#79 Chìm Trong Tro Bụi

0

Tác giả:  Đan Uyên

Giới thiệu: Một nam sinh chết một cách đầy bí ẩn, bị đẩy từ phía trước trên sân thượng trường học. Một nhân viên làm việc bán thời gian bị đâm chết trong một con hẻm nhỏ.Một đứa trẻ 7 tuổi bị siết cổ đến chết rồi vứt xuống sông. Và hơn thế nữa.

Tất cả liệu chỉ là những v án riêng lẻ hay đều nằm trong một kế hoạch duy nhất?

Trải dài từ quá khứ đến hiện tại là những vụ án không có lời giải đáp bắt đầu từ một vụ mưu sát và một vụ tự tử. Đối với Mai Ly, vụ án mạng hàng loạt bảy năm trước  mặc dù hung thủ đã bị bắt vẫn chưa bao giờ ngủ yên.

Mắc kẹt, phân vân và giằng xé lương tâm giữa việc tiếp tục thực hiện kế hoạch hoặc không, cô quyết định bỏ dở hiện tại thêm một lần nữa, lội ngược dòng về quá khứ để tìm ra sự thật bị lãng quên.

 

 

Chương 1: Một thế giới khác.

 

“Đôi khi tôi lại trở về nơi đó”

“Ở đâu?”

“Nơi đó, chính là nơi đó. Tôi cảm thấy rất sợ hãi khi nghĩ về cậu biết không?” Cô gái ấy bắt đầu có dấu hiệu co giật.

“Ở đâu? Cậu bị gì thế? Này, này, nói mình nghe đi, “nơi đó” là gì? Nó ở đâu? Này, trả lời đi chứ”

“Là thế giới tôi tạo ra. Một thế giới khác…”

Hoàng bật cười khanh khách, “Nói gì thế chứ? Thế giới cậu tạo ra à? Hoàn toàn do trí tưởng tượng của cậu, mà đã là từ trí tưởng tượng của cậu thì tất nhiên nó phải tốt đẹp chứ, phải không nào? Ai mà không muốn tạo ra một thế giới tốt đẹp cho riêng mình.”

Naoko lấy tay bưng mặt, nói lí nhí “Cậu không nghĩ tôi bị điên đâu phải không? Cậu có nghĩ tôi là người bình thường không? Cậu có nghĩ tôi giống với họ không? Lũ con gái ở xung quanh ấy.”

Hoàng trầm ngâm suy nghĩ, rồi ngẩng mặt lên “Không, không hề, thực ra, cậu rất dễ thương.”

Naoko mỉm cười, để hai tay xuống, đứng lên và phủi bụi. Cô nắm tay Hoàng, cả hai đi đến lan can trên tầng 3 của trường. Gió thổi từng cơn lớn, lá xào xạc rơi dưới sân. Ánh chiều tà đang len lỏi vào trong đáy mắt sâu đen thăm thẳm như nước dưới một cái giếng cũ lâu năm khiến mắt Naoko sáng rực. Cô siết chặt tay cậu hơn bao giờ hết, ánh mắt đờ đẫn, nhìn thẳng vào mắt cậu. Cô ôm cậu, thì thầm vào tai cậu “Em muốn kể anh nghe một bí mật, anh phải hứa đây là giữa em với anh, chỉ hai người chúng ta mà thôi.”

Hoàng trở nên bối rối vì cách thay đổi trong xưng hô, vì Naoko lại mạnh dạn ôm lấy cậu. Cô thường ngày rất kín đáo, tránh giao tiếp với người lạ, mà Hoàng với cô lại không thân thiết mấy. Cô cũng chỉ có duy nhất vài người bạn, cô thậm chí còn không thích bị người khác chạm vào.

“Em nói đi, anh hứa chỉ hai chúng ta, hai chúng ta biết mà thôi.” Hoàng đáp. Naoko buông anh ra, hai tay nắm chặt vai cậu, nhoài người đến trước. Cậu hồi hộp, tim đập thình thịch, chuẩn bị trở thành người đầu tiên được hôn Naoko. Cậu nghĩ, rồi nhắm mắt lại.

Naoko ghé sát tai cậu, thì thầm “Đừng nói ai nghe, rằng tao là kẻ giết mày”. Naoko cười, rồi đẩy cậu. Hoàng rất bất ngờ, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Cậu không kịp nói gì nữa, chỉ trân trân nhìn cô với đôi mắt trợn ngược.

Đến khi đầu cậu va chạm với mặt đất tạo nên tiếng động thật lớn, cậu vẫn mở to mắt nhìn Naoko như để khắc sâu vào tâm trí khuôn mặt ấy. Cậu đã hứa sẽ giữ bí mật này, mãi mãi.

Và người chết thì không nói dối bao giờ.

Hoa nở đỏ thẫm một khoảng sân rộng trong ánh chiều.

 

 

“Đừng đi, ở lại với tao tí đã, mày đừng về. Trời đang mưa lớn lắm.” Ngọc nói, Naoko quay vào nhà và ngồi lên ghế sofa một cách tự nhiên. Nó đã đến đây bao nhiêu lần không đếm được. Naoko và Ngọc là một đôi bạn thân thực sự, cả hai chia sẻ với nhau tất cả mọi thứ, thân nhau như chị em. Gia đình Ngọc cũng là gia đình nó, có vài bữa nó còn qua đây trông nhà khi cả gia đình có việc đột xuất phải đi vắng.

“Vậy mày có gì cần nói với tao không? Tao không nghĩ mày qua đây chỉ để mượn sách đâu” Ngọc thắc mắc.

“Chỉ có mày là hiểu ý tao. Tao chỉ tò mò hôm thứ sáu tao nghỉ học ấy, trung tâm mình nghe xôn xao lắm phải không? Vụ có đứa nhảy lầu tự tử đó, mày kể tao nghe chi tiết đi.” Naoko vừa nói vừa vò vò mảnh giấy gói kẹo cao su.

“Thằng đó học chung khối với mình nhưng khác lớp ở trường cấp ba cũ. Tao thấy nó hay nhìn mày, tao nói mày chưa nhỉ? Hình như nó để ý mày, có lần nó còn xin tao số điện thoại mày. Nhưng tao biết là mày chẳng bận tâm đâu nên tao không trả lời, và tao quên khuấy luôn phải kể lại cho mày nghe, xin lỗi nhé. ” – nó bĩu môi

“Dù gì thằng đó cũng chết rồi, tự tử, không thể tin được. Gia đình giàu có, ba mẹ yêu thương luôn quan tâm, thành tích tốt, con một, nhiều bạn bè, khuôn mặt cũng ưa nhìn. Tự tử ư? Thật sao? Tao không ngờ nó lại làm chuyện như vậy, mày có nghĩ nó sẽ là loại người làm như vậy không?”- nó nói tiếp một tràng

“Hoá ra mày chỉ biết nhiêu đó thôi à? Thằng đó thích tao và bây giờ nó đã chết, nó có một gia đình tuyệt vời nên không ai nghĩ là nó tự tử?” – Naoko cười

“Và một bảng thành tích vượt trội với rất nhiều bạn bè” – Ngọc ngắt lời.

“Hoá ra con người luôn luôn không cảm thấy hạnh phúc với những gì mình có. Cứ muốn thêm, và khi không đạt được, họ kết liễu đời mình.” – Naoko xoắn tóc lại thành lọn.

“Suy luận buồn cười thật, nhưng mày đừng nói như mình không phải con người chứ!” Ngọc mở to mắt nhìn cô. Naoko ghét đôi mắt ấy, nó làm cô cảm thấy mình đã làm điều gì sai. Naoko chỉ  im lặng và không nói gì nữa, cô đứng dậy toan đi về. Trời đã tạnh mưa.

“Thôi tao về đây, có gì mới nhớ báo tao, mai tao đi học lại”

“Ừ, mày đi đi. Tối hai đứa lại nhắn tin.”

 

Naoko thảy mình lên giường, cô tràn ngập cảm giác sung sướng và hoan hỉ. Rốt cuộc cô cũng hoàn thành được mốc đầu tiên. Rồi đây thế giới này – thế giới thực sẽ thay đổi. Một thế giới khác do cô tạo ra đang trên đà thành công từng bước một.

Cô đứng trước gương nhìn ngắm bản thân mình.

Cô có một khuôn mặt ưa nhìn lai giữa mẹ người Nhật và ba người Việt, mái tóc dài đen nhánh khi trước đã được tỉa ngắn gọn ngang vai để dễ dàng thực hiện mục đích. Naoko là một cô gái lai rất đẹp, từ nhỏ rất nhiều người đã trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của cô, nhưng Naoko chưa bao giờ cảm thấy vui và tự hào. Vì chính vẻ đẹp ấy đã khiến cô bị bắt nạt ở trường  lúc trước.

 

 

Tôi là Naoko, đã tốt nghiệp lớp 12 trường X của thành phố Y. Tôi là con lai, mẹ tôi là người Nhật và ba tôi là người Việt. Hiện tôi đang ở lại Việt Nam một mình, còn ba tôi đang định cư ở Mỹ. Ba muốn đưa tôi theo, nhưng tôi lại từ chối do sắp phải thi đại học. Hiện tôi đang học thêm ở một trung tâm luyện thi.

Và hơn nữa tôi còn phải thực hiện nhiều chuyện. Tôi nhớ ba, nhưng dạo gần đây tôi lại cứ tập trung vào “một thế giới khác” nên lại quên mất việc điện thoại hỏi thăm. Không sao đâu, có lẽ ba sẽ thông cảm cho tôi.

Tôi mệt mỏi ngóc đầu dậy sau một giấc ngủ dài. Ngày mai tôi phải đi học lại. Sau ngày mà tôi đẩy nó từ tầng 3 xuống, tôi xin nghỉ học với lý do bị ốm. Thế là thằng khốn đó chết rồi, tôi cảm thấy cực kỳ vui.

Ừ, đây hẳn là lợi thế của việc có một khuôn mặt xinh đẹp, ngây thơ và trong sáng. Mỗi khi đi ngang qua tôi họ chỉ trầm trồ “Ôi nhìn cô ta đi, cô ta thật đẹp, ngây thơ và thánh thiện, một người tốt”. Nhưng không ai thắc mắc “Cô ta nghĩ cái quái gì trong đầu nhỉ? Cô ta có phải là một kẻ ác độc không? Cô ta đã từng giết ai đó chưa?”.

Vỏ bọc của tôi thật hoàn hảo, và bây giờ mỗi khi nghe người khác đưa ra lời khen về vẻ đẹp của tôi, tôi có thể tự hào nói “Mày thì biết cái quái gì, tao từng giết người đó nhé, mày nghĩ mày hiểu tao lắm à? Mày khôn hồn mà giữ bí mật đi hoặc không tao sẽ đi tìm mày đấy!” Thế rồi mọi người sẽ biết tôi là kẻ sát nhân.

Tất nhiên, tôi đâu có ngu. Nhưng chỉ một mình thằng khốn đó thì chưa được, tôi chưa thể nào sống thoải mái trong cái thế giới này đâu. Tôi còn nhiều mục tiêu, nhiều việc cần làm. Tôi thấy vui vì trở thành một người bận rộn. Haha, Naoko-bận-rộn-với-kế-hoạch-thống-trị-thế-giới-khác.

 

Có tiếng chuông cửa vang lên, nó cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, không ai khác là Ngọc. Tôi quý nó, đối với tôi nó rất quan trọng như chị em vậy, không gì có thể chia lìa hai đứa . Nó là một người hiền lành nhưng cũng mạnh mẽ và cứng rắn kỳ lạ. Nó luôn bảo vệ tôi, trong mắt nó tôi luôn là con bé vụng về, yếu đuối, không làm nên việc gì.

“Ồ, mới đi học về đã qua kiếm tao rồi à, nhớ tao lắm hả?”

“Không, tao có thông tin mới về vụ tự tử”

“Tại sao phải gấp thế? Nhắn qua điện thoại cũng được mà” – tôi chột dạ

“Thôi, nói ở đây luôn cho nó kịch tính, tao vào nhà được không?”

“Vào đi, vào đi”

Tôi chạy vào nhà bếp, mở tủ lạnh ra nhưng nó đã ngăn tôi lại. Nó ngồi xuống bàn ăn “Không cần đâu, tao nói rồi về luôn. Chuyện là có một số nghi vấn cho rằng nó không tự tử mà là bị giết.”

“Bị giết??” Tôi mở to mắt ra, miệng há hốc, cố làm sao cho nó có vẻ tự nhiên nhất, mặc dù Ngọc rất thân với tôi, nhưng không ai được quyền biết về kế hoạch thay đổi thế giới của tôi. Mặc dù tôi thừa biết Ngọc sẽ không tố cáo tôi.

Nhưng tôi không tin, tôi không dám nghĩ đến việc mỗi bữa sáng nó sẽ cố thức sớm hơn tôi để khi đi học khỏi chạm mặt nhau. Nó sẽ luôn nhìn dưới chân khi đi ngang qua tôi, nó sẽ căm ghét tôi.

“Ừ, bị giết, có lẽ thế thôi, tao không biết, hồi nãy tao nghe mấy đứa nói” – Ngọc tiếp tục nói với cái giọng lúc cao lúc thấp gây khó chịu người khá của nó mỗi khi nói về những điều quan trọng. “Mọi ngưởi đang xôn xao bàn tán mày biết không? Tiếc là mày không đi học, lúc phát hiện cái xác có rất nhiều người ở đó, ai cũng thấy là phần sau gáy nó đập xuống. Có nghĩa là lúc nó tựa vào lan can đã có người đẩy nó từ đằng trước làm nó bật ngửa ra đằng sau. Không ai tự tử mà lại nhảy theo kiểu đó cả.”

“Hoặc có lẽ nó là một thằng khác người, thích chơi trội.” Tôi cười.

“Ừ, có lẽ mày nói đúng, nhưng chúng ta vẫn không loại trừ được khả năng nó bị giết mà phải không?” Ngọc nhìn tôi.

“Có lẽ lúc nó đứng tựa vào thì bị gió thổi, hay là nó trượt chân, mọi chuyện đều có thể xảy ra.” – tôi cãi lại

“Tại sao mày cứ phải phủ nhận chuyện nó bị giết chứ?” Nó đập bàn. Thật ngạc nhiên khi nó lại nổi giận với tôi, nó và thằng đó thậm chí còn chưa chào nhau câu nào. Tôi hy vọng nó nổi giận do cái tính ngang bướng của tôi.

Tôi khóc, Ngọc cảm thấy rất bất ngờ. Nó đứng dậy lại ôm tôi. Tôi nghẹn ngào nói: “Tao chỉ không thể nào chịu được khi biết trong trường mình có kẻ giết người mày biết không? Tao sợ lắm, mày biết lý do mà, đừng nói nữa.”

Rồi tôi tiếp tục khóc nức nở, mặt tím lại. Nó ôm lấy tôi rồi xin lỗi rối rít. Nó mở tủ lấy chai nước, mở ra đưa tôi uống. Một lúc sau tôi trở lại bình thường. Tôi tiễn nó về, và dúi cho nó một chai sữa.

“”Tất nhiên là tao biết lý do mà, tao xin lỗi”

“Mày biết đấy, thời buổi bây giờ, mọi chuyện đều có thể xảy ra.Hãy cẩn thận, kể cả người mà mày ít nghi ngờ nhất.” – nó cười rồi đóng cửa lại. Tôi ước gì nó đã không nói thế. Vì bây giờ tôi đang thao thức, trằn trọc nghĩ về câu nói đó. Một quãng thời gian rất lâu sau tôi vẫn tiếp tục tự hỏi bản thân ý nghĩa câu nói ấy.

 

Tôi ngồi vào bàn và lôi cuốn sổ ra. Đây là cuốn sổ ghi chép những việc tôi cần làm để tạo nên thế giới khác. Nói “những việc cần làm” cho oách thế thôi, chứ việc duy nhất tôi cần làm là giết những người đã được chọn sẵn.

Nó bao gồm tên của những kẻ tôi cần tiễn về thế giới bên kia. Tôi lấy bút đỏ ra và gạch tên “Hoàng” ở đầu dòng. Tiếng bút kêu xoèn xoẹt, xé rách luôn trang giấy. Tay tôi đang ghì chặt cây bút như thể sắp bẻ nát nó.

Tôi có đọc một bộ manga tên “Death Note”. Tôi lấy ý tưởng cuốn sổ này từ đấy. Nhưng tôi khác xa với anh ta, tôi tự làm lấy tất cả. Chỉ vì một thế giới của riêng tôi. Một thế giới mà những kẻ tôi căm hận đều bị chôn vùi, giẫm đạp.

Tôi mân mê cây bút, nhìn đến gạch đầu dòng thứ hai. Tôi nhìn trân trân cái tên ấy, lẩm bẩm: “Kiên”. Nói xong, tôi cảm thấy có một cơn đau âm ỉ đang xâm chiếm đầu tôi. Tôi trở về giường, không ngừng đọc đi đọc lại tên nó, và thiếp ngủ từ lúc nào không hay.

 

Trời sáng, tôi cảm thấy khá đói bụng nên đành mở tủ lạnh ra và thất vọng tràn trề. Chẳng còn gì nhiều để ăn cả, chỉ toàn đồ uống và vài gói khoai tây chiên. Tôi đóng sầm cửa tủ lại và lê ra khỏi nhà trong thời tiết thất thường như thế này.

Muốn thực hiện chiến dịch của mình á? Để tôi chỉ cho bạn điều thiết yếu đầu tiên, đó là không được để bản thân quá đói hay quá no. Đúng thế đấy, đừng bỏ đói bản thân mình. Nhưng thật ra tôi cũng chả muốn đi mua đồ ăn tí nào, trời quá lạnh.

“Vì một thế giới lý tưởng vậy. Cố lên. Đi mua đồ ăn đi. Mày xứng đáng một bữa ăn tốt lành hơn là những gói khoai tây sắp hết hạn và thứ sữa sắp chuyển thành sữa chua” – tôi tự nhủ và đứng dậy.

Mưa táp rát hết cả mặt, sau đó còn có cả sấm chớp. Đúng là xui tận mạng. Rồi tôi lại chợt nhận ra rằng mình quên luôn hôm nay là ngày đi học lại…

Trời mưa, tôi bực mình đạp vào cái cột điện, cơn đau bắt đầu lan ra từng đầu ngón chân. Sao tôi xui xẻo thế này? May là không ai nhận ra tôi trong bộ dạng này.

Họ sẽ nghĩ gì nếu họ thấy tôi bị mắc mưa (và ngủ quên) nên không đi học được, chân thì đau và chưa có gì bỏ bụng vì bị kẹt ở chỗ này cho tới khi trời tạnh mưa chứ? Xấu hổ thay, vậy mà tôi nghĩ rằng tôi là người thay đổi thế giới đấy, thay đổi cái gì chứ???

Tôi ngồi bệt xuống bậc cầu thang trước hiên nhà người khác. Tôi bỗng nghe tiếng mèo kêu. Tôi lần theo tiếng kêu và nhận ra đó chỉ là một chú mèo hoang nhỏ. Nó đang thở thoi thóp. Tôi cảm thấy hoảng loạn. Nó sắp chết, tôi phải cứu nó.

Tôi liền ôm chầm lấy nó và chạy thẳng về nhà. Tôi lấy thứ sữa sắp hết hạn ấy cho nó uống. Tôi nhúng ngón tay vào sữa và để nó liếm. Mưa táp vào mặt đau rát, cơn đói đang lộng hành trong bụng, rồi từng đợt hắt xì đang đến vì chạy dưới mưa không làm phiền tôi được nữa. Tôi cảm thấy bình yên biết bao nhiêu.

Tôi luôn cô đơn. Và bây giờ thì không đâu. Mày không làm phiền tao được nữa đâu sự cô đơn à – tôi mỉm cười nghĩ và ôm con mèo vào lòng.

 

Ngày hôm sau tôi đi học lại như cũ ở một trung tâm luyện thi đại học. Có vài người đến hỏi thăm nhưng tôi chỉ trả lời qua loa. Bây giờ những gì tôi tập trung là tìm Kiên.

Nhiều khi tôi tự nhủ rằng có phải nếu tôi nói ra lý do để tạo nên thế giới khác thì tôi sẽ nhẹ nhõm hơn không? Và có lẽ tôi sẽ từ bỏ luôn cái kế hoạch này cũng nên. Tôi không nên tước đoạt mạng sống người khác như vậy và ai cũng đáng sống phải không?

Không đâu, nếu như vậy thì đã chẳng có một “Naoko-bận-rộn-với-kế-hoạch-thống-trị-thế-giới-khác” rồi. Ừ, tôi đã giết người. Ngay từ đầu đã không còn đường lui. Tôi không thể nào rút lại kế hoạch của mình rồi.

Thật ra tôi đã suy nghĩ, đã trằn trọc nhiều đêm liền xem mình có nên thực hiện hoá nó không? Nó có thể đem đến đau khổ cho người khác.

Nếu tôi cứ lo lắng rằng nó đem đến đau khổ cho người khác. Thì ai sẽ trả món nợ này cho tôi? Chính chúng phải trả giá, chính chúng. Chúng có bao giờ nghĩ như tôi trước khi chúng làm việc đó không?

Không, tất nhiên là không rồi.

Tôi đi tìm Kiên nhưng cứ dậm chân tại chỗ. Tôi chỉ biết nó là sinh viên trường K, và lớn hơn tôi 2 tuổi. Hay tôi chuyển xuống mục tiêu khác vậy, còn Kiên thì để sau. Nhưng không, không thể nào.

Chính tôi đã chọn nó làm người thứ hai. Không thể nào là người khác. Phải có nguyên tắc chứ. Nếu tôi cứ giết người bừa bãi, không nguyên tắc thế này thì tôi làm gì có quyền thống trị cái thế giới khác?

Sau bao nhiêu đêm suy nghĩ. Tôi quyết định bàn với ba, thật ngạc nhiên là ba đồng ý. Ba đồng ý cho tôi dời việc thi đại học vào năm sau. Năm nay là năm tôi tự gọi bằng một cái tên rất kêu là “gap year”. Có lẽ tôi sẽ “gap year” ở Nhật, hoặc chỉ đơn giản là tự “gap year” ở nhà.

Mà đó đâu phải là tinh thần của “gap year” đâu.

Tôi phải tạo nên thế giới của mình, càng sớm càng tốt. Có nghĩa là tôi cần thời gian, rất nhiều là đằng khác. Tôi vừa nghĩ vừa ôm Mỡ vào lòng. Mỡ là tên tôi chọn để đặt cho con mèo. Một phiên bản khác của tôi – Naoko và Mỡ – cặp đôi hoàn hảo.

Nhưng nhiều khi tôi cũng băn khoăn về quyết định của ba. Tại sao ba chiều theo ý tôi dễ dàng như vậy? Ba có yêu tôi không? Ba có yêu tôi nhiều như tôi yêu ba không? Thậm chí tôi còn không biết tôi có yêu ba không nữa. Tôi có yêu ông không?

Thế là tôi bỏ dở tất cả, bỏ luôn trung tâm luyện thi, bỏ luôn những mối quan hệ bạn bè, xã hội duy nhất mà tôi có.

Chính thức từ bây giờ, tôi là một người đã chết. Suy cho cùng người chết thì không cần, không cần những điều trên.

Sáng Chủ Nhật của tháng Sáu khiến tôi mệt mỏi. Tối hôm qua mưa một trận rõ to, và tôi thì thích những ngày mưa. Nhưng không phải ngày hôm nay, không hề.

Hôm nay là một ngày khác. Đúng, mỗi ngày đều là một ngày khác. Nhưng hôm nay lại là một ngày khác hơn mọi ngày.

Tôi mở cái hộp được đặt trên gác xép. Tôi ôm nó vào lòng, và khóc. Thật lạ, thật lạ quá, tôi còn không hình dung ra nổi. Tại sao chứ? Tại sao tôi lại khóc?

Không, tôi không bao giờ có thể quên được, nhưng tôi lại quên thứ khác. Tôi đã thật sự quên rồi sao? Mỡ (tên tôi đặt cho con mèo) bước lại và nằm chình ình trước mặt tôi, kêu gừ gừ. Tôi mặc kệ nó, bước vào phòng, đóng cửa lại, chìm đắm trong hồi tưởng và khóc đến tận trưa.

 

Tôi thức dậy, đầu đau như búa bổ và bao tử thì kêu réo liên hồi. Tôi thật sự đã ngủ từ trưa hôm qua đến giờ à? Tôi bước ra một siêu thị nhỏ ở cuối con phố. Sau khi lựa bừa một vài thứ và đem đến quầy tính tiền, bất giác tim tôi đập liên hồi và mồ hôi lạnh toát ra đầy sống lưng.

Là Kiên, tôi không thể nào quên đi được khuôn mặt ấy. Tôi đọc tên nó bao nhiêu lần trong đêm thì khuôn mặt nó cũng hiện lên bấy nhiêu lần, rõ nét và sinh động như thể tôi vừa mới gặp nó ngày hôm qua. Mặt tôi tối sầm, tôi phải cố gắng lắm mới không cắn vào môi mình cho tới khi nó bật máu.

Tôi bỗng cảm thấy tức bản thân mình. Hoá ra nó lại ở gần mình đến thế, tôi nên tập cái tính chỉ mua đồ ăn đủ xài vài ngày rồi lại mua tiếp thôi. Nếu tôi không mua cả đống đồ ăn đủ để sử dụng gần cả tháng thì tôi đã đỡ tốn thời gian rồi.

Tôi tính tiền xong và lên xe buýt đi đến tiệm sách ở khu kế bên. Ở nhà tôi đã để sẵn đồ ăn cho Mỡ rồi, nó đang ở ngoài với lũ mèo khác. Nó có thể về bất cứ lúc nào nó muốn, và tôi cũng vậy.

Khu của tôi cũng có một tiệm sách rất lớn, lớn nhất thành phố này chẳng chơi. Nhưng tôi thích tiệm sách khu kế bên hơn.  Do tiệm ấy khá vắng vẻ, bác chủ tiệm quen mặt tôi nên lúc nào tôi cũng được ưu đãi. Vả lại tuy nó nhỏ nhưng có rất nhiều đầu sách cũ, mới, không gian thì ấm cúng. Sơ sơ nhiêu đó cũng đủ ăn đứt tiệm gần nhà.

Tất nhiên khi nào tôi lười quá thì qua tiệm gần nhà mua sách mới cho rồi.

Xe chạy được nửa đường thì tôi thấy hối hận. Nếu Kiên đi làm thêm bữa sáng thì có nghĩa nó sẽ tan ca bữa trưa, nó là sinh viên cơ mà. Nó còn phải đi học bữa chiều chứ nhỉ, tôi hoàn toàn có thể mai phục nó ở con hẻm kế tiệm và xử lý nhanh gọn lẹ.

Tôi đột ngột xin dừng xe khiến tên tài xế khá khó chịu, mặc kệ, tôi còn sứ mạng lớn hơn kìa, hơi đâu mà đôi co. Nghĩ thế rồi tôi chạy nhanh hết sức có thể đến siêu thị hy vọng mình tới kịp trước khi nó về.

May quá, tôi kịp rồi. Kiên vẫn còn đang dọn dẹp ở bên trong cửa hàng. Tôi ngó thấy chiếc xe đạp của nó dựng ngay con hẻm. Tôi canh ngay lúc không ai để ý liền xì hết hơi bánh xe.

Nó phải đẩy bộ về. Tôi hy vọng nhà nó không xa lắm vì chạy về đây thôi đã khiến chân tôi mỏi nhừ rồi, nếu nhà nó xa chắc tôi sẽ chết trước nó mất.

Kiên trực ca ngày, không thể nào hành động được. Nếu tôi may mắn thì nó sẽ sống một mình, và tôi có thể dễ bề hành động. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hoặc nếu tôi không được may mắn, tôi cũng có thể dễ dàng lập ra kế hoạch khác.

Mải suy nghĩ thì đột nhiên tôi chả thấy nó ở đâu. Tôi cứ nhìn xung quanh, mắt đảo dáo dác như một tên trộm và cảm thấy tức bản thân mình lần thứ hai trong một ngày.Tôi đã quá bất cẩn.

Trời quá lạnh và tôi thì không đủ kiên nhẫn để đi tìm. Có lẽ ngày mai tôi sẽ    thử lại vậy, tôi trấn an bản thân rồi bắt taxi về nhà. Có phải tôi buông xuôi quá sớm không? Tôi muốn ở lại nhưng sức khoẻ tôi không cho phép, muốn tạo nên thế giới khác và thống trị thì ngoài thời gian ra tôi còn phải có sức khoẻ. Tôi thôi trách móc bản thân, rồi ngủ thiếp trên xe.

 

Sáng hôm sau tôi quay lại, không thấy Kiên ở đâu nhưng tôi rất kiên nhẫn, tôi cứ ở ngoài tiệm chờ mãi. Tôi thậm chí còn quay về nhà chuẩn bị sẵn đồ ăn cho Mỡ phòng trường hợp đến tối tôi mới về nhà. Hoặc có khi tôi không còn quay về cũng nên. Tôi thở dài và xoa xoa hai lòng bàn tay.

Tôi lại tiệm cà phê sách phía đối diện, mua hẳn năm, sáu quyển sách để có cớ ở lại lâu. Cứ mỗi tiếng tôi mua một ly cà phê và hai lát bánh ngọt, có khi tôi còn mua một bình trà. Chắc hẳn tôi đang gây sự chú ý vì nhân viên ở đây có vẻ rất tò mò về tôi. Tôi không để tâm, cứ cắm cúi đọc sách, vừa đọc vừa liếc qua bên đường. Đôi khi lại quên khuấy mình đang đọc gì và đọc đến đâu.

Tới 5 giờ 30 phút chiều tôi thấy Kiên bước vào cửa hàng. Thì ra vào thứ chẵn nó làm việc buổi sáng, còn thứ lẻ là buổi chiều. Nếu tôi biết được lịch làm việc của nó thì đã chẳng phải ngồi chầu chực bên ngoài như thế này. Nhưng đây không phải là lỗi của tôi, không cần phải dằn vặt bản thân.

Tôi ôm sách đi về nhà, cửa hàng đóng cửa lúc 10 giờ, 9 giờ 30 phút tôi sẽ quay lại sau.

Bây giờ tôi cảm thấy buồn ngủ rồi. Và tôi cũng nhớ ba, tôi muốn điện thoại hỏi thăm ông. Hơn nữa tôi không thể bỏ Mỡ mãi một mình, nó cần tôi. Và tôi cũng cần nó, tôi nhớ cảm giác vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó đến nhường nào.

 

Tôi đem theo một con dao, nhưng tôi không muốn bị vấy máu, tôi sẽ bị người đi đường chú ý. Thế nên nó chỉ là phòng hờ, tôi sẽ siết cổ nó vậy. Nhưng tôi là con gái, nhỡ đâu tôi bị vặc lại thì sao? Thế nên tôi đem theo một cái áo khoác thật dày và rộng, bên trong là đồ màu đen. Vì trời lạnh nên sẽ chẳng ai để ý nếu tôi đeo găng và mặc đồ kín gần như che cả người đâu.

Tôi đến tiệm lúc 9 giờ 25 phút, trời mưa. Tôi không thể ra tay ở đây được, việc ngồi lì mấy tiếng đồng hồ ở tiệm đối diện lúc sáng đã đủ gây sự chú ý. Tôi nghĩ tôi sẽ mai phục nó ở nơi mà tôi mất dấu.

 

“Anh vất vả quá nhỉ?”, tôi mỉm cười toe toét nhìn Kiên rồi bỏ ra ngoài, không màng nếu nó có nghe được không.

Chỗ này rất vắng bóng người, tốt lắm. Bây giờ là 10 giờ 12 phút, tôi đứng trong chỗ tối và nín thở chờ Kiên tới.

10 giờ 23 phút tối, tay chân tôi lạnh cóng còn nó thì chẳng thấy tăm hơi. Nhưng tôi không cần chờ lâu vì nó đã xuất hiện gần như ngay sau khi tôi chà hai lòng bàn tay vào nhau lần thứ hai mươi tám.

“Này anh gì ơi” – tôi đưa tay ra vẫy.

“Chuyện gì vậy?” – Kiên dừng xe rồi ngoái đầu lại nhìn tôi. Nó nheo mắt lại để nhìn cho kỹ  khuôn mặt xinh đẹp của tôi,

“Anh có biết chỗ này ở đâu không?” – tôi chìa tay ra đưa nó một tờ giấy có chứa địa chỉ giả ở một khu phố gần đây,

“Ồ, tôi biết chứ, tôi sống gần đó mà. Để tôi đưa cô đi nhé? Mặt cô nhìn quen quen, à, cô có phải từng mua hàng ở siêu thị mini ngay khu phố Y không?” – Kiên tỏ vẻ thân thiện.

“Nhưng đừng nghĩ rằng tao ngu đến mức không đọc được suy nghĩ của mày. Tao có thể nhìn thấu tâm can nhơ nhớp của mày”, tôi nghĩ thầm.

“Ồ, thế thì cảm ơn anh. Tôi đã làm phiền anh rồi” – tôi cười và tót lên yên sau.

Xe chạy đến một đoạn thậm chí còn vắng hơn khúc vừa nãy. Tôi liền ngó chừng xung quanh, rồi nhanh tay rút ra vật đó. Vật đó là con dao Thái cực kỳ bén mà tôi đã tự mài.

Tôi nhẹ nhàng đặt tay trái lên vai nó, khi nó định quay ra sau thì…

Tôi liền cắm ngập con dao vào sau lưng và dùng tay ghì mạnh vai nó ra đằng sau. Tôi tự tin con dao đã đâm trúng vị trí mà trái tim nó đang trú ngụ. Nhưng tôi vẫn chưa an tâm, thế là tôi lại điên cuồng đâm vào thêm 2-3 lần nữa

Nó chỉ kịp rú lên một tiếng nhỏ, nhỏ thôi. Chiếc xe đạp mất thăng bằng và tôi ngã nhào về phía bên trái. Xác nó đổ ập trên mặt đường, máu bắt đầu lan ra. Tôi kiểm tra xem nó đã chết chưa, tôi cảm thấy may mắn vì đã kết liễu nó mà không cần phải tốn nhiều công sức.

Tôi quỳ xuống cái xác còn ấm của nó và chùi dao vào áo nó để sạch máu. “Chúc mày Tái Sinh vui vẻ” – tôi ghé sát tai nó thì thầm. Sau đó tôi lục túi nó để lấy tiền và vứt cái ví cùng với giấy tờ bên cạnh cái xác, cố nguỵ trang thành một vụ cướp.

Tôi cũng không quên lấy luôn đồng hồ (cái của nợ tạp nham rẻ tiền) của nó, tất cả những thứ giá trị trên người. Còn chiếc xe đạp bỗng dưng trở thành vấn đề nan giải, tôi không thể đem nó về nhà. Nhưng nếu không lấy thì chả giống một vụ cướp tí nào.

Tôi mặc kệ và chạy thật nhanh về nhà. Tất nhiên là không quên xì hơi hai bên lốp, chả biết để làm gì.

Tôi mở đèn phòng và nằm vật xuống giường. Tôi bụm miệng như thể sắp nôn, nhưng không, tôi đang nhịn cười. Tôi cười phá lên như thể mình bị điên, tôi cười đến khi quai hàm mỏi nhừ. Tôi cười cho tới lúc Ngọc điện thoại qua nhà và hỏi tôi có đang sử dụng chất kích thích không thì tôi mới ngừng cười. Tôi giải thích rằng tôi đang xem phim hài, và tôi xin lỗi nếu có làm phiền gia đình nó, chúc nó ngủ ngon rồi cúp máy.

Tôi mở cuốn sổ ra và gạch tên Kiên, sau đó tôi đảo mắt xuống người thứ 3. Tôi mở chai bia ra để chúc mừng bản thân đã tiến một bước với kế hoạch này. Tôi uống đến chai thứ 5 thì lăn ra ngủ ở dưới sàn nhà lạnh cóng.

 

Sáng hôm sau cả khu phố đều biết việc này. Kiên chỉ được nhận một khung nho nhỏ trong số báo ngày tiếp theo. “Kết luận đầu tiên chắc chắn là giết người cướp của, cảnh sát đang điều tra hiện trường. Tất nhiên họ có đặt ra nghi vấn về chiếc xe đạp nhưng hình như họ đã bỏ sót nó. Mày có nghĩ họ bỏ sót nó không?” – Ngọc hỏi tôi.

Tôi cảm thấy mồ hôi đang rịn ướt cả bàn tay. “Tao chả biết nữa, tao không có ý kiến. Nhưng tao cảm thấy sợ, lỡ tên trộm đó ở gần đây thì sao?”

“Chả sao cả, tao sẽ bảo vệ mày. Nếu mày thấy không an toàn thì cứ qua nhà tao ở. Đem theo con mèo đó cũng được.”

“Cảm ơn mày, tao sẽ cân nhắc.”

“Nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy. Nhà gần thế mà dạo này ít khi thấy mày quá.”

“Tao biết rồi. Có lẽ chiều nay sẽ qua nhà mày chơi. Mày có rảnh không?”

“Được, cứ qua đi, tao rảnh cả chiều. Vô giờ học rồi. Bye” – Ngọc tắt điện thoại.

Tôi sẽ không qua nhà Ngọc ở, vì nó quá bất tiện để lên kế hoạch. Dù sao tôi cũng thấy khá thoải mái khi sống thế này. Chỉ cần Mỡ, một chồng sách và đồ ăn, nước uống đầy đủ tôi có thể sống cả đời mà không ra khỏi nhà. Nhưng như vậy thì buồn lắm, tôi không thích một cuộc sống như vậy tí nào.

Có lẽ bây giờ đám tang của Kiên đang được tổ chức. Tôi nên xuống đó để xem thử nhà nó. Vả lại bây giờ tôi cũng đang rảnh, tội gì không đi. Nghĩ thế nên tôi thay đồ rồi rời khỏi nhà.

Tôi lần theo con phố cũ và thấy nhà Kiên ở đó, căn nhà tồi tàn nhất trong xóm lao động. Tôi vào thắp cho cậu một nén nhang. Dù gì người chết cũng đã chết rồi, ít ra tôi cũng nên thay bằng “cậu ta” nhỉ? Tôi cắm nhang vào lư và mỉm cười, tôi lẩm bẩm câu nói mà tôi thích nhất “What Is Dead May Never Die” trong series Game of Thrones trước di ảnh của cậu rồi bước ra.

Tại sao lần trước tôi không đi đám tang của Hoàng? Thật vui khi thấy bọn họ đau khổ khóc thương cho đứa con trai bạc mệnh của mình. Nhưng việc xuất hiện ở đám tang nhiều có thể khiến tôi bị nghi ngờ. Có lẽ đây là lần cuối, tôi thở dài.

“Chị ơi, chị là ai vậy?” – một bé trai đầu quấn khăn tang đang níu lấy tay áo tôi, chắc là em trai cậu ấy.

“Chị chỉ là khách hàng ở chỗ cậu ấy làm việc thôi.”

“Ồ, ra là vậy!”

“Em là gì của cậu ấy?”

“Em trai ạ.”

“Em…có buồn không?”

“Em có buồn, tất nhiên. Nhưng bây giờ không phải là lúc để khóc, anh hai dặn em phải luôn mạnh mẽ. Con trai không được khóc.”

“Em ngoan quá, anh hai và ba mẹ em chắc hẳn rất tự hào khi có một người em, một người con như em” – tôi xoa đầu nó.

“Nhưng em không có ba mẹ, họ chết rồi.”

Tôi khá ngạc nhiên, nhưng vẫn cố nở một nụ cười. “Thế em không có họ hàng thân thích gì à?”

“Không ạ, em chỉ có anh hai thôi. Anh hai làm việc rất chăm chỉ để có tiền cho em đi học. Anh đã nghỉ ở trường K và làm hai công việc một lúc để trả tiền nhà, hoá đơn và mọi thứ.” Nó ngập ngừng rồi nói tiếp, “Anh hai là tất cả những gì em có. Bây giờ anh hai chết rồi em không biết phải đi đâu, trại trẻ mồ côi chăng? Ở đấy em có được đi học không?”

Tôi khóc và ôm cậu bé vào lòng, nó vẫn cố ngăn dòng nước mắt chực trào. Tại sao tôi lại khóc thương cho cậu ta? Cậu ta là một trong những kẻ đã góp phần phá nát hạnh phúc của tôi, biến tôi thành con người như thế này mà. Tại sao?

Tôi lau nước mắt cho cậu bé rồi an ủi nó. Sau đó bước về nhà, lòng nặng trĩu. Nắng chiều hoàng hôn biến niềm vui của việc giết Kiên trở thành tro bụi đầy ứ trong họng tôi. Có lẽ từ bây giờ không có ánh nắng nào có thể chạm được tôi, làm tôi trở nên ấm áp mà không thiêu đốt linh hồn tôi nữa.

“Cầu cho người chết không bao giờ chết” – tôi nhủ thầm.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu