#81 Trường Nam Sinh Thiên Hạ

0

Tác giả: Trâu Điên Thánh Thiện

Giới thiệu: Trường nam sinh Thiên Hà là ngôi trường nam sinh đầu tiên ở Việt Nam do ông Hoài Thiện Tâm thành lập, với mục đích giúp con em học sinh tập trung vào học hành, nâng cao thành tích và giảm thiểu tình trạng yêu sớm của giới trẻ hiện nay.

Vì một sai lầm “nhỏ” bên khâu chế tác biển tên trường nên trường nam sinh Thiên Hà trở thành trường nam sinh Thiên Hạ trong lòng dân tình.

Hoàng Anh – từng là hotboy lúc còn học trung học cơ sở với lực lượng fangirls hùng hậu và lượt theo dõi trên facebook đông đảo, luôn nói mình có tình yêu định mệnh vào năm 16 tuổi, cùng ‘một nửa con tim’ của mình trải qua những khoảnh khắc học đường vui vẻ đáng nhớ.

Nhưng số phận trêu ngươi, người phụ nữ quyền uy trong nhà ra sắc lệnh cho cậu phải vào học trường nam sinh Thiên Hạ chỉ vì lý do rất đơn giản: “Trường gần nhà, học cho tiện.”

Loảng xoảng.

Tâm hồn bé bỏng phấn hồng của Hoàng Anh tan nát.

 

 

Chương 1 – Trường nam sinh không có con gái đâu!

Trường THPT Thiên Hà là ngôi trường nam sinh đầu tiên ở Việt Nam do Hiệu trưởng Hoài Thiện Tâm thành lập. Hiệu trưởng Thiện Tâm lập ra ngôi trường này với lời tuyên bố: “Trường chúng tôi được lập ra với mục đích giảm thiểu tình trạng yêu sớm của học sinh hiện nay. Thiết nghĩ yêu sớm là một vấn đề gây nhức nhối cho xã hội và cả về phía các phụ huynh học sinh. Trường chúng tôi rất vinh hạnh là ngôi trường nam sinh duy nhất tại Việt Nam dẫn đầu cho phong trào này. Và tôi tin trong tương lai sẽ còn rất nhiều những ngôi trường như thế ra đời…”

Khi trường Thiên Hà thi công hoàn tất, ông Hoài Thiện Tâm tổ chức buổi lễ cắt băng khánh thành trước toàn thể nhân dân đang vỗ tay nhiệt liệt và phấn khích. Bỗng một giọng nói reo lên thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người: “Tên trường chẳng phải là Thiên Hà sao? Tôi thấy biển ghi là Thiên Hạ mà?!”

Lúc này mọi người mới để ý cái tên trường nằm chìm trong ngàn hoa hòe trăm vải lụa đầy màu sắc.

Trường Trung Học Phổ Thông THIÊN HẠ

Toàn thể nhân dân có mặt tại lễ khánh thành trường Thiên Hà: “…”

Tách.

Tiếng ai đó chụp hình vang lên, đánh thức mọi người đang rơi vào cơn mê ngắn ngủi.

Tách, tách, tách…

“Ai chụp hình đó?! Đừng có chụp!” Thiện Tâm đau tim hét toáng lên giữa biển người đông đúc.

Không ai nghe ông cả.

Chỉ vài phút sau đó, bản tin được đăng lên trang mạng xã hội và rủ được nhiều lượt view.

Trường nam sinh Thiên Hạ, trường đã “độc” tên càng “độc” hơn.

Tuy sau đó biển tên trường đã được sửa sang lại và phía bên công ty làm biển quảng cáo đã chân thành xin lỗi với ông Thiện Tâm trước công chúng, nhưng chuyện này đã trở thành “vết nhơ” trong bước đầu phát triển kế hoạch mở trường nam sinh của ông.

Dân tình cũng quên luôn đi cái tên gốc gác – Thiên Hà, mà chỉ nhớ tới cái tên độc đáo do sai lầm mà sinh ra – Thiên Hạ.

Sau buổi khánh thành, trường không mấy may mắn, nhà trường bắt đầu thông báo nhận học sinh và phát lịch học hè chính thức là ngày 15 tháng 7 năm 2016 với hình thức tự nguyện đôi bên đều vui là không cần đóng học phí.

Nhiều phụ huynh học sinh vì mong muốn tương lai con em thêm xán lạn tươi đẹp liền đổ xô vào trường nam sinh Thiên Hà đăng ký cho tụi trẻ.

Hoàng Anh nằm không cũng bị trúng đạn.

Hoàng Anh năm nay tốt nghiệp trung học cơ sở, chuẩn bị bước vào cấp ba – trung học phổ thông, nơi bắt đầu của những mối tình trong sáng (tim bay trong tối), là cội nguồn của tình yêu áo trắng xinh đẹp, thơ ngây, là nơi là ngày mà Hoàng Anh “cả trong mơ còn thức”¹.

¹Cả trong mơ còn thức: là một câu trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh.

Cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì thế nào? Cuối cùng chỉ vì một câu nói của người phụ nữ đầy quyền lực trong gia đình, người mẹ đầy uy nghi của cậu, “Trường gần nhà, học cho tiện đi lại.” mà nỗi niềm mong ước “cả trong mơ còn thức” của cậu như cái kết bi thương của nàng tiên cá – tan thành bọt biển…

Thật là một câu chuyện lâm li bi đát, thấm đẫm nước mắt người nghe.

Võ Việt Nam là người rơi nước mắt khi nghe cái tin động trời đó từ Hoàng Anh qua loa điện thoại vào lúc 3 giờ 12 phút sáng.

Đương nhiên không phải khóc vì câu chuyện lâm li bi đát của Hoàng Anh.

“Ha ha, bạn Hoàng Anh thân yêu của tôi ơi!” Việt Nam nói một tràng dài không nghỉ. “Bạn tốt nhất nên nói cho tôi nghe một lý do chính đáng cho việc bạn gọi tôi vào cái giờ mà đáng lẽ ra bạn phải đánh một giấc gặp mộng đẹp đi.”

Việt Nam có cái tên rất đặc biệt và cái tật… cũng không đặc biệt cho lắm – rất thích cười ha ha.

Cái tên đặc biệt là cái tên Việt Nam mà đấng sinh thành đã đặt cho cậu, để chứng tỏ lòng biết ơn với những linh hồn đã từng sống và kiên trung bảo vệ Tổ quốc tươi đẹp này, chẳng hạn như – ông cố nội của Việt Nam.

Ông ấy đã từng là người lính và đã từng mấy lần vào sinh ra tử ở chiến trường, tuy rằng cuối cùng ông hi sinh nhưng ông ra đi một cách oai hùng và bất khuất trong lòng mỗi người.

Việt Nam là cái tên tưởng niệm do ông nội đặt cho cậu.

Cái tên đó mang lại cho Việt Nam rất nhiều phiền phức từ “góc tối học đường”, cũng là nguyên nhân phần nào khiến cho tính cách cậu trở nên vặn vẹo… một chút?!

Vặn vẹo đến thế nào thì Hoàng Anh rõ hơn bao giờ hết. Nên giờ phút này tuy cậu rất sợ hãi trước giọng điệu lạnh lẽo của Việt Nam, nhưng Hoàng Anh vẫn (cứng đầu) dồn hết can đảm để nói ra.

“Mộng đẹp cái búa, tao gặp ác mộng thì có!” Hoàng Anh hét thẳng trong loa: “Nữ Hoàng cho tao vào trường-nam-sinh-Thiên-Hạ rồi!”

Nữ Hoàng chính là người phụ nữ đầy quyền lực nhà cậu. Đến người cha – trụ cột duy nhất trong nhà cũng phải kính nể (nói toẹt ra là sợ vợ đó).

Bầu không khí chợt ngưng trọng.

“Alo? Mày có nghe đó không Nam?” Hoàng Anh trùm chăn qua đầu nghe điện thoại hỏi.

“Nghe, tao đang nghe đây. Ha ha! Mày vào trường Thiên Hạ hả? Ồ, chúc mừng mày nghe!”

Hoàng Anh nghe điệu cười vui vẻ của Việt Nam trong loa mà nổi cả da gà.

Đầu kia, Việt Nam nói tiếp.

“Mày vô đâu thì kệ bà mày chứ, mắc mớ gì đến tao mà trời chưa sáng gọi lải nhải cho tao nghe hả? Mày muốn chết kiểu nào thì cứ nói đi, tao không ngại thành toàn cho mày ngay lập tức đâu!”

Giọng Việt Nam vẫn bình tĩnh, tự nhiên không gợn sóng. Bình thường luôn cười, tức giận cũng cười, còn buồn… kể từ cái năm tốt nghiệp tiểu học thì Hoàng Anh chẳng thấy cái bản mặt buồn của nó nữa rồi.

Hoàng Anh trầm mặc một lúc, cậu tảng lờ cảm giác bức xúc của Việt Nam, đau đớn kể lể: “Vào buổi cơm tối hôm qua, Nữ Hoàng đã ra phán quyết cho tao, mặc dù tao quả cảm đứng lên đấu tranh quyết liệt vì mấy em gái dễ thương của tao nhưng vô vọng mày ơi… Nữ Hoàng vẫn giữ nguyên cái ý định kinh hoàng đó chỉ vì cái lý do gần nhà lãng xẹt.”

Chưa để Việt Nam đáp lời, Hoàng Anh nói tiếp: “Mày nhớ không, năm cấp hai huy hoàng của tao, đường đường là chàng hotboy có nhiều fans nhất trường, không ngày nào trong hộc bàn là không có thư tình hay đồ ăn lặt vặt, mấy món quà handmade dễ thương và cả những bài tập làm hộ… Nhưng tao vẫn giữ hình tượng soái ca lạnh lùng và trinh tiết mười sáu năm chỉ để chờ cái ngày này, cái ngày mà định mệnh đã nói cho tao biết. Tình yêu của đời tao sẽ đến vào năm tao mười sáu tuổi, dưới mái trường thân thương, trong vòng tay của nắng ấm, tao sẽ cùng ‘một nửa con tim’ của đời tao trải qua khoảnh khắc học đường vui vẻ đáng nhớ!”

Hoàng Anh gào qua điện thoại: “Thế mà tại sao? Tại sao bà già đó lại đá đít định mệnh của tao đi và đẩy tao vào cái trường mà ngó qua ngó lại, nhìn lên nhìn xuống chỉ toàn là đực rựa với đực rựa hả?”

Rầm.

Ngay khoảnh khắc, cánh cửa đổ rụp dưới sàn, “bà già” mà Hoàng Anh vừa (lén) xưng hô đang đứng trước cửa, với cái chân còn đang giữ vững ở tư thế phá cửa thường thấy ở cô nàng Ran Mori trong bộ truyện đình đám Thám Tử Lừng Danh Conan.

Hoàng Anh đơ người.

Bên tai còn văng vẳng giọng thằng bạn thân từ thuở cởi truồng tắm mưa.

“Tao mới dùng điện thoại bàn gọi mẹ nuôi để ban án tử cho mày đó, mong ngày mai mày còn thấy được bình minh, ha ha!”

Tút tút tút…

Ha ha cái đầu mày chứ ha ha!

Hoàng Anh khóc không ra nước mắt. Mày chơi “đẹp” lắm, thằng cún!

“Con yêu, nếu mẹ không lầm thì con vừa gọi mẹ là ‘bà già’ hử?” Nữ Hoàng bẻ tay nghe rõ tiếng các khớp xương cạ vào nhau răng rắc: “À còn nữa, bé Nam yêu dấu vừa gọi cho mẹ báo cáo là con rất rất rất không hài lòng với quyết định của mẹ hử? Tình yêu định mệnh hử? Trinh tiết mười sáu năm hử? Hử?!”

Nghe tiếng hử quen thuộc lặp đi lặp lại, Hoàng Anh thật sự muốn chạy ra ban công nhảy lầu tự sát cho đời nó bình yên.

“Mẹ ơi…” Hoàng Anh ngồi dậy, chăn tuột xuống dưới bụng, trong bóng tối che khuất đi sắc mặt trắng bệch như trang giấy của cậu.

Tách. Đèn bật sáng.

Hoàng Anh toan hét lên, cậu như ảo giác thấy mái tóc đen dài suôn mượt mà mẹ cậu luôn tự hào đang dập dờn chuyển động, múa loạn như đàn rắn, không khác gì bản sao của mụ Medusa trong thần thoại Hy Lạp.

Mà có lẽ, đó chỉ là ảo giác.

Một ảo giác kinh hoàng.

“Mẹ, mẹ… có gì từ từ nói… đừng bước lại gần thêm nữa mà… A a a a! Cha ơi cứu con!”

Tiếng thét tuyệt vọng của Hoàng Anh cứ âm vang trong đêm khuya.

Người cha nào đó mà cậu cầu cứu trong tuyệt vọng vẫn còn đang say giấc nồng, không một chút hay biết.

Việt Nam quăng điện thoại qua một bên, hiển nhiên việc nghe thấy tiếng thét “êm tai” của thằng bạn thân làm cậu rất sảng khoái, nó giống như một bản nhạc “ru ngủ” mà cậu thích nghe trước mỗi giấc. Việt Nam thỏa mãn đắp chăn tìm mộng đẹp.

*

Ngày 15 tháng 7 năm 2016.

6 giờ 43 phút.

Trời trong nắng đẹp.

Hoàng Anh chẳng khác gì xác chết để Việt Nam nắm cổ sau kéo lê tới ngôi trường mới – trường nam sinh Thiên Hạ (tuy là Thiên Hà mới đúng nhưng dân tình quên chuyện đó rồi).

“Ngôi trường chết tiệt! Cái gì mà giảm thiểu tình trạng yêu sớm của giới trẻ, nâng cao thành tính học tập của học sinh chứ. Dẹp đi, ba xàm bá láp vừa thôi!”

“Hu hu, tình yêu định mệnh của đời tao. Chẳng lẽ vô vọng từ đây, ba năm tới tao phải ngậm đắng nuốt cay mà cô đơn suốt quãng đời còn lại sao? Tao sẽ đánh mất định mệnh của đời tao sao?”

“Trường nam sinh cái vẹo gì, tao không cam tâm! Tại sao tao phải học cái nơi mà nhìn trái nhìn phải, ngước lên cúi xuống chỉ toàn là đực với đực? Muốn tao đi làm gay sao? Dẹp đi! Anh đây thích con gái, yêu ngực bự!”

Hoàng Anh lầm bầm đi lầm bầm lại bấy nhiêu đó nội dung mà không đổi. Việt Nam nghe mà muốn loãng cả tai. Cậu thầm cảm thấy may mắn là con ngõ nhỏ hiện tại không có ai qua lại, nên không ai chứng kiến được cái cảnh tượng đáng xấu hổ này. Cuối cùng, cậu thả tay ra. Theo định luật lực hút của trái đất, sau ót Hoàng Anh u lên một cục do cú va chạm có vẻ mạnh với đất mẹ.

Hoàng Anh không cảm xúc nhìn trời bằng cặp mắt vô hồn.

Việt Nam ngồi xổm, chống cằm nhìn cậu cười tủm tỉm làm Hoàng Anh nổi da gà nhưng cậu vẫn bất động.

“Ai bảo trường nam sinh không còn giống cái chứ?”

“Hả? Ý mày là sao? Việt Nam mến yêu, mày đừng an ủi tao bằng lời nói dối chân thành đó nghe!”

“Ha ha, tao nói thật mà!”

“Mày nói thật?”

“Ừ, tuy học sinh là đực hết nhưng mà giáo viên chắc chắn sẽ không hoàn toàn là đực hết đâu.”

“…”

“Sao? Làm phi công trẻ cũng được lắm chứ sao? ‘Nghề’ đó bây giờ hot lắm đấy!”

“Nhưng tao đếch có thèm…”

“Vậy đi làm gay cho rồi. Mày không nghe câu ‘trước khi con trai tìm được người đàn ông của đời mình, tụi nó vẫn nghĩ mình thích con gái’ à?!”

“…”

“Câu này triết lý lắm đó!”

“Sao tao là bạn mày nhỉ? Sao mày là bạn tao nhỉ? Sao tao lại được sinh ra trên cõi đời khốn nạn này nhỉ? Sao không ai giết tao đi!”

Việt Nam đứng dậy, cười lạnh bước đi.

“Mặc xác mày. Tao đã khuyên hết nước hết cái rồi.”

Hoàng Anh điên tiết ngóc đầu dậy mắng: “Đó mà là lời khuyên hả? Đùa tao à!”

Haizz, thôi đành vậy. Ít ra thằng bạn thân cũng nhảy xuống hố bùn chung với cậu, ít ra cậu cũng không cô đơn trong chốn địa ngục.

Trường nam sinh Thiên Hà mới thành lập nhưng học sinh nhập học lên con số hơn một ngàn học sinh. Đối với những ngôi trường tổng hợp thì một ngàn học sinh chưa hẳn gọi là đông đúc, chật chội nhưng vậy cũng là nhiều so với một trường học mới mở, lại còn là trường chỉ toàn nam sinh.

Hoàng Anh nhìn cổng trường rộng mở trước mắt, chân cậu chùn lại, cắm sâu dưới đất không chịu đi nữa.

Việt Nam như cảm ứng được sự hèn nhát của Hoàng Anh, cậu quay lại, bản mặt bày tỏ thái độ “tao biết ngay mà” làm Hoàng Anh tức đến muốn chửi thề!

“Đi coi lớp thôi, dù gì cũng là học hè thôi mà.” Việt Nam thở dài, cậu khuyên nhủ.

“Học hè hay học chính khóa tao cũng không muốn. Mày hiểu không? Tao không muốn!”

“Mày muốn hay không cũng phải học, một là bây giờ mày quay đầu về nhà đối mặt với Nữ Hoàng của mày, hai là thẳng lưng tiến về phía trước như… một vị anh hùng.”

“…Sau cái vấn đề thứ hai mày lại dùng vẻ mặt như tiễn vong đó để nói với tao hả?”

“Đâu có. Mày nhìn lộn rồi.”

“Lộn cái mông!”

“Mông không lộn được.”

Bây giờ là lúc để tán nhảm sao? Hoàng Anh rút gân não nghĩ.

Giữa bầy giống đực, chưa kể đến mặt mũi đẹp xấu ra sao, chỉ cần nhìn đến kiểu đồng phục đồng nhất là Hoàng Anh đã muốn lệ chảy thành sông. Nếu là một trường tổng hợp bình thường thì chắc chắn có tóc dài váy ngắn rồi.

Huống hồ chi, xem ra năm nay chắc chẳng có ai có thể đọ được nhan sắc với anh đây!

Xoay ngược về quá khứ một chút.

Thời trung học cơ sở, Hoàng Anh từng là hot boy rất nổi tiếng ở trường lẫn những ngôi trường lân cận khác, với lực lượng fangirls đông đảo và lượt view khủng trên facebook, không thể nghi ngờ gì với sức hút không thể cưỡng lại của cậu. Đã vậy, chắc ai cũng nghĩ Hoàng Anh sẽ chẳng khác gì một tay chơi chính hiệu mỗi ngày ba em, mỗi em một buổi nhỉ?!

Lầm to! Hoàng Anh luôn lịch sự từ chối các lời tỏ tình lẫn lời mời hẹn hò của nhiều em gái, từ xấu xí xúc phạm người nhìn cho tới xinh đẹp ngất ngây con gà tây.

Hoàng Anh tự nhận đây là cool, ngầu, soái ca!

Việt Nam thì dứt khoát phán: “Chảnh chó!”

Thôi gạt thằng đó sang bên đi, có mắt như mù, ganh tỵ với nhan sắc của anh đây chứ gì?! Hoàng Anh tự đắc rành rành.

Việt Nam chen ra khỏi đám người chật chội đang lấn hàng muốn xem danh sách lớp. Trên băng ghế đá sân trường, Hoàng Anh đơn côi ngồi một mình. Việt Nam thắc mắc nhìn những người xung quanh, cứ hễ tới gần Hoàng Anh trong bán kính một mét thì họ tái mặt tránh xa khoảng hai mét.

Ha, cái bộ mặt đen tối cùng nụ cười kinh dị đó là sao vậy? Việt Nam đau đầu nhìn bản mặt thiếu đánh của Hoàng Anh mà nghĩ. Mất mặt quá!

“Nam, mày đi đâu vậy? Tao ở đây mà!” Hoàng Anh vẫy tay gọi thằng bạn. Thôi kệ, dù gì nó cũng là bạn nối khố của mình, cho hưởng ké tí hào quang của bản thân cũng không có gì là không được. Hoàng Anh đắc ý tự sướng.

Việt Nam thở dài, chấp nhận số phận quay về phía Hoàng Anh.

“Mày vừa nghĩ cái gì vậy?” Nghĩ cái gì mà bản mặt lại kinh khủng đến như vậy…

“Không có.” Tao sẽ không nói ra nỗi buồn trầm lắng của mày đâu. Yên tâm đi, tao sẽ không để mày mất mặt!

“Ờ…” Không có mới lạ…

“Sao? Tao với mày có học chung lớp không?” Hoàng Anh hỏi.

“Có. Học lớp 10D2.”

“Toàn đực nhỉ…”

“Mày còn đang mơ nữa à?!”

“Số tao khổ quá mà.”

“Ha ha, do ăn ở cả thôi.”

“Ăn ở cái đầu mày!”

Hoàng Anh và Việt Nam vừa đi tìm lớp vừa đấu võ mồm hăng say, cả hai hoàn toàn không hay biết ở đằng sau lưng. Một ánh mắt lạnh căm găm thẳng theo bóng lưng của hai người không rời.

*

Lớp học chỉ có gần hai mươi lăm đứa, khá ít so với lớp học bình thường, nhưng dường như cũng không ảnh hưởng nhiều tới việc học tập.

Chủ nhiệm cho phép học sinh tự chọn chỗ ngồi. Bàn ghế ở lớp là loại bàn ghế đơn, không giống bàn ghế kép ở trường cũ Hoàng Anh học, có điều bàn ghế đều mới, nhìn rất thích nhưng vẫn có gì đó không thoải mái. Có lẽ, cậu đã quen với cái bàn chi chít chữ khắc bằng compa, chữ viết bằng chì hoặc xóa; nào là viết tên mình ghép với tên người mình thích, hay là viết tên thần tượng hoặc câu nói tự chế bất hủ gì đó.

Còn với mặt bàn sáng bóng không tì vết này, Hoàng Anh cứ thấy lạnh lẽo cứng ngắc làm sao đấy…

Lát phải viết tên mình lên mới được, xem như đánh dấu lãnh thổ. Hoàng Anh nhủ bụng.

“Vì đây là bàn ghế mới cả nên các em đừng có mà phá hư hay bôi xóa gì lên đó nhé!” Chủ nhiệm bỗng nhiên dặn dò.

Hoàng Anh mất hứng lườm thầy chủ nhiệm đang nói qua các nội quy trường tẻ nhạt, chán ngắt.

“Đừng lườm nữa, mắt muốn lồi ra ngoài rồi kìa!” Việt Nam ngồi bàn kế, hơi nghiêng đầu nhìn Hoàng Anh là thấy rõ ánh mắt sắc bén đầy lửa giận. Cậu khẽ lên tiếng nhắc nhở.

“Mày không chọc điên tao một ngày là cả người mày sẽ khó chịu đúng không?” Hoàng Anh lại lườm, nhưng chuyển đổi tượng sang thằng bạn thân.

“Không. Phải nói là tao không chọc điên mày một ngày thì cả người mày sẽ khó chịu mới đúng.”

“Mày hoang tưởng à?!”

“Đừng coi tao là tấm gương để phản ánh bản chất thật sự của mày.”

Hoàng Anh còn đang muốn đốp chát lại một trận ra trò thì thầy chủ nhiệm lên tiếng nhắc nhở: “Hai em dưới kia im lặng, không được nói chuyện riêng trong giờ học.”

Hoàng Anh và Việt Nam thức thời nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn lại, mặc mọi ánh mắt của lũ bạn học săm soi.

Tiết đầu chỉ là tiết sinh hoạt chủ nhiệm, khi chuông báo reo hết tiết thì đó chính là giờ giải lao.

Cấp ba học khá thoải mái, Hoàng Anh nghĩ vậy. So với thời cấp hai buổi sáng học năm tiết nhưng chỉ được ra chơi có một lần trong 30 phút. Còn bây giờ, buổi sáng vẫn học năm tiết nhưng thời điểm được nghỉ giải lao được hai lần. Lần một là sau tiết đầu, lần hai là sau tiết ba, mỗi lần là 15 phút. Tuy thời gian nghỉ giải lao hai lần đó tổng lại cũng là 30 phút, nhưng được giải thoát hai lần giữa các tiết học cứng nhắc thì so với một lần, nó thoải mái hơn rất nhiều.

“Cậu cũng bị ông bà già đá sang đây à?”

“Cậu cũng vậy sao? Hóa ra là đồng chí với nhau!”

“Tớ có phản đối thế nào đi nữa cũng vô dụng, tiều tiêu vặt sẽ cắt đi mất.”

“Tớ thì bị cắt wifi… Haizz!”

“Uầy, tớ còn nghĩ lên cấp 3 mình nhất định sẽ có bạn gái…”

“Tớ cũng vậy… Hic~!”

Hoàng Anh cắm ống hút vào miệng nhỏ hộp sữa, đưa đầu ống bỏ vào miệng hút rồn rột với vẻ mặt cáu kỉnh. Tiếng nghị luận của bạn học bên tai cứ lởn vởn, vô hình chung tạo thành lưỡi dao cứa vào vết thương lòng của cậu.

Tụi bây bị cắt tiền tiêu vặt, cắt wifi thì sao chứ? Anh đây suýt bị cắt mất luôn cái mạng này rồi!

“Xem ra không chỉ có mình mày bất mãn đâu.” Việt Nam cũng nghe thấy những tiếng nghị luận đó.

“Nhảm, đều là con trai tất nhiên phải bất mãn.” Hoàng Anh khó chịu nói. Đột nhiên cậu ngẩn người, chợt nhớ tới biểu cảm của Việt Nam khi cậu đề nghị nộp hồ sơ học chung. Việt Nam rất thản nhiên đồng ý, nào có vẻ bất mãn gì.

Hoàng Anh nghi ngờ quan sát Việt Nam từ đầu tới chân.

“Không lẽ mày…”

Chưa kịp nói một câu trọn vẹn, Việt Nam đã nhanh chóng cắt ngang.

“Mày muốn nói gì?!”

Hoàng Anh câm nín trước bản mặt cười tủm tỉm của Việt Nam.

Ai không biết chứ Hoàng Anh biết rõ, thằng bạn chí cốt của mình bị mắc chứng Sadist hơi bị nặng. Mỗi khi nó cười là… không có chuyện gì tốt cả.

Tuy là, lúc nào Việt Nam cũng cười.

Nhưng ai biết được đằng sau nụ cười vô hại đó là bản chất thật vô lại đến nhường nào chứ… Mang tên đất nước anh hùng mà cái bản tính thì tối tăm u ám đó là sao?!

“Xin, xin, xin… chào anh Anh!”

Giọng nói được phóng đại bất ngờ vang lên sau lưng Hoàng Anh khiến cậu giật mình đến nỗi sặc luôn sữa. Cậu liều mạng ho khù khụ, cái cảm giác sữa bò qua lỗ mũi thật là muốn chửi thề mà…

Hoàng Anh bụm lấy miệng vẫn còn đang ho khan, quay mặt nhìn về phía thủ phạm hại cậu ra nông nỗi này.

May mà là trường nam sinh nên lớp chỉ toàn đực rựa, hình tượng có mất cũng chẳng ăn nhằm gì. Nếu là năm ngoái…

Mà anh anh là sao hả?

“A, anh Anh có sao không?” Thủ phạm ngồi đằng sau cậu, lúng túng đứng lên một cách nghiêm trang, hỏi han vẻ quan tâm ghê gớm lắm.

Hoàng Anh lấy lại phong độ một chút. Cậu cáu kỉnh: “Mày là thằng nào? Ai là anh anh hả?”

Việt Nam ôm bụng nín cười, tay không ngừng vỗ bàn.

“Đừng có cười thằng kia!” Hoàng Anh tức tối tung cước đá ghế Việt Nam.

“Ha ha, xin lỗi…” Việt Nam bàng quang trước thái độ hung hăng của Hoàng Anh, không thèm sợ vẫn tiếp tục cười…

Thủ phạm là một tên giống đực trông vô cùng bình thường. Phải thôi, cái trường này lấy đâu ra con gái nữa chứ, nếu không tính tới đội ngũ giáo viên.

Hoàng Anh quan sát, cậu ta đúng là từ đầu tới cuối toát ra cái mùi bình thường không thể bình thường hơn. Mà cậu ta ngồi đằng sao mình ư? Sao không có ấn tượng gì hết vậy… Hoàng Anh nhíu mày nghĩ.

Mà thôi, một kẻ bình thường để lại được ấn tượng với cậu mới là lạ đó!

Còn là một tên mọt sách, xem cái kính dày cộp của cậu ta kìa. Liệu táng bay cái kính đi thì cậu ta còn thấy đường về không nhờ…

Hoàng Anh cảm thấy chính mình ngày càng trở nên tà ác giống ai kia rồi… Nghĩ tới đây, Hoàng Anh lườm sang Việt Nam.

Việt Nam vô tội nói: “Tao hết cười rồi mà.”

Mày cười kệ mày chứ!

“Anh, anh… là anh Nam đúng không ạ? Em, em… em chào anh ạ!” Thủ phạm quay sang phía Việt Nam, nghiêm túc chào hỏi.

Hoàng Anh đơ người, cái vẹo gì đây?! Giờ mới để ý, cậu ta hình như chung lớp với mình, thế quái nào lại kêu mình với thằng Nam là anh? Không lẽ thằng này lưu ban? À không, nếu nó lưu ban người gọi anh phải là mình mới đúng. Mà trường Thiên Hạ mới mở, làm gì có lưu ban ở đây nhỉ?!

Việt Nam cũng khó hiểu y chang Hoàng Anh, cậu cười vô hại hỏi: “Sao cậu là gọi tụi tớ là anh vậy? Chúng ta cùng lớp mà.”

“Dạ không… dạ em không dám. Em, em ngưỡng mộ hai anh lâu rồi ạ!” Thủ phạm tuy nói ngưỡng mộ hai anh nhưng mắt thì sáng lấp lánh, lấp lánh nhìn Hoàng Anh.

Việt Nam tuy cười nhưng lòng tự tôn có cảm giác bị chà đạp.

Hoàng Anh hất mái, cười tự tin khoe cá tính: “Có mắt nhìn đấy, em trai!”

Chế độ tự sướng của thằng đó bật rồi. Việt Nam nghĩ.

“Thế em trai đây ngưỡng mộ anh cái gì vậy? Vì vẻ đẹp trai không tì vết của anh đây sao?!” Hoàng Anh tự tin ngời ngời.

Nếu vậy thì cặp kính của thằng này để trưng chắc rồi. Việt Nam nghĩ vậy.

“Vâng… vâng. Em ngưỡng mộ tài tán gái của anh lắm ạ!” Thủ phạm vô tư thật thà nói trắng trợn.

“Khụ khụ khụ…” Lần này Hoàng Anh sặc nước bọt của chính mình.

“Anh Anh, anh có thể chỉ em cách tán gái cao siêu như anh được không? À không, không cần cao siêu như anh, chỉ cần học được một chút bản lĩnh của anh em cũng vui lắm rồi…” Thủ phạm bẽn lẽn nói.

Đờ mờ nhà mi, giỡn mặt hả?!

Việt Nam đập bàn cười phá ra tiếng.

“Ha ha ha, thằng này được! Ha ha ha!”

“Câm mồm mày lại đi!” Hoàng Anh lần nữa tung cước đá ghế Việt Nam. Sau đó cậu quắc mắt giận dữ nhìn thủ phạm hại cậu sặc nước hai lần: “Thằng kia, mày tên gì? Muốn chết hả?”

“Em, em tên Nhất, Phan Duy Nhất. Với lại, em chưa muốn chết…” Duy Nhất đẩy kính lên cao trên sống mũi một chút, tủi thân nói: “Em không thể chết mà vẫn trong tình trạng chưa từng nắm tay gái, nụ hôn đầu còn nguyên, và tem chưa ai thèm bóc…”

Hoàng Anh nhảy dựng lên, rất muốn rủa một trận. Làm như ông đây nắm được tay gái, có nụ hôn đầu, được bóc tem rồi á! Nhưng nếu nói toẹt ra vậy thì nhục quá…

“Tao mặc kệ mày chưa nắm tay gái hay nụ hôn đầu chưa có, chuyện tao giỏi tán gái là sao hả? Đính chính lại nhé, tao chưa bao giờ tán bất kì đứa con gái nào. Đừng có vu khống!”

Hoàng Anh tức lộn ruột. Cậu trước giờ được gái đeo theo đều do cái nhan sắc trời phú này cùng vẻ cool ngầu của chính mình. Cậu chưa bao giờ thả thính với bất kì đứa nào luôn. Toàn là mấy đứa con gái ấy tự nguyện trồng cây si cậu đấy chứ!

Dám nói cậu giỏi tán gái! Chẳng khác nào bôi bẩn cái danh hiệu hotboy thuần khiết số một của cậu.

“Không đúng. Anh rõ ràng có nhiều nữ sinh hâm mộ như thế. Năm ngoái, hộc bàn của anh lúc nào mà chẳng có thư tình hay quà vặt, đồ handmade của tụi con gái. Anh còn thay bồ như thay áo, mỗi ngày ba cô, mỗi cô một buổi!” Duy Nhất không tin.

“Không có căn cứ. Năm ngoái tao đây chưa hề có bồ nhé! Tụi con gái chỉ hâm mộ tao là do tao đẹp trai nên tụi nó thích đấy chứ! Tao mà tán qua con nào tao bị Thiên Lôi đánh chết liền tại chỗ!”

Hoàng Anh vừa dứt lời, trời đột nhiên nổi sấm, rúng động cả thinh không, đập vào màng nhĩ dân tình khiến họ giật thót cả tim.

Việt Nam nhìn trời xanh đang kéo mây xám ngoài cửa sổ: “Mày nói linh ghê luôn.”

Hoàng Anh: “…” Chết ông đi, Thiên Lôi dởm!

Duy Nhất tỏ thái độ: “Ông trời cũng biết anh nói xạo rồi đó!”

“… Tao không có xạo.” Hoàng Anh muốn khóc.

Việt Nam đập bàn liên tục: “Ha ha ha!”

Hoàng Anh kệ xác nó luôn.

“Anh Anh…”

“Đừng có gọi anh anh nữa, nghe tởm quá!”

“Vậy, vậy… anh Hoàng?” Thấy Hoàng Anh không nói, Duy Nhất hiểu là đồng ý trong im lặng, cậu nói tiếp: “Anh không thể thu em làm đệ tử được ạ? Em sẽ gắng học hỏi mà…”

Hoàng Anh đau đầu: “Chú mày không hiểu sao? Tao đã nói là do tao đẹp trai nên gái mới bu, chứ chẳng phải tao có tài gì hết! Mày mà đẹp trai thì gái tự giác tới bu mày thôi… Ừm, có tiền càng tốt.”

“Tiền em không có, nhưng em có cả con tim này…” Duy Nhất dừng một chút: “Mà em cũng đâu thấy anh đẹp trai lắm đâu…”

Hoàng Anh đóng băng, rạn nứt.

Việt Nam nhướng mày, hứng thú nhìn Duy Nhất hỏi: “Sao lại nói vậy?”

“Không phải sao ạ? Con trai da còn trắng hơn con gái, mặt láng như bánh tráng búng ra sữa vậy, mắt đẹp nhưng quá mềm mại trông chẳng mạnh mẽ gì, còn có… hơi lùn…” Duy Nhất càng nói càng tụt cảm xúc, giọng cứ nhỏ dần nhỏ dần cho đến khi tắt lịm.

Thái dương Hoàng Anh nổi gân xanh, có dấu hiệu như muốn đứt toạc tại chỗ. Cả người hừng hực lửa giận, khí thế trông rất đàn áp.

Việt Nam gật gù, thằng này hay. Câu nào câu đấy chọt trúng tim đen Hoàng Anh, nhất là về chiều cao…

Hoàng Anh chỉ cao có 165 centimet. Mà trong khi đó Việt Nam cao 172 centimet, nên cậu luôn hờn vụ này… Vì ít ra, trong mắt Hoàng Anh mà nói, con trai cao 170 centimet xem như là chuẩn, nhưng chiều cao lý tưởng của đàn ông con trai lại là 180 centimet. Mà 165 centimet của Hoàng Anh cứ mãi giậm chân tại chỗ hơn hai năm không có tiến triển, khiến Hoàng Anh ngày càng liều mạng… uống sữa. Trông chẳng khác gì mấy đứa con nít!

Cũng vì thế, vấn đề chiều cao chẳng khác gì là vảy ngược của Hoàng Anh.

Nói gì thì nói, tôn nghiêm của con trai to bự và cao vút…

Mà thằng Duy Nhất này… đúng là chỉ có duy nhất nó mới bình thản thốt ra những lời ẩn giấu dao găm như thế thôi.

Duy Nhất nhẹ nhàng phán câu cuối cùng mang tính quyết định: “Nhìn trái nhìn phải, anh Hoàng chẳng khác gì một công tử bột, mà con gái thì chỉ thích mấy anh chàng lực lưỡng như Steve Cook thôi.”

Steve Cook là thằng khỉ nào?!

Hoàng Anh trợn trắng mắt, cậu thật sự muốn bóp chết thằng nhãi này.

“Duy Nhất à, ông không hiểu rồi. Hoàng Anh đẹp trai lai láng như mỹ nam Hàn, mà con gái bây giờ thì đa số thích phong cách Hàn xẻng hơn. Còn như Steve Cook của ông, chắc chỉ là số ít thôi.” Việt Nam tốt bụng giải thích.

“Không… thể… nào…” Lòng tin của Duy Nhất loảng xoảng vỡ thành từng mảnh.

Hoàng Anh tức tối hỏi Việt Nam.

“Thằng khỉ, tao đẹp như trai Hàn là sao hả?!”

“Ừ, là như công tử bột đó.”

“Mày…”

Reng reng reng… Chuông báo reo lên cắt đứt cuộc đối thoại sắp sửa chuyển biến thành tranh cãi. Hoàng Anh trừng mắt với Việt Nam đầy bực dọc, thấy giáo viên bộ môn bước vào lớp, cậu mấp máy môi để lại khẩu hình: “Mày chờ đó!”

Không thèm quan tâm Duy Nhất còn đang tổn thương, bất động đứng chào cờ. Hoàng Anh yên vị vào chỗ ngồi, đội lốt học sinh ngoan hiền vờ nghe giảng bài.

“Em kia, em đang đứng ở bàn cuối trong góc cửa sổ lớp đấy. Sao còn chưa ngồi xuống?” Nữ giáo viên đứng tuổi nhìn Duy Nhất, nghiêm giọng nói.

Duy Nhất vẫn đứng đó như không nghe thấy.

Đợi đến khi giáo viên xuống tận dưới góc lớp, gõ đầu Duy Nhất nhắc nhở, cậu mới hoàn hồn nhưng nét mặt vẫn còn bần thần kém sắc.

Việt Nam quay bút một cách thành thục điêu luyện, vẩn vơ suy nghĩ. Xem ra nó sốc lắm đây.

Mà… Việt Nam hơi nghiêng đầu nhìn Hoàng Anh, thật lòng nghĩ, ai biểu đi hâm mộ thằng dở hơi đó làm chi.

Hoàng Anh chỉ được cái mặt tiền, bên trong thì… là một mớ hỗn độn chỉ có ma mới thèm ngó.

Hoàng Anh buồn chán gãi gãi một bên má, chẳng hay biết thằng bạn chí thân chí cốt đang khinh bỉ chính mình không thương tiếc.

*

Cơn mưa đã xóa hết .

Những ngày yêu qua.

Chỉ còn mình anh ngu ngơ.

Mong cho cơn mưa.

Tan trong yêu thương không vội vã.

Họa Mi dựa người vào bờ tường nhà thờ Đức Bà, tai phone đặt bên tai, lắng nghe ca từ mạnh mẽ đầy nội lực của Vũ Cát Tường, híp mắt hưởng thụ, tâm hồn lơ lửng theo lời bài hát.

“Thật đẹp.” Họa Mi khẽ bất giác lẩm nhẩm.

“Ui, mày đang nói tao á hả?”

Mỹ Nữ đứng bên cạnh Họa Mi tự lúc nào, nghe Họa Mi lẩm nhẩm câu từ không chủ ngữ, Mỹ Nữ cười khúc khích trêu chọc cô bạn.

Họa Mi bĩu môi, phủ nhận hoàn toàn: “Không hề nhé, tao nói giọng hát của Vũ Cát Tường thật đẹp chứ không phải mày đâu. Đừng có tưởng bở!”

“Khen tao một chút bộ mày chết à? Tao cũng đẹp mà?”

“Ờ mày cũng đẹp thật. Đẹp trai ấy!”

Mỹ Nữ hóa đá.

Họa Mi nói không sai, đâm trúng tim đen của Mỹ Nữ. Mỹ Nữ bẩm sinh đã đẹp trai dù nhỏ là con gái, còn mang cái tên – Mỹ Nữ… Sở hữu chiều cao 170 centimet, với thân hình hơi gầy nhưng trông khá khỏe khoắn qua các đường cơ chìm rắn rỏi. Gương mặt góc cạnh và tinh xảo đầy cá tính, cùng mái tóc ngắn cũn cỡn đầy nam tính hóa càng khiến Mỹ Nữ đứng giữa ranh giới tính hướng khó phân. Trong khi đó, cô nàng còn là một tín đồ của dòng thời trang unisex, và hay diện những style mạnh mẽ, bụi bặm.

Muốn thừa nhận Mỹ Nữ đẹp gái… thật sự rất khó. Dù nó tên Mỹ Nữ đi chăng nữa…

Thật là, nhỏ này có nước đổi tên thành Mỹ Nam chứ với bộ dạng bảnh bao không cưỡng nổi với bọn con gái như thế này thì Mỹ Nữ cái nỗi gì?!

Mỹ Nữ cũng hiểu rõ thói quen ăn mặc của mình rất dễ gây hiểu lầm, nhưng Mỹ Nữ vẫn không nghĩ mình sẽ thay đổi phong cách… có hơi mạnh mẽ của bản thân. Vì khi nghĩ đến việc để tóc dài, chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian để chăm và dưỡng cho mái tóc khỏe mạnh, suôn mượt. Mỹ Nữ thấy khá phiền và mất thời gian. Rồi đến việc mặc váy, sẽ thế nào nếu như nhỏ sảy chân vấp té, ôm chầm lấy đất mẹ thiên nhiên đây? Quần chip những chú ngựa Pony rồi sẽ được phơi bày dưới ánh sáng mặt trời vĩ đại!

Thật sự rất khó để thay đổi trước những điều kinh khủng có thể xảy ra đó.

Mỹ Nữ từng than phiền những điều kinh khủng đó với Họa Mi, nhưng đáp lại là vẻ mặt cứng ngắc như đá của cô bạn: “Mày nghĩ quá nhiều…”

Mỹ Nữ từng ước mơ xa vời, nếu như nhỏ có được một ít nữ tính của Họa Mi thì hay biết mấy.

Họa Mi có gương mặt khá nhỏ nhưng gọn, ngũ quan hài hòa với điểm nhấn là đôi mắt to tròn như bi ve. Hơn cả, nhỏ sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào và dáng người mảnh khảnh, là người trung thành với váy xòe và váy xếp li nên trông nhỏ luôn dịu dàng và dễ thương trong mỗi dịp rong chơi trên phố.

Cũng bởi vì như thế, cả hai luôn bị hiểu lầm là một cặp đôi ngọt ngào đang hẹn hò với nhau nếu không ai biết sự thật…

Chẳng hạn như bây giờ. Đứng đây được một lúc, Mỹ Nữ đã hoàn toàn cảm nhận được những ánh nhìn ngưỡng mộ của dân tình đang bắn tới ì xèo.

“Thôi bỏ đi. Tao quen rồi.” Mỹ Nữ bất lực rền rĩ.

Họa Mi xụ mặt: “Ể, tiếc vậy.”

“Tiếc cái gì mà tiếc, có đi xem phim nữa không đây? Coi chừng trễ giờ chiếu là tôi không biết đâu đó.”

“Khỏi lo, tao canh giờ hết rồi. Giờ đi ăn gà KFC còn kịp!”

“Ăn mấy thứ dầu mỡ hoài vậy không tốt đâu.”

“Mày lại càm ràm như bà già rồi.”

“Tao nói đúng mà…”

Họa Mi trẻ con lè lưỡi trêu Mỹ Nữ. Mỹ Nữ chỉ đành cười trừ chào thua tính con nít của cô bạn thân.

Một đôi trẻ đi ngang qua, chú ý tới Mỹ Nữ và Họa Mi, cô bạn gái níu tay anh bạn trai làm nũng: “Anh xem người ta kìa, chàng trai đó cưng chiều bạn gái mình chưa kìa. Xem lại anh đi!”

Chàng trai bất đắc dĩ lên tiếng: “Anh còn không chiều gì em được nữa hả? Em đừng có đem anh đi so sánh với người khác nữa, mà ít ra cô bạn gái của thằng kia dễ thương hơn em…”

“Hả? Anh nói cái gì cơ?!”

“Nhưng… em đẹp hơn cô bạn gái đó nhiều lắm.”

“Hứ!”

Cặp đôi trẻ dần đi xa, để lại tâm trạng ngổn ngang cho hai kẻ đáng thương bị hiểu lầm về giới tính, và mối quan hệ không trong sáng…

Mỹ Nữ: “…”

Họa Mi: “…Tao hiểu điều này từ lâu rồi, lý do đến giờ tao vẫn bơ vơ một mình, không có một bờ vai nương tựa ấy…”

Mỹ Nữ rơi nước mắt như thác đổ: “Cho mị xin lỗi!”

Họa Mi gật đầu tỏ vẻ cao thượng: “Không sao, tao thông cảm cho mày, vì chúng ta là bạn bè mà!!”

Nghe sao vẫn thấy tim nhói đau vậy? Mỹ Nữ cắn móng tay, đau đớn nghĩ ngợi.

Trên đường qua Lotte Cinema Diamond, Họa Mi hỏi: “Mày định vào trường nào học vậy?”

Hiện tại cả hai đã lên cấp ba, và đang trong thời gian vừa nghỉ hè. Bình thường thì bây giờ học sinh cũng nên nộp hồ sơ lên trường mình muốn học hết rồi. Nhưng Họa Mi thì chưa chọn được trường muốn học. Gần nhà Mỹ Nữ thì không có trường cấp ba nào, với lại Mỹ Nữ muốn học chung với Họa Mi nên cũng chần chừ việc nộp hồ sơ.

“Hỏi gì lạ vậy, tao theo mày mà.”

“Vậy ngày mai tao với mày nộp hồ sơ ở trường Diên Vỹ đi.”

“À, cũng được. Sao chọn trường đó vậy?”

“Vì đồng phục trường có kiểu váy caro trắng xen hồng xếp li chứ sao!!”

“Ha ha…” Mỹ Nữ cười gượng. Không khó để đoán được.

“Haizz, dù không muốn lắm… mà đành thế thôi mày ơi! Nếu dự án đó mà thành công thì… tao sẽ chuyển trường!!”

“Hả?”

“Trường nam sinh Thiên Hà, nghe qua chưa?”

“Ồ, có nghe mà… tao tưởng là Thiên Hạ chứ?!”

“À, cái đó… Cũng đúng.”

“Ể, chờ chút. Mày nói trường nam sinh Thiên Hạ? Không đùa hả? Trường đó chỉ tuyển nam thôi mà?”

“Ừ.”

Trước bản mặt tỉnh bơ của con bạn, Mỹ Nữ chính thức bị knock out đo ván.

“Mày… tuy tao hơi tomboy một tẹo… nhưng tao cũng là con gái nha!” Mỹ Nữ rũ cả hai vai, lưng còng xuống treo cả khung nền u ám đầy tuyệt vọng sau người.

“Ý tao không phải vậy.” Họa Mi vỗ vai an ủi Mỹ Nữ, nhỏ hắng giọng một cái, sau đó ngó ngang ngó dọc, nhìn quanh như đang quan sát xem có ai nghe lén cuộc trò chuyện của hai người không. Họa Mi đi sát rạt bên người Mỹ Nữ rồi thầm thì: “Chú tao là Hiệu trưởng trường nam sinh Thiên Hạ. Mày biết vụ trường cho học sinh đi học hè sớm theo hình thức tự nguyện chứ? Thật ra, đó chỉ là bước đầu trong quá trình thử nghiệm môi trường mới của học sinh. Nếu mà kết quả trong kỳ kiểm tra chất lượng cuối kì của tháng học hè mà tốt hơn đáng kể, trường nam sinh sẽ tiếp tục đứng vững trong môi trường giáo dục Việt Nam. Nhưng nếu không… trường nam sinh sẽ trở thành trường tổng hợp bình thường như bao trường khác ngay!”

“Ra là thế…” Mỹ Nữ xoa cằm suy nghĩ: “Vậy thì sao?”

“Hôm bữa tao có nghía qua bản phác thảo đồng phục mà chú tao gửi mail sang cho mẹ tao xem đó! Mày không biết đâu, nhìn đẹp lắm kìa!!”

Xem vẻ mặt phấn khích của Họa Mi, Mỹ Nữ chấm khăn lau mồ hôi bên thái dương. Chắc chắn là kiểu váy xòe váy hoa gì rồi…

“Kiểu áo dài cách tân đó!!”

“Hả? Cái gì?”

“Mix với chân váy đấy!!!”

“À… Hả?”

Mỹ Nữ tuy biết trọng tâm vẫn là chân váy, nhưng lấy kiểu áo dài cách tân để thiết kế thành đồng phục cho học sinh, thì vẫn lần đầu tiên nghe thấy.

Vi diệu vãi…

“Tao đang đợi cho cái kế hoạch đó thất bại thảm hại đây!”

Nhìn Họa Mi hưng phấn đến nỗi hai má đỏ hồng lên thấy rõ, không khác gì đĩa bánh kem trang trí thêm dâu tây đỏ mọng. Mỹ Nữ không nỡ dập tắt đi sự phấn khích của cô bạn, nhưng vẫn phải hỏi cho ra lẽ.

“Nếu kế hoạch không thất bại thì sao?”

“Thì thôi chứ sao…”

“…”

Xin lỗi mày vì tao hỏi câu nghe không có não như thế…

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu