#74 Vì Con Ta Phải Báo Thù!

0

Tác giả: Nguyễn Duy Chính.

Giới thiệu: Câu chuyện kể về hành trình báo thù của một kẻ được coi là thần. Hắn bất đắc dĩ phải trên con đường này vì chính sự an toàn của những người mà mình yêu thương nhất… Trên con đường này hắn khám phá ra rằng đây chính là định mệnh của hắn.

Thời gian là một thứ đáng sợ không thể điều khiển, ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp, nhưng cũng có lúc êm đềm. Các ngươi muốn kiểm soát? Ta sẽ cho các ngươi thấy thế nào mới là sức mạnh của thời gian!

“…Ta đã từng nói với con rằng bất kể là tận thế hay thứ gì khác đi chăng nữa thì chỉ cần có ta, con sẽ được an toàn. Tuy nhiên ta không thể nào thực hiện lời hứa được nữa rồi, tha ta thứ cho ta nhé bé con? Đừng khóc mà hãy tin rằng ta và mẹ sẽ luôn ở bên cạnh, theo dõi và cầu mong con hạnh phúc.”  Trích lời nhân vật trong truyện.

 

Mở đầu.

Một thế giới khác với trái đất, tồn tại đâu đó trong vụ trũ bao la, nơi mà mọi thứ đều tồn tại theo quy luật giết hoặc bị giết. Thắng làm vua, thua bị giết, kẻ mạnh thì hưởng vinh quang còn kẻ yếu thì chấp nhận sống chốn chui chốn lủi. Đó là nơi tồn tại những con thứ huyền bí chỉ có trong tưởng tượng, rồng, kỳ lân, nhân ngư, yêu tinh, quỷ… và thậm chí cả phép thuật

Đó là một hình tinh rộng lớn, có những dãy núi trải dài bắc ngang qua một lục địa trông như một bức tường. Hay một đồng cỏ xanh rờn trải dài ngút tầm mắt, thậm chí dưới lòng đất còn có một tiểu thế giới.

Tuy nhiên đó là một thế giới khắc nghiệt với quái thú làm bá chủ, đứng đầu chuỗi thức ăn ở nơi đây. Chúng tồn tại khắp nơi, từ núi cao cho đến sa mạc nóng bỏng, từ nơi lạnh đến thấu xương cho đến những nơi có nhiệt độ khủng khiếp như trong lòng núi lửa. Hay là ở những chiều không gian khác, chúng tồn tại, chiếm lĩnh và bá chủ một vùng. Tuy nhiên có những con thú quá mạnh mẽ, chúng không những có thể hủy diệt đất trời mà còn có thể hóa thành hình người.

Những chủng tộc nơi đây tôn thờ chúng, cho rằng chúng có thể cắn nuốt cả những vị thần. Nhưng có những con lại rất hiền hòa, sống chung với họ và bảo vệ họ khỏi những nguy hiểm. Theo những truyền thuyết cổ xưa, tại thế giới này có những con quái thú cổ tồn tại từ khi hành tinh đẹp đẽ này hình thành, chúng rất hung hãn và đáng sợ. Nhưng có người tin rằng chúng chính là những kẻ đã reo rắc sự sống lên hành tinh này, để rồi khi nó sinh sôi nảy nở thì biến mất không dấu tích. Cũng có kẻ tin chúng là những vị thần đầu tiên, bảo hộ cho thế giới này.

Thượng cổ thánh thú, đó là tên mà mọi người gọi chúng, tuy nhiên trong những quyển sách ghi lại rằng chúng chỉ xuất hiện một lần duy nhất vào thời thượng cổ. Không ai biết hình dáng chúng ra sao nhưng có một câu chuyện kể lại rằng trong một cuốn sách cổ của tộc yêu tinh có ghi lại toàn bộ hình dáng của chúng và những hiện tượng lạ đi kèm.

Nhưng nó có thật hay không thì không ai có thể biết được.

 

 

Chương 1.

Đó là thảo nguyên xanh với những tảng đó to nằm ngổn ngang, nơi mà những con bò đang gặp cỏ, hơi khác một chút là những con bò này có thể thổi ra lửa và thân thể chúng cứng chỉ ngang sắt thép một chút mà thôi, tuy vậy nhưng chúng rất hiền lành, chỉ ăn cỏ mà thôi.

Một cơn gió thổi qua mang theo những hạt bụi óng ánh màu vàng rải khắp đồng cỏ, những con bò thôi gặm cỏ và nhìn lên, trong thâm tâm chúng biết rằng đây là một cơn gió lạ. Bỗng một tia sáng vàng lướt nhanh qua, nhìn kĩ thì đó là một con bướm có màu vàng kim, mà theo thế giới này thì nó là một con hoàng điệp. Nhỏ bé nhưng tốc độ của nó thì không nhỏ chút nào, như một tia điện vậy. Hoàng điệp bé nhỏ bay lượn, tạo ra những hạt bụi óng ánh nơi nó đi qua, tựa những viên ngọc trôi nổi.

Nó bay đến gần một con bò to lớn nhất, toàn thân được bao phủ bởi một lớp lông màu nâu, rất dài. Trên đầu còn có một cặp sừng uốn cong, không cần nói cũng biết đây chắc chắn là con đầu đàn. Thấy hoàng điệp, nó ngừng gặm có rồi đi tới chỗ có mấy tảng đá to rồi lấy chân mình gạt một cục đá nhỏ khác bên dưới để lộ ra một cái lỗ dẫn vào bên trong.

Xong xuôi nó lại quay đi gặm cỏ.

Bên trong đó, giữa những tảng đá là một khóm hoa đang tỏa ra mọt vầng hào quang màu vàng. Rất nhanh chóng, hoàng điệp bay tới đậu vào bông hoa rồi bắt đầu bữa ăn của mình. Nó không biết rằng mình đang gặp nguy hiểm.

Bên ngoài, có một nhóm người giáp trụ kiếm cung đủ thứ đang tiến đến chỗ mấy tảng đá, vừa đi vừa bàn bạc kế hoạch gì đó lớn lắm.

“ Đội trưởng, anh có chắc chắn chúng ta sẽ bắt được cái con gì gì đó kia không?” Một người nói.

“ Yên tâm, đồ đạc đã chuẩn bị đầy đủ nhất định sẽ bắt được!”

“ Nó có giá trị lắm sao?

“ Còn phải nói, nếu bán ra chợ đen thì cho dù là phải mang cả một vương quốc tới cũng không đủ đâu!”

Có thể nói báu vật mà đám người này đang nói đến có giá trị cực kỳ to lớn, mang nguyên một vương quốc tới cũng không thể đổi lấy nó thì biết thế nào rồi đó. Sau khi tới chỗ mấy tảng đá, người đổi trưởng bắt đầu chỉ huy mọi người tản ra để bắt báu vật, rõ ràng là bọn chúng muốn bắt hoàng điệp đang trốn trong đây. Từng người tỏa ra theo mỗi hướng bao vậy nơi này, trên tay còn cầm một tấm lưới màu đen phát ra ánh tím trông cực kỳ ma mị.

“ Nhanh lên nào, đừng quên đây là khu cấm địa đối với con người!”

Nơi mà họ đang ở được gọi là thung lũng tử thần, nơi đây tuy có nhiều tài nguyên, từ đá quý cho đến những cây thuốc sống trên vài trăm năm. Tuy nhiên đây cũng là nơi tồn tại nhiều loại quái vật nguy hiểm, rắn chín đầu Hydra, Golem, kỳ lân hay thậm chí là Griffin…

Rất nhanh chóng, tất cả đã vây quanh mấy tảng đá đó và chỉ chờ cho hoàng điệp xuất hiện mà thôi. Họ biết bên trong bãi đá này có một loại hoa mà báu vật của họ rất thích, nhiều ngày trước đã có người tới đây điều tra và khi về thì cả người đầy máu vì phải chống chọi lại quái vật. Không thể để công sức lãng phí nên cả nhóm quyết định đánh liều tới đây.

Nhưng bọn họ đã quá là lơ là, con bò kia thấy có người tới liền rống lên cảnh báo, ngay lập tức tảng đá kia nổ tung rồi có một tia sáng vọt ra. Khi mà cả lũ ngu ngơ chưa biết chuyện gì vừa xảy ra thì hàng loạt những tia điện phóng tới làm bọn hốt hoảng. Không ngờ rằng tuy bé nhỏ nhưng hoàng điệp lại mạnh như vậy.

“ Nhanh quăng lưới đi!” Có người hét.

Những tấm lưới đen nhanh chóng được quăng ra nhưng không có cái nào có thể chạm vào người nó, đơn giản chỉ vì tộc độ của nó quá nhanh. Vừa bay nó vừa phóng những tia điện vào lũ người kia. Sau một lúc, khi mà bọn chúng đã cháy đen thì nó mới ngừng toàn bộ việc này lại.

“ Một lũ vô dụng mà!” Có tiếng nói vang lên.

Từ xa có một người khác bước tới, không giống như những kẻ lúc nãy, người toát ra một vẻ khiến cho bầu không khí trở nên ngột ngạt. Hoàng điệp biết kẻ này không thể là con người được, cứ nhìn hắn thì biết, trên đầu còn có một đôi tai thú và đằng sau là cái đuôi đang ve vẩy. Khi hắn mở miệng có thể thấy hai chiếc răng nanh dài giống như thú ăn thịt.

Hắn giơ tay lên một cái, ngay lập tức những tấm lưới nhanh chóng kết lại thành một tấm lưới to lớn hơn trước rất nhiều, nhằm thẳng về phía hoàng điệp. Nó định chạy trốn nhưng dưới mặt đất xuất hiện một vòng tròn phép kéo nó xuống, cuối cùng bị tấm lưới chùm lên.

Chậm rãi tiến về phía chiếc lưới, hắn lộ ra một nụ cười xảo trá. Lúc này bị tấm lưới kia chùm lên, nó cố gằng phóng ra những tia điện nhưng đều bị hấp thụ hết, không cách nào thoát ra được. Cuối cùng vì quá mệt mà tiêu hao hết sức mạnh. Con bò kia thấy vậy ngay lập tức chạy đến, nó dùng chiếc sừng của mình để hất tấm lưới kia lên giúp đỡ hoàng điệp.

“ Tránh ra đồ súc vật!” Tên kia hét lên rồi cầm lấy một mũi thương phi tới.

Mũi thương xé gió lao đi rồi cắm trúng chân con bò làm nó khuỵu xuống ngay tức thì. Nó định quay lạp cứu con bò nhưng nghe tiếng rống, nó biết rằng mình phải rời khỏi đây ngay lập tức, tuy nhiên con bò đó đã là bạn của nó nhiều năm, làm sao có thể rời đi cơ chứ. Hoàng điệp đậu bên cạnh, một luồng sáng lóe lên rồi nhanh chóng bao phủ lấy thân thể bé nhỏ của nó, khi luồng sáng đó qua đi thì ở đó không còn một con hoàng điệp bé nhỏ nữa mà là một cô gái.

Từ xa nhìn thấy sự việc, kẻ kia kinh ngạc không thôi, một con hoàng điệp bé nhỏ lại có thể biến thành hình người thì chứng tỏ nó không đơn giản chút nào. Đến bây giờ hắn mới thấy rùng mình, nếu không phải à tấm lưới kia đã làm hao mòn sức mạnh thì không biết hắn sẽ thế nào. Tuy nhiên nếu như có thể hóa thành người thì giá trị của nó trên thị trường sẽ không thể đo đếm được, thậm chí nếu như tin tức này lộ ra ngoài thì không chỉ có ma vương, mà thậm chí cả thiên thần vương cũng sẽ cho quân đi cướp về.

“ Thật không thể ngờ một con hoàng điệp như ngươi lại có thể mạnh đến mức này!”

“ Biến đi!”

Cô gái đưa tay lên, bắn một luồng sóng xung kích về phía tên kia làm hắn bất giác phải lùi lại, hắn cảm nhận được rằng nếu như bị luồng sóng kia va phải thì thân thể sẽ nát bươm. Nhưng có vẻ làn sóng này hơi yếu vì một tay kia của cô gái đang phát ra một luồng sáng để trị thương cho con bò kia, hơn nữa sức mạnh cũng đã bị giảm đi rất nhiều nên chữa trị rất chậm.

Hắn biết đây là cơ hội duy nhất để bắt lấy cô gái xinh đẹp này nên nhanh chóng lao tới, dùng toàn bộ sức mạnh của mình để quyết chiến. Cô gái hoàng điệp không thèm để ý mà chỉ giơ tay lên, một màn chắn phép thuật được hình thành bao quanh cô và con bò.

Hắn xông tới, luồng khí đen xuất hiện và bao bọc lấy hai cánh tay của hắn, khi nó chạm vào màn chắn kia thì “Bang!” một tiếng kêu chấn động cả thao nguyên vang lên. Nhìn thì có vẻ đang ngang bằng nhau đấy nhưng thật sự thì có người đang kinh hãi, cô gái đó đã bị rút đi quá nhiều sức mạnh rồi nhưng tại sao vẫn còn sức để chống cự?

“ Crack…crack!”

Trên màn chắn đó đột nhiên xuất hiện nhiều vết nứt, đúng như hắn đoán, cô gái kia đang sắp cạn kiệt sức mạnh. Nhân cơ hội đó hắn huy động sức mạnh nhiều hơn hòng phá tan màn chắn. Về phần cô gái kia thì sắc mặt trở nên khó coi, toàn thân cô bắt đầu run rẩy, vừa chưa thương cho người bạn mình vừa phải tạo ra một màn chắn, cô sắp không chịu nổi nữa rồi.

“ Chẳng lẽ ta phải chịu thua ở đây sao?”

Nghĩ đến cảnh bị bắt đi bán rồi trở thành đồ chơi, công cụ chiến tranh cho bọn chúng khiến cô không thể nào chịu nổi. Cô không cam tâm, không muốn bị thế này!

Nhưng biết thế nào được, cô đang cạn kiệt sức mạnh rồi, cứ nhìn những vết nứt trên màn chắn thì biết. Nó đang ngày càng lan rộng và dường như có thể vỡ bất cứ lúc nào. Trái với cô, tên người thú kia thì dường như đang cười rất to vì hắn sắp bắt được một thứ có giá trị. Nhìn điệu cười ghê tởm của hắn thì cô càng biết mình phải rời khỏi nơi này thật nhanh. Nhưng còn người bạn của cô thì sao? Cô không đành lòng bỏ con bò này ở lại một mình, dù gì thì nó cũng là một người bạn tốt, đã giúp cô tìm kiếm những khóm hoa vàng kia.

Con bò kia cũng đã sống khá lâu, có thể nói rằng nó cũng cảm nhận được tình bạn của hoàng điệp dành cho mình, vậy nên nó muốn hoàng điệp sống sót mà rời khỏi đây. Ánh mắt của nó như van xin cô hãy đi đi, để nó lại, nếu cứ tiếp tục thì không chỉ nó mà cô cũng gặp nguy hiểm nữa. Nhưng cô gái do hoàng điệp biến thành nào để ý, vẫn một tay trị thương và một tay duy trì màn chắn.

“ Phụt!” Bỗng dưng cô gái phun ra một ngụm máu lớn, tuy cũng có màu đỏ nhưng nó lại đang phát sáng óng ánh. Con bò trở nên kích động khi nhìn thấy vũng máu đó, nó lồng lên và không cho cô tiếp tục chữa thương nữa, dù chỉ còn một chút nữa là sẽ khỏi.

Rốt cục thì cô cũng ngừng việc chưa thương lại để tập trung chuẩn bị thoát thân, lúc màn chắn bị vỡ cũng là lúc cô hóa thành một tia điện phóng đi. Quay đầu nhìn lại, cô thấy con bò đang nhìn mình với một ánh mắt khác lạ.

“ Đi đi!” Một tiếng nói âm trầm vang lên trong đầu cô.

Tên người thú kia biết rằng cô muốn cứu con bò già này nên sẽ không rời đi ngay, hắn lấy một mũi thương khác rồi đâm liên tiếp vào thân nó. Mặc cho cô gái có hét lên thì hắn vẫn cứ đâm, vừa đầm vừa nở nụ cười ma quái, cứ như đây là việc yêu thích của mình.

Cô gái kia thực sự nổi điên khi thấy cảnh tượng đó, đồng thời cô cũng oán trời trách đất tại sao mọi sự lại ra nông nỗi này? Lúc này cô thật sự muốn đem tên kia băm thành trăm mảnh rồi rải khắp thảo nguyên, nhưng lúc này cô chỉ còn một chút sức lực mà thôi. Ngay cả hình dạng con người cũng không giữ được lâu nữa.

Và chắc chắn cô sẽ liều cả tính mạng mình để tiêu diệt hắn ta. Cô chắp hai tay mình lại rồi từ từ mở ra, ngay lập tức toàn thân được bao phủ bởi sấm sét. Tuy nhiên điều đó lại càng làm cho tên kia cười ghê hơn.

“ Hahaha… ngươi định thực hiện ma thuật triệu hồi sao? Ngu xuẩn! Chẳng lẽ ngươi quên rằng phải có vật tế rồi à?”

Cô gái vẫn không nói gì. Ma thuật triệu hồi đúng là cần vật tế, và giá trị của vật tế càng cao thì thứ triệu hồi ra càng mạnh. Tuy nhiên hiện giờ không có vật tế, vậy nên cô quyết định sẽ lấy chính thân mình ra làm. Nhận ra điều đó thì con bò già rống lên cực kỳ thảm thiết, ai mà ngờ người bạn của nó lại làm vậy để cứu mình chứ. Khi tên kia nhận ra cũng đã muôn, phép thuật đã sắp hoàn thành mất rồi, hắn ra tay cũng không ngăn nổi nữa.

“ Ngươi đúng là điên rồi!” Hắn hét.

Những tia sét bắt đầu hội tụ trên đỉnh đầu của cô gái rồi bắt thẳng lên trời tự như một cây cột cao lớn, sau đó bầu trời bắt đầu nổi giông, những tia sét bắt đầu nhảy múa trên bầu trời. Nhưng tất cả lại trở về bình thường ngay lập tức, như chưa từng có gì xảy ra. Cô gái hoàng điệp thất thần, một phép thuật dùng chính mình làm vật tế vậy mà lại chả có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ thật sự cô phải chết đi ở đây sao?

“ Chạy… nhanh… đi!” Tiếng nói lại một lần vang lên trong đầu cô.

Ngay khi cô nhận ra thì tên kia đã nhanh chóng áp sát cô, nhắm mắt lại, cô chờ đợi điều sẽ xảy đến với mình. Bị bắt, trở thành công cụ chiến tranh, hoặc thậm chí là bị giết rồi đem làm thuốc. Tuy nhiên lại không có bất kỳ điều gì xảy ra cả, cô chỉ ngửi thấy một mùi tanh xộc thẳng vào mũi mình.

Mở to đôi mắt, cô thấy tên kia giờ chỉ còn lại một nửa thân dưới, máu tươi đang phun ra như mưa. Ai đã làm điều này? Ngay cả cô cũng không giải thích được. Cô nhìn thấy một thứ gì đó đang ở trước mặt mình, chạm tay vào thì bị nó bắn ngược trở lại. Mơ hồ nhưng vẫn có thể thấy rõ đó là một màn chắn ma thuật, chính nó đã cắt tên kia ra làm đôi, tuy nhiên đây không phải lá chắn cô tạo ra. Vậy thì chỉ có một cách giải thích duy nhất, ma pháp của cô đã được đáp lại và kẻ đó đã chấp nhận nội dung lời thỉnh cầu, bảo vệ cô.

Nhưng ngay sau đó cô nhận ra nếu như kẻ đó đã đáp lại lời thỉnh cầu thì sẽ có chuyện xảy ra, đơn giản bởi vì cô đã dùng chính mình làm vật tế. Màn chắn này do hắn tạo ra dựa theo ước muốn, và sớm hay muộn thì cũng sẽ xuất hiện thôi. Nhưng dù sao cô cũng đã chuẩn bị tâm lý nên cũng bớt lo lắng phần nào, giờ cô chỉ mong người bạn kia an toàn. Phía xa, con bò già đứng dậy rồi nhìn cô với một vẻ mặt không hài lòng tí nào, ánh mắt đó như đang trách cô tại sao lại dại dột như vậy.

Khi mà mọi thứ tưởng chừng như đã trở lại bình thường thì đột nhiên bầu trời trở nên u ám một cách lạ thường, sấm chớp nổi lên và gió thì bắt đầu mạnh dần. Cái bầu không khí ngột ngạt này khiến cô rất khó chịu, nhưng ngay khi định rời đi thì một áp lực vô hình nào đó đã giữ cô ở lại. Một cái cảm giác không giống như bất cứ thứ gì cô từng trải qua bống dưng trào đến mà không báo trước, cho dù là khi đối mặt với kẻ kia cô cũng không cảm thấy nó, tuyệt vọng.

“ Gràoooooooooo…..”

Một tiếng gầm vang lên trong hư không khiến cô dựng tóc gáy, rõ ràng là ở rất xa mà sao cô lại cảm thấy nó đang hét lên ngay bên cạnh mình. Đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy mây đen, cô thấy nó thật khác thường, Những tia sét đang tung hoành ngang dọc, màu của nó trông khang khác, đỏ như máu. Mỗi lần chớp giật là cô thấy bóng hình của một sinh linh dài như con rắn đang lượn lờ trong những đám mây.

Dù nó có ở chín tầng trời đi nữa thì cô vẫn mơ hồ nhận thức được rằng đây chắc chắn phải là một sinh linh to lớn, mạnh mẽ. Đột nhiên giữa những đám mây kia lóe lên hai tia sáng, ở cái đầu con quái vật có hai đốm sáng màu vàng đang hướng về đây. Bây giờ thì cô mới nhận ra rằng nó đang nhìn mình, đôi mắt lạnh lẽo màu vàng kim khiến cô cảm thấy mình như đang bị cả địa ngục nhìn vào vậy.

Sau mỗi tiếng sấm thì nó càng ngày càng to lớn hơn, cho đến lúc này thì nó tưởng chừng như đang ở ngay trên cô vậy. Có thể nói rằng cô đang chảy mồ hôi lạnh và tự hỏi liệu đây có phải kẻ mà mình đã thỉnh cầu?

Một tiếng sấm kèm theo ánh chớp nổ ra, khi nó qua đi thì cô mới hoàng hốt nhận ra rằng sinh linh kia đã đứng trước mình tự lúc nào rồi. Nó to lớn như một ngọn núi, dài như một dòng sông, lớp vảy đen như màn đêm, những chiếc gai dọc sống lưng thì đang phát ra một thứ ánh sáng màu đỏ.

Nó trông rất giống một con rồng, nhất là cái đầu, có sừng, hàm răng sắc nhọn, đôi mắt màu vàng kim đang nhìn cô chằm chằm. Tuy nhiên thân nó dài như một rắn và cũng không có cánh. Nhưng chắc chắn nó là một con rồng, chỉ cần nhìn lướt qua thôi thì cô cũng nhận biết được điều đó. Một con hắc long to như quả núi đang nhìn cô.

“ Ngươi… đã kêu gọi ta?”

“ Ơ…à.. vâng. Chính là tôi!” Cô trả lời một cách vô thức.

Cô không thể nào bình tĩnh được khi có một con rồng to như quả núi đang ở ngay trước mặt mình. Đã từng nhìn thấy rất nhiều loài rồng nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp một con to như thế này, may mắn là ở khu vực này không có ai ở. Con rồng nghiêng đầu nhìn cô với vẻ khó hiểu, mà ngay cả cô cũng không hiểu nó đang làm gì nữa.

Đôi mắt vàng kim của con rồng bỗng tỏa ra ánh hào quang rồi đem bọc cơ thể cô lại. Ánh sáng đó lởn vởn quanh cô như đang dò xét gì đó.

“ Ha..haha!”

Con rồng bỗng chốc cười vang, tiếng cười của nó làm rung động cả không gian này, đến bầu trời còn muốn sụp xuống. Giờ thì cô chắc chắn rằng mình đã kêu gọi một sinh vật khủng bố đến thế giới này rồi.

“ Ta cứ tưởng kẻ nào dùng chính mình làm vật tế. Hóa ra lại là một con hoàng điệp bé nhỏ!” Nó nói.

“ Ông biết rõ vậy sao? Giờ tình mạng tôi hoàn toàn thuộc về ông nên muốn làm gì thì làm, giết, ăn thịt, cái gì tôi cũng chấp nhận.” Cô nói với vẻ buồn rầu.

“ Yên tâm, ta sẽ không ăn thịt ngươi. Bởi vì ta không có ăn côn trùng!”

Cô gái ngạc nhiên nhưng cũng tức giận khi nghe con rồng nói vậy, không ăn thịt thì thôi nhưng bảo cô là côn trùng thì không thể chịu nổi. Nhưng tại sao hắn ta lại không ăn thịt cô thì vẫn là dầu hỏi lớn. Dùng chính mình làm vật tế, giờ kẻ triệu hồi lại bảo rằng sẽ chẳng làm gì cô, cứ như là giúp đỡ cô mà không cần đòi hỏi gì vậy.

Bỗng dưng mặt đất lại rung chuyển dữ dội, cô nhìn ra đằng sau thì thấy có một con ác ma đang tiến tới. Nó trông giống khỉ đột, chỉ khác mỗi con này có màu tím, có sừng và một đôi cánh trên lưng. Cô nhận ra nó, đó là bá chủ của vùng núi này, đó là một con quái thú đã sống trên 500 năm, thức ăn của nó là những ma thú khác và thậm chí là cả các chủng tộc. Nó rất mạnh và có thể sử dụng được cả phép thuật, thậm chí là hóa thành hình người, một con ma thú khi có thể hóa thành hình người sẽ được coi là thần của muông thú. Đây chính là một con thú như vậy.

So về kích cỡ thì con khỉ này rất to, nhưng đối với con rồng kia thì giống như thỏ con so với hổ vậy. Nó dậm chân, đấm vào ngực mình biểu thị sự tức giận, tuy nhiên nó lại không dám lao vào mạo hiểm. Mặt đất rung lên bần bật mỗi khi nó dậm, thậm chí có một luồng hào quang rực rỡ màu bạc đang bao quanh.

Tức giận là vậy nhưng con rồng thậm chí còn không để ý tới, con khỉ kia với nó cũng chỉ như hạt cát ven đường thôi, không đáng để quan tâm. Nhưng nó cứ gào lên như vậy thì cũng không chịu nổi. Nó phóng mình đến chỗ con khỉ, nơi mà nó để chân giờ chỉ còn một đống đất đá không rõ hình dạng.

To lớn nhưng tốc độ rất nhanh, chớp mặt nó đã ở trước mặt con khỉ ác ma, há cái miệng của mình rồi ngoạm lấy con khỉ. Sau đó chỉ còn tiếng xương bị ngiền nát và máu bắn ra xung quanh như mưa, cả thân thể to lớn của con khỉ giờ nằm gọn trong bụng con rồng. Lúc này nó mới quay đi, máu đọng lại trên miệng nó đang nhỏ xuống dưới tạo nên cảnh tượng kinh dị.

“ Hừm, cũng đủ để coi là bữa ăn nhẹ!” Con rồng lẩm bẩm.

Cô gái đơ cả người sau khi thấy vị vua rừng rậm lại bị ăn thịt một cách tàn nhẫn, phải nói rằng đó là con ma thú mạnh nhất ở vùng này, nhưng cũng chỉ là bữa ăn nhẹ với con rồng. Thực sự thì cô đã gọi đến loại quái vật gì vậy?

Sau đó con rồng lại gầm lên một lần nữa, nhưng tiếng gầm lần này biểu thị cho uy quyền của nó. Thân thể lo lớn như ngọn núi, dài như một con sông liệu ai dám tranh bá với nó?  Khu rừng lay động, toàn bộ muôn thú đều cúi đầu trong vô thức, kể cả con bò già gần đó.

Nó lại đưa mắt mình phóng tầm nhìn về phía chân trời xa kia như thể nhìn thấy gì đó, thị giác của loài rồng vốn đã rất tốt, mà con rồng này lại mạnh đến như vậy thì không biết nó có thể nhìn xa tới mức nào. Cô gái cũng nhìn về hướng đó nhưng không thấy gì, mãi một lúc sau thì cô mới nhìn thấy ở đó có rất nhiều chấm đen đang tiến tới. Ánh dương bị những đốm đen đó che lấp, nó nhiều không thể tưởng tượng được. Với cô thì điều này cực ký không bình thường, một rắc rối qua đi thì rắc rối khác lại tới, nhưng có vẻ đều là do con rồng này.

“ Tsk, lại một lũ giun dế kéo tới nạp mạng! Biến đi!” Nó nói.

Ngay khi tiếng nói vừa dứt, một vết nứt hiện ra rồi hút tất cả đốm đen đó vào hư không. Ngay từ đây cũng có thể nghe thấy tiếng la hét tuyệt vọng từ những đốm đen đó, điều ngày khiến cô biết rằng những đốm đen đó là những sinh vật sống.

Sau đó khi quét tầm mắt để xác nhận không còn rắc rối nào nữa, con rồng mới thở dài chán nản. Nó không ngờ rằng vừa mới ngày đầu trở về đã gặp phải bao rắc rối.

“ Ngươi là ai?” Nó nghe thấy tiếng cô gái.

“ Hử? Ta là ai thì có liên quan đến cô không?”

“ Trả lời đi! Ngươi xuất hiện từ lời triệu hồi của ta, vậy nên ngươi phải nghe lời….”

“ Câm ngay! Thuật triệu hồi của ngươi vốn không có tác dụng, ta ở đây chỉ ngẫu nhiên thôi hiểu chưa?”

Nó ghét nhất là bị kẻ khác chỉ trích, vừa mới cứu cô ta xong thì đã bị quay sang nói này nói nọ rồi. Mà đúng là sự thật là thuật triệu hồi của cô gái đó không có tác dụng, nó xuất hiện ở đây chỉ vì tò mò.

Lời của con rồng khiến cho trời đất muốn đảo lộn, quyền năng của nó không phải là thứ có thể đùa được. Ngay lúc này chỉ cần một cái chớp mắt là nó có thể biến cô gái kia thành một vũng máu, tuy nhiên nó đã không làm vậy. Nhưng có vẻ cô gái đã không biết điều đó mà to tiếng. Chỉ một câu nói thôi, toàn thân cô đã run lên vì sợ.

“ Nhưng dù sao thì cô cũng đã dùng chính thân mình làm vật tế nên ta sẽ trả lời câu hỏi đó coi như là phần thưởng. Ta là cổ long Asu, một trong tám thượng cổ thánh thú!”

“ Cái gì cơ?”

Hung thú, yêu thú, ma thú, linh thú, thần thú, thiên thú rồi tới thánh thú. Đó là các cấp bậc của những ma thú hiện nay. Thánh thú là cấp cao nhất, có thể so sánh với thần linh trên trời. Và ngay cả những kẻ bảo hộ cho thiên giới và địa ngục cũng thuộc cấp độ này.

Nhưng thế nào mới là thượng cổ thánh thú? Đó là những con thú sinh ra bởi tinh hoa của trời đất, mang trong mình sức mạnh rất khủng khiếp, có thể ngăn sông bạt núi, cắn nuốt nhật nguyệt tinh quang. Có câu chuyện cổ kể rằng vào thời thượng cổ không ai có thể địch lại chúng, lúc đó thế giới bị chia thành tám lục địa khác nhau và được tám con thú đó cai quản. Thậm chí bọn chúng còn đánh giết tất cả các vị thần ở trên thiên giới, ăn thịt ma quỷ các loại ở địa ngục. Nhưng rồi tất cả biến mất không một dấu vết, có người tin vào câu chuyện, nhưng cũng có người lại không tin, cho rằng đó chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nhưng đa số tất cả các ma thú cho đến linh thú đều tin vào câu chuyện đó, với bọn chúng thì tám con thú đó như những vị thần bảo hộ. Cho đến bây giờ bất kỳ ai tin vào nó đều đi tìm những nơi mà trong câu chuyện đó nhắc đến, họ cho rằng nơi đó có chưa nhiều thứ quý hiếm thuộc về tám con ma thú kia.

Và giờ thì có một con rồng to lớn đang đứng trước mặt tự giới thiệu mình là một trong thượng cổ thánh thú, điều này đúng là khó tin. Nhưng mà nhìn sức mạnh mà con rồng kia vừa thể thì không thể nào là của một con ma thú, hoặc linh thú bình thường được.

“ Ta không tin! Một thượng cổ làm sao có thể xuất hiện dễ dàng vậy được?”

“ Ngươi thì biết cái quần què gì cơ chứ. Nếu như ngày đó ta không tự tay giết chết chính những người bạn thân nhất của mình thì giờ thế giới không yên bình như này đâu!”

“ Ngươi nói cái gì thế?” Hoàng điệp thắc mắc.

“ Tự xem đi!”

Dứt lời toạn bộ nơi này được bao phủ bởi một chùm sáng, cô gái nhanh chóng lấy tay che mắt lại. Mở mắt ra thì phong cảnh đã thay đổi, một thế giới trơ chọi chỉ có đất đá, bầu trời u ám cùng với sấm chớp nổ liên hồi. Cô đang tự hỏi đây là đâu? Tại sao mình lại ở nơi này?

Có tiếng động ầm ầm, một tảng đá to đang bay về phía này, nhưng lạ làm sao khi nó lại đi xuyên qua người cô.

“ Đây là ảo ảnh!”

“ Là ảo ảnh, nhưng là những chuyện từng xảy ra trong quá khứ. Nói cách khác đây là ký ức của ta!”

Một tiếng nói vang vọng trong hư không khiến cô giật mình, hắc long to lớn kia cũng đã biến mất, chỗ của nó bây giờ là một chàng trai trẻ. Người đó có mái tóc đen dài ngang lưng, đôi mắt màu vàng kim, khuôn mặt trông rất thanh tú. Cậu trông rất trẻ, chỉ khoảng 18 hay 20 gì đó thôi, đặc biệt hơn là từ chiếc áo khoác dài đến chân cho đến quần áo bên trong đều có màu đen là chủ đạo.

Nếu như chàng trai kia không nói rằng mình là hắc long, và đây là hình dạng khi hóa thành người thì chắc cô cũng không biết. Cậu trai tên Asu do hắc long kể lại rằng đây chính là cái ngày mà mọi việc xảy ra, bát đại ma thú biến mất. Khi mà cô còn chưa hiểu gì thì từ đằng xa, một con hắc hổ xuất hiện, đối diện với nó là một con phượng hoàng cũng có bộ lông màu đen. Lần lượt những con thú khác xuất hiện, một kỳ lân, một sói, rồi cả khỉ đột, nhện và cuối cùng là một con sư tử. Toàn bộ bọn chúng đều có một màu đen lạ kỳ.

“ Chẳng lẽ bất kỳ ai trong tám thánh thú cũng đều đó màu đen à?”

“ Nhầm rồi, có một vài lý do nên tất cả mới có màu đen như vậy. Ví dụ như phượng hoàng Phoenix, ngày trước cô ấy có bộ lông đỏ rực như lửa. Hay kỳ lân Colly, cậu ta có màu trắng như tuyết vậy!” Asu buồn rầu nói.

Nhưng điều mà cô ngạc nhiên nhất là những con ma thú đó đang nổi điên, chúng điên cuống phá hoại mọi thứ xung quanh mình. Săn giết những con thú nhỏ hơn, phun ra những chùm sáng, hủy diệt mọi thứ trên đường đi của chúng. Thậm chí cô còn nhìn thấy thần và quỷ cũng đang bị săn đổi, chúng không tha cho bất cứ ai trong tầm mắt mình. Cứ mỗi khi phá hủy xong một khu vực thì chúng lại kéo nhau sang chỗ khác, khung cảnh hoang tàn đổ nát, cây cối bị dày xéo, xác chết nằm la liệt khắp nơi.

Sức mạnh của những ma thú trong truyền thuyết còn lớn hơn cả những gì trong tưởng tượng, phượng hoàng giương cánh là che hết ánh mặt trời, mỗi lần đập cánh là cuồng phong nổi lên. Những con thú kia cũng không kém, mỗi lần con kỳ lân kia phi nước đại là mọi thứ trên đường đi đều bị cày nát, những sợi tơ của nhện chứng tỏ độ sắc bén của mình khi nó cắt phăng một ngọn núi, điên cuồng nhất là con sư tử và hắc hổ. Mỗi bước đi của nó đều xuất hiện sấm sét oanh tạc xung quanh, hay thậm chí là dung nham trào lên từ mặt đất thiêu rụi mọi thứ.

Sát khí từ chúng bốc lên ngùn ngụt, tựa như những hung thần khát máu không thể ngăn cản.

“ Gràoooooooo!”

Có tiếng gầm khác vang lên, áp chế toàn bộ sát khí của những con thú đó. Phải, tiếng gầm vang vọng cả thiên địa. Từ trên bầu trời đỏ như máu kia, những tia sáng xuất hiện mang theo vẻ thần thánh chiếu rọi xuống mọi nơi tựa như bình minh sau cơn mưa. Tiếp theo đó một con rồng xuất hiện, nó to lớn y hệt hắc long, chỉ khác con rồng này có màu vàng kim rất đẹp.

Khi nó xuất hiện thì những con thú kia ngay lập tức dừng việc phá hoại lại mà tập trung về nó. Cao lớn, ngạo nghễ như một vị vua, nó đưa con mắt của mình nhìn xuống thế giới đang dần bị phá hủy rồi thở dài ngao ngán.

“ Các ngươi… thật sự đã bị nuốt chửng rồi sao?”

Giọng của nó ầm ầm như sấm nổ, mang theo một luồng sát khí vô hình nhằm thẳng đến toàn bộ những con thú kia. Nhưng không vì thế mà bảy con ma thú kia sợ sãi, ngược lại chúng còn điên cuồng hơn trước rất nhiều, sẵn sàng lao vào đánh giết. Đến lúc này thì con kim long kia thực sự rất tức giận, nó gầm lên một hồi dài, toàn thân được bao phủ bởi những luồng hào quang màu vàng, một mình nó sẵn sàng chiến đấu với toàn bộ.

Những con thú kia thật sự to lớn nhưng nếu như tình tổng chiều dài thì cũng chỉ bằng nửa con kim long này mà thôi. Thấy vậy chúng cũng liền bộc lộ hết sức mạnh của mình, hắc hổ mọc cánh, kỳ lân đen mọc thêm sừng, nhện mọc thêm tứ chi, sói từ một trở thành ba đầu, hắc phượng hoàng có thêm hai đôi cánh.

Con khỉ đột và sư tử cũng không hề kém cạnh, chúng lần lượt lột xác. Con khỉ mọc thêm bốn cánh tay nữa, còn sư tử thì đuôi trở thành đuôi bọ cạp, giữa trán nó cũng mọc ra thêm một chiếc sừng. Đại chiến sắp nổ ra, ngay lúc này nhiều con ma thú ở gần đó chạy hết tốc lực trốn ra sau con kim long kia bởi vì đằng sau nó là một mảnh đất còn nguyên vẹn, nói cách khác đây chính là lãnh địa của nó.

“ Ta không muốn như thế này chút nào!” Nó nói.

Đám ma thú không trả lời mà chỉ gầm lên rồi lao vào, ngay sau đó kim long cũng nhập cuộc. Con nhện đen nhanh chóng nhảy lên người kim long rồi dùng hết sức bám vào, nó cố gắng dùng những chiếc răng sắc nhọn để cạy lớp vảy màu vàng óng hòng tiêm chất độc vào trong làm con rồng tê liệt.

Khỉ đột cũng vậy, nó tránh những cú vả từ bộ vuốt của kim long rồi cũng nhảy lên người đập túi bụi vào thân, mỗi tiếng đập là vang như sấm rền. Nhân cơ hội đó hắc phượng hoàng lấy ngọn lửa lửa đen bao bọc lấy thân thể nó rồi cùng con sói ba đầu, hắc hổ và kỳ lân lao tới, hắc sư tử cũng há miệng và phun ra một một luồng sáng, tất cả đều nhắm tới kim long. Một trận đại chiến giữa những ma thú mạnh nhất đã nổ ra.

“ Ngài cho tôi xem toàn bộ những chuyện này là có ý gì?” Cô gái hoàng điệp hỏi Asu bên cạnh.

“ Không có ý gì cả, chỉ là muốn cho cô thấy sự thật thôi. Tiện thể ta cũng nói thêm rằng toàn bộ những chuyện này xảy ra đều theo một chu kỳ!”

“ Chu kỳ? Chù kỳ gì cơ?”

“ Tận thế của thần. Đó là cách mà ta gọi nó! Cứ vài triệu năm một lần thì sẽ có một trận đại nạn sẽ diễn ra, mỗi lần nó lại một khác. Ta đã sống sót quan hơn trăm kỳ đại nạn, nhưng các bạn ta lại không như vậy. Năm ngàn năm trước, thần và quỷ đã hợp tác để tiêu diệt bọn ta. Chúng vốn không phải đối thủ của bất kỳ ai trong số bọn ta, tuy nhiên những người kia, họ đều có gia đình của mình. Kẻ địch đã bắt một số người thân của họ làm con tin và ép họ quy phục, cuối cùng khi mà tưởng chừng như mọi việc đã ổn thỏa thì chúng lại nuốt lời và giết hết con tin. Điên lên vì giận dữ, bảy người đã hợp tác đánh vào Aliyah và địa ngục. Tuy nhiên sau khi trở về thì họ cũng không còn là chính mình nữa!”

Trong lúc cậu đang kể thì ở phía kia, trận chiến kịch liệt đang đến hồi cao trào nhất, đây đúng là tuyệt đỉnh đại chiến. Núi bị san bằng, sông bốc hơi, bầu trời u ám trông đến sợ. Sức ảnh hưởng của nó rất lớn, trên thiên giới, thiên thần vương cũng toàn bộ các vị thần cũng phải run lên vì sợ, dưới địa ngục cũng vậy, toàn bộ mọi thứ đang rung lên như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Đây là một trận đại chiến hiếm thấy trong lịch sử, ngay cả thánh chiến giữa thiên giới và địa ngục cũng không khủng khiếp như vậy.

Trận chiến kéo dài càng lâu thì thiệt hại càng lớn, cứ nhìn thương tích hai bên thì biết. Sư tử và kỳ lân mất sừng, hổ mất cánh, khỉ đột từ sáu tay giờ chỉ còn ba cái. Hắc phượng hoàng thì bị mất một chân, sói ba đầu thành hai đầu, duy nhất có con nhện là vẫn hoàn chỉnh, nhưng trên người nó có khá nhiều vết thương.

Kim long, nó bị mất một con mắt và trên người, những lớp vảy cứng không gì xuyên thủng đã bong ra cơ số. Nhưng có vẻ trận chiến đang đến hồi kết, bảy con ma thú kia lại một lần nữa lao vào kim long với toàn bộ sức mạnh, toàn thân bọn chúng phát sáng biểu thị đây là đòn mạnh nhất.

“ Đến đây đi! Ta thấy thật thất vọng thay cho các ngươi. Được mệnh danh là thánh thú, ma thú, linh thú đủ loại nhưng giờ lại biến thành một đám đánh mất lý trí!” Kim long gầm lên. Lần này chủ động tấn công.

Nó bay lên rối bắt đầu xoay vòng hóa thành cơn lốc sấm sét màu vàng lao đi, những tia sét phóng ra từ đó oanh tạc khu vực phía trước mặt. Bảy con thú kia bị cuốn vào, chúng lơ lửng trong chung rồi bị sét đánh liên tục. Chúng gầm lên vì đau đớn, nhưng không thể nào thoát ra được.

Cứ như thể khoảng một lúc lâu, cơn lốc phát ra một luồng sóng thổi bay mọi thứ. Bên trong cơn lốc, kim long nhanh chóng lao ra rồi há miệng đớp lây hắc phượng. Bây giờ thì không còn gì có thể cứu nó nữa, bị sét đánh liên hồi lại vừa dính một đòn trực tiếp khiến nó kiệt sức, tuy nhiên nó cũng khiến cho kim long vất cả khi toàn thân được bao phủ bởi hắc hỏa.

Kim long bay lên cao rồi vặn người lại, tiếp theo dùng miệng cắn chặt vào đầu hắc phượng cho nó khỏi động đậy. Sau đó tiếng một thứ gì đó bị xé vang lên trong không trung, thân của hắc phượng giờ chia làm ba. Kim long há miệng rồi cắn nuốt toàn bộ, kể cả linh hồn của kẻ xấu số. Miệng nó giờ đỏ lòm lên vì máu, một trong bảy con thú kia đã ra đi. Linh hồn là cội nguồn của sức mạnh nên giờ đây nó mang trong mình sức mạnh của cả hai.

Những gì tiếp theo không phải là trận chiến nữa mà phải gọi là thảm sát, kim long lao xuống cuốn lấy khỉ đột rồi cắn vào cổ nó, khỉ đột dãy dụa một lúc rồi cũng tiếp bước hắc phượng. Sói ba đầu, nhện và hắc hổ, lần lượt chúng cũng phải nằm xuống dưới vuốt của kim long, bây giờ không còn ai có thể ngăn con rồng này nữa. Nó hấp thu sức mạnh của kẻ xấu số để gia tăng cho mình, và cho đến khi con sư tử ngã xuống, bộ vảy màu vàng kim đã bị biến thành một màu đen. Kim long giờ trở thành hắc long, một thánh thú khi lạm sát quá nhiều sẽ biến thành một thứ kinh khủng. Bị sức mạnh của bóng tối nuốt chửng, nó giờ đây không còn là một thánh thú nữa mà trở thành một con quái vật đúng ngĩa, may mắn thay nó vẫn giữ được lí trí.

Sau đó toàn bộ khung cảnh đó biến mất, cô gái được trở về thế giới thực, và cô không ngờ rằng nhiều ngày trong đó chỉ bằng vài giây ngắn ngủi. Chứng kiến toàn bộ mọi truyện từ đầu tới cuối khiến cô rất hoang mang. Cô nhìn sang bên cạnh, hắc long Asu vẫn đứng đó nhìn về đường chân trời phía xa kia.

“ Giờ thí cô biết rồi chứ? Ta là một kẻ sát nhân, một kẻ ăn thịt chính những người bạn thân thiết nhất của mình, thậm chí vừa rồi ta cũng ăn một trong những hậu duệ của họ!” Cậu than thở.

“ Nhưng chẳng phải đó là bất đắc dĩ sao?”

“ Bất đắc dĩ hay không thì ta vẫn là kẻ sát nhân mà thôi! Thậm chí kể từ ngày đó ta còn không đến thiên giới hay địa ngục để đòi lại công bằng cho họ mà chỉ biết ngồi một chỗ. Gần như toàn bộ thế giới đã bị phá hủy bởi chúng ta mà ta lại không có động thái gì mà để mặc cho thiên giới ra sức khôi phục, trong suốt bốn ngàn năm ta tự giam mình trong lãnh địa. Ngoài ngủ, ngủ và ngủ thì ta chả làm gì khác,đến gần một ngàn năm về trước thì ta mới ra ngoài lần đầu tiên. Thậm chí đến việc dựng bia mộ cho bạn ta còn không làm! Vậy cô nói xem ta có phải một con rồng tồi tệ không?”

Cậu đã sống rất lâu rồi, từ khi thế giới này mới hình thành cơ, là thượng cổ hung thú đầu tiên trên thế giới. Sau đó lần lượt những thượng cổ khác mới được sinh ra. Tong khoảng thời gian đó cậu luôn có những người bạn bên cạnh, nhưng rồi thời gian qua đi, họ cũng dần già yếu và biến mất. Bảy người bạn kia cũng chính là những thượng cổ cuối cùng. Yêu có lẽ là một thứ xa với đối với cậu, khác với bất kỳ thánh thú nào khác, từ khi sinh ra cậu đã được định là mãi trường tồn cùng với thời gian, ngay cả thần cũng không được như thế. Bởi lẽ đó cậu đã chứng kiến nhiều người bạn rời khỏi thế giới này vĩnh viễn, cậu không thể chịu nổi cảnh ai đó mà cậu yêu thương lại chết đi. Cậu đã một mình đến vài triệu năm trước khi gặp bảy người kia nên có lẽ một mình lần nữa cũng không sao cả.

Ca ngợi như một vị thần của không gian và thời gian, nhiều chủng tộc sùng bái tôn thờ cậu, thậm chí họ còn sẵn sàng hiến tế để cậu xuất hiện trước mặt họ, chỉ bảo họ làm gì và không nên làm gì.

Nó mang lại cho cậu nhiều thứ, thế nhưng thật sư cậu rất ghét nó, cái cảm giác cô đơn không có ai bên cạnh, có tất cả mọi thứ nhưng lại không có một thứ. Thời gian không có ý nghĩa gì với cậu ngay từ khi sinh, và cho đến khi bảy người kia chết thì đến lượt sự sống không còn có ý nghĩa. Cậu thậm chí còn thử tự sát bằng cách nhảy vào ngọn núi lửa phun trào đầu tiên trên thế giới, đến hai cực và nằm ở đó, rồi thì ngồi mặc cho sét đánh, rất nhiều cánh mà cậu đã thử nhưng đều vô dụng.

Đã từng tin là có kiếp trước, kiếp sau, tuy nhiên tốn thêm cả một khoảng thời gian tìm kiếm trong vô ích khiến cậu không còn tin vào nó nữa. Mọi thứ bây giờ đang rất rất khó khăn với cậu.

“ Bất tử vừa là một món quà nhưng cũng là một lời nguyền mãi mãi không thể gỡ bỏ!” Asu nói.

“ À nhắc mới nhớ, cô tên gì nhỉ?”

“ Ellia Thunderstorm, nhưng ngài có thể gọi tôi là Elly!”

“ Hoàng điệp Elly, quả là một cái tên đẹp. Nào, giờ thì đi thôi!”

Asu đừng dậy rồi ra hiệu cho Elly đi theo mình, bởi vì bây giờ cô đã thuộc về cậu, cũng chỉ vì ai bảo tự đem mình làm vật tế cơ chứ. Nhưng co vẫn thắc mắc cậu sẽ đưa minh đi đâu, một con rồng mạnh như cậu khi xuất hiện chắc chắn sẽ làm sóng gió nổi lên, lại còn là một trong tám thượng cổ. Nếu như tin này lan truyền ta thì sẽ có nhiều kẻ tới tìm cậu.

“ Ngài Asu!”

“ Cứ gọi ta là Asu được rồi.”

“ Vậy… Asu, chúng ta đi đâu vậy?”

“ Đương nhiên là nhà của ta rồi!”

Dứt lời cậu đưa tay lên, xé toạc không gian để tạo thành một lối đi.

Ngay khi cả hai vừa rời khỏi đó một lúc thì phía xa, có một đoàn người đi tới. Họ đi theo đội hình và mặc giáp trụ đầy đủ, hơn nữa còn mang theo chiến kỳ. Có thể nói rằng đây là một binh đoàn trinh sát của vương quốc nào đó. Đi đầu là một người đàn ông lực lưỡng, khỏi nói cũng biết đó là đội trưởng của đội trinh sát này.

Ông nhảy xuống ngựa rồi xem xét dấu vất, mặt đất bị xới tung, đằng xa kia còn có xác của một số tên cũng bị đè nát, máu tạo thành những vệt dài trên thảm cỏ. Hơn nữa nơi đây còn có dấu hiệu của sét đánh, những cái xác kia đều cháy đen cả. Có thể suy đoán rằng đã có một trận chiến xảy ra ở đây, kẻ có thể xới tung mặt đất lên như thế này chắc chắn không phải con người?

“ Pháp sư, ông có tìm được gì không?” Người đội trưởng hỏi một kẻ mặc áo choàng chùm kín người đang ngồi trên ngựa, trên tay hắn còn cầm một cây gậy có gắn một viên đá màu tím trên đỉnh.

Người được gọi là pháp sư xuống ngựa rồi đi quanh nơi đó một lúc mới dừng lại, ông cắm cây gậy xuống đất và bắt đầu cảm nhận. Cây gậy liền đó sáng lên rồi tắt phụt, viên đá tím cũng đã xuất hiện nhiều vết nứt. Mở toang con mắt của mình, ông không thể tin vào thứ mình vừa thấy, đơn giản vì nó quá khủng khiếp. Người đội trưởng thấy thế chạy lại thì bỗng dưng từ hư vô, một bàn tay màu đen to lớn thò ra tóm lấy vị pháp sư rồi lôi vào trong.

Tiếp đó có tiếng la hét, tiếng thứ gì đó bị xé ra, cuối cùng là tiếng nhai nhóp nhép và tiếng xương gãy. Quá bất ngờ, người đội trưởng liền ra lệnh cho binh lính rút lui. Nhưng khi quay đầu lại thì binh lính của ông chỉ còn lại vài mảnh vụn thi thể đang vương vãi trên mặt đất. Điều cuối cùng mà ông nhớ là có một đôi mắt màu vàng đang nhìn chằm chằm vào mình từ trong bóng tối, kèm theo đó là tiếng cười vang vọng không gian.

Lúc này ông thật sự suy sụp, một binh đoàn trinh sát gần trăm người lại bị quét sạch trong phút chốc, kẻ địch chắc chắn không phải con người. Vốn cùng đội của mình đến đây điều tra về việc có thợ săn thấy một sinh vật to lớn xuất hiện ở chỗ này rồi biến mất. Tuy nhiên là vùng nguy hiểm nên việc một sinh linh to lớn tồn tại cũng không có gì lạ.

Nhưng chỉ vì nhất thời tò mò mà bây giờ cả đội của ông đã phải trả giá đắt. Vì quá hối hận mà ông không để ý rằng mùi máu đã thu hút nhiều loài đến, trong đó có một đàn sói gồm những con to lớn như ngựa. Chúng đang quan sát ông từ xa, trong cánh rừng gần đó.

Lúc sau, lại có tiếng thét vang vọng thảo nguyên, một đàn sói đang xé xác con mồi của mình.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu