#80 Sử Thi Về Một Anh Hùng

0

Tác giả: Vũ Hoàng Long.

Giới thiệu: Câu truyện về một cậu bé yếu ớt, được định sẵn thiên chức khi sinh ra là Tiều phu và hai người bạn Đại pháp sư và Đại Kĩ sĩ của cậu. Không hề biết chùn bước trước khó khăn, những trở ngại, chông gai, cậu bé Tiều phu đó dần dần tự thay đổi số phận của mình và trở nên mạnh mẽ hơn.

Cùng với sự giúp đỡ của những người bạn mới đến từ những chủng tộc khác nhau, cùng với những kinh nghiệm và bài học đúc kết được từ những chuyến hành trình, không biết tự lúc nào, cậu bé đó nhận được vai trò là người đem lại hòa bình cho cuộc chiến đã kéo dài hơn ba ngàn năm giữa hai chủng tộc người và quỷ.

 

 

 

Chương 1:

 

Câu truyện bắt đầu vào một ngày mùa đông lạnh lẽo.

Có một ngôi làng hẻo lánh có dân số tầm trăm người nằm ở gần đỉnh của một ngọn núi tuyết nằm tại biên giới của hai thế giới.

Có những gia đình, những con người bình thường sống ở đây. Họ là những người nông dân, những người thợ rèn hết sức bình thường, họ làm việc đồng vào mùa hè, và khi mùa đông đến, họ sống trong nhà với lượng thức ăn họ tích trữ được trong suốt nửa năm làm việc đó.

Ở ngôi làng đó, điều bất bình thường duy nhất lại là những đứa con của họ.

Vũ vốn là một đứa trẻ sinh thiếu tháng. Mẹ của nó đã mất ngay sau khi bà sinh Vũ ra, bỏ lại nó cùng với ba—một người thợ rèn lớn tuổi trong làng.

Bản thân là một đứa trẻ đẻ non, Vũ yếu ớt, thực sự rất khó nuôi so với những đứa trẻ cùng tuổi khác.

Thậm chí nó đã có thể chết trong trận ốm hồi ba tuổi nếu như đúng lúc đó, “người du hành” đó không bất ngờ đi qua và xin vào ở nhờ trong căn nhà ọp ẹp của hai cha con Vũ.

“Người” đàn ông bí ẩn, theo như lời ba nó kể lại, đã sử dụng một loại phép thuật kì lạ để chữa lành những vết thương nằm sau trong lồng ngực và cứu lại chút hơi tàn cho cái thân thể xanh xám yếu ớt run rẩy.

Nhưng loại phép thuật đó không hề khiến Vũ trở lên mạnh mẽ hơn. Nó vẫn là đứa trẻ yếu nhất trong làng.

Giống như một điều tất yếu, những kẻ yếu ớt luôn phải cố gắng gấp trăm lần nếu muốn đạt được thứ gì đó…

“Huỵch! Huỵch! Huỵch!”

Những tiếng động lớn liên tiếp vang lên bên dưới những tán cây.

“Ya! Ya! Yaaaaa!”

“Cộp!…..”

Một tiếng thét, kèm theo đó là tiếng của hai vật cứng, cùn va chạm mạnh với nhau.

Bên dưới những tán cây lá kim phủ trắng tuyết là một cậu bé tầm mười lăm tuổi.

Nắm chặt cây kiếm gỗ trong tay, nó nhắm vào phần gốc cây được quấn dây thừng ở trước mặt mình. Và vung mạnh hết sức!

“Cộp!….”

Lưỡi kiếm bằng gỗ chém đúng vào chính giữa hai vòng dây quấn, lách vào khe hở nhỏ đó và va chạm mạnh với lớp gỗ thông rắn chắc nằm bên trong.

Hai bàn tay của nó ngay lập tức phải hứng chịu phản lực từ cú tấn công.

“A…” khẽ bật lên một tiếng, Vũ ngã người ra sau. Cây kiếm gỗ tuột khỏi tay và rơi xuống, nằm nghiêng trên nền tuyết trắng.

Đau! Phản lực từ cú chém quá sức khiến hai bàn tay nó tê rần. Chúng đỏ rực lên bất kể việc nó đang để tay trần ngay giữa trời mùa đông lạnh căm căm.

“Phù…” Nhìn lên bầu trời xám xịt, tuyết rơi lất phất phía trên, nó thở dài. Làn khói thoát ra từ miệng nó nhanh chóng hòa vào với làn sương mờ mờ bốc lên từ cơ thể ướt đẫm mồ hôi.

Một chiếc quần da và một chiếc áo da cộc tay màu nâu sờn, chúng là thứ đồ duy nhất mà nó đang mặc trên mình, bộ đồ mà chỉ dành cho lúc luyện tập. Hai bàn chân trần của nó lạnh không khác gì với lớp tuyết đang phủ trên mặt đất. Đôi môi tím tái run run. Những tinh thể băng nho nhỏ dính trên mái tóc đen rối bù, khiến cho chúng dựng đứng lên.

Nhưng kể cả vậy, cả cơ thể nó vẫn ướt đẫm mồ hôi. Làn da ở hai cánh tay, ở vai, ở ngực nó đỏ rực lên và nóng bỏng. Chúng giống như là một lớp giáp tạm thời giúp nó chống lại cái lạnh của một ngày mùa đông.

“Cứ nằm như này không khéo mình sẽ thiếp đi mất….”

Nằm ngủ dưới trời tuyết đang rơi chắc chắn là một trong những lựa chọn ngu xuẩn nhất. Việc đó chắc chắn sẽ khiến cơ thể mất nhiệt dẫn đến tử vong. Nó đã từng nghe những người lớn trong làng nhắc nhở tụi trẻ con chúng nó, và ngay cả người ba già cũng từng nhiều lần nhắc nhở về điều đó rồi.

“Phải mau hoàn thành công việc hôm nay…”

Nắm vào rồi mở ra hai bàn tay vài lần cho đỡ cơn tê, nó chống tay xuống lớp tuyết và đứng dậy. Vũ cúi xuống nhặt thanh kiếm gỗ lên…và lại tiếp tục lặp lại những động tác quen thuộc mà hằng ngày nó vẫn luôn làm.

“Yahhhhhhhh!”

“Thịch! Thịch! Thịch!” Liên tục, những tiếng va chạm vang lên nghe dần đều đặn hơn, những nhát kiếm của nó hẳn là đang dần trở nên chuẩn xác.

Luyện tập liên tục, liên tục thực hiện đi thực hiện lại những động tác cơ bản, đó là những gì mà ‘sư phụ’ đã nói. Thay vì dạy cho nó những kĩ thuật dùng để chiến đấu thực sự giống như những đứa trẻ khác trong làng, ông ấy chỉ hướng dẫn cho nó thực hiện những điều cơ bản nhất, những thứ chỉ như chém và đâm, tiến lên và lùi lại, và cấm nó học lỏm những thứ khác.

Nghe thì có vẻ bất công, nó cũng đã rất tức giận và đã cãi lại ông ý, tự ý bỏ tập, làm đủ mọi trò để thể hiện sự ngu ngốc của mình….

Mãi đến bây giờ, nó mới dần cảm nhận được những tác dụng mà bài tập đó mang lại.

“Phù….” Bằng một tiếng thở, Vũ chuyển từ những cú chém sang việc luyện di chuyển.

Giống như đang cố gắng đánh lừa một kẻ thù vô hình, nó giẫm mạnh chân xuống lớp tuyết, nhảy qua nhảy lại hai bên với tốc độ nhanh như một con sóc. Đến lượt nhảy thứ năm, nó thu cây kiếm lại sát vai.

“Ka!” Một tiếng thét ngắn. Nó dự tính đạp chân xuống đất rồi phóng cây kiếm vào ngực đối thủ–phần thân cây trước mặt, nhưng rốt cuộc lớp tuyết dưới chân lại xốp và trơn hơn so với những gì nó đã tính toán.

Trượt chân. Đôi môi tím tái của nó hôn xuống lớp tuyết nơi nó vừa mới giẫm lên.

“Cậu đang làm việc kì quặc gì vậy?”

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng nó.

“Luyện tập….”

Không cần phải quay đầu lại, chỉ bằng việc nghe giọng nói nó cũng có thể chắc chắn người đó là ai: cậu bạn thân từ nhỏ của nó, con trai cả của người lính già ở trong làng—sư phụ dạy nó kiếm thuật.

“Luyện tập bằng cách cắm mặt xuống hôn đất mẹ? Cậu có một phương thức kì lạ thật đấy?” Đứng cách nó ba mét, cậu ta nhìn cái tư thế hài hước của nó và cười vui vẻ.

“Ngừng việc trêu chọc mình đi!” Chống hai tay xuống đất ngồi dậy, kiểm tra lại xem mình có gãy mất cái răng nào không, sau khi đã chắc chắn, nó bực bội đáp lời cậu ta.

“Mà sao cậu lại tới đây?”

Dù đã đứng thẳng dậy, nó vẫn phải ngước lên để nói chuyện với cậu bạn thân của nó.

Cùng tuổi, thậm chí cậu ta còn sinh sau nó ba tháng, vậy mà cậu ấy, Thiên—đứa trẻ mạnh nhất trong làng—lại cao hơn nó đến cả cái đầu. Cái tư thế nói chuyện này không ít lần khiến nó phải xấu hổ.

“Chắc chắn do di truyền thôi! Dù gì bố cậu ta cũng là một kiếm sĩ rất mạnh, ông ý cũng rất to khỏe nữa….à mà nếu vậy, thì đáng ra cô em gái cậu ta cũng phải to cao luôn chứ nhỉ?”

Nó bỗng rùng mình khi nghĩ đến hình ảnh “to cao” của cô em gái cậu ta…

“Hình như cậu mới nghĩ đến một điều gì đó rất thô lỗ thì phải?” Mặc một bộ đồ áo lông mùa đông trắng muốt dày cộp trái ngược hoàn toàn với nó, cùng với chiếc khẩu trang, cậu ta giống như đang hòa vào với không gian xung quanh vậy, chỉ có đôi mắt đang nheo lại nghi ngờ nhìn nó là rõ ràng nhất.

“À…không có gì đâu…” Nó vội vàng lảng tránh trước khi chọc cho cái tên coi em gái mình là nhất này điên lên. “Mà mình hỏi lần nữa, cậu qua chỗ này làm gì thế?”

“À, đơn giản là vì có một cái tên nghịch ngợm nào đó đi kiếm củi khô đến cả mấy tiếng không quay lại khiến ba của hắn điên tiết lên và xách cổ mình đi tìm chứ sao?” Vừa nghe cậu ta nói, nó bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng vì một lượng sát khí đáng sợ đang bốc lên từ đâu đó gần đây.

“Chết rồi…quên mất! Mình phải chạy về đây….ông ấy sẽ giết mình mất!” Vừa nói, nó vừa vội vàng cắm thanh kiếm gỗ xuống lớp tuyết và chạy về phía đống củi khô đã được buộc thành bó chuẩn bị sẵn.

“À nhìn này…mình có một thứ này muốn cho cậu xem…”

“…?” Nó đứng lại nhìn cậu bạn thân đang cúi xuống rút cây kiếm lên.

“Một kiếm kĩ mà ba mình mới dạy cho đám trẻ trong làng. Mình thì tất nhiên là đã được bảo qua từ hồi còn nhỏ rồi.”

Vừa nói cậu ta vừa thu cây kiếm về tư thế còn ở trong bao…cho dù là thực tế là không có một cái bao kiếm nào đeo ở bên hông cả.

“Một kĩ thuật cho phép cậu tấn công ngay khi mới rút kiếm ra…Lốc xoáy!” Cậu ta vừa rút cây kiếm ra khỏi cái bao kiếm tưởng tượng vừa chém mạnh từ dưới lên.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn như một cái chớp mắt, không khí trước lưỡi kiếm bị nén mạnh tạo lên một dòng khí chảy siết. Dòng khí đi đến đâu, không khí ở chỗ đó bị nén lại, phần không khí bị nén giống như một lưỡi dao sắc bén, xẻ đôi mọi thứ, ví dụ như mặt tuyết dưới chân.

Lớp tuyết bị xúc tung lên. Trên mặt tuyết là một vết rạch sâu, rõ ràng, nó xuất phát từ chỗ cậu ta đang đứng.

“Tuyệt thật đ…”

Ầm!

Không để nó nói hết câu, không biết do cố tình hay cậu ta điều khiển nó thế nào mà dòng khí bất ngờ đổi hướng, đâm thẳng vào đống củi khô nó đã bó gọn lại và thổi chúng bay tứ tung ra xung quanh.

“Tên chết tiệt! Mau đứng lại dọn dẹp chúng đi!” Nó tức tối gọi với theo bóng người mặc đồ trắng đã khuất sau những tán cây.

“Mình có việc phải đi rồi….xin lỗi nhé…” Bỏ lại cùng với nó và đống củi khô lộn xộn là tiếng cười đầy sản khoái của cậu ta.

Rốt cục, nó mất thêm nửa giờ để thu lại chúng.

Bực thì bực thật, nhưng nó không khỏi trầm trồ trước tuyệt kĩ đó. Và cũng chỉ cần như vậy thôi, là nó đủ hiểu được sự khác biệt giữa hai người.

Nơi nó sống, cả vùng đất này được chi phối bởi những quy tắc tuyệt đối của Đấng tối cao, thần Ánh sáng và người giám sát là Giáo hội. Ở nơi này, mọi người không gọi nhau bằng tên riêng, họ gọi nhau bằng những thiên chức (nghề nghiệp) mà họ được giao phó kể từ khi mới sinh ra. Ví dụ như cậu bé vừa rồi có thiên chức là Kiếm sĩ, cô em gái cậu ta là Pháp sư, ông già ba nó là Thợ rèn, sư phụ nó cũng là Kiếm sĩ nhưng vì đã có công trong chiến tranh nên mọi người hay gọi là ngài Tướng quân…. và cuối cùng, nó chỉ là một tên nhóc Tiều phu đốn củi.

Dù có cố gắng đến đâu, mọi thứ vẫn khó mà thay đổi được.

Trong khi nó phải quỳ trên sàn hứng chịu cơn giận giữ của cha nó, tên đáng chết kia đứng dựa ngoài cửa cười như kiểu mới bị ma quỷ nhập.

Bỗng nhiên, một tia sáng nhỏ lóe lên, một đốm lửa nhỏ xuất hiện trên đuôi chiếc áo choàng lông sói màu trắng đó.

Ban đầu cậu ta cũng không chú ý vì mải đứng cười, nhưng đến khi nó bắt đầu lan đến chiếc quần đang mặc, cậu không còn đủ bình tình nữa mà phóng thẳng vào trong sân nhà nó và la oai oái.

“Làm cái gì thế hả thằng ngốc này!” Tóm lấy cổ áo, ba nó quăng cậu ta thẳng vào cái chum nước mà ông đã quên mất là họ đang ở giữa trời mùa đông lạnh giá.

“Suỵt!…” Một tiếng gọi nhỏ xíu vang lên gần đó trong khi nó còn đang ngơ ngác nhìn hai người kia cố gắng dập lửa.

Một bàn tay quen thuộc vẫy vẫy nó qua ô cửa sổ.

“Cậu làm chuyện đó hả?” Đứng nhìn cô gái đang đứng trước mặt, nó lắc đầu về phía ba nó và hỏi.

Không phải ai xa lạ, một người bạn thân trong làng khác của nó, tên cô bé là Vân, con gái rượu của Ngài Tướng quân, sư phụ nó.

“Anh trai mình xứng đáng với sự trừng phạt đó…” Vừa liếc đôi mắt xanh như ngọc lưu ly hút hồn đó, cô gái xinh đẹp đó vừa thì thầm.

“Đúng là cậu nên trừng phạt hắn nhiều hơn…cuộc sống mình đã khó khăn rồi vậy mà hắn cứ phải phá thêm…” Nó tranh thủ tìm lý do để nói xấu cậu ta, vừa cười thầm nghĩ đến những gì mà cô gái này sẽ làm.

“Nhưng việc đó để sau, mình có việc quan trọng hơn cần nói với cậu.” Ngập ngừng, vừa mân mê lọn tóc xoăn xoăn, cô gái vừa thì thào. “Ngày hôm nay…ngày mai….”

Giọng nói thì thầm của cô bé cứ thế nhỏ dần lại.

“Cậu nói gì cơ?” Nó “cúi” xuống ghé mặt lại gần cô bé hơn. So với những đứa trẻ khác cùng tuổi ở trong làng, nó vốn đã là đứa kém phát triển, nhưng cô bé thậm chí còn nhỏ nhắn hơn, có lẽ chính vì vậy mà nó rất thích được nói chuyện với cô nàng.

Một lý do ngu ngốc nó tự nghĩ ra để biện hộ cho cảm xúc thực nó giấu trong tim.

“Ngày mai…mình và anh trai…sẽ…rời khỏi nơi này…” Với khuôn mặt đỏ rực, cô bé nói những lời mà nó không thể tưởng tượng được.

Đoàng!

Một tiếng sét bên tai, nó cảm giác giống như cả mặt đất dưới chân của nó đã sụp đổ.

“Tại…tạ…sao?” Cố gắng bước đi bên bờ vực đen ngòm đó, nó mấp máy hỏi.

“Vì…”

“Con nói với nó rồi à?”

Bất ngờ, sư phụ của nó xuất hiện phía sau. Giọng nói trầm ấm mà nghiêm khắc của ông lúc này giống như một cú huých, hất nó rơi xuống dưới. Cô bé không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu.

“Nhóc vào đây, dù gì ta cũng sẽ nói chuyện với ba của nhóc, chuyện này ba đứa nghe cũng không sao…”

Bàn tay to lớn thô ráp của ông đặt lên vai và đẩy nó vào trong.

Khác với người cha và người anh trai là những kiếm sĩ tài ba, cô gái đó, người em gái (có lẽ) lại được thừa hưởng khả năng phép thuật tuyệt vời từ người mẹ. Hồi năm tuổi, nó vẫn còn nhớ khuôn mặt bàng hoàng của mọi người khi cô sử dụng phép thuật để phá lớp băng dày còn sót lại của mùa đông để thông dòng chảy của con sông duy nhất mang lại sự sống cho cả vùng. Đến khi tròn mười tuổi, mọi người còn kinh ngạc hơn khi cô bé đã có thể sử dụng phép thuật để chữa bệnh cho mọi người ở trong làng.

Còn bây giờ, chỉ mới có mười sáu tuổi nhưng cô bé đã được Giáo hội chọn làm một trong mười hai Đại pháp sư—những người mạnh mẽ nhất, những người đại diện cho lục địa, những người trực tiếp chịu sự sai bảo của thần thánh để tiêu diệt quỷ dữ…

…và đáng ngạc nhiên hơn, cô bé được để mắt tới ngay cả khi sống ở một nơi hẻo lánh nằm ở tận cùng của thế giới như này.

“Vậy là con bé đã được lựa chọn…còn thằng nhỏ?” Ba nó gật gù sau khi nghe sư phụ nó—ba của hai người kia giải thích.

Mỗi một Đại pháp sư sẽ cần có một người vệ sĩ vừa có đủ sức mạnh để bảo vệ Đại pháp sư, và cũng phải vừa có đủ sự tin tưởng và sự thấu hiểu nhau vì hai người bọn họ sẽ phải ở cạnh nhau gần như mọi lúc mọi nơi.

“Vậy là con nhỏ đã yêu cầu cho thằng nhóc này vào làm một Kị sĩ?”

“Phải…mà cũng may là thằng nhỏ cũng đủ điều kiện. Giờ thì chỉ cần phải chờ đến lúc đến Thánh đường để kiểm tra sức mạnh lần cuối….”

“Giỏi lắm.” Ba tôi bất ngờ nắm lấy tay hai người họ.

“Hai đứa sẽ làm rạng danh dòng họ mình và cả nơi này.” Ba nó nói, hai người bạn thân của nó thì cúi đầu nhìn xuống chân đầy ngượng ngùng.

“Tôi vẫn chưa có nói với mọi người trong làng, nhưng nội là trong ngày mai ngày kia, sẽ có một Đại pháp sư và một Kị sĩ khác đến đón.”

“Ừm…thế thì tôi cũng phải chuẩn bị…”

?

Nói một câu đầy khó hiểu, ba nó ra hiệu cho ba đứa trẻ ra ngoài.

Không biết họ đang nói chuyện bí mật gì với nhau nhỉ?

Thực sự thì, trong lúc này, tâm trạng rối bời của nó cũng không còn đủ chỗ trống để mà nhét câu hỏi đó vào nữa rồi.

“Xin lỗi…” Cậu ta tránh ánh mắt của nó, thì thầm.

Cô em gái thì chỉ nhìn nó mà không nói gì.

“Ha ha…” Nó bỗng nhiên bật cười to khiến hai người kia quay lại nhìn đầy khó hiểu và cả lo lắng.

“Từ khi nào cậu học được cách nói chuyện nhỏ nhẹ của em gái mình thế?” Lắc lắc đầu cho bình tĩnh lại, nó nói đầy vui vẻ. “Sắp là đàn ông rồi, mạnh mẽ lên!”

Hai người kia lại càng ngạc nhiên hơn.

Nhưng rồi họ cũng hiểu những gì mà nó đang cố tỏ ra.

Sự cứng rắn.

“Phải rồi…mình sắp sửa trở thành một Kị sĩ rồi. Đâu thể nói năng như vậy được!” Cậu ta khoác cổ nó.

“Em thì là một Đại pháp sư rồi…chắc cũng cần phải thay đổi thôi ha?” Mím môi, cô bé cười tươi rói.

Cả ba họ cùng nhìn nhau cười, nhưng cả ba vẫn không cách nào giấu được những giọt long lanh nơi khóe mắt.

“Một lời hứa.” Giơ tay phải ra trước nó nói ngắn gọn.

“Mười năm nữa…nhất định mười năm nữa, tớ sẽ đủ tư cách, tớ sẽ đủ sức mạnh để có thể đứng cùng với hai cậu!” Nó nói đầy quyết tâm trong khi cảm nhận vị mằn mặn trên môi mình.

—————————–

Mười năm—với một số thế giới sẽ là khá dài. Nhưng với nơi đây, mười năm chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua.

Ba người họ nhất định sẽ sớm gặp lại nhau, nhưng định mệnh rốt cục lại biến cuộc hội ngộ hạnh phúc đó trở thành máu và nước mắt.

“Mau rút quân đi Hắc Tướng quân! Đây là lời cảnh báo cuối cùng trước khi ta phải tiêu diệt tất cả các ngươi!” Người Anh hùng mặc bộ áo giáp màu trắng bạc đứng giơ cao cây gươm. Phía sau anh ta là cả một đại quân đại diện cho sự tự do của loài người.

“Không cần nhiều lời…lời hứa năm đó đã thành sự thực…nhưng còn món nợ…ta vẫn cần phải trả đủ cho người ấy!”

Mặt đất nứt đôi, bầu trời đen sầm như sắp sụp xuống. Hai làn sóng hai màu đối nghịch mang theo sự hủy diệt tràn xuống và lao thẳng vào nhau.

Nhưng dù sao thì đó cũng là tương lai….

———————–

“Được!” Đặt tay mình lên bàn tay của nó, cậu bạn thân.

“Mình sẽ chờ…” Cô bạn thân đặt bàn tay mềm mại lên trên cùng.

Một lời hứa đã được lập giữa một Đại pháp sư, một Kị sĩ và nó—một cậu bé nông dân yếu đuối.

Không người làm chứng, không một nghi thức ma thuật ràng buộc, nhưng cả ba đều tin rằng đó là điều linh thiêng nhất mà chúng từng làm.

………….

Sáng sớm hôm sau, cả dân làng được một phen hết hồn khi một con rồng màu nâu khổng lồ bất ngờ xuất hiện trên bầu trời và rồi hạ xuống ngay bãi đất trống nằm giữa ngôi làng.

“Theo lệnh của….” Một người Kị sĩ mặc bộ giáp bạc bóng loáng bước xuống khỏi lưng con rồng và lôi một tờ giấy ra đọc. Khuôn mặt mọi người liên tục biến đổi theo bài ‘diễn văn’ đó, ban đầu là lo lắng rồi chuyển qua ngạc nhiên và cuối cùng là sự vui sướng khôn siết.

“Tại sao mình phải ở trong này hả ba?” Nó ghé sát mắt vào khe cửa cố gắng nhìn mọi thứ ở bên ngoài, trong lúc đó nó hỏi người ba đang thu mình ở trong bóng tối của căn nhà đã đóng kín tất cả cửa sổ và cửa ra vào.

“Lý do…khó nói.”

“Đừng nói là ba sợ mấy con rồng đó nhé…chúng đâu có gì…oái!”

“Nghĩ gì ta lại sợ bọn đấy chứ!” Gõ đầu nó bằng que củi ông nhặt trên sàn, vừa kéo tai nó lùi ra xa cánh cửa ông vừa bực bội nói.

“Không…để con xem nốt…”

Ba nó ôm chặt nó trong lòng, bất chấp mọi sự đấm đá cấu nhéo phản đối. Mãi đến khi một tiếng vỗ cánh lớn vang lên, ông mới chịu thả nó ra.

Chạy ra đẩy bật tung cánh cửa, nó ngước lên bầu trời xanh cuối đông nhìn theo chấm đen đang mang hai người bạn của nó đến một nơi xa xôi.

“Cứ chờ mình…nhất định chúng ta sẽ gặp lại.” Nó gào lên ngay khi mà bông tuyết cuối cùng của mùa đông này chạm xuống mặt đất.

*****

Những diễn biến không ngờ tới xảy ra vào đêm trăng rằm của ba tháng sau khi hai người bạn của nó rời khỏi ngôi làng.

“Con vào sâu trong khu rừng phía Tây và kiếm về đây cho ta năm bó củi khô đi.” Đang ngồi nói chuyện với ba nó, người lính già—sư phụ của nó quay sang phía cửa ngay khi nó mới bước chân vào bậc thềm.

“Gì ạ? Không được đâu, khu rừng đó xa lắm, mà hơn nữa, ba con cũng không….”

“Ta cho phép. Mau đi kiếm củi đi!” Vừa nắm vai nó đẩy nó ra khỏi ngôi nhà, ba nó nói.

“Dạ?” Nó ngạc nhiên. Kì lạ thật, chẳng phải mọi khi ông ấy vẫn luôn cấm nó được bén mảng tới đó sao?

“Nhưng nơi đó tối tăm và nhiều ma quỷ lắm…”

“Làm gì có! Ai nói cho con điều vớ vẩn đó!” Sư phụ nó bực mình quát lên.

“B…ba con nói thế lúc cấm con vô đó mà?”

“….Khụ….” Đưa tay lên cằm, ông ta ho khan vài tiếng.

“Không có nói nhiều nữa! Không có kiếm đủ năm bó củi khô thì đừng có về nhà!” Cha nó bực bội quát rồi ném nó ra ngoài. Cánh cửa gỗ đóng sầm lại sau lưng nó.

Chán nản vác cây rìu lên vai, nó thất thểu tiến về phía khu rừng đó.

Ngôi làng của nó nằm ở sườn phía Đông của ngọn núi tuyết khổng lồ này. Chính vì thế nên khu rừng phía Tây lại nằm ở phần sườn cao hơn so với ngôi làng, nghĩa là nó sẽ có một buổi leo núi dưới một thời tiết khá tuyệt vời.

Là rừng lá kim nhưng phần rừng phía Tây lại khá là rậm rạp. Những tán lá kim của những thân cây mọc san sát nhau đã tạo cho khu rừng một không khí cách biệt hoàn toàn so với bên ngoài. Ngay cả vào lúc này, khi mà những tán lá đã rụng bớt vì không khí lạnh của mùa đông, khu rừng vẫn tối tăm và ẩm ướt như mọi khi.

“Ực…” Nuốt khan, nó gật đầu rồi cẩn trọng tiến vào trong.

Cho dù đúng là Vũ đã hơn mười sáu tuổi rồi, nhưng với một cuộc sống được lấp đầy bởi những câu chuyện về những con quái vật ăn thịt người, những con yêu quái quyến rũ con người, biến con người thành quái vật……của ba và sư phụ, nó không tài nào thở bình thường được.

Nhất là khi ông trời phú cho nó một trí tưởng tượng tuyệt vời như thế này.

“Liệu có một con Orge nào ở nơi này không nhỉ? Nếu nó xuất hiện thì mình phải làm gì đây?…À mà nếu mình bị nó tóm được thì sao? Bọn nó sẽ ăn sống hay luộc mình lên trước?…Giả sử như mình là bọn chúng, có lẽ mình thích ăn thịt nướng hơn….”

“Trong rừng có hồ ly tinh không nhỉ? Ông lão già nhất làng hay kể mấy câu truyện về việc hồ ly tinh xuất hiện gần làng và thường lừa những thanh niên khỏe mạnh lên núi để…”

Răn rắc!

Tiếng cành cây khô gẫy vụn dưới chân nó vang lên khiến nó giật bắn mình. Nhưng cũng may nhờ có vậy mà nó mới tập trung được mà cẩn trọng quan sát xung quanh, thay vì vừa đi vừa nhớ lại mấy thứ chuyện linh tinh đó.

“Không có gì nguy hiểm ở xung quanh…” Nó nhìn một lượt rồi thở phào. Nhưng rồi hơi thở nó lại trở nên gấp gáp khi nó nhận ra…

…đôi chân đã dẫn nó tới một phần rừng tối tăm và lạ hoắc.

“Chết rồi….mải mơ mộng quá….giờ mình đang ở đâu thế này?”

Vừa lo lắng lặp đi lặp lại câu hỏi đó, nó bắt đầu chạy.

Thực ra thì nơi nào trong khu rừng này đối với một đứa trẻ trong làng cũng đều lạ lẫm cả. Nhưng việc không đánh dấu đường về là một điều ngu ngốc, hoảng loạn chạy lung tung khi mà bị lạc còn càng ngu ngốc hơn. May mắn vốn là một vị thần khắc nghiệt, ông ấy không dễ gì mà ban cho nó một điều đơn giản như tìm được đường ra.

Càng chạy, nó có thể cảm thấy không gian quanh mình như đang ngày càng trở nên u ám hơn.

Có hai lý do đơn giản cho điều này: trời đang tối dần hoặc là nó đang ngày càng tiến vào sâu trong rừng hơn.

Ngọn núi tuy khổng lồ nhưng lại có phần sườn khá là thoải, chính vì vậy nó không tài nào nhận ra được đâu là đường lên dốc hay đường xuống dốc. Kết quả là điều tệ nhất đã xảy ra, trời thì đang tối dần mà nó vẫn cứ tiếp tục “trèo” lên cao hơn.

“Trời lạnh hơn rồi…” Cho dù phải tìm kiếm đường ra, nó vẫn cố gắng thu gom được lượng củi nhiều nhất có thể. Nhưng với một ngày cuối đông thế này, lượng tuyết khổng lồ đó đang tan ra, mặt đất và không khí ẩm ướt, làm sao mà nó có thể lấy đủ lượng củi khô mà hai người đó yêu cầu chứ?

“Họ muốn đuổi mình đi chăng?” Nó bắt đầu nghi ngờ.

“Trời ơi! Đúng rồi, hẳn là do mình ăn hại quá đây mà…mình thật vô dụng, ma thuật không tài năng được như cô ấy, kiếm thuật không mạnh được như cậu ta…. Hai người họ giờ đã trở thành Đại pháp sư và Kị sĩ rồi, hẳn mình là người thừa sẽ bị ném vào rừng đây…”

“Liệu có được như trong mấy mẩu truyện cha mình kể không nhỉ, một đàn sói sẽ nuôi mình? Liệu mình có nên học tiếng sói luôn từ bây giờ không? Mà một con sói hay một con gấu sẽ hợp với mình hơn nhỉ?…à mà nếu là một con hồ ly thì sẽ tuyệt đó…mình sẽ có nhiều anh chị em xinh đẹp…”

Đột nhiên một tia sáng lấp lánh trong bóng tối cắt đứt dòng suy nghĩ của nó.

Một sinh vật bốn chân kiêu hãnh đứng trên bãi đất trống, bộ lông của nó sáng lấp lánh dưới ánh trăng đang lên. Một màu xám kinh ngạc, một màu xám mãnh liệt như màu của một cơn giông, đôi mắt đó chằm chằm nhìn thẳng vào nó, đầy ngạc nhiên.

“Chết…đúng là…vừa mới nhắc đến hồ ly là hồ ly xuất hiện…”

Bất kể việc một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, cơ thể của nó mồ hôi vã ra ướt nhẹp. Hai hàm răng cứng đờ không thể mở ra để mà kêu cứu. Hai đầu gối thì nhũn ra như thạch, nó không biết mình còn đứng nổi bao lâu nữa…

Nhưng lấp đầy tâm trí của nó không chỉ là cơn sợ hãi, mà chen vào đó là một cảm giác kinh ngạc trước dáng vẻ đó.

Một dáng vẻ kiêu hãnh, oai vệ, và tuyệt đẹp. Không phải vẻ đẹp mềm yếu như những nàng công chúa trong những bức vẽ mà nó từng thấy, vẻ đẹp mãnh liệt đó thuộc về một người anh hùng.

Con thú dường như cũng bị nó thu hút. Giương đôi mắt vừa tò mò vừa cẩn trọng quan sát nó, con “hồ ly” từ từ thu hẹp khoảng cách.

“Lu…i l…ui ra…tránh ra…..” Nó ngập ngừng lùi lùi lại. Con “hồ ly” mới tiến lên được ba bước, nó đã hốt hoảng nhảy ra sau đến năm bước.

Và kết quả của sự vội vã đó là một cái vấp chân, nó ngã ngửa ra đằng sau.

Con “hồ ly” khẽ giật mình vì diễn biến bất ngờ này. Nó đứng yên chờ cho kẻ đối diện mình đứng thẳng dậy. Rồi lúc lắc cái đầu, con thú như đang bảo cậu ta đi theo nó.

“Đừng mơ…ta không có bị lừa đâu….”

Đôi mắt xám đó khẽ nheo lại, con “cáo” tiếp tục ra hiệu.

“Không là không…Nhất định ta không đi theo đâu… muốn quyến rũ ta thì phải chờ ngàn năm nữa đi…” Nó hùng hồn nói. “Hoặc không ít ra cũng phải biến thành một cô gái xinh đẹp chứ….”

Một thoáng tức giận mà không phải ai cũng nhận ra nhẹ lướt qua khuôn mặt diễm lệ của con “cáo”. Con ‘cáo’ quay đầu lại và đi vòng qua nó, tiến về phía ngược lại với hướng con thú định nãy mới ra hiệu cho nó đi theo.

“Từ bỏ rồi hả?” Nó nói. “Ngươi không thể nào quyến rũ được một người Anh hùng tương lai đâu.”

(Đồ cứng đầu! Không ngờ ta lại phải dùng đến bộ dạng xấu xí này để có thể giúp đượ ngươi!)

Gừ! Bất chợt, đôi mắt con thú chuyển qua dữ tợn. Nó phóng thẳng người lao tới kẻ đang tự cao kia. Không cần đến nửa giây suy nghĩ, nó quay người chạy trối chết.

“Anh hùng mà phải bỏ chạy hả? Mình mạnh đến mức Này cơ mà! Phải đứng lại cho tên đó một bài học….” Vừa chạy hết tốc lực, nó vừa tự cổ vũ bản thân.

Và nó hét không thành lời khi quay đầu lại nhìn con ‘cáo’.

Một dấu ấn hình bán nguyệt sáng chói lọi trên trán con quái vật. Con ‘cáo’ với thân hình dài hơn hai mét đó phóng như một tia chớp, như một tia chớp màu bạc xuyên qua đám cây cối rậm rạp đuổi theo sát nó.

Một hai luồng khí lạnh lẽo thoát ra từ kẽ răng. Đôi mắt con thú thì đỏ rực lên giống như một viên than trong bếp lò, và cái nhìn đó thì như đang xoáy vào tâm trí của nó.

Chưa nói tới nó, chỉ cần vậy thôi là cũng đủ dập tắt hoàn toàn ý trí chiến đấu của kể cả một thợ săn lão luyện rồi.

“Kinh dị…kinh dị…kinh dị….” Nó quyết định dành chỗ sức lực còn lại để chạy thì có ích hơn là đứng lại đập nhau với con quái đó. Mà không biết tại sao nhưng lúc này, đống củi trên vai nó lại nhẹ như không vậy.

Chạy bán sống bán chết như vậy thì nó cũng không để ý được là mình đang hướng về đâu. Nhưng mỗi khi nó định rẽ qua bên phải hoặc bên trái, hay có ý định đổi hướng chạy là ngay lập tức ‘tia chớp màu bạc’ đó xuất hiện ngay trước mặt.

“Mình đang bị ép chạy đến nơi quái nào thế…..”

Nó bất ngờ nhìn thấy ánh sáng lấp ló sau những thân cây trước mặt. Nhận thấy những cái cây đã mọc thưa thớt hơn, một vài cơn gió lạnh thổi đến từ phía trước, cộng với cả việc nhìn thấy ánh sáng đó, nó biết rằng mình đã đến được bìa của khu rừng âm u này.

Chính vì thế mà nó lại càng cố chạy nhanh hơn, con quái thú dần bị bỏ lại phía sau….

“Hộc hộc…” Mãi đến khi cách khu rừng đó hơn mười mét, một khoảng cách tạm an toàn, nó mới dám đứng lại thở dốc.

“Con quái thú đâu rồi?” Nhìn về phía khu rừng, nó cẩn trọng quan sát kĩ từng khe hở giữa hai thân cây, nó sợ rằng chỉ cần thoáng lơ là thôi là sẽ có một cái bóng màu bạc phóng vút ra.

Rốt cục có vẻ như con quái thú đó đã từ bỏ việc đuổi theo nó rồi.

Sau khi xác nhận là mình đã an toàn, nó cúi xuống gom lại đống củi nằm vương vãi trên mặt đất rồi quyết định sẽ quay về làng cho dù mới hoàn thành được một phần năm số công việc được người lớn giao.

Mãi đến lúc này, nó mới nhận ra thứ ánh sáng dẫn đường cho nó lúc nãy là gì.

Mặt trăng đã lên cao, những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời. Cả ngọn núi chìm trong một lớp màn bàng bạc ánh trăng. Thế nhưng khuất sau một khoảng rừng nhỏ ở trước mặt nó là ánh sáng đỏ mờ mờ, ánh sáng đỏ bập bùng của những ngọn lửa.

“Làng có hội lửa trại à?” Nó tự hỏi. “Không lẽ vì vậy mà hai lão già đó mới đuổi mình vô rừng?”

Một, hai, ba….nhiều cột khói đen ngòm bốc lên từ phía ngôi làng của nó.

Không ổn rồi, một đám lửa trại sẽ không bao giờ có nhiều cột khói khổng lồ và đen xịt đến vậy. Cảm thấy bồn chồn, nó vội vàng băng qua khu rừng thưa cây đó để chạy về nhà.

Khi gần về đến nơi, nó đưa ra một quyết định khôn ngoan là núp sau một thân cây và quan sát tình hình.

Một đám người lạ mặt, mười người mà nó chưa từng gặp bao giờ, họ chắc chắn không phải là những người sống trong ngôi làng của nó.

Mặc những bộ áo choàng đen dài che kín hoàn toàn cơ thể, thứ duy nhất giúp nó nhận ra bọn họ đang đứng trong bóng tối chính là một vật sáng lấp lánh nằm trên tay—một cây trượng ma thuật.

Trong lúc nó đang tự hỏi họ làm gì ở đây, một người trong số đó giơ cao cánh tay lên, một tia sáng lóe lên từ viên pha lê lớn gắn ở đầu của cây trượng. Ngay lập tức, một quả cầu lửa khổng lồ phóng ra, rơi thẳng xuống nóc của một căn nhà gần đó và bắt đầu thiêu cháy nó giống như một vài căn nhà khác ở xung quanh.

“Cái…lũ khốn khiếp!” Nghiến chặt răng, nó ném đống củi trên vai xuống và rút trong cái túi da đeo bên hông ra, một cây kiếm làm bằng gỗ.

Cây kiếm mà nó dùng trong lúc luyện tập này là một thứ hoàn toàn vô hại. Quăng nốt thứ đó qua bên, nó di chuyển men theo bóng tối của những thân cây, tiến lại gần căn nhà của nó, nơi mà ba nó cất nhiều thứ mà nó nghĩ có thể dùng để làm vũ khí.

Trong lúc đó, những người trong làng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Những bà mẹ ôm con chạy toán loạn, những đứa trẻ bị lạc thì vừa đi vừa khóc, những người lớn tuổi bình tĩnh hơn thì vội vã gọi nhau kiếm nước dập lửa.

Những tiếng bước chân, tiếng người đó xen lẫn vào nhau tạo nên một bầu không khí hỗn loạn. Chính bầu không khí đó đã vô tình vùi đi âm thanh rì rầm của những câu thần chú thiêu đốt, khiến cho không ai nhận ra được nguồn gốc của những đám cháy này.

Tất nhiên rồi cũng sẽ có một người nào đó kêu lên và chỉ tay về phía khoảng rừng nơi đám pháp sư kia đang đứng. Một số người thì tiếp tục lấy nước dập lửa, số còn lại thì nhanh chóng ném đi những cái xô nước trong cơn tức giận và cầm lên những thứ vũ khí mà họ hay dùng để săn bắn thú rừng hằng ngày.

Mười tên mặc áo choàng đen đó bị bao vây bởi gần năm chục người trong làng. Không cần có hiệu lệnh, tự tin vào những thứ đang nằm trong tay mình và sự áp đảo về số lượng, tất cả bọn họ nhảy bổ vào tấn công những kẻ đã đốt làng của họ.

“…” Nhưng chỉ có một tên pháp sư duy nhất là quan tâm. Hắn giơ cây gậy lên và mấp máy môi như đang niệm chú. Những ngọn lửa đỏ rực bùng lên.

“Á Á Á Á………” Cả gần năm chục dân làng đó, chỉ trong chớp mắt, tất cả bọn họ đều biến thành những cây đuốc sống. Họ bị thiêu cháy trong một ngọn lửa đỏ dữ dội và hung tàn.

Những người không biết thì không nói, nhưng tất cả những ai chứng kiến cảnh đó, bao gồm cả nó, tất cả đều cảm thấy một áp lực đè nén kinh người toát từ đám pháp sư kia. Tất cả mọi người bắt đầu từ bỏ việc chữa cháy, họ bỏ chạy toán loạn.

Và tất cả đều bị thiêu cháy bởi những ngọn lửa đỏ tàn bạo đó.

Chỉ cần một câu thần chú là có thể giết chết đến cả trăm người một lúc, đó là lý do mà sao không phải là một Kị sĩ, Pháp sư mới thực sự là những kẻ đứng đầu của Thế giới này.

Cơn hoảng loạn bao trùm cơ thể, từng tế bào trên người nó kêu gào chạy trốn, nó hoảng sợ tột cùng. Áp lực sinh ra do sự chênh lệch về thực lực khiến nó không tài nào thở nổi, không thể nào cử động được một đầu ngón tay chứ chưa nói đến việc đứng lên và bỏ chạy. Thứ áp lực này phải nặng gấp trăm lần so với con quái thú kia.

Điều duy nhất nó có thể làm bây giờ là thu mình ngồi run rẩy trong bóng tối của một thân cây, và nguyền rủa sự yếu đuối của chính mình.

Nhưng có lẽ vì vậy mà, nó may mắn thoát được khỏi ngọn lửa của địa ngục.

Những quả cầu lửa giống như những sinh vật sống, chúng có khả năng xác định được ai là kẻ thù để mà đuổi theo. Ngay cả khi bọn họ có nhảy qua bên hay rẽ qua hướng khác, những quả cầu cũng có khả năng cảm nhận được chuyển động để mà có thể luôn đuổi theo sát nút con mồi của mình.

“Không..a…đau quá…nó bỏng rát…” Tiếng gào thét của mọi người trước khi chết giống như những nhát búa gõ vào đầu của một kẻ hèn nhát như nó, khiến đầu óc nó choáng váng, quay cuồng.

Và rồi nó ngất lịm đi….

….thứ cuối cùng in sâu vào trí nhớ của nó là một con đại bàng đang sải cánh tung bay….

—————————–

Vài ngày sau, trên một con đường sầm uất của Thành phố Trung tâm, nơi có Tòa Giáo đường nằm ở chính giữa của lục địa.

“Hai người thấy sao? Thành phố nơi này khác hẳn so với ngôi làng hẻo lánh của hai người đúng không?”

“Ừm….đông người và nhiều thứ kì lạ…” Vẫn trùm cái mũ vải kín mặt, vị Nữ Đại pháp sư trẻ tuổi đó nhìn tên hầu đang dắt ngực của mình nói.

“Lần đầu tiên được ra ngoài hẳn là hai người tò mò lắm. Ví dụ như ngài Kị sĩ, ngài ý háo hứng tới mức không đứng yên được kể từ lúc mới ra khỏi Thánh đường.”

“Hừm…ta thì không thích nơi quá đông người, nhiều người nhiều mắt. Ta không thích cái nhìn soi mói đó.” Kéo cái mũ áo xuống sâu hơn, Đại pháp sư thì thầm. “Mà tên anh trai ta đâu? Hay là hắn lại tiếp tục đi ve vãn ai đó rồi…”

“Ngài đừng lo, tôi từng quen nhiều người giống như ngài ý rồi. Với một người như ngài Kị sĩ, không ai có thể quan trọng hơn Đại pháp sư, em gái của ngài được…”

“Nịnh giỏi lắm…có tin ta có thể cắt lưỡi ngươi mà không cần chạm tay vào không?” Tuy là mang tính đe dọa, nhưng trong câu nói của vị Đại pháp sư vẫn có một chút cảm xúc vui vẻ không giấu được.

“Không dám…không dám vô lễ nữa…” Tên hầu nói một lời xin lỗi cũng chứa đầy sự bông đùa. “Làm sao một kẻ như thần lại dám làm vị Đại pháp sư số 13 tức giận được….”

“Cái kia là…cái cờ đó in biểu tượng gì thế?” Không nghe hắn nói hết câu, Nữ pháp sư đó vừa chỉ lá cờ tung bay trên đỉnh tòa nhà lớn nhất trong khu phố vừa hỏi.

“Cái lá cờ in hình con đại bàng đó ạ? Là biểu tượng của hội Lãng du.”

“Hội Lãng du????”

“Là một Đại pháp sư hẳn là ngài phải biết chứ? Hội Lãng du tuy ngoài mặt là hội buôn bán nhưng thực ra, đó là một tổ chức ngầm.” Tên quân hầu nhỏ giọng. “Họ chuyên đi xử lý những nhiệm vụ bí mật bẩn thỉu dưới Lệnh của Hội Pháp sư.”

“Vậy sao ngươi biết?”

“Là một người hầu lâu năm cho những pháp sư khác nhau, tôi cũng thu được một lượng kha khá thông tin đó chứ…”

“Mà mau đi khỏi đây thôi, mọi người đang dần tụ tập lại rồi…chỗ đó có gì mà đông người thế nhỉ?” Tuy không thích những cái nhìn tò mò có, ngưỡng mộ có của những người dân, cô nàng Đại Pháp sư đó vẫn không kiềm được sự tò mò của mà chỉ về đám đông trước mặt hỏi.

“À…chỗ đó là chỗ mà Giáo đường dán cáo thị. Hẳn là bọn dân thường đang bàn tán về vụ tấn công mới đây của lũ quỷ. Bọn chúng mới thiêu rụi một ngôi làng ở gần biên giới…á khoan đã…”

Không nghe hắn nói hết câu, một nỗi lo sợ kì lạ đột nhiên nổi lên trong lòng Nữ Đại Pháp sư. Quê hương của hai người họ, ngôi làng nằm ở ngọn núi tuyết vắng người qua lại đó, chẳng phải cũng là nơi tận cùng của “thế giới” sao?

“Kinh khủng thật…bọn quỷ đã đốt rụi cả một ngôi làng…nghe nói là hơn ba trăm người dân ở nơi đó đã bị thiêu sống…” Một người dân đứng gần chỗ đó nói.

“Thật thế sao? Nhưng chẳng phải là lũ quỷ đã ngừng tấn công chúng ta được gần chục năm rồi sao? Cớ gì mà bây giờ chúng lại bất ngờ xâm lược chứ?” Người thứ hai ngạc nhiên hỏi lại

“Biết làm sao được, tôi là người thì sao hiểu được chúng nghĩ gì….”

“Mà mau tránh ra!”

Những người đứng tụ tập ở gần đó vội vàng dạt qua hai bên, nhường đường cho con ngựa trắng như tuyết đó. Gõ gõ móng xuống nền đá lát đường, con ngựa dừng lại trước tấm bảng gỗ. Người đang ngồi trên mình con ngựa đó dùng hai bàn tay nhỏ nhắn vén cái mũ áo choàng đang đội xuống.

Mái tóc dài màu vàng tuyệt đẹp tung bay trong gió, những người đứng xung quanh bất giác ngất ngây vì vẻ đẹp của cô Nữ Đại Pháp sư đó.

Họ mải đứng đó ngắm nhìn mà không để ý rằng nhiệt độ không khí trong khu vực đó đang dần tăng lên.

Không sai chút nào. Bên cạnh những dòng chữ “Cuộc tấn công của lũ quỷ” là hình ảnh của một ngôi làng được thu bằng pháp thuật. Đúng là những mái nhà đó, mái nhà của người cha chiến binh già của cô, mái nhà của bác thợ rèn, mái nhà của cô bạn thân….

Nằm trên những con đường là những phần cơ thể cháy đen mà không còn cách nào có thể nhận diện.

Liệu trong đó ai là ba cô? Ai là người quen của cô? Và cả, ai là “cậu ấy”?

Cô không tài nào có thể biết được. Lũ quỷ đã hoàn thành rất tốt công việc tàn phá của mình.

Căm thù! Căm thù! Căm thù! Tâm trí của vị Nữ Đại Pháp sư quay cuồng với những ý nghĩ đó.

“Tất cả mọi người mau tránh xa khỏi nơi này!” Một tiếng quát lớn khiến mọi người xung quanh bừng tỉnh. Một cái bóng màu trắng lấp lánh ánh mặt trời lướt qua không trung, đáp xuống ngay bên cạnh cô.

Trong bộ giáp màu bạc lấp lánh dưới nắng, người anh trai của cô, Vị Kị sĩ bảo hộ đứng gần đó hốt hoảng tột độ.

“Mọi người chạy mau! Phòng ngự thuật: Hộp thủy tinh!”

Một tấm màn chắn vô hình xuất hiện, bao phủ lấy cả hai người bọn họ. Những người dân đứng gần đó vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng ít ra họ cũng đã làm theo những gì Kị sĩ đó nói.

Thật may mắn là họ đã quyết định như vậy.

Ruỳnh! Một cơn chấn động mà ngay cả những đứa trẻ đang chơi ở cách đó ba dãy phố cũng có thể nghe thấy.

……………..

“Theo báo cáo, vụ nổ đã thổi bay một phần tư trụ sở của hội Lãng du. May mắn là không có ai bị thương nặng, kể cả hai người bọn họ.”

“Vậy là cô ta đã không kiềm chế được khi biết tin ngôi làng của mình bị thiêu rụi. Cũng tốt. Càng điên cuồng thì sự căm thù sẽ càng lớn. Sự căm thù càng lớn thì càng có lợi cho những kế hoạch của chúng ta.”

Hahahahahahaha…………..

Một tiếng cười điên dại vang lên từ trong một căn phòng nằm sâu bên trong tòa Thánh đường trung tâm.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu