#85 Nhật Ký Tử Thần

0

GIẢI BA LIGHT NOVEL CONTEST 2016

Tác giả : Team 1000km (Gelid + Zjshiro)

 

Giới thiệu: Cái chết mang theo nỗi sợ hãi đến với từng người, từng sinh vật trên thế giới, nhưng cái chết lại không phải là một điều gì hiện hữu, nó đơn giản chỉ là sự kết thúc, một kết thúc không phải để khởi đầu.

Vậy thứ gì đại diện cho nỗi sợ hãi ấy?

Lưỡi hái ? Những bộ xương mặc áo choàng có mũ chóp nhọn ? Hay là những con quỷ đáng sợ xuất hiện trong những điển tích của thần thoại ?…Có thể có rất nhiều thứ đáng sợ như vậy đại diện cho cái chết.

Nhưng nếu đó chỉ là một cuốn nhật ký có vẻ ngoài hết sức bình thường thì sao ?

Một cuốn nhật ký báo  trước cái chết không thể tránh khỏi của bất cứ ai đọc được nó. Để rồi trở thành biểu tượng tuyệt vọng nhất của cái chết…

*Tất cả địa điểm , sự kiện trong truyện đều là hư cấu.

 

 

Mở đầu.

– Một cuốn nhật ký ư? Nó thì có thể đem lại điều gì?

– Cậu không biết sao? Nếu như một ngày tìm thấy nó và cậu đọc được những gì được viết bên trong, đó cũng là lúc cậu không còn bao nhiêu thời gian cho cuộc sống này nữa đâu!

– Thật khó tin!

– Đúng vậy, điều đấy rất khó tin, nhưng không có lửa làm sao có khói? Mà câu chuyện này được kể lại từ rất lâu rồi, chị tớ, ba tớ, họ đều nói với tớ như vậy.

– Cậu đã từng chứng kiến việc nào như vậy chưa?

– Chưa, tớ cũng đâu muốn nhìn thấy cuốn nhật ký đó đâu! Tớ sẽ chết mất!

– Ha ha, cậu nhát thật đấy, tớ nghĩ đó chỉ là tin đồn thôi, nếu cuốn nhật ký ấy có thật, chắc chắn nó đã bị niêm phong lại rồi!

– Đúng là nó đã bị niêm phong mà, nhưng không được bao lâu, nó lại biến mất, tớ còn nghe ba tớ nói rằng những vụ liên quan đến cuốn nhật ký đó được xếp vào “Hồ sơ X” của cảnh sát nữa cơ!

– X?

– Đúng, là “X”, chữ X đại diện cho sự tuyệt mật, những bí ẩn, không được phép tiết lộ.

– Nghe càng lúc càng hấp dẫn đấy, cậu có biết cụ thể hơn chút gì không?

– À, chuyện gần đây nhất mà tớ được nghe là vụ án bên trường trung học số 3, cách đây 5 năm rồi…

– Tớ chờ nghe chuyện đây!

– Tên của nữ sinh đó là gì thì tớ không biết, nhưng đó là một người rất yêu đời, lạc quan, nghe đâu còn có thành tích học rất tốt nữa, vậy mà đột nhiên mất tích, vài hôm sau đó lại được tìm thấy trong nhà thể chất của trường.

– Lúc đó cô ấy đã chết rồi sao?

– Ba nhát rạch ở cổ, một nhát dao tự móc ra con mắt của mình, và rất nhiều những vết cứa trên tay và cơ thể.

– Dã man thật, tên hung thủ đó chắc bị điên rồi.

– Không có hung thủ nào cả, đó là tự sát.

– Hả? Không thể nào!

– Đúng là ai cũng nghĩ như vậy, và ở hiện trường, người ta tìm thấy hai cuốn nhật ký, một trong đó là cuốn nhật ký tử thần! Nhưng điều kỳ lạ là tất cả những nhân viên cảnh sát đều không thể nhìn thấy gì bên trong cuốn nhật ký ấy, với họ, nó chỉ là một cuốn sổ trắng.

– Vậy còn cuốn nhật ký còn lại?

– Đó là nhật ký của người chết, tất cả cũng chỉ như những cuốn nhật ký của bất kỳ nữ sinh nào khác, ngoại trừ đoạn cuối.

– ????

– Nó không dài, chỉ có một câu: “Con mắt này, tôi không thể giữ lại nữa…tôi…sẽ tự phá huỷ nó…”

 

 

Chương 1: Án mạng trong trường học.

Màn đêm lạnh lẽo như muốn nuốt chửng lấy vài con người đang vội vã trong không gian rộng lớn.

Tôi cảm thấy lạnh, không phải bởi gió ban đêm, mà bởi vì cuộc tìm kiếm vẫn còn đang diễn ra.

Những bắp thịt trong cơ thể tôi như đang co cứng lại, ngăn cản những bước chân di chuyển nhanh với cường độ dồn dập.

Không chỉ một mình tôi, còn có vài người khác nữa, tất cả đều đang ở trong một cuộc tìm kiếm vô vọng.

Tôi lướt qua những dãy lều bạt được dựng lên cho lễ hội trường, tranh thủ ngó vào từng gian hàng đã tắt điện.

Không có ai cả.

“Cậu đang ở đâu?”

Tôi tự hỏi câu hỏi đó hàng trăm lần rồi, nhưng nó không có tác dụng, người bạn cùng lớp của tôi vẫn biệt tăm, không có dấu hiệu hồi đáp bất cứ tiếng gọi nào của tôi.

Cùng với tôi, những âm thanh gọi tên người bạn mất tích liên tục vang lên trên sân trường tối đen. Nhưng tất cả chỉ rơi vào hư không.

Im lặng!!!

Tôi không biết nữa, nhưng mọi thứ bỗng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, không còn cả tiếng của những người khác nữa, chỉ còn lại âm thanh phát ra từ nhịp tim đang đập vội vã của tôi.

Tôi quay lại phía sau, lặng thinh, không một ai ở đó.

Không thể nào, họ vừa mới ở đây vài phút trước thôi mà.

Tôi không hiểu, và không dám hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi không ngoái nhìn lại đằng sau nữa mà trở lại với hướng nhìn ban đầu. Nhưng, mọi không còn giống như lúc nãy nữa, giờ đây, tôi đang đứng ở hành lang lớp học.

Tôi không biết tại sao mình lại ở đây, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục cuộc tìm kiếm, tôi cần phải có trách nhiệm với thành viên trong lớp mình.

Chỉ có ánh trăng là nguồn sáng cho tôi, đôi khi, tôi bước vào khu vực mà ánh sáng mờ nhạt ấy không chiếu tới được, lúc đó, một phần thân thể tôi giống như bị bóng tối ăn mất, ngọt sớt, không đau đớn.

Từng bước, tôi đặt chân xuống những bậc thang dẫn tới tầng một.

Nơi đó hoàn toàn không có ánh sáng.

Bàn chân tôi biến mất, tiếp theo đó, đến cẳng chân, rồi đến đùi. Sự biến mất hoàn hảo, giống như chia cơ thể tôi thành hai phần riêng biệt, một phần vẫn còn mang sự sống, và một phần thì bị bóng tối nuốt chửng.

Một chút kinh hãi, tôi dừng bước, khẽ cử động chạm nhẹ các ngón chân vào giày, để chắc chắn rằng phần cơ thể đó vẫn còn là của tôi chứ chưa bị lấy mất.

Đè nén nỗi sợ, tôi tiếp tục bước xuống, mặc cho bóng tối bao phủ lấy mình.

Không thể nhìn được gì, tôi chỉ bước đi theo cảm giác và sự quen thuộc của đôi chân.

Một chút, tôi đã nhìn thấy ánh sáng, tuy không nhiều, nó chỉ giống như ánh sáng từ một món đồ phản quang, nhưng chừng đó cũng đủ để tôi cảm thấy mình vẫn còn sống chứ không phải đang nằm trong bụng của con quái vật mang tên bóng tối.

“Cạch!! Keng!!”

Tôi va phải một vật bằng kim loại. Phải mất vài giây để tôi có thể nhận ra được đó là những cái tủ cá nhân của học sinh trong trường.

Một cảm giác nặng nề chợt đến.

Cái tủ, có gì đó bên trong.

Tôi cần mở nó ra.

Cái lạnh thấu qua da thịt, xuyên qua bàn tay tôi, truyền thẳng vào từng mạch máu khi tôi vừa chạm vào nó.

Cái tủ phát ra những âm thanh “Lạch cạch” khi tôi vừa chạm vào.

Tủ không khóa.

Tôi kéo nhẹ cánh cửa.

Bên trong, một khuôn mặt chợt hiện ra. Làn da khô quắt như thể đã bị hút cạn đi tất cả những chất lỏng trong người. Cơ thể không hề bị chia cắt, không có sự xuất hiện của máu, vậy mà nó lại được xếp gọn một cách hoàn hảo trong ngăn tủ ấy.

Hàm răng trắng ngà lộ ra đằng sau đôi môi nứt nẻ không tạo nên một sự kinh hoàng tột độ mà lại tạo ra một nụ cười đầy ám ảnh.

Hai hốc mắt sâu hoắm khô cạn, bên trong là tròng mắt trắng dã như đang nhìn tôi.

“Tại sao…cậu không đến cứu tôi sớm hơn?”

“…”

Tôi giật mình, choàng tỉnh, mồ hôi túa ra, nhưng tôi biết rằng mình vẫn đang ở trong phòng, chứ không phải là không gian đáng sợ kia.

Một ác mộng.

Nó đã ám ảnh tôi năm năm rồi. Không phải luôn luôn, nhưng thỉnh thoảng nó lại xuất hiện để kết thúc sự nghỉ ngơi của tôi.

Nó chưa bao giờ hết đáng sợ.

***

Mùa thu, theo như lý thuyết thì nó đã phải man mát với những cơn gió nhè nhẹ mang theo hương ổi thơm, nhưng đời không bao giờ như là mơ cả, khi mà tôi đang phải cố gắng “tận hưởng” cái không khí nóng nực đến phát chán của cái mùa lẽ ra nên mát mẻ này.

Bảy giờ sáng, và mặt trời thì cứ như đã lên đến đỉnh cao nhất, cho dù tôi có muốn lười biếng nằm lại trên giường thêm một chút thì cũng không thể nào làm được.Cái nắng hanh này nó thật kì lạ, gay gắt ngay cả khi chỉ là sáng sớm, nhưng ít ra nó cũng xua tan được phần nào nỗi ám ảnh của cơn ác mộng vừa qua.

“…”

Vẫn vậy, buổi sáng thật nhàm chán.

Còn công việc? Đến nay cũng chẳng có gì tiến triển cả.

Tôi, một tên thanh niên hai mươi tuổi, với bảng thành tích có phần kha khá, thêm một chút may mắn, tôi chỉ mất có hai năm để hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp để trở thành một cảnh sát, tuy rằng hiện tại chỉ là thực tập.

7 giờ 10 phút.

Tôi đang cài nốt mấy cái khuy áo cuối cùng của chiếc sơ mi thì điện thoại bỗng rung lên, theo sau đó là âm thanh nhạc chuông quen thuộc.

Cũng chẳng mất đến hai giây, tôi đã vớ được chiếc điện thoại.

Trên màn hình lặng lẽ hiện lên một chữ “Sếp”

Tôi muộn giờ làm?

Không, tôi không nghĩ vậy.

Hay là hôm qua tôi đã làm gì sai để bây giờ sếp nổi trận lôi đình?

Không có khả năng, nếu thực sự tôi gây ra chuyện gì tệ hại thì ngay từ hôm qua sếp đã phải nổi giận rồi chứ chẳng chờ đến bây giờ đâu.

Suy nghĩ nhiều để làm gì nhỉ? Tôi trượt màn hình cảm ứng để nhận cuộc gọi, không thể không nghe được, sếp sẽ giết tôi mất.

  • Minh, hôm nay cậu không cần đến sở đâu…

Tôi còn chưa kịp nói câu “A lô” thì sếp đã dùng cái chất giọng ồm ồm của mình đập vào tai tôi cái câu tai họa ấy.

Không cần đến sở? Điều đó tức là tôi bị đuổi việc sao? Trời ơi, không biết tôi đã gây ra chuyện gì nghiêm trọng đến mức đó vậy? Tôi mới chỉ là cảnh sát hình sự thực tập thôi, còn chưa được mang súng theo người, vậy mà đã nhận một quả đắng đến vậy sao?

  • Sếp à? Em phạm lỗi gì sao?

Tôi ngắt lời sếp, tôi cần biết lý do mình bị đuổi, tôi nghĩ đó là quyền lợi của mình.

  • Lỗi? Lỗi gì là lỗi gì?

Câu hỏi của tôi vừa đưa ra, nhưng có vẻ như sếp còn hỏi lại tôi với thái độ ngạc nhiên hơn cả chính người đang hoang mang vì mới nghe tin mình đã bị đuổi việc cách đó vài giây là tôi.

  • Chẳng phải sếp bảo em không cần đến sở nữa sao ?
  • Thằng nhanh nhảu đoảng này, tôi còn chưa nói hết câu mà cậu đã hiểu ra đủ mọi chuyện rồi, tôi cần cậu đến thẳng trường trung học số 3, cố gắng giữ nguyện hiện trường và thu thập được càng nhiều thông tin càng tốt, có một vụ án mạng xảy ra ở đó.

Một án mạng ? Đây là vụ án đầu tiên xảy ra kể từ khi tôi trở thành cảnh sát thực tập, mà thật không ngờ nó lại còn là án mạng nữa chứ, mong rằng nó không phải một vụ gì quá nghiêm trọng.

  • Sếp có thể nói cụ thể hơn chút được không ạ? Em sẽ tới đó ngay!
  • Tôi cũng vừa mới nhận được điện thoại báo án từ một em học sinh trường đó, nghe rằng bạn cùng lớp của em ấy chết trong lớp học, còn lại ra sao thì phải đến mới biết được.

Nghe xong câu đó của sếp thì tôi cũng đã vọt ra đến ngoài cửa, bỏ qua “bữa sáng” nguội ngắt còn thừa lại từ tối hôm qua.

Bốp!

Một âm thanh cục mịch vang lên, tôi gần như ngã ra phía sau bởi cú va chạm với người trước vừa xuất hiện.

  • Xin lỗi, cháu vội quá nên không kịp nhìn!
  • Chỉ vài bước nữa thôi là định mệnh của cậu sẽ dần thay đổi, cậu sẵn sàng đón nhận nó chứ?

Tôi ngẩng đầu lên và bắt gặp một người kỳ lạ (…) mặc một chiếc áo choàng màu nâu, đội chiếc mũ trùm gần như kín mặt và cầm một cây gậy gỗ xù xì. Phong cách ăn mặc thật…lập dị.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy người này trước đây, theo giọng nói thì tôi chắc rằng đây là một người phụ nữ trẻ, nhưng cô ta lại đem đến cho tôi một cảm giác gì đó rất khó gọi tên, nó giống như là áp lực.

Không chắc lắm vì những gì mình nhìn thấy và nghe được, tôi định đứng thẳng dậy để xác nhận lại vài điều, nhưng đó cũng là lúc tôi cảm thấy thực sự kinh hãi.

Tôi không thể cử động được cơ thể của mình, chỉ có đôi mắt của tôi là có thể liếc qua lại. Điều này giống như toàn bộ không gian xung quanh tôi đã bị cô đặc lại thành thể rắn.

Tôi thử phát ra tiếng động, cũng còn may, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng ‘’ A ’’ nho nhỏ thoát ra từ thanh quản mình. Vậy tình hình bây giờ có lẽ là tôi chỉ có thể nhìn, nói và nghe, còn lại đều giống như bị khóa chặt, không thể làm gì được.

Chiếc mũ trùm đã che đi gần hết khuôn mặt kia khiến tôi không thể nhìn thấy thái độ của cô ta, nhưng cái tình huống mang nhiều nguy cơ đe dọa này thì chẳng hay ho chút nào.

  • Có vẻ như cậu cũng không có ý định từ bỏ nhỉ! Nếu vậy…hãy cố gắng nắm bắt sự thay đổi và tìm được “Mắt Thần” để tự cứu lấy tính mạng của mình.

“Mắt thần”? Nó là cái thứ gì? Tôi không hiểu, nhưng tôi không còn cơ hội để thắc mắc. Cũng bất ngờ như lúc xuất hiện, cái người phụ nữ bí ẩn ấy biến mất giống như tan vào không khí vậy, không còn sót lại chút dấu vết gì.

Thoáng chốc, chỉ còn lại mình tôi, nhưng cảm giác nặng nề đặc quánh của không gian khi nãy đã không còn.

Chắc là mình bị ảo giác mất rồi.

Tôi tự nhủ điều ấy ngay sau khi đứng thẳng dậy, lúc này tôi chẳng còn cách nào khác để hợp lý hóa chuyện vừa xảy ra ngoài việc đổ cho tâm lý không ổn định sinh ra ảo giác cả.

***

Chưa tới mười phút chạy xe máy, tôi đã tới được trường trung học số 3. Đây cũng là ngôi trường mà tôi từng theo học trước đó. Giờ đây nó đã được sửa chữa, tu sửa nâng cấp lên rất nhiều. Màu sơn mới sáng sủa che khuất đi màu rêu xanh hồi đó trên từng dãy lớp học. Ấy vậy mà có một điều vẫn không thay đổi.

Trường trung học số 3 – nó vẫn nuôi xung quanh mình một màu xám ngắt u ám mà đứng từ ngoài cổng trường tôi vẫn có thể cảm thấy rõ mồn một.

Sân trường vẫn rộng như vậy, tôi còn cảm thấy nó lớn quá mức cần thiết, thậm chí còn có thể sử dụng làm sân bóng đá được. Những cái cây lớn đã được trồng rải rác khắp trong khuôn viên đó, tạo bóng mát cho những học sinh trên sân.

Phía xa hơn một chút, dãy nhà cũ cao quá mức cần thiết vẫn ở đó, tôi cũng chẳng biết nó được xây từ bao giờ, có lẽ là từ mấy chục năm trước khi mà trường mới thành lập, nhưng vì một lý do nào đó mà nó không bị phá đi để thay thế bằng một dãy nhà mới khang trang hơn.

Đứng từ vị trí này nhưng tôi vẫn có thể thấy được sự tàn phá của thời gian đối với khu nhà đó, những bức tường đã tróc hết vôi vữa, rêu mốc mọc đầy. Nhưng nó vẫn đứng đó, che khuất đi một phần của mặt trời chưa lên tới đỉnh, để lại trong trường một khuôn viên thiếu thốn ánh sáng ấm áp.

Nơi đó rõ ràng luôn toát ra một luồng không khí đặc sệt, nặng trịch, như để xua đuổi những ai đó muốn đến gần. Cũng có thể chỉ có mình tôi cảm thấy thế, khi mà trước đây thì tôi luôn sử dụng đó làm nơi nghỉ ngơi khi muốn trốn tránh số đông.

Bỏ qua những cảm thán, tôi nhanh chóng tắt máy, dắt xe vô trường.

Không mất quá nhiều thời gian để có thể xác định hiện trường vụ án khi mà vụ việc này ắt hẳn đã gây nên sự náo loạn không hề nhỏ trong trường học, tôi tiến lại ngay phòng thể chất, nơi mà đang tụ tập khá nhiều người gần đó.

“…”

“Có người chết mày ạ!”

“Thật không? Ai thế?”

“Không biết, tao không ngó vào được, nhưng hình như là bên lớp D2, tao thấy chủ nhiệm lớp đó vội vã xông vào trong đó!”

“Vậy là học sinh hả?”

“Thì chắc là vậy rồi, nếu không làm sao chủ nhiệm lại vác cái bộ mặt hốt hoảng đó mà chạy vào trong được!”

“Khổ thật! Biết vì sao chết không?”

“Không, tao chịu, lúc sớm định ngó vào xem chuyện gì xảy ra thì thấy con bé Dương của lớp đó ở cửa, nó bảo không cho đứa nào vào hết nên tao chỉ kịp nhìn sơ qua thôi, chưa cả nhìn rõ được mặt, nhưng chắc chắn là lúc đó đã chết rồi!”

“Gái hay trai?”

“Gái, tao thấy tóc dài mà”

“…”

Có loáng thoáng những lời bàn tán của những học sinh đang tụ tập gần nhà thể chất lọt vào tai tôi, chừng đó không đủ để tôi có thể hình dung rõ mọi chuyện, nhưng cũng đủ để tôi hiểu được một phần nào đó của chuyện đang diễn ra.

Vừa bước chân lại gần căn phòng, tôi liền bị một người đàn ông trung niên giữ lại, một người đàn ông không có gì quen thuộc với tôi. Nhìn ông ấy, tôi đoán ông là bảo vệ mới của trường, chắc là ông mới chỉ vào làm một, hai năm gần đây thôi.

  • Cậu là ai? Chỗ này hiện tại không thể vào!

Nghe vậy, tôi liền rút thẻ cảnh sát trong túi ra một cách nhanh chóng, giơ ra cho bác ấy xem để chứng thực tư cách tiếp cận hiện trường của tôi.

  • Cháu là Minh, cảnh sát hình sự thuộc phòng điều tra số 2, cháu nhận được chỉ thị đến trước để giữ nguyên hiện trường. Mong mọi người hợp tác.

Nhìn biểu hiện của bác ấy thì có lẽ trông tôi không đáng tin cho lắm. Chắc là do trông tôi quá trẻ so với một cảnh sát hình sự, mà thật ra thì tôi cũng vẫn còn quá trẻ thật, nhưng điều đó cũng không làm tôi cảm thấy bị xúc phạm hay gì đó, tôi cũng khá quen với nó rồi.

  • Cậu trông trẻ thế mà làm cảnh sát rồi à? Tôi tên Giáp, là bảo vệ trường này. Vậy mau vào đây, chúng tôi đã ngăn không cho ai vào nãy giờ rồi, nhưng đám trẻ tò mò kia quả thực không hề dễ bảo gì … Thật khó để những tin đồn đáng sợ không lan truyền trong trường học.

Nói xong, bác Giáp dẫn tôi vào phòng thể chất. Tôi không rõ lắm mọi chuyện thế nào nhưng thái độ của bác có vẻ không bình thường, có lẽ là liên quan đến cái chết của nạn nhân, một cái chết bất bình thường chăng?

Đúng vậy, trong trường học, chỉ cần có một sự kiện bất thường thôi đã có thể tạo nên một làn sóng những tin đồn rồi chứ đừng nói đến sự xuất hiện của một xác chết mà phải cần tới sự can thiệp của cảnh sát thế này.

Bước theo chân bác bảo vệ, trong lòng tôi càng lúc càng ngổn ngang những suy nghĩ khác thường cho đến khi hoàn toàn đặt cả cơ thể vào bên trong phòng thể chất.

Căn phòng này đã thay đổi quá nhiều kể từ hồi tôi tốt nghiệp, tuy mới chỉ có hai năm nhưng tôi khó mà nhận ra dấu vết nào của quá khứ. Nó rộng lớn hơn và được trang hoàng hiện đại hơn rất nhiều.

Mái vòm bên trong bao quanh khu giáo dục thể chất, bóng điện cao áp chiếu sáng toàn bộ khu vực. Dưới ánh sáng vàng chói, tôi dễ dàng nhìn ra được ngay giữa sân, có một người đang bị trói ở cột bóng chuyền. À không, phải nói là bị cuốn chặt cơ thể bằng lưới bóng chuyền quanh cột.

Đó là một cô gái.

Nhìn xung quanh, có vài người lớn đang đứng gần đó, và có một người mà tôi nghĩ rằng mình sẽ không quên sớm đến thế. Nếu mắt tôi không có vấn đề gì thì ông ấy chắc chắn là hiệu trưởng của trường, người mà trước kia thi thoảng tôi cũng thấy.

Tôi đưa mắt một lượt nhìn người bị nạn kia, bất giác cũng cảm thấy thật đáng thương, nhưng trách nhiệm của tôi là đưa ra được những đánh giá chính xác nhất có thể để hỗ trợ quá trình điều tra sau này.

Nạn nhân là một nữ sinh. Không mặc đồng phục mà mặc đồ ở nhà. Cơ thể nạn nhân bị cuốn chặt bởi tấm lưới bóng chuyền. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ để thấy những vết hằn tím tái trên những phần hở của cơ thể, ắt hẳn cô ấy đã bị siết bằng một lực rất mạnh.

Cây cột cao khoảng hai mét, được chôn cố định ở sân bóng chứ không phải loại cột di động.

Việc này khiến cho nạn nhân bị buộc đứng trên cây cột thật dễ dàng, đến mức xác chết còn gần như không gà gật gì cả mà cứ như bị nẹp lại bởi khung kip loại vậy.

Đó là vài đánh giá sơ bộ bằng mắt khi tôi nhìn thấy nạn nhân, nhưng chừng đó thì không thể nói lên được điều gì cả, tôi cần thêm thông tin.

Lấy ra trong cặp một đôi găng tay cao su, tôi đeo vào rồi nhẹ nhàng chạm vào thi thể.

Môi nạn nhân khô, mất nước.

Đồng tử giãn.

Chân và tay cũng đã cứng lại.

Trên thân thể nạn nhân không phát hiện những vết thương nào khác ngoài những vết tím. Nhưng có một chút dấu hiệu của sự chống cự.

Quần áo nạn nhân không bị rách, nhưng vẫn có dấu hiệu giằng co, có điều điện thoại và ví tiền cũng nằm ngay bên cạnh chứ không bị cướp đi, nên tôi đã loại bỏ khả năng đây là vụ giết người cướp của.

Ngoài ra, còn có một cuốn sổ nằm ngay dưới chân nạn nhân.

Cuốn sổ màu đen được bọc bằng lớp bìa da cũ kỹ đã sờn gáy, in trên đó là một biểu tượng kỳ lạ mà tôi không hiểu ý nghĩa. Trông nó như đồ thuộc về mấy chục năm về trước chứ không phải là của một nữ sinh trung học thời nay nữa.

Sự cũ kỹ đến kỳ lạ của nó dường như lại có một sự thu hút mãnh liệt đối với tôi, khi mà tôi có cảm giác giống như bị hút sâu vào nó, không thể rời mắt đi chỗ khác được.

Như vô thức bị thứ gì đó thôi thúc, tôi cúi xuống, với tay tới cuốn sổ rơi trên sàn, trong lòng có ham muốn mãnh liệt rằng mình phải chạm vào nó, phải mở nó ra.

Liệu có gì trong đó? Manh mối làm sáng tỏ vụ án này, hay chỉ đơn giản là những lời ghi chú bình thường của một nữ sinh trung học đang tuổi lớn?

Tôi không biết nữa.

Giống như bỏ qua hết tất cả các chi tiết còn lại của hiện trường, tôi nhặt cuốn sổ đó lên.

Nó cũ, nhưng không có dấu hiệu gì của việc giấy bị hỏng.

Gần như không bám chút bụi nào, dấu hiệu của ẩm mốc cũng không có.

Chỉ là…nó mang một mùi kỳ lạ trong chất giấy.

Cái mùi đó thoảng qua mũi tôi trong khoảnh khắc chạm vào cuốn sổ, nó không giống với mùi của bất cứ tờ giấy nào mà tôi đã từng chạm vào, cũng không phải là mùi ẩm mốc của các cuốn sách để lâu mang lại, nó giống như… mùi của xác chết.

“Xác chết”

Không hiểu sao tôi lại không thể ngăn được cái cụm từ này xuất hiện trong suy nghĩ của bản thân, nhưng linh cảm nói với tôi rằng nó thực sự có gì đó liên quan ở đây.

Liệu có phải là do tôi đã quá tưởng tượng?

Liệu chăng cuốn sổ kia thực sự có gì đó?

Những dấu hỏi cứ lướt qua não bộ khi tôi đặt tay lên bìa cuốn sổ.

Chậm rãi, cẩn thận.

Trang bìa cũ kỹ dưới tác động của ngón tay tôi được uống cong lại, rồi từ từ, nó mở ra. Để lộ phần giấy chứa nội dung bên trong.

Hi vọng là thứ gì đó liên quan đến vụ án.

Tôi đã nghĩ như vậy, hay chính xác hơn thì tôi mong muốn tha thiết rằng nó sẽ xảy ra như vậy.

Nhưng, nó trắng trơn.

“Cái gì?”

Tôi suýt nữa đã hét lên như thế khi mở cuốn sổ cũ kỹ ấy ra. Lật nhanh các trang sau cũng chỉ có một màu trắng ngà ngà của những trang giấy đã cũ. Không có thêm bất cứ dấu hiệu nào của bút tích cả.

Thực sự quá thất vọng.

Tôi đã mong chờ biết bao về một manh mối mấu chốt nào đó, nhưng sự thật lại quá phũ phàng với tôi. Rốt cuộc, cuốn sổ đó lại chẳng mang một ý nghĩa gì cả, có thể nó chỉ là một món đó mà nạn nhân mang theo mà thôi. Còn về sự cũ kỹ của nó, thì có nhiều nguyên nhân lắm chứ, ai biết là do đâu, nhưng điều đó chắc cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Thở dài ngao ngán, tôi quay lại nhìn về phía nạn nhân, cố gắng đánh giá thật kỹ càng trước khi chụp ảnh toàn bộ hiện trạng tử thi để còn đưa nạn nhân xuống, không thể để cô ấy nằm thế kia mãi được.

Tấm lưới siết quá chặt dẫn đến khắp cơ thể nạn nhân đều có vết hằn tím. Phần cổ của nạn nhân bị một sợi dây thép siết chặt quanh cột bóng. Có thể thấy được lằn hằn máu ở phần cổ nạn nhân. Khuôn mặt đơ cứng vẫn giữ nét sợ hãi, miệng há to.

Có thể kết luận nguyên nhân cái chết là ngạt thở. Và dựa theo độ giãn nở của đồng tử và độ cứng của cơ thể thì tôi nghĩ rằng nạn nhân đã chết cách đấy khoảng ba đến bốn tiếng đồng hồ.

“Liệu một nữ sinh thì đến trường làm gì vào cái giờ đó?”

Tôi tự hỏi trong khi chụp lại toàn bộ hiện trường bằng máy ảnh, nhưng lại không thể nghĩ ra được câu trả lời nào có vẻ hợp lý.

Khi đã chắc chắn ghi lại toàn bộ những hình ảnh cần thiết về hiện trường, tôi quyết định gỡ tấm lưới ra và đặt nạn nhân xuống.

“Làm thế có ổn không? những cảnh sát khác còn chưa tới nữa!”

Bác bảo vệ lên tiếng khi thấy tôi bắt đầu gỡ tấm lưới, hẳn là bác đã quá lo xa, nhưng nhìn vào ánh mắt những người ở đấy, tôi tin rằng họ cũng đã rất muốn đỡ em học sinh này xuống, nếu cứ để thế này thì trông quá mức tàn nhẫn mất rồi.

“Không sao đâu ạ, ảnh hiện trường đã được ghi lại rồi, chúng ta cũng nên để em ấy nằm xuống…”

Tôi cố gắng nói bằng ngữ điệu thoải mái nhất để không làm ảnh hưởng thêm tới tâm lý của những người xung quanh, họ không phải là những người đã quen với xác chết mà.

Cùng với sự giúp đỡ của bác bảo vệ, tấm lưới nhanh chóng được gỡ ra khỏi người nạn nhân.

Tôi đứng ngay trước mặt nạn nhân để ôm lấy tử thi, ngăn không để nạn nhân đổ gục xuống sàn.

Thật lạnh.

Thân xác không còn chút hơi ấm nào, nó cứng đơ, như một khối băng.

Khó có thể tưởng tượng rằng em học sinh này vài tiếng trước có thể còn đang nói cười, chạy nhảy, hoặc là đang cố gắng hết sức để ôn tập cho một bài kiểm tra đầu kỳ, vậy mà giờ đây, em ấy đã không còn có thể cảm nhận được gì nữa.

Mất vài giây, tôi mới bỏ qua những suy nghĩ lạ lùng trong lòng mà quay sang hỏi bác Giáp:

  • Ai là người phát hiện ra nạn nhân thế bác?
  • Là hai nữ sinh kia.

Tôi nhìn theo hướng tay bác bảo vệ chỉ và thấy có hai cô gái đang ngồi lặng lẽ trên hàng ghế nghỉ của sân bóng, trong đó có một người có vẻ vẫn đang vô cùng kinh hãi.

“…”

  • Tôi là Phan Vĩnh Phúc, là hiệu trưởng trường. Sau khi được báo tin, chúng tôi đã nghiêm cấm không ai được tiến vô khu vực này cũng như rời khỏi.

Thầy hiệu trưởng có lẽ thấy tôi đã kết thúc công việc với tử thi nên đã nhanh chóng xuất hiện, chắn trước ánh mắt của tôi tới hai nữ sinh phía xa.

  • Em là Minh, cảnh sát hình sự thuộc phòng điều tra số 2, rất cảm ơn thầy vì đã tạo điều kiện tốt để cảnh sát chúng em làm việc, bây giờ có lẽ em cần nói chuyện một chút với nhân chứng.
  • Vâng, đó là hai nữ sinh, tôi đang để hai em ấy ngồi ở kia, tránh việc này sẽ gây sốc, ảnh hưởng không tốt tới tâm lý của các em ấy. Mong rằng các anh sẽ sớm tìm ra nguyên nhân và giải quyết vụ việc này sớm.

Tôi gật nhẹ đầu thay câu trả lời của mình. Hẳn thầy hiệu trưởng rất lo lắng cho danh tiếng của ngôi trường này. Tiến đến gần hai nữ sinh, tôi thầm đánh giá qua một lượt. Một người có tóc ngắn, được nhuộm màu hạt dẻ, khuôn mặt khá tròn trịa, ưa nhìn, đang mặc đồng phục thể dục. Cô ấy đang bám chặt vào tay của cô gái còn lại, khuôn mặt khá lo lắng vẫn còn vương nỗi kinh hãi.

Với một nữ sinh trung học mười lăm, mười sáu tuổi thì có lẽ kinh sợ là điều đương nhiên, khi mà đột nhiên nhìn thấy xác chết của một người bạn cùng tuổi với mình, không shock mới là chuyện lạ. Bất giác, sự sợ hãi của cô gái đó khiến tôi thấy thương cảm cho em.

Nhưng khi đưa mắt qua cô gái còn lại thì tôi thực sự đã phải vô cùng chú ý đến người này. Một cô gái xinh đẹp với khuôn mặt hình trái xoan, điểm trên đó là từng đường nét hài hòa đến mức tôi không thể moi móc được chút khiếm khuyết nào ở đó, cộng thêm mái tóc đen dài ôm trọn sự thanh tú kia đã biến gương mặt ấy trở thành tuyệt tác. Có điều, không có mấy biểu cảm hiện lên trên nét xinh đẹp đang hiện hữu ấy, khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc gì cả, một chút lo lắng cũng không, hoặc có chăng chút cảm xúc thì đã bị chặn lại bởi cặp kính gọng màu xanh đậm, khác hẳn người đang bám víu lấy cô.

 

 

  • Xin chào, tôi là Minh, cảnh sát…Tôi được nghe rằng hai em là những người đã phát hiện ra xác chết, tôi có thể hỏi vài câu được không ?

Tôi tiến tới trước mặt hai nữ sinh, cố gắng đặt ra câu hỏi bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể.

  • Vâng…
  • Hai em tên gì ? Tôi hỏi cho tiện xưng hô thôi chứ không có ý gì đâu nhé, còn tôi là Minh.
  • Em là Giang … Còn đây là Dương…
  • OK, Giang và Dương. Vậy, hai em đã tìm thấy nạn nhân như thế nào ?
  • A…Lúc đó là do… do bọn em đi sớm. Tiết đầu… tiết đầu là môn thể dục, bọn em đi mở cửa phòng. Lúc mở cửa ra thì…thì…

Cô gái tóc ngắn lắp bắp trả lời, khuôn mặt càng hiện rõ sự sợ sệt, có vẻ như vẫn còn rất sốc. Còn cô gái bên cạnh thì vẫn không biểu hiện gì. Như tất cả những gì xảy ra ở đây là hiển nhiên vậy. Có vấn đề gì đó với cô ta chăng?

  • Đi sớm hơn sao?

Tôi thắc mắc.

  • Bọn em trực nhật hôm nay, thầy giáo nhắn với bọn em rằng thầy có chút việc nên tới muộn, vậy nên bọn em đến sớm lấy chìa khóa phòng thể chất để mở trước.

Cô gái tóc đen lập tức trả lời câu hỏi của tôi một cách rất rõ ràng và cụ thể.

  • Có thể kể lại cụ thể hơn một chút không?
  • …6h45 phút thì em có mặt ở trường, khoảng năm phút sau thì Giang đến, sau đó chúng em cùng đi lấy chìa khóa mở cửa, có lẽ mất khoảng hai, ba phút gì đó.
  • Lúc đó hai người có để ý hiện trường có gì đặc biệt không? Như là những quả bóng bị tràn ra sân, hoặc dấu hiệu gì đó của sự ẩu đả chẳng hạn?
  • Không hề, bọn em không động vào hiện trường. Lúc phát hiện ra người bị nạn, chỉ có em lại gần kiểm tra xem xét tình trạng, còn Giang thì chỉ đứng ở cửa, cô ấy quá sợ hãi để làm việc đó. Sau khi nhận thấy cơ thể nạn nhân đã lạnh ngắt, hơi thở không còn, em liền gọi điện cho cảnh sát rồi tiếp đến là gọi xuống phòng bảo vệ, tất cả mất khoảng chừng hai phút. mà trong khoảng thời gian đó thì em vẫn chú ý đến hiện trường, không có ai bất ngờ xuất hiện cả.

Cô gái tóc đen tên Dương này có gì đó làm tôi cảm thấy khó chịu, thái độ quá sức bình thản, giống như những việc này không hề liên quan tới mình. Một cô gái mười sáu tuổi, lại có thể bình tĩnh tới mức không thể tin được, và chưa kể đến cô ta còn rất chú ý đến thời gian, tính toán đến từng phút.

  • Hai em chắc chắn là không hề động đến hiện trường chứ?

Tôi tiếp tục hỏi thêm, trong lòng không khỏi dấy lên một nỗi nghi hoặc.

  • Vâng, chắc chắn, vì lúc đó Giang đã rất sợ nên em đã giữ cô ấy lại, chờ đến khi bác bảo vệ tới thì mới để cô ấy cùng đi nhận diện nạn nhân, với lại em cũng không ngu gì mà động tay vào hiện trường, vừa có thể biến mình thành nghi phạm, vừa làm hại công việc điều tra.

Cái cô gái này, thực sự cô ta quá mức bình tĩnh rồi, tôi không thể nào tưởng tượng ra rằng vào độ tuổi đó thì một nữ sinh có thể có được tâm lý vững vàng đến vậy, cứ giống như là cô ta đã chuẩn bị trước cho những tình huống xảy ra.

  • Mới nhìn thấy như vậy mà em đã nảy ra ý định gọi cảnh sát ngay, em quả thực là phản ứng rất nhanh nhạy đấy.

Tôi dành một lời khen không mấy thật lòng cho cô gái trước mặt, nhưng đáp lại tôi vẫn là một khuôn mặt với những cảm xúc không có gì thay đổi.

  • Điều đó đột nhiên xuất hiện trong đầu và em làm theo thôi, cũng không có gì quá đặc biệt cả.
  • Minh,tình hình thế nào rồi?

Tôi vừa định nói thêm vài điều thì đã nghe thấy cái giọng ồm ồm đầy uy quyền của sếp, một chất giọng không thể lẫn đi đâu được mà tôi nhớ như in từ lần đầu gặp mặt, chất giọng của người lãnh đạo.

Chủ nhân của tiếng nói đó tất nhiên là sếp trực tiếp của tôi, sếp Hoàng. Trưởng thanh tra của phòng điều tra số 2.

– Em đã khám nghiệm sơ bộ hiện trường, cũng đã chụp lại một số ảnh, và đang tiến hành lấy lời khai của nhân chứng ạ!

– Tốt, nói qua một lượt cho tôi nghe xem.

– Vâng.

Tôi gật nhẹ đầu và bắt đầu kể lại những gì mình thấy từ lúc có mặt ở hiện trường cho tới lúc này, và lời khai của hai nữ sinh đã phát hiện ra thi thể. Tôi cố gắng kể lại lần lượt theo đúng trình tự, và một cách chi tiết nhất có thể. Trong khi đó thì đội pháp y cùng một số đàn anh trong sở của tôi cũng đã bắt đầu vào công việc khám nghiệm hiện trường một cách cẩn thận.

Cùng lúc đó, sếp Hoàng cũng tiến lại gần tử thi, xem xét thật kỹ lưỡng.

Khuôn mặt của ông cứ nhăn lại hết lần này tới lần khác làm tôi không thể không cảm thấy thấp thỏm lo lắng.

“Mình đã có sai sót gì sao?”

Tôi tự hỏi điều ấy trong khi đang chăm chú theo dõi những hành động của sếp.

  • Không có dấu hiệu bị cướp, tài sản của nạn nhân vẫn còn, cũng không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục, như vậy có thể loại trừ hai khả năng này. Nhưng… Thật tàn nhẫn…

Sếp Hoàng sau khi nhìn thấy tử thi ấy cũng không khỏi thốt lên một câu cảm thán.

Cũng đúng thôi, nhìn vào nữ sinh ấy, khi mà đang trong độ tuổi mới lớn, còn bao ước mơ chưa thực hiện, vậy mà lại phải chấp nhận cái chết, điều này thật không khỏi chua xót.

  • Mọi đánh giá đều rất tốt, Minh, cậu nghĩ sao về vụ này?

Sếp Hoàng bất chợt hỏi ý kiến tôi, thật là hoàn toàn trái ngược với những gì tôi đang lo sợ, điều này có lẽ giống như một lời khen.

Không để cho sếp chờ lâu, tôi lập tức trả lời.

  • Thưa sếp, theo đánh giá của em thì đây là một vụ án mạng, có thể là do thù oán cá nhân, hung thủ có lẽ là một người rất khỏe mạnh, hoặc cũng có thể không chỉ có một người. Quá trình gây án diễn ra trong khoảng 3-4 giờ sáng nên em đoán rằng hung thủ đã gọi nạn nhân tới đây vào buổi tối, chuốc thuốc mê rồi thực hiện tội ác. Về vấn đề tại sao hung thủ lại phải chờ đến tận lúc muộn mới ra tay thì em cũng không dám chắc điều gì cả, vì hoàn toàn cũng có khả năng nạn nhân chết sau khi bị buộc vào cây cột bóng chuyền này.
  • Cậu đã kiểm tra điện thoại của nạn nhân chưa? Các cuộc gọi đến và đi trong khoảng thời gian gần đây?

Sếp Hoàng làm bộ suy tư vài giây rồi chợt hỏi khiến tôi điếng người, quả thực tôi chưa kiểm tra điện thoại của nạn nhân, tôi vẫn giữ mọi thứ ở nguyên vị trí để tránh xê dịch hiện trường.

  • Dạ chưa ạ…
  • Hừm…vậy còn ví tiền và cuốn sổ kia thì sao? Đó có thực sự là của nạn nhân không?
  • Ví tiền thì em chắc là đúng thôi, bởi vì trong ví có chứng minh thư và thẻ học sinh mang tên Lưu Thanh Lê, so ảnh với khuôn mặt thì chắc chắn là một người. Còn cuốn sổ kia thì em không chắc nữa, cuốn sổ đó trắng trơn, không có ghi chép gì bên trong cả… Em nghĩ nó chắc chẳng liên quan nhiều đến vụ án này.
  • Cuốn sổ trắng trơn sao? Nhưng cũng không nên bỏ qua nó, những manh mối tưởng chừng vu vơ đôi khi lại là thứ quyết định. Có lẽ chúng ta cần đợi kết quả giám định, nếu không thì khó lòng mà thu hẹp phạm vi điều tra cũng như tìm ra kẻ tình nghi.

Sếp Hoàng gật gù nói, trông không có vẻ gì là không quan tâm đến cuốn sổ đó cả. Dường như với sếp thì bất cứ chi tiết nào phát hiện ở hiện trường đều là những chi tiết giá trị góp phần phá án.

Còn tôi thì vẫn đang đắm chìm trong mối nghi ngờ mới nảy ra. Bất giác, tôi không thể cản lại ánh mắt mình nhìn về cô nữ sinh tên Dương đang đứng cạnh cô bạn vẫn chưa hết sợ hãi của mình.

Nguyễn Ngọc Dương, mười sáu tuổi, học sinh lớp 11D2, cùng một lớp với nạn nhân.

Nếu để nói về ấn tượng ban đầu của tôi với cô ta thì có lẽ là rất xinh đẹp, không những đẹp mà còn quyến rũ, bí ẩn, không cần son phấn trang điểm, nhưng không thể nào phủ nhận được nét đẹp ấy.

Nhưng vẻ đẹp đó lại khiến tôi cảm thấy có gì đó thật không hợp lý. Quyến rũ? dùng từ này để mô tả một nữ sinh mười sáu tuổi thì có lẽ không được đúng cho lắm, nhưng riêng trong trường hợp này thì tôi lại không hề nghĩ dùng từ đó là sai.

Không phải do vẻ đẹp già dặn hơn tuổi mà khiến tôi dùng từ “quyến rũ”, mà là sự bình thản trên gương mặt trẻ tuổi xinh đẹp ấy, nó giống với một người bản lĩnh, nhiều kinh nghiệm, bình tĩnh trước mọi trường hợp, tất cả tạo nên một hình tượng quyến rũ gợi cảm trên một cô nữ sinh tuổi teen.

Bí ẩn, điều này thì tôi không có cơ sở gì cả, tất cả chỉ giống như linh cảm của bản thân về một thứ gì đó thần bí không thể gọi tên. Nhưng tôi có một cảm giác mờ nhạt rằng ẩn đằng sau cặp kính màu xanh đậm kia là một bí mật nào đó.

Và bản lĩnh. Tôi không chắc lắm về sự bản lĩnh của cô gái này, cô ta thực sự bản lĩnh, bình tĩnh hay là do mọi việc đã được sắp đặt sẵn.

“Cô ta là hung thủ!”

Bất chợt, suy nghĩ đó lướt qua đầu tôi.

Liệu có thể không ? Một nữ sinh mười sáu tuổi là hung thủ của một vụ giết người tàn nhẫn.

Nguyên nhân rất có thể là do mâu thuẫn cá nhân, hoặc tệ hơn là chuyện bắt nạt học đường và trả thù, điều gì cũng có thể xảy ra.

Vài hình ảnh tưởng tượng dần hiện lên trong bộ não của tôi.

Đầu tiên, cô ta sẽ gọi nạn nhân tới trường, do là bạn cùng lớp nên nạn nhân sẽ không hề có đề phòng, điều này sẽ giải thích cho việc tại sao nạn nhân lại mặc đồ ở nhà. Sau đó, hung thủ sẽ chụp thuốc mê cho nạn nhân, như vậy thì nạn nhân sẽ không có khả năng chống cự, điều này có lẽ sẽ là lời giải thích hợp lý cho việc trên cơ thể nạn nhân không có vết thương nào khác ngoài những vết tím hằn do tấm lưới bóng chuyền. Tiếp đến, hung thủ sẽ cuộn chặt nạn nhân trong tấm lưới và thực hiện hành vi siết cổ nạn nhân đến chết, và hắn sẽ kết thúc mọi chuyện bằng việc buộc nạn nhân vào chiếc cột.

Nhưng chỉ với sức của một nữ sinh thì sẽ không thể thực hiện tội ác, cô ta chắc chắn có đồng bọn.

Bất giác ánh mắt tôi hướng về hai “nhân chứng”, cố gắng xâu chuỗi các dữ kiện.

  • Minh ? Nghĩ gì vậy ?

Dòng suy nghĩ của tôi bỗng bị cắt ngang bởi giọng nói của sếp Hoàng, nhìn sếp có vẻ như đang lo lắng cho tôi vậy.

  • Sếp, sếp có bao giờ nghĩ rằng hung thủ chính là những người ở rất gần với nạn nhân hay không ? Như là… bạn cùng lớp chẳng hạn ?

Câu nói của tôi vừa kết thúc, sếp Hoàng đã hướng ánh mắt hơi bất ngờ về phía tôi, dường như ông không tin nổi cái ý tưởng trong đầu của tôi.

  • Cũng không phải là không có khả năng!
0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu