#103 Những chữ E

0

Tác giả: CirA
Giới thiệu: Dù cậu là thiên tài hay là một kẻ điên, thì cậu vẫn có quyền nói rằng “Tôi- một người bình thường” bởi lẽ chẳng có kẻ nào dám khẳng định rằng định nghĩa “người bình thường” là như thế nào cả. *
Đó là một đêm đầu xuân, hai lọn tóc của cô nhè nhẹ bay giữa bầu trời đầy sao. Hoà mình trong hương thơm ngào ngạt của những bông hoa hồng, những đợt gió mang theo chút hơi lạnh ùa về làm người ta bất giác rùng mình.
Chắc chắn rằng không chỉ cậu, mà cả những người ngồi ở đó hôm đấy đều biết rằng: cảnh tượng huy hoàng ấy sẽ chẳng bao giờ có thể tại hiện lại lần hai.
Điều muốn truyền tải: Có những người theo đuổi những điều rất cao cả, cũng có những người chỉ mong muốn sống dưới một ngôi nhà nho nhỏ, với một vườn hoa tràn đầy nhựa sống.
Có những kẻ đi hết một đời người mà vẫn chẳng chạm tới được điều mình mong muốn.
Lại có những kẻ lại sẵn sang vứt bỏ cuộc sống xa hoa, cao quí để đạt được cái danh “người bình thường”.
Nhưng chung qui lại, những con người đó không có lỗi, bởi bản thân họ cũng chỉ đang đi tìm kiếm “hạnh phúc” của họ mà thôi. Hạnh phúc ấy, hẳn phải là một thứ gì đó thật đẹp đẽ, đẹp hơn cả những viên kim cương sáng nhất, đẹp hơn cả những đoán hoa đầu mùa hạ. Bởi lẽ nó tuyệt diệu đến như vậy, hạnh phúc dù là nhỏ nhoi chắn chắn cũng rất đáng được nâng niu, gìn giữ để đến khi nhắm mắt xuôi tay người ta vẫn có thể tự hào rằng bản thân mình đã rất hạnh phúc.

 

Chương 1. Chữ A.
Mái tóc đen ngắn cũn của đứa bé rối bù lên trong cơn bão cát mịt mù, từng hạt cát đập vào làn da non nớt của nó.
Có một cơn mưa màu vàng, cái màu vàng chẳng hề giống màu của nắng, cũng chẳng phải là màu vàng kem dịu nhẹ trên mái tóc mẹ nó. Không gian chỉ có tiếng gió rít và tiếng những hạt cát va vào nhau lạo xạo, ồn ã như tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà, nghe như tiếng vang của những cơn mưa đá. Đứa trẻ chẳng hề khóc thét vì sợ hãi, nó chỉ nắm chặt bàn tay của mẹ, giống như những khi đi ngủ, vậy là cho dù bây giờ chỉ có bóng tối xung quanh thì nó cũng sẽ không sợ một tí nào đâu, thật đấy.
“Luck, tên còn sẽ là Luck.” Khuôn mặt của mẹ nó như hiện rõ lên trong tâm trí, nhưng rồi lại trở nên mờ ảo một cách kì lạ. Chỉ duy có đôi bàn tay gầy gò nó đang nắm chặt lại trở nên rõ mồn một dù nó chưa từng nhìn kĩ những đường nét trên đôi bàn tay ấy dù chỉ một lần.
Gió ngừng rít gào, thứ chất lỏng màu đỏ sẫm vừa chảy ra từ tay mẹ nó lúc nãy bây giờ dính chặt trên tóc nó. Cảm thấy khó chịu, nó buông tay mẹ sờ lên đầu gãi gãi. Trong làn không khí trộn lẫn từng hạt cát thô ráp, nó ngửi thấy mùi hương của hoa nhài. Trời đất lặng thinh, thoáng cái lại trở về sự yên ả vốn có của nó, chỉ mới một tí thôi mà quay lưng lại thì chẳng thấy mẹ đâu nữa. Tầm nhìn trở nên quang đãng, có thể nhìn thấy được gốc cây phía xa và lắng nghe chút tàn dư của gió. Cơ mà không hiểu sao sự tĩnh lặng này làm nó thấy thật cô độc.
Biến mất rồi nhỉ? Đó là lần đầu tiên nó biết việc mất đi một người quan trọng là như thế nào.
Thần thánh ấy, hóa ra chẳng hề tồn tại.

– Luke Shikigawa? – Cái giọng đều đều, dịu dàng và êm ái của cô gái tóc vàng trước mặt làm tôi dựng cả tóc gáy.
– Vâng?
– Đi học trễ 5 lần trong khi đây là ngày đầu tiên của tuần thứ hai thôi, xin vui lòng cho biết cậu có điều gì trăn trối không? – Cô nhìn tôi với ánh mắt của một người đi chợ đang xem xét rằng con cá này có tươi ngon không vậy, thật kinh khủng!
– …… Hừm, thực sự là tôi cũng không nghĩ là mình đã đi trễ nhiều như vậy, trăn trối hả, có chăng thì vì chưa kịp mua bảo hiểm nhân thọ thôi.
Cất bước chân nặng nề để đến phòng Kỉ luật, tôi mới nhận ra rằng đã có một sinh vật siêu nhiên can thiệp vào dòng chảy thời gian. Tôi thấy mới có khoảng mười giây trôi qua thôi mà đồng hộ đã hiển thị thêm mười phút rồi.
Dải băng đeo cổ màu đen đặc trưng của Chủ tịch hội đồng tự quản mất hút sau cánh cửa cũng đen thui không rõ làm bằng chất liệu gì, nhưng chắc chắn là đằng sau cái cảnh cửa đó chẳng có điều gì tốt đẹp đâu. Sau khoảng 10 phút nữa-lần này thì có vẻ thời gian dài ra- cô nàng có mái tóc vàng bồng bềnh cột lệch một bên đã quay trở lại. Giờ tôi mới để ý rằng Chủ Tịch trường mình là một cô gái đẹp như vậy, da trắng trẻo mịn màng, môi đỏ thắm, ba vòng cũng coi là tạm ổn, nhưng nếu mà cô ấy cao lên một chút thì tốt biết mấy, tôi có cảm giác rằng cô ấy sắp trẹo chân trên đôi giày cao gót cỡ 15 phân ấy rồi.
Bằng một dáng đứng cố-gắng-lắm để-tỏ-ra-có-uy-lực, cô ấy ngước mặt lên để không bị thất thế trước chiều cao 1m84 của tôi rồi trịnh trọng nói:
– Hình phạt của cậu là cắt 50% tiền trợ cấp tháng tới, nếu vi phạm thêm một lần nữa sẽ gấp đôi mức phạt, vi phạm thêm hai lần nữa gấp tư, à mà tôi nghĩ không cần đi trễ thêm đến 2 lần nữa đâu thì số tiền của cậu đã trở về con số không rồi nhỉ? Còn bây giờ cậu có thể về lớp.

Sau khi cô Chủ tịch hội đồng tự quản đáng yêu của chúng ta nói xong thì tôi cũng đã kịp nhìn tên trên thẻ học sinh của cô nàng. Kate Hiyoshino. Cùng khối, lớp 10B3. Trông cô nàng khá là dễ mến, nhưng mà hình phạt của cậu thì không đáng yêu tí nào cả đâu, Kate ạ.

Tiết đầu là tiết Giáo Dục Tự Vệ, có hẳn một khu riêng dành cho môn này, theo như trong bản đồ trường thì diện tích của Khu vực dành cho rèn luyện thể chất là 25km2, nằm sau dãy D thì phải? Thú thật là đã cả tuần rồi mà tôi vẫn chưa quen đường lối trong trường, một phần cũng tại cái nơi này lớn quá, cả trừờng thì có 3000 học sinh mà một lớp thì chỉ có 20 người nên thành ra có nhiều phòng. A, đây rồi, cái hàng rào làm bằng hợp kim titan cao ngất trời vừa vô dụng vừa khoa trương này chính là đặc điểm giúp tôi tìm ra cái nơi cần đến. Lối vào thường chỉ khóa khi không có tiết nên đi trễ cũng không sao.
– Mira, cái vòng cổ này của hãng Trix phải không? Tớ mới thấy trên tạp chí hôm kia. Hình như giá của nó là 300 000 yên thì phải?
– Ừ, anh Josh mua cho tớ đấy- Cô bạn tên Mira đáp, dùng tay mân mê cái vòng cổ mà theo như tôi là không khác gì một chuỗi các cục đá thô thiển xâu lại với nhau. Chưa thấy cô nàng này bao giờ nhưng Josh thì tôi có biết, thằng đấy là một trong những tên may mắn được liệt vào danh sách “hot boy” của trường, gia đình thì tiền không thiếu mà lại còn là thằng thường xuyên đứng trong Top 10 học giỏi nên không ít các cô tiểu thư ở đây mong muốn được hẹn hò với cậu ta dù chỉ một lần. Cứ nhìn nụ cười của cô Mira kia thì biết, song mắt long lanh, môi cười mãn nguyện toát lên vẻ đẹp như một con gấu cái sau bao ngày chết đói là vớ được một con cá to vậy.
Tránh xa khỏi hai cô nàng đang bàn tán về giá cả các loại trang sức hàng hiệu cùng mĩ phẩm đang ngồi trên ghế đá kia, tôi bước vào phòng thay đồ. Vì đã vào tiết khoảng 25 phút nên trong phòng không còn ai. Thay đồ mất khoảng 5 phút nữa, vậy là coi như đi toi luôn tiết này rồi. Thôi thì tôi chỉ cần có măt lúc cuối tiết cho thầy Yang thấy là được, vừa mới bị phạt xong nên tôi quyết định lười một chút cho thư giãn tinh thần. Vậy đi, hôm nay là tiết thực hành điều khiển máy móc chiến đấu cá nhân nên Phòng dành cho đấu tay đôi sẽ không được sử dụng, tôi có thể qua đấy chạy mấy vòng để tiêu khiển. Căn phòng đấy cách WC 50m, mà WC lại cạnh phòng thay đồ nên tôi chỉ cần đi ra cửa sau là không bị phát hiện.
– Con figure này tao vừa mua hôm qua đấy. Em Sakura mặc bikini cử động được hẳn hoi đấy nhá! Còn nói chuyện được luôn! – Hóa ra là thằng Josh, hết gặp người yêu nó lại gặp nó, xem ra hôm nay tôi khá có duyên với mấy cậu ấm cô chiêu thì phải?
– Mày sướng ghê luôn, giá con này cũng 190 000 yên chứ ít gì?- Thằng ngồi bên cạnh nó gào lên, thằng này hình như rất hay đi với Josh thì phải, tên hắn là gì nhỉ? Hình như là Ka…, ơ, mà cũng có thể là Da…?
– Anh mà lại, nếu chú muốn, khi nào chơi chán anh sẽ cho chú con này để bổ sung vào bộ sưu tập mấy con figure 100 000 yên của chú
Trời ơi, làm ơn mấy người đừng có nhắc đến tiền nữa được không? Bộ mấy người không thấy tôi đứng lù lù sau cái cây này à. Tôi đã cố gắng suy nghĩ lạc quan lắm rồi đấy, nếu muốn đề cập đến tiền thì bỏ bớt 3 con số không rồi nói có được không? Tiền tiêu tháng tới đã bị cắt một nửa, bao nhiêu sách báo cần mua chắc chắn sẽ phải cắt hết, có khi tôi còn phải ăn yến mạch pha nước (một món ăn của người nghèo thời xưa) cũng không chừng. Chính phủ chỉ cấp tiền và chỗ ở cho những kẻ đặc biệt như tôi trong phạm vi đủ ăn đủ mặc nên việc cắt mất 50% tiền giống như cắt mất một nửa sinh mạng của tôi vậy .
Ngẫm lại thì tôi thực ra cũng chẳng đặc biệt cho lắm đâu, tôi không phải là thiên tài hay con nhà nghèo vượt khó gì cả, mà chỉ là là một thằng nhóc đã mất toàn bộ gia đình trong thế chiến. Sau Chiến Tranh Nhân Chủng kéo dài suốt 12 năm, những người được cho là”đặc biệt” và được cấp tiền sinh hoạt hằng tháng cho đến năm 18 tuổi như tôi không phải là hiếm, việc mất đi cha mẹ-với một số người mà nói- không phải là việc dễ dàng gì vì họ đã gắn bó với nhau trong một thời gian đủ dài để gây ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lí. Riêng tôi, không biết là may mắn hay bất hạnh, khi vừa được khoảng gần 1 năm tuổi, tôi đã phải đến Trại Trẻ của Liên Minh Thế Giới rồi. Kí ức về cha mẹ lúc đó hoàn toàn chưa được hình thành, đến tên của họ tôi cũng không biết vì khi sinh tôi, gia đình không có đăng kí giấy khai sinh.
Sau khi lắng nghe những dòng tâm sự đáng giá “nghìn yên” của thằng Josh với thằng bạn của nó, tôi quyết tâm không trốn nữa kẻo lại gặp phải mấy kẻ suốt ngày khoe nọ khoe kia, trái tim của tôi đã chịu đủ “lực sát thương” từ mấy con số hàng ngàn và chục ngàn ấy rồi. Với lại tôi cũng nên làm học sinh ngoan của ít nhất một giáo viên (cho dù giáo viên của môn này được cho là không cần thiết).
Tiết Giáo dục tự vệ thì trường tôi ngày nào cũng có, cả ba khối đều học chung với nhau, mục đích chủ yếu là để học sinh luyện tập sử dụng súng ngắn, súng trường, súng máy, súng bắn tỉa, nói chung là một đống súng và học khả năng cận chiến cũng như cấu trúc cơ bản của vũ khí chiến đấu tầm xa, luyện tập các kiểu cho chán nhưng rốt cuộc lại không cho điểm, cũng chẳng ai quan tâm đến việc học sinh có mặt đầy đủ hay không nên chẳng ít kẻ bỏ tiết đề chui đầu vào thư viện học mấy môn khác cho đỡ phí thời gian, còn lại được mấy chục đứa IQ thấp thà lăn lê bò lết còn hơn phải đọc sách như tôi ở đây thôi.
– Angela, tốt. – Đây là giọng của thầy Yang dạy môn Giáo dục tự vệ, vẫn to như ngày nào, uy nghiêm, chững chạc, đúng là một người đã vào lực lượng quốc phòng có khác.
– Angela, cậu giỏi quá, chỉ mình với được không?
Giọng nói quen quá đi, hình như là của… Chủ Tịch Kate nhà tôi, không ngờ là cô ấy cũng học môn này cơ đấy, mọi hôm tôi có thấy đâu? Cô ấy đi đường nào mà đến đây nhanh thế nhỉ? Hình như Kate đang nói chuyện với bạn thì phải? Trời khá nắng nên tôi không mở mắt để nhìn cho rõ được, chỉ thấy loáng thoáng mái tóc vàng hoe ở khu vực đáp máy bay tàng hình, có một chiếc JT-52 loại siêu nhỏ một người lái đang đậu ở bên cạnh Kate, thầy Yang với thân hình vạm vỡ cùng chiếc áo jacket kiểu quân đội cũng đứng ở đó, bên trong khoang điều khiển chắc là cô bạn Angela vừa được nhắc tới rồi. Số lượng nữ học môn này có thể nói là đếm trên đầu ngón tay nên có ai là tôi nhớ hết, chưa từng nghe tới Angela bao giờ nên chắc cô ấy cũng mới học giống Kate?
Ngay khoảnh khắc tôi đến gần để chào hỏi thầy Yang, cô gái bí ẩn bước ra khỏi khoang điều khiển. Nói thật rằng đây có lẽ là lần đầu tiên mà tôi mở to mắt của mình hết sức có thể để nhìn cho rõ một người con gái. Angela? Thiên thần? Còn hơn cả thiên thần nữa, cô ấy cực kì xinh đẹp. làn da trắng muốt với đôi mắt xanh biển, nếu cô ấy có đôi cánh trên lưng nữa thì chắc tôi sẽ quì lạy cô ấy luôn mất ấy chứ. Bộ đồng phục thể dục màu xám tro sọc đen quả rất hợp với Angela, nó tôn lên mái tóc bạch kim gơn sóng ngang vai của cô ấy cùng làn da không tì vết. Khoan đã nào, đồng phục màu xám, tóc bạch kim? Cả đôi giày thể thao hàng hiệu kia nữa? Không lẽ cô ấy là học sinh đứng nhất của trường này?
Hừm, thực tình là trường tôi có một qui định rất chi là biến thái: những đứa trong top 3 của mỗi khối không cần phải mang đồng phục, giày dép của trường hay cắt tóc theo đúng kiểu qui định. Nói là được đặc cách chứ trừ học sinh đứng nhất ra thì hai đứa top 3 còn lại vẫn phải mang đồng phục. Nói cách khác thì đây là một hình thức phân biệt đối xử rất ư là khó chịu của trường này. Nhưng mà cũng chẳng học sinh nào thèm ý kiếm, bởi vì biết đâu một hôm ai đó sẽ bất ngờ được hưởng đặc ân đứng top khoe-cá-tính này thì hẳn cả tổ tông dòng họ nhà bạn ấy sẽ mở tiệc ăn mừng mất thôi.
– Ồ, Shikigawa đó hả, lại đây nào, làm quen với tiền bối đi nhé! –Thầy Yang vỗ bàn tay to khỏe có kích cỡ gần gấp đôi bàn tay tí hon của tôi rồi đẩy tôi lại gần bạn Angela, à mà phải là chị Angela mới đúng chứ nhỉ?
– Chào. Angela Hiyoshino. Lớp 12C6- Ồ, lớp C là lớp chọn đấy nhá. Mà quên, chị ấy đứng nhất trường cơ mà nhỉ?
– Dạ, em là Luke Shikigawa lớp 10A1 ạ- Tôi hơi ngại khi nói tên lớp, cảm giác tội lỗi vì bao năm qua không học hành tử tế trỗi dậy rồi tắt ngấm sau mấy giây, tưởng rằng mình sẽ nhận được một cái nhìn khinh thường từ chị ấy nhưng Angela vẫn giữ nguyên bộ mặt vô cảm theo đúng chuẩn mực đạo đức và chìa tay ra.
– Hân hạnh được làm quen.
– Hân hạnh được làm quen
Trừ tiết Giáo dục tự vệ thì các tiết còn lại tôi đều cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ kinh hoàng. Thật không hiểu được tại sao chúng tôi phải học mấy môn này trong khi tương lai chẳng cần đến chúng nhiều cho lắm. Lấy một ví dụ cụ thể là những thằng đi quét rác thì kiến thức môn ngoại ngữ sẽ không có tác dụng trong việc giao tiếp với mấy con mèo hoang nơi đầu đường xó chợ. Và một thằng bán cá thì chẳng cần đến bất đẳng thức để chia đôi một con cá ngư đại dương. Tóm lại là có rất nhiều thứ vô dụng trong giáo dục mà con người trong thế kỉ 21 này vẫn chưa xử lí được hết. Tôi mà làm Bộ trưởng bộ giáo dục ấy hả, để đó mà coi, tôi sẽ biến nền giáo dục của nước này trở nên hoàn mỹ, đảm bảo trẻ em trên toàn Nhật Bản sẽ tung hô tên tôi lên tận mây xanh, khi sống thì được trao giải Nobel còn khi tôi chết thế giới sẽ liệt tôi vào hàng vĩ nhân cho coi.
Đang ngồi mơ tưởng vẩn vơ thì chuông reo hết giờ, sau một tiếng tút dài chói tai từ chiêc loa phát thanh cuối lớp, giọng nói ồm ồm của thầy hiệu trưởng vang lên. Thường thì chỉ những thông tin quan trọng mới được hiệu trưởng thông báo trực tiếp nên tôi cố gắng dỏng tai lên để lắng nghe. Nội dung có vẻ không có gì quan trọng lắm, hình như là về tham gia câu lạc bộ? Khoan đã, cái gì mà bắt buộc? Không thể nào! Làm sao lại có cái qui định vô lí vậy cơ chứ? Trước khi tôi kịp bày tỏ sự bất bình thì cái loa cũng tắt ngấm, trong lớp học chỉ còn lại tiếng ồn ào bàn tán nên tham gia câu lạc bộ gì của mấy đứa khác mà thôi, tụi nó như thể được dịp mà bàn luận vậy, thằng nào con nấy đều ráng sức mà nói , tranh nhau mà cãi, thật là một khung cảnh sinh động!
Câu lạc bộ hử? Tôi không có gì hứng thú cho lắm, nhưng đành nào thì cũng phải tham gia, tốt nhất nên chọn cái nào ít họp nhóm, ít thi thố hay bày ra các sự kiện linh đình thì khỏe.
– Mày đi câu lạc bộ nào, Luka?
– Tao là Luke – Tôi đáp, hơi cáu một chút. Không hiểu sao những người phụ trách đặt tên (kiêm bảo mẫu) cho những đứa trẻ mất gia đình trong Chiến Tranh Nhân Chủng luôn luôn chọn những cái tên có chữ “E”, trước sau gì cũng ít nhất một chữ. Lại còn lòi ra cái lời sấm truyền gì mà: “Những đứa trẻ bị nguyền rủa (enchanted) sẽ luôn mang trong mình nỗi đau khổ, sự mất mát đến cùng cực”. Lâu dần, các bậc cha mẹ khi có con cái luôn né chữ cái này ra, sợ con mình mắc phải “lời nguyền” vớ vẩn nào đó mà mất cả cha lẫn mẹ, có người còn mê tín đến nỗi đi đặt lại tên cho con mình chỉ vì cái chữ “E” đáng thương nào đó. À mà quên, biệt danh của tôi chẳng liên quan đến vấn đề này cho lắm, chẳng qua thằng nhóc Ryan Hawis muốn tránh nhắc đến cái tên có chữ “E” thôi, mà tên tôi khi đọc đâu có phát ra “E” đâu nhỉ?
– Ờ thì Luke, ôi, tại sao tôi phải tham gia mấy cái vớ vẩn này chứ, tuổi thanh xuân của tôi ơi, đừng trôi đi như vậy, đừng trôi đi một cách vô nghĩa…
– Biến
Nói thật thì tôi rất ghét cái thằng này, từ bé đến lớn nó thậm chí còn chưa tự nấu mì tôm ăn lấy một lần, quần áo có người giặt, kẻ đưa người đón hằng ngày, đến cả xách cặp cũng không cần luôn, tôi còn lấy làm nghi ngờ là cái thằng này có cần phải tự mặc áo buổi sáng không ấy chứ!? Nó vốn dĩ đã đẹp trai, lại còn đi chăm sóc da hằng tháng (!?), tập gym đều đặn từ 4h30 đến 5h30 hằng ngày, cũng không rõ là nó tính làm ngôi sao hay gì nữa, nhưng cái vẻ bề ngoài đáng ghét ấy cứ hằng ngày là lại có cả tá thứ điện tử nặc danh tỏ tình… Mỗi lần nó đọc oang oang bên tai là tôi lại đau lòng đến chết đi sống lại, so với mớ tài sản thư tín cả năm mới được 2 cái (về thông báo nhập học và kết quả năm học nhà trường gửi) của tôi thì nó như quí tộc còn tôi như thằng nghèo ở khu ổ chuột vậy. Đời bất công !!
– Tao sẽ vô Câu lạc bộ bóng rổ, xem nào, thể nào trên bản tin trường cũng sẽ xuất hiện tiêu đề là “Mỹ nam đa tài của trường, thập toàn thập mỹ” , còn mày thì đăng kí đội bóng chuyền đi, vốn dĩ mày đã ở trong đội tuyển của trường nên chắc nhìn mấy thằng suốt ngày cắm đầu vào sách ở đây chơi chắc hẳn sẽ muốn thụi cho nó một phát, nhưng mà với trình độ của Luke đây thì chắc hẳn sẽ gây ấn tượng với mấy cô tiểu thư ở đây đấy. Biết đâu lại kiếm được bạn gái xinh… – Chưa cần nói hết câu thì tôi đã đấm cho nó một phát vô mồm rồi. Cái thằng này còn có một khuyết điểm – đó là nói rất nhiều, nhiều đến mức làm người ta nóng máu não, nó không biết cách để “đề cập vấn đề một cách tế nhị một tí nào cả”
Thật sự thì tôi không muốn tham gia bất cứ một CLB vớ vẩn nào cả, ở một trường điểm như Kujine thì thực sự là việc hoạt động tốt ở CLB là không cần thiết, học sinh ở đây rất chú trọng việc học. Hơn nửa trong số những kẻ đang miệt mài bên bàn thư viện quyết tâm sẽ trở thành một nhà khoa học góp mặt vào dự án Global Changes trong vài năm không xa, số còn lại (bao gồm những thằng may mắn nhờ vào học bổng thể thao như tôi) thì sẽ đầu quân cho Liên Minh Thế Giới, nếu đủ khả năng, một vài kẻ sẽ trở thành nhà lãnh đạo tài ba khi tuổi vừa mới đôi mươi, mang về hàng tá huân chương và tiền thưởng, thậm chí có thể trở nên nổi tiếng, được toàn thể nhân loại nhắc đến. Tương lai rộng mở nằm ở phía trước như thế kia thì chẳng thằng nào ngu đến mức không tìm kiếm cơ hội cho mình mà lại cắm đầu chăm chú vô ba cái hoạt động CLB. Nếu có người như vậy thật thì phải nói là kẻ đó hoặc đần độn hoặc quá ngây thơ khù khờ, mấy cái này chẳng qua là làm cho có phong trào, cho đỡ mang tiếng là trường-học-chỉ-để-học mà thôi.
Bảng thông báo đầy rẫy những cái tên đầy hấp dẫn như là Luyện siêu trí nhớ, Khoa Học Trong Tầm Tay, Khả Năng Tiềm Ẩn,… Tôi chằng buồn nhìn nhưng dòng chữ lòe loẹt trên bảng thông báo điện tử, chiêu trò quảng cáo đâu còn gì xa lạ, hứa hẹn thì nhiều mà thực sự thì chẳng được bao nhiêu. Trong khi đám học sinh đang mải phân vân nên chon CLB nào, thì một mục thông báo hiện ra, choáng hết cả cái bảng 78 inch to đùng:
Keep it S-E-C-R-E-CT
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI THẾ GIỚI CỦA NHỮNG BÍ MẬT!
Tôi không thể hứa hẹn sẽ đem lại điều gì cả, vì bí mật luôn luôn là những điều bất ngờ, mỗi người sẽ cảm nhận một cách khác nhau…
Đến với Keep it S-E-C-R-E-C-T, có một qui luật: “Secrects exchange Secrects”. Bạn biết được nhưng điều sâu kín của người khác, bù lại, kẻ khác sẽ biết điều bạn cần che giấu.
Chằng ai có thể đảm bảo điều gì.
Địa chỉ: Đường hầm toàn của trường, phòng E.12
Giờ đăng kí: 6 giờ 30 phút ngày 13/6
*Lưu ý: Chỉ dành cho những người đang vô tình, hoặc cố ý đứng ở đây lúc này.
Angela Hiyoshino

Dòng chữ vụt tắt sau khoảng 1 phút, bảng thông báo của trường trở lại với màn hình chính sặc sỡ như chưa từng có cái tin kia xuất hiện, giống như ánh đèn flash loáng qua giữa màn đêm đen vậy, nhanh chóng biến mất, chỉ để lại cho người ta một chút ấn tượng rồi lặng lẽ tan đi. Có những tiếng xì xào bàn tán xung quanh, chủ yếu là của những đứa lớp Mười như tôi, thằng Ryan không nói gì, trông nó rất thản nhiên và bình tĩnh. Mấy anh chị lớp trên cũng không lên tiếng, dường như họ đã biết trước răng điều này sẽ xảy ra.
Angel? Thiên thần.
Một thiên thần với cái tên bị nguyền rủa? Đây có vẻ cũng chỉ là một CLB với phương thức quảng bá đặc biệt, nhưng thái độ hơi kì lạ cùng bầu không khí ngột ngạt làm tôi hơi bận tâm. Thằng Ryan đã trở về với cái bộ dạng con nhà giàu cộng siêu cấp đẹp trai hằng ngày:
– Làm gì mà mặt ngây ra thế, đến Angela cũng không biết hả?- Nó nhìn tôi với vẻ mặt khinh thường như một con mèo nhìn một con chó chưa từng được ăn thịt chuột vậy.
– Biết, sáng nay mới gặp, có chào hỏi qua vài câu- Tôi chẳng lấy làm lạ với bộ mặt thường trực của thằng Ryan nên chẳng buồn đáp lại cái ánh mắt khó ưa đó của nó.
– Sao? Siêu cấp hoàn hảo, đúng không? Thân hình cực chuẩn, khuôn mặt thì quyến rũ không cần chỉnh, gu thời trang thì luôn đi trước thời đại. Học hành thì càng khỏi phải nói, đứng đầu trường từ hồi mẫu giáo cho đến giờ, chưa một lần tụt xuống hạng hai. Thể thao và âm nhạc đều giỏi, khả năng đấu tay đôi thuộc hàng top trong nước, đặc biệt là năng khiếu điều khiển máy móc chiến đấu cá nhân thì hình như chưa tìm thấy học sinh nào trong Tokyo này có thể đấu lại Angela.
– Ồ? Không khuyết điểm?
– Chính xác!
– Đáng ngờ đúng không?
– Giờ thì mày thông minh hơn một chút rồi đó Luke ạ- Thằng Ryan lại bắt đâu tật xấu của nó và vò đầu tôi, thật hết nói nổi, đó đã trở thành thói quen khó bỏ của nó và ăn sâu vào tính cách bất trị của nó rồi.

Những điều kì lạ và bí mật à? Không có hứng thú.

Nói thì nói vậy chứ…
Tôi ngao ngán nhìn bảng thông báo của trường…
Bao nhiêu quảng cáo rực rỡ phép màu của hai hôm trước đã trôi đi đâu hết rồi, tiếng xào xạc của lá cây và tiếng kẹc kẹc của mấy con khỉ trong chuồng làm tôi cảm động đến ứa nươc mắt.
Trên bảng thông báo của trường có dòng chữ to đùng, uy nghiêm, bệ vệ:
THÔNG BÁO TỚI TẤT CẢ HỌC SINH: TRƯỚC NGÀY 14/6, AI KHÔNG THAM GIA BẤT CỨ CÂU LẠC BỘ NÀO SẼ BỊ KỈ LUẬT, HÌNH THỨC KỈ LUẬT DỰA TRÊN Ý KIẾN CỦA BAN GIÁM HIỆU VÀ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN
Ôi thôi, hạn chót nộp đơn đăng kí hầu hết các Câu Lạc Bộ hình như đã kết thúc vào ngày 12/6-tức là hôm qua rồi. Giờ kiếm đâu ra chỗ nào thiếu người mà xin vào thì họa chăng họ sẽ châm chước cho tôi vào. Nghĩ vậy, tôi quyết định đi tìm từng phòng riêng của các Câu Lạc Bộ vào giờ sinh hoạt.
Bầu trời chiều hôm nay thực sự rất quang đãng, mây trắng nhè nhẹ trôi, gió hạ chầm chậm thổi, chim ca hót líu lo, cá nhảy từ dưới hồ lên bờ. Phong cảnh hữu tình, non xanh nước biếc chính là niềm cảm hứng bất tận cho người thi sĩ, hứa hẹn với tôi một tương lai đầy tươi sáng.
Vừa đi vừa lẩm nhẩm lời một bài hát đang nổi dạo gần đây, tôi sải bước đến căn phòng đầu tiên trong dãy chuyên biệt cho việc sinh hoạt các Câu Lạc Bộ. Đón chào tôi là dòng chữ “CLB Lịch sử quốc gia, khảo cổ học thể giới”, chà, dù tôi không thích Lịch sử lắm nhưng cũng không đến nỗi ghét môn này. Chắc mẩm chủ đề chán ngắt này sẽ chẳng có mấy thành viên thèm quan tâm nên tôi đẩy cửa bước vào với tư thế của một anh hùng đang sắp sửa biến hình để giải cứu thế giới nhỏ bé của Chủ tịch Câu Lạc Bộ Lịch Sử. Quả không ngoài dự đoán, căn phòng trống trơn chỉ có một cô gái đeo cặp kính cận cỡ 5 đi ốp đang chăm chú vào cuốn sách còn dày hơn cả cuốn từ điển Oxford của thằng Ryan. Cô ấy ngước đôi mắt to tròn lên nhìn tôi (với vẻ biết ơn vô hạn theo suy nghĩ của bản thân). Bỗng dưng tôi có linh cảm mãnh liệt rằng đây chính là khởi điểm cho công cuộc xây dựng hậu cung ở trường Kujin , bắt đầu bằng một bé mọt sách có ngoại hình ưa nhìn thế này cũng không tệ.
– Bạn đến đây có việc gì?- Cô ấy nói, giọng nhỏ xíu, nhưng trong căn phòng trơ trọi này thì với âm thanh như tiếng muỗi kêu ấy cũng đủ để người ta nghe rõ rồi.
– Tớ muốn gia nhập Câu Lạc Bộ của bạn- Tôi nói một cách tự tin. Thực tình thì tôi muốn nói là tôi đến đây để cứu rỗi bạn thì hơn, nhưng mà không nên cắt ngắn giai đoạn như thế, nên để mọi chuyện diễn ra từ từ nó mới hay.
– Hết hạn đăng kí rồi. – Cô ấy đáp với âm lượng cũng không lớn hơn hồi nãy là bao, trời đất, lại còn làm kiêu nữa! Tôi định quay lưng đi ra tìm Câu Lạc Bộ khác, nhưng rồi lại nghĩ biết đâu là do cô ấy ngại nên thử năn nỉ.
– Làm ơn đi cậu, tớ cực kì thích môn Lịch Sử và Khảo Cổ nhưng lại quên mất hạn đăng kí, cậu làm ơn cho tớ vào đi !
– Kim tự tháp của Kheops được xây vào năm nào? – Cô ấy hỏi, giờ thì giọng cô ấy trở nên rõ ràng, rành mạch và khá là to.
Tôi ngớ người, gãi đầu suy nghĩ, trong lúc đó thì cô nàng kính cận lại quay về với quyển sách có dòng chữ “Bí mật Ai Cập Cổ Đại – Những điều chưa kể”. Bực mình vì bị lờ đi, tôi lớn tiếng:
– Chỉ là một Câu Lạc Bộ thôi mà, có gì mà bày đặt thế không biết, đến cả một thành viên còn chẳng…- Lúc tôi đang còn đỏ mặt tía tai vì việc một anh hùng như tôi lại bị đối xử như một người thừa thì cánh cửa sau lưng cô nàng có vẻ là Chủ Tịch của Câu Lạc Bộ Lịch Sử vớ vẩn này bật mở. Nãy giờ quá mải mê với việc chú ý sự trống trải của căn phòng mà tôi không để ý rằng có một cánh cửa tự động cách âm siêu tốt của hãng Rain ở sau chiếc bàn duy nhất của căn phòng này- cũng là chiếc bàn mà cô gái khó ưa kia đang ngồi.
– Haki ơi, đến phiên đổi ca trực rồi- Một anh chàng to cao bước ra, trên thẻ học sinh ghi lớp 11B, ra là đàn anh.
– Cảm ơn.- Cô nàng mọt sách nói, ôm quyển sách nặng nề bươc vào phòng, giờ thì tôi mới thấy là sau cánh cửa tự động ấy là cả một phòng lớn, nơi có khoảng vài trăm học sinh đang ngồi. Số thì đang tự nghiên cứu sách hoặcghi chép một mình, số khác thì đang bàn luận sôi nổi, họ dùng những từ ngữ mà người thường như tôi có nghe cũng không hiểu. Tôi cảm thấy mặt mình đỏ lên, nhưng mà lần này không phải vì giận. Bỗng dưng thấy mình như một thằng ngốc vậy.
– Em tới đây có việc gì à?- Đàn anh lớp trên tươi cười hỏi tôi một cách thân thiện, nụ cười rạng rỡ của anh ta làm mặt tôi méo xệch- Nếu muốn vào Câu Lạc Bộ thì chỉ cần nói một tiếng với anh thì anh sẽ xin Haki giúp cho.
– Dạ không, em cảm ơn ạ- Tôi nói và cố gắng đi ra khỏi phòng một cách tự nhiên nhất. Bụng bảo dạ rằng lần sau phải xem có cửa ngầm nào trong các Câu Lạc Bộ không đã rồi mới được phát ngôn.
Tiếp tục hành trình với tinh thần đã giảm xuống chỉ còn 20% so với ban đầu, tôi quyết định lướt qua những phòng mà có tiếng ồn ào-xì xào-rì rào thoát ra khỏi cửa, mặc cho tên các Câu Lạc Bộ nghe có vẻ chán đến mức nào. Khi đang định đi qua cánh cửa thứ 17 thì tôi dừng lại, tất nhiên là phòng này cũng như mấy phòng khác, tiếng cười cười nói nói ồn ã vang vọng, có cả tiếng hét phấn khích của tụi con gái nữa, điều làm tôi chú ý ở một Câu Lạc Bộ sử hữu cánh cửa chính có màu xám tro không có gì khác biệt với những căn phòng tôi vừa đi qua chính là tên gọi của nó – “Câu Lạc Bổ Bóng Rổ”. Ngẫm ra thì chiều cao của tôi cũng không đến nỗi nào nên tôi thử đẩy cửa bước vào. Thất bại có hề chi, cuộc đời con người ta tất nhiên phải luôn luôn tiến tới. Có lẽ đây sẽ là Câu Lạc Bộ phù hợp cho ước mơ “vươn cao” của tôi rồi.
Chào mừng tôi lần này là mấy quả bóng được ném tứ tung từ khu vực dành cho fan cổ vũ. Đúng là thời thế loạn hết cả rồi! Sự phát triển của khoa học và kĩ thuật đúng là một sai lầm của nhân loại. Thay vì tặng hoa và quà cho người mình hâm mộ, con người thời đại này thường thích “đả thương” người mình thích hơn, có vẻ như họ nghĩ răng càng làm thần tượng họ đau khổ thì thần tượng của họ sẽ nhớ họ lâu hơn. Mặc dù khi đứng trên sân thi đấu thì tôi cũng đã quen với việc này, còn cảm thấy thích thú nữa là đăng khác, nhưng quả thật là hành động bày tỏ lòng yêu mến này hơi nguy hiểm đối với những người không phòng bị xung quanh thì phải?
– Hê lô, Lú-kà! – thằng Ryan thừa lúc tôi đang đỡ mấy quả bóng liền xông vào đập một phát vào lưng tôi. Thật sự là tôi thấy hâm mộ cái lưng mình quá đi, bị đập bao nhiêu phát mà cũng chưa phải vô bệnh viện lần nào.
– Thắng à?- Nhìn vết của mấy quả bóng in trên cái áo trắng viền cam của nó là tôi biết, thằng này cực kì lắm fan hâm mộ nữ. Một khi đã thắng thì mấy ẻm ném mấy chục quả bóng một lúc thì có Thần cũng không đỡ kịp.
– Tất nhiên, tao mà đã ra tay thì chiến thắng là điều chắn chắn- Nó vừa nói vừa cười đểu, hai tay vẫn đang bận đẩy những quả bóng bay muộn đến chỗ mình.
– Vớ vẩn, trận với Sujimota và Tsuskita, lại còn trận của Hakahime,….
– Không tính.- Nó ngắt lời tôi- Mấy trận đó do tao chỉ vào cuối trận nên mới thua.
Trong lúc nó và tôi đang cãi nhau về khả năng thể thao của nó thì những quả bóng không ngừng bay tới. Khiếp thật! Mấy cô tiểu thư này lắm tiền kinh, một quả bóng cũng vài ngàn yên trở lên chứ đâu ít, lại còn có cả những quả hàng chất lượng cao siêu bền. Vì đứng với nó nên tôi cũng dính vài quả, đau thì cũng không đến nỗi, toàn con gái chân yếu tay mềm nên cũng không sao nhưng vấn đề là một trong số đó còn có dính cả son môi nữa! Không hiểu rằng thằng Ryan có gì tốt đẹp để mấy cô “tiểu thơ” trường này phải điên cuồng đến mức hôn cả một quả bóng cứng ngắc thế này?
– Mày đến đây để đăng kí tham gia?
– Ừ- Tôi đáp cụt lủn.
– Rồi rồi, có nhiệm vụ này Mia- Thăng Ryan gọi to, vẫy tay với một… em gái ở gần khu vực cổ vũ?
Hừm, không ngờ trường này cho phép học sinh cấp hai tham gia các Câu Lạc Bộ cơ đấy? Thực tình thì tôi cũng không tin là vậy đâu, nhưng nhìn thế nào thì cô gái trước mặt tôi cũng giống một đứa nhóc hơn là bạn bè hay tiền bối khóa trên.
– Đã bảo là phải gọi là chị Mia rồi cơ mà! Cái thằng này không được thấy chị lùn mà phân biệt đối xử đâu nhá!- Mia cáu kỉnh, tôi nhận thấy là “chị” có vẻ muốn đánh thằng Ryan hoặc trừng mặt với nó một cái, nhưng mà sự khác biệt thể chất quá lớn nên chị đành đứng im, nhăn mày. Nhìn gần thì có vẻ “chị” Mia còn thấp hơn ở xa nữa thì phải?
– Vâng vâng, nếu Mia cao hơn 2 inches nữa thì có lẽ em sẽ suy nghĩ lại- Thằn Ryan lại giở thói xấu cửa nó ra nữa rồi, thật tội “chị” ấy quá.
Mia bực mình, nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ một bậc tiền bối nghiêm chỉnh, ôi không, chị ơi, đã quen với thằng này thì giữ hình tượng bản thân sẽ chỉ gây thiệt cho mình thôi chị ạ.
– Tên, lớp?
– Luke Shikigawa, 10A1 ạ.
– Hừm, thường thì những đứa giỏi thể thao thường hay ở lớp A nhỉ? – “Chị” Mia này thành thật ghê, thật đến mức chọi đá vào mặt người ta ngay hôm đầu gặp mặt thế này.
– Tất nhiên rồi, thằng Luke này cũng chỉ nằm trong cái đám thường thường đó thôi mà!- Ryan chen vô, bỗng dưng tôi thấy thời gian làm bạn bè bao nhiêu năm với nó bỗng trở nên phí phạm quá.
– Nào, đầu tiên là đo chiều cao và cân nặng, cậu hình như không cao cho lắm nhỉ?- Ây da, thực tình là tôi không biết ai mới phải nói câu đó với ai đâu, “CHỊ” Mia ạ.
(Bốn phút hai mươi tám giây sau)
– Hử, không thể nào? Sáng qua tao mới đo chiều cao xong, 184.2 cm mà sao giờ có 182,7 cm thế này?- Tôi gần như hét lên sau khi kết quả kiểm tra hiện trên màn hình
– Chiều cao tiêu chuẩn là 183cm, nếu là năm ngoái thì cậu đáp ứng đủ yêu cầu đấy, nhưng rất tiếc bây giờ không phải là năm ngoái- Sao tôi có cảm giác trong giọng nói thể hiện sự “chia buồn” của “chị” Mia có một chút đắc ý thế nhỉ?
– Tao thành thật xin lỗi mày, Luke, gì chứ vẻ ngoài xấu xí của mày thì tao không thể nào thay đổi được rồi, lệnh cấm phẫu thuật thẩm mĩ và kéo dài chân trên mọi hình thức đã được ban hành mấy năm trước rồi mày ạ!- Hừm, cái giọng đắc ý nó còn chẳng thèm che giấu, thật là khó ưa.
Trong lúc tôi đang mải nhìn đi nhìn lại cái bảng kết quả thì loa thông báo trong phòng Câu Lạc Bộ vang lên: “Hết giờ sinh hoạt, vui lòng ra khỏi phòng trong vòng 5 phút”. Một tiếng sao mà nhanh quá vậy? Chết tôi rồi, giờ thì tôi sẽ bị kỉ luật cho mà coi, cứ tưởng tượng đến bộ mặt trong sáng thánh thiện hình Hello Kitty của Kate khi thông báo tôi bị cắt hết tiền trợ cấp thì tim tôi lại nhói một cái rõ đau.
– Keep it secrect thì sao? 30 phút nữa họ mới tuyển thành viên- Tiếng ai vậy, chắc chắn không phải thằng Ryan, nó làm gì mà tốt bụng vậy được.
– Ờ nhỉ, cảm ơn- Tôi quay lại, hừm, là nó thật à? Bấy lâu nay số lần nó làm việc tốt cho tôi chỉ đến trên đầu ngón chân.
Mặt trời đã biến mất hẳn nhưng bầu trời con hơi sáng, thằng Ryan dẫn đường vì nếu để tôi tự tìm bằng bản đồ của trường thì chắc phải đến 7 giờ tôi mới tìm ra, với lại nó cũng muốn tham gia vào Câu Lạc Bộ với lí do: “Hôm đó ở gần bảng thông báo có nhiều người đẹp của trường lắm, có Hana của lớp 10B, Kanaeji của lớp 11C, cả Akahime lớp 12A nữa, mà không có thì chỉ mình Angela thôi cũng đủ rồi. Giờ sinh hoạt cũng không bị trùng với các Câu Lạc Bộ thường nên chẳng phải lo gì nữa.”
Vậy là trên đường đến CLB “Bí ẩn”, tôi phải nghe thằng Ryan luyên thuyên đủ thứ về các mỹ nữ mỹ nam ở trong trường cùng bảng thành tích học tập của họ. Không hiểu sao nó tham gia đủ thứ hoạt động như thể thao, âm nhạc, tình nguyện viên,… mà vẫn đủ thời gian duy trì thành tích học tập ở trong lớp C. Thế mới ghét mấy thằng thiên tài làm sao. Kể cũng hơi kì lạ khi nó thông minh bẩm sinh mà hồi cấp 2 lại phải học ở một trường cho học sinh bình thường, nếu không thì tôi và nó đã không mắc nợ nhau thế này.
Đường hầm an toàn của trường thực ra là một chỗ trú bom trong Chiến Tranh Nhân Chủng. Bây giờ nó đã được nâng cấp lên rất nhiều so với cái thời mà súng đạn cứ choảng nhau bùm bùm điếc hết cả lỗ tai. Phải nói là rất là hiện đại nhá: có hơn 200 phòng ngầm tất cả, phòng nhỏ nhất cũng phải 70m2, kết nối điện, nước, Internet đầy đủ không thiếu gì. Cách âm là khỏi phải nói, giờ có bom nguyên tử rớt xuống thì đến khi chết người ở dưới hầm cũng không biết tại sao mình chết luôn.
Vừa kịp giờ nhỉ? 5 giờ 56 phút, Angela đã chờ sẵn ở lối vào. Diện mạo chị có vẻ hơi khác so với sáng nay, vẫn không trang điểm gì nhưng bộ đồ thể thao đã được thay bằng một bộ váy xanh tím, phần cổ có buộc một dải nơ cùng màu. Hai lọn tóc dài không bị ra đằng sau lại mà buông xõa trước mặt, thấp thoáng đôi mắt xanh biển sắc xảo lại càng làm toát ra vài phần bí ẩn vốn có của chị.Đến trước chúng tôi thực ra còn vài người nữa, hầu hết là học sinh top 3 của trường vì kiểu tóc của họ chẳng hề giống qui định chút nào cả, tự dưng tôi thấy mình hơi lạc loài quá đi vì ngay cả thằng Ryan cũng thuộc trong số đó.
– Tên đăng kí?
– Ryan Hawis, Nickname: Leo, còn thằng này là Luke Shikigawa, gọi nó thế luôn đi- Thăng Ryan trả lời khi Angela nhập thông tin đăng kí vào trong laptop mini-một loại laptop được sử dụng bằng công nghệ dựng hình 3D, rất thịnh hành gần đây vì quá gọn nhẹ và giá cả phải chăng. Ơ khoan, có cả nick name á?
– Tốt. Hai cậu sang đứng ở bên kia- Angela nói với giọng đều đều. Tôi thoáng ngửi thấy được mùi hương hoa hồng trên người chị dù ở cách xa cả 10m.
Tầm cỡ hai phút sau, Kate-Chủ tịch hội đồng tự quản bước ra khỏi lối vào đen ngòm, Angela và cô trao đổi với nhau một vài câu rồi Kate tuyên bố:
– Để tạo không khí cho các thành viên mới, chúng tôi sẽ bắt đầu bằng một trò giải trí. Thành viên nào khám phá ra bí mật của trò này thì sẽ được một phần thưởng xứng đáng…-Ngừng một chút, cô liếc qua laptop của Angela rồi nói- Trừ Leo và Luke ra, mọi người đều được tham gia.
Đám đông (thực ra là tính cả tôi và Ryan nữa thì được 5 người) hơi xôn xao một chút rồi cũng làm theo chỉ dẫn của Kate. Công việc của chúng tôi rất đơn giản, đó là đi xuống đường hầm mà không có Angela hay Kate đi theo.
Gọi là đường hầm vậy thôi chứ thực ra đèn đuốc sáng choang, chẳng có đến một góc tối. Cả đám gần như chẳng ai sợ gì, cũng chẳng thấy mấy bạn gái bám chặt lấy tay các bạn nam như trong mấy bộ phim tình cảm.
Phòng E.12 , cuối cùng cũng đã tìm thấy sau khi đi qua vô số cái cửa y chang nhau, nó làm tôi liên tưởng đến dãy chuyên biệt cho các Câu Lạc Bộ.
Tiếng báo cuộc gọi video từ đồng hồ đeo tay đa chức năng của thằng Ryan vang lên, cả đám xúm lại thì thấy hình ảnh giả lập của Angela hiện ra từ chiếc đồng hồ bé xíu, quả không hổ danh công nghệ dựng hình 8D thấy được bằng mắt thường, tôi có cảm giác mình đang ở ngoài sân luôn ấy chứ, thấy rõ cả mấy con muỗi đang bay gần Angela.
– Đến rồi à?- Tiếng Angela vang lên, tôi ngước nhìn lên cửa chính của căn phòng, có vẻ trước cửa lắp camera theo dõi nên cô ấy biết được chúng tôi đã “cập cửa” an toàn.
– Ừ- Chỉ có tiếng rằng Ryan đáp lại. Cả đám gần như nín thở để có thể nhìn mặt chị.
– Let’s trick.
Hình ảnh vụt tắt, trên màn hình đồng hồ của thằng Ryan chỉ còn lại dòng chữ thông báo số phút thực hiện cuộc gọi. Chúng tôi đẩy cửa bước vào, cô gái mà hồi nãy tôi được biết tên là Ruji bật công tắc đèn.
Angela đã ở sẵn trong phòng, dựa lưng vào tường, bờ môi của cô hiện lên một nụ cười chế giễu.
Không khí dường như đông cứng lại.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu