#89 Astral

0

Tác giả: [Mon]o

Giới thiệu : “Nhưng sau đấy nàng đã tò mò mà trái lời Zeus mở chiếc hộp, tất cả bi thương bất hạnh từ đấy đổ ập xuống nhân gian. Chỉ có điều tốt đẹp duy nhất mà nó đem tới là niềm hy vọng.”

Một thế giới nhỏ bé, nơi con người có cùng một ngôn ngữ, thế kỉ 19. Những vì sao lạc lối, Pandora phải trả giá cho tội lỗi của mình.
Prologue

[They said, when a star appears in the sky means someone has died.]
***
“Nhưng nếu con người không muốn chết thì sao? Họ sẽ được bất tử chứ?”
“… Con người không phải sinh vật toàn năng. Không có chuyện cứ muốn là được.”
“Biết đâu đấy…”
“Đêm nay nhiều sao quá!”
“Ừm.”
“Có muốn ước gì không?”
“Đâu phải sao băng mà ước?”
“Biết đâu đấy, đều là sao cả mà!”
“… Thế thì… ước cho sự bình yên này tồn tại mãi mãi.”
“Nghĩa là sẽ bên nhau mãi mãi, đúng không?”
“… Đến chết.”
“Đến chết!”

 

 

Chương I: A child of misfortune

[Look out!
A child of misfortune
Is an abomination.]
***
Giờ là đêm. Một đêm không trăng không sao. Cả bầu trời tối đen như vực thẳm không đáy. Lúc này, những con người lao động bình thường đang say giấc nồng sau một ngày làm việc vất vả. Lúc này cũng chính là lúc mà những thứ không thuộc vào phạm trù con người xuất hiện với tần số dày đặc. Thường chúng sẽ án binh bất động, nói chung là vô hại, nhưng sẽ có một vài trong số chúng nổi dậy, hay nói đúng hơn là phẫn nộ, bắt đầu cuộc săn mồi trong đêm. Ai mà xui xẻo gặp phải chúng thì chỉ có xác định là chết.
Kẻ đi săn và con mồi, sau nhiều thế kỉ kể từ ngày thế giới nhỏ bé này được hình thành, sự xuất hiện của chúng đã trở thành quy luật của thế giới. Dù rõ ràng mọi người đều sợ kẻ đi săn và sợ trở thành con mồi, nhưng họ vẫn khăng khăng rằng nó chính là quy luật không thể thay đổi. Con người thật kỳ lạ!
Dọc phía bờ sông, một đứa trẻ đang tháo chạy khỏi con quái vật đáng sợ đang đuổi theo sau mình. Cậu bé có mái tóc vàng dài quá vai lòa xòa, băng y tế quấn quanh đầu bịt kín đôi mắt. Bộ quần áo bẩn thỉu, đôi chân trần và những vết thương đang rỉ máu trên khắp cơ thể, có vẻ cậu đã bị đánh đập rất nhiều. Thật ngạc nhiên khi cậu vẫn có thể chạy với tình trạng như thế, mà cũng phải thôi, chạy để mà sống chứ.
Còn cái thứ đang đuổi sau cậu kia, nó có hình dạng như một con sâu khổng lồ với năm sáu con mắt lớn sáng như đèn đường và những gương mặt người lồi lên trên thân, bị phủ bởi một lớp nhầy nhầy trong suốt. Nó bốc mùi hôi thối nồng nặc, mùi thối rữa của tử thi, chắc là do chất nhầy kia.
Cậu bé vấp phải một viên gạch lát đường bị vỡ, bàn chân bị mảnh gạch sắc nhọn rạch cho một đường dài bật máu. Cậu ngã, sức lực đã cạn kiệt đến nỗi cậu thậm chí còn không thể nhổm dậy hay bò đi. Con quái vật sắp đuổi đến nơi rồi. Vậy là hết, cậu sẽ chết ở đây và biết đâu đấy, gương mặt cậu sẽ xuất hiện trên cái thân gớm ghiếc kia, để những kẻ xấu số tiếp theo sẽ nhìn thấy và nhớ mặt cậu, như cậu bây giờ đã nhớ hết được tất cả gương mặt trên kia.
“A-a… C-cứu với… A-ai đó… Làm ơ-ơn… Cứu t-tôi với…”
Cậu tuyệt vọng rên rỉ từng tiếng, biết chắc nhỏ như thế thì làm gì có ai nghe thấy, mà dù có nghe thấy thì họ cũng sẽ lờ đi thôi. Con người rất sợ phải dính vào những việc thế này, chắc giờ họ đang ở trong nhà thầm cầu xin nó làm thịt cậu rồi biến đi trả lại sự yên bình cho đêm nay và cả những đêm sau cũng như thế, để họ có thể sáng mai lại nhìn thấy mặt trời. Nhưng cậu vẫn cố gắng kêu lên, bản năng khao khát sự sống và sợ hãi cái chết của con người không cho phép cậu nằm im đấy chịu trận. Ít nhất cũng phải cầm cự cho đến khi ‘những người đó’ đến cứu cậu.
<<Grr…>>
Con quái vật đã đến ngay phía sau cậu. Đèn đường chiếu cái bóng của nó đổ xuống cơ thể cậu. So sánh giữa cậu với cái bóng đấy cũng đủ để biết nó lớn hơn cậu gấp nhiều lần, cả mạnh và hung tợn hơn nữa. Với khoảng cách này và tốc độ của con quái vật, có lẽ giờ chỉ có phép màu mới có thể cứu được cậu. Cậu run rẩy ôm chặt lấy đầu, chờ đợi cái chết sắp tới.
Cộp cộp cộp…
Có tiếng ai đó bước tới, tiếng giày bánh mì va vào nền gạch đều đều đầy bình tĩnh, hoàn toàn không thể nhầm lẫn với những âm thanh khác, một con người. Con quái vật dừng việc ăn thịt cậu bé lại, ngước lên hướng sự chú ý về phía âm thanh.
Cộp cộp cộp…
Âm thanh vẫn vang lên không chút sợ hãi, càng lúc càng lớn, tiến về phía đứa trẻ và con quái vật. Từ bóng tối phía trước dần bước ra ánh sáng là một con người với dáng người thấp bé. Kẻ đó trùm một chiếc áo choàng màu trắng đến tận cổ chân, chiếc mũ đội che khuất nửa trên của gương mặt. Trên áo choàng có đính một cái gương bảy cạnh nhỏ, lấp lánh phản chiếu ánh sáng từ đèn đường.
<<GRRAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!>>
Con quái vật đột nhiên rít lên đầy đau đớn, hướng sự tức giận của mình về phía con người kia mà quên mất con mồi đang nằm dưới chân mình. Nó lao đến, cái cơ thể khổng lồ ấy tưởng như ì ạch lắm nhưng kì thực lại nhanh kinh hoàng. Lớp thịt phía dưới mấy con mắt của nó tách đôi ra để lộ hàm răng sắc nhọn với những cái xúc tu vung vẩy bẩn thỉu.
Nhưng trước khi nó kịp chạm xúc tu đến người kia, cơ thể nó đã bị dọc một đường dài cắt làm đôi. Và ngay sau đấy, đám khói đen mù mịt tỏa ra từ chiếc gương bảy cạnh bao phủ lấy nó, dần kéo nó vào trong gương. Con quái vật lại rít lên từng tiếng chói tai, nhưng rồi hoàn toàn biến mất trong chiếc gương. Người kia gỡ chiếc gương khỏi áo, nhìn vào nó. Mặt gương vẫn sáng loáng phản chiếu gương mặt bị che quá nửa kia.
Người đó quay người bước đi, nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó, liền dừng lại. Đứa trẻ, nó vẫn nằm đấy. Thật đáng ngạc nhiên khi con quái vật lao tới mà không nghiền nát cơ thể nhỏ bé ấy. Người kia tiến lại gần cậu bé, ngồi xuống chạm nhẹ vào người cậu. Không có động tĩnh gì, cậu đã ngất đi vì quá sợ hãi. Người đó ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, rồi lại cúi xuống nhìn cậu một lượt thật lâu.
Sau một hồi suy nghĩ, người kia thở dài, kéo cánh tay đứa trẻ khoác qua vai, rồi chuyển người giữ chặt cơ thể ấy. Có lẽ người kia thấy đứa trẻ đang bị thương rất nặng, không thể ở ngoài trời đêm lạnh như vậy.
Vì ngẩng đầu lên đột ngột, cái mũ tuột ra khỏi đầu người kia rơi nhẹ lên đầu cậu bé. Mái tóc tím nhạt, đôi mắt đỏ như máu, một cô gái xinh đẹp nhưng có ánh nhìn sắc lạnh và vô cảm. Cô hơi quay đầu lại liếc nhìn đứa trẻ sau lưng mình, rồi hướng thẳng phía trước bước đi vào màn đêm nơi vạn vật tĩnh lặng như tờ. Chỉ có dòng sông vẫn đang chảy róc rách êm đềm giống như giấc ngủ của những đứa trẻ ngây thơ không hiểu sự đời.
Cộp cộp cộp…
———————————–
Cậu bé thức dậy, hoang mang tột độ. Vì chuyện cậu suýt chết đêm qua mà giờ vẫn còn sống nhăn và được chữa trị tử tế? Ừ cũng đúng. Nhưng chuyện đó đã qua rồi, cái chính khiến cậu hoang mang ở đây chính là việc cậu thức dậy trên một chiếc giường! Trong một căn phòng! Của một ngôi nhà! Cậu vội đưa tay lên mắt, sờ vẫn thấy băng y tế quấn quanh mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Cậu ngồi dậy, ngó nghiêng nhìn quanh căn phòng, nhưng tuyệt đối không rời khỏi cái mền mỏng và chiếc giường. Một căn phòng thiết kế đơn giản, tầm thường và nhàm chán, có mùi gỗ thoang thoảng, đồ đạc cũng không nhiều và giá trị, nhưng về căn bản nó vẫn tốt hơn gấp trăm ngàn lần những nơi cậu từng ngủ qua. Điều khiến cậu thắc mắc ở đây là chuyện gì đã xảy ra đêm hôm qua. Cậu chỉ nhớ đến tiếng bước chân đều đều tiến về phía cậu, còn sau đó thì xỉu luôn vì sợ. Vậy con quái vật đó thì sao? Có lẽ ‘họ’ đã đến cứu cậu chăng?
“… Ấm quá.”
Cậu vùi đầu vào chiếc gối êm ái, cuộn tròn trong cái mền. Bao lâu rồi cậu mới có thể nằm trên một chiếc giường sạch sẽ và ấm áp như vậy? Hình như là chưa bao giờ. Và cậu cũng đã từng nghĩ sẽ là không bao giờ.
Cánh cửa mở kêu lên tiếng két dài khiến người ta rợn gai tóc. Cậu bé nhổm dậy và thấy cô gái đứng ở cửa, nhìn cậu chằm chặp với đôi mắt đỏ au. Cô gái bước vào, kéo cái ghế gỗ ngồi đối diện với giường, ánh mắt vẫn chưa rời cậu một phút giây nào. Ánh mắt dò xét ấy như muốn bóc trần mọi tâm tư của cậu, khó chịu vô cùng. Cứ như vậy, cậu bé nhìn cô gái, cô gái nhìn cậu bé, một cuộc đọ mắt mãi không có hồi kết.
“… Ấm chứ?” Cuối cùng, cô gái lên tiếng phá vỡ sự im lặng với cái giọng đều đều không cảm xúc. Cậu chần chừ, nhưng rồi gật đầu lí nhí trả lời.
“… Ấm lắm!”
“Còn đau không?”
“Không… Hết rồi…” Cậu bé lắc đầu. Cô gái đưa tay lên chỉ vào đôi mắt bị bịt kín băng của cậu.
“Mắt… Không sao chứ?”
“Không sao.”
Một lần nữa, hai bên lại im lặng nhìn nhau. Cậu bé đang tự nghĩ ra những câu hỏi tiếp theo mà cô gái trước mặt có thể hỏi, kèm theo đấy câu trả lời sao cho thật khôn khéo. Còn cô gái, ai mà biết được cô đang nghĩ cái gì chứ.
“Tên gì?”
“… Andy, 12 tuổi.”
“Thế thì bé tuổi hơn rồi. Xưng hô trả lời lễ phép hơn đi.” Cô gái thả lỏng cơ thể, vắt chéo chân phải.
“… Thế chị gái bao nhiêu tuổi?”
“Henrietta, tuổi không biết, nhưng chắc chắn hơn tuổi nhóc.”
“Sao chắc thế được?” Andy nhíu mày đầy nghi ngờ.
“Chắc chứ! So chiều cao là biết chứ có gì mà sao với trăng ở đây.”
“… Chị là người đã cứu em?”
“Ờ, là tôi cứu. Băng bó cho cậu cũng là tôi… Và đây là nhà tôi.”
“Cảm ơn chị! Chị gái thật là tốt bụng!” Cậu bé ngay lập tức mỉm cười thật tươi. Cái điệu bộ nghi ngờ vừa nãy đi đâu mất tiêu rồi? Henrietta nhướn mày.
“Tốt bụng? Bộ không nhìn thấy mắt tôi màu gì hả?”
“Thấy chứ! Màu đỏ chứ gì!”
“Vậy là nhóc vẫn nhìn thấy à?”
“Tất nhiên rồi! Dù bịt kín thế này nhưng em vẫn có thể nhìn thấy nhờ ánh sáng đấy, chỉ là không đọc được chữ và buổi tối là khó nhìn hơn thôi. Lúc đó thì gỡ lỏng băng ra một chút là thấy ngay ý mà!”
Andy dương dương tự đắc. Nói thật, Henrietta biết thừa rồi, chỉ là cô muốn hỏi lại thôi. Trong mắt cô, đây có vẻ cũng chỉ là một đứa trẻ như bao đứa khác, không mấy đặc biệt.
“Và đôi mắt của chị… Chị là một kẻ tội đồ…”
“Nhóc cũng biết về kẻ tội đồ? Hmm…”
Kẻ tội đồ, đó là những kẻ có đôi mắt màu đỏ máu, điển hình như Henrietta đây. Người mang đôi mắt màu đỏ rất hiếm, người ta đồn rằng kiếp trước chúng chính là những kẻ mang tội ác rất kinh khủng, kiếp này phải trả giá bằng việc sinh ra với đôi mắt đỏ. Nhưng đã là truyền thuyết đô thị thì chả có cái gì chính xác cả. Một đồn mười, mười đồn trăm, mỗi người thêm tí mắm tí muối cho đỡ nhạt, rốt cuộc trở thành một thông tin mà ai nghe cũng phải tin sái cổ. Nào có ai dám chắc kẻ tội đồ kiếp trước thực sự đã gây ra một tội ác đáng sợ nào đấy không thể diễn tả hết bằng lời, và cũng chả ai chắc rằng thực sự có kiếp sau với lại kiếp trước ở đây. Chỉ biết rằng sau bao thế kỉ truyền miệng và thêm mắm muối ấy, những con người mang đôi mắt màu đỏ đã trở thành những kẻ tội đồ, những con quỷ độc ác mang đến tai họa bi thương. Người lớn thì không sao, nhưng chỉ tội cho mấy đứa trẻ, bị đánh đập, xua đuổi khắp nơi, phải trốn tránh giấu đi màu đỏ và căm hận thế giới này suốt phần đời còn lại.
“Nhưng em thấy chị là một người tốt mà.”
“Không phải ai cứu người cũng là người tốt đâu. Tiêu chuẩn người tốt của nhóc chỉ đến thế thôi à?”
“Chị đã cứu một đứa trẻ ăn mặc bẩn thỉu rách rưới như em, vậy nghĩa là chị là người tốt. Bình thường chả ai quan tâm đến những đứa vô gia cư đâu.”
Andy mỉm cười trong khi nói về bản thân như vậy, cô ngạc nhiên đấy. Trong phút chốc, cô thấy đứa trẻ trước mắt đã trưởng thành già dặn hơn so với tuổi của mình.
“… Có đói không? Muốn ăn gì không?”
“Được ạ?”
“Được, xuống phố ăn.”
Andy hất tung cái mền, hớn hở chạy ra ngoài cửa đợi Henrietta đang lấy cái áo choàng có đính chiếc gương bảy cạnh ấy. Hớn hở như thế, rốt cuộc, trẻ con vẫn chỉ là trẻ con thôi.
“Mà nè, đôi mắt chị đẹp lắm đấy.”
“Hử? Đẹp chỗ nào?”
“Nó rực rỡ như hoàng hôn ý! Em thích hoàng hôn lắm!”
“…”
Khu chợ cũ lúc nào cũng đầy người, khách hàng và người bán hàng, chỉ là tùy thời điểm trong ngày mà chỗ này chật ních người hay vừa vừa như bây giờ. Tất nhiên, chỗ này chỉ có bình dân, những con người ăn mặc giản dị và đa phần có cuộc sống vừa đủ nhưng ấm no thôi. Chứ còn quý tộc, hình như họ có người mua đồ hộ rồi, chả rảnh mà lết thân ra đây tự mua đâu.
“A! Bánh kìa! A! Trái cây kìa! A!”
Còn Andy, cậu bé chạy khắp khu chợ, nhìn những món hàng với ánh mắt thèm thuồng. Người đi đường cứ ngoái lại nhìn theo rồi lại mặc kệ, đơn giản vì nếu có một đứa trẻ từ khu ổ chuột lại chạy lăng xăng ở đây, khả quan nhất là định ăn cắp, và hơn hết, đó không phải việc của họ. Ai dư hơi quan tâm chứ? Nhưng mà làm gì có đứa nào định đi ăn cắp mà lại hò hét toáng lên thế? Hơn nữa, đây còn là một đứa băng bó khắp người và đôi mắt bị bịt kín, trông lập dị vô cùng so với những kẻ khác.
“Thịt…”
Andy đứng trước quầy thịt, người bán hàng thấy đứa trẻ rách rưới thì tỏ ý khó chịu muốn đuổi cậu đi, thậm chí còn không thèm chào khách.
“… Henrietta Henrietta, có được không?”
Cậu quay lại hỏi Henrietta, nói thật ra là cầu xin thì đúng hơn. Henrietta vốn không mấy quan tâm, cô một tay ôm túi bánh mì, giơ tay còn lại ra hiệu ‘Mời em’ rồi trả tiền cho người bán hàng. Ông ta ngay lập tức niềm nở chào hàng, cảm ơn cô đã ủng hộ và khen Andy dễ thương.
“Chị lúc nào cũng như thế à?”
“Như thế là như thế nào?”
Hai người ngồi trên bậc cầu thang đá đối mặt với con sông đêm qua. Andy cắn miếng thịt xiên nhai nhồm nhàm nói.
“Từ lúc gặp đến giờ, em thấy chị lúc nào cũng có vẻ bất cần đời. Chị còn chả thèm mở to mắt ra nhìn người khác nữa là, thế là bất lịch sự đấy.”
“Nhóc cũng được giáo dục đàng hoàng à? Chị ngạc nhiên đấy.”
“Không! Nhưng ai chả biết cái đấy là phép lịch sự tối thiểu giữa người với người. Chị nghĩ trẻ em ở khu ổ chuột thế nào vậy?”
“Ờ thì… Vô giáo dục. Mà chị chẳng chắc về mấy cái lịch sự đấy đâu, lúc nào chị chả thế này.” Sắc mặt Henrietta vẫn giữ nguyên cái lạnh không thay đổi chút nào.
“… Chị là người đã đánh bại con quái vật đêm qua đúng không?”
“Nó không phải quái vật.”
“Nếu thế thì cái con đêm qua định ăn thịt em là con gì chứ?”
“… Linh hồn.”
“Linh hồn?”
“Một linh hồn không thể siêu thoát.”
“Nó là cái gì vậy? Nè, kể em nghe đi.”
Andy tóm tay áo cô lắc lắc.
“Linh hồn, hay cái thứ mà mấy đứa tuổi nhóc cứ gọi là ma ấy, không thuộc về thế giới này, nhưng lại bị kẹt lại đây không thể siêu thoát. Nếu quá lâu không siêu thoát, linh hồn đó sẽ tức giận, phẫn nộ, rồi mất trí đi săn tìm và nuốt những linh hồn khác. À nhưng mà Pandora thường gọi chúng là Astral.”
“Vậy em chính là ‘một linh hồn khác’?”
“Ờ, không chỉ nhóc mà tất cả con người và cả những Astral khác nữa. Những gương mặt trên cơ thể con Astral hôm qua, nhóc nhớ chứ?”
Andy gật đầu.
“Linh hồn khác đấy. Cứ như thế nó trở thành một ác linh làm hại người khác, mặc dù chúng rất ít xuất hiện. Phải có người tiễn đưa chúng về thế giới bên kia.”
“Tiễn đưa linh hồn…?”
Henrietta cúi người xuống áp sát má vào túi bánh. Cô nhắm mắt lại, mùi đường thơm ấm nóng hòa vào mùi giấy mới mộc mạc và quen thuộc làm sao!
“Chị là Pandora?” Andy mở to mắt ngạc nhiên. Cậu đứng phắt dậy khiến cái túi giấy đựng thịt giờ chỉ còn mấy cái xiên rơi xuống bậc dưới cầu thang.
“Thì sao? Nhóc có biết Pandora là gì không?”
Henrietta mở mắt, giữ nguyên tư thế và cái giọng đều đều. Buổi trưa phố vắng người, chả còn ai để ý đến đứa trẻ vừa hét lên cái tên động trời ấy.
Tương truyền rằng thủa khai thiên lập địa, Hephaistos theo chỉ thị của Zeus đã tạo ra người con gái đầu tiên xinh đẹp tuyệt trần và đặt tên là Pandora. Ngày cưới, Zeus đã tặng Pandora một chiếc hộp làm quà cưới và dặn dò nàng tuyệt đối không được mở nó ra. Nhưng sau đấy nàng đã tò mò mà trái lời Zeus mở chiếc hộp, tất cả bi thương bất hạnh từ đấy đổ ập xuống nhân gian. Chỉ có điều tốt đẹp duy nhất mà nó đem tới là niềm hy vọng.
Đấy là những gì Andy vừa nói khi Henrietta hỏi.
“Ờ, thế thì nó liên quan gì đến Pandora mà nhóc vừa lớn tiếng khi nãy?”
“Chị đang thử em đúng không? Này nhé, vì Pandora đã mở chiếc hộp, nên cô ta gián tiếp là người đem bi thương đến thế gian, một kẻ có tội. Bởi vậy sau đấy Pandora đã phải chuộc tội của mình.”
“Và?”
“Và đó chính là công việc tiễn đưa linh hồn trở về. Chị đã làm thế hôm qua, vậy nên chị là một Pandora.”
Henrietta đã ăn xong cái bánh trong suốt quá trình thao thao bất tuyệt của Andy. Những cái mà cậu bé vừa kể, ai ai cũng đều biết cả, cũng giống như câu chuyện về ‘những kẻ tội đồ’ vậy, không ai chắc chắn nó có phải thực hay không.
Trừ người trong cuộc.
“… Thiếu rồi.”
“Hả?” Andy dừng lại. “Thiếu gì?”
“Thiếu gần hết.”
“… Gần hết á? Chỗ nào vậy?”
“Đúng là Pandora đã phải trả giá cho tội lỗi của mình, nhưng về bản chất, đó không hẳn là công việc tiễn đưa linh hồn người chết. Việc chính của Pandora là thu thập lại tất cả những bi thương trở về trong chiếc hộp.”
“Nhưng như thế thì đâu có liên quan gì đến các linh hồn đâu?”
“Linh hồn không thể siêu thoát bởi vì họ còn vương vấn điều gì trên thế gian. Đấy chính là bi thương, ngay cả khi đã chết vẫn không thể thực sự an nghỉ, và cả sự tức giận và phẫn nộ nữa, cũng là bi thương.”
“À, vậy Pandora chỉ đơn giản lấy đi sự vương vấn và tức giận của linh hồn thôi, đúng không? Rồi sau đấy tiện tay đưa họ đi luôn?”
“Ừ, có lẽ thế. Còn gì nữa không?”
Andy ngớ người trước câu hỏi của cô. Còn gì chứ? Những gì cậu biết, và cậu dám chắc những gì người khác biết cũng chỉ đến thế thôi, vậy là hết rồi. Nhìn mặt cậu bây giờ cũng đủ để Henrietta hiểu được vấn đề. Cô đứng dậy bước xuống cầu thang, ngoái đầu lại nói.
“… Hết rồi thì đi thôi. Chị phải làm việc, nhớ chứ?”
“A! Đợi em với!”
Andy bước vội xuống, suýt nữa thì vấp ngã. Henrietta đi rất nhanh, mỗi bước đi của cô dường như nhẹ bẫng như đang lướt đi. Andy phải hết hơi mới đuổi kịp cô. Hơn nữa, cậu thấy hình như Henrietta chả đi đến đâu cả, cứ lòng vòng khắp nơi không dừng lại.
Cậu theo Henrietta đến phố mua sắm. Nơi này khác hẳn với khu chợ, không mộc mạc giản dị, mà ngược lại, vô cùng lộng lẫy và sầm uất. Những viên gạch lát đường cũng rất khác biệt, hoặc do chúng được lát ở một nơi như thế này. Đấy cũng là khác biệt rồi. Những món đồ đắt tiền xinh đẹp nằm phía bên kia tấm kính chỉ dành cho những quý tộc và con nhà khá giả thôi. Ngay cả những người bình dân còn không dám đặt chân vào đây, thì một đứa vô gia cư từ khu ổ chuột nào dám mơ đến.
Ấy vậy mà giờ cậu lại có thể chạy nhảy ở đây, nhờ có Henrietta. Cậu nổi bật đến mức làm lu mờ cả sự xuất hiện của một kẻ tội đồ. Những con người ăn mặc sang trọng lịch sự dừng lại nhìn Andy, bắt đầu những tiếng xì xầm to nhỏ về một đứa trẻ kì dị xuất hiện tại nơi này. Nào là ai cho nó vào thế kia, nào là ai đấy đuổi nó ra đi, rồi còn những bà mẹ giữ khư khư con mình, thì thầm với nó đừng dính vào cái đứa bệnh tật kia. Những thứ đó trước giờ cậu nghe nhiều rồi, giờ chỉ như đàn gảy tai trâu thôi. Việc quan trọng lúc này là bám thật sát theo Henrietta, vì Andy biết cô sẵn sàng bỏ rơi cậu không chút thương tiếc nếu cậu mất dấu cô.
Ke ke ke, nó đến rồi!
Henrietta liên tục sải bước, mặc kệ đứa trẻ đang kiệt sức đuổi theo phía sau kia, nhưng rồi đột nhiên dừng lại trước một cửa hàng. Cô nhìn vào tấm kính lớn, đặt một tay lên nó, miệng lẩm bẩm. Henrietta đã từng rất sợ gương, bây giờ vẫn vậy. Mọi người có thể thấy gương chỉ phản chiếu vẻ bề ngoài của họ, nhưng cô thì khác.
Henrietta, nó sắp đến rồi!
Ke ke ke, mau đi tìm nó đi, Henrietta!
“Chị thích nó hả?”
Henrietta giật mình, từ lúc nào Andy đã đứng bên cạnh cô. Cậu nhìn vào bên trong, chỉ vào con búp bê nhựa tóc nâu rồi chép miệng tiếc rẻ.
“Đẹp thật đấy, nhưng đắt ghê ha? Đúng là chỉ có giới quý tộc mới vung tiền cho những thứ như thế này thôi, chị nhỉ?”
“À… ừ, đúng thế.”
“Em thấy chị không hợp với búp bê đâu. Bỏ đi chị à.” Andy mỉm cười nói vậy khiến Henrietta nhíu mày.
“Chị đâu có thích mấy thứ này.”
“Thế chị đang nhìn cái gì mà chăm chú vậy?”
“Không nhìn gì. Bớt lăng xăng đi.”
Henrietta nói rồi tiếp tục bước đi, nhưng lần này Andy bám vào áo choàng của cô, kéo giật cô lại mỗi khi cô bước nhanh hơn một chút. Đây là một diệu kế tuyệt vời phòng trừ được vấn đề lạc mất nhau giữa phố đông người. Henrietta buộc phải đi chậm hơn, còn Andy lại được kéo đi nhanh hơn. Nếu không phải vì quần áo hai đứa quá khác biệt, người qua đường kiểu gì cũng sẽ nhầm hai đứa là hai chị em đang dắt díu nhau đi sắm đồ.
“Này Andy…” Henrietta lên tiếng trong khi vẫn tiếp tục nhìn thẳng tiến về phía trước. “Nhóc tính làm gì tiếp theo?”
Thấy Andy im lặng, cô dừng lại nhìn cậu. Andy cúi đầu nhìn xuống bàn chân trần, suy nghĩ điều gì đó. Henrietta cứ nghĩ thằng bé sắp khóc cũng nên, nhưng Andy lại ngẩng lên mỉm cười vô tư hỏi lại.
“Làm gì tiếp theo? Em không hiểu ý chị muốn hỏi.”
“Ý chị là, sau khi mấy vết thương kia lành rồi, nhóc tính sẽ làm gì tiếp? Sẽ đi đâu? Định sống thế nào?”
“… Em không biết… Một đứa như em thì làm gì có tiếp theo chứ.”
“…”
“Thôi mình đi tiếp đi. Phía bên kia có cửa hàng mũ đẹp quá kìa.”
Andy cười, giọng nói vui vẻ và lần này cậu là người kéo Henrietta đi tiếp. Dù không thể nhìn thấy đôi mắt của Andy, nhưng cô biết, Andy chỉ đang cố giấu nỗi buồn bằng nụ cười ấy thôi. Henrietta thấy cậu thật may mắn, vì ít nhất cậu vẫn còn có thể buồn vui, chứ như cô đây, có lẽ đã quên mất cách để buồn để vui mất rồi.
Và cũng vì thế, cô không thể cảm thấy cảm thông cho đứa trẻ này được.
Tầm chiều phố càng lúc càng đông người. Suốt từ nãy hai đứa chỉ im lặng, đứa kéo, đứa đi theo, luồn lách chen chúc giữa dòng người đi lại ngược xuôi, nhưng tuyệt nhiên, Andy vẫn không rời tay khỏi chiếc áo choàng của Henrietta.
‘Không được bỏ tay ra! Tuyệt đối không! Nếu không thì..’
Có người đi qua va vào Henrietta khiến cái gương bảy cạnh rơi xuống. Và cũng chính cú va ấy khiến Andy tuột tay khỏi áo cô, cậu bị dòng người xô đi ngay lập tức. Henrietta cúi xuống nhặt gương, gắn nó lại chỉnh tề trên áo choàng rồi ngẩng đầu lên, nhưng Andy đã biến đâu mất tiêu rồi.
“Andy…?”
Ke ke ke, đến rồi đến rồi! Vui quá đi thôi!
Henrietta Henrietta, mau đi bắt nó đi! Ke ke ke!
Về phía Andy, đến khi cậu dừng lại được thì đã bị đẩy khỏi phố mua sắm và đang ở một chỗ nào lạ hoắc lạ huơ rồi. Đi lại ngó nghiêng một hồi, cậu ngồi thụp xuống vò đầu.
“A… Lạc Henrietta mất rồi! Làm sao giờ? Chị ấy sẽ không đi tìm mình đâu! Làm sao giờ?”
“Cần tôi giúp không?”
“Hả?”
Andy ngẩng đầu nhìn, trước mặt cậu là một chàng trai trẻ với mái tóc đen dài tết gọn gàng sau lưng, đôi mắt xám xịt như bầu trời ngày mưa, đã thế còn bận nguyên bộ đồ đen nữa chứ. Nếu bây giờ là buổi đêm, người ta sẽ bị anh trai này dọa chết khiếp cho xem. Andy nắm lấy bàn tay đang chìa ra của anh ta rồi đứng dậy. Anh ta cao thật đấy, Andy chỉ cao đến vai Henrietta, còn anh này, thậm chí chưa đến vai.
“Có chuyện gì à?”
“Tôi bị lạc khỏi người đó…”
“Người đó…?”
“Anh quan tâm làm gì? Giờ tôi phải đi tìm người đó đây, không người đó sẽ bỏ tôi lại mất.”
Nói rồi Andy bỏ đi, nhưng chưa được hai bước thì bị một bàn tay nắm trên vai kéo giật lại. Anh ta nắm rất chặt, giống như muốn bóp nát vai trái của một đứa trẻ 12 tuổi, khiến Andy nhăn nhó vì đau.
“Ồ! Tôi xin lỗi nhé!”
Anh ta nhận thấy hành động của mình, lập tức bỏ tay ra rồi giơ lên ngang vai mình làm điệu bộ xin lỗi. Andy bỗng thấy có ác cảm với tên này, cậu đưa tay phải lên xoa xoa vai trái, chắc nó phải hằn đỏ hình bàn tay rồi cũng nên.
“Giờ sắp tối rồi, cậu không nên đi lại một mình trên phố đâu.”
Mặt trời đang dần lặn, nhuốm bầu trời trong một màu đỏ lung linh và rực rỡ vô cùng. Nó khiến Andy nhớ đến đôi mắt của những kẻ tội đồ, đôi mắt của Henrietta. Dù cô hình như chả có tí cảm xúc gì, nhưng ít nhất cô đã cứu Andy, thay vì chỉ đứng nhìn cậu bị giết như lũ người tầm thường kia, thậm chí sau đấy còn chữa trị và cho cậu đi chung nữa. Có lẽ vì cậu mong muốn trả ơn Henrietta nên mới cố nắm chặt lấy cái áo choàng ấy, mà có lẽ cũng không phải là như vậy. Ngay cả bản thân cậu còn không chắc sau này mình sẽ ra sao, chắc sẽ lại lang bạt khắp nơi, rồi lại trốn tránh, lại bị đánh đập, xua đuổi, rồi… Nghĩ đến đây, Andy hơi rùng mình, liệu đây mới chính là lý do thực sự?
“Thì sao chứ?”
“Hmm, cậu chưa biết về ‘chúng’ sao? Những linh hồn độc ác xuất hiện vào tối đêm để ăn thịt người? Astral?”
Andy nhìn anh ta không phản ứng. Chuyện về mấy linh hồn thì cậu vừa mới nghe Henrietta giải thích trưa nay xong nên chả còn gì đáng ngạc nhiên nữa.
“Đấy! Cậu biết rồi đúng không! Nghe đồn đêm qua nó lại giết một người nữa đấy. Vậy nên tốt nhất hãy để tôi đi tìm người đó cùng cậu, như thế sẽ an toàn hơn nhiều.”
“Xì! Sao anh lại nghĩ rằng anh đi cùng thì tôi sẽ an toàn hơn? Mấy con quái vật ấy chỉ một đạp là anh nát bét luôn chứ ở đấy mà an với toàn gì.”
Anh ta hơi ngạc nhiên, nhưng rồi ngay lập tức mỉm cười. Cười cái gì chứ? Đấy là chuyện có thật mà cậu vừa mới trải qua, cũng suýt nữa thì nát bươm dưới hàm răng của con Astral đó rồi.
“Đừng lo, mau đi thôi. Nhỡ trời tối người đó bỏ về cũng nên.”
‘Không đời nào…’
Anh ta chỉ hướng, đi lòng vòng mãi cũng quay lại được phố mua sắm, nơi giờ đã vắng người. Những cửa hàng bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa, đèn đường vẫn bật sáng soi rọi. Mọi người luôn phải cảnh giác hơn và tránh ra đường sau khi mặt trời lặn vì tin đồn có Astral đang hoành hành. Nhưng chỗ này không có Henrietta.
“Này cậu bé, người cậu cần tìm trông như thế nào?”
“… Anh đâu cần biết cái đấy đâu.” Andy đảo mắt nhìn ra chỗ khác, né tránh ánh nhìn của anh ta.
“Cần chứ! Nếu không thì làm sao nhanh chóng tìm được người mà cậu muốn tìm.”
“Anh có thể đi nếu muốn, tôi không bắt ép gì anh ở lại đây cả.”
“Sao thế được!” Anh ta cúi xuống chỉ vào mắt cậu, đúng hơn là chỉ vào chỗ băng đang cuốn chặt bịt kín đôi mắt cậu. “Không thể bỏ lại một đứa trẻ bị thương ở mắt ở lại trên phố một mình giữa đêm tối được! Làm người ai lại làm như thế chứ!”
“Vậy rốt cuộc là anh muốn gì?”
“Hmm, tôi chỉ muốn làm việc thôi. Đây là công việc của tôi mà. Mà cậu tên gì nhỉ?”
“… Andy.”
“Vậy Andy, đây chính là công việc của tôi.” Anh ta mỉm cười đầy bí ẩn rồi rút một khẩu súng, ngắm sang phải trong khi mắt vẫn nhìn Andy, tay đã sẵn sàng bóp cò.
Đoàng!
<<GEEEEAAAAAAAAAAAAAAA!>>
Sau tiếng súng vang trời khiến Andy giật mình là tiếng rít lên chói tai. Những người xung quanh bắt đầu la hét và bỏ chạy, vài người gương mặt tái mét còn vấp ngã rất mạnh, nhưng rồi đứng dậy và bỏ mặc đứa trẻ và chàng trai lại phía sau.
Phía bên phải chàng trai, cái thứ đã hứng trọn viên đạn đang oằn èo rên lên từng tiếng đau đớn là một con búp bê trong cửa hàng mà Andy và Henrietta đã từng đứng ngắm. Nó run run, rồi từ cái đầu bằng bông ấy rách toác ra thứ nước đỏ đen lẫn lộn, đặc sệt dần hình thành nên hình dáng một con quái vật đáng sợ với cái đầu búp bê hỏng và những cái chân như con nhện khổng lồ.
“Đấy! Việc của tôi là xử lý những Astral như con này đây!”
“… Anh cũng là Pandora?”
“Ừ đúng rồi. Coi bộ cậu cũng hiểu biết khá nhiều đấy Andy.”
Astral tiến đến phía hai người, giơ chân lên phá nát bức tường bước ra ngoài. Mỗi bước tiến của nó dường như rất khó nhọc, nó thở nặng nề, cái miệng nhe rộng chảy đầy máu lên gạch đường. Andy tóm áo chàng trai, gương mặt tối sầm lại. Thật sự, cậu vừa trải qua chuyện này đêm hôm qua, giờ lại thêm lần nữa thì bố ai mà chịu được. Cậu bước lùi ra sau và chỉ dừng lại khi lưng chạm vào tấm kính lạnh.
“Pandora đúng không…? Thế thì anh mau đánh bại nó đi… Mau lên, tiễn đưa nó đi.”
Đoàng! Đoàng!
Thêm hai tiếng súng liên tiếp nữa nhằm thẳng vào con Astral kia, nhưng lần này nó không tránh mà trực tiếp hứng lấy đạn, từng bước chậm chạp tiến gần cậu hơn.
<<… Pandora, ngươi đồ khốn kiếp!>>
Andy ngạc nhiên, cậu không ngờ rằng cái thứ này ngoài biết kêu và ăn thịt người ra còn biết nói nữa. Và nó từng câu chữ nó nói chứa đầy sự hận thù đối với Pandora, khiến cậu phải tự hỏi, sao lại như thế?
<<… Pandora, chỉ tại ngươi… tại ngươi… tại ngươi… ta phải hoàn thành nó… phải hoàn thành nó… Pandora, ngươi không được phép… ta sẽ không->>
“Thôi đi, Dolly.”
Một giọng nói quen thuộc xen vào, vẫn cái giọng đều đều, không hứng thú ấy, là Henrietta. Cô đang đứng trong cửa hàng mũ phía sau Andy và chàng trai, xuyên qua tấm kính đèn đường phản chiếu cái bóng của cô xuống sàn nhà, kéo dài lên bức tường sau lưng. Đèn bên trong tắt tối om, chỉ có đôi mắt của cô đỏ rực lên mãnh liệt như khao khát điều gì đó. Henrietta nhìn Dolly rồi từ tốn mở cánh cửa bước ra ngoài, hoàn toàn không chút do dự hay sợ hãi.
“Tìm ta hả? Ta mới là Pandora nè.”
<<Pandora ngươi->>
Henrietta xoay người bước xa khỏi Andy và chàng trai, Dolly cũng đổi hướng tiến theo cô, những cái chân nhện đâm sâu xuống nền đá mỗi bước đi. Lúc này điều cô cần làm trước tiên là để Dolly tránh xa hai người kia ra, vì dù sao, cô mới là mục tiêu mà nó nhắm đến. Dolly rất đáng sợ, cũng giống như những linh hồn kẹt lại ở thế giới này, nó cũng có một điều vương vấn, một điều mà nó nhất định phải hoàn thành dù có phải giết chóc bao nhiêu đi chăng nữa. Bởi vậy, nó sẽ không kiêng nể bất kì ai.
<<Ngươi dám bỏ chạy sao?>>
“Dolly Dolly, đến lúc phải về rồi đấy.”
<<Pandora! Ta phải hoàn thành nó! Ta sẽ giết ngươi trước! Để ngươi không thể ngăn cản ta được nữa!>>
“Dolly Dolly, ngươi thực sự không muốn về sao? Mọi người đang gọi ngươi đấy.”
Henrietta đột nhiên dừng lại, xoay người mạnh một cái, phút chốc, những tấm kính trong suốt xung quanh bỗng hóa thành màu đỏ đục ngầu. Trên nó, xuất hiện rất nhiều những hình thù kì quái, những đồ vật bị hỏng, những gương mặt mếu cười màu trắng nhập nhòe liên hồi. Chúng tụ tập, di chuyển từ tấm kính này sang tấm kính khác, phát ra những âm thanh khi thì cao vút như tiếng sáo, lúc lại ầm ầm như đất đá va vào nhau.
Ke ke ke, mau về đây nào Dolly!
Ke ke ke, Dolly xấu tính quá à! Có một mình Dolly là không chịu về thôi đấy!
Bất công quá à Henrietta! Ta cũng muốn ra đấy chơi nữa!
Rồi bọn chúng phá lên cười, tiếng cười vang lên từ nhiều góc độ như muốn xuyên thủng Henrietta. Cô nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng khiến những gương mặt kia im lặng vài giây rồi lại cười điên loạn. Dolly bị những tiếng cười kia làm cho rối rắm hết cả lên, xoay cái đầu búp bê ngang dọc theo vị trí âm thanh phát ra.
Ke ka ka ka! Henrietta khó chịu rồi kìa!
Khó chịu rồi kìa! Khó chịu rồi kìa! Dolly mau về đi kẻo Henrietta mắng chết cả lũ giờ! À mà chúng ta chết rồi còn đâu… Ke ka ka ka ka!
“Bọn bay có im đi không thì bảo? Cho hiện hồn ra đây chỉ để đùa nhau mấy câu đấy thôi hả?”
<<Không! Grr… Ta còn phải hoàn thành nó! Mong muốn của ta! Ước nguyện của ta!>>
Điều đó là không thể!
Những gương mặt đồng thanh nói. Nhưng Henrietta biết rằng, nếu cô không ép Dolly trở về được, tất cả bọn chúng sẽ vin vào đấy làm cái cớ thoát ra ngoài hoành hành.
“Nếu ngươi không chịu, ta sẽ dùng vũ lực để bắt ngươi trở về! Mau lên đi!”
<<Không! Ta khô->>
“Chà! Lâu la thật đấy!”
Dứt lời, cơ thể Dolly bị xé toạc ra thành nhiều mảnh, máu thịt rơi lộp bộp trên nền đất, bắn lên chiếc áo choàng trắng và cả gương mặt của Henrietta. Trước sự kinh ngạc của cô và sự hãi hùng của Andy, chàng trai mỉm cười, trên đầu anh ta lơ lửng một đôi cánh lớn màu đỏ có mớ dây bùi nhùi dính máu ở giữa. Đôi cánh ấy dần lụi tàn thành cát bụi màu đen rồi biết mất trước khi chạm đất. Ngay lập tức, Henrietta chạy tới kéo tay Andy rời khỏi nơi này, cố gắng tránh thật xa cái tên kia ra. Những khuôn mặt trắng bệch trong tấm kính nhìn bóng dáng hai đứa xa dần rồi lại nhìn nhau, biến mất cùng với màu đỏ đục, trả lại sự trong suốt cho tấm kính. Còn chàng trai tóc đen dài kia vẫn đứng đó mỉm cười, sau những gì anh vừa nhìn thấy, đây quả là một ngày bội thu.
“Đấy! Như thế có phải nhanh hơn không?” Rồi anh ta bước tới, nhặt con búp bê nhựa tóc nâu lên, con mà Andy đã chép miệng tiếc rẻ và khen đẹp ấy, xoa xoa vào những vết vỡ trên nó rồi thì thầm. “Đáng tiếc thật! Dolly quả thực rất mạnh tay ha!”

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu