#84 Phía Cuối Hành Lang

0

Tác giả: Nguyễn Hoàng Lâm

Giới thiệu : “Câu lạc bộ nghiên cứu tiểu thuyết trinh thám” của trung học Trần Đại Nghĩa đang đứng trước nguy cơ phải giải tán vì không đủ số thành viên quy định. Trước vấn đề cấp bách này, chủ tịch của câu lạc bộ, một nam sinh năm hai tất nhiên không thể nhắm mắt làm ngơ. Vài hôm sau, nhà trường ra thông báo rằng từ học kỳ này trở đi, nếu muốn nhận được học bổng thì ngoài việc có thành tích học tập và đạo đức tốt, còn phải tham gia hoạt động ngoại khóa, cụ thể là câu lạc bộ. Điều luật bổ sung đó từ đâu mà ra, phần lớn học sinh trung học Trần Đại Nghĩa đều không biết.

Quyên, một nữ sinh năm hai và là nhân vật chính của câu chuyện, trở nên khổ sở bởi điều luật bổ sung đó. Cô rất cần số tiền học bổng, nhưng ngặt nỗi bản thân lại chưa từng tham gia câu lạc bộ nào, giờ đây đứng trước thử thách vô cùng lớn là tìm đến một nơi nào đó để đăng ký làm thành viên. Nhưng lúc bấy giờ đã vào nhập học một thời gian, hầu hết các câu lạc bộ đều đã không tuyển thành viên nữa, Quyên cảm thấy tương lai học bổng của mình ngày càng tăm tối.

Một sự việc tình cờ đã xảy ra, giải đáp cùng lúc cả vấn đề của “Câu lạc bộ nghiên cứu tiểu thuyết trinh thám” và Quyên.

Lời giải đáp này có vai trò như một chiếc chìa khóa vạn năng.

…Thứ có thể mở cánh cửa dẫn đến lời giải cho hầu như mọi tội ác.

…Thứ có thể mở khóa gông cùm cổ xưa nhất.

…Thứ có thể khởi động quá khứ và kết thúc tương lai.

…Thứ có thể mở cánh cửa dẫn vào một hành lang.

“Quyên, cô nghĩ ngoài thế giới mà ta đang sống, còn bao nhiêu thế giới nữa?”

 

 

Chương 1: “Câu lạc bộ, sự tình cờ và hành lang.”

Chú chim sẻ nhỏ đậu lần thứ tư xuống cành phượng vĩ xanh lá, động tác hạ cánh tuy vô cùng nhẹ nhàng, nhưng không thể tránh khỏi việc làm nó dao động giữa dòng khí lưu hiền hòa của mùa thu.

Cánh cửa sổ cạnh đó khép hờ, rèm vén lên để những tia sáng nhạt nhòa cuối ngày len qua, tạo thành một ảnh chiếu in dài trên mặt bàn nằm giữa căn phòng nhỏ thinh lặng.

Người con trai đeo kính vuông chọn cho mình vị trí xoay lưng về phía ánh sáng, cậu ngã người nằm dài, nghiêng chiếc ghế gỗ, gác chân lên cái bàn dài, trông không có vẻ gì là quan tâm đến hai người còn lại. Mắt cậu ta nhắm hờ, phần tóc trước trán lòa xòa che đi một nửa cái kính. Tai phải của cậu lúc này là một tai nghe dạng earplug, màu trắng, đang xập xình giai điệu rộn rã của bản EDM vừa mới được một DJ nổi tiếng giới thiệu. Hai tay chắp hờ trên bụng, đầu hơi ngửa ra, hơi thở nhịp nhàng đều đặn, cậu ta thực sự đang chìm vào thế giới yên bình của riêng mình.

Đó là Hoàng Minh, chủ tịch câu lạc bộ nghiên cứu tiểu thuyết trinh thám, trường trung học Trần Đại Nghĩa.

Ngồi bên kia căn phòng, trên một cái bàn nhỏ hơn, chính là hai thành viên khác của câu lạc bộ nghiên cứu tiểu thuyết trinh thám. Ngồi bên phải là một cậu con trai, đang thoăn thoắt sắp xếp những giấy tờ đủ mọi thể loại trên bàn. Cậu ta phân loại chúng theo số thứ tự, công năng, nơi gửi và cả độ quan trọng khi mà bản thân chỉ cần đọc lướt qua một tích tắc. Thậm chí tốc độ đọc hiểu và nắm bắt thông tin hơn người của cậu ta, nhiều lần làm cộng sự “lâu năm” cảm thấy không được tự nhiên, có cảm giác mình đang làm việc với một giống loài quái vật nào đó.

Người còn lại là một cô gái nhỏ nhắn với chiếc khăn quàng cổ trắng vô cùng lớn, che đi cả nữa phần dưới của khuôn mặt diễm lệ. Cô không có tốc độ kỳ diệu của chàng trai bên cạnh thành ra mỗi giấy tờ, cô đều phải đọc kỹ trước khi ký để không tạo ra bất kỳ sai lầm ngớ ngẩn nào nữa. Một sai lầm ngớ ngẩn nào đấy như là sự thành lập của câu lạc bộ này chẳng hạn.

Cô gái đó là hội trưởng hội học sinh của trung học Trần Đại Nghĩa, nhưng cũng đồng thời là hội viên của câu lạc bộ nghiên cứu tiểu thuyết trinh thám. Bản thân chức hội trưởng đã có rất nhiều việc bận bịu, đúng ra là sẽ không có thời gian cho các hoạt động khác nên khi cô ấy ngỏ ý muốn gia nhập mà vẫn còn trăn trở việc đó, Minh đã đề nghị mang công việc đến đây làm, cậu ta không bận tâm. Và đó chính là lời giải thích cho cái bàn riêng đầy giấy tờ lộn xộn nằm trong một góc phòng câu lạc bộ.

Ba người họ cứ thế, không ai nói với ai câu gì, không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng loạt xoạt của giấy tờ cọ vào nhau và âm thanh gió đập vào cửa kính câm lặng.

*È-è-è-è…….*

Tiếng điện thoại rung phát ra từ cặp của hội trưởng để dưới chân cô ấy, là một cái cặp da màu nâu cao cấp, loại mà trung học Trần Đại Nghĩa dùng để khen thưởng cho những học sinh có thành tích học tập xuất sắc. Cô ấy không mất nhiều thời gian để tìm thấy cái điện thoại của mình. Là một smartphone bình thường, nhưng ốp ngoài của nó có màu hồng sáng với rất rất nhiều chi tiết trang trí bằng cườm và kim tuyến sặc sỡ, chưa kể đến đống móc khóa điện thoại treo lủng lẳng đủ màu với đủ loại linh vật đáng yêu khác nhau.  Rõ ràng sẽ chẳng ai nghĩ cô nàng học sinh xuất sắc, điềm đạm, còn là hội trưởng hội học sinh trung học Trần Đại Nghĩa lại có một thứ đồ dùng thế này cả.

Hóa ra chỉ là một tin nhắn, cô gái tạm dừng tay với mớ giấy tờ, truy cập vào chức năng tin nhắn trên điện thoại.

“Minh này…” Hội trưởng lên tiếng, mắt vẫn hướng vào cái điện thoại trên tay “…Hội phó vừa nhắc tớ về việc tuyển thêm người cho câu lạc bộ này đấy. Hắn bảo là nếu không đủ thành viên thì câu lạc bộ sẽ phải giải tán.”

“Hử?” Minh hé một mắt liếc nhìn cô bạn, chậm chạp tháo tai nghe “Và cậu không thể can thiệp như những lần trước à?”

“Chuyện này…” Hội trưởng khá lúng túng.

“Cậu nói gì thế Minh? Cậu có biết cô ấy đã giúp cái câu lạc bộ này tồn tại bao nhiêu lần không hả?” Cậu trai bên cạnh cũng ngừng tay mà tham gia vào, thái độ không được thoải mái cho lắm.

“Này…” Hội trưởng kéo nhẹ áo của cậu trai, muốn cậu ta giữ bình tĩnh.

“Biết, tất nhiên là biết. Tớ còn ghi lại trong sổ nữa, cậu có cần xem qua không chàng trai?” Minh ngáp dài, uể oải đáp “Hừm…tối qua đúng ra nên ngủ sớm một chút.”

“Thái độ kiểu gì đó hả!?”

Cậu con trai đó vụt đứng dậy, thái độ rõ ràng không hề ôn hòa. Hội trưởng thấy thế thì liền tức nắm lấy áo của cậu ấy kéo lại bằng cả hai tay, chắc tiến thêm chút nữa là ôm chầm lấy cậu ta rồi. Cậu trai nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt khẩn thiết của hội trưởng, không còn cách nào khác, phải ngồi xuống trở lại.

Minh im lặng, chờ cậu ta ngồi xuống hẳn thì mới thở dài một cái.

“Tớ lách luật nhiều đến mức giáo viên bắt đầu chú ý rồi đấy…” Hội trưởng tiếp tục, giọng nói vô cùng ôn hòa và nhã nhặn, như đang nhận lỗi về mình “…Nếu cứ tiếp tục, e rằng sẽ không ổn đâu.”

“Hừm….” Minh nhíu mày suy nghĩ, không bao lâu thì như chợt nảy ra ý gì đó “Hội trưởng, cậu có thể đề xuất một điều luật lên hội đồng nhà trường được không?”

“Đề xuất điều luật? Cậu nghĩ mình là ai hả?” Cậu con trai kia trông thái độ cũng chả hơn được vừa rồi là bao.

“Cậu nói thử xem Minh….” Hội trưởng vẫn vô cùng nhã nhặn.

“Đó là….”

****

[Kể từ học kì này, học sinh nếu muốn được xét học bổng thì ngoài có thành tích học tập tốt, còn phải tham gia sinh hoạt câu lạc bộ sau giờ học. Thông báo này không áp dụng với những đối tượng đặc biệt được nhắc đến ở….]

Quyên đọc dòng thông báo đó mà thấy khó chịu, cảm giác như bóng tối u ám đang bao phủ xung quanh mình. Thật sự, giờ Quyên chỉ muốn hét lên rồi quất một combo liên hoàn 18 cú như Ken Masters vào cái bảng thông báo này.

Nhưng cô bé biết nếu làm thế chắc chắn sẽ bị phạt nội quy, hơn nữa cũng chả thay đổi được gì, bởi nếu đã in lên bảng thông báo, tức là thứ này đã được thông qua bởi giáo viên. Quyên thở dài não nề, cúi mặt trở về lớp, cảm nhận bóng tối dần bao phủ xung quanh cả thân xác và tương lai của mình.

Vừa đặt cặp, Quyên đã gục đầu xuống bàn, bắt đầu than thân trách phận cuộc sống hẩm hiu của mình, cũng như cố gắng lựa ra lời nguyền độc địa nhất dành cho kẻ nào đã đề ra cái luật ngớ ngẩn đấy.

“Này Quyên, bồ không sao chứ?”

Cô bạn cùng bàn với Quyên lúc này cũng mới đến, vừa đặt cặp vào chỗ ngồi đã thấy động thái kỳ lạ của cô bạn, lập tức hỏi thăm lo lắng.

“Không, không sao…” Quyên quay sang, gương mặt lúc này không còn chút sức sống nào, khuôn miệng xinh xắn méo xệch bi ai, mắt lưng tròng như sắp khóc.

Cô bạn cùng bàn thấy thế thì bất ngờ đến mức nhảy lùi về sau một nhịp, chút nữa là va vào cậu bạn to béo đang gặm bánh bao ngồi bàn bên.

“A, xin lỗi…” Cô bạn ý tứ quay ra sau xin lỗi cậu ta, nhưng hình như đương sự chả hay biết gì, thấy cô ấy đột nhiên quay sang xin lỗi thì mặt đần ra ngơ ngác.

Cô bạn cùng bàn liền ngồi xuống, đưa một tay lên sờ trán Quyên, một tay sờ trán mình so sánh, ánh mắt lúc này vô cùng lo lắng.

“Quái lạ, cậu có nóng đâu?” Cô bạn cùng bàn nói khó hiểu “Hay cậu thấy khó chịu ở đâu, để tớ dẫn xuống phòng y tế?”

“Không cần…” Quyên rên rỉ, xua tay từ chối. “Tớ khỏe, thật đấy.”

“Nói dối, trông cậu xuống sắc thế kia mà??” Cô bạn cùng bàn chợt nghĩ ra gì đó, che miệng cười khúc khích “Hay là cãi nhau với bạn trai nên mới thế?”

“Nếu tớ mà có bạn trai để cãi nhau thì đã tốt.” Quyên thở dài mệt mỏi, xem ra tâm trạng đột nhiên chuyển biến xấu khi nhắc đến vấn đề này.

“H…ha ha…” Cô bạn cùng bàn cười gượng “Thế là vì lý do gì mà trông cậu xuống sắc vậy? Tớ nhớ cậu sống một mình mà đúng không, hẳn là không phải buồn phiền chuyện gia đình rồi?”

“Buồn phiền chuyện gia đình? Cậu thường như thế lắm à?”

“A…a…k-không, ý tớ là…tớ đoán thế. Ừ, tớ chỉ đoán thôi mà.”

“Hể…?”

“Vậy rốt cuộc là vì sao mà cậu trông buồn vậy?”

“Thì cậu cũng biết tớ sống một mình nhờ vào tiền trợ cấp của ba mẹ gửi từ nước ngoài về, nhưng số tiền đấy, gọi là ăn uống chi tiêu hợp lý thì vừa đủ, chứ muốn mua sắm gì đó hay chi tiêu phát sinh bất ngờ thì phải hỏi ý kiến ba mới được chuyển tiền.” Quyên nằm ra bàn, thở dài chán nản “Bất tiện lắm…”

“Chẳng phải cậu đang làm thêm ở hiệu sách trước ga sao? Cậu nói rằng ở đấy vừa được trả tiền lương thỏa đáng, vừa được đọc sách thoải mái mà.”

“Hai ngày trước ông chủ đuổi tớ rồi.”

“Sao lại?? Cậu làm gì ông ta phật lòng à?”

“Không, tớ nghĩ là trái lại cơ.” Quyên úp mặt xuống bàn, bắt đầu kể lể “Ông chủ bảo rằng vợ ông ấy không thích tớ làm ở đó, bởi bà ấy cho rằng từ khi tớ đến làm thì ông ấy bỏ bê gia đình và lạnh nhạt với vợ con. Bà ấy còn bảo là giờ giữa vợ và con bé làm việc bán thời gian, ông phải chọn một. Thế là trước khi bà chủ đến tận nơi để đốt cả cửa hiệu thì ông chủ đành phải cho tớ nghỉ việc.”

“Quyên này…” Cô bạn cùng bàn gạt đi một giọt mồ hôi lăn từ thái dương “…Những chuyện như thế, sao cậu có thể nói như không có gì vậy?”

“Thì sao chứ? Dù gì ông ấy cũng đã trả cho tớ tiền lương cả hai tuần tiếp theo dù tớ chỉ ăn lương theo giờ làm. Ông ấy cũng công khai đứng trước cửa tiệm cúi đầu xin lỗi tớ trước biết bao nhiêu người đi đường và khách hàng. Tớ thấy ông ấy cũng không có lỗi gì cả?”

“Ầy…” Cô bạn cùng bàn thở dài “Không biết phải gọi cậu là ngây thơ, là ngáo hay là giả vờ giỏi nữa. Mà nói vậy là cậu mất việc rồi. Lúc trước, khi mà cậu chưa làm việc bán thời gian ấy, chẳng phải cậu bảo rằng mình sẽ cố gắng kiếm học bổng để có chút gọi là sinh hoạt phí sao? Hồi năm trước cậu đã chẳng rinh hai cái học bổng rồi sao?”

Học bổng của trung học Trần Đại Nghĩa là trao cho những học sinh có thành tích học tập đạt đủ điều kiện, và xét theo từng học kỳ.

“Ừ, vấn đề chính là học bổng đấy. Tự nhiên đâu lòi ra cái luật phải tham gia sinh hoạt câu lạc bộ mới được xét học bổng mới ác chứ, tớ từ trước giờ có tham gia cái nào đâu?”

“Ể? Ra khi nào thế?”

“Ngoài bảng thông báo ngoài kia kìa.”

“Hèn gì tớ thấy mọi người bu xung quanh bàn tán.” Cô bạn cùng bàn nhớ lại, xong trấn an Quyên “Mà…có gì đâu mà lo, giờ chỉ cần cậu tham gia vào một câu lạc bộ là được mà. Chẳng phải lúc trước cậu không tham gia là vì không có thời gian đi làm thêm à, giờ thì nghỉ làm rồi, có thời gian rảnh thì cũng nên tham gia vào câu lạc bộ nào đó cho vui.”

“Thì hồi đầu học kì này, tớ và cậu cũng đi thử hỏi mấy câu lạc bộ còn tuyển thành viên rồi đấy, thử nhớ lại xem chúng như thế nào…”

Quyên và cô bạn cùng bàn bắt đầu hồi tưởng lại cái ngày mà cả hai đi quanh các phòng của câu lạc bộ còn đang tuyển thành viên.

Nơi đầu tiên họ đến là “câu lạc bộ dinh dưỡng”, nơi mà hai cô gái nghĩ rằng hoạt động chính của họ sẽ là nấu ăn và bàn luận xem chế độ dinh dưỡng hàng ngày của học sinh trung học nên tuân theo quy tắc gì. Nhưng ngay khi cánh cửa vừa hé mở, mùi tanh và hăng nồng của protein tổng hợp xộc ra làm Quyên  nôn mửa ngay tại đấy. Hóa ra cái nơi đấy toàn mấy cô cậu cuồng hình thể, suốt ngày nốc những thứ thực phẩm chức năng đủ mọi nguồn gốc mà họ gọi là dinh dưỡng. Hai cô gái rời khỏi đấy không chần chừ, đi được một quãng thì họ nhớ lại cảnh tượng mấy người trong góc nhà, mắt lừ đừ, miệng rên khẽ, liên tục nhét vào mồm thứ gì đó đùng đục, nhầy nhầy. Vậy là cả hai quyết định vào nhà vệ sinh để nôn cho sạch mấy cái ký ức khủng khiếp đó.

Nơi họ đến tiếp theo là “câu lạc bộ anime”, nơi mà Quyên cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi họ đưa ra thông báo tuyển thêm thành viên, bởi ngay từ năm nhất, cô đã thấy nơi đó lúc nào cũng đầy người tham gia. Nói về anime thì Quyên cũng có xem mấy bộ trong lúc rảnh rỗi, sở thích của cô thì hơi khác là thường chọn những bộ có yếu tố trinh thám, ly kỳ hấp dẫn, nhưng nói thế không có nghĩ là cô không thích anime của con gái.

Nhưng khi cánh cửa vừa bật mở, đập vào mắt họ là hình ảnh những chàng trai, cô gái chúi mắt vào màn hình máy tính và điện thoại như thể đã bị tẩy não. Số khác không xem phim thì cầm mô hình của nhân vật trong tay, cười đùa trò chuyện với nó như đã loạn trí. Hai cô gái tái mặt, lặng lẽ rút êm trước cả khi bất cứ ai nhận ra họ đã từng xuất hiện.

Nơi họ đến tiếp theo là “câu lạc bộ tự vệ”, hai cô gái cảm thấy vô cùng hứng thú thậm chí khi chỉ mới nghe tên, bởi tất nhiên những cô gái, nhất là nữ sinh trung học thì rất cần phải có kỹ năng tự vệ cơ bản để bảo vệ bản thân. Ngay khi cánh cửa vừa bật mở thì chào đón họ, không phải là một nụ cười thân thiện hay gì gần thế, mà là một con dao bay xuyên qua khe cửa và ghim vào bức tường phía sau.

Quyên và cô bạn cùng bàn tự hứa với mình sẽ không bao giờ, không bao giờ mò đến gần nơi này nữa.

Hai cô gái đi qua hết những câu lạc bộ đang tuyển thêm thành viên, dù không có nơi nào bá đạo bằng ba nơi đầu tiên, nhưng nói chung chẳng tìm được đâu thích hợp cả. Hai người cũng không quá thất vọng, bởi không phải tự nhiên mà họ phải tuyển thêm thành viên, nên những chuyện xảy ra, âu cũng có thể dự tính được từ trước.

Nhưng nơi cuối cùng mà họ đến, có lẽ là kỳ lạ hơn cả.

“Câu lạc bộ nghiên cứu tiểu thuyết trinh thám”

Nó là căn phòng cuối cùng, hành lang cuối cùng tại tầng cao nhất của khu nhả dành riêng cho các hoạt động sinh hoạt sau giờ học. Nghe đâu thậm chí căn phòng ban đầu chỉ là một nhà kho nhỏ để chứa mấy thứ đồ linh tinh của hội học sinh, mới chỉ được dọn dẹp dể trở thành phòng câu lạc bộ hai năm trở lại đây. Và không ai khác, “Câu lạc bộ nghiên cứu tiểu thuyết trinh thám” chính là chủ sở hữu đầu tiên của căn phòng này.

Khác với mảnh giấy [Câu lạc bộ hiện đang tuyển thành viên] có chữ ký của hội học sinh dán nơi cửa phòng, tại đây lại dán một tờ thông báo cảnh cáo về việc câu lạc bộ thiếu thành viên gửi đến từ hội học sinh, không chỉ có chữ ký của nơi đó mà còn có cả ấn của thầy hiệu trưởng, hiệu phó, giám thị cùng khoảng chục chữ ký giáo viên khác.

Hai cô gái lúc bấy giờ còn đang ngơ ngáo nhòm tờ thông báo kỳ lạ thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Từ bên trong, một cậu trai đeo kính vuông, tóc rối mù lòa xòa trước trán thò đầu ra, cặp mắt dù sau kính vẫn nhìn ra có vòng đen thâm quầng vì mất ngủ.

Nhìn thấy hai cô gái lạ, cậu con trai nhướng đôi mắt lười biếng về phía họ, giọng ề à như người ngái ngủ.

“Hai người…có việc gì?”

“Bọn tớ nghe là câu lạc bộ đang tuyển thành viên nên….” Quyên cúi chào thân thiện dù chưa biết người con trai đó là đàn anh, đàn em hay cùng tuổi với mình.

“Hử, tuyển cái gì cơ?” Cậu con trai nheo mắt khó hiểu.

“Tuyển….thành viên ấy.” Quyên ngập ngừng trước thái độ kì lạ của cậu ta, cô chỉ chỉ cái tờ thông báo dị dạng dán trước cửa.

“Hử?” Cậu con trai lúc này mới quay sang nhìn lên cửa “Cái quái gì đây?”

Mặc kệ hai cô gái đang ngớ người ra ngạc nhiên, cậu con trai mở hẳn cánh cửa ra, đứng thẳng người chăm chú quan sát tờ giấy lạ trên cửa câu lạc bộ. Rồi dường như chỉ mới đọc được một nữa, cậu ấy thở dài một tiếng, xé cái mảnh giấy đó xuống, vò nát trong tay rồi vứt nó ra ngoài cửa sổ phía cuối hành lang.

Cậu ấy đưa tay lên gãi đầu, lẩm bẩm khó chịu.

“Phiền phức thật đấy.” Xong toan đi vào ngay, không quan tâm gì đến hai cô gái vẫn đang đứng như trời trồng bên ngoài.

“Này khoan đã…” Quyên chộp lấy tay áo của cậu ta, kéo giật lại.

“Lại chuyện gì nữa?” Cậu con trai ngán ngẩm, chỉ tay lên cánh cửa câu lạc bộ, lúc này chỉ còn lại mấy mẫu giấy bị xé nham nhở “Ở đây không cần thêm thành viên, hai người đến nhầm chỗ rồi.”

“Nhưng rõ ràng tờ giấy vừa nãy…”

“Hừm, không chịu đi à?” Cậu ta nhìn xuống tay của Quyên đang nắm áo mình, suy tính gì đó, đột nhiên quay vào trong nói to “Này, thả chó ra tiễn khách đi.”

“Chó!?”

Hai cô gái nghe thế thì giật mình nhảy lùi về sau một nhịp, Quyên cũng vô tình buông tay áo của cậu trai kia. Không bỏ lỡ cơ hội, cậu ta nhanh chóng lui vào phòng, đóng sầm cửa trước sự ngơ ngác của hai cô gái.

Cánh cửa của “Câu lạc bộ nghiên cứu tiểu thuyết trinh thám” sau đó im lìm không động tĩnh, mặc cho hai cô gái bên ngoài ức chế đập cửa.

Thật là một người không biết lịch sự là gì, Quyên nghĩ thế thì cùng cô bạn cùng bàn của mình bỏ ra về.

***

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Quyên biết được về điều kiện bổ sung của việc nhận học bổng tại trung học Trần Đại Nghĩa, nhưng mọi chuyện với cô vẫn đang dậm chân tại chỗ. Thậm chí hình như đang dần trở nên tệ hơn.

Ngày thường không quan tâm đến thì thôi, chứ vào thời khắc dầu sôi lửa bỏng, khi mà tiền mua sắm quần áo và game, hay thứ mà người khác vẫn gọi là tiền học bổng của cô đang bị đe dọa hơn bao giờ hết, Quyên mới bắt đầu tìm hiểu về câu lạc bộ của trường, nhận ra nó cũng có cả tá quy định và nội quy phiền phức.

Hóa ra khi mà tham gia vào một câu lạc bộ, phải ít nhất sinh hoạt trong đấy hai tuần thì mới tính là thành viên chính thức và được trường công nhận có tham gia vào hoạt động ngoại khóa sau giờ học. Thời hạn cuối để tham gia vào câu lạc bộ cũng bị giới hạn theo từng học kì, sau thời gian đó thì các câu lạc bộ không được thay đổi thành viên nữa, cả những thành viên “chưa chính thức” cũng sẽ xem như chưa tham gia. Bù qua sớt lại hai khoảng thời gian ấy, té ra hạng chót để Quyên có thể tham gia vào một câu lạc bộ nào đó, là từ giờ đến cuối tuần.

Hôm nay đã là thứ năm, các câu lạc bộ sẽ tổng kết hoạt động vào chiều thứ sáu, tức là cô chỉ có thời gian hai ngày nữa để gia nhập vào một câu lạc bộ nào đó. Cơ bản thì tham gia câu lạc bộ với một nữ sinh xinh xắn và có điểm số khá cao như Quyên không phải là khó, nhưng trong hoàn cảnh lúc này thì nó lại là cả một vấn đề, không còn nơi nào tuyển thành viên nữa. Kể cả mấy nơi “bá đạo” mà cô cùng bạn cùng bàn của mình đi đến hồi đầu học kỳ cũng đã ngừng tuyển thành viên, thay vì bình thường cô sẽ cảm thấy lo lắng cho số phận những thành viên mới lỡ sa chân vào, nhưng giờ thì cô lo lắng cho chính mình nhiều hơn.

Mở miệng xin tiền ba để mua quần áo vài lần thì còn có thể, chứ làm sao Quyên dám xin tiền đi mua tạp chí Boyslove với cả game Dating sim của nữ. Khó một khoản là ba cô vốn là một người làm trong lĩnh vực kinh tế, ông rất hay đòi con gái mình cho xem hóa đơn của những món hàng. Với ông thì đó như là một thú vui tao nhã trong việc tìm hiểu nhu cầu tiêu dùng của con gái mình, nhưng với Quyên thì đó thật sự là một cơn ác mộng.

Hiện tại cô bé đang ngồi tàu điện đến trường. Cả toa tàu khá vắng người, một phần vì Quyên chủ động chọn chuyến sớm, phần cũng vì căn hộ của Quyên nằm ở khu dân cư mới, nên những chuyến tàu từ đó vào trung tâm thành phố, cũng thường không đông khách lắm.

Quyên chọn ngồi ghế gần cửa ra vào, đối diện với một cặp đôi công nhân viên chức đang nắm tay, tựa vào nhau. Phía bên kia toa tàu là một người nằm dài trên băng ghế ngủ say, trên người đắp mấy tờ báo chỉ thòi chân và mặt thì úp một cái nón vải, trông có vẻ như đã quá chén sau cuộc vui tối qua. Phía còn lại thì có một người trông dáng vẻ có lẽ là thanh niên, thân hình to lớn bệ vệ hộ pháp, quấn khăn choàng cổ, đeo kính râm lớn và đội một cái mũ mềm, đối diện với anh ta lại là một ông cụ trung niên tóc bạc lưa thưa, tai đeo máy trợ thính và đang cầm số báo An Ninh buổi sáng.

Cô ngồi xoay ngang, gác đầu lên tay vịn mệt mỏi nhướng mắt nhìn bảng thông báo, hiển thị chỉ còn hai trạm nữa là đến điểm xuống. Tai cô lúc này cặp tai nghe dạng earplug màu xanh nhạt, đang vang lên giai điệu và ca từ sôi động pop pha chút rock đến từ một nhóm nhạc nam ưa thích. Thật sự là vấn đề học bổng mấy hôm nay làm cô vô cùng bận tâm, đến mức những bài hát ưa thích cũng không thể làm cô thư giãn như bình thường.

“Thôi, tới đâu tính tới đó vậy.” Quyên thở dài sầu não.

Con tàu từ từ giảm tốc rồi dừng hẳn lại, cánh cửa gần Quyên mở ra để đón hành khách. Thường thì ở trạm này, sẽ không có ai lên tàu nữa cả, bởi nếu Quyên nhớ không lầm thì trạm này chủ yếu đón khách quanh khu khách sạn nhà nghỉ cao cấp mới được xây dựng, mà những người trọ tại nơi cao cấp như vậy thì cần gì lên tàu điện ngầm vào giờ sáng thế này.

Nhưng hôm nay lại có tới tận hai người.

Người đi trước là một cô gái, đồng phục màu nâu, váy dài đến mắt cá và khăn quàng màu vàng. Nhìn sơ qua là biết ngay đến từ trường nữ sinh tư thục Ánh Dương. Nơi đó không chỉ nổi tiếng về chuyên môn giáo dục và đạo đức của học sinh đều vô cùng tốt, mà còn cả về số tiền khổng lồ mà học sinh cần phải đóng vào đầu mỗi học kỳ. Cô gái bước đi nhẹ nhàng gần như không gây ra tiếng động, vừa lên tàu đã đi đến ngồi gần cửa ra vào, nhưng là phía bên kia so với Quyên. Khép nép và bẽn lẽn, cô ấy rút từ trong cặp sách ra một cuốn sách cỡ nhỏ rồi đọc chăm chú, Quyên đoán chừng đó là tiểu thuyết.

Người bước lên theo sau là một cậu nam sinh, khi mà người đó mới xuất hiện thì Quyên có hơi bất ngờ, bởi đồng phục mà cậu ta mặc, là của trung học Trần Đại Nghĩa. Cô nhớ rõ rằng chưa từng gặp học sinh cùng trường đi trên chuyến tàu này bao giờ. Cậu con trai đó đội một chiếc mũ lưỡi trai lụp xụp che đi nhân dạng, chăm chú vào cái smartphone trên tay, dường như đang xem gì đó chứ không phải là đọc. Chắc là cậu ta nhận ra Quyên cũng là học sinh trung học Trần Đại Nghĩa nhờ bộ đồng phục, nên sau khi bước lên tàu thì đi vòng ra ngồi gần cô ấy, nhưng tuyệt nhiên không lên tiếng gì cả, vẫn cứ chăm chú vào cái smartphone trên tay.

Người ngoài không biết, nhìn vào có khi lại nhầm tưởng Quyên và cái cậu nam sinh kỳ lạ kia là một cặp đang giận dỗi nhau. Mà Quyên cũng không bận tâm điều đó lắm, cậu ta ngồi đâu thì kệ cậu ta, không liên quan gì đến cô cả. Hai mắt cô nhắm hờ, Quyên cố thả tâm trí mình vào giai điệu pop pha chút rock mà mình yêu thích.

Đoàn tàu điện vẫn ro ro chạy trên đệm từ trường thẳng tiến, nhờ có công nghệ này mà tốc độ cũng như hao phí nhiên liệu do lực ma sát đều được tối ưu hóa cho mục đích sử dụng.

Tàu bắt đầu tiến lên đường ray trên cao, quang cảnh thành phố mờ sương sớm hiện ra phía bên dưới cửa sổ. Quyên vẫn tập trung vào giai điệu ưa thích đang vang lên từ chiếc tai nghe.

Quyên nhìn qua khung cửa kính, nhà cửa bắt đầu thưa thớt dần bên dưới mà thay vào đó là những khoảng sân bãi bốc dở hàng hóa công nghiệp. Tàu trước khi vào trung tâm thành phố sẽ phải đánh một vòng xuyên vào đường hầm trong quả đồi nhỏ phía Tây, việc làm bất đắc dĩ này là để né đi những cơ sở hạ tầng tồn tại từ thời kỳ chiến tranh với giá trị lịch sử to lớn của thành phố.

Và thường thì trong hầm sẽ có đèn chiếu, nếu không thì đèn trong toa tàu sẽ bật. Nhưng do sự chênh lệch của hai thời khóa biểu đó nên mỗi ngày đều có một chuyến tàu điện đi qua hầm và chìm hoàn toàn trong bóng tối suốt thời gian đó. Đó chính là chuyến tàu mà Quyên đang đi, thời gian toàn bộ toa tàu chìm trong bóng tối, chính xác là 25 giây.

Tàu đã đến bên ngoài đường hầm.

25 giây, bắt đầu, không gian trong toa tàu chìm vào bóng tối.

5 giây…Quyên nhắm nghiền mắt như một phản xạ tự nhiên khi chìm trong bóng tối tuyệt đối, thinh lặng tập trung vào giai điệu bên tai.

10 giây….

12 giây…

*RẦM!!!*

Sàn tàu rung lên kèm theo tiếng động bất ngờ, Quyên giật bắn mình mở mắt tháo tai nghe nhưng xung quanh cô bé vẫn chỉ có bóng tối đen đặc.

“Có chuyện gì xảy ra vậy?” Một giọng đàn ông la lên.

“Không biết!!” Lại một giọng đàn ông nữa.

Quyên lúc này đang co chân thu người trên băng ghế, cảm thấy có điều chẳng lành thì vội thọt chân xuống, nhưng…

*Chẹp….*

“Hả?” Quyên cảm nhận giày mình vừa đạp lên một vũng nước nào đó, nhưng chẳng phải như thế rất lạ sao “Cái gì thế!?”

Cô định cúi người xuống kiểm tra thì đột ngột vai bị thứ gì đó chộp lấy. Quyên giật thót, chút nữa là hét lên hoảng loạn, nhưng lập tức từ hướng của vật chộp vai cô, một tiếng nói lớn vang lên.

“Mọi người ở yên đó!! Không ai được di chuyển!!” Là giọng nam, khá trẻ và Quyên cảm thấy có chút ấn tượng, như thể đã từng nghe ở đâu rồi.

“Cái quái…”

“Tôi nhắc lại, cấm di chuyển!!” Giọng nam đó hét lên đanh thép dứt khoác.

“T-Tôi sẽ lấy điện thoại ra soi….” Giọng nữ run rẩy vang lên, nó ngược hướng giọng nam vừa hét lớn so với vị trí của Quyên.

“Ở yên đấy!! Không được nhúc nhích!!”

Toa tàu lại chìm vào bóng tối và sự im lặng tuyệt đối. Nhưng Quyên có cảm giác nó đang dần ngột ngạt hơn, cảm giác căng thẳng tăng lên theo từng tích tắc, Quyên thậm chí cảm thấy khó thở bởi áp lực khủng khiếp này. Cô bé vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, một chân chống xuống đất, vai vẫn bị giữ chặt bởi thứ gì đó.

18 giây…

22 giây…

*phịch*

*Xoạt* Tiếng vải cọ vào đâu đó.

“Là ai??” Giọng nam vừa nãy lại hét lớn.

Nhưng không ai trả lời

25 giây…

26 giây…

Toa tàu ra khỏi đường hầm, ánh sáng ban mai lại chiếu qua khung cửa sổ, ngây thơ và hồn nhiên  mang ra ánh sáng cảnh tượng ghê rợn lúc này trên toa tàu.

Nằm ngửa bất động giữa toa tàu chính là nam công nhân viên chức ngồi đối diện Quyên ban nãy. Anh ta nhắm nghiền mắt như đang ngủ, gương mặt không có gì bất thường, nhưng con dao găm đang ghim vào cổ họng thì hoàn toàn phủ định khái niệm của một giấc ngủ yên bình. Nơi con dao găm vào, máu vẫn đang rỉ ra, chảy tràn xuống sàn tàu và lan rộng thành một vũng máu lớn, cái âm thanh chèm chẹp mà Quyên vừa nghe thấy ban nãy, chính là vì cô bé đã bước xuống dẫm lên nó.

Tứ chi của anh ta không duỗi thẳng mà hơi cong, tạo thành một dáng hình chết chóc kỳ dị giữa ánh nắng ban mai vô tội.

“C-cái gì thế này??” Nhiều người hét lên không đồng thanh.

Mọi người trong toa tàu lúc này đều đã đứng dậy khỏi vị trí ngồi của mình, mắt kinh hãi chứng kiến cảnh tượng không tưởng. Không ai có thể thốt ra một lời.

“A-Anh ơi?” Cô nhân viên văn phòng đi cùng nạn nhân từ nãy chính là người lên tiếng đầu tiên. Giọng cô ta đứt quãng tuyệt vọng, lập tức xà xuống ôm lấy nạn nhân giờ đây chỉ còn là một cái xác không hồn “Ai? là ai đã làm chuyện này?”

Giận dữ, tuyệt vọng, đau khổ, sụp đổ… những cảm xúc khác nhau nuốt lấy cô nhân viên văn phòng, biến biểu cảm lúc này của cô trở nên kỳ dị, bất kỳ người nào đang chứng kiến cũng cảm thấy nỗi đau tột cùng của cô gái.

“C-chuyện gì đang xảy ra thế này….” Cô nữ sinh thảng thốt, ngồi phịch xuống ghế, mặt biến sắc kinh hoàng.

“N-Này không đùa chứ?” Người thanh niên to lớn và bác trung niên xem ra “cứng” hơn, họ tiến một bước về phía trước, nhưng chân cả hai đều trở nên run rẩy không thể bước tiếp, bởi chỉ cần tiến một bước nữa, họ sẽ đến ngay sát vũng máu lớn trên sàn.

Còn người nằm ngủ trong gốc vì say kia, dường như chẳng hay biết gì cả, vẫn đang ngủ say.

Quyên rất muốn hét lên, bởi cô là người ở gần xác anh ta nhất nếu không tính đến người đi cùng anh ấy đang quỳ xuống khóc than kia, thậm chí một chân của cô cũng đang dẫm vào vũng máu đó, nếu không có…

…Cảm giác được bảo vệ…

Cô giật mình quay sang thì nhìn thấy thứ giữ vai mình từ nãy giờ, không gì khác chính là tay phải của cậu con trai cũng là học sinh của trung học Trần Đại Nghĩa.

Khác với mọi người đang trở nên hoảng loạn vì cảnh tượng trước mắt, cậu con trai đó lại thể hiện một thái độ điềm tĩnh kì lạ. Tay trái chống cằm, cậu vẫn ngồi im trên băng ghế, hai chân chạm đất hoàn toàn giẫm lên vũng máu nhưng xem ra không hề chú tâm. Từ bên dưới chiếc mũ lưỡi trai, ánh mắt cậu ta tỉ mỉ, sắc bén soi rọi từng chi tiết của hiện trường.

“Là ai? Là ai đã giết anh ấy?” Cô nhân viên văn phòng hét lên trong nước mắt, nhìn quanh quất như kẻ loạn trí.

“Cô bình tĩnh đã, khi tàu dừng lại ở trạm kế, chúng ta sẽ gọi cảnh sát, thủ phạm sẽ sớm được tìm ra thôi.” Người thanh niên to lớn lên tiếng trấn an, nhưng giọng nói của anh ta cứ run run khó hiểu, hẳn là vẫn đang vô cùng sốc.

“Ừ…ừ…cảnh sát sẽ giải quyết thôi mà…” Lão trung niên cũng lên tiếng trấn an, nhưng xem ra giọng còn run hơn chàng trai.

“Bình tĩnh? Mấy người bảo tôi bình tĩnh khi mà kẻ giết bạn trai tôi là một trong số mấy người sao??” Cô nhân viên văn phòng hét lên giận dữ, Quyên thấy rằng hình như chị ta không còn kiểm soát được bản thân nữa.

Quyên định nói gì đó, nhưng đột nhiên cảm thấy bàn tay trên vai mình bóp chặt, không đến mức làm đau cô nhưng Quyên biết đó là lời ra hiệu của cậu con trai.

Bàn tay cậu ta rời khỏi vai cô, vỗ vỗ vài cái ra hiệu bình tĩnh. Cậu ta với lấy cái cặp của mình, tìm kiếm thứ gì đó, thái độ vô cùng bình thản. Không mất nhiều thời gian, cậu ta lấy ra một cái hộp đựng kính.

Cậu con trai tiến về phía cái xác không hồn, đột nhiên tháo nón của mình ra, cúi chào kính cẩn. Xong từ tốn mở chiếc hộp vừa tìm được, lấy ra một cặp kính gọng vuông đeo vào.

Đến lúc này Quyên mới nhận ra vì sao giọng nói của cậu ta, cô lại có cảm giác quen thuộc như thế. Mái tóc bù xù rối, lòa xòa trước trán và đeo kính vuông, cùng với dáng vóc điển trai đó nữa, chính là người mà cô đã gặp ở “Câu lạc bộ nghiên cứu tiểu thuyết trinh thám.”.

Nhưng Quyên thậm chí không có thời gian để ngạc nhiên hay hỏi những câu như tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây đột ngột thế này, hay tại sao cậu lại bình thản như thế,… Bởi một lẽ, chính là những lời nói tiếp theo của cậu ta, thật sự làm cô cảm thấy choáng váng, không thể tin được.

“Chị là bạn gái của anh ấy à?” Cậu ta hỏi cô nhân viên văn phòng.

“Ừ, tôi là bạn gái anh ấy, có gì không?” Cô ấy đáp trong nước mắt, vẫn đang ôm cái xác không hồn vào lòng.

“Tình cảm hai người tốt chứ?”

“Hử? Cậu hỏi linh tinh quái gì thế? Giờ là lúc nào mà lại….”

“Tình cảm hai người tốt chứ!?” Cậu ta gằng giọng.

“Tất nhiên là tốt rồi.”

“Vậy tại sao chị giết anh ấy?”

“Cái??…..”

Đôi mắt của chị ta ngước nhìn cậu con trai, trống rỗng, vô hồn.

“Này nhé, chắc cũng chẳng cần đến cảnh sát đâu. Nạn nhân có một vết thương bị dao đâm ngay cổ họng, cả con dao cũng còn ở đó. Điều này đặt ra tất cả là ba nghi vấn.

-Thứ nhất, tại sao lại là đâm trực diện vào cổ? Nếu là tấn công người khác, cứa cổ ngang sẽ là một giải pháp hoàn hảo, hơn nữa không để lại hung khí. Nếu là tự sát, thì phải là cầm dao bằng hai tay, từ dưới đâm ngược lên .Nhìn hướng lưỡi dao kìa, nó đâm vào giữa cổ theo hướng từ trên xuống, quay dọc, không tự nhiên chút nào cả.

-Thứ hai, tại sao vết thương lại chảy ít máu như vậy? À, tôi không nói đến cái vũng máu lầy lội này, ý tôi là máu chảy ra từ vết thương ấy. Án mạng xảy ra trong khoảng thời gian tàu vào đường hầm, vết thương lại ở vị trí có các mạch máu chính, mới chỉ một khoảng như thế mà máu không phun ra vèo vèo nữa thì có hơi lạ đấy. Hơn nữa, tôi có cảm giác rằng lượng máu trên sàn lúc này không phải từ vết thương mà ra, bởi áp lực máu trong mạch chính rất lớn, máu có thể bắn tung tóe khắp nơi chứ không thể rỉ rả loang ra từ tốn thế này được.

-Thứ ba, tại sao nạn nhân lại có vẻ mặt bình thản như thế? Bởi vết thương tấn công vào cổ họng, dù có là chết do không thở được hay chết do mất máu quá nhiều, đều là những cái chết từ từ và đau đớn, làm sao một người tỉnh táo, có thể không kêu gào thảm thiết hay mang vẻ mặt kinh hoàng trước lúc lìa đời được chứ?”

Quyên toát mồ hôi, cô không biết những gì cậu ta nói có đúng hay logic không, cô chỉ biết chúng chắc chắn là những kiến thức mà một học sinh trung học bình thường không thể tỏ tường như thế.

“Cậu nói cái gì thế?” Cô nhân viên văn phòng lắp bắp.

“Bộ mọi thứ vẫn chưa rõ ràng à?” Cậu con trai nhướng mắt nhìn chị ta, dùng tay đẩy kính tự tin “Nói thẳng ra thì anh ta không chết vì bị dao đâm, vết dao đâm chỉ xuất hiện sau khi nạn nhân đã chết một thời gian, hơn nữa, người đâm nhát dao đó…” Cậu ta chỉ tay vào cô nhân viên văn phòng, cương quyết “…Không ai khác, chính là chị.”

“T-Tôi làm sao có sức làm việc khủng khiếp đó chứ?”

“Chị nói đúng, nhưng đó là chỉ khi lưỡi dao đâm vào cuống họng nạn nhân, nếu ngược lại thì sao? Còn nhớ tiếng động vang lên lúc tàu vừa vào đường hầm chứ? Chắc chắn chị đã ấn nhẹ con dao vào cổ của anh ta, sau đó đã lôi cả tử thi cùng con dao sẵn nơi cổ xuống sàn. Lực đập và gia tốc đủ để đẩy lút cán con dao găm thậm chí với sức lực của một người phụ nữ. Tiếng “Xoạt” sau đó, có thể chính là tiếng động chị lật tử thi lại để che giấu phương thức đó.”

“S-sao lại là tôi chứ?”

“Nếu ta nhìn kỹ tử thi, sẽ thấy chi của nạn nhân co bất thường, đó là do lúc chết, anh ta đang ở trong tư thế khác, sau đó, vì duy trì tư thế đó trong một thời gian nên tử thi sẽ dần cứng lại, các chi vì thế cũng sẽ co không tự nhiên. Lúc vừa lên tàu, tôi đã thấy chị ngồi cạnh tựa người vào anh ta, thực ra thì khó mà nói là ai đang tựa ai, nhưng giờ thì dựa vào tư thế của tử thi thì tôi đoán rằng lúc đó anh ta đã chết rồi, chị chỉ ngồi cạnh cái xác của anh ta để chờ dàn cảnh thôi.”

Gương mặt của chị nhân viên văn phòng biến sắc, và kiểu biến sắc này làm Quyên sợ. Đột nhiên, cô ấy ôm chầm tử thi vào lòng, đau khổ rên rỉ.

“T-Tôi yêu anh ấy, chúng tôi còn sắp cưới nhau nữa, giờ lại xảy ra chuyện này….C-cậu còn bảo tôi giết anh ấy…Cậu có bị gì không??”

“Lượng máu mà chị dùng để ngụy tạo hiện trường này, không quá nhiều nhưng cũng không phải là ít. Lấy một lần ra lượng thế này thì thật sự là không ổn, chị cũng không thể lấy từng này ra sau khi nạn nhân chết mà không có dụng cụ hỗ trợ hay gây ra vết thương lớn. Tôi đoán rằng chị đã lấy nó nhiều lần, ví dụ như bí mật mua lại số máu mà anh ta hiến nhân đạo chẳng hạn. Những lô máu khác nhau sẽ có thành phần huyết tương và nồng độ các chất đào thải khác nhau, dẫn tới lượng chất chống đông máu cũng khác nhau, chỉ cần xét nghiệm ra trong này có chất đông máu, có thể tính toán hàm lượng trong từng bịch máu, từ đó có thể truy xuất ngược ra chúng đến từ đơn vị y tế nào, rồi ai là người đã bí mật mua máu của anh ta để thực hiện hành vi sát nhân. Với cả có thể tìm được vật đựng số máu đó đâu đây thôi, mà cái đó cũng chưa chắc, không chừng chị đã tìm cách thủ tiêu thứ đó rồi. À, cả cái hung khí thật sự nữa, tôi đoán là một thứ gì đó như kim tiêm, chị đã giết anh ấy trong im lặng bằng độc phá hủy hệ thần kinh, như vậy tử thi sẽ không có dấu hiệu bất thường.”

Chị ta cúi mặt xuống im lặng hồi lâu. Cậu trai cũng chờ đợi, nhưng mãi không thấy lên tiếng nên định nói thêm gì đó

Ngay lúc đó, chị ấy ngẩng mặt lên, gào thét điên dại.

“Tôi không giết anh ấy!! Tôi không giết anh ấy!! Tôi không giết anh ấy!! Tôi không giết anh ấy!! Tôi không giết anh ấy!! Tôi không giết anh ấy!! Tôi không giết anh ấy!! Tôi không giết anh ấy!! Tôi không giết anh ấy!! Tôi không giết anh ấy!! Tôi không giết anh ấy!! Tôi không giết anh ấy!! Tôi không giết anh ấy!! Tôi không giết anh ấy!! Tôi không giết anh ấy!! Tôi không giết anh ấy!!…..”

Mọi người trên toa tàu, không cần nhìn cũng biết là đều đang vô cùng bất ngờ, và hoảng hốt trước biểu hiện của chị ta. Biểu hiện đó cứ như là…

“…Bị dồn vào đường cùng rồi phải không?” Từ đằng sau, Quyên nghe tiếng cậu con trai lẩm bẩm kỳ lạ.

Nhưng tại sao chị ấy lại có động thái như thế chứ, Quyên tự hỏi. Cô không biết rằng mớ lý luận vừa rồi của cậu con trai là đúng hay không, một phần là vì cậu ta nói quá nhanh và liên tục, quá nhiều thông tin làm cô không thể nắm bắt kịp. Phần nữa là vì mấy thứ mà cậu ta nói, đừng đùa chứ, một học sinh trung học sao có thể có kiến thức về những thứ ấy được? Nồng độ chất chống đông máu? Phản ứng của nạn nhân khi trải qua cái chết? Độ co cứng tử thi? Áp lực máu trong mạch?

Này, đừng đùa chứ!?

Đột nhiên, cậu con trai thò tay vào túi quần, lôi một thứ gì đó trông như bằng vải ra. Vô tình thế nào, một vật khác từ trong túi của cậu, theo cú kéo mà văng về phía sau. Quyên thấy thế, vội vã bắt lấy trước khi thứ đó rơi xuống vũng máu loang dưới sàn tàu.

Quyên mở tay mình ra, nhìn thấy vật mình vừa bắt lấy hình như là một viên pha lê màu lục, hình kim, cạnh lục giác. Một đầu tù hơn được bao lại bằng một lớp kim loại trắng bạc lấp lánh. Cô bé còn chưa kịp thắc mắc thứ này là gì thì đột nhiên…

“Hành lang hư không, dịch chuyển!!” Tiếng nói cậu con trai vang lên trong đầu Quyên.

Đột nhiên, mảnh tinh thể trên tay Quyên phát sáng lấp lánh ánh lục, rồi nó bay lên, lơ lửng trong lòng bàn tay trước sự ngạc nhiên không nói nên lời của cô bé.

Quyên nhìn về phía cậu con trai kia, mong chờ một sự giải đáp thì nhận ra cậu ta đã quay lại nhìn mình chăm chăm không biết từ bao giờ, đôi mắt trợn tròn ngạc nhiên pha chút sửng sốt.

Này, tớ mới là người ngạc nhiên ở đây đấy, Quyên rất muốn hét lên như thế nhưng sự việc tiếp theo xảy ra quá nhanh, cô không thể theo kịp.

Trước ngực cậu con trai, bên dưới lớp áo sơ mi cũng đang phát ra một ánh sáng xanh giống với viên tinh thể trên tay Quyên, đó chính là một viên tinh thể khác. Ánh sáng xanh không ngừng lại, nó chợt rực sáng rồi bao trùm lấy hai người bọn họ. Quyên bị ánh sáng xanh làm cho lóa mắt, thậm chí cô đã nhắm mắt lại nhưng vẫn cảm nhận nguồn sáng cường độ cao đang phả vào mặt.

Quyên không nhìn thấy gì cả, cô bé chìm trong ánh sáng.

Đi cũng bất ngờ như lúc đến, ánh sáng dịu dần rồi tắt hẳn. Quyên từ từ mở mắt ra.

Thế giới trước mắt cô ấy, đã thay đổi.

Vẫn toa tàu, vẫn băng ghế, vẫn cửa kính, nhưng…

Tất cả đều trở nên đơn sắc.

Tất cả giờ chỉ còn hai màu trắng, đen. Thế giới mà cô nhìn thấy hiện tại, hệt như trong những quyển manga, chỉ có hai màu đen trắng. Hai thứ duy nhất vẫn giữ màu sắc trong không gian này, chính là bản thân cô và cậu con trai trước mặt.

Và không chỉ có thế.

Bên ngoài, những mái nhà dừng lại không chạy lùi so với đoàn tàu nữa, dòng chữ thông báo dừng lại không di chuyển nữa, đồng hồ của cô cũng không chạy nữa.

Thời gian đang ngừng lại. Hai thứ duy nhất vẫn cử động trong không gian này, cũng chính là bản thân cô và cậu con trai trước mặt.

“Cô….? L-Làm sao mà…?” Cậu con trai lắp bắp, mắt mở to ngạc nhiên, mồ hôi chạy thành dòng bên thái dương.

“C-Chuyện gì xảy ra thế này?” Quyên quay ngang ngửa, không hiểu gì cả.

Quyên nhận ra tất cả mọi người trong toa tàu lúc này cũng đều chuyển thành đơn sắc và đóng băng cùng thời gian. Tại sao chỉ có cô và cậu ta là không bị ảnh hưởng, cô tìm ra câu trả lời ngay lập tức, chính là vì viên tinh thể lạ đó.

Cô nhìn trong tay mình, viên tinh thể đã biến mất.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Quyên cầu cứu cậu con trai, nhưng chợt nhận ra cậu ta đã quay lưng lại với mình từ bao giờ.

Quyên rời đứng lên, nghĩ rằng cậu ta lờ mình nên định đến bắt cậu ta giải thích mọi chuyện cho rõ ràng. Khi cô đứng lên thì mới phát hiện, hóa ra cậu ta không phải đang lờ cô, mà vì có thứ gì đó đang diễn ra phía trước, thứ gì đó khiến cậu phải tập trung vào nó đến mức loại bỏ mọi yếu tố ngoại cảnh, chỉ gom điểm nhìn vào một vị trí duy nhất.

Cô nhân viên văn phòng cũng đang đơn sắc và bất động như những người khác, nhưng xung quanh cô ta, lúc này có thứ gì đó đang cuộn quanh, nếu để diễn tả chính xác, thì nó giống như một đám bụi than đang bay vòng quanh.

Làn gió đen cuộn quanh, càng lúc càng nhanh và càng dày đặc hơn. Dường như đã gom tự đủ năng lượng, nó đột nhiên cuộn xoáy lên cao, xoắn quẩy và cuộn thành một quả cầu đen lơ lửng trên đầu cô nhân viên văn phòng.

Quả cầu xoáy mạnh rồi tan ra. Nhưng lập tức gom lại lần nữa, lần này không phải là quả cầu mà lại tạo thành một con mèo đen, ngồi trên đầu cô nhân viên văn phòng đang bất động.

Quyên rất thích mèo, vì chúng đáng yêu và mềm mại, nhưng con mèo trước mặt cô bé, là con mèo đáng sợ, kinh tởm và quái đản nhất mà cô từng nhìn thấy. Dáng gầy gò, lớp da biến mất ở nữa bên cơ thể, để lộ phần thịt và nội tạng đang mục rửa nham nhở bên trong. Hai hốc mắt của con mèo sâu hoắm, không hề có nhãn cầu và trông như đang rỉ nước nhờn thành dòng lệ ma quái. Một mùi nồng nặc bốc lên làm Quyên cảm thấy muốn nôn mửa ngay lặp tức. Nó không tanh cũng không hăng, hay nói đúng hơn nó không có mùi gì cả, nhưng Quyên vẫn cảm nhận được dòng khí đó đang xộc vào mũi mình, cảm giác ghê tởm và đáng sợ ám ảnh tâm trí khiến cô chỉ muốn nôn.

Quyên đứng không vững, phải vịn vào tay nắm để giữ thăng bằng.

Cậu con trai trước mặt thì không như thế. Cậu vung tay phải mạnh ra phía sau, lúc này Quyên mới để ý là đang đeo một cái găng tay trắng với họa tiết kỳ lạ màu đỏ. Chợt cái găng của cậu ta phát sáng, một luồng năng lượng lấp lánh các hạt ánh sáng bắt đầu xoay vòng quanh cái găng.

Rồi các hạt ánh sáng đột nhiên lao vào trở lại, bao phủ cái găng trong một luồng hào quang sáng chói.

Vật thể sáng chói đó đột nhiên tan ra, cuộn quanh dữ dội rồi hợp lại thành một thứ gì đó, cũng sáng chói nhưng có kích thước lớn hơn rất nhiều.

Ánh sáng tắt, vật sáng chói hiện nguyên hình.

Quyên há hốc mồm kinh ngạc, tay của cậu con trai, hay nói đúng hơn là phần được bao phủ bởi chiếc găng, đã biến thành một thanh kiếm lớn màu trắng bạc, với những đường vân đỏ hoa mĩ chạy dọc theo phần lưỡi kiếm.

Cậu con trai nhắm thẳng con mèo quỷ, vung cánh tay đã hóa kiếm của mình đầy quyết đoán. Một đường dư ảnh mờ sáng rực rỡ ánh bạc được tạo ra trong không gian đơn sắc, con mèo lãnh trọn đòn chém, lập tức tan biến thành khói đen rồi biến mất.

****

Vy vui sướng.

Mọi thứ hóa ra giống hệt những gì cô ấy dự đoán…

Mọi thứ hóa ra giống hệt những gì cô ấy mong đợi….vậy nên cô ấy vui sướng…

…Huh? Mọi thứ cuối cùng hóa ra chỉ đơn giản như vậy thôi sao?

Có gì đó nóng bừng trong cơ thể, luồng nhiệt không yên vị, nó chạy ngược lên cổ họng, rồi xông lên mặt, kết thúc ở mang tai, làm cô cảm thấy hai tai mình nóng cứ như sắp bốc cháy. Cô cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung, hơi thở của mình dồn dập khó khăn, đầu óc lâng lâng như kẻ say rượu mặc dù bản thân chưa hề trải qua cảm giác của sự say.

Một giọt nước rơi xuống nơi Vy đang đứng, lập tức những giọt nước khác, nhỏ hơn, bắn lên khỏi mặt nước phụ họa. Như thể chúng đang cùng hóa tấu, tạo nên một bàn giao hưởng du dương êm đềm.

Nếu quan sát kĩ hơn một chút, có thể dễ dàng nhận ra thứ nước ấy màu đỏ.

Ngay khi những thứ đó không còn chuyển động nữa, những giọt nước màu đỏ bắt đầu rơi xuống, chúng thấm và tạo nên những dấu vết kỳ quái trên quần áo và da thịt của cô ấy.

Quần áo cô ấy, đỏ thẳm bởi máu.

Làn da cô ấy, đỏ thẳm bởi máu.

Gương mặt cô ấy, đỏ thẳm bởi máu.

Tuy nhiên, cô chẳng hề để tâm đến điều ấy như bản thân vẫn thường làm. Thay vào đó, cô bắt đầu nhịp chân ra điều sốt ruột. Đó là những cái nhịp chân tuyệt đẹp, từng cử động đều vô cùng thanh thoát, lại làm tung lên vài giọt chất lỏng tanh tưởi nơi cô đang đứng. Nhịp chân một hồi, Vy khó chịu hét lên, cứ như tiếng gầm của loài dã thú say máu.

“Thế này vẫn chưa đủ, chắc chắn vẫn chưa đủ!!”

Tiếng hét của cô ấy vang vọng xung quanh, để rồi rơi xuống và vỡ tan trong màn đêm vĩnh hằng.

Cùng lúc với thời điểm cái thứ sắc lẻm tanh tưởi trên tay cô gái bị ném đi hững hờ. Nó mất hút vào màn đêm, leng keng tuyệt vọng vài thanh âm rồi cũng hoàn toàn bị nuốt chửng.

Nhưng cô ấy không dừng lại mà tiếp tục gào thét:

“Cảm giác vui sướng này, vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ!!”

Rồi cô ấy trở lại với việc nhịp chân.

Chút vồn vã và hấp tấp.

Chút nóng giận và bức bối.

Đột nhiên Vy dừng lại, vừa có gì đó lóe ra trong đầu cô ấy. Khuôn mặt cô ngạc nhiên đến mức đông cứng lại, Vy sững người ra như thể toàn bộ cơ bắp trong cơ thể đỏ thẳm của cô đồng loạt ngưng trệ.

Cô bật ra một tiếng thì thầm yếu ớt, lọt thỏm vào màn đêm.

“Ô…mình thấy rồi.”

Các bánh răng trong đầu Vy bắt đầu chuyển động, những ý nghĩ lóe lên và hình thành, những dáng hình và câu chữ dữ liệu trôi nổi trong tâm trí cô. Một khuôn mặt, là khuôn mặt của một cậu con trai cô đã gặp.

“Ahaha…”

Vy run lên theo tiếng cười của chính mình. Cả cơ thể cô ấy run lên theo điệu cười thích thú và sảng khoái đó.

Và cô ấy lại bắt đầu nhịp chân.

“Ahaha….Ahaha…Ahahahahahahahaha….”

Lần này cô ấy nhịp chân của mình tạo thành một điệu nhảy thật sự, như cô bé con không thể kiềm chế sự háo hức của mình, như cô bé con không thể kiềm chế sự vui sướng của mình.

Vy cười hào hứng, hào hứng đến mức trong mắt cô như đang có những tia sáng lấp lánh, hào hứng đến mức trông cô ta như đang có một vầng hào quang hạnh phúc bao quanh người.

Hào hứng đến mức kỳ lạ.

“Thật tuyệt vời, thật tuyệt vời!!”

Gương mặt của người đó đột nhiên lại xuất hiện trong tâm trí Vy lần nữa, và bắt đầu trôi nổi một cách vô cùng lỳ lợm. Mái tóc bù rối, lòa xòa trước trán che đi một phần của cặp kính vuông, ánh mắt sắc bén bên dưới cố phủ lên mình tấm áo lười biếng.

Là gương mặt của cậu con trai mà cô và Quyên đã gặp lúc đến phòng của “Câu lạc bộ nghiên cứu tiểu thuyết trinh thám.”

“Thật tuyệt vời, thật tuyệt vời!!!”

Cười ngất ngây, Vy tiếp tục nhảy mía, cô nhảy múa điên cuồng như thể đã trở thành kẻ loạn trí.

Sáng hôm sau, Vy đến trường như bình thường.

Cô vô cùng ngạc nhiên khi nghe lỏm được từ giáo viên rằng Quyên phải nghỉ gần hết buổi học sáng để đến sở cảnh sát cho lời khai về một vụ giết người mà cô bé vô tình vướng vào.

Khi Quyên đến trường vào buổi học chiều, sau khi đã xong hết mọi công việc liên quan đến cảnh sát, cô đã kể rất nhiều cho Vy nghe, về vụ án đó. Nhưng trong suốt câu chuyện của cô bạn, Vy chỉ chú ý một điều duy nhất.

Đó là Quyên sẽ đến “Câu lạc bộ nghiên cứu tiểu thuyết trinh thám” sau giờ học hôm nay, không ai khác, chính cậu con trai hôm trước bảo cô đến đấy. Có vẻ như cả hai có chuyện gì đó cần trao đổi với nhau, khi Vy dò hỏi chuyện gì thì thấy thái độ của Quyên khá kỳ lạ, cố tình đổi chủ đề, chắc chắn là việc đó là thứ không thể nói cho người khác biết.

Quyên nói rằng cậu ta bảo cô đến một mình, Vy nghe vậy thì vô cùng tiếc rẻ vì bỏ lỡ cơ hội tiếp cận tốt như vậy.

Nhưng rồi Vy nghĩ lại, điều đó không ảnh hưởng đến cô bao nhiêu cả.

Bởi từng ấy thời gian, chờ đợi hẳn đã trở thành một ưu điểm của cô. Giờ đây con mồi đã xuất hiện, cô chỉ cần bình tĩnh, dùng người bạn cùng bàn của mình là Quyên làm cầu nối, chắc chắn sẽ tiếp cận được.

Hơn lúc nào hết, cô cảm thấy ngày đó đã đến rất gần.

Ngày mà cô giải phóng Hành lang hư không.

 

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu