#83 Atharian

0

Tác giả: Hà Thị Hoàng Oanh

Giới thiệu:  Phép thuật? Thế giới song song? Những điều đó tưởng chừng là hư cấu nhưng tại một nơi gọi là thế giới song song với Trái Đất hiện hữu phép thuật lại có thật. Nơi đó được gọi là Magicland. Nơi đây tồn tại tuổi thanh xuân bất tận, tồn tại phép thuật trong mỗi con người, tồn tại những lời nguyền và ma lực…

Mizuki là một cô gái có một tuổi thơ không như mong muốn. Chính vì đó mà chỉ đang ở trong tuổi thanh thiếu niên, cô đã trở thành pháp sư cấp S bật nhất. Cô có một tinh linh tên là Leila, đồng thời là người bạn duy nhất mà cô tin tưởng. Một hôm cô được mời làm nhiệm vụ mật là ngăn chặn một thế lực đen tối đang dần xâm chiến Trái Đất, bởi vì Trái Đất song song với Magicland nên việc Trái Đất bị thống trị bởi ma lực tà ác đó thì Magicland cũng có khả năng như vậy. Nhiệm vụ này tên là Atharian và cô đã đồng ý.

Tại Trái Đất, Mizuki là một nữ sinh Sơ Trung năm ba trường Hirakawa và sống tại Tokyo – thành phố đáng sống nhất ở Châu Á, đồng thời là nơi tồn tại những ma thuật kì lạ nhiều nhất mà con người Trái Đất không hề hay biết. Ở đây, cô đã gặp những pháp sư ở Magicland cũng làm nhiệm vụ và các sự việc kì lạ bắt đầu diễn biến.

Liệu việc này có thể giúp Mizuki lấy lại cảm giác đã từng bị mất?

Liệu các bí mật sẽ được phơi bày về thế lực bóng đêm này?

Liệu Trái Đất sẽ không rơi vào bàn tay của quỷ dữ?

Một cô gái đứng trên một tòa tháp cao. Cô ấy mặc một bộ áo khoác màu đen với váy xếp ly sọc kẻ và trên cổ được quấn khăn len màu đỏ. Không khí ở trên đầy gió khiến mái tóc xanh của cô tung bay như có một sự hấp dẫn không thể nói nổi. Cô lẩm bẩm nói:

  • Bắt đầu!_Miệng cô mỉn cười

 

 

Chương 1

Có một người con gái tóc xanh dài đến hông mặc một bộ đồ màu trắng đang đi trên mặt nước. Cô ấy tên là Mizuki Nakashi. Cô đang bước đi trên màn nước xanh và cô không hề biết con đường phía trước là gì. Bỗng người ở phía trước, cô liền chạy đến. Càng chạy thì cô càng thấy rõ hơn. Đó là người phụ nữ mặc bộ kimono màu trắng viền đỏ, trên tay có những dải lụa cuốn tay bay bay màu trắng , tóc người đó thả dài có thắt ở hai phía tai. Người phụ nữ vươn tay ra, Mizuki vươn tay ra để nắm tới …

  • Mizuki! Mizuki!

Có con mèo xanh có cánh lông màu trắng xanh đang day Mizuki dậy. Đôi mắt dần dần hé mở ra. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ nhưng đó là ai. Cô bật dậy từ trong chăn màn ra. Mizuki trầm ngâm suy nghĩ về giấc mơ nãy thì…

  • Mizuki! Cậu sao vậy? Ít khi nào cậu phải bị đánh thức dậy lắm đó!-

Con mèo đó vừa bay vừa hỏi trong bộ dạng lo lắng

  • Tớ không sao đâu! Xin lỗi vì đã làm phiền cậu!

Con mèo đó bay sát lại gần với khuôn mặt tò mò và đáng sợ.

  • Không sao ý là gì!

Mizuki cố nói

  • Không sao thật mà!

Cô mèo đó tỏ thái độ giận dữ rồi bay đi. Mizuki thấy vậy buột miệng nói ra:

  • Thôi được rồi, tớ sẽ nói!

Con mèo quay đầu lại và nghe Mizuki kể về giấc mơ của mình. Khi nghe xong, Mizuki tỏ thái độ nghiêm nghị một chút rồi nói với Mizuki:

  • Chắc đó chỉ là một giấc mơ thôi! Thôi cậu chuẩn bị đi học đi
  • Ừm

Sau khi Mizuki ra khỏi nhà thì con mèo đó vào phòng thư viện. Cô mèo ấy tên là Leila. Leila bưng một quyển sách màu nâu có tên là “ Vị thần”.

Mấy ngày trước

Phòng Mật Vụ Ma Thuật

Căn phòng sử dụng chủ yếu là tông màu tối, chỉ có ánh sáng từ cửa sổ phía sau bàn làm việc hắt vào làm cho không gian bớt u ám hơn. Trên mặt bàn là những vật dụng nhìn tưởng chừng như đồ trang trí nhưng đó là những phụ kiện phép thuật mà khó ai nhận được. Ở phía trước bàn là ghế giành cho khách hay là những người được giao nhiệm vụ.

Người ngồi ở trên ghế đó là một cô gái mặc lên một cái áo sơ mi trắng với váy xếp li đỏ và một tinh linh mèo – Mizuki và Leila. Còn đối diện họ là một người thanh niên khoảng hai mươi bảy tuổi, tóc trắng đeo mắt kính và mặt một bộ vest nâu nhìn rất thư sinh. Người này là Kaota – người giao nhiệm vụ mật cho những pháp sư. Tưởng chừng là đơn giản nhưng nếu không biết nhiệm vụ này có mức độ như thế nào và giao nhiệm vụ cho người không phù hợp thì hậu quả sẽ rất lớn. Mizuki len tiếng hỏi:

  • Sao hôm nay anh lại mời tôi vậy. Chắc hẳn nhiệm vụ này khó lắm hả?
  • Đúng vậy, nhiệm vụ này khá phù hợp với cô và một số người khác!
  • Một số người khác? Vậy là không chỉ có Mizuki mà còn một số người khác hả? – Leila thắc mắc hỏi
  • Chính xác, nhưng hai người không hề biết họ đâu vì đây là nhiệm vụ mật. Đây là hợp đồng!

Kaota đưa một cuộn giấy buột dải ruy băng màu đỏ cho cô. Mizuki mở ra xem hợp đồng cùng với Leila. Đọc một hồi, cô hỏi:

  • Trái Đất? Chẳng phải là thế giới song song sao?

Kaota chỉ gật đầu. Nhiệm vụ này tên là Atharian. Sau khi suy nghĩ xong, cô đưa hợp đồng và trả lời:

  • Tôi đồng ý!

Đinh đong…

  • Hôm nay thầy sẽ phát bài kiểm tra toán ra cho các em.

  • Oa cậu giỏi quá! Được 100 điểm luôn!
  • Cám ơn!
  • Học sinh mới mà điểm cao dữ!

Một đám học sinh dồn vào bàn của Mizuki để xem bài kiểm tra toán của cô. Thú thật thì cô rất ghét bị để ý như vậy nhưng vì đây là nhiệm vụ nên Mizuki không nói gì. Rồi mắt Mizuki hướng về một nam sinh đang nhìn mình. Cậu ta có mái tóc đỏ và con mắt vàng lạnh lùng. Anh ấy nhìn cô một hồi rồi bỏ đi. Mizuki lấy làm lạ liền hỏi cô bạn cạnh bàn:

  • Nè, cậu nam sinh tóc đỏ đó là ai vậy?
  • Nam sinh tóc đỏ? À! Cậu ta tên là Ken. Ken Suhago. Cậu ấy mới chuyển vào đây nhưng đầu năm nên sớm hơn cậu. Ken là một học sinh giỏi nhưng rất bạo lực, cậu ấy hay đánh nhau trong trường vào giờ ra về. Nhưng không hiểu sao cậu ấy lại học giỏi nữa?
  • Cảm ơn cậu nhiều!

Nói xong, Mizuki hướng mắt về hướng Ken đi với sự nghi ngờ. Cô chưa hề gặp cậu ta bao giờ hết. Tại sao cậu ta nhìn chằm chằm cô vậy, không lẽ cậu ấy là…

Tới giờ trưa rồi. Mizuki đem hộp bento lên sân thượng. Thú thật thì ở thế giới phép thuật thì không cần ăn nhưng vì ở đây đồ ăn ngon với lại cô đang hòa nhập ở Trái Đất nên cô phải ăn. Hộp bento của cô là do Leila chuẩn bị mặc dù Mizuki có nói là Leila không cần làm nhưng không muốn phụ lòng Leila nên cô cứ để cho cô mèo đó làm. Trong hộp bento đó chuẩn bị gồm một phần cơm, một phần salad trộn và vài miếng tempura tôm được sắp xếp rất công phu. Sau khi ăn xong phần cơm ngon lành ấy thì Mizuki cầm quyển sổ ghi chú luôn mang theo mình đứng lên. Lý do cô chọn sân thượng của trường vì nơi đây rất cao khiến cô dễ quan sát những địa điểm để thi hành công việc. Vừa nhìn cô vừa ghi chép hướng đi và đặc điểm.

  • Cậu đang làm gì đó?

Mizuki giật mình quay lại đằng sau và người mà phát ra lời nói là Ken. Cô đáp lại bằng lời nói khó chịu không kém:

  • Tôi không có nghĩa vụ trả lời cho cậu!

Rồi cô bước qua Ken nhưng cậu ta nói thêm câu khiến Mizuki khựng lại:

  • Cậu sẽ bị tôi phát hiện bí mật của cậu!
  • Cứ chờ tới lúc đó đi nhưng tôi có thể đoán bí mật của cậu hiện giờ.

Cô nói như khiêu khích cậu nên Ken quay lại nhìn với ánh mắt ngạc nhiên. Cô mỉn cười rồi bỏ đi.

Về nhà

Nhà của Mizuki được phong ấn nên không ai có thể phát hiện hay thấy nhà cô trừ cô và Leila. Nó được phong ấn ở dãy núi sau trường học. Mizuki đang đứng trước một cái cây thông cao nhất của dãy núi và đằng sau đó là một rừng cây bát ngát màu xanh với tia nắng chiều in đậm bóng cây. Cô chạm tay vào thân cây thì đằng sau bàn tay xuất hiện một mảnh tường trong suốt ánh lên màu tím nhạt không cố định và Mizuki bước qua bức tường đó.

Bây giờ trước mặc cô không còn là cảnh cây cối thiên nhiên nữa mà là một ngôi biệt thự được xây dựng bằng cấu trúc cổ kính. Xung quanh ngôi biệt thự là những thanh song sắt cao được thêm những họa tiết đơn giản màu đen rất tinh tế và bí ẩn. Sau đó là hai vườn hoa nhiều màu sắc ở hai bên trái và phải. Ở giữa là một con đường lát gạch trắng xám đi đến gần cuối đoạn là có một đài phun nước hình một thiên thần đang bay. Cuối cùng là ngôi biệt thự. Mizuki bước lên thềm bục trắng trước cửa và khi cô chạm cánh cửa gỗ thì nó tự mở ra không cần ai. Cô vào nhà, bỏ giày đi học rồi thay bằng dép đi trong nhà. Leila từ phòng khách bay ra:

  • Ồ, cậu mới về hả, Mizuki!
  • Chào cậu Leila!

Mizuki vào phòng khách, để cặp xuống ghế sofa và ngồi xuống. Cô nở nụ cười một nụ cười bí hiểm. Thấy vậy nên Leila bay đến hỏi:

  • Trên lớp có chuyện gì vậy?
  • Tớ gặp được một người khá là thú vị. Rồi đây tụi mình sẽ quen hắn!

Leila nhìn cô rồi chợt hiểu điều Mizuki nói. Cô mèo này cũng bắt đầu mỉn cười. Mizuki lôi quyển sổ ghi chép ra. Cô nhìn sơ qua rồi nói với Leila:

  • Tối nay, vào lúc 9 giờ, tâm là cột điện ở chỗ tiệm bánh Karry và điểm đến là tòa nhà Diamond. Cậu chuẩn bị đi!
  • Woa! Cậu tính trước luôn hả! – Leila thốt lên.

9 giờ

Mizuki đang đứng trên đỉnh cột điện cùng với Leila. Bộ đồ cô mặt lúc này vẫn là đồng phục đi học của cô nhưng không có áo vest đen viền trắng nữa mà chỉ còn áo sơ mi thắt nơ đỏ cùng với bộ váy xếp li nền đen sọc kẻ xanh trắng. Bây giờ trời đã tối rồi, không khí yên ắng hơn, mọi người không còn ở ngoài đường vào lúc này nữa. Những tòa nhà cao hay những ngôi nhà không còn ánh đèn nhấp nháy nữa. Thứ mà duy nhất phát sáng lúc này là những cột đèn ở ven đường. Thấy cô không làm gì hết, Leila hỏi:

  • Sao không hành động đi!
  • Chờ đã, cuộc vui sắp bắt đầu.

Mizuki mỉn cười. Khoảng năm phút sau, cô lên tiếng:

  • Chúng ta đi xem đã!
  • Vẫn chưa được hả? – Leila nói dài một hơi tỏ vẻ ngán ngẩm

Hai người bọn họ bắt đầu bay lên dần. khi bay cao thì họ ngừng ở trên không trung. Ánh mắt họ hướng về phía tòa nhà Diamon, gần đó có hai người đang đấu với nhau. Nhìn kĩ hơn là có một người con trai tóc đỏ, cũng giống như Mizuki thì người đó cũng mặc đồng phục trường cô nhưng không có áo vest mà chỉ có áo sơ mi bỏ ra ngoài quần mở hai nút áo trên cổ và cà vạt nới lỏng đang cầm thanh katana. Người đó không ai khác chính là Ken. Kẻ lạ mặt còn lại cũng là con trai tóc dài đen khoảng ngang vai cột lên cùng với mái xéo bí ẩn. Hắn ta mặc loại áo mà cổ áo dài đến nỗi che nửa khuôn mặt và quần dài đến đầu gối ống rộng.

Từ trong ống tai áo dài của hắn phóng ra những sợi dây. Hắn ta đang sử dụng dây để tấn công Ken và cậu dùng thanh katana để chém những sợi dây và ngăn chúng chạm vào mình bởi vì những sợi dây đó mà chạm vào người thì tác hại sẽ xảy với cơ thể tùy vào cơ thể người. Đang ở trong thế tấn công nên hắn phải nhảy tiến còn Ken phải nhảy lùi để phòng thủ.

Bỗng nhiên sợi dây đó quật vào chân Ken lúc cậu mới nhảy chạm mặt đất. Ken quỵ xuống, quỳ một chân không bị thương, chân mà bị trúng đòn thì bị dính chất độc màu tím đang lan dần. Hai tay cậu chống katana cắm xuống đất. Mặt cậu vã mồ hôi và tái xanh, ánh mắt cậu nhìn tên lạ mặt đó một cách giận dữ và căm hờn.

  • Nè nè. Cái dây đó khó ưa quá! – Có người lên tiếng, và không ai khác đó là Mizuki.
  • Ngươi là ai?

Tên lạ mặt cất giọng khàn khàn nghe khó chịu và dùng những sợi dây quay về hướng Mizuki còn cô thì chạy và nhảy để thoát khỏi sợi dây ma quái đó. Sợi dây thành một vòng tròn liên tiếp vì Mizuki chạy theo hướng vòng quanh hắn. Tên đó không hiểu cách đánh của cô rồi bỗng nhiên có người chạm vào vai nên hắn quay đầu lại và thấy Mizuki đang mỉn cười với hắn rồi nhảy đi. Hắn định kiếm cô nhưng những sợi dây của hắn quay ra cuốn vào người hắn.

Các chất độc từ sợi dây dã dính đầy cơ thể hắn và nó thấm vào sâu trong từng thớ thịt. Hắn trở nên quần quại và đau đớn dần. Những tiếng kêu lên của hắn nghe thật thảm. Ken nhìn cách chiến đấu của Mizuki rồi hiểu ra. Thì ra là cô cố chạy theo một vòng tròn để sợi dây đuổi theo rồi sau đó nhảy đến chỗ của hắn để sợi dây hướng về phía hắn. Cách làm của cô nó giống như là cách thắt một sợi dây thừng vào một cái cột gỗ. Ở đây cột gỗ là tên lạ mặt và sợi dây thừng chính là sợi dây phép thuật đó. Và đặc điểm của sợi dây này được người sử dụng ra lệnh tấn công đối phương nhưng không thể điều khiển nó theo ý mình. Cô ta đúng là một người thông minh, không cần dùng tới phép thuật nhiều. Mizuki đến gần Ken và hỏi:

  • Có sao không? Mà thôi nhìn vậy là biết bị gì rồi!
  • Nè có cần phải nói câu thứ hai không? – Ken nói và nhìn cô với ánh mắt khó chịu.
  • Leila!

Cô mèo đó từ đâu xuất hiện ra. Đó là Leila. Cô lên tiếng:

  • Giờ thì tới lượt phiên tớ đúng không, vậy giờ tớ làm gì?

Mizuki ra hiệu bằng hướng mắt về phía Ken. Leila nhìn cậu một hồi rồi hỏi:

  • Tinh linh của cậu đâu?
  • À, cậu ấy mệt nên không đi được.

Leila đưa hai bàn tay nhỏ nhắn của mình đặt vào chân bị dính độc của Ken và làm phép. Từ tay của Leila hiện lên vòng tròn ma thuật và xuất hiện luồn khí xanh nhạt làm chân của cậu bình thường trở lại, không còn những vết tím độc nữa. Giờ thì cậu ta không còn cảm thấy bị đau nữa, Ken nói:

  • Cảm ơn!
  • Không có gì.

Leila mỉn cười rồi bay đến chỗ Mizuki. Ken từ từ đứng dậy, phủi quần áo và lên tiếng:

  • Tên kia cô xử ra sao, hay là để tôi giết hắn nha!
  • Cậu đừng hấp tấp quá!

Nói xong, hai người quay lại và tiến gần tên vô danh đó. Hắn đã thu hồi sợi dây phép thuật và đang vật vã với thuốc độc. Hắn không thể dùng sợi dây nữa vì chất độc đã khiến hắn kiệt sức không còn một chút ma lực để sử dụng dây nữa. Cơ thể hắn bị chất độc màu tím lan ra gần tới mặt luôn. Mizuki đến gần, cúi xuống và hỏi:

  • Chất độc này mạnh thật nhưng nó không tới nỗi làm cho ngươi bị câm đâu nên hãy nói cho tôi biết sự thật đi.
  • Ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi nghe chứ! Với lại ta phải nói cái gì?
  • Ngươi không nói cũng được, vậy thì ta sẽ dẫn ngươi gặp Phòng Vệ Ma Thuật để họ tra tấn sử lý ngươi phải mở miệng ra. Ta cũng chả rảnh để tra tấn ngươi cả, ngươi đang bị thương mà tra tấn chi nữa. Thôi hay là đưa ngươi đến đó vậy.
  • Đừng mà, cô đừng để họ tra tấn tôi, tôi sẽ nói mà! – Hắn cầu xin.
  • Vậy thì nói đi!
  • Tôi là một pháp sư đen. Tôi chỉ nhận nhiệm vụ từ một tên lạ mặt. Hắn nói biệt danh hắn là Exterminate Man (Kẻ hủy diệt). Hắn ta bảo tôi là đánh cắp viên ngọc thạch đen có tên Daskness ở công ty Diamond. Hắn cho tôi một khoảng tiền lớn để làm nhiệm vụ này.
  • Ngọc thạch đen Daskness? Chẳng phải là…

Mizuki trầm tư suy nghĩ rồi nét mặt cô thay đổi hẳn. Cô đứng dậy và nói:

  • Ken, cậu đưa tên này về Phòng Vệ Ma Thuật đi!
  • Hả nhưng mà cậu nói là…
  • Ơ cô đã hứa là… – Tên đó bỗng lên tiếng để bảo vệ mình
  • Tôi hứa với anh là sẽ không để họ tra tấn anh mà! Chứ tôi đâu hứa là không đưa anh về đâu.

Câu nói của Mizuki gây ngạc nhiên cho ba người nghe. Tên lạ mặt đó thì mặt ỉu xìu xuống như bông hoa mới nở thì tàn, còn Leila với Ken thì nhìn cô với ánh mắt… Quy chung có thể nói là bó tay với cô nàng Mizuki này luôn. Hai người họ thở dài.

Phòng Vệ Ma Thuật

Phòng Vệ Ma Thuật là trụ sở được tạo từ Liên Minh Hiệp Hội Phép Thuật của Magicland. Đây là nơi giam dữ các pháp sư đen – là những người hành nghề pháp sư nhưng dùng phép thuật trong những việc sai trái. Đồng thời, các pháp sư hay là hội phép thuật đều nhận thông tin, nhiệm vụ ở đây và nắm chắc những thông tin cần thiết.

Mizuki, Ken và Leila đang ở Phòng Vệ Ma Thuật. Trụ sở này rất lớn, được lát bằng đá trắng với những hoa văn màu đen hình bông hoa mặt trời ở trên trần cũng như dưới mặt đất. Họ đang ở phòng chờ, có người vào phòng và đó là Satoru – nhân viên phụ trách việc phân tích dữ liệu. Anh ta nhìn khoảng hai mươi tuổi, tóc nâu ngắn gọn gàng và đeo mắt kính gọng đen. Satoru mặc sơ mi trắng đóng thùng với quần tây và bộ vest không tay màu xanh đậm. Nhìn sơ qua thì có thể nói là anh chàng này khá lịch sự và hơi non nớt, chắc là người mới được nhận vào. Anh ta đưa hồ sơ cho Ken và nói:

  • Đây là hồ sơ mà mọi người cần tìm đây!
  • Cám ơn ông bạn nhiều!
  • Ủa, đây là bạn cậu hả?

Mizuki thắc mắc hỏi vì Ken nói Satoru là “ông bạn”. Ken gật đầu rồi trả lời:

  • Ừ, cậu ấy lớn hơn tôi khoảng năm tuổi.

Nói xong mọi người nhìn vào bộ hồ sơ. Tên lạ mặt đó là Itsuda, hắn ta là một pháp sư đen đã thực hiện hai mươi ba vụ cướp vàng để sinh sống, giết chết mười lăm mạng người. Phép thuật của hắn thuộc loại phụ thuộc là sử dụng dây và trên sợi dây của hắn có chứa chất độc làm suy giảm phép thuật và gây đau đớn một cách đột cùng nếu bị một liều mạnh:

  • Thảo nào nãy nhìn hắn quần quại đau đớn ghê! – Leila nhận xét.
  • Sao không có tên Exterminate Man vậy? – Mizuki lật qua lật lại hồ sơ hỏi.
  • Thực sự chúng tôi chưa có thông tin chính xác về người này! – Satoru trả lời.
  • Là sao?
  • Gần đây có những vị pháp sư đen khi gần nói thông tin người này thì bị hội chứng mất ý thức, có nghĩa là họ mất đi trí nhớ và gần như là đứa bé sơ sinh vậy, họ không hề biết một chút gì hết. Những người này đang điều trị ở Y Thuật để chữa bệnh họ, đồng thời để điều tra tên đó.
  • Vậy giờ có ai đỡ hơn chưa?

Ken hỏi nhưng đáp lại là cái lắc đầu của Satoru khiến cho ba người họ cảm thấy chán nản. Mizuki chợt nhớ ra điều gì đó rồi kêu Leila:

  • Leila, chúng ta về nhà thôi!
  • Về nhà! Ừ tớ biết…
  • Sao hai người lại về sớm như vậy?

Ken chặng họng Leila hỏi nhưng họ đã biến đi về mất. Ken thở dài mệt mỏi trong chuyện tối nay và cũng phần là… Thấy vậy, Satoru chọc:

  • Nè, bộ chưa cưa được cô nàng này hả!
  • Ông ăn nói cho cẩn thận đấy, không chừng tôi cắt miệng ông giờ!

Ken liếc ánh mắt sắt nhọn và đầy sát khí khiến cho Satoru im lặng luôn vì giờ nếu cậu nói thêm lời nào nữa thì khả năng cậu gặp nguy hiểm sẽ lên 99%. Còn Ken thì đang suy nghĩ về tên đó, bỗng nói với Satoru với vẻ mặt nghiêm túc:

  • Cậu có danh sách hồ sơ về những bệnh nhân từ vụ việc của tên Exterminate Man đó không
  • Có chứ!

Anh ta mở bìa kẹp hồ sơ ra rồi rút tờ giấy đưa cho Ken. Cậu nhìn qua và nói:

  • Cám ơn!

Sau đó cậu dùng phép đi chuyển, hai vòng tròn ma thuật với ánh sáng đỏ nhạt hiện lên ở đầu và chân Ken làm cho cậu biến mất cùng với những vòng tròn đó.

Tại nhà của Mizuki

Mizuki và Leila đang ở trong phòng thư viện của nhà. Những giá sách ở đây rất cao và chỗ nào cũng kín sách, ở trung tâm có ghế sofa và một cái bàn gỗ nhỏ cùng với bình hoa đựng những bông hoa trắng nhụy vàng. Mizuki đang ngồi trên ghế cùng với Leila. Cô đang nhắm mắt nhưng không phải để ngủ mà để truy tìm.

Trước mắt cô hiện giờ là một căn phòng được tắt đèn với những hộp kính trưng bày rất nhiều đá quý. Đây là phòng giới thiệu những đá quý của công ty Diamond. Đá thạch anh hồng, saphia, kim cương,… không phải là thứ cô đang tìm. Rồi cô hướng mắt về phía trước có một viên ngọc thạch màu đen pha thêm những sắc tím được để trên một cái giá pha lê trong hộp kính. Ở dưới có đề chữ “Daskness”.

Mizuki mở mắt ra, thấy vậy Leila hỏi:

  • Sao cậu thấy gì vậy?
  • Tớ đã thấy hình dạng của viên đá mà tên Itsuda đó nói rồi!

Sau đó cô dùng phép thuật để phóng đại hình ảnh cô vừa thấy bằng cách mở bàn tay ra và hình phản chiếu viên đá từ trí nhớ cô hiện ra cho Leila coi rồi hình ảnh đó biến mất, tan thành từng hạt sáng nhỏ bay lên. Mizuki và Leila bắt đầu lấy những quyển sách từ những giá sách ra đọc để tra thông tin từ viên đá đó.

Tại Y Thuật

Ken đã đi đến bệnh nhân này đến bệnh nhân khác nhưng không thể tìm ra bất cứ điều gì chung ở nạn nhân này trừ việc họ bị mất trí nhớ. Khoang, họ bị mất trí nhớ nghĩa là nó có liên quan tới đầu, nhưng nãy giờ đi tới đi lui thì anh chẳng thấy điều gì bất thường trên đầu bọn họ và giờ anh cũng đang ở cạnh một nạn nhân cũng bị tương tự. Những người này đều là pháp sư đen và bọn họ đều gặp kẻ hủy diệt đó. Trừ Itsuda ra vì hắn chỉ biết tên hắn thôi còn ngoài ra những tên này thì biết thông tin của hắn nhưng chỉ mở miệng ra để nói thôi cũng bị, hay là… Anh đặt tay trên trán của nạn nhân, vòng tròn ma thuật hiện dưới những ngón tay của Ken và anh đọc thần chú:

  • Appear! (Xuất hiện phong ấn)

Trên trán nạn nhân hiện lên những kí hiệu vòng quanh đầu phát lên ánh sáng màu tím. Vậy là người này có lập khế ước với tên đó, nếu người này nói thông tin về hắn thì khế ước sẽ hủy bỏ và hắn sẽ phong ấn vào nạn nhân. Ken lập tức chạy ra ngoài và làm tương tự với những người khác. Sau một hồi thì kết quả đã rõ, những người có trong danh sách đều bị phong ấn và có khế ước với tên này, xem ra cái tên Exterminate Man này không hề bình thường, có thể hắn là một tên rất là nguy hiểm.

Tại nhà của Mizuki

Mizuki và Leila đang cố gắng giở từng cuốn sách ra để tìm ra thông tin về viên đá đó. Tìm hết đống sách này đến đống sách kia nhưng vẫn chưa tìm ra thông tin gì, hai người họ mắt lờ đờ, nếu tính ra thì họ cũng đọc ít nhất là hai nghìn quyển rồi. Nhưng họ không thể bỏ cuộc được vì việc này rất quan trọng. Dù cho có buồn ngủ cỡ nào thì thì họ vẫn làm. Leila đang đọc thì bỗng reo lên:

  • Mizuki, tớ tìm ra rồi!
  • Đâu?

Cô vội quay ra chỗ Leila. Leila chỉ tay vào trang có hình viên đá màu đen đó nhưng không chỉ có một mà còn bảy viên đá tương tự nhưng khác màu sắc. Trong sách ghi:

“Tám viên đá đại diện cho tám nguyên tố, màu trắng là Ánh Sáng, màu đen là Bóng Tối, màu đỏ là Lửa, màu xanh nước biển là Nước, màu vàng là Khí, màu nâu là Đất, màu xanh lá cây là Thiên Nhiên (Cây cối). Những nguyên tố này góp phần tạo cuộc sống cho muôn loài. Cũng như khi tập hợp đủ tám viên đá này sẽ tạo ra một nguồn sức mạnh vô cùng lớn và vô hạn. Và nó được thực hiện trong một nơi có đủ tám nguyên tố và cần hiến tế một người là con của Thần Linh. Nghi thức đó gọi là Iterminable Power (Sức mạnh vô hạn).”

Có hình ảnh trong sách minh họa một người đại diện cho con Thần Linh đang nằm trên một cái bệ với những hoa văn kì lạ, đó là bệ Tế Thần. Và giữa bệ Tế Thần là một vòng tròn ma thuật hình ngôi sao tám cánh, mỗi đỉnh cánh là viên đá đại diện cho nguyên tố.

Đọc xong cuốn sách này thì Mizuki và cô có thể hiểu vấn đề hiện giờ. Có thể tên Exterminate Man đang toan tính về việc nghi thức này, nhưng cũng có thể đằng sau hắn là một người khác nữa…

Hôm nay là ngày đi học nên Mizuki và Ken đang ở trường học. Bây giờ là giờ nghỉ nên hai người họ đang ở trên sân thượng của nhà trường. Mục đích họ lên đây gặp nhau là để nói chuyện về vụ việc trước, Ken mở lời:

  • Vụ việc lần trước cô tìm được gì không?
  • Anh có nghe tên Itsuda nói về viên ngọc thạch đen Daskness sẽ được giới thiệu ở công ty Diamond không?
  • Có, thì sao? Cô biết thông tin gì về nó đúng không?
  • Ừ, đó là một trong những viên đá đại diện cho tám nguyên tố. Nó thuộc Bóng Tối. Theo tôi nghĩ thì bọn họ định tìm tám viên đá để thực hiện một nghi thức gọi là Iterminable Power. Tôi đã thông báo việc này cho Kaota rồi.
  • Iterminable Power? Chẳng phải là nghi thức dùng để đoạt lấy một sức mạnh vô hạn sao!
  • Chính xác, còn cậu tìm được thông tin gì không?
  • Những bệnh nhân mà biết tên Exterminate Man đều có lập khế ước hắn, đó là theo tôi nghĩ vì trên đầu mỗi người đều có một dấu phong ấn giống nhau. Còn nữa là việc họ mất trí nhớ là liên quan đến đầu, nếu mà việc giữ bí mật về thân phận hắn có trong khế ước đó thì khi phạm phải thì sẽ chịu hình phạt mà trong khế ước.
  • Ý cậu nói hình phạt là lập phong ấn mất trí nhớ!
  • Ừ!

Mizuki thở dài. Nhiều thứ khiến cô phải suy nghĩ đã đủ mệt rồi, hiện giờ cô chỉ muốn ngủ một chút thôi cũng được. Mizuki lấy tay che miệng ngáp, Ken hình như nhìn được nên hỏi:

  • Cô mệt hả?
  • Cám ơn vì hỏi nhưng tôi không sao!

Dù vậy nhưng Mizuki vẫn tỏ thái độ lạnh lùng với Ken và cô chả mong gì cả. Thấy vậy nên Ken cũng không nói gì, bây giờ chuyện quan trọng nhất là anh nghĩ ra kế để ngăn chặn không cho ai lấy được viên đá đen đó. Bỗng nhiên trong đầu cậu lóe lên một ý tưởng:

  • Tôi có ý này!
  • Ý gì? – Mizuki quay ra hỏi Ken với ánh mắt mong chờ
  • Nhưng với điều kiện cô phải hợp tác!
  • Nhưng mà sao thì mới được chứ?

Ken bắt đầu kể kế hoạch của anh cho Mizuki nghe. Kế hoạch nghe có vẻ được và thú vị nhưng Mizuki hình như có chút khó khăn trong kế hoạch này, cô nói:

  • Anh nghĩ tôi đủ khả năng đó chứ!
  • Lo chi, cô đẹp sẵn mà!
  • Lúc cuộc là anh khen hay chê tôi đây!

Mizuki nói xong quay mặt ngượng ngùng để Ken không thấy cô lúc này. Nhưng thật chất thì Ken thấy Mizuki rất đẹp về ngoại hình, đặc biệt khi cô cười. Kế hoạch này sẽ được diễn ra trong tối nay.

5 giờ

Bây giờ là sự giao thoa giữa chiều và tối, trên bầu trời là một sắc cam pha lẫn xanh đậm tạo nên một khung cảnh rất đẹp. Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng chiều phai nhạt nhưng vẫn có cảm giác chói lóa. Ở trên sân thượng có người thanh niên nam mặc áo vest thắt cà vạt với bộ sơ mi trắng đóng thùng với quần tây đen lịch lãm. Người đó là Ken, phong cách bây giờ của cậu khác hẳn với thường ngày, không còn là cậu nam sinh luộng thuộng, áo bỏ ra quần và cà vạt nới lỏng nữa. Trông cậu chững chạc, trưởng thành hơn cứ như là một cậu quý tử vậy. Bên cạnh cậu là một con mèo màu đen xanh có đôi cánh đang bay lơ lửng. Con mèo đó tên là Kuroko – tinh linh của Ken.

Có vòng tròn phép thuật xuất hiện ở sân thượng, nó chia thành hai phía trên và dưới và ở giữa nó xuất hiện hai bóng người. Đó là một cô gái với tóc thả dài màu xanh đằng sau với bộ váy trắng muốt liền thân với phần dưới váy có những bông hoa nhỏ xinh màu xanh nhạt sắp xếp lưa thưa, trên tay có đeo gang tay dài hơn cổ tay điểm xuyến bằng dải ruy băng màu xanh đậm thắt nơ. Người đó là Mizuki. Ken đang ngất ngây với vẻ đẹp của cô hiện giờ, Mizuki thực sự như một nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích vậy. Còn lại là Leila, cô mèo này vẫn như ngày nào và Leila đang làm gì với mái tóc của cô khiến Mizuki có vẻ khó chịu. Cô bàu nhàu:

  • Nè có cần thiết phải thắt bím nữa không?
  • Cậu làm ơn đứng yên một chút được không?

Leila vừa nói vừa cầm mái tóc màu xanh đang thắt giở dang. Mizuki quay lại phản kháng:

  • Có cần phải thắt bím không vậy? Tớ đã nói không thích mà!
  • Con gái ít nhất phải chăm chút nhan sắc một chút chứ!

Leila cãi lại nhưng cuộc chiến tranh lạnh liền kết thúc nhanh chóng khi hai người họ hướng về phía Kuroko và Ken đang nhìn về họ với sự chán nản và chờ đợi sự kết thúc cuộc cãi vã. Bỗng nhiên Leila hỏi:

  • Con mèo đen kia là tinh linh của cậu hả?
  • Ừ, cậu ấy tên là Kuroko. – Ken chỉ tay về phía Kuroko và cậu ta cười vẫy tay chào.
  • Chắc cậu nói cho cậu ấy về tụi này rồi hả?
  • Ừm!

Mizuki đứng nhìn Ken một hồi. Cảm thấy mình bị soi mói, giống như có một cảm giác khó chịu và bị làm phiền, anh hỏi:

  • Sao cô nhìn chằm chằm vào tôi dữ vậy?
  • Ưm. Nhìn khác hơn mọi khi thôi! – Cô cười nhếch mép
  • Khác là sao, ý cô nói tôi xấu hơn thường ngày hả? – Ken nói với khuôn mặt tức giận vì bị trêu chọc.
  • Chuẩn bị làm nhiệm vụ thôi! – Thấy Ken nói vậy, cô bắt đầu luôn.

Sau đó bốn người họ sử dụng phép dịch chuyển. Từ trên sân thượng phát ra ánh sáng kì lạ rồi biết mất trong một nốt nhạc và không còn ai ở trên đó nữa.

Tại đại sảnh công ty Diamond

Đây là một công ty lớn nên việc đầu tư trang trí cũng rất hoành tráng. Ngoài việc nền nhà được lát bằng gạch men trắng ngà thì những con đường cầu thang ở những lối đi ra vào được trải thảm đỏ nhung. Bên trong đại sảnh là ánh sáng từ đèn trùng pha lê bao phủ khắp nơi, tiếng nhạc du dương từ những nghệ sĩ chơi nhạc, những người trong đây ăn mặc sang trọng và quý phái. Qua đó có thể nói nơi này là dành cho những người thuộc hàng đại gia và giàu có. Vậy lý do để Mizuki và Ken vào đây là gì? Đơn giản là họ đã dùng phép thuật để thêm tên mình vào danh sách được dự vào bữa tiệc. Mặc dù là sai trái nhưng nó mang tính chất công việc nên đành phải vậy. Đang thám thính một vòng, Ken hỏi:

  • Nè, cái viên ngọc đó ở đâu vậy?
  • Theo tôi nhớ thì nó ở trên chỗ trung tâm chính và đang được bốn tên bảo vệ canh ở chỗ đó.
  • Giờ lấy luôn hả?
  • Để tôi kiểm tra đã!

Mizuki nhắm mắt để dùng thuật nhìn thấu qua hộp kính đó và…không thể nào. Cô mở mắt ra với ánh mắt kinh ngạc, cô nói:

  • Không có!
  • Cái gì?

Ken mở mắt to tròn ra, rồi có một sự im lặng từ hai người. Không phải là việc không thấy viên ngọc mà là có nguồn pháp khí kì lạ ở đây. Nó khá là nặng, chứng tỏ có pháp sư đang ở trong buổi tiệc này. Mizuki và Ken quay đi quay lại xem nguồn khí ở đâu và cuối cùng họ ngước lên trần nhà, Ken nói:

  • Có người đang ở trên mái nhà!

Rồi cậu chạy một mạch mà không nói cho Mizuki một tiếng. Đúng là đồ hấp tấp! Cô khoanh tay ngán ngẩm và chờ xem Ken xử lý như thế nào thì có anh chàng chạc tuổi cô mặc bộ vest đuôi tôm màu đen viền đồng, khuôn mặt sáng sủa với ánh mắt màu đen hết sức bí ẩn đang đến gần Mizuki, mỉn cười và đưa bàn tay ra:

  • Tôi có thể mời cô nhảy một điệu không?

Cô nhìn và cười. Cô nắm lấy tay của anh ta và khiêu vũ theo tiếng nhạc violon nhẹ nhàng. Vừa nhảy anh ta vừa hỏi:

  • Cô nghĩ đây là lần thứ mấy cô khiêu vũ như vậy?
  • Anh đúng là một con người kì lạ đó!

Mizuki cười, bỗng nhiên mắt cô lim dim, mỏi dần, cơ thể cô chạng vạng không thể đứng vững được nữa. Mizuki chợt gục đầu vào tên đó, anh ta đỡ cô lên. Mizuki bất tỉnh, anh nhìn cô và nở một nụ cười bí hiểm.

Trên đại sảnh tòa nhà

Ken đang đi trên tòa nhà, cậu ngó nghiên xung quanh. Không có ai ở quanh đây hết nhưng cậu có thấy một cái bóng hình con người in lên trên mái nhà nhưng không có vật. Cậu đưa tay về phía trước, ngửa bàn tay lên trên và nói:

  • Fire Ball! ( quả cầu lửa ).

Trên bàn tay cậu hiện lên vòng tròn ma thuật. Từ vòng tròn đó bắn ra những khối cầu lửa đó vào hướng cái bóng vô chủ đó. Những quả cầu đó khi bay đến gần chỗ cái bóng đó thì nó phản hướng lại. Từ chỗ vô hình đó hiện lên một cô gái tóc tím thắt nơ đỏ, mặc chiếc đầm chưa dài đến đầu gối hai dây màu đen và phần váy xòe ra màu đỏ. Ánh mắt màu đỏ mận và nụ cười của cô với Ken mang đậm chất hiếu chiến, đặc biệt khi cô cất giọng:

  • Ái chà chà, biết luôn tôi ở đây hả!
  • Ồ, chắc tại do cô bất cẩn quá mà!

Ken đáp lại bằng sự hiếu chiến không kém với giọng đầy kiêu ngạo khiến lông mày cô nhíu lại, gân xanh hiện lên trên trán. Ánh mắt cô trở nên giận dữ, cô nói:

  • Ai cho ngươi xúc phạm tới ta hả, chuẩn bị chết đi tên kia! Dask Thunder! ( sấm sét đen )

Cô đưa tay ra về phía trước, những tia sấm màu đen nhắm vào cậu nhưng may Ken đã nhanh chân nhảy lên. Nếu cậu trúng những tia sét này thì có lẽ cậu toi rồi. Những tia sét đó vẫn tiến thẳng lên đánh cậu và Ken cứ thế mà nhảy tránh ra. Không được tiếp tục né tránh như vậy vì nếu cứ như vậy thì Ken lại bị giống lần trước. Tia sét này đều có nhiệt và… Đúng rồi, anh nghĩ ra rồi! Ken bỗng nhiên dừng lại, cậu thở dốc và khuôn mặt trở nên mệt mỏi hơn. Thấy cậu như vậy là một cơ hội tốt cho cô ta vậy nên cô nhân thừa này tung đòn mạnh về phía Ken với những chùm tia sấm sét màu đen kèm theo nụ cười đắc thắng:

  • Chuẩn bị chết đi!

Chùm tia sét đó hướng về phía Ken nhanh như gió. Bùng! Một tiếng nổ lớn phát ra. Cô ta cười lớn tỏ ra mình là người chiến thắng nhưng tiếng cười đó dập tắt liền khi cô thấy bóng người lấp ló sau màng sương khói mịt mù mà cô vừa tạo lên. Sau lớp khói hiện dần khuôn mặt của Ken và hình như cậu chẳng bị hề hấn gì cả. Cậu ta cười nhếch mép và có một quả cầu lửa lớn từ màn sương bay ra thẳng về phía cô ta. Do không chuẩn bị kịp nên cô ta bị dính đòn và lại có tiếng nổ nhưng to hơn lần trước nhiều. Khói từ phía đối phương bay dần và cô ta nằm dài bất động, cơ thể bị tổn thương khá nặng nhưng có thể chữa được.

Trước khi những chùm tia đó bắn vào người Ken thì cậu đã chuẩn bị một quả cầu nhỏ ở tay và đang tích tụ nó lớn dần. Vì lửa và điện đều là những vật có nhiệt độ cao nên khi tiếp xúc với nhau thì chúng sẽ tăng nhiệt độ và dẫn tới hiện tượng nổ tung. Nhưng việc nổ tung là một phần quả cầu lửa đó vì nhiệt độ nó quá giới hạn, lúc sau Ken đã giảm nhiệt độ lửa và khi những tia điện đó chạm vào thì sẽ tăng nên cậu đã dùng nhiệt đó để làm ngọn lửa lớn hơn thay vì tăng độ nóng đột ngột để chặn tia sét. Sau đó cậu dùng quả cầu đó để ném vào phía cô trong màn khói đó.

Ken tiến gần phía cô ta, cậu bóp cổ của cô và giơ lên cao với khuôn mặt tự mãn. Cô ta cầm tay của Ken và cựa quẫy như muốn thoát khỏi cậu. Khuôn mặt cô tràn đầy sự tức giận, nhìn Ken như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Ken lên giọng đe dọa:

  • Nói mau, cô là ai?
  • Ngươi… đừng… hòng…
  • Thả cô ta ra! Nếu không thì…

Một giọng nói kì lạ từ sau lưng Ken khiến cậu quay lại và hắn ta chính là người đã khiêu vũ với Mizuki và trên tay hắn đang bế người con gái không ai khác chính là Mizuki và đặc biệt cô đang trong tình trạng bất tỉnh. Ken nhìn hắn với ánh mắt từ ngạc nhiên sang tức giận, còn cô ta thì nhìn hắn với ánh mắt vui mừng:

  • Chủ nhân Akuma!
  • Ngươi thả Mizuki đã!
  • Được thôi!

Hắn ném Mizuki lên trên trời. Thấy vậy Ken quăng thẳng cô gái đó ra xa không thương tiếc, nhảy lên và ôm lấy thân người Mizuki. Cậu nhìn cô với ánh mắt đầy sự long lắng, quan tâm, Ken xem xét sơ qua cô, cũng may là Mizuki bình an. Còn tên kia thì đến gần chỗ cô gái đó và đỡ người lên, cô ngước mắt nhìn và nở nụ cười nói:

  • Cảm ơn chủ…

Bốp! Hắn tát vào má của cô ta một cái rõ đau đến nỗi bàn tay hắn in rõ trên mặt của cô một hình bàn tay màu đỏ nhưng cô ta chỉ im lặng và không nói nên lời. Hắn ta quát lớn vào mặt cô:

  • Chỉ là một thằng tép riu thôi mà xử lý chẳng xong. Ngươi đúng là thứ bỏ đi!

Hắn quay ra nói với Ken:

  • Còn mày với cô ta chỉ là những người làm vướng chân tụi tao. Hôm nay tao đã lấy được thứ ta muốn rồi!

Rồi hắn và cô ta biến đi mất, chỉ còn Ken và Mizuki. Cậu gọi tên Mizuki để đánh thức cô tỉnh:

  • Mizuki! Mizuki!
  • Hơ…

Cô dần hé mở đôi mắt xanh đậm ra, hình như cô vừa nhớ điều gì đó nên hỏi cậu:

  • Nè, tên kia biến mất rồi đúng không?
  • Sao cậu biết? – Ken tròn to con mắt ngạc nhiên ra trước câu hỏi của Mizuki.
  • Thực sự thì lúc cậu lên đó thì có người mời tôi khiêu vũ nhưng thực chất là hắn muốn làm tôi bất tỉnh nhờ một loại bột vô hình.
  • Vậy là cô biết hắn đúng không? Vậy tại sao lúc đó cô còn chấp nhận?

Ken quát lớn vào mặt Mizuki nhưng cô nàng chỉ nhếch mép cười đắc thắng. Ken cảm thấy rất sốc trước thái độ của cô. Mizuki đưa nắm tay trước mặt Ken và cô xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay đó là viên đá ngọc thạch màu đen. Cậu trố mắt ra nhìn viên đá và hỏi cô:

  • Làm sao mà cậu…
  • Lúc tôi nhảy với hắn thì tôi đã lợi dụng lấy viên đá từ túi áo trong của hắn. Những viên đá phép thuật sẽ phát sáng nếu gần cạnh những người có phép thuật vì sinh lực của họ sẽ kích thích viên đá. Khi hắn mời tôi khiêu vũ với hắn thì tôi thấy thứ gì phát sáng trong túi áo mà ánh sáng đó lạ lắm, nó phát ra ánh tím nên tôi nghĩ nó là viên đá.

Mizuki vội trả lời nhanh. Nhưng vẫn còn điều mà Ken thắc mắc. Đọc được suy nghĩ của cậu dựa vào vài nét trên khuôn mặt, cô nói tiếp:

  • Còn việc tên đó nói là lấy được thứ muốn chính là viên đá đó nhưng trong lúc lấy nó, tôi đồng thời tạo thêm hai cái giả, một cái tôi dịch chuyển tức thời sang hộp kính trưng bày để không ai phát hiện, còn lại là để đánh lừa hắn. Còn anh thì sao?

Mizuki quay lại hỏi anh và cậu kể hết mọi việc cho cô nghe. Nghe xong, cô nhận xét:

  • Xem ra cậu cũng biết suy nghĩ ha. Nãy cậu lên vội trên đó thì có hơi hấp tấp đó.
  • Ồ! Tôi chẳng quan tâm!

Cậu nhích vai như không để ý vậy. Ken đứng lên, phủi quần áo và đưa tay hỏi:

  • Cậu nhảy với tôi một điệu không?

Cô đứng dậy, đưa bàn tay của mình cho Ken với nụ cười bí ẩn. Cách họ nhảy như những người chuyên nghiệp vậy. Không cần nhạc mà nhìn hai người họ nhảy với ánh trăng huyền ảo cũng đủ thấy lãng mạn. Nhưng họ không biết là ở đằng xa có người theo dõi họ…

  • Oa! Lãng mạn quá ta! – Leila thốt lên.
  • Ừ, hay là cậu nhảy với tớ một điệu nha! – Kuroko quay ra hỏi với Leila với khuôn mặt vui vẻ.

Đó là Leila và Kuroko. Họ đã giấu mình để quan sát hành động của hai người họ. Mặc dù là nói đi về nhưng không thể để mặc họ như vậy. Quay lại việc mời của Kuroko, Leila nói:

  • Mèo chứ đâu phải người đâu mà khiêu vũ!
  • Đó là hình dạng chứ thôi. Chúng ta vẫn có thể trong hình dạng người chứ!
  • Ờ ha!

Leila thốt lên một cái rõ to nhưng suy nghĩ lại thì cô trả lời:

  • Mà thôi, tớ chỉ xem hai người họ khiêu vũ thôi!

Sau đó họ hướng về phía Ken và Leila và xem họ khiêu vũ. Không biết rồi mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ?

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu