#93 Câu Trả Lời Từ Quá Khứ

0

Tác giả : Sakasa
Giới thiệu:  Phan Thành Trung , một cậu học sinh cấp ba bình thường nhưng lại có một quá khứ tàn nhẫn . Vì phải chịu nhiều sự lựa dối nên cậu quyết định tách biệt với xã hội , sống một cuộc đời của kẻ cô độc . Một ngày kia , một cô gái bí ẩn chui ra từ hộc bàn của cậu cùng với đó là vô số hiện tượng kì lạ về sự xáo trộn thời gian . Với những sự cố đó , cậu đã có cơ thay đổi sai lầm trong quá khứ của mình . Nhưng liệu con người có tốt hơn nếu quá khứ của họ không bao giờ mắc phải sai lầm .

 
Chương 1 : Hôm qua của ngày mai .
Đó là một ngày chủ nhật trong kì nghỉ hè , ở một góc phố nhỏ có năm cậu bé đang chụm lại với nhau . Bốp ! Bốp ! Bốp ! Những cú đánh liên tục của bốn cậu bé kia làm cậu bé còn lại không chống cự được nữa và ngã xuống đất . Một trong bốn tên vừa đánh ngay lập tức dùng chân mình giẫm lên đầu của cậu bé đang nằm gục .
“ Mày ngon đánh lại đi . ”
Lời kiêu khích của tên cầm đầu vụ ẩu đả làm cậu bé mà hắn đang giẫm lên như muốn khóc . Rõ ràng là bốn đánh một , không có một chút khả năng chiến thắng nào cho cậu bé đang gục dưới đất kia . Ba tên còn lại cứ đứng nhìn và cười nhạo cậu ấy , mục đích của bọn chúng là làm cậu bé phải khóc . Nhưng cậu bé cố gắng không khóc và tỏ thái độ khinh thường chúng nó .
Nguyên nhân của vụ việc này là do lời tuyên bố nghỉ chơi của cậu ấy với bọn bạn mình . Bọn chúng cũng chả cần tình bạn này đâu nhưng trước khi kết thúc nó bọn chúng muốn tặng cho cậu một cái gì đó gọi là “ quà chia tay ” . Sỡ dĩ cậu ấy muốn kết thúc tình bạn này bởi vì cậu ấy nhận ra nó chỉ là giả dối . Bọn chúng chơi với cậu nhưng chỉ dùng cậu để làm chân sai vặt hay nhân vật thế mạng cho các hình phạt mà chúng phải chịu trong các trận đá bóng với bọn khác . Chúng chưa bao giờ coi cậu là bạn .
Buổi chiều hôm ấy kết thúc và bọn chúng bỏ về . Trên góc phố chỉ còn cậu bé ấy đang ngồi im trên bãi cát . Cơ thể cậu toàn những vết bầm , cậu thấy rất đau nhưng vẫn không khóc vì nghĩ khóc có nghĩa là chấp nhận thua bọn rác rưởi kia . Cậu bé về nhà và từ hôm đó , cậu đã không bao giờ xuất hiện ở đây nữa .
“ Bạn bè chỉ là mối quan hệ giả dối mà thế giới mục nát này tạo ra để bọn rác rưởi kia lừa dối tôi . ”
Trong sách lịch sử có ghi rõ : cuối thời nguyên thủy , do sự phát triển vượt bậc của sức lao động nên của cải tăng lên . Một số người chiếm của cải dư thừa và trở nên giàu có làm tan rã xã hội nguyên thủy và hình thành xã hội văn minh . Vậy là rõ , xã hội mục nát này được hình thành bởi lòng tham và sự ích kỉ của con người . Đây là lần thứ ba ta học về nó mà tại sao đến cả giáo viên lẫn học sinh đều không nhận ra ẩn ý đó chứ .
Bài ‘ sự tan rã của xã hội nguyên thủy ’ cấp một cũng đã được học , cấp hai cũng học lại , đến cấp ba nó vẫn xuất hiện trong chương trình lịch sử lớp mười . Chỉ có bấy nhiêu đó mà từ cấp một đến cấp ba ta phải học đi học lại liên tục . Thế mà họ vẫn không hề nhận ra sự thối nát của con người mới là nguyên nhân làm xã hội này hình thành .
Đó những suy nghĩ của tôi về cái thế giới chết tiệt này trong tiết lịch sử vừa trôi qua .

Xung quanh tôi bây giờ là những tiếng ồn trong giờ giải lao . Vì không quen một ai trong lớp học mới này nên tôi nhanh chóng bị tách biệt ra khỏi các đám đông . Nhưng dù đây có là lớp hồi cấp hai đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng chả khác mấy bây giờ . Ở bất kì thời điểm nào , ở bất cứ nơi đâu , tôi cũng chỉ có một mình . Cái thứ bọn chúng gọi là bạn bè chỉ là sự giả dối .
Không thể chịu nổi những cuộc trò chuyện vô nghĩa của bọn cùng lớp nữa , tôi đứng dậy và tìm đến nơi có sự bình yên . Tôi bước từng bước chậm rãi trên hành lang đầy bụi bặm , những tiếng xì xào của những học sinh trên con đường tôi đi cứ vang vảng bên tai .
“ Nghe gì chưa ? Ông già con nhỏ đó hình như làm ‘ quan lớn ’ trong chính phủ . ”
“ Tao nghe nói nó đạt điểm tuyệt đối trong kì thi đầu vào của trường quốc gia nhưng lại bỏ về đây học . ”
“ Hèn gì nó học giỏi thế . ”
“ Con đó vừa học giỏi vừa đẹp , không khéo nó cướp hết trai đẹp trong trường . ”
“ Mà sao cứ ra chơi tao lại không thấy mặc mũi nó đâu . ”
“ Nó là thứ gì thế không biết . ”
Đó là những lời bàn tán về một nữ sinh vừa chuyển trường về cách đây một tuần . Học sinh đó đã đạt điểm tuyệt đối của một trường THPT quốc gia nên được cho phép tuyển thẳng vào đây . Không biết cô ấy nghĩ gì mà lại vào ngôi trường quê mùa này .
Bỏ lại những lời bàn tán đó , tôi tiếp tục tiến bước để đến nơi yên tĩnh nhất trong trường này . Đó là thư viện .
Tôi từ từ đẩy cánh cửa gỗ cũ nát của thư viện để tiến vào trong . Xung quanh tôi không có bất kì một âm thanh nào , cho dù đây có là thư viện đi chăn nữa thì nó cũng không thể nào im ắng đến vậy . Nguyên nhân của sự yên bình này là do nơi đây không có một bóng người . Thư viện ở trường học vào thời buổi này thật là vô nghĩa khi chả còn đứa nào hứng thú với sách nữa . Nhưng ít nhất nơi đây vẫn còn có ý nghĩa với tôi , nó là nơi để tôi lẫn tránh xã hội . Tôi quyết định sẽ chôn vùi những năm tháng cấp ba đầy bất hạnh của mình ở nơi đây .
Tôi tiến vào trong , đập vào mắt tôi là những cảnh vật quen thuộc . Không gian bên trong rộng ngang với phòng học tôi nhưng chứa toàn tủ sách . Mọi thứ vẫn bình thường như ngày nào nhưng ngồi giữa những thứ bình thường đó là một bóng dáng hoàn toàn khác biệt . Đó là một cô gái tóc đen dài ngang vai , cô lặng im ngồi đọc sách . Đôi mắt cô cứ chăm chú vào cuốn sách đang đọc mà không nhận ra sự xuất hiện của tôi . Cô ấy đọc say sưa đến mức dẫu cho thế giới mục nát này có lụi tàn , cô vẫn ngồi đó đọc .
Cô ấy chính là cô gái trong lời đồn đại lúc nãy . Cô tên Lam . Vào giờ giải lao , cô ấy hay vào đây . Người khác không thấy mặt cô ấy khi ra chơi chắc là vì họ không biết trong cái trường này , vẫn còn một nơi được gọi là thư viện .
Tôi bước thật nhẹ nhàn để vào trong vì không muốn phá vỡ sự tập trung của cô ấy , nhưng cô ấy đã phát hiện ra tôi . Cô nhẹ nhàn ngước mặt lên .
“ Cứ tưởng hôm nay cậu không đến . ”
Khuông mặt xinh đẹp của cô ta nhìn thẳng vào tôi làm tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực . Nhưng tôi đã kịp tự kiểm soát mình và bình tỉnh trở lại .
“ Ừ ! Đáng ra là tôi đã không đến . ”
“ Vậy à ! ”
Cô ta không thèm hỏi lý do và tiếp tục cuối mặt xuống đọc sách . Những cuộc nói chuyện như thế này chỉ man tính chất xã giao nên nó chưa bao giờ kéo đai được hơn năm câu . Đây là lần thứ bảy tôi nói chuyện với cô ta nhưng có vẻ tôi vẫn khá khó khăn khi nói chuyện với con gái .
Tôi ngồi xuống chiếc ghế phía trái cách cô ấy gần hai mét . Khoảng cách của tôi và cô ấy bây giờ cứ ngỡ như chỉ là hai mét nhưng thực chấc nó lại rất xa . Tôi vớ đại một quyển sách trong tủ gần đó mở ra đọc . Gọi là đọc nhưng thực chất tôi chỉ mở ra cho có mà thôi . Cái mà tôi muốn làm bây giờ là trò chuyện với cô ấy .
Kể từ lần đầu tiên gặp mặt , tôi đã nhận ra cô ấy mang một cái gì đó giống mình . Một cái gì đó của kẻ cô độc . Tôi muốn biết thêm về cô ấy , muốn hiểu thêm về cách mà cô ấy sống trong thế giới tàn bạo này . Cảm giác của tôi và cô ấy bây giờ không phải tình cảm nam nữ , tôi biết rõ điều đó vì tôi đã từng trải qua cảm giác yêu thực sự , cảm giác này giống như sự đồng cảm cho nhau của những kẻ chỉ có một mình .
Tôi biết thứ mà mình không thể với tới . Dẫu cho đây có là một tình huống lãng mạn trong căn phòng chỉ có hai người thì người duy nhất cảm thấy rung động chắc chắc chỉ có mình tôi .
Biết vì sao tôi biết thế không ? Là vì tôi biết rõ con người chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài thôi . Vẻ bề ngoài là một thứ quan trọng đấy , nó giống như những hình ảnh minh họa để vớt vác một cuốn Light Novel khô khang và nhạt nhẽo . Con người lúc nào cũng chỉ hướng đến cái đẹp để thỏa mãn khoái lạc của thị giác . Mắc mớ gì họ phải quan tâm đến thứ mà mình không thể thấy cơ chứ .
Giờ giải lao kết thúc và chúng tôi không nói thêm bất kì lời nào . Cô ta nhanh chóng đặt quyển sách đang đọc lại tủ sách và đi ra khỏi thư viện . Tôi chờ cô ta đi khuất sau đó mới đứng dậy đi . Đúng thế ! Chả có một câu chuyện tình yêu nào sẽ được bắt đầu ở đây cả . Khoảng cách của chúng tôi sẽ không bao giờ được rút ngắn hơn . Tôi cũng không có lý do gì để tiếp cận cô ta cả . Mối quan hệ không rõ ràng này sẽ không thể tiến được dù chỉ một bước .
Giờ học kết thúc là lúc tôi vừa làm xong một giấc , tôi thật sự chả tiếp thu được cái gì khi đi học . Thành tích học tập của tôi nói chung là bét trường , xét về mặc áp lực học tập thì chắc tôi là thằng phải chịu nhiều áp lực nhất trong trường . Nhưng tôi vẫn làm lơ những áp lực đó , tôi không quan tâm về học lực của mình nên nó cứ càng ngày càng đi xuống . Bây giờ thì chưa nhưng một ngày nào đó tôi sẽ phải lãnh hậu quả cho cách sống của mình .
Giáo viên chủ nhiệm bỗng chạy vào thông báo là hôm nay có tiết sinh hoạt ngoài giờ nên tất cả xuống sân . Mặc dù chả thích thú gì với những tiết hoạt động như thế này nhưng tôi vẫn phải tham gia . Để lại căn phòng trống vắng , cả lớp tôi ào xuống sân , vẻ phấn khởi hiện lên trên khuôn mặt của bọn chúng . Đứa nào đứa đấy củng tỏ thái độ hào hứng với những tiết sinh hoạt như thế này , nhưng giữa cái đám đang phấn khởi đó , có một đứa vẫn giữ khuông mặt khó coi như đưa đám . Đứa đó chính là tôi .
Mục đích của tiết sinh hoạt này là giúp cho học sinh thân thiết với nhau hơn , giúp nâng cao tình bạn , giúp tăng cường khả năng hoạt động theo tập thể và tiết sinh hoạt này hoàn toàn vô nghĩa với tôi . Xã hội thối nát này cứ vui đùa với nhau đi , bọn con người dơ bẩn kia cứ bám lấy nhau đi , bọn mày cứ tiếp tục tận hưởng cái tuổi trẻ của bọn mày trong cái thế giới mục nát này đi , bố méo care .
Đúng như dự đoán , buổi sinh vô hoạt vô nghĩa này này là một trò chơi lãng xẹt mang tên … chậc ! Nó lãng xẹt đến mức tôi không thể nào tìm ra một cái tên cho nó . Luật chơi nói chung là đơn giản , một nam một nữ nắm tay nhau tạo thành một cái “ lồng ” , sẽ có khoảng mười cái lồng và hai mươi đứa còn lại sẽ đóng vai “ chim ” . khi khẩu hiệu bắt đầu được vang lên, các con “ chim ” sẽ tranh giành nhau cái “ lồng ” , sẽ có mười con “ chim ” tội nghiệp không tìm được cái lồng cho mình và bị loại khỏi cuộc chơi . Số lồng sẽ giảm dần theo thời gian . Một trò chơi vớ vẩn .
Tôi muốn làm “ lồng ” cho khỏe nhưng chắc là không có đứa con gái nào chịu nắm tay với một tên có khuôn mặt khó coi như tôi . Thế nên đành làm “ chim ” và cố tình bị loại ngay lần đầu tiên rồi nghỉ game .
Yeah ! Mình đã bị loại . Khỏe quá ! Tôi bước tới ghế đá gần đó và ngồi xuống tiếp tục quan sát . Đám thanh niên trẻ trâu đang trong độ tuổi dậy thì của lớp tôi cứ hò hét . Khoang đã ! Hình như các lớp khác cũng đang chơi trò chơi vớ vẫn này . Bọn chúng chơi một cách tích cực mà không nhận ra bản chất của trò chơi . Giẫm đạp lên đồng loại để thăng tiến , đó là điều trò chơi này muốn nói .
Giống như kì thi đầu vào của cái trường này vậy . Học sinh phải giẫm đạp lên bạn bè mình để vào được đây . Những kẻ ngu phải nhường bước cho những kẻ thông minh hơn và bị đày xuống một trường dân lập bị xã hội coi thường . Bản chất của kì thi đầu vào là đấu trường để học sinh giẫm đạp lên nhau để thăng tiến . Tôi thật là may mắn khi vừa đủ điểm để vào được đây .
Bỗng có một hình bóng lọt vào mắt tôi , đó là hình dáng của một cô gái đang ngồi trên ghế đá đối diện cách tôi mười lăm mét . Tôi nhận ra cô gái ấy , nhỏ chính là người mà tôi hay gặp ở thư viện .
Cô ấy ngồi đó một mình , miệng nhẹ nhàng cắn những miếng bánh quy , cô ấy ngồi và lặng lẽ quan sát xung quanh . Thi thoảng có vài người đến bắt chuyện nhưng cuộc trò chuyện chỉ kéo dài khoảng vài ba câu . Xong cô ấy lại tiếp tục quan sát . Tôi tự hỏi cô ấy đang theo dõi thứ gì . Cách mà thế giới này đang hoạt động ? Cách mà bọn con người ngu ngốc kia tận hưởng cuộc sống ? Hay người cô ấy thích ? Và liệu rằng cô ấy có nhận ra sự tàn bạo của thế giới này giống như tôi . Chưa kịp tìm câu trả lời thì giờ sinh hoạt đã kết thúc ngay sau đó , tôi lấy cặp đi thẳng ra xe và đạp xe về nhà . Lại thêm một ngày vô nghĩa trong cuộc đời của kẻ bất hạnh này .
Trong manga và anime , những chiếc xe tải rất thích tông mấy thằng main , câu chuyện sẽ bắt đầu sau khi main bị xe tải tông . Thường thì main sẽ chết và đầu thai sang thế giới khác hoặc hồi sinh tại chỗ và trở thành sinh vật bất tử bị con người săn đuổi . Nhưng ngoài đời thật thì không bao giờ được như vậy . Bằng chứng là tôi phải vác cái chân khập khiển này về nhà . Lúc bị tông thì tên tài xế lái xe chửi vì không nhìn đường , về đến nhà lại bị ông bà già chửi vì ngu . Bây giờ tôi đang nằm trên giường với cái chân nhứt nhối mà không phải là bị triệu hồi sang thế giới khác hay trở thành Ajin (1) .
Đời cơ bản là khó nhưng sẽ khó hơn nếu bạn ngu .
Tôi ráng đứng dậy và lếch tới bàn học . Tôi ngồi vào bàn học nhưng thực chất chỉ ngồi làm cảnh . Tôi biết nguyên nhân mình học kém , đó là do tôi cảm thấy việc học thật vô nghĩa đối với mình . Ước mơ của tôi là họa sĩ truyện tranh , nó không liên quan gì đến chuyện học cả . Nên không chỉ ông bà già mà cả cái xã hội này đều gọi ước mơ của tôi là viển tưởng chỉ vì nó không liên quan đến chuyện học . Tại sao chỉ những nghề hái ra tiền mới được quyền mơ ước ? Tại sao xã hội lại xem thường những nghề không liên quan đến học hành như vậy ? Tại vì định kiến ‘ học là trên hết ’ của xã hội này mà bao nhiêu người phải từ bỏ đam mê của mình để thích nghi với nó .

Tôi đã thiếp trên bàn lúc nào không hay , vừa tỉnh dậy thì nhận ra hai mươi phút đã trôi qua . Tôi quyết định không học bài và soạn bài . Kệ mẹ những chuyện của ngày mai đi , ngày mai chỉ là ảo tưởng của hi vọng , sống sao cho hết hôm nay rồi tính .
Tôi lấy giấy và bút chì ra luyện vẽ . Tôi mở hộc bàn ra để lấy giấy , trong hộc toàn phát thảo của tôi . Nhớ ngày nào tôi cứ mong chờ một con mèo xanh chui ra từ chỗ này . Tôi đóng hộc bàn lại và bắt đầu vẽ . Tôi luôn tự hỏi mình liệu việc thứ mà mình đang nỗ lực phải chăng là vô nghĩa ? Thế giới này không hề ghi nhận sự cố gắng , nó chỉ quan tâm kết quả . Cho nên cho dù tôi có nỗ lực như thế nào thì khi thất bại cũng chả ai quan tâm .
Bỗng tay tôi run mạnh . Không ! Hình như là cả cái bàn này đang run . Động đất chăng ? Tôi lập tức đứng dậy , cái chân đau của tôi đột ngột vận động làm tôi đau và đứng không nổi nên bị ngã xuống sàn . Tôi nhận ra cả mặt đất không run một chút nào , thứ đang run duy nhất ở đây là chiếc bàn kia . Hộc bàn là vì trí run mạnh nhất , có chuyện gì đang xảy ra .
Tôi bình tĩnh tiến tới , đặt tay vào hộc bàn và chuẩn bị kéo nó . Hộc bàn rung rất mạnh . Không chần chừ tôi kéo mạnh nó ra . Lập tức , toàn bộ bản vẻ của tôi bay tứ tung khắp phòng . Có cái gì đó rất mạnh phát ra từ hộc bàn làm tôi văng theo . Hộc bàn đã mở trước mắt tôi , có ánh sáng phát ra từ trong đó . Tôi thu hết can đảm và tiến lên một lần nữa .
Tôi không thể tin được thứ trước mắt mình . Một lỗ xoáy đủ màu hao hao giống lỗ hỏng thời gian đang nằm gọn trong hộc bàn tôi . Tôi bắt đầu hy vọng về việc con mèo xanh kia sẽ chui từ đây ra . Tôi từ từ đưa tay vào gần cái lỗ đó để kiểm tra , có gì đó cứ hút lấy tay tôi . Tôi thò tay sâu vào cái lỗ , chiều sâu của nó đã vượt xa hộc bàn này , tôi đưa cả cánh tay vào mà vẫn không chạm tới đáy .
Bỗng tôi vớ được thứ gì đó , thứ đó nắm lấy tay tôi . Tôi giật mình rút ra nhưng lại bị nó kéo xuống . Doraemon ! Nếu thật sự là cậu thì cũng đừng hù tớ như vậy . Tôi dùng hết lực để rút cánh tay mình ra . Cuối cùng tay mình cũng chịu ra nhưng ra cùng nó là bóng dáng của một ai đó .
Rầm !
Thứ vừa văng ra va vào tôi làm tôi ngã gục ra sàn còn thứ đó thì đè nặng lên cánh tay phải của tôi .
“ Trung ! Mày làm gì mà rầm rầm trên gác thế ? ”
Bà già tôi kêu lên khi nghe tiếng ồn ào trên gác . Mặc dù chưa đủ tỉnh táo để biết chuyện gì vừa xa nhưng tôi đã nhanh chóng đáp lại .
“ Con vấp té thôi mẹ ạ ! ”
Tôi choáng váng một hồi rồi ngồi dậy . Thứ vừa văng ra cũng ngồi dậy theo . Tôi nhìn kĩ thì phát hiện đó là một cô gái có mái tóc đen ngang vai , mặc một chiếc váy liền thân với thân hình khá mảnh mai .
“ Là cậu ! ”
“ Cô là … ”
Chúng tôi trố mắt nhìn nhau khi vừa nhận ra nhau . Không thể nhầm được . Đó chính là Trần Thanh Lam , người mà tôi thường gặp ở thư viện .
Như một sự phản xạ , tôi liền lùi ra xa . Tự nhiên có gái xuất hiện trong phòng mình làm tôi thấy sợ hơn là sướng . Nhất là với kiểu xuất hiện đầy kinh dị như hồi nãy .
“ Sa…Sao cô lại ở đây ? ”
Cô ấy từ từ đứng dậy , nhìn xung quanh phòng tôi .
“ Không ngờ nó lại xuất hiện ở nơi này . Thành thật xin lỗi cậu . ” Chưa kịp để tôi hiểu những gì vừa rồi , cô ấy tiếp tục nói . “ Yên tâm đi . Tôi sẽ khắc phục nó . Cậu sẽ không nhớ gì đêm nay đâu . ”
Cô ấy nở một nụ cười nhạt sau câu nói đó . Tôi chưa kịp hiểu thứ gì thì ý thức tôi bắt đầu nhạt dần , hình ảnh cuối cùng tôi ghi lại được là những bản vẻ truyện tranh của tôi bay khắp phòng và che khuất nụ cười ấy lại .
Ánh nắng chói lóa của mặt trời chiếu qua cửa sổ không có tấm rèm và lọt vào căn phòng tôi . Ánh nắng rọi khắp thân thể tôi như đang thiêu đốt da thịt làm tôi không thể ngủ nữa và ngồi dậy . Hồi tối qua tôi đã thức khuya xem anime nên bây giờ cả cơ thể như muốn chống lại việc đến trường . Nhưng tôi vẫn cố gắng đứng dậy và thay đồng phục đến trường .
Bước xuống giường và đi được vài ba bước , tôi bỗng nhận ra là chân mình đã hết đau . Khoang đã ! Tôi có bị đau chân hồi nào đâu nhỉ ? Nhưng không hiểu sao não tôi nhớ man mán là tôi bị cái gì đó tông trúng chân . Chắc là tôi nhầm hay nhớ lộn cái gì đó . Thôi kệ , đến trường cái đã .
Tôi không thể hiểu nổi giáo dục hiện nay . Môn toán làm chúng ta trở thành những chiếc máy tính chỉ biết tính theo công thức có sẵn . Môn Ngữ Văn biến chúng trở thành những chiếc máy ghi âm luôn đọc được làu làu những thứ mà chúng ta đã học . Môn Địa Lý ép chúng ta phải học về những nơi mà cả đời này cũng không bao giờ đến được . Tôi nghĩ chúng ta chỉ nên học những thứ có ích cho bản thân của chúng ta trong tương lai hơn là những môn học vô nghĩa sẽ bị lãng quên sau khi trưởng thành .
Còn nữa , trong sách lịch sử có ghi rõ : cuối thời nguyên thủy , do sự phát triển vượt bậc của sức lao động nên của cải tăng lên . Một số người chiếm của cải dư thừa và trở nên giàu có làm tan rã xã hội nguyên thủy và hình thành xã hội văn minh . Vậy là rõ , xã hội mục nát này được hình thành bởi lòng tham và sự ích kỉ của con người . Đây là lần thứ ba ta học về nó mà tại sao đến cả giáo viên lẫn học sinh đều không nhận ra ẩn ý đó chứ .
Bài ‘ sự tan rã của xã hội nguyên thủy ’ cấp một cũng đã được học , cấp hai cũng học lại , đến cấp ba nó vẫn xuất hiện chương trình lịch sử lớp mười . Chỉ có bấy nhiêu đó mà từ cấp một đến cấp ba ta phải học đi học lại liên tục . Thế mà không ai nhận ra sự thối nát của con người chính là nguyên nhân hình thành xã hội này .
Tôi chợt nhận ra là hình như mình đã nói về vấn đề này cách đây không lâu . Nhưng lại không thể nhớ ra là mình đã nói lúc nào . Thật kì lạ , tôi thấy mọi thứ từ suy nghĩ của tôi đến không khí xung quanh có cái gì đó rất quen thuộc .

Giờ giải lao bắt đầu , tôi đứng dậy và đi ra khỏi lớp để tránh cái bầu không khí nhộn nhịp này . Thật mệt mỏi khi sống trong xã hội ồn ào này , tôi sẽ đi đến nơi yên tĩnh nhất trường để khỏi nghe âm thanh nào nữa . Trên đường tôi đi thì những âm thanh trò chuyện cứ vang vảng bên tai .
“ Nghe gì chưa ? Ông già con nhỏ đó hình như làm ‘ quan lớn ’ trong chính phủ . ”
“ Tao nghe nói nó đạt điểm tuyệt đối trong kì thi đầu vào của trường quốc gia nhưng lại bỏ về đây học . ”
“ Hèn gì nó học giỏi thế . ”
“ Con đó vừa học giỏi vừa đẹp , không khéo nó cướp hết trai đẹp trong trường . ”
“ Mà sao cứ ra chơi tao lại không thấy mặc mũi nó đâu . ”
“ Nó là thứ gì thế không biết . ”
Cái gì thế ? Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe những chuyện này . Có chuyện gì đã xảy ra với tôi à ? Tất cả những chuyện này hình như đã từng xảy ra rồi . Vậy sao chỉ có mình tôi ý thứ được chuyện đó ?
Những câu hỏi trong đầu chưa dứt thì bỗng nhiên loạt hình ảnh cứ ùa về tâm trí tôi . Tôi thấy khuôn mặt của một tên tài xế đang chửi tôi , thấy hình ảnh hộc bàn mình đang phát sáng , một cô gái bay ra từ hộc bàn của tôi . Ra thế ! Vì lí do nào đó mà ý thức của tôi đã trở lại cơ thể tôi trong quá khứ . Tôi đã nhận ra tất cả rồi , ngày hôm nay thực chất là ngày hôm qua của tôi . Lúc này tôi chưa bị xe tông nên chân không bị đau nhưng chiều nay tôi sẽ bị .
Tôi lập tức đi đến thư viện vì trong não tôi vừa hiện ra hình ảnh của một cô gái . Một cô gái đứng giữa phòng tôi , xung quanh là những trang vẽ bay tứ tung , những trang vẽ ấy đã che đi khuôn mặt của cô ấy lại nhưng tôi chắn chắn đó là cô gái này .
Mở cửa thư viện , tôi tiến vào trong . Trước mắt tôi là một cô gái tóc đen ngang vai đang lặng lẽ ngồi đọc sách . Cô ta chắc chắn là người đã xuất hiện trong phòng tôi tối qua . Tôi tiến lại gần chỗ cô ấy . Nhận ra sự hiện diện của tôi , cô nhẹ nhàng ngước mặt lên .
“ Cứ tưởng hôm nay cậu không đến . ”
Giọng nói trầm và ngọt ngào như những lời thì thầm vang lên . Cô nhìn thẳng vào tôi làm tôi làm tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực . Đây là lần thứ hai rồi mà tôi vẫn mất bình tĩnh . Tôi cố gắng bình tĩnh trở lại .
Về sự việc tối hôm qua có khả năng cô ấy vẫn còn nhớ nhưng chỉ là có khả năng thôi . Không có gì chắc chắn cả nhưng tôi sẽ liều mạng hỏi .
“ Có phải tối qua … cô đã xuất hiện ở nhà tôi ? ”
Cô ấy ngơ ngác nhìn tôi . Với khuông mặt này thì chắc là không biết gì thật rồi . Tôi vội vàng thu lại cậu nó vừa rồi .
“ Xin lỗi ! Câu hỏi vừa rồi có hơi vớ vẩn . Quên nó đi nhé ! ”
“ Cậu … vẫn nhận thức được ư ? ”
Cũng với vẻ mặt đó nhưng với một câu hỏi khác làm tôi ngỡ ngàng .
“ Vậy là cô vẫn còn nhớ . ”
Vẻ mặt ngơ ngác của nhỏ bỗng biến mất . Đặt quyển sách trên bàn , nhỏ đứng dậy .
“ Đúng vậy ! Tôi là người tối qua xuất hiện ở phòng cậu đây . ”
“ Vậy chuyện gì đã xảy ra với tôi lúc đó ? Ngày hôm nay tự nhiên lặp lại và chỉ có mình tôi và cô nhận thức được chuyện này . ”
Cô ấy thở dài một cái sau đó áp lại gần tôi , tôi ngượng quá nên lùi ra sau nhưng cô ấy tiếp tục lại gần . Đừng nhìn khuông mặt xấu xí của tôi với vẻ mặt nghiêm trọng đó chứ .
“ Cậu đã bao giờ nghe đên việc du hành thời gian chưa ? ”
“ Có ! Hồi nhỏ đọc Doraemon nghe nhiều rồi ! ”
Cô ấy dịch lùi ra phía sau , vẻ nghiêm trọng trên mặt lúc nãy biến mất .
“ Vậy việc giải thích có vẻ nhẹ nhàn hơn rồi . ”
Cô ấy lại trở về với biểu cảm sầu nữ băng giá của mình . Cô bắt đầu nói tiếp .
“ Thật ra … tôi là người đến từ tương lai . ”
Điều này thật khó tin nhưng những điều khó tin hơn đã xảy ra rồi , không còn lý do gì để không tin điều này nữa .
“ Ừ ! ”
“ Trông cậu có vẻ không ngạc nhiên . ”
“ Tôi luôn tin tưởng vào phép màu mà ! Vậy chuyện gì đã xảy ra với dòng thời gian của tôi bây giờ . ”
“ Đó là hệ quả của việc du hành thời gian . Việc tôi tồn tại ở một thời điểm mà tôi chưa sinh ra đã làm rối loạn dòng chảy thời gian . Vòng xoáy xuất hiện ở hộc bàn cậu đêm qua chính là sự rối loạn đó . ”
Cô ta im lặng một lúc để lấy hơi sau đó nói tiếp .
“ Mỗi khi vòng xoáy đó xuất hiên , dòng thời gian bị reset một ngày . Chỉ có tôi – người không thuộc về thời gian này mới nhận thức được nó . Nhưng có một số trường hợp ngoại lệ . Ngoài cậu ra thì vẫn còn hai người khác ở dòng thời gian này mà vẫn nhận thức được sự biến đổi của nó . ”
“ Thế tại sao cô lại chui ra từ trong vòng xoáy đó . ”
“ À ! Ngoài biến đổi về thời gian , nó còn biến đổi về không gian nữa . Nơi đầu tiên mà tôi đặt chân lên ở thời đại này xuất hiện một vết nứt không gian lớn . Nó có thể thông với mọi vòng xoáy ở dòng thời gian này . ”
‘ Tại sao những người khác lại không nhận thức được việc biến đổi đó ? ”
“ Chịu ! Ai mà biết . ”
Câu trả lời và vẻ mặt láu cá của cô ta bây giờ sặc mùi vô trách nhiệm . Tiếng chuông báo giờ ra chơi kết thúc vang lên ngay sau đó . Cô ấy toan đứng dậy đi thì như bỗng nhớ ra điều gì đó và dừng chân lại .
“ À ! Còn nữa … ” Cô ấy quay đầu lại ngay khi vừa lướt qua tôi , khoảng cách giữa chúng tôi bây giờ hình như chưa đến một mét . “ Vòng xoáy xuất hiện trong hộc bàn nhà cậu tôi vẫn chưa khắc phục được . Cho nên từ giờ đến lúc nó biến mất chắc phải làm phiền cậu rồi . ”
“ Vậy nhờ cô . ”
Nghe xong cậu trả lời của tôi , cô ấy quay mặt đi . Trong khoảng khắc khuông mặt cô ấy quay đi , tôi thấy khuông mặt đó bỗng thoáng qua một nụ cười nhạt . Bóng dáng của cô ấy khuất mất khỏi tầm mắt tôi ngay sau đó . Tôi lặng lẽ tiến về lớp mình .

Một manga nào đó viết rằng có hai cách để chúng ta sống . Cách thứ nhất là sống như phép màu chưa bao giờ tồn tại. Cách thứ hai là sống như mọi thứ đều là phép màu(2) . Mặc dù tôi biết là chẳng có con mèo màu xanh nào sẽ chui ra từ hộc bàn mình cả nhưng tôi lúc nào cũng chờ . Tôi luôn sống theo cách thứ hai , luôn tin tưởng và mong mỏi một phép màu nào đó sẽ đến và giúp tôi trong cuộc sống .
Đúng là đâu đó trong cái thế giới mục nát này vẫn còn những thứ được gọi là phép màu . Theo một nghĩa nào đó , nó đã xảy ra với tôi . Thứ tôi luôn chờ đợi và mong muốn nay đã xuất hiện . Nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác bất an . Có lẽ dù phép màu có tồn tại hay không thì cuộc đời của tôi vẫn vậy . Thứ làm tôi lo lắng chính là sự rằng buộc giữa tôi và người con gái ấy .
Người ta thường nói những kẻ cô độc không bao giờ tìm được hạnh phúc cho mình .

(1) Sinh vật bất tử trong manga Ajin .
(2) Câu này trong Manga / Anime Tokyo Esp

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu