#104 Thú Cưng Của Anh Hùng- Hiro no Petto

0

Tác giả : Kenta Ruu

Giới thiệu: “Cuộc sống vô vị đó tôi chẳng muốn tiếp diễn, suốt 16 năm trời chỉ sống trong một căn phòng lớn với bốn bức tường, hầu như toàn bộ căn phòng là một màu trắng xóa, khung cảnh ngoài cửa sổ cũng chỉ là tầng tầng lớp lớp những tòa nhà khác. Tôi không muốn tồn tại trong cái thế giới tẻ nhạt đó tý nào cả…

Nhưng ở thế giới này, mọi thứ thật mới lạ, thật thú vị, có mỗi một điều… tôi lại trở thành một con thú cưng cho ‘Anh hùng’…
Có thật mọi thứ chỉ đơn giản như vậy không?
Tại sao những kí ức đó vẫn còn đeo bám tôi?
Tại sao?
Tại sao chứ?
…”
Truyện là những sự việc liên tiếp xảy ra xung quanh một cậu nhóc tên là Rimu, 16 tuổi, từ khi sinh ra đã luôn gắn liền với giường bệnh, cậu luôn mong muốn có một cuộc sống bình thường. Tới khi cậu đã tuyệt vọng và tự tử thì chúa đã cho cậu một cuộc sống thứ hai với một thế giới hoàn toàn mới lạ đối với cậu cùng với những bí ẩn xung quanh chờ được giải đáp.

Lưu ý : Đại đa số dùng những từ ngữ cũng như số liệu thuộc hệ thống game, thông tin nhân vật, tiếng anh, có dùng ngôn ngữ tay,… (Đã chú thích bên cạnh), nếu như cảm thấy khó chịu khi đọc thì xin cáo lỗi trước~

 

 

CHƯƠNG 1 :
“ Ouch, cuối cùng cũng tới nơi rồi ! ”
Rimu vừa xoa cái bàn tọa mới hôn mặt đất từ trên cao xuống vừa nhìn ngó xung quanh. Cậu được đưa đi một cách nhẹ nhàng bởi một người nào đó tự xưng là [Goddess] ( chúa trời ).
Cậu mới chết vì trượt chân từ trên tầng thượng của bệnh viện xuống, khi mở mắt ra thì đã thấy mình đang đứng trước bà [Goddess] đó, bả nhìn mặt cậu rồi đá cậu thẳng xuống đây mà chẳng nói một lời nào.
– Đúng là vô trách nhiệm mà !
Rimu ngửa mặt lên mà mắng, rồi lại thở dài nhìn xung quanh mình một lần nữa. Chẳng có thứ gì ngoài đất, đá và một rừng cây bạt ngàn ở phía chân trời, bầu trời thì sắp sửa chuyển sang hoàng hôn mất rồi.
– Mình phải làm cái gì ở đây ? ?
Rimu tự hỏi rồi đá bay một viên đá, nó bay vèo một phát hơn chục mét. Cậu ngạc nhiên và làm động tác nắm, xòe tay, cơ thể cậu giờ tràn đầy sức lực. Khác hoàn toàn với cơ thể sắp chết của cậu ở thế giới trước. Một cơ thể bệnh tật từ khi mới sinh, thị lực tốt nhưng chỉ nhìn được ba gam màu sắc : đen, tím và trắng, cậu đã được chuẩn đoán trước là sẽ chết trước tuổi 16. Và ngày mai là sinh nhật thứ mười sáu của cậu, biết mình không còn có thể cố gắng tới ngày mai, cậu đã thu hết sức lực còn lại để rơi khỏi sân thượng, dù sao thì cũng chẳng ai luyến tiếc cậu cả, cậu chỉ là một đứa trẻ bệnh tật phiền phức. Cha mẹ cậu mất sớm, họ hàng thì luôn nhăm nhe tài sản thừa kế của cậu, nhưng cậu đã viết trước di trúc là sau khi cậu chết, toàn bộ tài sản sẽ quyên góp từ thiện, do đó mà cậu chẳng còn gì phải nuối tiếc ở cái thế giới đó cả.
– Đã lâu không được tự đi bằng đôi chân của mình rồi, còn cái không khí trong lành không có mùi bệnh viện này nữa, thế giới này cũng thật nhiều sắc màu, giờ mình có thể thấy rõ màu của bầu trời rồi … Hử … – Rimu rơi nước mắt – Ha ha ha, mình khóc vì cái gì nhỉ ? … Cái cảm giác này là sao đây ? … Cuối cùng thì … mình cũng có thể được sống bình thường rồi phải không ? Mình sẽ có thể chạy nhảy nô đùa, mình có thể ngắm cảnh đẹp, mình có thể trèo cây hay ăn hoa quả tươi rồi đúng không ? … Hức … Mình … mình …
Rimu ngồi xuống nền đất và òa lên khóc, chưa bao giờ cậu cảm thấy hạnh phúc như lúc này, chưa bao giờ cậu thấy thích thú với mọi thứ như thế này, chưa bao giờ cậu muốn được sống mãnh liệt như thế này …
Khóc một lúc xong, Rimu gạt nước mắt rồi đứng dậy phủi quần áo, cậu đang mặc một bộ quần áo vải với một cái vòng trắng bạc ở bên tay phải, một cái dao ngắn dắt bên hông và một cái túi vải phía đối diện, trong đó có những đồng xu màu đồng và màu bạc có khắc hình với chữ cậu chưa từng nhìn thấy trước đây, nhưng không hiểu tại sao cậu có thể hiểu được từng chữ được khắc trên đó. Chữ to nhất được khắc ở giữa có ghi là R ( Rupina ) ngoài ra còn có một số đồng màu vàng và bạch kim có khắc chữ R với nét mềm mại và trang trọng hơn.
– Vậy đây là tiền tệ ở thế giới này hả ? Hừm … mà sao mình lại có trang sức với vũ khí nữa nhỉ, có khi nào thế giới này giống như trong mấy RPGs ( Role Play Games – trò chơi tương tác ) mà mình từng chơi trên máy tính ở thế giới cũ không nhỉ. Nếu vậy thì … ờ thì … chỉ thử thôi mà … “ Status ” – và một bảng trạng thái hiện lên trước mặt cậu – Uầy, nó là thật ư ? Hehe, [Goddess]-sama, tôi xin lỗi vì đã nghĩ xấu về ngài, ngài thật là tuyệt vời ~. Hừm, để coi thử trạng thái của mình nào.

Tên : Rimu
Chủng tộc : Huyễn tộc
Danh hiệu : Reborn
Tuổi : 1
Cấp độ : 1
Nghề nghiệp : Lính mới

HP ( sinh lực ) : 500 / 500
MP ( ma lực ) : 10 / 10
SP ( thể lực ) : 1000 / 1000

Str ( sức mạnh ) : 25
Vit ( sức bền ) : 5
Dex ( khéo léo ) : 30
Agi ( nhanh nhẹn ) : 25
Luk ( may mắn ) : 50
Int ( minh mẫn ) : 40

Skills :
Passive skills ( kĩ năng nội tại )
(P)Thông thạo ngôn ngữ max
(P) Reborn max
(P) Hệ thống game thủ max
(P) Kháng hiệu ứng Lv 1
(P) Kháng sự biến đổi nhiệt Lv 1
(P) Cuồng huyết
(P) Tan chảy
Active skills ( kĩ năng kích hoạt )
(A) Biến đổi vật chất Lv 1
(A) Ẩn thân Lv 1
(A) Biến hóa Lv 1
(A) Tự hủy Lv 1
(A) Tăng tốc độ Lv 1
(A) Ưng nhãn Lv 1
(A) Khiên chắn phép Lv 1
(A) Khiên chắn vật lý Lv 1
Job skills ( kĩ năng sống / nghề )
(J) May vá Lv 5
(J) Phân tích Lv 1
( Lv : level ( cấp độ ) ; max : cấp độ tối đa ) ”

– Ể ? Sao mà … sao điểm Luk với Dex cao thế, cả Int nữa ? Mình mới cấp 1 thôi mà, còn cả đống kĩ năng kia nữa chớ ? MP của mình thì lại thấp tới kì quái … Có gì đó sai sai ở đây rồi … Mà Huyễn tộc là sao ? Mình không phải loài người à ?
Rimu cố gắng đọc kĩ “ bảng trạng thái ” ( = [Status] ), nhưng cậu vẫn không biết thêm được gì ngoài thông tin của các kĩ năng. Tuy nhiên, nhờ vào đống kĩ năng đã max thì cậu có thể hiểu đại khái tình hình, nhưng vẫn khó tin vào chủng tộc của mình, bởi cậu có ngoại hình giống như con người, dù không giống cậu trước đây. Cơ thể này khỏe mạnh, thân hình cân đối, có chút cơ bắp, mái tóc màu xám bạc được cột gọn gàng phía sau dài tới tận thắt lưng, mặt mũi vẫn bình thường, tai hơi nhọn và làn da thì … có chút xám ?
– Vậy ra Huyễn tộc có ngoại hình giống con người, chỉ khác màu da với tai nhòn nhọn thôi hả ? Không biết mặt mũi mình có khác gì nữa không nhỉ. Và … nếu như kĩ năng [Hệ thống game thủ] đã đạt tối đa thì có khi nào … “ túi đồ ” … – Một bảng khác hiện ra bên cạnh với các ô trống xếp liền kề nhau thành hình chữ nhật lớn – Ồ, quả nhiên là có, vậy thì thoải mái hơn nhiều rồi.
Rồi Rimu nhét túi tiền và thanh gươm vào “túi đồ” ( = [Inventory] = [Inv] ), chúng biến mất, thay vào đó là một thẻ item ( vật phẩm ) hiện ra trong [Inv] là hình một con dao ngắn, cùng với số lượng ghi ở góc phải thẻ là 1, phía góc phải dưới cùng của [Inv] thì hiện thị số tiền cậu có, tổng cộng có bốn loại tiền, đồng, bạc, vàng và bạch kim. Số tiền cậu có hiện tại là 23 đồng, 13 bạc, 5 vàng và 3 bạch kim. Dù chưa nắm rõ giá trị tiền tệ ở đây, nhưng nhìn vào cách hiển thị từng loại tiền thì cậu đã có một khoản rất lớn rồi, có khi nào là từ tài sản ở kiếp trước chuyển vào không nhỉ ?
– Được rồi ! Giờ thì … đi đâu bây giờ nhỉ ? Huyễn tộc có được vào thành phố con người không ta ? Mặc dù xung quanh mình chẳng có ai hay quái vật nào, nhưng mà … ít nhất phải có người hướng dẫn chứ ? Mình là lính mới mà, không phải là thường được bắt đầu tại ‘Tân thủ thôn’ sao ? Hoặc thành phố nào đó chứ ~ Hic, thật bất công ~
– Hừm … Chắc đêm nay phải ngủ ngoài trời rồi, mình chưa bao giờ ở bên ngoài một mình cả, không biết mình phải làm gì nhỉ … Theo như mình nhớ thì sẽ là dựng lửa trại hay trại lửa gì đó … Nhưng tạo ra lửa như thế nào bây giờ ta ? Điểm Int mình khá cao mà, liệu mình có tạo ra được cầu lửa không ? Mồ ~ trước tiên nên tới được khu rừng đằng kia đã.
– Mà … nâng cấp kĩ năng như thế nào nhỉ, dùng nó nhiều lần à ? Thử coi nào, trước tiên là … Ừm, tới khu rừng thì mình cần phải nhanh chóng hơn, do đó mình sẽ thử sử dụng [Tăng tốc độ].
Ngay lập tức, Rimu cảm thấy một luồng gió bao lấy mình và thấy cơ thể nhẹ bẫng, cậu lấy đà rồi chạy về phía rừng cây, theo như [Status] thì tốc độ của cậu được tăng lên 110 %, có nghĩa là ở lv 1, [Tăng tốc độ] chỉ cường hóa tốc độ lên 10 % so với tốc độ gốc. Kĩ năng này kéo dài trong khoảng 5 s, Rimu lại xài thêm vài lần nữa, tới lần thứ năm thì có một bảng nhỏ thông báo [Tăng tốc độ], [Kháng biến đổi nhiệt], [Kháng hiệu ứng], [Ưng nhãn] và [Phân tích] đã lên lv 2, có lẽ là do cậu vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh và tìm hiểu từng thứ cậu bắt gặp trên đường do lần đầu nhìn thấy. Tất thảy mọi thứ đều mới lạ và làm cậu thấy thú vị, cậu cũng trân trọng cuộc sống này hơn.
Ở lv 2, [Tăng tốc độ] đã tăng lên 130 % tốc độ và kéo dài 6 s, với [Ưng nhãn] lv 2, cậu nhìn rõ hơn và xa hơn một chút, nếu xài [Phân tích] lên vật thì thông tin nhiều hơn. Chắc là sẽ còn nhiều thứ mới mẻ khác khi chúng lên cấp cao hơn.
Rimu để ý bây giờ nếu cậu xài [Phân tích] vào bảng mô tả kĩ năng thì sẽ hiện ra một thanh nhỏ màu tím nhạt dần dần tăng lên mỗi khi cậu sử dụng kĩ năng, cậu chắc chắn đó là thanh chỉ độ thành thạo, khi nó đầy thì sẽ lên lv, sau đó kĩ năng đó sẽ có nhiều công dụng hơn, ngoài ra khi dùng kĩ năng thì thanh SP của cậu có giảm đi một chút, nhưng MP thì lại không, có lẽ nó chỉ giảm khi dùng những kĩ năng liên qua tới phép thuật chăng ?
– Phù, cuối cùng cũng tới nơi – Rimu mở lại [Status] – Hừm … * nhìn chằm chằm * lên được lv 4 [Tăng tốc độ], lv 4 [Phân tích], lv 3 [Ưng nhãn], hai cái kĩ năng [P] kia thì lên lv 5 … Mà … mình nên dựng trại như thế nào bây giờ ? Mình chẳng có cái lều với trại lửa như trong sách, cũng chẳng biết tạo ra lửa nữa … có kĩ năng nào giúp mình được không nhỉ ? Ta dum ~ Ta dum dum ~ …
Rimu vừa ngân nga một bài hát mà cậu không còn nhớ lời của nó, vừa kiểm tra [Status], cậu nhận ra kĩ năng [Biến đổi vật chất] có thể dùng lên một vật thể khác để biến đổi nó. Ở lv 1 thì nó mới chỉ tác động được lên đất đá.
– Hừm, vậy thì mình phải đi kiếm củi và sau đó tạo ra lửa bằng cách biến đổi đá thành đá cuội rồi đập chúng vào với nhau tạo ra tia lửa như trong sách hồi trước mình từng đọc qua hử … mình không nhớ rõ lắm … Nhưng lý thuyết là như vậy, còn thực tế mình chưa bao giờ làm cả … Được rồi ! Thử nào, cái gì cũng phải từ từ mới khám phá được hết, kĩ năng [Phân tích] thật hữu dụng ~
Nói xong, Rimu chạy loanh quanh kiếm các cành cây khô tới một chỗ bằng phẳng rồi chồng chúng lại thành một đống chụm vào nhau. Sau đó cậu luyện tập cách biến đổi đá thường thành đá cuội, loay hoay một lúc lâu, cho tới khi kĩ năng lên được lv 3 thì cậu đã có thể tạo ra được những tia lửa điện từ những viên đá cuội. Và mất thêm một lúc lâu nữa cậu mới hoàn thành được một trại lửa cỡ trung, vừa đủ sáng và ấm cho một đêm dài. Cậu kiểm tra lại [Status] :

Tên : Rimu
Chủng tộc : Huyễn tộc
Danh hiệu : Reborn
Tuổi : 1
Cấp độ : 1
Nghề nghiệp : Lính mới

HP : 500 / 500
MP : 10 / 10
SP : 550 / 1000
Str : 25
Vit : 5
Dex : 30
Agi : 25
Luk : 50
Int : 40

Skills :
(P) Thông thạo ngôn ngữ max
(P) Reborn max
(P) Hệ thống game thủ max
(P) Kháng hiệu ứng Lv 5
(P) Kháng sự biến đổi nhiệt Lv 5
(P) Tan chảy
(P) Cuồng huyết

(A) Biến đổi vật chất Lv 3
(A) Ẩn thân Lv 1
(A) Biến hóa Lv 1
(A) Tự hủy Lv 1
(A) Tăng tốc độ Lv 4
(A) Ưng nhãn Lv 3
(A) Khiên chắn phép Lv 1
(A) Khiên chắn vật lý Lv 1

(J) May vá Lv 5
(J) Sinh tồn Lv 2
(J) Phân tích Lv 4

– Oa, có kĩ năng mới luôn, thế giới này thật là tuyệt ~ A a ~, chưa bao giờ mình phải hoạt động nhiều như vậy, nếu là hồi trước chắc mình còn chả đi được quá mười bước chân, vậy mà mình đã đi một quãng đường xa tít mù tắp, rồi còn chạy khắp nơi và nhặt cành cây nữa chứ. Cơ thể mình giờ tràn đầy sức mạnh luôn, tuyệt thật ! Được rồi, giờ thì nghỉ ngơi cho tới sáng rồi đi tiếp chứ nhỉ … * Ọc ọc * Đói ghê … ở đây không có thành phố sao mà mình mua đồ ăn được chứ ? Hừm, để coi có cây ăn quả nào gần đây không, hi vọng rằng mình có thể tìm được trong bóng tối như này, còn phải kiểm tra bằng [Phân tích] nữa.
Nhờ vào [Ưng nhãn] mà Rimu có thể nhìn trong bóng tối mặc dù không rõ ràng cho lắm, cậu còn kiểm tra bằng [Phân tích] nữa nên chẳng mấy chốc cậu có thể tìm được một thứ quả để ăn.
“ ‘Quả Doke’ : một loại quả tròn, to, không hạt, được trồng bằng cách vùi quả vào trong đất, thường mọc ở trong rừng rậm, cây có hình dáng như một bụi rậm với lá tròn nhỏ màu xanh sẫm, được dùng làm thức ăn hoặc làm thuốc trị thương. ”
– Chà, nhìn bên ngoài giống táo nhưng lại có vị như là lê vậy, [Phân tích] cũng thông báo rằng nó ăn được, cũng có thể làm thành thuốc trị thương nữa, vậy thì mình nên hái nhiều một chút và trồng lại xung quanh nữa, để coi [Biến đổi vật chất] có giúp cho cây lớn nhanh không …
“ Thất bại ” “ Thất bại ” “ Thất bại ” “ Thất bại ”
“ Thành công, ‘mẩu đất khô’ trở thành ‘mẩu đất màu mỡ’, tăng tốc độ tăng trưởng của thực vật lên 5 % ”
“ Thất bại ” “ Thất bại ” “ Thành công, ‘mẩu đất khô’ trở thành ‘mẩu đất màu mỡ’, tăng tốc độ tăng trưởng của thực vật lên 5 % ” …
Quá trình cải tạo đất xung quanh bụi ‘cây Doke’ làm cho kĩ năng [Biến đổi vật chất] lên Lv 4 thì tốc độ tăng trưởng của thực vật đã lên được 15 %, nhưng vẫn không thể biến đổi lên ‘đất màu mỡ’ để nó tăng khả năng phát triển thực vật lên cao hơn nữa được. Rimu dùng kĩ năng [Phân tích] lên đất :
“ ‘Đất’ : gồm nhiều loại đất khác nhau trên lục địa, mỗi vùng trong đó lại được hình thành trên nhiều loại đất khác nhau, từ những loại đất khiến không một sinh vật nào có thể sống được, cho tới loại đất thánh có thể hồi sinh được các loài sinh vật hệ ánh sáng, hoặc loại đất quỷ có thể hồi sinh được các loài sinh vật hệ bóng tối và cả loại đất thần thuần khiết có thể thanh tẩy được thuộc tính của loài … Ngoài ra đất còn ảnh hưởng tới thuộc tính của các loài thực động vật sinh sống được trên nó, có thể dùng để tạo ra khoáng sản, vũ khí, nguyên liệu lỏng, nước, … với tỉ lệ cực kì thấp. ”
– Chà, vậy ra ‘đất’ là thứ có thể làm lên được mọi thứ hả ? Nếu vậy thì mình có thể dùng [Biến đổi vật chất] để tinh lọc khoáng sản và tổng hợp chúng lại với nhau … Hừm, để mai nghiên cứu tiếp vậy. Giờ thì ăn một chút rồi ngủ đã, SP của mình giờ còn có 20 % thôi.
Rimu cắn ‘quả Doke’ và nằm dài xuống chiếc giường bằng lá cây mà cậu vừa mới làm xong. Vị ngọt dịu của nó khiến cậu thấy người mình sảng khoái hơn, có vẻ SP cũng được hồi lại một chút. Cậu nhìn lên trời, không khí thật trong lành, bầu trời thì đầy sao lấp lánh, còn có hai mặt trăng nữa, một cái màu đỏ nhạt, một cái thì màu xanh ngọc, nhưng cả hai đều tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Rimu khẽ lim dim mắt, “ được sống thật dễ chịu làm sao ” …
Rồi cậu chìm vào giấc ngủ, nhưng nó không dễ chịu như cậu tưởng, những kí ức đau đớn lúc trước bủa vây lấy cậu, rồi những giọng nói điên cuồng vang vọng xung quanh : “ KILL THEM , KILL THEM ALL ! EAT THEM ! REVENGE ON THE HUMAN ! ! ! … ” ( Giết chúng , giết hết tất cả bọn chúng ! Ăn thịt chúng ! Trả thù lũ con người ! ! ! … )
Rimu sợ hãi, cậu cuộn mình vào giữa những âm thanh khó chịu đó và cố gắng chịu đựng, nó thật sự rất đau đớn và như muốn bóp nghẹt cổ cậu vậy. Những cái bóng đen méo mó bám chặt lấy người cậu và gào thét những từ ngữ vô nghĩa hoặc những từ ngữ mà cậu không thể hiểu được, chúng hòa quyện lẫn nhau tạo nên những âm thanh vặn vẹo như muốn nổ tung mọi thứ vậy. Rimu cố gắng tỉnh dậy, cậu không muốn bị dày vò như thế này chút nào cả.
Cho tới khi gần như chìm ngập trong những âm thanh đó thì cậu bừng tỉnh dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, xung quanh người cậu đầy những thứ chất lỏng đen ngòm và đặc quánh lại, cũng có thể là do màn đêm này mới khiến cho thứ đó có màu đen đặc như vậy, lửa trại của cậu thì đang chập chờn muốn tắt. Cậu thấy choáng váng và rùng mình, cảm giác như có rất nhiều ánh mắt đang dõi theo mình. Cậu nhìn ra xung quanh, trong những bụi cây đang rung lên xuất hiện một vài con quái thú nhìn giống như sói nhưng có răng nanh lớn, móng vuốt sáng lóa, đôi mắt đỏ rực và miệng chúng đang chảy nước miếng, chúng bước từng bước ra khỏi bụi và dần tiến tới phía cậu. Có vẻ như Rimu đang là con mồi của chúng. Thứ chất lỏng đen dưới thân người bỗng động đậy rồi rút lại về phía cậu, chúng tụ lại với nhau trên tay cậu, tạo thành một cái găng lớn bên phải. Vì [Ưng nhãn] vẫn còn ở Lv thấp nên cậu không nhìn rõ được hình dạng của nó, cậu chỉ biết nó là một đôi găng cứng có phần đầu nhọn, có vẻ là làm từ kim loại, có thể là một loại vũ khí.
Trong khi Rimu còn đang hoảng hốt chưa biết nên làm gì thì một trong số những con sói lao tới người cậu, Rimu lập tức dùng [Tăng tốc độ] và nhảy sang một bên. Chỗ cậu vừa ngồi bị bới lên tung tóe toàn lá với lá, “ Vậy là đi tong chiếc giường lá êm ái rồi ” Rimu thở dài và phân tích con sói.
“ Wofie
Cấp độ : 110
Trạng thái : Cuồng loạn ”
“ ‘Wofie’ : một loài quái vật cỡ trung có hình dạng như sói, thường đi săn theo bầy, răng của chúng có thể cắn nát đá, móng vuốt có thể xé nát da thịt một cách dễ dàng, khi đói, sức mạnh của chúng tăng lên ba lần so với bình thường, gọi là trạng thái cuồng loạn. Nên đi theo đoàn khi bạn muốn đi săn loài này. Lông sói có thể làm giáp, móng vuốt và răng nanh có thể làm vũ khí hoặc phụ kiện. Máu của chúng có thể chế tạo thành thuốc tăng sức mạnh. ”
– Chậc, chúng mạnh thế này sao mình giải quyết được đây ? Lv 110 lận đó ! Mà trông chúng còn có vẻ đang đói nữa chứ. Ai cứu được mình bây giờ ? Oái, tránh xa ta ra, lũ sói điên kia.
Rimu vừa nhảy xung quanh né những cú vồ tới tấp của đàn sói, vừa kêu cứu xung quanh, cậu không nghĩ rằng cái găng trên tay mình có thể làm được gì hữu dụng khi không chạm trực tiếp vào lũ sói, hơn nữa cấp độ còn chênh lệch quá lớn. Mà để chúng tóm được cậu thì coi như hết đường sống luôn rồi.
Tiếng sói gầm vang vọng sát sau lưng cậu, Rimu chỉ biết vừa chạy vừa thở hắt, cậu cố trèo lên những cành cây cao, nhưng lũ sói chỉ cần cào cái cây một, hai phát là nó đổ sập xuống, coi như công cốc, còn vướng đường chạy nữa. Cậu cố gắng nghĩ cách thoát khỏi chúng, nhưng quanh cậu toàn cây với lá, cả đêm tối nữa, chẳng có lấy một thứ ánh sáng nào hết.
– Chúng có thể lần theo dấu mùi của mình nên [Ẩn thân] cũng không có tác dụng, [Biến hóa] cũng thế … Hử ? Hình như mình ngửi thấy mùi gì đó … Giống như mùi than cháy, cả mùi thịt nướng nữa, có khi nào là con người không ?
Rimu cắm đầu chạy về phía mùi đó, xuyên qua tán lá đầy gai, cậu thấy một cái lửa trại lớn, cạnh đó còn có những người mặc áo giáp và trang bị vũ khí trông rất là mạnh nữa. Rồi cậu chợt nhớ rằng mình không phải loài người, cậu có thể bị hiểu nhầm và bị họ tấn công, tốt hơn nên biến thành một loài động vật nào đó trông vô hại bằng kĩ năng [Biến hóa].
Rimu liền biến thành một con thỏ màu xám có sừng và phi tới chỗ con người, sau lưng cậu vẫn là năm con Wofies đang điên cuồng đuổi theo. Mấy người mặc áo giáp bên cạnh bếp lửa thấy vậy liền rút vũ khí của họ ra và xông tới giết lũ sói. Người mặc bộ giáp nặng màu xám bạc dùng một cái rìu có lưỡi màu vàng lao vào chém đầu con sói gần nhất khiến cho máu nó bắn tung tóe, người mặc bộ giáp nhẹ có mái tóc dài buộc gọn sau lưng dùng một cây kiếm mảnh nhưng sắc nhọn thì lướt rất nhanh, chém từng nhát rất sâu dọc khắp người con sói thứ hai, người còn lại thì mặc một bộ đồ vải trùm kín đầu, tay cầm một cái trượng và niệm phép gì đó, khiến hai người kia được bao bọc trong những quả cầu ánh sáng li ti, có vẻ là phép bảo vệ hoặc hồi máu.
Họ thật là mạnh, chỉ mất một lát thì năm con Wofies điên bị giết chết, những dòng máu của chúng chảy ra xung quanh ngấm vào đất đen ngòm và bốc lên mùi tanh nồng trông thật kinh khủng. Người cầm rìu mổ bụng một con Wofie và moi ra một viên đá nhỏ màu đen trong suốt lấp lánh. Bốn con sói còn lại cũng chịu chung số phận, rồi sau đó chúng bị lột sạch da, bẻ hết răng nanh và móng vuốt, còn lại thịt và xương thì họ cất vào những cái bao da lớn rồi chất lên một cái xe gần trại lửa, lạ cái là không có một con ngựa nào gần đó cả. Sau đó người trùm mũ lại niệm phép khác khiến cho bộ giáp của hai người kia sạch sẽ không một vết máu.
Rimu thì sao ? Cậu ta chỉ biết trân trân nhìn trận đấu một chiều và sợ hãi co rúm lại ở một góc gần trại lửa. Lần đầu cậu tận mắt chứng kiến cảnh giết mổ động vật mà họ không một chút biến sắc như vậy, họ cũng chẳng hề lúng túng hay sợ hãi khi đối đầu với bọn Wofies điên đó, chúng ở Lv 110 lận đó !
Mãi tới khi người mặc bộ đồ vải lại gần khiến cậu giật mình sợ hãi, toan chạy đi thì nghe thấy họ nói chuyện :
– Có vẻ như hai cậu làm cho con thú nhỏ này sợ hãi rồi. Lần sau nhớ mang về tới ‘Hội Quán’ rồi hẵng hành sự. Trông nó run lẩy bẩy không này !
Người mặc áo vải khéo léo tóm được và bế Rimu trên tay. Lúc này cậu mới biết người đó là một cô gái có mái tóc màu cam bồng bềnh sau cái mũ trùm, đôi mắt màu nâu nhạt to tròn, làn da thì hồng hào trông thật dễ thương, còn bộ ngực thì lớn và thật mềm mại … Rimu đỏ bừng mặt và vùng vẫy.
– Xin lỗi nhá, Seina-chan, tại vì lũ Wofies này đang trong trạng thái ‘cuồng loạn’ nên ‘lõi’ của chúng sẽ có giá trị hơn, nếu để khi về rồi mới lấy ra thì nó sẽ trở lại thành ‘lõi’ bình thường mất rồi. – người mặc bộ giáp nặng vừa lau những vết máu trên vũ khí của mình vừa cười.
– Ken nói đúng đấy, hơn nữa thời gian ảnh hưởng của ‘cuồng loạn’ sau khi chết của chúng khá ngắn, nếu không nhanh thì chúng ta sẽ chả thu lại được gì cả. – người mặc bộ giáp nhẹ tra thanh kiếm của mình lại vào vỏ và cho những viên đá vào trong một cái túi vải nhỏ.
– Hừm, lúc nào cũng lý do này lý do nọ, tớ đã dùng [Phòng vệ] cho mấy cậu rồi mà vẫn còn để bị thương, các cậu thật chẳng biết tự bảo vệ mình gì hết ! Còn Rei, cậu là sát thương chính mà lại để chúng suýt cắn trúng mấy lần rồi, mấy cậu làm tớ lo lắm đấy, biết không hả ?
– Rồi, rồi, chúng tớ xin lỗi, được chưa ? – Ken và Rei nghiêng đầu đồng thanh.
– Cơ mà con thỏ này sao lại bị tận năm con Wofies đuổi nhỉ, bình thường thì loài Wofies có thèm để ý tới chúng đâu ? ‘Lõi’ của bọn chúng kị nhau mà ? – Rei chỉ vào Rimu và thắc mắc.
– Hừm, để tớ trị thương cho nó trước đã. [Hồi phục] – Xung quanh Rimu hiện ra những bong bóng vàng li ti cố chạm vào người cậu, nhưng mỗi khi chúng chạm vào thì người cậu bốc ra một làn khói xám nhỏ – Ể ? [Hồi phục] bị phản tác dụng ? Lẽ nào nó có ‘thuộc tính bóng tối’ ? Vậy thì phải dùng … [Lời nguyền máu] – Những quả bong bóng màu đen cũng cùng tình trạng như những quả bong bóng màu trắng, chỉ khác là làn khói bốc lên màu vàng nhạt – Kì quái ? Cả hai loại đều bị phản tác dụng, vậy là sao ?
– Có khi nào nó là loài ‘không thuộc tính’ không ?
– Không phải, loài đó vẫn có thể dùng được cả hai loại ‘Buffs’( kĩ năng bổ trợ ) có thuộc tính ánh sáng và bóng tối. Gừ, bực mình quá, cho nó dùng lọ thuốc hồi máu vậy.
Nói xong cô gái đó lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ đựng một thứ chất lỏng đỏ đặc quánh và cho Rimu uống. Vị của nó cực kì khó nuốt, giống như là vị của dầu cá sống vậy, nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy cơ thể như khỏe hơn, vết thương quanh người cũng dần khép miệng lại và sau đó hoàn toàn không còn dấu vết nào.
– Phù, cuối cùng cũng có tác dụng, cứ nghĩ là phải bỏ mặc nó chứ.
Rimu nhìn lại “ bảng trạng thái ” của mình, thời gian tác dụng của [Biến hóa] sắp sửa hết, cũng có khi do lọ thuốc mà cậu uống đã hóa giải trạng thái, dù vậy nó cũng đã lên được Lv 2, cậu cố gắng nghĩ ra cách có thể an toàn mà đối diện với họ. “ Hay là mình canh đúng lúc hết hiệu lực liền biến thành hình dạng lớn hơn của con thỏ này nhỉ, làm vậy thì có lẽ họ sẽ không nghi ngờ … ”
3 … 2 … 1 … Một ánh sáng màu xám bạc bao bọc lấy Rimu và cậu liền biến thành hình dạng tiến hóa của loài thỏ sừng … “ Hử ? Mình có cảm giác chân tay, có khi nào ? ” Rimu ngạc nhiên nhìn lại mình, cậu đã biến thành một đứa trẻ da màu xám, tóc ngắn màu trắng, có tai thỏ màu xám dài trên đầu, cùng với một chiếc sừng nhỏ nhô ra giữa đỉnh đầu, còn có một cái đuôi bông xù hơi dài ở chỗ xương cụt nữa và … cậu đang không mặc gì hết !
– Wh … Cái gì ? … Con … con thỏ tiến hóa rồi ? ! ? – Ba người họ đồng thanh ngạc nhiên.
– Từ … từ từ, từ từ để tớ nghĩ đã, sao nó có thể tiến hóa được nhỉ ? Mới nãy tớ kiểm tra nó mới chỉ là một con non cấp 1 thôi mà ? Có khi nào do tụi mình giết lũ sói và cho nó dùng thuốc phục hồi cấp cao không ? – Seina lúng túng chạm vào đầu Rimu để xác định có phải sự thật không, tóc cậu bông xù nhưng lại rất mềm mại, như là lông thỏ vậy.
– Cũng có thể là do cậu dùng hai kĩ năng cấp cao phản tác dụng lên nó và sau đó chữa lành lại đấy. Chứ loài ‘Bungu’ tiến hóa cao nhất cũng không tới được dạng hình người, có lẽ đây là hình thái đột biến của nó. Chà, cực hiếm đó, còn khó đột biến hơn cả loài Rồng biến dị đó. – Ken nhìn Rimu rồi khoác lên người cậu một cái áo choàng làm từ lông thú khá ấm áp.
– Kiwu …
Rimu định nói cảm ơn, nhưng có vẻ như cậu không nói được tiếng người, cậu chỉ có thể hiểu được ngôn ngữ của họ. Cậu cũng kiểm tra lại [Status], độ thông thạo của kĩ năng [Biến hóa] vẫn đang tăng từ từ, nhưng nó lại không hiển thị thời gian tồn tại của skills, có vẻ như cậu sẽ không bị bất ngờ biến lại hình dạng ban đầu trừ khi dùng thuốc hóa giải trạng thái hoặc một số loại kĩ năng [Thanh tẩy]. MP của cậu đang tụt 1 MP mỗi 1 phút, vậy thì đây là một dạng kĩ năng tốn MP theo thời gian. Cậu cũng dùng [Phân tích] để tìm hiểu thông tin về loài ‘Bungu’ mà họ nói tới.
“ ‘Bungu’ : một loài thỏ có một sừng, có tốc độ rất nhanh, sừng cứng và nhọn, lông mềm mại, tai rất thính. Con non rất yếu, nhưng khi trưởng thành thì chúng có thể tự mình giết chết một con Wofie. Con trưởng thành có thể tiến hóa thành Bungy. Sừng có thể dùng làm vũ khí, lông có thể làm phụ kiện giữ ấm, thịt và máu có thể chế tạo thành thuốc tăng tốc độ. Chúng có thể hồi phục HP và MP bằng cỏ tươi. [ Xác xuất biến dị là 0.0000000001 % ]. ”
“ ‘Tiến hóa’ : là trạng thái tiến cấp của một số loài nhất định thành một loài cấp cao hơn hoặc một loài khác. Tùy vào xác xuất biến dị, chúng có thể siêu tiến hóa thành nhân thú, nhưng vẫn giữ toàn bộ đặc tính ban đầu của loài, ngoài ra còn thêm cả đặc tính của tất cả các nhánh tiến hóa khác. ”
“ ‘lõi’ : là trái tim của những loài quái thú và sinh vật được sinh ra bằng ma thuật. Khi cạn kiệt HP hoặc mất ‘lõi’ thì chúng sẽ chết. ‘Lõi’ có thể tạo ra năng lượng ma thuật, có thể dùng làm nhiên liệu cho những cỗ máy chạy bằng năng lượng phép thuật hoặc làm phụ kiện tăng MP. Có thể nghiền ‘lõi’ thành bột để chế tạo thuốc tăng cường pháp thuật và MP. Loài có ‘lõi’ không thể nói được ngôn ngữ của loài khác, nhưng những nhân thú có thể hiểu được một số loài có ‘lõi’ đột biến dạng bán nhân. ”
“ Rimu đã đạt được danh hiệu ‘Dị chủng’, tăng khả năng cho [Biến hóa], giảm MP tiêu hao còn 1 / 3. ”
“ [Biến hóa] đã đạt Lv 3, nhờ vào ‘Dị chủng’, [Biến hóa] đã đạt Lv 4, MP tiêu hao 2 MP mỗi 3 phút. ”
“ Rimu đã nhận được danh hiệu ‘Thú cưng của anh hùng’, nhận được chỉ số ảnh hưởng bởi ‘anh hùng’, chỉ số đã tăng lên. ”
“ Rimu đã nhận được danh hiệu ‘Dị thuộc tính’, không thể hồi máu bằng các loại kĩ năng hồi máu có thuộc tính. ”
“ Rimu đã nhận được danh hiệu ‘Bunbun’, tăng chỉ số tốc độ, không thể ăn thịt động vật hoặc quái vật thuộc phân loài nhỏ hơn loài ‘Bungy’. ”
“ Lắm thông tin mới quá, nhức đầu thật. Cơ mà vậy thì giờ mình phải ở trong trạng thái này suốt hả ? Mà mình có thể hồi phục HP và MP bằng cách ăn cỏ nên không lo việc thiếu MP rồi. Hừm … nhờ đống danh hiệu mới mà giờ mình loạn hết lên rồi. ‘Thú cưng của anh hùng’ ? Ba người họ là ‘anh hùng’ hả ? Mồ ~ lại còn ‘Dị thuộc tính’ làm mình không thể hồi máu bằng kĩ năng nữa, vậy thì chỉ khi nào mình ở trong dạng này mới hồi máu nhanh được rồi. Mà mình cũng không thể giao tiếp bằng ngôn ngữ của họ nữa chứ. ”

Tên : Rimu
Chủng tộc : Huyễn tộc
Danh hiệu : Reborn, Dị chủng, Thú cưng của anh hùng, Dị thuộc tính, Bunbun
Tuổi : 1
Cấp độ : 1
Nghề nghiệp : Lính mới, Huyễn thú

HP : 20500 / 500 ( + 20000 )
MP : 7 / 10
SP : 1000 / 1000

Str : 25 ( + 200 )
Vit : 5 ( + 200 )
Dex : 30 ( + 200 )
Agi : 25 ( + 200 ) ( x 2 )
Luk : 50 ( + 100 )
Int : 40 ( + 100 )

Skills

(P) Thông thạo ngôn ngữ max
(P) Reborn max
(P) Hệ thống game thủ max
(P) Kháng hiệu ứng Lv 6
(P) Kháng sự biến đổi nhiệt Lv 6
(P) Tan chảy
(P) Cuồng huyết
(P) Tăng thuộc tính ảnh hưởng
(P) Không thể hồi máu bằng kĩ năng có thuộc tính
(P) Không thể ăn thịt động vật nhỏ hơn loài ‘Bungy’

(A) Biến đổi vật chất Lv 4
(A) Ẩn thân Lv 1
(A) Biến hóa Lv 4
(A) Tự hủy Lv 1
(A) Ưng nhãn Lv 4
(A) Tăng tốc độ Lv 6
(A) Khiên chắn phép Lv 1
(A) Khiên chắn vật lý Lv 1

(J) May vá Lv 5
(J) Sinh tồn Lv 3
(J) Phân tích Lv 4

“ Chỉ số mình bây giờ cao đột biến vậy trời ? Không biết họ cấp độ bao nhiêu nhỉ ? ”

Tên : Rei
Chủng tộc : Nhân tộc
Danh hiệu : Anh hùng, Bậc thầy kiếm thuật, Thợ rèn tài ba
Tuổi : 21
Cấp độ : 125
Nghề nghiệp : Thợ rèn, kiếm sĩ, anh hùng
Phân tích chỉ số thất bại. ”

Tên : Seina
Chủng tộc : Nhân tộc
Danh hiệu : Anh hùng, Bậc thầy ma thuật, Dược sư tài ba
Tuổi : 21
Cấp độ : 124
Nghề nghiệp : Dược sư, pháp sư, anh hùng

Phân tích chỉ số thất bại. ”

Tên : Ken
Chủng tộc : Nhân tộc
Danh hiệu : Anh hùng, Bậc thầy chiến sĩ, Đầu bếp tài ba
Tuổi : 22
Cấp độ : 125
Nghề nghiệp : Chiến sĩ, đầu bếp, anh hùng

Phân tích chỉ số thất bại. ”

“ Chậc, họ có lv cao vậy thì bảo sao mình nhận được chỉ số ảnh hưởng lớn thế này, đến lũ sói kia lv 110 mà họ còn giết dễ vậy nữa. Hừm, nếu như mình đi theo họ thì có lẽ mình sẽ có thể đi khắp nơi và nhìn ngắm mọi thứ mà mình chưa từng thấy mà không gặp quá nhiều nguy hiểm rồi. Chỉ là … không biết liệu họ có cho phép không nhỉ ? ”
– Kiwu … – Rimu nhìn họ và tỏ mong muốn đi theo.
– Ui, nó đáng yêu quá đi mà ~ – Seina nựng má Rimu và cười – Hay là chúng ta nuôi nó nhỉ, dù nó tiến hóa thành hình thái giống con người, nhưng dù sao nó cũng chỉ là một con ‘Bungu’ mới sinh, bỏ mặc nó thì tội lắm.
– Nhìn nó có vẻ hiếm và được giá phết nhỉ. – Rei cười một cách nham hiểm.
Rimu sợ hãi nép vào người Seina, cậu mà bị bán đi thì sao được đi khắp nơi được nữa chứ.
– Rei, cậu thật là !
Seina phồng má rồi gõ cây trượng vào đầu Rei, tuy không gây sát thương nhưng cậu ta vẫn ôm đầu và nói :
– Au, au, tớ đùa thôi mà !
– Hừm, nó có vẻ hữu dụng đấy, loài Bungu vốn có tốc độ rất nhanh, sừng của chúng cũng cứng và sắc, có thể xuyên thủng bụng của loài Wofie khi trưởng thành. Nó có thể trở thành một ‘chiến thú’ mạnh đấy. Nếu như cậu muốn nuôi nó thì phải luôn dự trữ cỏ cho nó, tớ từng đọc một quyển ‘Bách khoa toàn thư’ ở ‘Thư viện chính’ trong thành phố nói rằng loài này hồi phục bằng cách ăn cỏ tươi, kị những nơi chật hẹp, kị nước ô nhiễm và thịt của những loài động vật nhỏ hơn dạng trưởng thành của nó.
– Rồi, tớ nhớ rồi, cảm ơn Ken, cậu đúng là một từ điển sống mà ~, chả bù cho ai kia, cái gì cũng chỉ nghĩ tới tiền.
– Đâu có, tớ chỉ muốn chúng ta được sống thoải mái hơn thôi mà … – Rei bào chữa.
– Được rồi, vậy thì nên đặt tên cho nó là gì nhỉ ?
– Muu … Reimuu – Rimu cố gắng nói tên mình, nhưng cậu vẫn không thể nói được tiếng của họ.
– Hửm ? Rimu ? Vậy nhóc muốn cái tên đó hả ? – Rei chen miệng vào nói
Rimu gật đầu, may mà cậu ta nghe không rõ nên thành ra đọc đúng tên của cậu.
– Vậy từ giờ em là Rimu, dù trên danh nghĩa là thú cưng của chúng ta, nhưng cũng là một thành viên trong nhóm rồi, hi vọng em sẽ vui vẻ khi sống trong hội ‘Endless’ này, nhé ?
Rimu gật đầu, một bảng thông báo nhỏ lại hiện ra :
“ Rimu đã gia nhập guild ( hội nhóm ) ‘Endless’, nhận được kĩ năng [Nhận diện đồng đội], [Liên kết anh hùng], [Sự bảo vệ của thần], chỉ số đã tăng lên. ”
“ Nữa hả ? Này, này, tăng lên hơi quá rồi đấy, chỉ là làm thú cưng cho họ thôi mà cũng có một đống lợi ích vậy ? ”

“ …
Guild : Endless
HP : 401000 / 500 ( +20000 ) ( x2 )
MP : 10 / 10 ( x2 )
SP : 1000 / 1000
Str : 25 ( +200 ) ( x2 )
Vit : 5 ( +200 ) ( x2 )
Dex : 30 ( +200 ) ( x2 )
Agi : 25 ( +200 ) ( x2 ) ( x2 )
Luk : 50 ( +100 ) ( x2 )
Int : 40 ( +100 ) ( x2 )
Skills :

(P) Nhận diện đồng đội
(P) Liên kết anh hùng
(P) Sự bảo vệ của thần
… ”
“ [Phân tích] đã lên Lv 5. ”
“ Gừ, đau đầu quá ! ! ! … Ài, chắc từ giờ mình nên dùng phân tích vào những thứ mới hơn là phân tích lại những thứ cũ, chứ không thì nhiều thông tin quá rồi … mặc dù nếu cố chịu thì nó sẽ lên cấp nhanh hơn, thông tin mình nhận được sẽ nhiều hơn … ” – Rimu cảm thấy miệng mình hơi tanh mùi máu, có lẽ do cậu dùng phân tích quá nhiều nên bị trào một chút.
– Chà, trời đã bắt đầu sáng rồi đấy, có lẽ chúng ta nên về ‘Sofia’ mua quần áo cho nhóc này, chứ ở dạng người mà lại không mặc gì thì khó coi lắm đấy. – Rei xoa đầu Rimu và cười.
– Ừm, tớ cũng thấy hơi đói rồi, về nhà rồi tớ sẽ nấu mấy món ngon từ thịt Wofie vậy. Còn răng và vuốt của chúng cậu cần làm gì không Rei ? – Ken chất mấy cái bao đựng ‘nguyên liệu’ lên xe rồi hỏi.
– Hừm … có lẽ tớ sẽ làm trang sức đem bán, cũng có thể làm thành những mũi tên hoặc phi tiêu đem bán cho ‘Guild Bar’ … À, tặng cho nhóc cái này nè, Rimu.
Nói xong, Rei lấy ra một cái vòng có một viên ngọc màu bạc ở giữa rồi đeo lên cổ Rimu.
“ Nhận được trang bị ‘Legend’ Viên ngọc của Balion, HP được tăng lên + 10000, MP được tăng lên + 100. ”
– Ta chế tạo nó từ ‘lõi’ của một con Boss Balion ‘không thuộc tính’, có lẽ sẽ giúp ích cho nhóc đấy.
“ ‘Balion’ : một loài báo lai sư tử, có răng nanh lớn, rất khỏe và nhanh, lực cào có thể phá vỡ giáp sắt, có thể trèo lên những cành cây lớn và cao, thị lực và khứu giác tốt, bù lại thính giác rất kém. Da chúng có thể dùng làm quần áo, máu và thịt có thể chế tạo thành thuốc tăng sức mạnh và tốc độ trong một thời gian ngắn. ”
– Kiwu …
Rimu cười cảm ơn, vừa đi theo họ vừa mân mê viên ngọc, nó trong suốt và có hình dáng như giọt nước vậy, càng nhìn càng thấy đẹp.
Seina niệm phép gì đó rồi một con gấu lớn màu xám, trên người được trang bị giáp đầy đủ hiện ra, Rimu giật mình sợ hãi nép sau lưng Ken, cậu ta phì cười rồi xoa đầu Rimu :
– Đừng sợ, đây là phép [Triệu hồi thú cưỡi] từ ‘thẻ triệu hồi’ của Seina, nó không phải quái vật đâu, nó cũng sẽ không tấn công ai khi chưa được cô ấy ra lệnh.
Nói xong, Ken tới chỗ xe chở đồ rồi gắn lên người con gấu, Seina tới giúp anh ta buộc đai yên cho nó, còn Rei thì thu dọn đống đồ còn lại cạnh bếp lửa. Rimu đứng một chỗ và chăm chú nhìn họ làm việc, thật là một đội hoàn hảo, liệu cậu có giúp ích gì được cho họ không, hay cậu chỉ là một con thú cưng vô dụng.
– Rimu, em còn đứng đây làm gì vậy ? – Rei vác đống đồ và vỗ nhẹ lên vai Rimu – Lên xe nào, về thành phố anh sẽ làm cho em một bộ quần áo tốt sau đó dẫn em đi chơi.
– Wu … – Rimu gật đầu rồi bám lấy áo Rei khiến cậu ta suýt ngã
– Rồi rồi, đi nào !

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu