#101 Golden Gate – Eden War

0

Tác giả: Vũ Xuân Thịnh a.k.a Tousaka Ren.

Giới thiệu: Garden of Eden – Vườn Địa Đàng, khu vườn mà Chúa đã đặt con người đầu tiên được tạo ra trên thế giới. Chúa cho phép con người ăn bất cứ thứ trái cây nào trong khu vườn, trừ một thứ – trái nhận biết thiện ác. Tuy nhiên, Adam và Eva, thủy tổ của con người, đã là trái lời răn, nghe theo lời xúi giục của rắn, ăn trái cấm để rồi bị trục xuất khỏi Eden.
Từ đó về sau, ước mơ được đặt chân trở về Vườn Địa Đàng đã trở thành khát khao của bao pháp sư. Trong Chiến Tranh Thế Giới thứ II, một nhóm các pháp sư của Giáo Hội đã thu thập các thánh tích, sử dụng giả kim thuật để tạo ra cánh cổng dẫn con người tới được Vườn Eden – Golden Gate. Tuy nhiên có một điều họ không ngờ tới, vì sai lầm của Adam và Eva, Vườn Địa Đàng đã bị vấy bẩn, trở thành cái nôi của mọi tội lỗi mà con người mắc phải: Kiêu Ngạo, Đố Kỵ, Phẫn Nộ, Lười Biếng, Tham Lam, Ham Ăn và Trụy Lạc. Cần có bảy linh hồn thanh khiết và cao quý nhất, bảy Anh Linh Chi Hồn, được dâng hiến để thanh tẩy Vườn Địa Đàng. Không chỉ vậy, do nhiều trục trặc trong quá trình chế tác, Golden Gate chỉ có thể mang theo hai người trở về Eden nên cả tám pháp sư đã lao vào một cuộc chiến sinh tử nhằm lấy được tấm vé đến Địa Đàng.
Đã có nhiều cuộc chiến xảy ra để tranh đoạt vị trí bước tới Golden Gate nhưng vẫn chưa tìm ra được người chiến thắng. Kẻ chết trước khi chạm tay được đến cách cổng, người bỏ mạng trên chiến trường. Chính vì sự tổn thất quá lớn này mà Giáo Hội đã thu hồi cánh cổng. Dưới sự giám sát, cứ ba mươi lăm năm Golden Gate lại hiện lên tại nơi nó được tạo nên – Fukuyuki. Tám pháp sư, dưới danh nghĩa Master, sẽ được Chúa ban Thánh Ấn, triệu hồi lên các Kị sĩ của mình để chiến đấu dành vé đi tới Vườn Địa Đàng.
Và đến ngày hôm nay, cuộc chiến hướng tới Vườn Địa Đàng – Eden War chính thức được bắt đầu!

 
CHƯƠNG I
Hình ảnh căn biệt thự theo phong cách kiến trúc phương Tây xa hoa hiện ra mờ nhạt trong màn sương sớm. Sự yên tĩnh của buổi sớm cùng cái rét se se đầu đông hoà quyện trong không gian.
“Ba, mẹ, hai người lại phải đi công tác sao?”
Một cô bé độ tám tuổi, tóc xoã bù xù vừa ôm gấu bông vừa dụi mắt nũng nịu trong lòng mẹ.
“Tsumugi-chan ngoan nào! Ba mẹ chỉ đi một tuần thôi mà, con cũng biết công việc ở Hội Đồng nhiều lắm phải không?”
“Con không chịu đâu! Ba mẹ hứa cuối tuần này sẽ đưa con đi chơi công viên rồi mà!”
Cô bé Tsumugi vẫn còn ngái ngủ, cúi đầu vào ngực mẹ, hai tay khua khoắng lung tung. Ba cô bé, sau khi chuẩn bị xong đồ đạc, không còn giữ được bình tĩnh, lớn tiếng với cô con gái nhỏ của mình.
“Tsumugi, con nói xem gia đình ta là gì nào?”
Nghe tiếng ba, cô bé không còn cựa quậy, ngồi yên trong long mẹ, hai tay ôm ghì chú gấu bông.
“Gia đình ta là gia đình trưởng tộc Tokimiya, ba con là Tokimiya Kyosuke, mẹ là Tokimiya Aoi, hai trong số mười lăm Thiên Trụ của Hiệp hội Ma thuật quốc tế.”
“Vậy ước mơ lớn nhất của gia tộc ta là gì?”
“Được đặt chân lên Vườn Địa Đàng.”
Tsumugi vừa nói vừa nghịch tóc.
“Đúng, ước mơ của gia tộc ta là được đặt chân lên Vườn Địa Đàng, khám phá bí ẩn của Cây Tri Thức. Việc ba mẹ đi công tác cũng là để chuẩn bị cho Cuộc chiến sắp diễn ra, con phải ngoan ngoãn ở nhà thì ba mẹ mới yên tâm được chứ!”
“Dạ……”
Tsumugi cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay nhỏ bé cấu cấu tai chú gấu bông. Mẹ cô bé, Aoi, khẽ mỉm cười, một tay vuốt mái tóc cô con gái nhỏ, tay còn lại lấy một cuốn sách dày bọc da khá cũ kĩ, đưa cho cô bé.
“Tsumugi-chan, mẹ có quà cho con này!”
Tsumugi ngẩng vao đầu, đôi mắt đen ngây thơ sang long lanh.”
“Mẹ tặng cho con? Oaaaaa….”
“Ở nhà nhớ đọc thật kĩ nhé, về mẹ sẽ kiểm tra con. Tsumugi của mẹ thông minh như vậy chắc chắn sẽ làm được mà!”
“Ba cũng sẽ dạy con về bảo thạch thuật, được không?”
“Dạ!!!”
Cô bé háo hức ôm khu khu cuốn sách trong lòng.
“Chút nữa Shougo sẽ qua, ở nhà ngoan nhé Tsumugi.”
“Dạ, con chào ba mẹ!”
Tiếng cổng sắt lớn từ từ khép lại vang trong không gian sớm mai. Cô bé nhỏ nép mình bên cánh cửa gỗ sồi, nhìn theo bóng ba mẹ khuất dần sau màn sương.
“Chắc ba mẹ sẽ về sớm thôi, khi đó mình sẽ được đi chơi công viên, rồi còn được ma thuật…”
Tsumugi nhảy chân sáo vào nhà, một niềm vui nho nhỏ dâng lên trong lòng cô bé,
Đó cũng là lần cuối cùng Tsumugi chào tạm biệt ba mẹ của mình.

6:30, biệt thự nhà Tokimiya.
Reng……Reng……Reng……
Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi, một bàn tay thò ra từ trong chăn, với lấy cái đồng hồ. Tấm chăn bong bị đạp tung ra, một cô gái với mái tóc đen ài rối bù khó chịu đập mạnh lên chuông báo thức.
“Oápppp….. Sáng rồi à? Dậy thôi nào!”
Cô gái cào cào mái tóc rối của mình rồi hất ra sau vai, cô bước xuống giường, xó chân vào đôi dép đi trong nhà. Hiện tại thành phố Fukuyuki đã sang xuân nhưng vẫn còn vương lại chút không khí lạnh trong không khí. Cô bước chậm rãi xuống cầu thang, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên kéo cô lại hàng lang của căn biệt thự.
“Bạn có một tin nhắn thoại, hãy nhấn nút Phát để nghe.”
“Thật rắc rối!”
Cô gái khẽ gắt, ấn mạnh tay vào nút Phát, Một giọng nói trầm thấp vang lên trên loa điện thoại.
“Tsumugi, là tôi, Shougo đây. Cô đã quyến định tham gia Cuộc chiến lần này chưa? Chỉ còn hai chỗ trống chưa được triệu hồi thôi, chác cô cũng đã có Thánh Ấn rồi phải không?”
Tsumugi đưa bàn tay lên, một dấu thập tự đỏ được đóng trên tay cô,
“Nếu cô không nhanh chóng triệu hồi Kị sĩ của mình, Chúa sẽ thu lại dấu ấn và lựa chọn người khác thay thế vị trí của cô. Vì vậy nhanh chóng lập Khế ước trước khi có người chiếm mất, cô còn nhớ ước mơ của ba mình chứ?”
“Tất nhiên là tôi nhớ rồi, ông anh lắm chuyện!”
Tsumugi khó chịu tắt tin nhắn, đi nhanh vào nhà tắm.
“Cuộc chiến này là của tôi và tôi biết mình phải làm gì!”
Tokimiya Tsumugi, mười bảy tuổi, pháp sư đương nhiệm kiêm người kế vị trưởng gia tộc Tokimiya của Fukuyuki. Mười năm trước trong một lần đi công tác nhằm tìm thánh tích phục vụ công việc chuẩn bị cho Eden War, ba và mệ đã gặp phải một tai nạn máy bay. Ba cô, Tokimiya Kyosuke, đã qua đời khi đang cố gắng bảo vệ mọi người, Mẹ cô, Tokimiya Aoi, tuy may mắn sống sót nhưng lại rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Theo như những gì bác sĩ nói, do thiếu oxi khi còn ở trên máy bay dẫn đến não bộ không còn hoạt động bình thường nên tạm thời mẹ cô rơi vào trạng thái sống thực vật. Đã chín năm, Eden War lại được bắt đầu một lần nữa, là người kế vị trưởng tộc, Tsumugi có trách nhiệm tham gia vào Cuộc chiến lần này để đem về chiến thắng cho Tokimiya. Tuy không nhận được sự chỉ dãn từ ba mẹ nhưng những gì ba cô để lại – Khắc Ấn Ma Thuật, vòng phép, những túi bảo thạch cùng sách ma thuật thực sự đã giúp cô rất nhiều trong những ngày tới, những ngày diến ra Đại chiến Vườn Địa Đàng.
Tuy nhiên có một điều quan trọng không kém – đi học. Tsumugi là một pháp sư nhưng cô cũng là một cô gái vị thành niên, cô vẫn phải đi học để đảm bảo thanh danh cho gia tộc nổi tiếng và lâu đời nhất thành phố này cũng như tránh sự dòm ngó từ bên ngoài. Tsumugi chuẩn bị kĩ càng mọi thứ trước khi đi học. Đối với một học sinh việc chuẩn bị đi học chỉ bao gồm sách vở, đồng phục hay đồ ăn trưa nhưng còn một học sinh – pháp sư mà nói, chuẩn bị còn kéo theo nhiều vấn đề. Nào là dựng Kết giới tránh sự xâm nhập từ bên ngoài, các viên bảo thạch phòng trường hợp bị tất công, bùa phép để giải ma thuật,… Thật sự rắc rối rất nhiều!
Buổi sáng ở thành phố Fukuyuki theo quan điểm của Tsumugi có thể coi là tuyệt vời. Không khí trong lành, phảng phất chút se lạnh của ngày đông còn đọng lại. Nắng bắt đầu lên trên những con phố, mang theo hơi ấm dịu nhẹ. Bình thường ngoài học sinh đi học vào lúc sang sớm thì Fukuyuki chỉ thực sự rộn ràng sau chín giờ. Tsumugi lại thích không gian bình thản như vậy hơn. Con đường từ nhà côn tới trường không xa nên đi bộ là lựa chọn tốt nhất, vừa tiết kiệm tiền bạc, vừa rèn luyện sức khoẻ. Cô nhẹ nhàng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Những cây anh đào đã bắt đầu ra nụ, vài nụ hoa nhỏ bé ẩn mình sau những chiếc là non xanh mơn mởn.
“Năm nay không chừng hoa anh đào nở sớm đó nhỉ?”
Tsumugi khẽ giật mình quay sang. Một cậu nam sinh mặc đồng phục trường cô đang đi bên cạnh cùng xe đạp của cậu, cười hiền lành.
“Cậu vui lắm sao, Kudo Tatsuya-kun?”
“Vậy cậu không thích ngắm hoa anh đào sao, Tsumugi?”
Tatsuya có vẻ khá ngạc nhiên với câu trả lơid của Tsumugi.
“Không hẳn không thích, nhưng việc chen chúc giữa một đam đông chỉ để ngắm thứ ở trên đầu mình không phải là thứ tôi muốn trải nghiệm.”
Tsumugi bình thản đáp lại.
“Với lại trong vườn nhà tôi cũng có một cây.”
Cô gái nói them một câu rồi bước nhanh hơn trước.
“Này đợi đã nào Tsumugi!”
Tatsuya cũng chạy vội theo.
“Đã nói là đợi rồi mà!”
“Ít ra cũng nhanh lên đi Kudo-kun, nến như cậu không muốn bị tôi chế giễu vì tốc độ còn thua một đứa con gái!”
“Vẫn ác ý như thế sao Tsumugi? Nếu không thay đổi cậu sẽ không có bạn đâu!”
“Chẳng phải tôi có cậu là bạn rồi sao?”
Tsumugi quay lại nhìn Tatsuya rồi cười. Hai gò má cậu nam sinh bỗng nóng ran, tim đập loạn nhịp.
“Vì cậu là nô lệ của tôi mà!”
Quên những gì vừa xảy ra đi, không có chuyện Tsumugi hiền lành như thế đâu!
“Đừng coi mình như vậy chứ. “
Tsumugi khá hài long với trò đùa của mình, cô cười khúc khích. Cậu là bạn học của Tsumugi từ sơ trung đến nay. Sau tai nạn của ba mẹ cũng như trách nhiệm với gia tộc, Tsumugi không còn quan tâm tới khái niệm bạn bè, dù sao thì một pháp sư cũng phải tránh tiếp xúc với người ngoài. Cô bắy đầu tách mình khỏi tập thể từ khi lên sơ trung, mọi người cũng không còn để ý đến cô ấy vậy mà Tatsuya lại là người duy nhất bắt chuyện với Tsumugi trong lớp. Theo như quan điểm của Tsumugi, quan hệ bạn bè giữa hai người khá tốt đẹp.
“Chào Tsumugi, bạn đến sớm quá đó!”
“Chào bạn.”
“Chào buổi sáng, Tokimiya-san.”
“Chào buổi sáng!”
Tsumugi đáp lại từng câu chào hỏi của mọi người, thật không tin được một cô gái như vậy lại không có người bạn nào.
“Cậu có vẻ nổi tiếng quá đó Tsumugi.”
Tatsuya quay sang thì thầm với Tsumugi vẫn đang mỉm cười.
“Hả? Cậu ghen tỵ với tôi sao?”
Cô nữ sinh nhìn cậu bạn bên cạnh mình, cao giọng hỏi.
“À, không, không dám, ai lại gạnh tỵ với hoa khôi trường cơ chứ? Mà tới lớp mình rồi, chào nhé!”
Tatsuya vẫy tay chào Tsumugi rồi chạy thẳng về lớp, để lại cô gái một mình trên hàng lang.
“Vẫn ngốc như vậy nhỉ?”
Chuông reo vang toàn trường báo hiệu kết thúc giờ học. Tsumugi uể oải cất sach vào trong cặp sách. Đi học đối với cô là nói không khác gì cực hình, vừa phải che dấu than phận, vừa phải học thật chăm chỉ để đạt thành tích cao, đóng vai một học sinh xuất sắc đảm bảo thanh danh gia tộc, đúng là phiền phức.
“Giờ thì phải về nhà chuẩn bị cho đêm nay thôi!”
Tsumugi bước lững thững ngoài hành lang. So với các học sinh không tham gia câu lạc bộ trong trường, cô về khá muộn. Tsumugi không thích chen lấn trong đám đông nên thường chờ tan học 10 phút rồi mới ra về. Tatsuya giờ này chắc đang sinh hoạt nên cô quyết định đi vè trước.
“Ba chắc chắn đã chuẩn bị vật dẫn từ trước rồi, về tìm trong kho có khi lại thấy, bảo thạch dùng để triệu hồi đã nạp mân từ tối qua, chắc nay đã được chuyển hoá thành công, bây giờ về còn cần làm gì không nhỉ? Chắc qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn vậy…”
Đang mải suy nghĩ bỗng có một người đâm sầm vào Tsumugi làm cả hai đều ngã xuống sàn. Với lực mạnh như thế, chắc chắn người này đang chạy trên hàng lang rồi.
“A, xin lỗi, em có sao không?”
Người vừa đâm vào Tsumugi đưa tay ra kéo cô đứng dậy.
“Cảm ơn.”
Tsumugi vuốt lại quần áo. Người vừa đâm vào cô là một thanh niên trẻ, khá cao, ít nhất cũng phải hơn Tatsuya, nước da ngăm cùng mái tóc đỏ toát lên vẻ cứng rắc, mạnh mẽ. Người này có vẻ ngoài ưa nhìn, nếu không muốn nói là điển trai. Người này có vẻ lo lắng cho cô.
“Có thật là em không sao không?”
“Không có gì, chỉ hơi ê một chút thôi. Anh không phải lo đâu.”
“Vậy, anh đi trước nhé, có chút việc cần giải quyết.”
“À, vâng, anh cứ đi trước đi.”
Tsumugi cúi chào người thanh niên, sẽ rất rắc rối nếu còn dây dưa thêm. Người này vừa đi khỏi, Tsumugi khẽ đưa tay xoa hông, mặt nhăn nhó.
“Nói thế chứ đau khiếp, có cần phải vội vậy không?”

17:55 tại biệt thự Tokimiya
“Cô đã chuẩn bị kĩ cho việc triệu hồi chưa, Tsumugi?”
“Đủ rồi, có gì nữa không hả Shougo?”
“Có một vài món đò ba cô để lại mà co vẫn còn giữ. Tôi nghĩ cô sẽ cần đến chúng nên sẽ đem qua ngay.”
“Không cần đâu, thế nhé. Tôi cần tích trữ mana cho đêm nay.”
“Đợi đã, còn—”
Tsumugi dập máy, không để cho Shougo nói gì thêm. Hanzaki Shougo – linh mục của Giáo hội và cũng từng là học trò của ba cô. Kể từ ngày ba mẹ Tsumugi gặp tai nạn, Shougo đã trở thành người giám hộ tạm thời của cô. Tuy chỉ hơn cô mười tuổi nhưng Tsumugi có cảm giác Shougo coi cô như con gái của mình, bắt làm hết cái này tới cái nọ chứ không phải một đứa em gái như trên giấy tờ.
“Giờ thì chuẩn bị đi thôi!”
Triệu hồi một kị sĩ là một việc cần thiết cho cuộc chiến. Cần có ít nhất bảy kị sĩ cho bảy Anh linh tọa để thanh tẩy Thất hình đại tội của nhân gian. Các pháp sư phải hữu hình kị sĩ của mình, chiến đấu với những kị sĩ khác. Người chiến thắng sẽ hiến dâng linh hồn của kẻ bại trận, cứ như thế, linh hồn cuối cùng còn tồn tại sẽ được ban cho một cơ thể hoàn chỉnh để đặt chân vào Vườn Địa Đàng cùng pháp sư của mình. Đa phần sẽ có tám kị sĩ và tám pháp sư, nhưng điều gì cũng có ngoại lệ. Có thể chỉ có bày kị sĩ khi có đến tám pháp sư, nhưng chỉ có kẻ điên mới đi đối đầu với một kị sĩ còn lại trong bảy người được triệu hồi. Ngoài ra trong Eden War II cũng có một ngoại lệ khác khi hai anh hùng có huyền thoại gắn liền với nhau không thể tách rời thì pháp sư triệu hồi được họ sẽ sở hữu cả hai kị sĩ. Đây có lẽ là một lợi thế về số lượng nhưng lại là bất lợi vì phải cung cấp mana cho hai người liên lục. Pháp sư đó đã chết trước khi chiến thắng do cạn mana mà không thể phục hồi kịp.

Hai giờ sáng tại biệt thự Tokimiya.
Tsumugi hì hục đẩy cái tủ gỗ trong căn hầm sang một bên để lộ Ma Pháp Trận dưới sàn. Đây có lẽ là Ma Pháp Trận ba cô định sử dụng để triệu hồi. Cô vẫn còn nhớ rõ những gì ba cô ghi trong tờ giấy chuẩn bị. Cuộc chiến này đã được định sẵn việc cô chỉ cần làm là triệu hồi nên một kĩ sĩ cùng vật xúc tác. Tsumugi mở chiếc hòm trong góc căn hầm. Một phiến đá cùng dây leo và xích nằm bên trong chiếc hòm.
“Không biết sẽ triệu hồi được Anh linh nào đây.”
Tsumugi đặt chiếc hòm vào trong vòng Ma Pháp Trận.
Hai giờ sáng, thời điểm dòng mân của cô dồi dào nhất với bức sóng này, không lí gì cô lại triệu hồi phaiar một kị sĩ yếu được!
Tsumugi bắt đầu nghi lễ, cô đứng trên Ma Pháp Trận, tích tụ lấy mana trong không khí, hòa cùng dòng mana chảy trong cơ thể. Khắc ấn ma thuật trên tay – thứ được thừa hưởng từ đời trưởng tộc trước, cha côc, bỏng rát. Các tế bào thực hiện chuyển hóa năng lượng như đang căng ra, đấy có lẽ là sự phản kháng của phần mana trong cơ thể trước khi hòa vào mana tự nhiên, cố gắng để duy trì nghi thức. Cầm trong tay những viên bảo thạch, Tsumugi bắt đầu niệm pháp.
“Hỡi các nguyên tố vàng và thiếc! Hỡi nền tảng, đá và Hoài tử khế ước! Hỡi tổ tiên, đức ngài cao cả của các vị thần, Schweinorg.”
Từng giọt mana chảy xuống từ bàn tay nắm bảo thạch của Tsumugi, rơi dài trên các đường nét trên Ma Pháp Trận, nhums cho nó một thứ ánh sáng xanh lam ma mị.
“Màu sắc đại diện của ta là kim nhũ. Đóng lại cánh cửa hướng đến hồng y. Đến từ căn nguyên, phong tỏa huyết tuyến. Lấp đầy, lấp đầy, lấp đầy, lấp đầy, lấp đầy.”
Cứ thế lặp lại năm lần.
Mỗi lần lặp lại, Ma Pháp Trận dưới chân Tsumugi lại sáng lên và tới lần thứ năm, ánh sáng bắt đầu chuyển động.
“Nhưng mỗi lần lấp đầy lại phá vỡ nó đi. Thiết lập!”
Ma Pháp Trận bỗng nhuộm đỏ, ánh lên những tìa tà mị. Khi đó, cơ thể Tsumugi bắt đầu thích ứng dần với quá trình triệu hồi, cô cố gắng thực hiện nốt công việc này.
“Nghe lời kêu gọi của ta.
Ý chí của ta sẽ tạo nên cơ thể cho ngươi, và lưỡi kiếm của ngươi sẽ tạo nên định mệnh của ta.
Nếu ước muốn của ngươi hòa cùng ước muốn của ta.
Vậy thì hãy trả lời!
Ta xin thề, ta sẽ là cái thiện của thế giới.
Linh hồn ngươi sẽ thanh tẩy tội lỗi của vườn Địa Đàng.
Ngược thất Thiên Đường, trú ngụ trong ba linh nôn mạnh mẽ đến từ luân hồi mờ mịt
Hộ vệ chi thần!”
Một luồng xung khí nổi lên trong căn hầm, bụi bay mù mịt, ánh sáng từ Ma Pháp Trận mờ dần rồi tắt hắn, thay vào đó, một thứ ánh sáng vàng chói lòa lóe lên. Tiếng kim loại vang lên trong căn hầm. Tsumugi như cạn hết sức, gục xuống, Vậy là cô đã triệu hồi được kị sĩ của mình rồi! Người đứng phía trước cô khẽ nhìn xuống, đôi mắt đỏ sáng lên cùng ánh vàng.
“Vậy cô là pháp sư đồng hành với ta phải không?”
Lạch cạch… Lạch cạch…
Tiếng mở khóa vang lên khắp khu phòng trọ, Cửa bật mở, một bóng người bước vào, với tay bật công tắc đèn bên tường.
“Tôi về rồi đây!”
Cậu nam sinh xách theo túi đồ mới mua ở cửa hàng tiện lợi gần đó, cởi giày bước vào phòng.
“Mừng cậu trở về, Tastu.”
Tiếng nói vang lên trong căn phòng không có bóng người. Ấy vậy mà Tatsuya vẫn không lấy gì làm ngạc nhiên.
“Ở nhà có chuyện gì không vậy?”
“Không có gì đặc biệt. Tôi đã cử các khiển linh sứ đi mà vẫn chưa thu được thông tin gì. Các pháp sư khác có lẽ đã thiết lập kết giới chống yêu trong phạm vi ảnh hưởng. Mà Tatsu này, tôi cảm nhận được sự xuất hiện của một thánh ấn mới. Có lẽ chỉ tới đêm nay sẽ có thêm một pháp sư tham gia Eden War.”
“Vậy chỉ còn một chỗ trống thật à?”
“Tôi không chắc. Cả tám thánh ấn đều xuất hiện nhưng tôi chỉ được biết có bảy kị sĩ được triệu hồi tính cả người sắp xuất hiện.”
Giọng nói có chút lưỡng lự. Đây là giọng của một cô gái.
“Hay pháp sư nào đó khôn có ý định trở thành master của kị sĩ? Trường hợp này không phải không có.”
“Đúng là không phải không có, nhưng việc này quá liều lĩnh. Người thường, mặc kệ pháp sư có tài giỏi đến mấy cũng không thể đối đầu với một kĩ sĩ từng có danh tiếng lẫy lừng. Cứ coi hắn sống sót được đến cuối. Kiểu gì cũng phải đụng độ kị sĩ cuối cùng, tới lúc ấy số phận coi như chấm hết.”
“Tôi thấy cô đâu có danh tiếng lẫy lừng như một kĩ sĩ.”
“Kị sĩ chỉ là cách gọi của pháp sư thôi. Tôi không giỏi cận chiến, không hiểu tại sao bị triệu hồi tại đây nữa.”
“Thì cô cũng muốn đặt chân tới Vườn Địa Đàng để tìm hiểu về cây Nhận Thức còn gì.”
“Ừ nhỉ? Tehee.”
Giọng cô gái cười khanh khách. Tatsuya vừa mở hộp bento mua vội vừa tách đũa chuẩn bị ăn tối.
“Mà sao cô cứ ở dạng linh thể vậy?”
“Tiết kiệm mana đó! Khác với kị sĩ chuyên chiến đấu, loại dùng phép thuật có một kĩ năng để chuyển về linh thể. Hữu hình tốn kha khá mana nên cần hấp thụ năng lượng như ăn, ngủ, còn tôi không nhất thiết phải thế, mana từ cậu sẽ đi về tôi.”
“Vậy là cô dùng mana của tôi?”
“Vậy cậu muốn tôi hữu hình, ăn uống rồi phí sinh hoạt tăng sao? Tôi đang giúp cậu đấy”
“Vâng, vâng.”
Tatsuya ngao ngán đáp, gắp miếng trứng bỏ vào miệng nhai.
“Tôi ra ngoài một chút được không? Cần đi kiểm tra xung quanh.”
“Cứ thoải mái.”
“Đi đây.”
Giọng nói của cô gái nhỏ dần. Cửa ban công phòng trọ bật mở, gió từ ngoài thổi tung mành cửa, mang theo chút hơi lạnh của Fukuyuki.
“Giờ này rồi sao?”
Tsumugi vừa nhìn đồng hồ báo thức vừa thở dài.
Mười hai giờ sáu phút trưa.
“Muộn như vậy còn đến trường làm gì? Nghỉ vậy.”
Đúng như những gì chỉ dẫn đã nói, việc triệu hồi đã tiêu tối của cô một lượng lớn mana trong cơ thể, khiế Tsumugi mệt mỏi vô cùng. Riêng việc ngủ liên tục mười tiếng cũng đủ để biết cô mệt tới mức nào. Bước từng bước nặng nề, Tsumugi cố di chuyển đến phòng khách. Phòng khách biệt thự Tokimiya rộng hai tram mét vuông, được trang trí theo phong cách phương Tây xa hoa giờ đang có một chiếc giường hoàng gia bằng vang cùng mành và ga giường đỏ thẫm nằm ở giữa. Trên giường mà một người thanh niên da trắng tóc vàng, trên tay là một máy chơi game PS4 và la liệt đồ ăn vặt xung quanh.
“Cái gì thế này?”
Tsumugi vẻ mặt cau có nhìn người thanh niên kia hỏi.
“Cô dậy rồi? Ta thấy chán nên ra ngoài mua chút đồ thôi.”
Người này mắt không rời máy chơi game mà đáp lại Tsumugi.
“Đừng nói là anh mua bằng vàng nhé?”
“Cô hiểu ta đó, master.”
Thật không hiểu nổi tên kị sĩ này mà. Tsumugi thở dài, nhớ lại những gì xảy ra gần mười giờ trước.
“Vậy cô là pháp sư đồng hành với ta phải không?”
Kĩ sĩ Tsumugi triệu hồi đứng ngay trước mặt cô, hướng mắt nhìn xuống.
“Phải, là tôi.”
Tsumugi đúng lên đối mặt với kị sĩ.
“Tót, ta có nhiều việc muốn nói đó, nhưng trước hết, có nơi nào ít bẩn thỉu hơn nơi này không?”
Kị sĩ ngó nghiêng xung quanh, tay che miệng như thể đang tránh hít phải bụi.
“Theo tôi!”
Tsumugi vừa kêu kị sĩ của cô vừa quay gót đi lên phòng khách. Lên đến nơi, cô mới chú ý tới kị sĩ mà mình triệu hồi. Đó là một người thanh niên trẻ, cao chừng một mét tám, khoác trên mình bộ giáp vàng rực cùng những dải khăn đỏ rực. Mái tóc vàng vuốt ngược về sau, đôi mắt đỏ rực đầy vẻ kiêu ngạo.
“Kiến trúc này thật không phù hợp với một vị vua, như ta.”
“Xin lỗi, nhưng thời đại này không còn vua đâu.”
Tsumugi đáp lại lời chê bai của người thanh niên. Người kĩ sĩ nhìn cô đầy khinh thường.
“Không ngờ ta lại bị triệu hồi lên bởi một đứa con gái láo xược như vậy.”
“Vậy anh nghĩ mình là ai mà tôi không đủ tư cách để triệu hồi?”
Tsumugi khó chịu nhìn kị sĩ của cô đầy tức giận.
“Cô muốn biết sao? Vậy hãy nghe cho kĩ! Ta, Gilgamesh, vua xứ Uruk, anh hùng cổ xưa nhất thế giới, Vua Anh Hùng đang đứg trước mặt cô.”
Không thể nào! Tsumugi không bao giờ nghĩ rằng mình có thể triệu hồi một kĩ sĩ như vậy. Gilgamesh như nhìn ra được sự ngạc nhiên của Tsumugi, khinh khỉnh nói.
Hối hận về sự vô phép của mình rồi sao? Ta sẽ rộng lượng tha thứ cho cô vì dù sao cô cũng là master của ta.”
“Tôi xin rút lại lời vừa nãy vậy. Giờ thì anh sẽ là kị sĩ của tôi phải không?”
“Phải, ta là kị sĩ của cô, ta sẽ chiến đấu cùng cô trong Eden War này. Nhưng có vài điều ta muốn cô phải biết.”
Tsumugi cau mày.
“Là điều gì?”
“Vườn Địa Đàng sẽ là của ta.”
Hả? Anh ta đang nói đùa à? Tsumugi lại một lần nữa không tin vào tai mình.
“Anh đùa à?”
“Một vị vua không hay đùa đâu. Cô phải có trách nhiệm phò tá ta để đi tới chiến thắng. Vì cô là master của ta nên ta sẽ để cô đặt chân vào Vườn Địa Đàng cùng ta.”
“Vậy tôi chỉ là kho mana của anh thôi sao?”
Tsumugi bắt đầu tức giận.
“Thì có vấn đề gì à?”
“Tôi là người triệu hồi anh. Thánh ấn này là bằng chứng cho mối quan hệ đó. Tôi hữu hình anh, mang anh về thế giới này một lần nữa. Anh nên nhớ, không có master cũng đồng nghĩa với việc không có kị sĩ. Tôi không muốn anh coi tôi là tôi tớ.”
“Vậy ta cần xem cô là gì? Đâu có điều gì chứng mình cô đủ tư cách.”
Gigalmesh nhìn Tsumugi đầy châm chọc.
Hắn dám coi thường mình sao? Máu nóng sung sục như muốn bốc khóc trong lồng ngực cô, Tsumugi đang vô cùng tức giận.
“A!!! Tôi điên lên rồi đấy. Nếu anh đã có ý như thế, tôi bắt buộc phải dùng đến thánh ấn!!”
Tsumugi hướng bàn tay về phía Gigalmesh.
“Anfang. Vertrag… Ein neues Nagel… Ein neues Gesetz…”
“Cô dám dùng thánh ấn lên ta?”
Bỏ ngoài tai lời nói của kị sĩ. Tsumugi vẫn tiếp tục niệm pháp.
“Ein neues Gesets… Ein neues Verbrechen! Tôi là master của anh, tôi tôn trọng anh nhưng anh cũng phải tôn trọng tôi, nghe rõ chưa?”
Câu lệnh chú vừa dứt, một sóng ma pháp đỏ được phóng ra từ dấu thánh ấn trên mu bàn tay Tsumugi trải rộng khắp căn phòng. Dấu thánh giá này đỏ lên, đau buốt nhưng chỉ sau mười lăm giây, cảm giác đau biến mất còn dấu ấn thì nhạt màu hơn trước.
“Ha ha ha…”
Gilgamesh bật cười thành tiếng, vang khắp phòng.
“Cô có biết cô đã làm một việc ngu ngốc như thế nào không?”
Tsumugi như sực nhớ ra vấn đề gì đó. Thánh ấn của cô được Chúa ban cho, là kết tinh của máu và ma thuật, là một sức mạnh tối cao, là mối ràng buộc của kị sĩ và master. Với thánh ấn, cả hai sẽ làm nên những việc ngoài khả năng của họ. Nhưng đó là về lí thuyết, trên thực tế, thánh ấn sẽ chỉ thực hiện những mệnh lệnh cụ thể như đi tới điểm A hay B, hoặc dùng cái này, cái nọ, còn đối với những mệnh lệnh mơ hồ như “trung thành với ta”, “chiến thắng” thì hoàn toàn vô nghĩa. Và đương nhiên, “tôn trọng tôi” cũng không phải ngoại lệ. Ai biết được một người ngoài mặt và trong lòng có như như nhau hay không?
“Vậy là… vô dụng rồi?”
Tsumugi thẫn thờ ngồi thụp xuống ghế. Gilgamesh đã dừng cười.
“À, không hẳn là vậy. Tôi cũng công nhận việc cô làm khá vô dụng nhưng mệnh lệnh vừa rồi có tạo cho ta một chút áp lực. Ta có thể cảm nhận được mana từ ấn trên tay cô khá dồi dào, giống với dòng mana cô cấp cho ta. Nếu xét thì cô quả là một pháp sư hạng nhất. Vì vậy ta sẽ xem xét thái độ để có nên tôn trọng cô hay không.”
Gilgamesh khẽ nhếch môi. Tsumugi không biết cô nên vui hay nên buồn nữa, ít ra thì kị sĩ của cô cũng đã chịu để ý tới lời nói của cô.
“Tôi thật sự không hiểu tại sao người ta bán PS4 khi anh trả tiền bằng vàng.”
Quay lại hiện tại, trong khi Tsumugi đang thu dọn đống vỏ snack và giấy gói thì Gilgamesh đang nằm dài chơi game.
“Với một cục vàng ba cân thì đủ để trả chưa?”
“Ít nhất cũng phải đổi ra thành tiền chứ!”
“Này cô gái, Gilgamesh trong game Fate có hơi kiêu ngạo hơn ta thì phải? Không biết họ nghĩ gì nữa, ta thành nhân vật phản diện rồi.”
Gilgamesh thở dài, một người đang nhận xét về chính bản thân mình trong game?
“Gọi tôi Tsumugi! Mà này, chuẩn bị đi, tôi sẽ đưa anh đi tham quan thành phố.”
“Đi làm gì?” Gilgamesh nhíu mày.
“Dù là Vua anh hùng thì ít ra anh cũng cần quan tâm tới cái gọi là kế hoạch chứ? Tốt nhất là nên quan sát chiến trường để lập sơ đồ tác chiến khả quan nhất có thể.”
Thành phố Fukuyuki – vùng đất ma pháp thuộc quyền bảo hộ của gia tộc pháp sư Tokimiya là một thành phố cô lập với bên ngoài được bao quanh bởi biển, rừng và núi. Điểm đặc biệt của Fukuyuki mà ít thành phó nào có được chính là sự đối lập của hai bên thành phố. Một bên là đặc trưng của nền văn hóa Nhật Bản, một bên là sự phồn hoa của văn hóa phương Tây. Có lẽ điểm duy nhất gắn kết hai vùng lại chính là con cầu lớn nhất Fukuyuki bắc qua sống Shito – một cây cầu rực rỡ và hoa lệ bậc nhất thành phố này. Cuộc sống ở Dukuyuki luôn vô cùng tấp nập, từng dòng người, hằng ngày vẫn qua lại trên những con đường lớn, những tòa cao ốc vẫn sáng đèn khi về đêm, các gia đình vẫn quây quần xum họp bên nhau dùng bữa tối, tất cả có lẽ sẽ như vậy cho đến khi cuộc chiến bắt đầu.
19:35, tại quảng trường Fukuyuki.
“Anh thấy ở đây có rộng không?”
Tsumugi vừa hỏi Gilgamesh vừa hít thở không khí về đêm. Đúng là lạnh thật, ngay cả khi đã vào xuân.
“Nếu so với thời đại của ta thì đây chỉ bằng đại sảnh cung điện nhà vua mà thôi.”
“Woah. Cung điện của anh rộng khiếp.”
Gilgamesh nhẹ nhàng tản bộ. Cái phong thái ung dung này quả hợp với một vị vua thời cổ đại. Còn bây giờ? Áo khoác jacket đen, quần jean và giày da cùng màu, mái tóc vàng và đôi mắt đỏ rực, trông anh như một playboy chính hiệu.
“Xã hội chật hẹ và xồ bồ này không hợp với một vị vua như ta.”
“Đối với tôi thì thế này đã là quá đủ rồi.”
Tsumugi đáp lại với vẻ giận dỗi.
“Này, Tsumugi,ta ta hỏi việc này được không? Tại sao cô lại tham gia Eden War?”
“Tại sao à?”
Tsumugi ra vẻ suy nghĩ một hồi rồi quay sang nhìn Gilgamesh.
“Đây là ước mơ của ba tôi. Tôi muốn hoàn thành nó giúp ông ấy, như vậy là quá đủ rồi. vậy còn anh thì sao, Gilgamesh?”
“Gọi ta là Gil được rồi? Vì sao à? Vì ta là vua. Những gì ta muốn ta đều phải có và đương nhiên vườn Địa Đàng là một trong số đó.”
“Vậy vẫn là anh muốn sở hữu chứ gì?”
“Thêm vào bộ sưu tập kho báu của ta thôi.”
Gilgamesh nhún vai, đáp trả ánh nhìn khó chịu từ Tsumugi.
“Mà ở đây có vẻ hơi vắng so với cái danh quảng trường nhỉ?”
Gilgamesh nhìn quanh. Đúng là vắng vẻ thật. Nằm ngay giữa thành phố, quảng trường Fukuyuki rộng hai trăm năm mươi nghìn mét vuông, đây là địa điểm tổ chức của rất nhiều sự kiện của thành phố. Tsumugi hiểu điều mà kị sĩ của cô đang muốn nói tới.
“Quảng trường thuộc sự sở hữu của gia tộc tôi. Xung quanh đều là kết giới nên bên trong có xảy ra chuyện gì thì bên ngoài cũng không ai biết được.”
“Vậy tôi tấn công hai người chắc không sao đâu nhỉ?”
Một giọng nói trong trẻo cất lên. Cả Gilgamesh và Tsumugi đều quanh về hướng phát ra tiếng nói. Một cô bé chừng mười ba, mười bốn tuổi đang nhìn hai người cười.
“Người ngoài? Không thể nào?”
Cô bé tiến gần đến hai người. Cô khá xinh xắn, mái tóc đen ngang vai, đôi mắt đen láy. Cô khoác trên người một bộ kimono trắng muốt cùng đai lưng hồng với các chi tiết hoa văn tinh tế. Điều đáng gây chú ý nhất chính là mảnh khăn tam giác đội lệch trên đầu cô bé. Mảnh khăn trên đầu người chết. Trên tay cô bé còn cầm một cuốn sách khá cũ kĩ.
“Người thường không thể nào lọt qua kết giới mà không có báo động? Rốt cuộc cô là ai?”
Tsumugi cảnh iasc thăm dò người đang đứng phía trước mình.
“Tsumugi, ta cảm nhận được linh khí trên người cô bé này.”
Gilgamesh uay sang nói với Tsumugi.
“Vậy con bé là…”
“Phải, tôi là một kị sĩ.”
Cô bé cười khẽ, đáp lại những gì Tsumugi đang nghĩ.
“Tôi là Bạch kị sĩ. Dù rất muốn nói tên để dễ xưng hô nhưng master của tôi luôn nhắc nhở tôi rằng phải giấu kín danh tính nên hãy gọi tôi là Shiro.”
Quả thật mà nói thì giấu danh tính của kị sĩ là một phương án hay. Có rất nhiều anh hùng nổi tiếng bất bại trên các chiến trường nhưng họ lại không hoàn toàn bất tử, họ sẽ có các điểm yếu chí mạng. Che giấu danh tinh cũng sẽ giúp che giấu điểm yếu của các kị sĩ.
“Hay người đây là…”
Cô bé hỏi Tsumugi.
“Chúng tôi —-“
“Là Hoàng Kim kị sĩ và master của ta.”
Tsumugi chưa nói hêt câu, Gilgamesh đã cướp lời cô. Dù biết vị anh hùng nay rất ngạo mạn những không ngờ lại tới cả mức không cần giấu đi danh tính của mình.
“Vậy ra ngài đây là vua Anh hùng xứ Uruk sao? Thật hân hạn cho một thầy pháp như tôi khi được diện kiến người.”
Shiro cúi thấp chào Gilgamesh rồi quay sang phía Tsumugi.
“Cô có một kị sĩ mạnh đấy, pháp sư thứ bảy.”
“Quá khen. Vậy, cô đang khiêu chến chúng tôi sao?”
Shiro cười khúc khich, tay đang lật từng trang của cuốn sách mình cầm.
“Nói là khiêu chiến thì hơi quá rồi, master của vua Anh hùng ạ, chỉ đơn giản là muốn thử sức mình với vai trò kị sĩ mà thôi!”
Shiro đóng cuốn sách lại, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc, nhìn về phía Tsumugi.
“Hãy cho tôi được diện kiến sức mạnh của ngài đi, vua Anh hùng!”
Vừa dứt lời, một luồng sáng từ trên cao phóng xuống nơi hai người đang đứng.
BÙM!
Tiếng nổ xé tan khoảng không tĩnh lặng của màn đêm. Đất đá vỡ vụn, bụi bay khắp không khí. Xung chấn của vụ nổ thôi tung vạt áo và đai quần kimono của Shiro về phía sau.
“Cô có sao không, Tsumugi?”
“Không sao, tôi ổn.”
Giọng nói vang lên trong làn khói mờ. Một bóng vàng rực rỡ ẩn hiện trong màn khói. Gilgamesh đã trở về trạng thái tấn công. Đòn vừa rồi quả thật rất mạnh nhưng đối với một bán thần có khả năng kháng ma pháp cấp A như anh thì cũng chẳng đáng ngại bao nhiêu.
“Ma thuật cấp A? Cô ta thi triển lúc nào vậy?”
Tsumugi khẽ cau mày nhìn Shiro.
“Cô có thấy thứ gì kia không?”
“Sao?”
Theo hướng tay của kị sĩ, Tsumugi nhìn lên cao.
“Là bùa phép? Đa phần các pháp sư chỉ có thể điều khiển bùa trong bán kính một mét xung quanh mình. Ở độ cao ít nhất là mười mét thế kia thì… không thể nhầm được cô ta là loại dùng ma thuật.”
Các kị sĩ được triệu hồi đều chuyên dùng một loại hình chiến đấu nào đó. Loại dùng ma thuật không phải hiếm nhưng không hẳn được coi là một kị sĩ.
“Giờ thì làm sao đây?”
“Anh tiếp cận cô ta, còn tôi sẽ đối phó bùa phép. Ít ra tôi cũng có thể sử dụng ma thuật loại này.”
“Tiếp cận không phải phong cách chiến đấu của vua.” Gilgamesh phản đối.
“Giờ không phải lúc nào lời từ chối đâu. Cô ta lại tới kìa!”
Thêm hai phát bắn nữa nhằm đến họ. Tsumugi lấy ra một viên đá xanh lục trong túi, ném về phía hai luồng sáng.
“Arht!”
Viên đá vỡ tung trong không trung, ánh sáng lục chói lòa trong đêm. Một tấm chắn trong suốt bao trọn lấy hai luồng sáng. Mọi thứ như mờ đi trong ánh trắng bạc.
“Ngay lúc này đi đi, Gilgamesh!”
Nhận lệnh từ master, vua Anh hùng phóng vụt lên phía trước như một viên đạn, để lại phía sau dư ảnh vàng rực. So với bộ giáp đang mặc, chuyển động của Gilgamesh tựa như đang lướt trên mật đất, Shiro dường như đọc được ý định của Tsumugi, cô bé rút từ trong tay áo ra hai tấm bùa trắng với những vệt mực đỏ, tung lên phía trước. Ngay lập tức, lửa bao bọc tấm bùa, lao như hai viên đạn.
BÙM!
Viên đạn lửa va chạm với mặt đất, vang lên khắp quảng trường. Đất đá văng ra từng mảng, bụi bay lên che lấp tầm nhìn của Tsumugi cũng như của Gilgamesh. Không hề chần chừ, gi vẫn giữ nguyên tốc độ phóng lên. Anh rút thanh kiếm bên hông, chặn sang một bên. Đường kiếm sắc ngọt rít trong không khí, bụi và khói rẽ hướng, mở đường cho Gilgamesh. Giờ thì khoảng cách giữa hai kị sĩ chỉ còn trong gang tấc.
“Thật tiếc nhưng cô bé phải chết ở đây rồi.”
Gilgamesh vung kiếm, chém xuống Shiro. Hình ảnh cô bé trong bộ kimono trắng phản chiếu trên bộ giáp của vị vua Anh hùng thật rõ nét dù đang trong đêm tối. Có điều gì đó khác lạ trên gương mặt Shiro.
Cô khẽ mỉm cười…
“Guahhhhh!!!”
Một cánh tay lớn với nước da đỏ từ dưới đất trồi lên với tiếng gầm chói tai bên cạnh Shiro hất văng Gilgamesh về phía sau. Tuy vậy, kị sĩ Hoàng kim vẫn kịp phản ứng lại, nhanh giữ được thăng bằng khi tiếp đất. Gilgamesh có vẻ khó chịu.
“Cái quái gì vậy?”
Một cánh tay nữa mọc lên rồi cả hai cùng cống xuống như để đẩy cái gì đó lên khỏi mặt đất. Một cái đầu bù xù cùng cặp sừng nhọn hoắt, một thân hình khổng lồ đỏ rực. Đôi mắt đỏ ngầu cùng cái miệng đầy răng phả ra từng đợt hơi nóng hổi cùng tiếng gầm gừ. Cái thứ vừa từ dưới đất chui lên chỉ đóng độc chiếc khố da hổ trên người. Một tay hắn lôi từ cái hố vừa rồi ra một cây chùy gai to ngang cánh tay hắn.
Không thể nhầm lẫn được…
Một con quỷ Cohii!
Từ trước đến nay, Tsumugi chỉ biết đến quỷ qua tài liệu ma thuật của cha, chưa từng đối mặt bao giờ. Không ngờ cái thứ đó ại kinh khủng đến như vậy.
“Xin giới thiệu với hai người, đây là Aka (Đỏ), một người bạn của tôi.”
Shiro dang rộng hai tay như để cố miêu tả “người bạn” khổng lồ của mình. Con quỷ này chí ít cũng cao hai mét rưỡi, thân hình đầy cơ bắp cùng cây chùy gai cũng to không kém kia quả thật bất lợi với kị sĩ của cô. Shiro lại rút bùa phép từ tay áo ra. Tấm bùa lần này khác hoàn toàn tấm bùa phép cô bé đã dùng – một tấm bùa đen tuyền cùng chữ trắng. Shiro dán tấm bùa vào sau lưng con quỷ tên Aka, bắt đầu niệm phép.
“Nhân danh chủ nhân của ngươi, Emma vĩ đại, hãy dâng lên cơn cuồng nộ không bao giờ nguôi nghỉ, tắm trong máu của những kẻ tội lỗi, trở thành con thú hoang của ta. Tiến về phía trước!”
Một lượng mana khổng lồ toát lên từ con quỷ. Nước da đỏ rực dần dần đen thẫm lại, mạch máu như nổi rõ rệt hơn, thoáng ánh đỏ của máu đang lưu chuyển trong cơ thể. Đôi mắt đỏ sáng lên tron đêm, tiếng gầm gừ ngày một rõ hơn, hơi thở gấp gáp. Shiro vẫn tiếp tục niệm phép, vẻ mặt cô bé vẫn rất bình thản. Con quỷ tiến dần về phía Gilgamesh, từng bước đi đều tạo nên những xung khí, lún sâu xuống, dập nát nền đá.
“Giờ thì…”
Shiro quay đầu nhìn Gilgamesh, mỉm cười vui vẻ, giọng nói ngây thơ vang lên không hề ăn nhập với nội dung.
“Giết hai người kia đi, Aka!”

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu