#102 My Own Magic World

0

Tác giả: IAG (viết chính); W.D.G (phụ viết và chỉnh sửa)
Giới thiệu: Natsuki Ichika là 1 trong số ít sau thảm hoạ xung đột của con người quỷ và thiên thần.khi thé giwopsi hoà bình,cậu quyết định sau đó sẽ có 1 cuộc đời bình thường không phiền phức bằng cách cắm mặt ở nhà cũng anh trai và 1 người bạn thưở nhỏ của mình.
1 ngày nọ,1 em thiên thần tóc đen đột nhiên lao đén nhà và nhận cậu là chủ nhân.Từ đo 1 chuỗi các phiền phức xảy ra xung quanh natsuki Ichika bắt đầu.

Điều muốn truyền tải: Chúng ta luôn phải nắm bắt và tạo ra cơ hội cho mình lẫn nguwofi khác trong cuộc sống.

 
Chương 1: Nơi 1 giao ước bắt đầu.
‘’ Reng..reng..reng..’’
Tiếng chuông báo thức vừa kêu lên inh ỏi khi đồng hồ điểm 4h đúng.
Ngoài trời tiết vẫn đang rơi. Cậu thanh niên Ichika ngồi dậy khỏi giường và ngáp ngắn ngáp dài.
‘’ Mệt quá…’’
Người bình thường thì không ai lại dậy từ 4h sáng.
Nhất là trong trời đầy tuyết thế này. Nhưng có lẽ đây là 1 trong trường hợp ngoại lệ.
Thanh niên tóc đen khoác chiếc chăn mỏng vừa dụi mắt vừa đi ra khỏi phòng.
Bước chân lảo đảo khi còn ngáy ngủ khiến cho cậu suýt ngã khỏi cầu thang.
‘’ Haizz..sao sáng nào cũng bắt đầu sớm thế nhỉ. ?’’
Cậu ngửa mặt lên than thở khi đang đi xuống cầu thang.
‘’ Đừng có nói thế đây là điều cậu muốn mà…’’
Một giọng nam hơi run run phát ra từ phía đằng sau cậu.
‘’ Anh cũng dậy rồi hả, Agito?’’
Ichika quay lại và hỏi trong khi người vẫn run vì lạnh.
Trước mắt cậu là 1 anh chàng tầm hơn cậu khoảng 2 tuổi. Người châu Á giống nhau nhưng nhuộm tóc vành hoe.
Nhìn anh ta tuy có vẻ cao hơn cậu 1 tí nhưng cũng trùm chăn và người run rẩy giống Ichika.
‘’ Ừ.không phải chúng ta đã bắt đầu dậy sớm như thế này từ 7 tuổi sao? Đừng có phàn nàn nữa, nhóc.’’
Vừa kể lại quá khứ, Agito vừa đưa tay ra bật điện cầu thang.
Giật mình, anh chàng tóc đen liền lấy tay chùm chăn che mặt và 1 tay bám thật chặt vào cầu thang.
Cái tật sợ bị chiếu sáng bất ngời và ánh sáng mạnh của cậu xuất hiện do biến cố từ nhỏ. Những hình ảnh này luôn xuất hiên trong đầu khi cậu bị chiếu sáng như thế.
‘’ Ichi, ổn chứ.?’’
Agito bám vào vai của dóng chăn và xoay ngược lại.
‘’ Em không sao, nghỉ chút là ổn thôi.’’
‘’ Ổn cái gì chứ thằng em ngốc.? Nhìn lại mình đi.‘’
Ichika tay lan can, mặt cậu ửng đỏ, thở dốc. Mồ hôi chảy lấm tấm trên mặt. Toàn thân cậu run rẩy không chỉ vì lạnh mà vì sốc nữa.
‘’ Đã nói là không sao đâu mà..em đâu có yếu như lúc còn 7 tuổi đâu…Phiền quá!’’
Cậu bỏ lại chiếc chăn trên đầu của Agito rồi đi xuống dưới. Có vẻ như anh chàng đã tỉnh lại sau 1 lúc hồi sức.
‘’ Đúng là không phải 1 đứa trẻ 7 tuổi thật…’’
Agito nhìn vào chỗ lan can cậu vừa nắm tay và cười trừ. Toàn bộ chỗ bị nắm queo quắt rúm ró lại như bị 1 thứ gì đo bóp nát.
‘’ Lại phải sửa đồ rồi…’’
Tóc vàng lắc đầu suy nghĩ khi vừa nhìn thanh niên không phải 1 đứa trẻ 7 tuổi đi xuống cầu thang.
Cậu buộc 1 chiếc chăn lên đầu ché đi mái tóc vàng của rồi rồi quấn 1 chiếc quanh người cho khỏi rét. Hoa văn của chiếc chăn khiến người ta nhìn vào cậu như 1 thảm hoạ thảm thời trang.
‘’ Nhìn anh như 1 gã lập dị tôn thờ 1 thứ lập dị ý ?’’
Ichi vừa bước xuống cầu đã thang ngoảnh lại nhìn lại với bộ mặt khó đỡ.từ lúc gặp bộ mặt của cậu đã thành ra như thế này mỗi khi thấy Agito thảm hoạ thời thời trang xuất hiện.
‘’ Lập dị gì chứ. ? Nhìn khá đẹp trai mà. Mà trông nó cũng hợp với anh lắm chứ ?’’
Agito xoay 1 vòng rồi kết thúc nó với điệu để tay hình chứ ‘’V’’ dưới cằm.
Ichi nhăn mặt nhìn Agito. Cậu ngửa mặt lên và đập tay lên tán đầy thất vọng vì cái sì tai ăn mặc của anh trai.
Chuyện này thường xảy ra mỗi sáng khi cậu vào phòng gọi Agito dậy nhưng không tài nào quen được.
‘’ Vâng vâng.. Cố sửa nốt phần bị hỏng đi rồi thay quần áo đi, em sẽ đi nấu ăn sáng…Thật là phiền phức’’
‘’ Được rồi.’’
Nói rồi thanh niên tóc đen đi thẳng xuống bếp.
Agito để tay lên phần lan can bị bóp nát. Một dòng ánh sáng như sợi chỉ cuống lấy thanh sắt.’’Healing ’’
Thanh sắt vun từ từ phồng lại và trở lại thành chiếc lan can bóng loáng như ban đầu.
‘’ Phù…vậy là xong…’’
Agito thở dài và lau mồ hôi trên trán của cậu.
‘‘ Mệt thật đấy.. lâu lắm rồi thằng nhóc mới quên không đeo kính…’’
Agito nhìn về phía căn bếp và tự nhủ. Đã 1 thời gian dài rồi cậu không dùng sức mạnh đó.
Thường sau mỗi lần sử dụng bụng cậu lại réo lên liên hồi. Và đấy là những lúc mà tài nấu ăn của người em trai toả sáng.
Agito ném chiếc chăn lên lan can và xuống bếp trong khi bụng đang kêu.
Ngồi vào và chống tay lên trên bàn, cậu thở dài nhìn Ichi trong bộ quần áo cùng với chiếc tạp dề.
‘’ Ê, Ichi. Sao nhóc không phải là con gái nhỉ. ?’’
‘’ Sao anh cứ phải hỏi câu này mỗi sáng nhỉ ? ’’
Cậu thanh niên tạp dề hỏi lại bằng 1 giọng bực tức. Một nhát chém mạnh xuống chiếc thớt làm nó gãy làm đôi cùng với củ cà rốt.
‘’ Vì sao à? Nhìn chú rất nữ tính, dù tập luyên thế nào cũng không nổi được rõ cơ như anh. Chú biết nấu ăn, may vá, hát hay. Cơ thể dẻo dai như con gái. Nếu nhìn từ đằng sau l lúc mặc tạp dề thì gần như không ai nhận định chú là con trai đâu. Mà thử nói giọng con gái xem nào.’’
Ichika xoay người lại 1 vòng ném thẳng con dao về phía chiếc bàn ăn. Chiếc tạp dề theo quán tính bay nhẹ lên như váy nữ sinh.
‘’Phập’’ con dao cắm thẳng trước mặt của Agito.
Cậu giật mình ngã xuống khỏi bàn và lấy tay và thân tự lết về phía tường.
‘’ Cái gì vậy ? Oi oi dù có tức thì đừng có đến mức phải giết người thế chứ Ichi. ’’
‘’ Em đâu có làm gì đâu ? ’’
Ichi giơ con dao lên và quay lại với vẻ mặt tỉnh bơ.
‘’Ngoài chú ra thì còn nữa… ?’’
‘’ Natsuki Agito. !! Cậu giỏi lắm dám bắt nạt bé Ichi của chị….’’
Một cô gái tầm hơn Ichika 1 tuổi đứng trước cửa bếp. mái tóc hồng, khuôn mặt xinh đẹp đầy giận dữ và 1 cơ thể đầy đặn như người lớn là những điều ichi bé bỏng đầu tiên quan sát được.
‘’ Bình tĩnh nào Jun-nee. !! Chị không nên ném dao vào Agito như thế. Mặc dù chị có bằng tuổi anh ấy đi chẳng nữa.’’
‘’ Đúng đó.. Chị nên..’’
Agito hoảng sợ định nói thì bị cắt ngang bới khuôn mặt đậm chất hình sự của Jun-nee.
Jun-nee tước con dao mà Ichi đang cầm lên và phòng ngay dưới háng Agito.
‘’ Im ngay, Agito.. nếu cậu còn nói thêm 1 điều gì nữa thì chị không thể bảo toàn tính mạng cho cậu được đâu.’’
Agito sợ xanh mặt bám chặt vào bước tường sau cậu.
Cậu vừa run toàn thân răng vừa cắn cầm cập lại với nhau.
Thực sự thì Agito sợ Jun-nee hơn bất cứ ai trên đời.
‘’ Bình tĩnh nào Jun-nee. Chị không nên xử lí Agito đâu…’’
Ichika tươi cười nói với Jun.
‘’ Nhưng không phải hắn lại bắt nạt nhóc Ichi sao.?’’
Jun đỏ mặt nhìn cậu thanh niên bé bỏng của mình. Cô hơn 1 tuổi và là 1 bà chị tính cách khó chiều. Đây là đầu tiên Ichi biết được khi nhìn thấy Jun. Và tất nhiên việc Ichi khuyên bảo Jun làm điều gì là không đơn giản.
‘’ Ichi..anh biết chú là 1 người em…’’
‘’ Chị cứ yên tâm Jun-nee. Em có thể xử lí Agito sau bữa sáng…’’
‘’Gyahhhhh….’’
Ichi vẫn mỉm cười nói với 1 vẻ mặt đầy sát khí.
Agito-người mà vừa được an ủi trong vòng 1 ngắn ngủi lạp tức quỳ bò xuống đất thất vọng.
‘’ Haizz….phiền quá!’’-Ichi và jun thở dài cũng lúc…Ichika thở dài và đi ra tắt bép, Jun cũng bắt đầu đi dọn bàn và lấy bát đĩa chuẩn bị cho bữa sáng.
Tất cả bỏ mặc Agito vẫn đang quỳ bò cạnh chiếc bàn.
Cảm thấy mình bị bỏ mặc Agito vẫn không cử động chờ động tĩnh của mọi người.
Một phút 2 phút..15 phút trôi qua. Cậu vẫn quỳ bò ở đấy. Ichika và Jun đã ngồi vào bàn ăn.
‘’ Sao hai người không ai chịu an ủi tôi… ?’’
Cậu thanh niên bị bỏ rơi đúng dậy phủ quần áo và đập bàn gào ầm lên.
‘’ Im ngay Agito đừng làm hỏng bữa sáng giữa chị và làm ồn đi .’’
Jun liếc nhìn và giơ dĩa thức ăn ngay trước họng của Agito.
Cậu lập tức xanh mặt không dám động đậy 1 bước. Ichi vẫn bình tĩnh ăn bát ramen của mình.
‘’ Bình tĩnh chị không nên động thủ với 1 kẻ như em nhất là với cái dĩa mà chị đang ăn này. Không phải với nó sẽ vấy bẩn bàn tay xinh đẹp và bữa sáng của chị chứ.’’
Cậu lùi lại nói bằng giọng run run và từ từ bỏ chiếc dĩa khỏi cổ họng cậu.
‘’ Khéo mồm đấy…giờ thì mau ngồi xuống bàn ăn sáng đi.’’
‘’ Vâng vâng…’’
Agito vừa lấy ghế ra ngồi vừa trông chừng tay của Jun-thứ mà có thể tấn công cậu bất cứ lúc nào.
Cùng lúc đó Ichika cũng đã ăn xong ra đi khỏi bàn.
‘’ Ichi.! Hôm nay bữa sáng của anh có gì nào ?’’
‘’ Jun-nee ăn mất rồi. Tự nấu hoặc nhịn đói buổi sáng .!..đừn làm phiền em nữa.!!’’
Ichi mặt tỉnh bơ thu dọn cái đĩa thức ăn mà Jun vừa ăn xong. Có vẻ cậu chẳng quan tâm gì đến bữa sáng của Agito cả.
‘’ Jun-nee…?’’
Agito quay người sang nhìn Jun. Mắt cậu rơm rớm nước mắt bày tỏ sự cầu xin thành khẩn.
‘’ Xin lỗi. Tự nấu ăn nhé…nhóc Agito’’
Agito nước mắt chảy tuôn như suối và gục mặt xuống bàn khi nghe câu trả lời đó. Cậu liên tục lẩm bẩm về số phận hẩm hịu không ai quan tâm của mình. Có lẽ trong đầu Agito bay giờ chỉ còn đồ ăn sáng và mong muốn chết đi.
‘’ Vậy là không còn ai quan tâm đến mình nữa rồi..đi chết thôi..tạm biệt mọi người tôi đi chết đi.. Đi chết đây..đi chết đây..đi chết đây..đi chết đây…’’
‘’ Vâng vâng.. đi chết cũng được nhưng trước khi chết thì ăn sáng đã nhé thằng ngốc.’’
Jun đặt đĩa thức ăn ngay trước mặt Agito và xoa đầu cậu.
‘’ Tốt bụng quá’’
Đây là lần đầu tiên cậu ấy cảm thấy như vậy từ Jun.
‘’ Tuy nhiên hôm nay nhóc sẽ phải giặt quần áo, rửa bát, nấu ăn trưa lau nhà….’’
Agito và Ichika méo mặt nhìn Jun sau khi nghe xong.
Có lẽ cảm giác vừa nãy và lần đầu chỉ là tưởng tượng là điều đang kẹt trong đầu của Agito lúc bấy giờ.
Khác với Ichi, lần đầu gặp Jun của Agito, Agito đã ngỡ đó là 1 thiên thần có cánh đi đến ban phước cho anh em cậu. Nhưng thực ra đó là bà chị khó chiều bạo lực và là 1 người quen của nhà Natsuki.
Sau bài diễn thuyết của mình, Jun lập tức trở về hiên tại, Ichika lập tức quay trở lại lau dọn căn bếp còn Agito ngay lập tức lấy thìa ngồi ăn.
Không ai trong họ muốn bị cô ấy bắt gặp cảnh vừa rồi. Nhưng lí do có lẽ không phải vì mất hình tượng.
‘’ Chờ đã…có phải hai đứa vừa nhìn chị với anh mắt kì lạ đúng không ?’’
Hai người đang cố gắng giả vờ làm việc của mình bỗng nhiên xanh mặt dừng lại.
Có vẻ Jun đã phát hiện được điều gì đó trong cái không khí vừa nãy.
‘’ Có gì đâu mà..bọn em làm việc mà mình đang làm dở….. Đúng không, Agito.?’’
‘’ À..ừ..đúng là như vậy…’’
Hai anh em nhìn nhau và cố gượng cười nhằm đánh lạc hướng Jun.
Họ nhắm chặt mắt lại như thể mong không nhìn thấy 1 Jun-nee đang giận dữ lao đến họ.
Toàn bộ không khí bao vậy 2 người bọn họ thật căng thẳng
‘’ Haizzz ! Cứ tưởng có thể xử lí được 2 đưa vậy mà..Tch..’’
Jun ngả người ra sau ghế tậc lưỡi tiếc rẻ. Cô có sở thích là trêu ghẹo 2 người khi chán. Có lẽ từ lần đầu tiên cô chuyển đến đây và gặp họ.
‘’ Phù..’’-Agito và cậu em thơ dài như có thể trút toàn bộ gánh nặng xuống vai mình.
Họ lau mồ hôi trên trán và bắt đầu làm công việc mình đang làm dở trong khi Jun đang nằm dài trên ghế nghĩ cách chọc ghẹo 2 cậu.
Mọi chuyện diễn ra thật bình thường.
Ichika thầm nghĩ và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài tuyết rơi trắng sân.
‘’ Có lẽ nó cũng có thể che hết cả đống đổ nát sau nhà đấy chứ.’’
Cậu lẩm bẩm nhìn ra ngoài trong khi tay đang cố cất mấy cái bát lên giá để bát.
‘’ Reng…reng..’’-Chiếc điện thoại để trên bàn của cậu reo lên. Trên đó hiện lên dòng chữ ‘’Hayate đang gọi’’.
Thấy có người gọi, cậu thanh niên tóc đen lau tay rồi đi ra nghe máy.
‘’ Alo, Hayate à…?Phiền quá…. Có chuyện gì không ?’’
‘’ Đại ca ! Có chuyện rồi. Tất cả anh em đang có mặt ở trước cửa nhà đại ca đợi lệnh.’’
Qua chiếc điện thoại cậu nghe thấy 1 giọng như vị đàn ông trung niên. Nhưng đấy không phải điều cậu quan tâm.
‘’ Cái gì…Phiền quá!… đã bảo là đừng gọi tôi là đại ca rồi mà và đừng lấy trước cửa nhà tôi là nơi tụ tập mà.’’
‘’ Nhưng đại ca có chuyện gấp lắm…Emiya bị hạ rồi…Tanaka bị hạ rồi…’’
‘’ Tanaka là thằng nào ? Tôi nhớ làm gì có thằng nào tên thế trong hội… ‘’
‘’ Đấy là thằng em mới nhận…’’
‘’ Dạo nào cả hội tập luyên tốt chứ ?’’
Ichika bắt đầu lên giọng như đàn anh mặc dù cậu mới tốt nghiệp cấp 2 và hơn lúc hayate 1 hoặc 2 tuổi.
‘’ Vâng. Nhờ sự chỉ dạy của đai ca tất cả đều luyên tập đều đặn.’’
‘’ Thế thì tốt .Cố gắng duy trì. Vậy chào nhá !’’
‘’ Khoan đã …đại caaaaa.’’
Ichika tắt máy đặt điện thoại xuống bàn và thờ dài.
Cậu từng là thủ lĩnh của băng này trong suốt thời gian học cấp 2 ngắn ngủi.
Đây là băng đảng học đường mạnh nhất của thanh phố do cậu lập nên ít khi có kẻ tấn công và nếu có kẻ tấn công thì bọn đệ của cậu chắc cho ra bã.
Nên cậu nghĩ bọn đệ gọi điện trêu mình cho vui.‘’ Rảnh thật đấy bọn nhóc. !’’
‘’ Reng..reng..reng..’’-Tiếng chuống lại kêu lên 1 lần nữa vẫn là Hayate gọi.
‘’ Lại có điện thoại à ?’’
Jun nhấc chiếc sì mát phôn của Ichi lên và hỏi.
‘’Phiền quá…Chị nghe máy hộ em cái. ? Bảo bọn nó là em đang bận…mà bật loa lên đi.’’
Ichi thở dài ngồi phịch cái xuống bàn mà trả lời Jun-nee.
Cô gái tóc hồng bắt đầu bật loa máy lên và để trên bàn…
Một phút trôi qua không có 1 câu nói được nói ra.
‘’ Định troll nhau hả Hayate…Phiền phức vãi!!’’
Ngay cả khi cậu hét lên thế vẫn chưa 1 tiếng động phát ra từ chiếc máy…’’
‘’ Nếu người là Natsuki Ichika thì mau đến nhanh đi không thì sẽ có 1 đống xác chết xếp thành hình tên ngươi đấy.’’
Tiếng điện thoại ngắt máy trước khi Ichi kịp nói được cái gì.
Vẻ mặt tức giận kiêm ngao ngán của cậu bỗng trở nên biến sắc trở thành ngạc nhiên kiêm hoảng hốt.
Câu lệnh khẩn mà cậu dặn bon dệ khi trong trường hợp nguy hiểm vưa được cất lên qua máy.
‘’ Em có việc phải ra ngoài hôm nay. Nhớ dọn dẹp sau khi ăn xong. Mà lát nữa có mấy bệnh nhân vào đấy chăm sóc họ giùm em, Jun-nee, Agito’’
Ichika chạy ra khỏi bếp và khoác lại áo khoác và thay chiếc quần bò của mình.
‘’ Đừng bỏ kính ra nhé… ‘’
Jun-nee đi ra cửa bếp nhắc nhở cậu. Trong khi Agito vẫn đang sì sụp ăn nốt bữa sáng.
‘’ Vâng…’’- Ichi vừa buộc dây giầy vừa trả lời.
‘’ Nhớ đi đường cẩn thận nhé…’’
‘’ Em biết rồi chị.’’-Cậu vừa cầm nắm cửa vừa trả lời.
‘’ Và không la cà tụ tập trong quán bar nhá. À không được làm cái gì quá sức..không được gây sự đánh nhau nữa.’’
‘’ Vâng..em biết rồi….’’
Ichika quay lại nhin mặt nhưng vẫn cười mà trả lời. Cậu thực sự rất vội. Lũ đàn em mà cậu toàn thể dẫn đầu hồi cấp 2 bây giờ đang bị dần ra bã bởi ai đó.
Cậu mở cửa lao ra ngoài rồi đóng sầm lại ngay lập tức.
‘’Haizzz…’’-Cậu thở dài ngao ngán ngay cả trong cái trường hợp này. Cậu thực sự lo lắng cho lũ đàn em của mình. Mặc dù cậu đã huấn luyện họ cách tự vệ nhưng cậu không ngờ có kẻ lại mạnh như vậy.
‘’ Cái gì thế này.. ?..Chết tiệt ngày nghỉ cũng bị làm phiền nữa’’
Ichika sững người trước quang cảnh đáng sợ dưới trời tuyết.
Rất nhiều thanh niên cao to cơ bắp cuồn cuộn ngồi gọn 1 chỗ ở bên bờ tường.
Tất cả đều đã ngất xỉu, xung quanh tường bị thiệt hại khá nhiều cùng với cây cối xung quanh.
Cậu cắm đầu chạy theo những dấu chân trên tuyết.
Trên đường đi những gương mặt quen thuộc lần lượt ngồi bệt góc tường.
‘’ Chết tiệt….Phiền quá !’’
Ichi nhăn mặt nhìn và tiếp tục chạy.
Cũng may cho thanh niên tóc đen là giờ vẫn sớm nên không chưa có ai dậy và phát hiện ra cảnh này cả.
Chạy được 1 đoạn dài, toàn thân vãn chưa có 1 giọt mồ hôi nào và .
Với cậu thì chạy bộ như thế này chỉ là tản bộ đi dạo cho vui. Nhưng có vẻ cuộc tản bộ nà kết thúc khá sớm so với với dự định của 1 người bình thường.
‘’ Tại sao ngươi lại muốn gặp ta ?’’
Cậu dừng lại ở ngay giữa ngã tư cách 1 đoạn trước kẻ địch đang đứng.
Hắn mặc 1 bộ quần áo thể thao đội mũ trùm đầu không thấy mặt. Chưa kể đến là hắn đang xỏ hay tay vào túi và đứng lên trên người Hayate-thằng đệ mạnh nhất to lớn và khuôn mặt nhìn già nhất của Ichika.
‘’ Vậy ngươi là Natsuki Ichika ? Kẻ mạnh nhất trong thành phố này. Luôn đi ra ngoài với 1 chiếc kính kì lạ. ?’’
‘’ Haizz..ngươi đến đây tìm ta có chuyện gì ? Và Sao lại tấn công bọn đệ của ta.’’
‘’ Rõ rồi. Ngươi chính là Natsuki Ichika thật.’’
Hắn dứt lời và lao đến chỗ Ichi với 1 tốc độ kinh khủng.
Bộ quần áo thể thao màu đen để lại dư ảnh trên đường đi.
Ichika thở dài ngao ngán khi nhìn thấy đòn tấn công vừa rồi.
Nó hoàn toàn vượt qua gần như tất cả sức mạnh mà cậu từng thấy trước đây.Nhưng nó có vẻ chăngđáng gì so với cậu.Cái dáng mặt chán đời và cái thở dài chắc chắn lên điều đó.
‘’ Hôm nay bị làm phiền nhiều quá’’
Cậu thanh niên tóc đen chỉnh cho chắc lại mắt kính.
Tên lạ mặt bỗng dưng bất ngờ dừng lại ngay trước cậu 1 khoảng tầm 1 cánh tay.
Đấy cũng là khoảng cách vừa đủ đề cho cậu vung nắm đấm và dừng nó ngay trước mặt hắn.
Lực của cánh tay khiến cho gió thổi mạnh và ồ ạt từ phía đằng sau cậu.
Chiếc mũ trùm đầu bí ẩn rơi xuống. Khuôn mặt bí ẩn của kẻ lạ được lộ ra.
Ichika đơ người trước khuôn mặt. Cậu không thể nói lên điều gì. Cũng không thể làm gì trong hoàn cảnh này.
‘’ Thật là phiền phức…‘’
Câu chợt có suy nghĩ này khi nhìn vào khuôn mặt của cô gái người mà cậu đang giơ nắm đấm trước mặt.
Cậu thanh niên thôi thế tấn trước mặt cô gái và nhét 2 tay vào túi
‘’ Cô là ai và làm sao lại làm phiền tôi vào hôm thứ ba này.’’
Câu gái ngạc nhiên và đỏ mặt trước câu nói của cậu. Cô lúng túng xin lỗi cậu .Có lẽ không ai có thể ngờ được có người lại nghỉ ngơi trong tuần không phải chủ nhật mà là thứ 3
‘’ Thôi..Phiền quá..Cô không cần phải xin lỗi nhiều đến thế đâu.Tôi sẽ thành kẻ xấu mất.’’
Cô gái đỏ mặt và cúi xuống đỡ Ichika nhà ta dậy với 1 nụ cười mà cậu có thể cảm nhận như 1 ánh sáng hè trong giữa mùa đông lạnh.
‘’Cảm ơn anh nhiều lắm..Chủ nhân…’’
Cô nàng nghiêng đầu mỉm cười và cậu và nói. Từng câu nói đến với tai cậu thật du dương. Mái tóc đen bóng mượt cô nảng phẳng phất trong gió.
‘’ Ểhhhh ?…. Khoan đã sao cô vừa tấn công bọn tôi rồi nhận tôi làm chủ nhân luôn ?’’
Cậu thanh niên hoàn hồn sau mấy giây ngây người.
Cậu vội bỏ hai tay của cô gái ra khỏi vai và lùi lại trên sàn tuyết. Trên mặt đường đầy tuyết vẫn còn dầu vết cậu lê cái mông mình trên đó.
Trong giây phút nào đó cậu đã quên 1 sự thật rằng đây là kẻ thù của mình.
‘’ Xin lỗi!.. Xin lỗi!! Do el lo lắng không biết có đúng là chủ nhân hay không nên thử…..’’
Cô nàng cười gượng gạo lấy tay gại gại má tỏ vẻ ngượng ngùng vì nhưng việc mình đã làm.
Cậu thanh niên vẫn ngẩn người không hiểu chuyên gì xảy. Có lẽ chuyện này quá đột ngột với học sinh trung học ‘’bình thường’’.
‘’ Khoan đã! Tôi không nhớ có nhận 1 bất kì ai làm đầy tớ. Cái bọn này là bọn tự nhân tôi là đại ca thôi! Đừng có làm phiền tôi.’’
‘’ Cho em xin lỗi 1 lần nữa thưa chủ nhân. Để em giải thích cho ngài biết mọi chuyện từ đầu….’’
‘’ Stop.stop..! Không cần từ đầu đâu! Cô chỉ cần nói tên tuổi và lí do tại sao lại muốn tìm tôi thôi?’’
Cậu đưa tay về phía cô ra hiệu ngừng lại và dứng dậy vặn mình.
‘’ Vâng….’’
Cô gái lạ mặt nhảy lên bờ tường quay vòng rồi dừng lại trước mặt Ichika. Mái tóc tóc cùng với ánh sáng nhẹ của sáng như làm cậu bị thôi miên.
‘’Em là Kuro-15 tuổi. Em là 1 vị thần được phái đến để giúp anh.Rất mong được anh giúp đỡ thưa chủ nhân.’’
Đôi cánh đen của Kuro trải thẳng ra giữa khoảng trống. Một màu đen huyền bí i.
Nhưng hiện hữu dưới ánh mắt của Ichi lúc này thì nó thật đẹp. Giống như 1 vị thiên thần xinh đpẹ trong bóng đêm .
‘’ Cô là 1 hắc thiên thần.?’’
‘’Vâng..Có chuyện gì không ạ,thưa chủ nhân ?!’’
Hắc thiên thần là 1 chủng thiên thần với 1 sức công phá gấp mấy lần con người.Những người được sắp xếp sẽ là chủ nhân của họ thì ngay lần đầu sẽ sa vào lưới tình.Tuy nhiên có vẻ như Ichika đã nhận ra điều gì đó ở đấy.
‘’Không sao cả…Có sức mạnh hắc thần cũng là 1 điều tốt.!!’’
Ichika giật mình khi bị hỏi lại. Cậu quay mặt sang 1 bên lập tức đưa ra 1 câu trả lời mà ở sẵn trong đầu cậu khi đó.
Cậu quay lại nhìn Kuro vị thần với đôi cánh đen mà đang đứng trên bờ tường.
‘’Ehhh….Cô làm sao vậy ngừng khóc đi.! Người ta nhìn thấy sẽ không nói tôi ra gì mất!Phiền quá…..’’
Ichika giật mình khi nhìn thấy cô ấy trong cái bộ dạng mặt đỏ ửng và sắp khóc.
‘’ Khoan đã chủ nhân….’’
Cô gái lúng túng khi nhìn thấy chủ nhân nhân của mình quỳ trước mặt.
Một bước chân lầm lỡ cũng có thể khiến cho ta và người khác đau-Kuro trượt chân trên thành tường. Cô lảo đảo cố giữ cho mình thăng bằng nhưng vẫn rơi thẳng xuống người của vị chủ nhân.
‘’ Ui da…Cô không sao chứ Kuro ?’’
Trong khi Kuro rơi xuống cậu đã kịp xoay mình dùng tay đỡ cô ấy. Nhưng kết quả là cậu nằm dài trên mặt đất và hai tay bị thiên thần đè lên.
‘’Xin lỗi..Xin lỗi…Thật sự là rất xin lỗi’’
Cô nàng quay đầu lại lấy tay tự gạt nước còn ở trên khoé mắt mà nói với Ichika.
Cậu mở to tròn mắt chứng kiến vẻ đpẹ và sự hạnh phúc của cô thiên thần cánh đen. Cậu cũng không ngờ ngoài hắn thì thiên thần khác cũng có cảm nhận như con người.
‘’Cô không cần phải xin lõi đâu! Không sao là tốt rồi! Nhưng trước hết….’’
Cậu thở dài mỉm cười nói với Kuro.
‘’ Vâng.. ?’’
‘’ Tôi đã nói là mình không phải chủ nhân của cô. Và cô có thể xuống khỏi tay tôi được ngay và luôn không ?….’’
Cậu nói như hét lên với 1 khuôn mặt nín thở và méo mó vì chịu đựng sức nặng của cơ thể cô.
Kuro giật mình đứng dậy gập người liên tục xin lỗi vị chủ nhân của mình. Mà cũng không hẳn vậy vì cậu chưa thừa nhận mình là chủ nhân của cô.
‘’Phiền quá….’’
Cậu vừa thở dài vừa lấy điện thoại gọi Agito.
‘’ Alo.Tất cả xong rồi đấy..Bắt đầu đi…’’
‘’ Chờ anh tí..đang có chút việc…’’
Agito đang vừa nghe điện thoại vừa cố sắp xếp nốt mấy chiếc giường thanh hàng dài đủ cho 40 người.
‘’ Phù xong rồi…đứng im 1 chỗ ..Anh bắt đầu đây’’
‘’ Được rồi nhanh lên..Em đang có vấn đề phải giải quyết.’’
‘’ Oke my little brother….’’
‘’ Không lít tồ lít tiếc gì hết.Nhanh bắt tay vào việc đi.’’
Ichika tức giận cụp máy.
Cậu, không phải, tất cả thanh niên trên đời này đều không muốn người nhà mang biệt danh hồi còn nhỏ ra gọi. Nên tức giận là đương nhiên với 1 cậu thanh niên đang ở lứa tuổi 15 và 1 ông anh mới hơn cậu 1 tuổi.
Sau cuộc mói chuyện với màn kết thúc đầy phẫn nộ của Ichika, Agito thờ dài, lấy tay lau mồ hôi trên chán và đi đứng ra giữa phòng.
Cậu vừa kê tất cả chỗ giường bệnh hiện có thành 1 đường thẳng đủ cho tất cả hơn 40 người có thể nằm trên.Nhìn những giọt moog hôi và chiếc áo phông ướt đầm đìa có thể thấy cậu vất vả thế nào.
Cậu để 1 tay xuống đất và bắt dầu miệng lẩm bẩm niệm chú. Những kí tự khác lạ bắt đầu xuất hiên trong phòng và trên những chiếc giường.
Ánh sáng bắt đầu phát ra từ những nói kí tự xuất hiện. Tất cả mọi thứ trong phòng này đều phát sáng vì dòng chữ ma thuật.
Ngoại trừ Izayoi Jun, người đang đeo kính kính xem phim miêng ăn bỏng ngô và đứng dựa ở cửa.
‘’ Đúng là mình không bao giờ có thể bỏ lỡ cảnh này .’’
Jun vừa nói vừa bỏ miệng bỏng ngô vào và chăm chú nhìn những dòng chữ phát sáng trong phòng.
Ánh sáng trong phòng bỗng trở nên sáng chói rồi từ từ dịu lại để lại những người dần đàn xuất hiên trên chỗ có kí tự.
Lần lượt lũ đệ tử tự nhận của Ichika nằm bất tỉnh trên giường và 1 cặp đôi nam nữ tóc đen đứng đằng sau Agito.
‘’ Yo..Agito, Jun-nee bọn em đã về…’’
Cậu thanh niên cất tiếng chào kẻ tóc vàng mặc áo bờ lu trắng đang ngồi bệt xuống đất vì mệt.
Agito quay người lại nhìn và lao thẳng về về phía cậu còn Jun bất ngờ bỏ kính cũng lao về phía đó.
Đây là lần đầu tiên cậu được bọn họ chào đòn nồng nhiệt như thế.
‘’ Mọi người…’’
Ichika cảm động, dưng dưng nước dang rộng cả hai tay như chào đón 2 người họ vậy.
‘’ Chào mừng trở về nhà..’’
‘’ Ểhhhh…?!!!’’
Cái tiếng ể đầy ngạc nhiên dó không phải phát ra 1 từ một người mà từ 1 cặp nam nữ đứng cách nhau không qua 1 cách tay.
Ichika và Kuro giật mình vì vị trí của hai người họ bị đỏi cho nhau.
Thay vì ôm người em trai của mình, Agito và Jun lại lao đến ôm 1 cô gái lạ mặt mặc 1 bộ trang phục thể thao màu đen hơi bẩn.
‘’ Uwoa..Em gái đang yêu quá ! Em tên là gì ? Dến từu đâu ? Chẳng lẽ ten nhóc nhà chị lại bắt em đến đây. ?’’
‘’ Đừng nghĩ xấu em thế Jun..Chắc chắn cô bé đáng yêu này đã dổ vì em mà tìm cách đến đây.’’
‘’ Im ngay…chắc chắn cô bé đổ vì chị rồi…’’
‘’ Đừng có ảo tưởng nha chị hai…’’
…..
Họ tiếp tục ôm lấy Kuro và tranh cãi để mặc Ichika đang đứng im đơ từ mặt đến chân. Cảm giác của cậu như đang bị faded.
‘’ Anou..không phải anh chị nên quan tâm đến Natsuki Ichika sao ?’’
Bé gái tóc đen xinh đẹp cuối cùng lên tiếng. Natsuki Ichika nước mặt tuôn ào ào hanh phúc vì câu đó.
‘’ Thôi nào nó cũng chỉ là em trai của bọn chỉ thôi mà..’’
Câu nói như đâm qua trím tim của cậu.
Cậu thanh niên thanh niên tóc đen nằm xuống đất lăn ra và ngồi thu lu 1 chỗ ở góc tường. Nhìn cậu bây giờ như 1 chú cún bị bỏ rơi dưới ánh mắt của Kuro.
‘’ Nhưng mà….’’
‘’ Đừng có nhưng mà gì hết..quên nó đi và mặc những bộ cosplay vào đi.’’
Vừa nói Agito vừa lăm lăm máy ảnh thở dốc dồn Kuro vào chân tường.
‘’ Thôi mấy cái trò đó…’’
Ichika xuất hiện ngay đăng sau với cái bản mặt đầy sát khi của 1 thanh niên nghiêm túc bị bỏ rơi. Cậu lấy 2 tay chẻ thẳng xuống đầu của Agito và Jun khiến họ giật mình .
‘’ Tuyệt chiêu: Chẻ đầu thần công.’’
‘’ Au..au..au…’
‘’ uiiiii…..’’
Cả hai quay người lại nhìn kẻ vừa tấn công họ. Tuy nhiên đó bây giờ không phải là Ichika hiền lành mà nhìn thấy như là 1 Ichika nghiêm túc đầy sát khi. Cậu trừng mắt ra lệnh cho họ.
‘’ Quỳ xuống ra nghe đầu đuôi sự việc đây…’’
‘’ Vâng….’’
Agito và Jun xanh mặt nghe lời răm rắp theo chủ nhân của Kuro như chủ nhân của mình.
Tất cả ngồi xuống trên sàn thành 4 góc và ichi bắt đầu kể lại sự việc sáng nay cho hai người họ nghe trong vòng vỏn vẹn 5 phút.
‘’ Vậy là em gọi Ichi là chủ nhân mà nó không nhận sao ? Nhóc đúng là biến thái đo Ichi !!’’
‘’ Em không muốn nghe những lời đó từ hai kẻ vừa bắt 1 cô gái cosplay ngay lần đầu gặp’’
‘’ Nhưng mà không chú có thể bắt cóc được 1 cô gái xinh đẹp như thế.’’
‘’ Đã bảo là…Cô ấy cứ bám theo em suốt không ai lại rảnh hơi mà đi bắt cóc về làm gì !!’’
‘’ It’s me…’’
Agito và Jun giơ tay và đồng thanh nói.
Cặp đôi tóc đen đơ người, khuôn mặt phai màu không chút biểu cảm gì sau hành động như thế. Đấy là đơn cử cho việc bị hạn hán lời của họ.
‘’ Mà kệ đi…Kuro-chan!! Hãy bắt đầu cuộc vui nào.’’
Jun từ từ bước đến với 1 bộ cosplay phù thuỷ trên tay. Còn Agito đi đằng sau cầm lăm le cái máy ảnh. Đôi mắt của họ gần như đơn sắc, mặt cười bí hiểm với 1 sát khi đáng sợ.
‘’ Rầm ..rầm..’’ Mặt đất gần như rung chuyển khi hai người họ chỉ bước được mấy bước.
‘’ Jun-nee, chị nên giảm cân đi là vừa….’’
Agito quay sang nói với Jun trong 1 nụ cười thân thiện.
‘’ Chú vừa sủa cái gì thế hả Agito…?’’
Jun quay lại nhăn mặt nhìn Agito. Cô nhìn lúc đó như muốn xé xác Agito làm trăm vạn lần.
‘’ Chết rồi…Kết giới bị phá..! Một tên thiên thần tóc vàng đang ở trước cửa…’’
Agito khuỵ người xuống ôm trán và nói. Cậu sử dụng ma thuật để kết nối suy nghĩ với kết giới nên khi nó bị phá thì sẽ gây đâu đầu cho cậu.
‘’ Để chị đi…’’
Vòng tròn phép thuật xuất hiện ở lòng tay cô, từ đó chui ra 2 thanh kiếm sáng bóng. Jun lập tức lao ra khỏi phòng với 1 vận tốc mà còn nhanh hơn hẳn Kuro khi nãy.
‘’ Em cũng sẽ đi…’’- Ichika cùng Kuro cũng đứng dậy định đi ra ngoài.
‘’ Xin lỗi..Anh không thể để chú đi được Ichika.’’
Agito xuất hiên trong khuôn mặt nghiêm túc đứng chắn đường Ichika.
‘’ Tại sao ?..Phiền qáu..Tránh ra đi.Đây không phải thảm hạ thiên sứ lo gì.’’
Thảm hoạ thiên sứ: xảy ra 9 năm trước do 1 loạt quân thiên thần và thiên sứ xuống tấn công con người trong thanh phố cậu sống. Ichika là 1 trong số ít người còn người sống sau thảm hoạ.
Nhưng vì nó mà cậu lại bị sợ những ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt và phải mang theo chiếc kính này.
‘’ Mọi chuyện do Jun giải quyết, chú không cần tham gia làm rồi để bị thương đâu ?’’
‘’Tch..phiền quá..!!’’
Ichika lao hết ức về phía Agito. Có lẽ đây là lần thứ ba cậu nhìn thấy 1 tên thiên hần sau trận thảm hoạ đó.
‘’ Tuyệt chiêu lấy thịt đè người của hội đệ tử Ichi đại ca.’’
Hayate và đồng bọn nhảy lên đè Agito xuống mở đường cho Ichika và Kuro tiến lên phía trước.
‘’ Cố lên đại ca.…!!’’
‘’ Cảm ơn…’’
‘’ Đi thôi chủ nhân…’’
Kuro bế Ichika lên kiểu công chúa và chạy như bay về phía trước cửa. Toàn team từ Agito đến lúc đệ của cậu đều há hốc mồm sốc trước cảnh tượng đó.
‘’Etou…. Chủ nhân ngài không sao chứ nhìn mặt ngài đỏ quá.’’
Với Ichika đây có lẽ là lần đầu tiên tiếp xúc với con ngoài Jun ra nên cậu cũng có phần ngạc nhiên và ngượng nhất là trong cái tư thế khó hiểu này.
‘’ Đừng có tỏ ra vẻ ngầu mặc dù mặt cô đang đỏ vì ngượng chứ.’’
Về phái cô nàng kuro thì đây là lần thứ 2 co tiếp xúc với người mà cô tự gọi là chủ nhân. Nên có ‘’1 chút’’ phấn khích.
‘’ ..Etou..Em ổn..Cậu chủ không cần lo đâu ạ..chỉ là em hơi lạnh nên mặt đỏ lên chop ấm thôi.’’
‘’ Chỉ cần rã trái rồi lao thẳng theo cầu thang thì sẽ ra sân sau.’’
Ichika nằm gọn trong vòng tay của Kuro mà nói.
Đường đi trên cầu thang rất khó nhát là việc nhảy lên như thế này.Chỉ cần 1 động tác hỏn là cả 2 sẽ rơi xuống cầu thang.
Nhưng mấy việc này dễ cho Kuro với thân hình thon gọn .
May mà cô ấy không có vòng 1 không như Jun
Ichika tưu nhủ và ngoái cổ nhìn xuống áo của Kuro.Nó hoàn toàn là 1 đường thẳng. Nên cậu cũng có thở thể phào nhẹ nhõm phần nào.
‘’ Sắp đến rồi thưa chủ nhân..’’
Kuro cùng Ichi lao thẳng về phái nguồn sáng. Ngay lập tức họ run cầm cập vì ngoài trời đây tuyết.
‘’ Chờ tí…’’
Ichi lấy chiếc bút trong túi áo vè vẽ hình tròn và vài kí hiệu lên tay rồi lẩm bẩm đọc thần chú.
Ánh sáng bắt đầu bao phủ 2 người họ. Kuro hạ người đặt Ichi xuống dất như 1 nàng công chúa.
‘’ Ấm quá…!!’’
Kuro nhìn ánh sáng xung quanh mình và tận hưởng phép tạo nhiệt mà Ichi tạo nên.
Tiếng quát tháo phát ra từ trước căn nhà. Nghe giống của Jun.
Ichi và Kuro lập tức chạy đến đó.
Trước mắt họ, 1 tên thiên thần cởi trần mặc 1 bộ trang phục trắng cơ bắp các kiểu bị đánh cho tâm tím mặt mày. Jun đang đứng túm tóc hắn hắn và quát tháo ầm ĩ.
‘’Xin lỗi….Tôi chỉ chẳng may bị rơi xuống.Để đáp lỗi tôi có thể làn việc giúp cho mấy người ’’
Tên thiên thần nói với 1 giọng trầm lặng
‘’Thôi nào Jun-nee..Chị không cần phải….’’
Cậu đang nói thì 1 cơ đau dữ dội cùng nhiều hình ảnh liên tiếp bỗng dưng xuất hiện ở con mắt phải của cậu.Cậu khựng lại ôm mắt vì đau đơn và ngạc nhiên đau đớn.
Trong hình ảnh thoáng qua,cậu chỉ có thấy rõ nhất hình ảnh,tuy nhiên thứ duy nhất khiến cho cậu ngạc nhiên và về tên tóc vàng.
Hắn đứng sừng sững trước mặt của cậu người mà đang ôm Kuro trong hình ảnh vừa xảy ra.Bụng của kuro và tay hắn đều nhúng hoàn toàn 1 màu đỏ của máu.tuy nhiên khuôn mặt trong bức hình đó của cậu không thể hiện 1 chút cảm xúc đau buồn nào mặc dù ôm Kuro trong lòng.
‘’Natsuki không sao chứ.?’’
‘’Vâng…?’’
Tiếng gọi của Jun như đánh thức cậu trở lại thực tai,nơi mà câu đang đứng bên cạnh Jun và tên tóc vàng đang được chăm sóc bới Kuro.
Khuôn mặt của hắn không có 1 sự gì đó giống như là tà ác trong hình ảnh.Mà giống như 1 nỗi buồn vì dã đánh mất đi 1 thứ gì đó rất quan trọng.
‘’Chết tiệt phiền quá…Lại 1 lần nữa à ?’’
Cậu nhăn mặt và thở dài và đi về phía 2 thiên thần đang đứng cạnh nhau.Cậu đưa tay về phía trước trong khi nó phát sáng dần lê nhờ phép thuật.
‘’’Nhân danh kẻ có sức mạnh và nguồn sức mạnh to lớn,hãy lập giao ước gắn bó sinh mệnh giữa 2 ta.’’
‘’Vâng!!?…’’
Hình săm màu đen với nhiều hoạ tiết kì lạ bắt đầu xuất hiện trên cổ cậu và người vừa đồng ý với giao ước.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu