#94 Thế Giới Xám

0

Tác giả: Nguyễn Anh Quân

Giới thiệu: Ở một thành phố trong tương lai gần một thanh niên ngã gục và được đưa vào bệnh viện.. Ngay khi thức dậy cậu ta bắt đầu nghe thấy được hai giọng nói trong đầu mình. Điều đầu tiên cậu ta làm khi nhận ra có hai giọng nói trong đầu mình: Thách thức họ chơi trò chơi chiến lược trực tuyến!

Đó là một cuộc phiêu lưu khi An(17 tuổi) khám phá thế giới này, và câu chuyện cũng sẽ khám phá về An và quá khứ của cậu.

 

 

Chương 1: An

 

Đó là một ngày đẹp trời, đôi trai gái đi dạo, hoa đỏ nở rực trên các cành cây.

 

Và rồi bầu trời bắt đầu chảy máu.

 

An thức dậy và nhìn chằm chằm lên cái trần nhà trắng tinh anh ta chưa từng thấy bao giờ. Có hai trường hợp có thể xảy ra ở đây: 1) anh ta đang bị bắt cóc. Cái giường với cái mền dễ chịu như thế này chắc không phải. 2)Có liên quan đến một cô gái trong đời anh ta.

 

Có một thứ gì đó đè nặng lên ngực anh ta. Anh ta nhìn xuống

 

Trúng phóc.

 

Mai.

 

An định kêu cô bạn thân hay vướng vào những chuyện kì lạ của anh ta dậy, nhưng mà…

 

Mền trắng tinh, tường và trần nhà trắng, mùi thuốc men trong không khí… Đây là một bệnh viện, và hình như bệnh nhân duy nhất trong phòng là anh ta.

 

Anh ta trầm ngâm suy nghĩ về lý do anh ta nhập viện, và kết luận cuối cùng là anh ta không nhớ gì cả. Có vẻ như người vướng vào chuyện kì lạ chính là anh ta.

 

“Mai.” Tay chân bủn rủn cố lay dậy cô gái đang ngủ, đầu đè lên ngực anh ta. À và nước miếng ke nữa… Một tiểu thư mà tư thế ngủ thế này à!

 

“Mai!” Không phản ứng.

 

Dậy đi.” Một giọng nói trầm cất lên vang vọng trong căn phòng trống. Hmm? An nhìn lại một lần nữa. Trong căn phòng trống này hiện không có ai ngoài anh ta và Mai cả. Một hiện tượng kì lạ à?

 

“A. Hở?” Cô gái xinh đẹp thức dậy, mái tóc đen phồng phềnh, cô dụi dụi đôi mắt đen tuyền rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt anh ta.  An giữ được bình tĩnh, khuôn mặt anh ta không biến sắc. Đây đích thực là một cô gái đẹp, và cũng đồng thời là người gần gũi anh ta nhất. Như một thằng bạn từng nói “Tranh thủ tiến bước tiếp theo đi.”, đáng lẽ An dã làm vậy rồi, nhưng mà…

 

Đây là một cô gái quá kì lạ. Có một số bí ẩn nếu không được giáng màn sẽ không bao giờ bước tiếp được. Nhưng anh ta có cảm giác những bí mật đó cô bạn thân anh ta sẽ chẳng bao giờ nói ra sự thật đó với anh ta.

 

Thật à.

 

???

 

Mai hoàn toàn không phản ứng trước giọng nói đó. Tưởng tượng ra à?

 

“Cậu dậy rồi. CẬU dậy rồi?”

 

Cô ta bắt đầu giơ cánh tay phải lên và… nắm lấy một phần má anh ta mà nhéo.

 

Giật Giật. Giật. Giật.

 

NHÌN CHẰM CHẰM.

 

“Hè. Sao chẳng thấy đau chút nào vậy ta. Chắc là mình mơ rồi. Nếu là mơ thì-”

 

An giơ tay lên và nhéo cái khuôn mặt cười khì khì đang đè lên người anh ta.

 

“Ow! Ow! Ow!” Cô ấy nhảy lên, sau đó lăn ra sàn nhà (sạch một cách lạ thường) trong khi chà nhẹ chỗ bị nhéo.

 

“Đúng là thật rồi!” Mai dùng ngón tay chỉa thẳng vào mặt anh ta.

 

“Cậu biết tôi lo thế nào không? Bất tĩnh suốt 3 ngày! Được một người đẹp như tôi chăm sóc suốt ba ngày chẳng biết cảm ơn, thế mà tỉnh lại lại giở trò bạo lực.” Cô ta thở dài nhưng khuôn mặt vẫn giữ nụ cười tươi nhẹ nhõm.

 

3 ngày!?

 

An nính thở. Chuyện gì có thể xảy ra để anh ta bất tỉnh suốt 3 ngày? Liệu anh ta có đủ tỉnh táo không? Những người bị hôn mê thường do chấn thương vùng não bộ. Tất cả những gì ở đây có thể là do tưởng tượng.

 

Đặc biệt là các giọng nói vẫn ve vẩn trong đầu anh ta…

 

Thật à An~ Tôi là do cậu tưởng tượng ra àaa.

 

Một giọng nói có sức quyến rũ cất lên như thấm vào tận trái tim, anh ta đảo mắt nhìn quanh, giọng nói đó như gieo rắc một cái gi-

 

Và anh ta đã quên rồi. Nó như một thứ gì đó thoáng qua tập trung vào anh ta.

 

Một giọng nói tự tin, tự tin vào sự tồn tại của mình, không, nói đúng hơn bản chất của giọng nói đó là tự tin thoái quá.

 

Ánh mắt anh ta nhìn xa xăm, không có ai trong phòng này trừ hai người…

 

Giải quyết việc này sau đi. Hiện tại có một cô gái đang rất lo cho cậu.

 

Cái giọng trầm vang vọng cất ra rồi im lặng.

 

Ồ Ồ Không. Có tới hai giọng nói

 

“An…” Đôi mắt trống rỗng của anh ta tập trung vào cô gái trước mặt với khuôn mặt tươi cười nhưng là để che giấu nỗi buồn quen thuộc.

 

Hở!!

 

“Ê. L-làm cái quái gì vậy?”

 

Anh ta rặn ra trong khi cố điều khiển cảm xúc. Không nghĩ gì cả, không nghĩ gì cả!

 

“Chữa trị~”

 

Mai ôm thật chặt và rồi…như lúc hồi thơ ấu khi An gặp Mai, một ánh sáng trắng đẹp tuyệt vời xuất hiện… một ánh sáng mà không ai thấy trừ bản thân anh ta.

 

Anh ta không hỏi về điều đó kể cả lúc đó lẫn bây giờ.

 

Đó là một bí mật mà cô ấy sẽ không bao giờ nói.

 

“Hm~ Hmm~ Hmm~

 

….

 

“Thôi đủ rồi!” Anh ta chọi một cái gối để chặn lại cô gái ấy.

 

“Hmm?”

 

“E-Em gái tôi đâu rồi?”

 

Và  một cái gối khác để che khuôn mặt đỏ của anh ta.

 

“Được rồi. Được rồi.”

 

Mai giơ hai tay lên và mỉm cười nhẹ nhõm. Có thể cô ấy đã nhận ra một điều gì đó về bạn thân cô ta đã thay đổi hay cơ bản đó chỉ là một ý muốn nhất thời, chỉ biết rằng phản ứng của cô ấy là phản ứng của người bạn thân nhất. Và như cô ấy thường nói: “Bạn thân nhất có quyền!”

 

 

 

 

Sau đó, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện. Em gái anh ta sẽ là chính anh ta nếu như anh ta là con gái và mới chỉ 12 tuổi.

 

Một khuôn mặt quá giống, mái tóc đen ngắn với đôi mắt đen thâm quầng và một cách nhìn xa xăm mà như Mai nói “lúc nào cũng quạo quặm”.

 

Dạo này nó vui vẻ trở lại rồi… nhưng mà thật là tệ nếu để người thân phải lo lắng, đặc biệt là người này.

 

Đây là một người cậu rất muốn bảo vệ phải không? Một người mà cậu không bao giờ muốn thấy khóc.

 

Giọng nói trầm đó sẽ cất lên lâu lâu khi an hta suy nghĩ. Một bộ áo giáp sắt che kín từ đầu tới chân như một hiệp sĩ thời xa xưa Châu Âu trung cổ không để lộ một chút ngì về người đằng sau bộ áo giáp đó. Anh ta thậm chí còn có một lưỡi kiếm kì lạ được bọc lại bằng lớp vỏ kiếm bằng da để hoàn thành hình ảnh hiệp sĩ cầm kiếm. Bộ áo giáp biết đi đó cao bằng lòng bàn tay anh ta…

 

Một con búp bê hiệp sĩ.

 

Đứng ở đối diện hướng hiệp sĩ : một hình nhân bằng gỗ như được khắc bởi bàn tay hoạ sĩ tài ba nhất, một hình nhân gỗ rất giống người, giống đến nỗi đáng sợ. Trên người hình nhân khắc những ký tự kì quái như hình vẽ, (nhưng vì lý do nào đó anh ta biết nó là chữ) bằng màu đỏ. An không hề thấy gì bất thường trước hình nhân kì lạ này.

 

Hiệp sĩ đứng bên vai phải, hình nhân đứng bên vai trái…

 

Thiên thần và ác quỷ à?

 

“Anh hai.”

 

Giọng nói lạnh người khiến anh ta quay lại để nhìn vào em gái anh ta.

 

“Cấm vận động quá sức. Cấm xuống giường nếu không được em cho phép.”

 

Sau đó nó đứng dậy đi khỏi phòng. Sau khi ngồi yên nhìn chằm chằm suốt 1 tiếng đồng hồ, nói một lời rồi đi. Linh đúng là kiệm lời hơn cả anh nó. Chỉ một lời thôi nhưng mà…

 

Ánh mắt tốt đấy.” Hình nhân nói.

 

… Thật đáng sợ.

 

Một tuần lễ. Anh ta sẽ ở đây một tuần lễ mà người duy nhất bầu bạn là em gái anh ta và Mai. Nguyên nhân tai nạn được cho rằng là do rò rỉ hoá chất độc hại của một nhà máy sản xuất thiết bị dùng trong y tế, vì thế anh ta được cách li…

 

Ở cái phòng đặc biệt chỉ dùng cho những khách quan trọng. Bệnh viện này là trung tâm của việc sử dụng các thiết bị y tế mới tối tân củ công ty Tân Thế Kỷ, cùng công ty mà thành phố này được đặt tên theo.

 

Tập đoàn Tân Thế Kỷ toàn cầu, đứng đầu về công nghệ Y tế, chi nhánh mở khắp nơi trên thế giới, cái tập đoàn mà một thành phố được đặt tên theo nó. Và nơi này là trung tâm của tất cả công nghệ, thực lực đó, bệnh viện này là một nhánh nhỏ nằm trong trụ sở chính của Tân Thế Kỷ. Và đây là phòng cao cấp nhất của cái bệnh viện mà xếp hàng 3 năm mới được này.

 

Anh ta được sắp xếp để chữa trị ở đó, được cách li ở đó.

 

Mai đã sắp xếp điều đó.

 

Một trong những điều đặc biệt về cô bạn của An.

 

Đối với một người muốn được bình yên cho bản thân và gia đình…

 

Việc này là quá nhiều…

 

Và cũng đôi lúc do sự can thiệp của cô bạn anh ta…

 

       căn phòng trống chỉ có mình anh ta ở này.

 

…người bạn duy nhất của anh ta chỉ có mình cô ta.

 

“Haizz.” Bây giờ thì ngồi tự kỉ một mình vậy. Tới ngày mai Linh mới đem laptop vào cho anh ta giải trí.

 

Mới thức dậy, còn phải nghỉ ngơi.” em gái anh ta liếc nhìn như tai nạn này là lỗi anh ta .

 

Căn phòng trắng sạch sẽ, một cái vẻ hài hoà nào đó do thiết kế đem đến sư thanh thản. Cái giường siêu êm ái to hơn cả phòng ở nhà anh ta.

 

Ở trong đây…

 

…một mình.

 

Cái đó là gì vậy?

 

Giọng nói cất lên. Hình nhân bằng gỗ chỉ vào một… laptop!?

 

À. Mai! Dù rằng cậu có kì lạ cỡ nào, dù rằng đôi lúc cậu bày trò cách li như thế nào thì vì những việc như thế này cậu là bạn thân nhất của tôi.

 

An hì hục bậc máy lên. Đây là một hệ đời mới nổi tiếng về độ bền của mình, màu bạc. Và vì một lý do nào đó, nó có toàn bộ sao lưu dữ liệu của máy tính cũ của anh ta từ lịch sử, vị trí của các file, lẫn hình nền.

 

Khuôn mặt anh ta biến sắc một chút. Không, tốt hơn là đừng hỏi.

 

Một cỗ máy bằng kim loại với kích cỡ gói gọn.” Hiệp sĩ hỏi ngạc nhiên.

 

“Một thiết bị để xử lý thông tin. À một hệ thống kết nối trao đổi thông tin với mỗi thiết bị kết nối vào hệ thống đó để lấy thông tin.”

 

Hình nhân mỉm cười nói. Cái nụ cười tự cao.

 

“Đây là một cái laptop.”

 

An nói. Tốt hơn là nên coi như 2 sinh vật như búp bê không tồn tại trước khi khiến tất cả hoá điên.

 

“Nó được dùng để giải trí, tra cứu thông tin, chơi game, làm việc và nhiều hơn nữa.”

 

An nói, giải thích cho 2 nhân vật nhỏ xíu đứng hai bên vai mình. Có thể anh ta có cảm giác nói chuyện với hai nhân vật này sẽ rất thú vị… và nó cụng là cơ hội để anh ta bước vào thế giới kì lạ mà trước giờ cô gái ấy luôn che giấu.

 

Hình nhân và hiệp sĩ đang càng lúc lớn lên ngay khi anh ta đang nghĩ ngợi.

 

Chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai đây? Tốt hay xấu…

 

Đó là sự lựa chọn của cậu. Bởi vì cậu có sức mạnh để lựa chọn.

 

Bởi vì chúng ta có sức mạnh để lựa chọn.

 

 

 

3 ngày 15 giờ 31 phút 15 giây trước, cô ta đã thành công. Nghi lễ cần thiết sự can thiệp trực tiếp của cô ta. Đó là giấc mơ ngàn năm mới có được của tổ chức, không ai ngờ khoảnh khắc ấy sẽ đến được ở một thế giới như thế này.

 

Nhưng khi thời khắc đó tới, tất cả đều đồng lòng.

 

Nghi lễ phải được thực hiện.

 

Dù có mất đi cái gì, nghi lễ cũng phải được thực hiện.

 

Dù tính mạng của cô ta, người duy nhất thực hiện được nghi lễ phải mất, nghi lễ vẫn sẽ tiến hành.

 

3 phút 10 giây nữa, nhóm đã tách ra sẽ bao vây cô ta hoàn toàn. Cô ta đứng lại. Việc này bình thường rất dễ dàng… nhưng bây giờ…

 

Nếu cô ta chọn con đường bên phải và đi hết đoạn đường 500 m trong vòng 30 giây, đứng lại quay hướng ngược lại, giảm tốc độ, cô ta sẽ kéo dài được thêm 5 phút.

 

Hiện tại cô ta đã mất gần như toàn bộ năng lực, nhưng đó là minh chứng nghi lễ đã thành công!

 

Và vì lý do đó cả tổ chức của cô ta bị săn lùng từng người một.

 

Ở thế giới này và thế giới kia.

 

Nghi lễ đó cần hiến tế rất nhiều sinh mạng.

 

Cô ta đã nghĩ sẽ phải cắt đứt cả thế giới này với thế giới bên kia ngăn chặn tiếp viện phép thuật đến thế giới này.

 

Sau đó hiến tế cả thế giới.

 

Vì lẽ đó tất cả các thế lực đã để ý đến tổ chức cô ta.

 

Nhưng mà kế hoạch rất đơn giản!

 

2 phút 59 giây nữa… Đường bên trái! 1230 m trong an toàn.

 

Tổ chức có những nhân tài khác cô ta.

 

Cô ta có đặc trưng về độ chính xác trong từng hoạt động. Có thể nói độ chính xác đó đạt được 1/1000 giây và từng mili nhỏ.

 

Từ khi sinh ra cô ta đã nhận ra một sự thật.

 

Mọi thứ… như một cái bánh răng của đồng hồ… số phận trên từng giây một, mỗi hành động dẫn đến một hành động khác.

 

Cả thế giới… mọi thứ… là những cái bánh răng.

 

Vì vậy cô ta là người được chọn để thực hiện nghi lễ: để đảm bảo tính thành công… độ chính xác của nghi lễ.

 

Và người kia được chọn vì tài năng “bảo vệ”.

 

Người đó đã hy sinh để tạo lá chắn bất khả xâm phạm trong đúng 3 tiếng 9 phút 50 giây của nghi lễ. Đó là một điều gần như không thể. Khi lá chắn bao quanh cả thế giới này được bật lên. Và đúng, nó là một lá chắn bao vây cả thế giới. Những người trụ cột của thế giới này đã đứng dậy để chống lại nó. Hàng trăm pháp sư ở ngoài thế giới này khi cảm nhận được tấm chắn đó, tất cả cũng đã góp sức để phá huỷ tấm chắn.

 

Không lá chắn nào có thể chống lại cái đó. Phép thuật muôn hình vạn trạng của biết bao pháp sư, sức mạnh mãnh liệt của sự kết nối của một thế giới với những thế giới còn lại và cả những con người đứng sau thế giới này.

 

Đáng lẽ không thể. Nhưng người đó đã thành công. Dù chỉ sử dụng một linh hồn nhỏ bé của chính bản thân làm nguyên liệu, nhưng đã đủ.

 

Người đó dã thành công. Và người đó đã chết.

 

… Và người đó đã chết.

 

      Không bao giờ gặp lại khuôn mặt đó nữa.

 

Cô ta cũng đã sẵn sàng chết.

 

      Có thể không vì tổ chức mà là vì…

 

Dự kiến là nghi lễ sẽ thành công, bắt đầu từ vị trí chính giữa của thành phố này, cũng chính là trung tâm mà thuật của thế giới này.

 

Bắt đầu hiến tế từ đó. Một vòng tròn ma thuật tinh tế, không sai một mili, liên tục di chuyển tự động sắp xếp theo một trực tự không sai một giây so với dự đoán. Sự di chuyển đó là để tránh né chủ nhân của thế giới này, từng di chuyển được dự đoán để tránh né cái “số phận” mà có người phát hiện ra nó.

 

Và đúng thời điểm khi mặt trời ở thế giới bên kia biến mất là khi thế giới này diệt vong.

 

Tất cả điều đúng như dự định. Mọi chi tiết đúng từng mili, từng giây một. Kể từ sự tránh né tránh né trước chủ nhân của thế giới này.

 

Không có gì sai lệch cả.

 

Không có gì sai cả…

 

Nghi lễ đã thành công…

 

Rồi mà?

 

Tại sao?

 

“Vẫn còn đang trốn chạy à?”

 

Một lần nữa hắn đã xuất hiện. Một khuôn mặt trẻ trung ngạo mạng như bao người con trai nào đó cô ta đã gặp. Nhưng cô ta biết rõ đằng sau khuôn mặt đó chứa đựng sự tàn nhẫn, chứa đựng sự vui thú khi gây đau đớn cho người và đã gây đau đớn cho rất nhiều người. Hắn là một “người xấu”, một người đã và sẽ huỷ hoại rất nhiều người như là một thực thể cô đọng lại những gì xấu xa của nhân loại – không còn hơn nữa là căn nguồn của tất cả sự xấu xa đó.

 

Cô ta chỉ gặp hắn một lần trước đây trong đời. Khi đôi mắt đáng sợ đó nhìn vào cô ta, cô ta đã thấy điều đó. Hắn ta là ác quỷ.

 

Không phải là linh hồn của các tà thần mà cô ta cố triệu hồi. Không phải những “sự tồn tại” nằm ngoài lẽ thường. Tất cả bản năng của cô ta hét rằng hắn là điều trái ngược hoàn toàn tất cả những cái gì tồn tại. Trái ngược với…

 

Hắn là ác quỷ.

 

Là nguyên nhân mà nghi lễ…

 

“Chúng tôi phục vụ ngài. Tổ chức phục vụ ngài. Phù thuỷ đồng hồ kính chào người.”

 

Tại sao lại là hắn.

 

Cô ta cuối đầu không dám nhìn lên khuôn mặt đó, đừng cho hắn tên thật của mình.

 

“Tổ chức nào, chết sạch rồi mà?”

 

Cô ta nắm chặt đôi bàn tay của mình, không, không được sợ. Dù bản năng của cô ta có thét thế nào. Cái giá phải trả quá đắt, bây giờ phải đối mặt với kết quả của nó.

 

“Dù chỉ còn một người thì tổ chức vẫn tồn tại.”

 

Nhân vật trước mặt cô ta đây rất có thể là tất cả những gì tổ chức muốn. Rút gọn vài bước, lại tạo nên vài bước mới.

 

“Hmm.”

 

Hắn mỉm cười. Khuyến khích hay là mỉa mai?

 

“Chỉ còn lại một mình cô, bị truy sát ở tất cả thế giới cho đế ngày cô không tồn tại nữa, cô muốn tiếp tục tổ chức đó ư?”

 

“HAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA”

 

Tiếng cười điên dại của hắn vang dọng.

 

Tíc tắc. 2. 1… 0

 

Khoảng thời gian trống đó đã kết thúc. Tại sao những người đang truy đuổi chưa đuổi đến.

 

Hay là tại vì hắn?

 

Khả năng của cô ta chưa bao giờ sai.

 

… cho đến khi gặp hắn. Tất cả mắt xích bị phá hỏng dưới sự tồn tại của hắn.

 

Dưới tiếng cười đó, trước mắt cô ta, một cái gì đó đáng sợ đang xảy ra.

 

Hàng ngàn vết thương xuất hiện khắc lên cơ thể hắn, từ mặt, tới đôi mắt, tới…

 

Như một hình nhân bằng gỗ bị người ta khắc lên hàng ngàn lời nguyền rủa, cơ thể của hắn bị khắc lên hàng ngàn… chữ?

 

Cô ta bịt miệng lại, ngăn chặn bữa sáng ngày hôm qua đi hết ra đất. Con người đáng lẽ không thể có vết thương như thế này. Không thể có mà còn sống.

 

Những ký tự đó… Những ký tự đó…

 

Tại sao lại không có kết thúc?

 

Tại sao cô ta cảm thấy quen thuộc như vậy?

 

“Thôi, đi dạo đủ rồi.”

 

Những vết thương đang xé nát cơ thể đó đột ngột biến mất. Hắn quảnh mặt đi nhẹ nhàng như tất cả những chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra.

 

“Ở thành phố này có mộ bệnh viện khá nổi tiếng, ở nơi đó cả một loài chim xui xẻo nho nhỏ với sự dễ thương của nó cũng sẽ được an toàn.”

 

Tim của cô ta như ngừng đập. Tại sao hắn b-

 

Và như lúc xuất hiện, hắn bước đi khỏi tầm mắt khi cô không nhận ra.

 

Một bệnh viện, cô ta nghĩ.

 

Chỉ có thể là nó.

 

Tân Thế Kỷ.

 

“À và cô có thể đem pin laptop được không? Tôi cần.”

 

Kẻ đó xuất hiện trước mắt cô lần nữa.

 

Tim cô ta chính thức ngừng đập.

 

 

 

“Tôi có cảm giác có một người điên đang kiếm tôi.” An nói.

 

Cậu cảm giác được có người điên đang kiếm cậu?

 

Cái giọng cao the thé của hắn cất lên. Nguyền Rủa. Đó là cái tên mà An gọi hình nhân bằng gỗ chỉ mình cậu thấy được. Hơi hơi kì lạ cho một cái tên… nhưng mà An cảm thấy cái tên này thích hợp nhất. Còn Hiệp sĩ thì gọi là Kiêu Hãnh.

 

Thôi quên chuyện đó đi, tiếp tục ván đấu, tới lược ai rồi?”

 

Anh ta ngáp và bật laptop lên. Hmm? Pin đầy nhanh thật. Anh ta ngủ được cỡ 2 tiếng và pin đã sạt đầy từ 30%. Cục pin này cũng là một minh chứng cho việc sống gần trung tâm của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật như thành phố này. Trong phòng này không có ổ điện nhưng pin vẫn đang sạc. Sạc không dây, năng lượng được truyền qua không trung từ một nguồn nào đó ở dưới đất đến cục pin trên tầng 15 này.

 

Bỏ qua chuyện đó, anh ta nhìn lên màn hình, xem lại bố cục của đội quân.

 

Anh ta, Nguyền rủa và Hiệp Sĩ đang chơi một trò chơi. Nếu có ai nhìn vào thì sẽ thấy anh ta một mình tự kỷ. Đây là một trò chơi chiến thuật theo lượt. “Đế chế XYZ”. Mỗi người chơi được một số hành động mỗi lược để điều khiển quân sự, xây dựng, nghiên cứu, mở rộng, lãnh thổ, quản lý tài nguyên… và tình báo.

 

À mà tình báo kiểu này thì khỏi rồi. Một mình anh ta chơi cho 3 người, cà 3 người ai cũng thấy màn hình bởi đó là cách duy nhất để chơi. Chỉ mình anh ta dùng đươc chuột và máy tính trong khi Nguyền Rủa và Kiêu Hãnh ra lệnh thực hiện các nước đi của mình và anh ta bấm chuột.

 

Tất nhiên kinh nghiệm lâu năm so với người lần đầu chơi anh ta sẽ áp đảo. Tất nhiên những tồn tại mà không biết laptop là gì sao có thể chơi giởi một trò chơi điện tử trong lần đầu tiên được.

 

Vậy tại sao anh ta lại thua?

 

Bây giờ chỉ còn lại 2 thế lực của Nguyền Rủa và Kiêu Hãnh, và nói chung là ở đây anh ta thực sự chỉ coi người khác chơi và bấm giùm thôi.

 

Nhưng mà nó cũng có cái thú của nó.

 

Trận đấu tiếp tục.

 

Hiệp sĩ Kiêu Hãnh lãnh đạo đội quân tinh nhuệ của mình theo hảng ngũ, dần mở rộng  theo một trực tự logic, dường như mỗi bước đi điều được tính toán, tỉ lệ tử vong không lên tới 2 chữ số. Bao vây, rút quân, mai phục, tập trung lực lượng, tất cả đề chính xác. Có thể nói là hoàn hảo, đáng lẽ đã kết thúc trận đấu từ lâu nếu không có…

 

Thầy phù thuỷ Nguyền Rủa tập trung vào phép thuật… và tất cả những gì còn lại dường như không quan tâm đến. Cho đến khi một hành động dường như không có ý nghĩa gì quay lại và mang lại một lợi ích bất ngờ. Không ai đoán được anh ta sẽ làm gì.

 

Được vậy nước đi của tôi sẽ là…” Kiêu Hãnh nói.

 

Thật lạ là anh ta đang ở đây chơi game cho hai nhân vật không ai thấy ngoại trừ an hta. Lạ đến đáng ngờ khi anh ta cảm thấy… bình anh? Tin tưởng? Không, không phải. Mà là hai “tồn tại” này sẽ không bao giờ làm hại anh ta dù bất cứ chuyện gì xảy ra.

 

Chắc vậy.

 

*Cạch

 

Anh ta nhìn ra cửa. Ai mà tới thăm giờ này, An nghĩ. Đúng hơn là ai có thể tới thăm giờ này. Anh ta lết xuống giường, vì lý do nào đó sau giấc ngủ cơ thể anh ta cảm thấy khá mệt mỏi. Cái giường này rộng quá cần thiết, không thể lết mà rớt xuống giường ngay được.

 

*Cạch cạch. Tiếng gõ cửa lần nữa.

 

“Tới ngay.”

 

Người điên đang tìm kiếm cậu đã kiếm tới nơi à?” Kiêu Hãnh nói với giọng nghiêm túc. An nhìn chằm chằm khuôn mặt đuợc che bởi mũ hiệp sĩ. Còn chàng hiệp sĩ nhìn chằm chằm vào cây dao gọt trái cây, thứ duy nhất nhọn trong phòng.

 

“Không, tôi sẽ không cầm cây dao gọt trái cây để tiếp khách mà tôi chưa gặp.” An nói.

 

Cậu ta bước nhẹ lờ đi hai sự tồn tại sau lưng mình. Có khi nào không có hiện tượng siêu nhiên nào ở đây mà chỉ là do anh ta tự hoá điên không, An lẩm bẩm.

 

Cậu mở nhẹ cánh cửa, vừa đủ để xem ai đứng sau cánh cửa. Và thứ cậu ta thấy…

 

Bao nhiêu cuộc ẩu đả, cậu ta chưa thực sự muốn bắt đầu chút nào…

 

Cậu ta thực sự không muốn, đó không phải là bản tính của cậu ta. Cậu ta không đánh nhau!

 

Nhưng lần này.

 

Như một bản nhạc chiến tranh pha trộn một nét gì đó cất lên kêu gọi chiến sĩ, cất dậy máu hiếu chiến của họ-

 

GIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾT-

 

Nguyền Rủa và Kiêu Hãn đứng bên cạnh cậu ta. Kiêu Hãnh dường như kích thước tăng lên gấp 3 lần, không chỉ là một hiệp sĩ nhỏ bé nữa mà là một kẻ khổng lồ, nộ áo giáp nứt ra như không chứa nổi tồn tại đó, thanhkiếm khổng lồ cao gần đầu người và vẫn tiếp tục tăng, một kích thước không nói được, tay của anh ta ở trên thanh kiếm.

 

Còn Nguyền Rủa không có sự thay đổi lớn như vậy, nhưng mà-

 

-hắn ta đứng cao kiều, hơn hẳn An một cái đầu, cơ thể hình dạng kì lạ cứng ngắt như một hình nhân bằng gỗ thật. Các vết khắc vẫn ở đó nhưng nó sống lên với một màu đỏ lạ lùng. Hắn đứng dựa lưng như có một bức tường đằng sau lưng. Vẫn cái sự tự tin dđó, nhưng nghiêm túc hơn, không có cái giọng  cười đáng ghét đó nữa.

 

Không. Sẽ có. Sẽ có tiếng cười trên cái xác đẫm máu của kẻ trước mặt anh ta.

 

“Nếu mình chỉ giết một người chắc sẽ không sao đâu nhỉ?”

 

An tự nghĩ. Anh ta ngay lập tức chấm dứt suy nghĩ đó. Kiếm soát cảm xúc của bản  tah6n. Ngay từ lúc còn nhỏ anh ta đã có sự kiểm soát cao độ, những cảm xúc không cần thiết.

 

Tất cả sự khác máu đó biến mất như lúc nó xuất hiện, Nguyền Rủa và Kiêu Hãnh thu nhỏ lại kích thước bình thường, như hai đứa bé mặc một bộ đồ kì lạ.

 

Tất cả cảm xúc đó diễn ra trong một phần ngàn của giây- 1 khoảnh khắc. Trong khoảnh khắc đó, không cảm xúc nào hiện lên mặt anh ta.

 

“Xin chào, hai người là ai?”

 

Anh ta chưa bao giờ gặp hai người này bao giờ.

 

Lạ thật.

 

Đó là một đôi nam nữa trạt tuổi anh ta. Đó là một đôi nam nữ đẹp hơn sự bình thường.

 

“A, xin lỗi-”

 

Cô gái với đôi mắt màu xanh và mái tóc xanh (nhuộm à?) lôi người bạn nam của cô ta qua một bên.

 

Một cô gái nhỏ, mặc váy ngắn cới đôi vớ đỏ sọc xanh. Kết hợp với cái mái tóc đó, một con người khá màu sắc.

 

“Xin chào. Cậu là người duy nhất ở trong phòng này à?”

 

Còn ai, cậu ta định nói, nhưng khi ngắm lại Nguyền Rủa và Kiêu Hãnh… Mà dù sao cũng không ai thấy được hai người này.

 

“Vâng tôi là người duy nhất ở đây.” Cậu ta trả lời uể oải. Đã gần 2 ngày kể từ khi cậu ta thức dậy, người duy nhất được tới thăm là Mai, cô bạn thân của cậu ta và Linh, em gái cậu ta. Đã vậy còn không được cử động mạnh, không được đi dạo ra khỏi phòng.(lệnh bác sĩ và cũng là lệnh em gái anh ta, cái sau đáng sợ hơn cái trước)

 

Chỉ ngồi yên một chỗ chơi laptop với 2 cái nhân vật đáng ngờ cũng sẽ tới lúc chịu không nổi dù thú vị cỡ nào.

 

“Căn phòng này… hơi khác.”

 

Người con trai trong cặp đôi đó cất lên, hơi rụt rè một chút.

 

An nhấc lên một chân mày, vẻ mặt của cậu con trai đó như một con chó con vừa bị đá vậy.

 

Có thể nói người đứng đối diện cậu ta bây giờ là một trong những người đẹp trai nhất cật ta từng thấy. Một điểm đặc biệt ở đây là cái vẻ đẹp này là cái đẹp trai “hồn nhiên”. Từ khuôn mặt đến cử chỉ, dóc váng tỏ lên một cái sự hồn nhiên, ngây thơ, vô tội đến ớn lạnh, khiến cho người khác giới muốn bảo vệ cái sự ngây thơ đó… và đôi khi cả người cùng giới.

 

Nhưng không phải là An. Cái vẻ ngoài ngây thơ đó chỉ khiến anh ta ngọt ngào đến mắc ói.

 

Một cái vẻ đẹp trai nguy hiểm. So với cái sự đẹp trai quá mức khiến người khác sợ không dám đến gần, cho tới cái vẻ đẹp trai đểu dễ bị người khác đánh, mức độ đẹp trai này cũng cao như vậy… nhưng mà

 

Cái sự đẹp trai quá ngầm này chắc chắn sẽ thu hút trái tim của hàng ngàn cô gái mà không ai hay biết gì cả.

 

Anh ta liếc qua cô bạn nữ đi cùng đang kéo anh chàng đó đi.

 

Chắc vậy.

 

Như đọc được suy nghĩ của anh ta, cô gái với mái tóc màu xanh tỏ khuôn mặt khó chịu chỉ trong một khoảnh khắc, chỉ đủ để anh ta bắt gặp. Nhưng rồi khuôn mặt đó chuyển sang nụ cười cực kỳ dễ thương.

 

Một nụ cười giả tạo.

 

“A. A. Căn phòng rộng thật.”

 

Cô ta bước vào như chốn không người, lôi theo người bạn của cô ta. Cô ta vẫn cười cho tới khi bước vào căn phòng. Diện tích 500 m2, chiều cao 20 m, tất cả cửa sổ được làm từ một tấm kiếng khổng lồ, không một chút tì vết nào, cho thấy khung cảnh xung quanh của toàn bộ khuôn viên và khu rừng bao quanh.

 

Các trang thiết bị y tế tối tân được sắp xếp hợp lý quanh căn phòng để khiến nhìn sơ qua không để ý được. Nhưng nó ở đó. Những thiết bị mà anh ta chỉ nghe qua trong bài báo khoa học nào đó về đang thử nghiệm. Những thiết bị mà anh ta lẫn internetchua biết đến bao giờ. Một căn phòng trắng tinh không tì vết.

 

Tất cả những cái này…

 

Hơi quá phải không?

 

Đối với một người thích sự bình yên như anh ta…

 

“Này, căn phòng này là gì vậy!”

 

Cô gái bước vào như chủ căn phòng ngó nghiêng ngó ngửa một cách tò mò, mái tóc xanh ngắn tung sang trái khi cô ta quay sang, chống hông và chỉ chỉ vào mặt anh ta.

 

 

“Phòng đặc biệt của bệnh viện này. S.E.P.”

 

Anh ta nói ngắn gọn, nhảy lên giường cầm lấy laptop.

 

Tốt nhất là không nên quan tâm. Bởi vì đây là một câu chuyện kì lạ.

 

Trên áo của hai người đó có vương vấn một mùi nước hoa đặc biệt…

 

…của Mai và một người nữa

 

…mẹ của cô ấy.

 

An học được không bao giờ vướng vào công việc của người phụ nữ ấy.

 

Đây hẳn là “chuyên viên” đặc biệt của Tân Thế Kỷ, đi tới cả những nơi đặc biệt như thế này mà không cần để ý tới các thiết bị an ninh. Anh ta liếc sang máy quay được giấu kín ở đầu giường.

 

“Này!”

 

“Có chuyện gì không?” anh ta nói, nhìn qua màn hình laptop.

 

“Hai người đang kiếm người mà. Và như đã thấy ở đây không có gì cả.”

 

Người con trai trạc tuổi An như định nói lên điều gì, khuôn mặt của anh ta run run như nhút nhát.

 

Điều mà người đó sắp nói…

 

“… ngoại trừ tôi.”

 

Anh ta quay trở lại màn hình.

 

Tốt nhất là không nên dính vào chuyện này, chỉ cần không để ý tới hai người này. Rồi họ sẽ đi, tốt nhất là vậy.

 

Nhưng mà An à…”

 

Khuôn mặt đẫm máu đứng nhìn vào mặt anh ta.

 

!!

 

!

 

Hở. Nguyền rủa…

 

Cậu quên những gì bản năng vừa mách bảo rồi à?”

 

An ngáp.

 

Anh ta sẽ không giết hai người anh ta chưa gặp bao giờ, hai người liên quan đến người phụ nữ đó chỉ vì sự điên loạn nhất thời và một giọng nói  trong đầu bảo vậy.

 

Hai người à? Sát khí đó chỉ hướng về một người thôi.

 

Kiêu Hãng cất lên, giọng nói bằng bằng hơn cái giọng trầm bình thường. Khác với cái cảm giác hào hứng vủa Nguyền Rủa, một cảm giác bằng bằng như không gì tồn tại cả.

 

Một bộ giáp sắt lạnh ngắt.

 

3 đôi mắt hướng về người nam trong cặp nam nữ.

 

Lúc đầu chỉ tưởng cậu ta đẹp trai một cách ngây thơ thôi mà nhưng tại sao khuôn mặt cậu ta càng lúc càng đổ mồ hôi. Run rẩ, hồi hộp, sợ hãi?

 

An vương tay ra

 

“Này, cậu có sao k-”

 

#*#*

 

Khuôn mặt của người nam đó cứng ngắt với vẻ sợ hãi.

 

Có gì phải sợ chú?

 

Cậu ta hét lên-?

 

Cậu ta không hét lên?

 

Vậy tại sao anh ta có một cảm gíac kì lạ, như là vừa nghe một tiếng thét.

 

Người con trai đó đổ nhoà ra đất, vẻ mặt sợ hãi cực độ dùng tay chân hết sức lết về sau lưng.

 

Có gì phải sợ chứ?

 

“Tại sao…” An cất lên.

 

*Cạch. Tiếng va chạm của kim loại với kim loại. Một người đã rút một dao ra từ trong phòng.

 

Và nó đã phá vỡ cả bầu không khí yên bình của An.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu