#91 Á Thần

0

Tác giả: DAL
Giới thiệu: Các thế giới song song tồn tại với nhau. Có thể nói, mặc dù thời đại hoàn toàn không đồng nhất nhưng [vận mệnh] lại gần như liên quan đến nhau. Thời kì [mạt pháp] – thời kì con người bắt đầu “suy thoái”, mặt trái của cuộc sống được phô bày hoàn toàn, danh lợi dường như trên cả tình người. Người nghèo vẫn hoàn nghèo, người giàu muốn sống đời hưởng thụ lạc thú.
Sợ hãi cái chết? Ai chẳng có tâm lí như thế!
Muốn được trường sinh? Muốn được giàu có? Mong muốn rất nhiều thứ tốt đẹp đến với mình? Luôn là giấc mộng của nhân loại từ cổ kim đến giờ.
Tham vọng như vậy, vứt bỏ cả tính ngưỡng đạo lí, các người đã từng nghĩ đến cái giá của việc này chưa?
Ở một thế giới, thần được hình thành từ tính ngưỡng, tính ngưỡng xuất phát từ con người.
Ở thời mạt pháp này, con người đã không còn tính ngưỡng, trở thành những sinh vật còn đáng sợ hơn cả ác ma. Mà ác ma được sinh ra từ những [vị thần bị ruồng bỏ]…
Tóm lại, đây là câu chuyện về vị thần bị ruồng bỏ và một con người trong cuộc chiến thời mạt pháp đầy người ma lẫn lộn. Liệu cuộc gặp gỡ của họ là vận mệnh an bài hay chỉ là sự sắp đặt của một ai khác? Liệu kết thúc của vị thần bị ruồng bỏ có giống như bao vị thần khác? Con người nhỏ bé này có thể giữ vững bản thân khỏi cám dỗ cuộc đời hay không?
Vài lời muốn nói: Câu chuyện của tớ khá trẻ con. Nói về những gì xảy ra dưới đôi mắt của tớ, không liên quan đến bất kì tôn giáo hay quốc gia nào. Cốt yếu chỉ là sự lạnh nhạt của tình người trong guồng quay vội vã của cuộc đời và sự ảo tương của tớ. Mong rằng sẽ đem lại hứng thú cũng như sự thoải mái khi đọc truyện của tớ. Xin chân thành cảm ơn cho những ai đọc nó.
Về cách đặt tên… tớ thật sự không giỏi trong việc đặt tên tiếng Nhật cho nên tớ xin lái qua lai lai phong cách Trung và Nhật. Tiếng Trung là vì tớ có bạn người Hoa nên dễ trong việc đặc tên có ý nghĩa hơn. Mong các bạn nào là otaku thì bỏ qua nhé.

 
Chương 1: Vị thần của tôi
Trời đổ mưa, cơn mưa đầu mùa dễ dàng gây bệnh cho con người. Nhưng cho dù không biết đây là cơn mưa đầu mùa đi chẳng nữa cũng không ai thích bản thân mình ẩm ướt cả.
Tất cả đều nhanh chóng tìm chỗ đục mưa. Phương Lâm Phú thầm mắng một câu rồi đội cặp chạy về phía trước. Ông trời đúng là thất thường thật! Mới nãy còn nắng nóng thế mà giờ lại đổ mưa lớn rồi!
Hắn chạy về con đường quen thuộc mỗi khi về nhà, càng chạy người đi đường càng ít. Càng chạy, xung quanh càng im lặng nhưng hắn không rảnh quan tâm đến những thứ ấy. Mưa còn rơi ướt đầu, hơi đâu thèm lo chuyện bao đồng. Chẳng qua hắn chạy một hồi mới phát hiện, không biết từ lúc nào mưa đã không còn rơi nữa, bầu trời lại nhiễm một màu đỏ như máu. Xung quanh vẫn là cảnh vật trên con đường mà hắn vẫn thường đi, chỉ là không còn một bóng người nào. Kỳ quái! Đi đâu hết rồi?
Không khí âm u đến đáng sợ lại thêm bầu trời đỏ rực làm hắn lạnh người. Khỉ thật! Đừng bảo là hắn bị ma dẫn đường nha. Được rồi, mặc dù hắn là loại người không tin quỷ thần nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không sợ ma. Hừ! Hắn xem phim ma rồi bị ám ảnh tâm lý không được sao?
Đang tự hù dọa mình đột nhiên hắn nghe được một tiếng nổ lớn. Chưa kịp để hắn bình tĩnh nhìn xem là chuyện gì xảy ra thì một bóng đen đã lướt qua hắn. Nơi bóng đen kia đi qua để lại một đường rạch dài trên mặt đất.
Phương Lâm Phú theo phản xạ tự nhiên cảnh giác nhìn về vật thể lạ không xác định kia. Nhất thời, hắn thiếu chút nữa hét lên. Trời đất ơi! Cái thứ đen ngòm, nanh dài, mắt đỏ đang nằm cách hắn không xa kia là gì thế này!?
“Cậu là ai?”
Một giọng nói lạnh lùng sau lưng hắn vang lên. Phương Lâm Phú giật mình nhìn lại. Đó là một cô gái có mái tóc đen nhánh, một bên tóc che đi mắt trái của cô! Vâng, chính xác là một cô gái! Ơn trời! Hắn gặp được người rồi!
Hắn vui mừng chạy về phía cô gái kia mà quên bén đi cách ăn mặc của cô khác hẳn người bình thường và cả trong cái nơi này làm gì có cô gái bình thường nào bình tĩnh hỏi hắn là ai như thế. Có thể nói… anh chàng Phương Lâm Phú này là một bạn trẻ còn ngây thơ lắm!
Cô gái mặc kệ người lạ nào đó đang chạy đến gần mình, tay cô bình tĩnh nâng lên chiếc quạt giấy tinh xảo, ánh mắt sắc bén quét về thứ đen ngòm đang từ từ đứng dậy.
“Grào!!!!” Thứ kia gầm lên đầy tức giận. Từ trong cái mồm đầy răng nhọn và muốn nứt cả quai hàm của nó chảy ra chất lỏng khiến người ta kinh tởm. Móng tay dài ngoằng vung lên, lao thẳng đến Phương Lâm Phú.
Hắn chỉ thấy từ sau gáy dâng lên cảm giác lạnh lẽo khiến cả người hắn cứng ngắt. Chân đang chạy cũng dừng lại. Tiếng rít gào của dã thú vang bên tai như hồi chuông cảnh báo cho sự mất cảnh giác của hắn.
Cô gái híp mắt lại, thái độ có vẻ rất không hài lòng. Cô phất mạnh chiếc quạt trong tay, lẩm bẩm: “Ngu ngốc.” Cũng không biết rằng cô đang nói ai.
Con quái vật suýt nữa đã chạm đến Phương Lâm Phú bị ngọn gió vô hình được tạo ra từ cây quạt trông rất đỗi bình thường kia cắt thành hai nửa. Nó mở to mắt, xương thịt từ từ hóa thành cát bụi. Trong đôi mắt đầy tơ máu kia mơ hồ có tức giận, giãy dụa, sợ hãi mà cũng có cả vui mừng…
Cô gái đầy bí ẩn đến trước mặt Phương Lâm Phú. Từ trên cao ngạo mạn nhìn hắn ngồi sụp dưới đất. Cô lại hỏi: “Cậu là ai?”
“Tôi tên Phương Lâm Phú!” Lời chưa qua não bộ, miệng đã trả lời. Hắn thầm cắn răng. Tình trạng bây giờ của hắn nhất định cực kì, cực kì mất mặt.
“Vào đây bằng cách nào?” Cô gái không biết lòng đầy bức bối của hắn, vẫn lạnh giọng hỏi một câu cụt lủn. Đôi mày nhẹ nhíu lại. Chỉ là một con người.
Phương Lâm Phú đứng dậy, lia mắt nhìn xung quanh đáp: “Tôi không biết. Tôi đang chạy về nhà thì lại ở ngay chỗ quỷ này! Mà cô là ai? Cô không phải là thứ gì kì quái đó chứ?”
Hắn nhớ lại một màn giết quái vật đầy ấn tượng khi nãy của cô mà run cầm cập. Đê – ma – xi – a! Sao hôm nay hắn toàn gặp chuyện vi diệu thế này!?
Cô gái nghe vậy rất không vui. Giọng nói có vài phần cứng ngắt cường điệu, “Tôi không phải là thứ này thứ nọ. Tôi tên Thác Ngộ.”
Thác Ngộ?… Không phải nghĩa là sai lầm sao? Ai đặt tên con gái lại kỳ cục như vậy?
“Là một vị thần.”
À! Úi giời ơi! Tưởng gì, hóa ra là thần! Khoan, gì cơ? Thần hả?
Phương Lâm Phú ngẩn người nhìnThác Ngộ. Có chút hư cấu đâu đây… Hắn không nghe lầm chứ? Ai lại ATSM như thế! Cơ mà điều này vẫn có khả năng, không phải cô ấy mới vừa giết con quái vật kia bằng cây quạt sao? Cha mẹ ơi! Thần thật hả?
Thác Ngộ nhìn con người kì lạ trước mặt này. Suy nghĩ một lúc lâu xem nên mở miệng thế nào bây giờ.
Xin lỗi, vị thần này mắc chứng bệnh khó giao tiếp và mặt đơ. Tại sao hả? Nếu mấy trăm năm rồi bạn mở miệng chưa tới một trăm câu, suốt ngày giáp mặt với bọn kỳ quái và quái vật, bạn có chắc bạn có thể bình thường không?
Nghĩ nghĩ, Thác Ngộ quyết định nói: “Đây là bên trong kết giới của tôi.”, sau đó lại bồi thêm, “Phương Lâm Phú, đi theo tôi đi.”
“….” Hắn có thể nghĩ rằng vị thần này đang trêu ghẹo hắn không?
Thấy hắn không chút phản ứng gì, Thác Ngộ tiếp tục, “Theo tôi về nhà. Tôi sẽ đối xử tốt với cậu.”
“…” Mị lực của hắn đã đến trình độ người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe chở, thần gặp thần mê rồi sao? Mặc dù cô gái xinh đẹp này là một vị thần nhưng trong tâm hắn rất bài xích với việc sống cùng với người khác. Vả lại, còn một vấn đề thiếu muối nhất là… Hắn mới không thèm lái máy bay đâu! Nghĩ hắn không biết cô lớn hơn hắn nhiều tuổi à?
Khụ… chàng trai này, cậu tự kỉ quá rồi đó… Kì thật, ý của Thác Ngộ đại thần đây chính là: “Cậu có thể tiến vào kết giới của tôi thì thiên phú không tồi. Phương Lâm Phú, đi theo tôi làm lính đi. Theo tôi về nhà. Tôi sẽ đối xử tốt với cậu như mấy thuộc hạ của tôi.”
Tóm lại là có chút hiểu lầm mà chàng trai hai mươi sáu tuổi Phương Lâm Phú ngại ngùng từ chối khéo với Thác Ngộ. Còn Thác Ngộ thì kiêng quyết muốn đem anh chàng về đặt vào nhóm thủ hạ của mình. Hừ! Cô có chướng ngại giao tiếp không có nghĩa là cô ngốc. Một con người có khả năng xuyên qua kết giới của một vị thần quả thật cực có thiên phú về mặt tinh thần! Nếu đem về đào tạo chắc chắn sẽ là một trong những thủ hạ đắc lực. Xem, cô rất thông minh đúng không?
Cuối cùng, không ai chịu nhường ai, Thác Ngộ trực tiếp trói Phương Lâm Phú lại đem về nhà mình. Phương Lâm Phú đáng thương, đến bây giờ vẫn còn nghĩ vị thần này nhìn trúng mình, không phải mình thì không cưới, bị từ chối nên sử dụng cách cưỡng ép khiến hắn đầy tự hào với nhan sắc của mình.

“Bịch” Thác Ngộ quăng Phương Lâm Phú xuống đất. Vỗ vỗ tay hai cái. Lập tức, từ trong ngôi nhà to lớn đầy phong cách cổ kính bằng gỗ thơm vụt ra vài bóng đen.
“Mừng ngài đã về.” Bốn người cúi đầu, cung kính hô. Cả bọn đều thống nhất mặc quần áo trắng bóc giống đồ lễ tang. Xin thứ lỗi cho sự miêu tả nghèo nàn của hắn nhưng hắn thật sự không tìm ra từ nào thích hợp hơn để diễn tả bộ đồ này.
“Hôm nay gặp quỷ giữa đường.” Thác Ngộ mặt đơ nói một câu chẳng đầu cũng chẳng đuôi nhưng bốn người kia lại hiểu.
“Ngài không bị thương chứ?” Người đeo mặt nạ họa tiết cười toét hàm răng, trên đầu hai lọn tóc dài cứng ngắc từ giữa đầu chỉa ra trông như râu gián hỏi.
“Không. Có thêm người mới.” Cô chỉ Phương Lâm Phú bị trói dưới đất. Trong lòng có cảm giác rất hài lòng nhưng mặt lại chả thể hiện tí cảm xúc gì.
Bốn người nghe vậy lập tức quay phắt sang đánh giá hắn. Phương Lâm Phú bị nhìn rồi nhìn lại bọn họ mà cạn lời. Cái loại thời trang gì đây? Bốn người này ai cũng mang mặt nạ họa tiết… đặc biệt. Người thì mặt cười đến tận mang tai, kẻ thì mặt má nhô lên như cái bánh ú. Rốt cuộc mấy người có hiểu mấy người đang làm thần hay đi tấu hài không hả?
Khóe miệng Phương Lâm Phú cong lên rồi chề xuống mấy lần mới miễn cưỡng đè nén được. Thế mà Thác Ngộ lại chêm thêm một câu: “Đại Đồng, Tiểu Oa.”
Hai người mang mặt nạ trắng đánh số một hai lập tức nhanh nhẹn dựng bốn tấm bình phong. Bên trong phát ra vài âm thanh quần áo bị ma sát. Cuối cùng mọi thứ hoàn toàn chìm vào im lặng. Vị thần lãnh tĩnh nào đó bước ra.
Phương Lâm Phú: “…” Hạn hán lời. Bây giờ hắn biết vì sao bốn người kia có style ăn mặc như thế rồi. Hoàn toàn vì vị thần Thác Ngộ nào đó có vấn đề!
Mấy người nghĩ coi, có vị thần nào mà mặc quần đùi, áo thun ba lỗ rộng thùng thình. Kiểu tóc quê mùa quấn thành hai cục bánh bao, tóc mái vẫn che một bên mắt trái chưa? Đã che rồi thì đeo kính làm cái gì hả? Mấy người có logic không vậy? Hắn đột nhiên cảm thấy thương càm cho phận hồng nhan của mình rồi…
Thác Ngộ không nhìn Phương Lâm Phú, trực tiếp đi vào trong nhà. Thấy vậy, hắn không khỏi kêu lên: “Này! Cởi trói cho tôi trước đã! Này!”
“Câm miệng!”
Giọng nói chứa đầy tức giận cắt ngang hắn. Một bóng đen bao phủ qua đỉnh đầu Phương Lâm Phú, từ trên cao vọng xuống tiếng cười đầy nham hiểm: “He he he. Lính mới, chào mừng mi đến với vùng đất của vị thần bất tử.”

Số phận đầy bi thảm của Phương Lâm Phú từ đó bắt đầu. Tuy ngày nào hắn cũng được ăn đồ ngon, không lo cái ăn cái mặc nhưng không có bữa ăn nào là miễn phí. Cho nên! Ngày ngày hắn phải thức dạy từ sáng sớm tập luyện thể lực bằng cách chạy bộ lên núi năm lần, đứng tấn bốn tiếng, hít đất năm trăm cái, thời gian còn lại luyện tập võ thuật lẫn phép thuật!
Nghe rất thiếu nhân đạo đúng không? Kì thật lúc trước hắn cũng chẳng làm được, bị ép khô đến nỗi hắn phải chạy đi tìm Thác Ngộ mà la hét đòi bãi công. Nhưng lần nào cũng bị bốn vị khủng bố nào đó đánh cho bầm dập trở về. Lý do hả? Đơn giản thôi, Thác Ngộ đại thần đang nghỉ ngơi đọc tiểu thuyết! Thế đấy!
Từ lúc bắt đầu, hắn cũng chợt nhận ra. Thì ra hắn bị đem đến cái nơi không bình thường này để làm cu li chứ không phải làm chú rể! Uổng công hắn ngại ngùng lâu như vậy. Thật muốn “bùng nổ” mà!
Hừ! Đã vậy hắn cũng xin trân trọng giới thiệu cho mọi người biết. Nơi này – vùng đất của vị thần bất tử – thật ra chính là cái ký túc xá cho mấy vị thần nghèo đến độ không có đền thờ riêng thôi! Tất nhiên, nơi này cũng chỉ có một mình vị thần nào đó ở. Còn nữa! Mọi người còn nhớ bốn vị sát thần kia không? Thật ra bốn người đó là đồng nghiệp của hắn. Hừ! Cùng là cu li với nhau tại sao lại làm khó nhau thế không biết nữa. Ờ… khác nhau đôi chút thì… trong bốn tên đó có một vị là rồng nước hết thời tênRyo, một vị hồ yêu Kyubi, hai vị bào thai song sinh Đại Đồng và Tiểu Oa. Này! Đừng nghĩ cặp bao thai kia là người bình thường nha! Hãy thông suốt đi bạn trẻ ạ, trong cái nhà này chỉ có mình hắn là con người chính hiệu thôi. Đôi song bào thai một nam một nữ kia đã “ngỏm củ tỏi” từ rất lâu rất lâu rồi. Có thể nói… còn lớn tuổi hơn cả hắn đó! Còn vị thần tên Thác Ngộ kia? Từ ngày cô đem hắn đến đây đã bỏ mặt hắn cho bốn vị yêu quái kia. Làm thần có trách nhiệm như thế đấy! Cũng may hắn sống một mình, nếu không thì bây giờ có nước khóc rống xin về nhà.
Hỏi: Không muốn ở đây sao lại không kiên quyết xin về?
Đáp: Ha ha, đó là một ngày đẹp trời. Hắn tuyệt thực nhằm đổi lấy tự do cuộc đời, Ryo đã nói với hắn thế này: “Anh bạn trẻ, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Mi như thế này cũng không chết nổi đâu. Bây giờ một là mi tự mình ăn, hai là ta tẩn cho mi một trận rồi đổ thức ăn vào miệng mi. Mi chọn thế nào đây, con người?”… Đời buồn vô đối…

Mất hết một năm để hắn hoàn thành cuộc huấn luyện địa ngục của mình. Hắn cuối cùng cũng được gặp Thác Ngộ. Lúc mới đầu hình như cô còn chả nhớ ra hắn là ai, đến khi nhìn tận mười lăm phút mới mài mại nhớ lại hắn tên Phương Lâm Phú! Thật là hiếp người quá đáng mà! Hắn cảm thấy tâm hồn nhỏ bé của mình bị tổn thương nặng nề.
Thác Ngộ nhìn năm người được mình lựa chọn một lúc rồi nói, “Hôm nay chỉ cần tôi và lính mới.”
“Nhỡ cậu ta không bảo vệ ngài an toàn thì sao?” Ryo rất không vui trầm giọng hỏi. Vừa hỏi, anh vừa liếc mắt đôi mắt sắt lẽm về phía hắn.
“Phổ cập kiến thức.” Thác Ngộ nhẹ nhàng giải thích mục đích của mình. Cô không phải đi đánh nhau, chỉ là đi dạy kiến thức trong giới Á Thần cho Phương Lâm Phú thôi.
“Vâng.” Ryo thở dài. Có trời mới biết mỗi lần chủ thần ra ngoài là cả buổi mới về. Vì sao hả? Vì lần nào ngài bước chân ra khỏi nhà, một trăm phần trăm sẽ đánh nhau với quỷ. Nghe có vẻ nhọ nhưng đó là sự thật. Thần của tôi ơi! Ngài có biết đời ngài hên tới cỡ nào không?
Thế là vị thần số nhọ nào đó vui vẻ dắt theo lính mới đi phổ cập kiến thức. Để lại bốn cu li lo lắng, bồn chồn. Thôi kệ đi, hồi đó ngài còn tự lo cho mình được, bây giờ thêm một thằng khờ nữa chắc cũng không đâu… nhỉ?
Nghĩ rồi lại, cuối cùng Ryo vẫn là nhịn không được phân phó, “Kyubi, ngươi đi theo bọn họ. Cách bọn họ năm trăm mét, ẩn núp đừng để chủ thần phát hiện. Có gì thì báo cho ta biết.”
Kyubi không nói lời nào thoắt cái đã biến mất không thấy bóng dáng. Cô thật sự không thích con người. Không phải vì sự khác biệt về chủng loài, cũng chả phải vì Phương Lâm Phú là người mới mà có tình trạng bài xích. Chẳng qua… đối với động vật bọn cô, con người quả thật là loài sinh vật yếu đuối, máu lạnh, ích kỷ… Ngay cả ác ma cũng chưa chắc đã bằng họ…

Thác Ngộ đưa Phương Lâm Phú đến đến một khu ổ chuột bẩn thiểu. Trẻ em nơi đó gầy trơ xương, người già nằm lây lất, thoi thóp trên đường. Những khu nhà chật hẹp, sụp xệ san sát nhau. Trong đấy đầy tiếng chửi rủa, tiếng thở dài ai oán, tiếng khóc của những đứa trẻ bất hạnh. Khổ, một từ đơn giản nhưng chứa nhiều nước mắt nghẹn ngào của biết bao con người trên cái thế giới mạt pháp này.
Trong mắt người khác là như vậy còn trong mắt Thác Ngộ và Phương Lâm Phú lại là một cảnh tượng khác. Một dãy nhà bóc lên đám khói đen kịt, một đám trẻ con trên vai có thứ gì đó đen thùi như mục nhọt lở loét bám lên. Ánh mắt của tất cả mọi người trong khu ổ chuột này chả có tí gì là thiện lương, vô hại mà một người bình thường nên có. Trong đôi mắt đang nhìn chằm chằm hai người họ kia chính là huyết quang nồng đậm cùng sự tham lam không cách nào che giấu.
Phương Lâm Phú chưa bao giờ nhìn thấy cảnh này, nhất thời ngẩn người. Trước khi gặp vị thần Thác Ngộ này hắn cũng chỉ là một kẻ làm công ăn lương. Khổ cực hắn đã nếm qua, thấy cũng nhiều nhưng không ngờ ở nơi này lại đến nông nỗi này. Nhìn những đứa trẻ xem, bọn chúng chỉ mới vỏn vẻn sáu bảy tuổi đầu thế mà trên khuôn mặt chúng hắn không tìm ra một nét ngây thơ của một đứa trẻ nên có. Thay vào đó là sự gian trá và bất cần đời.
Thác Ngộ bình tĩnh nhìn về phía góc phố. Nơi đó có một đám đàn ông đang nướng thịt. Miếng thịt được cắt từ một ti thể của người già đã chết. Mùi máu tanh và mùi hương thơm nồng của vị thịt đậm đà lan tràn khắp nơi, kích thích khoan mũi người khác.
Già trẻ, lớn bé xung quanh đều nhìn chằm chằm bọn chúng. Bụng đói cồn cào, cổ họng khô khốc nuốt từng ngụm bọt thèm khát nhưng chả ai dám bén mản đến gần nọn chúng chiếm lấy miếng thịt vì bọn họ dù có đói đến cách nào đi chăng nữa cũng chả muốn chết! Nhìn thấy cái xác đó chứ? Đó là xác của ông lão đã giành thức ăn với chúng…
Sự xuất hiện đột ngột của hai vị khách không mời nhất thời trở thành tâm điểm cho mọi sự chú ý của khu ổ chuột. Đó là một cô gái rất xinh đẹp. Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy người con gái xinh đẹp như thế! Mặc dù mắt trái bị tóc che khuất nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì tới ngũ quan tinh xảo của cô mà ngược lại, như vậy làm tăng thêm sự thu hút bí ẩn như dụ người khám phá. Cô mặc trên người bộ kimono ngắn màu trắng bằng vải gấm thượng hạng. Đôi chân nõn nà lộ ra bên ngoài có mang thêm hai chiếc lắc vàng quý giá khiến người ta đỏ mắt. Còn người con trai bên cạnh lại trông bình thường hơn nhiều. Hắn có gương mặt thanh tú mang đậm chất thư sinh vậy mà lại mặc bộ đồ trắng của võ sư. Chiếc thắt lưng trắng ôm lấy cơ bụng sáu múi và thân hình cân đối. Trên tay và chân mơ hồ lộ ra giáp sắt mới tinh làm người ta thèm thuồng.
Một tên nào đó huýt sáo, “Không ngờ nơi này lại xuất hiện hai miếng thịt béo bở như vậy.”
Câu nói như cọng lông nhẹ gãi vào lòng người. Trong nháy mắt, vẻ si mê đã biến mất không còn. Trong lòng toan tính làm thế nào vừa có thể lột sạch tài sản trên người hai miếng thịt này vừa có thể lấy người đẹp về hưởng thụ.
Thác Ngộ không để tâm đến bọn họ, cô quay đầu nhìn Phương Lâm Phú: “Nhìn thấy không? Đây chính là tận cùng của những người đánh mất tính ngưỡng và nhân cách của bản thân.”
Lời vừa dứt, tiếng cười giễu cợt rộ lên. Thậm chí, ngay cả một đứa nhóc đứng gần họ nhịn không được hô lên: “Tính ngưỡng thần ư? Bây giờ làm gì còn mê tính ba cái thứ đó nữa!”
Câu nói nghe thật phũ phàng làm sao. Cũng giống như từ bỏ đi nhân phẩm và chỗ dựa tinh thần. Giọng nói đầy khinh miệt của thằng nhóc như thay cho sự trả lời của mọi người ở khu ô chuột. Bọn họ không tin vào thần linh! Nếu thật sự có thần, tại sao ngài lại để tín đồ của mình chịu khổ thế này? Tại sao bọn họ phải chịu nhiều bất hạnh như thế!? Nhân phẩm sao? Cái đó có lấp đầy bụng được không? Bọn họ chỉ muốn sống thôi. Khát cầu với sự sống cũng là sai hay sao? Đã không còn ai che chở, không còn ai tiếp thêm hy vọng thì họ tín ngưỡng làm cái gì cơ chứ.
Phương Lâm Phú thở dài. Nhóc đáng thương, người trước mặt nhóc chính là một vị thần thật sự đấy. Song, hắn lại nhìn Thác Ngộ. Hắn muốn tìm xem trên gương mặt chẳng chút biểu tình kia có chút cảm giác nào khi nghe thằng nhíc chỉ mới tí tuổi này nói như vậy hay không nhưng hắn không thấy được điều gì cả. Thật lạnh nhạt.
Phương Lâm Phú không biết ngay khi hắn quay đi, ánh mắt Thác Ngộ nhìn tất cả mọi người ở đây đầy thất vọng và bi thương. Cô nhìn mục nhọt lở loét trên vai mấy đứa nhỏ dần mất đi ánh sáng cuối cùng, phát ra tiếng kêu the thé chỉ có cô và hắn mới có thể nghe thấy. Khí đen bao phủ quanh người bọn nhóc ngày càng nhiều như bị vây kín một tầng sương dày đặc.
“Đó là cái gì thế?” Hắn nhìn mục mủ phát ra tiếng kêu đầy bi thương. Mấy cái cục đen xì này hắn đã thắc mắc từ lúc vào đến giờ, không biết có phải là thứ gì không bình thường nữa không.
“Tiểu thần trên vai mỗi đứa trẻ. Chúng đang khóc…” Khóc thương cho sự bạc bẽo của tình người. Thác Ngộ xoay người, “Đi thôi, nơi này sắp sụp rồi.”
“Gì cơ?” Phương Lâm Phú cả kinh, “Còn bọn họ thì sao? Cô không cứu bọn họ à?”
“Sống chết có số, không liên quan.” Cô vẫn đi thẳng về phía trước, không nhìn lại lần nào.
“Nè! Hai người kia, trù ẻo cái gì vậy hả?”
“Muốn đi thì phải để lại tài sản mới bình yên ra ngoài!”
“Bọn thần kinh!”
Rất nhiều tiếng chửi rủa, đe doạ vang lên. Nhưng điều đó cũng chẳng thể níu lại vị thần đang ngạo mạn rời khỏi khu ổ chuột này. Tiếng khóc khe khẽ của các tiểu thần bị ruồng bỏ càng lúc càng lớn. Tiếng khóc này cứ như là một đứa trẻ bị người thân vứt bỏ, đau đến xé lòng.
“Tại sao cô lại ác độc như thế?” Hắn đứng yên tại chỗ, gọi với theo từng bước chân cô. Dù những người này không phải loại người tốt đẹp gì cho cam nhưng dù sao cũng là mạng của mấy trăm người. Hắn không thể cứ như vậy tiêu sái rời đi.
Bỗng, mặt đất rung chuyển dữ dội. Tiếng thét thất thanh của người ở khu ổ chuột vang lên không ngớt. Thác Ngộ dừng chân, lạnh lẽo nhìn hắn, “Đi!” Dứt lời, cô trực tiếp trói hắn lại mang hắn biến mất khỏi nơi này.
Khoảng khắc cô rời đi, khu ổ chuột như mất đi cột chống đỡ. Các dãy nhà san sát nhau bắt đầu sụp đổ, ngả nghiêng. Mặt đất nứt nẻ tạo thành khe hở dài ghê rợn. Lúc này, người ta mới nhớ đến thần, không ngừng gọi tên vị thần mình từng tín ngưỡng nhưng nào còn kịp nữa…

Thác Ngộ mang Phương Lâm Phú đến chỗ nào đó có dòng sông đen ngòm chảy ngang qua câu vượt. Cô cởi trói cho hắn rồi mắng, “Ngu ngốc!” Nếu không phải hắn là người cô tuyển chọn cô cũng sẽ lười quan tâm hắn!
“Cô… cô là thần mà! Tại sao lại không bảo vệ cho tín đồ của mình?” Phương Lâm Phú vẫn mãi không hiểu. Nếu như con người không tin vào thần thánh vậy tại sao không chứng minh cho bọn họ biết thần thánh vẫn ở ngay bên cạnh họ? Như vậy có phải mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn không?
Thác Ngộ nhìn Phương Lâm Phú thật sâu. Cô tự nhắc nhở mình phải bình tĩnh, dù sao hắn cũng chỉ là một con người. Vì thế, trước khi lời mắng người ra khỏi miệng, cô đã kịp thay đổi nó: “Thần được tạo ra từ tín ngưỡng, cũng chết bởi tín ngưỡng. Thần cũng có giới hạn không thể vượt qua. Thần luôn muốn dành cho tín đồ của mình lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Thần của họ… đã chết rồi.”
Hắn nhíu mày. Lời cô nói hắn có cái hiểu cái không. Không hiểu sao thân là một vị thần có thần thông quảng đại vậy mà cũng có thể chết. Điều này không phải rất mâu thuẫn sao?
“Kyubi, giao cho ngươi.” Thác Ngộ trực tiếp xoay người rời đi. Cô không muốn bản thân mình càng thêm bực bội. Cảm giác thật khó chịu. Hừ! Mắt không thấy, tâm không phiền vậy.
Sau khi cô biến mất giữa không trung, Kyubi mang mặt nạ cáo đỏ xuất hiện từ đằng sau Phương Lâm Phú, u ám đặt tay lên vai hắn, nghiến răng: “Con người thiếu muối!”
“Má ơi! Cô làm ơn đừng có hù doạ người khác như vậy có được không? Sẽ yếu tim đó!” Hắn giật mình. Bạch Vĩ này trước giờ hắn chưa từng nói chuyện được lần nào. Cô ta cứ như âm hồn vậy, thỉnh thoãng hắn nhìn thấy cô ta đi ngang qua nhưng khi đuổi theo lại chả thấy đâu. Nếu không phải có người nói cho hắn biết cô ta là hồ yêu, hắn đã nghĩ cô ta là ma hiện hình rồi!
“Con người, ngươi nghe cho rõ. Thần được sinh ra từ tín ngưỡng. Khi tín ngưỡng không còn thì thần sẽ trở thành quỷ dữ. Nếu ngươi không giết chết quỷ, nó sẽ làm hại thế giới này. Bọn người lúc nãy từng là tín đồ của Momo đại thần và Vinkei đại thần. Nhưng hai vị thần kia đã chết từ lâu rồi. Chính tay Thác Ngộ đại thần đã giết họ. Bọn tiểu thần hồi nãy ngươi cũng thấy, bọn chúng đã làm sụp cả một mảnh đất. Thế ngươi có nghĩ đến nếu là một vị đại thần trở thành ác ma thì sẽ có hậu quả gì không? Cám dỗ, xa đoạ, huyết tinh, không gì bọn quỷ đó không làm. Và điều bọn quỷ dữ đó câm giận nhất chính là tín đồ của các vị thần khác.” Kyubi dừng một chút rồi nói tiếp, “Không phải ai cũng có thể nhìn thấy thần. Chỉ những người sắp chết hoặc cơ thể đặc biệt mới có thể nhìn thấy. Thần cũng có giới hạn và bị ràng buộc bởi quy tắc thế giới. Bọn họ không thể kéo dài sinh mệnh, không thể thay đổi vận mệnh của người khác, không thể làm cho người chết sống lại nhưng có thể chúc phúc mang đến những điều may mắn và thầm lặng giúp đỡ tín đồ của mình. Ngươi hãy nhớ rằng, thần chưa bao giờ vứt bỏ tín đồ của mình, chỉ có tín đồ quên mất thần của họ.” Cũng giống như mẹ luôn nghĩ cho con mà con nuôi mẹ lại tính tháng tính ngày của con người. Bạch Vĩ âm thầm thêm vào.
Phương Lâm Phú trầm mặt. Hắn bắt đầu cảm thấy thế giới của các vị thần còn loạn hơn cả thế giới con người…
Bầu không khí có chút ảm đạm. Phương Lâm Phú sau một hồi suy nghĩ thông suốt mới hít thật sâu một hơi. Kệ nó vậy! Lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi. Bây giờ hắn mà trở về với sinh hoạt của con người thì là kẻ thất nghiệp, không tiền không nhà. Được rồi, đi theo Thác Ngộ có thịt ăn! Quyết định như vậy đi!
Kyubi thông qua chiếc mặt nạ nhìn về phía dòng nước đen bốc lên mùi hôi thối trước mặt, “Lính mới, mi không nên nhắc đến tín đồ của Thác Ngộ đại thần trước mặt ngài ấy.”
“Tại sao vậy?”
“Vì… chủ thần không có tín đồ…” Sau câu nói là tiếng thở dài khe khẽ.
Phương Lâm Phú ngạc nhiên. Hắn cảm thấy thật rối loạn. Chả phải nói thần được tạo ra từ tín ngưỡng hay sao? Không có tín ngưỡng thần sẽ chẳng thể tồn tại. Vậy thì tại sao Thác Ngộ – Bất Tử Thần – lại chẳng có tí tín đồ nào!?
Dường như nhận ra nghi hoặc của hắn, Kyubi nhẹ giọng thì thào: “Ai mà biết được chứ. Có lẽ ngài cũng là một vị thần bị ruồng bỏ nhưng không phải tín đồ mà là thế giới này đã bỏ rơi ngài…”
“…” Nói tóm lại Thác Ngộ là vị thần duy nhất không bị trói buộc bởi quy tắc sống chết của thế giới. Không có tín đồ, không có tín ngưỡng cho nên mới không có nhà. Từ đó phải dọn vào ký túc xá cũ kĩ của các vị thần để ở? Tổng kết lại là… Thác Ngộ nghèo rớt mồng tơi… Phương Lâm Phú cảm thấy dường như mình đã vén lên một bức màn bí ẩn hãi hùng nào đó. Hắn thật không biết nên vui hay nên mừng đây. Cha mẹ ơi! Vậy tiền lương hàng tháng là không có hả?
Anh bạn trẻ tội nghiệp, cậu sống cùng bọn họ một năm vậy cậu có bao giờ được phát lương tháng chưa? Bây giờ cậu mới để ý đến vấn đề này sao? Hừ hừ, cậu quá non và xanh rồi!
Từ ngày hôm ấy, sinh hoạt của Phương Lâm Phú vẫn tiếp tục diễn ra như bình thường. Lúc nào nên ăn thì ăn, lúc nào nên ngủ thì ngủ, lúc nào nên huấn luyện thì huấn luyện. Chỉ có điều hắn vẫn không gặp được Thác Ngộ, điều này khiến hắn lây làm kì quái. Chẳng lẽ cô cứ suốt ngày đọc tiểu thuyết rồi nghỉ ngơi sao? Tại sao không thấy cô bước chân ra khỏi cửa phòng lần nào thế này!? Chậc! Chẳng lẽ thần không có cơ quan bài tiết hả?

Quanh đi quẩn lại, có một hôm hắn vô tình nhìn thấy một mỹ nữ rất đáng yêu. Đó là một cô bé loli, tóc cột thành một chùm nhưng lại đặc biệt chia thành hai lọn tự nhiên. Hắn – một thằng con trai bình thường – đã chính thức sa vào lưới tình của em gái nhỏ ấy.
Kì lạ nhất là hắn đi hỏi cả bốn vị đồng nghiệp của mình, ai cũng lắc đầu bảo không biết với hắn. Cuối cùng hắn cũng ngờ ngợ ra được chân tướng! Có lẽ em gái ấy không phải là người của Thác Ngộ mà là tiểu thần nào đó nửa đêm lẻn vào phòng bếp muốn tìm đồ ăn thôi. Em gái đáng thương, anh trai nhất định sẽ không để cho em bị phát hiện!
Hả? Tại sao hắn lại biết đó là một tiểu thần à? Xì! Em gái đáng yêu như thế chẳng lẽ là yêu quái? Mấy người dám gật đầu xem, có tin hắn đánh mấy người không hả?
Sau mấy đêm liền hắn thao thức, trăn trở và rình rập. Hắn đã biết chính xác giờ em gái nhỏ hay xuất hiện.
Địa điểm: Nhà bếp (tình yêu)
Thời gian: không giờ
Đại khái là như thế đó! Vậy là hắn quyết định làm quen với em gái nhỏ bằng cách….
“Chào em!” Phương Lâm Phú nhìn cái lưng cứng ngắt của em gái mà cười thầm. Chắc chắn là em gái không ngờ hắn sẽ bắt quả tang em chứ gì.
Hắn đè nén khoé miệng muốn nhếch lên của mình, cố gắng làm ra bộ mặt chân thành: “Thật ra anh đã để ý em từ lâu rồi, anh chỉ muốn làm quen với em thôi.”
Vừa nói xong, hắn đã nhìn thấy cả người em gái run run. Thấy chưa? Em gái đang rất cảm động đó!
Em gái từ từ quay đầu nhìn hắn.
Sao em gái lại nhìn hắn bằng ánh mắt “cậu có bệnh” như vậy? Chậc! Chắc chắn là em gái nhỏ đang ngượng ngùng. Em gái ngại ngùng thật đáng yêu!
Sau đó, hắn nghe em gái mở miệng hỏi: “Phương Lâm Phú, có phải cậu muốn chết không?”
Sau đó… Sau đó… hắn nghe tiếng trái tim mỏng manh của mình tan vỡ. Có ai có thể nói cho hắn biết, vì cái gì em gái lại nói bằng giọng đầy nội lực của đàn ông thế này!? Em gái nhỏ trong lòng hắn sao lại nói giọng đàn ông thế này? Hu hu hu, em gải nhỏ, xin hãy là em của ngày hôm qua!
Trong khi hắn còn đang ngỡ ngàng và bi thương, giọng nói đầy lực sát thương của em gái lại tiếp tục vang lên trong âm u, “Lính mới, cậu nhìn cho kỹ xem đây là cái gì?”
Bạn trẻ Phú tội nghiệp nhìn về phía em gái. Nhất thời, hắn chỉ thấy hoa mắt chóng mặt. Ông trời ơi! Hắn vừa thấy cái gì thế này? Đó chính là….
“Con gái mà có lông chân như thế này hả!?” Tiếng hét phẫn nộ của ‘em gái nhỏ’ vang lên như muốn oanh tạc luôn lỗ tai hắn, “Nhìn cho kỹ vào! Đây là lông chân! Rờ cho kỹ vô! Ông đây không có ngực! Ok? Ông đây là nam! Nam! Nam! Con mắt nào của mi thấy ông là nữ hả?”
Phương Lâm Phú rút tay ra khỏi bàn tay đầy vết chai sần của em gái nhỏ trong lòng mình. Ánh mắt tràn đầy bi thương cùng tổn thương. Hắn mếu máo hỏi: “Thế anh là ai?… Tại sao đêm hôm khuya khoắt lẻn vào nhà bếp làm gì?”
“Ông là Ryo! Đêm đến thấy đói bụng thì đi ăn thôi, có gì sai hả?” Ryo – em gái nhỏ trong lòng ai đó – bị động vào vết thương lòng của mình mà nổi giận. Mặc dù bề ngoài của anh nhìn hơi giống mấy em gái loli nhưng anh thật sự là một người đàn ông chân chính bình thường! Ghét nhất mấy người gọi ông là em gái nhỏ! Em gái nhỏ đầu mi! Em gái nhỏ đi chết đi!

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu