa hết bất ngờ thì cậu nhận ra toàn thân mình đang cháy. Một sự đau đớn tột cùng mà Hoàng Phong chưa bao giờ trải nghiệm đang lan ra khắp thân thể của cậu. Mọi bộ phận trên cơ thể cậu đã bốc cháy kể cả mắt. Điều này khiến cho Hoàng Phong chẳng thể nhìn thấy cái gì cả. Nhưng cậu không quan tâm đến điều đó vì cơn đau vẫn đang hành hạ cậu.
– A A A A A A A A!!!
Hoàng Phong vũng vẫy để cố thoát ra khỏi ngọn lửa ấy. Nhưng rồi cậu đã nhận ra một điều dù cho cơn đau vẫn đang lan tỏa… cậu đang rơi…

 
Chương 1
Con hẻm tối
– Quào! Vậy là cuối cùng cũng đến kỳ nghỉ hè rồi!
Bùi Đức Nhân vươn vai khi bước ra ngoài cửa lớp học. Những tia nắng chói chang của mùa hè chiếu qua những tán lá cây. Tuy rằng đang là gần cuối tháng 5 nhưng thực sự thì thời tiết cũng không quá nóng nực. Những đám mây lập lờ khiến cho mặt trời lúc ẩn lúc hiện tạo cảm giác thoải mái cho mọi người vì không bị ánh nắng gắt của mặt trời chiếu trực tiếp vào người.
Đức Nhân là người bạn thân nhất của Lê Hoàng Phong. Giống như Hoàng Phong, Đức Nhân là một người bình thường đúng nghĩa. Bởi vì bất cứ điều gì toát lên từ cậu ta đều mang vẻ hết sức bình thường. Giả định như cậu ta đi trên đường mà qua mặt 10 người thì cả 10 người đó đều sẽ chẳng thèm ngoái lại nhìn cậu. Nếu có tài lẻ gì ở Đức Nhân hơn người thì có lẽ là tài nấu ăn của cậu ta mà thôi.
Hôm nay là ngày cuối cùng mà Đức Nhân và Hoàng Phong phải ở trường. Vì trường Trung Học Phổ Thông Đông Thạch sẽ bắt đầu nghỉ hè vào ngày mai. Đây sẽ là kỳ nghỉ hè đúng nghĩa của các học sinh khối 10 vì hè năm ngoái họ đều phải cắm đầu vào kỳ thi xét tuyển vào cấp 3. Chưa kể thi xong lại còn đợi điểm, đợi điểm của mình xong thì lại đến đợi điểm của các trường… Có thể nói là giờ này năm ngoái thì các học sinh như Hoàng Phong và Đức Nhân đã mất trắng kỳ nghỉ hè.
– Này Phong! Hè năm nay nhà ông định đi du lịch ở đâu vậy? – Đức Nhân hào hứng hỏi.
– Ờ thì tôi cũng nghe bố mẹ lên kế hoạch từ đợt Tết rồi. Có vẻ năm nay nhà tôi sẽ vào Sài Gòn chơi khoảng 2 tuần… – Hoàng Phong trả lời.
– À ngon. Hè năm nay tôi được đi Sầm Sơn thôi. Đợi xem hôm nào anh em mình rảnh rảnh thì gặp nhau trong hè nhé.
– Thích thì nhích thôi… – Hoàng Phong cười.
Nhà của Đức Nhân và Hoàng Phong gần như là ngược hướng nhau. Sau khi đi cùng nhau một đoạn đường Đức Nhân rẽ một hướng, Hoàng Phong rẽ một hướng. Hoàng Phong dừng lại trước một căn nhà lớn 5 tầng sơn màu xanh lục. Đó là nhà của cậu. Bố mẹ Hoàng Phong lập nên một công ty và làm ăn khá phát đạt nên nhà Hoàng Phong cũng thuộc dạng khá giả.
Hoàng Phong nhìn đồng hồ: 5 giờ 46 phút. Giờ này chắc chắn bố mẹ của cậu vẫn chưa về nhà. Họ đã dặn trước với cậu từ đầu tuần là họ sẽ về muộn trong tuần này vì bận công việc gì đó ở công ty. Bố mẹ cậu thì chưa về nhưng trong nhà thì đèn vẫn sáng, Hoàng Phong đã đoán ra được trong đó có ai rồi. Cậu mở cửa nhà và bước vào…
– Anh Phong!
– Anh Phong!
Hai đứa trẻ khoảng 9 tuổi chạy từ trên cầu thang xuống. Tuy một đứa là con trai và một đứa là con gái nhưng thực sự thì nhìn chúng gần như giống hệt nhau. Cũng phải thôi, vì đây là hai đứa em sinh đôi của Hoàng Phong mà. Tên của chúng là là Lê Hoàng Vũ Linh và Lê Hoàng Bạch Linh. Đặc điểm để có thể nhận biết hai đứa nhóc này là trang phục và Vũ Linh là con trai thì để tóc ngắn còn Bạch Linh là con gái thì để tóc dài.
– Hôm nay hai đứa đi học có vui không?
– Đi học chẳng vui gì cả! – Cả hai nhóc đồng thanh.
– Anh thừa biết câu trả lời của hai đứa mày rồi. Hôm nay đi ăn gì đây?
– Bánh kem sô cô la! – Hai đứa nhóc tiếp tục đồng thanh.
– Lại nữa hả? Nhưng mà cái đấy chỉ là ăn vặt thôi. Ý anh là hai đứa mày muốn ăn tối món gì? Bún, miến, phở hay ăn cơm ngoài hàng? Hoặc ra-
– Hăm bơ gơ (Hambuger)!!! – Vũ Linh nói.
– Săn uých (Sandwich)!!! – Bạch Linh nói.
Tuy rằng hai đứa nói đồng thanh nhưng món mà hai nhóc chọn lại khác nhau. Đúng là sinh đôi không có nghĩa là cái gì cũng hoàn toàn giống nhau. Bạch Linh quay sang nhìn Vũ Linh và nói:
– Em không thích ăn Hăm bơ gơ! Em là em út, anh Linh là anh nên phải nhường em! Anh Phong mua Săn uých đi!!!
– Không!!! Anh là anh nên Linh phải nghe lời người lớn! Anh Phong mua Hăm Bơ Gơ đi!!! – Vũ Linh chặn lại.
– Săn uých!!!
– Hăm bơ gơ!!!
Và rồi hai đứa nhóc cãi nhau. Hoàng Phong nhìn hai đứa em mình mà buồn cười nhưng cậu phải cố nhịn. Thường thì bố mẹ của Hoàng Phong sẽ tìm cách can hai đứa sinh đôi thích sinh sự này, nhưng Hoàng Phong thì khác. Cậu thích nhìn cảnh hai đứa nhóc này chí chóe hơn là chúng lúc nào cũng hòa thuận nếu mọi sở thích sở ghét của hai đứa giống hệt nhau.
Sau khi hai đứa nhóc cãi nhau chán chê đến phát khóc thì Hoàng Phong mới dỗ dành dù thực ra cậu vẫn cố nhịn cười. Cuối cùng thì Hoàng Phong gọi điện cho hàng thức ăn nhanh và mua cả hai loại bánh Sandwich và Hambuger cho hai đứa nhỏ, còn bản thân cậu thì gọi cho một hàng Pizza và đặt một chiếc bánh loại lớn cho mình.
Bữa tối của ba anh em diễn ra khá “nhộn nhịp”. Vũ Linh và Bạch Linh cắn được vài miếng bánh của chúng thì bỏ đấy và ra ăn Pizza với Hoàng Phong. Cậu thừa biết là hai đứa nhóc này sẽ bỏ mứa và chuyển qua ăn cùng món với cậu mà thôi, vậy nên cậu mới đặt một chiếc Pizza cỡ lớn. Hai đứa nhóc cứ thao thao bất tuyệt về những chuyện diễn ra ở trường tiểu học của chúng. Hoàng Phong cũng chỉ cười chứ không có ý định hỏi gì chúng.
Kết thúc bữa tối thì Hoàng Phong dọn dẹp còn hai đứa nhóc thì về phòng của chúng chơi. Khi đã dọn dẹp xong xuôi, Hoàng Phong bước lên cầu thang để về phòng mình ở trên tầng 4. Cách bố trí phòng nhà Hoàng Phong rất đơn giản. Tầng 1 là phòng khách và phòng ăn. Tầng 2 là phòng bố mẹ Hoàng Phong. Tầng 3 là phòng của Vũ Linh và Bạch Linh. Còn tầng 5 thì đơn giản là tầng thượng. Mỗi tầng đều có một nhà tắm riêng.
Hoàng Phong mở cửa phòng và nằm xuống chiếu. Phòng cậu cũng khá đơn giản so với các phòng khác. Chỉ có một chiếc chiếu dải giữa phòng làm chỗ ngủ, một cái tủ lớn để quần áo, một giá sách chỉ để truyện tranh và một bộ bàn ghế học sinh. Phòng cậu không có Tivi hay máy tính vì bố mẹ cậu sợ ảnh hưởng đến việc học, dù thực tế thì không có mấy thứ đó kết quả học tập của cậu vẫn be bét mà thôi.
Ô ồ ồ ô ố ô ô ồ Ô ồ ồ ô ố ô ô ồ 
(Điện thoại?) Hoàng Phong với tay lấy chiếc điện thoại đang để cạnh.
– “Phong à? Bố đây… Cho các em ăn chưa?”
– Vâng, con cho bọn nó ăn rồi. Bố làm như chúng nó là thú cưng không bằng…
– “Cũng không có gì nhiều đâu. Chỉ là đêm nay bố mẹ không về đâu nhé. Nhớ khóa cửa cẩn thận, sáng mai bố mẹ mới về cơ.”
– Bố mẹ không về ạ? Tốt quá…
– “Ờ, thế nhé!”
Bố của Hoàng Phong cúp máy. Hoàng Phong tuy có hơi vui vì tối nay bố mẹ không về, song, cậu cũng chẳng biết làm gì cho đỡ chán. Cậu quyết định xuống tầng 3 thông báo cho hai đứa nhỏ về việc của bố mẹ rồi xuống tầng 1 xem tivi.
Hai đứa nhóc khi nghe bố mẹ không về thì trông sợ hãi ra mặt. Sau đó chúng đòi tối nay Hoàng Phong phải ngủ cùng phòng với chúng. Hoàng Phong đồng ý và xuống tầng một. Hai đứa nhóc bám đuôi theo cậu. Cậu không quan tâm và mở tivi xem phim hành động Mỹ.
– Anh Phong! – Vũ Linh lên tiếng.
– Hở?
– Tuần sau nhà mình đi Sài Gòn chơi đúng không?
– Ờ… – Hoàng Phong trả lời với giọng chán chường.
– Ở Sài Gòn có núi không?
– À… – Thực tế thì Hoàng Phong cũng chẳng biết câu trả lời.
– Mình có được tắm biển không? – Bạch Linh chen vào với vẻ hào hứng.
– Thì tuần sau hai đứa chúng mày sẽ biết thôi. Để yên cho anh xem phim nào…

Một tuần sau…
– Biển kìa!
Bạch Linh và Vũ Linh trầm trồ khi nhìn thấy bãi biển. Gia đình nhà Hoàng Phong đã đến Thành Phố Hồ Chí Minh và nghỉ tại một khách sạn gần sát bãi biển Cần Giờ. Họ đặt một phòng lớn có 2 giường, một giường đôi và một giường đơn. Vì phòng của họ ở trên tầng 5 nên hoàn toàn có thể ngắm cảnh biển trọn vẹn.
Như bao bãi biển khác, biển Cần Giờ trải dài vài chục cây số. Màu nước biển tuy hơi sẫm nhưng vẫn toát lên được màu xanh ngọc của biển. Thêm ánh mặt trời chói chang chiếu xuống nước biển làm nó óng ánh như những viên ngọc nổi trên mặt nước vậy. Bãi cát trắng trải dài và có những gợn sóng đều tăm tắp. Sóng biển không quá lớn nhưng chúng vẫn liên tiếp đánh vào lớp cát đã thấm đẫm nước biển của đợt sóng trước đó. Nhìn ra xa có thể thấy rõ được ranh giới giữa biển và trời, trông như ai đó đã tô lên hai nửa tờ giấy bằng hai màu xanh khác nhau vậy…
Bố mẹ của Hoàng Phong thú nhận với cậu rằng thực ra đây không phải một chuyến du lịch đơn thuần. Họ định chuyển công ty vào Thành Phố Hồ Chí Minh trong vài năm tới. Chuyến đi lần này thực tế là một phần công việc của bố mẹ Hoàng Phong. Họ dặn cậu rằng họ sẽ hiếm khi về khách sạn sớm trong hai tuần tới nên mọi chuyện giao hết cho cậu.
Nói là mọi chuyện nhưng thực tế thì chuyện duy nhất mà Hoàng Phong phải thực sự lo là để ý hai đứa em sinh đôi của cậu. Cả ngày thì ba đứa ngồi trong phòng chơi. Bữa sáng thì xuống nhà ăn của khách sạn, bữa trưa và tối thì có thể ra ngoài ăn. Đến tối muộn thì bố mẹ họ mới về khách sạn ngủ và sáng hôm sau lại đi sớm.
Hoàng Phong thực sự muốn đi thăm thú khắp nơi nhưng vì hai đứa em mà không thể ra ngoài. Bố mẹ Hoàng Phong biết điều đó nên cho phép cậu ra ngoài vào buổi tối vì dù sao ở đây an ninh cũng khá ổn. Vì điều này mà trong chỉ trong một tuần Hoàng Phong gần như đã thuộc hết đường đi trong bán kính 1km quanh khách sạn.
– Hôm nay bố mẹ vẫn đi à?
Lúc đó là 7 giờ sáng. Vũ Linh và Bạch Linh vẫn còn đang ngủ say. Hoàng Phong cũng chỉ mới dậy và cậu bắt gặp bố mẹ đang chuẩn bị ra ngoài. Bố của Hoàng Phong cười:
– Tối nay bố mẹ không về khách sạn đâu. Nhưng con cứ yên tâm, nốt hôm nay ngày mai thôi. Nhất định ngày kia cả nhà sẽ bắt đầu một chuyến nghỉ hè đúng nghĩa mà…
– Hai đứa kia hóng ra biển từ trước khi đi cơ… Nhưng con không dám cho chúng nó ra biển vì dù sao con cũng bơi không giỏi mà hai con quỷ đấy thì bơi như kình ngư ấy, con sợ không trông được…
– Bố mẹ xin lỗi nhé. Nhưng nhất định ngày kia bố sẽ cho mấy đứa ra biển chơi thoải con gà mái luôn!
– Vâng, con cũng mong như thế…
Một ngày ảm đạm nữa lại trôi qua. Dù rằng gia đình Hoàng Phong đã tới đây khoảng một tuần rồi nhưng cũng chẳng có gì mới mẻ cả. Hoàng Phong cũng hiểu là đúng thời điểm này bố mẹ cậu cũng rất bận. Hai đứa nhóc thì suốt này nhì nhèo về vấn đề ra biển. Không phải là cậu không muốn đưa chúng ra biển nhưng thực tế thì Hoàng Phong còn bơi dở hơn cả hai đứa em của cậu nên cậu không thể kiểm soát được nếu có chuyện xảy ra. Hoàng Phong đang dần cảm thấy ngán tận cổ chuyến du lịch này rồi.
Tối hôm ấy, Hoàng Phong lại ra đường. Lúc đó là khoảng 21 giờ 45 phút tối, hai đứa nhóc đã ngủ còn cậu thì cầm chìa khóa phòng rồi nên cậu yên tâm bỏ lại hai đứa ở khách sạn. Buổi sáng thì nắng chói chang vậy mà buổi tối mọi thứ chỉ còn một màu đen. Hoàng Phong chẳng thể thấy nổi đường chân trời ở ngoài biển như lúc sáng. Mỗi tối, cậu vẫn đi loanh quanh không mục đích như một người vô gia cư cả tuần nay rồi.
Hoàng Phong ghé vào một hiệu sách. Đây chỉ đơn giản là một sở thích cá nhân của Hoàng Phong. Đúng là tiệm sách thì ở đâu cũng có nhưng Hoàng Phong vẫn muốn ghé vào những hiệu sách mà cậu thấy. Thường thường thì cậu chẳng mua gì cả nhưng hôm nay thì khác. Cậu thấy bộ truyện tranh cậu đang theo dõi đã ra tập mới nên cậu quyết định mua một quyển về.
(Hai đứa nó… chắc là cũng chán lắm đây…) Hoàng Phong suy nghĩ khi cậu đang rảo bước về khách sạn. (Bọn nó đã thực sự mong về chuyến đi chơi này… Cả một tuần trước khi đi, ngày nào bọn nó cũng hỏi mình về đợt du lịch. Vậy mà bọn nó cứ ru rú trong khách sạn với mình suốt, ngoài việc ra ngoài đi ăn thì bọn mình cũng chẳng đi đâu nữa cả…)
Choẹt!
– Hở?
Một âm thanh được tạo nên khi Hoàng Phong dẫm phải một vũng nước ở dưới chân. Cậu ôm mặt, nhắm chặt mắt thể hiện nỗi thất vọng của mình. Đôi giày cậu đang đi là đôi giày “xịn” mà cậu mới mua cách đây hai tuần. Cậu đã để dành đôi giày ấy cho chuyến đi chơi này. Vậy mà bây giờ có vẻ nó đã bị “vấy bẩn” bởi vũng nước chẳng hiểu ở đâu ra.
– Ôi… chết tiệt! Thằng nào đã đổ nước ra đường vậy? Không có ý thức giữ gìn môi trường gì cả! Hỏng cả cái giày “hịn” của mình…
Hoàng Phong cúi xuống xem đôi giày của mình. Đôi giày của cậu có màu trắng nên cũng nhìn khá rõ trong bóng tối. Nhưng chỗ cậu đang đứng lại không có đèn nên cậu chẳng thể xác định được mình đã dẫm phải cái gì, nhưng cậu có thể thấy vài vệt đen trên chiếc giày của mình. Hoàng Phong suýt thì hét lên:
– Chết tiệt! Chết tiệt! Đừng nói là mình dẫm phải cái thứ mà người ta thải-ra-sau-khi-ăn nhé!
Lo sợ đôi giày của mình dẫm phải phân. Hoàng Phong vội lôi chiếc điện thoại di động ra và bật đèn pin của nó lên để quan sát kỹ xem đó có thực sự là thứ đó không. Nhưng khi ánh sáng chiếu xuống chiếc giày, Hoàng Phong hoảng sợ tột độ. Cậu đã nhìn thấy thứ cậu vừa dẫm phải là cái gì. Nếu nó là bùn đất hay thậm chí là phân đi nữa thì cậu cũng chỉ cảm thấy bực mình thôi, nhưng đó là một thứ khác. Thứ có thể khiến mọi người mất bình tĩnh khi thấy nó, nhất là khi thấy với số lượng nhiều…
Máu.
Không phải chỉ là những giọt máu, đó là cả một vũng máu. Nhưng điều đáng sợ hơn là vũng máu đó kéo dài vào trong con hẻm nhỏ bên cạnh Hoàng Phong. Nhìn những vũng máu ấy, giống như một người nào đó bê cả một chậu máu chạy vội vào trong hẻm và máu sóng ra khỏi chậu khi đang chạy.
Hoàng Phong hiểu rằng có những chuyện cậu không nên xen vào. Nhưng cậu vẫn thắc mắc về chỗ máu ấy. Cậu nghĩ đến những kẻ giết người thường giấu xác nạn nhân vào những con hẻm vắng. Cậu có nên gọi công an? Nhưng nếu như đó không phải là án mạng thì sao? Đó chỉ là một sự trùng hợp khi có ai đó cầm chậu máu và chạy vào con hẻm đó? Nếu như vậy thì cậu sẽ bị công an khiển trách và ảnh hưởng đến công việc của bố mẹ… họ sẽ bận hơn và hai đứa em cậu sẽ không có được một chuyến đi chơi đúng nghĩa.
(Có lẽ… mình nên xem qua một chút…)
Nếu bỏ đi thì sẽ tốt hơn. Hoàng Phong hiểu điều đó, nhưng cậu lại suy nghĩ. Nếu như có một vụ việc gì đó thực sự xảy ra và cậu biết mà không can dự, cậu có thể sẽ bỏ mặc một mạng người. Chẳng ai trách cậu được điều đó cả. Nhưng bản thân cậu sẽ tự trách mình vì cậu chỉ muốn bảo vệ bản thân mà bỏ rơi người khác. Và rồi trong tương lai cậu sẽ luôn tự trách mình về lựa chọn ấy, dù thực tế cậu vẫn sẽ hối hận vì lựa chọn của mình ngày hôm nay mà thôi…
Hoàng Phong tiến vào con hẻm nhỏ ấy. Cậu đi theo những vũng máu một cách chậm rãi. Cậu cố không gây ra tiếng động vì nếu đây thực sự là một vụ giết người giấu xác thì chính cậu sẽ gặp nguy hiểm. Vệt máu ấy dẫn tới một cầu thang nhỏ ở trong ngõ. Có vẻ ngõ này thấp hơn so với mặt đường rất nhiều nên cần một cầu thang chung.
Khi đi theo vệt máu, Hoàng Phong quan sát xung quanh để đề phòng. Cậu xem phim nhiều nên cũng biết là có trường hợp có kẻ cảnh giới nếu có một việc gì đó phi pháp đang diễn ra. Con hẻm này cũng không quá nhỏ nhưng không đủ để cho một chiếc ô tô con đi vào. Trong hẻm cũng có những cột đèn nhưng khoảng một nửa số cột đèn là không bật sáng. Tuy vậy, chỗ ánh sáng ấy cũng đủ để Hoàng Phong thấy những vũng máu. Vì trời cũng tối nên Hoàng Phong cũng chẳng thấy có bóng người nào cả.
– Ơ? – Hoàng Phong ngạc nhiên.
Cột đèn chỗ cậu đang đứng thì vẫn còn sáng. Nhưng từ chỗ cột đèn cậu đến cột đèn sáng tiếp theo khá xa, có vẻ như là những cột đèn ở giữa không bật lên. Hoàng Phong nhìn xuống vũng máu, cậu thấy nó vẫn kéo dài vào trong phần bóng tối. Song, khi cậu nhìn cột đèn sáng ở phía xa kia thì không thấy vũng máu nào cả. Chứng tỏ “nguồn” của vũng máu ấy ở giữa chỗ những cột đèn không bật kia.
Hoàng Phong nuốt nước bọt. Cậu cố nghe ngóng nhưng lại không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh nào cả. Một sự im lặng đến rợn người. Thân thể Hoàng Phong hơi run lên, cậu chỉ nghe thấy tiếng thở của mình trong con hẻm đó. Nhưng sự im lặng này lại khiến Hoàng Phong có phần yên tâm. Vì có vẻ như không có bất kỳ người nào ở đây ngoài cậu cả.
Lôi chiếc điện thoại di động từ trong túi quần ra nhưng Hoàng Phong chỉ bật sáng màn hình chứ không bật đèn pin. Cậu nghĩ mình nên cẩn trọng một chút vẫn hơn. Cậu chiếu ánh sáng yếu ớt từ màn hình chiếc điện thoại di động xuống đất để quan sát hướng đi của vết máu. Hoàng Phong tiếp tục đi theo những vũng máu ấy nhờ ánh sáng từ chiếc điện thoại di động của cậu.
Những vũng máu đang hướng thẳng về phía trước thì dừng lại và ngoặt sang bên phải. Đó là một con ngách nhỏ và tối om. Hoàng Phong chẳng nhìn thấy một chút ánh sáng nào ngoại trừ một ánh sáng nhấp nháy cuối con đường. Có vẻ cuối con nghách ấy có một cột đèn nhưng cột đèn đang bị hỏng nên ánh sáng mới chập chờn như vậy.
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Hoàng Phong. Điều đó giống như đang cảnh báo cậu không nên tiến vào trong. Cậu hơi chùn bước, Hoàng Phong cảm thấy cậu sẽ bắt gặp một điều không hay nếu cứ ngoan cố tiến vào trong. Nhưng liệu cậu có nên bỏ đi? Dù sao cậu đã đi cả một quãng đường dài để tới được đây nếu cậu bỏ đi bây giờ thì liệu có phải là lựa chọn đúng?
Cuối cùng, Hoàng Phong quyết định tiến vào trong. Cậu đã quyết định như vậy ngay từ đầu rồi. Nếu đến tận đây rồi mà không đi đến tận cùng thì thà rằng cậu nên bỏ đi ngay từ trước lúc bước vào ngõ cho xong. Nhưng cũng không thể phủ nhận là cậu cũng đang rất sợ. Tuy cái nóng của mùa hè là một lý do nhưng lý do chính khiến Hoàng Phong toát mồ hôi quá nhiều là nỗi sợ thứ mà cậu chẳng biết là gì ấy.
– Cái quái…?
Hoàng Phong sững người khi nhìn thấy “nguồn” của những “vũng máu” ấy… Cậu đã tiến đến chỗ ánh sáng chập chờn và nhận ra đó là ánh sáng từ chiếc đèn của một ngôi nhà cuối con ngách cụt này. Ngôi nhà ấy cũng chính là điểm những “vũng máu” kết thúc. Hoàng Phong ôm mặt tỏ rõ sự thất vọng của mình…
“Cơ sở sản xuất màu nước Nguyễn Khang”.
Dòng chữ to tướng ấy được viết lên một biển hiệu to đùng treo trước chiếc cổng xếp của ngôi nhà. Hoàng Phong thở dài, cậu cảm thấy như một tên thất bại vậy. Tự dưng lo lắng chuyện không đâu. Cái gì mà giết người chứ? Làm gì có người nào có số lượng máu nhiều như vậy?
(Mình cũng chẳng muốn thắc mắc lý do mà có quá nhiều màu bị đổ xuống đất. Mình không muốn tò mò thêm vụ này chút nào…)
Soạt.
Âm thanh phát ra từ bên phải chỗ Hoàng Phong đang đứng. Điều này Hoàng Phong giật bắn mình. Một phần là do sự hồi hộp của cậu vẫn chưa lắng xuống hết. Cậu vội lôi chiếc điện thoại di động của mình ra và bật đèn pin lên để soi. Cậu hành động khá vội vàng vì cậu đang hơi mất bình tĩnh. Cậu khua điện thoại trong 1 giây về phía tiếng động và lập tức quay mặt ánh sáng đèn xuống chân cậu đang đứng
Một giọt mồ hôi chảy xuống. Hoàng Phong đã nhìn thấy một thứ gì đó. Cậu thực sự đã thấy “nó”. Tay chân cậu run lẩy bẩy, cậu nhìn lại những vũng màu nước mà cậu đi theo. Nó không hề đi thẳng vào sở sản xuất màu nước mà nó rẽ ngoặt sang phải. Đó có thực sự là màu nước? Hay chỉ là một lý do để Hoàng Phong bám vào để mà trốn tránh những suy diễn ban đầu của cậu?
Hoàng Phong run rẩy nhấc chiếc điện thoại lên, cậu chiếu từ từ ánh sáng theo những vũng nước màu đỏ ấy. Tim cậu đập mạnh hơn trước, cậu đã sắp biết được điều mình vừa theo đuổi là gì…
– A!!!
Hoàng Phong suýt thì hét lên nhưng cậu đã kịp bịt miệng mình lại, túi bóng đựng quyển truyện cậu mới mua rơi xuống đất. Dù vậy, thứ mà cậu vừa nhìn thấy thực sự là một điều mà cậu không bao giờ nghĩ mình sẽ gặp phải… Đó là một xác người…xác của một cô gái bị chặt mất tay chân và nằm giữa vũng máu.
Một người có thể sẽ không chết ngay cả khi bị chặt hết cả tay chân. Nhưng những vũng máu mà Hoàng Phong nhìn thấy trên suốt dọc đường đi đến đây mới là điều cần quan tâm hơn. Con người không thể mất nhiều lượng máu như vậy mà còn sống được. Chưa kể là cái xác đó có vẻ đã “đi” một quãng đường dài để đến được đây…
Nhưng điều quan trọng hơn tất cả… Hoàng Phong nghe được tiếng thở, chứng tỏ cô ta vẫn còn thở, cô gái đó chắc chắn vẫn còn sống. Nhưng biết được cô ta vẫn còn sống chỉ khiến cậu thêm bối rối. Tại sao cô ta có thể sống được? Cơ thể như thế? Mất nhiều máu như thế?
(Mình nên làm gì đây? Hô hoán? Gọi công an? Nhưng liệu có cái nào có tác dụng không? Máu… quá nhiều máu… Mình phải làm gì đó… nhưng là làm gì?) Hoàng Phong bắt đầu hoảng loạn. Nhưng cậu nhanh chóng đi đến kết luận. (Bỏ đi… Mình nên chạy xa khỏi chỗ này… Nhà mình cách đây 2 nghìn cây số… Đáng lẽ mình không nên vào trong này ngay từ đầu… Mình nên…)
Hoàng Phong quay lưng lại với cô gái đó. Cậu quyết định bỏ chạy. Cậu tự nhủ sẽ chạy ra ngoài ngõ và tìm người giúp. Nhưng mục đích thực sự của cậu là không để cô gái đó biết được cậu đang ở đây…
– Này!
Tiếng gọi ấy khiến Hoàng Phong giật mình. Cậu đã bị cô ta phát hiện, tim cậu đập thình thịch. Cậu cố tự lừa dối bản thân rằng đó chỉ là ảo giác mà thôi. Cậu nghe rất rõ ràng tiếng gọi ấy nhưng cậu cố tỏ ra mình không nghe thấy gì. Tay chân run rẩy nhưng Hoàng Phong vẫn cố bước tiếp…
– Cứu ta!
Cậu biết là không thể trốn tránh được nữa. Cậu từ từ quay đầu lại và nhìn cô gái nằm giữa vũng máu. Cô ta có mái tóc màu trắng đang phủ gần như kín mặt. Lúc nãy thì cô ta quay mặt ra hướng khác nhưng giờ lại quay đầu về phía Hoàng Phong. Cô ta nói với một giọng có chút hách dịch:
– Ta cho phép ngươi cứu ta… con người…
– Hả? – Tuy còn đang run rẩy nhưng Hoàng Phong vẫn không giấu nổi vẻ ngạc nhiên…
– À không… Ta đang trong tình cảnh cần ngươi giúp đỡ. Ta cần phải thành khẩn hơn… Làm ơn cứu ta với… con người…
– Ý cô là gọi xe cấp cứu cho cô sao ? Đợi chút… tôi sẽ…
– Xe cấp cứu hả? Nó không có tác dụng đâu… trong tình cảnh này chỉ có ngươi mới có thể giúp ta thôi…
– Gi…giúp sao? Ý cô là…
– Ta chỉ cần máu thôi…
Có một loài sinh vật huyền thoại. Một loài sinh vật chuyên hút máu người. Nhưng loài sinh vật ấy có sức mạnh phi thường cùng với một vẻ đẹp toát lên phong thái giới thượng lưu. Đặc điểm bề ngoài dễ nhận dạng nhất của sinh vật này chính là răng nang. Chỉ có điều chúng không có thật. Dù là vậy chúng vẫn luôn nổi tiếng trong mọi câu chuyện trên thế giới: Phim ảnh, tiểu thuyết, truyện tranh… Loài sinh vật đó ở Việt Nam được biết đến cái tên: Ma Cà Rồng.
Và một con Ma Cà Rồng đang ở trước mặt Hoàng Phong. Dĩ nhiên, Hoàng Phong không thể nào tin ngay vào một câu chuyện hư cấu như vậy. Song, những vũng máu dài, tứ chi bị cắt chỉ chừa lại tay trái, vậy mà cô gái đó vẫn chưa chết. Lời giải thích rõ ràng nhất trong trường hợp này: Cô gái trước mặt Hoàng Phong chắc chắn là một điều không tưởng.
– Vậy là… cô là một Ma Cà Rồng? – Hoàng Phong đặt câu hỏi.
– Đó là cách gọi khác của Vampire ở đất nước này phải không? Nếu thế thì ta đúng là một Ma Cà Rồng…
– Vậy chẳng phải cô bất tử sao?
– Ta mất quá nhiều máu… tứ chi bị chặt đứt, vũ khí bị tước mất nên không còn đủ sức mạnh để hồi phục hoặc biến hình… Vậy nên ta cần máu của ngươi để có thể tìm cách trả thù…
– Máu… của tôi? Cô sẽ hút máu của tôi sao?
– Đừng sợ vậy chứ… Ta là một trong những Ám Quái mạnh nhất Ám Giới. Tại Nhân Giới này, ta còn được biết đến với cái tên Double Swords Vampire. Ngươi nên thấy vinh hạnh khi được dâng hiến bản thân mình cho ta…
– Nói tóm lại là… cô cần máu của tôi phải không? Được rồi… vậy cô muốn bao nhiêu?
– Máu của mình ngươi là đủ để ta có thể biến hình rồi…
“Máu của mình ngươi”, Hoàng Phong rợn gáy khi nghe câu nói ấy. Cậu nhận ra là nếu để cô ta hút máu của cậu, cô ta chắc chắn sẽ hút cạn. Hoàng Phong cảm thấy hơi hoảng loạn. Cậu nhìn sang phải và thấy đường ra khỏi con hẻm. Cậu bắt đầu suy nghĩ…
(Thể lực của mình… không tồi. Nếu mình chạy thì… sẽ ổn thôi. Phải không? Nhất định là vậy… Mình phải…)
Hoàng Phong lùi một bước, lùi hai bước. Cô gái Ma Cà Rồng ấy nhận ra điều đó. Đáng lẽ cô ta phải tỏ ra tức giận, song biểu hiện trên mặt cô ta lại là sự ngạc nhiên pha lẫn với sự thất vọng. Cô ta nói với giọng sợ hãi:
– Đừng đùa chứ… Ngươi… bỏ ta sao?
Hoàng Phong tiếp tục lùi lại…
– Không… làm ơn đừng… ta không muốn bị bọn chúng bắt một chút nào. Đừng bỏ rơi ta… Làm ơn hãy cứu lấy ta… Làm ơn…
Hoàng Phong quay lưng lại…
Có thứ gì đó chảy ra từ mắt của cô ta, đó không phải nước mắt… đó là máu…

– Ta xin lỗi vì đã quá hách dịch. Làm ơn đừng bỏ ta, ta không muốn bị chúng bắt lại đâu… Đừng chạy chứ! Làm ơn hãy cứu ta đi mà…
Hoàng Phong chạy thật nhanh ra khỏi con hẻm. Cậu không quay đầu nhìn lại, mặc cho con Ma Cà Rồng đó kêu gào thảm thiết cầu cứu cậu. Hoàng Phong chạy thật nhanh, cậu không muốn nhìn thấy hình ảnh đó nữa. Nếu cậu muốn giúp cô ta, cậu sẽ chết. Chi bằng cậu nên chạy đi để sống một cuộc sống bình thường còn hơn…
Chạy một lúc thì Hoàng Phong đã ở hẳn ngoài ngõ. Cậu thở dốc vì vừa nãy cậu chạy với tốc độ tối đa. Nếu có một chiếc đồng hồ đo vận tốc mỗi lần chạy của cậu thì chắc chắn lần chạy này sẽ là một kỷ lục mới. Sau khi điều hòa được nhịp thở của mình, Hoàng Phong ngồi phịch xuống đất, dựa lưng mình vào bức tường phía sau lưng. Bình thường cậu rất ít khi ngồi trực tiếp dưới đất khi chưa quan sát nhưng lầm này là ngoại lệ.
Hoàng Phong nhìn lại xung quanh. Những cột đèn đường sáng trưng và những chiếc xe vụt qua làm cậu cảm thấy an tâm hơn. Đây chính là thế giới mà Hoàng Phong đang sống, một thế giới bình thường. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp một điều không tưởng trong cuộc đời mình. Nhưng cậu hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra… Cậu vẫn muốn sống cuộc sống này hơn.
(Nhưng… cô ta sẽ chết?) Hoàng Phong bất chợt nghĩ đến Ma Cà Rồng kia. (Cô ta… bất tử phải không? Vậy thì sẽ không sao cả? Cô ta không thể chết được… Nhưng liệu như vậy có đúng không?)
Hoàng Phong nhớ lại những giọt máu lăn trên khóe mắt của Ma Cà Rồng cậu mới gặp. Tuy nó là máu nhưng nó cũng là nước mắt của cô ta. Cô đã khóc? Hay đó chỉ là nước mắt cá sấu để Hoàng Phong mủi lòng? Liệu cậu bỏ đi có phải là đúng? Dù sao thì một thiếu niên 16 tuổi cũng không nên tham gia vào những câu chuyện huyền bí.
– Mình… về khách sạn thôi…
Hoàng Phong quyết định như vậy và đứng dậy. Cậu bước những bước chân nặng trịch về phía trước. Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Cậu đang bước đi theo bản năng. Cậu cứ lững thững đi như vậy. Nhưng rồi những bước chân ấy ngày càng nặng hơn, Hoàng Phong đang đi chậm lại nhưng cậu vẫn tiến về phía trước như đang lưỡng lự có nên đi tiếp. Có điều cậu không đi về hướng khách sạn mà đang quay lại chỗ của Ma Cà Rồng kia…
– Hức… Hức…
Tiếng khóc. Cô ta thực sự đang khóc, cô ta quay mặt về phía tường như lúc đầu. Hoàng Phong đứng đó nhìn, mặt cậu không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Cậu chậm rãi tiến đến gần chỗ Ma Cà Rồng đó đang nằm.
– Cô muốn máu của tôi phải không?
– Sao…
Cô ta lập tức quay phắt lại khi thấy Hoàng Phong đang đứng đó. Cậu nhìn lại bộ dạng của Ma Cà Rồng ấy. Tuy rằng cô ta bị chặt đứt tay chân và nằm trên vũng máu nhưng cô ta chẳng hề bị máu dính lên người. Song, khi cô ta giãy giụa thì máu từ những vết thương mới trào ra. Có lẽ đó là một khả năng của Ma Cà Rồng.
Hoàng Phong quỳ xuống và đặt tay lên vai của Ma Cà Rồng ấy rồi nhấc cô ta lên. (Cô ta thật nhẹ…) Hoàng Phong đã nghĩ vậy. Cậu nhìn thẳng vào mắt của Ma Cà Rồng đó và nói với cô ta:
– Cô muốn máu của tôi phải không? Vậy thì cứ hút hết đi… Nhưng tôi có một điều kiện… Đó là dùng khả năng của cô để xóa đi sự tồn tại của tôi trong trí nhớ của những người tôi quen. Tôi biết là sẽ khá khó khăn vì tôi quen rất nhiều người nhưng dù sao thì đó cũng là ước vọng cuối cùng của tôi khi trao sinh mạng này cho cô…
– Ngươi… chắc chứ? Về việc… hút máu?
– Ừ. Chỉ cần cô thực hiện ước vọng của tôi thôi. Thật đáng hổ thẹn, đáng lẽ tôi có thể bỏ rơi cô… nhưng tôi đã không làm thế. Vì vậy nên ít nhất cô hãy trả ơn tôi bằng cách tôi nói sau khi cô rút sạch máu của tôi…
– Ngươi sẽ chết…
– Chỉ là ngủ một giấc thật dài thôi… – Hoàng Phong cười. – Tôi mong rằng hôm nay tôi đã không cứu nhầm người…
– Cảm ơn… Cảm ơn… Cảm ơn…
Cảm ơn! Đó là từ ngữ mà Ma Cà Rồng đó cứ lặp đi lặp lại khi chuẩn bị hút máu Hoàng Phong. Còn về phần Hoàng Phong, cậu chỉ nhắm mắt lại và cảm nhận được những chiếc rang nanh đang cắm sâu vào gáy cậu. Cậu không cảm nhận được sự đau đớn nhưng có thể thấy được sự suy kiệt của cơ thể. Một giọt nước mắt chảy trên má cậu…
(Bố, mẹ… con xin lỗi, mong bố mẹ đừng nhớ đến con. Vũ Linh, Bạch Linh… anh xin lỗi hai đứa mày, có lẽ anh không thể đi tắm biển cùng chúng mày được nữa…)
Hoàng Phong nhận thấy mình đã mất rất nhiều máu. Cả cơ thể cậu như đang tan chảy. Cậu đã mất đi chút ý thức còn lại của mình…

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu