#76 Truy Hành Dạ Sư

0

Tác giả: Duy Guen

Giới thiệu: Vào thời Sengoku Nhật bản, Cách đây 50 năm về trước, một con quỷ được sinh ra từ oán khí của nhân gian mang trên người những pháp lực cổ xưa nhất nhờ hấp thụ tà khí từ hàng ngàn năm từ trước oán khí từ chiến tranh vô kể, nó tự xưng là Chúa Quỷ với ma lực thượng cổ kinh khủng nhờ sự giúp sức của Thập Qủy hắn có dã tâm muốn nuốt trọn cả thuộc địa, trước thảm họa ấy hai phái Truy Hành Dạ Sư và Âm Dương Sư đã hợp sức cùng với nhau chống lại Chúa Qủy trận chiến diễn ra 149 ngày giữa nhân và yêu, thần và quỷ, chỉ có một trong hai được tồn tại, vì không thể cầm cự lâu hơn nữa hai thủ lĩnh Truy Hành Dạ Sư và Âm Dương sư đã quyết định từ bỏ toàn bộ pháp lực của mình hi sinh bản thân phong ấn Chúa Qủy, từ sau chuyện này mà hai bên đã xảy ra mâu thuẫn nội chiến gay gắt , giờ đây hai phái như nước với lửa. Từ sau cuộc chiến đó, tàn chiến ngạ quỷ vẫn còn chúng đều ôm hận trong mình tu hành ma đạo để trở thành những yêu ma mạnh nhất chờ đợi thời cơ báo thù, chính vì thế chúng đổ bộ nhiều vào nơi nhộn nhịp phát triển để ăn thịt, hút cạn sinh khí loài người, địa điểm thích hợp nhất là thành thị Edo nơi lãnh chúa Tokugawa thống trị. Kenki chàng thanh niên 18 tuổi với thân thế bí ẩn thuộc phái Truy Hành Dạ Sư ước mơ trở thành bậc thầy diệt quỷ, lên đường phiêu liêu cùng với người bạn đồng hành là Aoi trên con đường ấy Kenki tìm được rất nhiều bạn và cũng rất nhiều đối thủ mạnh hơn mình, nhưng trước hết cậu phải đối diện với một sức mạnh kinh khủng mà mình sở hữu kèm theo đó là sức mạnh hủy diệt của Thập Qủy sắp tái sinh mà cậu phải đối mặt…

 

 

Chương 1:  Truy Dạ Hành Sư

 

Đêm trăng tròn sáng rực, một người phụ nữ mặc một chiếc áo khoát đen tay cầm một thanh kiếm tay còn lại ôm một cái nôi băng qua cánh rừng, đôi chân hấp tấp vừa chạy, vừa vấp ngã, vừa kịp đứng lên.

“Bắt lấy ả ta! Đừng để ả ta và đứa trẻ còn sống!” tiếng lá lớn khắp rừng dồn dập với tiếng chân ngựa.

Bước chân càng lúc càng nhanh, người phụ nữ va phải cành cây lao thẳng xuống vách núi, bà vẫn cố đở đứa bé không bị tổn thương, cố gắng đến cùng người phụ nữa ráng la lết tới dòng sông gần đó.

“ Ả ta đang ở dưới sông, mau bắt ả ta lại!”

Người phụ nữ hấp tấp để đứa trẻ nằm trong nôi xuống dòng sông, thò tay vào túi móc ra một tấm thẻ mang vào người đứa trẻ, rồi bỏ luôn cả thanh kiếm trong nôi, nước mắt chảy xuổng người phụ nữ khóc nức nở.

  • “ Xuống hết dòng sông này con sẽ sống sót mẹ xin lỗi vì không thể ở bên con lâu hơn được nữa, hãy ráng sống và thành một con người nhé con yêu, mẹ yêu con!” nói xong tay đẩy cái nôi ra xa, dòng nước chảy siết đẩy cái nôi suôi theo dòng sông rồi trôi đi mất.

“Ả ta đây rồi! mau giết ả, đồ ác quỷ”.

*

 

Ngoại thành Edo, năm 1615

  • “Nghe chuyện gì chưa‘’
  • “Sao là chuyện gì?’’
  • “Là chuyện của mạc phủ Hondo, con gái ông ta Hondo Hanami bị ma ám thì phải, nghe nói là bỏ rất nhiều tiền mời rất nhiều pháp sư đến làm phép nhưng tất cả các pháp sư đều có thể vào nhưng chẵn thể ra’’
  • “Thật sao!, ghê thật phải tránh xa nhà đó ra mới được, nghe nói ăn ở cũng chẳn tốt lành gì, mà tiết thật Hanami nhà ấy xinh ngoan hiền thế mà lại phải lãnh cái nghiệt của cái nhà đó’’.

Mạc phủ Hando

(Tiếng đập đồ lớn) “Khốn khiếp thật, chẳng lẻ không có ai có thể cứu được con gái ta sao’’. – Mạc phủ Hondo Hikimaru nói.

  • Mạc phủ Hondo: Là một trong những gia tộc giàu có từ thời Nobunaga, nổi tiếng là bốc lột, tàn ác, những gì có được của cải giàu có cũng là từ mồ hôi nước mắt của dân chúng đổ ra. Từ đó nơi này trở nên lạnh lẽo u ám mà từ người ở đến chủ nhân phủ này đều đáng sợ.

(Tiếng bước chân chạy) “Thưa mạc phủ có người nói có thể giúp chúng ta’’-  người hầu nói.

Từ phía sau, một chàng trai mặc một chiếc áo khoát màu đen che khắp người cao khoảng 1m7 mang một thanh Katana và một chiếc túi đỏ ở lưng bước ra giọng lạnh nhạt:

  • “Tôi sẽ giúp ông, nhưng tôi muốn một vật mà con gái ông sở hữu!’’

Hikimaru đưa chàng trai ấy đến phòng con gái mình, phong cảnh xung quanh thật u ám lạnh lẽo, cây cối trong vườn đều đã héo khô, riêng căn phòng của quận chúa bốc lên một làn khói đen u ám bay vươn vẫn xung quanh lẫn vùng trời, tất cả các pháp sư bước vào làn khói đó rồi thì không bao giờ ra được nữa. Chàng trai đi đến trước phòng, bên trong tối đen như mực không nhìn thấy gì cả

Hikimaru: điều kiện của ngươi nói ta sẽ chấp nhận, nhưng nếu không cứu được con gái ta thì chính tay ta cũng sẽ kết liễu nhà ngươi.

Chàng trai thò tay vào chiếc túi đeo ngang lưng, móc ra một lá bùa màu trắng hình vuông trên có viết chữ Thức Thần màu đỏ “ Tiết thật! chưa gì đã tốn tiền rồi” Kenki kê lá bùa tới sát miệng nói nhỏ: “giúp ta nhé!” rồi gấp thành hình con hạc giấy thổi nhẹ một cái, con hạc bay thẳng vào trong làn khói đen rồi hóa thành một con hạc màu trắng sáng rực toàn thân có những ký hiệu lạ  với hai chiếc lông mao dài  ở hai bên cổ màu đỏ hét lên một tiếng rồi biến mất trong làn khói.

  • Thức thần là một loại sinh vật được triệu hồi bởi Âm Dương Sư khi được giao kè bởi một khuế ước mang trong mình những khả năng đặc biệt, tùy vào thuộc hệ khí Kim – Mộc – Thủy – Hoả – Thổ – Ma – Thần…,  mà Thức Thần triệu hồi lên có những ma lực khác nhau. Để triệu hồi Thức Thần các Âm Dương Sư phải sử dụng thần lực của mình vào một lá bùa viết bằng máu của chính mình. Tuy nhiên nếu thần lực không đủ để điều khiển Thức Thần sẽ bị chính Thức Thần đó ăn thịt.

Hikimaru giậc mình trợn hai mắt nhìn chàng trai.  Hai tên người hầu đứng hai bên cũng bàng hoàng theo.

Không ai rời mắt khỏi căn phòng đó, Hikimaru liên tục chảy mồ hôi đầy mặt, còn chàng trai vẫn tĩnh táo đợi. Khoảng năm phút sau trong làn khói sáng lên một ánh sáng màu trắng con hạc bay thẳng ra ngoài rồi bốc cháy tan biến mất.

Mạc phủ hoảng hốt giơ tay chỉ lên con hạc hét lớn: “ Như vậy là sao hả? – con hạc của ngươi chết rồi, còn đứng trơ ra đó à’’

Chàng trai vẫn bình tĩnh nói:  “Nhìn đi, con gái của ông đã ra ngoài rồi!”.

Mạc phủ liết qua phòng con gái mình, trong làn khói một dáng người đang đi chậm ra, mặc một chiếc áo kimono màu đỏ, mặt trắng tinh tái nhợt, hốc hát như đã cạn kiệt hết sức lực, thả mái tóc dài tới hết lưng, hai mắt trợn tròng đen khắm người bốc lên làn khói đen. Hikimaru tái mặt té ngã về phía sau run lầm cập nói: “Ngươi…ngươi… người không … phải là con gái ta, mau…mau cút ra khỏi con gái ta mau!”

Hanami cười lên một tiếng lớn với giọng nói khàng khàng như rất nhiều người cùng nói bên trong cô ấy: “Trông người kìa, đau khổ lắm phải không – Ha,ha,ha… (cười lớn) – Như thế này còn chưa đủ với những gì ngươi làm với bọn ta cơ mà…”

  • “Ta, ta đã làm gì các ngươi chứ?” Hikimaru ngắt lời.

…Bỏ đói, đánh đập, cưỡng hiếp, giết người, đã bao giờ ngươi hiểu cái nỗi đau ấy của bọn ta chưa’’ trợn mắt nhìn Hikimaru.

Hikimaru quỳ xuống chấp tay lạy: “Ta cầu xin các ngươi, lỗi là tại ta không liên quan gì tới con gái ta cả, các người muốn gì ta cũng cho hết, ta…ta …ta… có tiền ra giá đi’’

Cơ thể Hanami bốc lên một làn khói đen dầy hơn trước nữa hai tay co lại mọc ra bộ vuốt sắt màu đen nhìn như bộ vuốt của hổ (tức giận) nói to: “Tiền! giờ thì có ít gì, người chết như bọn ta thì cần tiền làm gì nữa? – Cái bọn ta cần là mạng người nếu ngươi có thể thì trả lại mạng cho bọn ta đi” sau đó lao thẳng tới Hikimaru.

Hikimaru hốt hoảng kêu cứu, hai tên người hầu sợ rút người bỏ chạy, trong lúc cận kề cái chết với bộ vuốt sắt nhọn của Hanami.

(“Á!!!” Tiêng la lớn từ Hanami)

Hikimaru chợt tỉnh táo lại thì nhìn thấy một con sói trắng rất to hàm răng khè ra những làng khói lạnh trên thân có nhiều nét chữ màu đỏ kỳ lạ đang đứng trước mặt mình, Hikimaru vừa run sợ vừa la lớn: “Cứu… cứu tôi với quái vật’’.

Chàng trai nhẹ nhàng đi từ phía sau đi tới : “Lại tốn tiền, đừng bao giờ nói Thức Thần của ta là quái vật , nếu như ông muốn còn sống’’

Chàng trai cởi bỏ bộ áo khoát ra, Hikimaru giật mình ngạc nhiên, cậu ta mặc một chiếc áo Kimono màu đỏ , chiếc quần Hakama màu trắng toàn thân là những bùa chú kỳ lạ, mang bên người một thanh  Kanata tay cầm quắng vải trắng vỏ kiếm được làm từ gổ,  hai tay thò vào bên trong áo, ngoài ra còn có một đoạn tóc trắng dài phủ trước mặt.

Hanami tức giận giọng nói hùa lên rất nhiều tiếng từ bên trong: “Ngươi là ai, là pháp sư sao những kẻ cản trở bọn ta đều phải chết”

Chàng trai cười lớn “Một con yêu quái hạng tép riu như ngươi mà muốn biết về ta à?”.

Hanami bốc lên làn khói đen mù mịt như làn sương mù che khuất tầm nhìn xung quanh, nhanh như chớp lao thẳng vào chàng trai ánh mắt đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta (tiếng va chạm mạnh) nhưng vô dụng “ Sói Tuyết” là Thứ Thần cực kỳ nhanh nhẹn và  tinh mắt những đòn tấn công đều bị cản lại bởi hàm nanh sắt của nó.

Chàng trai thở phào: “Còn chưa biết tự lượng sức’’ chàng ta rút cây Katana ra khỏi vỏ bọc, thanh Katana chỉ dài 20cm  trên thanh Katana đó cũng toàn những ký hiệu kỳ lạ sáng rực lên ánh sáng màu đỏ chói, đợi tấn công tiếp theo của Hanami, chàng ta lao tới như tia sáng đến nỗi không thể nhìn thấy rõ đường nét chuyển động, thanh Katana đã đâm vào bụng của Hanami từ lúc nào đó mà nhanh đến nỗi cô không kịp nhận ra là nó đã đấm vào mình, tiếng la hét của rất nhiều người bên trong cô đang đau đớn ùa ra từ Kanami, cô gục xuống, những linh hồn thoát ra khỏi cơ thể của cô ấy.

Chàng trai vẫn bình tĩnh nói: “Ta thật sự không muốn dùng cây kiếm này chút nào, nhưng chính là do ngươi ép ta đấy nhé, thanh Katana này có tên là Đoạt Hồn Nha nó vô dụng với con người nhưng lại có tác dụng với ma quỷ’’

Những linh hồn đã chết thoát ra tụ lại với nhau tạo ra hình thù của một con thú to lớn với cặp vuốt  sắc nhọn kì dị cái đuôi là một con rắn với cặp nanh đầy chất độc mang trên lưng là vô số những cái đầu người chết đang căm phẫn và tên của nó là yêu quái Nue

  • Tên: Nue
  • Xếp loại:  F ( Yêu quái lâu la).
  • Chủng: Youkai
  • Tuổi: 132
  • Cao: 3m
  • Nặng: 530 kg
  • Ma Thuật: Gây ngủ, tấn công tầm gần
  • Giới thiệu: là một yêu quái to lớn, hình thù dị hợm, đầu của một con khỉ, thân thể của một con gấu, chân tay của của hổ và cái đuôi là một con rắn cơ thể nó bốc lên những làn khói đen kỳ lạ làm con mồi ngủ rồi ăn thịt. Chúng rất thích ăn linh hồn của con người trong khi ngủ, và lợi dụng những linh hồn ấy cho mục tiêu tiếp theo của nó.
  • Vật phẩm nhận được: Không có

Hikimaru nhìn thấy cảnh tượng ấy liền ngất xỉu, chàng trai sử dụng Thức Thần của mình đưa Hanami và Hikimaru rời khỏi phủ.

Yêu quái Nue nhìn vào cây kiếm  rồi liết mắt nhìn qua chàng trai giọng hốt hoảng:  “Thanh kiếm đó, không lẽ ngươi là…’’ chưa kịp dứt câu một tia sáng lóe lên thanh Đoạt Hồn Nha đã đưa trước cổ của Nue mà nó không kịp nhận ra gì cả, Chàng trai nói khẽ: “Đúng vậy ta là Kenki, Yorimasu Kenki, Truy Dạ Hành Sư’’ vừa dứt câu cái đầu của Nue rơi xuống đôi mắt vẫn trợn tròng trong vô vọng. Khuôn mặt của Kenki lạnh lùng, đôi mắt đỏ máu lạnh đưa thanh Katana lại vào vỏ lấy cái đầu của Nue rồi bỏ đi.

Ngày hôm sau Kenki đem chiếc đầu của Nue đến nhà Hondo và yêu cầu  Hikimaru thực hiện yêu cầu của mình.

Kenki quăng cái đầu Nue lên trên sàn “Đây là bằng chứng thứ đã ám con gái ông, giờ là lúc ông thực hiện giao kèo.

(Tiếng la lớn của Hikimaru) Hikimaru vẫn còn hoảng hốt run sợ chuyện tối qua: “Ta…ta rất cảm kích nhà ngươi, được! yêu cầu của ngươi ta sẽ thực hiện… nhưng ngươi không cần số tiền thưởng của ta à?”

“Số tiền thưởng kia ta không cần, nhưng nếu số tiền thưởng ấy không làm việc tốt thì chuyện này nhất định sẽ còn gặp lại’’ Kenki nghiêm túc nói”.

Hikimaru hốt hoảng la lớn: “N…n…người đâu mau đem hết tiền phân phát cho dân làng ngay!” Tuy rằng đã thoát một kiếp nạn lớn cho nhà Hondo nhưng nghiệt hay mệnh đều do số phận quyết định.

Nhờ sự giúp đỡ của Kenki và cái chết của Nue đã cứu sống Hanami cho Hikimaru một bài học về sự ích kỷ tham lam của mình, cái tên “Truy Hành Dạ Sư” cũng đã xuất hiện. Câu chuyện này chỉ là một sự khởi đầu nhỏ.

*

Edo năm 1605 dưới sự thống trị của lãnh chúa Tokugawa là một nơi nhộn nhịp phát triển nhất Nhật Bản mà tầng lớp võ sỹ hay còn gọi là Samurai dưới ách của Mạc phủ Tokugawa lại trở thành những kẻ thống trị không gì lay chuyển nổi,  Nhưng bên trong đó cũng ẩn chứa rất nhiều những câu chuyện ma quỷ, yêu ma hoành hành mà chỉ có những thợ săn “Truy Hành Dạ Sư’’  và “ Âm Dương Sư” mới chính là người giải quyết.

Truy Hành Dạ Sư là pháp sư tiềm ẩn có được khả năng thu phục yêu ma là từ bẩm sinh,có thể là dùng máu, tóc, khí hay bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể… là những khả năng có thu phục ma quỷ, cũng vì thế mà họ thường hay bị con người coi thường xa lánh, nên họ phải sống ẩn nấp chui lũi khắp nơi, hành động riêng lẻ, sống một cuộc sống như những thợ săn chuyên đi thu phục yêu ma, cũng là công việc kiếm sống qua ngày,  mục đích chính là để trở thành người giỏi nhất trên Sinh Giới giữa yêu và nhân.

Âm Dương Sư là tầng lớp pháp sư quý tộc hầu hết là dùng bùa chú Thức Thần để trừ tà, hoạt động theo gia tộc nhưng đứng dưới trướng là phục vụ cho các mạc phủ, được coi là tầng lớp được tôn kính vì khả năng đặt biệt của mình, mỗi Âm Dương Sư đều được trang bị một Pháp Khí sử dụng năng lực của những Thần hộ mệnh gia tộc dùng để thu phục yêu ma, mục đích chính là thống lĩnh toàn bộ Sinh Giới.

Cách đây 50 năm về trước, một con quỷ được sinh ra từ oán khí của nhân gian mang trên người những pháp lực cổ xưa nhất nhờ hấp thụ tà khí từ hàng ngàn năm từ trước oán khí từ chiến tranh vô kể, nó tự xưng là Chúa Quỷ với ma lực thượng cổ kinh khủng nhờ sự giúp sức của Thập Qủy hắn có dã tâm muốn nuốt trọn cả thuộc địa, trước thảm họa ấy hai phái Truy Hành Dạ Sư và Âm Dương Sư đã hợp sức cùng với nhau chống lại Chúa Qủy trận chiến diễn ra 149 ngày giữa nhân và yêu, thần và quỷ, chỉ có một trong hai được tồn tại, vì không thể cầm cự lâu hơn nữa hai thủ lĩnh Truy Hành Dạ Sư và Âm Dương sư đã quyết định từ bỏ toàn bộ pháp lực của mình hi sinh bản thân phong ấn Chúa Qủy, từ sau chuyện này mà hai bên đã xảy ra mâu thuẫn nội chiến gay gắt , giờ đây hai phái như nước với lửa. Từ sau cuộc chiến đó, tàn chiến ngạ quỷ vẫn còn chúng đều ôm hận trong mình tu hành ma đạo để trở thành những yêu ma mạnh nhất chờ đợi thời cơ báo thù, chính vì thế chúng đổ bộ nhiều vào nơi nhộn nhịp phát triển để ăn thịt, hút cạn sinh khí loài người, địa điểm thích hợp nhất là thành thị Edo nơi lãnh chúa Tokugawa thống trị.

*

 

“Nơi này là đâu!, nó thật là tối”(Những ngọn đuốt bừng sáng).

“Ngôi đền, mình đang làm gì ở đây, ánh sáng phía trước có ánh sáng” (chạy nhanh) – “ có người họ, họ là ai tại sao ta lại không thể nhìn thấy họ”

  • “Kenki-kun! Đến đây nào!”
  • “Ai đó đang gọi ta”
  • “Đến đây nào!”
  • Ai vậy người đàn ông đó là ai?, tại sao ta lại không thể nhìn rõ khuôn mặt ấy ?
  • “Kenki đây là thanh kiếm của cha”
  • “Là cha sao?”
  • “Sao nó giống Đoạt Hồn Nha vậy?”
  • “Ngày nào đó, con sẽ là người sử dụng nó để cứu giúp loài người, hãy nhớ kỹ tên của nó nhé! Tên nó là…” (Một luồn sáng lóe lên).
  • “Ánh sáng gì vậy chói mắt quá!”.
  • “Khoan – Đợi đã…!”.

“Kenki… Kenki-kun dậy mau!”

Đôi mắt lim dim mờ mờ rồi bật dậy ôm đầu “Lại là giấc mơ đó lần thứ 14 trong tháng này rồi (Nhìn lên trời) “Nắng tới đầu rồi! Thôi chết trễ mất rồi” Kenki la lớn.

“Mồ… là lỗi tại cậu đấy nhé mình đã kêu cậu từ nãy đến giờ rồi đấy!’’ Aoi nói.

  • Tên: Minato Aoi
  • Giới tính: ?
  • Tuổi: 18
  • Cao: 1m45
  • Nặng: 42 kg
  • Chức danh: Truy Hành Dạ Sư
  • Ma thuật: (Bẩm sinh) Sử dụng năng lực tâm linh từ não, tấn công tầm xa.
  • Hệ: Hỏa – Ma
  • Vũ khí: hai mảnh vải màu đỏ ở hai ống tay áo
  • Giới thiệu: Aoi có thân hình lolicon bạn lúc nhỏ cùng trường với Kenki và cũng là bạn đồng hành với Kenki, có mái tóc dài màu đen, đôi mắt màu ánh lửa mặc mộ bộ kimono màu trắng hai tay áo lúc nào cũng có 2 mảnh vải dài màu đỏ lòi ra ngoài, tính tình trẻ con ham chơi, nhưng rất tốt bụng và biết chừng mực.

 

  • “Phải đi thôi! chúng ta phải đến đúng lúc trước nó đóng cửa!” Kenki nói lớn rồi kéo mảnh vải trên tay áo Aoi .

Cả hai chạy vội.

  • “Này đợi tý đã chứ!” Aoi nói “tớ đang phân vân một chuyện là tại sao cậu lại mắc công như vậy mà lại lấy món đồ kỳ lạ này thay vì số tiền thưởng đó!”
  • “Chỉ là không thích thôi” Kenki trả lời.
  • “Đồ ngốc có số tiền ấy rồi thì đủ sống rồi đấy, không cần phải làm công việc này nữa”.

Kenki lè lưỡi gãi đầu: “Chắc vì Hanami xinh đẹp nên mình muốn cứu cô ấy thôi!”.

Aoi lắc đầu: “ Hết nói nỗi cậu rồi”.

  • “Nhưng mà dù gì thì cũng cho tên Hondo một bài học rồi còn gì, vả lại lấy món đồ này cũng không phí đâu” Kenki cười.

Cả hai chạy đến một cái cây cổ thụ lớn mọc ở bìa rừng ngoài cổng thành, cái cây rất to chắc cũng đã hàng ngàn năm tuổi, tán cây rộng che phủ cả bìa rừng, những tia nắng xen kẻ nhau trên những tán lá giống như cơn mưa ánh sáng đang chiếu xuống mặt đất,  phía trước dựng một cái cổng Torii lớn.

  • Torii một loại là một loại cổng truyền thống củaNhật, thường được thấy ở lối vào trong các đền thờ Thần Đạo,  chúng là vật được đánh dấu cho sự chuyển đổi từ những gì mang tính trần tục đến nơi thiêng liêng nhất.

Kenki đọc một câu thần chú nhỏ rồi ném một đồng xu qua cổng Torii, cánh cỗng  mở ra một lối đi khác“ May quá nó vẫn chưa đóng”  Aoi bước vào “Còn đứng đó làm gì không vào sao.”

Cả hai bước vào trong, bên trong là một thế giới khác bầu trời đen u ám, phía trước là một thị trấn nhỏ đang tổ chức lễ hội với tấp nập người qua lại, trước cổng vào có ghi là Ichiba Hadesu (Chợ Âm Phủ).

Kenki :“Chúng ta không phải đến đây để chơi, đừng la cà nữa đi thôi!”.

Aoi nhăng mặt “Mồ lúc nào cũng bị đoán trúng”.

Cả hai tiến thẳng vào thị trấn. nhìn xung quanh lễ hội được trang trí rất lộng lẫy rất nhiều lồng đèn Chochin bay lơ lững khắp nơi thị trấn sáng rực, có rất nhiều cửa hàng và gian hàng bày bán khắp nơi điều kì lạ là có rất nhiều yêu quái, con người lẫn hồn ma đi lại xung quanh.

  • Chợ Âm Phủ nằm ở địa phận Trung linh là nơi nằm giữa ranh giới Yêu và Nhân Giới truyền thuyết kể lại rằng vào hàng ngàn năm về trước một số ít Nhân và Yêu vì không muốn sống trong cảnh chiến tranh lòng tham, nên một số ít đã di cư đến nơi này sinh sống và đặt tên cho nơi này là Trung Linh , tại đây con người và yêu ma đều chung sống hòa bình. Vào những ngày giáp trăng tròn cổng đến Trung Linh sẽ được mở vào giờ Ngọ và Tý tức 12 giờ trưa và 12 giời tối, Chợ Âm Phủ được xem là nơi để mua bán, trao đổi hàng hóa của ba giới, các trụ sở bang phái cũng được phép tổ chức ở đây.
  • “Quào! Handesu lúc nào cũng có lễ hội nhỉ Kenki-kun”.

 

Aoi ham chơi chạy khắp nơi xem những món đồ kỳ lạ mà ở đây bày bán – “ Kenki nhìn kìa tấm vải ấy đẹp chưa kìa” Aoi chỉ và nói.

“Đây là tấm vải được làm từ tơ của Ushi-oni một trong những Thập Qủy, còn sót lại từ tàn chiến Yêu ma cách đây 50 năm trước, vì thế mà nó rất chắc chắn dao kiếm và thần lực, ma lực đều không thể xuyển thủng, mang trong mình một lượng ma lực của Ushi, nếu quý khách mua ngay bây giờ tôi sẽ khuyến mãi giảm 20% số tiền” Chủ gian hàng một Oni nói.

Aoi háo hức: “Nè, nè mình mua nó nhé Kenki! Mình thích nó lắm!”.

Kenki nhìn chằm chằm vào miếng vãi: “Vậy nó giá bao nhiêu?”.

“390 viên yêu hồn” Oni trả lời.

“Cái gì!” Kenki hét lớn.

  • Yêu hồn là loại tiền được sử dụng ở đây nó hình dạng như một viên đá màu tím phát ra anh sáng, các Truy Hành Dạ Sư và Âm Dương Sư hay sử dụng để mua đồ ở đây.

Cả hai lại tiếp tục đi sâu vào thị trấn.

Aoi phồng mặt, tức giận: “Mồ! tớ thích miếng vải ấy cơ mà!”.

Kenki trả lời: “Điều quan trọng là chúng ta không đủ yêu hồn, vả lại chúng ta đến đây là để mua thứ khác”.

Aoi làm mặt hờn rồi quay mặt đi chỗ khác.

Cả hai dừng chân tại một khách điếm rất lớn kiến trúc giống như một tòa tháp cổ có tên là  “Truy Hành Dạ Quán” có 5 lầu

  • Lầu 1: Dành cho Truy Hành Dạ Sư nghỉ ngơi.
  • Lầu 2: Nơi để Truy Hành Dạ Sư bán những vật phẩm kiếm được.
  • Lầu 3: Nơi bán vật phẩm cho Truy Hành Dạ Sư.
  • Lầu 4: Nơi treo giải thưởng, nhiệm vụ cho Truy Hành Dạ Sư muốn kiếm tiền.
  • Lầu 5: Nơi họp bàn quan trọng.

Bên trong có rất nhiều Truy Hành Dạ Sư đang ngồi ăn uống.

“Này! Kenki” giọng trầm khàng kêu lớn.

(Kenki quay đầu lại) “Ồ! Là Takeshi”

  • Tên: Takeshi Hiroshi
  • Giới tính : Nam
  • Tuổi: 20
  • Cao: 1m8
  • Nặng: 90kg
  • Chức danh: Truy Hành Dạ Sư
  • Ma Thuật: (Bẩm sinh) sử dụng sức chứa của cơ thể Takeshi có cái bụng có thể chứa một lượng nước lớn gấp nhiều lần người bình thường để sử dụng làm vũ khí, ngoài ra Takeshi còn có năng lực khí giúp thực vật phát triển nhanh hơn gấp 10 lần.
  • Hệ: Mộc – Thủy
  • Vũ khí: tự tạo
  • Giới thiệu: Takeshi là bạn cùng trường của Kenki lúc nhỏ, có thân hình to lớn mặc một cái quần rộng không mặc áo có một vết cào ngay ngực, khuôn mặt chữ điền và hàm râu quai nón tính tình cọc cằn khó chịu thỉn thoảng hay quên, có biệt danh là Bé Bự.

“Lâu rồi không khặp dạo này vẫn sống tốt chứ” (Tay cầm một cái đùi lớn)

“Cảm ơn! Tôi vẫn còn sống” Kenki đáp.

“Nghe nói cậu vẫn đang muốn làm người giỏi nhất Truy Hành Dạ Sư nhỉ? – từ bỏ đi với sức lực hiện giờ thì cậu chẵn là cái  gì cả , ha… ha …ha”  Takeshi cười lớn nói rồi cắn miếng thịt.

“Này tên Bé Bự kia có tin ta sẽ may cái miệng của ngươi lại không” Aoi nói lớn.

Takeshi quát : “Cái gì!”.

Kenki quay mặt lại: “Đi thôi! Aoi”.

“Hứ! đợi đấy!” Aoi ra hiệu với Takeshi.

Kenki và Aoi đi vào một căn phòng, Kenki kéo tay gạt ở cửa, căn phòng  bay lên như thang máy đưa Kenki và Aoi lên tầng 2 của khách điếm. Tầng 2 được biết đến là nơi giao dịch giữa Truy Hành Dạ Sư và các thương lái cũng như các Mạc Phủ ngầm trong giới yêu nhân.

“ Ôi trời! Kenki đẹp trai của chị lại đến bán đồ à?” giọng nói ngọt ngào của một người phụ nữ.

Kenki cười “ Chào chị, Hana-san”

  • Tên : Mizura Hana
  • Chủng: Động vật (Cáo 9 đuôi)
  • Tuổi: 468
  • Cao: 1m8
  • Nặng: 55 kg
  • Chức danh: Thương Nhân
  • Ma thuật: Mê hoặc bằng sắc đẹp , tấn công tầm xa bằng 9 chiếc đuôi của mình.
  • Hệ: Thôi miên
  • Giới thiệu: là chủ của Lầu 2 Truy Hành Dạ Quán là một người phụ nữ xinh đẹp chuyên mua lại những vật phẩm của các thợ săn Truy Hành Dạ Sư, tính tình mưu mô, khó đoán chuyên tìm cách để ép giá đến cùng, thính quyến rũ đàn ông.

“Đúng vậy ạ! Hôm nay em có đem đến cho chị món đồ mà chị rất thích đấy!” Kenki vừa nói vừa thò tay vào túi.

Hana háo hứng: “Thật không cho chị xem nào!”.

Kenki móc ra một cái hộp màu hồng nhỏ bên trong là một loại phấn trắng rất thơm. “Là hàng duy nhất chỉ có một, em phải đến tận nhà Hondo giàu có, gặp chính con gái ông ta để lấy nó về cho chị đấy, vậy nên giá của nó không rẻ chút nào đâu nhỉ”.

Hana sáng mắt nhìn lia lịa hộp phấn: “ Mua chứ chị sẽ mua, ở dưới này không ai bán cái này cả, nhất định chị phải là người đẹp nhất ở đây!” (giật lấy hộp phấn từ tay Kenki mở ra thoa lên mặt) – “Đúng là hàng thượng hạng có khác chị rất thích, đợi đấy chị sẽ tính tiền”. Hana cầm hộp phấn đi vào trong.

“Chuyện này là sao, mình không hiểu gì cả?, chị ta là người rất khó tính cơ mà?” Aoi ngơ ngác hỏi.

Kenki đút hai tay vào trong ngực: “ Rất đơn giản lầu 2 là nơi duy nhất của các Truy Hành Dạ Sư mua bán vật phẩm, vì thế nó là cơ hội thuận lợi để chị ta ép giá tới cùng, vì chỉ có chị ta mới có thể mua được món đồ đó, nói cách khác nếu ta đem một món đồ khác từ một nơi khác và chỉ có ở đó có thì nó sẽ khác, mình đã phát hiện ra một điều là chị ta rất kiêu ngạo với sắc đẹp của mình, nhưng chẵn có thứ gì có thể thõa mãn được điều đó ngoài son phấn, để thõa mãn điều đó tớ thường đem những thứ ở Nhân Giới đến đây bán cho chị ấy, thay vì kiếm những vật phẩm từ bọn yêu quái, nên chị ta rất hứng thú với những món đồ này”.

Aoi vỗ tay : “Kenki giỏi thật! không ngờ cậu lại thông minh đến vậy!”(giơ ngón tay cái).

“Yara để hai đứa chờ lâu rồi! yêu hồn của hai đứa đây” Hana đi từ trong ra đưa một chiếc túi cho Kenki,

“Mà hai đưa nghe tin gì chưa?” Hana nói

Aoi hỏi lại: “Tin gì hả chị?”

Hana nói nhỏ” là chuyện của bọn Âm Dương Sứ ấy!”

Kenki: “Em không nghe gì cả?”

“Vậy là hai đứa chưa nghe chuyện này à! Nghe nói là bọn chúng đang tìm Thập Qủy thì phải” Hana trả lời.

Kenki ngơ ngác: “Thập Qủy, là gì hả chị? bọn chúng có mạnh không?”

Hanna nghiêm túc chống càm trả lời: “Ùm… chị cũng không chắc, nhưng mà theo truyền thuyết kể lại rằng bọn chúng là 10 con quỷ mạnh nhất trong âm giới từng là thuộc hạ của Chúa Qủy gồm có Ushi-oni, Shuten Doji, Otoroshi, Ikiuchi, Mikoshi-Nyudo, Gashadokuro, Akkorokamui, Yamata-no-Orochi, Katakirauwa, và Yuki Onna, 10 con quỷ tượng trưng cho 10 hiểm họa tàn độc của nhân loại, chúng là những con quỷ còn sống sót trong trận chiến đó cho dù Chúa Qủy đã bị phong ấn, mà cho đến tận bây giờ không ai biết chúng đang ở đâu nếu như gây chiến với chúng thì thảm họa nhất định sẽ lại ập tới, bọn Âm Dương Sư đang tính toán chuyện gì đó rất nguy hiểm, nhưng mà mấy chuyện này là chuyện của Nhân Giới nên chị cũng không quan tâm cho lắm, cho nên hai đứa phải cẩn thận khi ở Nhân Giới đấy!”

Sau đó Keni và Aoi rời khỏi lầu hai và tiến lên lầu ba khách điếm, điểm bán vật phẩm cho Truy Hành Dạ Sư.

Kenki vừa đi vừa suy nghĩ.

“Này! Kenki-kun cậu đang suy nghĩ gì vây?” Aoi hỏi.

Kenki giậc mình: “Không có gì chỉ là suy nghĩ mấy lời lúc nãy chị Hana nói thôi”.

“Mồ! mấy chuyện ấy đâu có liên quan gì đến mình đâu, mắc gì mà phải suy nghĩ chứ”.

Kenki thở dài: “Chẵn là mình thấy có cảm giác gì đó khi nhắc đến Thập Qủy và Qủy Chúa thôi, mà kệ vậy!”

Kenki mở chiếc túi của Hana: “Chúng ta kiếm thêm được được 50 viên yêu hồn nữa” cộng thêm số yêu hồn mình kiếm được mấy hôm nay nữa thì chúng ta đã kiếm được 500 viên yêu hồn cũng vừa đủ nhỉ!”

Cả hai tới một quầy hàng cổ, chủ cửa tiệm một người đàn ông phương tây, mang cặp kính nhỏ mặc đồ rất quý phái nhìn thoáng qua cũng chỉ tầm 20 tuổi.

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!  tôi tên là Jack

  • Tên: Jack
  • Giới tính: Nam
  • Chủng: Dracura
  • Tuổi: 637
  • Cao: 1m8
  • Nặng: 50kg
  • Chức danh: Thương Nhân
  • Ma thuật: Hút máu, biết bay tấn công tầm gần.
  • Hệ: Ma
  • Giới thiệu: Là chủ của lầu 3 Truy Hành Dạ Quán đến từ phương tây, rất lịch sự, phong cách tính tình ngay thẳng, chính trực.

“Tôi có thể giúp được gì cho hai vị” Jack hỏi

Kenki nhìn xung quanh, rồi đi thẳng vào trong quầy, bên trong bán rất nhiều bảo khí, bùa chú, giáp hộ thân… , Aoi ngỡ ngàng chạy khắp nơi để ngắm nhìn, Kenki vẫn nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó.

  • “Nó đâu rồi nhỉ?”
  • “Xin lỗi quý khách đang cần thứ gì ạ!, có thể gợi ý cho tôi không?” Jack hỏi Kenki.

Kenki thò tay ra sau, rút thanh Katana của mình ra, “Nó đại loại giống như thế này!”

Jack đưa tay lên cặp kính, đôi mắt sáng lên “Thứ này là…”.

“Tôi chỉ biết  là nơi này bày bán rất nhiều những binh khí mà Nhân giới, Thần giới, lẫn Yêu giới đều có, nhưng mà tôi không biết nó trông như thế nào?” Kenki gãi đầu nói.

“Có, tôi có một thứ giống như thế” Jack đưa tay lên cặp kính. “Nhưng nó không được bày bán ở đây! Và nó cũng không được bán tùy tiện như vậy”.

“Tại sao chứ, thanh kiếm đó rất quan trọng đối với tôi, tôi đã để dành rất nhiều yêu hồn rồi cơ mà” Kenki nói lớn.

Jack im lặng một hồi rồi nói tiếp “ Tôi rất tiếc, khắp gian hàng này vẫn còn những món đồ tốt cứ từ từ mà lựa đi nhé!” rồi bỏ đi.

Kenki gục mặt xuống “ nó rất quan trọng đối với tôi, tôi cần phải lấy lại thứ đó”

Jack đứng lại: “ Lấy lại? ý cậu là sao?”.

Kenki im lặng.

Aoi chạy lại: “Nó lá món đồ của cha cậu ấy!”

Jack lại đưa tay lên cặp kính sáng: “Cha ư?”.

“Thanh kiếm ấy, là của cha cậu ấy, tôi chỉ biết vậy?” Aoi nói.

Jack cười lớn: “Ha ha ha…, ra là vậy, tôi hiểu rồi nhưng rất tiết món đồ mà cậu đang nói đến, chủ nhân trước của nó là một người phụ nữ”.

Kenki ngẩn mặt lên: “Sao cơ! Chẵn lẻ giấc mơ ấy có nhầm lẫn gì sao?” Kenki tự hỏi.

Jack ngưng cười  rồi lại hỏi: “ mà tên cậu là gì ấy nhỉ?”.

  • “Yorimasu Kenki”.

Jack quay lưng lại và nói: “Thú vị lắm, vậy là không phải rồi, nhưng cậu cũng là người đầu tiên suốt  nhiều năm qua hỏi ta về thanh kiếm ấy, có thể cậu thực sự cũng có duyên với nó” (Đưa tay lên càm) – “đi theo ta”

Kenki và Aoi ngạc nhiên đi theo sau lưng Jack.

Cả ba người đến một gian hàng trống, Jack đọc nhỏ một câu thần chú, dưới sàn sáng rực lên một ánh sáng màu xanh hình tròn với những hoa văn ma thuật kỳ lạ, một con quỷ to mang hình thù giống một con dơi có cái đuôi dài, tay chân to lớn, đôi cách to và hai cái răng nanh dài, trên tay cầm một cái cân xuất hiện.

“Hãy lấy thứ đấy lên đây!” Jack ra lệnh.

Trên cái cân con quỷ bùng cháy lên rồi xuất hiện một thanh kiếm Katana được bọc bới rất nhiều lá bùa. Jack cầm lấy thanh kiếm “Thực ra ta chỉ là người bảo quản nó suốt thời gian qua, tìm được chủ nhân thích hợp cho nó là điều mà chủ nhân trước của nó mong muốn, cũng là lúc ta hết trách nhiệm với nó, cầm lấy đi” Jack đưa thanh kiếm trước mặt Kenki.

Kenki ngỡ ngàng: “Tôi… tôi được phép sử dụng nó sao?”

Kenki chạm vào thanh kiếm, hình xăm trên người Kenki lẫn thanh kiếm sáng rực lên những lá bùa phong ấn tự động biến mất để hiện lên một thanh kiếm Kanata dài 1 mét, từ lưỡi kiếm đến cán kiếm điều rất tinh xảo sắc bén, còn có rất nhiều bùa chú kỳ lạ màu vàng trên thanh kiếm, điều kỳ lạ là đoạn cuối kiếm lại không nhọn mà lại cùn. Cầm thánh khiếm trong tay Kenki cảm thấy giống như đang có một luồng khí gì đó đang tràn vào người mạnh mẽ, cơ thể tràn đầy sinh lực.

“Nó đã chọn cậu rồi đó Kenki” Jack nói.

Aoi kinh ngạc đến nỗi mở to cả mắt mà không nhắm lại.

“ Tuyệt thật!  nhưng sao đầu kiếm của nó lại cùn thế này” Kenki hỏi Jack.

Jack để tay lên kính: “Thực ra nó bị cùn là do chính chủ nhân trước của nó làm”

“Sao vậy!  sao phải làm vậy chứ?” Aoi ngắc lời.

Jack  lại đưa tay lên kính:“ Từ thuở hình thành thanh kiếm này, có rất nhiều yêu ma lẫn loài người đều muốn chiếm đoạt nó, vì khả năng khủng khiếp mà nó có”.

“Khả năng đó là gì?”Kenki cắt ngang.

Jack quay mặt lại nhìn vào thanh kiếm: “Tương truyền rằng, nếu thanh kiếm này đâm vào bất kỳ sinh vật gì thì sinh vật đó sẽ được phục sinh, còn nếu chém vào bất cứ sinh vật gì thì sẽ mãi mãi không thể siêu sinh, không những thế tất cả yêu khí lẫn thần khí đều bị hút cạn vào thanh kiếm ấy” (Jack tháo kính xuống móc ra một chiếc khăn tay rồi lau nhẹ cặp kính) – “vậy nên chủ nhân trước của nó đã bẻ gãy một phần của thanh kiếm này ra, để nó không bao giờ còn khả năng tái sinh đó được nữa” (mang lại cặp kính).

Aoi nuốt nước miếng: “ vậy! tên của nó, là gì?”

Jack đưa tay lên cặp kính sáng rực và nói lớn: “Phục Hồn Nha” .

Kenki nghĩ trong đầu: “Sao tên nó nghe giống Đoạn Hồn Nha của mình vậy?”

  • “Tôi sẽ lấy nó” – Kenki đưa tay lên nói lớn.

“Thành phí của cậu hết 599 yêu hồn cộng  với 125 tiền giữ hộ và… ” Jack quay lưng lại bấm bàn tính “Hết 724 yêu hồn tất cả ” (cười lớn)

  • “Cái gì! Sao mắc quá vậy? tôi tưởng là miễn phí chứ”
  • “Mồ!” Aoi lắc đầu.

Cả hai đi ra khỏi lầu 3, “Lần sau lại gặp nhé!” tiếng kêu nhỏ từ Jack ở phía sau.

  • “Mồ! thế là chúng ta bị chém sạch túi rồi, chẵn còn một đồng nào cả” Aoi thở dài.

“Không sao, chúng ta đâu cần yêu hồn nữa, bây giờ chúng ta cần tiền để lên Nhân Giới”Kenki thò hai tay vào ngực.

Aoi liếc nhìn thanh kiếm nói: “Mà tớ nghi ngờ lắm!, không biết thanh kiếm này có đúng sự thật như những lời hắn nói không nữa”.

Kenki cười “Tất nhiên là đúng rồi!”.

Aoi: “Vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?”

Kenki mang thanh kiếm sau lưng: “Chúng ta sẽ đi săn”.

Cả hai tiến lên lầu 4, nơi nhận nhiệm vụ từ thế giới ngầm.

  • Nhiệm vụ thế giới ngầm là những nhiệm vụ của bọn quý tộc có tay chân lớn ở ba giới, quý tộc ở nhân giới được coi là bọn giàu có sở thích sưu tập vật phẩm của yêu quái, ma quỷ, vì thế bọn chúng hay ra giá tương ứng cho mỗi vật phẩm kiếm được từ Truy Hành Dạ Sư, phần thưởng cho các Truy Hành Dạ Sư là tiền được sử dụng ở Nhân Giới.
0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu