#77 Adrenaline In Armor

0

Tác giả: Smart But Idiot.

Giới thiệu: Adrenaline là một loại hormone có khả năng tăng cường sức mạnh cho con người. Bạn đã từng nghe tin nói về một người mẹ nhấc cả một chiếc xe hơi để cứu con của cô ta?

Một số người có khả năng điều khiển lượng Adrenaline trong cơ thể, biến chúng thành sức mạnh, họ được gọi là Ader. Chính phủ Mỹ đã phát hiện ra sự tồn tại của những con người này, họ tìm cách sử dụng và tăng cường sức mạnh cho những Ader nhằm mục đích quân sự. Họ thành lập nhóm TAF – Team Ader Finder nhằm tìm kiếm Ader và tài trợ dự án Armored Ader của một nhóm nhà khoa học vô danh.

Overlord, một nhóm do các Ader cho rằng mình là giống loài thượng đẳng. Bọn chúng muốn trở thành kẻ đứng đầu chuỗi tiến hóa. Bọn chúng chính là thứ mà TAF cần phải dẹp bỏ.

Trần Xuân Vũ là một gã du học sinh Mỹ, hắn đang học năm cuối của một trường Đại Học tại Link City – Một thành phố không có tiếng tăm gì ở Mỹ. Tình cờ, hắn chính là một Ader và vướng vào sự kiện này.

Nhưng cuộc chiến không đơn giản chỉ đến từ hai phe, gã sinh viên năm cuối đó sẽ gia nhập cuộc chiến này như thế nào?

 

 

Chương 1: Trần Xuân Vũ

“Adrenaline?
Cái gì chứ?”

Tôi đang hét vào mặt một cô gái. Điều mà cô ta đã nói thực sự khiến tôi trở nên rối trí. Tôi không phải một gã nghiên cứu hóa sinh hay cái gì đó tương tự. Não bộ của tôi chưa được lập trình cho chuyên đề này.

Chỉ là…

***

Trường Đại Học Link City,

“Trần Xuân Vũ?”

Cuối cùng cũng có người đọc đúng tên tôi ở nơi này, mọi người thường gọi tôi là Vee bởi họ gặp khó khăn trong việc phát âm.

Tôi là một du học sinh Mỹ và “American Dream” chính là ước mơ của tôi. Vậy nên, tôi là Vee hay Vũ đều không quan trọng, nhưng nghe một người phát âm đúng tên mình trên đất Mỹ cũng là một điều dễ chịu đó chứ?

“Yes?”

Đó là giáo sư Sarah Kim, cô ta là giảng viên mới của trường đại học. Cô ấy là một người phụ nữ kín đáo với chiếc kính cận và những sợi tóc lòa xòa nằm trên. Có lẽ do cô ấy là người gốc Á nên phát âm tên tôi dễ hơn so với những người khác.

Cô ấy đứng khá xa, dường như đang giữ khoảng cách với tôi. Cô ấy nhìn xung quanh như đang cố tránh ánh mắt của tôi kèm với bộ mặt đỏ ửng và lắp bắp.

“Em…Nếu em không…đóng tiền học trong tuần tới, tôi buộc phải…gạch tên em ra khỏi danh sách thi”

Tôi đã chậm học phí một tháng và một người phụ nữ, là giảng viên, đọc đúng tên mình chỉ có thể là vấn đề học phí mà thôi. Dù sao đây là cuộc sống chứ không phải eroge.

“Em đang làm điều đó đây, cảm ơn cô đã nhắc nhở”

“Không có gì”

Cô Kim ngượng ngùng trả lời và rời đi rất nhanh. Có vẻ như cô ấy sợ tôi phát hiện ra một điều gì đó vậy. Chả lẽ cô ấy thực sự có tình cảm đặc biệt với mình? Đừng lên án tôi, bất kỳ tên trai tân nào gặp trường hợp này cũng sẽ như vậy thôi.

Dù sao thì tôi cũng nên đi rút tiền trước khi ngân hàng đóng cửa. Chi phí cho việc sinh hoạt ở nước ngoài là không hề nhỏ, phụ huynh của tôi đã phải làm việc rất chăm chỉ để tôi có tiền học và sinh hoạt phí.

Tôi sẽ cố gắng ra trường đúng hạn, kiếm một công việc ở đây để không còn là gánh nặng nữa. Có điều tiền học thì đã được gửi nhưng tôi đã lỡ tiêu xài hơi quá tay một chút, cho game mới ra trên Steam tháng trước…

***

Tôi là một Ader, danh từ mà chính phủ gán cho những người có khả năng khống chế Adrenaline trong cơ thể.

Adrenaline, một loại hormone, tiết ra từ tuyến thượng thận khi con người đạt tới cảm xúc cực đại <Vui, buồn, sợ hãi hay tức giận> Loại hormone này sẽ khiến con người trở thành siêu nhân trong chốc lát <Sức mạnh, Sức bền và Tốc độ> đều được gia tăng, và một Ader có một lượng Adrenaline khổng lồ và họ khống chế được nó.

Đó là điều cô gái trẻ này đang cố nói với tôi, tôi…Tôi hoàn toàn không hiểu gì cả. Tôi đang bị “shock”, điều này còn tệ hơn lần “culture shock” khi tôi mới đến Mỹ. Tôi đã gọi một người bạn da mầu là “nigga” và anh ấy đã đấm tôi ngay trong ngày đầu tiên ở đại học. Lỗi đó là ở tôi.

Nhưng Ader, Adrenaline không phải lỗi của tôi.

***

Ngân hàng Phía Đông Link City,

Tôi chỉ là một sinh viên đại học bình thường, không phải một bà đồng hay một lão tiên tri. Nhưng, tôi  đang cảm thấy lạnh sống lưng, việc này không hề tốt chút nào, chết tiệt.

Tôi đã từng gặp vấn đề tương tự trước đây, khi kịp nhảy ra khỏi một chuyến xe khách mất lái điên cuồng đang lao xuống vực. Tôi cũng không biết tại sao mình có thể làm như vậy, người dân đã tìm thấy tôi bất tỉnh cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 200m.

Trong chuyến xe đó, tôi là người duy nhất còn sống. Thật ám ảnh phải không?

Cơn lạnh ngày càng rõ ràng, bên trong ruột gan tôi thì như đang sôi sục. Tôi cố làm mọi việc thật nhanh và chạy ra ngoài.

***

Hộc! Hộc!

Cánh cửa ngân hàng bị đạp ra, tôi bị đá văng về phía sau trước khi nhận ra mọi việc.

Cú đá khiến tôi nằm sấp mặt vào sàn nhà lạnh giá, hơi ấm duy nhất tôi cảm nhận được bây giờ là máu từ miệng trào ra.

Chuyện này là?Tôi cố gượng dậy xem chuyện gì đang diễn ra.

“Chúa ơi” – Tôi không theo đạo hay tôn giáo gì cả, nhưng đây là thứ duy nhất tôi có thể nói ra bây giờ.

Một nhóm người mặc áo đen, trùm kín mặt và trang bị cho mình những khẩu Glock. Đây là cướp ngân hàng sao? Thứ tôi thường chơi trên Payday giờ đang xuất hiện ngay trước mắt.

“Tất cả nằm xuống dưới sàn nhà, để tay ở nơi tao có thể thấy” – Tên cầm đầu ra lệnh.

Những gã khác bắt đầu tản ra khắp ngân hàng.

“Chết tiệt, nếu mất số tiền này thì coi như <American Dream> của mình sẽ đi tong”

Nếu tôi nộp tiền từ tháng trước, có lẽ điều này sẽ không xảy ra! Tôi tự trách bản thân.

Tôi vốn là một kẻ lề mề và lười biếng, nó đã hại chính bản thân tôi không biết bao lần. Nhưng đến mức như này thì thật tệ quá mà!

Gia đình tôi cũng không quá giàu có và tôi đã phải đi làm thêm trong tháng vừa rồi để lấp đầy số tiền mà tôi đã phung phí. Nếu không nộp tiền học kịp, tôi sẽ phải ra trường chậm một năm và thêm gánh nặng một năm nữa.

Mong rằng hắn sau khi vét sạch nhà băng thì cảnh sát sẽ tới, tôi sẽ được cứu thoát.

“Ai đó bấm vào nút gì đó để báo cho cảnh sát đi!” – Tôi nghĩ thầm.

Và tôi không ở trong phim hình sự, cảnh sát hoặc ai đó luôn đến kịp lúc. Tôi đã cố nhét số tiền vào áo, mong rằng bọn chúng không phát hiện.

Tên cướp bắt đầu di chuyển.

Lộp cộp, tiếng bước chân vọng lại qua sàn nhà va vào ngực tôi, hắn đang đến hướng tới người gần hắn nhất.

Đó là tôi.

Một hơi lạnh áp vào gáy, từ khẩu Glock. Tôi nghe thấy tiếng hắn cười nhạo.

“Bỏ tiền ra…”

Tôi im lặng, một luồng áp lực tới từ phía dưới đang lan ra khắp cơ thể của tôi, nó đè chặt lên thanh quản khiến tôi không thể phát âm ra bất kì chữ gì.

Đó là nỗi sợ sao?

“Mày…mày…nhấc nó lên!”

Gã cướp không thích điều này.
Tôi được nhấc xộc lên bởi hai tên khác. Nhưng tôi không thể phản ứng một chút nào, luồng áp lực đã lan lên đến đỉnh đầu, nó đang làm tê liệt toàn bộ cơ thể.

“Nhìn thẳng vào mặt tao này, thằng khốn”

Hắn cầm tóc tôi kéo ngược ra phía sau, luồng áp lực theo đó mà trở nên hỗn loạn rồi hội tụ lại một chỗ. Nó đang đổ dồn vào nhãn cầu như thể nó muốn tôi thấy thứ gì đó.

Hắn buông tôi ra và lui lại.

“Thằng khỉ vàng này chán sống rồi.”

Tim tôi đập ngày càng nhanh hơn.

“Tao @#!@#!$!$$…SẼ GIẾT MÀY”

Ngón tay của hắn đã bóp cò.

“Cứu…Cứu tôi với, ai đó bất kì một ai”

Đó chỉ là tôi độc thoại trong vô thức, khi cận kề cái chết đó là điều tôi muốn nhất ư? Một ai đó cứu tôi vào lúc này ư?

Trong một phần ngàn giây, tôi đã cười nhạo chính mình.

Trong một phần ngàn giây, tôi lựa chọn buông bỏ.

Trong một phần ngàn giây, tôi đã giận dữ, sợ hãi và tuyệt vọng.

Trong một phần ngàn giây đó, thứ tôi thực sự muốn, một âm thanh vọng lại từ tận sâu trong tâm khảm.

“Không được chết!”

“Không được chết, không được chết, không được chết”

Như một ngọn nến được thắp nên bằng que diêm cuối cùng trong u tối. Từ trong màn đêm tâm niệm tôi như một tia sáng nhỏ bé đang lớn dần, tôi không cần ai cứu hết.

Mắt tôi như căng ra, những mạch máu chằng chịt xuất hiện, tôi có thể cảm nhận được mắt tôi đang thay đổi như nào.

Luồng áp lực trong giây lát lại chảy qua khắp cơ thể tôi, thâm nhập vào từng thớ cơ.

Tên cướp, đồng bọn của hắn, người xung quanh, tiếng hét, tiếng khóc than biến thành những thứ  vô định.

Tất cả trở nên méo mó và chậm rãi.

Tôi thấy viên đạn đang rời họng súng, nó rõ ràng hơn bao giờ hết.

***

“Đó chính là tác dụng của Adrenaline”

Cô gái tóc đỏ, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi. Cô ấy đang cố gắng giải thích.

“Khi Adrenaline tiết ra một lượng lớn, cơ thể sẽ có những tác dụng phụ. Ví dụ anh bị uy hiếp bởi tên cướp, khi đối mặt với cái chết cảm xúc sợ hãi của anh đã đủ điều kiện để kích thích Adrenaline tiết ra.”

Cô ta rút chai nước từ balô của tôi ra và uống. Cô nàng có vẻ không e ngại tôi một chút nào cả.

“ Với liều lượng cực nhiều từ một Ader, nó sẽ tạo cảm giác thời gian như ngừng trôi”

Điều lúc đó tôi nghĩ tới là chạy trốn khỏi viên đạn, tôi không muốn chết.

“Đúng vậy, điều duy nhất anh nghĩ đến lúc đó là chạy trốn, cụ thể hơn là tránh khỏi viên đạn đến từ nòng súng. Adrenaline đã cho anh sức mạnh và tốc độ để làm điều đó”

***

Đoàng!

Đó là tiếng khi viên đạn rời khỏi nòng súng, một âm thanh chói tai và khó chịu.

Tôi nghĩ cả cuộc đời mình có lẽ không bao giờ có thể thấy cảnh một viên đạn rời nòng súng một cách rõ nét như vậy.

Bằng cách nào đó, tôi kéo tên cướp đang giữ lấy tay tôi chắn lấy viên đạn. Tôi không biết nguồn sức mạnh đến từ đâu, tôi cũng không biết mình đang làm gì nữa.

Những tên còn lại thấy có biến liền nổ súng ngay sau đó, tôi cũng đã chặn lại bằng cả hai tên cướp đang giữ lấy tay tôi.

Tôi dùng chính bọn chúng làm khiên.

Toàn bộ ngân hàng im lặng.

Điều duy nhất ý thức đang mách bảo là chạy ra khỏi nơi này.

Tôi xách theo hai cái xác để chặn những đường đạn, và hướng thẳng ra bên ngoài.

Tên cướp trước mặt, hắn đã nã hết băng đạn.

Hắn vứt khẩu Glock đi, rút ra một con dao. Điều hắn muốn làm là đâm chết tôi.

Tôi không quan tâm, vì điều tôi MUỐN là ra khỏi đây.

***

“Anh đã đá văng hắn dính vào tường, tên đó đã chết bởi dập phổi và xương sườn đâm vào nội tạng. Ngoài Adrenaline, còn thứ gì có thể khiến anh làm được điều đó chứ.”

“Adrenaline! Adrenaline! Tôi không hiểu nổi thứ này, tôi đang bị cảnh sát truy tìm, tôi cần phải rời thành phố càng xa, càng tốt. Cảm ơn cô đã cứu tôi, tạm biệt!”

Tôi đã hoàn hồn sau cơn shock, nhưng tôi chưa thể chấp nhận được điều này. Tôi đã giết ba mạng người, dù hắn là cướp nhưng tôi vẫn sẽ bị lãnh án. Tôi cần chạy trốn ngay ra khỏi đây, trở thành một thứ gì đó bây giờ không phải ưu tiên.

“Chạy trốn! Chạy trốn! Anh sẽ bị truy đuổi bởi chính phủ nhiều nơi, anh nghĩ anh sẽ đi đâu được bây giờ”

Cô ta nhại lại tôi, với vẻ mặt khó chịu.

***

Tôi đã thoát ra khỏi ngân hàng với hai cái xác.

Đó là thứ cuối cùng tôi nhớ.

Hai cái xác và tôi, trong một con hẻm heo hút.

Tôi đã thành tội phạm?

Tôi đã giết người?

“Ahhhhhhhhh!”

Tôi hét ầm lên, tôi không chịu được điều này. Dường như để đền bù cho lúc im lặng, mọi cảm xúc đang tuôn trào ra.

Tôi chợt nhận ra hành động ngu ngốc của mình và cố gắng bịt chặt miệng lại. Tôi không muốn bất cứ âm thanh gì thoát ra thêm nữa.

Tôi cố gắng sắp xếp lại mọi sự việc đã diễn ra, nhưng điều đó chỉ khiến tôi thêm khủng hoảng.

Tất cả đều đi đến một kết cục.

Giấc mơ của tôi đã chấm dứt.

Tôi khóc, vì tuyệt vọng, vì sợ hãi.

***

Trời đã tối, tôi tỉnh dậy sau khi ngất vì kiệt sức, tôi cố gắng kéo hai cái xác vào thùng rác. Dù sao để chúng ở đây cũng không ổn.

Hai cái xác nặng kinh khủng. Tôi chỉ có thể kéo lê chúng được vài bước.

Tôi thử vận toàn bộ sức lực nhưng cũng không tiến triển thêm chút nào.

Tôi bất lực, tôi quyết định giấu chúng dưới những túi rác xung quanh và rời đi.

Tôi trùm mũ từ áo hoodie của mình, tôi nghĩ để lộ bản mặt mình ra là điều ngu ngốc nhất lúc này.

Tôi trở về studio của mình ở hướng Đông thành phố, tôi gọi nó là studio cho oai nhưng nó chỉ là cái gác mái của nhà bà Kelly. Tôi cũng không biết, việc này có là khôn ngoan không, nhưng tôi không đủ thông minh để biết mình nên làm gì vào lúc này.

10 giờ,

Tôi đứng trước cửa do dự, vụ việc cũng xảy ra được nửa ngày. Bà Kelly liệu có biết tôi là một kẻ giết người hay tôi nên lẻn vào bằng cửa sổ lấy đồ và cuốn gói.

  • Vee! Cậu đã về lâu chưa? Tôi có việc bận nhưng không có cách nào liên lạc để báo với cậu.
  • Bà Kelly!?!
  • Chuyện gì vậy, mặt cậu có vẻ xanh xao.
  • À…dạ…Không có gì…Cháu cũng vừa mới từ trường về.
  • Không phải cậu mải chơi game ở đâu đó chứ, tôi nghĩ cậu nên bỏ cái thứ vô bổ đó đi và kiếm một công việc làm thêm.

Tôi không thể không ngạc nhiên, bà ấy hoàn toàn không biết chuyện gì. Cho dù bà ta không ở nhà nhưng một vụ cướp ngân hàng ngay trong thành phố mà có thể không biết sao?

  • Được rồi, vào nhà đi, tôi cần đi ngủ sớm.

Tôi cũng không muốn nấn ná ở ngoài này thêm nữa, ngày hôm nay đối với  tôi thực sự đã quá mệt mỏi.

Studio của tôi tuy ở trên gác mái nhưng nó không hề tệ chút nào. Máy tính, giường ngủ và một cái cửa sổ không nằm ở hướng mặt trời mọc là đủ rồi. Tuy nhiên, chỉ có một phòng tắm ở dưới nhà mà thôi. Rất may bà Kelly không phải một người phụ nữ thích ở trong phòng tắm quá lâu.

Sau khi tắm một cách sảng khoái, tôi ném mình lên giường ngủ. Thật tuyệt vời! Mọi mệt nhọc đã tan biến. Đợi đã, tôi nhớ ra cái gì đó, Internet, tôi bật dậy khởi động PC và đọc tin tức.

Thật kỳ lạ, không một tin tức gì liên quan đến vụ cướp ngân hàng. Chẳng lẽ tôi bị hoang tưởng? Không, hai cái xác đó, rất thật. Chính tay tôi giấu chúng đi, không thể nào.

11 giờ,

Tôi lẻn ra ngoài bằng cửa sổ. Đây là lối ra vào quen thuộc của tôi từ khi gia đình yêu cầu bà Kelly kiểm soát giờ giấc. Họ cũng không muốn tôi đi đêm quá nhiều.

Tôi phải đi kiểm tra hai cái xác.

Dù đã muộn nhưng tàu điện ngầm vẫn hoạt động, từ nhà bà Kelly đến ngân hàng cũng phải mất một chuyến tàu.

Con hẻm vẫn heo hút, tôi không thích nơi này chút nào. Không bao giờ có điều tốt đẹp trong những con hẻm.

“Đống rác vẫn ở đó…”

Tôi chạy lại, bới tung chúng lên. Không có một cái xác nào, đống rác vẫn chưa được dọn còn hai cái xác đã biến mất.

Tôi đành quay lại studio với một bụng nghi vấn. Dù sao thì đứng đó cũng không làm hai cái xác quay trở lại và đứng đây vào 11 giờ đêm thì không cũng không ổn.

Tàu điện ngầm giờ này vẫn hoạt động, nhưng thật vắng vẻ. Ga tàu này khiến tôi cảm giác như đứng ở trong con hẻm đó vậy. Sau khi những người còn lại lên chuyến tàu của họ, nơi đây chỉ còn mình tôi.

“Trần Xuân Vũ”

Đây là…Cô Kim? Tôi quay lại, đúng là cô ấy. Nhưng thật khó nhận ra nếu không phải cô ấy mở miệng trước, cô ấy mặc bộ đồ bó sát màu đen và tóc đã được búi lại gọn gàng. Ngay cả cặp kính cũng biến mất, cô ấy xách một chiếc vali dài màu đen khiến tôi sởn gai ốc.

“Cô Kim…Sao cô lại ở đây giờ này? Chẳng lẽ cô là một nghệ sĩ guitar hay gì đó với cái vali này?”

Tôi cũng không ngại ngùng hỏi thẳng vào vấn đề mà mình đang thắc mắc.  Không rõ tại sao, cô ấy đem đến cho tôi một cảm giác lo lắng, tôi không muốn ở đây thêm chút nào.

Thật may, chuyến tàu tôi đang đợi đã đến.

“Chuyến tàu của em đã đến rồi, mai gặp lại nhé giáo sư”

Tôi vội vàng chuyển mình, nhưng một bàn tay đang giữ vai tôi lại. Đó là một bàn tay của phụ nữ và không ai khác ở đây ngoài cô Kim.

“Đợi đã”

Chết tiệt! Chẳng lẽ, cuối cùng thì, cuộc đời của tôi. Cuộc đời trai tân của tôi sẽ kết thúc tại đây sao?

Suy nghĩ đấy sớm biến mất.

Một cảm giác quen thuộc, nó là một vật dài dài đang dí vào lưng tôi. Điều này khiến tôi không thể thích ứng kịp, tôi lắp bắp.

“Cô Kim…Chẳng lẽ…”

“Đúng vậy…Từ lúc ở trường tôi cho rằng cậu đã nhận ra rồi”

“Không ngờ…Cô lại là đàn ông”

Bang! Đầu tôi bị cô Kim dùng báng súng đập cho một phát thật đau điếng. Nhân cơ hội, tôi lấy đà lao thẳng về phía cửa tàu điện ngầm. Cô Kim mặt đỏ ửng liên tục nổ súng về phía tôi, nhưng tôi đã kịp tránh vào phía trong và cửa tàu điện ngầm đã đóng lại.

Tôi đã an toàn.

“Chuyện gì đang xảy ra?”

Cô Kim không lẽ liên quan đến vụ cướp ngân hàng. Đầu tôi đang bị giăng chằng chịt bởi vô số nghi vấn. Không lý nào, có lẽ cô ấy là cảnh sát ngầm, đúng vậy, người như cô ấy không thể nào là người xấu được.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Khoan đã, chẳng lẽ cảnh sát biết vụ cướp ngân hàng nhưng họ không công khai, không thể, mình đã xách theo hai cái xác suốt dọc đường chả lẽ không ai nhận ra”

Tàu điện ngầm đã đến ga phía Đông, tôi vội vàng xuống tàu. Tôi nên rời khỏi thành phố ngay bây giờ. Kinh nghiệm chơi game và xem phim đang mách bảo tôi.

Kịch bản là như vậy, nhưng thực tế là chuyện khác.

“Cô ta đã chặn đầu mình” – tôi đang được chào đón bằng một nhóm người vũ trang đầy đủ và cô Kim.

“Còng tay cậu ta vào, máy đo chưa phản ứng mau không chế ngay lập tức”

Tôi đang bị đè xuống bởi 5 đến 6 người đàn ông. Tôi nghĩ họ là đội đặc nhiệm nào đó bởi vì họ có phù hiệu trên áo. Mũ bảo hiểm của họ cũng được in chữ TAF.

Tôi phải thoát khỏi đây, bị cảnh sát bắt là đi tong. Một luồng áp lực xuất hiện từ dưới bụng tôi tràn lên, có điều nó không còn khống chế tôi như lúc sáng nữa mà nhanh chóng biến thành một luồng sức mạnh khổng lồ.

“Tất cả tránh ra, máy đo đã đạt cực trị”

“Cái gì”

“Không thể nào”
Tất cả bọn họ đều hét lên.

“Chính là cảm giác này”

Tôi vùng nhẹ lên, tất cả bọn họ đều ngã ra sau. Cô Kim mở chiếc vali ra vào rút ra một khẩu AWM mà tôi thường thấy trên CS:GO, nhưng ai quan tâm chứ. Tôi dậm mạnh xuống đất tạo lực bật đi, dư lực tạo ra một tiếng động xé gió. Từ chỗ tôi dậm chân, mặt đất đã nứt toác, cô Kim cũng không giữ nổi thăng bằng mà ngã xuống.

“Tôi đã thoát…”

Tôi dồn lực chạy về phía cầu thang.

Đoàng!

Tôi bị bắn vào chân.

Viên đạn khiến tôi đau nhói, phát bắn từ phía cô Kim. Sau khi ngã, cô ta đã nhanh chóng rút Glock và bắn vào tôi. Tôi khuỵu xuống sau khi bật nhảy một đoạn khá xa. Tôi có thể thấy rõ bắp chân mình bị xuyên qua bởi viên đạn.

Phát bắn rất chuẩn xác, đủ để tôi không thể di chuyển mà không gây nguy hại đến tính mạng. Nhưng tôi không hề thấy đau nữa, luồng áp lực lại vùng lên thôi thúc tôi tiếp tục chạy.

“Được, nếu mày muốn…”

“Dừng lại, Vũ, dù cậu không thấy đau không có nghĩa là vết thương không vấn đề gì”

“Tạm biệt, cô Kim”

Tôi hét vọng lại, nếu dừng lại chắc chắn sẽ bị bắt. Tôi ghé vào một cửa hàng tổng hợp trên đường chạy trốn để mua gạc cầm máu, như này thì tôi có thể thoải mái chạy.

Người bán hàng nhìn bộ dạng của tôi sợ hãi mà không dám lấy tiền.

“Tùy ông thôi” – Tôi cũng đành nhận lòng tốt của người ta vậy.

Tôi về đến studio cũng là lúc luồng áp lực biến mất, chết tiệt, tôi đang đau thấu xương kể từ khi nó biến mất.

“Không có thời gian đau nữa”

Tôi tự nhủ chính mình và dọn những thứ cần thiết vào balô. Với vết thương này tôi không thể nhảy xuống từ cửa sổ, tôi buộc phải lấy chìa khóa của bà Kelly để đi ra khỏi bằng cửa chính.

“Vee? Chuyện gì vậy?”

Chết tiệt, vết thương khiến tôi không thể không gây tiếng động được. Tôi cũng không biết giải thích như nào với bà ấy, đành chộp lấy chìa khóa và rời đi nhanh nhất có thể.

“Vee, tôi sẽ nói với gia đình cậu chuyện này”

Kệ đi, trước sau gì gia đình tôi cũng biết thôi. Tôi đang bị cảnh sát truy bắt cơ mà, tôi bỏ lại bà Kelly đang cố gắng ngăn tôi lại.

“Xin lỗi…”

***

Tôi bắt một chuyến taxi, với số tiền mang theo tôi có thể tìm một chỗ ở trong vòng 3 tháng. Sau đó, có lẽ tôi phải tự lập. Tôi không muốn thành gánh nặng cho gia đình nhưng có vẻ nó là điều không tránh khỏi.

Tôi đã ở đất Mỹ này 3 năm, tôi không thể đỗ đại học tại Việt Nam do học hành quá chểnh mảng. Du học là lựa chọn của gia đình dành cho tôi, dù sao “American Dream” cũng là ước mơ của tôi nên tôi đã đồng ý mà không do dự.

Tôi vẫn nhớ sự thất vọng của gia đình khi tôi nhận điểm thi. Không biết, sau chuyện này tôi sẽ đối mặt với họ như thế nào.

“Cậu có vấn đề gì vậy? Chân cậu bị làm sao à?”
Gã tài xế hỏi tôi.

“Không phải cậu vướng vào một cuộc thanh toán giang hồ chứ”

Gã bắt đầu nghi ngờ tôi rồi. Tên tài xế phanh gấp lại trước khi tôi kịp nói bất kỳ thứ gì, tôi thấy hắn nhếch mép qua gương chiếu hậu. Điềm gở. Tôi dùng hết sức, đạp vào ghế hắn từ phía sau bằng cái chân còn lại và mở cửa xe chồm ra ngoài.

Tôi ngẩng mặt lên và thấy mình đã bị bao vây.

“Bọn họ biết mình ở mọi nơi sao” – Tôi hoang mang.

“Đứng lại, cậu nghĩ cậu sẽ thoát được khỏi AWM của tôi lần nữa?”

Cô Kim đã chĩa nòng súng vào phía tôi và bắt đầu ngắm.

“Cho dù cậu không thấy đau nhưng cũng vẫn phải chết khi tôi bắn vào tim hay não bộ. Đừng ngoan cố nữa!”

Tôi đã sớm bị bao vây bởi đội TAF, lần này họ giữ khoảng cách với tôi.

“Chỉ cần cậu đi với chúng tôi sẽ không có vấn đề gì xảy ra”

Làm sao mà không có vấn đề gì xảy ra khi tôi đã gây án chứ. Tôi mà gật đầu một cái là chết chắc luôn.

“Đội 01 đã tìm thấy mục tiêu tại phía Nam Link City, đường 42, yêu cầu yểm trợ!” – Tiếng rada lè rè.

Chỉ để bắt một mình tôi, họ huy động từng đó lực lượng sao. Đây rồi, luồng áp lực đó lại xuất hiện. Tôi sẽ nhảy về phía Nam, nơi đó lực lượng mỏng nhất.

Đoàng!

Mũ lưỡi trai của tôi bị bắn tung thủng một lỗ bay ra xa, tôi thấy rõ hình ảnh viên đạn 0.300 ly bay tới.

“Tôi không bao giờ bắn trượt đâu, Vũ”

Đó là phát bắn cảnh cáo dành cho tôi, tôi biết điều đó. Dù thoát khỏi tầm ngắm tôi vẫn phải đối đầu với một làn đạn sẵn sằng xả ra bất kỳ lúc nào, tôi thật ngu ngốc khi nghĩ mình có thể thoát khỏi đây.

“Cứ chạy đi, tôi sẽ giúp cậu”

Một giọng cô gái nhẹ nhàng thoảng qua tai tôi, lại hoang tưởng nữa rồi sao?

Tôi đâu thiếu gái đến mức độ cận kề cái chết thì nó hiện ra như một ước muốn cuối cùng.

“Đồ ngốc, anh nghĩ tôi là ảo ảnh à?” – Tiếng cô ta rõ ràng hơn.

Tôi đang thấy một người phụ nữ tóc đỏ, cô ta mặc áo blouse trắng và đứng trên mái nhà hét lớn vào lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này.

Quai hàm tôi đang bị đông cứng vì ngạc nhiên.

“Anh định bơ tôi luôn hả? Mega punchhh”

Cái gì? Cô ta thực sự đang giơ nắm đấm và lao xuống như một ngôi sao chổi biết hét.

“Ultra mega punchhhhhhhhhhh…”

“Không được cử động!” – Cô Kim chĩa khẩu AWM vô tình vào người tôi.

Đứng yên thì cũng bị cái vật thể không xác định kia đấm gãy hàm mất, thà chết còn hơn xấu trai. Tôi lui về phía sau và thật may là cô Kim cũng thông cảm cho tình cảnh của tôi. Thật là một cảnh sát tốt bụng mà.

Rầm!

Cơn địa chấn gây ra bởi cú đấm này mạnh kinh khủng, mặt đất nứt toác, tôi bị đẩy bay lên bởi dư lực của cú đấm dù đã kịp tránh. Từ trên cao, tôi thấy đội hình TAF kia đều bị cơn địa chấn làm cho vỡ  trận.

Từ trong bụi mù, một cái bóng màu đỏ lao ra. Nó nhanh chóng xách cổ áo tôi và kéo theo.

Chính là con điên trên nóc nhà đó!

“Thân pháp khá đấy, đúng là cao thủ trung nguyên có khác”

“Tôi là người Việt Nam, còn cô từ hành tinh khác nhảy xuống đây à…”

Từ này tôi dùng tiếng việt để cạnh khóe cô ta.

“Ha tin k…Ra anh bị hoang tưởng thật, nói toàn những điều linh tinh không à”

“Không hiểu thì nói thẳng ra đi, có cô bị hoang tưởng đấy”

Qua vài lần nhảy bật, cô ta đã tha tôi đến một nơi cách xa thành phố. Tôi không ngờ thế gian này người có dị năng là có thật.

“Cô…là thứ gì?” – Tôi tò mò.

“Tôi? Chúng ta là Ader…”

“Chúng ta?”

“Đúng vậy, chúng ta là những người có khả năng khống chế Adrenaline trong cơ thể.”
“Adrenaline?

Cái gì?”

***

Chính phủ truy đuổi tôi sao? Chả lẽ chỉ vì tôi “lỡ tay” giết ba mạng người mà chính phủ xuất nhiều lực như vậy sao. Dù thế nào thì chuyến này tôi xong rồi, không chỉ bị đuổi học, lãnh án mà còn bị truy đuổi bởi chính phủ.

“Anh không cần phải bi quan như vậy, tôi, Andrena, người tìm kiếm và giúp đỡ Ader sẽ cứu anh”

Tôi tin được con thần kinh này không đây? Thứ tôi đang đối mặt là chính phủ đó, dù cô ta có mạnh kinh khủng cũng không thể địch lại được một đất nước.

“Team Ader Finder chính là những kẻ đuổi theo anh vừa nãy, tôi thừa kinh nghiệm đối mặt với bọn này”

Cô ta dường như đọc được suy nghĩ qua nét mặt của tôi. À này, đừng giơ ngón cái ra chứ, nó không làm cô đáng tin cậy hơn đâu.

“Cô đối mặt với chúng bằng cách nào?”

Đừng nói với tôi cô tay đôi với chúng nhé.

Dù không tin nhưng cô ta làm tôi trở nên tò mò hơn, dù sao cô ta cũng vừa cứu tôi giữa một vòng vây của một đội đặc nhiệm trang bị đầy súng ống mà.
“Hehe, tò mò rồi chứ…?”

Cô ta làm ra một bộ mặt đắc ý với sự tò mò của tôi.

“Ê này, đừng bỏ đi, tôi sẽ nói mà.”

Cô ta níu tay tôi lại, một cô gái da trắng, xinh đẹp níu tay tôi lại thì tại sao tôi có thể từ chối chứ.

“Anh biết Power Rangers không?”

Đúng rồi, cô ta bị thần kinh.

“Ê này, đứng lại, tôi đã nói cho anh rồi mà…”

Cô ta đang rưng rưng nước mắt. Nhưng không, tôi đã quyết rồi dây dưa với những cô gái có vấn đề về thần kinh không phải là một điều nên làm. Mặc cho cô ta kéo tôi lại, tôi vẫn bước những bước thật mạnh.

Rầm!

Tôi bị ngã. Cô ta đã buông tay tôi ra và làm tôi mất đà.

“Hehe, giờ anh muốn cũng không đi được, chúng ta lại bị bao vây rồi”
Chết tiệt, tôi đáng lẽ nên bỏ đi từ sớm hơn. Bây giờ, TAF bọn họ đã đuổi kịp rồi, tôi bị chặn cả trước và sau. Lần này, họ đã tập hợp đủ lực lượng dù có cánh tôi cũng khó lòng sống sót mà chạy khỏi đây.

“Ê này, cô bảo cái gì mà có thể giúp tôi cơ mà…”

Tôi lồm cồm bò dậy.

“Tôi không biết mình có nên giúp anh hay không…”

Cô ta che miệng lại, nhìn tôi bằng một ánh mắt đắc thắng, hớn hở.

“Nhưng dù sao anh cũng thuộc trách nhiệm của tôi, nên đừng ngủ gật xem cho kỹ”
Cô ta vén tay áo lên, để lộ một cái đồng hồ, không, nó chỉ giống như một cái đồng hồ, nó hình chữ nhật và có một vòng tròn ở giữa cùng với nút bấm ở hai cạnh.

“Transform!”

Cô ta hét lên và bấm vào chiếc đồng hồ đó (tôi tạm gọi như vậy). Cô ta thực sự đang henshin sao. Đừng nhìn tôi bằng cái nhìn kì dị, ai cũng có tuổi thơ với tokusatsu mà.

Một luồng sáng chói lòa tỏa ra từ người Andrena, luồng sáng đó sớm chuyển động theo toàn bộ cơ thể cô ấy. Luồng sáng kì dị mờ dần lộ ra một bộ giáp và tụ thành một chiếc thương dài chừng mét rưỡi trên tay.

Cô ta đã hoàn toàn biến hình.

Toàn thân cô ta được bao trùm bởi một bộ giáp màu đỏ với những viền đen, cái đồng hồ thì đã được thay bằng một cái khiên hình tam giác được chạm trổ một hình tròn ở giữa với những đường vân xung quanh. Đây là một bộ giáp nhẹ, bó sát vào cơ thể người dùng. Nhưng nó chỉ bảo vệ phần thân của cô ta mà thôi, hoàn toàn không giống Power Rangers một chút nào cả.

“Armored Ader?”

Armored Ader, thứ gì vậy.

“Cô là con gái của tiến sĩ Maxgud?” – Cô Kim nói.

Andrena im lặng, cái tên Maxgud dường như khiến cô ấy rung động. Tôi nhận thấy rõ sự thay đổi trong ánh mắt cô ta. Cô gái này có vẻ không giỏi che đậy cảm xúc chút nào.

<<Solar High Speed!>>

Andrena biến thành một luồng sáng đỏ di chuyển điên cuồng xung quanh tôi rồi dần dần mở rộng phạm vi. Trước mắt tôi bây giờ là cảnh tượng một đội đặc nhiệm từng người từng người ngã xuống. Chỉ còn duy nhất cô Kim đang đối mặt với luồng sáng màu đỏ đang lao tới.

“<Blood Solar Arm> là tên gọi của bộ giáp này phải không?”

“Transform!” – Cô Kim ấn vào một nút bấm được ẩn trên khẩu AWM. Luồng sáng kì dị giống Andrena đã xuất hiện bao trùm lấy người cô Kim, một bộ giáp màu trắng bao kín người chỉ hở ra một miếng kính sáng lóa ở phần mắt, nó được mô phỏng theo bộ đồ của một sát thủ. Khẩu AWM biến thành màu trắng với những viền sáng màu gắn liền trên tay phải của cô ta.

Cô ta cũng có khả năng henshin sao. Ngày hôm nay đã có quá nhiều sự việc xảy ra với tôi.

“Multi-Starshooter! Take Aim”

Khẩu AWM bắn ra muôn vàn viên đạn, bay tứ tung xung quanh cô ta. Những viên đạn đã khiến Andrena phải dừng lại.

Đây là kỹ năng tân công phạm vi rộng, Andrena dù nhanh đến mức nào thì có vẻ cô ta không tiếp cận được đối thủ.

Cô ta giơ cao chiếc khiên lên trời, một vòng tròn bảo hộ màu đỏ phát ra từ chiến khiên bao quanh Andrena. Những viên đạn từ cô Kim oanh tạc vào vòng bảo hộ khiến nó liên tục nhấp nháy, những vết nứt ngày càng lớn dần.

“Light Shot! Take Aim!”

Viền sáng trên thân súng giờ sáng rực rỡ hơn bao giờ hết, toàn bộ luồng sáng đều đang hội tụ về phía nòng súng.

“Fire!”

Một viên đạn như lưu tinh chói lòa bắn ra, ánh sáng từ nó khiến cho màn đêm sáng lên trong chốc lát. Tôi thấy sự tuyệt vọng đang hiện lên trong đôi mắt màu nâu sáng long lanh của cô ấy.

Nếu cô ta gỡ tấm chắn xuống thì sẽ bị làn đạn kia oanh tạc đến chết, còn ngược lại thì…

“Nguy rồi!”

Dù sao cô ta cũng cứu tôi một mạng, tôi không phải một tên tóc vàng với một bọc chứa đầy vàng óng ánh như tóc của hắn nhưng tôi cũng biết trả những món nợ của mình.

Tôi phải làm một cái gì đó, luồng áp lực lập tức xuất hiện đổ dồn xuống chân tôi. Tôi nhảy thẳng về phía Andrena mà không suy nghĩ, tôi giơ tay ra giống như cô ấy đã làm.

“Cái gì, máy đo lại đạt cực trị trong chưa đến 1 giây.” – Cô Kim hét lên.

Cô ta khống chế những viên đạn đang oanh tạc tách ra khỏi đường đi của tôi. Cô đúng là tốt bụng thật mà.

“Mega Punchhhh!” – Tôi hét lên.

Tôi đã đấm văng Andrena ra khỏi đường đạn.

Tôi đang đối mặt với viên đạn thay vì cô ấy. Chết tiệt, tôi đã làm gì thế này.

***

Trong ánh sáng chói lòa, một bàn tay vươn ra nắm lấy tay tôi kéo theo.

Đó là Andrena.

“Anh học tập tốt đấy.”

Cô ta chế nhạo tôi.

“Chết tiệt, cuối cùng thì vẫn để cô cứu.” – Tôi cũng chẳng còn sức đôi co với cô ta nữa.

“Cô có cách gì giải quyết chuyện này không?”

“Đó là <Light Star Arm>, sau khi sử dụng Last Weapon thì cô ta sẽ bị delay trong chốc lát.”

Cô Kim không phải ứng.

Adrena nhìn tôi và chìa tay ra, đó là một cái đồng hồ biến hình khác.

“Đây là Arm Bracer, thiết bị này là công nghệ của gia đình tôi để lại có tác dụng trang bị chiến giáp cho các Ader”

Gia đình cô ấy để lại.

“Có vẻ một mình cô cũng không thể thoát khỏi đây.”

Tôi đoán cũng không còn cách nào khác, và tôi cũng bị cuốn hút bởi sức mạnh đến từ những bộ giáp đó.

“Tôi chỉ cần đeo nó lên tay và bấm hai nút này cùng một lúc?”

“Đúng vậy, anh đừng quên nói Transform nhé…!”

Tôi làm theo hướng dẫn của Andrena.

“Transform!”

Một luồng sáng phát ra từ Arm Bracer, tôi cảm thấy từng thớ cơ trong cơ thể đang căng ra. Luồng áp lực xuất phát từ dưới bụng tôi di chuyển từ từ theo luồng sáng.

***

“Đây là!?!”

“Một bộ giáp hoàng kim với cặp sừng ở trên mũ kéo dài xuống hai bên vai.”

“Wow! Mongoloid Arm.”

“Câm miệng, đồ racist.”

Cô ta đúng là không bao giờ có thể ngừng làm tôi tức giận, tôi đang mặc trên mình bộ giáp như một chiến binh trung cổ, với cặp sừng trên mũ và một cái cự kiếm. Thực sự là cự kiếm? Nó thậm chí còn lớn hơn tôi.

“Tôi vốn định đem cậu về tổ chức TAF với mục đích chiêu mộ, nhưng từ khi cậu dùng Bracer Arm thì tôi nhất định phải giết cậu để thu hồi chúng, Vũ.”

Cô Kim dường như đã hồi phục.

“Gì chứ? Đó là sản phẩm của cha mẹ ta, các người đòi thu hồi sao?” – Andrena nắm chặt lấy cây thương.

“Từ khi tiến sĩ Maxgud làm việc cho chính phủ thì dự án Armored Ader đã thành tối mật, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ thông tin và thu hồi toàn bộ Arm Bracer.”

“Nhân danh chính phủ, tôi tuyên bố cô bị bắt vì tội đánh cắp 3 cái Arm Bracers”

Cái gì chứ? Cô ta ăn cắp chúng sao. Tôi lại vướng vào một mớ bòng bong không hồi kết nữa rồi. Nếu vậy chỉ cần trả lại thì mọi việc đối với tôi sẽ xong xuôi, không ai phải đổ máu hôm nay hết.

“Nếu tôi đưa Arm Bracer này cho cô, cô có thể tha cho tôi chứ?”

“Anh nói cái gì vậy đồ hèn nhát, anh làm vậy tôi sẽ giết anh trước.”

Kệ cô chứ, tôi muốn được trả lại cuộc sống bình thường khi xưa.

“Không thể được, cậu đã hạ sát người trong đội đặc nhiệm của tôi, tôi được lệnh hoặc là chiêu mộ, hoặc là tiêu diệt.”

“Hơn nữa ngoài cậu không ai có thể dùng cái Bracer đó được nữa.”

Cái gì? Người trong đội đặc nhiệm.

“Vụ cướp ngân hàng vốn là để kích hoạt năng lực của cậu, ai ngờ máy đo Adernaline từ họ đều đạt giá trị cực trị quá nhanh nên không phản ứng kịp.”

“Toàn bộ đều do các người dựng lên, chết tiệt, tôi đổi ý rồi.”

Cả ngày qua của tôi đều do cô ta dựng lên sao. Tôi cũng muốn vứt béng cái Bracer này cho xong chuyện, nhưng dù thế nào tôi cũng phải mất mạng cộng với bị lừa một vố đau điếng nên:

“Tôi sẽ hạ cô ngay ở đây.”

Quyết định của tôi khiến Andrena vô cùng vui mừng, cô ta liên tục gõ cây thương lên chiếc sừng của tôi. Chết tiệt, đầu tôi không phải cái trống, bộ cô ta không thể hiện vui mừng như một người bình thường được hả!

“Được rồi, tôi tiên phong còn anh theo sau tôi nhé!”

Cô ta không coi tôi là đàn ông ư? Tôi mặc kê cô ta, dồn sức kéo thanh cự kiếm lao lên phía trước.

Rầm!

Tôi mất đà và bị ngã.

Tôi giống một gã ở trong một bộ manga nào đó, có vẻ tôi và hắn đều hay ngã. Có điều tôi không may mắn được như hắn.

Do cây cự kiếm quá nhẹ, tôi tưởng nó phải rất nặng nhưng không ngờ nó lại nhẹ đến vậy. Quả thực uổng công tôi thể hiện. Tôi đang nghe rất rõ tiếng cười của Andrena, một bàn tay đưa ra.

“Anh không cần phải vội thế chứ, nếu anh muốn tiên phong thì tôi sẵn sàng yểm trợ anh mà.”

“StarShooter!”

Không đợi tôi phản ứng, Andrena lập tức kéo tôi ra khỏi luồng đạn.

“Cô cũng không cần phải vội như thế chứ, Cô Kim” – Andrena nhại lại cách xưng hô của tôi với cô Kim.

Cô ta chép miệng như bỏ lỡ một cơ hội rất lớn.

“Nghe này Vee, bộ giáp của anh là Golden Warrior Arm, kỹ năng của nó rất đơn giản bao gồm <<Dash!>> và <<Slash!>> kích hoạt bằng giọng nói. Nhưng bù lại độ bền của nó là lớn nhất trong số những Arm đã được chế tạo.”

“Vậy nhiệm vụ của tôi chỉ cần lao lên, hứng đạn và chém thôi hả.” – Tôi là một Tanker dựa theo kinh nghiệm chơi game của mình.

“Đúng vậy, Last Weapon của Arm này là gia tăng độ bền anh chỉ cần kích hoạt nó với lệnh <<Iron Skin>>, phần công kích chính hãy để tôi.”

Tôi không muốn nghe lệnh phụ nữ chút nào, nhưng trong trường hợp này nếu muốn sống thì không còn cách nào khác.

“Nhưng còn tác dụng phụ…”

“Không có, đây là Arm duy nhất khi kích hoạt Last Weapon không gây tác dụng phụ.”

“Được, Dash!”

Tôi hét lớn.

Một luồng sáng màu hoàng kim hiện ra từ dưới lòng bàn chân tôi. Chưa kịp phản ứng, tôi bị một lực từ dưới đẩy về phía trước.

“Ra đây là <<Dash!>>” – Tôi nghĩ.

<<Dash! Dash! Dash!>>

Sau ba lần <<Dash!>> tôi tiếp cận được cô Kim trước khi một lượt StarShooter nữa được bắn ra.

<<Slash!>>

Tôi quét ngang thanh cự kiếm từ đằng sau lên, ánh sáng hoàng kim bám theo sau từng tàn ảnh của thanh cự kiếm.

“Light Claw! – actived!”

Thanh kiếm đã bị chặn lại bởi bộ móng vuốt thoát ra từ tay trái của cô Kim. Tôi bị ghìm chặt xuống bởi một người phụ nữ.

Cô ta dí khẩu súng vào tim tôi.

“Light Shot! Fire!”

Luồng sáng hội tụ nhanh hơn nhiều so với lúc nãy.

<<Iron Skin>>

Bộ giáp của tôi dần dần chuyển sang màu bạch kim.

Tiếng nổ phát ra, ánh sáng lóe lên từ trước ngực tôi. Nhưng tôi chỉ bị đẩy lui vài bước.

“Quả thật là đồ xịn mà!”

“Vậy là đủ rồi, Mega Kick!”

Một luồng sáng đỏ từ đằng sau tôi lao qua vai, đó chính là Andrena khi dùng <<Solar High Speed!!!>>. Cô ta đá mạnh vào mặt cô Kim.

“Misson Completed!”

Cô ta giơ nắm đấm về phía tôi ra hiệu chiến thắng. Tôi mỉm cười, combo vừa rồi quả thực tuyệt vời.

“Cô sai ngữ pháp kìa.”

“Kệ tôi chứ.”

Tôi nhìn về phía cô Kim, cô ta đang cố gắng gượng dậy, dường như cô ấy chưa bị hạ hoàn toàn. Tôi ngưng trọng chuẩn bị Dash một lần nữa.

“Andrena, sao cô không đâm cô ta bằng mũi thương.”

Đúng vậy, sao không dùng mũi thương đâm quách cô ta đi. Không lẽ cô có vấn đề về thần kinh thật sao, kẻ thù chúng ta đó.

“Cô ta chỉ là cấp dưới mà thôi, giết cô cũng không được ích lợi gì cả. Dù sao cô ta cũng không phải Ader duy nhất phục vụ cho chính phủ.”

Cô Kim không nói gì nữa, chỉ gục xuống. Có vẻ trận chiến vừa rồi và Last Weapon đã khiến cô ấy tê liệt.

***

Một tiếng xé gió xuất hiện phía sau tôi, bả vai tôi nhói lên một chút.

“Aw!”

Bả vai của tôi đang bị xuyên qua bởi một mũi tên. Ngay cả khi đang mặc giáp mũi tên đó vẫn xuyên qua một cách dễ dàng!

“Đó chẳng phải là Ice Ranger Arm sao?” – Andrena hoảng hốt.

Vết thương của tôi nhẹ nhàng tỏa ra hơi lạnh, từ bả vai tôi một cảm giác lạnh lẽo dần dần lan ra toàn bộ cánh tay. Trước khi kịp nhận ra thì cánh tay đó của tôi đã tê liệt hoàn toàn.

Một Armored Ader màu trắng khác khoác một cái hoodie màu xanh đứng từ xa, hắn cầm một cây cung và một thanh kiếm ngắn được dắt ngang hông.

“Đó là Arm thứ ba sao?” – Cô Kim gượng dậy, lập tức đuổi theo tên cung thủ với bộ dáng khổ sở và bỏ chúng tôi ở lại.

“Ê này, đánh với hắn không dễ hơn với chúng tôi đâu mà bỏ đi như vậy.” – Andrena hét ầm lên, bộ cô ta không cảm thấy phiền phức bao giờ sao.

“Cô ta chạy đi là một chuyện tốt, tôi không nghĩ mình tiếp tục đánh được với kẻ đã bắn mũi tên này và cô ta đâu.” – Tôi kéo Andrena lại ngăn không cho cô ta đuổi theo.

“Ừ ha” – Cuôi cùng thì cô ta cũng nhận ra vấn đề.

“Mau dùng lệnh reform để trở lại bình thường, tôi sẽ sơ cứu cho anh.”

Tôi làm theo lời Andrena, dù sao một mũi tên cắm trên bả vai cũng không ổn chút nào.

“Đó là một trong 3 thiết bị transform mà cha mẹ tôi tạo ra.”

Tôi muốn thoát khỏi chuyện này, nên tôi vờ như đau quá ngất xỉu đi mong cô ta đừng nói thêm một câu nào nữa.

“Từ khi tôi lên 10, cha mẹ hoàn thành thiết bị hỗ trợ cho Ader. Họ sớm nhận ra tiềm năng của bộ giáp vô cùng kinh khủng nên quyết định giấu nó đi, nếu chính phủ có được nó và đem vào quân đội thì thế giới này sẽ nguy to.”

Cô ta vẫn kể mặc cho tôi đang nhắm nghiền mắt.

“Tuy nhiên họ đã bị bắt trên đường chạy trốn, bỏ lại tôi với 3 chiếc Bracer. Cái thứ 3 chính là Ice Ranger Arm đã bị đánh cắp.”

Nói đến đây cô ta dùng lực kéo mạnh mũi tên cắm trên bả vai tôi. Chết tiệt, hẳn cô rất tức giận nhưng đừng đổ lên đầu tôi như thế chứ.

“Nhờ Adrenaline vết thương sẽ hồi phục trong vòng 3 ngày thôi.”

“Andrena…Nếu chiếc Bracer này quý giá đối với cô như vậy thì tôi xin trả lại.”

Tôi tốt bụng vậy ư, không, tôi đang thoái thác đấy. Đây là cơ hội ngàn năm có một để tránh xa khỏi chuyện này.

“Nhưng, có người đã giao anh cho tôi chịu trách nhiệm.”

“Cái gì chứ?”

Kỳ lạ thật, tôi còn quen ai để được giao cho một cô gái như thế này. Nhưng tôi quyết không muốn liên quan đến chuyện này nữa, tôi bỏ cô ta lại đằng sau và chạy đi thật nhanh.

“Anh một khi đã dính vào việc này thì không còn đường lui nữa đâu.”

Đó là những lời cuối cùng tôi nghe thấy từ Andrena, tôi đã bỏ cô ta lại thật xa. Tôi bắt một chuyến xe bus để quay lại studio.

***

Sau nửa tiếng đồng hồ trên xe bus, cuối cùng thì tôi cũng đã về đến nhà. Tôi sẽ tắm rửa và ngủ một giấc, ai lại muốn đi học sau một ngày điên cuồng chứ.

Nhà bà Kelly ngay sau ngã rẽ này, nhưng lối vào đã bị chặn bởi rất nhiều người.

“Nhà bà Kelly sao lại đông người thế này, không lẽ cảnh sát đến bắt tôi?”

Tôi dừng lại đứng từ xa quan sát. Không phải cảnh sát đến tìm tôi, mà là nhà bà Kelly đã bị phá nát.

“Bà Kelly!!!” – Tôi hét ầm lên và chạy tới ngôi nhà đổ nát.

Tôi đã ở trong nhà bà Kelly ba năm, bà ấy là một người tốt bụng đối với tôi dù hay phàn nàn.

Tôi cố chen vào đám đông, một viên thanh tra trẻ chặn tôi lại.

“Cậu là người ở cùng với bà Kelly?”

“Bà ấy ở đâu?”

“Tôi không nghĩ cậu nên…”

Tôi xô gã thanh tra và chạy thẳng đến chiếc cáng phía sau.

Đó chính là bà Kelly, nhưng khuôn mặt đã biến dạng, chân tay cũng bị bẻ gãy. Thật tàn nhẫn!

“Aaaaa…”

Tôi khuỵu xuống, “Do tôi”. Lượng Adernaline dường như đã hết tác dụng, toàn bộ cơn đau đáng lẽ tôi phải hứng chịu từ đêm qua ùa đến.

Cơn đau xâu xé tôi, tội lỗi cũng cắn xé tôi.

Ý thức tôi mất dần do cơn đau, thứ còn lại trong đầu tôi đến cuối cùng đó là:

“Do tôi.”

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu