#72 Giả Lập Phản Diện

0

Tác giả: Bronya.

Giới thiệu: Không có gì nhiều, nội dung giống như tiêu đề, vào đọc để biết thêm chi tiết.

 

 

Chương 00:

“Chúc mừng chúc mừng, bạn là khách hàng thứ mười ngàn nhận được tin nhắn của chúng tôi, người may mắn hôm nay sẽ được miễn phí một game mới mang tên “giả lập phản diện” của nhà phát hành. Hãy bấm ngay vào đường link bên dưới để tải về !

Trong game, bạn sẽ được gia nhập vào phe phản diện, làm tất cả những chuyện xấu xa, dùng mọi mánh khóe để lừa đảo, trừ khử phe chính nghĩa, cướp đoạt nữ chính . Chỉ cần có đủ can đảm làm những điều trên, bạn sẽ luôn ở trên đỉnh cao của vinh quang.

Mỗi màn chơi là một thế giới khác nhau. Màn chơi chỉ hoàn thành khi phe phản diện chiến thắng, ngược lại nếu thua cuộc, bạn sẽ không thể thoát ra.

Nhưng chỉ cần bạn chiến thắng một lần thôi, tất cả sẽ là của bạn: Tiền bạc, danh vọng, thậm chí cả con người, phần thưởng bạn có thể chọn nhiều vô số !

Nên nhớ, kẻ ác luôn là kẻ mạnh nhất! Và chỉ có kẻ mạnh mới có thể nắm trong tay chân lý thật sự !”

– Tin nhắn rác ?

Nguyễn Hoàng Phong vừa rảo bước trên hành lang của dãy nhà thể chất , vừa dùng ngón trỏ vuốt vuốt màn hình cảm ứng. Tiết đầu tiên của học phần vẫn chưa bắt đầu, nên cũng không cần phải quá vội vã.

Đối với cậu , tin nhắn này chỉ như một trò lừa đảo hạng ba , bất kì ai đã học qua bậc tiểu học đều thấy điểm không hợp lý, đa số những tin nhắn rác bây giờ đều chỉ là đăng kí dịch vụ, hoặc được một link game miễn phí, nhưng tin nhắn hồi lại thì luôn tự động trừ tiền.

Chỉ cần tò mò đưa tay bấm vào nút “tải về” kia thôi , là sẽ kéo theo vài chục tin rác khác cùng vài cái trojan về máy. Chơi được game không thì chưa biết nhưng tài khoản chắc chắn sẽ bị trừ đi vài lần 15 ngàn. Nói như vậy nhưng theo thống kê vẫn có 30% người dùng nhận được tin nhắn này phản hồi lại đấy, có hỏi thì cũng nên hỏi tại sao dân trí của người dân nó kém thế thôi.

Nhưng tin nhắn này thật sự rất đặc biệt, cùng là lừa gạt nhưng cách diễn đạt lại rất khác nhau , gây cho người ta cảm giác tò mò. nếu game trên tin nhắn này có thật, chí ít cậu cũng muốn được chơi thử một lần.

-Ừm…tài khoản của mình hiện giờ cũng chả đủ 15 ngàn, đầu tháng nạp lấy gói mạng hết rồi còn đâu. Mấy cái trojan thì sợ cũng chẳng đủ chỗ chứa…

Ma xui quỷ khiến thế nào, cậu bấm vào phần tải về.

Trên màn hình điện thoại lập tức hiện ra một bản thông tin cá nhân để trắng, gồm tên tuổi, địa chỉ, ngày tháng năm sinh, các mối quan hệ, cùng một dòng chữ nhấp nháy “xin mời nhập vào”.

-Như thế này không phải quá lộ liễu hay sao ?

Nhưng dù sao cũng đã gửi tin nhắn, không chơi được thì cũng thấy phí, cậu đành miễn cưỡng nhập một bảng thông tin cá nhân giả vào, rồi nhanh chóng gửi đi.

“Đã xác nhận, tài khoản cùng thông tin chủ thể, bắt đầu tiến hành trò chơi…”

Một giọng đều đều như của người ốm phá ra từ loa của điên thoại.

Phong cảm thấy âm thanh của điện thoại có gì đó không đúng, phải chăng máy đã bị nhiễm virut …không, có thứ gì đó kì lạ hơn thế. Cậu sợ hãi , lập tức quay ra bấm hủy tin nhắn

Nhưng đã không kịp, tin nhắn đã được gửi đi. Tiếp đó , cậu cảm thấy cơ thể mình lảo đảo, toàn bộ tâm chí như đang bị hút vào màn hình nhỏ bé trước mặt .

“Xoẹt!”

Chỉ năm giây sau, tất cả biến mất, chỉ còn lại chiếc cặp sách của cậu nằm một đống trên hành lang không người qua lại.

***

Hoàn thành nhiệm vụ 00: Phòng tra tấn số 1.

Có muốn chơi tiếp ?

 

*Lưu ý* Truyện viết theo thể loại phiêu lưu, mỗi vol là một thế giới mà nhân vật chính phải trải qua. Đoạn đầu của chương 1 tóm tắt cơ bản về thế giới này và dàn nhân vật ở đây. Hoàng Phong đã đến và chuẩn bị ở thế giới này từ nhiều ngày trước, nên sẽ đề cập sau.

***

 

Chương 1 : Bắt cóc.

Part 1.

Đế quốc Asgast tọa lạc ở phía trung tâm lục địa, được biết đến là một trong những quốc gia hùng mạnh nhất. Sở hữu quân đội tinh nhuệ, những hiệp sĩ tài năng nhất, cùng một lượng lớn pháp sư cao cấp .Không những thế còn được thiên nhiên ưu ái về địa thế cùng tài nguyên, khiến cho nhiều quốc gia khác không khỏi ganh tỵ.

Vua Asgast là người có nhiều dã tâm , ngài không ngừng thực hiện những cuộc chinh phạt. Dưới khí thế của quân đoàn hùng mạnh bậc nhất, lãnh thổ của vương quốc cứ thế được mở rộng ra. Đất nước cũng theo đó phát triển ngày một lớn mạnh .

Nhưng một ngày nọ, một tai họa đã giáng xuống đầu vương quốc này.

Ở giữa trung tâm một thảo nguyên rộng lớn, một cánh cổng không gian lớn đã mở ra. Cánh cổng này nối liền với tầng địa ngục thứ tám , dưới một tầng trong tầng quản lý của ma vương. Chỉ trong một thời gian ngắn sau đó, quái vật lần lượt tuôn ra ồ ạt, với số lượng mà các phiêu lưu giả không thể tưởng tượng nổi.

Cuộc cầm cự không diễn ra nổi quá nửa ngày, toàn bộ phiêu lưu giả phái đến bị giết sạch. Những kẻ cầm đầu bất lực cũng đành để cho quái vật tiếp tục xâm lấn. Không gì cản lại, những con quái vật hung hãn tràn vào những ngôi làng con người, tàn sát người dân, xây dựng thành lũy đánh dấu vùng đã bị chiếm, để sau đó tiếp tục mở rộng lãnh thổ .

Lúc này , mọi người mới biết được đây là một trong những âm mưu xâm lăng của binh đoàn quỷ vương, đất nước này chỉ là bàn đạp để chúng có thể tiến ra phạm vi toàn thế giới . Tình thế nhanh chóng vượt ngoài tầm kiểm quát. Kị sĩ hoàng gia cùng pháp sư phải vào cuộc..

Kết cục: Toàn bộ kị sĩ đoàn bỏ mạng nơi sa trường, pháp sư thậm chí còn trở thành thức ăn để ma thú tăng cường ma lực, xác người chất thành đống. Đây không còn là chiến tranh, mà chỉ là một cuộc tàn sát một chiều. Phe quái vật được thế mở rộng, tiếp tục giết người và lấn chiếm làng mạc.

Chỉ trong một thời gian ngắn, đế quốc Asgast từ một quốc gia hùng mạnh hàng đầu, đã quay trở lại điểm xuất phát. Thậm chí còn đứng trên nguy cơ trở thành quốc gia có khả năng bị xóa sổ khỏi bản đồ. Các quốc gia lân cận cũng điều quân đến giúp, nhưng không ai muốn làm quá, vì họ đều e sợ sức mạnh của quỷ vương.

Không còn gì ngăn cản, quỷ vương lãnh đạo đội quân thảo phạt tiếp tục tiến tới, chỉ trong chưa đầy ba tháng, chúng đã chiếm được thành trì phía tây bắc, bình nguyên phía nam dãy Aiber, toàn bộ khu vực an toàn ở phía giáp biển, cùng hai đảo lớn ở đông Asgast. Trên cơ bản, nước này đã mất đi 70% diện tích lãnh thổ.

Quân đội loài người mong muốn đàm phán, ma vương cũng đưa ra yêu sách: muốn hòa bình còn tồn tại cho đế đô, thì nhà vua phải giao nộp trưởng công chúa làm vật tế. Dù là con gái độc nhất , nhà vua cũng phải cắn răng gửi con mình vào tay ma quỷ.

Nhiều ngày sau, ma vương nuốt lời, không những không chịu trả lại công chúa, mà còn tiếp tục đẩy mạnh việc đánh chiếm lãnh thổ lên cao hơn. Nhà vua vì uất ức mà lâm bệnh nặng, những vùng tự do còn lại cũng lần lượt rơi vào tay quỷ quân. Đất nước cứ thế rơi vào loạn lạc.

Cùng lúc đó, nổi lên một truyền thuyết nhân dân về “thanh kiếm cắm trong đá” (sword on stone) được người ta lưu truyền , về một niềm tin rằng một ngày nào đó, sẽ có một vị anh hùng được chúa trời lựa chọn, đến nhổ thanh kiếm ra, trở thành kẻ dẫn dắt loài người tiêu diệt ma vương, bước đi trên con đường chiến thắng.

Satsuki, một cậu bé nông dân nghèo , từ nhỏ được học kiếm thuật từ một quân nhân đã về hưu trong làng. Trong một lần vô tình lạc vào khu vực canh giữ phiến đá, cậu bỗng nhiên trở thành người được thánh kiếm lựa chọn. Sự kiện này đã một lần nữa thắp sáng lên niềm tin trong lòng mọi người, về một tương lai có thể hoàn toàn đẩy lùi cái ác.

Satsuki nhanh chóng được chính phủ lâm thời triệu gọi, trong một tháng cậu được các kị sĩ hàng đầu dạy cho kiếm thuật và thuật dụng binh . Đồng thời liên kết cùng các toán quân bên ngoài khác, chuẩn bị cho cuộc nổi dậy lịch sử.

Mùa xuân năm đó, người anh hùng cầm thánh kiếm đã giương cao ngọn cờ khởi nghĩa, dưới ánh sáng của thánh kiếm – khắc tinh của mọi loài ma qủy, các pháp sư cùng kị sĩ lần đầu tiên đã có thể thành công chiếm lại thành trì phía tây. Mọi ma thuật hắc ám đều bị thánh kiếm đẩy lùi , lũ quái vật viễn cổ cũng không dám lại gần vì e sợ.

Thừa thắng, quân đội loài người đẩy mạnh chiến dịch càn quét trên diện rộng , ngọn cờ Asgast dâng cao khắp nơi , trải dài từ đế đô đến giáp ranh biển lớn, các kị sĩ đã ra sức mở đường máu để quân đoàn của amh hùng đi qua. Đội quân bất bại này đánh đâu thắng đó, đỉnh điểm là việc anh hùng Satsuki một tay chém chết một trong bảy đại ma tướng. Ma vương lần đầu đầu tiên ra lệnh cho toàn bộ quỷ quân rút lui.

Quỷ quân không thể tiến thêm, chúng đành chọn bình nguyên Acifar làm nơi cố thủ. Từ đó vạch ra một ranh giới bất khả xâm phạm giữa hai bên người quỷ. Nếu nói theo một hướng tích cực, thì hiện giờ thế trận hai bên đã là “ngang hàng”.

Satsuki xin phép nhà vua được tiếp tục chiến đấu, mở rộng chiến dich ra một quy mô lớn hơn, chính anh hùng sẽ tiến đến lâu đài quỷ vương, tiêu diệt ma vương cùng toàn bộ quỷ tướng, cứu lấy công chúa. Vì thời gian không cho phép, nhà vua cũng đành gật đầu phê duyệt chiến dịch này.

Vậy là trong lúc pháp sư và kị sĩ toàn vương quốc tiến hành chuẩn bị và phản công trên diện rộng, Satsuki cùng một nhóm người nữa sẽ đột nhập vào lâu đài, vì để tránh bị phát hiện, số người đi theo lần này chỉ giới hạn. Anh hùng quyết định chọn thêm bốn người nữa, là những người bạn đã từng vào sinh ra tử với cậu trong những cuộc chiến trước đây. Làm thành một tổ đội anh hùng năm người, tất cả cùng mang theo chiến khí ngùn ngụt bước chân trên con đường tiến vào sào huyệt ma quỷ.

Đây là khúc dạo đầu cho chuỗi sự kiện diễn ra sau này.

***

Từng ánh nắng chiếu xuyên qua kẽ lá , báo hiệu bình minh đã lên. Trời đã chuyển quahè nên thời gian buổi tối thường kéo dài không lâu, nếu muốn chuẩn bị đi xa thì phải thức dậy từ thật sớm mới được.

Chàng trai trẻ mỉm cười đưa tay quệt mồ hôi trên trán , tay còn lại kéo mạnh để thít chặt dây cương. Cả hai con ngựa đều đã được chuẩn bị xong, một con dùng để di chuyển, một con mang theo hành lý. Quãng thời gian luyện tập trong quân đội đã mang lại cho cậu ta thói quen chuẩn bị chu đáo.

-Này! Satsuki, đồ đạc xong hết cả rồi chứ ?

Nghe tiếng gọi từ đằng sau, chàng trai trẻ tên Satsuk gật đầu đứng dậy.

-Chưa xong đâu, còn đợi mọi người tập hợp đông đủ đã, mà…cậu vẫn không chuẩn bị gì sao ?

Dáng người cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn, bộ giáp phục hào nhoáng với khắc ấn hoàng gia nổi bật trên ngực. Anh hùng Satsuki cực kì có phong cách của một vị tướng lĩnh. Dễ để ý nhất vẫn là thanh bảo kiếm màu bạc giắt bên hông, một đặc điểm không lẫn đi đâu được.

-Chuẩn bị ? Ôi dào, anh hùng của chúng ta cứ lo xa như mọi khi, thử nghĩ xem, trước khi quyết định dấn thân vào cuộc phiêu lưu một đi không trở lại, cậu cần phải làm gì đầu tiên ?

Cậu trai đang nói chuyện với vẻ mặt đắc thắng kia tên là Ryan, cung thủ của nhóm. So với Satsuki thì cậu ta trông còn lòe loẹt hơn, là thể loại thanh niên sát gái tiêu chuẩn. Gia đình cậu vốn có truyền thống trong nghề thợ săn, nhưng cậu đã sớm từ bỏ nó và trở thành lính đánh thuê. Nếu nói ở vương quốc này có cung thủ nào có độ chính xác cao nhất, thì không ai có thể vượt qua cậu được.

-Làm gì là…làm gì ?

Satsuki chưng ra một khuôn mặt ngờ nghệch, hiển nhiên là không hiểu.

-Cậu kém quá. Là con gái , con gái hiểu không? Tại sao cậu lại từ bỏ buổi tiễn biệt của dân làng như vậy ? Cậu có biết rằng có rất nhiều cô gái xin chết chỉ để nhìn mặt cậu một lần không ?

Satsuki lấy hai tay day thái dương:

-À ừ, cái này thì tớ hiểu, nhưng nó có liên quan gì đến việc chúng ta sắp làm ?

Ryan chỉ tay với gương mặt tức tối:

-Không liên quan? Cậu có biết chúng ta sắp đến đâu không ? Lâu đài của chúa quỷ đấy, sống hay chết đợt này về còn chả biết đâu. Cho nên trước khi đi cần phải làm sẵn ước hẹn với vài em gái xinh đẹp…

-Nhưng nếu chúng ta bỏ mạng nơi chiến trường thì chẳng phải ước hẹn sẽ không thể thực hiện sao ? Lúc ấy các cô gái sẽ rất buồn, tớ không nghĩ làm thế là tốt đâu, Ryan.

-Aaaaa….thằng anh hùng đầu to óc bằng trái nho này, khuôn mặt đẹp trai của cậu chẳng nhẽ chỉ để trưng bày ? Mau lên, đi theo tớ !

-Đủ rồi đấy ! Tên biến thái này! Đừng cố làm hư Satsuki với mớ suy nghĩ dâm dục của ngươi !

Từ phía bìa rừng, lại có thêm hai người nữa xuất hiện, một nam , một nữ, người vừa phát biểu là một cô gái trẻ, trạc tuổi hai người ở đây, cô mặc trên mình trang phục tu sĩ được thiết kế cầu kì, trên tay là cây trượng đặc thù cho phân lớp pháp sư. Dù sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và khí chất cao quý, cô vẫn không giấu nổi vẻ ngạo mạn trên khuôn mặt.

-A! Anh hùng.

Nhưng khi vừa nhìn thấy Satsuki , nét mặt của cô lập tức thay đổi.

Cô vui vẻ chạy về phía Satsuki như một đứa trẻ, rồi tinh nghịch khoác lấy một bên tay cậu ta, thậm chí còn cố tình ép bộ ngực khủng của mình vào.Cô nở một nụ cười rạng rỡ, đủ để hút hồn bất kì chàng trai nào dù chỉ liếc qua.

Thanh niên Ryan thấy cảnh này thì hai mắt sáng bừng, lập tức cúi người chào kiểu cách:

-Tiểu thư Claudia, trông em vẫn xinh đẹp như ngày nào, được chứng kiến em mỗi ngày quả là một niềm vinh hạnh cho …

-Câm mồm ! Nếu còn nhìn ta bằng cái mắt dâm dục đó nữa thì coi chừng cái đầu của ngươi !

Thanh niên cung thủ tự động lùi lại một cách đầy đáng thương.

Satsuki cười nhẹ, nhìn xuống cô gái vẫn đang vui vẻ khoác tay mình:

-Cảm ơn tiểu thư đã nhận lời giúp đỡ chúng tôi, mọi thứ ở đây đều đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta có thể khởi hành ngay.

-A! Anh hùng cao quý, xin đừng gọi em một cách lạnh lùng như vậy, chúng ta đều là đồng đội phải không? Vậy thì từ “tiểu thư” đâu còn cần thiết nữa, “Claudia” là được rồi.

-Vâng! Claudia, từ nay chúng ta giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé.

Satsuki nở ra một nụ cười tỏa nắng.

Ryan vừa chặc lưỡi vừa phẩy phẩy tay, ý nói mấy người làm gì thì làm nhanh lên giùm.

-Nhưng tớ nghĩ Satsuki nói cũng không sai đâu, chúng ta chuẩn bị đi chiến đấu với quỷ vương, chứ không phải là đi chơi đâu đó. Chuẩn bị kĩ lưỡng là điều tối cần thiết, nếu có thể thì mình muốn mang theo hẳn một cỗ xe ngựa nữa.

Đến lúc này thì chàng trai còn lại cũng lên tiếng, khác với những người kia , cậu ta sở hữu một thân hình như hộ pháp, với bộ mặt luôn cười một cách hiền hậu. Brush, tanker của nhóm, hiện giờ đang vác trên vai một khối lượng đồ đạc mà ai cũng phải tự hỏi liệu nó có nặng đến vài trăm cân hay không ?

Brush đặt đống đồ đạc lỉnh kỉnh xuống, bộ giáp cậu đồng thời cũng vang lên những tiếng loảng xoảng.

-Nhiều đồ như vậy thì ngựa không thể chở hết, đúng chứ ?

Claudia lắc lắc cánh tay của Satsuki :

– Cậu đừng lo, mình có thể nhờ cha mình chuẩn bị một cỗ xe ngựa, chỉ nhiêu đây thì không vấn đề gì…

Satsuki lắc đầu:

-Không được ! Một cỗ xe thì quá lộ liễu, nhiệm vụ này chúng ta phải làm trong im lặng.

Ryan gãi má:

-Đã bảo rồi mà, mang ít đồ thôi…

-Mà nhân tiện, ai thấy Ren đâu không ?

Nghe lời nhắc nhở của Satsuki , mọi người cùng giật mình như vừa nhớ ra điều gì đó.

***

Trên một mỏm đá cao, một cô gái đang đứng trên đó, giơ cây bút lông của mình ra trước mặt. Cô dùng mắt căn chỉnh, rồi nhanh chóng phác họa vào giấy khung cảnh thung lũng phía dưới.

-Xong rồi!

Ren vui vẻ lấy tay nghịch mái tóc ngắn của mình.

-Ren! Cậu làm gì ở đây vậy.

Cô giật mình nhìn xuống, ở dưới kia nhóm bốn người đang cưỡi ngựa tiến đến, không ngờ họ có thể chuẩn bị nhanh như vậy.

Cô cười xòa rồi bắt đầu trèo xuống.

-Satsuki, bản đồ.

Mảnh giấy trên tay cô bất chợt được tung lên, Satsuki cũng theo phản xạ bắt lấy. Rồi rũ một cái để mở ra.

-Ồ, giỏi quá, đây là toàn bộ bản đồ đường lối mòn sao ? Khá lắm Ren, cậu vẫn giỏi như ngày nào.

Ren đưa tay quyệt mũi:

-Hì hì! Tất nhiên rồi, đây là một trong những kĩ năng cơ bản của đạo tặc mà.

Ren cũng bắt lấy một con ngựa rồi leo lên, trước khi đi cô vẫn không quên kiếm tra lại con dao ngắn bên hông mình. Chức nghiệp “đạo tặc” đã gắn liền với cô, không phải vì cô muốn hay do kì vọng của người khác, mà đó là điều cô chắc chắn phải làm.

-Ren này, lại đây mình bảo một chút, vừa này Satsuki cứ…

Tổ đội này chỉ có hai Claudia và Ren là con gái, nên hai người họ cũng khá thân nhau.

Ở trong nhóm, chỉ có duy nhất Ren với Satsuki là quen nhau từ nhỏ . Ba người còn lại đều là gặp gỡ trong chuyến phiêu lưu, nên giờ họ cũng có nhiều chuyện để nói hơn.

Anh hùng giương cao thanh kiếm trên tay:

-Được rồi, nhóm phiêu lưu giả “anh hùng” đã tụ tập đông đủ, bây giờ thì khởi hành nào !

Ánh mắt đầy chờ mong của mọi người cùng hướng về con đường trước mặt.

Part 2:

Nhóm anh hùng quyết định chọn đường bìa rừng làm hướng di chuyển, nơi đây vốn ít người, không có nhiều quái vật mạnh qua lại, nếu muốn hành động mờ ám mà không ai biết thì đây chính là lựa chọn hợp lý nhất.

Mặc dù biết được tính quan trọng của nhiệm vụ này, nhưng ai cũng cố cười nói thật vui vẻ. Vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, nhưng có thể đảm bảo rằng đây là nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Nếu thất bại lần này, kết cục không chỉ có 5 người chết , mà tất cả loài người sẽ dẫn đến nguy cơ diệt vong.

Cả năm người cùng cưỡi ngựa để di chuyển , dôi ra một con chở hàng hóa nữa là sáu. Ngoài đời chắc chắn sẽ không giống game Rpg, sử dụng được phương tiện nào nhanh hơn thì họ sẽ ưu tiên sử dụng. Cái thời mà anh hùng dạng pixel đi từ làng đến lâu đài quỷ vương tốn 30 giây nó qua lâu rồi.

-Mặt trời đã lên cao rồi, có vẻ khá nóng đấy nhỉ

Brush vừa lấy la bàn ra xem vừa gợi chuyện, trong bất kì tình huống nào, cậu luôn là người tạo ra không khí vui vẻ cho mọi người nhiều nhất.

-Tất nhiên, ai mà chả nóng ! Vấn đề là đang chán quá cơ, đi thế này đến bao giờ mới tới lâu đài quỷ vậy ?

Ryan bắt đầu cằn nhằn.

-Sai rồi, là đến cái lỗ hổng không gian trước, rồi từ đấy mới đến lâu đài quỷ vương…

-Ừ thì đấy là cái tôi muốn hỏi đấy, đi bao lâu thì đến cái lỗ hổng không gian ấy ?

-3 ngày đường đi ngựa, chưa kể hao phí thời gian dừng lại nghỉ ngơi…

-Aaaa…thế thì không được, sẽ chán, chán chết mất ! Satsuki, vứt thánh kiếm qua đây tôi xem qua tí cho đỡ chán nào.

Satsuki cười trừ:

-Không được đâu, thanh kiếm này là vũ khí có trí tuệ, nó chỉ nhận một chủ nhân duy nhất mà thôi. Nếu cậu động tay vào, e rằng rút kiếm ra khỏi vỏ cũng không thể…

-Thế thì lệnh bài của nhà vua ? Chắc chắn cậu được ban cho một cái phải không ?

-Cái đó là bảo vật quốc gia, không thể tùy tiện chạm vào…

Ryan tức giận:

“Cái gì không được ? Đừng nói chuyện như mấy ông già thế! Chuyển chủ đề! Satsuki, hiện giờ cậu có thích cô gái nào không ?

Chủ đề này có vẻ hấp dẫn hơn, bốn người còn lại cùng thò đầu vào hóng.

Satsuki nghĩ ngợi một lúc.

-Hiện giờ thì mình cũng không có tình cảm đặc biệt với cô gái nào cả, mình nghĩ nên tập trung vào nhiệm vụ trước khi…

-Ế, thế thôi sao ? Ngay trong nhóm của chúng ta cũng có hai mĩ nữ rồi đấy.

-Quá vô vọng! Đổi người! Ren, cậu có thích ai trong nhóm không?

Claudia khẽ lườm:

-Tôi sẽ coi câu hỏi vừa rồi là quấy rối tình dục đấy.

-Bỏ qua đi, dù sao Ren cũng được mệnh danh là công chúa của thị trấn mà, vẻ đẹp năng động đáng yêu của cậu ấy hơn đứt mấy tiểu thư đài các nhiều lắm, trong làng không có dưới vài trăm người xin chết vì cậu ấy đâu.

-Thôi đi Ryan, xấu hổ quá.

-Mà nghe nói Ren đã được hứa hôn với một quý tộc đấy, khong biết có thật không hay chỉ là tin đồn .

-Là tin đồn thôi mà, đã nói bao nhiêu lần rồi.

Bầu không khí vui vẻ lại nhanh chóng trở lại, trên đường đi, họ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tuy vẫn còn lo lắng, nhưng tâm hồn ai nấy cũng đều thoải mái, tin tưởng vào một chuyến đi toàn thắng trở lại.

-Này! Natsuki, chuyện với huân tước Frank hôm qua đến đâu rồi?

Claudia bắt đầu gợi chuyện.

-Ông ấy có vẻ không đồng tình, nhưng vẫn chấp nhận bảo hộ cho ngôi làng của chúng ta, đến sáng nay thì lính hoàng gia đã hành quân đến rồi.

-Biết sao được, quý tộc mà…

-Dừng lại!

Nghe tiếng hô của Satsuki, cả nhóm cùng nhau thắng ngựa lại theo phản xạ, sự việc xảy ra quá nhanh, khiến những người đằng sau cũng chẳng hiểu chuyện mô tê gì đang xảy ra nữa.

-Có chuyện gì vậy Satsuki ? Đường phía trước bị hỏng sao ?

Satsuki nắm chặt lấy chuôi kiếm, khuôn mặt cậu tự khắc tối sầm lại.

-Không…

…Thánh kiếm đang rung động, nó muốn nói ở phía trước có nguy hiểm…

-Nguy hiểm, là quái vật sa…?

(Ầm!!)

Một tiếng nổ lớn như pháo hoa vang lên giữa trời quang, từ giữa đỉnh của bầu trời, khói đen tuôn ra tầng tầng lớp lớp, bắt đầu chìm xuống bao phủ lấy vạn vật.

-Chết rồi! Chúng ta bị mai phục! Mọi người quay lại mau!

Nhưng đã không kịp, đàn ngựa thấy đám khói đen, thì lập tức phát cuồng lên như điên dại, chúng hất ngã những người bên trên ra, rồi bỏ chạy tứ tán vào trong rừng sâu, mất hút.

-Ây…mọi người không sao chứ…

Ryan vừa xoa xoa chỗ đau vừa tìm cách đứng dậy.

Satsuki thì phản xạ nhanh hơn,khi vừa rơi xuống đất, cậu chỉ lộn một vòng rồi đứng dậy ngay, đồng thời rút thánh kiếm ra :

-Là kẻ nào?

Theo hướng thánh kiếm đang chỉ vào, ở cuối con đường ngay lập tức xuất hiện một luồng khói đen, khói đen xoay tròn như lốc xoáy, dần tụ tập thành một hình người đứng ở trong, áp lực gió lớn đến nỗi những người xung xoay phải lấy tay che mắt lại để nhìn cho rõ.

Khói bụi tan hết, để lộ hình ảnh một gã ninja toàn thân là hắc y, trên mặt cũng đeo mặt nạ quỷ. Nhìn bộ dạng của hắn thì không giống như đang đến đây cùng với người khác.

-Chào mừng tổ đội anh hùng!

Gã áo đen bất chợt dang hai tay ra, hắn nói bằng một giọng ồm ồm. Giọng nói này khá khó nghe, người ta không thể đoán được tuổi tác hay giới tính qua một thứ âm thanh như vậy .

-Quỷ vương rất ấn tượng với các ngươi, tuy nhiên ngài cũng không thể tán thành với hành động hiện giờ của các ngươi được, nên lời khuyên là các ngươi nên đầu hàng ở đây thôi, tội danh sẽ dựa theo sự ngoan ngoãn mà có thể giảm nhẹ…

Năm người vừa nghe thấy từ “quỷ vương”, lập tức giật mình, đứng dậy vào ngay vị trí chiến đấu, ai cũng đều nắm chặt vũ khí bên hông mình. Mặc dù đã tính đến việc có thể sẽ bị quỷ quân chặn đường, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.

-Đầu hàng ? Ngươi đang kể chuyện cười đấy à ? Nghe đây, chúng ta sẽ đè bẹp ngươi và đi tiếp, có ngon thì gọi thêm vài trăm thằng lính nữa đến đây !

Ryan nghiến răng, hiển nhiên là không thể đồng ý với yêu cầu ngớ ngẩn này.

Gã áo đen lắc đầu:

-Không! Hôm nay ta đến đây một mình.

Satsuki lấy tay ngăn Ryan lại, sau khi đánh mắt ra hiệu cho mọi người, cậu điềm tĩnh bước lên phía trước:

-Quỷ quân! Khá khen cho ngươi hôm nay có gan đến gặp ta. Nể tình ngươi không đánh lén mà đường hoàng khiêu chiến, ta sẽ cho ngươi cơ hội được đấu tay đôi với ta một lần, mau rút vũ khí ra đi!

Satsuki chĩa thẳng thanh kiếm vào kẻ đối diện, sát khí bốc lên ngùn ngụt.

Trước ánh mắt sắc lạnh của anh hùng, gã áo đen vẫn tỏ ra như không quan tâm, hắn chậm rãi lắc đầu rồi đưa tay phân trần.

-Không, hôm nay ta đến đây không phải để đánh nhau.

-Không đánh nhau thì đến để làm gì ?

Satsuki tuyệt đối không tin, cậu vẫn giữ nguyên thanh kiếm để có thể tấn công bất kì lúc nào.

Gã áo đen từ từ đưa tay lên, một ngón tay của hắn mở ra, chĩa thẳng vào giữa tổ đội anh hùng.

Các ngươi có thể đi qua, nhưng cô gái đằng kia thì không, ta muốn cô gái ấy.

Ngón tay của hắn chĩa thẳng vào Ren !

-Tôi…tôi sao…?

Ren tỏ ra ngơ ngác.

-Khốn khiếp! Ngươi định làm gì Ren của chúng ta hả ? Satsuki ! Mau chém hắn đi, đừng nghe hắn nói năng xằng bậy nữa !

Satsuki gật đầu, lập tức triển khai kiếm kĩ , vận mana vào trong chuôi kiếm , từng bước tiến đến phía kẻ lạ mặt đằng kia.

-Cuối cùng các ngươi lại từ chối sao ? Quả là một quyết định ngu xuẩn…

Nhưng mặc cho gã áo đen tiếp tục nói, cậu vẫn không dừng lại, thanh kiếm phát sáng trên tay cứ thế bổ xuống.

(Ầm!!!)

-Hả?

Va chạm đã xảy ra, nhưng không giống như mọi người tưởng tượng, thanh kiếm kia chém xuống chỉ còn cách cổ gã đeo mặt nạ vài cm, rồi đột ngột bị tay hắn cản laị, cứ như hắn có thể đoán được mọi động tác tiếp theo vậy

Trong khi Satsuki còn đang ngớ người, thì có một bàn tay lạnh ngắt lao đến chộp lấy cổ cậu, đồng thời chân trụ của cậu bị gã áo đen kia gạt phăng. Chuỗi động tác này đã khiến cho đầu của Satsuki lao đi đập thẳng xuống mặt đất, sóng xung kích tỏa ra bốn phía còn kinh hơn cả ma thuật.

Gã áo đen nhặt thanh thánh kiếm dưới đất, ném qua một bên.

-Hắn dùng tay không gạt được thánh kiếm đi sao? Vô lý! Hắn ta rốt cuộc là…

Ren vẫn chưa hết run rẩy bởi cảnh tượng vừa nãy, giờ đây đã giật mình thêm lầm thứ hai, khác với vẻ ù lì chậm chạp lúc mới xuất hiện, tốc độ của gã này nhanh khủng khiếp, cơ hồ chỉ một cái chớp mắt là đã xuất hiện trước mặt cô.

-Đừng có làm như chúng ta không tồn tại ở đây!

Gã áo đen chưa kịp động vào Ren, lập tức đã phải hứng chịu hai luồng công kích từ hai bên ập tới. Ryan dùng dao ngắn hướng thẳng mắt hắn đâm tới, Brush cũng dùng thanh cự kiếm của mình chém từ dưới lên.

-Cái…

Gã không thèm tránh, hắn dùng chính bàn tay nắm chặt lưỡi dao bên trên, đồng thời chân trái nhấc lên dẫm lên thanh cự kiếm, ghì chặt nó dưới đất. Hai người vừa này còn trong thế chủ động, giờ đây đã kẹt cứng. Khi hai người còn chưa biết xử lý ra sao, thì gã áo đen đã lập tức lẩm nhẩm một cụm từ.

-(Vũ khí phát nổ)

Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, hai kẻ xấu số lập tức bị chính vũ khí của mình thổi bay ra. Claudia đứng bên cạnh cũng không ngoại lệ, do có khiên ma pháp nên cô cũng đỡ hơn được hai người kia phần nào, tuy nhiên vẫn phải mất một lúc để đứng dậy.

-Ren!

Anh hùng đã nhặt được kiếm, nhưng cậu ta đã muộn, trong làn khói bụi, cậu chỉ có thể trông thấy gã áo đen kia đang vác Ren bị bất tỉnh lên vai. Khói bụi lại xoáy tròn một lần nữa, đến khi lốc xoáy tan đi. Thì đã không còn lại gì ở đây nữa, kể cả gã lạ mặt, kể cả đồng đội của cậu.

Từ trong không trung lại truyền đến giọng nói quen thuộc:

-Cô gái đạo tặc của đội các ngươi đã bị ta bắt làm con tin, để chuộc lại cô gái này, 3 ngày sau hãy đem đến cho ta 500 đồng vàng Asgast. Địa điểm giao dịch đến ngày đó ta sẽ thông báo…

…đồng thời , ta xin hứa sẽ không làm hại cô gái này cho đến ngày trao trả lại, dù chỉ một sợi tóc. Nhưng hãy nhớ, nếu 3 ngày nữa các ngươi bỏ mặc cô ta, hoặc không gom đủ tiền, hậu quả ra sao chắc các ngươi cũng tự hiểu.

Tiếng cười quỷ dị vang vọng cả khu rừng, như đang phản chiếu lại vẻ ảm đạm của buổi chiều hoàng hôn vậy

***

Gã áo đen chạy thêm một lúc nữa, với cô gái trên vai, hắn băng qua khu rừng, không sợ hãi, cũng không nhìn lại, từng hàng cây trước mặt gần mở ra, như hướng hắn chạy về phía ánh sáng.

Sau khi đã chắc chắn cắt đuôi được tổ đội anh hùng phía sau, hắn mới dừng lại, từ từ bước ra khỏi khu rừng. Con đường này chỉ một mình hắn biết , cho dù nhóm anh hùng có triển khai tìm kiếm ở đây thì cũng phải mất đến cả năm.

Bóng tối biến mất , thay bằng ánh sáng choáng ngợp. Khung cảnh tuyệt đẹp trước mặt hiện ra, đó là một hồ trước trong suốt, trải rộng hơn 2000 m2, phía trên là vách đá dựng đứng, cùng đồi núi tạo nên những hang động cực kì lạ mắt. Từng bóng cây xanh in lên mặt nước, tạo cho người ta cảm giác như đang lạc vào cõi thần tiên.

-Chỗ này là được rồi…

Gã áo đen lẩm nhẩm, như đang tự nói với chính bản thân.

Hắn nhẹ nhàng đặt cô gái trên vai xuống, rồi rút hai lá bùa từ trong người ra. Lá bùa được vẽ bằng máu , phía bên trên khắc chi chít những văn tự cổ. Hắn dùng lá bùa như một đoạn dây thừng buộc hai tay và hai chân của cô bé lại.

Cùng lúc, Ren mơ màng mở mắt ra.

“Đây…đây là đâu…?”

Khung cảnh đẹp làm cô có chút choáng ngợp, cô cố nhớ lại tình hình vừa nãy, nhưng lại chợt cảm thấy chân tay mình không thể cử động thoải mái. Không có cảm giác siết của dây thừng, mà dường như đang có một thứ gì đó ra lệnh cho cô không thể bỏ tay ra vậy.

-Gã đeo mặt nạ…

Ren lập tức trở nên cảnh giác, từ lúc cô tỉnh lại đến giờ, gã này luôn ngồi đây quan sát cô. Tình trạng không thể cử động thế này chắc chắn là do gã gây nên, giờ ở đây chỉ có 2 người thế này, tình huống cực kì nguy hiểm.

Thấy cô tỉnh lại, gã lập tức đứng dậy, khiến Ren giật nảy mình, gã từ từ tiến lại gần phía cô đang ngồi. Rồi cúi xuống mặt đối mặt với cô, khuôn mặt quỷ dị hợm mà hắn đang đeo làm cô dấy lên một cảm giác sợ hãi trong vô thức.

Hắn gật gù…

Rồi tháo mặt nạ ra…

-Ơ ? Con người ?

Ren sửng sốt, trước mặt cô là một chàng trai mới chỉ trạc tuổi cô.

Cậu ta đi vòng quanh, ngắm nghía cô thật kĩ, rồi ngồi xuống nở một nụ cười đắc thắng:

-Rất dễ thương ! 8/10 điểm !

***

Ren cứng họng, trước mặt cô là tình huống không thể giải thích.

Chàng trai trước mặt rõ ràng là con người…khoan đã, nếu là con người thì tại sao anh ta lại đấu với Satsuki ? Nếu là con người tại sao lại sở hữu sức mạnh vượt qua cả thánh kiếm ? Tại sao lại bắt cóc mình ? Những câu hỏi trong đầu cô đang rối ren hơn bao giờ hết.

Trái ngược với Ren lúc này, thanh niên kia đang trò chuyện với cô một cách hoàn toàn thoải mái:

-Tiểu thư biết đấy, “sự dễ thương” của con gái không chỉ bắt nguồn từ vẻ ngoài, nó còn là hệ quả của tính cách, những chuỗi cử chỉ động tác, sự phát triển về tâm lý. Như tiểu thư hiện giờ thì đã làm khá tốt, chỉ có điều tiểu thư nên nuôi tóc dài hơn nữa, tóc ngắn thể hiện sự cá tính, nhưng cũng làm mất đi vẻ đáng yêu rất nhiều, để hợp với khuôn mặt thì tôi có lời khuyên nên để kiểu phồng chạm đến vai…

– Khoan khoan, tôi không hiểu anh đang nói gì cả, làm ơn hãy giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra đi .

Chàng trai kia gãi đầu:

-Ừ thì…tiểu thư là người bị bắt cóc, còn tôi là kẻ bắt cóc ,có thế thôi mà ?

-Mà sao anh cứ gọi tôi là tiểu thư mãi thế ? Tôi có phải quý tộc hay gia đình giàu có gì đâu ?

-À, cái này là vì sở thích.

Ren bắt đầu cảm thấy bất lực, giữa hai người này dường như không có tiếng nói chung. Dễ ghét hơn cả là khuôn mặt của anh ta, khuôn mặt ít biểu hiện cảm xúc đến khó chịu, lúc này cô chỉ thấy hắn ta là một người vừa chậm chạp vừa ngốc nghếch chứ chẳng có vẻ gì nguy hiểm cả.

-Anh là ai ?

-Nguyễn Hoàng Phong, sinh viên năm nhất đại học bách khoa Hà Nội, có sở thích trong việc nghiên cứu tâm lý học, xã hội học và một số loại hình cận chiến.

Ngay cả khi giới thiệu, hắn cũng làm một động tác vô cùng kiểu cách.

-Tại sao anh lại bắt cóc tôi ?

-À, do quỷ vương thuê tôi.

“Cái gì ? Thuê ? ” – Ren như không tin vào tai mình .

-Ừ, Satan nó già rồi ấy mà, mà mấy lão già cũng hay sợ bóng sợ gió lắm. Chắc lão ta lo có người cầm cây thánh giá dạng kiếm đến chém lão thật, nên chủ động thuê sát thủ trước để xử lý thằng anh hùng, vừa hay tôi cũng đang thiếu tiền. Mà tiểu thư không phải lo đâu, lúc diện kiến ma vương tôi đã kiểm tra, hắn không có mấy cái năng lực ăn gian như đọc suy nghĩ, thiên lý nhãn hay đoán trước tương lai đâu. Chúng ta ở đây cứ nói chuyện thoải mái đi.

Khuôn mặt Ren đang khó hiểu, ngay sau đó đã chuyển sang giận dữ.

-Làm thuê cho ma vương ? Anh có biết mình đang nói gì không ? Anh cũng là con người tại sao lại không đứng về phía loài người ? Anh có biết nếu quỷ vương xâm chiếm hoàn toàn thế giới thì sẽ có chuyện gì xảy ra không ?

-À…có chuyện này tôi phải nói trước với tiểu thư.

Hoàng Phong giơ tay lên, làm một vẻ mặt vô tội:

-Dù có bất kì chuyện gì xảy ra với thế giới này, hay những con người ở nơi đây, tôi cũng không quan tâm. Nghĩ theo một cách tích cực hơn thì nếu cả năm người trong nhóm bỏ mạng lại đây, thì thánh kiếm sẽ lại chọn ra một anh hùng mới, rồi lại một tổ đội anh hùng nữa ra đời. Vòng lặp đó sẽ kéo dài vô tận, cho đến khi quỷ vương bị tiêu diệt.

-Anh…

-Cho nên tôi có lời khuyên với tiểu thư rằng nên ngoan ngoãn ở lại đây, chúng ta sẽ cắm trại ở chân thác nước này trong ba ngày sắp tới. Đến ngày cuối cùng tôi sẽ hẹn tổ đội anh hùng ra đây, tiểu thư sẽ được thả, rồi tất cả những người còn lại sẽ bị giết. Ai cũng vui cả, phải không ?

Ren nghiến răng:

-Anh là đồ độc ác ! Không phải con người !

Phong cười cười vỗ tay:

-Pat pat pat! Đoán đúng rồi đấy, tôi là kẻ xấu. Chuyện bắt cóc với tiền chuộc chỉ là cái cớ thôi, mục tiêu cuối cùng của tôi là tất cả năm người trong nhóm tiểu thư phải chết. Nhẹ nhàng thì tôi gửi trả xác về cho gia đình, creepy hơn một tí thì tôi sẽ chặt đầu cả năm người rồi bêu lên trước cổng thành để không kẻ nào còn dám bén mảng đến lâu đài quỷ vương nữa.

Kẻ trước mặt cô lúc này, nụ cười của hắn thật ghê tởm, hắn nói về việc giết người nhẹ nhàng như thể ngày mai sẽ ăn món gì vậy.

Cảm thấy cô gái trước mặt không thể nói thêm câu nào nữa, Phong thở dài bỏ đi.

-Khoan đã, còn một câu hỏi nữa.

-Chuyện gì ?

Phong đi được vài bước thì dừng lại.

-Tại sao anh lại bắt cóc tôi ? Tại sao lại là tôi chứ không phải ai khác?

Phong quay qua hai bên, rồi rồi thở dài chỉ tay về phía trước :

-Bởi vì cô là nữ chính đấy, tiểu thư ạ.

 

********************

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu