#95 Ninety.seven_Katana

0

Tác giả: Natsuyuki Group
Giới thiệu: Một cuộc sống yên bình, đó gần như là mong muốn của tất cả mọi người trên thế giới này. Không cần phải quá giàu có. Không cần phải quá tài giỏi. Chỉ cần có một công việc bình thường, một gia đình đầm ấm, có những người bạn mà có thể đặt lòng tin vào họ. Không cần phải là một vĩ nhân, chỉ cần là một người bình thường của xã hội. Đó cũng là mong muốn của Bùi Đức Nhân, sinh viên năm nhất đại học Công Thương. Cậu đã vẽ ra cho mình một tương lai yên bình như vậy. Một cuộc sống hết sức bình thường mà Đức Nhân đã sẵn sàng đón nhận. Nhưng không. Cuộc sống luôn là những điều bất ngờ. Đức Nhân đã bị kéo ra khỏi cuộc sống bình thường bởi một điều không tưởng…..

Mở đầu
Một sinh viên bình thường
– Vậy là em lại thua rồi, Mai ạ. Không phải chị bênh Nhân là con trai đâu nhưng thực sự món bún bò Huế này cậu ta làm ngon hơn em…
Hội trưởng câu lạc bộ ẩm thực Đại học Công thương đặt hai bát bún xuống trước con mắt ngạc nhiên của Vũ Quỳnh Mai. Cũng đúng thôi, Quỳnh Mai là một sinh viên hoàn hảo về mọi mặt. Là thủ khoa đầu vào của trường, đồng thời rất giỏi thể thao, nhưng lý do quan trọng nhất khiến Mai nổi tiếng ở trường là vì cô rất xinh đẹp. Tuy Quỳnh Mai có rất nhiều thế mạnh nhưng cô lại có hứng thú đặc biệt với việc nấu ăn; vì sở thích của mình nên cô đã tham gia câu lạc bộ này. Dĩ nhiên, tài bếp núc của cô không phải hạng tầm thường. Cô đã từng tham gia chương trình truyền hình “Căn bếp địa ngục” mùa đầu tiên – thời còn học phổ thông, thậm chí cô còn giành ngôi á quân trong chương trình đó. Vậy mà giờ cô lại thua một tên con trai vô danh tiểu tốt ngay chính sở trường của mình.
Người đã “hạ gục” được Quỳnh Mai là Bùi Đức Nhân, một nam sinh viên năm nhất và cũng là thành viên mới của câu lạc bộ ẩm thực giống cô. Đức Nhân là một sinh viên bình thường, điểm thi đầu vào của cậu chỉ cao hơn ngưỡng điểm xét tuyển của trường. Bằng một cách nào đó cậu vào học được lớp chất lượng cao của khoa – cùng lớp với Quỳnh Mai. Tuy vậy, trong lớp Đức Nhân cũng chỉ là một người hết sức bình thường, do đó hai người cũng chẳng quen biết gì nhiều.
– Chết… Sắp 4 giờ rồi. 4 rưỡi là em phải có mặt ở chỗ làm thêm. Xin lỗi mọi người nhé, em về trước.
Đức Nhân xách ba lô rồi ù té khỏi phòng câu lạc bộ.
Để nói về Bùi Đức Nhân thì cậu ta cũng không có gì đó quá nổi bật. Cậu là dạng người mà ta có thể gặp ở bất cứ đâu. Nếu trên đường mà mười người thấy Nhân thì dám chắc cả mười người đều chẳng thèm liếc mắt để tâm lấy một lần. Nếu có điểm gì đặc biệt ở cậu thì đó chỉ là khả năng nấu ăn. Gia đình của Đức Nhân cũng rất đỗi bình thường như chính sự bình thường của cậu vậy: gia đình kiểu mẫu, không ồn ào cãi vã, bố mẹ làm nhà nước, không dư dả tiền bạc… Đó cũng là lý do cậu đi làm bán thời gian khi không phải đi học. Công việc bán thời gian của cậu kéo dài đến tận 9 giờ rưỡi đêm và dĩ nhiên là sẽ chẳng có chiếc xe bus tốt bụng nào chở cậu về vào giờ ấy cả, thế nên Đức Nhân vẫn trung thành với con xe đạp cào cào để đi học và đi làm…
Cuộc sống của cậu sinh viên Bùi Đức Nhân đây chẳng có điểm gì đặc biệt cả. Cậu chỉ có một cuộc sống như bao sinh viên khác trên dải đất hình chữ S này. Nếu câu chuyện về cậu chàng tẻ nhạt này tiếp tục thì có lẽ nó sẽ là một câu chuyện gắn nhã “đời thường” kể về một đời sống bình thường của một sinh viên đại học bình thường. Học năm nhất, rồi năm hai, năm ba, năm cuối; tốt nghiệp với tấm bằng loại khá, sau đó sẽ ra trường, xin được một công việc bình thường, rồi yêu và cưới một cô vợ bình thường; vài năm sau có một gia đình bình thường 2 con với những vấn đề sẽ phát sinh trong tương lai (dù những vấn đề ấy cũng chỉ là vấn đề bình thường mà bất kỳ gia đình nào cũng phải đối mặt). Đến lúc cậu già yếu mà chết thì đó cũng là cái kết bình thường cho một người bình thường như cậu.
Chà, một câu chuyện được vẽ nên mà nhìn qua người ta sẽ chỉ thấy độc một chữ “bình thường” đập vào mắt. Nhưng thật đáng tiếc, đôi khi chúng ta chỉ mong chờ những điều bình thường thì những điều không tưởng lại tìm đến chúng ta. Bùi Đức Nhân cũng vậy, cậu ta không thể ngờ rằng có ngày mình lại được chứng kiến những điều không tưởng ấy.
*

* *
“Nó” tiến gần tới Đức Nhân. “Nó” tiến tới một cách từ từ như một dã thú đang quan sát miếng mồi của mình vậy. Đức Nhân cảm thấy sợ hãi, dù cho đã xác định rằng mình sẽ chết thì bản thân cậu cũng không cam tâm. Không để cho cậu một lối thoát, “Nó” vẫn tiến tới.
“Nó” là một cái gì đó không thuộc về thế giới này. Đức Nhân biết điều đó, cậu đã thử đủ mọi cách để có thể phản kháng nhưng tất cả đều vô dụng. Giờ đây cậu chỉ như một con cừu non đang đối mặt với một con dã thú. “Nó” dừng lại trước Đức Nhân. Hy vọng đã bị dập tắt hoàn toàn, Đức Nhân chỉ còn biết nhắm mắt chờ chết.
– Thật tình! Đừng có làm như thế trước mặt tao chứ!
Giọng nói ấy vang lên. Người đó xuất hiện và hất văng “nó” xa khỏi Đức Nhân…

 

 

Chương 1
Dị Thường
– Thế nhé. Tôi chạy qua câu lạc bộ nấu ăn bây giờ. Ông chắc cũng đi làm luôn chứ nhỉ?
– Ừ.
Sau khi nghe câu trả lời của Lê Hoàng Phong, Đức Nhân đi tới phòng câu lạc bộ ẩm thực. Còn Hoàng Phong thì xách cặp đi về. Hai người vốn là bạn thân từ hồi còn học cấp ba. Sau kỳ thi tuyển sinh thì cả hai cùng đỗ vào trường đại học Công thương Hà Nội.
Khác với sự bình thường của Đức Nhân, Hoàng Phong là một người rất dễ gây ấn tượng với người khác ngay lần đầu gặp mặt. Ngoại hình của cậu ta có thể gọi là một tên trẻ trâu chính hiệu với đầu tóc chẳng giống ai, lại còn thêm bộ quần áo có thể nói là “khá bắt mắt”. Hoàng Phong là một kẻ lạnh lùng, vì điều đó mà cậu ta chỉ có đúng một người bạn duy nhất là Đức Nhân dù đã nhập học được vài tháng. Dĩ nhiên cậu ta chẳng học hành hơn ai cả. Đến cả Đức Nhân đôi khi cũng tự thắc mắc về thằng bạn thân của mình “làm thế nào mà nó vào được đại học thế nhỉ?” Về gia đình, nhà Hoàng Phong thuộc diện khá giả. Sau khi Phong lên đại học thì cả gia đình gói ghém đồ đạc chuyển hết vào Thành phố Hồ Chí Minh sống. Tiền thì vẫn gửi cho Phong hàng tháng đều đặn, khỏi làm gì cũng sống tốt; tuy vậy cậu ta vẫn đi làm thêm, có lẽ là để cho đỡ rỗi việc.
Lại nói về Đức Nhân. cậu hiện đang là thành viên của câu lạc bộ ẩm thực của Đại học Công thương. Đây là một câu lạc bộ được khoa Thực phẩm và Đoàn trường thành lập với mục đích giúp các sinh viên có khả năng nấu ăn tham gia các hoạt động tình nguyện. Ngay ngày đầu cậu đã quyết định gia nhập câu lạc bộ này vì khá thích nấu nướng, cũng là để hoạt động Đoàn trường (một lợi thế khi đi xin việc sau này). Đây là một câu lạc bộ nội trợ nên Đức Nhân là một trong ba tên con trai hiếm hoi của câu lạc bộ này.
Đức Nhân tiến đến cửa câu lạc bộ, khi cậu đang định mở cửa thì…
Cạch.
Bộp.
Ai đó từ trong phòng bước ra đâm trúng Đức Nhân. Đó là cô nàng hotgirl của trường, Vũ Quỳnh Mai, đồng thời cũng là bạn cùng lớp với Đức Nhân (tuy họ không thân thiết cho lắm). Dù cho cả hai đều có lỗi nhưng Đức Nhân vẫn mở lời trước:
– Xin lỗi nhé. Ấy có sao không?
– …
Quỳnh Mai nhìn Nhân bằng ánh mắt khó chịu, sau đó cô ấy tránh ra rồi đi thẳng. Đức Nhân nhìn theo và tự hỏi bản thân:
(Chuyện gì vậy nhỉ?)
Một lát sau, hội trưởng câu lạc bộ tuyên bố:
– OK mọi người, hôm nay chúng mình sẽ thử làm món bún bò Huế. Ai biết rồi thì thôi, còn ai chưa biết thì tra Gu Gồ (Google) hướng dẫn nhé. Về nguyên liệu thì chúng ta đã đủ cả, còn thiếu bún thì Mai và hai tên con trai kia đang đợi để xách vào. Mà khoan, Nhân cũng ra đó luôn đi con trai mà…
Đức Nhân cười nhẹ rồi đi ra cổng trường. Đi được nửa đường thì cậu thấy Quỳnh Mai và hai cậu bạn kia đang xách mỗi người một túi bún lớn. Dù là con gái nhưng Quỳnh Mai xách chiếc túi nặng không kém hai người kia. Đức Nhân vội chạy tới và nói:
– Được rồi, để mình xách nốt cho.Bạn là con gái không nên xách nặng như vậy…”
– Không cầ-
Quỳnh Mai chưa nói hết câu, Đức Nhân đã giằng lấy túi bún khỏi tay cô và chạy về phòng câu lạc bộ. Hai người kia thấy vậy cũng vội chạy theo bỏ Quỳnh Mai lại phía sau. Khi chỉ còn một mình, cô nhìn vết hằn đỏ lừ trên bàn tay do sức nặng của túi bún gây nên và nhìn ba tên con trai đang vừa xách vừa chạy ấy. Cô lặng lẽ đi tiếp.
Sau khi hoạt động câu lạc bộ xong thì Đức Nhân đi làm thêm. Cậu hiện đang làm đầu bếp bán thời gian tại một nhà hàng truyền thống. Nhà hàng có hai đầu bếp luân phiên đó là Đức Nhân và ông chủ nhà hàng. Khách ở đây đa số là khách quen; nhiều người còn biết có những món Đức Nhân nấu ngon hơn cả chủ nhà hàng. Đó là lý do mà vào ca làm việc của Đức Nhân nhà hàng luôn đầy ắp khách, dù diện tích không gian cho khách ngồi rất rộng nhưng có những khi nhà hàng kín cả chỗ mà vẫn có khách muốn vào.
– Được rồi, Nhân. Hôm nay nghỉ được rồi đấy. Tuần sau lĩnh lương nhé, nhất định chú sẽ thưởng thêm cho mày! – ông chủ nhà hàng cười vang.
– Vâng, cháu cám ơn chú, cháu về đây.
Đức Nhân nhìn đồng hồ trên điện thoại di động của mình, đã 21 giờ 25 phút. Cái giờ này thì mấy tuyến xe bus về chỗ nhà cậu đã ngừng hoạt động hết rồi. Thông thường Đức Nhân đi xe đạp nhưng đáng tiếc là mấy hôm trước nó giở chứng đứt phanh đợi đi thay nên dạo này cậu phải cuốc bộ về nhà (cậu chưa biết đi xe máy, biết thì cũng không có xe để mà đi). Mọi khi đi xe cũng chỉ mất 10 phút thì chắc đi bộ tầm 20 phút là cùng.
Ngoài đường đã rất vắng rồi, xe cộ đi lại không nhiều, lâu lâu lại có vài chiếc xe tải lớn vụt qua. Đức Nhân rẽ vào ngõ chợ, buổi sáng thì nơi này nhộn nhịp đông đúc là thế vậy mà về đêm lại không một bóng người, chỉ có những cột đèn soi sáng con đường không sạch sẽ mấy này. Đi hết ngõ chợ này và ra đường lớn rồi đi thêm một đoạn nữa là về đến nhà cậu. Tuy thế nhưng ngõ chợ này cũng khá dài và cậu mới đi hết một phần mười mà thôi. Chán chường, cậu bắt đầu suy nghĩ mông lung.
(Sáng mai là có tiết Luật đại cương và Hóa 1 nhỉ… Không biết ngày mai đến câu lạc bộ bọn mình sẽ nấu món gì đây? Mình đã muốn được hoạt động câu lạc bộ như thế này từ hồi cấp ba rồi, đúng như mình nghĩ, vui thật…) Nhân ngừng lại một lúc. (Có lẽ, Phong cũng nên tham gia những hoạt động tập thể như thế này…)

– Hả?
Một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng Đức Nhân. Cậu chợt có cảm giác như bị ai đó theo dõi.
(Chắc là có ai đó cũng đi cùng đường này?)
Nhưng trái với suy đoán ấy, khi Đức Nhân nhìn quanh, cậu tuyệt nhiên không thấy một bóng người nào cả dù đã căng mắt quan sát khắp nơi với hy vọng tìm thấy ai đó. Ngõ chợ hãy còn dài, cậu mới đi được có một phần ba quãng đường.
(Ha, đúng là thần hồn nát thần tính. Chắc bình thường mình qua đây bằng xe nên đi nhanh hơn nên đỡ sợ hơn thôi, thực ra cũng chẳng có gì…)
Dù vậy, cậu vẫn sợ. Cậu lấy lý do không quen đi bộ để biện hộ cho nỗi sợ nhưng cậu cũng hiểu rằng: hai hôm trước cậu cũng đi bộ qua đây rồi và hôm nay là lần đầu tiên cậu có cảm giác này.
Phụt!
Đức Nhân giật mình quay lại, chẳng có gì? Không, rõ ràng là có gì đó rất khác.
Cột đèn ở đầu ngõ. Đúng, là cái cột đèn ấy. Nó đã tắt.
(Bình tĩnh, chỉ là nó đã tắt từ trước nhưng mình không để ý.) Đức Nhân cố trấn an bản thân.
Phụt!
Cột đèn ngay cạnh đó phụt tắt trước mắt Đức Nhân. Bắt đầu thấy hoảng loạn, cậu chẳng thể nghĩ thêm điều gì nữa. Chân tay cậu run rẩy…
Phụt! Phụt! Phụt!
Bóng tối tiến đến gần với tốc độ chóng mặt.
Chạy.
Đó là điều duy nhất mà Đức Nhân nghĩ tới. Cậu thật sự đã chạy, cậu chạy bán sống bán chết và không dám quay đầu lại nhưng tiếng đèn tắt vẫn vang lên bên tai cậu ngày một lớn, chứng tỏ những chiếc đèn bị tắt càng ngày càng gần Đức Nhân.
Phụt! Phụt! Phụt! Phụt! Phụt!
Đức Nhân thấy chiếc đèn trên đầu mình phụt tắt, chỉ còn một cột đèn nữa là ra khỏi ngõ chợ. Đức Nhân hét lên trong vô thức:
“Đừng có đùa!!!
Phụt! Rầm!
Cậu đã chạy ra đến đường lớn… đúng hơn là đã ngã ra khỏi ngõ chợ. Nhưng cậu không dám nghỉ ngơi, cậu cố đứng dậy và chạy xa khỏi đó một đoạn rồi mới ngoái lại nhìn… Ngõ chợ đã tối thui, gần như không có một chút ánh sáng nào ở trong đó, có thể hình dung là ai đó đã sơn một lớp sơn đen dày lên một bức tường vậy.
(Mình… thoát rồi sao? Nhưng…)
Đức Nhân lấy điện thoại di động ra xem giờ, 21 giờ 33 phút. Còn chưa được mười phút kể từ khi cậu xong việc. Đức Nhân thở dốc, nhưng mắt cậu không dời bóng tối trong ngõ chợ ấy. Chắc chắn có gì đó đang nhắm vào cậu, đèn hỏng ư? Không phải rồi vì chẳng có đèn nào hỏng như kiểu muốn nuốt người ta vào bóng tối vậy. Đèn chắc chắn đã bị tắt nên không phải ảo giác. Suy nghĩ một hồi thì Đức Nhân quyết định.
(Mai mình sẽ đi đường lớn, tuy xa hơn một chút nhưng đỡ phải thót tim như thế này…)
Đức Nhân thấy cũng đỡ mệt hơn, cậu tiếp tục về nhà, nhà cậu chỉ cách chỗ này khoảng 200 mét nữa là nhiều, cậu có lẽ đã an toàn…
Vút…
Rầm!
Một thứ gì đó vừa sượt qua mắt của Đức Nhân… điều đó diễn ra chưa đến 1 giây nhưng đủ để cậu cảm nhận được sức ép của thứ đó phóng ngang tầm mắt của mình. Đức Nhân nhìn về phía cây cột điện bên cạnh cậu, đó là chỗ mà “vật đó” đâm vào. Cậu không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy điều đang diễn ra trước mắt, cây cột điện ấy gần như bị xuyên thủng. Tạm thời cậu vẫn chưa biết thứ sượt qua mắt cậu là gì nhưng nó đủ để xuyên thủng bê tông cốt thép thì chắc chắn phải là một thứ gì đó rất khủng khiếp.
Đức Nhân còn chưa hết ngạc nhiên thì cậu đã cảm nhận được “thứ đó” đang nhắm thẳng vào cậu. Theo phản xạ, Đức Nhân vội ngửa đầu ra đằng sau. “Thứ đó” sượt qua mũi cậu. Ngay lúc ấy cậu nghe được âm thanh xé tan không khí khi vật đó lao tới và mất hút vào khoảng không lúc nó sượt qua mình.
Vút!
Mọi chuyện còn chẳng diễn ra tới một giây. Đức Nhân còn không hề nghe thấy bất kỳ tiếng động nào khi cậu bị “thứ đó” sượt qua mũi. Mũi cậu rỉ một chút máu, Đức Nhân tuy thấy hơi đau nhưng cậu cũng tự hiểu là cậu chỉ bị sượt qua như vậy là rất may mắn.

Chạy!
Đó là việc duy nhất Đức Nhân nghĩ tới được lúc này. Cậu định chạy, nhưng rồi dừng lại. Nhà cậu cũng ở gần đây thôi, với sức của cậu mà chạy hết tốc lực thì về nhà chắc chưa đến hai phút. Vấn đề là liệu cậu có chạy nổi không? “Thứ đó” mang trong mình một tốc độ kinh hồn, dù không chắc chắn nhưng Đức Nhân đoán nó phải ngang ngửa tốc độ âm thanh chứ chẳng đùa. Liệu cậu có thoát được không? Hơn nữa, chạy thẳng về nhà có phải là một ý hay? Thứ đã tấn công cậu có thể sẽ truy đuổi cậu đến tận cửa và gia đình cậu sẽ gặp nguy hiểm.
(Thôi kệ, cứ chạy đã!)
Đức Nhân quyết định. Và cậu thực sự đã chạy. Nhưng cậu không biết phải chạy đi đâu. Cậu chỉ biết cắm đầu mà chạy, thậm chí còn không dám ngoái đầu lại. Cậu đã nghĩ rằng tối nay sẽ không về nhà nữa. Có lẽ cậu nên tìm một chỗ nào đó ngủ tạm để tránh cái thứ kia truy sát mình.
Trên đường chạy, Đức Nhân không bị tấn công, nhưng cậu vẫn chạy mà không dám dừng lại hay quay đầu lại nhìn. Cho đến khi cảm thấy cơ thể mình không thể chịu nổi nữa, cậu dừng lại, thở dốc. Đức Nhân ngẩng đầu lên để xác định xem mình đang ở đâu, và cậu cũng không ngạc nhiên lắm khi biết điều đó.
Trường Đại Học Công thương Hà Nội.
Đức Nhân đã chạy rất lâu và dĩ nhiên là quãng đường chạy của cậu cũng rất dài. Từ trường của cậu về nhà mà đi xe đạp thì cũng phải mất 20 phút, tức là khoảng vài cây số. Đức Nhân thở dốc, cậu tựa lưng vào tường và lấy tay lau mồ hôi. Cậu lấy điện thoại di động của mình ra và nhìn vào đó. 22 giờ 02 phút.
(Mình không bị ảo giác!) Cậu tự khẳng định với bản thân. (Rõ ràng là có thứ gì đó đã truy đuổi mình, mình chắc chắn là như thế! Nhưng tại sao lại là mình? Mình có gây thù chuốc oán với ai sao?)
Cậu ngồi thụp xuống đất, không khí dần lưu thông ổn định trong lồng phổi. Đức Nhân biết là cậu đã thoát khỏi “thứ đó”, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Tuy vậy, cậu cũng nhận ra là mình không thể trốn tránh mãi được. Thứ đó sẽ tìm ra cậu và sẽ tiêu diệt cậu một lúc nào đó. Cậu cũng chẳng thể ở yên một chỗ mãi. Cậu còn phải đi học, đi làm, và cậu cũng không thể không về nhà. Có thể nói, nếu thứ đó mà không buông tha cho cậu thì việc cậu và nó sẽ đối mặt nhau chỉ còn là vấn đề thời gian.
– Thôi kệ! – Nhân tặc lưỡi. – Trước tiên cứ gọi cho bố mẹ báo là đêm nay mình không về đã…
Bố mẹ Đức Nhân khá tin tưởng con trai mình, vì thế nên họ đã đồng ý cho cậu đi qua đêm. Sau khi thông báo cho gia đình thì Đức Nhân nhìn lại điện thoại của mình.
– Còn có 9% pin……..
Cậu cần phải tìm một hướng giải quyết cho vấn đề này vì cậu không mang sạc pin, kể cả có tắt nguồn thì nó cũng vẫn hết pin thôi.
(Ai có thể giúp mình trong thời điểm hiện tại? Phải rồi, Phong!)
Cậu bạn thân Lê Hoàng Phong là người mà Đức Nhân nghĩ mình có thể dựa dẫm vào thời điểm này. Hiện tại, cậu đang cần một chỗ ngủ tạm đêm nay và Hoàng Phong thì đang sống một mình. Vì gia đình Hoàng Phong đã chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh nên ngôi nhà cũ của họ hiện đang cho thuê và Hoàng Phong thì quyết định thuê một chỗ khác để ở. Do vậy nên Đức Nhân cũng chẳng biết chỗ ở mới của Phong ở đâu, cậu bấm danh bạ để gọi cho bạn mình:
– “A lô! Nhân hả? Ý kiến gì?” – Một giọng nói quen thuộc từ phía kia đầu dây.
Đức Nhân cười nhạt, đó là cách nói mà Hoàng Phong vẫn dùng để nhận những cuộc gọi của cậu. Nhân nói:
– Phong à? Ông đang sống một mình phải không?
– “Hỏi thừa! Tôi nói với ông từ khi gia đình tôi chuyển vào Sài Gòn rồi mà.”
– Hôm nay ông cho tôi tá túc một đêm được không?
– “Hả?! Bị phụ thân với mẫu thân đá ra khỏi nhà rồi à?”
– Không phải, chỉ là có vài việc…
– “Nhưng đen cho ông rồi, hôm nay tôi làm ca tối nên sẽ không về nhà đâu…”
– Vậy sao? – “Píp” một âm thanh vang lên từ điện thoại của Đức Nhân.
Đức Nhân nhìn màn hình: “Pin yếu! Còn 4% pin”
– Ông vẫn làm ở chỗ cũ hả? – Đức Nhân hỏi.
– “Ừ, có gì không?”
-Đợi chút, tôi sẽ tới đó.
– “Này! Chờ đ-“
Đức Nhân tắt điện thoại và tìm đến chỗ làm của Hoàng Phong. Thực sự thì Nhân hiểu là cậu có tới đó thì cũng không có chỗ để ngủ đâu nhưng ít nhất thì có một đích đến còn đỡ hơn là cứ vạ vật như thế này. Hiện tại, Hoàng Phong đang làm bảo vệ cho một khu chung cư mới xây khoảng vài năm. Nhưng đường từ trường tới đó khá xa và Đức Nhân đã từng phải mất đến gần một tiếng để đi xe đạp tới đó, bây giờ đi bộ có lẽ nó sẽ ngốn mất của cậu khoảng vài tiếng. Biết vậy đấy nhưng cậu vẫn đi, và cậu cũng có để ý trước sau trên đường đi để chắc chắn rằng cậu không bị theo dõi.
23 giờ 42 phút. Đức Nhân đã đứng trước cổng chung cư. Nhác thấy bóng ông bạn thân quen, Hoàng Phong chạy vội ra khỏi phòng bảo vệ:
– Ông đi bộ thật đấy à… Ông đi từ đâu đến đây vậy?
– Từ trường… – Nhân thở dốc.
– Kinh thật… Thôi được rồi, vào đây đã rồi nói tiếp…
Hoàng Phong đưa Đức Nhân vào phòng bảo vệ và lấy cho cậu một cốc nước lạnh. Sau khi thấy Đức Nhân đỡ mệt thì Hoàng Phong mới bắt đầu hỏi:
– Sao lúc nãy tôi gọi ông không nghe máy vậy?
– Điện thoại tôi hết pin rồi…
– Thế à? Bây giờ ông có thể trình bày được lý do vì sao ông cuốc bộ đến tận đây được không?
– Nói ra sợ ông không tin…
– Cứ nói ra xem nào…
– Tôi nghĩ… mình đang bị truy sát…
– Pffffff! Mua ha ha ha ha ha!!!
– Tôi đã bảo là ông sẽ không tin mà…
Hoàng Phong chợt nhận thấy thái độ lo lắng của Đức Nhân. Cậu chợt hiểu ra rằng Đức Nhân không hề đùa. Nếu chỉ đơn giản là trò đùa thì tại sao hắn lại tới tận đây? Chỉ để trò đùa cho chân thực sao? Chắc chắn là Nhân sẽ không bỏ quá nhiều công sức như vậy cho một trò chơi khăm đâu. Dạng sinh viên bình thường như hắn thì làm gì gây thù chuốc oán với ai. Có lẽ Đức Nhân đã thực sự trở thành mục tiêu của một kẻ nào đó, vì một lí do gì đó.
Sau khi suy nghĩ một lát, Hoàng Phong nghiêm túc trở lại:
– Được rồi… tôi xin lỗi vì đã cười. Có thể ông đã thực sự dính vào một vụ gì đó mà tôi không biết rồi. Đó là lý do mà ông không thể về nhà phải không? Dù sao thì nếu ông bị truy sát thật thì cũng không thể đùa được rồi. Chúng ta nên báo công an càng sớm càng tốt…
– Không… chỉ là… – Đức Nhân hơi lưỡng lự. – Tôi sợ có khi công an cũng chẳng giúp được mình trong tình thế này…
– Chẳng lẽ ông bị bọn khủng bố nhắm vào? Thế thì càng phải báo cho công an để nhanh chóng được bảo vệ chứ… Hay là ông biết được ông tai to mặt lớn nào phạm pháp nên bị họ nhắm vào?
– Không… Không phải như vậy… tôi nghĩ… kẻ đang truy sát tôi…
– Làm sao?
– Có lẽ… không thuộc về thế giới này…
– Phụt! Mua ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!
Hoàng Phong không thể nhịn cười được hơn nữa. Cũng đúng thôi, ai mà tin nổi mấy câu chuyện viễn tưởng như phim như thế chứ. Dù vậy, với Đức Nhân thì nó lại là sự thật. Đức Nhân kể hết mọi chuyện cho Hoàng Phong nghe. Từ những cột đèn trong ngõ chợ cho đến thứ có tốc độ khủng khiếp tạm gọi là “đạn” đã tấn công Đức Nhân. Sau khi đã nghe hết câu chuyện viễn tưởng của Đức Nhân, Hoàng Phong buông một câu trấn an:
– Thôi được rồi. Tạm thời hôm nay ông cứ ngủ ở đây, mai tôi chở ông đến trường… Còn về cái thứ mà ông đề cập… để mai chúng ta xem qua sau nhé. Tôi nghĩ ông bị sốt hay gì đó nên bị ảo giác thôi.
– Nhưng tôi thật sự đã bị tấn công mà, vết máu trên mũi đây… – Đức Nhân chỉ vào vết thương trên mũi.
– Cái mũi của ông chắc là do chạy cuống cuồng lên rồi ngã xây xước ra xong lại thần hồn nát thần tính thôi mà. Kể ra thì cái kiểu đèn đường cao áp đang yên đang lành tắt phụt một cái thế cũng sợ… Thôi, ra chỗ cái chiếu kia mà ngủ. Mai ông vẫn phải đi học đi làm đấy…
Đức Nhân nghĩ có nói thêm thì cũng chẳng giải quyết được gì. Dù sao thì việc xảy ra với cậu hôm nay thật sự là vô cùng khó tin. Cậu đành nghe lời Hoàng Phong và đi ngủ vì dù sao thì cậu cũng đã kiệt sức rồi, ngày mai sẽ nói chuyện tiếp.
Sáng hôm sau. 5 giờ 45 phút sáng.
Hoàng Phong giao ca cho người đến thay cậu. Sau đó cậu chở Đức Nhân tới trường bằng xe máy của mình. Họ đã dậy và đánh răng rửa mặt vào lúc 5 rưỡi nên dù hơi mệt nhưng họ cũng khá tỉnh táo rồi. Hoàng Phong hỏi:
– 7 rưỡi mới vào tiết, ông có muốn về nhà chút không? Không thì qua nhà tôi vì tôi cũng định về tắm rửa với thay quần áo…
– Thôi, chở tôi về nhà luôn đi. Tôi tranh thủ sạc cái pin điện thoại với lấy giáo trình, máy hết sạch pin từ đêm qua rồi…
Im lặng, Hoàng Phong tiếp tục lái xe đưa Đức Nhân về nhà. Đến đầu ngõ nhà Nhân, Phong dừng xe lại. Nhân xuống xe.
– Thế nhé, lát tôi bắt xe buýt đến trường…
– Vậy thôi, biến đây!.
Hoàng Phong rồ ga đi thẳng, để lại Đức Nhân một mình. Cậu rút chìa khóa mở cửa vào trong nhà. Cả nhà Nhân vẫn chưa ai dậy, cậu lặng lẽ lên phòng của mình. Sau khi cắm sạc cho điện thoại, cậu tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ rồi chuẩn bị sách vở để chuẩn bị tới trường. Khi mọi việc cá nhân đã xong, Đức Nhân xem đồng hồ. Mới có 6 giờ 25. Cậu nằm lên giường và bắt đầu suy nghĩ.
(Xem ra Phong không tin lời mình nói… Thôi được, mình cũng chẳng muốn Phong dính vào chuyện này. Mình biết chuyện này rất nguy hiểm nhưng không thể trốn tránh được. Có thể là kẻ tấn công mình chọn nhầm mục tiêu nên hắn đã bỏ đi khi mất dấu mình. Nhưng cũng có thể mình đúng là mục tiêu của hắn… thật khó đoán được…)
Đức Nhân quyết định là cậu phải tự giải quyết mọi chuyện. Một mình.
Cậu không thể tránh né nếu kẻ đó thực sự muốn giết cậu. Cậu cần phải tìm mọi cách để sống sót. Cậu quyết định không nhờ đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Cậu sẽ đối mặt với kẻ đó.
Nguy hiểm. Nó rất nguy hiểm.
Nhưng không còn cách nào khác. Dù cậu có chết thì cũng phải chết một mình, không thể để bất kỳ ai liên lụy được.
Để có thể chống lại một kẻ đáng sợ như vậy, Đức Nhân cần một sự chuẩn bị kỹ càng, ít nhất là trong khả năng của mình. Cậu xuống bếp để tìm vũ khí cho chính mình. “Vũ khí” đầu tiên cậu chọn là con dao inox gọt hoa quả mới mài mấy hôm trước. Con dao nhỏ gọn, nhưng rất sắc. Vật thứ hai là lọ hạt tiêu vì thứ này có thể làm giảm tầm nhìn của kẻ thù.
– Xem nào… xem nào… còn cái gì nữa không…
Băn khoăn thêm một lúc thì cậu quyết định lấy mấy quả trứng vịt. Chúng khá hợp để làm hỏa mù, bởi độ nhớt và mùi tanh đặc trưng của trứng vịt có thể gây sự chú ý và kìm chân kẻ thù. Các “vũ khí” đã chuẩn bị xong, Đức Nhân gói ghém chúng cẩn thận rồi cất vào ba lô. Cậu đặt trứng vào những hộp nhỏ để tránh chúng bị vỡ.
Đức Nhân khá tự hào với thành quả của mình và cẩn thận từng bước đi để tránh tác động đến những thứ trong ba lô. Niềm tự hào của cậu kéo dài cho đến khi cậu nhận ra là có thể lấy những thứ đó ở câu lạc bộ ẩm thực hoặc bếp của nhà hàng cậu đang làm thêm… Nếu làm vậy thì cậu đã đỡ phải để ý cái túi cả ngày.
Cả ngày hôm đó mọi thứ diễn ra hết sức bình thường. Đức Nhân lên lớp như mọi ngày. Đầu giờ chiều cậu đến câu lạc bộ ẩm thực và tiếp tục được nhận danh hiệu “người nấu ngon nhất trong ngày” do hội trưởng câu lạc bộ bầu chọn. Và cậu cũng tiếp tục nhận thái độ không vui của Vũ Quỳnh Mai khi cô không chiến thắng được cậu. Sau khi đi học về thì cậu lại ra nhà hàng và làm ở đó như mọi hôm.
21 giờ 29 phút, Đức Nhân kết thúc công việc của mình và trở về nhà. Nhưng cậu biết, bây giờ mới là thời điểm quyết định. Sáng nay, Đức Nhân có đi qua ngõ chợ và thấy một nhóm công nhân đang sửa lại hệ thống đèn điện. Cậu nghe loáng thoáng họ nói với nhau rằng chỉ là lỗi nhỏ sửa vài tiếng là xong.
Còn hiện tại, Đức Nhân đang đứng trước ngõ chợ và chuẩn bị đầy đủ “vũ khí” để có thể sử dụng chúng hiệu quả nhất. Ngõ chợ vẫn vậy, vẫn là cái ngõ lối vào hẹp và bên trong thì rộng thênh thang, những cột đèn vẫn sáng trưng và dĩ nhiên là không một bóng người.
Mười mét… Hai mươi mét… Đã được một phần năm quãng đường.
Chẳng có gì xảy ra cả. Đức Nhân hơi mừng. Cậu mong là chuyện hôm trước chỉ là do kẻ đó nhầm mục tiêu. Cậu đi thêm thành một phần ba quãng đường… và cảm giác lạnh gáy đã xuất hiện. Đức Nhân cảm thấy bất an. Khi cậu tới hai phần ba quãng đường…
Phụt!
Cột đèn ở đầu ngõ đã tắt.
Nó chắc chắn đang ở đây.
Nó chắc chắn đang ở đây. Và Nhân chắc chắn là mục tiêu của nó.
Những luồng suy nghĩ chạy liên tục trong đầu Đức Nhân. Ban đầu, cậu định đối mặt với nó ngoài đường lớn, song do ngoài đường lớn có thể xuất hiện vài người qua đường nên cậu không yên tâm. Cậu quyết định sẽ đối mặt với nó tại ngõ chợ. Tuy nhiên, nếu ngõ chợ lại tối đen như mực giống ngày hôm qua thì không được; giao chiến trong điều kiện cậu bị hạn chế tầm nhìn sẽ rất bất lợi. Đức Nhân quyết không để điều đó xảy ra. Cậu hét lớn:
– Nếu mày muốn giết tao! Thì hãy lộ diện đi! Tao không muốn chết một cách mơ hồ!
Phụt!
Âm thanh phát từ cột đèn ở đầu ngõ, nhưng nó không phải là đèn phụt tắt mà là ngọn đèn ấy bật lên.
Thứ dưới ngọn đèn ấy chính là thứ đã truy sát Đức Nhân. Gọi là “thứ” vì chắc chắn hình dáng ấy không thuộc về con người. Và chắc chắn một điều nữa là nó không hề thuộc về thế giới này. “Thứ đó” mang hình dáng một con mèo khổng lồ và có một đôi cánh dơi trên lưng. Nhưng “con mèo” ấy không hề dễ thương như những con mèo bình thường khác. Nó có đôi mắt đỏ rực và hàm răng nhọn như răng cá mập. Bộ lông màu đen tăng thêm vẻ đáng sợ cho nó.
Đức Nhân bủn rủn hết cả tay chân. Cậu đang sợ hãi, chắc chắn rồi.
“Con mèo” bắt đầu di chuyển, nó tiến về phía Đức Nhân một cách chậm rãi. Đức Nhân chợt giật mình, cậu nhận ra là mình không thể chết ở đây được, cậu đã chuẩn bị rất kỹ mà… Nhưng thứ mà cậu đang đối mặt vốn không phải là thứ gì thuộc về thế giới này, liệu cậu có thể sống nổi không?
“Con mèo” vẫn từ từ tiến tới. Đức Nhân lấy khẩu trang ra và đeo vào, đồng thời cậu cũng đeo thêm một cái kính bơi mà cậu đã chuẩn bị từ trước. Đức Nhân đưa tay ra sau lưng và cầm vào con dao mà cậu đã chuẩn bị sẵn. Cậu buột miệng:
– Kệ!
Vút!
“Con mèo” chợt biết mất. Đức Nhân bất ngờ nhưng cậu vẫn với lấy hộp hạt tiêu buộc ở thắt lưng, cậu giựt nắp nó ra và tung lên trời. Hạt tiêu từ trên không rơi ào xuống, chắc chắn nếu ai đang đứng dưới đống đó thì sẽ bị hắt xì mãi không thôi, chưa kể hạt tiêu mà bay vào mắt thì cũng khá thốn đấy. Nhưng Đức Nhân đã chuẩn bị kỹ nên không bị ảnh hưởng. Dù vậy, hành động của cậu có vẻ khá hiệu quả.
– Ngoao!!!
Tiếng mèo vang lên sau lưng Đức Nhân, cậu quay lại thì thấy “Con mèo” ấy đang dụi mắt. (Không thể tin được là nó lại có hiệu quả!) Đức Nhân không bỏ lỡ cơ hội ấy, cậu lấy những quả trứng trong người ra và ném liên tiếp vào phần mắt của “Con mèo”. Những quả trứng ấy vỡ ra và che đi tầm nhìn của “Con mèo” ấy.
(Cơ hội đây rồi!) Đức Nhân quyết định.
Cậu lao về phía “Con mèo” ấy, có vẻ nó biết cậu đang lao tới nên khua chân loạn xạ. Đức Nhân định nhắm vào đầu, song, cậu nghĩ hộp sọ thường rất cứng nên ngắm vào đầu sẽ rất khó thành công. Tuy hơi liều nhưng cậu quyết định nhằm vào tim “Con mèo” ấy. “Con mèo” tiếp tục khua chân, Đức Nhân cố hết sức để tránh.
Xoẹt!
Một vết cào xuất hiện dọc tay phải của Đức Nhân. Đau. Nhưng cậu không bỏ cuộc, cậu vẫn tiến tới, trái tim “Con mèo” ấy đã ở ngay trước mắt. Đức Nhân dồn hết sức của mình vào cú đâm này…
Phập!
– Ngoao! Ngoao! Grào!!!
“Con mèo” rú lên đau đớn và ngã vật xuống. Đức Nhân vội lùi ra xa và tránh được việc bị nó đè lên. “Con mèo” nằm đó, bất động… Cậu rón rén đến gần nó, đá vài cái để kiểm tra.

– Mình làm được rồi… – Đức Nhân lẩm bẩm.
Cậu nhìn “Con mèo” ấy. Cậu nhìn sinh vật vốn không thuộc về thế giới này.
Cậu đã giết được nó.
Cậu thực sự đã giết được một sinh vật không thuộc về thế giới này.
Cậu làm nên kỳ tích bằng một con dao inox, một lọ hạt tiêu và năm quả trứng vịt…
Cậu đã giết một sinh vật mà có lẽ cả thế giới này chưa ai biết đến.
– Mình làm được rồi!!!
Đức Nhân hét lên trong sung sướng. Cậu đã thoát khỏi việc bị giết, cậu đã tự cứu lấy mình. Cậu sẽ công bố việc này cho cả thế giới biết. Cậu sẽ chứng minh với Hoàng Phong là mình nói thật chứ không bịa chuyện. Cậu sẽ trở thành người nổi tiếng vì việc mình đã làm.
– Ui da!!!
Vết cào của “Con mèo” gây ra vẫn còn đó. Tay cậu rỉ máu, cậu vui quá nên đã quên mất là mình đã bị thương. Cậu cười khoái chí rồi lấy điện thoại trong ba lô ra. Tay phải bị thương nên cậu dùng tay trái bấm điện thoại.
(Mình nên gọi cho ai nhỉ? 113? 115? Hay gọi cho Phong trước để khoe chiến tích của mình? Thôi kệ, cứ gọi 113 với 115 đã…)
Một thứ gì đó sượt qua vai phải Đức Nhân.
Vút! Bộp!
Cánh tay phải của Đức Nhân rơi xuống. Cùng với đó, máu phun trào như suối…
– A A A A A A A!!!
Đức Nhân hét lên trong đau đớn rồi đổ gục xuống, cậu ôm vai tay phải. Quá đau đớn, Đức Nhân còn chẳng thể hét được thành tiếng, người cậu bắt đầu co giật. Đức Nhân cố trở mình nhìn về phía “Con mèo” ấy, cậu không thể tin vào mắt mình được nữa.
“Con mèo” đang đứng sừng sững ở đó, ngọn lửa đen bao trùm lên quanh nó và đốt cháy con dao đang cắm ở tim. “Con mèo” đứng một lúc và lửa tắt, nó chậm rãi tiến về phía Đức Nhân.
(Phải rồi. Nó là sinh vật không thuộc về thế giới này… mình nghĩ gì mà mình có thể giết được nó với những thứ vớ vẩn như vậy chứ?)
Đức Nhân tiếp tục co giật, cậu mất quá nhiều máu, cơ thể cậu nặng trịch. Tất cả những gì cậu làm là nhìn “Con mèo” đó tiến tới ngày một gần. Nỗi sợ hãi dâng lên trong tâm trí Đức Nhân. chỉ mới đây thôi cậu còn đang là một sinh viên đại học bình thường, vậy mà giờ cậu lại phải đối mặt với cái chết. Nhưng khi nhìn “Con mèo” ấy tiến tới gần hơn cảm giác sợ hãi của cậu được thay bằng một cảm giác khác. Cậu muốn hét lên, nhưng không thể…
(Tại sao? Tại sao lại là tao? Tao đã làm gì mày hả con quái vật kia? Tao đã làm gì? Tao chỉ là một thằng bình thường mà có thể gặp ở bất kỳ đâu. Thế giới có bảy tỷ người, tại sao mày lại chọn tao? Không! Tôi không muốn chết! Ai đó… Ai cũng được! Làm ơn hãy cứu tôi! Tôi không thể chết được! Tôi không muốn chết!)
“Con mèo” đã tiến sát tới gần Đức Nhân.
Chẳng ai có thể cứu cậu lúc này.
Hy vọng của cậu đã thực sự bị dập tắt hoàn toàn.
“Con mèo” ấy giơ vuốt của nó lên, Đức Nhân chỉ còn biết nhắm mắt chờ chết…
– Thật tình! Đừng có làm như vậy trước mặt tao chứ!
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Một bóng người xuất hiện và song phi thẳng vào mặt “Con mèo” khiến nó bị hất văng xa khỏi Đức Nhân. “Con mèo” lập tức gầm gừ khi thấy kẻ thù mới xuất hiện. Còn Đức Nhân thì cố gắng nhìn xem người vừa cứu mình là ai.
– Chết tiệt thật! Không ngờ tao cũng bị cái trò giả chết của mày lừa, nếu không thì tao đã xuất hiện sớm hơn và mọi chuyện đã không tệ thế này!
Đức Nhân nhận ra giọng nói đó dù cho cậu vẫn đang bất động. Đó là giọng nói của một người mà cậu biết, giọng nói mà cậu đã nghe mòn tai rồi.
Được rồi! Tao sẽ không thể để mọi chuyện thảm hơn được! Con Mèo Dơi chết tiệt! Dám làm đệ tao ra nông nỗi này…
Kiểu ăn nói quen thuộc ấy thì chẳng thể lẫn vào đâu được. Và người vừa xuất hiện không phải ai khác. Đó là người duy nhất biết về việc Đức Nhân bị truy sát và cũng là bạn thân của Đức Nhân.
Không ai khác, đó là Lê Hoàng Phong.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu