#75 Lật Đật

0

Tác giả: Hoàng Thảo

Giới thiệu: “Lật đật”  là một câu chuyện xoay quanh nhân vật Hân, một nữ sinh lớp 11, sống cùng chị trong một khu chung cư tại một thành phố sầm uất. Cuộc sống của cô tưởng chừng như rất bình yên bên người chị Ánh Tuyết đang mang trong mình căn bệnh ung thư giai đoạn cuối nhưng sự thực lại không. Hân phải trả qua những khoảng thời gian khó khăn với những chuyện mà thậm chí cô chưa từng tưởng tưởng đến, đặc biệt là từ khi có sự xuất hiện của người bạn từng thân với cô- Hạnh Trang. Trang luôn tìm cách để hại Hân cũng bởi vì sự ghen tuông, ích kỷ, lòng đố kỵ ganh ghét, nó lớn đến nỗi làm mờ lý trí của cô ta.  Bên cạnh Hân là những người bạn luôn kề vai sát cánh, đồng hành cùng cô trong suốt chặng đường khó khăn, đó là Trường Minh, Tâm, Thùy Linh và Tuấn. Đặc biệt là Minh, người luôn thầm thích Hân, luôn có mặt lúc Hân thấy cô đơn, lạc lõng. Nhưng người con trai ấy đã đưa ra một sự lựa chọn sai lầm khiến tình cảm bạn bè giữa hai người rạn nứt. Liệu mối quan hệ ấy có lành lại được không? Liệu hai trái tim ấy có về bên nhau không? Và Hân sẽ đối đầu với những khó khăn, thử thách trong cuộc sống của cô như thế nào?

Câu chuyện muốn nhắn nhủ với bạn đọc: Hãy xóa bỏ lòng đố kỵ, sự ghen ghét, hận thù lẫn nhau vì nó chính là con quỷ sẽ ăn mất tâm hồn của bạn một cách từ từ. Những bản tính tốt đẹp là thứ có thể chiến thắng được con quỷ hung ác đó. Nhưng không phải ai cũng có thể đánh thức lương tâm, phần thiện của mình. Điều quan trọng là chúng ta phải mạnh mẽ, dũng cảm và có tấm lòng lương thiện và hãy yêu quý những gì ta đang có vì chưa biết chừng một ngày nào đó khi nó mất đi bạn sẽ phải hối hận vì không níu giữ nó lại. Mong rằng câu chuyện với khung cảnh học đường và gia đình này sẽ được các bạn ủng hộ!!!

 

 

Chương 1: Nơi bình yên.

– Chị ơi! Chị ơi! Chị đâu rồi? Em về rồi đây – Tôi vừa bước chân vào nhà đã kêu um lên.

– Ừ, đây, chị đây, chị trong phòng- Đáp lại tiếng gọi của tôi là một giọng nhẹ nhàng, ấm áp của chị.

Tôi mở cửa phòng, chị tôi đang ngồi trên chiếc giường màu xanh dương quen thuộc bên cạnh cửa sổ nhìn ra thành phố. Căn phòng gọn gàng, ngăn nắp, được sơm màu hồng nhạt lúc nào cũng thoang thoảng mùi hoa hồng.

– Trời gió lạnh sao chị không đóng cửa sổ vào, nhỡ ốm thì làm sao đây?

– Không sao, mở ra một chút cho thoáng, lát chị đóng vào ngay ấy mà.

Những cơn gió lạnh cứ lùa vào phòng chị tôi từng đợt, những con hạc giấy tro lơ lửng trong phòng cũng đung đưa theo. Cái chuông gió trước cửa phòng chị cũng kêu leng keng, leng keng. Chị tôi ngồi dựa đầu vào khung cửa sổ mà ngắm thành phố. Chị là người quan trọng nhất đối với tôi, hơn cả một người chị, chị vừa là bố, vừa là mẹ, vừa là bạn thân của tôi.  Chúng tôi không được may mắn như những đứa trẻ khác, chúng tôi sống trong một gia đình tan vỡ, bố mẹ tôi ly hôn đi tìm hạnh phúc mới cho riêng mình từ lúc tôi lên 9, kể từ lúc đó cho đến nay, tôi sống với chị. Năm bố mẹ tôi ly hôn, sau phiên tòa, bố mẹ tôi mỗi người đi một ngả bỏ lại hai chị em tôi, tuy là vậy nhưng mỗi tháng họ đều phải trợ cấp tiền sinh hoạt cho hai chị em ít nhất là cho đến khi tôi 18 tuổi. Khi ấy, chị tôi mới 22 tuổi, đang là sinh viên đại học Ngoại thương năm 4, chị học giỏi nên dành được một suất học bổng toàn phần bên Úc, nhưng chỉ vì nghĩ cho tôi, thương tôi nên chị đã từ bỏ mọi thứ để ở lại. Sau khi tốt nghiệp chị được một công ty Nhật mời về làm và trả lương rất cao, với sự trợ cấp hàng tháng của bố mẹ và tiền lương khá của chị chẳng mấy chốc, chúng tôi đã có được một căn hộ khá ở trung tâm thành phố. Khi mới chuyển đến, chúng tôi chẳng có gì nhiều ngoài quần áo, sách vở và một số đồ dùng gia đình, nhưng bây giờ thì căn nhà đã ngập tràn những kỉ niệm của hai chị em tôi. Vì chỉ có hai chị em nên chị luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc tôi một cách chu đáo và đôi khi là hơi thái quá, chị vất vả rất nhiều vì tôi thế nên dù mới 27 tuổi nhưng trông chị như người trưởng thành hơn. Ước mơ thực sự của chị tôi là làm một người mẫu, tuy nhiên lúc đó bố mẹ tôi không đồng ý và phản đối quyết liệt nên chị đi học kinh tế. Nếu nhận xét chị tôi khách quan thì cũng gọi là đẹp, khuôn mặt gọn, cằm nhọn, mũi thẳng mắt dài và sắc, chị cao 1m70, dáng của chị theo tôi là chuẩn, chị cũng đầy đặn và nở nang. Nói chung là đủ tiêu chuẩn thi người mẫu, ít nhất là với tôi. Chị luôn ao ước được bước trên sàn catwalk, đứng dưới ánh đèn lung linh, được mọi người nhìn ngắm mình trong những bộ trang phục lộng lẫy, bắt mắt. Đó quả là một ước mơ đẹp, nó đẹp như cái tên Ánh Tuyết của chị. Nhưng… cuộc đời lại bất công với chị, ông trời lại bất công với chị, với người mà đã hi sinh mọi thứ cho đứa em này, người đã khổ vì tôi và bây giờ lại còn khổ vì căn bệnh ung thư dạ dày quái ác, hằng đêm hành hạ chị, khiến người con gái ấy phải mất ăn mất ngủ, phải hao gầy theo thời gian, phải chịu đựng nỗi đau về thể xác. Mỗi lần thấy chị đau mà lòng tôi thắt lại, đau tê tái, tôi muốn cùng chị chịu nỗi đau ấy, nhưng không được. Căn bệnh ấy đang chuẩn bị bước sang giai đoạn cuối, nó đồng nghĩa với việc thời gian chúng tôi ở bên nhau bị rút ngắn lại, nó cũng đồng nghĩa với việc tôi phải sống một mình vì tôi không muốn sống với gia đình mới của bố hay mẹ, tôi sợ điều đó. Nhiều lần nghĩ đến chuyện đó, tôi không kìm nổi lòng mà khóc nức lên, khóc đến sưng cả đôi mắt.

– Em mang cháo chị muốn ăn về rồi này, chị ăn cho nóng, phải ăn lúc còn nóng mới ngon chị ạ.

– Ừ, em cũng ăn với chị cho vui, mà chiều nay về sớm ghê nhỉ.

– Chị ăn đi, trưa chị không ăn rồi còn gì, hôm nay em học 1 môn thôi.

– Ừ, chị thấy tội em quá, vất vả vì chị lắm đúng không?

– Chị nói buồn cười thế, vất vả gì chứ, tiện đường thì em mua thôi, mà vất vả vì ai chứ vì chị thì em không tiếc. Thế nên việc của chi là nghỉ ngơi, nghỉ cho khỏe mà còn chơi với em nữa chứ. Mà hôm nay chị có bị đau nhiều không? – Tôi hỏi thăm chị.

-Hôm nay chị không đau, chắc là nó đang đỡ rồi.- Chị tôi cười hiền.

Tôi biết thừa là chị tôi đau vì lọ thuốc bên cạnh mở ra vẫn chưa kịp đóng hẳn nắp, với người cẩn thận như chị tôi thì không bao giờ có chuyện dùng xong không để lại vị trí cũ, tôi biết nhưng vẫn cứ hỏi.

– Chị này, chị có giận bố với mẹ không?

Chị đang ăn thì bỗng đặt cái muỗng xuống, quay ra phía tôi, ánh mắt hơi buồn và có chút tò mò.

– Chị…nếu nói không thì là nói dối, có, chị có giận, nhưng bây giờ giận họ cũng chẳng có ích gì, ít nhất thì họ cũng hạnh phúc, và chị em mình cũng phải sống như vậy. Mà sao em lại hỏi?

– Dạ không, em chỉ tò mò thôi.

– Nhìn chị này, chị biết em có chuyện, em không giấu nổi chị đâu, chị hiểu em hơn bất cứ ai, kể cả mẹ. Nói chị biết có chuyện gì.

Mắt tôi rơm rớm, sống mũi cay cay, cảm xúc dâng lên, đầu bắt đầu ong ong, không kìm được lòng, tôi bật khóc, khóc nức nở, tôi ôm lấy đôi vai của chị mà khóc, khóc cho đỡ đau. Khóc xong, tôi bắt đầu kể chị nghe.

– Hôm nay ở trường, có mấy đứa lớp em xúm lại nói em là đứa bị bố mẹ bỏ rơi, nói nhà mình vô phúc, nói rằng em không được nuôi dạy tử tế, không được bố mẹ yêu thương. Chúng nó khinh thường em. Em thấy tủi chị ạ, em thấy ghét bố mẹ tại sao lại bỏ chị em mình, tại sao lại ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân, tại sao còn đến với nhau ngay từ đầu để rồi lại phải ly hôn rồi để chúng ta như thế này. Em ghét họ lắm!

Chị không nói gì, chỉ ôm tôi vào lòng mà vỗ về, an ủi, chị vuốt mái tóc tôi, thủ thỉ vào tai:

– Không sao mà, có chị ở đây, không sao,  bố mẹ không bỏ rơi chúng ta mà họ có thứ quan trọng hơn cần làm thôi, họ vẫn trợ cấp cho chúng ta thì sao gọi là bỏ rơi được, với lại em thấy chị có dạy dỗ em không đàng hoàng không? Cho nên, em đừng buồn, có chị ở đây, luôn ở đây, biết chưa. Gia đình mình rất hạnh phúc bố chúng ta hạnh phúc, mẹ chúng ta hạnh phúc và chúng ta cũng hạnh phúc phải không?

– Dạ.

Tôi không nói gì, ôm chị để cảm nhận tình thương chị dành cho tôi, để cảm nhận hơi ấm của chị. Chị buông tôi ra và nói:

– Ra lấy cho chị con lật đật màu xanh lá cây.

– Dạ? Dạ vâng.

Tôi mang con lật đật ra giường của chị, chị đặt nó bên cửa sổ, nhấn nó xuống nhưng nó lại bật lại. chị nói:

– Chị muốn em như con lật đật này, cho dù có đau đớn, khổ như thế nào cũng phải đứng dậy, phải bước tiếp. Hãy mạnh mẽ, cứng rắn lên, được chứ, chị đã làm được và em cũng sẽ như vậy. Được không? Hứa với chị đi.

– Dạ…em hứa…hứa với chị sẽ mạnh mẽ.

Chị cười xoa đầu tôi, nụ cười ấy hiền hậu mà rạng ngời, nó thật đẹp. Tôi đứng dậy lau nước mắt.

– À, chị này, em đi chợ mua cái gì về nấu cơm nhé, chị ăn cháo thế đêm đói. Chị nhé!?

– Ừ, thế cũng được, gần 6 giờ rồi, xuống siêu thị gần nhà mà mua cho tiện, hai chị em thì ăn gì chẳng được.

– Dạ.

Tôi cầm cái làn chạy nhanh ra khỏi nhà để mua nhanh còn kịp nấu. Xuống đến siêu thị, tôi phân vân không biết mua cái gì thì cô nhân viên ra hỏi:

– Cháu mua gì?

– Dạ…cháu…cháu chưa biết.- Tôi ấp úng.

– À, thế thì qua đây mua thịt bò này, đang giảm 20% đấy.

– Thịt bò ạ?

Nhắc đến thịt bò tôi lại nhớ đến món súp thịt bò mà cả hai chị em đều mê, thế nên không cần nghĩ nhiều, tôi chạy ngay đến lấy một khay. Tiếp đó mau thêm mấy loại rau củ và thêm mòn tráng miệng, thế là xong bữa tối.

Về nhà.

– Chị ơi, Hân mua đồ về rồi, chị đâu rồi?

– Ừ, chị đang tắm, đợi chị chút.- Tiếng chị tôi vọng lại.

Đang chuẩn bị nấu bữa tối thì điện thoại tôi kêu lên, là Minh, bạn cùng bàn của tôi gọi:

– Alo, Minh à? Sao thế cậu?

– À Hân ơi, mai cậu rảnh không?

– Ngày mai sao? Có lẽ là rảnh một chút nhưng sao?

– Ngày mai trường tổ chức một buổi giao lưu với các trường trong thành phố, mỗi lớp cử 10 học sinh tham gia, lớp mình cử được 9 người rồi, còn các bạn còn lại không ai tham gia cả, cậu có thể đi không?

– Ờm….lát tớ trả lời nhé!

– Ừ, nhanh nhé!

– Sao thế em? – vừa cúp máy thì chị tôi đã đứng ngoài cửa hỏi.

– Dạ không ạ, mai trường tổ chức buổi ngoại khóa thôi, em không biết có nên đi không?

– Sao lại không? Phải đi chứ, đi cho biết.

– Nhưng…còn chị?

– Không phải lo cho chị đâu, chị ổn, có gì thì chị sẽ gọi, được chứ?

– Nhưng…

– Thôi, không nhưng gì hết, cứ đi đi, mau gọi cho cậu ấy đi.

Tôi không nói gì thêm, cầm máy lên và gọi cho Minh

Tút….tút….tút….cái âm thanh tôi ghét nhất trên đời vang lên, một lúc sau:

– Alo, Hân hả? Cậu đi không?

– À,ừm có, tớ sẽ tham gia.

– Tốt quá, 3h30 ngày mai ở hội trường nhé.

– Ừ.

Nói chuyện xong, tôi bắt đầu vào bếp nấu bữa tối

– Chị có muốn giúp em không?

– Cũng được, chị vào đây.

Chị tôi vào phụ tôi một tay.

– Chị có thấy tiếc không? Về chuyện học kinh tế thay vì làm người mẫu ý?- Chúng tôi vừa làm vừa nói chuyện với nhau.

– Hơi hơi, nhưng mà không sao. tiếc thì cũng chẳng làm được gì, à, mà lúc nãy có một ông lão đến đây đấy.

– Sao ạ, ông lão nào cơ?

– Ông ấy là bố của chị hàng xóm, đi tìm nhà con gái mà sang nhầm nhà mình, ông ấy bấm chuông xong chị chạy ra, lúc ấy chị chuẩn bị đi tắm nên bỏ mũ, lúc chị ra mở cửa ông ấy tưởng chị là sư nên chắp tay cúi chào như thế này này ” Ô, mô Phật, chào sư cô, tôi nhầm nhà rồi” thế rồi ông ấy đi tiếp, hình như còn bấm chuông thêm mấy nhà nữa.

– Hahahaha, ông ấy ngộ nghê, thật là…thế xong chị có giúp ông ấy không?

– Có, chị hỏi: “Ông tìm nhà nào ạ?” xong ông ấy trả lời “Dạ tôi đang tìm nhà con gái mà đi hết 5 tầng vẫn không thấy, bấm hết nhà này đến nhà nọ cũng không tìm được, mệt quá”. Xong ông ấy miêu tả con gái thì mới biết là chị Trang nhà bên cạnh, lúc đón ông cụ vào nhà chị ấy cứ cuống quýt, cứ quay ra xin lỗi chị.

– Ông ấy ở quê hả chị?

– Ừ, hình như thế. Hay là chị đi mua mấy bộ quần áo nhà chùa mặc nhỉ, cũng hay đấy, hì hì. – Chị tôi cười.

– Dạ? Chị hay thật. – Tôi cũng nhìn chị mà cười.

Có lẽ, nụ cười của chị là thứ tôi sẽ mãi nhớ, ước gì chị mãi bên tôi mãi cười đùa với tôi như lúc này. Nhưng, ước mơ cũng chỉ mãi là ước mơ.

Ăn cơm xong, chị tôi về phòng nghỉ ngơi, còn tôi dọn dẹp rồi cũng vào phòng học. Đến khuya “reeng..reeng…” tiếng chuông điện thoại bàn reo lên, tôi vội vàng chạy ra phòng khách nghe.

– Alo, ai đấy ạ?

– Mẹ đây, các con thế nào rồi.

– Mẹ ạ? Con chào mẹ – Giọng tôi thay đổi, chuyển sang hơi buồn.

– Con sao thế, con ốm à? Sao giọng con nghe…

– Không sao ạ. Có gì không mẹ, con đang học, chị ngủ rồi, lần sau nếu gọi khuya như thế này thì mẹ gọi vào di động chứ đừng gọi vào máy bàn mẹ nhé, ồn lắm.

– À ừ, mẹ xin lỗi, mẹ chỉ muốn hỏi thăm các con chút thôi, nếu có gì thì gọi cho mẹ nhé, cuối tuần này mẹ sẽ qua.

– Với ông ta ạ? – Tôi lạnh lùng hỏi.

– Ừm, dượng cũng đi, dù sao…

– Nếu có ông ta thì thôi khỏi đi ạ, mẹ có gì muốn nói thêm nữa không?

– Thế thôi vậy (em ơi, ai đấy?) – Giọng ông ta lọt vào điện thoại nghe mà phát ớn.

– Mẹ ơi, con cúp máy đây.

– Ừ, thế con nhé.

“Bụp”, tôi nhanh chóng dập máy. Đưa tay lên vuốt mặt, tôi không chịu được cái cảnh bố mẹ tôi không đi cùng nhau mà đi cùng người yêu khác, không chịu được. Tuần sau là giỗ bà nội tôi, thảo nào mấy người đó cũng về cho xem, mấy năm nay, chúng tôi đã cố tình làm ngơ họ rồi, chỉ đến thắp hương cho bà rồi về, cũng chẳng ở lại ăn bữa cơm, tôi yêu bà nội lắm vì bà rất thương chúng tôi nhưng chẳng hiểu sao những người tôi yêu quý cứ lần lượt ra đi. Từ ông ngoại, đến bà nội và bây giờ là chị tôi. Tôi không hiểu, mà cũng chẳng muốn hiểu. Tôi đẩy nhẹ cánh cửa ngó vào phòng chị, chị ngủ rồi, cửa sổ cũng đã đóng, đêm nay chị không đau, may quá. Tôi đóng lại cánh cửa rồi vào phòng mình.

 

Sáng hôm sau. Khi tôi vừa thức giấc, nhận ra trời đang mưa, 5h mùa đông trời vẫn còn tối. Đây chắc là cơn mưa hiếm trong mùa đông lạnh giá. Ngồi học bài mà vừa xoa tay, vừa học cho đỡ rét.

– A, a, Hân ơi…H..â..n ơi. – Tiếng chị tôi gọi nhỏ.

– Là chị, chị ơi, chị sao vậy?- Tôi nói lớn.

Tôi vội chạy sang phòng chị, chị đang vật vã dưới đất, tay ôm bụng, chị lại đau rồi, mồ hôi đang chảy đầm đìa, ướt hết cả áo. Tôi lại chạy vào tủ y tế, lấy lọ thuốc rồi lại chạy vào cùng với cốc nước trên tay, tôi ôm chị lên, quấn chăn cho chị đỡ lạnh rồi cho chị uống thuốc, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của chị mà lòng tôi cũng buốt theo, mặt chị tái nhợt đi, môi trắng bệch, người co quắp trông mà tội.

Được một lúc, chị dịu đi một chút nhưng vẫn còn đau, vẫn còn quằn quại, không biết chị đã đau từ bao giờ, cơn đau mới chỉ dịu đi một chút chứ chưa dừng lại, dìu chị lên giường nằm, tôi tiêm cho chị một liều thuốc đặc dụng theo lời dặn của bác sĩ bằng bộ kim tiêm trong tủ đồ. Lần này thì đỡ hẳn, chị lịm đi, chìm vào giấc ngủ, tay còn nắm chặt tay tôi.

 

Buông tay chị ra, tôi đi lấy một chậu nước ấm lau mồ hôi cho chị, nhìn chị không còn một chút sức sống, tiện thể tôi cũng thay áo cho chị. Xong xuôi, tôi đặt chị nằm trở lại, tôi đã khóc, nhưng lại chỉ dám khóc khi chị đã chìm vào giấc ngủ sâu vì sợ chị nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối này. Tội chị quá!!! Tôi chạy sang phòng lấy hết sách vở ngồi trước cửa phòng chị học cho đến sáng. Từ lúc đó đến khi sáng hẳn thì không còn chuyện gì nữa. Thay quần áo, nấu cháo cho chị rồi tôi đi học ” Chị ơi, chị dậy thì ăn cháo nhé, nếu đau thì phải gọi em đấy!!! Yêu chị” tôi viết tờ giấy nhớ dán vào vung của tô cháo đặt trên bàn phòng chị.  7 giờ, 8 giờ không thấy gì, 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ cả ngày hôm nay không thấy chị gọi cho đến lúc về, tôi thở phào nhẹ nhõm. Giai đoạn cuối của bệnh bao giờ cũng đau đớn, cũng chỉ vì muốn cho tôi một cuộc sống tốt hơn mà trước đây chị đã làm việc không ngừng nghỉ, ăn uống cũng không điều độ, sinh hoạt không bình thường nên mới dẫn đến ngày hôm nay. Tất cả là do tôi. Học xong, tôi vội vàng chạy về nhà, nhà tôi cũng khá gần trường, đi bộ khoảng 5 phút là về tới nơi. Trong thang máy, tôi chỉ cầu nguyện mọi chuyện ổn vì đêm qua là lần đầu tiên tôi thấy chị đau đớn như vậy.

“Cạch” – tôi mở cửa vào nhà, gọi toáng lên.

– Chị, chị, chị ơi?

– …

Đáp lại lời tôi là sự im lặng đến kì lạ. Nhanh chóng đi tìm chị, phòng ngủ không có, phòng tắm không có, bếp không có, phòng tôi cũng không, ban công cũng chẳng thấy. Rốt cuộc là chị đi đâu, tôi ôm đầu, ngồi thụp xuống. Đúng rồi, gọi điện, tôi lấy máy gọi ngay cho chị nhưng chỉ nghe thấy tút…tút…tút. Cảm giác lo sợ bắt đầu hiện lên, tôi hoảng loạn, lo lắng, chị tôi đâu rồi? Chị đâu? Đang lo lắng thì điện thoại tôi rung lên, là mẹ.

– Alo, con à?

– Sao mẹ? Có chuyện gì vậy ạ?

– Tuyết, chị con đâu?

– Dạ? Chị ấy đi đâu con cũng không biết nhưng sao ạ?

– Nó gửi một tin nhắn lạ đến cho mẹ nói rằng mẹ hãy chăm sóc chu đáo cho con, nói rằng nó vô dụng làm phiền mọi người, nó không có đó sao?

– Cái gì ạ? Mẹ ơi con nói chuyện với mẹ sau con phải đi đã.

Chị ơi, không được đâu chị, chị biết em chỉ còn mỗi chị thôi mà, chị ơi em xin chị chị đừng làm như vậy, xin chị đấy. Tôi vừa đứng trong cầu thang máy lên tầng thượng vừa cầu nguyện. “Ting” không cần đợi cửa thang máy mở hết tôi đã lao ngay ra, chạy xung quanh sân thượng tìm chị nhưng vẫn không thấy, tôi ngồi thụp xuống đất khóc nức lên. Xong lại tự nhủ phải tìm được chị, dù thế nào cũng phải tìm được chị. Tôi liền chạy xuống chỗ bác bảo vệ tòa nhà hỏi:

– Bác ơi, bác có thấy một chị cao cao, đầu đội mũ len từ tòa nhà đi qua không ạ?

– Bác vừa thay ca nên không biết cháu ạ, cháu thử hỏi mấy người bán hàng đằng kia xem.

Tôi lại chạy qua cửa hàng tạp hóa gần đó hỏi, rồi lại đến cửa hàng quần áo, các cửa hàng tiếp theo nhưng cũng không ai biết chị tôi đi đâu. Bất lực, hoảng loạn, đó là cảm xúc của tôi lúc này. Tôi cứ chạy, chạy mãi chỉ biết đi tất cả mọi nơi tìm chị, mệt nhoài, đúng lúc tôi gục xuống thì có một bàn tay đỡ tôi dậy, bàn tay rắn chắc ấy quen thuộc với tôi. Là Minh

– Cậu..sao thế Hân?

Tôi không trả lời mà dựa vào người cậu ấy mà khóc, bây giờ trong đầu tôi là hình ảnh của chị, chị tôi đi đâu mất rồi. Lấy lại bình tĩnh, tôi kể cho Minh nghe mọi chuyện, sau đó hai chúng tôi lên công an phường để báo.

– Chú ơi, chị cháu mất tích rồi chú có thể tìm giúp chúng cháu không ạ?

– Cháu đã tìm hết chưa? Có chắc là mất tích không hay là đi chơi đâu đó?

– Chị cháu đang ung thư giai đoạn cuối thì còn đi chơi đâu được, chị ấy còn viết tâm thư để lại kia kìa, chú mau giúp cháu tìm đi.

– Theo nguyên tắc là phải qua 24 giờ kể từ khi trình báo các chú mới đi tìm.

– Thế thì chị cháu cũng đã chết lâu rồi, mấy người như các chú chỉ biết sống vào nguyên tắc mà không có tình người à?

– Thôi, bình tĩnh đi, chúng ta đi thôi, cháu chào chú, chú thông cảm, bạn ấy đang xúc động quá. – Minh dẫn tôi đi.

Chúng tôi cứ đi mãi, đi mãi đi mà không xác định đích đến, cuối cùng chúng tôi đến công viên thành phố. Tôi chợt nhớ đến lần chị tôi vừa được nhận vào làm, chị em tôi đã ra đây ăn mừng. Nó vui biết bao, tôi còn nhớ đã hỏi chị “Chị có thấy hạnh phúc không?” chị tôi lúc đó đã cười và nói chỉ cần có tôi là chị hạnh phúc. Thế mà bây giờ chị lại từ bỏ niềm hạnh phúc của chị sao? Thật nhẫn tâm!

– Chị cậu có bao giờ nói là khi buồn sẽ đi đâu không?

– Chị tớ có bao giờ buồn trước mặt tớ đâu. Lúc nào chị cũng tỏ ra mạnh mẽ, vui vẻ, hạnh phúc, tớ chỉ biết chị hay đi chùa thôi.

Nói xong tôi mới chợt nghĩ có khi nào chị lên chùa? Hôm qua chị có nói là…đúng rồi, chùa, chị ở đó.

– Có lẽ tớ biết chị đang ở đâu rồi, ơ nhưng mà…chiều nay…

– Thôi, cứ đi tìm chị cậu trước đã.

– Thế còn cậu? Cậu phải ở trường chứ.

– Chắc cũng chẳng ai kiểm tra sĩ số đâu, mình đi thôi. – Minh giục tôi.

Tôi biết ngôi chùa chị hay đến, nó ở trên một quả đồi cũng khá cao, ngôi chùa ấy rất đẹp, không khí thanh tịnh, chắc là chị đến đó. Tôi và Minh chạy đến điểm bắt xe lên xe buýt rồi đi. Chúng tôi đi khoảng 30 phút thì đến nơi, phải leo một đoạn đồi nên rất mệt, nếu chị mà lên đây trong tình trạng sức khỏe như vậy thì không biết sẽ như thế nào, tôi cũng không dám nghĩ. Sau hơn 30 phút leo thì cuối cùng chúng tôi cũng đã đến trước cổng chùa, tôi bước vào, Minh theo sau.

– Chào thí chủ. – Một vị sư già đến trước chúng tôi.

– Chào thầy ạ. – Tôi và Minh chắp tay vái chào.

– Thưa, từ sáng đến giờ thầy có thấy một cô gái cao hơn con khoảng hơn một cái đầu, đầu thì đội mũ len vào đây không ạ? – Tôi hỏi.

– Chẳng hay thí chủ hỏi ai chứ ở chùa thì nhiều sư cô như vậy lắm.

Tôi ngớ người, ừ thì đây là chùa mà, ai chẳng mặc như vậy.

– Dạ thôi để con tìm ạ.

Vị sư già ấy chắp tay chào chúng tôi rồi đi, tôi chạy khắp nơi với hi vọng rằng chị đang ở đây.

– Trần Hoàng Ánh Tuyết, chị ở đâu, ra đây đi, em mệt lắm rồi, em gái của chị Ngọc Hân đây, chị mau ra đi. – Tôi hét lớn.

– Thưa, đây là cửa Phật, đề nghị thí chủ không được gây mất trật tự.- Một vị sư trẻ đến nhắc nhở tôi.

– Xin lỗi thầy. – Minh cúi vái sư thầy.

Tôi mệt mỏi, ngồi xuống đất, người không còn một chút sức lực nào nữa, chân tay rã rời, đầu óc quay cuồng, quá trưa rồi mà vẫn chưa có gì bỏ bụng nên ruột gan cồn cào nhưng nếu chưa tìm được chị thì ăn cũng không ngon. Minh từ từ đỡ tôi đứng dậy, nói:

– Thôi, mình vào kia ăn cơm đã. – Minh chỉ vào nhà ăn của nhà chùa, ngôi chùa này có một bếp ăn cho khách thập phương, ai cũng có thể được ăn miễn phí.

Tôi lắc đầu, mặt buổn rười rượi.

– Phải ăn chứ, sao lại không, nhanh lên, chị cậu mà biết thế này sẽ không vui đâu.

– Cho đáng đời chị ấy, ai bảo bỏ đi làm gì, chị ấy…sao lại nhẫn tâm thế!

“Ục ục” cái bụng của tôi réo ầm lên. Minh cũng nghe thấy cười bào:

– Thôi, mời cô nương vào kia ăn cho tôi nhờ, nhanh lên, ngất ra đấy ai cõng cô nương về?

Tôi thở dài một tiếng rồi cũng theo cậu ấy vào bên trong. Cơm ở đây cũng không tệ mặc dù là cơm chay. Tôi vừa ăn, vừa suy nghĩ nghĩ xem chị ở đâu. Chạy loăng quăng khắp chùa mà vẫn không tìm được, rốt cuộc con người vừa đáng ghét lại vừa đáng thương ấy đang ở đâu?

– Này, này, tập trung vào mà ăn không là đau dạ dày đấy. – Minh khuơ cái đũa trước mặt tôi.

– Ừ, mình biết rồi, cậu nghĩ liệu chị mình có nghĩ quẩn không?

– Không đâu, chị cậu là một người mạnh mẽ, không có chuyện đó đâu.

– Ừ, mong là vậy, mà làm phiền cậu quá, xin lỗi.

– Không sao, cậu không vui thì mình cũng chẳng thấy vui thế nên trách nhiệm của mình là tìm lại niềm vui cho cậu, bạn cùng bàn ạ.

– Cậu tốt với mình quá!

Câu nói của cậu ấy cũng phần nào xoa dịu lại lòng tôi, tôi cười. Ăn cơm xong, hai đứa đi tìm một lượt nữa rồi quyết định đi chỗ khác tìm. Ra đến cổng, tôi lại quay lại, vào trước điện chính của chùa, quỳ xuống mà cầu:

– Đức Phật từ bi, xin Ngài phù hộ cho con mau tìm thấy chị, và cũng xin Ngài bảo vệ cho người chị đáng thương của con được bình an vô sự, cầu xin Ngài.

Tôi lễ 3 lần rồi đứng dậy. lúc quay ra ngoài, tôi sững người lại khi thấy bóng dáng quen thuộc của chị đang đứng trước mặt tôi, tôi nhìn từ đầu đến chân, không biết nên cười hay nên khóc, người con gái ấy nói:

– Hân à, chị xin lỗi.

– Chị…là chị….đúng là chị.

Tôi nghẹn ngào chạy ngay đến ôm chặt lấy cơ thể gầy gò ấy. Quá sung sướng, Đức Phật đã nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi. Ngài đã mang chị đến, tôi ôm chị mà nức nở.

– Chị xấu thế, sao lại bỏ em, sao chị lại làm vậy, chị quá đáng lắm!

– Chị xin lỗi.

Lúc sau, đợi tôi bình tĩnh chị tôi mới nói mọi chuyện cho tôi:

– Bác sĩ nói chị chỉ còn 3 đến 5 tháng nữa thôi, chị không muốn làm phiền em,em còn phải học nữa, thời gian qua vì chị mà em phải học ngoài cửa, vì chị mà đêm nào em cũng sang phòng mấy lần, vì chị mà em phải nằm dưới nền nhà lạnh cóng, chị không chịu được. Ngay cả những hoạt động tập thể cũng vì nghĩ cho chị mà nhiều lần em từ chối. -Người con gái trước mắt tôi đang khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má gầy của chị.

– Thế còn chị? Chị vì em nên mới ra nông nỗi này, bao nhiêu đó chưa đủ hay sao, những gì em làm cho chị cũng chẳng bằng được một lần chị làm cho em.

– Không, không phải vì em đâu, chị bị từ trước khi bố mẹ ly hôn cơ, một lần chị thấy đau bụng dữ dội nên mới đi khám, bác sĩ nói có một khối u ác tính trong dạ dày của chị và cần điều trị ngay. Nhưng lúc đó chuyện nhà mình đang căng thẳng và bố mẹ cũng chẳng ai thèm ngó ngàng đến hai chị em mình nên chị càng không có cơ hội để nói. Thế nên chị tự mình đi điều trị, những lần chị nói là có đề án phải hoàn thành không về nhà được thực ra là chị đang nằm viện, nhờ vậy mới kéo dài sự sống của chị lâu đến bây giờ. – Chị nói trong tiếng nấc.

Mọi thứ đang diễn ra quá nhanh khiến tôi không thể nào chấp nhận được, tại sao lúc đó gia đình tôi lại tan nát, tại sao lúc đó không ai trong hai người họ quan tâm đến chị em tôi dù chỉ là một chút. Tôi chán ghét họ, những con người ích kỷ. Lần này tôi không khóc nữa, có lẽ khóc đủ rồi. Tôi nắm lấy bàn tay gầy gộc của chị mà nói:

– Bây giờ về nhà với em, chị em mình sẽ cùng sống những ngày tháng còn lại được không? Hãy mạnh mẽ lên chị, hãy giống như con lật đật dù có bị gì thì cũng phải đứng lên, chẳng phải chị nói với em vậy sao?

– Không, em về đi, chị muốn mình ở đây, không khí ở đây tốt cho chị hơn nhiều khi ở thành phố. Ở đây đã có các sư thầy sư cô chăm sóc cho chị, thuốc thang thì chị đã mang sẵn bên mình, có lẽ nêu chị ở đây chị sẽ sống tốt hơn một chút. Nếu thấy nhớ thì thỉnh thoảng lên thăm chị cũng được còn nếu bận thì thôi.

– Không được. – Tôi kiên quyết.

– Con nên nghe lời chị thì hơn. – Trụ trì của chùa đến và nói với chúng tôi.

– Chào thầy.

– Con à, ta đã nghe hết câu chuyện của các con, ta thấy rất cảm động và thương hai chị em, nhưng con hãy nghĩ kĩ xem môi trường nào là tốt cho tình trạng sức khỏe của chị con bây giờ. Ở đây có các sư thầy, sư cô như là cha mẹ của các con sẽ chăm sóc chị con chu đáo, không khí ở đây trong lành thanh tịnh hơn nhiều là thành phố bụi bặm kia. Chẳng phải như thế tốt hơn sao?

– Sư thầy nói đúng đấy, cậu nên nghĩ cho chị mình nữa, đừng chỉ nghĩ cho mình. – Minh cũng nói thêm.

Tôi nhìn ba người họ, lòng đắn đo, nếu đưa chị về cùng thì tôi sẽ có nhiều thời gian bên chị hơn, được chăm sóc chị nhiều hơn. Nhưng nếu ở đây, có khi chị lại sống được lâu hơn và nó cũng đồng nghĩa với việc thời gian chúng tôi bên nhau rút ngắn lại. Suy nghĩ một hồi lâu, tôi quay ra nhìn chị, lắc đầu:

– Em…không muốn xa chị….nhưng em lại muốn chị tốt lên. Một tuần em sẽ lên thăm chị ba lần chị nhé?

Chị tôi cười hiền, xoa đầu tôi nói:

– Em gái ngoan, một tuần chỉ cần lên một lần là được rồi, đi lại tốn thời gian mà em lại vất vả, còn để thời gian mà học nữa chứ. Ở đây không được dùng điện thoại nên em không gọi được cho chị đâu.

– Em sẽ nhớ chị. – Tôi ôm chị trước khi chào từ biệt mọi người rồi về.

Trên xe buýt

– Cậu sẽ sống một mình sao? – Minh hỏi

– Ừ, biết sao được.

– Sao không ở nhà bố hay mẹ cậu?

– Không thích.

– Ừ, nếu thế thì có gì không ổn phải gọi cho tớ nhé, nhà tớ cách chỗ cậu không xa lắm nên đến được.

– Không cần đâu, phiền lắm, tớ ổn mà.

– Chỉ là nếu thôi.

– Hì hì, ừ.

Về đến chung cư là lúc trời nhá nhem tối, gió mùa đông bắc thổi khiến tôi lạnh đến run người, Minh theo tôi lên tận nhà, tôi cũng mời cậu ấy vào chơi, chẳng hiểu sao cậu ấy vào ngay như thể chờ câu nói ấy từ lâu lắm rồi.

– Cậu ăn gì không? – Tôi hỏi.

– Nhà cậu có gì không?

– Có mì tôm, trứng, và một chút cơm.

– Thế thì làm cơm rang đi, ăn cơm cho khỏi đói.

– Ừ, cũng được.

Tôi nấu bữa tối, nói là bữa tối nhưng thực ra cũng chỉ là 2 bát cơm rang mà thôi. Chúng tôi ăn một cách ngon lành, xong còn ăn thêm mấy quả quýt. Minh cầm bức ảnh gia đình đặt trên bàn hỏi:

– Bố mẹ cậu đây hả? Họ đẹp thật.

– Ừ, bố mẹ tớ đấy, nhìn hạnh phúc không? Ít ra tớ đã được sống có đủ cả hai trong 12 năm đầu đời.

– Thế là tốt rồi còn gì, tớ chỉ mong một lần được gọi tiếng mẹ.

– Cậu…- tôi ngạc nhiên, bấy lâu nay tôi đã quá vô tâm với những người xung quanh mình, tôi không hề biết gì về Minh ngoài việc nhà cậu ấy có điều kiện, còn cậu ấy lại biết mọi thứ về tôi.

– Ừ, mẹ tớ không còn, khi tớ chào đời cũng là lúc mẹ tớ ra đi, bố đã sống trong cảnh “gà trống nuôi con” suốt bao năm qua. Nhiều khi tớ cũng bảo bố lấy vợ đi để già còn có người chăm sóc, bầu bạn nhưng bố tớ không chịu. – Cậu ấy cười.

– Tớ xin lỗi, bấy lâu nay tớ lại không biết gì.

– Chuyện này không nên biết thì tốt hơn,cũng rất ít người biết hoàn cảnh của tớ, hầu hết mọi người nghĩ mẹ tớ suốt ngày đi du lịch đâu đó.

– Hì hì, chắc mẹ cậu cũng tự hào vì cậu con trai như cậu lắm nhỉ?!

– Ừ, mong là vậy.

Chuông điện thoại tôi rung lên. Là mẹ:

– Alo, Tuyết về chưa con?

– Chị ấy đang ở nơi chị ấy cần rồi, mẹ không phải lo đâu. thôi mẹ nhé.

– Từ đã….

Tôi cúp máy trước khi để mẹ nói hết câu, tôi không muốn nghe gì thêm. Mà từ lúc xảy ra chuyện đến nay bố tôi cũng không hỏi thăm câu nào, chẳng nhẽ mẹ lại không nói. Mà cũng phải, điện thoại bị người phụ nữ đó kiểm soát rồi gọi sao được. Tôi tiễn Minh ra ngoài sảnh rồi chào tạm biệt.

Lên nhà, tôi thở dài trong ngao ngán, chưa gì đã thấy nhớ rồi, làm sao đây. Tôi sang phòng chị, nằm lên chiếc giường êm ái, ôm hết chăn gối vào ngời như thể dang ôm chị, tôi hít hết những hương thơm của chị còn vương lại cho thỏa nỗi nhớ. Tôi lim dần đi, mệt quá!

 

 

 

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu