#71 Thánh Nữ Địa Cầu – Tiền Tuyến Bình Yên

0

Tác giả: Nguyễn Công Chí Nhân

Giới thiệu:  Bạn có tin vào giấc mơ dự báo trước những chuyện xảy ra trong tương lai? Bạn biết không, nhiều người trong số chúng ta cực kì tin vào điều đó đấy. Có thể sáng mai thức dậy, một doanh nhân sẽ thành đại gia nếu đêm qua anh ta có một giấc chiêm bao đoán trước mai giá loại cổ phiếu kia tăng mạnh. Nhưng nếu đó là cơn ác mộng kể về một thiếu nữ bị đám côn đồ lôi vào hẻm tối giũa khuya, thì không ai rõ chuyện gì sẽ thực sự xảy ra cho cô gái đó cả… Những giấc mơ tiên tri vừa làm chúng ta hồ hởi vừa khiến bản thân khiếp sợ.

Và nhân vật chính của chúng ta, Trần Văn An, cũng có một giấc mơ như thế. Từ nhỏ cho tới khi đậu vào một trường phổ thông công lập, cậu chỉ là một chàng trai bình thường như bao người khác, cũng cười cũng khóc với bao biến cố buồn vui trong đời. Thế mà, vào một buổi tối trăng thanh gió mát, định mệnh đã trao cho An giấc chiêm bao dự báo rằng: một người con gái sẽ đến biến đổi số phận của cậu lẫn của thế giới này một lần và mãi mãi…

“Dù có phải đánh đổi hết mọi thứ đang có kể cả mạng sống, thì tôi vẫn muốn gặp lại cô ấy… Để nói lại lời xin lỗi muộn màng năm xưa…” (Trần Văn An)

Thông điệp: Hãy trân trọng gia đình và yêu mến ông bà cha mẹ anh chị em, vì họ là những người luôn yêu thương và dõi theo ta trọn đời.

 

 

Chương 1: Nước mắt công chúa & Giấc mơ thuỷ tinh

Đã bao giờ, bạn ngồi dưới một gốc cây xù xì, mắt ngẩng lên nhìn mỗi vầng tinh tú sáng lung linh trên nền trời buổi đêm huyền ảo và tự hỏi: mình sống trên đời này để làm gì?

 

Có bạn bảo tôi: “Để tận hưởng hạnh phúc và sống thật trọn vẹn từng phút từng giây tươi đẹp của cuộc đời.”

 

Một bạn khác cho rằng: “Sống là phải biết quan tâm đến gia đình, bạn bè và dành thời gian cho những người ta yêu thương.”

 

Thêm một ý kiến khác: “Với mình, được có mặt trên thế giới này đã là một diễm phúc. Chỉ cần chu toàn tốt bổn phận hằng ngày là hoàn tất tốt nhiệm vụ của đời người rồi.”

 

Và hoạ sĩ thiên tài người Đức Johann Wolfgang von Goethe cũng từng phát biểu: “Con người sống để dựng lên hoài cho thật cao cái kim tự tháp của đời mình, kim tự tháp mà cái chân đã xây sẵn cho ta từ khi mới sinh.”

 

Mỗi người đều có một quan niệm riêng về vấn đề này. Tôi sẽ không phán xét tư tưởng của ai đúng hay sai mà luôn tôn trọng họ, vì biết rằng con người luôn có những con đường riêng cho họ cất bước, người ngoài không thể xét đoán được. Chính bạn và tôi cũng vậy mà, nhỉ?

 

Vì thế, tôi hỏi thật bạn nhé? Đừng lo lắng, đừng suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần lắng nghe tiếng nói từ nơi sâu thẳm nhất trong trái tim bạn thôi…

 

… Bạn sống trên thế gian này để làm gì vậy?…

 

***

 

Trên con đường ngập màu vàng cam tràn qua từ ánh tà dương bên kia chân trời, một chàng trai đang đi lững thững từng bước hướng về khu chung cư Lê Hải. Bóng cậu kéo dài một vệt đen trên mặt đất theo chiều sáng hắt từ phía tây của cảng biển, mà ở đó, ông mặt trời đang ngái ngủ lặn dần xuống biển vàng để nhường chỗ cho vầng trăng thanh thanh mới nhú.

 

– Tiếc ghê… vậy là mất luôn ba chục ngàn đó rồi.

 

Nghĩ về món tiền bị mất, An chỉ biết cười trừ để tự an ủi bản thân. Số là khi nãy trong lúc đi đến cửa tiệm thực phẩm tươi sống, cậu phát hiện hai mươi ngàn đồng mình đem theo để mua mấy củ cà rốt và khoai tây cho chị hai nấu bữa tối đã không cánh mà bay. Dù đã lục tung cả quãng đường vừa đi qua, An vẫn không thấy món tiền đó nằm ở đâu dù cậu đã cố công tìm kiếm từng ngóc ngách. Thất thiểu đi về, An hi vọng chị gái mình sẽ không nổi giận khi nghe tin cậu làm mất ba chục đồng đó.

–  Híc…Dù mong thế, nhưng mà…

 

An biết rằng, tính chị mình là luôn tiết kiệm đến từng đồng xu cắc bạc; nên số tiền bị mất dù không lớn nhưng vẫn đủ “tiễn” cậu lên đoạn đầu đài rồi. An rất sợ chị vì khi không có ba mẹ ở nhà, chỉ là người quyền lực nhất trong hai chị em, nên dĩ nhiên cậu phải nghe lời “sếp” rồi. Hơn nữa, tính chị hai cậu khá nóng nảy, do vậy chỉ cần làm phật lòng cô tí xíu thôi là có chuyện ngay. Nghĩ đến đó, cậu cảm thấy tương lai trước mắt tăm tối rồi đây.

 

Sau mười phút bước mòn mỏi dưới ánh vàng chói chang vào cái buổi cuối ngày trên một góc yên bình của thành phố Sài Gòn, cuối cùng thì An đã về đến nhà mình. Đó là một căn nhà khá bình thường nằm trong con hẻm, đối diện khu nhà trọ gồm nhiều phòng xếp liên tiếp nhau theo từng dãy lầu, mặt hướng thẳng ra đường lộ.

 

Và rồi mặt trời cũng bắt đầu tàn, còn trăng đã lên trên nền trời xanh tím làm tầm nhìn của cậu bị chập choạng đôi chút. Nhè nhẹ lấy tay kéo xoạch cửa sắt qua một bên, An bỏ đôi dép cao su ra và đi vào căn phòng cũ kĩ mà mạng nhện bám đầy trên trần. Vừa đi, cậu vừa mong chị mình sẽ phạt nhẹ thôi, dù điều đó nghe khá là xa vời.

 

Thập thò cái đầu ra bên cạnh cửa vào căn bếp sáng chưng ánh đèn huỳnh quang, cậu thấy một người con gái đang mặc tạp dề và xắt thịt. Đó là Linh – chị của cậu và cũng là người nắm trong tay “uy quyền tối cao” khi nhà vắng bóng người lớn. Cả ba và mẹ của hai chị em đều là thương nhân ở nước ngoài, nên việc họ thường xuyên vắng nhà là điều dễ hiểu; khiến cả An và Linh phải sống một mình như thế này đây.

 

An phân vân lắm, không biết nên nói thế nào để nhận được sự khoan hồng từ “pháp luật”. Dù chắc chắn là sẽ bị phạt như nhau, nhưng nếu khéo ăn khéo nói một chút thì có lẽ sẽ bị đòn ít hơn. Đang nghĩ như thế, An nghe thấy Linh nói gì đó:

 

– Hầy… thằng ngốc này, sao chưa vào mà còn lấp ló ngoài cửa kia? Chị biết chú ở đó từ nãy rồi.

– Ơ… a…

 

Biết rằng đã bị phát giác, An thấy rằng chỉ còn con đường đầu thú thôi. Thời gian trôi qua chậm chạp mà nặng nề, giống như lúc cậu lên trả bài trên lớp mà không chuẩn bị trước ở nhà vậy. Cảm giác sao giống như bị điệu ra pháp trường xử bắn quá!

 

Đang khi An không biết phải nói năng như thế nào (hoặc đầu óc giờ loạn quá chẳng biết nói cái gì), thì Linh thở dài ngán ngẩm:

 

– Yên tâm, chú sẽ không bị treo cổ hay chém đầu đâu. Nhìn trên bàn có cái gì đi kìa!

– Dạ?

 

Ngơ ngác vì không hiểu, nhưng An vẫn ngó xuống chỗ Linh chỉ. A! Đó là một tờ hai mươi và một tờ mười Việt Nam đồng. Nhưng mà, cậu vẫn chưa rõ rốt cuộc chị mình muốn nói gì:

 

– Chị hai… thế… là sao?

– Giời ạ, khờ thế An? Đó là số tiền chị bảo lấy đi mua rau mà chú lại để quên đó!

– Hả… A… thật ạ?

– Phải, ban đầu chị tính rượt theo gọi lại rồi, ngờ đâu chú vọt lẹ quá nên thôi . Dẫu gì thì vẫn còn nồi canh luộc từ trưa sót lại nên cũng chẳng sao.

 

An nhẹ cả người. Thì ra không phải do cậu làm mất, mà vì sơ ý để quên trên bàn thôi. Tốt rồi, An cảm thấy “bản án tử” của mình như đã được xóa, và như thế cậu sẽ yên tâm không sợ bị chị gái “phạt bay đầu” nữa. Thế nhưng…

 

  • Á á… đau đau… đau!
  • Cho chừa đi, ai bảo cái tính nhìn trước quên sau tự hại chủ!

 

Nếu ai đã từng bị nhấc tai lên và xoắn thật mạnh, ắt họ sẽ hiểu cảm giác của An bây giờ. Linh, như một bà hổ chúa, đang trút cơn tam bành lên đôi tai của cậu em trai tội nghiệp. Còn phần An, cậu chỉ biết kêu đau khi hai bộ phận nằm bên trái và phải cái đầu như đang muốn rơi lìa ra.

 

–  Á đau… em chừa… em chừa rồi chị hai… Á!

 

Sau một hồi “tàu bay”, cuối cùng Linh cũng đã buông tha cho đứa em đang “nửa sống nửa chết” kia. Nói chứ không phải đùa, lực xoắn tai từ đôi tay săn chắc của cô gái này đủ làm một người đàn ông bình thường khóc thét rồi đó. Dù Linh có ngoại hình khá mảnh mai cùng mái tóc đen tuyền ngắn chấm vai ôm lấy gương mặt thon gọn; nhưng sức lực của cô chẳng khác nào bọn con trai đồng lứa là bao: ví dụ điển hình là màn “bạo hành” vừa rồi đấy.

 

Chán ngán, Linh quay lại chỗ cái bếp gas khi nghe tiếng réo của nước sôi. Bỏ một vài muỗng gia vị vào nồi và đậy nắp lại, cô tháo tạp dề, vắt lên chiếc móc trên tường và ngồi xuống chiếc bàn nhựa đối diện An. Trông cậu thật tội nghiệp vì vẫn còn bị dư chấn của vụ nhéo tai làm xây xẩm mặt mày.

 

– Chị vẫn không hiểu nổi vì sao đầu óc chú cứ hay quên thế… Đây đâu phải lần đầu tiên đâu, mấy lần trước chị cũng thấy chú lơ đãng như vậy rồi. Thiệt là…

– E-Em xin lỗi chị… – An mếu máo.

– Biết lỗi thì đừng có tái phạm. Cơ mà, xin lỗi thì xin lỗi chứ, đâu nhất thiết cứ phải dùng cái giọng ẻo lả thục nữ thế kia. Ra dáng con trai chút đi, cái thằng…!

– Dạ… vâng… em xin lỗi…! – Cậu luống cuống.

 

Nhìn vào hai con người này, người ngoài 100% sẽ nghĩ rằng giới tính của họ đã bị tạo hóa đặt nhầm chỗ: chị gái quá ư là cứng cỏi, còn cậu em nhút nhát y chang con gái. Đúng là ông trời quá trớ trêu nên mới cho ba mẹ họ sinh ra hai đứa con kì quái thế này; mà cũng đâu hẳn do ông trời làm nhỉ?

Trong xã hội hiện đại bây giờ, nữ giới đang ngày càng chứng tỏ rằng họ giỏi giang không thua kém gì đàn ông về mọi mặt: kinh doanh, chính trị và cả… thể lực nữa. Còn phía nam giới cũng dần biết làm việc nhà và chăm con phụ vợ; và có lẽ vì vậy mà trào lưu “gái mạnh mẽ trai nhu mì” đã ra đời như thế.

 

Biết rằng câu chuyện sẽ chẳng đi đến đâu, Linh bèn nói tiếp:

 

– Thôi kệ đi, giờ ăn cơm cái đã. Phụ chị bưng bát đũa ra bàn nào An.

– Vâng ạ.

 

Cứ như thế, bữa tối của họ diễn ra trong sự im lặng nơi căn nhà cũ kĩ. Ăn xong xuôi, An bưng chén bát đem đi rửa, còn Linh thì đem một cái gối ra kê chỗ chiếc sofa màu nâu ngoài phòng khách, trong khi miệng còn ngậm chiếc tăm xỉa dở. Cô vừa bấm cái nút nguồn trên điều khiển ti vi lên, thì lập tức màn hình hiện ra một chương trình ca nhạc.

 

“Có vẻ là đang trực tiếp, thử xem có gì hay ho không nào…” – Linh nghĩ thế trong khi đang ngồi gác chân phải lên cái ghế đẩu trước mặt. Đó là một buổi trình diễn khá hoành tráng: ánh đèn sặc sỡ quét ngang dọc mọi chỗ và khói mù bay lơ lửng bên dưới, làm nổi bật hình bóng một cô gái đang bước ra giữa sân khấu.

 

Cô ca sĩ ấy có mái tóc bạch kim óng ả sáng lên dưới ánh sáng đủ màu sắc từ những bóng đèn xung quanh. Ống kính máy quay bắt đầu lia cận cảnh, khiến Linh để ý thấy cô gái đó một sở hữu thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt ít biểu cảm cùng đôi mắt xanh ngọc bích sáng long lanh. Xem ra cô nàng là ca sĩ phương Tây đang đi lưu diễn ở Việt Nam (Linh biết được điều này do nhận ra có mấy dòng song ngữ Việt-Anh to tướng đằng sau).

 

Sau màn giới thiệu của người dẫn chương trình, Linh biết được cô gái kia tên Elisa Victorique, đến từ Anh quốc và mới chỉ có mười sáu tuổi, tức bằng An, em cô. “Chà, trông cũng xinh phết ấy nhỉ? Đẹp như thế nên thành người nổi tiếng ở tuổi này cũng đúng.” – Linh nghĩ bụng.

 

Im lặng trong giây lát, bỗng tiếng hát của Elisa cất lên làm toàn bộ khán giả reo hò vang dội. Ôi, trong và thanh quá! Linh trầm trồ. Giọng hát của cô ca sĩ trẻ đã thu hút Linh mê mẩn ngay từ lần nghe đầu tiên. Tiếng nhạc rất nhẹ nhàng, âm điệu thật da diết kết hợp với lời ca truyền cảm đã làm toàn bộ người xem ở đó lẫn Linh cảm thấy như bị mê hoặc.

 

Dù chỉ hiểu sơ sơ nội dung bài hát do bất đồng ngôn ngữ nhưng Linh vẫn thấy trái tim mình đã bị lời ca ngọt ngào của Elisa cướp mất. Cô ca sĩ trẻ tiếp tục hát, khán giả tiếp tục vỗ tay rần trời một tràng dài. Quả là một cảnh tượng đầy phấn khích mà Linh chưa từng thấy bao giờ.

 

Đang cao hứng thì đột nhiên, Linh vẫy vẫy tay về phía bếp gọi với em mình ra:

 

– Ê An, lại đây đi. Có cô ca sĩ bằng tuổi em hát hay lắm đây này… Ra mau kẻo hết đó…

– Dạ? Gì vậy chị? Em nghe không rõ…

 

Do âm lượng ti vi chỉ đủ nghe trong phòng khách nên từ chỗ An đứng chỉ nghe được vài tiếng lí nhí. Vội vàng bỏ cái chén đang rửa dở xuống, An lật đật bước ra chỗ chiếc sofa Linh đang ngồi. Và, cậu nhận ra chị mình đang rất phấn khích, xem chừng còn muốn nhảy cẩng cả lên ấy chứ.

 

– Nhìn đi, An, đó là một ca sĩ bằng tuổi em đấy! Cô bé hát hay quá chừng!

– Ô… thế sao ạ?

 

Chăm chú nhìn vào màn hình ti vi trước mặt, cậu thấy một cô gái xinh đẹp đang trình diễn trên sân khấu khá lớn, bao phủ bởi đám đông reo hò vang dội. An cho rằng ca sĩ này chắc rất nổi tiếng đây. Cậu nghĩ đơn giản thế là vì ít để tâm đến làng giải trí, nên cũng không biết nhiều về giới nghệ sĩ. Mặc dù cô gái tóc bạch kim ấy hát rất hay và được ái mộ cuồng nhiệt như thế, song An vẫn không biết đó là ca sĩ nào.

 

– Chị Linh ơi? Đó là ai thế?

– Là Elisa, Elisa Victorique, ca sĩ Anh. Đây cũng là lần đầu chị nghe tên cô ta, chắc là thần tượng mới nổi rồi.

– Chà…

 

Sau đó, hai chị em tiếp tục xem cho đến khi màn trình diễn của Elisa kết thúc, rồi đoạn Linh quay sang hỏi em mình bằng giọng phấn khởi:

 

– Tuyệt cú mèo! Chưa bao giờ chị nghe thấy giọng ca nào “oanh vàng” như thế. Chắc thành fan của em ấy mất rồi. Còn chú, An, chú thấy thế nào?

– Dạ thì, em thấy cũng hay hay. Vốn ít để ý đến nghệ thuật nên mấy vụ này em cũng không rành đâu ạ.

– Có vẻ vẫn chưa bị ẻm hút hồn nhỉ? Bị gay à? – Linh trêu chọc.

– Đ-Đâu có! Chị cứ giỡn hoài…

 

Cười khanh khách một tiếng, Linh lấy bàn tay khỏe mạnh của mình vỗ bôm bốp lên vai cậu em. Cô cười phì:

 

– Tính chú đúng là vẫn vậy dù năm nay lên cấp ba rồi. Thiệt là, cái gì hay ho hấp dẫn cũng thờ ơ, suốt ngày chỉ biết đọc sách như ông cụ non ấy.

– Hi hi…

 

An chỉ biết cười hì hì khi nghe chị cậu nói vậy. Quả thế, thời gian rảnh của cậu tất cả chỉ quanh quẩn một việc là… đọc sách. An có sở thích sưu tầm và “ngấu nghiến” sách vở từ nhỏ, nên trong phòng cậu luôn chất đầy một núi sách thật to. Cứ khi nào có dịp, cậu lại đi mua thêm vài cuốn để bổ sung cho bộ sưu tầm đáng tự hào của mình.

 

Dù ham đọc như vậy, nhưng không phải cái gì An “ăn” cũng có thể áp dụng được vào cuộc sống cả. Điển hình là các môn tự nhiên của cậu thì… điểm thấp lè tè dù có nuốt biết bao là sách giải, sách hướng dẫn lẫn đề tham khảo, vân vân.  Có thể nói, trí não cậu không được ông trời phú cho khả năng tính toán nên mới thành ra thế. Còn các kiến thức xã hội, An chỉ biết sơ sơ dù đã đọc rất nhiều tài liệu địa lí, lịch sử lẫn văn học.

An quả là một con mọt sách kì lạ vì đọc nhiều mà chẳng tiếp thu được bao nhiêu kiến thức cả; nhưng không vì thế mà cậu từ bỏ sở thích của mình. Đâu phải cái nào mình đam mê cũng phải giỏi hoàn hảo, chỉ cần thấy vui thích trong lòng là được rồi, cậu tâm niệm thế đấy.

 

Thấy chị mình bỉu môi cười cợt, câu trai chỉ biết đứng bên cười theo vậy thôi. Việc đam mê thần tượng âm nhạc đối với đa số giới trẻ là chuyện hiển nhiên; song với An thì lại quá xa lạ. Cậu không ghét những thần tượng đó, chỉ là không tìm thấy hứng thú trong việc tôn sùng các nghệ sĩ đó mà thôi. Vì với An, sách là thứ cậu yêu thích hơn cả. Linh cũng hiểu rõ điều đó, nên chỉ khoát tay:

 

– Thôi, nói chuyện showbiz với chú cũng như đàn gảy tai trâu ấy, tiếp tục xuống bếp rửa bát đi. Xong xuôi rồi lo mà ngủ sớm, mai là ngày học đầu rồi đó.

– Dạ. – Cậu đáp ngắn gọn và bước lộp bộp ra sau nhà.

 

Đợi cậu em đi khuất, Linh quay mặt lại về phía cái màn hình chữ nhật đang phát sáng trước mặt nhưng không phải để xem gì cả. Rồi cô ngửa mặt lên trời, lẩm bẩm vài tiếng rất nhỏ nhưng chất đầy sự lo lắng sâu thẳm:

 

– Anh… anh An… em đã nhớ hết mọi thứ về cuộc thánh chiến rồi… Vậy là chuyện đó sẽ lặp lại nữa, phải không anh?

 

***

 

Sau khi xử lí hết đống bát dơ của bữa tối, An lật đật trở về phòng chuẩn bị cho buổi học ngày mai. Bắt đầu vào ngày mai trở đi, cậu sẽ chính thức trở thành học sinh cấp ba tại một trường phổ thông gần đó.

 

Náo nức, đó là cảm giác của An trong lúc sửa soạn mấy cuốn sách và cây bút lúc này. Thực ra cũng chẳng cần đem theo gì nhiều cả, nhưng An nghĩ cứ chuẩn bị trước thì sẽ tốt hơn.

 

– Xem nào… sách, vở, bút… đầy đủ hết rồi này… Còn sót gì không nhỉ?

 

Lấy tay vân vê cái cằm, An muốn kiểm tra lần cuối xem còn thiếu cái gì không. Sau khi chắc chắn là đã đầy đủ hết, cậu nhẹ nhàng đóng chiếc cặp đeo một bên vai cái cạch, treo lên thành bàn và thả mình nằm dài trên tấm nệm xanh da trời.

 

Một ngày mệt mỏi đã kết thúc sau bao công việc đời thường bộn bề. Giờ ngủ là khoảng thời gian con người cảm thấy thoải mái nhất, vì đó là lúc nạp lại sức khỏe tiêu hao trong mười mấy tiếng đồng hồ dài đằng đẵng làm việc. Đối với An cũng vậy, sau khi cuống quýt tìm số tiền tưởng đã rơi mất và bị tra tấn lỗ tay bởi chị Linh, cậu nghĩ chừng đó cũng đủ làm mình mệt thừ rồi. Cậu muốn cơ thể mình có một giấc ngủ ngon để sáng mai còn đến trường kịp giờ nữa.

 

Nghĩ vậy, An chạy ra chỗ công tắc điện và tắt đèn phòng đi. Toàn bộ mọi thứ chìm ngay vào bóng tối, duy chỉ có ánh đèn ngủ đang leo lét bên đầu giường. Thả phịch thân thể lần nữa trên nệm ấm chăn êm, An lăn qua lăn lại vài cái để tận hưởng cảm giác mềm mại của cái gối rồi kéo chăn qua ngực, nhắm mắt lại ngủ.

 

Ánh trăng bàng bạc nhẹ nhàng len qua cửa sổ, soi sáng chỗ nằm của cậu. Bóng của cây lá bên ngoài in lên rõ nét trên tấm chăn cậu đắp, hằn lên khuôn mặt thanh tú của một cậu trai đang say giấc nồng. Mặt trăng vẫn sáng như thế vài phút đồng hồ rồi dần dần lặng lẽ chui vào đám mây tím đen gần đó, như muốn trốn đi mất. Màn đêm bao la lại bao phủ lên khắp căn phòng lẫn con phố lần nữa. Một màn đen thẳm và mang trong mình sự đẹp đẽ tĩnh lặng.

 

Nhưng không phải tất cả đều rơi vào sự thanh vắng. Ở cách đó không xa, ước chừng ba tòa cao ốc và nằm trên sân thượng tòa nhà chọc trời Vinh Châu…

 

… Có hai bóng người đang đứng đó, song không thấy mặt do họ đứng ở góc tối. Tuy nhiên nếu nhìn kĩ, vẫn có thể đoán ra đó là hai cô gái. Một người đứng nghiêm nghị, mái tóc cột dài thả một bên bị gió lộng giật mạnh ra sau; trong khi người còn lại thì thấp hơn một chút và xoã tóc dài.

 

Cả hai có vẻ đều đang nhìn chăm chú vào một nơi nào đó dưới phố phường hào nhoáng ánh đèn từ nhà cửa và xe cộ.

 

– Vậy ra… cậu ta sắp thức tỉnh?

 

Cô gái thấp hơn đặt câu hỏi và tiếp tục nhìn bâng quơ xuống những làn xe chạy bên dưới họ mấy chục mét. Người còn lại nghe thế thì gật đầu xác nhận:

 

– Vâng, có lẽ là vậy… hệ thống thời gian của tổ chức chưa bao giờ có sai số quá một giờ cả.

– Hi vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. – Cô gái thấp hơn đáp. Nếu không, ngày tận thế sẽ lại diễn ra lần nữa…

 

Giọng cô gái tóc xoã dài lộ rõ sự ưu phiền. Có vẻ cô đang nhớ tới vài chuyện không vui trong quá khứ, và việc “thức tỉnh” kia xem chừng đã gợi nhắc từng kí ức đau thương ngày nào. Khẽ lắc đầu để xua đi những ý nghĩ tiêu cực đó, cô quay người lại, sải bước đi:

 

– Đi thôi, chúng ta còn phải chuẩn bị cho ngày mai nữa…

– Vâng, thưa tiểu thư,…

 

Và rồi như thế, cả hai bóng người dần đi sâu vào trong góc khuất nhất trên sân thượng tòa nhà nọ; rồi mất hút đi…

 

***

 

Khi kim đồng hồ dần nhích về số mười hai, cũng là lúc Elisa rời khỏi hậu trường sân khấu để về nhà. Sau khi chào tạm biệt các bạn đồng nghiệp, cô cùng chị quản lí đi xuống hầm xe ở dưới tòa nhà mà vừa nãy Elisa biểu diễn.

 

Chiếc xe rồ máy và bắt đầu lăn bánh khỏi nơi đó. Trên xe, chị quản lí đang nói vài chuyện với cô ca sĩ trẻ tuổi, có vẻ như toàn liên quan đến công việc:

 

– El nè, mai sẽ là một ngày bận rộn lắm đó. Lúc 6 giờ 30, em phải đến đài truyền hình thành phố để tham gia chương trình “Gặp gỡ ngôi sao”. Sau đó, phải đến ngay tòa nhà Vinh Châu lúc 7 giờ 15 để thu âm bài hát mới nhân dịp sang Việt Nam. Rồi ngay sau đó,…

– Khò… khò…

 

Nghe tiếng ngái ngủ, cô quản lí sinh nghi và quay đầu nhìn về phía ghế sau, tức chỗ Elisa đang ngồi…

 

…Y như rằng, Elisa đang gục đầu về phía trước và ngáy những tiếng rõ to. Mái tóc bạch kim dài buộc ruy băng hai bên khe rũ xuống, che đi ánh đèn đường vàng cam đang hắt lên làn mi nặng trĩu kia. Có lẽ buổi trình diễn hoành tráng ban nãy đã rút cạn sức lực của cô gái bé nhỏ này rồi.

 

Trông cảnh tượng như vậy, người quản lí chỉ biết thở dài. Cô quay mặt lại, tay xoay nhẹ tay lái còn miệng lại thầm thì:

 

– Đúng là làm thần tượng thật quá mệt mỏi. Mong Elisa sẽ sớm làm quen với điều này…

 

Chiếc xe lặng lẽ rẽ bánh và tấp vào vỉa hè sau gần mười phút di chuyển, và trước mặt họ là một khách sạn năm sao. Sau khi lái xe vào bãi giữ phương tiện của khách sạn, cô quản lí, trong vài phút xoay xở, cũng đỡ được Elisa đang say ngủ trên vai và đi lên tiền sảnh tòa nhà rộng lớn với kiến trúc mang phong cách châu Âu.

 

Vượt qua đại sảnh đầy ánh đèn rực rỡ tráng lệ, cô dìu Elisa vào thang máy và chọn hướng đến là tầng ba. Đang khi di chuyển thì trong buồng thang chợt phát ra một bài hát bằng tiếng Anh:

 

“…Hãy tin vào con đường từ lúc khởi đầu

   Dẫu khó nguy làm ta lạc đến nơi đâu

   Cùng nhìn lại những tháng ngày yêu dấu

   Vang mãi một khúc ca của sự bắt đầu…”

 

Cô nhận ra ngay đoạn nhạc này. Đó chính là ca khúc “Khởi đầu” nằm trong album đầu tay của Elisa Victorique – tức là cô gái đang ngủ say trên vai mình đây. Đây là bài ca đã đưa Elisa đến ánh hào quang sân khấu và chính nhờ nó, sự nghiệp ca nhạc của cô thần tượng nhỏ này đã nở hoa tại Anh quốc – quê hương cô. Liền sau thành công đó, những bài hát tiếp theo đã gây một cơn địa chấn đối với làng nhạc Âu – Mỹ và biến Elisa trở thành một “vì sao mới chói ngời”.

 

“Mới đó mà đã gần một năm rồi nhỉ?”

 

Khẽ mỉm cười, cô quản lí bỗng nhớ lại những tháng ngày bắt đầu giúp đỡ nàng ca sĩ trẻ này. Vốn cô rất thân thiết với gia đình Elisa từ nhỏ do là hàng xóm, nên cha mẹ lẫn cô bé đều chấp thuận để cô làm quản lí khi Elisa bộc lộ năng khiếu ca nhạc một năm trước. Cô tên là Maria Hillstern – với công  việc hiện giờ là quản lí sắp xếp công việc cho một ngôi sao âm nhạc nổi tiếng của châu Âu và thậm chí giờ là của đất nước Đông Nam Á này.

 

Quen biết nhau từ thơ ấu nên đối với Maria, Elisa không chỉ là một cộng sự mà như là một đứa em gái nhỏ vậy. Trong chuyến lưu diễn xa nhà thế này, chính cô là người luôn ở bên trợ giúp, hướng dẫn và trò chuyện cùng Elisa, giúp cô bé bớt lo lắng khi lần đầu đến châu Á. Ngược lại, cô ca sĩ nhỏ luôn chia sẻ, tâm sự mọi thứ với Maria, dù Elisa ít biểu lộ tâm trạng mình ra bên ngoài. Vì thế có thể nói tình cảm của họ thắm thiết cơ hồ ruột thịt máu mủ vậy.

 

Đang khi chìm đắm trong dòng hồi tưởng từ xưa vọng về, chợt tiếng chuông báo vang lên, nhắc Maria phải ra khỏi thang máy. Cô vươn người lên, xốc Elisa đang ngủ khò và tiến về phòng của cô bé.

 

Sau khi tra chìa khóa vào ổ và mở ra, cả hai cô gái đã vào bên trong phòng. Bật đèn lên cho sáng, Maria  tiến lại gần giường và nhẹ nhàng đặt nàng công chúa xuống tấm nệm trắng êm ái. Sợ sẽ làm Elisa tỉnh dậy bất ngờ, cô nghĩ có lẽ không cần thay quần áo ngủ cho cô bé, nên chỉ đắp chăn bên ngoài để cho khỏi lạnh thôi.

 

Toan rời đi về phòng mình, Maria giật mình vì cảm thấy cổ tay trái mình đang bị thứ gì đó bấu lại. Quay đầu nhìn phía sau, Maria nhận ra thứ nắm chặt lấy mình chính là năm ngón tay nhỏ bé trắng muốt của Elisa, có lẽ chỉ là một hành động trong vô thức. Đang cố gỡ tay cô bé ra, Maria chợt nghe thấy Elisa lẩm bẩm gì đó bằng giọng thỏ thẻ:

 

– … Ba ơi…

 

Có vẻ cô đang nhớ nhà và gia đình của mình. Ngón tay của Elisa như siết chặt hơn, như thể không muốn thứ gì đó rời xa:

 

– Hãy ở với con… Con sợ… sợ ở một mình lắm…

 

Elisa vốn rất sợ ngủ một mình từ khi còn rất nhỏ. Nguyên nhân thì không ai rõ cả, chỉ biết là cô bé đã ngủ chung với ba mẹ đến hết mười tuổi. Lúc đã trở thành thiếu nữ, Elisa cũng dần làm quen với việc ở một mình ban đêm trong phòng riêng, dù thế Maria vẫn biết sự thật là: nỗi sợ đang còn nhen nhom đâu đó trong trái tim Elisa. Nên dù bây giờ đã mười sáu tuổi, cô bé vẫn rất cần có người ở cùng để xua đi nỗi ám ảnh phiền toái kia.

 

Phì cười, Maria cúi nhẹ đầu xuống thật thấp cạnh khuôn mặt say ngủ của Elisa; và để lại trên má cô bé một nụ hôn chất đầy yêu thương. Rồi, cô quản lí cũng ngồi xuống bên cạnh chiếc giường trắng và nhẹ nhàng nằm xuống đối diện Elisa. Lấy tay vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cô bé, Maria mỉm cười như tràn trề hạnh phúc. Cô thầm thì trong tâm trí:

 

“Ngủ ngoan nhé, em của chị…”

 

***

 

– Đây… là đâu?

 

Trước mặt An, chẳng có gì khác ngoài một màu đen vô định. Thật sự không có thứ gì xung quanh cả, một chút cũng không. Ánh sáng chẳng hiện hữu ở chốn này, giống như trong một chiếc hộp bịt kín tứ bề vậy. Dù thế, kì lạ là An vẫn có thể nhìn thấy cơ thể mình; bằng chứng là cậu có thể thấy hai bàn tay đang lật ngửa trước mắt.

 

Lảo đảo bước vài bước, An muốn tìm ra lối thoát. Song càng đi, cậu cảm thấy như càng bị mất dần phương hướng. Không biết đang ở đâu, không biết đang đi về nơi nào; như thể đôi mắt đã mù loà rồi vậy.

 

– Có ai không? Cho hỏi có ai không?

 

Cố hét thật lớn, song tiếng hét cứ vang xa mãi và mất dần vào hư vô. Nhưng nhờ đó, cậu cũng đoán ra được mình đang ở một nơi rộng lớn do không nghe thấy tiếng vọng bật lại. Cứ đi như thế suốt mười mấy phút, An đã bắt đầu cảm thấy mệt và chán nản, rồi cậu ngồi phịch xuống.

 

Nói là ngồi, nhưng thực sự cậu cũng không rõ là bàn tọa mình có đang tiếp xúc với mặt phẳng nào không (vì có nhìn thấy quái gì đâu mà biết). Cảm giác của cậu bây giờ rất xáo trộn: ngạc nhiên có, sợ sệt có, thậm chí thích thú cũng có. Đây là trải nghiệm cậu chưa từng bao giờ trải qua trước đây.

 

Nhưng nghỉ ngơi đúng là cũng có cái lợi của nó. Sau một hồi đắn đo, An nghĩ ngay đến một giả thuyết:

 

“Có lẽ đây chỉ là… một giấc mơ?”

 

Phải rồi, đây chỉ là một giấc mơ thôi; chỉ cần nhéo má là biết liền ấy mà. Cơ mà, lúc trước cậu cũng hay đọc vài câu chuyện có cảnh như thế này: nhân vật chính gặp những điều kì lạ và tự làm đau cơ thể nhằm kiểm chứng liệu họ có đang mơ hay không. Và đa phần tất cả đều là thật cả.

 

Nghĩ đến đó thôi, An cũng sợ run lên rồi. Giả sử thế giới đen kịt như mực tàu này là sự thật, thì chắc cậu chẳng thể nào thoát ra được quá. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi lâu, An mới trút hết can đảm để tự nhéo má mình. Khi sắp làm thế, cậu cầu khẩn:

 

“Lạy ông trời, xin ông rủ lòng từ bi nhân hậu mà giúp con thoát khỏi nạn này với. Xin ông hãy nói đây chỉ là giấc mơ đi…”

 

“…”

 

– Ủa, không đau gì cả? Vậy là…

 

An khấp khởi mừng thầm. Ra đây chỉ là một giấc chiêm bao, nên chỉ cần ngủ dậy là thoát khỏi nơi tăm tối này rồi. Thở phào nhẹ nhõm, An thầm cảm ơn ông trời đã thương tình biến điều cậu ước nguyện thành sự thật.

 

“À nếu như thế, sao mình không đi khám phá xung quanh cái nhỉ? Có chết gì đâu?”

 

Bất chợt nghĩ ra ý kiến trên, An thấy có vẻ cũng có lí. Cậu chống hai tay,đứng thẳng dậy, vươn vai một cái và quyết định sẽ đi thăm thú xung quanh xem ngoài màn đêm đen xì này ra thì còn thứ hay ho nào khác không.

 

May thay, sau vài phút cuốc bộ trong mịt mù đêm tối, An đã trông thấy một chấm sáng nhỏ trước mắt. Sung sướng vì có vẻ đã tìm ra lối thoát, cậu tăng tốc chạy một mạch thẳng đến nguồn sáng đó.

 

Và rồi An cũng đã đến được đích. Nhìn từ xa thì nó giống như là một đốm sáng trắng nhỏ bé, nhưng khi càng lại gần thì nó trông như một cánh cửa mái vòm hơn. Cánh cửa cao hơn người lớn bình thường một chút và đang hắt sáng từ ngoài vào giữa chốn hư không này.

 

Máu tò mò bắt đầu trỗi dậy trong An. Cậu muốn biết đằng sau cánh cửa đó, cánh cửa phát sáng chói loà kia, đang ẩn chứa điều gì bí ẩn nhỉ?

 

Bước từng bước, An đã đứng ngay trước cánh cửa rực sáng đó. Vội lấy tay che mắt, cậu quyết định sẽ bước “ra ngoài” và hy vọng sẽ thoát khỏi chốn đen lù mù này.

 

“Bịch”

 

An đã bước qua ranh giới của ánh sáng và bóng tối đồng thời bỏ lại khung cảnh mịt mù vô cùng đằng sau lưng. Sau một hồi chớp chớp mắt vì ngược sáng, cuối cùng cậu đã thấy…

 

…Một khu rừng rộng lớn bát ngàn. Phải, trước mặt cậu là một cánh rừng xanh mướt trải dài ra xa tít tắp và dường như không có điểm dừng. Trên trời cao, mặt trời đổ xuống từng luồng sáng rực rỡ cho mặt đất, khiến những cành cây cao và mọi thứ khác như sáng lên trong nắng ấm. Thật là một cảnh đẹp tuyệt diệu và khác rất xa thế giới lạnh lẽo vô sắc kia.

 

Cảm thấy như bị mời mọc, An tiến vào trong khu rừng mà không lo nghĩ gì cả. Cậu đã bị vẻ đẹp nguyên sơ của những tán cây rậm rạp, của từng sợi cây quấn quýt và của những thân cao đâm chọc trời xanh mê hoặc. Tự nhiên thật là hùng vĩ, dẫu đây chỉ là một giấc mơ thôi, An thầm trầm trồ.

 

Vượt qua vài bụi cây cao ngang hông, cậu trai trẻ đã vượt qua phần rìa ngoài của khu rừng già. Từng tia nắng khẽ gieo mình yếu ớt qua mỗi kẽ lá, in từng bóng sáng trên thảm cỏ tươi mơn mởn. Tiếng gió khua lạo xạo trong không khí, như đang kêu mời cây cối hòa vào bản giao hưởng yên bình của Tạo hóa.

 

– Không ngờ… mọi thứ trong mơ lại đẹp như thế. Câu “đẹp như mơ” quả chẳng sai…

 

Lầm bầm thán phục, An vẫn duy trì nhịp bước đều đều để vào sâu trong khu rừng hơn. Càng vào trong, động vật xuất hiện ngày càng nhiều. “Ban đầu thì chỉ có chim với bướm, một hồi là gặp được khỉ và nai, khéo vào sâu hơn nữa là gặp báo beo cọp hổ mất.” – vừa đi An vừa cười vì cái ý nghĩ ngộ nghĩnh kia.

 

Và cậu đã gặp một con vật như thế thật…

 

“Không, không thể nào, là hổ thật sao?”

 

Cậu nghĩ mình nên chuẩn bị hành nghề thầy bói đi là vừa. Mới đề cập đến hổ, là lập tức có một con như thế màu trắng, từ bụi cây gần đó, xuất hiện ngay trước mặt. Bất giác lùi lại, cơn run sợ bắt đầu lan khắp cơ thể khiến cậu không thể di chuyển được đôi chân. Dù chỉ là mơ, nhưng sao cảm giác này  sao giống thật thế?

 

Đang khi không biết phải xử lí ra sao, chợt con hổ trắng cũng đi giật lùi lại. An rất ngạc nhiên và nghĩ: “Sao nó không nhào tới ăn thịt mình? Nó không đói sao?”. Dù rất muốn biết sự tình ra sao, An vẫn đứng yên vì sợ chỉ một động tĩnh nhỏ cũng đủ để cậu nếm thử cảm giác “chết trong mơ” ra sao rồi. Dẫu không chết thật, nhưng cậu vẫn không đủ gan làm cái trò đau tim ấy đâu.

 

Và kì lạ hơn, con mãnh thú bắt đầu lấy móng trước của nó cào cào trên mặt đất. Sau một hồi múa máy chân trước trên nền đất đỏ bazan, nó lại lùi ra xa hơn nữa và… lấy chân trước bên phải chỉ chỉ vào chỗ vừa cào xong. Dù khá khó tin, nhưng An bắt đầu sinh nghi: phải chăng con hổ muốn nói gì đó với mình? Để xác minh, cậu lên tiếng hỏi con hổ:

 

  • Này hổ trắng! Ngươi… ngươi hiểu ta nói gì phải không?

 

Con hổ gật đầu. Thật không thể tin được, con thú này hiểu tiếng người; à mà cũng có khả năng lắm, vì đây là mơ mà. Trong giấc mơ, mọi thứ đều có thể, nên việc hai giống loài khác xa nhau có thể cùng giao tiếp dĩ nhiên cũng nằm trong định luật này. Thấy an tâm hơn, An quyết định hỏi tiếp:

 

  • Vậy… ngươi cào xuống mặt đất như thế… là muốn nói với ta điều gì phải không?

 

Nó lại gật đầu xác nhận. Xem ra, con hổ không có ý định tấn công mà thực sự muốn truyền đạt điều gì đó cho An. Cậu thở phào vì ít nhất cũng không phải thử nghiệm cảm giác bị thú ăn thịt “tẩm quất” nó như thế nào.

 

Vẫn co co run rẩy, cậu trai cố lết bước tiến lại gần chỗ có “thông điệp” của vị chúa rừng xanh. Dốc hết sự can đảm, An đến trước bãi đất đỏ đó, trong khi để ý thấy con hổ đã nằm phịch xuống đất từ lúc nào. Đánh mắt nhìn xuống phía dưới, cậu chợt giật mình vì trên miếng đất bị cào xới là những dòng chữ tiếng Việt. Phải, đó là ngôn ngữ mẹ đẻ của cậu nên dễ dàng nhận ra ngay, dù con hổ này hơi “gà bới” hệt Cao Bá Quát vậy.

 

– Đây là…

 

Cúi mình xuống để nhìn cho rõ hơn, An bắt đầu đọc:

 

“Chào cậu, hỡi chàng trai trẻ. Cậu không cần biết con hổ trước mặt này là ai mà chỉ cần đi theo tôi là đủ. Hãy nhớ theo sát tôi, vì tôi sẽ dẫn cậu đến một nơi… Một nơi mà cậu sẽ không bao giờ quên. Mãi mãi…”

 

Đang khi còn chưa hiểu mô tê gì, vị chúa rừng đã đứng dậy, ngoắt đầu ra sau và lững thững đi rạt qua những đám cỏ. Thấy vậy, An vội chạy lại và gọi với theo:

 

– Này hổ! Rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra vậy? Ta vẫn chưa hiểu ý ngươi muốn nói!

 

Đáp lại câu hỏi của chàng trai chỉ là sự im lặng dửng dung của con hổ trắng. Không để tâm đến lời của An, nó chỉ bước tiếp những bước ngắn lầm lũi, tạo ra tiếng loạt soạt khi vượt qua đám cỏ khô bên đường. Thấy vậy, An cũng chỉ biết im lặng đi theo. Cậu muốn biết điều bí ẩn mà hổ trắng che giấu, còn nó đang dẫn đưa cậu đến nơi bí ẩn ấy.

 

Cuối cùng, con hổ đã dừng lại trước một bãi đát trống. Chỗ này hoàn toàn không có cây cối, mà chỉ toàn đất đá lởm chởm. Nhìn ra xa hơn, An cũng chẳng thấy gì khác ngoài những tảng đá xám thấp lùn vương vãi khắp mặt đất dưới cái nắng chói chang của buổi ban trưa.

 

– Vậy… đã đến nơi rồi phải không?

 

Con hổ trắng vẫn im lặng. Dường như nó có thể đối thoại trực tiếp với cậu hoặc viết trên đất cũng được; song nó lại không muốn nói. Con hổ muốn An tự mình xem xét một thứ, mà nếu chỉ nói suông thì chẳng ích gì. An dần hiểu và đoán ra điều đó nên chỉ biết giữ im lặng đợi điều xảy đến tiếp theo.

 

Đột nhiên…

 

Toàn bộ phong cảnh xung quanh tối sầm lại. Ánh nắng đang tỏa tràn khắp nơi chợt vụt tắt, đẩy lùi mọi thứ vào đêm đen. Bóng tối lại thống trị giấc mơ này một lần nữa.

 

Quá đỗi kinh ngạc, An chỉ kịp thốt lên một tiếng “A” và mất tầm nhìn ngay lập tức. Sau một hồi quờ quạng, cuối cùng cậu cũng đã lấy lại bình tĩnh, dù vẫn đang bối rối vì chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra cả. Bỗng nhớ tới con hổ trắng, cậu lên tiếng:

 

– Này hổ! Ngươi còn ở đó không? Trời tự nhiên tối om thế này nên ta không nhìn thấy gì được…

 

Vẫn chỉ có sự tĩnh mịch như tờ đáp lời An. Có vẻ cậu đã bị lôi vào đêm đen lần nữa. Giấc mơ thì thường quái dị và trong trường hợp này cũng không phải ngoại lệ; nên An đã bắt đầu thấy hết sợ hãi để mà tìm hiểu tiếp diễn biến của cơn chiêm bao này. May là cậu vẫn còn thấy được cơ thể mình dù chẳng có tí ánh sáng nào cả.

 

Dường như hổ trắng cũng biến mất theo, vì cậu đã chạy xung quanh mà không đụng phải nó. Thôi kệ, tự thân vận động vậy, chắc con thú đó muốn mình tìm kiếm thứ gì xung quanh chỗ này đây, cậu nghĩ thế.

 

Bất chợt phía trước cậu, có một cái bóng trắng xuất hiện từ đâu không rõ. Cái bóng, có dáng dấp một cô bé mười tuổi tóc bạch kim buộc nơ hai bên, đang ngồi ôm hai chân lại như gặp chuyện gì đó phiền muộn lắm. Thấy cũng nên lại gần xem sao, An quyết định bước tới để nói chuyện với cái bóng kia.

 

Tuy vậy, đang khi đến gần thì một đám bóng khác chợt lộ diện từ màn đêm vô tận. Chúng nhìn giống như người lớn nhưng không có mặt và đủ màu sắc sặc sỡ.

 

“Bọn chúng  muốn làm gì vậy?” – An chột dạ nghĩ.

 

Những cái bóng lớn bắt đầu bao vây lấy cái bóng nhỏ. Chúng nhảy xổ vào, kéo tay kéo chân, cào xé và đánh đập “cô bé” rất dã man, như là muốn xé xác cơ thể nhỏ xíu kia ra vậy. Còn cái bóng nhỏ, nó chỉ biết run mình sợ hãi nhưng không thể chống trả vì quá yếu. Dù cũng không có mặt như lũ tàn bạo còn lại, song hình như An đã thấy nước mắt đang rơi trên “hai cửa sổ tâm hồn” (thực tế là chẳng có gì cả) kia.

 

“Cứu… Ai đó cứu với…. Ba ơi… Ba ơi cứu con!”

 

Cái bóng nhỏ đang kêu cứu thảm thiết. Ngay cả An cũng có thể cảm nhận được nỗi đau pha lẫn sự tuyệt vọng trong tiếng nấc của bóng hình cô bé kia. Nó đang gào thét đến nát tan cõi lòng để cầu khẩn ai đó cứu thoát, nhưng có vẻ chẳng có gì đáp lại. Chỉ một mình nó, giữa những kẻ say mùi bạo lực.

 

Bất chợt…

 

…An hộc tốc chạy thẳng tới chỗ đó. Bỏ quên đi sự xa lạ, bí ẩn của đám bóng đó; thứ mà cậu muốn bây giờ là tìm cách cứu “cô bé” nọ. Lúc này đây, đầu óc cậu chẳng còn tỉnh táo để suy tính chi nữa, ngoại trừ việc phải giải thoát bé gái tội nghiệp ngay lập tức. Thường ngày An rất hiền lành, ít đụng chạm với người khác; nhưng lạ lùng là khi chứng kiến hành động dã man kia, cậu đã bị thứ gì đó trong tim thôi thúc phải ngăn chặn lũ côn đồ lại ngay…

 

… Một cảm giác quặn đau nhói lên trong tim, bắt cậu phải chạy tới chỗ cô bé kia…

 

“Bộp”

 

Đặt tay trái lên vai của một trong đám bóng lớn, An cất tiếng:

 

– Mấy người, làm ơn đừng hành hạ cô bé này nữa. Cô gái nhỏ đây có tội tình gì đâu?

 

Gã bóng lớn màu cam đó chẳng thèm đáp lời, thậm chí còn không quay mặt ra nhìn An, mà chỉ tiếp tục vung tay nện từng cú đấm dữ dội xuống mặt cô gái nhỏ. Quá phẫn nộ, An dùng cả cánh tay còn lại để kéo tên to lớn ra, thì bỗng…

 

…Từ bàn tay cậu toé ra những ánh chớp nhập nhoè xanh tím trông giống tia lửa điện. Tiếng lẹt xẹt dần xuất hiện, và từng vòng điện nhỏ lách tách bắt đầu cuốn vòng quanh tay An…

 

“Xẹt!”

 

“Xoảng!”

 

Cái bóng cam lập tức bị cú giật mạnh từ bàn tay đầy điện chớp kia làm vỡ nát ra, tạo thành muôn vàn mảnh nhỏ như gương vụn rơi xuống rốp rốp. An giật mình vì ban đầu chỉ muốn kéo tên này ra sau thôi, chứ đâu ngờ lại đập vụn nó ra cám bã thế này! Đang khi còn bối rối thì An chợt nhận ra lại thêm một vấn đề khác nảy sinh…

 

Nghe tiếng động lạ, đám bóng còn lại giương “mắt” ra nhìn An và sững người trong vài giây. Chúng không hiểu sao lại có một chàng trai ở đây và tại sao đồng bọn của chúng lại biến mất như vậy. Nhưng mà…

 

…Như vừa phát hiện ra một con mồi mới, bọn chúng liền bỏ quên cô bé kia rồi nhảy chồm vào An như một lũ sói đói.

 

Không biết phải làm sao, cậu trai chỉ còn biết nhắm mắt lấy tay che mặt chống đỡ. Phen này tiêu thật rồi, cậu run sợ. Ngay lúc này, sự sợ hãi đã làm An quên mất rằng: đây vốn dĩ chỉ là môt giấc mơ nên bị đâm chém bắn giết gì thì cũng có chết đâu?

 

Hoặc đó chỉ là suy nghĩ của đại đa phần chúng ta mà thôi…

 

 

Cứ ngỡ là mình sẽ bị đánh hội đồng một trận; thế nhưng lạ kì là, chẳng có gì xảy đến sau đó cả mà chỉ xuất hiện những âm thanh liên tiếp giống tiếng kính vỡ vụn:

 

“Choang”

 

“Rắc… Xoảng”

 

Dần mở mắt ra, An không còn thấy đám kia đâu hết và còn bàn tay trái của cậu đang chớp nhá tia lửa điện. Có lẽ nào, dòng điện kì lạ đang cuốn lấy tay mình nãy giờ đã tiêu diệt bọn chúng? An thắc mắc. Nhưng chỉ trong vài giây sau, các tia sét thưa dần đi và biến mất tựa như chưa có gì xảy ra. Lại thêm một ngạc nhiên nữa, cơ mà An bỗng nhớ ra còn cái bóng nhỏ vừa bị hành hạ kia nên cậu quyết định ra kiểm tra cô bé trước, chuyện luồng sét tính sau vậy.

 

Xem dáng vẻ bất động ấy, cậu đoán rằng em bóng nhỏ đã bị đánh đến mức mất đi ý thức.

 

Đang tính lại gần kiểm tra cô bé có bị sao không, thì An cảm thấy có thứ gì đó còn lởn vởn quanh đây. Ngó dọc ngang xung quanh để cảnh giới, song An vẫn không thấy có gì khả nghi cả; chỉ có cậu và cái bóng nhỏ ở giữa đêm tối mịt mù này thôi. Cúi xuống cạnh đứa trẻ, An khẽ lay cô:

 

– Này em, em có sao không?

– Ư.. ư…

 

Có vẻ cô bé đã tỉnh lại, dù An không thể thấy tai mắt mũi của cô. Thở phào một tiếng, cậu tiếp lời:

 

– Yên tâm đi, bọn kia đã bỏ chạy rồi. Mà em có đau chỗ nào không?

– Anh… anh là… ?

 

Cất tiếng thật yếu ớt, cô bé vô diện đang hỏi ngược lại An. Nghe thấy thế, cậu chỉ biết gãi gãi đầu và nói:

 

– À, anh tên là An. Còn em?

– Em… em là… Ơ… Anh là… là… ba? Ba! Ba đã về rồi sao?

– Hả, em nói gì thế? Ai là ba của em cơ?

 

Chẳng nói chẳng rằng, cái bóng nhỏ dùng hết sức bình sinh chồm dậy và lao ầm vào người An, làm cậu ngã phịch ra đằng sau. Hai cánh tay cô ôm chặt lấy cậu như không muốn rời xa, còn mặt thì úp và dụi dụi vào ngực cậu trong khi đang khóc nức nở. Ngước khuôn mặt nhỏ bé lên, cô khóc:

 

– Ba… cuối cùng thì… ba đã về với con rồi… con nhớ ba lắm… Híc…

– Ơ… a… anh…

 

An chẳng hiểu vì sao cô bé này lại hành động kì lạ như thế cả, và kì lạ hơn là cảm giác ôm ấp này rất thật dù chỉ trong mơ. Nhưng cho dù không hiểu gì, thì cậu vẫn không nỡ đẩy cô gái nhỏ ra. Ai mà nỡ ngăn giây phút cảm chừng rất là quý giá của cô thế này chứ…

 

– Ba… ba đừng bỏ đi nữa nha ba… Không có mẹ, rồi không có ba, con ở một mình… con sợ lắm…

– Ừ… ừ… anh sẽ không đi đâu… Em đừng lo…

 

An chỉ biết nói thế để trấn an cô bé. Cậu nghĩ, có lẽ đứa trẻ này bị lạc mất ba và đang lầm tưởng cậu là ba của em ấy. Nhưng lạ lùng thay, dù biết rằng đây chỉ là những thứ do giấc mơ của mình tạo ra, nhưng không biết từ khi nào, mắt cậu đã ngấn lệ.

 

Cậu khóc ư? Nhưng vì sao lại khóc? An cũng không rõ nữa. Chỉ là ngay lúc này đây, một dòng xúc cảm dào dạt đang trào lên từ trái tim của cậu. Cậu chợt cảm thấy cô bé này khá quen và có lẽ đã gặp nhau ở đâu đó rồi, chỉ là bây giờ không tài nào nhớ ra nổi…

 

…Đột nhiên…

 

“Rắc… rắc”

 

Một tiếng nứt lớn không rõ phát ra từ đâu đã làm gián đoạn hai người. Ngoảnh đầu lên kiểm tra xung quanh, An thấy có một số vết nứt đang chạy dài giữa không gian đen tuyền kia. Chúng rất to, có màu trắng xám và đang dần lan ra khắp ba chiều.

 

“Xoảng!”

 

Bất chợt, một tiếng vỡ nữa phát ra từ chỗ An ngồi. Cúi mặt xuống, cậu thấy chiếc bóng nhỏ hồi nãy đã tan thành muôn vàn mảnh vỡ, rơi lả tả và tan biến đi trong hư vô nhuốm màu đen như những hạt bụi phát sáng. Hoảng hồn, An gọi với theo: “Này… khoan… khoan đã” nhưng cô bé tóc dài bạch kim đã biến mất hoàn toàn mà chưa kịp nói điều gì.

 

“Rầm!”

 

Một tiếng động mạnh làm rung chuyển cả chỗ đó. An toan đứng bật dậy, thì lại bị một cơn chấn động dữ dội khác lan khắp không gian quật nhào ra sau.

 

“Ầm… Ầm…!”

 

Hoàng loạt những âm thanh to lớn đan xen vào nhau, tạo ra một tạp âm hỗn loạn. Và khắp nơi, những vết nứt đua nhau kéo dài ra làm rách toạc thế giới cậu đứng nãy giờ. Rồi khi tấm màn đen bị xóa đi, thì ánh quang bắt đầu tràn vào ồ ạt tạo thành những suối tia sáng lộng lẫy.

 

Còn đang xuýt xoa cái hông đau do cú ngã vừa rồi, An cảm thấy mặt đất như đang rung chuyển thêm lần nữa. Độ rung lắc càng ngày càng mạnh như muốn xẻ nát nơi cậu ngồi vậy.

 

“Rầm… Rầm!”

 

Và đúng như thế, cả mặt đất bị toác ra thành từng mảng đen khổng lồ, để lộ ra những mảng ánh sáng trắng rực bên dưới. Nhìn cảnh tượng kinh hoàng này, An vô thức nhớ lại một bộ phim về ngày tận thế…

 

…Ngày toàn thể nhân loại bị phán xét vì tội lỗi của họ…

 

Cùng lúc đó, cậu cũng để ý thấy trên mu bàn tay trái của mình, đang hiện lên một dấu hiệu sáng chói. Nhìn nó giống một kí hiệu lạ gồm nhiều đường nét cách điệu, không rõ ý nghĩa là gì.

 

Nhưng mà An không thể để tâm đến kí hiệu đó được nữa, vì cảm giác mơ màng không biết từ đâu bắt đầu xâm lấn tâm trí cậu. Dù không còn đủ tỉnh táo và mắt đang dần nhắm lại, song An vẫn cảm thấy cơ thể như đang rơi chậm chạp xuống dưới.

 

Và trước khi mắt nhắm lại hoàn toàn, cậu trai trẻ vẫn kịp nhìn thấy hình bóng mập mờ của con hổ trắng ban nãy. Vị vua rừng chậm rãi tiến về phía cậu, băng qua giữa ranh giới của hai mảng sáng và tối để lại gần kẻ đang mơ ngủ. Rồi nó dừng lại, cúi cái đầu trắng xóa xuống thật thấp, gần tai An và bắt đầu ngân nga một bài thơ kì lạ:

 

“Hãy ngủ đi, hỡi kẻ kế thừa quyền năng,

Vì không còn bao lâu nữa, tội lỗi sẽ làm mọi loài sa ngã.

Rồi cũng đến lúc, kẻ kế thừa sẽ phải hiến tế hàng tỉ lần,

Để phá hủy và tái tạo những kì công của thần linh và ma quỷ.

Hãy ngủ đi, hỡi kẻ không đứng về địa ngục cũng không thuộc về thiên đường.

Nhưng trước hết, ngươi cần phải sám hối vì tội lỗi của mình.

Người đã từ bỏ núm ruột của bản thân, có xứng là cha của cô ấy không?

Hãy tìm lại đứa con gái thất lạc của ngươi đi!

Hỡi kẻ kế thừa đáng nguyền rủa…”

 

Và ngay sau đó, đôi mắt lẫn trí óc của An đã bị xô thẳng vào giữa bóng tối êm đềm vô tận…

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu