#97 Saga Hậu Diệt Thế

0

Tác giả: Nguyễn Trần Thành Phát
Giới thiệu: Nguyễn An là một sinh viên không có ước mơ, không có hoài bão, và luôn chán ghét cuộc sống thực tại khi bị ép buộc theo đuổi hình bóng hoàn hảo của người anh trai đã khuất của mình. Trong một ngày mệt mỏi với một quyết định sai lầm, cậu bị kẹt ở thế giới Saga, nơi mà loài quỷ đã hạ sát vị thần tối cao của thế giới này và đe dọa nhân loại. Như thế, câu chuyện về chàng sinh viên đang trên đường tìm lại giấc mơ cũng như mục đích sống của mình trong thế giới mới bắt đầu.
Mở đầu
Ông ta, người được xưng tụng là vị thần cuối cùng của thế giới này, ngồi mệt mỏi trên chiếc ngai sắt của mình.Chiếc áo choàng đen che kín mặt làm ông như biến mất vào cái bóng tối bao trùm xung quanh.
Ánh mắt đượm buồn nhìn vào thứ duy nhất tỏa sáng trong căn phòng yên tĩnh tối mịt này, một khối pha lê trắng. Khối pha lê bay lơ lửng giữa không trung, có kích cỡ bằng chiếc ngai sắt và ánh sáng nó tỏa ra thật êm dịu. Cứ mỗi một lần chạm vào khối pha lê, ông lại buông một tiếng thở dài. Có lẽ một phần vì các cuộc chiến giữa loài người với nhau làm ông cảm thấy mệt mỏi với cái thế giới mà ông trị vì. Một thế giới mà ông đã hi sinh cả cuộc đời của mình để gầy dựng, lại trở nên vô vị và đầy rẫy sự khổ đau.
Khác với sự tĩnh lặng vốn có trong căn phòng, phía ngoài là những tạp âm của một cuộc hỗn chiến ác liệt. Và khi âm thanh cuối cùng phía ngoài căn phòng tắt đi, ông lại cất một tiếng thở dài đầy mệt mỏi.
“Có lẽ chỉ tới đây thôi.”
Ông chậm rãi nâng bàn tay của mình, chạm vào khối pha lê trắng và nó vỡ vụn thành từng mảnh. Ánh sáng biến mất khỏi căn phòng và rồi cả không gian lại chìm trong một màn đêm tĩnh lặng. Một khung cảnh phù hợp với một vị thần như ông, trong những phút giây cuối của một câu truyện ông luôn thích sự yên tĩnh.
“Riiiinnn”
Cảnh cửa đá nặng nề mở ra và con quái vật chậm rãi bước vào.
Nó có đôi mắt màu đỏ, rực rỡ như một viên hồng ngọc, điểm trên khuôn mặt đầy thanh tú và lạnh lùng của một thiếu niên chỉ ở chừng độ tuổi hai mươi. Điểm duy nhất người ta có thể phân biệt tạo vật này với nhân loại có lẽ là chiếc sừng quỷ trên đầu.
Bộ chiến giáp trên người nó được chế tác thật tinh xảo, và cứ mỗi bước đi chậm rãi của nó tiến gần lại ông, máu của những kẻ mà nó hạ sát lại chảy xuống trên các đường họa tiết của bộ giáp phục; dường như ngay tại giờ phút này nó đã không còn là một tạo vật đơn thuần nữa, nó sẽ là một vị thần.
Nó lặng lẽ quan sát ông, nhưng thanh ma kiếm trên tay vẫn tỏa sáng rực rỡ đầy ma mị, tràn ngập sát khí. Có lẽ nó không muốn bất cẩn khi đã đi xa được đến như vậy.
“Tự diệt!”
Nó dừng lại và nhảy ra một khoảng cách xa dù trước đó đã tới rất gần ngai sắt khi nghe những lời đó thốt ra từ miệng vị thần. Cả không gian như rơi vào một sự im lặng đến ngột ngạt, và nó cảm thấy như tim mình đã ngừng đi một nhịp trong thoáng chốc.
“Chỉ đùa thôi, sau tất cả, ngươi vẫn e sợ ta đến thế sao?”
Vị thần mỉm cười với sự giễu cợt ánh lên trong mắt, có lẽ ông đã đánh giá quá cao vị thần chết đến kết liễu đời mình.
Nó vẫn đứng đó không trả lời, ánh mắt nó nhìn ông vẫn lạnh như băng nhưng luồng khí xung quanh thanh ma kiếm đã đổi sang màu đỏ thẫm.
“Tới đi, hãy đặt một kết thúc trọn vẹn cho câu truyện của ta nào.”
Vị thần lại thì thầm với một nụ cười mỉa mai.
Chỉ trong thoáng chốc, nó áp sát chiếc ngai sắt và vận một lực mạnh để chém đôi người vị thần, máu túa ra, bắn vào như điểm xuyết cho chiếc ngai sắt và kẻ trị vì mới cùa mình.
Thiên niên kỉ thứ 1 sau đại diệt thế, vị thần cuối cùng của Saga bị hạ sát.

 
CHƯƠNG 1: KHỞI ĐẦU TRONG KẾT THÚC
1.1
12:01 PM, Việt Nam.
Tôi là Nguyễn An, sinh viên năm hai của khoa kinh tế.
Hiện giờ, tôi đang dùng chút sức lực cuối cùng của mình để gắng hoàn thành bài báo cáo nhóm chết tiệt này dù não bộ dường như đang căng ra sau nhiều giờ phân tích thông tin liên tục.
Nhiều người sẽ nói rằng hậu quả của việc này là do sự lười biếng và trì hoãn tới hạn chót để làm bài. Nhưng thực tế, thì tôi đã làm gần như 80% công việc trong bài báo cáo suốt hai tháng liền.
Nguyên nhân của cớ sự này là chẳng ai trong nhóm quan tâm tới sự phân công của tôi cả. Nhóm có bảy người nhưng thật chất thì chỉ có hai người làm, tất cả thành viên còn lại đều “bận rộn” khi tôi bắt đầu phân chia công việc cho mọi người. Để rồi cuối cùng thì bọn họ lờ tôi đi, để lại một đống công việc mà tôi phải làm thay cho tất cả thành viên còn lại.
Tôi thở dài và cố trấn an mình. Dù gì thì than trách cũng chẳng thay đổi được gì, tôi hi vọng Lan có thể hoàn thành phần công việc mà tôi giao phó. Tuy không phải là người giỏi nhất nhóm nhưng ít ra cô ấy là người duy nhất chịu lắng nghe và chấp nhận làm những việc mà tôi đề ra. Thật là một con người đáng mến.
“Ting”
Tiếng kêu từ hộp thoại tin nhắn vang lên giúp tôi thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ luẩn quẩn. Vậy là cuối cùng Lan cũng hoàn thành phần việc của mình. Cảm giác nhẹ nhõm bỗng tỏa nhẹ trên người tôi.
“Mình làm xong phần cuối rồi. Nếu có gì không ổn thì nhắc mình sửa nha 😀
Cảm ơn An nhiều.”
Tin nhắn của Lan gửi kèm theo phần cuối của bài báo cáo với cái tên tệp thật trẻ con và thật sự là tôi không thích những tin nhắn như thế này gửi chung với emoticon vì …nó thật thiếu tôn trọng.
Nhưng thôi, những chuyện này dù gì cũng không quá quan trọng, vẫn còn đỡ hơn rất nhiều việc không làm gì và quẳng tất cả công việc vào tôi.
Tôi nhấp một ngụm cà phê khi lẩm bẩm với chính mình.
Có lẽ tôi nên đọc lại phần của Lan để sửa chữa những lỗi còn lại và nộp bài cho thầy. Cũng chỉ còn khoảng 1 tiếng nữa là tới hạn nộp nên phải làm nhanh thôi.
“…
..Um..

…Cái quái gì vậy!?”
Tôi nghĩ tôi đã đứng hình trong khoảng vài giây khi đọc xong phần phân tích của báo cáo này.
Tôi cau mày nhìn lại phần viết của Lan lần nữa. Cố gắng tập trung để đọc lại từng từ vì nghĩ rằng áp lực công việc đã làm đầu óc tôi mụ mị. Nhưng đáng tiếc, mọi thứ vẫn không thay đổi.
“Điên rồ” có thể là từ thích hợp để miêu tả nó. Bản báo cáo mà cô ấy viết nó giống như một loại văn biểu cảm hay một loại thơ văn yêu đương nhảm nhí nào đấy hơn là một bản báo cáo phân tích về các vấn đề nghiệm trọng của tài chính toàn cầu.
Tôi thậm chí còn không hiểu nổi điều gì lóe lên trong cái đầu thơ ngây ấy khi đặt bút viết những dòng này. Thậm chí bản báo cáo còn không có cả dẫn chứng hay số liệu, và lối hành văn này không khác gì mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà tôi đã cười nhạo em gái tôi rất nhiều lần khi thấy nó đọc chúng.
Nếu vừa rồi tôi gửi cho thầy phần báo cáo này mà không kiểm tra lại, thầy chắc chắn sẽ nghĩ rằng tôi có vấn đề thần kinh khi gửi cho thầy một báo cáo có phần nội dung cuối điên rồ như vậy.
Điểm số chắc chắn sẽ rất tệ, nhưng điều tệ hơn là nếu thầy quyết định công khai bài cho cả lớp tham khảo, tôi sẽ trở thành trò đùa của cả lớp. Hi vọng càng nhiều thất vọng lại càng lớn. Nếu ban đầu tôi làm tất cả thì kết quả cũng không tệ như vầy. Đã quá trễ cho tôi để có thể làm lại toàn bộ phần cuối cùng của bài báo cáo. Vậy là kết thúc!
Tôi lê bước vào phòng đầy bất lực và mệt mỏi. Bằng tất cả chút sức lực cuối cùng, tôi ngã xuống giường để tìm kiếm một giấc ngủ sau khoảng thời gian tồi tệ mà mình đã trải qua. Nhưng đêm đó, tôi đã không thể ngủ được. Đầu óc bất chợt chìm đắm trong những dòng suy nghĩ bất tận. Ngẫm lại, từ khi anh trai tôi qua đời, cuộc sống của tôi dường như trở nên khó khăn hơn.
Anh trai tôi, một con người hoàn hảo, niềm tự hào cũng như kỳ vọng duy nhất của bố mẹ. Điểm số của anh luôn đứng trong nhóm đầu của trường, đương nhiên anh không phải là một tên mọt sách chỉ biết chúi đầu vào sách vở. Anh chơi giỏi ở hầu hết các môn thể thao, nghe đâu rằng đã có một số trường muốn tuyển dụng anh để chơi cho đội tuyển của họ. Ngay cả khi ở trong game, nơi mà tôi tự hào về khả năng cũng như kiến thức của mình, tôi cũng dễ dàng bị anh đánh bại.
Một con người hoàn hảo, đó là tất cả những gì mọi người nghĩ. Nhưng tới tận giờ tôi vẫn thường hỏi chính mình rằng tại sao một người như anh lại tham gia vào cái dự án chết tiệt đó, và để lại một đống kì vọng phiền phức mà tôi phải gánh thay anh.
Saga, một dự án mà chính phủ các quốc gia trên thế giới và các tập đoàn lớn đầu tư vào để tạo ra một thế giới ảo có độ chân thật bậc nhất tới từng chi tiết nhỏ. Cùng với nguồn vốn khổng lồ từ các tập đoàn và sự hỗ trợ của chính phủ, bọn họ tạo ra một công cụ có hình chiếc kính đen có thể kết nối với não bộ người dùng vào thế giới Saga. Những người tham gia dự án này được gọi là những “Player”, trong tiếng việt có nghĩa là người chơi.
Ban đầu có khoảng một trăm người chơi được tuyển chọn khắp nơi trên thế giới để tham gia vào dự án nhưng sau đó con số này đã được mở rộng đáng kể vì độ cuốn hút của nó. Dù cho mỗi người chơi buộc phải ký vào một điều lệ trước khi có thể được cấp phép tham gia dự án, với nội dung rằng chính phủ và các tập đoàn sẽ không chịu trách nhiệm cho những gì có thể xảy ra đối với các người chơi khi tình trạng của họ xấu đi nhưng dường như tất cả bọn họ chả mấy ai quan tâm lắm. Bọn họ sẵn sàng đánh cược sự an toàn của mình để có thể một lần chiêm ngưỡng địa đàng. Một lũ ngu ngốc. Đáng tiếc thay, anh tôi cũng là một trong những kẻ ngốc ấy.
Vậy điều gì đã thu hút bọn họ như vậy?
Thế giới ở Saga là một thế giới rộng mở, hơn nữa phải nói là rất chân thật. Số lượng loài, nghề nghiệp và các kĩ năng trong Saga đa dạng đến mức dường như người chơi có thể trở thành bất cứ ai mà mình mong muốn.
Hơn nữa các vấn đề về chế tạo vũ khí, áo giáp, thậm chí là thiết kế cả một ngôi làng hay pháo đài được áp dụng một cách chân thật triệt để. Những người chơi thậm chí còn có thể lôi kéo các NPC- những cư dân của Saga, để tạo nên một vương quốc riêng cho mình.
Ngoài ra, một trong những điểm nhấn của Saga là hệ thống sinh tử được dựng lên một cách chân thật đến tuyệt hảo. Để tránh các người chơi bị ảnh hưởng bởi công việc nên Saga chỉ có thể đăng nhập vào buổi tối, và bất cứ khi nào người chơi thiệt mạng trong game thì khoảng thời gian để người chơi có thể trở lại Saga là vào tối hôm sau.
Nhưng vẫn sẽ có một số trường hợp ngoại lệ, mà khi “game over” bằng nghĩa với việc nhân vật trong Saga sẽ biến mất vĩnh viễn, người chơi sẽ không bao giờ có thể trở lại Saga lần nữa. Một cái chết thật sự của nhân vật trong Saga.
Ở giai đoạn đầu, khi bọn họ chiếu những cảnh phim của các người chơi trên màn hình lớn trong các thành phố, tất cả người dân dường như chết lặng và hồi hộp theo dõi những diễn biến hoành tráng trong thế giới đó. Những gì mà khán giả theo dõi vào ngày hôm đó, những người chơi gọi nó là “cuộc đại chiến với Long Thần Quỷ”. Một trận chiến khốc liệt mà hàng trăm người chơi đã biến mất vĩnh viễn khỏi Saga để cứu lấy thế giới này.
Đương nhiên, cái chết vĩnh viễn trong Saga chẳng ảnh hưởng gì tới thế giới thật, nhưng những người chơi khi trở về thế giới thật đa phần đều mắc chứng trầm cảm, nguyên nhân có lẽ là vì họ biết rằng họ đã chẳng còn cơ hội nào để quay lại vùng đất đó lần nữa. Một khi nhân vật nhận “cái chết vĩnh viễn” chẳng cách gì để người chơi có thể quay lại Saga, đó là một sự thật không thể chối cãi.
Có thể nói rằng đó có thể là thời kì đỉnh cao và huy hoàng nhất của Saga, cho tới khi mọi chuyện dường như xấu đi. Chính phủ ngưng chiếu các đoạn phim trên màn hình lớn, lấy lý do riêng tư hoặc vấn đề kĩ thuật. Sau đó vài tháng, hàng loạt nhân vật của người chơi nhận cái chết vĩnh viễn trong Saga, chính phủ các quốc gia phải ra sức thu hồi các sản phẩm kết nối tới thế giới đó.
Một số người chơi trở về thế giới thật với tâm trạng chán nản, thất vọng, thậm chí chẳng một người nào trong bọn họ chịu bỏ thời gian để nói việc gì đã xảy ra. Truyền thông, báo chí im hơi lặng tiếng, và dường như chẳng có bài báo nào nói về sự kiện ngày hôm đó.
Đó là đối với những người trở về được thế giới thật. Một lượng nhỏ người chơi khoảng 0.1% trong số tất cả người chơi trên thế giới, không biết vì lý do gì đã tử vong vào ngày hôm đó, trong số đó có anh trai tôi. Cũng từ đó, những chuỗi ngày đầy ác mộng của tôi bắt đầu.
Ngay sau khi anh trai tôi qua đời, người của chính phủ các quốc gia tới lục tung cả nhà lên để tìm bộ dụng cụ kết nối. Và mặc cho những nỗ lực của họ trong việc tìm kiếm liên tục ba tháng liền, cuối cùng bọn họ bỏ cuộc, chấp nhận để cho chúng tôi yên.
Đương nhiên, họ sẽ chẳng bao giờ có thể tìm được chiếc kính vì nó đã được giấu đi ở một nơi khác bởi một người bạn của anh hai. Tôi cũng chỉ vừa biết điều thú vị này cách đây không lâu, khi quyết định tạm hoãn bài báo cáo cùng đống bài tập trong một ngày để mò theo những chỉ dẫn được mã hóa trong tài khoản webgame của anh. Nghĩ đến đây khiến tôi cảm thấy rùng mình. Anh tôi đúng thật là một kẻ giảo hoạt cũng như đáng sợ. Có thể đoán trước mọi việc đến mức này thì… thỉnh thoảng tôi vẫn thắc mắc rằng liệu anh có phải là người ngoài hành tinh hay không.
Dẹp những suy nghĩ vớ vẩn qua một bên, tôi lấy chiếc kính mà tôi đã tốn cả ngày trời mới có được ra để săm soi. Nhìn nó cũng không khác gì những chiếc kính bình thường, ngoài việc nó có một hệ thống nhìn giống như là tai nghe ở hai bên kính. Thứ này sẽ kết nối với não bộ sao?
Tôi nâng nó lên một chút để có một tầm nhìn rõ hơn.
Tại sao anh lại cố gắng giấu đi thứ này trong khi nó đã chẳng còn tác dụng gì? khi nhân vật trong Saga “nhận cái chết vĩnh viễn” thì mọi thứ cũng chấm dứt mà, đúng chứ ? Một người như anh sẽ chẳng bao giờ làm thứ gì thừa thãi nên chắc phải có một lý do nào đó trong việc này. Liệu đó có phải là nguyên nhân khiến anh nằm trong thiểu số những người chơi đã chết?
Tôi nhìn câu trả lời duy nhất có thể thỏa mãn câu hỏi của mình. Có quá nhiều rủi ro khi đeo nó vào, thậm chí tôi có thể chết. Có đáng không chứ?
Tôi buông một tiếng thở dài.
Dù gì thì tôi cũng đã có một ngày tồi tệ, còn điều gì có thể tồi tệ hơn nữa chứ?
Ý nghĩ mỉa mai này làm tôi bật cười. Sau tất cả, từ khi anh trai tôi mất thì mọi kỳ vọng của gia đình về anh đều bị chuyển qua tôi. Đúng vậy, tôi sinh ra như một bản thể khác biệt nhưng lại sống như một bản sao của anh mình kể từ ngày hôm đó.
Không có ước mơ, không có định hướng của chính mình. Đôi khi tôi cảm thấy mình thật tầm thường và lạc lõng trong cuộc sống này. Một cuộc sống mà tôi chẳng tìm thấy một chút hứng thú nào, nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục sống như thế vì những trách nhiệm ràng buộc của mình đối với gia đình.
“… Vậy thì chỉ làm trẻ hư một đêm thôi nhỉ! Ngày mai sẽ lại trở về với hình mẫu nghiêm túc của mình.”
Tôi mỉm cười với quyết định có phần trẻ con của mình. Hôm nay là một ngày mệt mỏi, nên có lẽ tôi cần một đêm để buông bỏ cái trách nhiệm đè nặng mình, chỉ một đêm thôi, một đêm để tôi sống với quyết định của chính mình.
Tôi đeo bộ kính vào đầu và nhấn nút kích hoạt.
Cái khoảng khắc ấy là một thứ gì đó mà tôi sẽ không thể nào quên được.
Một thứ sẽ rẽ hướng cuộc đời tôi mãi mãi.
Một dòng chữ màu xanh viết bằng tiếng anh hiện trên khung nền đen xuất hiện giữa tầm mắt màn hình.
[Bạn có chấp nhận đăng nhập vào Saga?]
[Đồng ý]

1.2
“Đùa giỡn như thế đủ rồi. Chúng ta kết thúc nhé?”
Đối mặt với con mồi đang chìm trong nỗi sợ hãi kinh hoàng, hắn bật cười và rút thanh kiếm ra khỏi vỏ. Vì sự hưng phấn mà con mồi đã đem lại cho mình, hắn quyết định sẽ biến giây phút kết liễu này thành một thứ gì đó thật hoành tráng và ngập tràn nỗi sợ. Máu của những con mồi khi bọn chúng chìm đắm trong nỗi kinh hoàng lúc nào cũng tuyệt vời hơn bình thường.
Còn Arkin, tất cả những gì anh có thể làm là đưa mắt nhìn tên ma cà rồng trong nỗi sợ hãi không lối thoát mà anh đang gánh chịu. Trong giây phút tuyệt vọng của cuộc đời mình, anh khẩn cầu vị thần tối cao có thể che chở cho mình để thoát khỏi tai ương này.
Nhưng đó có lẽ là những nỗ lực cuối cùng của một con người đang chìm đắm trong sự tuyệt vọng. Ở thế giới này, ngay cả vị thần tối cao quyền năng nhất cũng đã bị hạ sát bởi quỷ thần.
Thanh kiếm của tên ma cà rồng giương cao quá đầu tạo nên một cảnh tượng đầy ám ảnh dưới ánh trăng. Kết cục đã rất rõ ràng, cái chết đã khẽ gọi tên anh.
Thanh kiếm vung xuống.
Máu nóng túa ra vương vãi trên mặt đất.
Điều kì lạ là thanh kiếm đã dừng lại giữa đường chém của mình. Máu nóng tuôn trào ra từ lồng ngực của tên ma cà rồng và trên mặt hắn là sự ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi.
“Là… kẻ nào?”
Không một tiếng hồi đáp. Con ma cà rồng bắt đầu hoảng sợ, nó buông thanh kiếm của mình xuống đất và cố dùng hai tay để đẩy thanh kiếm đâm nó từ phía sau ra.
“Yên nào!”
Một giọng nói đầy lạnh lùng vang lên.
Cả không gian như chìm ngập trong luồng tà khí đáng sợ. Arkin như bị bất động, thậm chí anh còn cố giấu đi nhịp thở của mình. Bất cứ ai ở đó, cũng có thể dễ dàng nhận ra rằng thứ đang ở sau con ma cà rồng còn nguy hiểm hơn nó gấp trăm lần. Và bất cứ kẻ nào nghĩ có thể đối mặt với thứ đó mà vẫn còn có cơ hội để sống sót, thì chắc hẳn kẻ đó là một kẻ điên rồ.
“Làm ơn… nhân từ. Làm ơn.”
Giọng con ma cà rồng khẽ rên lên và hai tay của nó đang run lên liên hồi. Bản năng của bất kì ai cũng sẽ gào thét như vậy trong tình huống này.
“Lòng nhân từ?”
Hắn dừng lại một chút như thể đang đùa giỡn với con mồi của mình. Sau đó buông ra những lời còn lại như chấm dứt hi vọng của tên hút máu.
“Ta không thể ban phát những gì ta không có được.”
Thanh kiếm kế đó vung mạnh và sẻ đôi con ma cà rồng. Trong khoảng khắc đầy kinh hãi đó, Arkin lại tiếp tục cầu nguyện cho số phận của bản thân
———

Tháng SunEnd thứ 1, Ngày 6 Năm 1306, Saga
Đây là tháng SunEnd, tháng của những buổi đêm dài hơn ngày. Ở trên bầu trời đen thẫm, các mặt trăng và vì sao đã dần bị che mờ, điều đó làm cho cái đêm tĩnh lặng này trở nên đáng sợ. Những ánh đuốc loe loét trong màn đêm khi các cơn gió lạnh khẽ thổi qua, và khuôn mặt của mọi người trong làng ai nấy đều ảm đạm, u buồn.
“Đội trưởng Arkin, anh mệt rồi nên nghỉ tí đi.”
Arkin khẽ gật đầu, đưa ngọn đuốc cho cậu lính cấp dưới.
“Nếu bọn họ tới hãy báo lại với tôi ngay nhé.”
Anh dặn dò và chỉ bước vào quán rượu để nghỉ ngơi khi nghe một tiếng “rõ” từ người lính trẻ.
Dường như không có quá nhiều người ở quán rượu vào giờ này, anh gọi chủ quầy một ly rượu, nhấp từng ngụm một để làm ấm mình. Có lẽ mọi người đều đã đóng chặt cửa giam mình ở trong nhà, cũng không trách được họ.
Làng của Arkin nằm gần đại ngàn BlackWood, một khu rừng rộng lớn chia cắt ranh giới giữa con người và loài quỷ. Đó cũng là nguyên nhân mà lực lượng lính gác được triều đình phân bố rất nhiều ở nơi này. Thông thường anh cùng đồng đội có thể giải quyết được bọn quái vật như Goblin hoặc lũ Orc khi chúng cố tấn công để cướp bóc ngôi làng. Suy cho cùng ngoài việc dùng số lượng cũng như sức mạnh thuần túy của mình, thì bọn chúng chẳng hơn gì những bị thịt biết đi. Nhưng đối với ma cà rồng thì lại là chuyện khác.
Bọn chúng là một trong những tạo vật đáng sợ mà quỷ thần tạo ra. Thông minh và gian xảo, chúng chẳng bao giờ mở những đợt tấn công trực diện vào làng. Chúng cô lập ngôi làng vào ban đêm, sát hại bất cứ kẻ gan dạ nào lởn vởn bên ngoài, thậm chí còn tấn công bắt đi một số dân làng khi lính gác mất cảnh giác. Hơn nữa, một điểm đáng sợ khác của bọn chúng chính là sự khát máu. Một khi đang trong cơn khát máu của mình, một con ma cà rồng sẽ có sức mạnh ngang với một con Orc.
Việc này đã kéo dài trong vài ngày, người dân dường như đã buông xuôi và chấp nhận. Họ sinh hoạt vào ban ngày, để rồi đóng chặt cửa giam mình trong nhà khi màn đêm buông xuống. Đó là lúc trưởng làng quyết định bỏ tiền để yêu cầu sự giúp đỡ từ công hội mạo hiểm gia.
Cánh cửa quán rượu bất chợt mở toang, người lính trẻ ban nãy nói với Arkin trong khuôn mặt đầm đìa mồ hôi:
“Đội trưởng, bọn họ tới rồi.”
“Um… Tôi sẽ ra ngay đây. Dẫn bọn họ tới nhà trưởng làng trước đi.”
“Đã rõ!”
Và người lính trẻ lại hối hã chạy đi. Arkin nhìn theo đến khi bóng cậu ta khuất dạng, khẽ thở dài.
<><><>
Một trong những cấp dưới khác mở cửa cho Arkin khi bước vào căn nhà, từ cái nhìn đầu tiên có lẽ mọi người đều đã tập trung ở phòng khách của trưởng làng.
Theo những thông tin mà trưởng làng nói lại với anh, có tất cả 5 mạo hiểm gia tập trung ở căn phòng nơi này, một nhóm vàng đoàn mạo hiểm gia cùng với một bạch kim đoàn mạo hiểm gia. Có thể nói bọn họ là những tinh anh trong giới mạo hiểm gia của công hội phía nam vương quốc Lionis.
Mạo hiểm gia, những con người trải qua hàng trăm trận chiến sinh tử với quái vật và bọn họ được ca tụng như là mũi giáo của nhân loại. Tuy nói là vậy, nhưng bọn họ giống như lính đánh thuê hơn, họ nhận những yêu cầu nhiệm vụ từ công hội sau đó hoàn thành chúng để nhận tiền thưởng.
Một số mạo hiểm gia khác thì thường tập trung vào việc khám phá các khu vực mà con người chưa đặt chân tới, thường thì đây là một công việc đầy rủi ro nhưng phần thưởng từ những báu vật mà họ tìm thấy được là vô cùng lớn và cấp bậc bọn họ cũng tăng lên đáng kể nếu chuyến đi thành công.
Khi Arkin ngồi xuống ghế, ánh mắt của anh đảo một vòng nhìn các thành viên mạo hiểm gia đang ngồi đối diện.
Người đội trưởng của nhóm mạo hiểm gia là một thiếu niên khá trẻ với mái tóc chải gọn. Cậu ta mang một chiếc giáp sắt được quấn đầy bởi vải thô, bên trái thắt lưng là một túi nhỏ đựng các vũ khí chuyên dụng còn bên phải là một thanh kiếm đựng trong vỏ kiếm màu đen tuyền.
Kế bên cạnh người đội trưởng là một mạo hiểm gia trạc tuổi trung niên, điều đó thể hiện qua cái đầu hói chỉ lơ phơ vài cọng tóc của ông. Ông ta đeo một chiếc áo choàng che kín người, chỉ lộ ra duy nhất cánh tay được các lớp giáp da bao bọc xung quanh. Và khi ánh mắt hai người chạm nhau, ông ta nở một nụ cười khoe ra hàm răng úa vàng đã mất đi vài cái răng.
Còn 2 người nữa ngồi kế cạnh trưởng làng, nhìn sơ qua thì có vẻ là một tu sĩ và một nữ pháp sư. Người tu sĩ để mũ của chiếc áo choàng của mình che kín nửa mặt; trong khi cô gái pháp sư có khuôn mặt dễ nhìn cộng với đôi mắt màu xanh lam cuốn hút. Thật khó tin rằng một người mảnh khảnh như cô ấy lại có thể trải qua hàng ngàn phút giây sinh tử với quái vật.
Ánh mắt của Arkin chợt dừng lại ở góc căn phòng, nơi người mạo hiểm gia có cấp bậc cao nhất ở đây đang đứng dựa vào tường, lặng lẽ quan sát mọi thứ. Anh ta mặc một bộ giáp da che kín toàn phần ngực, nếu nhìn kĩ có thể thấy một phần của bộ giáp lưới bên dưới lớp áo giáp ngoài. Thanh trường kiếm trong lớp vỏ kiếm màu bạc phản chiếu ánh sáng của chiếc đèn cầy làm nó tỏa sáng rực rỡ. Tuy nhiên khác với trang bị toàn thân của mình, phần đầu của anh chỉ đơn giản được quấn lại bởi một lớp vải dày thô.
“Vậy là đã đông đủ cả rồi! chúng ta bắt đầu nào.”
Tu sĩ Cishe, người được trưởng làng ủy thác chủ trì cuộc họp nhờ những kiến thức rộng lớn về ma cà rồng dù vẫn còn trẻ, dõng dạc mở đầu buổi họp.
“Có lẽ các vị mạo hiểm gia ở đây cũng đã biết sơ tình hình qua những thông tin của công hội rồi nhỉ. Vậy thì tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề chính luôn, cách đây mấy ngày tôi đã gửi một đội lính gác đi thăm dò những địa điểm mà tôi nghi ngờ là hang ổ của lũ ma cà rồng. Tuy rằng theo những kiến thức mà tôi biết được thì lũ ma cà rồng sẽ yếu đi vào ban ngày, nhưng… có lẽ tôi đã đánh giá quá thấp sức mạnh của bọn chúng.”
Anh ta dừng lại một chút như cố kiềm đi những cảm xúc của mình, sau đó cố lấy lại nhịp thở của mình và tiếp tục câu chuyện.
“Hai mươi sáu người được cử đi nhưng chỉ có hai người sống sót trở về, một trong hai người còn sống bị dính những vết thương chí mạng, vẫn đang mê sảng khi chữa trị trong nhà thờ của tôi. Anh nên cảm thấy may mắn đội trưởng Arkin à! Nếu ngày hôm đó tôi không ngăn anh lại thì có lẽ giờ anh cũng chẳng còn cơ hội ngồi ở đây.”
Arkin cúi gầm mặt khi vị tu sĩ trẻ liếc nhìn anh. Hôm đó nếu như không bị thuyết phục bởi Cishe với lý do ngôi làng sẽ ra sao nếu thiếu đi chiến binh tinh nhuệ nhất, thì có lẽ anh cũng đã gia nhập vào đoàn quân trinh sát rồi. Nhưng một mặt khác, anh vẫn không can tâm khi nhìn những đồng đội của mình mạo hiểm với cái chết trong khi mình thì chỉ biết cố thủ yên vị ở một vị trí an toàn.
Cishe chỉ ngón tay lên một địa điểm trên tấm bản đồ trải dài trên mặt bàn và mỉm cười.
“Nhưng sự hi sinh của họ là vô cùng hữu ích. Chúng ta đã xác định được nơi trú ẩn của bọn chúng nằm tại hang Krypti, đây là nơi mà người làng trước đó chôn cất những người đã khuất xung quanh, một địa điểm lý tưởng cho lũ ma cà rồng.”
Nhóm mạo hiểm gia nhìn vào địa điểm trên tấm bản đồ gật gù.
“Vậy thì chúng tôi sẽ tấn công chúng vào ngày mai.”
Người mạo hiểm gia trẻ tuyên bố.
Mọi người trong phòng nhìn nhau một cách ái ngại và Cishe lại cố thuyết phục để cứu mạng người mạo hiểm gia bồng bột cũng giống như lần anh đã cứu mạng Arkin.
“Chàng trai trẻ, tôi biết là cậu đã trải qua nhiều trận chiến sinh tử với quái vật nhưng đừng bao giờ đánh giá thấp lũ hút máu. Trong cái tháng SunEnd này, chúng ta sẽ có năm ngày có cả ngày và đêm, và năm ngày kế tiếp chỉ toàn một màn đêm bao phủ, cứ thế trình tự ngày đêm này sẽ được lặp đi lặp lại đến hết tháng. Thật buồn khi nói với cậu rằng, năm ngày ngập tràn nắng đã qua rồi; và những gì cậu vừa nói không khác gì là một cuộc tự sát tập thể cả. Màn đêm là đồng minh của lũ ma cà rồng, cậu biết chứ? Tốt nhất chúng ta nên chờ thêm bốn ngày nữa, như vậy sẽ an toàn hơn.”
Mọi người trong phòng đều gật gù đồng ý, trừ các nhà mạo hiểm gia. Lòng tự tôn cùng hàng trăm trận chiến sinh tử với quái vật không cho họ chấp nhận điều đó.
“Liệu bọn chúng sẽ ngồi yên trong bốn ngày nữa để đợi chúng ta?”
Lời của người mạo hiểm gia cấp bạch kim làm căn phòng bỗng chốc im lặng.
“Trong bốn ngày này, chúng có thể tấn công chúng ta với lợi thế màn đêm của mình. Sẽ thật khó khăn cho chúng tôi khi vừa phải bảo vệ dân làng cùng với việc đánh bại toàn bộ chúng. Dù chúng ta có thể đẩy lùi được lũ hút máu này, thương vong sẽ là rất cao, ngôi làng sẽ rơi vào tình trạng trì trệ sản xuất do thiếu hụt nhân lực. Nhưng ngược lại, một đợt tập kích bất ngờ sẽ mang lại hiệu quả nhiều hơn. Chúng ta có thể gây thêm thương vong cho lũ ma cà rồng, ngoài ra chúng ta cũng sẽ buộc chúng rút lui khỏi làng nếu chúng tấn công, khi hậu phương bị đe dọa thì đó là phương án khả thi duy nhất của chúng.”
Mọi người trong phòng bắt đầu gật gù và đồng ý với kế hoạch này, trừ Cishe. Miệng anh ta cứng đờ ra, lấp bấp như để tìm ra một lý do phủ nhận cái ý tưởng thiếu an toàn này nhưng cuối cùng lại thở dài trong bất lực.
“Tuy không ưa gì anh ta nhưng tôi nghĩ anh ta nói đúng. Vậy thì nhóm chúng tôi sẽ khởi hành ngày mai.”
Người đội trưởng của nhóm mạo hiểm gia tiếp lời với một chất giọng hộc hằn. Có lẽ trước đó họ đã có hiềm khích với nhau.
“Thích thì cứ đi trước nhưng tôi có kế hoạch tấn công riêng của mình. Tốt nhất là đừng để nhóm của cậu ngáng chân tôi.”
“Đúng là một kẻ ngạo mạn. Chúng ta đi thôi cứ kệ hắn.”
Người đội trưởng mạo hiểm gia bực tức dắt nhóm của mình đi ra ngoài và mọi người khác cũng bắt đầu nối gót theo họ không lâu sau đó.
Cho tới khi căn phòng chỉ còn vỏn vẹn bốn người còn sót lại, bao gồm nhà mạo hiểm cấp bạch kim, trưởng làng, tu sĩ Cishe và Arkin. Một cuộc họp nhỏ khác lại được bắt đầu dưới tiếng ti tách của bếp lửa và những ngọn gió đêm.
“Trước khi bắt đầu cuộc họp lại lần nữa, xin cho phép tôi giới thiệu về bản thân mình. Tôi là Gir De Kinre, một bạch kim đoàn mạo hiểm gia, mọi người có thể gọi tắt tôi là Kin.”
“Hoan nghênh anh đã ở lại đây với chúng tôi vào giờ này, Kin. Tôi là trưởng làng Kuri, còn đây là Cishe tu sĩ duy nhất của ngôi làng này, cùng với chiến binh uy dũng nhất của chúng tôi, đội trưởng Arkin.”
“Hân hạnh được gặp mặt hai người.”
Anh ta cúi chào trong sự bối rối của Arkin và Cishe.
“Sở dĩ tôi dặn trưởng làng giữ hai vị ở lại buổi họp thứ hai này vì tôi nghĩ có chút chuyện tôi cần hỏi, cũng như yêu cầu trợ giúp từ các vị trước khi tiến hành kế hoạch của mình.”
“Cứ tự nhiên. Nếu chúng tôi có thể giúp gì cho anh đó là vinh hạnh của chúng tôi.”
“Vậy thì anh biết bao nhiêu về lũ ma cà rồng và đặc biệt là lũ ma cà rồng ở đây?”
Cishe nhìn vào tấm bản đồ một lần nữa như đang nghiền ngẫm lục tìm lại những kiến thức về lũ ma cà rồng.
“Bắt đầu từ đâu nhỉ? Hmm… Có lẽ những kiến thức cơ bản về lũ ma cà rồng anh cũng đã biết sơ qua rồi nhỉ? Chúng là loài động vật sẽ suy yếu trước ánh sáng mặt trời, thích hút máu người và đặc biệt gian xảo.”
Người mạo hiểm gia gật đầu và ra dấu cho Cishe tiếp tục.
“Nhưng điều mà mọi người ít biết hơn về chúng là chúng săn mồi theo bầy đàn và có kỷ luật. Thậm chí giống như con người, một vài cá thể ma cà rồng còn có cả những thiên phú đặc biệt của giống loài chúng, chẳng hạn như một số cá thể có khả năng thôi miên con người bằng nhãn quan của mình, một số khác có thể đóng băng nạn nhân của mình chỉ bằng một hơi thở. Và nổi trội trong số đó là những kẻ có dòng máu thuần chủng, những ma cà rồng thủ lĩnh và ma cà rồng chúa.”
“Tôi có từng nghe những câu chuyện về chúng.”
Người mạo hiểm gia cắt ngang lời của Cishe và tiếp tục.
“Một số đồng nghiệp của tôi đã giao chiến với ma cà rồng thủ lĩnh. Lũ hút máu này có sức mạnh vượt quá mức bình thường và điều tồi tệ nhất có lẽ là pháp thuật của chúng. Nhưng tôi nghĩ với thực lực của mình, tôi vẫn có thể đánh bại chủng loại này. Còn về ma cà rồng chúa, tôi có rất ít thông tin để tìm hiểu, những gì tôi nghe được là sau cuộc đại chiến với loài người, đa phần bọn chúng đều ẩn mình trong lâu đài và hưởng thụ những thành quả mà cấp dưới của chúng mang về.”
Cishe nhìn người mạo hiểm gia một cách trầm ngâm và bắt đầu câu hỏi của mình:
“Anh có thể đánh bại một ma cà rồng chúa không?”
“Tôi nghĩ dù xác xuất khá thấp nhưng không phải là không thể.”
Cishe cười khúc khích trước sự ngỡ ngàng của mọi người.Và tất cả đều bất ngờ khi nghe những gì anh ta nói kế tiếp:
“Đừng ngu ngốc như vậy, chống lại một ma cà rồng chúa ư? Bất khả thi! Có lẽ anh sẽ nghĩ một tên mọt sách như tôi thì biết cái gì nhưng theo những gì tôi tìm hiểu được thì sức mạnh của chúng có thể được liệt vào hàng những sức mạnh huyền thoại. Nghe này, khi anh gặp được một trong số chúng thì phải chạy nhanh hết mức có thể, vì những người đương đầu với chúng mà có thể may mắn sống sót được tính ra chỉ có các bậc thầy mạo hiểm gia, những người đứng ở đỉnh cao của giới mạo hiểm gia mà thôi.”
Và rồi anh ta im lặng, một vẻ đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt của chàng tu sĩ trẻ trước khi anh ta tiếp tục câu chuyện của mình.
“Cách đây vài năm, tôi tình cờ đọc được những hồi kí ghi chép về trận thảm sát ở hồ Drownim của một cựu chiến binh trong chiến dịch tấn công vương quốc quỷ. Không nhiều người tìm hiểu về điều này vì đơn thuần nó chỉ là một sự kiện nhỏ trong một chiến dịch lớn có quá nhiều tình tiết. Nhưng những gì mà tôi đọc đã luôn ám ảnh tôi về giống loài hút máu tàn bạo này.”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Trưởng làng hỏi vị tu sĩ với khuôn mặt dường như đã biến sắc đi của mình.
“Một trong những quân đoàn tấn công vào vương quốc quỷ đã bị chặn đứng ở hồ Drownim. Chỉ với hai tên ma cà rồng chúa và không có bất kì sự trợ giúp nào khác, chúng đã thảm sát 1000 người trong đội quân viễn chinh, gồm cả những tướng quân cũng như những quân nhân tinh nhuệ nhất. Đa phần tất cả đều bỏ mạng chỉ sau vài tiếng của cuộc thảm sát, số còn lại thì may mắn thoát khỏi sự truy đuổi của lũ ma cà rồng, trở về quê hương của mình với những chấn thương tâm lý không dễ dàng chữa khỏi được.”
Tất cả những người trong phòng như đông cứng lại khi nghe xong câu chuyện. Vẻ khổ sở hiện rõ trên mặt từng người. Chẳng có ai ở đây, ngay cả vị mạo hiểm gia kia có đủ hi vọng để đánh bại thứ quái vật có thể thảm sát cả ngàn người trong vòng vài tiếng đồng hồ được. Chẳng ai có thể cả.
Căn phòng rơi vào một thứ không khí não nề cho tới khi Cishe lại lên tiếng để trấn an mọi người:
“Không cần phải quá bi quan như vậy đâu. Giống như những gì Kin nói, lũ ma cà rồng chúa sẽ chỉ yên vị ở trong lâu đài của mình và thưởng thức lạc thú. Nên vậy, mối nguy hiểm lớn nhất mà chúng ta phải đương đầu có lẽ chỉ là những ma cà rồng thủ lĩnh. Nhưng đừng đánh giá thấp chúng, bọn chúng không mạnh như ma cà rồng chúa không có nghĩa là chúng yếu. Tôi tin chắc rằng một vài đồng nghiệp của anh cũng đã tử nạn vì khinh thường sức mạnh của chúng, đúng không Kin?”
Người mạo hiểm gia lạnh lùng gật đầu trước câu hỏi không mấy hay ho này.
“Có lẽ hôm nay tới đây là được rồi, chúng ta còn phải dưỡng sức cho cả ngày mai nữa, chắc chắn sẽ là một ngày mệt nhọc đây.”
Cishe ngáp ngắn ngáp dài và bước ra khỏi bàn họp.
“Chúc ngủ ngon tu sĩ, anh đã giúp tôi rất nhiều ngày hôm nay.”
“Không có gì nhưng đừng chết vào ngày mai đấy.”
Cishe bông đùa và đóng cánh cửa lại khi đi về nhà thờ.
“À mà đội trưởng Arkin, mai anh có thể gặp tôi ở bìa rừng để bàn kế hoạch tác chiến không?”
Arkin nhìn nhà mạo hiểm gia trong một lúc lâu và gật đầu mỉm cười.
“Được thôi, rất sẵn lòng cùng anh đi vào địa ngục.”
Tháng SunEnd thứ 1, Ngày 7 Năm 1306, Saga.
Không khí buổi sáng thật trong lành, nói đúng hơn thì là một buổi sáng với bầu trời chìm trong một màn đêm tĩnh mịch. Nhìn từ xa ngôi làng giống như một đốm lửa nhỏ tỏa sáng trong cái màn đêm bất tận này.
“Hi vọng lũ quỷ sẽ không tấn công ngôi làng, cầu xin vị thần sáng tạo cũng như tứ đại tân thần, che chở cho dân làng và những người lính gác nơi đây.”
Arkin thầm cầu nguyện trước khi xoay bước theo sau người mạo hiểm gia.
Theo kế hoạch mà Kinre vạch ra, hai người bọn họ sẽ đi đường vòng để tấn công vào sào huyệt của lũ ma cà rồng trong khi nhóm mạo hiểm gia vàng đoàn kia, những người cứng đầu và ngoan cố khi đi theo con đường thẳng đến sào huyệt của lũ hút máu, sẽ vô tình trở thành mồi nhử thu hút đám ma cà rồng và câu thêm giờ cho bọn họ để tiện tay xử lý tên thủ lĩnh. Dù là một kế hoạch hoàn hảo chỉ vừa mới được nghĩ ra vào sáng nay nhưng Arkin vẫn thấy áy náy với nhóm mạo hiểm gia kia.
“Liệu rằng bọn họ sẽ không sao chứ?”
Arkin hỏi Kinre khi họ đang đi qua một chiếc cầu gỗ rêu phong.
“Nhóm mạo hiểm gia đó à? bọn họ có lẽ hơi thiếu suy nghĩ và thiếu chuyên nghiệp trong công việc, nhưng đừng đánh giá thấp về kĩ năng của họ. Trừ khi đối đầu với ma cà rồng thủ lĩnh, bằng không lũ lính lác chẳng thể nào có thể gây khó dễ được với những mạo hiểm gia cấp bậc đó cả. Đừng quên rằng cấp bậc của bọn họ chỉ kém tôi một bậc thôi đấy.”
Arkin bật cười và cảm thấy an tâm. Dù sao thì bây giờ anh cũng đang đồng hành với người mạnh nhất trong năm mạo hiểm gia hiện hữu tại ngôi làng này, và hơn nữa Kin rất thông minh. Điều này tạo cho anh cảm giác rằng dù phải đối mặt với cả ma cà rồng chúa đi nữa nhưng nếu chiến đấu kế cạnh con người này không gì là không thể đánh bại được.
“Đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy. Anh làm tôi nổi da gà rồi!”
“À..ừm.. haha xin lỗi. Chỉ tại tôi đang nghĩ mấy chuyện vớ vẩn thôi.”
“Tập trung vào, bất cẩn là anh có thể mất mạng đấy.”
Kinre quay đi với một cái nhíu mày khó hiểu trong khi Arkin thì gãi đầu theo sau.

Khi những đám mây thưa ra và ánh trăng dần hé lộ nhuộm ánh sáng vào cái màn đêm ghê rợn, lúc này bọn họ chỉ cách vài chục phút đi đường để đột kích vào căn cứ lũ quỷ. Nhưng Kinre lại đột ngột dừng chân ở đây.
“Tới đây là được rồi.”
“Có chuyện gì sao, Kin?”
Nhận thấy sự bất thường. Arkin tiếp tục hỏi:
“Có phục binh à?”
“Không, chỉ là…”
Bất chợt thanh kiếm trong vỏ của Arkin bị đá bay đi và khi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khuôn mặt anh ta chuyển từ ngạc nhiên sang sợ hãi.
Bất cứ ai cũng sẽ phản ứng như vậy khi nhìn vào mặt Kinre lúc này. Làn da anh ta dường như tái nhạt đi như một xác sống, đôi mắt chuyển sang màu đen thẫm đầy đáng sợ, và răng, hai răng nanh của anh ta như mọc dài hơn.
“… Tới giờ ăn rồi, Arkin à.”
Kinre mỉm cười với một cái nhìn ớn lạnh.
“Làm.. thế nào.. chứ?.. tại sao nó có thể… xảy ra được?”
“Ý cậu muốn nói là tại sao một mạo hiểm gia cấp bạch kim như ta lại là một ma cà rồng à? Một câu hỏi thú vị và vì cậu sẽ chết nên ta sẽ giải thích tất cả việc này cho thỏa mãn trí tò mò của cậu.”
Hắn cười một cách hoang dại và tiếp tục.
“Thật ra bọn ta đã phục kích tên mạo hiểm gia bạch kim thật vào ba ngày trước, khi hắn đang trên đường đến đây, và chắc cậu biết chuyện gì đã xảy ra với hắn nhỉ? Sau khi bọn ta giết chết tên ngạo mạn đó, ta đã cải trang thành hắn và xin đi nhờ xe chung với nhóm mạo hiểm gia kia, chỉ là để tránh trường hợp dân làng sẽ nghi ngờ nếu ta đi đến đây một mình. Có lẽ lũ mạo hiểm gia đó ghét phải chia phần thêm cho kẻ khác, nên bọn chúng khá hộc hằn với ta trên đường đến làng đấy. Thật buồn cười nhỉ? Nhưng có lẽ giờ tất cả bọn chúng đã rơi vào ổ mai phục và chết hết rồi cũng nên.”
Vẻ mặt của Arkin dường như đã đông cứng lại, và chỉ khi lấy lại nhịp thở của mình anh mới có thể đối mặt hỏi tên ma cà rồng:
“Vậy là ngươi đã cố tình dụ ta rời khỏi để bọn chúng có thể tấn công ngôi làng dễ dàng hơn?”
Con ma cà rồng bỗng nhiên im lặng và bật cười một cách đáng sợ, nụ cười giống như là đang giễu cợt con mồi của hắn vậy.

“Đừng đánh giá mình cao như thế chứ, Arkin. Đó là một ý tưởng không tồi nhưng chúng ta không làm vậy. Một cuộc tấn công trực diện chẳng bao giờ là phong cách của bọn ta cả. Những chuyến săn đối với bọn ta nói một cách nôm na thì nó giống như là nghệ thuật vậy. Thắp sáng một chút hi vọng cho con mồi rồi dập tắt nó, và cứ tiếp tục như thế cho tới khi con mồi chìm ngập hoàn toàn trong nỗi sợ hãi cũng như không thể chống cự, sau đó thì thưởng thức mùi vị tuyệt hảo của chúng. Đó mới chính là cách mà chúng ta làm. Thời cơ vẫn chưa chín mùi Arkin à! Nhưng thật xui xẻo cho cậu,Arkin, vì cái chết của cậu là một gia vị không thể thiếu trong cuộc đi săn này của chúng ta. Hãy nghĩ xem bọn chúng sẽ tuyệt vọng và sợ hãi như thế nào khi mất đi chiến binh mạnh nhất của mình. Ngay cả cậu cũng thấy được sự tuyệt vọng đẹp đẽ đó đúng không, Arkin?”
Một cảm giác tức giận xen lẫn sợ hãi nhói lên trong Arkin. Lũ cặn bã này tại sao chúng lại có thể coi thường mạng sống của những con người vô tội như thế? Nếu thanh trường kiếm của anh không bị đá văng đi, anh chắc chắn sẽ liều mạng với hắn, tên cặn bã của giống loài hút máu ghê tởm.
Nhưng cắt ngang dòng suy nghĩ của Arkin, cái giọng rờn rợn của tên ma cà rồng lại tiếp tục vang lên:
“Chạy đi. Nếu có thể chạy được về tới làng, ta sẽ tha mạng cho cậu. Đó là một lời hứa.”
Arkin cảm thấy buồn nôn khi nghe những lời dối trá thốt ra từ miệng hắn cùng với một nụ cười đầy nham hiểm. Nhưng một nỗi sợ vô hình cũng như một hi vọng mong manh rằng anh có thể thoát được nhem nhóm lên trong anh. Anh cảm thấy sống lưng của mình như lạnh ngắt và trong một thoáng chốc, anh quyết định chạy bằng hết sức bình sinh của mình.
“Sự vùng vẫy thật tuyệt vời.Chạy đi nào Arkin. Chạy đi nào.”
Hắn mỉm cười và khẽ thì thầm với chính mình khi nhìn thấy bóng Arkin đã khuất khỏi tầm mắt. Và rồi một biểu hiện ghê rợn xuất hiện trên mặt tên ma cà rồng khi hắn liếm môi của mình:
“Cũng đã tới giờ đi săn rồi nhỉ?”

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu