#90 Tôi, Thế Giới Khác Và Cơn Bão Nơi Biên Giới

0

Tác giả :Hassan Light
Giới thiệu: Trần Duy Phương, một người vốn dĩ đã chán ghét cuộc sống vô vị của mình, luôn mong muốn có một người bạn.
Bỗng một ngày, cuộc đời cậu thay đổi hoàn toàn khi cậu bị chuyển qua thế giới khác.
Ở đây, thứ chờ đợi cậu không phải những cuộc phiêu lưu mạo hiểm mà chỉ là một cuộc sống yên bình nơi biên giới.
Ở đây, cậu đã bắt đầu cuộc sống mới cùng với những con người nơi đó.

Chương mở đầu:

Một con quạ to lớn đến mức che khuất cả bầu trời.

Những chiếc lông đen như đá vỏ chai và cứng như thép nguội.

Cái đuôi dài và mọc đầy gai nhọn.

Ba đôi cánh to và dài như đôi cánh của loài rồng.

Trên đầu nó là hai chiếc sừng chứa đầy ma lực.

Chỉ cần một tiếng gầm của nó đã làm linh hồn tôi đông cứng và cơ thể bất động.

Chẳng lẽ tôi phải bỏ cuộc ở đây?

Lại lần nữa tôi không thể bảo vệ người mà tôi yêu quý.

Lại lần nữa tôi phải bỏ mặc cô ấy.

Không!

Cho dù có phải đối mặt với cả thánh thần, tôi cũng nhất quyết bảo vệ cô ấy, người tôi yêu hơn bất cứ thứ gì.
 

Chương 1- Tôi, lão già lạ mặt và bầu trời buổi đêm
7 giờ 30 phút tối .
Vậy là buổi học thêm cuối cùng cũng xong. Một ngày nhàm chán lại sắp kết thúc
Ngày nào cũng vậy. Sáng học, chiều học, cả tối cũng phải học, tôi phải học nhiều đến mức mà đến cả một người bạn cũng không có. Kiếp tôi chắc kiếp sao chổi.

Thi thoảng, sau lưng tôi còn có nhiều lời đàm tiều:
-Thằng Phương lúc nào cũng ra vẻ ta đây.
-Nó nghĩ mình học giỏi hơn người khác mà kiêu ngạo được à.
-…
Mặc dù nhiều lúc tôi cũng  chủ động giúp đỡ họ:
-Mấy người chậm chạp quá đấy để tôi làm một mình còn nhanh hơn.
-Bài dễ ợt như thế mà cũng không làm được, để tôi làm hộ cho.
-…
Vậy mà đến giờ tôi vẫn không có nổi một người bạn. Không những thế phải chịu áp lực từ gia đình và thầy cô, tôi luôn phải học và học để sau này tiếp quản gia đình. Tôi sống một cuộc sống chán ngắt không có niềm vui và lúc nào cũng vùi đầu vào học.
Khác với mọi người chỉ tập trung vào ba môn xét tuyển đại học, tôi phải học tất cả các môn, từ toán, lí, hóa cho đến văn, sử, địa. Nhiều lúc tôi thầm nghĩ học nhiều như thế thì có ích gì, liệu sau này ra ngoài đời tôi có áp dụng được tí gì không.
Nhân tiện văn là môn tôi ghét nhất trong đó.
Nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Đó dơn giản là vì cảm xúc của tôi rất nghèo nàn.
Ví dụ như khi cảm nhận câu thành ngữ: “Có công mài sắt có ngày nên kim”. Tôi chỉ hiểu nó đơn giản là câu nói về đức tính chăm chỉ, cần cù của con người. Thế mà có những người có thể viết bìa cảm nhận dài cả bốn mặt giấy về nó mà vẫn chưa xong.
Nói đi cũng phải nói lại. Thỉnh thoảng tôi cũng có thể chơi một chút như sử dụng máy tính. Nhưng được tầm từ 1 phút đến 60 giây thì bố tôi sẽ xuất hiện và mắng:
-Suốt ngày chơi bời chả chịu học hành gì cả!
Chơi đâu mà chơi. Chẳng phải tôi đã học buổi sáng từ 7 đến 11 giờ 30, chiều thì học từ 2 đến 4 giờ sao? Vậy mà vẫn bị mắng là không học hành, nghe có ức chế không cơ chứ.
Mải suy nghĩ tổ lái lung tung, bỗng nhiên mặt đất dười chân tôi lóe sáng. Ánh sáng chói lòa bao phủ lấy tôi dù bây giờ đang là ban đêm. Nó khiến tôi phải che mắt lại.

 

Khi tôi lấy lại được tầm nhìn thì trước mắt tôi là…
NƯỚC.
Nước xộc vào mũi và miệng tôi khiến tôi bị sặc.
Tôi không biết bơi, tôi không muốn chết đuối.
Tôi vẫy vùng chân tay trong nước mong có người chú ý đến và cứu.
-Đừng có nghịch nước ở đây! -Tiếng quát của một cô gái vang lên.
May quá, tôi được cứu rồi. Mà khoan đã, nghịch nước là sao?
Tôi liền đứng dậy. Thì ra nước chỉ nông đến bắp đùi tôi. Tôi cuống quýt xin lỗi cô gái.
-Lần sau đừng có làm thế nữa!
Đó là một cô gái có thân hình mảnh mai và mái tóc đỏ.
Tuy nhiên, thứ khiến tôi chú ý nhất chính là đôi tai mèo trên đầu cô ấy.
Tôi liền quan sát xung quanh.
‘Đây là đâu?’ -Tôi tự nói với bản thân mình.
Tôi đang đứng giữa một quảng trường tấp nập chứ không phải con đường quen thuộc. Nhiều ngôi nhà được xây theo phong cách thời trung cổ bao quanh tôi. Con người đi lại trên phố thì vẫn mặc những bộ đồ cổ lỗ. Tôi giật mình khi thấy có nhiều người có đặc điểm của động vật như tai và đuôi.
Đã đi du lịch nhiều nơi nhưng tôi không hề nhận ra đây là nơi nào.
Tôi định gọi cho bố mẹ thì nhận ra chiếc cặp cùng con xe đạp điện đã không cánh mà bay.
Rốt cuộc đây là đâu? Nơi này không giống những nơi mà tôi biết.
Tại sao mình lại ở đây?
Tại sao lại có những người có cấu tạo cơ thể khác mình?
Tại sao cách ăn mặc của họ lại như vậy?
Tại sao…?
Tại Sao…?
Tại sao…?
Trông đầu tôi tràn ngập những câu hỏi không lời giải đáp.
-Tránh ra nhóc con! -Cạnh tôi vang lên tiếng quát của một người đàn ông trung niên.
Bỗng một chiếc xe kéo chạy qua trước mắt tôi.
Nhưng điều kì lạ chính là con vật kéo xe. Nó không phải là trâu hay ngựa.
Đó là một con vật dài hơn 2 m,có một bộ vảy cứng bao quanh người và hàm răng sắc. Nổi bật nhất chình là việc nó có tận sáu chân.
-Aaaa……….!!!!!!
Hoảng sợ tôi chạy khỏi nơi quảng trường đông đúc.
Chạy xuyên qua những ngõ hẻm.
Vừa chạy tôi vừa hét lên.
Tôi đang trong tình trạng cực kì hoảng loạn và sợ hãi.
Đây là chỗ quái nào chứ? Thế giới mà tôi biết chắc chắn là không có tồn tại con vật nào sáu chân cả.
Có lẽ tôi đã học nhiều tới phát điên.
Hay đây là tôi đã chuyển qua thế giới khác. Thế giới trước với thế giới này ,cái nào mới là thật?
Mọi điều mà tôi biết bắt đầu trở nên mơ hồ. Mặc dù không ưa một cuộc sống nhàm chán nhưng tôi muốn trở về thế giới cũ, về nhà.

 

-Bịch!
Cảm giác đau đớn làm tôi tỉnh lại. Tôi giật mình khi biết bản thân đã đâm phải người khác khi chạy mà không nhìn đường.
-Xin lỗi. -Tôi bật dậy và nói.
Nhưng khi tôi đang định chạy tiếp thì một bàn tay nắm chặt lấy vai tôi
-Đứng lại! Mày đã tông vào công tử Marcott rồi còn định chạy hả?
Lúc này tôi mới nhìn lại người mà mình đã tông phải.
Đó là một kẻ khoảng 20 tuổi tóc vàng, mắt nâu, vóc dáng khá cao và ăn mặc sang trọng.
Gã đang nắm vai tôi là một trong hai thuộc hạ đi theo công tử, khá cao to và ăn mặc rẻ tiền. Tên thuộc hạ còn lại thì ngoại hình y hệt như gã kia, chắc là anh em song sinh.
Gặp phải mấy tên trẻ trâu rồi.Tốt nhất là nên lựa lời mà nói để tránh rắc rồi.
-Tôi đã xin lỗi rồi. Các người còn muốn gì nữa?
-Im miệng! Mày nghĩ mày là ai? Mày đã không có mắt lại còn dám dạy đời tao! Đụng phải công tử Marcott vĩ đại, mày tưởng xin lỗi là đủ hả?
Vĩ đại cơ đấy, tên công tử của các người cao siêu quá nhỉ. Tôi thầm nghĩ và quay người lại.
-Bộ quần áo ta vừa mới mua mà đã bị mày làm bẩn. Biết điều thì đền tiền ngay.
-Chỉ là dính tí bụi thôi, phủi đi là sạch có đến mức cần phải trả tiền không?
-Ngông cuồng! Ngươi chỉ là tên dân đen, công tử chưa bắt ngươi quỳ xuống xin lỗi đã là may mắn lắm rồi đó.
Tôi đã nói chuyện tử tế rồi mà sao họ lại càng giận nhỉ? Thật khó hiểu.
-Thôi được, ngươi không muốn đền tiên cũng không sao.Ta đây không phải là người sẽ đánh một con chó không biết nghe lời. Nhưng ta sẽ dạy dỗ ngươi lại một chút.
Dứt lời, hai tên thuộc hạ của gã tiến gần tôi. Một tên giơ tay đấm thẳng vào mặt tôi, tên còn lại thì đá thẳng vào chân tôi. Bị bất ngờ tôi đưa cả hai tay che mặt lại.
Nhưng đợi mãi không cảm thấy đau, tôi mở mắt ra thì trước mắt tôi là một lão già tầm 60 tuổi, cơ bắp cuồn cuộn trái ngược với tuổi tác. Mái tóc đỏ rực và một bộ râu cùng màu kéo dài từ dưới cắm lên hai má nối liền với bộ tóc làm ông ta trông không khác gì một con sư tử. Trên khuôn mặt nhìn nghiêng của ông ấy, tôi thây một vết sẹo dài trên sống mũi, một dấu hiệu cho thấy lão đã trải qua nhiều trận chiến sống còn. Một tay của lão đang giữ nắm đấm của một tên, tay kia thì giữ chặt chân của tên còn lại.
-Ở đây có vẻ có chuyện vui nhỉ. Ta tham gia được không?
-Chuyện gì thì cũng không liên quan đến ông đâu, Will.
-Đừng có gọi người lớn trông không vậy. Không nghĩ công tử Marcott đây lại hạ thấp mình vì một tên dân đến này. Cậu không thấy hổ thẹn sao.
Lời nói của lão già làm tên công tử lưỡng lự, sau đó hắn nói: “Hừ! Nể mặt bác Will, ta tha cho ngươi hôm nay. Đừng để ta thấy mặt ngươi lần nữa.”
Sau đó, tên đó cùng hai tên thuộc hạ bỏ đi.

Mình cũng nên đi thôi.
Mong sau này đừng gặp lại mấy tên đó nữa. Số mình rõ đen mà.
Tính bỏ đi, vai tôi lại bị một bàn tay nắm chặt lại lần nữa.
-Này tôi vừa cứu cậu đó. Không định nói gì sao?
-Cảm ơn, thế đã được chưa?
Lão già này có vẻ nhiều chuyện, không nên dính vào thì hơn.
-Nói chuyện với người lớn mà trống không vậy à? Giới trẻ dạo này đổ đốn thật đấy.
Biết ngay mà, mình phán như thánh.
-Tôi là Will. Cậu là người đến từ thế giới khác phải không?
-Hả…????- Tôi ngạc nhiên tột độ.
-Cái áo cậu đang mặc gọi là áo phông còn quần thì là quần bò. Ở thế giới cậu có nền khoa học phát triển hơn thế giới này mấy trăm năm. Tôi nói có sai ở đâu không?
-Ông rốt cuộc là ai?
Lão già này biết những gì, ông ta muốn gì ở mình.
-Nếu cậu muốn biết rõ thì hãy đi theo tôi.

 

Tôi theo lão già lạ mặt tên Will qua trung tâm thành phố, một dòng sông dài và cuối cùng đến một khu vườn táo.
-Qua khu vườn này sẽ đến nhà tôi, chúng ta sẽ nói chuyện ở đó.- Lão già vừa nói vừa chỉ tay về phía con đường xuyên qua khu vườn.
-Vậy bao giờ mới đến, chúng ta đi xa lắm rồi đấy.- Tôi thở dài mệt mỏi.
-Tuổi trẻ giờ thật thiếu kiên nhẫn. Nhớ lại ngày xưa, ta đi băng qua bao nhiêu rừng núi mà không biết mệt là gì.
-Đừng có đánh đồng ông với tôi.
Ngày thường, tôi chỉ lái con xe đạp điện chạy mấy cây số nhưng hôm nay thì phải cuốc bộ cả chặng đường dài. Chân tôi đau nhức, mồ hôi trên chán ứa ra như tắm, cổ tôi khát khô nước, đến cả thở cũng thấy khó khăn vì phải đi dưới trời nắng rất lâu. Đây là lần đâu tiên tôi thấy mệt mỏi như thể sắp ngất đi như vậy. Vậy mà lão già còn chả thèm đổ một giọt mồ hôi nào. Đúng là quái vật!

Đi vào khu vườn táo được một đoạn thì có một cô gái tầm 20 tuổi cầm một rổ táo xuất hiện trước mắt chúng tôi. Cô có khuôn mặt khá xinh xắn, mái tóc vàng được bện lại gọn gàng, một đôi mắt xanh trong veo như nước, làn da trắng có đôi chỗ bị sạm đen vì đi nhiều dưới trời nắng. Nhận ra bọn tôi đang đến, cô gái lên tiếng chào:
-Bác Will đã về! Cháu cũng vừa mới thu hoạch xong táo. Vậy chàng trai trẻ này là ai ?- Vẻ mặt cô ấy không hề thay đổi.
-Chào Snow. Bác cũng vừa bán táo xong và mua những đồ dùng cần thiết. Còn cậu ta là một chàng trai khá thú vị đó.
-Chào. Tên tớ là Snow.- Cô gái nói với một chất giọng lãnh đạm.
-Tên tớ là Trần Duy Phương. Rất vui được gặp cậu.
-Tớ cũng vậy. Mà cậu có thích táo không?- Snow vừa nói vừa đưa tôi quả táo.
-Cảm ơn, tớ thích lắm.- Snow có một vẻ đẹp lạnh lùng mà những cô gái tôi từng gặp không hề có.

 

Chúng tôi cùng nhau vào nhà của lão Will.
Đó là một căn nhà hai tầng được xây theo phong cách thời Trung Cổ. Tầng một từ lối vào lần lượt là phòng khách, phòng ăn và nhà tắm. Tầng hai gồm bốn phòng ngủ, hai bên trái, hai bên phải.
Hiện tại, tất cả chúng tôi đang tập trung ở phòng bếp.
-Nào, bây giờ đến giờ ăn rồi.
-Chờ đã! Không phải chúng ta phải nói chuyện trước sao?
-Cái gì cũng có thứ tự của nó. Khi nào cậu ăn no, chúng ta sẽ nói chuyện.
Ục…ục…ục…
Tiếng bụng tôi biểu tình. Cũng phải thôi, tôi chưa ăn gì từ khi đi học từ 5 giờ đên 7 giờ, rồi lại còn chay thục mạng trong thành phố và cuốc bộ cả cây số đến đây. Không đói sao được.
Snow mang ra ba đĩa bánh nướng. Những chiếc bánh to tròn, tỏa hương thơm nức nở. Tôi vừa nhìn vừa rỏ dãi thèm thuồng. Tôi liền lấy thìa cắt một mẩu bánh và cho vào miệng. Hương vị ngọt ngào của táo chín hòa quyện với vị béo của bơ lan tỏa mọi ngóc ngách trong miệng tôi. Tôi đã ăn rất nhiều thứ sơn hào hải vị nhưng chưa từng ăn thứ nào như thế này. Không sử dụng những cách nấu tinh vi hay gia vị đặc biệt nhưng chiếc bánh này lại ẩn chứa một hương vị khó quên. Cứ như là đang được dạo chơi ở trong vườn táo nơi thôn quê yên bình, cách xa chốn phồn hoa đông đúc, thỉnh thoảng lại có một làn gió nhẹ thổi qua xua tan đi bao mệt mỏi, nhọc nhằn trong cuộc sống.
-Ngon chứ hả nhóc?
Lão già nói gì đó nhưng tôi không để ý.
-Ngon đến nỗi không thốt lên lời cơ à? Dù sao món này cũng ngon lắm đó Snow, cháu lại lên tay rồi.
-Cảm ơn bác.
Snow nói thứ gì đó nhưng tôi cũng không để ý.
Vèo một cái, tôi đã ăn hết cái bánh.

 

-Chúng ta vào việc chính nào.- Lão già vừa nói vừa nhìn tôi.
-Giới thiệu lại lần nữa, ta tên là Will. Đây là con gái nuôi của ta, Snow.
-Tên tôi là Trần Duy Phương. Mong mọi người chiếu cố. Mà mấy người không có họ sao.
-Họ chỉ dành cho những gã quý tộc hoặc được vua ban cho. Với những người như ta đó là điều quá xa xỉ. Đây là tất cả thứ mà cậu muốn hỏi phải không?
-Không, tôi hơi mất tập trung. Vậy đây là nơi nào? Sao ông lại biết tôi là người đến từ thế giới khác?
-Đây là vùng biên giới đế quốc thần thánh Lemuria, giáp với vương quốc thú nhân Sahenica.
Vậy ra đây là lí do có khá nhiều người thú ở quảng trưởng.
-Còn việc ta biết cậu từ thế giới khác vì trước đây cũng từng có người như cậu.
-Hả…???- Cũng từng có người như tôi ở đây.
-Trong cuộc chiến quỷ nhân 30 năm trước, khi nhân loại đang bị áp đảo bởi quỷ, chúng ta đã triệu hồi năm người đến từ thế giới khác để trợ giúp. Không phụ sự mong đợi của mọi người, sau 10 năm, họ đã chiến thắng quỷ vương, đem lại hòa bình cho thế giới và tự do cho các chủng tộc.- Lão già vừa nói vừa nhắm mắt vừa hồi tưởng lại chuyện xưa.
-Ông có vẻ biết khá nhiều nhỉ?
-Hồi đó ta là một tên lính quèn trong quân đội diệt quỷ nên biết được chút ít như là những loại quần áo họ đã mặc chẳng hạn.
-Cứ như là chuyện cổ tích vậy. Vậy thế giới này hòa bình từ lúc đó à?
-Đúng vậy, nhưng cũng chẳng biết hòa bình được thế này bao lâu nữa. Sau khi chiến thắng quỷ vương thì các quốc gia lại quay ra đối đầu lẫn nhau, chỉ cần một mồi lửa nhỏ là chiến tranh có thể xảy ra bất kì lúc nào.
-Thôi quay lại chuyện cũ. Sau đó năm người đó ra sao?
-Ta cũng không rõ nữa. Nghe nói họ đã trở về thế giới cũ và cũng có lời đồn là họ đang sống đâu đó ở thế giới này. Nhưng chắc chắn một điều là họ đã biến mất ngay sau khi tiêu diệt quỷ vương.
-Tại sao thông tin quan trọng nhất ông lại không biết chứ? Đúng là vô vọng mà!
-Thì ta đã nói rồi, ta chỉ là tên lính quèn trong đội quân diệt quỷ thôi. Cậu mong muốn điều gì cơ chứ?
-Vậy là không có cách nào để trở về thế giới cũ sao?
-Bây giờ thì thế nhưng nếu cậu chờ đợi ít lâu thì có thể trong tương lai sẽ có cách nào đó.
-CHỜ! Rốt cuộc phải chờ trong bao lâu. Hai tháng nữa là tôi phải thi đại học rồi. Chưa kể tôi còn không có chỗ ở, không một xu dính túi.- Tôi tức giận gào lên.
-Sao không ở lại đây với chúng ta, sẽ vui lắm đấy.
-Không còn cách nào khác.- Tôi thở dài.
-Hoặc cậu có thể trở về mạo hiểm giả để bán mạng mà kiếm sống qua ngày.
-Mạo hiểm giả là gì thế ?
Tôi khác là ngạc nhiên vì cái này khá giống với một game tôi từng chơi, có lẽ thế giới này cũng có cấp độ và kĩ năng.
-Nói trước cho cậu biết là không hề có cấp độ hay kĩ năng gì cả và thế giới này cũng chẳng phải là trò chơi. Mạo hiểm giả là một nghề mà nguy hiểm luôn rình rập, có thể bị mà thú giết chết bất kì lúc nào.
-Hả…?- Lão già này biết cách đọc ý nghĩ người khác à.
-Đừng tò mò vì sao ta biết. Bọn họ cũng từng nghĩ như vậy cho đến khi người đó chết. Lúc đó, họ mới sáng mắt ra thì đã quá muộn.
Đột nhiên mọi điều mộng tưởng của tôi tan thành mây khói. Vậy ra thế giới này không đơn giản như một trò chơi nhập vai hay phiêu lưu. Không! Thế giới nào cũng vậy, cả thế giới của tôi và thế giới này.
-Vậy cậu muốn làm mạo hiểm giả hay ở đây làm giúp việc, hãy chọn đi !
Phải làm sao bây giờ. Tôi phải lựa chọn giữa hai việc khó khăn. Làm mạo hiểm giả hay làm người giúp việc ở đây. Nếu làm mạo hiểm giả, tôi có thể sẽ có những người bạn thật sự cùng nhau thách thức những thứ chưa biết nhưng lại có thể chết bất cứ lúc nào. Còn làm việc ở đây, tôi có thể yên tâm mà sống qua ngày nhưng có thể nó sẽ nhàm chán y như cuộc sống trước đấy của tôi. Thật khó chọn quá đi mất.
Trong khi tôi đang phân vân, lão già lên tiếng:
-Nếu cậu gặp khó khăn khi phải lựa chọn, sao không thử làm cả hai việc ?
-Thử như thế nào.
-Cứ đi theo ta.- Lão già nở một nụ cười nham hiểm.

 

-Vậy chúng ta làm gì với thanh kiếm gỗ này?
Chúng tôi đang ở ngoài sân và mỗi người cầm một thanh kiếm gỗ trên tay.
-Cậu sẽ dùng thanh kiếm gỗ và giao chiến với ta. Đánh trúng ta được một đòn cậu sẽ đủ tư cách làm mạo hiểm giả, nếu không thì đừng mơ làm chiến binh.
-Bị đánh thì đừng có khóc nhé.
Tôi cầm thanh kiếm bằng cả hai tay nhắm thẳng vào cổ lão già mà đánh.
“Lão già chậm quá”- Tôi thầm nghĩ khi nhanh chóng tiếp cận lão.
Tuy nhiên, thanh kiếm đâm sát tới ngực lão thì đột nhiên lão nhảy về phía sau với một tốc độ không tưởng. Cùng lúc đó, lão vung thanh kiếm gỗ vào mạn sườn tôi. Một cơn đau lan tỏa từ mạn sườn đến toàn cơ thể tôi. Không dừng lại ở đó, dư chấn của đòn đánh làm tôi bay đi tầm 5 m.
-Yếu quá. Tư thế thì đầy lỗ hổng còn đòn đánh thì quá chậm.
-Lại lần nữa.
Lần này, tôi cầm thanh kiếm gỗ bằng một tay chỉ thẳng vào lão già. Tôi lao dến, chém một đường thẳng từ phía trên xuống nhằm vào đầu lão. Nhưng khi tôi tới gần, lão Will chỉ đơn giản né sang một bên và tránh đòn đánh. Tuy nhiên, tôi đã đoán trước điều này. Tôi giờ tay không cầm kiếm đấm thẳng vào cằm lão. Đột nhiên, tầm nhìn của tôi đang hướng vào lão bị ép chuyển lên phía trên trời. Đồng thời, một cơn đau từ cằm tôi lan ra cả khuôn mặt và làm tôi bay đi cả mét.
-Yếu quá!
-Đây là lần cuối cùng.
Tôi lao lên lần nữa, không quên chú ý đến thanh kiếm gỗ. Vì nó mà tôi bị trượt những hai lần, nhưng không có lần ba đâu. Tôi chém thẳng vào thanh kiếm gỗ để hạn chế chuyển động. Không ngoài dự tính, lão già đưa thanh kiếm lên đỡ. Nhưng khi hai thanh kiếm chạm vào nhau thì lão tự nhiên xoay thanh kiếm khiến đòn tấn công của tôi lệch đi. Lợi dụng quán tính, lão dùng cán kiểm đập thẳng vào ngực tôi làm tôi bay ra phía sau.
-Ai vừa nói đây là lần cuối nhỉ?
-Đừng xem thường tôi. -Tôi lao lên mà không thèm lắp não.

 

30 phút sau
-Hộc… Hộc…
Quái lạ, sao tôi không thể đánh trúng lão già một phát nào chứ? Dù không giỏi đến mức có thể vận dụng thuần thục và linh hoạt nhưng tôi đã học qua một số loại võ thuật. Thế mà lão già ấy vẫn có thể hóa giải mọi đòn tấn công của tôi như quyền, cước, vật ,… của tôi. Dù không muốn thừa nhận nhưng lão già này mạnh thật. Rốt cuộc lão là cao nhân phương nào.
Chà, đây đáng nhẽ là lúc mọi người bỏ cuộc và thở dài chán chường nhưng tôi lại cảm thấy vui một cách kì lạ. Vì được giao chiến với một người mạnh hơn hay vì phải đối mặt với một bức tường không thể vượt qua, tôi cũng không biết nữa. Tôi bất giác nở một nụ cười trên môi. Chắc chắn, tôi sẽ chém trúng lão già một nhát.
-Hôm nay đến đây thôi.
-Hả? Tôi còn chưa chém được ông phát nào mà.
-Trời sắp tối rồi mà cậu cũng sắp kiết sức, chúng ta không nên đánh nữa.
Giờ tôi mới để ý. Trời đã tối và mặt trời sắp lặn. Chúng tôi đánh nhau được bao lâu rồi nhỉ. Cảm giác như mới có nửa tiếng trôi qua. Nhìn lại mình, áo quần tôi đã lấm lem bùn đất, cơ thể đầy vết thương và tôi thì đang thở không ra hơi.
-Ta cũng khá mệt rồi.
Lão ấy nói vậy dù chẳng đổ giọt mồ hôi nào.
-Uống nước không?
Một giọng nói đột nhiên xuất hiện sau lưng làm tôi giật mình. Khi quay lại, tôi thấy Snow đang đứng đó.
-Cậu đến từ bao giờ thế?- Tôi vừa hỏi vừa cầm chai nước trong tay Snow.
-Từ khi câu chơi với bác Will.
Cậu nghĩ đấy là trò chơi thôi à? Tôi thở dài ngao ngán.

 

Sau khi tắm xong, tôi thay một bộ đồ mới do Snow chuẩn bị. Kì lạ là bộ đồ đó vừa như in. Bữa tối hôm nay cũng được Snow nấu và ngon không kém gì căn trưa.

 

Sau khi ăn xong thì trờ đã tối mịt và trăng đã lên cao. Thế nên căn nhà được soi sáng bởi những chiếc đèn ma thuật. Có vẻ những anh hùng không chỉ tiêu diệt quỷ vương mà họ còn đem những phát minh từ thế giới của tôi đến đây. Ví dụ như là bóng điện, đồng hồ, cống thoát nước thải,… Nhưng khác với thế giới tôi, những thứ đó không dùng điện mà sử dụng năng lượng trong ma thạch.

Ma thạch, một loại đá kết tinh trong người ma thú. Nó đại diện cho sức mạnh ma thuật và nguốn sống của chúng. Ngoài ra,nó cũng được dùng để làm vật chứng khi tiêu diệt ma thú của mạo hiểm giả.

Trước đây, ma thạch chỉ được gắn vào vũ khí để tăng thêm sức mạnh và thẩm mĩ. Nhưng nhờ các anh hùng, ma thạch đã được phân bố rộng rãi trong đời sống hằng ngày vì người bình thường cũng có thể sử dụng chúng.

Hiện tại, trước mắt tôi là một túi chứa đủ loại ma thạch. Ma thạch trông giống những viên kim cương với nhiều màu sắc khác nhau.
-Ông lấy cái này ra để làm gì?
-Vì cậu không có khả năng chiến đấu nên chúng ta sẽ kiểm tra xem cậu có khả năng sử dụng ma thuật hay không?
Sau đó, chúng tôi tập trung ở ngoại vườn để chuẩn bị.
-Thế làm thế nào để kiểm tra xem tôi có thể sử dụng ma thuật được không?(Phương)
-Chỉ cần thử từng ma thạch một, ma thạch nào phản ứng lại thì tức là cậu có thể sử dụng ma thuật loại đó.
Tôi bèn lấy ra một viên ma thạch có màu đỏ trông khá là bắt mắt ở trong túi.
-Ma thạch lửa à? Lựa chọn táo bạo đấy.
-Vậy giờ phải làm sao?
-Cứ tưởng tượng nguồn năng lượng bên trong cậu thoát ra qua một cánh cổng là được.
Tôi nhắm mắt lại rồi tưởng tượng theo đúng lời lão già nói.
Rắc!
Đột nhiên, viên kim cương vỡ tan, một cơn bão lửa trào ra, bao bọc lấy cơ thể tôi và quét sạch tầm nhìn của tôi. Cơn bão lửa nuốt trọn mọi thứ, không khí xung quanh nóng lên do nhiệt lượng hàng ngàn độ. Ý thức của tôi cũng bị nó nuốt chửng.

 

Tôi bất chợt tỉnh giấc. Phía trước tôi là một màu trắng xóa. Không lẽ đây chính là thiên đường?
-Không, rất tiếc. Cậu vẫn còn sống.- Giọng nói của lão già vang lên.
Nhìn lại, thứ trước mắt tôi hóa ra chỉ là trần nhà màu trắng.
Tôi tự hỏi mình đã hôn mê bao lâu rồi.
-Lão là người đã cứu tôi?
-Rất tiếc, lần này không phải ta. Snow là người đã cứu cậu. Cậu bị bỏng nặng toàn thân nhưng may là không nguy hiểm đến tính mạng. Snow đã dùng phép thuật của nó để cứu chữa những vết bỏng của cậu.
-Cảm ơn cậu vì đã cứu tớ.- Tôi nói với Snow, người đang đứng ở góc phòng.
-Không có gì.- Snow trả lời với vẻ mặt lạnh nhạt như mọi khi.
-Chà, ta có cả tin tốt lẫn tin xấu. Cậu muốn nghe tin nào trước?
-Tin tốt trước.- Những lúc thế này thì cần nghe tin tốt.
-Tin tốt là cậu tương thích với mọi loại ma thuật và có một nguồn ma thuật vô cùng lớn. Bằng tầm khoảng mười pháp sư cộng lại. Với nó cậu có thể dễ dàng tiêu diệt ma thú. Đã thấy háo hức chưa?
Lão già vừa nói vừa giơ tay lên trời.
Tuyệt vời!!!!!
Dù không thể trở thành hiệp sĩ cứu công chúa nhưng tôi vẫn có thể làm pháp sư hỗ trợ đằng sau và đồng hành cùng với họ. Như thế tôi đã mãn nguyện lắm rồi.
-Thế còn tin xấu?
-Tin xấu là cổng ma lực của cậu quá rộng. Vì vậy mỗi lần sử dụng ma thuật, cậu sẽ tiêu tốn một lượng ma thuật cực lớn. Cũng như ma thú, ma thuật là nguốn sống của con người. Nếu cậu lạm dụng nó quá nhiều thì cậu sẽ chết. Mỗi ngày cậu chỉ được sử dụng hai lần thôi đấy.
Mộng tưởng của tôi lại tan biến thành cát bụi lần nữa. Đúng là số nhọ mà. Hiệp sĩ cũng không được mà pháp sư cũng không xong. Quả nhiên tôi không hợp làm mạo hiểm giả.
-Thử làm mạo hiểm giả xong rồi. Giờ cậu có muốn thử làm người giúp việc không?- Lão già nói với tôi, người đang toát ra một bầu không khí nặng nề.
-Chẳng còn cách nào khác. Tôi sẽ thử vậy.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đang mọc lên từ đường chân trời, những tiếng chim hót ríu rít ngoài trời như báo hiệu hôm nay sẽ là một ngày tốt. Những tia nắng sớm tràn ngập vào phòng làm tôi tăng thêm quyết tâm hoàn thành công việc. Tôi chắc chắn sẽ làm tốt công việc này.
-Nhanh lên! Mặt trời lên được một lúc rồi đó.
-Hả? Tôi tưởng nó mới mọc?
-Cậu nói gì thế? Không nhìn thấy mặt trời à?
Theo hướng chỉ tay của Snow, quả thật có một ‘mặt trời’ nhỏ nằm trên ‘mặt trời’ lớn.

Sao thế giới này lại lấy thứ đó làm mặt trời chứ? Trả lại quyết tâm cho tôi.

 

Công việc đầu tiên: Bán táo.
Bây giờ đang là mùa thu, một mùa với bầu không khi ấm áp làm con người thoải mái, một mùa với những lối đi phủ đầy lá vàng, một mùa mà vạn vật đều chuẩn bị nghỉ ngơi.
Từng tia nắng vàng mềm mại và êm dịu xuyên qua kẽ lá, nhuộm vàng cả con đường. Trên những cành cây vẫn còn đọng lại từng giọt sương sớm trong suốt như một hòn ngọc trai quý hiếm. Tôi và Snow rảo bước đi trên con đường dẫn tới thanh phố, mỗi người cầm một thùng táo chín đỏ mọng. Hôm nay, cô ấy mặc một cái váy dài hai dây màu xanh lam cùng đôi bốt cao đến tận đầu gối.
-Hôm nào cậu cũng vào thành phố à?- Tôi chủ động bắt chuyện với cô ấy.
-Không! Chỉ thỉnh thoảng tớ mới vào.- Snow trả lời với vẻ mặt lạnh lùng.
-Mấy con vật sáu chân trông đáng sợ nhỉ?
-Ngoài bọn rồng ra thì con vật nào cũng có bốn chân hết.- Giọng điệu của Snow lạnh như băng.
-…
-…
-Mà này như thế có ổn không? Ý tớ là việc ông ấy dẫn một đứa con trai lạ hoắc về rồi bảo là người đến từ thế giới khác. Tớ là tớ chả thèm tin cái lí do xàm đấy đâu.
-Bác ấy tuy già nhưng mắt nhìn người vẫn còn tốt lắm. Vả lại tớ thấy cậu cũng không phải người xấu.
-Vậy à.
Lúc đó, tôi đã cảm nhận được một niềm tin mạnh mẽ mà Snow dành cho lão già. Một niềm tin giữa những người trong gia đình.
-…
-…
Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi lại rơi vào im lặng.
-Nếu cậu muốn bán được táo, cậu nên thay đổi cách ăn nói của mình đi.
Tuy nhiên Snow đã phá vỡ bầu không khí đó.
-Cách nói chuyện của tớ làm sao?
-Nó hơi kiêu ngạo. Nếu cậu cứ như thế thì sẽ không chỉ không bán được táo mà còn không kết được bạn nữa. Đầu tiên, cậu phải sửa cách ăn nói như thế này,…
Chúng tôi vừa đi vừa sửa cách ăn nói cho tôi.

 

Nơi bán táo là một căn nhà hai tầng có đủ phòng ngủ, bếp và phòng khách, nó tọa lạc ở khu vực ngoại ô của thành phố. Bên ngoài căn nhà là ba cái kệ được làm bằng gỗ để bày bán táo.
-Sao lão già ấy không sống ở đây mà lại sống ở xa thành phố, tự làm khổ mình?
-Bác ấy vốn bị bệnh sợ nơi hoang vu hẻo lánh nên chuyển ra đấy sống để tập thích nghi.
-Lần đầu tiên tớ nghe có bệnh đấy đó mà không phải cái lí do nghe quá vô lí sao?
-Đừng quan tâm đến tiểu tiết làm gì.

 

-Hôm nay, lão Will không có ở đây à?- Một người đàn ông trung niên hỏi khi tôi đang bán táo.
Đó là một người có nụ cười khả nghi. Toàn thân ông ta phủ một màu đen như một bóng đêm. Áo đuôi tôm, quần vải, chiếc mũ phớt và cây gậy ông ta cầm đều là màu đen đặc. Người đàn ông này có vẻ nguy hiểm.
-Xin lỗi, hôm nay lão …ý tôi là bác Will có việc bận nên tôi làm thay.
Khi đối mặt với hắn, mồ hôi tôi toát ra như tắm.
-Haiz! Ta đang có việc quan trọng cần nói với lão ấy vậy mà… Tên ta là Arsene. Bán cho ta một quả táo.
-B…bốn đồng thưa ngài.
Tôi cố gắng nói ra những từ ngữ bị đọng lại trong cổ họng.
-Cảm ơn.- Hắn đưa tay cầm lấy quả táo và trả tiền- Mà cậu có nguồn ma thuật lớn thật đó, lớn đến nỗi có thể kích hoạt được ‘nó’.
Người đàn ông dùng đôi mắt, không chính xác là con mắt phải săm soi khắp người tôi còn con mắt trái thì không chuyển động lấy một li.
-‘Nó’ là cái gì thế?
Bản năng mách bảo tôi phải chạy ngay lập tức.
-Không chỉ là bệnh nghề nghiệp thôi. Chúc cậu có một ngày tốt lành.
Hắn để lại một nụ cười khả nghi rồi biến mất giữa dòng người đông đúc.
Bây giờ trên trán tôi vẫn còn sót lại những giọt mồ hôi lạnh.
-Ông ta là ai?
-Đó là bác Arsene, khách quen của tiệm và là bạn của bác Will.
-Lão ấy có nhiều người bạn thật nguy hiểm.
Sau vụ này, tôi chắc chắn phải đánh giá lại con người lão già.

 

Công việc thứ hai: Nấu ăn.
Sau khi bán táo về, chúng tôi lao vào bếp để chuẩn bị bữa trưa.
-Khoan đã! Cậu dùng được dao không đấy Phương.
-Đừng coi thường người khác thế! Dù chưa dùng dao lần nào nhưng tớ đã thấy người giúp việc nhà tớ dùng nhiểu rồi. Dễ thôi mà!
Xoẹt!
Con dao bất ngờ cắt xuyên qua quả táo và làm đứt tay tôi.
Các cụ nói rồi “chơi dao lắm có ngày đứt tay”, vậy mà hôm nay tôi mới hiểu được câu nói đó. Khoan đã, giờ không phải lúc chú ý đến chuyện đó.
Tôi nhanh chóng tìm bông để thấm máu.
Đúng lúc đó, Snow cầm lấy ngón tay bị đứt của tôi và mút nó.
Tôi có thể cảm nhận sự mềm mại của đôi môi cô ấy qua đầu ngón tay, mặt tôi đỏ lên vì ngượng.
-Khoan đã cậu đang làm gì thế?
-Đây là cách bác Will dạy cho tớ mỗi khi tớ bị đứt tay lúc còn bé, bây giờ để tớ đi lấy băng.
Lão già lolicon, ông đã dạy Snow cái gì vậy? Lão già này thật nguy hiểm theo nhiều mức độ.
-Lần sau hãy xoay quả táo khi gọt. Như thế sẽ đỡ bị đứt tay hơn.
-Cảm ơn.
Dù đã nghe lời khuyên của Snow, tôi vẫn bị đứt tay mười lần khi gọt và đống táo thì bị cắt nham nhở.
Tuy nhiên, nhờ sự khéo léo của cô ấy, bữa trưa không bị ám mùi máu của tôi.
Chắc thế.

 

Công việc thứ ba: Dọn dẹp.
Sau khi ăn trưa xong, tôi cùng Snow dọn dẹp nhà cửa.
Phòng khách có một cái bàn nước lớn và hai cái ghế sô pha đối diện nhau.
Phòng ăn thì có một chiếc bàn ăn ở giữa kèm theo sáu cái ghế xung quanh và một bếp ăn để nấu nướng.
Phòng tắm khá rộng rãi và có hẳn một cái bồn tắm ở giữa phòng.
Việc này khá là dễ dàng vì Snow là người có kĩ năng dọn dẹp tuyệt đỉnh.
Khi lên đến tầng hai thì chúng tôi chia việc ra để dọn dẹp vì Snow muốn tự dọn phong mình. Theo lời cô ấy, tôi đi dọn phòng của lão Will.
Khác với suy nghĩ của tôi, phòng của lão ấy khá gọn gàng và ngăn nắp. Nó có cấu trúc y hệt phòng tôi. Bên trái cánh cửa ra vào là tủ quần áo, đối diện với cửa ra vào là cửa sổ dùng để đón ánh nắng mặt trời. Phía dưới cửa sổ là một chiếc giường đơn. Đặc biệt, phía trên đầu giường là một thanh đại kiếm và một thanh liễu kiếm vắt chéo nhau, minh chứng cho một đời lính huy hoàng của lão già.
Tiếp theo, tôi và Snow cùng dọn phòng tôi, đó là căn phòng tôi đã được đưa vào sau khi ngất đi vào hôm qua. Căn phòng khá là nhiều bụi và mạng nhện, có vẻ nó bị bỏ không lâu rồi.
Chúng tôi mất rất nhiều thời gian để dọn dẹp căn phòng này.
Cuối cùng là căn phòng mà chưa có ai sử dụng. Tuy nhiên, căn phòng này lại quá sạch sẽ như được dọn dẹp hằng ngày, khác hẳn với phòng tôi.
-Căn phòng này cậu đã dọn rồi à, Snow?
-Bác Will đã dọn dẹp nó vào sáng nay, đây là phòng của con trai bác, quần áo cậu đang mặc cũng là mượn tạm của cậu ấy.
-Ừm, thế cậu ấy đâu rồi?
-Cậu ấy đang sống ở một nơi rất xa, bác Will bảo thế.
-Vậy à. Lão ấy có vẻ khá là yêu thương con trai mình nhỉ.
-Sao cậu biết?
-Bởi vì dù cậu ấy không có ở đây, lão ấy vẫn dọn dẹp căn phòng hằng ngày, thậm chí là còn chăm chút hơn phòng mình. Chứng tỏ lão quý trọng đồ vật của con hơn cả đồ vật của mình.

 

Công việc thứ tư: Luyện tập.
-Sao hôm nay tôi vẫn phải làm việc này?
-Đừng than vãn nữa. Không phải hôm qua, cậu đã rất hào hứng với việc…
-Đỡ lấy.
Tôi nhắm lúc lão ấy đang nói mà chém. Ai ngờ lão ấy không chỉ đoán trước mà còn phản đòn của tôi một phát rõ đau.
Rút kinh nghiệm hôm qua, hôm nay tôi chơi ‘bẩn’ hơn một chút bằng cách dùng bụi, cát, ánh sáng và âm thanh để làm lão phân tán tư tưởng.
Nhưng chẳng có tác dụng gì cả, tôi vẫn chẳng thể chém lão một phát nào.

 

Vậy là đã kết thúc một ngày mệt mỏi, có lẽ tôi phù hợp với việc này hơn làm mạo hiểm giả.
Nằm xuống giường, sau khi đã tắm và ăn tối, tôi bắt đầu đi vào giấc ngủ.
Cộc… cộc… cộc!
Nhưng một tiếng gõ cửa vang lên lôi tôi về thực tại.
Giờ này còn ai tìm mình nhỉ?
-Vào đi, cửa không khóa đâu.
-Cậu chưa ngủ à?
Hóa ra là Snow. Giờ này cô ấy còn tìm mình chuyện gì nhỉ?
Cô ấy nhẹ nhàng bước vào phòng và ngồi lên chiếc giường đơn, ngay bên cạnh tôi.
-Cậu tìm tớ có việc gì không?
-À. Tớ chỉ tò mò về việc cậu chọn lựa như thế nào.
-Vậy à. Nói thật thì tớ vẫn chưa biết nên lựa chọn công việc nào. Tớ không có khả năng làm mạo hiểm giả nhưng cũng không hề làm tốt công việc ở đây.
Tôi vừa cười nhẹ vừa giơ bàn tay với mười vết băng cho cô ấy xem.
-Nếu cậu muốn, tớ có thể chữa lành nó cho cậu.
-Không, tớ muốn giữ nguyên nó. Nó như là bằng chứng cho sự cố gắng của tớ hôm nay.
-Cậu lúc nào cũng như thế nhỉ. Luôn luôn cố gắng với nụ cười trên môi. Những người như thế thật là tuyệt đó.
-Không, tớ thấy người như cậu và lão già mới là tuyệt nhất. Cho dù tớ chỉ là một kẻ lang thang đến từ thế giới khác nhưng mấy người vẫn sẵn sàng chấp nhận tớ, hướng dẫn tớ làm mọi việc từ buôn bán, nấu ăn đến cách ăn nói và kiếm thuật. Với lại cậu đâu biết tớ là người như thế nào trước đây. Chúng ta chỉ mới gặp nhau hơn một ngày thôi mà.
-Đúng thế. Nhưng tớ đã thấy sự cố gắng của cậu. Dù biết sẽ bị đánh cho bầm dập, cậu vẫn giao chiến với bác Will mà không lùi bước với một nụ cười tự tin. Ước gì tớ cũng nỗ lực được như thế.
-Ừm… Nghe thì có vẻ hơi sáo rỗng nhưng hứa nhé.
Nếu cậu gặp khó khăn hãy nói với tớ, tớ sẽ đến giúp đỡ cậu.
Nếu cậu có điều phiền não hãy nói với tớ, tớ sẽ sẵn sàng lắng nghe cậu tâm sự.
Nếu cậu không có đủ khả năng làm gì đó hãy nói với tớ, tớ sẽ cho cậu mượn sức của mình.
Nếu cậu trong hoàn cảnh nguy hiểm thì tớ sẽ đến đó ngay lập tức dù có bao xa đi chăng nữa.
Tôi vừa nói vừa giơ ngón út lên.
-Hứa vậy nhé.
Snow cũng đưa ngón út của mình lên.
Hai ngón tay đan vào nhau minh chứng cho lời thề giữa hai người.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đêm nay đẹp thật đó.
Những vì sao như những viên kim cương tỏa sáng lấp lánh được ai đó gắn lên phông nền là bầu trời khuya. Giữa những chòm sao là dòng sông ngân hà được tạo nên bằng muôn vàn vì sao, uốn lượn mềm mại trên nền trời. Nổi bật nhất trên đó chính là mảnh trăng xanh thần bí tỏa ánh sáng huyền ảo.
Đó là một vẻ đẹp tôi không thể cảm nhận hết.
Đó là một vẻ đẹp tôi không thể chạm tới.
Nhưng thứ đẹp nhất trong đêm nay không phải trăng, không phải sao cũng chẳng phải dòng sông ngân.
Đó là nụ cười đang nở trên môi của Snow. Một nụ cười tự nhiên, chân thực, không vương chút giả dối như bầu trời đầy sao kia. Hay thậm chí còn đẹp hơn nữa. Đó là nụ cười đẹp nhất của người con gái mà tôi từng thấy.
Trong lòng tôi trào lên một xúc cảm kì lạ.
Đồng thời tôi đã quyết định được việc cần làm.

 

 Cùng lúc đó, ở ngoài vườn táo.
Xoẹt!
Con nhân ngưu khổng lồ bị tách làm đôi chỉ với một nhát chém.
Đứng phía trước xác của con nhân ngưu là một người đàn ông có mái tóc và bộ râu đỏ rực. Cả người ông đã bị máu đỏ vấy lên. Trên hai tay ông là một thanh trường kiếm và một thanh liễu kiếm. Xung quanh ông là vô số xác chết của ma thú.
-Con thứ 325.
Đúng! Đây đã là con thứ 325 người đàn ông tiêu diệt trong đêm nay.
Ông ấy đã phát mệt với công việc này.
Cho dù là giết để bảo vệ mạng sống, ông ấy cũng chán ghét mùi máu tanh.
Cho dù đã từng sống những ngày tháng phải chém giết như cơm bữa, ông ấy cũng ghê tởm những xác chết.
Cho dù được người đời ca tụng là ‘Kiếm Tiên’, ông ấy cũng căm ghét chiến tranh và sự giết chóc.
-Bọn mi thèm khát lượng ma thuật lớn đến thế à?
Phải, ma thú không có trí tuệ nên bọn nó chỉ hành động theo bản năng. Và bản năng nói bọn nó phải theo đuổi nguồn ma thuật.
Bình thường, bất cứ người nào có một chút não đã chạy mất nhưng bọn nó, bọn không hề có não, vẫn tiến lên với hi vọng ngày nào đó sẽ đến được nguồn ma lực.
Tuy nhiên, cả trăm con kiến hợp lại cũng không thể đối đầu với một cơn bão lớn.
-Nhưng phải bước qua xác ta đã.
Dứt lời, ‘cơn bão’ màu đỏ lại lao vào ‘đàn kiến’ ma thú trước mặt mình.

 

  Ở một nơi nào đó.
Đây là một căn phòng cực kì bí mật. Không một tia sáng nào có thể lọt vào đây, không một âm thanh nào có thể phát ra ngoài. Nơi đây chỉ có những ánh sáng le lói của đốm lửa và không gian tĩnh lặng đến ghê người. Đặt biệt nhất căn phòng này không hề có cửa.
Giữa căn phòng kì quái đó là hai người đàn ông ăn mặc sang trọng.
-Mọi chuyện tiến triển đến đâu rồi, giáo sư?- Một trong hai người nói với giọng điệu kiêu ngạo, hắn đang ngồi trên chiếc ghế giữa căn phòng và chống cắm lên tay.
-Thần đã tìm thấy một cái lõi thích hợp có thể kích hoạt ‘nó’. Kế hoạch dự phòng diễn ra rất suôn sẻ. Tất cả chỉ còn là vấn đề thới gian, thưa hoàng tử.- Giáo sư là một người đàn ông 50 tuổi với một con mắt trái giả, ông đang quỳ một chân đối diện trước hoàng tử.
-Đừng có làm ta thất vọng.- Chất giọng như coi thường mọi thứ.
-Sẽ không xảy ra chuyện đó.- Tên giáo sư nở một nụ cười khát máu trên môi.
Sau đó, hai con người biến mất như chưa từng hiện diện.
Căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có.
Cuộc nói chuyện của hai người chính là khởi đẩu cho một cơn bão rất lớn sẽ xảy ra ở vùng biên giới.

 

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu