#100 Tựa Như Bầu Trời

0

Tác giả: Kyouko Ream

Giới thiệu: Trong cuộc sống gia đình luôn có những lúc hạnh phúc hay khổ đau. Họ cũng vậy. Kimura Kazuo và Kyouka Ameko. Cho dù chỉ là con nuôi của nhà Kimura nhưng Ameko luôn luôn được bố mẹ yêu quý. Nhưng mặt khác, người anh trai Kazuo lại luôn nguyền rủa đứa em gái đã cướp hết mọi thứ của mình ấy. Nhưng từ sau khi đọc được những con số bí ẩn trong nhật kí của Ameko, Kazuo đã đề phòng hơn với cô em gái và luôn luôn muốn tìm ra được ý nghĩa của những con số đó. Cô em gái nói rằng mỗi ngày sẽ gửi cho Kazuo một dãy số. Chẳng nhẽ nó lại có một ý nghĩa to lớn nào đó ? Không những thế, chuyện tình cảm các thành viên trong câu lạc bộ văn học là Kitahara Karena, Sekimura Kosuke và Ichijou Rei và hai người họ còn vô cùng rắc rối. Mối tình tay năm.

Mọi chuyện tiếp theo sẽ ra sao ? Ẩn ý đằng nhau những con số đó là gì ? Hãy thử tìm hiểu xem nào ! Mọi thứ chỉ tựa như bầu trời mà thôi.

 

 

Chương 1 : Người em gái và con mèo xui xẻo.

“Thời tiết hôm nay thật tệ quá đi.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ rồi thở dài một cái. Bình thường tâm trạng tôi rất vui vẻ. Nhưng vì cơn mưa này nên tôi cũng chẳng còn là tâm trạng nữa. Mọi thứ xung quanh trở nên ẩm ướt khiến cơ thể tôi mệt mỏi, chẳng muốn làm việc gì.

“Cần phải làm gì đó để phấn chấn lên thôi.”

Nói rồi tôi đến bên kệ sách, rút đại một cuốn rồi ngồi vào ghế mà đọc. Gia đình tôi cũng khá giả nên có đủ thứ để cho tôi hưởng thụ. Không những thế, tôi lại là đứa con duy nhất trong nhà nên ba mẹ hết mực yêu thương tôi.

Tôi lại đứng dậy, đi pha một tách cà phê nóng. Được nhâm nhi một tách cà phê cùng với một quyển sách thì còn gì bằng. Tôi đặt chiếc ly xuống bàn, ngồi lên ghế và giở quyển sách ra.

“Kazuo – kun. Xuống đây đi con, bố mẹ có bất ngờ dành cho con đây.”

Đó là giọng của mẹ tôi. Không biết họ sẽ có bất ngờ gì dành cho tôi nhỉ ? Mong là thứ gì đó có thể giúp tôi giải khuây một chút trong ngày mưa bão này.

Tôi từ từ đi xuống chiếc cầu thang. Khi gần đến nơi, tôi khựng người lại. Trước mắt tôi không chỉ có bố, mẹ mà còn có cả một đứa con gái dơ bẩn và hôi thối nữa. Tại sao nó lại ở đây ? Gia đình chúng tôi là một gia đình quyền quý, không thể để một đứa như vậy đứng ở đây được.

Đứng ở giữa ba mẹ tôi bây giờ là một đứa nhóc có dáng người khá nhỏ, vận một chiếc áo mưa dính đầy bùn đất. Dưới chân đi một đôi ủng ướt sũng, đầu tóc thì rối bù như tổ quạ. Chỉ với ánh nhìn đầu tiên tôi đã có thể kết luận được rằng tôi chẳng thể nào ưa nổi con nhỏ này.

“Bố, mẹ, thế này là sao ạ ?”

“Thì đó, đây chính là bất ngờ mà bố mẹ dành tặng cho con đấy ?”

Bất ngờ dành tặng cho tôi ? Đúng thật đây là một điều khiến tôi vô cùng bất ngờ. Nhưng nếu đây là một món quà thì tôi xin kiếu, không dám nhận.

“Sao ? Bất ngờ ? Con chỉ muốn hỏi là tại sao đứa con gái này lại ở đây ? Trong gia đình chúng ta ?”

“Thì bố mẹ cũng định nói với con chuyện này lâu rồi.”

Bây giờ lại đến lượt bố tôi. Tôi cứ tưởng là ông sẽ đứng về phía mình chứ. Ai ngờ rằng ông lại có thể nói những điều như vậy. Người lớn các người chẳng nhẽ có quyền làm mọi việc theo ý mình sao ? Thật nực cười.

“Nếu như đã có ý định nói với con thì tại sao con lại không biết gì hết ?”

“Bố đã định nói với con hôm nay rồi. Nhưng mọi chuyện xảy ra đột ngột quá khiến bố không kịp nói cho con biết tiếng nào.”

“Mọi chuyện ? Rốt cuộc mọi chuyện ở đây là như thế nào ?”

“Thì đây là con của một người bạn làm cùng công ty bố. Vì hoàn cảnh gia đình nên người đó đã nhờ ba nhận nuôi đứa trẻ này. Con biết mà, gia đình ta cũng khá giả nên có thể chăm sóc thêm một thành viên nữa. Ta đã nói chuyện này với mẹ của con và bà ấy đã đồng ý.”

Khi nghe ba nói vậy tôi cũng hiểu được phần nào. Nhưng tôi không thể nào thông cảm cho cái hoàn cảnh nhảm nhí đó được. Tôi quay đầu từ phía ba tôi sang chỗ nhỏ đó. Con nhóc đang nhìn chằm chằm vào tôi. Nhìn lại một lượt từ trên xuống dưới thì trông nó chẳng khác nào một tên ăn mày cả. Và trên hết, cái khiến tôi khó chịu nhất chính là khuôn mặt không có lấy một tia cảm xúc. Từ đôi mắt đến cái miệng hay cái mũi. Trông nó không giống như của một con người bình thường. Đôi mắt đen láy ấy. Phải nói thế nào nhỉ ? Giống như là một hố đen chăng ? Nếu vậy thì có vẻ như cái hố đó là dành cho tôi.

“Ameko – chan. Nói xin chào đi nào. Người đứng trước mặt con bây giờ chính là người anh trai mới của con đấy.”

Khi nghe mẹ tôi nói vậy, con bé bước lên phía trước, đứng trước cầu thang rồi đưa bàn tay bé nhỏ của mình lên không trung.

“Rất vui được gặp anh. Em là Kyouka Ameko, 12 tuổi.”

Khi con bé làm vậy, cả ba và mẹ đều nhìn chằm chằm vào tôi. Để lấy lòng họ, tôi cũng đưa cánh tay của mình ra rồi nắm lấy bàn tay của nhỏ. Đôi bàn tay lạnh ngắt như băng. Không có lấy một hơi ấm nào. Điều đó làm tôi cảm thấy kinh sợ.

“Chào em, Ameko – chan. Anh là Kimura Kazuo, 14 tuổi.”

“Anh cứ gọi em là Ame.”

“Ừm.”

Cái tên của tôi. Kazuo. Nó có nghĩa là thanh bình. Đúng vậy, cả cuộc đời của mình, tôi chỉ muốn nhận được sự thanh bình mà ông trời ban cho đến hết cuộc đời này. Còn cái tên kia, Ame. Nó mang một ý nghĩa rất đơn giản. Mưa. Một cái tên có vẻ rất hợp với thời tiết như thế này. Vì có tên là Ame nên con bé mới nhận được sự may mắn này vào một ngày mưa tầm tã ư ? Chắc chắn không phải. Bởi vì nếu nhận được điều gò đó tương đương với tên của mình thì đáng lẽ ra điều mà tôi nhận được phải là sự thanh bình chứ không phải cái cảm giác kinh tởm này.

“Tại sao người em lại toàn bùn đất thế kia ?”

Tôi bất giác đặt ra một câu hỏi và cũng chẳng mong gì nhận lại câu trả lời. Con nhóc Ameko đó có vẻ là một người khá là ít nói. Từ khi vào nhà đến giờ con bé mới chỉ nói một hai câu. Rồi lại đứng ở đó như một bức tượng. Nếu như không nhờ màn chào hỏi vừa rồi thì có lẽ tôi còn tưởng em bị câm.

“Chuyện này hả ? Là do người cha của cô bé qua đời quá đột ngột nên con bé tự lấy áo mưa rồi đi lang thang một mình khắp thành phố. Khi trên đường từ công ty về ba và mẹ bắt gặp con bé nên đã đưa con bé về nhà cùng luôn.”

Lại thêm một cái lý do nhảm nhí nữa. Đó là con của người ta mà nên cứ mặc kệ nó đi. Con mới là con của ba mẹ.

“Kazuo à, con có thể chăm sóc con bé giúp mẹ không ? Vì con hơn Ameko – chan tận hai tuổi nên cần phải có trách nhiệm một chút. Đã làm anh rồi mà.”

“Dạ, vậy cũng được ạ.”

“Ngoan lắm. Thế bây giờ con đưa con bé lên phòng nhé. Con bé cần được tắm rửa.”

“Phòng nào cơ ạ ?”

“Thì là căn phòng cạnh phòng con đó. Nếu là ở đó thì con có thể để mắt tơi Ameko – chan rồi.”

“Dạ, vâng.”

“Thế nhé. Lát nữa mẹ sẽ mang đồ của con bé lên ngay.”

Tuyệt thật. Vậy là giờ tôi phải trở thành cha bảo mẫu cho nhỏ này hả ? Có vẻ như tôi đã tìm được thêm một lý do nữa để ghi vào danh sách những thứ mà tôi cảm thấy ghét ở em. Mà trong danh sách đó gần như toàn bộ những điều ở em đều bị tôi liệt vào. Chỉ có cái tính ít nói là tôi còn có thể ưa. Vì tôi vốn là một người thích sự yên tĩnh.

“Được rồi Ameko – chan, con hãy theo anh lên lầu tắm rửa đi nhé. Mẹ sẽ lên trên đó cùng con ngay. Kazou, con giúp mẹ nhé.”

“Dạ vâng.”

Tôi miễn cưỡng gật đầu một cái rồi đưa tay của mình về phía Ameko.

“Đi thôi nào.”

Khi nghe tôi nói vậy, con bé đưa bàn tay ra rồi nắm lấy tay tôi. Lại cái cảm giác ớn lạnh này. Chắc chắn là nó không phải do cái lạnh của mùa mưa này. Ameko có vẻ là một con nhóc khá biết nghe lời. Như vậy thì dễ bảo rồi. Tôi cũng đỡ khổ.

Tôi dắt tay con bé lên tầng hai. Khi bóng dáng của bố và mẹ ở dưới bị khuất đi, tôi bỏ tay Ameko ra rồi đứng lại ở đó.

“Trông em cũng không có vẻ gì là một con ngốc. Vì vầy những điều tôi sắp nói sau đây hãy cố gắng mà nghe cho thủng lỗ tai đi.”

Ameko gật nhẹ cái đầu. Điều đó cho thấy là con bé hiểu những gì tôi nói. Đúng như tôi nghĩ, con bé không hề ngốc mà ngược lại còn rất thông minh là đằng khác.

“Tôi và em có thể diễn một vở kịch ‘anh em hòa thuận’ mỗi khi mà đứng trước mặt bố mẹ. Còn những lúc khác thì đừng có mà làm cái gì liên quan đến tôi, được chứ ?”

Con bé lại gật nhẹ một cái. Hành động này bắt đầu khiến tôi thấy khó chịu. Chẳng nhẽ cô nhóc này không biết làm cái gì khác ngoài việc cứ đứng đó mà gật đầu hay sao ? Nhỏ có thể đáp lại câu nói của tôi bằng một từ “vâng ạ” ngắn gọn như những đứa trẻ bình thường khác mà.

“Theo tôi thấy thì em hiểu chuyện khá nhanh đấy. Còn bây giờ mau đi tắm đi. Phòng của em ở cuối cùng kia kìa. Không cần tôi phải đi theo vào trong tận nhà tắm chứ ?”

Khi nghe thấy câu hỏi của tôi, lúc này con bé mới lắc nhẹ cái đầu một cái. Thì ra em không chỉ biết gật mà còn biết lắc đầu nữa. Tôi vẫn cứ đứng ở đó, dõi theo tấm lưng gầy của Ameko đang từ từ tiến về phía trước. Tôi cũng chẳng phải là một tên biến thái đến nỗi đi theo một cô bé vào trong nhà tắm.

Tuy lúc ấy những điều tôi nói có vẻ khá bình thường nhưng biểu hiện trên khuôn mặt thì lại khác. Lúc đó, hai hàng lông mày của tôi nhíu lại với nhau, tỏ một vẻ khó chịu vô cùng. Chắc hẳn lúc đó em cũng nhận ra được sự tức giận mà tôi đang cố kìm nén trong lòng lúc bấy giờ. Nếu như ở đó mà có một cái gương để cho tôi nhìn lại bản thân mình thì chắc hẳn là nó buồn cười lắm.

Khi đi được nửa đường, em quay người lại rồi chạy về phía tôi. Em tóm lấy cánh tay của tôi rồi nở một nụ cười.

“Được ở cạnh phòng với Kazou, em vui lắm.”

Khi nhìn thấy tâm trạng của em lúc đó, nếu là ai khác thì có lẽ đã mềm lòng trước nụ cười tỏa ra sự ấm áp như thiên thần ấy rồi. Nhưng tôi thì lại khác. Sự ấm áp ấy không hề truyền được tới cô thể tôi. Thứ đã truyền tới cơ thể tôi không gì khác chính là sự lạnh ngắt từ bàn tay đang tóm lấy cánh tay của tôi.

Tôi hất cánh tay của em ra khỏi. Nụ cười trên khuôn mặt lúc này của em lúc này đã biến mất để lại sự sợ hãi. Nhưng chỉ một giây sau, biểu hiện ấy lại thay đổi hoàn toàn. Trở lại với khuôn mặt lạnh lùng vốn có từ đầu. Con nhỏ này đúng là Kuudere rồi.

“Tôi đã nói là đừng có làm cái gì mà liên quan đến tôi cơ mà. Không nghe thấy gì sao ?”

Ameko từ từ đứng dậy, quay người rồi lại bước tiếp về phía phòng mình. Vừa rồi, tôi có hơi mạnh tay. Chắc hẳn khi em đau lắm khi mà ngã bộp xuống dưới sàn như vậy. Nhưng tôi chẳng việc gì phải bận tâm cả. Tôi đã nói rồi mà em có nghe đâu. Vậy nên cứ coi đây như là hình phạt đi.

Khi chắc chắn em đã vào trong phòng, tôi cũng trở lại phòng của mình. Ly cà phê nóng mà tôi chuẩn bị đã nguội ngắt từ lúc nào nên tôi cũng chẳng có tâm trạng nào mà nhâm nhi nó nữa. Thế rồi tôi ngồi vào ghế rồi mở cuốn sách ra đọc. Từ căn phòng bên kia, tiếng nước chảy đã kêu lên. Có vẻ như em đã bắt đầu tắm rồi. Tôi cũng nghe thấy tiếng bước chân từ dưới nhà lên ở phía cầu thang. Chắc hẳn đó là mẹ tôi. bà mang đồ lên cho em.

*Cốc Cốc*

“Ameko – chan, mẹ vào nhé.”

“Dạ”

Chẳng hiểu sao khi nói chuyện với người khác thì em lại có thể nói chuyện như một người bình thường. Giả tạo sao ? Không giống lắm. Chắc là em nghĩ nếu gật đầu ở trong nhà tắm thì người khác sẽ không thể thấy được. Vì vậy việc lên tiếng là một quyết định khá là sáng suốt đấy. Có vẻ như người kỳ lạ ở đây không phải em mà là chính bản thân tôi.

“Mẹ mang đồ của con lên rồi đây. Khi nào tắm xong thì hãy mặc chúng nhé. Đều là do chính tay mẹ chọn cả đấy. Hợp với con lắm, mong là con sẽ thích chúng Ameko.”

Giọng của mẹ tôi phát ra rất to và rõ. Nhưng tôi lại chẳng hề nghe thấy âm thanh nào đáp lại. Chắc em lại ở trong đó rồi gật đầu một mình rồi.

Tôi cầm theo cuốn sách đang đọc dở rồi leo lên giường. Được khoảng một lúc thì tôi lăn ra ngủ lúc nào không hay. Có vẻ như ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Điều mà tôi mong muốn bây giờ là khi mở mắt ra mọi việc sẽ trở về như cũ. Cả bố, mẹ và cả Ameko. Em ấy không thuộc về nơi này.

Mọi thứ xung quanh bỗng chốc chìm trong im lặng. Những tiếng mưa lộp bộp bên cửa sổ cũng đã biến mất. Cảm giác như bên trong cơ thể đang bị giày xéo thành từng mảnh vậy. Khi mà ba mẹ mình dành tình thương cho một đứa trẻ khác, điều đó đã khiến tôi tổn thương rất nhiều vì trước giờ trong nhà chỉ có mình tôi nên đáng lẽ tôi mới là người được phép nhận lấy những tình thương ấy.

Cuối cùng thì tôi cũng đã có thể chìm sâu vào giấc ngủ. Cuối cùng thì tôi cũng có thể quên đi hết những điều đã xảy ra. Cuối cùng thì ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi.

“Trời đã sáng rồi sao ?”

Tôi bị đánh thức bởi những tia nắng đang nhảy múa bên cửa sổ. Cơn mưa đêm qua đã biến mất khỏi tầm mắt rồi. Tôi chỉ mong rằng Ameko cũng sẽ giống như vậy. Đến cùng cơn mưa thì cũng sẽ đi cùng nó. Nhưng chuyện đó khó mà xảy ra được, vì bây giờ ba mẹ tôi còn yêu thương em hơn cả con trai họ rồi.

“Chiều nay còn phải đi gặp bọn bạn nên cũng phải dậy lấy tinh thần chút thôi.”

Nói rồi tôi ngồi chồm dậy, lấy tay xoa xoa cái đầu rối bù rồi tát nhẹ vài cái  vào mặt cho tỉnh. Nhưng có vẻ nó không có tác dụng. Mắt tôi nhíu lại, miệng ngáp dài một cái.

Nhưng tôi cũng cố gắng lắm mới lết được ra khỏi giường và vào trong nhà tắm. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi thay bộ quần áo rồi xuống dưới nhà.

Nghe thấy tiếng động phát ra từ nhà bếp, tôi bèn nghé vào xem sao. Thì ra là mẹ tôi đang chuẩn bị bữa sáng. Đứng cạnh bà không ai khác chính là Ameko. Không ngờ con bé cũng dậy sớm thật. Chắc là lại đang muốn tạo ấn tượng tốt với bố mẹ tôi đây mà.

“Ô kìa, con dậy rồi đấy à Kazuo ?”

“Dạ vâng, ba đâu rồi thế mẹ ?”

“À, ba con hả ? Ông ấy chắc là sắp tan ca rồi đấy.”

“Ra là vậy.”

Ba tôi vốn là làm ca đêm nên thường là tối đi sáng về. Chẳng giống với những người khác gì cả. Nhưng như vậy cũng tốt, bớt được một cặp mắt cũng đã giúp tôi phần nào trong vở kịch ‘anh em’ của mình.

“Kazuo à, con có thể ở nhà và chăm sóc cho em được chứ ?”

“Được ạ, nhưng có chuyện gì thế ạ ?”

“À, cũng không có gì đâu. Chỉ làm mẹ muốn ra ngoài mua ít đồ về để nấu bữa trưa và bữa tối ấy mà. Chiều mẹ có việc bận nên không đi được.”

“Gì mà việc bận chứ, thể nào mẹ cũng cùng với các bác hàng xóm đi chơi đâu đó cho xem.”

” Thật là, con nói gì vậy chứ.”

“Vậy là đúng rồi phải không ạ ?”

“Ừm, nếu con đã biết rõ vậy rồi thì tốt. Thôi, con ở nhà với Ameko – chan nhé, mẹ đi chút rồi về.”

“Dạ, dạ.”

Em cứ đứng đó mà nghe hai mẹ con tôi nói chuyện với nhau. Chắc hẳn là cô đơn lắm khi mà bị cho ra rìa như vậy. Nhưng cũng đáng thôi, đó chính là cái cảm giác mà tôi đã nhận được khi mà em về ngôi nhà này.

“Này, đứng ra chỗ khác.”

Tôi nói rồi lấy tay dùng lực thật mạnh để đẩy em ra chỗ khác. Em ngã bộp một cái xuống đất rồi nhăn nhó khuôn mặt của mình. Có vẻ đau lắm đây. Tôi đứng nhìn thôi cũng đủ hiểu rồi. Chắc hẳn em sẽ ngồi đó rồi khóc rống lên mà làm nũng như một đứa trẻ đây. Đó là những gì tôi nghĩ.

Nhưng không, em nằm đó một lúc rồi lấy tay của mình chống xuống sàn để lấy lực ngồi dậy sau đó từ từ đứng thẳng nên mà trên khuôn mặt không hề có một biểu hiện nào. Con nhỏ này là rô bốt hay sao ? Em lấy tay vỗ vỗ vào bộ váy của mình. Chắc hẳn nó là người coi trọng vật chất hơn thân thể rồi. Đương nhiên là vậy, vì Ameko vốn là một đứa nghèo khó bẩn thỉu mà.

Lần này, em không dám đứng gần tôi nữa. Tôi tiến đến và lấy mấy lát bánh mì mà mẹ tôi đã bỏ vào trong lò ra. Thật là, làm nội trợ thì trước khi đi cũng phải biết tắt bếp chứ.

“Ê, lấy đĩa ra đây mau lên.”

Nghe tôi nói vậy, em liền chạy ngay đến tủ đựng bát đĩa. Nhưng không biết vì chiều cao của em quá thấp hay là do kệ bát nhà tôi quá cao nên em đá làm vỡ một cái đĩa. Trông thấy vậy, tôi liền xồng xộc đi đến chỗ em, giơ bàn tay của mình lên và chuẩn bị tát thẳng vào mặt em. Nhưng trên khoảng không trung ấy, cánh tay của tôi đã dừng lại. Trước mắt tôi lúc này là hình ảnh một cô bé đang co rúm lại vì sợ hãi. Chẳng hiểu vì sao tôi lại dừng lại. Vì tôi thương hại cho em ? Không thể nào. Vì tôi sợ rằng sẽ bị ba mẹ la mắng. Chắc hẳn là như vậy. Không bao giờ có chuyện tôi phải thương hại cho con nhóc này.

Tôi cố gắng nuốt nước bọt xuống. Cổ họng tôi như thể vừa ăn phải cái gì lạ. Nó đăng ngắt. Tôi hạ cánh tay của mình xuống, em đã bớt sợ hãi hơn. Nhưng đâu đó trong ánh mắt của em tôi vẫn có thể thấy được sự lo lắng, sợ hãi.

Cuối cùng thì mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Tất cả những gì chúng tôi cần làm chỉ là chờ ba mẹ tôi về rồi dùng bữa.

*Cạch*

Tiếng động phát ra từ phía lối vào. Cánh cửa mở ra, ba mẹ tôi cuối cùng cũng đã về.

“Chào ba mẹ, sao hai người lại đi cùng nhau vậy ạ ?”

“Chà chà, chả là lúc nãy đi trên đường mẹ có gặp ba con nên là lên xe về chung luôn ấy mà.”

Ra là vậy vì hiếm khi họ về chung lắm. Không phải là do có cãi vã hay gì mà chỉ là thời gian ra ngoài của họ khác nhau nên việc gặp nhau thường rất hiếm thấy.

“Ameko đâu rồi con ?”

Tuyệt thật đấy, vừa về đến nhà điều đầu tiên ba nói với tôi là về Ameko. Thật chẳng thể hiểu nổi. Nhỏ đã đầu độc họ hay sao ? Con bé có gì mà mọi người ai cũng yêu quý hết vậy ? Còn riêng tôi thì ghét lắm, ghét cay ghét đắng luôn.

“Em đang ở trong bếp ạ.”

“Vậy hả ? Con gọi em ra đây giúp ba được không.”

“Dạ vâng ạ.”

Nói xong, tôi quay người về phía nhà bếp để gọi Ameko. Khi ngoảnh đầu lại, tôi thấy ba tôi đang lôi cái gì đó từ trong cặp ra. Từ xa nhìn lại, tôi thấy nó lóe lên một tia sáng rực rỡ, đẹp tuyệt vời. Chắc hẳn đó là quà mà ba tôi mua để tặng tôi. Dù gì thì từ trước đến giờ ba cũng chưa từng mua cho tôi cái gì khi đi làm về.

“Ame, ba gọi kìa.”

Con bé không đáp lại mà chỉ gật đầu một cái. Lại là cái động tác đáng ghét đó. Con bé có mồm mà, không thể nói được một từ ‘Vâng’ sao ?

Sau đó, em đi ra ngoài rồi tiến về phía mà ba mẹ tôi đang đứng. Tôi cũng từ từ đi theo bóng lưng nhỏ bé ấy. Không biết món quà mà ba định tặng tôi là gì nhỉ ? Thật háo hức quá đi.

“Của con đây Ameko – chan. Con thích chứ ?”

“Con ………………….”

Khi tôi còn chưa kịp đến nơi, ba đã đưa cái thứ đó cho Ameko. Đùa phải không ? Đáng lẽ ra nó phải là của tôi chứ. Ba tôi cài nó lên trên đầu của Ameko. Thì ra là một cái kẹp tóc được đính hình con gấu monokuma. Bên mắt màu đỏ của nó được làm bằng đá quý nên nó mới lấp lánh như vậy. Nhưng cho dù vậy, tôi vẫn muốn có được nó.

Bây giờ trong thâm tâm tôi giống như trăng bán nguyệt vậy. Một nửa thì lúc nào cũng tỏa sáng rực rỡ còn bên kìa thì lại đen thẳm, chẳng thấy đâu. Đúng vậy tôi muốn giật cái kẹp đó ra khỏi tóc của Ame rồi nhém nó vào thùng rác. Nhưng lý trí đã giữ tôi lại. Tôi chỉ còn biết đứng đó mà nhìn cái cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình.

“Con có thể gọi ta là ba nếu như con muốn.”

“Vậy …………… con cảm ơn …. ba.”

“Ameko – chan, con không cần phải ngại đâu. Mọi người trong gia đình đều yêu quý con, con không cần phải lo lắng chuyện gì hết. Nếu có gì cần nói thì hãy cứ đến gặp ta. Với tư cách là một người cha, ta sẽ giúp cho con bằng tất cả sức lực của mình.”

Ba cơ đấy!

Con bé khi nghe những gì mà ba tôi cũng chẳng có phản ứng nào khác ngoài việc gật gật cái đầu nhỏ của mình. Có vẻ như đây chính là hành động đặc trưng của em. Nếu như chính cái hành động này khiến cho mọi người yêu quý em thì sao tôi không thử một lần xem sao. Đúng rồi, sao mình không từng nghĩ đến điều này trước đây nhỉ ? Có khi tôi sẽ có thể quay về làm trung tâm của mọi người cũng nên.

“Thôi, mấy cha con mau vào ăn đi kẻo bữa sáng lại nguội mất.”

Mẹ tôi nói xong thì cả nhà kéo nhau vào trong nhà bếp. Khi ngồi vào bàn, tôi cứ cắm đầu vào ăn, chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh. Vì ngồi đối diện tôi không ai khác chính là Ameko. Nếu như ngẩng đầu lên thì chắc hẳn tôi có thể hất tung cái bàn ăn này bất cứ lúc nào.

“Mẹ à, chiều nay con có thể đi chơi với bạn được chứ ạ ?”

“Đi chơi ? Con đi chơi ở đâu vậy ?”

“Thì cũng chỉ ra công viên đá bóng thôi ạ.”

“Vậy à, thế thì con có thể cho Ame – chan đi cùng không ? Không thể nào cứ để con bé ở nhà một mình được.”

Khi nghe thấy thế, không chỉ tôi mà đến Ameko cũng phải mở to mắt vì ngạc nhiên. Chẳng nhẽ kiếp trước tôi đã phạm phải tội gì đáng trách với em lắm hay sao mà lúc nào cũng bị dính với nhau ? Đến cả việc đi chơi mà mẹ tôi cũng không tha nữa là sao ?

“Được thôi ạ.”

Trong mắt Ameko lúc này tôi có thể thấy được niềm hạnh phúc đến tột cùng khi mà tôi đồng ý cho em ấy đi cùng. Sau khi ăn xong phần của mình, tôi chạy ngay lên phòng, cầm lấy  quyển sách và hưởng thụ nốt quãng thời gian thanh bình còn lại của mình. Mong là ngày hôm nay sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra. Tôi không muốn mất mặt trước bạn bè mình chút nào.

Khi chìm mình vào trong từng dòng chữ của cuốn sách, tôi cũng chìm vào giấc mộng từ lúc nào không hay. Kể từ khi Ameko đến đây, hôm nào tôi cũng thức đêm suy nghĩ nên rất mệt mỏi. Nào là làm cách nào để tống cổ em ấy đi, làm thế nào để dành lại tình cảm của ba mẹ, hay đơn giản nhất là làm thế nào để cho em ấy ra rìa. Mọi thứ tưởng chừng như đơn giản nhưng lại vô cùng khó khăn. Cứ mỗi lần đụng chạm gì tới em là ba mẹ tôi lại lớn tiếng mắng mỏ khiến tôi khó chịu vô cùng.

*Reng reng reng.*

Tôi vớ lấy cái đồng hồ báo thức đặt trên đầu giường. Đã gần 2 giờ chiều rồi sao ? Vậy thì bây giờ chuẩn bị đi là vừa.

*Cốc cốc cốc*

“Ai đó ?”

Khi tôi vừa mới ngồi dậy, từ phía cánh cửa có ai đó gõ nhè nhẹ vào. Từng tiếng động phát ngắt quãng, tiếng to tiếng nhỏ khiến cho tôi có cảm giác như thể người ấy đang bối rối không biết có lên gõ cửa hay không.

Khi tôi hỏi, không hề nghe thấy tiếng đáp lại từ phía bên kia. Cũng chẳng khó để đoán. Người duy nhất như vậy trong nhà tôi không ai khác chính là em. Chắc là lại đứng ở bên kia để gật đầu rồi đây.

“Có chuyện gì sao ?”

“Chúng ta đi được chưa ạ ?”

Ra là chuyện này. Nhưng cũng chẳng trách được. Hiếm lắm mới có cơ hội được ra ngoài chơi nên em chắc hẳn phải vô cùng háo hức đây.

“Được rồi, chờ tôi một chút đi. Ra liền đây.”

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, tôi mở rồi nắm lấy tay em dắt xuống nhà. Hôm nay đã có quá nhiều chuyện tốt xảy ra với em rồi. Được ba mua quà cho, được đi chơi và còn được tôi dắt đi như vầy, chắc hẳn em phải hạnh phúc lắm. Em lúc nào cũng luôn muốn được tôi để ý hơn và luôn tìm cách để khiến tôi vui.

“Con đi đây ạ.”

Tôi nói rồi mở cửa bước ra ngoài. Khi ba mẹ tôi thấy như vậy liền cười rất vui vẻ. Tôi cũng cố nặn ra một nụ cười mà đáp lại. Ngày nào cũng vậy, lúc nào cũng phải làm một khuôn mặt giả tạo ngay trước mặt bố mẹ mình và trong chính căn nhà của mình.

Khi ra ngoài, tôi hất tay em ra rồi đi nhanh lên phía trước, bỏ mặc em đang cố gắng bám theo phía sau. Thật phiền phức. Hôm nay tôi có hẹn với mấy đứa bạn ở công viên gần nhà. Cũng chỉ là đá bóng và trò chuyện về những thứ đâu đâu.

“Kazuo, ai kia thế ? Người yêu hả ? Sao không giới thiệu với mình thế ?”

Là giọng của Hanato – bạn thân của tôi. Chỉ mới gần đến nơi mà cậu ấy đã chạy đến rồi nói với tôi một điều mà cả đời chắc chẳng bao giờ tôi dám nghĩ đến.

“Người yêu ở đâu ra chứ ? Chỉ là một người lạ có quen biết thôi.”

“Heh, quen biết kiểu gì mà cứ thấy nhỏ đó kè kè cạnh cậu thế ?”

“Chỉ là em gái nuôi thôi.”

“Vậy à ? Có vẻ như đó là chuyện không hay với cậu nhỉ ?”

“Ừm, nhất định là vậy.”

Chỉ sau vài phút, bầu không khí đã bắt đầu trở nên căng thẳng. Đúng thật là, tôi không thích những lúc như vậy chút nào. Cho dù là ưa sự im lặng nhưng như vậy cũng hơi quá rồi. Ameko đang đứng ở đằng sau cũng đã bắt đầu lo lắng.

“Mau bắt đầu thôi không là sẽ bị muộn đấy.”

Tôi tiến về phía những đứa bạn khác đang ngồi đằng kia rồi ra hiệu để bắt đầu trận bóng.

“Em ra kia ngồi xem nhé. Nii – chan của em chơi hay lắm luôn đấy.”

Hazuto vừa nói, tay vừa chỉ về phía xích đu gần hố cát. Khi nghe Hazuto nói vậy, en chỉ trợn mắt lên rồi gật gật vài cái. Chắc cậu ấy hợp làm anh trai hơn tôi đấy nhỉ.

Trận đấu đã bắt đầu. Em chỉ ngồi đấy, lấy chân đưa đi đẩy lại nhẹ nhàng vài cái. Hai con mắt mở to, chăm chú nhìn theo của bóng đang lăn tròn trên sân cỏ. Quả bóng lăn đến đâu, ánh mắt của em lại đưa theo đến đó. Chẳng nhẽ trái bóng này lại có lực hút đến vậy hay chỉ đơn giản là nó quá lạ với em ? Một trái bóng chẳng thể làm gì khác ngoài việc chuyền từ chân người này đến chân người khác.

Nhưng có vẻ đã có cái gì đó làm ảnh hưởng đến sự chú ý của em. Nó còn thu hút ánh nhìn ấy hơn cả trận đấu này. Mà mặc kệ đi, dù gì thì đây cũng đâu phải là chuyện liên quan đến tôi. Tất cả những gì mà tôi có thể biết được chỉ đơn giản là việc em rời khỏi chiếc xích đu và tiến tới chỗ vách tường gần đó.

“Kazuo, đón lấy này.”

Tiếng gọi ấy đã đưa tôi trở lại thực tại. Hazuto hét lên rồi đá quả bóng về phía tôi. Cú sút ấy quá bất ngờ khiến cho tôi không thể đỡ kịp. Quả bóng cứ thế mà bay đi. Ngay lúc này, mọi ánh mắt của chúng tôi dường như chỉ chăm chú vào quả bóng. Thật giống với Ameko. Cú sút đó khá là mạnh. Dù gì thì Hazuto cũng là một trong số những thành viên kì cựu của câu lạc bộ bóng đá trong trường.

Nó cứ như vậy mà bay thẳng đến chỗ Ameko. Chẳng nhẽ quả bóng này cũng bị thu hút bởi em ? Đúng là một cô bé có ma lực mà ! Nó bay đến bên sườn rồi đập thẳng vào bả vai khiến em không thể giữ thăng bằng mà ngã xuống đất.

Theo như tôi thấy thì lúc đó em đang ngồi trên vách tường dưới tán cây. Trái bóng đập vào bả vai em rồi sau đó lại va vào những cành cây đang chìa ra khiến cho chúng gãy xuống và rơi vào người Ameko. Tại sao em lại trèo lên trên đó mà ngồi cơ chứ ? Chẳng nhẽ leo cây cũng là một trong số những sở trường của em hay sao ? Vách tường ấy cao cũng phải xấp xỉ 2 mét chứ chẳng đùa. Ngã từ trên đó xuống thì chắc chắn là chẳng thể nào bình an vô sự được. Vậy là lại có thêm rắc rối đến với tôi rồi. Chắc tôi phải đổi tên thành Rắc Rối – san mất thôi.

*Meo…Meo*

Âm thanh này………………………… Nó phát ra lồng ngực của em. Bây giờ tôi mới để ý, khi bị ngã xuống, em cứ vậy mà nằm trên nền đất, hai cánh tay ôm chặt lấy ngực mình như đang cố gắng bảo vệ cái gì đó. Ra chính là con mèo này. Vì muốn bảo vệ nó nên em mới ôm chặt cơ thể mình như vậy. Vì muốn bảo vệ nó nên em mới quên đi bản thân mình như vậy.

Vì hai tay đang ôm lấy ngực nên khi ngã xuống, bả vai em lại phải chịu thêm một vết thương nữa vì nó bị đập mạnh xuống đất.

Tôi dùng tay của mình lôi con mèo ra khỏi. Hai mắt của em bắt đầu rưng rưng nước và hai má thì đỏ ửng lên như trái cà chua đến mùa. Thật là, nếu muốn thì cứ khóc thật to lên đi. Như vậy thì sẽ tốt hơn là cứ giữ ở trong lòng.

“Mau đứng dậy đi, còn nằm đó làm gì nữa ? Bộ muốn tôi đến bế lên chắc ?”

Nghe tôi nói vậy, em chẳng có phải ứng gì cả. Em lấy bàn tay của mình gạt đi những giọt nước mắt đã chẳng thể chảy xuống ở hai bên mí rồi chống xuống đất để đứng dậy. Lần đầu tiên, em đã không thể làm được. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng vậy. Em cứ ngã suốt, em cứ ngã hết lần này đến lần khác. Cứ như vậy khoảng vài ba lần, tôi chẳng thấy em cố gắng thêm nữa.

“Ameko – chan, em làm sao vậy ?”

Hazuto đứng ở bên cạnh với sắc mặt vô cùng lo lắng. Người ngoài nhìn vào chắc hẳn sẽ nghĩ rằng cậu ấy mới chính là anh trai của Ameko. Mà như vậy cũng tốt thôi. Tôi chẳng muốn làm anh trai của nhỏ này chút nào.

Cậu ấy lay nhẹ người Ameko nhưng em vẫn cứ nằm đó. Tôi đến gần, dùng bàn tay của mình vén những lọn tóc mái trên gương mặt của em ra. Em ………… đang khóc. Những giọt nước mắt theo gò má mà chảy xuống, thấm dần vào nền đất khô. Vậy mà tôi cứ nghĩ em xảy ra chuyện gì rồi cơ đấy. Ra là em không phải người vô cảm. Ra là em cũng có những cảm xúc cho riêng mình.

Tôi dùng cả hai tay đỡ em dậy. Mấy đứa bạn xung quanh cũng tiến lại gần giúp phủi bỏ hết cát bụi dính trên quần áo em.

Tôi tiến lên phía trước vài bước, sau đó quay đầu lại ra hiệu cho em đã đến lúc chúng phải về nhà. Em cũng hiểu và bắt đầu bước theo cái bóng của tôi trên mặt đất. Cứ như vậy cho tới khi về đến nhà.

Bây giờ cũng đã xế chiều rồi, ông mặt trời đang dần lặn xuống. Những tia nắng màu cam đang dần dần nhuộm lấy tất cả bầu không khí xung quanh. Nếu như những ánh sáng ấy biến thành màu đỏ thì …………………………….. chắc hẳn là giống máu lắm nhỉ. Tưởng tượng đến khung cảnh ấy mới đẹp làm sao. Nhưng sao mà có thể được cơ chứ.

Cuối cùng cũng về đến nhà. Ba mẹ tôi vẫn đi vắng, chưa có ai về cả. Đây đúng là cơ hội tốt để tôi có thể sát trùng vết thương cho Ameko mà không để ai phát hiện ra. Dù gì tôi cũng có dự định sẽ trở thành một bác sĩ trong tương lai nên đây cũng chỉ là chuyện nhỏ. Hình ảnh tôi trong bộ trang phục màu trắng tinh khiết thì chắc các cô nàng sẽ chết mê chết mệt đây. Dù gì thì gia đình tôi cũng thuộc dạng khá giả và tôi trông cũng không đến nỗi.

Tôi lên trên nhà để lấy hộp cứu thương còn Ameko thì nghe lời tôi ngồi đợi trong phòng khách. Khi vào trong, tôi thấy em đang dùng bàn tay trái tóm chặt lấy cánh tay phải. Nhìn qua thôi cũng đủ biết vết thương nặng nhất là ở đó.

Tôi quỳ hai chân xuống sàn, mở hộp cứ thương ra, lấy bông rồi sát một ít thuốc sát trùng lên đó. Tôi đưa cái bông đến gần vết thương ở đầu gối cho em. Bỗng chốc, tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt của Ameko. Hai mắt em nhắm chặt lại, đôi bàn tay nhỏ nhắn đang tóm lấy tấm khăn trải trên ghế sofa trong vô thức. Chắc hẳn là em đang sợ lắm đây. Mà mặc kệ đi. Em sợ như vậy là đúng đấy vì tôi chắc chắn sẽ không bao giờ để cho em được yên đâu.

Tôi dí miếng bông vào vết thương của em ở đầu gối. Tôi dí thật chặt, đưa qua đưa lại khiến cho vết thương không những chẳng tốt hơn mà thậm chí còn tệ hơn. Miệng vết thương trở nên to và chảy nhiều máu hơn. Ở những vết thương khác tôi cũng làm giống như vậy, thậm chí là tồi tệ hơn. Cả cơ thể em tràn ngập một màu đỏ của máu. Thậm chí tôi còn có thể ngửi thấy mùi tanh của chúng khi ở gần em. Có vẻ như tôi đã làm hơi quá rồi.

Đến phút cuối thì tôi cũng vẫn băng bó lại những vết thương đó cẩn thận và dùng nước để rửa đi những vết máu bị khô. Tôi dùng khăn ướt để rửa chúng. Tôi ghì thật mạnh vào những vết thương khiến cho những chỗ máu bị khô tróc ra và một dòng máu khác lại chảy đến. Sao nào ? Em sẽ đứng dậy để nói thẳng vào mặt tôi về những gì tôi đã làm ư ? Chắc là không đâu nhỉ. Vì em đâu có dám.

Tôi cũng không quên vết thương ở tay của em. Đối với vết thương này thì tôi phải làm thật tử tế vì nếu không nó có thể bị gãy. Tôi không muốn chuốc thêm rắc rối gì vào mình nữa.

Xong xuôi tất cả, tôi bảo em lên phòng nghỉ để những vết bầm tím đó không trở nên nặng hơn. Em liền đi lên phòng, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại rồi chìm vào giấc ngủ. Còn tôi thì đem cất hộp cứu thương rồi tận hưởng nốt ngày hôm nay.

Em đúng là một cô bé biết nghe lời mà. Nếu như muốn trách thì đừng trách tôi. Hãy trách cái con mèo xui xẻo mà hôm nay em đã dính vào ấy nhé.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu