#99 Nước Mắt Lạnh

0

Tác giả: SteppenWolf

Giới thiệu : “Tôi đang phát điên Rei à.”…“Con thú trong tôi, nó đang ăn mòn tôi, giết chết tôi.”

Đã là một thế kỉ hay một thiên niên kỉ?

Thế giới này lạnh dần đi cũng như ngọn lửa sẽ ngừng cháy. Và cũng như chính Mặt Trời và lý tưởng nơi nó đã xoay quanh, ánh hào quang trở nên huy hoàng nhất vào phút giây nó vụt tắt.

“Cứu lấy thế giới? Thật là một khái niệm lỗi thời!”…”Để tôi cắt nghĩa lại cho anh, hãy chọn lấy một thế giới.”

Với con đường của một kẻ một nửa, họ bước đi.

“Hãy chọn một phe đi Phenex.”…”Anh không thể chọn hay dám chọn?”

Phenex, một con người vốn đã hi sinh tất cả để trở thành một công cụ giết chóc mắc kẹt giữa hai bên, giữa những lý tưởng cao đẹp từ những cỗ máy xa lạ và những giá trị giản đơn của những con người của quá khứ.

Rei, sức mạnh và sự thông thái của những bộ máy phi thường, mắc kẹt giữa mâu thuẫn của bản chất và ước muốn của bản thân.

Một cuộc chiến nữa lại diễn ra. Giữa muôn vô vàn những cuộc chiến, ít người đoán trước được đây sẽ là cái kết cuối cùng. Khi tấm màn của sự thật hé mở, anh hùng trở thành tội đồ và kẻ xấu chiến đấu vì công lý.

Đây là câu chuyện giữa những kẻ một nửa đứng ở giữa lằn răng giữa hai thế giới. Chiến tranh giữa con người với con người, chiến tranh giữa con người và máy móc, sự giằng xé giữa các cỗ máy với nhau, cả cuộc chiến này là cuộc chiến giữa con tim và lý trí.

 

***DISCLAIMER: Đây là một tác phẩm hoàn toàn hư cấu, sự liên quan đến bất kì các cá nhân tổ chức nào đều là trùng hợp.***

 

Mục lục:

Chương 1: Băng hà bên tuyết nóng

Chương 2: Mặt trời đen trong bình minh trắng

Chương 3: Giữa thiên đường và địa ngục

 

 

Chương 1: Băng hà bên tuyết nóng

Gió lạnh thổi qua cửa kính mờ. Khói trong quán cà phê làm nhòe đi những thực khách.

Bầu trời sẽ vẫn xám mặc cho một địa ngục mới sắp mở ra.

Dòng người vẫn đi phó thác sự bình yên vào tay một kẻ khác.

Hesse hớp một ngụm đầy không khí loãng rồi mở cửa vào quán. Chọn một góc nhìn ra quảng trường và một tách trà bạc màu như thế giới ngoài xa, người thanh niên ấy bất động trong bức biếm họa nhạt nhòe của một tên họa sĩ vô công rồi nghề bên kia phố. Đó là một sự tồn tại cận kề với hư vô.

Vào đúng thời khắc đồng hồ ngoài quảng trường đánh tiếng yếu ớt sáu giờ chiều, một người đàn ông ngồi về phía đối diện. Hesse vẫn chăm chú vào những bông tuyết đang rơi, nhẹ nhàng trong tĩnh lặng.

“Lửa lại sắp bùng lên rồi.” Người lạ mặt chìm mất trong bộ áo dạ nâu sẫm màu.

“Chẳng phải lúc nào cũng như thế sao? Mặt Trời mọc rồi Mặt Trời lặn. Đêm nối ngày rồi ngày nối đêm.” Hesse đưa ánh nhìn về phía khuôn mặt ẩn sau chiếc mũ rộng vành ấy, nhưng với một vẻ quan tâm gần với thờ ơ.

“Cậu đừng đánh đồng vô lí. Mặt Trời không thể bị dập tắt được nhưng lửa thì khác.” Người đàn ông nâng giọng dù chẳng có một tiếng ồn nào có thể đánh động họ. Quán cà phê vắng khách.

“Rồi sau đó?” Hesse thở ra một hơi dài. Khói từ hơi thở hòa vào khói của tách trà thứ hai mà phục vụ vừa đưa lên, dù rằng anh chẳng đá động tới.

“Khi lửa đã tắt rồi thì cũng chỉ có sự lạnh lẽo theo sau.” Đáp – Hesse.

“Nhưng mọi người không nhìn theo chiều hướng của cậu.” Người đàn ông cố sức phân trần.

Hesse đáp với chất giọng bâng quơ. “Thế họ lần này muốn thế nào?”

“Cái thế giới này loạn cả rồi. Những tên điên đang nắm quyền kiểm soát. Chỉ là vấn đề thời gian thôi.” Ông ta gằng giọng. “Nghe này, thời gian đang cạn dần. Chúng tôi cần cậu. Người dân cần cậu.”

“Thời gian trước cái gì?” Hesse nhếch miệng lên, tỏ vẻ thích thú.

“Trước đổ máu! Cậu nghĩ là trước cái gì? Khỉ thật Hesse! Phenex Hesse, có phải không? Thông tin chi tiết đây. Nghe này…” Ông ta chồm tới với phong bì trắng trên tay.

“Thật bi hài khi thứ trắng như tờ giấy kia lại kêu gọi máu phải đổ đấy!” Cậu ta – người thanh niên tóc vàng ấy – Phenex Hesse – cười khẩy trong khinh bỉ.

“Cậu sẽ để mặc cho chiến tranh nổ ra như thế ư? Tôi không hiểu cậu là thứ khốn nạn gì!” Người đội mũ kia lên giọng, lần này đầy sự giận giữ.

“Một thiên thần dù có trong sạch đến đâu cũng là thứ khốn nạn nếu nghe theo lời quỷ dữ. Xin ông hiểu cho.” Phenex bước khỏi bàn, mặc kệ ly trà giờ đã nguôi khói, mặc kệ vẻ bất đồng của người đàn ông kia.

“Dừng lại đó.” Ông ta quát.

“Và?” Phenex ngoảnh lại với nét mặt dò xét và nụ cười khinh bỉ ban nãy.

Người đàn ông trong áo dạ chồm tới trước. “Thằng ranh. Mày không thể cứ rời bàn đàm phán như thế được.”

“Ồ, tôi khuyên ông đừng động đến khẩu súng trong túi áo phải đấy! Viễn cảnh vợ con ông về nhà để nhận một lá thư chia buồn từ một người đàn ông nhàm chán chẳng khác ông là mấy thật không vui chút nào. Ông thuận tay trái phải không? Để tôi đoán nào? Tên ông là Phobos? Trung tá Phobos? Chi nhánh Avalon?”

“Quái… Quái vật, làm sau mày biết…”

“Ông có thể gọi tôi là Phenex. Về lời đề nghị buồn cười ấy à? Đàm phán kết thúc, xé nó đi.”

Phenex để lại 500 dù rằng tiền trà chỉ tốn có 300. Cửa mở ra đón ánh chiều bạc màu. Gió lạnh cắn vào da thịt – hay những gì còn lại của nó. Trong chiếc áo lông dày bạc mua ở một hàng thanh lý với giá rẻ, Phenex rảo bước đi trong vô định.

Dòng người thưa thớt chẳng vui và chẳng buồn.

Màu trắng nuốt chửng lấy vạn vật xung quanh, đưa những tòa nhà chìm vào trong quên lãng. Phenex hít lấy hít để, dù bao quanh anh là không khí của cả thế gian, dù bốn phía nơi đây chẳng một sinh vật để tranh đấu với. Anh cố tìm tới một hơi ấm trong không khí lạnh trơ lì. Gió táp vào mặt chỉ để lại tàn dư của sự tiếc nuối.

Chuyến tàu điện cắt ngang đường về lướt qua bỏ lại Phenex và những cửa kính phản chiếu chính nhân diện mình, trước những khán giả là những bông tuyết vô tâm. Anh ta lạc trong những góc phố. Trong những góc tường và kẽ hở, những bước chân nóng vội đã chờ sẵn anh.

“Mục tiêu đã vào sân khấu! Chiến dịch Raróg bắt đầu.” Tiếng điện đàm văng vẳng đâu đó sau những bức tường. Những chuyển động chồng lấn lên nhau đánh động bộ cảm ứng đang chạy nhịp nhàng bên bên con tim đã tắt.

“Di chuyển đi Alpha.” Phenex vẫn tiếp bước. Một sự sống đã chết không đáng phải bấu víu lấy ảo tưởng về quá khứ của mình, anh nghĩ thế.

“Phenex Hesse! Đứng lại đó!” Ba người cảnh sát trong những chiếc áo khoác đen xuất hiện từ các ngã rẽ. Và rồi Phenex dừng lại.

Những bước chân ngày một nhiều lên, các bóng người đổ xuống trước ánh sáng cuối ngày.

“Tôi bị bắt ư? Vì rời khỏi bàn cà phê mà không xin phép à?” Khuôn mặt Phenex lạnh và trơ lì như những nòng súng đang chực chờ trước mặt kia.

“Vì tội giết người. Khủng bố. Phá hoại. Mạo danh. Chống lại bản án được đưa ra.” Người lính ở giữa có vẻ đã thuộc lòng bản kế hoạch và nhiệm vụ.

Và chốt an toàn trên khẩu súng kia rời ra. “Kết luận: Tử hình vắng mặt.”

Tiếng súng nổ chết chóc và khô khốc, những viên đạn lướt đi êm đềm qua những bông tuyết đang rơi.

Những con mắt sững sờ dừng lại. Phenex ghim chặt những cục kim loại ấy trong không khí. Một cơn rùng mình lan khắp người anh ta. Tuyết trên chiếc áo lông xám chảy dần.

“Quái vật!” Kẻ vừa nãy la lên.

“Đó là lần thứ hai trong ngày rồi đấy.” Phenex khó chịu đáp trả.

Tất nhiên những kẻ giết quái vật không chỉ đi với đội có ba người.

Hai gã bịt mặt lao từ sau lưng đến, họ có yếu tố bất ngờ nhưng lại không có vũ khí bạc trong tay. Con dao cắm vào cánh tay trái anh, nhưng thứ “máu” chảy ra lại mang màu xanh đen kì quái. Tên cầm dao không thể cắm miếng sắt ấy vào sâu hơn nữa. Cánh tay ấy cứng như một bức tường. Kẻ bên kia quàng tay qua cổ cố sức vật ngã anh, nhưng sức mạnh của hắn chỉ làm hắn đau đớn.

“Tránh ra. Tôi đã làm một con rối đủ lâu rồi.”

Phenex vùng ra khỏi vòng vây của những kẻ bất lực. Ánh mắt ấy lao về phía trước. Những cò súng trở nên cứng đờ không chịu hành động. Các ‘viên cảnh sát’ mắc kẹt trong sự bần thần của chính họ. Một cú đấm vồ tới đẩy văng tên đội trưởng đang chắn đường xuống tuyết sâu.

Những kẻ còn lại cố đuổi theo, nhưng ủng tuyết và súng của họ kéo họ lại. Dường như kẻ họ đang cố nắm

“Ngươi nghĩ ai là kẻ điên thật sự?” Phobos đánh vần ra từng chữ trong sự thỏa mãn. giữ là một sản phẩm của ma thuật. Những suy nghĩ rối loạn.

“Thật phiền phức. Thậm chí khi ta đã chết cuộc đời vẫn tìm đến ta.”

Bước chân Phenex chạy lao qua các góc phố, nhưng trong khoảng khắc giao lộ mở đường cho ngõ hẻm, những quả lựu đạn nổ và khói nuốt chửng anh.

“Không thể quét được ư?!”

Một làn khói làm từ những mảnh nhôm vô cùng nhỏ. Người ta từng nhắc tới chúng khi những chiếc máy bay thô sơ còn chao lượn trên bầu trời của trận đại chiến hai thế kỉ trước kia.

“Thế này không hay chút nào…”

Chính những thứ bụi ấy đã khiến sức mạnh vô song phải đầu hàng. Không phải súng ống, không phải những vũ khí được lưu truyền trong thần thoại được mà là một hơi khói.

Nhưng trong hơi khói ấy anh ta đã gặp được điều còn đáng sợ hơn chính mình:

“Phenex?”

“Một giọng nói?!”

“Cuối cùng tôi cũng tìm ra anh!”

Âm thanh vô sắc thái ấy ẩn khuất trong làn khói. Anh không thể biết được nó đến từ đâu hay nó đến từ cái gì. Chất âm ấy không phải của con người.

“Ai đấy. Vừa nãy là cái gì?”

Trước khi anh ta kịp định hình lại vị trí của mình, một lực mạnh khủng khiếp dập vào toàn thân. Nước – lạnh như băng. Vòi rồng từ chiếc xe bọc thép đẩy Phenex lăn ra. Bàn tay anh chìm trong tuyết cố nâng thân mình dậy.

“Kể ra ngươi cũng không phải là thần thánh.” Giọng nói vang từ đằng sau ra. Người đàn ông bên kia bàn cà phê đứng đó với bộ y phục của cục tình báo.

“Tôi đã từ chối rồi, nhưng tại sao?” Phenex hét lên trong giận giữ. “Tại sao các người lại muốn thế này?”

“Ngươi đã kí các điều khoảng rồi cơ mà? Ngay từ giây phút ấy, ngươi phải biết chứ?” Phobos đáp trả bằng sự cuồng nộ.

“Giải pháp đây ư? Sự điên rồ này ngược lại với những thứ đó!”

“Ngươi nghĩ thế à?” Một viên đạn sắc lẻm lao đi như vô hình, cắm vào phần vai đang cố sức chống chịu lại sự điên cuồng của dòng nước. Kim loại va chạm vào kim loại. Tiếng động khó chịu bẻ gãy những khớp nối. Khói bạc kia đã che mờ đi giác quan của “quái vật”. Phenex gục xuống. Anh ta có thể cảm nhận ấy cánh tay ấy dần rời bỏ chính mình. Thứ chất lỏng màu xanh ban nãy lấm lem tên tuyết.

“Khốn khiếp. Bàn tay này lại phải dính máu nữa hay sao?”

Phenex quay cuồng trong uất ức. Anh căm hận sức mạnh trên đôi tay này. Thời cuộc lại muốn cấu xé những gì còn lại của con người anh, một lần nữa. Tuyệt vọng trào dân khi con thú khát máu trong anh gào thét.

 

“Dừng lại đó!”

Một giọng nói vang vọng khắp không gian, lớn đến chói tai và làm đau đớn đến tận những mạch máu.

“Ai ra lệnh cho việc này hả?” Phobos rống lên khi ông ta đang cố lấy tay bịt đi tiếng động.

“Tôi.” Nhanh như nó bắt đầu, âm thanh lấn át cả tiềm thức ấy bỗng ngưng lại.

Luồng năng lượng lớn đến mức kinh hoàng lan truyền trong những phân tử đang lơ lửng. Phenex có thể cảm thấy tất cả. Điều làm anh bất ngờ và kinh hãi hơn cả là tất cả mọi sức mạnh đó…

…đến từ một cô gái.

Một cô gái. Một thiếu nữ. Dù gọi là gì đi nữa thì dù có ra vẻ giống người, thứ ẩn sâu bên trong rõ ràng đi ngược lại bản chất của sự sống.

Cô gái đi ra từ trong làn khói kim loại. Mái tóc trải dài đến tận hông, xanh màu xanh của bầu trời sâu thẳm, lấp lánh nhẹ nhàng trong màn kết của ngày dài. Đôi mắt hớp lấy cái nhìn của anh, đượm buồn bên trên nước mắt. Trong bóng mờ của đèn đường và ánh gắt của đèn xe, anh thấy rõ: những giọt nước mắt ấy cùng sắc với thứ “máu xanh” giả tạo này.

“Không thể nào. Suốt tận bao nhiêu năm nay có một người thứ hai sao?”

“Cô đứng lại đó. Khốn thật. Đứng lại!” Phobos hét lớn trong kinh sợ khi đôi chân trần nhỏ nhắn kia tiến dần đi trong tuyết.

“Đứng lại ngay không chúng tôi sẽ bắn!” Súng được giương cao một lần nữa trong ngày.

“Tôi đến để gặp người này…” Cô ta cất lời.

“Bắn!” Những kẻ nôn nóng lại phát cuồng với những công cụ chết chóc trên tay. Đạn từ góc hẻm và đạn từ trên những tầng cao lao xuống.

“Cô ta không chặn chúng lại sao?”

Phenex chỉ biết nhìn trong vô vọng.

Cô gái đứng lại trong giây lát. Những mảnh đồng mang thông điệp của cái chết kia dừng lại tên da cô, rất gần.

“Vũ lực đúng là phương tiện của đau khổ nhỉ?” Cô nhẹ nhàng đáp.

Trong tích tắc giọt nước mắt xanh kia chạm vào nền tuyết, những viên đạn phản chủ bay ngược về. Tiếng va đập khắp nơi trong không khí. Những khẩu súng vị bắn bởi chính những mũi tên chúng đã thả ra.

“Ngươi là cái gì chứ!” Phobos trợn mắt nhìn cảnh tượng như đang đùa giỡn với con ngươi.

“Phenex anh sẽ đi với tôi.” Cô ta tiến lại gần với chất giọng nhỏ nhẹ.

“Khai hỏa đi, chờ gì nữa!” Phobos hối thúc người lính sau vòi rồng. Người lính sốt sắng chuyển hướng vòi phun.

Nước trào đến che mất ánh sáng từ đèn pha.

Cô gái tóc xanh vẫn tiếp bước trong bóng đêm.

Bàn tay cô vẽ nên một cảnh tượng xóa nhòa cả thực tại.

Như Moses khi trước vũ bão của biển khơi, cô gái rẽ luồn nước thành hai phía.

“Không thể…”

Nước bao quanh cô ta và tạo thành một mái vòm.

Nước trào lên trên trời và nhỏ giọt xuống như mưa.

Nước vượt qua chướng ngại vật và ập xuống những người cầm súng.

Phobos bị quật ngã bởi làn sóng của sức mạnh gần với siêu nhiên, bất thần trong sự khó hiểu.

“Khốn thật! Đừng để nó chạm được đến tên ấy!” Ông ta la lên trong khiếp đảm.

Bước chân ấy đến gần, từng bước, từng bước. Phenex tự hỏi liệu những chuyển động ấy có thật hay không.

Bàn tay Phobos cứng đờ trong tuyết lạnh. Ngón tay ông chỉ tới ra hiệu cho chiếc xe của nhóm cảnh sát.

Chiếc xe bán tải ấy lao tới không phanh và khát máu. Cô gái trẻ kia dừng lại trước mặt anh. “Ngủ đi.” Đôi mắt xanh ấy dường như cũng lung linh như mái tóc.

Động cơ xe đến gần mục đích. Bàn tay cô ta vuốt ve mái tóc anh thật êm đềm, nhưng thật lạnh giá. Điều cuối cùng trong kí ức Phenex chỉ còn là những mảnh vỡ hỗn loạn trong không trung. Trường lực khủng khiếp mà xoa dịu từ bàn tay kề bên đưa anh vào màu đen vô tận.

 

 

Trần nhà trắng. Căn phòng trắng. Một bức tường trắng. Trong các góc phòng những bóng đèn điện xanh cố chìm vào trong màu trắng ấy.

Giữa khoảng vô định không điểm tựa và thiếu vắng một điểm nhìn, dường như con người ta trở nên lạc lối. Trên vai, vết thương nằm đó, khô khốc, lạnh lẽo, không máu, không đau đớn. Dường như đó là dấu ấn cảnh báo, thầm nguyền rủa sự sống giả dối đang len lỏi sau những mạch dẫn.

“Cuối cùng anh cũng dậy.” Giọng nói vang vọng khắp bốn bức tường và trong từng bộ vi xử lí.

“Tiếng nói ấy.”

“Trả lời đi cô là ai?” Trước ánh mắt anh chỉ có ánh sáng của thứ màu trống rỗng. Tiếng nói của anh không thể đi xa, nó yếu ớt và kiệt sức, mắc kẹt trong một nhà tù của sự không-gì-cả và trở ngược lại chính tai anh.

“Anh muốn biết về tôi ư? Liệu rằng chúng ta sẽ cùng nhau đối đầu với điều bất khả thi sắp tới hay chúng ta sẽ xa cách nhau chỉ để tới một điều bất khả thi khác gần lắm thôi? Nào, anh hãy chọn.”

“Cô đang ám chỉ điều gì? Cô là ai?”

“Tôi là ai ư? Con người đến với nhau qua những tên gọi. Thật buồn cười khi họ nghĩ rằng cái tên của họ chính là đại điện của bản ngã bên trong dù rằng chính cái tên đó đã được một kẻ không phải họ gán lên cho mình. Ngay từ đầu con người đã là một sản phẩm. Giờ đây họ muốn chối từ sự thật và tạo ra những thứ sản phẩm của riêng mình. Anh và tôi. Chúng ta giống mà khác nhau. Chúng ta là những sản phầm. Rei One. Hãy gọi tôi bằng cái tên đó nếu anh muốn, dù rằng đó cũng chỉ là một sự gán ghép.”

“Rei … One? Họ gọi cô như thế à? Hay đó chỉ là biệt danh của cô trong chương trình?”

“Tôi không có một cái tên và tôi lại có hàng vô số những tên gọi. Họ gọi tôi là Katrina, khi cần tôi họ lại tôn sùng tôi bằng những cái tên lạ lẫm như Gaia , khi tôi tan vỡ họ ruồng bỏ tôi bằng cái tên Theia, nhưng hơn hết tôi muốn được là Rei One.”

“Rei One. Thật khác biệt. Tôi có thể cảm nhận nó. Những xung lực và sức mạnh.”

“Ồ! Ra là anh có thể “Nhìn” đấy.”

“Nhưng tôi không thể nhìn thấu cô. Có một bức tường, nó quá mạnh.”

“Không, chẳng có bức tường nào cả. Bản chất của việc một thực thể vô cơ và một thực thể hữu cơ có thể nhìn thấu nhau đã là không thể.” Giọng nói vang bên những ánh đèn, lẩn trốn sau những màn chắn.”

“Vậy ra cô không phải là người. Vậy ra cô là… một Cyborb?”

“Anh có thể gọi tôi như vậy, tuy rằng anh và tôi sẽ chẳng bao giờ nắm bắt được nhau. Họ gọi tôi là một A.I chân chính, một A.I thực sự là đầu tiên và là của tất cả, nhưng những gì ở đây chỉ là sự không hoàn hảo.”

“Một A.I ư? Họ đã từng nói đó là điều bất khả thi…”

Có những câu hỏi và vô vàng câu trả lời, nhưng bất kì câu trả lời nào cũng hợp lý. Chính sự sống lừa dối đang chảy trong thân thể này đã là sự bất khả thi.

Phenex đã cố chống người lên để ngồi dậy nhưng cánh tay phải trơ lì cản trở anh. Trong sự khổ sở và chậm chạp, anh ta chỉ có thể rướng đầu lên một phần nhỏ.

“Bọn họ đâu cả rồi?”

“Bọn họ?”

“Phải, những kẻ điên với những khẩu súng?

“Ồ, tôi đảm bảo là họ đang ở rất xa.”

“Xa ư? Xa như thế nào? Tôi đang ở đâu thế này?” Đôi mắt bạc đảo vòng quanh không gian tù túng.

“Thật khó để định nghĩa nhỉ…” Âm thanh đập vào những bức tường rồi im bặt.

“Định nghĩa gì cơ?”

Tiếng nói một lần nữa quay trở lại. “Nếu xem anh như một con người đây sẽ là một giấc mơ. Nếu xem anh là một cỗ máy đây là một phép tính. Nếu coi như anh đã chết đây sẽ lại là ý thức của linh hồn. Sự thật là anh còn sống và là kẻ một nửa khiến cho mọi sách vở đều vô dụng.”

“Cô đang nói là?!” Dường như mọi sức nặng trên thế giới đều đè lên cổ họng khô rát ấy.

“Đến giờ dậy rồi. Nào” Tiếng nói chói tai ùa vào phòng như những mảnh gương vỡ.

 

 

Ánh sáng mờ vô thực.

Vầng trăng tròn huyền ảo.

Phenex choàng tỉnh với những câu hỏi, ngẩn ngơ.

Rừng cây đáp lại ánh nhìn thẫn thờ của của anh bằng bài ca của lá.

Bên gốc cây anh đang nằm, dưới bóng trăng len lỏi qua những tán cây đen.

“Anh tỉnh rồi à?” Một giọng nữ êm dịu ẩn đâu đó trong làn gió.

Ở gốc cây không xa bên thềm tuyết, cô gái lúc rước đang thầm lặng nhìn về trời đêm.

Phenex ngập ngừng. “À… vâng.”

Theo thói quen, Phenex bật dậy và bàn tay phải kia chạm đất, thật dễ dàng và nhẹ nhàng. Cánh tay. Tâm trí đang mơ màng bừng tỉnh. Những tên tình báo. Viên đạn.

Phenex quay phắt về kiểm tra, không có viên đạn nào ở đó cả. Kể cả bộ áo anh đang mặt là một cái áo trượt tuyết dày và cứng, không phải là một chiếc áo lông.

“Anh sẽ hỏi tôi làm như thế nào ư? Anh ở đâu và chuyện này xảy ra bằng cách gì? Anh có còn giữ phản ứng lúc đầu không nếu tôi nói tất cả đều là thật?”

Không. Trong những dòng số và ý nghĩ rời rạt chồng chéo lên nhau, Phenex không hề mảy may nghĩ đến chuyện đó. Đôi bàn tay lạnh ấy đang tìm kiếm là một bàn tay vỗ về. Phải rồi. Một kẻ cùng khổ. Cảm giác khi gặp được một thứ gần giống với nỗi khốn khổ này không thể miêu tả nổi. Anh chỉ biết rằng bằng cách nào đó, anh không cô đơn và quá khứ đã vượt qua thời gian đến với anh một lần nữa.

“Tất cả là thật. Dòng máu đó. Sức mạnh đó.”

“Không, tôi không phiền nữa. Tôi chỉ muốn biết. Bao nhiêu năm chết đi, cô đã ở đâu?”

“Đi lạc. Tôi không rõ. Thế giới này, tôi không thể hiểu được nó, và tôi đã đi lạc.”

“Lạc ư? Phải rồi…”

Lạc giữa hỗn loạn và trật tự. Lạc giữa nỗi thống khổ và ước vọng. Lạc giữa công lý và sai trái. Thật dễ đi lạc trong thế giới bị bỏ quên này.

“Nhưng tôi đã tìm được anh.” Rei mỉm cười nhẹ nhàng. Dường như làn môi cô cũng êm đềm như đêm tối.

Cô gái trẻ ấy ngừng trông về những chòm sao và hướng đôi mắt về chàng trai. Ánh mắt họ chạm nhau và hòa quyện vào nhau, như màu bạc của trăng trên muôn vàn trôi giữa trời đêm lấp lánh.

“Tôi cần anh. Anh có thể giúp tôi hiểu được thế giới này.”

Phenex bất ngờ trước câu hỏi khó, những câu chữ đến với anh quá đột ngột.

“Cô đừng đùa chứ. Làm sao tôi có thể giúp cô khi ngay cả tôi cũng đang thắc mắc.”

“Nhưng dù là hi vọng nhỏ nhoi nhất.”

Bàn tay của Rei chạm vào ngực cô.

Làn da ấy tuy trắng nhưng nhạt màu của sự sống.

Không một hơi thở.

Không một hơi ấm.

Sự thông thái đến với một cái giá vô hình.

Thật trớ trêu thay, cái giá ấy lại khiến toàn thể những khiến thức kia trở nên vụn nát.

“Sức mạnh này là một món quà giả dối. Trái tim tôi không thể hiểu được sự căm hận kia.”

“Nhưng cô có thể “cảm”. Một A.I có cảm xúc.”

“Không hẳn. Cảm xúc này chỉ là một sự chắp vá với trái tim một nửa.” Đâu đó trong câu nói là nỗi buồn, cũng có thể là phần nào của sự tiếc nuối.

“Vậy rằng cô tìm đến tôi chỉ để giao cho tôi một nhiệm vụ?”

“Không, chẳng có nhiệm vụ nào cả.” Ánh mắt của cô gái trẻ đâm xuyên qua ánh mắt của anh. “Tôi tìm đến anh vì chúng ta giống nhau. Tôi hỏi anh với tư cách là một kẻ phụ thuộc.”

Phenex ngắm nhìn bóng của Rei lẫn cùng vào những bóng cây.

“Và khi cô đã hiểu được tất cả, điểm kết thúc sẽ là gì?”

“Tôi…” Rei chợt cảm thấy đắn đo. “Tôi không rõ. Nhưng tôi không muốn bị ruồng bỏ. Phenex, anh có thể hiểu phải không?”

Phải, có thể anh có thể hiểu, nhưng câu nói chỉ đúng có một nửa. Anh tìm tới con đường này với những ham muốn và tội lỗi của bản thân. Đúng hơn nữa, anh đã tự ruồng bỏ mình. Lựa chọn này đã giết chết gần như tất cả của con người anh. Thật trớ trêu khi nay bàn tay này lại kéo theo những kẻ khác.

“Vậy ra cô cần một người đồng hành sao?”

“Tôi chỉ cần anh như một hướng dẫn.”

“Vậy giờ ra tôi trở thành hướng dẫn viên cơ à?” Phenex đáp với giọng mỉa mai. “Sẽ chỉ có sự đau khổ đón chờ cô.”

“Tôi đã đang đau khổ rồi, nhưng không như anh tôi lại không hiểu được sự đau khổ.”

Anh không biết biện hộ hay lảng tránh, anh không muốn thế. Không thể trốn khỏi sự đau khổ hay không thể hiểu được sự đau khổ, phần nào đau đớn hơn? Liệu có anh quyền phủ quyết ước mong của một cỗ máy? Phenex nhìn lại vết thương trên vai, vết đạn đã biến mất.

“Cô đã cứu tôi, tôi vẫn còn mang nợ. Nếu thật sự ước vọng của cô chỉ đến thế thì tôi đành chấp nhận.” Thật sự Phenex không thể chối từ, vì lần đầu tiên sau những chuỗi của khốn nạn, anh gặp được một manh mối. Trong đêm tối, tia sáng bỗng tìm đến anh. Sau những tràn vỗ tay đã được biên kịch, lần duy nhất có một người bước khỏi sân khấu đến với anh.

Ánh trăng rọi sáng cả hai “người”, nếu ta lại muốn gọi họ theo quy luật của trò chơi gán ghép.

“Tôi chân thành biết ơn, cảm ơn anh.”

“Không, cô đừng cảm ơn tôi.” Phenex bối rối. Những thứ anh đang và đã làm chỉ đáng nhận được sự phỉ báng và nguyền rủa. Những thứ anh định làm sắp tới đây cũng chỉ là tội lỗi. “Tôi còn chưa biết tôi phải và có thể làm gì. Còn nhiều điều tôi muốn biết.”

Phenex rời khỏi gốc cây ngập tuyết và đứng dậy. Trăng đang sáng, rọi chiếu bờ mi của cô gái. Ánh mắt ấy lấp lánh trong đêm.

“Những câu hỏi ấy anh sẽ biết trên chặng đường. Đi nào tôi cần anh. Sự hận thù, nó đang đến.”

Máu, hay là nước mắt – lạc trong biển sâu của ánh mắt ấy, xanh đen màu của sự lạnh lẽo, chảy dần xuống khỏi hàng mi kia.

“Chúng ta đi đâu đây?” Phenex thắc mắc.

“Ra bờ biển.”

 

 

 

Không ai rõ họ đã đi bao xa. Chính Phenex cũng mơ hồ về khoảng cách ấy. Tuyết đã bắt đầu rơi lại. Tất cả những gì đồng hành họ là tiếng bước chân trên nền tuyết.

“Phenex, anh đã ổn chưa?” Rei hỏi với một chút hoài nghi vấn vương trên khuông mặt của một thiên thần trong kinh thánh.

“Tôi ổn. Tôi không biết cô đã làm thế nào cơ đấy.”

“Vậy là tốt rồi. Chúng ta phải lên kia.”

Phenex đi với Rei như một nhà khám phá đắm say trong phát hiện của mình hay anh có thể là một gã thợ săn và con thú hắn đang theo đuổi. Phenex theo Rei vốn chỉ để tìm lấy ánh sáng trong đêm dài. Thật sự anh có thể đi bất cứ đâu. Cơ thể này không thể bị ràng buộc.

Họ nắm tay nhau lần đường lên bờ dốc. Đá xen lẫn tuyết. Rei dường như chẳng màng tới độ dốc. Bước chân cô nhẹ tênh.

Họ dừng lại sau một nhóm những gốc cây thông.

“Kìa, hãy nhìn đi. Anh có thể thấy không?” Bên những rặng cây tiếng sóng biển đang len lỏi.

“Biển ư?” Dường như nơi họ đang đứng là một vách đá. Vài bước nữa thôi sẽ là một cú rơi vô tận xuống dòng nước cắt da.

“Không. Xa hơn nữa.”

Hai đốm sáng nhỏ le lói ngoài khơi, khiến ta lầm tưởng chúng với những con đom đóm. Nhưng ở vùng băng giá phía Bắc khắc nghiệt này chẳng hề có đom đóm hay côn trùng. Ánh sáng trong đêm chỉ có thể xuất phát từ bàn tay con người.

“Ồ. Tôi có thể thấy.” Phenex đáp.

Qua đôi mắt thách thức cả đại bàng và cú đêm, hai pháo đài thép trôi giữa biển. Trừ thứ ánh sáng dường như muốn đánh lừa thị giác ấy, khó mà có thể khẳng định được sự tồn tại của những cỗ máy chiến tranh đang giấu mình.

“Sắp rồi.” Rei thì thào bên tai anh. “Lửa.”

Tiếng gầm gừ của động cơ trốn đằng sau bức tường mây. Phenex có thể nghe thấy nó.

“Chiến tranh. Anh có ghét nó không?”

“Chiến tranh…” Sau một khoảng lặng ngắn, Phenex lại mở lời. “Tôi căm hận nó.”

“Anh căm hận nó ư?” Rei thắc mắc.

“Phải. Chiến tranh sinh ra sự đau đớn. Thân xác này là sản phẩm của chiến tranh.” Phenex thầm ám chỉ chính mình.

“Vậy à. Thế thì tại sao? Tại sao mọi người lại căm hận?”

Tiếng động cơ phản lực rõ dần ở đằng xa. Màu đen gợi Phenex về những quả bom đen trên những đôi cánh. Màu của xăng dầu rỉ ra từ những chiếc xe chở đầy binh lính. Màu của những kẻ lẩn trốn trong đêm với những cách giết người tàn bạo. Màu của chiếc váy một góa phụ đương mặt khi những thứ kia đã rời đi.

“Nếu cô muốn hiểu được nỗi hận thù, cô phải sẵn sàng để bị tước đi tất cả.”

“Vậy mọi người sẽ hạnh phúc nếu như chiến tranh bị dập tắt đúng không?”

“Có thể.” Lạc trong những kí ức tan vỡ, Phenex đáp nhát gừng.

Rei bước dần ra vách đá. Thật khó để tìm ra bờ vực dưới bóng của những hàng cây.

“Này Rei, cô đang toan tính gì đấy.”

“Lửa.”

Tiếng gào của các buồng phản lực xé ngang mây trời. Ánh trăng mờ hắt qua những tầng mây hé lộ ba đôi cánh. Chúng lao thẳng về phía những ánh đèn kia, âm thanh của khí thải thổi lên tính hiệu của chết chóc.

Phenex cảm thấy một luồn điện lướt qua trong không khí. Sức mạnh vô hình lao đi không một tiếng động. Những bông tuyết vẫn rơi và trời vẫn lặng gió.

Rei đứng lặng trước những cơn sóng đập vào bờ cùng nhịp với tiếng động cơ. Các bóng đen bất ngờ chao đảo. Như bầy chim vỡ tổ, chúng tách ra và lao xuống. Lửa lao lên từ những ánh đèn và lửa tràn xuống từ những đôi cánh. Sóng điện đàm và các mã điện tử lan truyền theo dòng sự điên cuồng và sợ hãi. Pháo rạch ngang màu đen đuổi theo những đôi cánh liều mạng. Một quả tên lửa nhào ra từ bệ phóng với tất cả sự đáng sợ hòa trong khói và lửa. Đạn nổ. Gió gầm. Những tiếng gọi nhau và những lời cầu nguyện và trăng trối. Từ điểm nhìn này, bức tranh yên bình ngoài khơi nhuốm màu chết chóc.

“Bắn.” Những người đàn ông vô danh đang gào lên trong những căn phòng sắt chật chội.

Rei đưa tay lên bầu trời về phía lửa đang cháy giữa biển khơi. Quả tên lửa nổ giữa bầu trời để lại một tiếng động và ánh sáng chói lòa. Rồi tất cả im bặt.

Cứ như mọi chuyện chưa từng xảy ra, chưa từng bắt đầu hay đã qua hồi kết.

“Rei, là do cô làm đấy ư?”

Rei đứng trong lặng im. Một chiếc, rồi hai chiếc phản lực lao xuống nước, vỡ vụn. Những con tàu mất điện chìm trong màn đêm.

“Tôi, tôi không hiểu…”

“Cô không hiểu gì cơ?”

Không mất lâu trước khi Phenex nhận ra điều bất thường. Đôi cánh đen duy nhất còn xót lại trên bầu trời không chịu bị quật ngã. Mũi buồng lái hướng thẳng về phía họ.

Sóng xung kích đập vào mặt đất. Mọi vật rung lên dữ dội. Phenex lao tới ôm chặt Rei. Những cây thông đổ rạp. Tuyết từ những cành cây còn xót lại rơi xuống đất. Đôi cánh bay thấp đến giới hạn tưởng chừng như những cành cây đã có thể chạm vào bụng nó.

“Rei. Cô có sao không?” Tiếng dao động vẫn còn văng vẳng đâu đó. Đôi mắt Rei sáng lên trong bóng tối. Cô quỳ xuống nằm trọn trong bàn tay anh.

“Tôi không sao. Phải mau cứu lấy anh ta.” Vừa dứt lời cô ta đã vùng dậy. Rei nhắm thẳng theo hướng của động cơ.

“Này, ta không thể đuổi kịp nó đượ…”

Một tiếng nổ vang dội đánh động khắp cánh rừng. Ánh sáng vài giây theo sau thắp lên ban ngày trong những hàng cây u tối. Và sau đó là im lặng.

Phenex lạc giữa mê cung của tự nhiên. Những vũ khí và quà tặng đang ẩn trong những con mắt kia trở nên vô dụng trước sự hoang vắng nơi này. Không có tín hiệu để định vị. Những ngôi sao trên trời bị lấp bởi mây. Hơi người và sắt thép – không một chút.

Hơi nóng lan trong tuyết. Phenex lần theo vết nhiệt mà đi.

“Rei cô có ở đó không?” Giọng của anh mất hút vào những tán cây.

Rei đứng nhìn lửa cháy. Hơi khói nồng nặc lắng vào tuyết và mũi. Mùi xăng dầu hòa vào không khí. Những kí ức đau buồn lướt qua mắt anh và ngọn lửa. Chiếc máy bay nằm đó, gãy nát. Cánh đuôi kẹt giữa những hàng cây. Gỗ đương cháy đâm xuyên qua buồng đốt. Khoang lái bị hẳn một thớ gỗ đâm xuyên. Nhưng trong ấy trống rỗng.

Không gì cả. Chiếc ghế ấy cô độc, còn quá mới. Phenex đoán rằng nó chưa từng được ngồi lên cũng nhưng buồng lái này chưa bao giờ chứa đựng một dạng sống.

“Không có ai cả.” Phenex nói khi khám xét đống vụn vỡ.

Rei tiến lại buồng lái. Cô chạm bàn tay vào vỏ kim loại đang nóng đỏ vì lửa, mặc kệ hơi nóng.

“Tình hình tồi tệ hơn tôi nghĩ.” Hơi lửa dần nung chảy tuyết khi cô nói.

“Mọi chuyện chẳng phải đã tồi tệ rồi sao.” Phenex đi vòng quang điểm va chạm. Không một vết máu hay một phần của một bộ quân phục. Huy hiệu tên và số hiệu của chiếc máy bay, như anh đã đoán – chưa bao giờ tồn tại. Đã đến ngày của những cuộc đổ máu giả, nơi những cỗ máy sẽ chết thay vì con người. Những mạng sống biến mất bằng cử động của ngón tay. Khi đặt chân vào phòng phẫu thuật đến giây phút những giọt máu xanh bắt đầu tuông rơi, Phenex đã thấy trước một hiện thực không thể tránh khỏi.

“Những thứ đứng sau chiếc máy bay này có điều gì đó rất kì lạ.” Rei chạm vào những bảng mạch, những thứ đã bị đốt cháy đến vô dụng.

“Kì lạ? Cô hẳn đã phải biết đến sự tồn tại của những “thứ” này chứ.”

“Đúng là vậy nhưng thứ này không phải do con người điều khiển.”

Phenex hoài nghi. “Thế thì ai điều khiển chúng?”

“Không ai cả.”

“Không ai cả? Thật vô lý.” Phenex bối rối.

“Những bảng mạch này, chúng cháy theo ý muốn của chính chúng.”

“Cô đang ám chỉ ý thức đấy ư? Trên thứ này? Vô nghĩa…” Anh tiến bên Rei. Nhưng ngay khi thốt lên những câu chữ ấy, anh ngập ngừng. Rei. Bên cạnh anh. Cô ta đang “sống” một cuộc sống vượt ngoài tầm với của con người. Hiện thực này không thể bị chối cãi. Anh chỉ còn có thể viết lại sự khả dĩ.

“Không phải, tôi phải nói sao nhỉ? Thật khó tin…”

“Một A.I trong vũ khí. Thực sự họ đang nghĩ gì?”

“Có vẻ như anh ta đã muốn giữ lấy bí mật của riêng mình.” Rei vuốt ve lấy những vi mạch rồi đặt lại nó vào chỗ cũ.

Pháo sáng nhảy lên từ mặt đất, khiến ngọn lửa càng nổi bật trên nền tuyết. Tiếng cánh quạt va đập tìm đường trong không khí đuổi theo nguồn sáng.

“Tôi đã thất bại.” Rei trả lời lạnh băng nhưng dưới bờ môi, nước-mắt-máu lại đang chảy.

“Họ lại đến rồi. Chúng ta không thể ở đây mãi được.”

Rei chần chừ bên khoang lái móp méo và hơi lửa.

“Sự bất tử là một nỗi đắng cay.” Cô nhắm mắt lại. Phenex tự hỏi cô đang nghĩ gì, khi ánh le lói đương rời xa họ. Mây đen chiếm lấy trời đêm. Ánh sáng cuối cùng bị cướp mất. Sau đúng ba mươi vòng cánh quạt quay, Rei trở lại hiện thực qua ánh sáng xanh huyền ảo ngự trị trên đôi mắt. “Đây không còn là một ngọn lửa nữa. Đi theo tôi.”

Rei dẫn đường và Phenex theo cô ra bờ biển. Vẫn là vách đá đón chờ họ và biển đen trào sóng nhẫn tâm.

“Chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây bằng cách nào?”

“Nhảy”

“Lần này là quá hoang đường rồi đấy Rei.”

“Vách đá dưới 6 mét. Sẽ không sao đâu.”

Rei nắm chặt hai bàn tay Phenex, bàn tay ấy lạnh tựa tuyết.

“Anh có tin tôi không?”

“Tôi không còn biết là mình còn có thể tin một lần nữa không nữa.”

“Tốt. Tôi cũng không tin anh. Và chúng ta sẽ cùng học.”

“Này!” Chỉ một bước chân vượt qua ranh giới, chỉ cần một bước để đến với sự điên rồi.Một giây trước tuyết đang đỡ lấy chân họ, một giây sau gió lạnh đã cuốn họ theo. Lạnh. Bức tường nước đánh vào toàn thân. Sóng nhấn chìm họ giữa những gờ đá. Lực va chạm khiến Phenex đau đầu. Anh không sao. Từ khoảng cách này ước chừng lại khoảng rơi, tử thần đã có thể chào đón những người ngu xuẩn và xấu số. Nhưng họ không bình thường và thần chết thương hại họ.

“Rei? Cô ở đâu?” Trôi dạt giữa nước lạnh và ngụp lặn giữa những làn sóng, Rei đã

rời tay anh. Trong phút chốc anh trở nên lạc lõng.

Nước mặn làm mờ nhòe thị giác. Một cơn sóng đang chồm tới. Nó muốn nuốt chửng anh. Trong hi vọng không bị nhấm chìm anh dồn sức bơi tới. Đằng sau là vách đá. Chỉ có biển cả chờ anh. Một khi ta đã gieo mình vào chốn hư vô, con đường quay lại đã biến mất.

Cơ thể này không thể sống lại, anh không thể quay lại, và anh tiếp tục bơi.

Một đợt sóng. Hai đợt sóng. Và ba đợt sóng. Phenex chạm vào một bức tường, không phải đá. Kim loại. Anh chồm lên trên vật cứng. Rei đứng đó, chờ anh. Đây không phải là ảo ảnh. Mặt đất này không phải là bờ.

“Rei, cô đã ở đâu thế?”

“Tôi đến đón anh

Phenex gắng đứng trên nền kim loại trơn trượt.

“Đây là con tàu của cô sao?”

“Thứ nhất, đây không phải là một con tàu.” Giọng cô bị sóng nước nhấm chìm. Với từng chữ phát ra nền thép lại trồi lên một chút. Nước rút để lại một hành lang thép. Kí hiệu phản quang xanh không thể bị nhầm lẫn.

“Thứ hai, con tàu này không thuộc về ai cả.” Chiếc tàu ngầm của biểu tượng và kì quan. Mũi lao kim loại bạc nhanh nhất thế giới – Direnia – ánh sáng và đại diện của trật tự thế giới đã biến mất vào cái ngày những hi vọng chết. Giờ đây hào quang này lạc giữa chốn không người, tiếp nhận những kẻ bị ruồng bỏ.

Đâu đó trên trời đèn pha từ một chiếc trực thăng cày xuyên qua bức tường đêm đen tối. “Mau lên, chúng ta rời đi ngay bây giờ.” Cô hối thúc anh.

Phenex đi từng bước chập choạng trên boong tàu. Cửa tự động đóng ngay khi anh vào được bên trong. Cả không gian nhuốm màu của đèn đỏ.

Chiếc tàu lặn xuống âm thầm. Nước lạnh và đêm đen bao che cho họ.

Trên bờ ánh sáng và những bước chân nhảy múa khắp nơi.

Bóng tối.

Cuối cùng thì lửa vẫn cháy. Tuyết nóng tan chảy ra thành nước. Ngoài xa, băng hà đổ sập trả lại thân mình cho biển cả. Tiếng vỡ của băng nghe đâu như tiếng nổ.

 

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu