#96 Vương Miện Của Vua

0

Tác giả: Punda

Giới thiệu: Thù hận không phải tự nhiên mà có.Và cũng không phải ta sinh ra mà đã mang sự thù hận này.Nó đến bất chợt khi ta không hay.Nó chỉ từng ngày gậm nhấm sâu vào trong ta,biến ta thành một kẻ điên cuồng,không biết hiện thực trước mắt ra sao.Con người chẳng khác gì những con rối…đong đưa…rung lắc…mặc kệ mà chẳng ai đoái hoài tới.Khi ấy, Elizabeth vẫn là một cô bé vui tươi, hồn nhiên nhưng chính vì thù hận cô đã rũ bỏ cảm xúc này để sự thù hận ấy chào đón mình.

Nhưng sao không thể được thù hận khi mà cha mẹ cô đã chết ngay trước mắt mình.Lúc đó cô chỉ mới 10 tuổi….

Sau này cô gặp được hắn,hoàng tử của vương quốc Rouma-Asellus,một kẻ tuy lạnh lùng về bề ngoài nhưng lại rất ấm áp.Liệu hắn có giúp cô thay đổi? Có thể làm cho  người con gái cô độc này lấy lại nụ cười giống như trước kia…Thận phận của bản thân Elizabeth thật ra là gì,cha mẹ cô có thật là cha mẹ ruột hay không? Và người đàn ông có mái tóc bạch kim tuyền tuyệt đẹp kia là ai?

 

 

Chương 1:

{Con người là những thứ giả tạo đến đáng sợ. Đáng thương và cũng thật đáng hận. Nếu như không có con người trên thế gian này thì có được hạnh phúc không?..}

Elizabeth là tiểu thư và là con một của gia đình Công tước william,một trong 8 quý tộc nổi tiếng của vương quốc Olza.Đêm của 8 năm về trước này, cô đã chịu một mất mát quá lớn. Cha mẹ cô đã chết ngay trước mặt cô và khiến cô sinh ra lòng thù hận.

……….

Bầu trời trong xanh,cao vút,từng cơn gió dịu nhẹ xao động cả vườn hoa trà đỏ thắm. Nếu lắng nghe thật kĩ, ta có thể nghe thấy tiếng bước chân vội vàng,hơi thở dồn dập của ai đó.

-Tiểu thư…

Cô gái chạy thục mạng mở ra từng cánh cửa lớn.Trên tay là một bức thư gấp nếp gọn gàng cùng một khung tròn với các đường nét hoa văn cầu kì,là in ấn của  nữ hoàng.

-Chạy từ từ thôi Ely,không thì hỏng bức thư bây giờ.

-Rồi,tôi sẽ cẩn thận,cậu bớt lằng nhằng đi,Colt,hứ.-Ely lườm quýt Colt rồi lại chạy tiếp.

-Tiểu thư,đây là…RẦM-Chưa kịp nói xong,cô đã giẫm phải dây giày mình và ngã.

Những tiếng cười khúc khích cứ chợt âm vang lên khiến Ely mặt bừng đỏ và muốn tìm cái hố nào đó để chui xuống đó.

-Có chuyện gì? -Một giọng nói tàn nhẫn,nghiêm nghị vang lên xua tan đi tiếng cười chê về Ely.

-Chẳng là…-Ely chưa nói hết câu thì một tứ gì đó vụt qua làm cô chút nữa té vì hoảng sợ.

-Tiểu thư.-Rabbit cầm bức thư chìa ra.

Cậu đưa cho cô bức thư kín đáo đó.Đọc xong,một nụ cười trên khóe miệng cô nhếch lên trông đến giả tạo.Mọi người xung quanh dường như ngạc nhiên về nụ cười này.Có lẽ là sự trả thù này rồi cũng sẽ mau đến thôi.

Bức thư bốc cháy.Một ngọn lửa rực rỡ phát ra từ tay của Elizabeth,một màu lửa đỏ rực như đóa hoa hồng nhuốm thẫm máu tươi.

-Ha ha-Tiếng cười cô thật rùng rợn.

-Bức thư này nên cháy chứ nhỉ?Và cũng sẽ là sự khởi đầu thôi!Một sự khởi đầu hoàn hảo đáng hận.

Nụ cười trên khuôn mặt cô lúc này thật đẹp.Một nụ cười mỹ miều chứng thực rằng cái ngày mà cô phải chịu đựng 8 năm về trước sẽ không còn nữa.

-Cám ơn người,nữ hoàng đáng kính của tôi!

Olza là một đại vương quốc trên thế giới.Nó được thống trị bởi người đứng đầu của vương quốc-Nữ Hoàng Sehkanallia.Olza không bảo giờ thua cuộc trước một đất nước nào khác,cả về chính trị lẫn quân sự.Không ai khác ngoài 8 đại quý tộc quyền quý nổi danh nhất vương quốc.Họ đã mang đến sự thịnh vượng,hạnh phúc cho tất cả người dân nơi đây.Từng gia tộc riêng lẻ tính sơ ra thì số tài sản mà họ có nhiều không đếm được.Có lẽ,nó còn nhiều hơn ngân sách của Olza này.

Các quý tộc sẽ đảm nhận quân sự của đất nước.Cấp bậc cao nhất là Air,họ có tuổi mệnh khoảng 400 năm và nhiều quyền năng đặc biệt,họ chỉ chiếm 10% dân số toàn thế giới mà thôi.Tuy tuổi đời cao,nhưng họ sẽ không bao giờ già đi so với tuổi thật của mình.Cấp bậc dân thường được gọi là sklave ,họ chỉ như những công dân bình thường,hưởng sự bình yên mà đất nước đem lại cho họ.Cấp bậc thấp nhất chính là pluma,họ là những nô lệ của các quý tộc,cũng vì thế mà họ luôn bị khinh thường,coi rẻ.

Nắng rực soi sáng con đường của khu phố này.Những miếng gạnh lát hoa trên các bậc thềm trông thật rực rỡ,đủ màu.Các khóm hoa đủ màu khoe sắc vào nhau trong các bồn cây bên vệ đường.Người dân hay là những tay quyền quý đi lại tấp nập trên phố,đông vui,xôn xao thật náo nhiệt.

Lọc cọc…lọc cọc…Hí hí

Tiếng xe ngựa dừng lại,Elizabeth bước xuống trong bộ váy quý phái và trang trọng.Cô tới đây theo những gì bức thư đã yêu cầu,”Công tước Elizabeth,theo yêu cầu của nữ hoàng,ngài hãy học tại ngôi trường hoàng gia Royal đệ nhị.”

Ngôi trường hoàng gia này là do bảy vị công tước trẻ tuổi xây dựng nên.Là nơi của các gia đình danh giá theo học cũng như là nơi huấn luyện sĩ quan,binh sĩ chiến đấu.Trường nằm trong tầm điều khiển của hoàng gia và là trường nổi tiếng nhất trong các trường nổi tiếng.Không chỉ nổi tiếng mà nó còn là con đường ngắn nhất để ta có thể giành được quyền lực trong tay.

Nếu có thắc mắc rằng không có một đại quý tộc nữa thì đó chính gia tộc William Ciel.Cái “ngày đó” vì muốn bảo vệ cô,mẹ cô đã giấu cô tại một mật thất phía sau cánh cửa.Sau khi cha mẹ cô chết,hoàng tộc đã tìm thấy thi thể của cả hai nhưng lại không tìm được thi thể của vị tiểu thư này nên liệt vào danh sách đã chết.Nhưng chỉ riêng một mình nữ hoàng biết cô ở đâu mà thôi.

-Vậy đây là trường hoàng gia,Mikuzu?-Elizabeth.

-Vâng,tiểu thư.-Mikuzu.

-Có vẻ như chẳng như những gì ta mong đợi nhỉ?-elizabeth cười khinh bỉ nhìn về ngôi trường.

-Đi cất hành lý vào ký túc!Ta sẽ đi dạo.-Elizabeth.

-Nhưng tiểu thư,như vậy sẽ rất nguy hiểm.-Mikuzu.

-Câm miệng,ngươi nghĩ ta là ai?-Elizabeth.

-Vâng.-Mikuzu.

Khi người đã đi khuất,cô men theo con đường rộng lớn để đi.Thành phố này thật phức tạp.Các ngôi nhà mọc san sát nhau.Mọi người thì ồn ào,chật chội.Nhìn thôi cũng cảm thấy phát chán rồi.Tuy vậy,nó vẫn cho ta không khí náo nhiệt,vui vẻ của một thủ đô trang nhã.

Choang,xoảng…

Các tiếng kêu ấy ngày một rõ ràng,va động vào nhau nghe thật chói tai.Elizabeth dáo dác nhìn xung quanh xem tiếng kêu ấy phát ra từ nơi nào.

-Mau tránh ra…

Giọng nói vang lên,cửa kính bắn tung tóe,cô bị một gã đẩy mạnh ra ngoài.Kẻ đó mặc nguyên cả một cây đen,mái tóc đen rũ xuống dài tới ngang vai.mọi người xung quanh đang dần lùi lại vì sợ bản thân sẽ bị liên lụy”Hắn là ai?”.Chỉ một dòng suy nghĩ hiện ngay tức khắc trong đầu Elizabeth rồi vụt tắt.

-Oa,mẹ ơi.

Một đứa bé bất chợt òa khóc ngay giữa những miếng kính vỡ mà không tài nào thoát được.Dòng suy nghĩ lại xuất hiện lần nữa,nhưng không chỉ mình cô mà cả tên đen ngòm kia cũng nghĩ.Hai người chẳng quan tâm phía trước ra sao mà cứ chạy đến mặc cho những người xung quanh can ngăn.Cô ôm lấy đứa bé,thật chặt trong lòng của mình,còn hắn thì chắn và đánh lại những tên mặc áo đen khác.Chẳng lẽ hắn đang đánh đồng loại của mình sao?

-Đi mau!!.-Giọng nói của hắn như thúc giục cô chạy đi.

Elizabeth muốn gọi các thiên thần-Peraxelus của mình ra nhưng ở đây quá đông người.Sẽ lại có kẻ biết thân phận của cô mất.Cô ghét điều đó xảy ra.Cô cứu đứa trẻ cũng vì lý do rất đơn giản”Chỉ là không muốn ai đó phải chết trước mặt mình”Vậy thôi.

Gấu vấy của cô bỗng bị giật mạnh cùng những tiếng kêu nhỏ bé hồi lâu.Cô ngồi xuống phủi cho đứa bé,nhìn nó bằng ánh mắt vô hồn.

-C…chị ơi,…cảm ơn chị-Nhóc con nhìn cô như một con cún tội nghiệp.

-Mau đi.-Cô chỉ tay cho thằng nhóc trở về với mẹ của mình.

Bên kia vẫn đánh nhau kịch tích,chẳng ai nhường ai để kết thúc trận đấu mau lên sao?

-Ez,giết hết.

Người bên cạnh gật đầu,cầm thanh kiếm cắm xuống đất.Dòng điện tuôn trào đánh chết những tên bận đồ đen.

-Mau báo cảnh quan đi.-Đám đông hô hoán.

Nguy hiểm luôn kề cận với chúng ta,cảnh giác là vấn đề rất quan trọng,có khi nó đẩy ta tới chỗ chết cũng nên.Trên nóc nhà,một gã trông khả nghi cùng một thiếu nữ cười đùa thật thích thú với cảnh tượng trước mắt mình,đổ nát hoang tàn khiến họ thấy vui,

-Hửm,nếu thế này,không biết sẽ gọi fallen angel không nhỉ?

-Nên gọi đó,clown,ta nên diệt tận gốc rễ chứ?-cô gái xinh xắn lên tiếng.

-Vậy trông cậy vào ngươi lily.-Clown.

Lily hóa thân thành một chiếc cung trạm thạch anh đỏ màu đen tuyền.Đầu mũi tên dần phát ra ngọn lửa xanh lam tuyệt đẹp.

-Bye bye,hoàng tử của tôi College Asellus Ajen Rouma-Clow.

Mũi tên bắn vụt đến.Chỉ trực nghe thấy tiếng kêu của Ez kêu hắn tránh ra.Asellus phát hiện mục tiêu của mình rồi lẩm bẩm trông miệng một vài câu nói,chiếc nhẫn đeo ngón út bên tay trái bỗng phát sáng.Một ánh sáng màu đen của sự chết chóc.Nó cũng không tránh khỏi khi lọt vào tầm mắt của Elizabeth,cô mỉm cười khi biết nó là gì.

-Thật không ngờ lại gặp hoàng tử của Rouma ở đây!

Chiếc khuyên tai đó hóa thân thành một Peraxelus với bộ váy đen tuyền tuyệt đẹp che kín gần hết khuôn mặt,không để lộ ra ngoài.Một vòng tròn phép thuật hiện ra trước mắt làm mũi tên tan biến.Những kẻ trên nóc nhà chỉ mỉm cười rồi biến mất vào hư không như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Elizabeth phủi lại bộ đồ mặc trên người,định quay đi thì trước mặt là fallen angel của hoàng tử Asellus.Nó kính cẩn cúi chào cô,miệng lẩm nhẩm như muốn nói một điều gì đó.

-Ngươi đang làm gì vậy?Trở về-Asellus.

Fallen engel vụ biến mất,chỉ còn lại đống hỗn độn mà thôi.Cả hai đối mắt với nhau,tạo thành một bầu không khí ám muội,khó thở khiến ai đi qua cũng chạy té khẩn.Ez đứng bên ngoài xem tình hình đã khiến cậu khó thở rồi,muốn ra can ngăn nhưng không cách nào ngăn được.

Elizabeth quay phắt đi,chẳng nói chẳng rằng,chỉ muốn đi luôn khỏi đây thật mau.

-Đứng lại,cô là ai,sao Peraxelus của ta lại cúi xuống chào cô.-Asellus.

-Ai biết?-Elizabeth chỉ nói một câu ngắn củn nhưng ai cũng hiểu rồi đi khuất vào dòng người đông nghịt.

-….!-Asellus.

-Hai người nói ngắn quá đó,tôi chẳng hiểu gì hết!-Ez vừa cười vừa khóc nhìn hắn.

Elizabeth là người mù đường đi,từ bé tới giờ cô rất ít khi đi ra ngoài,vì công việc,cô sẽ ra ngoài một hai lần,còn lại là để Mikuzu và Ely giải quyết.Giờ cô chẳng biết phương hướng của Royal ở đâu nữa,ở đâu cũng chỉ là những ngôi nhà,nhìn mà hoa cả mắt rồi.Khuôn mặt không cảm xúc này cứ lượn lờ loanh quanh khắp dãy phố.Mỗi lần bản thân đi thì luôn gặp chuyện xui xẻo,biết thế cô đã nghe những gì Mikuzu nói rồi.

-Tiểu thư,hãy đi thẳng,rẽ trái sẽ tới.

Một giọng nói chợt hiện lên trong đầu của cô.Cô hiểu được vấn đề,tiếp tục đi như chưa có chuyện gì xảy ra..Đi được một lúc thì ngôi trường xuất hiện,nhìn thôi cũng thấy mệt mỏi rồi.

-Haru,Kaze đi xem tình tình.-Elizabeth.

-Rõ.

Kí túc xá là nơi dành cho các học sinh của học viện lưu lại đây.Kí túc có kiến trúc rất đẹp.hoa văn từ đầu tường tới chân một màu hường nhẹ nhàng,thanh thoát.Không quan tâm,căn phòng ra sao cũng được miễn nó to lớn,rộng rãi,sống được là tốt rồi.

-Tiểu thư,sao người cô lại bẩn thế này?Cô đi tắm ngay cho tôi-Ely nhìn thấy elizabeth thì quát tháo lên.

-Bị ngã!-lại câu nói ngắn cụt lủn.

-Tôi đã kêu mikuzu không cho cô ra ngoài rồi sao cô còn ra chứ!Cô mau tắm đi,trời chuyển tối rồi.-Ely.

Ely cứ quát tháo lên còn Elizabeth thì đứng nghe,mặt đờ đẫn nhìn.Nếu thế thì ai là chủ nhân và người hầu vậy?Cô tắm xong,mặc trên người chiếc váy ngủ rồi lên giường lấy quyển sách ra đọc.Cũng may là Ely ngủ rồi,nếu không thì lại bắt cô ngủ sớm không cho thức khuya vì sẽ có quầng thâm ở mắt.Trăng hôm nay thật đẹp,một màu đỏ vàng rực rỡ,rất hợp với sở thích của cô.Cũng nên ngủ rồi chứ nhỉ,không lại làm mọi người thức giấc.Cô chìm sâu vào giấc ngủ,chỉ còn lại là bóng đêm tĩnh mịch và ánh trăng soi cửa sổ.

“Tiểu thư,chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ cô”

Tiếng nói dường như sót lại văng vẳng đâu đây.

 

Trường hoàng gia bây giờ thật ồn ào,đầy những tiếng cười đùa.Cô thật chẳng muốn học chút nào,kiến thức ngay từ đầu đã có sẵn khi cô ở nhà rồi.Lúc nào cô cũng đọc sách đến phát chán.Hay là nên trốn học nhỉ?Nhưng cô gạt phăng ngay ý định đó,vì nếu như Ely biết được sẽ lại lắng nghe bản quốc đế của đất nước này mất.

Thông tin phòng học được gắn trên bản tin của trường,cô liếc nhìn lên rồi thở dài bước đi trước ánh mắt trầm trồ ghen tị.

-Ê,nhỏ kia đẹp quá!-Hay là.-Gì chứ,định kiêu căng sao?Sao đẹp bằng tôi chứ!

Cô bỏ qua tất cả để kịp nhanh tới lớp học.Thời kì học tại trường là mười học kì,tương đương với năm năm học.Năm đầu tiên này Air sẽ học chung với các Sklave để qua định kì sát hạnh mới có thể đủ tiêu chuẩn vào lớp quý tộc được.

-Tiểu thư,ở đây ạ-Mikuzu lên tiếng.

Cậu vẫy tay ra hiệu cho cô tới gần,nhưng bên cạnh cậu không chỉ có một mà là thêm Yuki,Riven,Kitts và Lio.Họ đều là Peraxelus của Elizabeth,cô không kêu họ đến nhưng lại xuất hiện ở đây,trên đầu cô giờ chỉ còn ba dấu chấm đen.

Bốp bốp bốp bốp bốp

Năm tiếng đập nghe thật vui tai,cô cầm quyển sách có sẵn trên tay mình cốp cho mỗi tên một phát.Đầu nổi cục u to dần lên.Lại thêm các cuộc xì xầm bàn tán của những người xung quanh.

-Sao ở đây?-Elizabeth.

-Bảo vệ cho tiểu…-Năm người chưa nói hết câu thì cái nhìn đầy ớn lạnh của  Elizabeth tỏa ra khiến cả đám im bặt.

-Gọi là Iku được rồi.-Elizabeth.

Cả nhóm lại huyên náo với nhau,mặc cho những người xung quanh nhìn về cả đám.

-Nếu như đã nói xấu thì phải nói to lên chứ!Mọi người nói những gì bản thân nghĩ ra không sai đâu mà.

-A,Selena kìa,đẹp thật.Tóc nhỏ xoăn vàng óng đẹp ghê.

Selena nghe được người khác khen,miệng cười thì thầm,hí hửng,mũi có vẻ như bắt đầu mọc dài ra.

-Nè,cậu đừng có kiêu căng khi rất nhiều bạn trai khác vây quanh chứ?-Selena tay cầm quyển sách ôm giữ khư khư ra vẻ thật tri thức.

-…-Iku tiếp tục ngó lơ,không nói gì.

-Nè-Selena vẫn cố giữ bình tĩnh.

-Biến!_Iku.-Cha mẹ cô không dậy phép tắc hay sao?

Selena mặt đỏ bừng,cau có định vung tay tát cô thì Kitts chặn tay nhỏ đó lại,trừng mát lên rồi hất tay của nhỏ ra.-Đừng động vào cô ấy!

-Hứ.-Selena quay lưng đi.

-Tiết sau chúng ta có môn gì vậy nhỉ?Âm nhạc sao?Chúng ta đi!-Selena.

Mọi thứ trở lại với dáng vẻ ban đầu vốn có của nó.Chẳng ai làm phiền tới ai nhưng…

-Hết người bên trong rồi nhỉ?Khóa cửa lại thôi-Selena ra lệnh cho Hai nhỏ bạn khóa cửa rồi đi,chẳng đoái hoài gì tới người bên trong.

Nếu nói ra thì Iku chẳng thèm quan tâm ấy chứ.Cô cứ như cái xác không hồn nhìn mọi người cười đùa nói chuyện ,mí mắt dường như đang khép lại thì lại một tiếng RẦM vang lớn lên.”Không định để cho người khác ngủ hay sao chứ?”Hóa ra là Laura phá tan cánh cửa để vào trong cứu mọi người.Laura là con gái của hầu tước Frozen David,cô thuộc một gia đình gia giáo,coi trọng phép tắc và tình cờ quen được Iku tại một cửa hàng bán thú bông.

-Thật tuyệt,Laura giỏi quá!-Yuki vỗ tay khen nhỏ.

-Đừng khen chứ,tôi ngại đó nha!-Laura phẩy phẩy tay.

-Vậy đến phòng âm nhạc thôi,chắc sẽ có nhiều bạn xinh đẹp nhỉ?-Lio.

Cả đám vừa ra ngoài thì mọi người đang căng tròng mắt ra nhìn.Cánh cửa bị gãy làm nhiều mảnh,rơi rải rác trên đất.Laura nhìn mọi người xung quanh,híp mắt cười rạng rỡ.

-Cánh cửa rơi thật đáng sợ ha?-Laura ra vẻ ngây thơ nhìn mọi người.

-Cậu đang làm gì thế hả?Có biết là tội phá hoại tài sản của trường nặng ra sao không?Nó được xây bởi bảy đại quý tộc đấy!-Selena chỉ về bãi chiến trường hoang tàn đổ nát.

-Đâu có sao đâu chứ!-Laura.

-Thì…-Selena

Selena chưa kịp nói hết câu thì một đám đông khoảng bốn mươi người từ xa đang tiến lại gần.Nếu nhìn kĩ,họ mang vẻ cao sang,quý phái,khí chất cũng thật trang trọng,nếu chỉ mô tả thôi thì thật khó mà tưởng tượng ra được.không chỉ có các quý tộc khác mà cả hoàng tử Asellus của Rouma,bảy đại quý tộc quyền lực cùng các bá tước công tước khác nhau.

-Là các Air kìa,họ đẹp thật đấy!Có cả ánh hào quang phát ra từ họ kìa.

-Ai thế kia?Những bảy người lận kìa!Vừa đẹp mà quyến rũ.

Lại những tiếng xì xầm trầm trồ khen ngợi về họ.

-Tất cả trật tự,ta Erza Operion đại diện cho các Air tới đây để tìm các tân Air mới,hãy bước lên trên-Erza ra lệnh.

-Tôi nè!-Laura giơ tay lên trước con mắt của bàn dân thiên hạ.

Chỉ có đám Mikuzu thì nhao nhao xì xầm,với với laura đừng giơ tay.Nhưng có vẻ nhỏ này đã quyết giơ thì đó thằng nhóc nào dám ngóc đầu lên được.Rồi quay ra cười khẩy với Selena làm nhỏ cáu điên lên.

-Hãy gọi Peraxelus ra đi,tiểu thư laura.-Erza yêu cầu.

-Ta chủ nhân của ngươi Laura,theo mệnh lệch của ta mau xuất hiện-Laura.

Xung quanh Laura xuất hiện một vòng xám bạc bao quanh người,trong làn khói một thân hình mờ ảo dần dần hiện ra.

-Weoww…Laura gọi gì thế?-Neko xuất hiện với bộ đồ khá hở hang.-Đừng gọi ta như vậy chứ!!!

Bốp.Laura được ăn cái tát đau điếng từ Neko,định quay ra nhìn mặt nhỏ Neko thì đã biến mất từ bao giờ.’Định trốn đây mà,thù này không trả quyết không phải là Laura ta đây!!’

-Được rồi,còn ai nữa.-Erza hỏi tiếp.

-Nếu như không còn ai thì đi thôi-Asellus hạ lệnh cho tất cả.

-Đi thôi ta cần gặp hiệu trưởng-Iku.

Tiếng nói của Iku vừa thốt lên,một luồng gió mạnh thổi đến làm các Sklave giật mình,hỏang sợ kêu lên.Thật đúng là ồn ào mà,cô còn nghĩ không biết bao giờ bản thân mới thoát khỏi chốn”thiên đường”này nữa đây.Luồng gió vừa dừng hẳn cũng là lúc bảy Peraxelus của bảy người hào quang vừa nãy.Mỗi kẻ một sức mạnh,dáng vẻ uy nghi,hùng hồn làm người ta cảm giác kinh sợ.Dù cho họ có gọi về bao nhiêu lần chúng cũng quyết không về,chỉ dáo dác nhìn quanh.

Iku chuẩn bị bước chân đi thì đám Peraxelus kia đã phát hiện ra mục tiêu,bay thật nhanh tới rồi lại cung kính chào Iku,miệng tiếp tục lẩm nhẩm điều gì đó chỉ riêng Iku mới nghe rõ.

-Lại là cô sao?-Asellus hỏi

-…-Iku không nói gì,phớt lờ câu nói của Asellus rồi quay đi,nói.-Các ngươi đi đi,ta tự lo cho bản thân.

Có rất nhiều Air thắc mắc,ậm ừ muốn hỏi nhưng lại không nói thành lời.Thấy vậy Erza khó chịu nói:

-Ngươi là ai?Sao Peraxelus lại cúi đầu trước ngươi.Đừng phô trương sức mạnh của bản thân ra.

-Hỏi chúa!Vậy chúa sinh ra làm gì?-Iku bình thản trả lời trước ánh mắt hí hửng của đám Laura,con mắt trầm trồ của các Air cùng sự hoảng sợ của các sklave rồi bước đi.

-Đứng…l..lại-Erza giận tím tái mặt.

-Bye bye,ghét các người lắm nha!.-Laura cười tươi vẫy tay chào.

Bảy quý tộc trẻ ấy không nói gì,chỉ im lặng mà mỉm cười nghĩ thầm trong đầu.’Vậy là cô ấy còn sống?’

Ngôi trường này quá rộng lớn,cả đám men hết con đường này tới con đường khác.Đâu đâu cũng chỉ một con dường dài thẳng tắp chẳng thấy lối ra.Iku vì vượt quá mức năng lượng của ngày thường đã gục tại trận làm Lio được hạnh phúc cõng cô.

-Hoa đẹp thiệt nha!!-Laura cười tươi nặn các bông hoa trắng muốt thành vòng xen lẫn.

-Cậu đội lên đẹp lắm đấy!-Laura đội lên đầu Iku.

-Wow..đẹp quá,như thiên thần vậy!-Cả đám đồng thanh,trầm trồ khen.

Bốp,chỉ thấy vòng hoa nằm nát trên nền đất cùng câu nói”thừa hơi”của Iku.Đúng là không có tí cảm xúc nào mà.

Cuối cùng cũng tới phòng hiệu trưởng,dường như không ai là không thở dài.Cô chẳng nói gì,vì bản thân mình suốt từ nãy có đi gì đâu,chỉ tội Lio như cành củi thấp thỏm đi lại.

Cốc cốc.

-Mời vào.-Giọng nói của một người đàn ông giọng khá thanh,trầm tầm khoảng 50 tuổi theo số tuổi Air.

-Chào ngài hiệu trưởng Worder,thật thất lễ quá!-Iku mỉm cười,cầm váy cúi chào ngài hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Worder ngước nhìn người trước mặt,vẻ mặt thoáng ngạc nhiên rồi lại thôi.Thoạt nghe số tuổi của ngài tưởng như một lão khọm già râu ria bạc phơ nhưng nếu nhìn thì sẽ lầm tưởng là một thiếu niên rất thanh tú.

-Công tước Elizabeth,ngài đã tới sao?Vậy ngài đã thích ứng được môi trường nơi đây chưa?-Worder.

-Rất tốt,trong con mắt người khác thì ngôi trường này quả thật rất tốt.-Iku.

-Trường cũng lâu đời rồi,ta tính sửa sang lại thôi,mấy năm nay các Air tăng đáng kể,trong đó có các hoàng tử,công tước,hầu tước,bảy đại quý tộc nữa,họ đều có một quyền riêng tuyệt đối hết.-Worder cười đắc chí,tay cầm tách trà hớp ngụm.

-Cám ơn ngài đã cho ta biết rõ về nơi này,ta cần thông tin về người đó?.-Iku.

-Người đó đã cử mật thám vào được đây rồi,ngài có muốn biết thêm gì về hắn không?-Worder.

-Haha,cám ơn,không cần đâu,cái này thì ta cần phải tự bản thân chào hắn mới đúng!Chú họ yêu quý của ta mà!-Iku.-Thật thất lễ,đường đột vì đã tới đây tìm ngài,chào ngài.

Cả hai cúi chào với nhau,Iku bước đi khi cánh cửa dần khép lại.Dựa lưng vào ghế,khuôn mặt của Worder chợt não nề,buồn bã nghĩ ngợi’Wiliam,cậu lại để con gái mình vướng vào sự thù hận không đâu này sao?Haizzz…Có nên trách cái định mệnh này đã an bài sẵn như vậy không?Dù cho đó không phải là con gái cậu…’

-Leo,hãy xem tình hình về hắn rồi báo lại cho ta!-Worder.

-Ê,ta không phải con rối của ông đâu,Woer,ông nên biết điều đi lão khọm!-Leo trừng mắt rồi vụt biến mất vào hư không.-Thế ta là chủ nhân ngươi hay ngươi là chủ nhân ta vậy,Leo?

Cả đám đang vui vẻ bàn tán,Iku dừng lại nói gọn lẹ.

-Đi về phòng học đi,ta cần đi dạo một chút!

-Không!!!!-Cả đám.-Nghĩa vụ của chúng ta là phải bảo vệ Iku mà.

Iku không nói gì,nhưng cũng đủ để mọi người biết hãy tránh xa cô ra.Có lẽ tính mạng hiện giờ mới là quan trọng cho nên cả đám đã chuồn nhanh gọn nhưng cũng không quên nhắc cô phải cẩn thận.

Iku đi dọc sang dãy hành lang cũ,ở đây đã bám bụi từ rất lâu,chưa ai quét dọn sửa sang lại.Có lẽ nơi này bị bỏ quên rồi cũng nên.Thật giống với dáng vẻ cô đơn mà cô có trước kia,luôn một mình trong ngôi nhà đó.Màu vàng nhạt của ánh nắng xen qua từng kẽ lá,hương thơm của hoa phảng phất thoang thoảng,thiệt đúng là ru con người ta vào giấc ngủ mà.Tuy vườn hoa này không được chăm sóc thường xuyên nhưng nó vẫn tươi tốt như vậy thì chắc có người ở đây.Cô vẫn tiếp tục chống gậy của mình đi thẳng,một ngôi nhà cũ kĩ,rợp bằng lá cây xuất hiện sau cây anh đào cổ thụ to kia.Một người đàn ông đang tưới hoa,mái tóc màu bạch kim,dài xõa ngang lưng vui vẻ ngâm nga câu hát.

-Nơi này thật đẹp!-Iku.-Chào ngài.

Người đàn ông giật mình quay ra sau,thấy cô tiến đến gần liền cười cười chạy vào trong rót trà đưa ra mời cô.Đưa cho cô một cái ghế gỗ nhỏ xinh rồi lại tiếp tục tưới cây.Uống từng ngụm trà thật khiến cô thảnh thơi,chưa bao giờ cô cảm thấy mình nhẹ nhõm như bây giờ.Những cánh hoa anh đào rơi nhẹ nhàng trong gió,cuốn theo mái tóc vàng.Người đàn ông ấy quay lại chỉ nhìn cô đang uống trà,miệng như muốn thốt lời nhưng không sao thốt được rồi lại quay đi.

-Ông sống ở đây bao lâu rồi?Cứ nói đi tôi không để tâm đâu.-Iku.

-Tôi sống 50 năm rồi!

-Vậy ra ông cũng là một Air?Bằng tuổi hiệu trưởng?Cô đơn chứ?-Iku.

-Không,trái lại tôi còn rất vui,vì tôi đâu có một mình,tôi còn có cây cối,động vật nơi đây,Woer cũng là bạn tôi nữa.-Dường như ngươi đàn ông này đã bớt e dè,ngại ngùng như trước.

Câu nói của người đó bỗng xao động cả tâm trí của cô’..không một mình sao?’.Nhưng chắc cô sẽ chẳng bao giờ biểu lộ ra ngoài đâu,khuôn mặt vẫn vô cảm như mọi khi.

-Ông đã từng nghĩ sẽ trả thù ai đó khi hận người đó sâu sắc chưa?-Iku.

-….

Nói đến đây,người đàn ông đó chẳng nói gì cũng chẳng làm việc nữa,chỉ đặt tưới nước xuống rồi ngồi xuống ghế đáp.

-Tôi đã từng hận!Nhưng lại không làm gì được nên đã tự bản thân mình trốn tránh đi sự thật trước mắt này,cô gái tôi yêu chết nên nguyên do đó cũng vì sinh ra cái mà gọi là thù hận…tôi đã…

-…..

-…Chính vì sợ quá khứ tiếp diễn tôi mới muốn bản thân mãi mãi cô độc cho tới khi chết.

Cả hai trở nên im lặng,không ai nói với nhau câu nào,chỉ nhìn vào hư không mặc định phía trước.

-Ông sợ hay là đang chạy trốn chứ?-Iku.

Câu nói ấy như đánh mạnh vào tâm can của người đàn ông ấy,nét mặt dường như thay đổi rồi thoáng trở về ban đầu.Cô lại nhấp ngụm trà chờ người bên cạnh nói gì đó.

-Nói đúng thật!Nhóc tên gì?Tôi tên Ciel!-Ciel lúng túng hỏi.

-Iku!-Iku.

-Tặng nhóc cái này coi như quà gặp mặt lần đầu,một chiếc bùa đó.-Ciel.

Ciel đưa cho cô một viên đá trong suốt có hình mặt trăng,đẹp và ngơi sáng dưới bầu trời trong xanh.

-Nó là của con gái tôi!-Ciel.

-Cô bé đâu?Sao không đưa cho nó?-Iku.

-Nó…chết rồi!Tôi chỉ nghe tin,quay về thì đã chẳng còn gì…ngoài đống đổ nát…-Ciel.

Tiếng nói như chậm dần lại,cô không hiểu rõ lắm về cái câu”đống đổ nát..”là sao chứ?Bản thân cũng chẳng muốn tò mò thêm làm gì nữa,cô đứng dậy,phủi phủi trên váy đi chống gậy bước một bước rồi quay lại nhìn Ciel.

-Tuy không thể giúp gì nhưng tôi khuyên ông nên thôi trốn tránh đi,tạm biệt,cảm ơn đã tiếp đãi.-Iku.

Cô bước đi thẳng về tòa nhà cũ bẩn kia,ánh mắt của Ciel vẫn tiếp tục dõi theo không dời ra được.A,giờ nghĩ lại mới rõ,có vẻ như cô trốn tiết học rồi nhỉ,chắc chắn về lại bị Laura và Ely càu nhau cho xem.Cô bước đi thật nhanh về phía phòng học,nhưng đâu mới là phòng học cơ chứ.Lại chứng mù đường bộc phát nữa,ngó ngang,ngó dọc đâu cũng chỉ là lối dọc ngang lằng nhằng.

-Tránh ra,cô vướng đường đấy!-Asellus lên tiếng.

-Đường rộng lắm,bớt trẻ con đi được không hoàng tử Asellus?-Iku.

Phì.Ez đứng sau phì cười vì màn đối đáp giữa hai người,chẳng biết rõ ra sao.Một bên thì thản nhiên,một bên thì xấu hổ,mặt đỏ ửng lên quát nháo.Khi giận thì có lẽ chẳng ai nhiều lời bằng Asellus của cậu đâu.

-Cô là ai?Sao lại biết rõ ràng về thân phận tôi?-Asellus gằn giọng.

-Đâu chỉ mình tôi biết,cả cái thế giới này đều biết đến ngài!-Iku.

Cứ thế cả hai lời qua tiếng lại nhưng chẳng rõ bản thân đang nói gì.

-Hahaha,dừng lại dùm tôi đi,tức cười chết mất,tha cho tôi cái đi.-Ez.

Ez đến giới hạn của sự chịu đưng,cậu cười lăn lộn vì hai người này quá chừng ngốc!Bị cười,Asellus chỉ trừng mắt với cậu rồi đi thẳng mà chẳng nói lời nào.Đến đây,Ez ngừng cười,nhìn theo bóng dáng của Asellus rồi lại thở dài.

-Thật xin lỗi cô,Asellus khá là cọc cằn,khó chịu với người khác,cậu ta không bao giờ biết cởi mở đâu.-Ez.-Tôi tên Ez Cultural,còn cô,nhìn không giống người nơi này lắm.

-Elizabeth william.-Iku.

Iku nói xong rồi chống gậy đi để lại khuôn mặt ngạc nhiên của Ez.Ez mặt đổ từng giọt mồ hôi,mặt dần tái đi với từng ý nghĩ trong đầu.’William…Chẳng nhẽ gia tộc william lừng danh ấy sao,không phải,nhưng cả đất nước này chỉ có một william thôi mà?’cậu chìm trong suy nghĩ’Vậy đúng là thật sao?đất nước này sắp tới hồi kết bởi một con quỷ bị lãng quên?Lời tiên tri là đúng!!’

Lớp học bây giờ lặng thinh,chẳng ai hé môi nửa lời,chỉ có giáo viên là vẫn nói lời của mình nhưng giọng cứ ngập ngừng nửa chừng.Sát khí dày đặc bao phủ,thành các tảng mây đen xám,chỉ thấy Yuki sợ hãi khóc thét trong lòng laura,Lio thì phe phấy tay cho nó không bám tới mình,Kitts chỉ biết lấy sách mà đậy đầu lại.

-Eh,mau tắt ngay cái ám khí đen đặc của cậu đi!Con nhỏ đáng ghét.-Selena.

-Câm mồm!!-Ely.

Hóa ra là Ely,cô đang tụng kinh ca thán về cô tiểu thư quáng đường của mình.Từ bé tới giờ,cô phát ớn khi cô chủ lúc nào cũng chạy khắp nơi,không bao giờ là không tha cho cô.Bản thân mình tự khóc thầm vì số quá nhọ.Một Peraxelus sống hơn nghìn năm qua mà bây giờ phải nhận cái hiện tại đắng như vậy đây!Thật không can tâm mà.

-E hèm!Tôi muốn thông báo một việc tới toàn bộ học sinh,để chào mừng các học sinh mới,nhà trường sẽ tổ chức một buổi dạ tiệc.-Giáo viên.-Kết thúc buổi học,các em có thể đi!

Rầm.Giáo viên vừa nói xong,Ely đạp mạnh cánh cửa chạy ra ngoài đi tìm Iku.Con mắt giáo viên như muốn rụng luôn,miệng giật giật’Học sinh dạo này chẳng biết tôn trọng giáo viên gì cả.’Vừa chạy một đoạn,thì đã gặp ngay Iku đang ngủ ngon lành trên cành cây to trong vườn trường.

-Tiểu thư,sao lại ngủ ở đây?Có bị bệnh gì không?Mệt mỏi à?Nếu mệt thì về kí túc xá chứ?-Ely.

-Tuôn vừa thôi bà ơi,nói thế thì ai theo kịp chứ.-Laura.

-Ta không sao!Người đừng có Là tiểu thư nữa.Đi về kí túc xá.-Iku.

Iku nhảy từ trên cao xuống.Thế này thì còn đâu là dáng vẻ quý phái của một tiểu thư nữa chứ.Cũng may cái váy dài gần đầu gối,không thì có cái gì nó cũng tốc luôn.

-Iku,tối mai có buổi dự tiệc chào đón học sinh mới,cô có định đi không,tiểu thư?-Mikuzu hỏi.

-Không!-Iku.-Phiền phức.

-Bớt thẳng thừng như thế đi,sau này lại không kiếm được bạn trai bây giờ đó.-Laura.

-Thế Laura vào đây để làm gì?-Yuki,kitts.

-Kiếm bạn trai!!-Laura.

-Biết ngay mà!Đồ lẳng lơ.-Đồng thanh.-Vừa mới chia tay bạn trai cũ đã vội nhập học để kiếm chàng mới luôn chứ gì?Đây biết rõ rồi.

-Woa mấy người hiểu tôi quá thể luôn,đúng là bạn bè chí cốt mà,hehe.-Laura.

-Ta ngủ trước đây,các người ăn trước đi.-Iku.

-Mọi người đi ăn thôi!Iku còn ngủ để nạp năng lượng nữa!Cả đám đang trốn trong đá kia ra ngoài nốt cho tôi nhờ!-Laura.

Vừa dứt lời,xung quanh người Iku phát sáng,nó lóe thành từng tia bay tới mỗi nơi trong phong.Những tiếng khúc khích cười đùa lại vang lên kéo theo là khuôn mặt đỏ gay của Ely,cô nàng đang tức giận phồng má lên nhìn đám người trước mặt.

-Giận dai vừa thôi chứ Ely.

-kikiki,có muốn làm bạn gái của tôi không?Nó là hạnh phúc của đời cô đấy.

Lại những tiếng cười đùa châm chọc,Iku chỉ ngồi trên giường đọc sách không mấy quan tâm.Mikuzu định can ngăn nhưng Ely đã nói trước.

-Ê đám kia,tụi bây chưa biết thế nào là lễ độ rồi nhỉ?Để chị đây dậy cho tụi bây biết thế nào là lễ độ!!!

Vừa nói xong,Ely rút một cái roi da,tay cầm là hình con bướm tím.Cô cười một cía,ai cũng phải rùng mình khi nhìn,mặt những kẻ cười cợt vừa rồi đang xanh mặt lại.

-Nè đừng đùa chứ?Cô định giết người thật sao?-Hay lại là.-Đừng đùa với lửa ngay từ đầu có phải hơn không…

-Nói cũng vô ích!hehe!Ta đây chưa từng nói sẽ tha cho ai bao giờ.-Ely cười nhảm hiểm.

Bốp,rầm,xoảng xoảng….Kyaaaaaaa……Tiếng la thất thanh của mọi người xen lẫn nhau.Một cảnh tượng địa ngục hiện ra trước mắt.

-Á á á á….Tha cho tui….Chừa rồi mà,thù zai thế!!!

Rầm.Bốp,xoảng….quần áo đồ đạc rơi tứ tung trong phòng,Iku ngồi đọc sách cũng không yên,hết hoa rơi lên sách lại đến lượt tất,áo,váy….Hết chịu nổi,cô chuồn sang phòng của Mikuzu nằm rồi ngủ thiếp đi để lại đống hỗn độn đấy cho mọi người giải quyết.

Kí túc xá trực thuộc hoàng gia đệ nhị Royal…

-Iku,dậy đi để còn chuẩn bị dự yến tiệc nữa.-Laura.

Laura lay lay người Iku dậy,nhỏ này đã sửa soạn,ăn mặc đồ đẹp từ bao giờ.

-Tôi nhất quyết phải kiếm được bạn trai trong tối nay!Cố lên nào!Đúng không Eri!-Laura.

-Tôi nghĩ chắc không được đâu!Cô mà kiếm được người nào tử tế,chịu được tính cách của cô thì hơi bị lạ ấy nha.Chuẩn ha Eto.-Eri.

-Ừ,cứ mơ mộng dài đi!-Eto.

-Hứ,tôi nói được là làm được,các người chỉ biết ghẹo người cô đơn thôi.-Laura.

-Rồi rồi,nhấc tiểu thư dậy mặc đồ vào đi,tôi để hết trên bàn rồi đấy.-Ely.

-Ra ngoài hết đi nào đám đực làm ô nhiễm không khí kia!Ra nhanh nào.-Laura.

Tòa nhà All right_tòa nhà được biết tới với sự lông lẫy và rộng lớn.Được sử dụng để làm các buổi yến tiệc hay tiệc trà của học sinh trong học viện này.

-Mau bước nhanh cái chân lên,thôi ngái ngủ đi,Iku!-Laura.

Cạch.Cánh cửa mở ra,một căn phòng rộng lớn bên trong.Phông màu nền của căn phòng này là màu đỏ xanh hoa văn.Thật không chê vào đâu được.Mọi người ai cũng bận một bộ đồ lộng lẫy,cười nói vui vẻ tán dóc chuyện với nhau.Laura bước vào,ai cũng nhìn với ánh mắt người khen kẻ chê.Đúng thật hôm nay Laura rất đẹp,cô phải cố gắng cho thật đẹp để câu được chàng trai quyền quý nào chứ.Nhưng buổi  yến tiệc này cũng không vừa,đủ mọi mặt của những kẻ hôm qua,từ tầng lớp thấp đến tầng lớp cao quý nhất.

-Tôi cảm thấy hãi rồi đấy Ely.-Laura.

-Kệ đi,tiểu thư đâu rồi,cô ấy lại trốn khi chúng ta không để ý sao thật là…-Ely.

-Mọi người,bây giờ là giờ vui chơi,đi đi nào!-Laura.-Mikuzu,Lio,Kei ra kia ngồi với tôi,tiện đánh chén luôn

Oyehh..-Tất cả đều chạy đi.

Đằng xa,một cô gái với mái tóc màu xanh buộc hai bên,cầm một con gấu teddy,má phồng  lên đáng yêu nói.

-Cô ấy không tới là sao chứ?Tôi đã chuẩn bị tinh thần để nói chuyện với cô ấy rồi,đúng không Izi.

-Tôi tên Gilt,không phải Izi,ai cũng mong gặp cô ấy đâu phải chỉ mình cậu đâu Alice.-Gilt.

-Xì,nói với cậu đúng là chẳng có nhã hứng hết,hay đi tìm cô ấy nhỉ?Colza.-Alice.

-Không cần đâu,tí nữa cô ta sẽ quay lại thôi.-Colza.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu