#78 ĐI TÌM ÁNH SÁNG

0

Tác giả: Doge-kun

Giới thiệu: Bạn sẽ làm gì khi sống trong một thế giới không còn chính phủ, luật pháp và  trật tự.

Bạn sẽ trở thành ai?

Bạn sẽ làm gì để sống?

Bạn sẽ hợp tác với những người khác, vì sự sống của mọi người, hay chỉ quan tâm đến sự sống sót của bản thân mình?

// Các tình tiết, nhân vật, tổ chức trong tác phẩm là hư cấu, mọi trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.//

 

Giới thiệu nhân vật:

Nguyễn Ngọc Thạch                –          Nam chính bình thường.

Nguyễn Thu Hà                                   –          Nữ chính xinh đẹp.

Lê Anh Tuấn                           –          Quân nhân siêu ngầu.

Nguyễn Đức Toàn                   –          Ông trùm giàu có.

N.E.U.V                                   –          ???

 

 

 Chương 0.

Sau đây là một bài học lịch sử chán~nnnnnnnnnnnnnnn ngắt. Bạn nào không thích thì bỏ qua luôn nhé ~~~~~.

Năm 1945, đệ nhị thế chiến kết thúc bằng hai quả bom nguyên tử được Mỹ thả xuống Hiroshima và Nagasaki.

Nhật Bản, quốc gia chịu hậu quả nặng nề nhất của cuộc chiến, tưởng chừng như không thể nào vực dậy được. Nhưng nhờ sự quyết tâm của toàn dân, họ đã đứng lên từ đống tro tàn. Mỹ đã thả thần hủy diệt xuống đầu họ, nhưng vô tình cũng đưa vào Nhật nguồn năng lượng vô hạn: sức mạnh của nguyên tử. Các nhà khoa học Nhật đã làm tất cả để thay đổi,  họ đã biến vũ khí của Mỹ thành sức mạnh của mình. Nước Nhật chuyển mình cực kì mạnh mẽ. Các công ty Nhật thâu tóm toàn bộ các công nghệ tối tân nhất về năng lượng hạt nhân. Sáu mươi năm sau chiến tranh, Nhật trở thành cường quốc hàng đầu thế giới về công nghệ, đối trọng với Mỹ vẫn trung thành với công nghệ năng lượng hóa thạch.

Năm 2020, tại nguồn cung Urani lớn nhất thế giới, Syria, cuộc chiến chống khủng bố diễn ra ngày một căng thẳng. Liên quân chống khủng bố Mỹ – Nga buộc tội Nhật Bản đứng đằng sau các thế lực thù địch chống lại quân chính phủ. Họ cho rằng mục đích của Nhật là thâu tóm nguồn nguyên liệu, bóp nghẹt các công ty của Mỹ đang chuyển dần sang công nghệ năng lượng hạt nhân. Đáp lại lời buộc tội, bộ Quốc phòng Nhật Bản quyết định gửi quân đến Syria, tham gia vào quá trình chống khủng bố.

Tình hình thế giới trở nên nghiêm trọng hơn vào ngày 14/9/2021. Trong một cuộc tấn công vào căn cứ của quân nổi dậy, lực lượng trên không của Nhật đã tấn công nhầm  vào lực lượng mặt đất của Syria và liên quân. Phía Nhật phát biểu đây là hậu quả của sự thiếu hợp tác và sự thiếu sót trong thu thập các thông tin tình báo. Bên Mỹ không nghĩ vậy. Họ cho rằng phe Nhật cố tình làm vậy để giúp đỡ phiến quân. Tình hình trở nên không thể cứu vãn  khi vào tiệc giáng sinh vào năm 2021, ngày 24/12/2021, lãnh sự quán Mỹ tại Nhật Bản bị tấn công, Đại sứ Mỹ được xác nhận đã thiệt mạng. Dù phía lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã đưa ra các bằng chứng về một vụ tấn công có chủ đích của phiến quân nổi dậy Syria, nhưng bên Mỹ không quan tâm. Họ cho rằng phía Nhật không có ý định bảo vệ Lãnh sự quán Mỹ, rằng đây là sự châm ngòi cho chiến tranh.

Mỹ lập tức triệu tập Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO. Họ là đồng mình lâu năm của nhau, liên minh lại sau khi giới phân tích chỉ ra Mỹ không thể đánh bại Nhật với hiện trạng hiện tại. Về phía Nhật, họ có sự ủng hộ của Nga và các nước châu Á khác. Nỗi đau chiến tranh là không thể xóa bỏ, họ không muốn hứng chịu thêm một cuộc chiến tranh tầm cỡ nào nữa. Nhưng chiến tranh là không thể tránh khỏi trước sự hiếu chiến của Mỹ. Cuộc chiến giữa các cường quốc hùng mạnh nhất đã nổ ra. Các cỗ máy chiến tranh được triển khai trên khắp thế giới. Các thành phố dần biến thành chiến trường, màu xanh trên trái đất dần được thay thế bằng màu đỏ của máu và lửa.

12h trưa ngày 25/7/2023, Mỹ quyết định bỏ qua các quy tắc anh toàn, sử dụng thứ vũ khí nguy hiểm nhất mà nhân loại biết đến, bom nhiệt hạch, hay còn gọi là bom H. Người Nhật vẫn chưa quên được hậu quả mà những quả bom nguyên tử gây ra, nhưng bom H còn ghê gớm hơn nhiều. Chúng dùng những quả bom nguyên tử làm mồi nổ. Mười hai tên lửa mang bom H, dàn tên lửa dẫn đường hùng hậu cùng Phi đoàn bay số một của Mỹ vượt qua Thái Bình Dương, tiến về phía Nhật. Hệ thống phòng thủ tên lửa của nhanh chóng trở nên vô vọng trước sự bọc lót của Mỹ dành cho thứ vũ khí hủy diệt của mình. Lầu Năm góc quyết định chấm dứt cuộc chiến này, dù phải trả cái giá gì đi nữa. Họ muốn tiêu diệt phê Nhật và đồng minh. Biết đã hết hi vọng, Bộ Quốc phòng Nhật Bản dã dùng lá bài cuối cùng, vũ khí vệ tinh. Hai mươi vệ tinh mang những viên đạn Volfarm nặng hàng tấn được triển khai trên bầu trời Hợp chủng quốc Hoa Kì. Hai mươi viên thiên thạch không thể cản phá xé tung bầu trời và rơi xuống.

Một vĩ nhân đã từng nói: “Tôi không biết chiến tranh thế giới thứ ba họ dùng vũ khí gì, nhưng chiến tranh thế giới thứ tư sẽ sử dụng gậy và đá.”

Ông ấy đã đúng. Sau đợt tấn công này, không gì có thể tồn tại, không gì có thể sống sót. Sẽ không có đệ tứ thế chiến vì không gì còn lại cả.

Khu vực Bắc Mỹ đã trở thành bình địa hoàn toàn. Vị trí đã từng là Nhật Bản thì trở thành đại dương mênh mông. Ít nhất châu Á rơi vào trạng thái ô nhiễm phóng xạ hoàn toàn. Mùa đông hạt nhân kéo dài hàng năm trời. Tro bụi bao phủ toàn trái đất. Những đám mây phóng xạ theo gió mà lan ra cả thế giới.

Sự sống là bất diệt. Khi một giống loài bị đẩy đến đường cùng, đến tuyệt chủng, giống loài đó sẽ tiến hóa. Con người thì khác. Con người sẽ ngăn chặn sự tuyệt chủng đó. Ngày 1/1/2022, nhận thấy hiểm họa chiến tranh do Mỹ gây ra ngày càng lớn dần, QTCorp Industries, một công ty đa quốc gia đã đứng ra thành lập và tài trợ dự án duy trì sự sống, hệ thống Qtarea. Nhưng khu boong ke kiên cố đủ sức chịu được sự tấn công của bom nguyên tử mạnh nhất. Qtarea thực chất là một khu đất rộng cả nghìn mét vuông được che phủ bởi nhiều lớp bê tông cốt thép. Nhìn từ trên cao như là một hình chữ nhật khổng lồ, một hình hộp chiếm gọn một khu đất lớn. Tầng một nổi lên mặt đất, tầng hai chìm xuống lòng đất. Nhưng thứ này đã giúp cho một bộ phận dân cư có thể sống sót nếu thảm họa hạt nhân diễn ra. Không biết bên Mỹ họ chống cự với cơn mưa thiên thạch như thế nào, chứ QTCorp đã làm quá tốt trong việc cứu loài người khỏi tuyệt chủng.

Nơi tôi đang sống là Việt Nam, một đất nước nhỏ bé có đường bờ biển chạy theo chiều dài đất nước. Dù không bị đánh bom trực tiếp, nhưng hai quả tên lửa lao thẳng vào Trung Quốc, phần gần biên giới với Việt Nam, và Ấn Độ cũng đủ sức quét sạch nước tôi…

Nhưng tôi vẫn còn tồn tại trên mặt đất này. Nhiều năm sau cuộc chiến, tất cả những điều tôi biết về nó chỉ là những câu chuyện kể và những cuốn phim.

 

Chương 1.

Hà Nội, một ngày vào năm 2345, Qtarea 186.

Từ lúc nhận thức được cuộc sống xung quanh mình diễn ra như thế nào, tôi đã ở đây rồi. Một Qtarea được xây dựng để cuộc sống có thể diễn ra bình thường ở bên trong. Tầng mặt đất của chúng tôi chỉ như một ngôi làng bình thường. Trên trần là hệ thống chiếu sáng bật tắt theo chu kì 12h để chúng tôi vẫn còn cảm giác ngày và đêm. Có một con đường lớn nối thẳng từ cổng vào một khoảng sân rộng, trung tâm của khu Qtarea này. Xung quanh quảng trường là các nông trại lớn, bệnh viện, trường học, các nhà ăn. Chúng tôi có cả đồn công an, dù cho mấy người ở đấy chả có việc gì mà làm. Sao không giải thể quách đi cho rồi. Các dãy nhà dân san sát nhau, chạy dọc theo con đường lớn. Tầng 2 lòng đất, ngoài tầng hầm của dân ra, còn có các trạm phát điện dùng năng lượng nguyên tử tự tái chế. Có lẽ thế. Tôi không biết chúng tôi còn lấy năng lượng từ đâu ra nữa không, nhưng ở dưới đây chưa bao giờ có cảnh thiếu hụt năng lượng cả. Đồ ăn nữa, lúc nào cũng có đủ. Dưới đấy còn có hệ thống lọc nước tái sử dụng và hệ thống thông khí. À, ở dưới tầng hai còn có một đặc khu hành chính mà dân thường như tôi không bao giờ có cơ đặt chân đến. Chỉ các thành phần lãnh đạo mới được vào đấy thôi. Tóm lại, cuộc sống ở đây rất yên bình, chả có gì phải lo lắng cả. Sự bình dị bão hòa trong không khí nơi đây, như kiểu cuộc chiến tàn khốc ấy chưa bao giờ diễn ra vậy.

Theo quy định nơi đây, tất cả trẻ em đến năm mười sáu tuổi sẽ được coi như là người lớn và bắt đầu tìm việc làm. Cuộc sống tuy yên bình nhưng cũng không đầy đủ gì, tất cả đều phải làm việc. Không ai là ăn không ngồi rồi, tất cả vì cuộc sống tốt đẹp hơn. Trừ mấy ông lãnh đạo đang ngồi trong cái biệt khu hành chính ấy. Tôi biết các ông đang giữ cho cuộc sống ở đây hoạt động bình thường, nhưng các ông cũng phải cho mọi người biết các ông đang làm gì chứ. Vào năm 10 tuổi, tôi đã bị bắt đi làm bài kiểm tra hướng nghiệp. Họ phát cho đám trẻ con ở trường một loạt các câu hỏi để xác định xem xu hướng nghề nghiệp của đứa trẻ đó là gì, sau đó sẽ có chương trình giáo dục riêng để phù hợp với đứa trẻ đó. Tôi đã xác định đi theo con đường của cha rồi. Tôi sẽ trở thành một bác sĩ. Vài tháng nữa là tôi có thể thực tập ở bệnh viện rồi.

Tôi đang lơ mơ tận hưởng những ngày tháng tự do cuối cùng của cuộc đời mình. Tưởng dài nhưng lại thật ngắn. Con người được sinh ra, lớn lên và cuối cùng làm việc cho đến chết. Thật chán nản làm sao. Dạo bước trên con đường dài dẫn ra cánh cổng lớn, tôi cười thầm với giấc mơ nhỏ nhoi hồi còn bé, nhìn thấy bầu trời xanh. Chắc tôi cứ đực mặt ra nhìn cánh cổng thế mãi, nếu không có một giọng nói trong trẻo kéo tôi về hiện thực:

  • Làm cái gì mà cứ đứng mãi một chỗ thế ??

Giọng nói thân quen ấy không lẫn vào đâu được. Tôi quay người lại, bắt gặp ánh mắt cô ấy. Một đôi mắt to đen láy đầy sức sống cùng hàng mi dài cong vút đang nhìn thẳng vào tôi. Cặp môi hồng mềm mại nhắc lại từng tiếng:

  • Nè, có làm sao không thế?

Chúng tôi là bạn từ thủa còn bé tí. Trong Qtarea, dân số được kiểm soát một cắt gắt gao, lúc nào cũng xấp xỉ 200 người thôi. Trong một môi trường sống khép kín thế này, quá nhiều người sẽ dẫn đến sự tuyệt diệt. Trong 200 người ấy, có một phần nhỏ là trẻ con thôi. Tôi với cô ấy gặp nhau thế đấy, đám trẻ con thì quen nhau dễ ấy mà. Khi còn bé, đã từng có những lúc tôi không coi cô ấy là con gái. Chúng tôi cùng nhau vi vu khắp chốn này. Bây giờ, tôi hoàn toàn bác bỏ mọi ý nghĩ hồi đấy. Trước mặt tôi là một mỹ nhân với những đường nét cân đối, khó lòng mà có người thứ hai trên đời. Mỗi lần gặp cô ấy là tôi lại mất ý thức tầm vài giây gì đó, hôm nay cũng thế. Tôi giật mình trả lời cô ấy.

  • Sắp đi làm rồi, tranh thủ mà chơi đi. Mấy đứa khác đâu rồi?
  • Chúng nó đi tham quan cơ sở làm việc hết rồi, có ai lười như Thạch đâu.

Tại sao một đứa đang lông bông ở đây lại có thể nói tôi lười ?? Tôi  lập tức cự lại cô ấy:

  • Thế Hà đang cái gì thế?

Cô bất giác đỏ mặt quay đi. Ôi, phản ứng đáng yêu quá, tôi có thể sống chết chỉ để được nhìn thấy cái vẻ mặt này của cô ấy.

  • Đi tìm ông chứ còn gì nữa, …

Ơ, cô ấy bỏ buổi thăm quan để đi cùng tôi à? Cảm giác hạnh phúc dâng trào trong tôi, cuối cùng người đẹp cũng đã để ý đến tôi rồi, cơ hội của ta là đây.

  • … bố ông kêu ông đến viện kìa.

Ơ …

Haiz, mừng hụt rồi. Cô ấy nghe lời bố tôi đì tìm tôi thôi mà. Chẹp, biết thế nhưng vẫn thấy tiếc. Tôi nhìn lên cánh cổng lần cuối, lẩm bẩm một mình:

  • Bầu trời …

Thế nào mà cô ấy lại nghe thấy được. Tôi không phải là tuýp người dễ dàng hòa đồng với người khác. Khi tôi ngồi lơ đãng trong lớp học, phóng tầm mắt nhìn cái bầu trời giả sáng choang hay những bà con đang đi lại trong quảng trường, cô ấy đã đến, chủ động kết bạn với tôi. Có thể nói, cô ấy là người bạn duy nhất mà tôi có được. Cô ấy luôn lắng nghe tôi, khi tôi là một tên mọt sách hạng nhất lúc nào cũng vùi đầu trong đống sách vở tài liệu trước chiến tranh mà cha tôi không biết mang ở đâu về. Cô ấy đã ở đó, nghe tôi lải nhải về mong ước được là người đầu tiên khám phá ra thế giới hậu chiến tranh, là người đầu tiên sau hàng trăm năm được ngắm nhìn lại bầu trời xanh trên đầu mình .Lúc tôi quay lại, ánh mắt cô ấy đã chuyển sang ái ngại.

  • Đến lúc làm việc rồi.
  • Ừ, có lẽ vậy…

Chúng tôi cùng nhau nhẹ bước đến khu vực trung tâm. Chúng tôi chỉ đi, im lặng, không nói một lời nào. Tôi chia tay Hà ở khu vực nhà ăn. Cô ấy sẽ trở thành một đầu bếp giỏi, một cô vợ hoàn hảo hạng nhất. Nghĩ đến đã thấy thích rồi. Chờ cho cô ấy đi khuất, tôi đi tới bệnh viện, nơi bố tôi đang ngồi chờ.

  • Cuối cùng cũng đến đấy à?

Trời ơi, đến lúc tôi đối mặt với ông già đáng sợ rồi. Tôi chỉ đứng ngoài cửa thò cái mặt vào mà ông đã nhận ra ngay rồi. Ông đứng dậy, tiến ra cửa để lôi tôi vào. Tôi thì đã gần là người lớn rồi đấy, nhưng so với thân hình cao to của ông thì đúng vẫn là trẻ con. Chả biết sống trong này lo nghĩ nhiều gì mà hơn bốn mươi tuổi, tóc ông đã bạc gần hết. Ông bắt đầu bài giáo huấn quen thuộc của mình.

  • Năm sau, đã đến lúc con cùng ta làm việc ở bệnh viện này, giữ gìn sức khỏe cho mọi người. Chúng ta là lực lượng duy nhất đứng giữa thần chết và những người sống sót cuối cùng của nhân loại.

Ông bố nghiện phim đao to búa lớn. Ngày xưa tôi cũng dùng nhiều từ mỹ nhiều để nói với H, giống hệt bố tôi bây giờ vậy. Aaaa, xấu hổ quá, tôi muốn quay ngược thời gian để đấm cho thằng tôi bé một phát cho nó tỉnh ra. Cha nói thế thôi, nhưng môi trường trong Qtarea rất tốt, cùng lắm chỉ chữa cho mất người cảm cúm hoặc sơ ý bị mấy vết thương ngoài thôi. Nếu có dịch bệnh xảy ra thì cứ quát mấy ông làm ở phòng điều khí trước rồi hẵng quát đến các bác sĩ chân chính đang ngồi trong bệnh viện này, hết mình để hoàn thành nhiệm vụ. Tôi ngồi đối diện với bố, suy nghĩ mông lung một vài thứ, để rồi dừng lại ở tuổi mười sáu của mình. Tôi nghĩ tôi đã thành người lớn, tôi có thể hiểu được những thứ mà trước kia cha không cho tôi biết.

  • Cha, nghe này …
  • Gì thế?

Ông đã nhận ra vẻ bối rối trên gương mặt tôi. Ông quay lại, đặt một tay lên vai tôi. Tôi cá rằng bây giờ ông đang nghĩ rằng tôi muốn về nhà ngủ tiếp, trốn tránh trách nhiệm công việc đây. Thấy tôi ngập ngừng, ông càng lo lắng hơn.

  • Nè con trai, có chuyện gì thế?

Tôi lấy hết can đảm …

  • Cha chưa bao giờ nói cho con nghe về mẹ cả …

Ông sững người lại, quay mặt đi chỗ khác. Sau vài giây im lặng, cuối cùng ông cũng cất tiếng.

  • Con đã lớn rồi nhỉ.

Bây giờ chính là lúc ông đưa cho tôi câu trả lời. Đúng là từ bé đến giờ, từ lúc tôi nhận thức được vạn vật, trong mắt tôi chỉ có hình ảnh người cha, một ông bố cũng thuộc dạng siêu mọt sách. Tôi chưa bao giờ có được tình yêu của người mẹ cả. Trái với kì vọng của tôi, ông chỉ đáp một câu gọn lỏn:

  • Mẹ con đã mất khi sinh ra con, thế thôi.

Hả?

Thế thôi là sao?

Sau bao nhiêu năm, ông chỉ che giấu điều đó thôi à? Nếu vậy thì tôi cũng có thể hiểu được khi còn nhỏ mà. Tôi đứng dậy, đực mặt ra nhìn cha. Ông trưng ra nụ cười nhẹ đặc trưng của mình mỗi khi nói câu này, một nụ cười dễ gây ác cảm cho người khác.

  • Rồi con sẽ hiểu thôi.

Được, mọi thứ đã có sự thay đổi. Từ “Lớn lên con sẽ hiểu” thành “Rồi con sẽ hiểu thôi”. Hài thật. Đến lúc này rồi mà ông ấy còn muốn giấu gì nữa.

  • Im lặng.

Cha đột ngột quát lên làm tôi sững cả người. Ông đọc được ý nghĩ tôi à, đọc được sự phẫn nộ trong người tôi sao? Tôi nhìn lên, chỉ thấy cha đang đưa bộ đàm lên nghe.

  • Tôi hiểu rồi.

Đó là câu nói duy nhất mà cha phát ra. Nét mặt ông đã thoáng thay đổi, đanh lại, đã khó trong lại càng khó hơn. Tôi đoán chắc chỉ là một người nào đó đang thương nặng, hoặc cùng lắm là bộ phận lọc khí có vấn đề, để lọt loại vi khuẩn nào đó. Dịch bệnh chăng? Cái này thì nghiêm trọng đây. Tôi đang chìm trong suy nghĩ riêng thì cha đã túm cổ tôi tống ra ngoài.

  • Về nhà ngay, đừng hỏi nhiều.

Ông trở vào trong bệnh viên ngay. Tôi thì vẫn đờ mặt ra đấy, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gần như lập tức, ông đã đi ra, xách ra một khẩu shotgun cũ mèm, gỉ sét đỏ ra rồi. Ông thấy tôi vẫn đừng đó, liền quát lên:

  • VỀ, NGAY.

Ông chạy hộc tốc về phía cầu thang để dẫn xuống tầng hai. Có lẽ đúng như tôi nghĩ, dưới đó đang có biến, nhưng biến loại gì mà cần dùng súng? Dựa vào vẻ mặt của cha, tôi nhận ra tốt nhất là tôi nên nghe lời. Chưa bao giờ tôi thấy ông hành xử như ngày hôm nay. Tôi vòng qua khu nhà ăn để đón Hà, có lẽ tôi nên đưa cô ấy về nhà đã. Đi được nửa đường, tiếng còi hú bắt đầu vang lên. Năm hồi còi. Chưa bao giờ có năm hồi còi. Trước kia báo hỏa hoạn, hỏng hóc hay trộm cắp gì đó thì chỉ có hai, ba, bốn hồi còi thôi. Tôi chưa bao giờ để ý chuyện này, nhưng tôi biết chắc, chưa bao giờ có năm hồi còi. Giọng của Sếp tổng, người lãnh đạo của chúng tôi vang lên:

  • VÌ LÍ DO KHẨN CẤP NÊN YÊU CẦN MỌI NGƯỜI TRỞ VỀ NHÀ MÌNH. ĐỀ NGHỊ NAM GIỚI TRÊN MƯỜI TÁM TUÔI ĐỂ KHU VỰC CẤP PHÁT VŨ KHÍ. XIN NHẮC LẠI, VÌ LÍ DO KHẨN CẤP NÊN YÊU CẦN MỌI NGƯỜI TRỞ VỀ NHÀ MÌNH. ĐỀ NGHỊ NAM GIỚI TRÊN MƯỜI TÁM TUÔI ĐỂ KHU VỰC CẤP PHÁT VŨ KHÍ. ĐÂY KHÔNG PHẢI DIỄN TẬP, ĐỀ NGHỊ MỌI NGƯỜI TUÂN THỦ.

Ông này! Bắt thanh niên cầm súng thế thì chắc chắn là có kẻ tấn công rồi, lí do khẩn cấp cái gì nữa. Tôi tự hỏi thứ gì có ở ngoài kia để tấn công chúng tôi được? Bài học vỡ lòng tôi vẫn nhớ như in “Tất cả đã bị tiêu diệt, chỉ có Qtarea của Qtcorp là duy trì được sự sống. Đi là chết, ở là sống.”. Trường hợp khả dĩ nhất bất giờ là nổi loạn. một thành phần các thanh niên rỗi việc muốn chiếm Qtarea cho riêng mình ư? Quá nhiều thứ cần giả đáp lúc này. Tôi đứng giữa dòng người, đưa tay lên xoa trán. Hình ảnh Hà từ trong nhà ăn lao ra ngoài làm tôi tỉnh giấc.

  • Thạch, Thạch ơi, ở đây, có chuyện gì thế?
  • Biết làm sao được, giờ cứ về nhà đã. Mình sẽ hỏi mọi chuyện rồi nói lại với cậu sau.

Bình thường thì tôi phải đơ ra một lúc rồi mới nói chuyện được chứ. Nhìn vẻ mặt lo lắng như sắp khóc của Hà, ai mà kìm lòng được. Nhưng lúc này, chính tôi cũng lo sốt vó lên đây. Đưa Hà về đến nhà an toàn, tôi trở về khu nhà của mình gần đấy, lo lắng chờ đợi. Qua ô cửa sổ nhỏ bé, tôi thấy từng tốp thanh niên trai trái, vai vác súng tiến về phía cổng chính. Vậy thì cái “lí do khẩn cấp” và sếp tổng đưa ra là từ bên ngoài. Ông sẽ có kha khá việc  phải giải thích với mọi người đây.

Cha đạp cửa lao vào nhà, tay vẫn nắm chặt khẩu shotgun.Vẻ lo lắng, sợ hãi hiện rõ trên mặt ông. Mồ hôi, ánh mắt, ông biết rõ chuyện gì đang xảy. Ông nhìn tôi, thở dốc. Chẳng nói chẳng rằng, bố lôi tôi xuống tầng hai. Cái chỗ này tôi lại gì, đây là cái phòng thì nghiệm nhỏ của cha, dưới đây còn chứa nhiều báu vật trước chiến tranh. Truyên tranh, tiểu thuyết, sách báo, tranh ảnh, ông có hết. Ông gỡ chiếc khung ảnh treo trên tường xuống, một bảng mã điện tử mở ra. Tôi ngạc nhiên, há hốc miệng nhìn ông. Bức tường sau lưng tôi từ từ mở ra, tầng ba đã hiện lên trước mắt tôi. Không thể ngạc nhiên hơn, tôi quay sang nhìn ông, mấp máy:

  • Cha, chuyện g- …

Ông bất ngờ đẩy tôi xuống dưới tầng ba. Bậc thang không cao lắm, nhưng cũng khiến tôi ngã dúi. Chỗ này rộng hơn cả nhà tôi, chắc ăn sang cả đất của nhà bên cạnh nữa.

  • Ở yên dưới này. Nấp kĩ đi, đừng ra ngoài …

Ông nói mà không quay lại nhìn tôi.

RẦM …

RẦM …

RẦM …

Trong lúc tôi còn đang ngạc nhiên vì hành động của cha, từng tiếng động lớn bắt đầu vang lên. Mở đầu là một tràng tiếng nổ như bom, sau đó là từng tiếng đập như kim loại va vào nhau. Nó lớn lắm, ngồi dưới tầng ba tôi còn nghe thấy cơ mà. Cha nắm chặt cây súng, môm mím chặt, ánh mắt đã trở thành hình viên đạn.

  • Chết tiệt … đã đến nước này rồi…

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cuối cùng mặt ông đã giãn ra. Ông quay lại nhìn tôi. Ánh mắt ám ảnh mà tôi không thể nào quên được:

  • Bố yêu con, con trai.

Tôi với tay về bên phía bậc cầu thang, nhưng không nói thành tiếng. Đáng nhẽ tôi phải nói “đợi đã” hay “đừng đi” chứ, cái gì đại loại thế. Cánh cửa kim loại to lớn khép nhanh xuống, chặn đứt cố gắng của tôi.

Giờ biết làm gì đây, tôi đang bị giam trong một căn phòng thép cách cả mét dường lòng đất. Tiếng đập lên tục vẫn vang đến chỗ tôi. Qtarea này chịu được cả bom H cơ mà, mấy cái đập thì có thá gì. Bình tình lại, tôi nhìn quanh căn phòng này một lượt. Nó cũng là phòng thí nghiệm, nhưng xịn hơn cái tầng hai nhà tôi nhiều. Không ngờ Cha cũng chuẩn bị được căn phòng thế này, nhà nào thì mới có nhỉ?

Tiếng nổ lớn, đến đinh tai nhức óc, vang đến chỗ tôi. Tôi ghét các tiếng động lớn, nó cắt đứt mạch suy nghĩ đang dồi dào của tôi. Thứ gì có thể gây được tiếng động lớn này nhỉ. Mặt đất rung chuyển mạnh, hất tôi ngã xuống đất lần nữa, như kiểu vừa có một trận động đất nhẹ vậy. Thứ tiếp theo còn kinh khủng hơn.

Súng. Đúng vậy, là tiếng súng. Tiếng súng nổ dữ dội, kèm theo tiếng la hét của mọi người. Xen kẽ thứ âm thanh hỗ  tạp đó là tiếng gầm của con gì đó mà tôi không xác định được. Chết tiệt, tôi phải ra khỏi đây. Nhưng làm sao giờ, tôi bị giam trong đây rồi. Tôi leo lên bậc cầu thang, cố sức đập cửa. Nhưng phản hồi lại vẫn chỉ có thứ âm thanh hỗn tạp đầy kinh dị ấy.

Tôi ngồi bên chiếu nghỉ ở cầu thang, hai tay ôm chặt lấy đầu. Sự hoảng loạn khi biết mọi người đang chịu trận ngoài kia, còn tôi đang bị giam cầm ở đây, bắt đầu lên đến đỉnh điểm. Liệu cơn hoảng loạn này còn kéo dài bao lâu nữa, liệu nó có kết thúc không?

Mắt tôi mờ dần đi, lần này tôi mấy ý thức thật rồi…

 

 

Aizz, đau cổ quá.

Mình đã ngủ trong bao lâu đây?

Cảnh vật xung quanh lạ lẫm quá.

Im ắng đến lạ thường.

Tôi dụi mắt nhìn xung quanh. Những ống thí nghiệm, nhưng kệ sách, những hòm đồ lần lượt hiện ra trước mắt tôi. Kí ức kinh hoàng ùa về. Tôi ngồi thụp xuống giữa căn phòng.

Không ngờ lúc đó mà tôi còn ngủ được.

Chết tiệt! Cần thoát khỏi đây ngay.

Tôi đưa mắt nhìn kĩ căn phòng một lần. Cạnh cánh cửa chả có gì cả, nên không thể mở cửa từ chỗ đó được rồi. À đúng rồi, cha mở cánh cửa bằng một bảng mã đằng sau khung ảnh treo tường, nên có lẽ đây cũng thế. Tôi tìm khắp các ngõ ngách, nhưng cũng chả được cái gì cả.

Chả có nhẽ, cả đời sống dưới này mãi sao?

Lúc này tôi mới để ý đến thứ bất thường nhất trong phòng, một dàn máy tính. Thường thì chúng tôi dùng máy tính giải trí ở một khu nhà tập trung, tôi và đám cùng lớp vẫn ra đấy chơi game mà. Việc một cá nhân có máy tính riêng là hoàn toàn bất bình thường. Tôi mò vào, mở máy lên.

  • Chà, mình cần một bộ xử lí đồ họa mới.

Chiếc máy tính này chả giống bình thường gì cả. Chỉ có vài dòng lệnh hiện lên, không có giao diện thân thiện với người dùng. Nhìn qua đã ác cảm

  • Lệnh mở cửa
  • Nhật kí thí nghiệm – 1
  • Nhật kí thí nghiệm – 2
  • Nhật kí thí nghiệm – 3
  • Nhật kí thí nghiệm – 4
  • Nhật kí hành trình
  • Thoát

Tôi không quan tâm đến cái thí nghiệm kia là gì. Cái tôi quan tâm nhất là lệnh mở cửa đã ở trước mặt tôi. Tưởng xa mà hóa ra ngay trước mắt. Ai lại cài lệnh mở cửa vào máy tính thế này. Chỉ có hế là ông bố có đầu óc bất thường của tôi. Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, xộc vào phòng là mùi khói, mùi khét và một mùi hôi khó tả.

Cầm lấy khẩu beretta m9 trên bàn thí nghiệm lên, tôi bức ra khỏi cửa. Tôi biết chứ, bố tôi khoe tôi khẩu súng này suốt, nhìn là biết ngay. Ai lại dạy trẻ con về súng đạn cơ chứ? Xin thưa, ông bố của tôi đó.

Tôi bước ra cánh cửa với ánh sáng chói lòa. Mắt tôi chưa quen ngay với ánh sáng mạnh được, tôi phải che mắt lại trong vài giây. Vài giây hoãn lại sự kinh hoàng.

Vỡ vụn.

Đổ nát.

Lửa và khói

Máu và cát.

Tôi lập tức lùi lại, và ngã xuống ngay. Tôi không thể tin vào cảnh tượng diễn ra trong mắt mình nữa. Các căn nhà giờ đã thành các mảnh vụn. Lúc này tôi mới để ý, nhà tôi đã vỡ tan. May là tôi không bị chôn sống ở căn hầm đó. Hòa lẫn với sự nát vụn của cảnh vật, là sự tang thương của con người. Xương thịt bắn tung tóe, máu và tóc bám đầy trên những mảng tường. Mùi tanh của máu thịt hòa trộn với mùi lửa và thuốc súng tạo ra một hỗn hợp kinh tởm. Tôi ôm bụng, nôn thốc nôn tháo, nhưng nào có gì trong bụng mà nôn ra. Chết tiệt. Đây như là một cơn ác mộng kinh hoàng nhất mà con người phải chịu vậy. Bất giác, tôi nhìn quanh, cố gắng tìm xem cha đang ở đâu, còn sống ..

… hay đã chết?

Đập vào mắt tôi là cánh của tròn to lớn đang nằm chỏng chơ một góc. Nó bị lõm hẳn vào giữa. Ra là thế, bom H gây lực dàn trải trên cả khu vực nên Qtarea có thể chịu được, nhưng nếu lực liên tục tấn công vào một điểm, điều này ắt phải xảy ra. Tôi ôm bụng, lết về phía cánh cổng ấy. Một tay ôm bụng, tay còn lại bụm miệng. Ai có thể đi bên trong cái chiến trường này mà giữ được bình tĩnh cơ chứ. Nước mắt tôi cứ tự động mà trào ra thôi. Xác người ngổn ngang, mà không còn là xác nữa, chỉ là các mảnh xác còn lại. 200 bà con của tôi đã bỏ mạng ư? Tôi dừng lại trước một cái xác nguyên vẹn, bị xiên một chiếc cọc sắt vào giữa ngực, ghim lên một bức tường. Không khó khăn gì để tôi có thể nhìn ra sự thật đau đớn trước mắt.

Một lần nữa, tôi lại bị đánh gục xuống. Tôi quỳ xuống trước cái xác ấy, khóc nấc lên, gào thét. Kẻ nào có thể gây ra tội ác man rợ này. Nhưng kẻ đến từ bên ngoài. Chúng làm mọi người mất dạng, nhưng lại đóng đinh cha tôi lên tường thế này như một lời nhắn thẳng đến tôi, kiểu như “Có giỏi thì trả thù cho ông già nhà mày xem”. Tôi nhớ đến ánh mắt và lời vình biệt của bố, nỗi đau càng tăng lên. Và khi nỗi đau đến cực đại, nó sẽ chuyển thành sự căm thù. .Tôi đánh mạnh xuống đất, rồi chỉa súng ra bên ngoài cánh cổng, xả một loạt đạn, xả đến hết cả băng.

Thật sự là đau quá đi mà. Mới đây thôi, tôi còn sống trong yên bình, còn chuẩn bị đến làm việc cùng với ông bố bác sĩ khó tính. Vậy mà giờ đây, tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy trước mắt là một tương lai màu đỏ. Màu đỏ của máu và màu đen mịt mờ. Tôi ngồi xuống cạnh bức tường ấy, cứ khóc, khóc hết nước mắt đi thôi.

Tôi không nhớ mình đã ngồi đấy trong bao lâu nữa.

Ánh đèn chói chang ban ngày đã được chuyển về ánh xanh dịu mát của màn đêm. Tôi đứng dậy, lang thang đi trong ngôi làng, vào từng nhà một, lùng từng ngõ ngách, gõ tường bức tường. Tôi hi vọng tôi không phải người duy nhất còn đứng ở đây. Tôi hi vọng còn ai đó có tầng ba nữa chăng, ai đó có thể nấp vào đâu đó, và thoái nạn.

Hi vọng thì vẫn còn đó, chỉ có hiện thực là phũ phàng thôi.

Tôi bần thần đứng trước ngôi nhà của Hà. Hi vọng vẫn phải tồn tại. Dù chỉ có một phần trăm đi nữa, cũng không được để cho sự tuyệt vọng xâm chiếm lấy bản thân. Cha đã dạy như vậy, chắc lại lấy từ trong phim nào đó ra. Tôi mở cửa bước vào trong.

Đúng như thế.

Làm gì còn ai có thể sống sót.

Sự thật, thật xấu xí quá.

Tôi đưa những bước chân nặng nề của mình đi xuống tầng 2 của Qtarea. Đây là nơi có cơ hội sống sót cao nhất. Nếu có người sống thì chắc chắn sẽ ở dưới đây. Tôi cứ bám lấy cái hi vọng ngây thơ đó mà tìm thôi. Nhưng cũng chả còn gì, ngoại trừ cái mùi tanh đầy kinh tởm ấy. Tôi dừng lại trước khu vực duy nhất mà tôi chưa đến bao giờ.

Nơi sếp tổng sinh sống và làm việc, đặc khu hành chính.

Tôi bước vào với một hi vọng mơ hồ. Tôi muốn tìm thấy thứ gì đó chăng?

Nhiều thứ máy móc quá, có những thứ tôi chưa từng thấy bao giờ. Sếp tổng đặt rất nhiều máy móc ở đây. Những cỗ máy điều khiển cả hệ thống của khu nhà. Tốt nhất là không nên mó tay vào. Tôi thấy cái hi vọng của tôi rồi. Tôi đã tìm thấy các đoạn băng camera giám sát.

Cha từng nói rằng sếp tổng gài rất nhiều camera để quan sát chúng tôi. Tôi từng nghĩ rằng nó thể hiện tư tưởng phát xít, chưa từng nghĩ nó lại có ích như hôm nay.

Đây rồi.

Tôi hồi hộp, bật màn hình lên. Cuối cùng, tôi cũng biết chuyện gì xảy ra, khi tôi còn ngất xỉu dưới căn hầm tối kia.

Màn hình sáng lên.

[CAMERA _ 01 / Sẵn sàng]

Cảnh gì thế này. Tôi chưa từng thấy cảnh này ở trong Qtarea. Có lẽ nó là máy quay ở ngoài.

Con đường lớn, đổ nát. Bên kia đường, một đám cây rậm rạp, như một khu rừng. Giữa Hà Nội lấy đâu ra rừng. Chắc là cái công viên cũ mà bố vẫn kể.

Có chuyển động trong cái “khu rừng” ấy. Cái quái gì vậy? Một vật bay ra từ khu rừng và bay thẳng vào phía chiếc máy quay. Một quá đạn pháo?

 

// Mất tín hiệu //

…………………………………………………

 

Chết tiệt. Có thứ đã tấn công khu nhà của tôi. Cái gì vậy chứ. Tiếp nào . . .

 

[CAMERA _ 02 / Sẵn sàng]

Cái cổng. Tôi biết chắc cảnh này. Tôi hay đi dạo đến đây mà. Mọi người đang tập trung sau cánh cổng ấy, tay cầm chắc vũ khí. Cha kìa, ông đang chỉ huy mọi người sắp xếp vị trí. Mọi người chia thành hai nhóm, đứng hai bên cánh cổng ấy. Cầm gậy đứng trước, cầm súng đứng sau, chiến thuật điển hình đây.

Cánh cổng bắt đầu run lên bần bật. Từng nhịp, từng nhịp, rồi một làn khói lớn bốc lên. Cánh cổng đổ ập xuống. Mọi người đều lùi lại. Quả pháo ấy bắn ra là để tạo nên lối vào Qtarea của chúng tôi. Một thứ tiến vào sau làn khói …

CÁI . QUÁI . QUỶ . GÌ . ĐÂY.

Một cái bóng khổng lồ tiến vào sau làn khói. Mọi người nổ súng vào hắn, vừa đánh vừa lùi. Nhưng không chặn được hắn, hắn cứ thế lao vào mọi người. Một sức mạnh kinh hoàng. Khói bụi quá nhiều, tôi chỉ thấy một cái bóng đen tiến bên phía trước, bỏ lại sau lưng cái cảnh tượng tang thương mà tôi thấy.

Cha! Ông đang đơn thương độc mã đứng trước hắn.  Hắn đứng trước ông một hồi, rồi một tay nhất bổng ông lên, kéo ông vào làn khói. Cảnh tiếp theo, khi khói tan đi, là cảnh bố tôi bị ghim trên tường.

Tên man rợ …

Tôi không muốn xem nữa. Tôi muốn dừng lại. Quá nhiều sự chết chóc, quá nhiều đau thương. Nỗi đau trong tôi cứ lớn lên theo từng giây. Nước mắt không ngừng chảy. Tôi đứng không vững, ngồi xuống ghế.

Theo sau hắn là một đoàn quân. Một đám người mặc áo giáp dị hợm, tay cầm đủ loại vũ khí. Tôi cũng không chắc chúng có phải là người không khi chúng ở cùng phe với cái bóng ấy. Đám quái quỷ ấy tiến vào khu đất của chúng tôi, vất lựu đạn lung tung, xả súng bừa bãi.

// Mất tín hiệu //

…………………………………………………

Có tên bắn vỡ camera rồi. Tên khốn. Tôi nhìn vào màn hình thứ ba.

 

[CAMERA _ 03 / Sẵn sàng]

Cảnh này là quảng trường của chúng tôi.

Tôi không thấy cái bóng đấy nữa. Nó không lọt vào máy quay rồi. Chỉ thấy đám lính đang lùa mọi người quỳ xuống ở giữa khoảng đất trống.

Đợi đã … mọi người đang quỳ xuống. Rồi đám lính bắt người dần vào cũi.

Chúng không giết hết mọi người. Chúng bắt tù binh.

Sếp tổng cũng trong những người bị hắn bắt. Hắn muốn khai thác gì từ ông ấy?

Theo sau người Sếp tổng …

LÀ HÀ.

Chính là cô ấy.

Tôi chắc chắn cái dáng người ấy luôn. Dáng người có một không hai, chỉ cần nhìn qua tôi cũng đã nhận ra rồi. Trong cái rủi có cái may. Cô ấy chưa chết. Cô ấy vẫn sống. Cô ấy chỉ bị bắt đi. Cô ấy ở đâu đó, ngoài kia. Nỗi đau trong tôi bất chợt biến mất, nước mắt đã khô đi. Tôi muốn gặp lại mọi người. Tôi không muốn cô đơn trong cái thế giới tối tăm này.

Niềm vui vì cô ấy vẫn sống chẳng quá được vài giây. Nghĩ đến tình cảnh hiện tại của cô ấy, lòng tôi lại đau thắt lại.

TÔI SẼ TÌM RA MỌI NGƯỜI.

Tôi sẽ tìm lại cô ấy.

Cuộc sống đã tìm cách đánh gục tôi. Nhưng đã tôi chọn đứng lên.

Im lặng, tắt máy, tôi bước ra ngoài, chìm trong suy nghĩ. Suy nghĩ về cái mình định làm, suy nghĩ làm cách nào để có thể thực hiện việc ấy. Tôi về căn hầm, nơi cha đã tống tôi xuống. Những câu hỏi lần lượt bay lơ lửng trong não tôi.

Đám man rợ đó đến từ đâu?

Một điều khó hiểu. Chúng tôi được dạy, chúng tôi ở đây từ lúc sinh ra, và chết đi cũng tại nơi đây. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Một lời nói dối ngọt ngào. Nó mang lại cảm giác an toàn, cùng với nó là sự mất cảnh giác. Hậu quả ư? Mọi người đều bỏ mạng.

Chìm trong suy nghĩ về lời nói dối, tôi đã ngồi trước chiếc máy tính từ lúc nào. Những câu lệnh vẫn hiện lên trên màn hình, con trỏ chuột nhấp nháy như muốn báo hiệu việc gì đó.

  • Nhật kí hành trình.

Bốn con chữ kì lạ đang đập vào mắt tôi. Cha đã từng đi đâu à? Trong mắt tôi, ông chỉ là một bác sĩ hiền lành cuồng phim ảnh mà tôi. Tôi đưa chuột, nhấp thẳng vào nó.

                        PASSWORD: *****

ÔI TRỜI!!!!

Năm dấu hoa thị hiện lên trước mắt như muốn trêu người tôi. Cha, cha đã làm những gì? Tại sao những file này lại được cài bảo mật???

Tôi nhìn quanh, tìm kiếm các manh mối để mò mật khẩu.

Chiếc khung ảnh đẹp đẽ trên bàn lọt vào mắt tôi.

Chiếc khung ảnh mạ vàng. Vàng thật ấy, cầm lên nặng khiếp. Bức ảnh bên trong là cha, hồi còn trẻ, và một cô gái.  Bên góc ảnh, là hai chữ kí nhỏ và một dấu trái tim bằng mực đỏ ở giữa.

Mẹ đây mà.

Dù chưa gặp mẹ bao giờ, dù chưa nhìn ảnh bao giờ, nhưng tôi biết rõ là thế. Gọi nó là một linh cảm đi. À không, tôi đã gặp mẹ, một lần rồi. Đây không phải linh cảm, là kí ức chôn sâu của tôi. Người mẹ đã mất khi sinh hạ tôi. Người đã hi sinh mạng sống của mình để mang tôi đến thế giới này.

Bất chợt, tôi không kìm được nước mắt.

Tay tôi tự động đưa lên bàn phím, gõ tên mẹ vào ô mật khẩu.

                         // ACCESS GRANTED //

Một lần được luôn …

Vỏn vẹn có ba bản ghi trong cuốn nhật kí lịch trình này.

  • 30/6/2330

Nhật kí kết thúc ở ngày này. Tay tôi run run khi đưa chuột đến dòng này. Cảm giác như những bí mật sâu kín nhất của một người sắp được hé lộ trước mắt tôi. Người đó còn là cha nữa. Cảm giác hồi hộp, xem lẫn lo lắng chiếm lấy tôi.

Tôi nhất định phải xem cái này.

            “Tôi đã tìm được mái nhà mới, Qtarea 186. Những người lãnh đạo đã đồng ý cho tôi vào. Tôi đã đi theo căn hầm ẩn dưới lòng đất để vào đây, và chúng tôi trở thành những công dân mới. Tôi sẽ nuôi dưỡng đứa con của mình tại đây. Nó sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm gì, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Không ai có thể tìm được nó cả. Chúng tôi đã an toàn.”

            Vậy là tôi cũng là người ngoài. Những người đã bước vào đây từ đống tàn dư phóng xạ ngoài kia.

Tôi đọc đi đọc lại đoạn nhật kí đó. Càng đọc, tôi càng thấy gì đó sai sai.

Vậy là cả đời tôi, chỉ sống dựa trên những lời nói dối.

Cha con tôi đã được bí mật đưa vào Qtarea này trong một ngày hè mười lăm năm trước. Người tiếp nhận chúng tôi, chắc chắn là Sếp tổng, người đã năm quyền điều hành từ hai mươi năm về trước. Những kiến thức này chúng tôi được học từ lớp một mà. Cùng với chính là lời nói dối tươi đẹp “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Chúng tôi sống trong một sự an toàn giả tạo, để rồi tất cả phải trả giá. Một cái giá quá đắt…

Tôi và cha đã bị truy sát khi đến đây.

Một sự nguy hiểm đến mức cha sẵn sàng từ bỏ tự do để đổi lấy an toàn.

Chắc sự việc hôm nay là hậu quả của cuộc truy sát mười lăm năm trước.

Kẻ nào cần đến mười lăm năm cho một cuộc trả thù?

Cha đã dạy tôi rằng, để tìm một đồ vật bị mất, cần lần theo dấu chân của chính mình. Để tìm ra kẻ này, tôi phải bám theo dấu chân của cha.

Tôi phải đọc hết các bản ghi.

  • 18/6/2330

“Duyên đã bị sát hại. Tôi cần đưa đứa trẻ ra khỏi đây.Tôi phải nhanh chóng tìm chỗ ẩn thân cho nó. Cả tôi và nó đều đang gặp nguy hiểm. Đại úy Thạch đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Anh đã giúp tôi trốn thoát, trên đường chạy trốn anh đã hi sinh bản thân mình để giúp cho tôi sống. Tôi sẽ dùng tên anh để đặt tên cho đứa con này.

Thạch, chào mừng con đến với cuộc sống loài người.

Sau nhiều ngày di chuyển, cuối cùng tôi đã đến được Safe Zone, khu dân cư lớn nhất miền Bắc. Có thể ở đây, tôi sẽ được an toàn.”

Mẹ …

Mẹ không chết khi sinh tôi, bà đã bị sát hại, trên đường cùng cha con tôi chạy trốn.

Bóng ma của quá khứ đã quay lại ám gia đình tôi. Một thời gian rất dài sau khi sát hại mẹ, hắn ta quay về để xuống tay với người thân còn lại của tôi.

 

  • 22/6/2330

“Nguyễn Đức Toàn, chỉ huy ở T Zone đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Anh ấy đã bảo vệ, cưu mang chúng tôi khi nguy hiểm cần kề. Anh ấy đã đề nghị thương lượng với Qtarea 186 để tôi có thể tá túc ở bên trong, vĩnh viễn. Chuỗi ngày trốn chạy của tôi đã gần kết thúc. Tôi đã có thể trao yên bình cho đứa con này.”

Vậy à …

Tôi được đặt tên theo đại úy Thạch, một ông nào đó đã cứu sống cha trên đường trốn chạy và một ông tên Toàn đã giúp đỡ cha.

Người cuối cùng cha gặp trước khi vào đây chính là ông Toàn.

Vậy người tôi cần gặp cũng là ông ta.

Nhưng mười lăm năm đã trôi qua. Mọi chuyện đã thay đổi như thế nào, tôi không biết. Nhưng giờ tôi còn gì nữa, đây là tất cả những gì tôi có lúc này. Thà hối tiếc vì đã làm còn hơn là hối tiếc vì chưa làm gì cả. Lên đường là lựa chọn duy nhất lúc này.

Toàn, ông vẫn ở đó chứ?

Tôi sẽ tìm đến ông, và ông sẽ trả lời các câu hỏi của tôi.

Tôi phải bắt đầu chuẩn bị ngay, trước khi lên đường bước vào cuộc hành trình dài ngày không hồi kết.

Việc đầu tiên là cất bức ảnh của cha mẹ vào gọn trong túi áo ngực. Họ sẽ ở đó, vị trí gần trái tim nhất, tiếp thêm sức mạnh cho tôi, cổ vũ tôi tiến lên phía trước

Việc chuẩn bị chẳng dễ dàng gì. Tôi không biết mình sẽ đối mặt với thứ gì ở ngoài, không biết những hiểm nguy đang rình rập mình. Tóm lại tôi chả biết gì cả. Tôi đành đi loanh quanh trong căn phòng, vơ lấy mọi thứ có thể, tống vào chiếc ba lô dã chiến ở trong góc nhà. Các loại máy móc lỉnh kỉnh, thuốc men, đạn dược, …

Thứ giá trị nhất trong căn phòng ấy, chính là chiếc máy tính bảng nhỏ đã gia cố khung thép và vỏ ngoài để có thể đeo được vào tay. Sau khi khóa nó vào cổ tay, nó lập tức tiêm một thứ gì đó vào tôi. Đau điếng, bất ngờ, tôi lập tức đập cổ tay vào bàn, hòng vất nó đi. Nhưng nó khóa cứng vào tay rồi…

Các chỉ số sinh tồn cơ bản nhất của cơ thể tôi đã hiện lên trên màn hình cảm ứng đã được gia cố kính cường lực đó.

Tôi nhận ra nó không đơn thuần chỉ là máy tính bảng thông thường. Nó là một cỗ máy đa dụng tuyệt vời, di sản công nghệ cao mà cha để lại cho tôi. Nó như một bác sĩ cá nhân của tôi vậy. Nó còn là bản đồ, là máy xác định phóng xạ, là radio cầm tay. Bên trong nó còn có một đống các lời khuyên, hướng dẫn sử dụng thuốc, cách nấu ăn, cách sơ cứu, …. Có nó, hành trình của tôi dễ dàng hơn rất nhiều.

Tôi khoác chiếc măng tô cũ sờn của cha, quyết định mình sẽ ra đi.

Sắp xếp lại đồ đạc xong xuôi, tôi nhận thấy mình cần làm việc cuối cùng trước khi đi. Mai táng cha. Vất vả lắm tôi mới đưa được cha xuống, và chôn ông ngay tại trước cánh cổng chính luôn.

Cha chắc chắn sẽ muốn tôi suy nghĩ lạc quan hơn. Dù buồn bã vì nhiều người đã ra đi, nhưng tôi cũng nên vui vì nhiều người vẫn sống sót. Dù họ bị bắt đi, nhưng quan trọng là họ vẫn sống. Lũ tấn công không giết họ ở đây, chắc chắn chúng cũng không mang họ về chỉ để giết. Trong những người bị bắt có cả Sếp tổng. Mọi người sẽ an toàn thôi. Tôi sẽ mang họ về.

Nhưng hiện tại, tôi chỉ có một mình.

Tôi hoàn toàn cô đơn.

Tôi nghĩ đến chuyện trả thù.

Cha đã nói rằng: “Mọi kẻ xấu đều là người hùng trong câu chuyện của chính họ.”

Câu chuyện của hắn là gì? Tại sao hắn tàn sát người thân của tôi? Chỉ là cướp bóc đơn thuần hay có ý nghĩa gì khác?

Khi tìm được chúng, tôi sẽ làm gì? Giết ư? Nếu thế sẽ chứng tỏ tôi không hơn gì chúng, tôi chỉ là kẻ giết người. Có kẻ nói: “Tất cả chỉ cần một ngày tồi tệ để biến một thiên thần tuyệt vời nhất trở thành một ác quỷ hung tợn nhất” . Tôi phải giữ cái tâm của mình. Tôi đang đứng ở rìa của bờ vực, chỉ một lần xảy chân thôi là tôi sẽ lao xuống, mà đã xuống thì không thể lên được.

Liệu tôi có thể tốt mãi trong thế giới này được không?

TÔI PHẢI LÀM GÌ??

Quá nhiều câu hỏi cần trả lời.

Trời đã sáng, tôi cần đi ngay, tôi cần tìm mọi người. Đợi càng lâu, dấu vêt của họ sẽ mờ dần, tôi có thể sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa. Ý chí mạnh mẽ đang dâng lên trong tôi. ĐI NÀO !!

Bước ra đường lớn, tôi ngoái đầu lại nhìn lần cuối khu nhà của chúng tôi, nơi tôi đã sống mười lăm năm tiên của cuộc đời một cách yên bình. Tôi nhìn con số 186 to lớn bên ngoài bức tường, lần đầu tiên tôi thấy nó. Ở bên trong suốt mà, có ra ngoài bao giờ đâu. Chắc đây cũng là lần cuối cùng tôi thấy nơi này. Tôi không định quay trở lại nơi chết chóc này nữa.

Tôi là Nguyễn Ngọc Thạch, người sống sót cuối cùng của Qtarea 186.

 

 

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu