#73 THƯ VIỆN CỦA GIÓ

0

Tác giả: Nguyễn Trung Dũng

Giới thiệu: “Nếu như cuộc đời lấy đi tất cả những gì tốt đẹp nhất mà một người đàn ông đã và có thể mơ ước, dù chỉ một lần trong đời, khi thế giới này đẩy con người ta vào những hoàn cảnh trớ trêu nhất, bản thân mình có thể trở về một chốn bình yên nào được đây?”. Phong đã tự hỏi bản thân mình câu hỏi đó trong suốt nhiều năm dòng, anh tự mình tìm kiếm câu trả lời mơ hồ trong vô vọng. Anh chạy trốn quá khứ đầy nỗi đau của mình với một hi vọng nhỏ bé rằng sẽ tìm được một nơi anh có thể dừng chân, một nơi có thể gọi là nhà. Để rồi, Phong đã đến với thành phố Vĩnh Yên nhỏ bé này, trở thành thủ thư của một trường Phổ thông vùng ngoại ô, mong sự cô độc yên bình đó giúp anh sống thanh thản nốt phần đời còn lại. Nhưng số phận như muốn chơi đùa với con người này vậy. Anh gặp Chi, cô học sinh lớp 10 mới chuyển trường từ Hà Nội với những nỗi đau và mất mát vẫn giấu kín, và cách cô gái trốn tránh khỏi cuộc sống chính là qua những trang sách, thư viện của trường chính là một bến đỗ để Chi dừng lại, để cảm nhận rằng cuộc sống này còn có những điều đáng để ước mơ, để hy họng, để bớt dằn vặt bản thân.

Hai con người với hai số phận, hai mảnh đời dường như rất đỗi khác biệt bỗng tìm đến với nhau. Và rồi giữa hai người họ dần hình thành một tình cảm đặc biệt, là tình bạn, hay tình yêu, hoặc thậm chí là tình thương và sự đồng cảm giữa người với người. Nhưng rồi, những sóng gió cuộc đời như thử thách lòng người, những bi kịch đang chờ đợi Phong và Chi trước mặt liệu có thể đem họ lại gần nhau hơn, hay là sẽ khiến họ xa nhau mãi mãi, ngăn cách họ giữa những giới hạn không thể lấp đầy?

 

 

Chương 1: Người thủ thư cùng căn phòng của ánh nắng.

Hôm đó là một ngày tháng Tám mưa gió.

Những khối mây màu xám đen và dày đặcgiăng đầy bầu trời, làm ta có cảm giác như chúng nối liền khoảng không gian vô tận trên cao kia với mặt đất, tạo thành một thể thống nhất, giống như một chiếc lồng kính khổng lồ đang úp lên trên mặt đất vậy. Không khí trở nên mát lạnh, thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo mùi đặc trưng của đất ngấm nước mưa, hoặc cuốn theo vài chiếc lá cây bay trong làn mưa lất phất.

Chi khẽ vén lọn tóc đang phủ trên má mình qua vành tai, rồi đưa mắt nhìn quanh bến xe buýt nơi mình đang đứng.

“Vậy là chỉ có một mình mình ở đây thôi à?” Chi thầm nghĩ.

“Mà cũng chẳng sao cả”, cô gái nhỏ nhắn trút một hơi thở dài. Ngước nhìn lên chiếc ô nylon trong suốt của mình, cô quan sát từng giọt nước nhỏ bé lăn dài trên chiếc khung kim loai màu trắng, chúng cứ lăn hoài, vội vã, không một chút chờ đợi. Dòng suy nghĩ của Chi như bị cuốn theo những giọt mưa, cô nhớ lại quãng thời gian khi còn ở Hà Nội, khi cuộc sống gia đình cô vẫn còn hạnh phúc, khi một ai đó quan trọngvới cô vẫn còn trên cõi đời này…

  • Có lên xe không em gì ơi?

Câu nói của anh chàng phụ xe trẻ tuổi như làm Chi bừng tỉnh. Chiếc xe buýt đã đến từ lúc nào mà cô không hề hay biết. Nhanh chân bước lên xe sau khi đã gặp gọn chiếc ô của mình, Chi không quên nói câu xin lỗi với người tài xế. Cô kiễng chân ngước nhìn. Chiếc xe chật kín người không còn một chỗ ngồi, và người ta cũng đã đứng gần như chật hết khoảng không gian vốn đã nhỏ hẹp này. Chi nhen người vào trong dãy người chật ních, cố gắng vươn ra phía cửa sổ. Cảm giác lành lạnh vì vai áo ướt sũng của ai đó, luồng không khí khó chịu thổi ra từ lỗ điều hòa, và cả mùi nước hoa thật đậm từ một người phụ nữ trung niên ngồi cạnh. Tất cả dường như chẳng hề hấn gì với Chi cả, vì cô đã quá quen với cảnh mỗi sáng đón xe buýt đi học lúc ở Hà Nội rồi, thực sự những chi tiết nhỏ bé đó bỗng trở nên hoài niệm một cách lạ thường. Hướng ánh nhìn ra xa ngoài cửa kính, ánh mắt của Chi dường như đang chờ đợi một điều gì đó, hay ít ra là một khung cảnh, một cảnh vật dù nhỏ bé ngoài kia nơi mưa phủ, một hình ảnh mơ hồ nào đó gợi lên sự thân quen, nhưng tất cả những gì Chi nhìn thấy chỉ là những dãy nhà san sát nhau cùng dòng người qua lại trên phố, ai nấy cũng vội vàng di chuyển thật nhanh dưới làn mưa nặng hạt.

“Không biết trời mưa to như thế này thì lễ khai giảng có thể tiến hành được không đây” Chi thở dài rồi nhìn ra phía chân trời mù mịt bên ngoài, dù gì thì hôm nay cũng là ngày đầu tiên cô đến học tại ngôi trường mới, tuy vậy nhưng Chi cũng đã đến xem thử trường cấp ba này từ tuần trước. Bốn dãy phòng học hai tầng cùng dãy nhà hiệu bộ, khuôn viên rộng rãi với những cây hoa phượng lớn với những lớp lá thưa xanh nhạt, đặc biệt hơn cả, có một thư viện nho nhỏ nằm sát với dãy nhà học các môn thực hành. Tuy chỉ có thể nhìn qua cửa sổ do vẫn đóng cửa, nhưng Chi đã tìm thấy chỗ ngồi lý tưởng của mình: một chiếc bàn nhỏ kê thêm hai chiếc ghế nhỏ nhắn đối diện nhau nằm gần cửa sổ, được che khuất bởi chiếc kệ sách cao, tránh khỏi tầm mắt của những người hiếu kỳ. Chỉ cần nghĩ tới việc được ngồi ở đó đọc sách thôi đã làm tâm trạng của Chi tốt hẳn lên, và bên ngoài trời cũng đã ngớt mưa một chút. Có lẽ, mọi chuyện sẽ trôi qua một cách êm đềm thôi, ba năm học phổ thông của một cô nàng chỉ làm bạn với những trang sách chắc cũng không thể có những câu chuyện ly kì vàthú vị như những trang văn mà cô hay đọc được đâu.

Liệu cuộc sống có nhẹ nhàng trôi theo thời gian được hay không?

Chi bỗng nhớ về quãng thời gian hai năm về trước, khi cô còn có thể nở nụ cười hạnh phúc.

Từ ngày bé, Chi đã luôn là người nổi bật hơn hẳn những đứa trẻ cùng trang lứa. Khuôn mặt nhỏ nhắn gọn gàng, đôi mắt sắc trông như của một người trưởng thành, chân tay của Chi cũng thon thả hơn những học sinh khác. Cô bé Chi ngây thơ không hề để ý gì đến điều đó, nhưng thực sự chỉ cần Chi xuất hiện, thì không gian xung quanh như thay đổi hoàn toàn. Lũ con trai thì không thể ngồi yên, đứa thì cố nhìn theo, đứa lại chỉ dám đưa ánh mắt với khuôn mặt đỏ dựng, còn mấy đứa con gái thì ghét ra mặt. Chúng luôn nhìn Chi với ánh mắt dè bỉu, ghen tị. Có lẽ chính vẻ đẹp sắc sảo ngay từ những năm cấp hai, cộng thêm vẻ rụt rè e thẹn tăng thêm nét quyến rũ đã làm Chi khó kết bạn với mọi người, thêm vào đó, Chi lại học kém hầu như tất cả các môn. Toán và các môn tự nhiên chưa bao giờ trên trung bình, thể dục thì càng tệ hại hơn. Nhưng chỉ có môn học không ai có thể sánh với Chi, đó là Ngữ văn. Cô luôn được thầy hiệu trưởng gọi là “nhân tài có một không hai” của cả thành phố. Không giải thưởng lớn nhỏ nào mà Chi không có, thậm chí còn có cả vài nhà sản xuất đến hẹn gặp Chi vì muốn xuất bản tác phẩm của cô. Còn đối với Chi, văn chương giống như một món kỉ vật vô giá mà cô luôn trân trọng. Cô không quan tâm lắm tới giải thưởng, chứng nhận hay sự công nhận của ai cả, cũng không quan tâm nó có được xuát bản thành sách hay không, nó dường như trở thành một phần máu thịt không thể tách rời của Chi, chỉ khi viết văn, Chi mới được sống thật với bản thân mình. Bố mẹ của Chi lúc đầu cũng không mấy ủng hộ việc viết lách vủa con gái họ cho lắm. Họ đã có kế hoạch cho tương lai của cô: vào đại học, kiếm việc làm và lấy chồng, và đương nhiên Chi chẳng mấy làm thích thú với những thứ đó. Nhưng sau khi biết con gái mình đạt nhiều giải thưởng văn học gần xa, họ cũng thay đổi suy nghĩ phần nào.

Nhưng tài năng này chỉ càng làm sự đố kị, xa lánh của chúng bạn thêm lớn mà thôi, đến nỗi Chi đã chuyển trường tới bốn lần vì bị bạn cùng lớp trêu trọc, bắt nạt thậm chí bị đánh không ít lần. Dù đi đến ngôi trường mới nào, Chi cũng bị gán cho cái mác là đồ lập dị, đi đâu cũng nghe những học sinh trong trường thì thầm “con nhỏ này có gì đó không bình thường hay sao ấy”. Thành ra, Chi không có ai để nói chuyện cả, không có lấy một ai để dãy bày tâm sự, trừ một người duy nhất, đó là Vương-người anh trai hơn cô năm tuổi.

  • Hôm nay trường lớp ra sao hả em gái?

Vương luôn chào Chi như vậy mỗi lần cô tan trường về nhà, thỉnh thoảng  anh còn đón Chi từ tận ngôi trường cách nhà cả chục cây số. Vương không đi học đại học mà mở một hiệu sách và văn phòng phẩm ở gần nhà, điều này không làm cho bố mẹ của anh vui lòng, vì cả hai đều là công chức và doanh nhân thành đạt. Họ luôn bảo Vương hãy trưởng thành và “người lớn” hơn, hãy bỏ hiệu sách nhỏ để trơ kinh doanh lớn. Nhưng Vương mặc kệ, vì anh có niềm đam mê lớn với sách, anh yêu sách hơn bất kỳ gì, có lẽ sau cô em gái nhỏ của mình. Chính Vương là người đem Chi đến với sách, với văn học, với những điều kì diệu chúng đem lại.  Anh luôn là người đầu tiên đọc các tác phẩm của Chi và luôn ủng hộ cô hết mình. Đối với anh, không gì đẹp bằng việc một người dành hết tâm trí và sự cố gắng vào công việc mà mình đam mê.

Đối với Chi, Vương vừa là anh trai, vừa là người thầy, cũng là người bạn tâm giao duy nhất của cô. Đôi khi cô gái nhỏ còn cảm thấy tình cảm cô dành cho anh còn hơn cả tình anh em nữa. Cô không biết phải thổ lộ những cảm xúc là lẫm này cho Vương biết ra sao, chỉ biết rằng, Chi không thể tưởng tượng được một ngày nào đó, cô sẽ phải sống xa Vương mãi mãi.

– Anh Vương này, anh có thể ở bên em, mãi mãi như thế này được không?

– Đương nhiên là được rồi, chúng mình là anh em mà.

– Anh phải hứa với em cơ!

– Ừ, được rồi, anh hứa, anh hứa sẽ mãi ở bên em, được chưa?

Cả hai thường hay nói với nhau những câu như vậy. Có lẽ họ chỉ nghĩ đó là những câu bông đùa, nhưng ngờ đâu, Vương không thể giữ được những lời hứa tưởng chừng giản đơn ấy.

Mọi chuyện xảy ra vào một ngày mưa tháng tám hai năm về trước.

Bắt chuyến xe buýt sớm nhất để về nhà, Chi không quên mua thêm chút đồ ăn để chuẩn bị nấu bữa tối. Chi muốn mẹ dạy mình nấu ăn thật ngon, vừa mừng bố cô trở về sau chuyến công tác dài ngày bên Thái Lan, vừa đểăn mừng giải nhất cuộc thi viết văn toàn thành phố của Chi. Thực ra đó cũng chỉ là cái cớ mà thôi, thực ra Chi muốn được quây quần cùng cả gia đình, vì lâu lắm rồi cả nhà không có dịp ở bên nhau.

Đứng trên xe buýt, Chi nhìn ra ngoài cửa kính bụi phủ mờ, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn thành phố rực rỡ. Chi luôn thích được ngắm cảnh Hà Nội vào buổi tối như thế này. Hàng dài những chiếc xe máy, ô tô nối đuôi nhau trên đường vào giờ tan tầm, ai nấy đều lộ rõ vẻ vội vã, mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả, nhưng cũng kèm theo đó ánh lên nét háo hức, chờ đợi đến lúc được về bên mâm cơm gia đình. Ánh đèn đường phản chiếu qua cửa sổ, cảnh ăn tối của một gia đình nào đó trên khu chung cư đối diện, tất cả làm Chi cũng không thể đợi thêm được nữa, cô với tay bấm đèn tín hiệu, rồi nhanh chóng xuống xe ở bến kế tiếp, vừa rảo bước thật nhanh, vừa lẩm bẩm hát theo một bài hát nào đó trên radio mà Vương hay bật mỗi sáng, trong lòng tràn ngập niềm vui.

Gần về tới nhà, Chi rón rén đi nhè nhẹ, tính gây bất ngờ cho cả nhà, nhưng khi vừa đặt tay lên tay nắm cửa, Chi bất ngờ nghe thấy có tiếng nói lớn như cãi nhau trong nhà vọng ra.

  • Anh im mồm lại đi, đồ đểu cáng!

Đó là giọng ai vậy?

Giọng của mẹ ư?

Không phải. Chắc không phải mẹ đâu phải không?

Chi vừa tự nói với bản thân, vừa run run ghé sát tai vào lớp cửa gỗ dày, cố nghe xem giọng nói đó thực sự là của ai.

  • Tôi không thể chịu đựng được nữa rồi, anh biết không, tôi chịu đủ rồi!

Không sai được nữa! Đúng là mẹ rồi!

Mẹ đang cãi nhau ư? Với ai cơ chứ? Mẹ của mình vốn hiền lắm cơ mà!

Chi vừa run rẩy vừa nắm chặt lấy tay nắm cửa, toan mở tung nó ra để vào hỏi xem chuyện gì đang xảy ra thì một giọng nói khác vang lên:

  • Không chịu được nữa thì hãy ly hôn đi!

Giọng của bố Chi vang lên rõ mồn một, đập vào tai Chi qua cánh cửa gỗ.

Chuyện gì thế này? Chuyện gì đâng xảy ra thế này? Toàn thân Chi cứng đờ, mồ hôi và nước mắt cứ tuôn ra không ngừng, ánh mắt cô dán chặt xuống nề gạch hoa lát trước cửa nhà.

  • Anh nói dễ nghe nhỉ? Anh có biết mấy năm nay tôi chịu bao tủi nhục, phải nói dối hết họ hàng, hàng xóm rằng anh hay đi công tác xa, ngờ đâu là anh đi với một con đàn bà nào khác cùng với con riêng của anh. Thằng Vương với con Chi chưa đủ với anh à? Hả? Hôm này người ở cơ quan tôi họ biết chuyện, họ đi rêu rao khắp nới rằng tôi ngu, tôi dại đấy anh biết không! Giờ anh còn về đây đói chia đất, chia tài sản, định cho mẹ con tôi ra đường rồi các người về đây xây tổ ấm hả?

Những câu nói phũ phàng đó, Chi nghe thấy hết, không sót chữ nào, người cô càng run bắn lên khi bố cô đáp trả:

  • Tôi cũng chịu cô đủ rồi. Năm đó nếu không vì có thằng Vương với cô thì tôi cũng đâu kết hôn với cô làm gì? Tôi lấy cô vì nhà cô giàu có, thế thôi! Mà cái đồ đàn bà chuyên kiểm soát người khác như cô, làm sao có ai ưa cho nổi. À, có đấy chứ, cái gã dạy nấu ăn ở trung tâm dạy gia chánh thế nào rồi? Hả? Đồ lẳng lơ! Tưởng qua mắt được tôi à!

Thế là vỏ bọc của một gia đình hạnh phúc đã bị bóc trần, toàn thân Chi đổ rụp xuống. Cô đã luôn tự an ủi mình dù không có bạn bè,nhưng mình vẫn còn một gia đình hạnh phúc hơn nhiều người. Chi luôn vui vẻ ngắm nhìn những món đồ mà bố cô bảo mua từ Thái về, ngờ đâu bố đã đi vun vén cho một gia đình của riêng ông ấy đâu đó trong thành phố này. Còn mẹ nữa, Chi cũng đâu ngờ rằng một viên chức nhà nước mẫu mực và nghiêm túc lại có quan hệ bất chính với người dạy nấu ăn, người mẹ luônkể với cô là “bạn thân hồi cấp ba” !

Giờ thì tất cả chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Tất cả đều là giả dối! Giả dối hết!

Chi khóc to dần, chân tay không còn muốn nhúc nhích nữa. Chi cứ thế ngồi khóc, hai bàn tay ôm chặt lấy hai tai. Tiếng cãi nhau trong nhà vẫn cứ vang lên. Dường như họ không để ý đến đứa con gái khốn khổ đang khóc trong đau đớn bên ngoài cánh cửa.

Một tiếng sấm vang rền.

Những đám mây đen cứ đau nhau lấp đầy khoảng trời màu vàng yếu dần lúc hoàng hôn.

Tách!

Một giọt mưa rơi trúng vào sống mũi cay cay của Chi, làm cô ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đen kịt. Những giọt nước mưa cứ thế tuôn xuống, ngày một dày lên. Tiếng sấm vang dội hòa lẫn với tiếng khóc của Chi, nước mưa chảy trên mặt cuốn theo nước mặt của cô. Cô vẫn ngồi lặng im, thu đầu vào giữa hai gối, hai tay bịt chặt hai bên tai lại như không muốn nghe thêm nữa. Bộ váy đồng phục đã ướt nhẹp cả rồi. Mặc kệ! Chi tiếp tục ngồi đó, nhưng thay ví khóc lóc, gương mặt cô trở nên vô sắc, đôi mắt đỏ hoe vì khóc nay chất chưa đầy nỗi buồn, sự chán ghét.

  • Hai người hãy thôi ngay đi!

Chi như bừng tỉnh. Giọng nói đầy mạnh mẽ kia không ai khác chính là Vương, anh giật chiếc áo mưa treo trên móc, lạnh lùng đi ra khỏi cửa.

–  Mày đi đâu đấy thằng kia! –  Bố Chi gằn giọng hỏi.

–  Con đi đón Chi, trời mưa to như thế này mà nó chưa về, còn hai người chỉ biết cãi nhau loạn cả lên! Hai người có biết hôm nay Chi về sớm không hả? Nhỡ đâu nó đang đứng ngoài cửa và nghe thấy hết rồi thì sao?

Nói đoạn Vương quay đầu đi ra ngoài cửa. Tiếng bước chân của anh làm Chi luống cuống đứng dậy. Ngồi lâu quá làm đôi chân vốn đã yếu ớt của Chi mất luôn cảm giác. Cô ngã lăn ra bâc thềm của ngôi nhà, cặp sách và túi đồ ăn rơi xuống đất.

  • Á!

Tiếng la của cô làm Vương chạy ra mở cửa. Ánh mắt anh chạm ánh nhìn từ đối mắt đỏ hoe của Chi. Cô lập tức vùng dậy, chạy vụt vào trong làn mưa, không quay đầu nhìn lại.

  • Chi! Chi ơi! Đợi anh! Vương gọi lớn nhưng Chi không dừng lại.

Anh chạy vội theo cô em gái, không quên quay lại nói với bố mẹ mình với ánh mắt đầy giận dữ:

  • Đó ! Hai người đã thấy chưa? Hả? Làm người lớn mà như hai người, tôi KHÔNG THÈM!

Bố mẹ của Chi đứng như trời trồng, không nói được thêm câu nào.

 

Chi ngồi dựa vào cổng một ngôi nhà bỏ hoang, cánh cổng rỉ sét, chỉ còn chừa ra một phần mái tôn cũng xập xệ không kém, chỉ đủ để Chi tránh làn mưa ngày càng to.

Cô gái nhỏ ngồi kẹp chặt hai chân, mình run lẩy bẩy vì lạnh và sợ. Cô chạy qua nhiều dãy nhà, không thèm để ý cả đèn hiệu và đến nỗi suýt gây tai nạn, cho đến khi đã mỏi nhừ hai chân, cô ngồi rụp xuống trước ngôi nhà cũ bỏ hoang này. Đau đầu quá! Tâm trí của Chi quay như chong chóng, vì thể trạng yếu từ nhỏ nên dính nhiều nước mưa như thế này, cảm lạnh là không thể tránh khỏi. Vừa ngồi thu lu hứng chịu cơn sốt lên cao dần, Chi nghĩ về những lời nói mà mình nghe được khi nãy.

Đó là thật hay giả?

Đó là mơ hay thực?

Nào là người đàn bà khác, là chia tài sản, nào là lấy nhau chỉ vì tiền. Tất cả, tất cả đều là giả dối! Gia đình hạnh phúc ư? Mình thật là ngu ngốc và đáng thương hại! Cái gì mà yêu thương nhau, cái gì mà ngôi nhà đầm ấm cơ chứ? Chi cười trong đau khổ. Rồi nụ cười đó lại dần chìm vào làn mưa, thay vào đó là tiếng khóc lúc đầu thút thít, rồi Chi cứ thế ôm mặt khóc như một đứa trẻ.

Đâu đó, tiếng xe máy lao vút trong mưa.

Tiếng mưa dội lên mái tôn nghe đinh tai nhức óc.

Hơi lạnh bao phủ khắp mặt đất.

Mắt Chi nhắm lại, chầm chậm.

 

Chi mở mắt một cách nặng nề. Cơn sốt và đau đầu làm cô ngủ gục xuống mặt đất. Với đôi mắt yếu ớt, Chi nhìn thấy một cánh tay đang vươn tới chỗ mình kèm tiếng gọi tên mình, nhưng cái đầu đau như búa bổ cộng thêm tiếng mưa làm Chi không nghe nổi. Ai vậy? Ai lại nhớ đến mình cơ chứ? Mình đâu có bạn bè nào đâu? Chi vừa tự hỏi vừa cảm thấy mình được bế lên trên một đôi cánh tay rắn chắc, ấm áp. Đến lúc này, Chi như bừng tỉnh, cô cố gắng nhìn xem ai đang bế mình. Là Vương! Anh đi xe máy trong mưa tìm cố hơn một tiếng đồng hồ, đến mọi chỗ anh có thể nghĩ ra Chi hay đến, hỏi bất cứ ai trên đường anh có thể hỏi, nhưng cơn mưa như muốn trêu tức anh. Vương ngã xe đến chảy cả máu chân, nhưng anh vẫn cố gắng tìm Chi.

Khoảnh khắc anh nhìn thấy Chi ngồi co ro trong góc cánh cổng sắt, trái tim anh như khựng lại, đau nhói. Anh muốn bảo vệ Chi, cho Chi một cuộc sống hạnh phúc hơn thế này. Anh xuống xe, nhẹ nhàng sờ vào tráncô. Nóng quá! Sốt cao lắm đây. Anh cởi áo rồi mặc vào cho Chi, rồi nhanh chóng bế cô vào vòng tay của mình.

  • Anh… Anh Vương đó à?
  • Đồ ngốc này! Anh đây chứ ai! Tại sao lại chạy đi thế hả? bây giờ em sốt cao lắm biết không! Có biết anh lo đến thế nào không hả?
  • Em… Em sợ lắm anh ơi.

Vừa nói dứt câu, Chi khóc rồi dựa đầu vào ngực Vương. Hơi ấm của cô làm Vương thấy nao lòng. Anh chỉ đánh tiếng thở dài rồi nhẹ nhàng nói:

  • Về thôi Chi, về cùng anh.

Tiếng ậm ừ khe khẽ vang lên nhỏ xíu trong họng Chi. Cô cũng không quan tâm bố mẹ có còn ở đó không. Bây giờ, cô chỉ muốn đươc ở bên Vương mà thôi.

 

Chiếc xe máy chở hai người lao đi trong mưa.

 

Ngồi đằng sau xe, tựa đầu vào tấm lưng ấm áp của Vương, Chi có cảm giác như cơn sốt, cơn đau đầu dai dẳng và cả những nỗi tức giận, những suy nghĩ đau đớn khi nãy như đã biến mất. Cô nhắm mắt lại, trên môi nở nụ cười. Dù trời mưa có tuôn rơi, cô muốn giây phút này kéo dài thêm một chút.

Vương lái xe qua ngã ba không đèn tín hiệu, không vạch kẻ đường quen thuộc, trong lòng bớt bao lo lắng. Trước khi tìm được Chi, anh luôn nghĩ tới hình ảnh em gái mình bị ngã, bị lạc, bị người ta hãm hại. Nhưng giờ đây, thân hình bé nhỏ ấy đang ngồi sau anh, tựa vào lưng anh, hai bàn tay nhỏ nhé ôm chặt lấy anh. Vương mải suy nghĩ mà quên không giảm tốc độ.

Chiếc xe tải phóng như bay trong mưa lao ra từ đường rẽ bên phải.

Tất cả diễn ra trong tích tắc mà thôi.

 

Tất cả những gì Chi nhớ được là ai đó đã kéo mình ném  khỏi chiếc xe, cô lăn xuống đường, đầu đập mạnh xuống mặt đất ven đường làm cô như muốn ngất lịm. Lúc tâm trí bình thường trở lại sau cú va chạm, Chi cố mở mắt, nhoài người đứng dậy, toàn thân cô ê ẩm, ánh mắt cô gái nhỏ tìm kiếm trong vô vọng. Anh Vương, anh Vương đâu rồi?

Chi như chết lặng trước cảnh tượng trước mắt.

Vương nằm trên mặt đường, bên cạnh là chiếc xe máy bị tong nát đầu. Người lái xe tải chỉ ngoái nhìn lại, rồi vội vàng thắng ga, lao đi rồi  biến mất vào trong làn mưa dày. Người Vương đầy vết trầy xước, anh nằm trên vũng máu, nước mưa cuốn nó theo chảy thành một dòng màu đỏ đậm dưới ánh đèn đường vàng mờ mịt.

Chi cố bò đến chỗ anh trai mình, khuôn mặt mếu máo khóc lóc. Cô nâng nhẹ đầu anh mình lên, đặt vào trong lòng và càng khóc to hơn.

  • Ai đó cứu với!Có ai không cứu với!

Tiếng la thất thanh của cô gái nhỏ bị tiếng mưa cuốn đi không thương tiếc. Vương lúc này còn thoi thóp, anh đưa bàn tay run run đầy máu lên khẽ vuốt má Chi:

  • Đừng khóc… nữa. Trông em… xấu…lắm biết không.

Anh cố gặng cười rồi nhìn em gái mình, vết thương trên người không ngừng chảy máu. Một tay của anh đã bị gãy, chân cũng không còn thấy cảm giác gì nữa.

“Chẳng nhẽ mình sẽ chết thế này sao? Tai nạn giao thông à? Sao không thể chết một cách ngầu hơn một chút cơ chứ, thật là thảm hại quá đi.” Vương đau đớn nghĩ.

Chi nắm chặt bàn tay đang run rẩy của anh. Nó thực sự đang lạnh đi và không còn cảm giác nữa rồi. Những ngón tay của Vương như cố vươn lên. Chi gào lên trong vô vọng:

  • Anh không được chết! Anh đã hứa với em rồi cơ mà! Anh phải cố lên!
  • Yên tâm, anh … vẫn nhớ mà, anh không sao… đâu.

Chi vừa nói với giọng lạc cả đi và khản cổ, vừa lau nước mắt:

  • Em còn rất nhiều điều muốn nói với anh, anh phải cố lên!

Vương cố gắng gượng thêm, miệng không ngừng ho ra bao nhiêu máu, ánh mắt anh cứ thế yếu dần. Những giọt nước mắt của Chi hòa cùng nước mưa rơi xuống mặt anh. Ánh đèn mờ mờ buổi tối chẳng đủ để anh nhìn rõ mặt em gái mình lần cuối. Vương cố nói gì đó, nhưng máu trào lên trong họng làm anh khó thở, không kịp trăn trối gì nữa. Đôi mắt anh dần nhắm lại, cứ từ từ, êm ái và dịu nhẹ như thế, anh trút hơi thở cuối cùng với nụ cười trên môi.

“EM YÊU ANH!”

Chi không biết rằng Vương có kịp nghe thấy những lời đó của cô không, nhưng cô luôn tin vào nụ cười lúc đó. Chắc hẳn anh ấy đã nghe thấy, và dù không thể đáp lại thành lời, anh ấy đã cười, đã cười mà, đúng không?

 

 

Chi vẫnđang ôm chặt xác Vương khi người ta tìm thấy cả hai vào sáng hôm sau. Mất mấy người to khỏe mới lôi nổi cô bé ốm yếu ấy ra khỏi anh trai mình. Cảnh sát giải quyết vụ việc một cách nhanh chóng mà không hề động đả gì tới Chi. Bố mẹ Chi cũng có mặt ở hiện trường sáng hôm đó. Bà mẹ kêu gào thảm thiết, tay không ngừng lay con trai mình dậy, còn ông bố thì nói chuyện với mấy nhân viên cảnh sát để hỏi sự tình.

Đám tang diễn ra không lâu sau đó. Nghe nói tay tài xế xe tải cũng ra đầu thú mấy ngày trước. Từ ngày Vương mất, Chi không ăn uống gì mà chỉ giam mình trong phòng. Mặc dù vẫn lên cơn sốt,cô không khóc, vì cô nhớ lời Vương nói trước lúc mất:

“Em khóc trông xấu lắm đó”

Câu nói cứ vang vọng trong đầu Chi. Bố mẹ cô cũng không đoái hoài gì cả, họ chỉ thỉnh thoảng cố gọi cô xuống nhà, hay xuống ăn tối hay gặp vài người bên bảo hiểm để làm thủ tục. Chi ghét tất cả bọn họ! Lũ người giả dối! Họ có quan tâm tới con họ đâu cơ chứ! Tất cả những gì họ nghĩ là danh tiếng và tiền bạc mà thôi! Cô nhớ lại lúc ôm chặt Vương trong lòng. Nếu mình không chạy khỏi nhà thì anh ấy đã không phải đi tìm mình, và anh ấy đã không phải chết. Tất cả là lỗi của mình! Cô gái nhỏ tội nghiệp bắt đầu tự đổ lỗi cho bản thân về cái chết của anh trai. Điều này trở thành nỗi ám ảnh dai dẳng với Chi trong suốt những tháng ngày sau này. Nhưng có một điều nữa mà nỗi mất mát vô bờ bến này đã cướp đi của Chi. Sau cái chết của Vương, cô không thể nào cầm bút viết văn được nữa. Nguồn cảm hứng từ gia đình đã không còn, người truyền bao cảm xúc để cô thể hiện lên trang giấy cũng không còn nữa. Thêm vào đó, bàn tay phải của Chi cũng bị thương sau vụ tai nạn, cô không thể cử động được nó một cách bình thường mà phải rất cố gắng mới cầm nổi cây bút. Nỗi cô đơn, sự chán nản bất lực cùng những ám ảnh về vụ tai nạn làm cô không thể đối diện với chính đam mê của mình.

 

Chiếcxe buýt phanh đột ngột làm Chi như suýt ngã về phía trước, may mà cô kịp túm vào vai áo vest một người đàn ông trung niên dáng cao cao. Ông ta quay lại hỏi Chi:

  • Cháu có sao không?
  • Dạ không ạ, cháu xin lỗi bác.
  • Không sao đâu, mà sáng…

Câu nói của người đàn ông đứt đoạn khi ông nhìn vào huy hiệu trường trên đồng phục của Chi. Nó đươc in bên vai phải, mà trắng thêm chút vàng và có logo của trường ở giữa, đương nhiên là bị ướt một chút.

  • Học sinh trường Vĩnh Yên à? Sắp khai giảng rồi đấy! Không nhanh là muộn giờ ngay sáng đầu tiên đi học bây giờ!

Người đàn ông lạ nói với giọng hóm hỉnh. Như chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Chi vẫn ngơ người ra, cho đến khi nhận ra xe đã đến điểm dừng gần trường, Chi vội xuống xe, vừa bật ô, cô vừa nhìn lại. Người đàn ông cũng xuống tại điểm này, ông chỉ kịp nói vội với Chi một câu trước khi chạy vụt theo hướng vào trường:
–    Học vui vẻ nhé học sinh mới! Tôi đi trước đây, nhớ vâng lới thầy cô đấy.

Chắc là giáo viên đây, Chi thầm nghĩ. Có lẽ là giáo viên dạy văn, sử hoặc mấy môn xã hội thì mới vui tính như vậy. Cô bắt đầu rảo bước trên con đường đến trường. Ngôi trường dù khá rộng nhưng lại nằm gọn trong một khu đất với đường vào từ một cái ngõ hai làn xe chạy, chỉ vừa một ô tô và một xe máy đi cùng lúc. Dọc hai bên đường là hai hang hoa sữa cao lớn, là cây xanh mát như vừa được gột rửa bởi nước mưa. Chi ngước nhìn lên với đôi mắt tò mò, cô rất ít khi thấy cây hoa sữa. Không hiểu vì sao mà quanh trường cũ và gần nhà bố mẹ cô chỉ trồng  xà cừ, phượng và bằng lăng. Lần duy nhất cô thấy hoa sữa là ở nơi chôn cất Vương, bởi ngay cạnh mộ anh là một cây khá cao, nhưng thân cây lại gầy guộc, chứ không to và chắc như trên con đường tới trường này. Tầng lá thưa thớt của loài cây kì lạ này cũng đủ để che bớt phần nào làn mưa đang nhỏ dần. Ánh nắng nhạt buổi sáng như khẽ len lỏi qua những tầng mây xám xịt trên bầu trời, rồi nhẹ nhàng xuyên qua lớp lá xanh trong, để lại một thứ ánh sáng dịu nhẹ như mặt nước trên đôi mắt long lanh của Chi.

  • Này, này nhìn kìa, nhỏ kia xinh quá mày ạ!

Tiếng hai cậu trai đi gần Chi làm cô dời mắt khỏi tán lá cây hoa sữa. Bấy giờ cô mới để ý quanh mình là rất nhiều học sinh cũng đang trên đường dự lễ khai giảng. Dù ánh mắt của Chi đang hướng chằm chằm vào đôi giày vải đế mềm ướt sũng vì nước mưa dưới chân mình, cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người trên đường đang đổ dồn về phía mình. Chuyện này Chi cũng không lạ lẫm gì. Chính cái vẻ đẹp sắc sảo dễ hút hồn người khác của cô là nguyên nhân. Quả thật vậy, từ những nam sinh với đôi mắt như sáng lên, đến mấy đứa con gái với ánh mắt ghen tị, tất cả đang đổ hết về phía Chi.

  • Xinh quá mày ạ, chắc là học sinh mới.
  • Mày tán em ấy đi. Chắc đổ ngay ấy mà, thấy trai nhà giàu thì đứa nào chả thích.
  • Mới chuyển từ Hà Nội về đấy, gái thành phố chắc cũng ăn chơi lắm đây!
  • Nhà nó giàu lắm đấy, bố mẹ ly hôn rồi nhưng vẫn cấp tiền đều đều, mà nó còn đang ở một mình nữa.
  • Một mình á! Thật không! Ghê nhỉ?

Chi nghe thấy hết, Chi nghe thấy tất cả những lời bàn tán xung quanh mình. Nhưng cô chỉ im lặng và tiếp tục bước đi, trong lòng muốn gào lên vào mặt những người xa lạ kia hãy im lặng đi, nhưng họng Chi như nghẹn lại, khuôn mặt bất giác đỏ lên làm Chi càng thêm xấu hổ. Đúng là không lâu sau cái chết của Vương, bố mẹ Chi nhanh chóng ly hôn. Bố Chi vẫn ở thành phố, còn mẹ và Chi chuyển về Vĩnh Yên – quê của mẹ cô. Tuy vậy, do không thể nói chuyện với mẹ mình nên Chi quyết dọn ra ngoài ở riêng, dù bà mẹ nhất định phản đối, Chi vẫn quyết định theo ý mình. Ở với một người giả dối như vậy, cô không thể chịu nổi, mỗi lần nhìn mặt bà cô lại nhớ về cái ngày hôm đó. Tuy biết rằng ở một mình sẽ vất vả hơn, nhưng còn hơn phải sống chung nhà với bà mẹ kia.

 

Lễ khai giảng được dời vào trong khu nhà thể thao vì trời mưa. Khu nhà này nằm bên trái dãy phòng học của lớp mười và phòng học môn thực hành. Nó khá rộng rãi nhưng lại được lợp bằng mái tôn nên khi đứng trong đó, tiếng mưa dội lại nghe không khác gì tra tấn lỗ tai.

Toàn bộ học sinh được xếp thành ba hang theo ba khối mười, mười một và mười hai. Sau khoảng vài ba phút nhốn nháo thì ai nấy cũng đã tìm được lớp của mình. Chi lôi mảnh giấy nhỏ ghi từ hôm ra xem trường hai tuần trước. Lớp 10A5, 10A5, đây rồi. Chi nhẹ nhàng đứng xuống cuối hàng, đứng khuất sau những dãy học sinh cao lớn đang nói chuyện ầm ầm phía trước.

  • Các em trật tự đi nào!

Một giọng đàn ông trầm trầm vang lên trên chiếc loa.

Nghe quen quá, Chi ngạc nhiên, cố kiễng chân đẩy thân hình một mét sáu của mình lên để có thể nhìn rõ hơn.

  • Tôi là Hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Vĩnh Yên, tên tôi là Xa Văn Bảy, năm nay sẽ có …

Từ dưới phía đám học sinh rộ lên tiếng cười. Tên gì mà nghe lạ quá, Chi cũng không giấu nổi vẻ tò mò, trong khi vẫn cố nhen lên để quan sát. Thầy hiệu trưởng cũng không khỏi bật cười. Sau một thoáng,thầy lấy lại vẻ nghiêm túc, nhưng vẫn nói vào micro với giọng vô cùng hài hước:

  • Tôi biết tên tôi nghe khá hài hước, nhưng các em sẽ không muốn lên ngồi uống nước với tôi trên phòng hiệu trưởng thường xuyên đâu, nhớ nhé!

Cả khối học sinh lại vang lên tiếng cười. Sau một hồi cố gắng, Chi đã nhận ra người đàn ông kia. Vẫn là áo vest đen, mái tóc pha lẫn chút màu bạc cùng nụ cười hóm hỉnh. Chẳng phải là người mình gặp trên xe buýt đây sao! Chi không khỏi bất ngờ khi con người giản dị ấy lại là hiệu trưởng của một trường cấp ba, khác xa so với tưởng tượng về một người đạo mạo, nghiêm khắc và hay la mắng học trò mà cô hay nghĩ. Nhưng mà nếu mục tiêu là gây ấn tượng tốt với học sinh thì thầy ấy đã thành công một phần rồi chứ nhỉ, Chi khẽ mỉm cười.

Lễ khai giảng diễn ra nhanh chóng, sau khi thầy Bảy giới thiệu qua các giáo viên của các khối môn tự nhiên và xã hội, toàn bộ mọi người được hướng dẫn hát bài hát truyền thống của trường, ai chưa biết thì được phát cho một tờ giấy photo nhỏ in lời bài hát. Chi chỉ lí nhí hát nhẩm theo, rồi nhét luôn tờ giấy vào trong balo. Sau đó là màn văn nghệ của nhà trường. Cả khu nhà như vang lên tiếng “Ồ!” khi cô gái cao ráo bước lên sân khấu. Cô nữ sinh với gương mặt trang điểm nhẹ, trông khá ưa nhìn. Khoác trên mình chiếc váy màu xanh lục nhạt, cô tự tin thể hiện bài hát chào đón tân học sinh trước toàn trường.Có lẽ là được tụi con trai yêu thích lắm đây, Chi nghĩ thầm. Chi chưa bao giờ tham gia bất kì hoạt động ngoài giờ gì của lớp từ nhỏ, cô luôn lấy cớ bận viết văn để trốn tránh, nên không hề biết cảm giác đứng trên sân khấu trước nhiều người như thế này như thế nào. Giờ khi không viết văn nữa thì không biết làm  sao để trốn ngoại khóa đây.

Chi cùng tất cả học sinh lớp 10A5 được dẫn về phòng học mới. Nó nằm trên tầng hai, ngay sát phòng học ngoại ngữ. Căn phòng không quá rộng kê ba dãy bàn ghế đơn màu vàng nhạt, bàn giáo viên được đặt trên góc cao của bục giảng, tất cả mọi người dần dần tìm được chỗ ngồi của mình. Từ cửa sổ của lớp học, có thể thấy rõ thư viện trường nằm phía đối diện, ánh mắt của Chi như bị hút về đó.

  • Nào các em, chúng ta tự giới thiệu qua một chút nhé. Cô tên là Nguyễn Thị Hân, giáo viên dạy Toán của trường và sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm nay. Nào, đến lượt các em.

Người giáo viên hai mươi bảy tuổi nói với giọng vô cùng hào hứng, dù gì thì cô cũng đã có kinh nghiệm làm chủ nhiệm…một lần rồi nên cô cũng rất tự tin khi nói chuyện với học sinh.

Cô Hân vừa dứt lời, một cậu trai cao lớn nhanh nhẹn đứng dậy dõng dạc:

  • Em tên Phạm Quốc Sơn, mười sáu tuổi, sở thích của em là chơi thể thao.Em rất mong muốn được kết bạn với cô và tất cả mọi người!

Cậu ta ngồi xuống cùng với nụ cười không-thể-tươi-hơn.

Không khí sôi đông hẳn lên nhờ lời giới thiệu hài hước của Sơn. Sau đó, lần lượt mọi người đứng lên và giới thiệu về mình. Cứ thế cứ thế hết ba mươi hai người, duy chỉ có Chi thì vẫn đang quay đầu ra phía cửa sổ nhìn chăm chú vào cánh cửa thư viện nay đã rộng mở. Không biết cảm giác vào trong đó ra sao nhỉ? Cô thủ thư có dễ tính và vui vẻ như ở thư viện thành phố ngày trước hay không? Cảm giác ngồi vào góc cửa sổ khuất sau kệ sách cao cao đó sẽ thế nào? Chi thả tâm trí mình trôi theo những suy nghĩ vu vơ đó, cho đến khi cô Hân lên tiếng:

  • Em nữ ngồi gần cửa sổ ơi.

Chi giật bắn mình, ngơ ngác nhìn về phía cô.

  • Nhớ ai mà suy nghĩ đăm chiêu vậy em, đến lượt em giới thiệu về mình rồi đó, cả lớp xong hết rồi, còn mỗi mình em thôi.

Chi rụt rè đứng dậy, trong cổ họng ậm ừ câu nói “Em tên là…” mà mãi không nói ra được.

  • Em nói to lên một chút được không? Để cô và các bạn biết tên em nữa chứ.

Lời nhắc nhở của cô chủ nhiệm làm Chi càng luống cuống. Cô không thoải mái ngay cả khi đứng cạnh người khác, chứ đừng nói là trước bao nhiêu con mắt đổ dồn vào mình như vậy. Mồ hôi bắt đầu chảy trên cổ và trán của Chi.

  • Nó bị sao vậy? Dính nước mưa nên chập mạch rồi à?
  • Xinh đáo để đấy chứ, nhưng mà hâm hâm thế này thì sao tán được.

Những câu bàn tán nổi lên, đến nỗi cô Hân phải bảo cả lớp im lặng.

  • Em…em tên Trần Quỳnh Chi, em mới chuyển từ Hà Nội về đây, mong mọi…mọi người giúp đỡ.

Giọng Chi vang lên, nghe run rẩy và ngọt ngào, cảm giác như một cơn gió nhè nhẹ khẽ thổi qua tai vậy. Cả lớp học im phăng phắc sau khi Chi lên tiếng, đến cô Hân cũng đứng đờ người một lúc rồi mới lên tiếng:
–    Vậy,ừm, bây giờ cô cần một bạn lớp trưởng, ai xung phong giùm cô nào!

  • Em thưa cô! Em nhanh nhẹn và được việc lắm cô ạ! Cô cứ giao cho em! Sơn đứng dậy nhanh miệng đáp lời cô chủ nhiệm.
  • Tốt quá rồi, bây giờ đến ban cán sự lớp nhé, các vị trí còn lại các em tự quyết định nhé, cô sẽ quan sát các em thôi, được không?

Nói là làm, cô Hân trở lại chỗ bàn giáo viên, ngồi quan sát Sơn chọn ra những người cán bộ lớp còn lại.

 

Ngoài trời mưa đã ngớt đi nhiều.

  • Em Chi, lên cô nhờ chút.

Vừa nghe cô Hân gọi mình, Chi khẽ đẩy chiếc ghế đơn màu bạc rồi đi nhanh về phía bàn giáo viên, kéo theo ánh nhìn của bọn con trai trong lớp.

  • Em xuống thư viện, nhờ thủ thư photo tờ tổng hợp học phí và nguyện vọng môn học này cho các bạn được không?
  • Vâng, em đi ngay đây. – Chi vội vàng đáp.
  • Tại cô thấy em không thoải mái lắm khi ở đây.

Chi khá bất ngờ trước câu nói cùng cái nháy mắt tinh nghịch của cô giáo chủ nhiệm. Cô khẽ gật đầu chào cô giáo rồi nhanh nhẹn đi xuống bậc cầu thang, rẽ qua hàng cây phượng để đến thư viện.

 

Ánh nắng nhè nhẹ ẩn hiện qua từng bước chân của Chi. Dọc hành lang khu nhà đối diện giờ trông như một bức tranh sơn dầu với những mảng màu đậm nhạt hòa vào nhau. Không hiểu sao dãy nhà này trống rất nhiều lớp, và khi đến gần thư viện thì tuyệt nhiên không gian trở nên tĩnh lặng hẳn đi. Tiếng nước mưa rơi lách tách trên nền gạch, tiếng chim chìa vôi hót đâu dó quanh các đám cây, tiếng gió thổi lạo xạo qua những cành phượng xanh rì, tất cả trở nên rõ ràng và trong trẻo lạ thường.

Bước tới gần cánh cửa sổ bằng gỗ của căn phòng màu xanh lục nhạt pha chút vàng cam, bước chân Chi như chậm lại. Cô ghé đầu nhìn vào chỗ ngồi sát cửa sổ, nó mới được gắn thêm một lớp rèm màu trắng ngà mịn màng. Tuyệt! Chi thích chí rảo bước về phía cửa thư viện.

 

Trong giây lát, cảnh tượng trước mắt Chi làm cô như chết lặng.

Trên chiếc ghế ấy, có một dáng hình vô cùng thân thuộc  đang ngồi đó, tay cầm cuốn “Em sẽ đến cùng cơn mưa” của IchikawaTakuji.

Đó là Vương!

Đó chắc chắn là anh Vương!

Vẫn áo sơmitrắng toát, mái tóc đen cắt gọn gàng hất sang một bên, vẫn khuôn mặt dài dài quen thuộc, vẫn là đôi mắt đong đầy đam mê và yêu thương ấy, không thể nhầm được, đó là Vương!

Toàn thân Chi cứng đơ, miệng định nói ra gì đó nhưng trái tim quặn thắt cùng cổ họng nghẹn ngào đã ngăn cô lại, cô lặng lẽ tiến từng bước, từng bước nhẹ nhàng về phía trước như sợ người con trai trước mắt sẽ biến mất vậy.

Bấy giờ người con trai mới chú ý đến Chi, anh rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc, chỉnh lại kính rồi nhìn Chi nở nụ cười:

  • Chào em, em đến rồi à! Em là người đầu tiên trong năm đấy!

Đến cả cái giọng nói trầm ấm áp nữa ư? Chi nắm chặt mấy tờ giấy ghi học phí trong tay, đôi mắt chỉ trực chờ tuôn ra những dòng lệ.

  • Anh… Vương…

Câu từ bất ngờ phát ra vô ý thức từ đôi môi hồng nhạt của Chi.

  • Vương à? Không phải rồi em à. Tôi tên là Phong, Nguyễn Thế Phong!

Anh để ý thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má Chi. Người thủ thư từ từ đứng dậy, đi dần về phía cô, rồi anh bất ngờ đưa tay lau những giọt lệ ấy đi, miệng nở nụ cười:

  • Đừng khóc nhé, trông em lúc khóc xấu lắm đó!

Chi nghe rõ trái tim mình đập thổn thức trong lồng ngực.

Ngoài kia, mưa đã ngừng rơi, và bầu trời đã hửng nắng lên rồi.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu