#87 LENA

0

Tác giả: Trần Thị Hà Anh.

Giới thiệu: Gia đình của Lena là một thương gia giàu có bất ngờ sụp đổ do sự phản bội của người bạn thân. Phá sản, cháy nhà tất cả cướp đi mọi thứ của hai đứa trẻ ngây thơ chỉ trong tích tắc đẩy Lena và em gái sống trong cảnh loạn lạc. Hai chị em được dì nhận nuôi vì số tiền mang tên chúng đáng giá cả một gia tài để đời. Lòng dạ độc ác bà ta tạo ra một hiện trường giả tiêu diệt Lena còn mình thì giả bộ nuôi dưỡng khối tài sản khổng lồ trong âm thầm. Bất ngờ Lena được cứu sống bởi một tổ chức ngầm, từ hi vọng sống sót mỏng manh đã tôi luyện người chị gái năm nào trở thành sát thủ, quay trở lại  với niềm hận thù sâu sắc đến thời gian cũng chẳng thể xóa nhòa.

 

 

Chương 1:

– Milan, sao cậu lại làm thế? Một cuộc cãi vã to lớn giữa hai đứa bé.

– Tôi làm sao, làm gì đâu?

– Cậu đừng cãi, hôm đó khi tớ và cậu lên phòng bố lấy đồ, cậu đã đánh cắp con dấu phải không?

– Đừng nói thế chứ? Cậu làm gì có bằng chứng buộc tội tôi mà làm kinh quá đấy.

– Có phải là cậu không? Sao cậu lại làm thế?

Cô bé túm lấy 2 vai của bạn mình run rẩy.

– Tạo sao lại không?

– Hả? cô ngạc nhiên. Vì chúng ta là bạn thân với nhau từ nhỏ mà. Chúng ta đã luôn ở bênh nhau mà.

– Tôi lại cứ tưởng cậu bám đuôi tôi. Cô ta nhếch mép.

-Cậu dám nói vậy sao? Lần này cô hết sức ngạc nhiên được đưa hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác tới nỗi đơ ra vì hành xử của bạn mình.

– Phải có gì  mà không dám nói chứ? Chính tôi là người đã lấy cắp con dấu và giờ không còn giữ nó nữa.

– Tôi sẽ đi kiện cậu. (quá căm tức)

– Kiện? cậu định kiện ai chứ? Bằng chứng đâu? Giờ cậu chẳng còn gì hết, đúng là nhà quê. Cô ta thật quá kênh kiệu.

– Nói cho tớ biết tại sao cậu làm thế chứ? Bạn th…

-Đừng nói bạn thân nữa, cậu nói thế mà khống thấy ngại à? Cậu luôn là người bám theo tôi, đi đâu cũng vậy, cậu không thấy mệt à? Chơi với nhau 4 năm, cũng vui đấy nhưng tôi không thích. Cậu nói bạn thân mà hình như cậu chẳng hiểu gì về tôi cả. Milan cắt lời nó luôn làm nó hụt hẫng như vừa rơi và hố sâu không đáy, mất toàn bộ niềm tin.

– Vậy hả? câu nói quá đỗi hụt hẫng, vờ ra như thủy tinh.

– Còn nữa nói thật với cậu nhé, tôi làm bạn thân với cậu cũng chỉ vì lợi ích của nhà tôi, nhà cậu không phải là nhà doanh nhân tập đoàn lớn nhất Nhật Bản, Thứ sáu thế giới. Nhà tôi luôn sau cậu với lại bây giờ tôi đang thích Konan nhưng bố mẹ tôi không đồng ý việc làm đó nên để được sự cho phép tôi phải làm theo bất cứ yêu cầu nào của họ rồi tôi sẽ có mọi thứ tôi muốn.

– Ra cậu làm thế vì một người con trai?

– Phải.( nhếch mép)

– Vì thế nên gia đình tớ phá sản, bố mẹ mất trong vụ hỏa hoạn 2 ngày trước. nó lại hoảng sự đặt tay lên vai Milan.

– Chính xác, chính tay tôi phóng hỏa mà. Haha

– Cậu… sự căm tức không thể kiên nhẫn nó bám chặt vào vai của Milan mà cố giữ bình tĩnh.

– Tạm biệt, đồ thảm hại. Milan quay đi với nụ cười khinh bỉ, tay hất cánh tay nó ra và phủi đi như thế vừa động vào thứ gì bẩn lắm.

– hừ.

Mồ hôi lã chã lăn dài trên trán, Varelia giật mình giữa đêm mà hoảng hốt, giấc mơ đã theo cô suốt 11 năm qua.

Tên thật của cô là Collin Varelia, là một con người có quá khưa không hề tươi đẹp, bị bạn thân phản bội, gia đình phá sản, nhà gặp hỏa hoạn, bố mẹ đều mất vào đêm đen đó và cong có một người em gái nữa. Colllin Victoria, kém cô 2 tuổi. Sau tai nạn hai chị em phải đến nhà dì để ở nhưng dì ta là một người đàn bà vô cùng tham lam, giả vờ nuôi hai chị em để lấy nốt sôd cổ phiếu của hai đứa sau đó giả làm vụ tại nẹn cho cô vì bản tính rất ương bướng không hề chịu cảnh bị đánh đập hành hạ. Bắt Victoria làm con tin như mình là người nhân hậu. Sau vụ tai nạn được dựng lên Varelia may mắn thoát chết nhưng lúc tỉnh lại là trên bàn mổ lấy nội tạng của bọn xã hội đen.

– Cháu bé, nằm ngủ đi, cháu sẽ được lên thiên đàng. Một người phụ nữ ôn tồn cười rất nguy hiểm nhận ra khi cô tỉnh lại.

– Victoria, em ấy đang ở đâu? Varelia hốt hoảng gồi hẳn dậy tìm kiếm cho dù vụ tai nạn làm con bé đau đớn vô cùng.

– Mày định làm gì? Một người đàn ông mặc bộ đồ đen tức giận đi lại trừng mắt nhìn.

– Cô chú là ai?

– Bọn tao là người buôn nội tạng.

Câu nói làm Varelia sợ hãi run rẩy ôm lấy họ mà van xin nước mắt lăn dài nức nở.

– Cháu xin hai người, cháu không thể chết ở đây bây giờ, hãy cứu em gái cháu. Con bé đang bị đánh đập đối xử tàn nhẫn, cháu không thể để em cháu ở lại nơi tàn sát đó.

– Con bé ở đâu?

– Cô chú chịu giúp sao? Cô bé mặt rõ hớn hở. Cháu cảm ơn hai người nhiều lắm. Sau khi tìm được Victoria cháu đồng ý để hai người lấy nột tạng của cháu. Vic đang ở tập đoàn A.N.

– Tập đoàn A.N ? Chú ấy nhíu mày.

– Vâng. Đó là dì cháu, dì ta âm mưu lấy hết số cổ phiếu còn lại cho chị em chúa, hành xử ác nghiệt với chị em cháu. Chấu nhất định sẽ báo thù.

– Tập đoàn A.N thì tạm thời không được.

– Sao ạ? (lại chực khóc)

– Nếu cháu muốn trả thì thì tự mà làm lấy, cháu mấy tuổi, em cháu thì sao?

– Cháu 7 tuổi, e cháu 5 tuổi.

– Một đứa bé 5 tuổi, cháu nghĩ sẽ xông vào mà cứu con bé ra dễ dàng thế sao? Kiểu gì mụ ta cũng rèn luyện rằng, cháy là kẻ phá đám mọi thứ, Victoria sẽ căm ghét cháu. Hơn nữa họ là tập đoàn lớn ta chưa đủ mạnh. Nếu muốn ta sẽ giúp cháu trả thù.

– Thật chứ?

– Thật, ta phải biết hoàn cảnh của cháu.

Đó là đêm bắt đầu cuộc sống mới của một Lena đáng thương đứng lên phục thù. Đó là cặp vợ chồng cùng nắm giữ một đường dây thế giới ngầm xuyên quốc gia. Ngày nào cũng đau đớn mà cố gắng khổ luyện. Họ mới mất một cô con gái một tuổi nên coi cô là con gái luôn. Chính vì thế cô phải là người mạnh nhất.Thành tích tiêu diệt kẻ thù tới năm 12 tuổi là 2000 người bị triệt hạ, cô được mệnh danh là công chúa sát thủ. Lena muốn tách bố mẹ ra để làm kinh doanh, tự lực sống nên năm 15 tuổi đạt mức 8000 người cô đã chính thức được rời tổ chức xã hội đen. 18 tuổi lập sự nghiệp lớn vẫn không quên mối căm thù, Lena thuyết phục bố mẹ cho đi học tại cao trung Kyoto nổi tiếng để bảo vệ, gặp lại em gái, khi cần đến cô phải về cùng làm việc với bố mẹ tại Nga. Hiện nay là giám đốc tập đoàn Yashima về khác sạn và đá quý. Sống tại nhà riêng , chủ của Yakuza quyền lực nhất tại Nhật Bản.

– Cô chủ, tôi đem đồ ăn lên.

– Vào đi.

Lena đang thay bộ đồng phục, đội tóc giả và đeo mặt nạ. Một con người khác ở trường là Yashida Mikan. Một gương mặt mới, một con người khác ít nói, lạnh lùng mái tóc đen óng buộc lỏng về đằng sau hơi bù xù, học xuất sắc, ít giao tiếp( biểu hiện của tự kỉ) cùng người bạn Mikasa- người bạn thân, bảo vệ cô, hai người bằng tuổi nhau.

– Để tôi chỉnh lại khuôn mặt cho cô. Mikasa đặt bữa sáng xuống bàn rồi chỉnh lại khuôn mặt giả tạo cho cô.

– Cảm ơn. Xong màn hóa trang, Mikasa thu dọn còn cô thì uống li sữa nóng và sandwich rồi ra ngoài.

– Chào cô chỉ. Toàn bộ người giúp việc và người trong bang hội cúi chào cô vô cùng kính cẩn và lễ phép.

– Làm việc đi( nghiêm khắc)

– Vâng.

Họ lui đi, Lena thong thả ra ngoài xỏ giày ngắm nhìn những tia nắng sớm mai rọi xuống sân.

– Cô chủ, chúng ta đi thôi. Mikasa kéo tay cô đi học. Buổi đầu tiên chẳng phải ai cũng mau đến trường xem danh sách chia lớp, cứ nhốn nháo hết cả.

– Trời đẹp quá ha.(Mikasa vươn vai nhìn Lena)

…..

– Cô chủ đã đọc trước gì chưa? (hoàn toàn là độc thoại)

….

– Gặp lại cô ấy không biết sẽ thế nào nhỉ?

– Chắc Victoria rất xinh đẹp.

Câu nói ngắn gọn, Lena vẫn nhìn lên bầu trời xanh biếc kia mà lòng cũng thấy tươi mới. Từng cơn gió thoảng qua mà đong đưa mái tóc dài duyên dáng học sinh, sinh viên ai cũng đến khai giảng, người người nói cười, vui vẻ trong buổi sáng. Bỗng một chiếc xe đen sáng chói phóng vượt qua mặt họ thu hút cả hai đôi mắt nhìn.

– Đó là xe nhà Fujima. Mikasa mừng rỡ.

– Tôi đang chờ cô ta để tiêu diệt , chắc giờ sống vui vẻ lắm đây.

Chiếc xe dừng trước cổng trường rộng lớn, một cô tiểu thư mái tóc xoăn màu vàng nhẹ bên vệ sĩ mặc vest đen, kính đen, mái tóc vàng như tài tử hai người họ thu hút sự chú ý của toàn trường.

– Cô chủ đó là FBI.

– Tôi biết, cô ta khoa trương quá mức.

Một chiếc xe limo đen bóng loáng lại phóng qua tạo ra một cơn gió thoảng , bụi bay mù mịt.

– Cô chủ không sao chứ? (Mikasa thấy lo lắng khi Lena bực mình đập phá)

– Không sao, đi nhanh qua đó đi, chúng ta sẽ gặp Victoria.

Vừa nói, Lena vừa kéo Mikasa chạy ngay đến đó bắt vừa kịp họ xuống xe. Chọn một góc ổn định cô nhìn ra. Xuống xe đầu là hai cô con gái và đứa con trai của bà dì ác độc. Sau cùng là Victoria bước ra., vô vàng xinh đẹp và duyên dáng, mái tóc nâu xoăn nhẹ, nụ cười tỏa thắm trên môi, nếu còn giữ bóng hình kia thì cô rất giống Vic. Gặp lại em gái miệng cô không ngừng nở nụ cười hạnh phúc. Mơ ước bấy lâu nay đã thỏa hiệp.

– Cô ấy giống cô chủ thật.

– Tôi muốn đường đường chính chính ở cùng Victoria nhưng có là không thể. Haizz Lena thở dài rồi đi vào cùng lúc với Vic, thậm chí cố lùi đi sau để ngắm em gái mình.

– Vic giống mẹ hơn tôi. Mẹ tôi rất dịu dàng. Bỗng tiếng điện thoại kêu lên làm cô giật mình.

– Sếp ạ, em đã thoàn thành rồi.

– Có đúng ý tôi hay sao?

– Đúng ý sếp, không sai một li nào luôn.

– Tốt gửi nhanh về mail cho tôi đi.

– Vâng ạ.

– Yamada hả? Mikasa quay lại nhìn và hỏi nhỏ.

– Uh lên lớp luôn hay sao?

– Tùy theo ý cô chủ.

– Vậy lên phòng hiệu trưởng đi tôi có chút việc.

– Vâng

Hai người bàn chuyện rồi mau chóng chuyển hướng lên phòng hiệu trưởng nhưng họ đang họp nên cô vào dù không muốn cũng đành phải nổi bật.

– Cộc, cộc.

– Vào đi. Một giọng nói trầm ổn vang lên.

– Chào thầy hiệu trưởng( ánh mắt như sắp giết người không bằng quay đi dò xét.)

-Cô là ai? Một người đàn ông hỏi

– Tôi cần mượn máy tính của thầy một chút, thầy hiệu trưởng, tôi là học sinh mới năm 2.

– À ra thế cô cứ tự nhiên (vã mồ hôi)

– Thầy hiệu trưởng cô bé này là ai?

– Sao một học sinh có thể tự tiện như thế được ?

– Thật là không có phép tắc gì cả. Mọi người bắt đầu bàn tán với thái độ vô cùng tức giận, không ai có thể chấp nhận  việc học sinh lại tự tiện như thế được. Nhưng thầy hiệu trưởng chấp nhận được vì cái bóng sau Lena là một con quỷ rất đáng sợ. Lena mau chóng vào máy tính và kiểm tra mail của mình để duyệt lại hợp đồng của mình một lần nữa rồi đưa nhân viên chuyển tới đối tác. Yamada làm rất chuẩn ý cô nên chỉ nhìn qua  chưa tới 3 phút rồi ra ngoài luôn.

– Cảm ơn các thầy cô đã chiếu cố. Lena cúi chào rất lễ phép rồi cùng cô bạn ra ngoài luôn. Mikasa gọi điện luôn thông báo gửi vấn đề vừa rồi đi. Hai người họ đi về lớp 3A, chọn bàn gần cuối ngồi trong ánh mắt ngạc nhiên của bao người. Số thật trớ trêu với đôi mắt của Lena là học cùng ngay lớp với cô bạn thân quá cố Milan. Không mấy hài lòng mặt của cô muốn hắm hằm nhưng phải cố mà kiềm chế, không nên cảm xúc với mấy thứ rác rưởi được. Các học sinh trong lớp bắt đầu bàn tán về sự hiện diện của hai người mới, đúng chất học sinh thấy chuyện tò mò hơi bí hiểm tí là chẳng tha. Chỉ mấy phút sau là tiếng chuông vào lớp kêu lên, tất cả mọi người yên vị về chỗ của mình, thầy chủ nhiệm nghiêm nghị bước vào.

– Chào các em, tôi sẽ là chủ nhiệm của lớp năm nay.

– Hả? Cả lớp đồng thanh ngạc nhiên.

– Lại thầy Tetsuko à?

– Đang tưởng mấy cô xinh xinh ấy chứ?

– Thầy nổi tiếng khó tính lại độc ác.

– Ối giời ơi thanh xuân tàn tạ của tôi.

Lũ học sinh trong lớp than ngắn than dài rồi nằm bẹp xuống chán nản nên thầy ấy chỉ cười cho qua, thầy biết chuyện này sẽ xảy ra mà.

– Lớp ta có thêm hai bạn học sinh mới, mời hai em đứng lên giới thiệu bản thân mình.(giọng thầy hơi khàn khàn nhìn về phía hai người họ)

– Mình là Mikan Yashida. Hân hạnh.

Lời giới thiệu không một chút cảm xúc, không thành ý khiến mọi người thêm một cái nhìn không mấy tốt đẹp, cô chỉ cần mọi người nghe thấy là hết vai trò luôn, thế nên vậy là mĩ mãn lắm rồi.

– Mình là Mikasa Nadeshiko. Hân hạnh làm quen với mọi người, mong mọi người giúp đỡ mình.

Lời giới thiệu đầy khả ái và bằng nụ cười nên cảm xúc mọi người trong lớp không tồi, lại được vẻ ngoài xinh đẹp tăng thêm sức thuyết phục nữa.

– Rồi ác em nhớ giúp đỡ hai bạn ấy nhé.

– 1 đứa xinh. 1 đứa có vấn đề

– Uầy bạn Mikasa xinh thế.

– Xinh ghê ấy chứ.

– Eh con bé tên Mikan dị vậy.

– Ai mà biết chứ.

Lại cuộc chuyện bàn tán,” nếu ai mà để ý đến những cái câu dèm pha này ở trường chắc họ tự tử mà giải thoát mất” Mikan nghĩ. Cô mau chóng giở sách ra học, còn về phần Mikasa, vẻ đẹp của máu tóc hung đỏ khiến cô bạn mau chóng bị thu hút nhiều ánh mắt ngưỡng mộ và việc đó làm ai đó ngứa mắt.

Giờ nghỉ giữa giờ, Mikan nhẹ nhàng lật xem từng trang giấy đọc sách, chỗ Mikasa thì một đống học sinh bám lấy hỏi han hết điều nọ điều kia, rồi thì làm quen, rồi thì rủ vào câu lạc bộ rồi câu lạc bộ kia. Bỗng một bóng dáng quen thuộc đi tới chỗ cậu ấy, lướt qua chỗ Mikan như cá cảnh.

– Chào Nadeshiko, mình là Milan.

– Chào, giúp đỡ mình nhé. Đáp lại bằng nụ cười.

– Cậu cứ yên tâm, mình sẽ giúp đỡ cậu nếu câu biết điều. Bắt đầu ám khí bao trùm không gian.

– Vậy à. Mikasa không muốn mất thời gian nên trả lời cho có, chứ tầm này để ý gì.

– Phải, tôi là người đẹp nhất cái trường Kyoto này mà. Tôi không ngại nếu ai dám chiếm ngôi vị đâu. Giọng nói của cô ta đầy sự kiêu ngạo làm cái đứa không quan tâm cũng thấy ớn.

– Thế hả?

– Mikasa đi với mình. Không chịu nổi sự hống hách đó Mikan đứng dậy gọi Mikasa ra ngoài tiện đi qua lớp của Victoria xem sao. Thấy dự hiện diện của nó khiến cô ta cũng bất ngờ, Mikan đắc ý thoảng nét mỉa mai trên gương mặt.

– Bề ngoài xấu xí mà dám cắt lời tôi? Quả thật cô ta không để yên cho tụi nó nhưng nó cũng chả quan tâm mấy, vốn cô ta đã mục nát tới tận tâm hồn rồi nên chả muốn động vào làm gì, cô kéo Mikasa đi luôn.

– Tính cách cô ta khó chịu thật đấy.(Mikasa bắt đầu nhức nhối)

– Cô ta thối nát quá rồi nên chúng ta không động vào thì hơn nhưng mà không phải thua đâu.

– Vâng.

Đây là trường học cho toàn thể hội con nhà có điều kiện và thừa điều kiện theo học nên cái gì cũng sang chảnh cả, khuân viên trường rất lớn trồng nhiều hoa tỏa mùi thơm, trường xây dựng theo kiến trúc phương tây nên nó không khác gì cái cung điện mấy, đủ để khiến người nghèo không dám bước vào vì sợ tính tiền. Hành lang lát toàn bộ bằng đá hoa cương , cầu thang xoắn ốc lên tầng trên, đèn chùm sáng lung linh, khắp nơi đều đẹp đẽ và đắt tiền, chỉ riêng mấy cái bình và những bức tường bên ngoài và trong trường đã tốn không ít tiền của trường đầu tư. Mikan đi xuống tầng 3 để đi qua lớp của Victoria. Nghĩ thấy em mình rất thích ăn bánh dâu nên đành nhờ Mikasa đi mua đồ rồi mới lượn qua.

– Cho chị hỏi Victoria học lớp này à? Mikasa hỏi mất đứa con gái đứng ở cửa lớp chau chuốt.

– Vâng chị gặp con nhỏ đó à?

– Uh, gọi hộ chị nhé. Thấy em gái của chủ nhân không được họ tôn trọng, lòng cô nàng nhen nhóm một ngọn lửa muốn dập tắt mấy con nhỏ kia luôn. Mấy đứa quay vào lớp gọi tên cô bé xa xả.

– Chị gọi em có việc gì thế ạ? Cô bé rất nhẹ nhàng ngó ra và có chút run sợ.

– Em đi với chị ra đây một chút nhé.

– Vâng.

Victoria liền đi theo luôn, Mikasa dẫn cô bé ra phía sau trường nơi đó có một người đang đứng chờ. Một cô gái với mái tóc bay tron gió, tay cách hộp đựng bánh ngọt đang đứng đó, vừa nghe tiếng động liền quay ra mỉm cười rất vui.

– Em chào chị, chị là ? Victoria hơi nghiêng người ngạc nhiên, không mất chút e dè.

– Chị là Mikan, em còn nhớ chị không?

-Chị là ai?

– Bố chị từng là đối tác của bố em, chị là bạn của Varelia.

– Em cũng không nhớ rõ lắm, với lại….Đến đây cô bé hơi dừng lại mặt thoáng nét buồn, Mikan biết lí do của nỗi buồn đó, lí do làm cả lòng cô lúc này cũng quặn lên.

– Chị biết gia đình em đã xảy ra chuyện, nên khi chị về nước việc đầu tiên là tìm em. Chị ấy đâu?

– Chị Varelia đã phản bội lại gia đình em. Em rất cảm ơn chị đã chăm sóc em. Cô bé lịch thiệp cúi đầu cảm ơn. “Chị luôn biết em vẫn còn ở đó”

– Chị có cái này cho em đây. Mikan giơ hộp đựng bánh về phía Victoria, con bé nhìn chằm chằm rồi ngẩng lên ngạc nhiên. Cô bé nhận lấy từ tay người chị đó, rồi từ từ bóc cái hộp đó ra, và cười thật tươi vui vẻ.

– Bánh dâu. Hay quá. Vic mỉm cười rực rỡ.

– Thấy bảo em thích ăn bánh dâu nên chị đã mua.

– Vâmg, lâu lắm rồi em mới được ăn bánh dâu. Vic cười ngượng.

– Lâu? Chị tưởng em ở cùng dì rất giàu có cơ mà.

– Vâng, dì ấy rất tốt, đã cưu mang em từ khi gia đình em gặp chuyện, nhưng…. Cô bé vừa ăn đưa miếng bánh dâu lên miệng, vừa nhai vừa rơi nước mắt khiến Lena đau khổ, “chị không thể là người lau nước mắt cho em suốt những năm tháng qua”

– Sao thế? Em không thích à? Lena cố kiềm chế, trái tim cô sắp vỡ vụn ra.

– Em rất thích chỉ là ăn cái này em lại nhớ đến gia đình và chị Varelia. 11 năm qua, lần đầu tiên em hạnh phúc đến thế này. Em cảm ơn 2 chị.

– Nín đi nào, xinh đẹp thế này thì phải cười nhiều vào chứ. Khi nào cần thì cứ gặp chị, chị sẽ bảo vệ em thay Varelia. Lena tuyên bố thẳng thừng vừa vuốt tóc cô bé an ủi.

– Chị Varelia, em nhớ chị ấy lắm nhưng dì nói chị ấy lấy cắp con dấu của cha, đó cũng là lí do gia đình em tan vỡ, rồi chị ấy phóng hỏa đốt nhà đẩy em về vời dì ấy.

– Em cũng nghĩ chị ấy như vậy à?

– Không, lúc đó em mới ba tuổi nên không nhớ rõ. Chỉ biết chị ấy là người chị gái rất tốt. Huhu

Con bé lại khóc nhiều hơn, miệng vẫn ngậm bánh dâu, vô cùng đáng thương sụt sịt nước mắt ngắn nước mắt dài, Lena muốn giết bà dì ngay lúc đó.

– Chị Varelia không như thế đâu, chị biết em hiểu. Chị ấy cũng dâu khổ giống em, nhờ chị hãy bảo vệ em và nhờ chị đưa cho em thứ này.

– Gì thế ạ? Victoria tò mò, Lena cố cười thật tươi lấy từ trong túi mình ra một thứ nắm chặ trong lòng bàn tay, cô từ từ đặt vào tay con bé một sợi dây chuyền hình trái tim nhỏ bên trobg là ảnh hồi bé của hai chị em rất đeph.

– Đây là sợi dây chuyền của em, trong đám cháy đó, chị ấy cố quay lại tìm cho em khi em đánh rơi. Chị Varelia. Cô bé lại tiếp tục khóc lớn hơn, sức nặng của sự chia li và những kỉ niệm xưa cũ nhưng không hề tàn phai quay lại khiến cô bé tủi thân khóc trong đau đớn, tay cứ không ngừng lau đi những giọt nước mắt .

– Nín đi, ăn bánh mau lên em giờ học sắp bắt đầu rồi.

– Vâng em came ơn.

Mikasa đưa khăn cho cô bé lau nước mắt rồi ăn nốt miếng bánh dâu.

– Ngon lắm chị ạ. Sau những hàng nước mắt là nụ cười vô cùng rạng rỡ.

– Uh chị là Mikasa, hai bọn chị học lớp 3A nhé, số điện thoạicuat chị đây, có gì cứ liên lạc với chị. Cô nàng đặt vào tay Vic một mẩu giấy mỉm cười.

– Vâng, ơ hai chị học cùng chị Milan.

– Có gì thì cứ bảo chị đừng có ngại ngay cả khi em bị bắt nạt, chị sẽ bảo vệ em. Chị phải hoàn thành lời hứa với cậu ấy.

– Vâng. Cô bé gật đầu ngoan ngoãn.

Vic tươi cười rồi cùng lên lớp, cô bé có vẻ vui hơn nhiều so với lần đầu gặp. Chuông vào lớp reng lên hai người họ cùng nhau về lớp.

– Bà ta sẽ sống không lâu nữa đâu.

Vừa vừa tới hành lang đã thấy học sinh chen chúc  xem gì đó ở lớp của hai người học có vẻ hay ho, hai người xũng tò mò muốn xem chuyện gì xảy ra khi ở trường nên đi lại xem.

– Mày dám qua mặt tao à?

– Em xin lỗi, nhưng em không làm gì sai cả. Chẳng ai khác ngoài trùm của cái trường này- Milan. Cô ta đang dằn mặt một đàn em lớp dưới nhưng có vẻ kẻ tình nghi chả làm gì cả nhưng vẫn bị cô ta lôi vào để thỏa mãn thú vui. Họ đi lại cửa lớp, chẳng nói năng hay để ý gì chỉ vào lớp luôn. Điều đó khiến cho Milan không thỏa mãn, không yêu thương được. Còn mọi người thì há hốc mồm ngạc nhiên, rồi dần dần tản đi. “Họ không biết lượng sức mình rồi học sinh mới”

– Đi đâu? Cô ta với giọng không chút thiện cảm.

– Vào lớp. Mikasa tả lời cho dù Milan đang hỏi Lena với ánh mắt đầy khinh bỉ.

– Tao không hỏi mày, tao hỏi con khốn này cơ. Vì lúc nào cô ta cũng cảm thấy cô bạn Mikan có vẻ rất kinh khủng cho dù cô ta không hề nói hay biểu hiện bất cứ điều gì nổi bật nhưng con người này thật sự làm cô ta ngứa mắt.

Cô ta có vẻ bắt đầu nên cơn điên nên khán giả vốn đã ít nay lại tránh xa hơn. Tránh dính vào thù hận thì hơn. Mikan vẫn dửng dưng không một chút cảm xúc đi vào nhưng lần này vệ sĩ của cô ta chặn lại nó lại, cô ta chắc nhìn Mikan dễ bắt nạt lắm đây.

– Cô chủ muốn hai người dừng lại. Dùng cánh tay to lớn của anh ta chặn đường.

– Tránh ra, tôi không ngờ người làm việc như anh mà cũng  có lúc làm việc này. Mikasa tiến về phía trước, cô chẳng thèm nhìn mà đi về chỗ mình ngồi luôn, vệ sĩ của Mikan cũng thế.

– Láo thật, thấy người ta tử tế lại muốn sinh sự, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt à?

Milan quát tháo ầm ĩ khiến lũ ngoài kia lại lo ngại chuyện chẳng lành cho hai người họ. Cứ thế mà chẳng ai để ý giám thị đang đứng đó quan sát từ lúc đầu.

– Các em tính làm gì thế hả? Ông ta quát lên giận dữ làm lũ học sinh sỡ hãi chạy về chỗ.

– Milan em mau giải thíchcho thầy ?

– Bố em sẽ gọi điện cho thầy.

– Em nghĩ người có tiền thì muốn làm gì thì làm à? Em muốn làm…  Chưa nói xong thì Milan đã lấy điện thoại ra gọi cho bố của mình mách lẻo.

– Alo bố ạ. Thầy Kagasa đang muốn đuổi học con. (biến tấu rất tài tình)

– Cái gì? Ông ta nghĩ mình là ai mà có quyền đuổi học con, đưa điện thoại cho ông ta đi.

– Dạ, thầy ơi, bố em muốn nói chuyện với thầy. Cô ta quá bành trướng thế lực với lớp thế nên không ai dám chống lại cô ta cho dù có ngang ngược thế nào, được lần khoe trương, chưa đầy 20 giây thầy ấy đã đưa điện thoại với một thái độ khác lạ, giờ thì chẳng nói ai cũng hiểu.

– Hai em nữ vừa rồi đứng lên.

– Có . Hai người học đồng thanh đứng dậy với thái độ không sợ cái quái gì cả.

– Các em gây thù oán gì với Milan hả?

– Chẳng làm gì hết, tự cô ta tự biên tự diễn thôi mà công nhận tài diễn tài tình thật, cậu làm ở đoàn làm phim nào thế? Mikan giễu cợt

– Cậu… Thầy ơi cô ta đe dọa em. Milan cứng họng và bắt đầu đổi về yếu đuối.

– Tôi không khuyến khích hành vi bao lực ở trường. Thầy ấy nổi giận vô cớ.

– Em cứ tưởng thành là người không bị mờ mắt bởi đồng tiền ai ngờ thầy cận nặng rồi.

– Em…

– Thầy nói thầy không khuyến khích bạo lực cơ mà, Milan làm thầy thầy khuyến khích sao. Mikasa vặn ngược lại.

– Còn Milan nếu cậu nói tôi đe dọa cậu có nghĩa là cậu đang tỏ ra mình yếu thế đó. Có ai nghĩ ra được rằng người dùng tiền điều khiển người khác như cậu mà phải sợ lời đe dọa của một kẻ không có tên tuổi như tôi, phải nhờ bố vào can thiệp, ôi chao tôi không nghĩ sức ảnh hưởng của mình làm cậu lật sóng tới thế, ngầu hơn cậu là cái chắc. Mikan tự tin.

– Cô… cô ta á khẩu luôn.

– Tôi không nói sai câu nào cả luôn. Ở trường cũng có thư góp ý đúng không? Lời góp ý đấy.

– Hai em…

– Thầy chúng, em không làm gì sai cả mà phải rụt rè sợ hãi. Chứ không như ai đó, thầy nên đi mổ mắt đi  thì tốt hơn và hơn ai đó nữa dựa dẫm vào bố mẹ mà lên mặt. Thầy ấy chỉ yên lặng nhìn còn bạn Milan mặt đỏ gay tức giận.

– Hỗn xược mày nghĩ mày là ai, mày không ăn bám vào bố mẹ chắc. Milan trở lên điên cuồng hơn nhiều cô ta đang bị kích động.

– Tiếc quá, điều đó lại đúng rồi. Mikasa mỉa mai.

– Được mày đã gây chiến với tao thì mày chuẩn bị chết đi làm vừa. Cô ta gầm gừ như hổ mất vuốt sắc.

– Thầy, đó là hành vi của người bạo lực, em thiết nghĩ thầy nên đưa cho bạn ấy một hình phạt phù hợp với Milan. Mikasa nói luôn tự tin.

– Em ra ngay đây, tôi không thể chấp nhận học sinh hỗn láo như em, cả em nữa. Thầy ấy giơ tay chỉ thẳng vào Mikasa và Mikan đuổi ra ngoài. Milan khoanh tay cười đắc ý với cái mũi dài hàng mét.

– Milan, cậu gây chiến với nhầm người rồi,thông cảm. Còn cậu nghĩ thay chân tập đoàn C.T là vinh quang lắm à, khiến bọn này sợ ngay khi nghe tên á? Bớt ảo đi nhá.

– Cô dám ăn nói với tôi thế sao?

– Oy anh vệ sĩ, anh hơi sai đường khi làm vệ sĩ cho cô bạn đây đấy, cần thì lúc nào liên hệ với tôi, tôi vẽ đường cho. Mikasa cười.

Mikan và Mikasa thu dọn đồ bỏ vào cặp rồi vinh quang ra ngoài không chút do dự cùng với thầy giám thị ra ngoài, cô bạn kia giận tím tái hết mặt mũi, suốt bao lâu cô ta là bà chủ thế mà mới một ngày hai con người đó chuyển đến bỗng mất khôn bị dìm cho không ngóc nổi đầu lên.

– Có tiền là có tất cả hả Mikasa?

– Có tiền là có quyền mà. Cả hai thi nhau kháy thầy giáo.

– Đủ rồi, hai em có thể dừng lại những lời nói đay nghiến thầy chứ?

Không khí chợt bị quẳng vào hư vô ,không một tiếng động chỉ có những bước chân nhịp nhàng trên hành lang hoa lệ của trường.

– Họ nắm giữ con trai tôi, tôi không thể làm gì hơn để nó được yên ổn. Giọng thầy trầm ổn.

– Con trai thầy làm thư kí hay gì của tập đoàn đó?

– Làm thư kí, đó là công việc mà nó luôn mơ ước được làm từ lâu rồi, thế nên thầy không thể để liên ngụy đến thằng bé. Giờ thì chả còn cười nổi nữa ai mà ngờ bề ngoài là một người đàn ông bị chi phối cả về đạo đức nghề giáo như thế lại có nỗi niềm sâu sa đến vậy.

– Em hiểu rồi .

– Thầy rất muốn đấu tranh với cái tệ nạn mà thầy đang mắc phải như thế nhưng vì gia đình thầy phải chấp nhận đau đớn, trách phạt các em thầy đau đớn lắm, thầy được làm thầy giáo không phải để lấy tiền hay chuộc lơi. Thứ thầy muốn là dùng tri thức của mình để dạy các em nên người , dùng chính tấm lòng mình để các em muốn học và thích công việc khó nhọc của mình là học tập. Thầy không bao giờ bỏ cuộc cả, thầy sẽ đấu tranh tới cùng, con thầy nó cũng phải đấu tranh thế thôi, con người không thể hòa bình nếu không đấu tranh mà.

Và có lẽ bên trong người thầy  ấy còn rất gan góc nữa.

– Bọn em xin lỗi thầy. Cả hai dừng lại cúi đầu xin lỗi.

– Không sao đâu, những lời các em nói hoàn toàn đúng, hãy dùng cái ý chí mạnh mẽ đó chống lại những điều xấu xa nhé. Giờ thì thầy cho hai em về, cứ nói là thầy đã phạt cácem bằng bài học thích đáng rồi.

– Ơ thầy tha cho tụi em thì nhỡ… Mikan e dè.

– Các em còn muốn thầy day dứt tới khi nào chứ, về đi, nhớ đi đường cẩn thận nhé.

Thầy ấy vẫy tay chào mỉm cười thận trọng rời đi, để lại phía sau sự kính nể của một kẻ vốn từ lâu đã vứt bỏ đại nghĩa.

– Mikasa, biết việc của mình rồi chứ?

Mikan rời đi trước, đi thong thả ra ngoài, trời đã về chiều mà nắng vẫn còn gắt. Hai người rời khỏi cổng trường trong tình trạng sốc nóng toàn bộ.

– Đã về rồi à, hai người đâu có bị kỉ luật.

– Về thôi. Mikan cùng Mikasa cứ vênh mặt lên mà đi , làm Milan cùng lũ đàn em của cô ta tức điên.

– Ở trường học sinh đúng lắm áp lực thật đó.

– Đứng lại, núi thái dương ngay trước mắt mà không nhìn thấy à?

– Công nhận lúc nãy chúng ta ngầu nhỉ. Hai người họ hoàn toàn không quan tâm gì hết.

– Đúng thế.

Rồi cả đám con gái bâu lấy họ chặn đường đi lại, với vẻ vô cùng đắc ý, trông chị nào cũng như xã hội đen gớm ghiếc lắm.

– Thái độ với tao thì mày chỉ có đường chết, việc chúng mày dám khinh thường tao thật sự không thể lọt nổi tai.

– Cô chủ, như thế có hơi quá. Anh chàng vệ sĩ lịch lãm hơi bất bình.

– Anh im đi. Giết nó đi các cô gái, thật trướng mắt. Cô ta quay ra chỉ điểm bọn con gái xông lên gây chiến. Cô ta vốn có thể hô mưa gọi gió như thánh với tiền và quyền lực của bố mình. Nhưng vẫn với vẻ bình thản không chút sợ hãi của hai cô gái làm họ nghi ngờ.

– Xin lỗi, tôi không thích đánh con gái.

– Lên đi. Câu nói vừa buông ra thì lũ con gái như hổ đói gặp nai tơ xấn xổ vào.

– Eh tao nói mày không nghe à? Mikasa thực sự rất ghét ph đánh con gái quát nạt.

– Đừng nói là tao không cảnh cáo. Giọng Mikan rất nhẹ nhưng nghe giống như sắp giết người vậy, động tác đầu tiên quen thuốc, cô xoay cổ tay, quay cổ khởi động bỗng một cô gái cả gan lao lên, chưa rõ tình thế ra sao đã bị Mikan bóp thẳng cổ ngứa lên trông cô ta hết xinh đẹp rồi.

– Chị, cứu em. Cô ta ôm cổ mình rồi vươn hai tay ra cố van xin.

– Đồ ngu, đánh chết cho tao. Cô ta hất tay ra hiệu cho lũ con gái đi lên. Cô ta vốn có coi ai ra gì đâu, thấy con cờ hết giá trị, cô ta sẵn sàng hất bay cả bàn cờ để giết luôn chủ, cô ta thích nhảy tiến trình lắm. Mikan mỉm cười thật kinh khủng rồi hất luôn con nhỏ trên tay mình đập vào mấy đứa mới kia, rồi giơ chân đạp thẳng vào bụng, cổ mấy đứa bên cạnh, Mikasa thì xử đẹp hết cho nằm lê lết dưới vỉa hè. Chủ lẫn tớ nhà kia há hốc ngạc nhiên.

– Đừng thắc mắc vì sao tao không đáp lời với mày. Tao chỉ có thói quen nói chuyện với người chứ không quen tiếp lời của tanh bẩn.

– Mày… anh Natsume hạ nó đi. Cô ta phát điên gào loạn lên bắt anh vệ sĩ phải hạ bằng được hai cái gai nhức nhối kia.

– Anh Natsume hả? tôi không muốn dây dưa với FBI, dính vào các anh mệt lắm, FBI mà phải phục vụ Milan tôi nể các anh vì sự chịu đựng. Mikan mỉa mai.

– Sao cô biết tôi là FBI?

– Úi giời, nhà giàu tiêu tiền vất vả quá nên thuê vệ sĩ là FBI là đương nhiên thôi, tướng mạo anh như thế chả nhẽ lại là tên sẵn sàng hi sinh thân mình cho chủ nhân mà không có chủ đích.

– Vậy nên trước khi đánh tôi, nhưng chúng tôi hai người cơ, giờ chúng tôi còn việc quan trọng hơn, hẹn khi khác. Mikasa nhìn đồng hồ rồi vội kéo tay Lena đi.

– Hạ nó. Milan quát toáng lên.

Vậy nên Natsume đành phải tấn công họ, anh ta cao cường lao lên phía trước không muốn tấn công họ một chút nào. Bất ngờ Mikan xoay người ngáng chân ngay khi anh ta chưa chuẩn bị nên anh chuẩn bị cắm mặt xuống đất, may cũng nhờ nó còn tính người lại không muốn liên ngụy phiền phức nên đỡ anh ta ngay khi sắp chạm đất.

– Tôi đã bảo anh rồi mà. Mikan thở dài đẩy anh ta đứng dậy rồi vẫy tay ra về để anh ta cứng đơ như pho tượng đá giữa trời, Milan giận quá kêu anh ấy mấy tiếng mới tỉnh lại.

– Anh thua con nhỏ đó á? Anh không thể thua nó.

– Cô ta thật sự rất giỏi.

– Giờ  anh còn công nhận kẻ thù của mình giỏi à?

– Cô chủ, hôm nay cô hơi quá rồi đấy. Anh ta bực mình.

– Anh bị sao vậy, giờ…giờ anh. Cô ta hức hức sắp khóc vì oan trái.

-Thôi mệt rồi, anh đưa em về. Cái trò mủi lòng quen thuộc của phụ nữ đến thế mà đàn ông vẫn dính phải.

Hai người vừa về tới nhà, quản gia mau chóng mở cửa vào nhà, toàn bộ gia nhân và đàn em trong nhà xếp thành hàng ngay nhắn cúi chào rất lễ phép .

– Mừng cô chủ đã về.

Lena chẳng nói năng gì mà đi luôn lên phòng, việc học chỉ là nghề tay trái, cô vẫn phải trở về để làm công việc của mình. Quay lại với bản chất lạnh lùng, băng giá,và còn người thật, Lena thay đồ , mái tóc mau nhạt xoăn nhẹ, áo sơ mi trắng ngắn tay, quần tây đen, giày cao gót đen nốt, trông vô cùng công sở như một người phụ nữa trưởng thành vậy, đeo chiếc đồng hồ trên tay, và vòng cổ phụ kiện của bộ đồ lên. Cô bỏ điện thoại vào túi quần, bỏ hết tài liệu vào túi của mình rồi phóng xe riêng đi gặp đối tác, trước đó Lena không quên lượn qua công ty. Tập đoàn Yashima nằm giữ thành phố Tokyo phù hoa, diễm lệ và uy nghiêm.

– Chào sếp.

– Chào giám đốc.

Cứ đi đến đâu là nhân viên cúi chào tới đó, tầng 60 thẳng tiến vừa tới nơi là cô ôm luôn máy tính và giấy tờ của công việc lúc sáng tới tận 7h tối mới xong. Lena rời công ty tới nhà hàng Diamond để hoàn thành công việc của hôm nay.

– Chào giám đốc.

– Chào ngài. Hai người họ mỉm cười bắt tay nhau, ông ấy ga lăng kéo ghế cho cô ngồi nữa.

Ông ta đặt bàn trước nên hai người sẽ vừa dùng bữa tối vừa bàn công việc luôn. Suốt mấy năm gây dựng giờ công ty của Lena chẳng kém cạnh gì ai, cũng đứng nhì Nhật bản , thứ 12 của thế giới. Với tài trí thông minh, tài thao lược khá xuất thần, lại bị vứt vào môi trường cạnh tranh từ bé nên sớm đã trau dồi được kĩ năng thương trường, kinh nghiệm sương máu từ gia đình, sự nghiệp của cô đang phát triển rực rỡ. Hiện giờ thỉnh thoảng cô cũng phải dính tới một số vụ với mafia về buôn lậu vũ khí, và trừ khử một số tên phản bội vì coi thường luật của thế giới ngầm. Thực chất công việc học hành của Lena xong từ lâu vì bố mẹ đã cho giáo sư dạy dỗ tử tế nên giờ học hành chỉ trá hình thôi. Mục tiêu cả đời chỉ là để giành lại em gái và trả thù cho gia đình mình. Cả cuộc đời sẽ chỉ nghĩ cách trả thù trong bóng tối.

– Tôi đồng ý. Lena lấy bút kí luôn vào bản hợp đồng đã được thảo qua sự nhất chí của hai bên.

– Chúc cho sự hợp tác của chúng ta thành công tốt đẹp.

– Vâng đúng vậy, giờ thì tôi có việc phải rời đi. Cảm ơn ngài. Lena bắt tay ông ấy rồi lập tức rời đi trong nháy mắt.

Bước nhanh về thang máy, Lena thở dài mệt mỏi, vừa nhìn đồng hồ đã gần 9h ngẩng lên đập ngay vào mặt cô là thằng cha FBI lúc chiều. Chỉ có Lena e dè hắn và ngạc nhiên chứ hắn thì không, thậm chí còn nhìn cô mỉm cười thịch thiệp. Hắn ta ăn mặc lịch lãm với bộ vest trẻ trung, tóc vuốt ngược rõ vẻ đẹp trời phú quyến rũ phụ nữ. Cả hai người cùng xuống tầng 1, không khí khá căng thẳng với cô.”Đen hết sức” cô chửi thề.

Thang máy đang đi rất bình thản bỗng lại dừng lại có người vào, hôm nay cô đúng là sao quả tạ chiếu nên là người bước vào là người phụ nữ rất quyền quý đáng quý vô cùng. Một người dì kính yêu người mà Lena hằng trù ếm, bà ta đang chăm chăm nhìn vào cái điện thoại nên chưa để ý tới còn ai nữa. Nhanh như chớp cô nán lại phía sau cái tên đó, Lena xoay người anh ta lại và ghé tai hắn nói.

– Tôi nhờ 1 chút, làm ơn yên lặng. Cô giơ tay lên ra hiệu im lặng mà dễ thương vô cùng, rồi kéo sát mặt anh ta lại gần mặt mình như đang hôn vậy.

– Cô định làm gì ?

– Suỵt, 1 chút thôi. Cô huýt gió cố nhìn về phía bà dì lo lắng. Lúc này bà ấy mới quay ra nhìn, thấy có đôi thanh niên đang thân mật với nhau nên bà ấy biết ý mà quay đi tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại sáng. Mới ở trong thang máy có một chút mà mặt mũi cô nóng ran lên, người vã mồ hôi lo lắng, tim đập nhanh quá bình thường, xuống tới tầng một đợi bà ta ra trước cô mới thả anh ta đi.

– May thế. Lena thở phào

– Cô quen bà ấy à?

– Suỵt, cô đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng lần nữa trong khổ sở.

– Cô giống một người mà tôi quen. Anh ta vắt tay lên trán cố nhớ làm cô bắt đầu hồi hộp.

– Anh đi theo tôi. Nói rồi Lena kéo hắn đi tới một căn phòng vừa tránh ánh mắt của mọi người.

– Anh cần bao nhiêu tiền để giữ bí mật?

– Cô là người quen của bà ấy à? Hắn suy nghĩ rồi nhìn thẳng vào mắt cô.

– Phải nên tôi muốn anh giữ bí mật chuyện này. Ánh mắt cương nghị, hắn nhìn xong rồi như tỉnh lại nhìn cô cười cười.

– Nhớ rồi, Victoria.

– Này anh không để ý đến những gì tôi nói à? Trúng tim đen nên Lena gắt lên.

– Có nhưng sao phải giữ bí mật vậy, họ rất tốt mà, sao cô phải chạy trốn? Hắn thản nhiên

– Ơ hay, anh không nghe tôi nói à? Anh cần bao nhiêu tiền để im lặng.

– Tôi không cần tiền.

–  Vậy anh cần thứ gì? Hay muốn im mãi mãi? Cái này tôi làm được.

– Không cần. Anh ta dửng dưng mỉm cười, Lena là người vốn có thể đoán được suy nghĩ của người đối diện qua cách nói và biểu hiện vậy mà tên này cô không thể hiểu nổi hắn nghĩ gì.

– Mau lên, tôi sắp giết anh rồi.

– Thôi thì cô đi chơi với tôi nhá.

– Anh…anh.. (cô sốc toàn tập)

– Sao thế? Dễ quá à, vậy là tôi im miệng ngay.

– Tôi xin lỗi tôi không thể, tôi không có nhiều thời gian thế đâu.

– Vậy cho tôi số điện thoại của cô.

– Để làm gì?

– Ô hay để tán tỉnh, cô người ở đâu về vh? Hắn gõ đầu cô 1 cái đau đớn.

– Vậy tôi cần 1 bản hợp đồng, nếu chuyện này lộ ra thì tôi sẽ giết anh. Cô quả quyết.

– Được nhưng số điện thoại này phải chính chủ, tôi gọi cô phải nghe.

– Sao có một thằng cha rảnh như anh, tôi sắp chết rồi nên chỉ nói chuyện với anh hôm nay thôi. Lena bắt đầu bức xúc, còn hắn ta giữ im cái thái độ nửa vời .”tôi thề là sẽ có ngày tôi giết anh vô cớ luôn”

– Vậy thì cách khác.

– Mau lên, thời gian tôi có hạn mà anh chiếm bao nhiêu thời gian luôn rồi. Cô muốn giết ngay bây giờ đành cục súc nhìn xuống đồng hồ xem giờ. Bất ngờ tên đó hôn một phát vào má cô khiến cô người đơ như tượng không cảm xúc .

– Xong, nhanh chóng nhẹ nhàng. Tôi thề không hé nửa lời thưa quý cô, nếu không cứ tìm tới FBI tìm tôi. Hắn nắm lấy tay Lena và hôn nhẹ lên tay cô như một phép lịch sự rồi mỉm cười rời đi. Sau 5 phút , cô bừng tỉnh và hắn đã đi mất, người như muốn chết vì nhục.

– Thằng khốn nạn. Cô bực quá ra lấy xe về luôn mà mặt đỏ như gấc.

– Xin lỗi, tôi không có chỗ cho tình cảm. Rửa nước tất cả những chỗ tên đóa chạm vào cho đến khi hài lòng, cô làm bài tập trên lớp rồi làm việc tới tận khuya mới đi ngủ.

Một buổi sáng đẹp trời.

– Hôm qua về có chuyện gì xảy ra không?

– Hai cậu hôm qua đỉnh thật.

– Chắc cậu ấy không để yên cho cậu đâu?

– Trông cậu vẫn yên ổn thế này hôm qua cô ta thật bại à?

Một đống câu hỏi chúi vào chỗ hai ngươi họ đến khó chịu nhưng mấy chuyện tò mò đó làm cô thích thú.

– Không gì cả.

– Mọi lần làm quá lắm à? Mikasa giả ngay ngô.

– Uh hai cậu là còn may đó, cậu ấy thật sự rất kinh khủng.

– Eh nữ hoàng tới rồi kìa, im đi. Một người nói lên khiến tất cả im lặng về chỗ, không ai cố nói nốt gì cả. Cậu ta mới đến nhìn thấy Mikan và Mikasa đã khó chịu rồi. Cô cũng chả thèm để ý gì cả, lấy sách ra mà chăm chú vào đó.

– Alo mẹ ạ. Đột nhiên điện thoại rung nên cô phải nghe ngay tắp lự.

– Sawada Shujiogon.

– Vâng. Tắt điện thoại, Mikan nhắn tin cho một ai đó cái tên: Sawada Shujiogon. Tự người đó sẽ biết phải làm gì và chưa đầy 30 phút có tin nhắn gửi lại : Hoàn thành. Rồi gửi lại cho mẹ y thế, công việc có thế cũng đủ làm nhiều lúc Lena cảm thấy sợ hãi công việc của chính mình. Buổi trưa họ đi gặp Victoria.

– Em có muốn rời khỏi đó không? Câu hỏi bất ngờ làm Vic ngỡ ngàng.

– Sao chị lại hỏi vậy? Bấp bênh

– Nếu như bây giờ đột nhiên chị Varelia trở về và muốn đưa em về, em nghĩ sao?

– Không thể nào dì đã nói chị ấy chết trong tai nạn. Victoria dựng tóc gáy.

– Chị bảo nếu thôi mà nhớ chứ? Lena dịu dàng.

-Em muốn xác minh lại việc chị ấy đã làm với gia đình vì em tin chị ấy không làm nhưng tất cả lại đổ dồn về phía chị ấy. Em như đang ngồi trên một cái thuyền chông chênh vậy, không biết thật giả, đúng sai.

– Chị biết mà 3 tuổi em phải sống trong cái môi trường đó.”em còn trong sạch thế này là may lắm rồi”

– Nhưng dì đã nuôi em suốt bao nhiêu năm, em không thể phủ nhận công dì. Em nửa muốn đi, nửa muốn ở lại, em cần lợi dụng thông tin mật danh của họ để tìm chị Varelia.

– Nhất định chị sẽ đưa em ra khỏi đó.

– Chị…. Cô bé ngạc nhiên nhìn chị mình hạnh phúc.

– Chị tin là thế, trước đó chị muốn em lúc nào cũng mỉm cười thật tươi ấy đặc biệt là khi ở cạnh chị. Mikan xoa đầu Vic mỉm cười nhẹ.

– Vâng ạ. Em rất quý 2 chị, nếu có thể sắp tới ngày dỗ bố mẹ, em mời 2 chị về nhà dì em.

-Thôi khỏi cần, có lẽ lúc đó chị phải về Anh. Xin lỗi em.

-Không sao ạ.

Ngày nào cũng thế, cũng muốn gặp gỡ và yêu thương che chở cho em gái.

-Alo, Lena à?

-Vâng, chuyện gì thế bố?

-Có chuyến hàng mới ở Anh, cho người đi di, hôm đó bố bận.

-Vâng, lần này bao nhiêu tấn.

-Không nhiều, 2 contener.

-Vâng  ạ, mai hay sao?

-Mai cho người sang luôn đi.

-Vâng ạ.

Cô lấy điện thoại gọi luôn cho Mikasa.

-Alo

-Sếp ạ.

-Chuẩn bị người sang Anh, 2 contener.

-Vâng.

-Bảo chúng nó làm cẩn thận vào.

-Vâng.(Cúp máy).

5h chiều.

Cô đang bận túi bụi của công ty nên để thư kí đi làm lo chuyện. Sang Anh từ hôm nay thì ngày mai có thể về. Mấy ngày không tới công ty, nay thì bù lu bù loa với hợp đồng. 9h tối mới về nhà rồi thì lại đến khuya muộn mới đi ngủ.

Sáng hôm sau.

Chỉ có mình cô đi học vì Mikasa phải đi với lũ kia, ăn sáng thì đến trường. Hôm nay cô chạm mặt ngay Milan ở cửa).

-Hôm nay đi 1 mình sao?(Nhếch mép).

Cô thì làm ngơ như không có chuyện gì cứ thế đi về lớp làm cô ta tức muốn nổ tung đầu óc. Từ hôm đi học cô vẫn luôn là thần đồng trong lớp khiến ai cũng phải nể phục mà sinh ghen tị. Dù họ có ý gì cô cũng bỏ ngoài tai hết.

Buổi trưa.

-2 chị em mình đi ăn đi.

-Vâng.(Thấy có vẻ lo lắng)

-Em sao vậy?

-Em….Thôi không có gì đâu ạ.

-Nói mau, có gì giúp được thì chị giúp.

-Thật ra là em gây sự với chị Milan.

-Có chuyện gì xảy ra vậy?

-Rõ ràng không phải em, tại chị ấy cả mà, bọn em yêu nhau từ trước.

-Vì tình ấy gì, em thích ai mà không nói với chị?

-Anh Misuo.(“Đây là bạn mình mà”).

Cậu bạn cùng chơi với cô từ nhỏ.

-Vâng, anh ấy rất hào hoa, thông minh, đẹp trai, phong nhã.

-Vậy cậu ta nhận lời em hay Milan trước?

-Em, bây giờ thành ra cãi vã. Tất cả anh chị kia đều đứng về phía chị Milan cho dù đã biết chị Milan luôn nói thương em mà em chỉ thấy chị ấy thờ ơ với em hơn.

-“Mẹ kiếp con khốn nạn”.

Cơn tức dâng trào lên như muốn nhấn chìm luôn cả cô.

-Trưa nay các anh chị ấy sẽ tùy hứng mà xử lí em.

-Có chị mà, em không sai, không phải sợ.

-Nhưng chị biết họ đáng sợ lắm không?

-Không, chị sẽ thay Varelia bảo vệ em, xuống cangtin thôi.

Mikan nắm tay Victoria xuống cantin, có vẻ con bé chưa va chạm kiểu này nên sợ sệt nhưng bên cạnh cô con bé an tâm hẳn, lại còn cười tươi với cô.

Cangtin đông người bàn tán, nói chuyện, cười nói xôn xao. 2 chị em đi lấy đồ ăn rồi chọn bàn gần đó ngồi xuống.

-Không khí căng thẳng chị nhỉ?

Victoria quay ra, bao nhiêu ánh mắt chiếu về họ mà dò xét.

-Chẳng có.(Dửng dưng chứ thật sự cô cũng căng thẳng, cô cố nói để Victoria chấn tĩnh).

Victoria lại bắt đầu lo lắng, đĩa xa-lat không ăn mà cứ nhìn chằm chằm với cây dĩa nghịch đồ ăn. Cô vốn chẳng thích ăn xa-lat vì không đủ chất nên gọi bánh dâu với socola.

-Đừng lo, mau ăn đi không đói đấy.

-Vâng.

Cô bé vừa đặt dĩa vào quả cà chua, cô thì đang miếng bánh socola ngon lành thì cánh cửa cangtin mở ra. Rất đông người ùa vào, dẫn đầu là Milan và vệ sĩ, phía sau là 2 chị em sinh đôi Mio và Misao và em trai Mizuki lần lượt theo sau là đám người nhốn nháo.

-Thì ra mày cũng biết chọn người đó Victoria.

-Anh, chị.(Cô bé đặt cây dĩa nhẹ nhàng xuống đứng chào hỏi tử tế).

-Mày nghĩ mày là ai?

Milan trrừng mắt lại túm cổ áo con bé.

Keng, tiếng cô đặt chiếc dĩa xuống đĩa sau khi ăn xong miếng bánh. Mikan bình thản đứng lên, mắt nhìn Milan khinh bỉ.

-Mày…..(Milan há hốc mồm).

-Tôi sao? Thắc mắc gì?

-Mày là ai mà dám thái độ với chị ấy.(Mio nói).

-Mày là đứa nào?(Misao).

-Con nào mà gan vậy?(Mizuki).

-Sao, chúng mày định cậy đông hiếp yếu hả? Có tao ở đây chắc mày chột dạ lắm nhỉ?

-Mày…(Ức không nói nên lời).

-Xử nó luôn.

-Sao mày biết Victoria?

-Victoria là em của bạn tao.

-Ý mày là con thảm hại Varelia á? Haha.

Mấy chị em họ cười lớn lố bịch.

-Mày thắc mắc với bạn tao à? Mày nghĩ mày hơn nó ở điểm nào hả súc vật?(Nhấn mạnh).

-Con ranh con.

Milan tức giận giơ tay tát cô nhưng rất không may đã bị cô giữ chặt tay lại.

-Cô đã có hành vi bạo lực người khác thì tôi cũng không ngại mà phòng vệ.

Đét.

-Á…..Mày?

Milan khóc lóc đau đớn khi bị ăn nguyên cú tát trời giáng của cô.

-Cô chủ không sao chứ?

-Lại còn hỏi à, giết nó đi.

-Nhưng cô ta đúng luật.
-Anh.(Milan còn tức hơn, cô thì nhếch mép quay ra nhìn 3 đứa kia).

-Con ranh, mày dám tát chị Milan à?

2 con nhỏ nhu nhược Mio và Misao định đi lên đánh cô thì đã bị cô bẻ tay quặt về phía sau đau đớn không ngừng la hét.

-Thả ra.

Tên em trai thấy bất bình cho chị mình thì lao lên tưởng có chút võ vẽ mà lên mặt dậy cô nhưng bị cô hạ đo đất. Mấy chị em nhà họ bị hạ đau đớn trước ánh mắt của mấy nghìn học sinh.

-Tôi xin cô, họ có lỗi, cô hãy tha cho.

-Anh đối xử phải phép đó đặc vụ, chứ cả anh tôi cũng hạ chứ nói gì mấy người kia.

-Xin lỗi cô, cô chủ tôi đã sai.

Milan tức hộc máu mà không làm gì được.

-Tao cảnh báo 4 chị em bọn mày, nếu dám động đến 1 sợi tóc, hư hại đến Victoria thì biết mặt tao, không phải nhẹ nhàng thế này đau mà tao sẽ cho khuôn mặt bọn mày như khuông nhạc luôn.

-Mày….(Đồng thanh gầm gừ).

-Mà có biết khuông nhạc như thế nào không? Tức là lấy thước lấy dao mà vạch thẳng đó. Nghe lời cảnh báo của tao mà khôn ra. Còn nếu định lấy chức quyền mà đe dọa tao thì xin mời, tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là lễ độ. Còn định hành hạ em tao, không cần nó nói, tao cũng biết mà cho chúng mày nhừ đòn. Nhớ đấy.

Nói rồi Mikan kéo tay Victoria đi trong ánh mắt lo sợ có chút ngưỡng mộ của mọi người để mấy con kia tức giận mà khóc lóc.

-Chị tuyệt thật.

-Có chuyện gì cứ bảo chị, họ mà dám làm em đau, chị sẽ cho chúng đau gấp 1000 lần.

-Vâng ạ. Em cảm ơn.

Cô bé cười rạng rỡ giữa nắng thu vàng.

Giờ về.

-Haizz, ngày lại dài đây.

Mikan thở dài ngao ngán ra về, bây giờ tin đồn, mọi thứ cô đều dính vào, ai cũng nhìn cô như chưa nhìn thấy người nổi tiếng bao giờ vậy, cô đang thong dong ra cổng thì điện thoại rung.

-Alo.

-Chị, hình như hôm nay sẽ về muộn.

-Mày lại làm sao với bọn hải quân đúng không?

-Dạ….. Vâng.

-Sao mày ngu vậy, tao không cần, biết lần này mày mà để hàng của tao vào tay bọn hải quân hay cảnh sát biển thì lo mồ chôn đi.

-Em biết thưa chị, 7h hàng về.

-Nhanh lên, tao sẽ trực tiếp ra xem chúng mày làm ăn ra sao.(Cúp máy).

Tắt điện thoại cô mặt hằm hằm bực tức gọi điện cho lái xe.

-Ra đón tôi.

Chưa đầy 2 phút, 1 chiếc xe lamborghini đen bóng dừng trước chỗ cô đứng. Mikan hùng hổ mở cửa xe vào ngồi trước hàng nghìn con mắt ngỡ ngàng.

-Mẹ khiếp, để hải quan dính vào.

-Cô chủ bớt giận.

-Tại sao Mikasa không về?

-Hình như ông bà chủ bảo cô ấy ở lại làm việc gì đó.

-Thật là, không có người dám sát chúng bắt đầu chểnh mảng.

Vừa nói cô vừa gọi điện luôn cho đối tác phi vụ.

-Alo, Roser. 7h tại cảng Hayama.

-Ok, giao hàng thì giao tiền.

-Ok.

Chiếc xe đưa cô về thay đồ, bộ vest đen, tháo bộ mặt nạ, mái tóc buộc cao, đeo kính đen, dắt 2 bên 2 khẩu súng, giầy cao gót đen như 1 đặc vụ FBI. Phóng xe tới công ty lấy 1 ít giấy tờ, laptop, hợp đồng rồi cho xe chờ ở cảng gần nhất có thể.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu