#69 NAMELESS

0

Tác giả: Crayon

Giới thiệu:  “Bố mẹ quyết định tên của chúng ta, còn chúng ta quyết định con người mà bản thân muốn trở thành.   Cậu không cần phải phụ thuộc vào những cái tên mà người khác tự tiện áp đặt lên mình, mà hãy sống thật với bản chất của cậu.”

     “Nameless” kể về Nhật Kiên – cô nữ sinh vừa bước vào cấp ba, mong muốn được sống như một nữ sinh bình thường. Thế nhưng, mong ước tưởng chừng như đơn giản ấy lại trở nên khó khăn vì những rắc rối từ cái tên của cô cũng như cô bạn thân “hot girl” của mình. Không dừng lại ở đó, cùng với sự xuất hiện bất ngờ của cậu bạn thân trên mạng mà cô không biết tên và anh chàng đầu gấu điển trai, thế giới xung quanh Nhật Kiên ngày càng bị đảo lộn. Và một khi phát hiện những khía cạnh khác ẩn sâu trong những con người mà cô gặp, cuộc sống của cô lại càng trở nên phức tạp hơn nữa. Vốn là một cô gái “nam tính” nhưng lại rụt rè, cô sẽ phải làm thế nào để sống bình thường như mong ước của mình?

Câu chuyện mà “Nameless” gửi đến bạn đọc là sự hòa trộn giữa tình bạn, tình yêu, sự thấu hiểu lẫn nhau giữa con người với con người và sự trưởng thành trong tâm hồn của cô nữ sinh cấp ba. Xuyên suốt truyện là sự đấu tranh giữa những tình cảm chân thành và những cảm xúc tiêu cực cần phải vượt qua để trưởng thành; và trên hết là bài học về việc sống đúng với chính mình: Hình tượng mà người ngoài hay chính chúng ta đặt lên cho bản thân chỉ là cái mặt nạ giấu đi bản chất thật của mình.

 

 

Chương 1:                                      Bạn thân

Một buổi chiều mùa đông, gió thổi hun hút ngoài đường. Cái tiết buốt giá của trời đông quả thật lúc nào cũng khiến cho con người ta phải rùng mình. Tại thời điểm này, ai cũng muốn giam mình trong nhà và thư giãn trước lò sưởi để tận hưởng không khí ấm cúng giữa mùa đông lạnh lẽo này.

Nếu có thể chọn giữa việc ngồi tại nhà làm bài tập với việc dọn vệ sinh lớp học giữa tiết trời giá rét, Nhật Kiên hẳn sẽ không ngần ngại gì mà nghiêng theo lựa chọn thứ nhất. Nhưng phải làm sao, vấn đề là nó không có sự lựa chọn, và vì sự lựa chọn không tồn tại, nó sẽ phải tiếp tục công việc dọn rửa mệt nhoài của nó tại trường. Phải nhúng cơ thể vào nước cũng như vận động chân tay quả là một cực hình trong cái tiết trời uể oải này.

– Nhật Kiên! Cậu xong chưa? – một giọng nói lanh lảnh quen thuộc vang lên

Đó là Kim Anh – cô bạn thân “hot girl” của nó.

Có lẽ công việc này vẫn chưa hẳn là cực hình.

*

Từ ba tháng trước, Nhật Kiên đã trở thành một nữ sinh cấp ba. Hẳn ai trong thời điểm này cũng háo hức khi được bước vào một môi trường mới, làm quen với những người mới và trở thành một con người mới. Nó cũng vậy. Nhưng trên tất thảy những điều hiển nhiên mà ai cũng nghĩ tới, nó lại lo lắng về một vấn đề khác.

Ngày tập trung đầu tiên, Nhật Kiên đạp xe tới trường, trong lòng thấp thỏm sự hồi hộp và nỗi lo lắng. Khi đặt chân vào cổng, nó nhận ra nó đang bước vào một môi trường khác hẳn so với những gì nó từng trải nghiệm. Đây là nơi để con người nó trưởng thành và phát triển, nơi mà nó định hướng cho cuộc sống của mình. Đập vào mắt nó khi bước vào trường là những dãy nhà to lớn khác hẳn trường cấp hai, sân trường mênh mông, bạt ngàn màu xanh tươi mát của những dàn cây xanh, màu đỏ ấm của gạch nung đỏ cũng như màu áo trắng học sinh rải rác khắp sân trường.

Dù có đang mải mê khám phá ngôi trường mới, Nhật Kiên không thể nào không để ý đến một học sinh khá nổi bật đang đứng cùng đám bạn ở phía góc sân trường. Cô ấy là một nữ sinh xinh đẹp với mái tóc đen dài, suôn mượt, xoăn nhẹ ở đuôi; một khuôn mặt trái xoan xinh xắn cùng với một thân hình cân đối hoàn hảo khiến nhiều người phải ngước nhìn. Nó còn có thể nghe văng vẳng bên tai những lời trầm trồ thán phục từ những người xung quanh. Nữ sinh ấy quả thật có sức ảnh hưởng lớn, ngay cả với Nhật Kiên. Càng ngắm nhìn cô ấy, nó càng phải xem lại bản thân mình. Trái ngược với vẻ lộng lẫy của cô ấy, vẻ ngoài của nó chỉ có thể được đánh giá ở mức quá bình thường, có khi đến tầm thường. Nó không có mái tóc đen dài quý phái, gu của nó chỉ là tóc đuôi ngựa chải mượt. Nó không sở hữu gương mặt sáng sủa xinh xắn, mà nó trông chẳng khác gì một đứa mọt sách khi khuôn mặt lúc nào cũng bí xị, âm u với cặp kính cận dày ba đi-ốp. Nó cũng chẳng có ba vòng hoàn hảo như ai, nó bị gán cho biệt danh “bàn là” cũng có nguyên do cả. Nói chung, nó chỉ xứng làm cỏ dại khi đem so với hoa hồng.

Nhật Kiên học lớp 10C – lớp chủ nhiệm của cô giáo thể chất Nguyễn Lan. Nó học cùng lớp với cô bạn xinh đẹp kia. Quả thật, hầu hết mọi ánh mắt trong lớp, bao gồm cả Nhật Kiên, đều hướng về phía cô ấy. Dù vậy, nó vẫn lờ mờ nhận thấy cô bạn không thoải mái trong bầu không khí này. Cô ấy vẫn đang cười, nhưng mắt lại nhìn đăm chiêu trên bàn và không nói năng gì cả. Trong phút chốc, nó quyết định làm gì đó. Nó chạy ra ngoài hành lang để tìm cô giáo chủ nhiệm. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng nó cũng gặp được người cần tìm. Nhật Kiên vừa thở hổn hển vừa nói:

– Cô có thể về làm việc với lớp chúng ta ngay bây giờ được không ạ?

– Ừm… – Cô giáo ngưng lại một chút và nhìn vào sổ của mình – Em học lớp 10C hả?

– Vâng. Em không có ý làm phiền, nhưng em sắp có việc nhà…

– Được rồi, cô hiểu rồi.

– Vậy em sẽ về lớp trước. Hẹn gặp cô. – Nhật Kiên cúi chào và nhanh chóng chạy về lớp .

Khi đi qua cửa sổ lớp, nó không thấy cô bạn ấy đâu. Chắc cậu ấy không chịu nổi không khí ấy.

 

Cô chủ nhiệm vào lớp không lâu sau đó.

– 19 nam, 14 nữ à…  Bây giờ cô sẽ điểm danh các bạn nam trước. Hãy lắng nghe kĩ và đáp lại nhé.

Trong khi bọn con trai đang điểm danh, Nhật Kiên buông mắt qua phía cô bạn kia. Dù biết chính hành động như thế này đã khiến cậu ấy cảm thấy khó chịu, nó vẫn không kiềm chế được bản thân mình. Sau khi trở về lớp, cậu ấy trông có vẻ thư giãn và thoải mái hơn.

“Cậu ấy đã bớt căng thẳng hơn à? Hay là gặp được người hâm mộ?…”.

Thật kì lạ, nó không thể ngừng suy nghĩ về cô bạn kia.

Trong khi đang đăm chiêu nhìn cô bạn cùng lớp, nó chợt giật mình bất ngờ trước cử chỉ của đối phương. Cô ấy đang mỉm cười về hướng nó. Nó không thể chắc chắn nụ cười đó giành cho mình bởi đằng sau và xung quanh nó còn rất nhiều người đang hướng về phía cô ấy và sẵn sàng đón nhận nụ cười đó. Nhưng cho dù vậy, nó vẫn có cảm giác rằng sự thân thiện đáng quý ấy là dành cho mình. Thật kì lạ! Vậy chẳng phải Nhật Kiên nên đón nhận điều đó một cách hạnh phúc ngay và luôn hay sao?

Dòng suy nghĩ của nó vẫn đang trôi chảy cho đến khi bất ngờ dừng lại bởi một tên gọi. Dù Nhật Kiên không chú ý, nó vẫn có thể biết được rằng bọn con trai đang điểm danh, và thính giác của nó cũng đủ tốt để nghe thấy tên nó vừa được gọi lên một cách dõng dạc, rõ ràng.

Như để chứng minh cho sự nghi hoặc của nó, cô giáo chủ nghiệm một lần nữa đọc to:

– Dương Nhật Kiên! Có mặt không?

– Vâng… – Không còn cách nào khác, Nhật Kiên đành phải đứng lên đáp lại.

Phía dưới lớp bắt đầu xuất hiện tiếng lao xao của học sinh. Đã nghĩ tới tình huống này, Nhật Kiên thở dài, giấu đi sự xấu hổ trong lòng và dõng dạc nói:

– Tên em nghe giống con trai, nhưng em là con gái ạ.

Vài tiếng khúc khích trong lớp ban đầu, rồi dần dần tiếng cười ngập khắp lớp.

“Đó cũng là chuyện đương nhiên thôi mà nhỉ.” Nhật Kiên tự nhủ với bản thân. Cô Lan không phản ứng gì, chỉ đăm chiêu nhìn nó rồi nói:

– Là em nhỉ. Cô xin lỗi nhé. Em ngồi xuống đi. – Cô giáo mỉm cười rồi viết vào sổ, miệng thì thầm – vậy là 18 nam, 15 nữ…

Sau một hồi, tiếng cười đã lặng đi, một vài ánh mắt vẫn còn nhìn về hướng Nhật Kiên. Dù rằng đã cố, đến lúc này thì nó không thể kiềm nén cảm xúc được. Nó gục mặt xuống bàn một cách chán nản, mặt nóng dần, hai mang tai đỏ hoe, và có lẽ … cay cay khóe mắt nữa. Buổi ra mắt đầu tiên thật thậm tệ.

 

 

Ngày tập trung thứ hai, lớp 10C bắt đầu phân chia cán bộ lớp. Có lẽ nhờ chuyện ngày hôm trước, Nhật Kiên đã có được một chút danh tiếng và nhờ thế được bầu làm tổ trưởng tổ 5. Kim Anh – cô bạn xinh đẹp kia – cũng nằm trong tổ nó.

Sau buổi tập trung, lớp tổ chức dọn vệ sinh chung, trong đó tổ 5 đảm nhiệm dãy hành lang ngoài lớp bao gồm ban công và dãy hành lang khối 10. Trong khi làm việc, mọi người ai cũng hăng hái, Nhật Kiên có thể cảm nhận không khí đoàn kết, thân thiện của các thành viên trong tổ cũng như cả lớp. Nhận thấy sự yên vui đó, trên môi nó thoáng chốc nở một nụ cười, rồi lại thoáng chốc lặng đi để có thể tập trung vào công việc đang dở dang của mình.

Hơn một giờ đồng hồ trôi qua, mọi việc gần như đã xong xuôi. Cảm thấy hơi mệt, Nhật Kiên ngồi dự vào tường nghỉ. Trong lúc đang thư giãn ngắm mây trôi, nó nhận ra hai cô bạn từ tổ 4 đang tiến về phía mình. Một người ngồi bên cạnh nó và nói:

– Sao lại thảnh thơi ngắm mây chơi vậy cậu?

– Cậu thì sao? – Nó đáp lại – Xong việc rồi à?

– Bọn tớ đang trốn việc. – Cô bạn còn lại cười hì hì.

Ba đứa nhìn nhau rồi cười khúc khích. Một câu nói đùa đơn giản cũng có thể tạo nên bầu không khí thân thiện như vậy đấy!

– Mà này, tớ cũng đã thắc mắc lâu rồi. – Một người chợt gợi chuyện – Tại sao cậu lại được đặt tên là Nhật Kiên?

Câu hỏi bất ngờ khiến cho nó chợt giật mình. Ừ nhỉ, tại sao nhỉ? Từ trước đến giờ, Nhật Kiên chưa bao giờ thực sự nghiêm túc nghĩ về cái tên của mình. Dù đã vài lần thắc mắc, nó vẫn không muốn đem câu hỏi đó ra để hỏi bố mẹ. Đó chỉ là một cái tên thôi mà, đâu ảnh hưởng gì đâu?

Thế nhưng, sau những rắc rối mà nó từng gặp phải cho đến giờ, Nhật Kiên buộc phải bắt mình suy nghĩ về nó. Tại sao bố mẹ nó không đặt cho nó một cái tên nữ tính hơn? Tại sao họ phải chọn một cái tên vốn dĩ dành cho con trai như thế này? Tại sao nó phải là một cái tên quá kì lạ? Tại sao phải là “Nhật Kiên”? …

– A! Tớ biết rồi! – Một người chợt reo lên, phá tan dòng tư tưởng của Nhật Kiên. – Chẳng phải cậu rất nam tính sao?

– Hả…

– Ừ nhỉ. Chẳng phải đó là một cái tên rất phù hợp sao? – Cô bạn còn lại hưởng ứng – Cậu đi đứng chẳng giống con gái chút nào. Lời nói cũng chẳng yểu điệu thiết tha…

– Phải phải. Cậu hành xử chẳng giống con gái, lúc nào cũng cứng nhắc, chả thấy nữ tính đâu cả…

Hai cô bạn vừa hưởng ứng với nhau, vừa cười khúc khích. Nhật Kiên cười. Cái gượng cười ấy đã nói lên tất cả.

Từ lâu Nhật Kiên đã muốn được xem là con gái, bởi từ lâu nó luôn bị bạn mình xem là con trai. Nó chẳng ăn nói cộc cằn gì đâu, thậm chí dịu dàng là đằng khác. Nó cũng thích chơi với con gái hơn chứ đâu phải con trai. Nhưng vì cái tên và hành xử của mình, nó được bạn bè “đặc cách” như tomboy, hay con gái cá tính. Nó chỉ muốn làm những gì mà nó thấy thoải mái thôi mà, tại sao nó suốt ngày bị trêu chọc; tại sao khi điểm danh nó luôn được xếp vào nhóm nam; tại sao quà sinh nhật của nó luôn là những món đồ của bọn con trai; tại sao không ai chịu xem nó là một đứa con gái?

Trước khi bước vào cấp ba, Nhật Kiên đã hi vọng. Bởi trường phổ thông là nơi của những con người trưởng thành, nó hi vọng những con người trưởng thành đó sẽ nhìn nhận đúng con người nó. Nó sẽ có những người bạn thân hiểu rõ nó; nó sẽ được khen như một nữ sinh chăm ngoan, học giỏi; nó sẽ được bọn con trai nhìn nhận như một đứa học sinh khác giới; nó sẽ được xem như một đứa con gái bình thường.

Nhưng giờ nó chẳng muốn hi vọng nữa.

– Vậy ý các cậu…tớ là một đứa con trai ư? – Nhật Kiên chợt buột miệng

– Bọn tớ cũng chẳng định nói đâu, nhưng có lẽ vậy đấy.

Nói xong hai cô bạn lại cười khúc khích, họ có lẽ chỉ xem đó là một lời nói đùa đơn giản. Nhật Kiên méo miệng cố nở một nụ cười, rồi nhìn đăm đăm vào mặt đất.

“Có lẽ… Có lẽ vậy nhỉ…”

 

– Ồ. Vậy chẳng phải điều đó đã làm cậu ấy trở thành một người con gái thật đặc biệt sao? – một giọng nói lanh lảnh vang lên từ phía sau góc tường

Nhật Kiên mệt mỏi quay đầu ra phía sau. Chủ nhân của giọng nói từ từ bước ra. Đó là Kim Anh. Cô bạn xinh đẹp nở một nụ cười thật tươi trong sự bất ngờ của ba người.

– Này hai cậu, tổ trưởng tổ 4 đang tìm các cậu kìa.

– Ồ vậy hả. Chết thật… – Hai cô bạn tổ 4 nhặt lại chổi của mình rồi hớt hải chạy đi, để lại hành lang thoáng đãng cho Nhật Kiên và Kim Anh.

Trong khi Nhật Kiên còn đang bất ngờ chưa kịp nói gì, Kim Anh nhanh chóng tiến về phía nó và ngồi bên cạnh. Phải mất một hồi, có ai đó mới mở lời trước:

– Ý cậu là gì? – Nhật Kiên hỏi

– Ý tớ…rằng cậu là một cô gái đặc biệt…thế thôi.

Nghe xong câu trả lời, Nhật Kiên không nói gì. Có lẽ sự xúc động khi được gọi là một cô gái đã chặn ngang cổ họng của nó.

Kim Anh tiếp tục nói:

– Vào ngày tập trung đầu tiên, khi đi vệ sinh, tớ đã bắt gặp cậu nói chuyện với cô Lan.

– …

– Cậu thấy tớ không thoải mái nên đã nói dối để giúp tớ đúng không? – Kim Anh nhìn chằm chằm vào mắt Nhật Kiên, môi nở nụ cười đầy ẩn ý.

– Sao cậu lại nghĩ là tớ nói dối?

– Hôm đó tớ thấy cậu ở lại thư viện đến trưa mà.

Đến đây không còn gì để chối nữa, mà cũng việc gì phải chối cả, Nhật Kiên lơ đãng nhìn lên bầu trời như lời khẳng định cho câu hỏi của cô bạn kế bên mình. Và dường như đã thỏa mãn với câu trả lời đó, Kim Anh cũng ngước nhìn lên bầu trời, thả nghi hoặc của mình trôi theo những đám mây.

 

 

Gần đến giờ về, hai người vẫn chẳng nói với nhau câu gì. Nhận thấy đã bất đầu muộn, Nhật Kiên ngồi dậy, phủi bụi bẩn trên quần áo và hướng về phía lớp. Trong khi đang loay hoay, nó chợt giật mình dừng lại khi nghe được câu nói của cô bạn ngồi bên cạnh:

– Cậu thật sự dễ thương đấy. – Kim Anh cười.

– Hả?!

Càng làm Nhật Kiên bất nhờ hơn, Kim Anh ngồi dậy, cười tươi và chìa tay ra với nó:

– Chúng ta hãy làm bạn tốt của nhau nhé.

 

 

Giữa thu, trời mát mẻ, cơn gió tung tăng dạo chơi ngoài trời khiến cho những chiếc lá khô cọ vào nhau xào xạc. Chúng xướng nên bản giao hưởng quen thuộc trong mùa thu rồi nhẹ nhàng hạ mình xuống đất. Tiết trời mùa thu khiến ai cũng vui vẻ tận hưởng cuộc sống.

Mùa thu, tình bạn chớm nở, thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật đẹp. Đó cũng là bước đầu tiên để cô nữ sinh cấp ba hiện thực hóa những hi vọng về cuộc sống của mình.

**

Chẳng hiểu vì sao, từ những người bạn bình thường, bọn nó đã trở thành bạn thân. Cụm từ đó xuất hiện đầy tình cờ và bất ngờ. Không biết từ bao giờ bọn nó đã tự gọi mình là “bạn thân” của nhau. Nếu bây giờ có ai hỏi rằng vì sao hai đứa lại chơi thân với nhau, bọn nó củng chẳng biết trả lời thế nào. Chỉ là bọn nó nói chuyện hợp với nhau; chỉ là bọn nó thấu hiểu lẫn nhau; chỉ là bọn nó nhìn nhận đúng con người bên trong thâm tâm đối phương; chỉ là bọn nó cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh nhau; chỉ là… bọn nó là bạn thân của nhau.

Nhật Kiên cảm thấy vui khi có bạn, nhất là khi người bạn ấy xem nó là một đứa con gái bình thường. Có bạn thân, đó là một trải nghiệm mà nó chưa bao giờ nghĩ tới.

Nhưng cho dù vậy, việc có bạn thân là một “hot girl” của trường cũng chẳng phải điều có thể nhanh chóng thích ứng được.

 

Để miêu tả về Kim Anh, có lẽ chỉ có từ “hoàn hảo”. Không chỉ xuất sắc toàn diện trong các môn học, nó còn tốt bụng, hòa đồng và rất dễ thương. Dù là tổ trưởng, Nhật Kiên vẫn kém xa cô bạn tổ viên của mình. Trong học tập, nó chỉ hơn Kim Anh mỗi môn giáo dục thể chất và ngoại ngữ. Trong giao tiếp, nó cũng chẳng thể tự tin và cởi mở như bạn mình. Những người bạn ở xung quanh nó hầu hết đều là bạn của Kim Anh, nó có lẽ chẳng thể cất lên được câu nào nếu ở một mình với họ. Kim Anh còn rất dễ thương nữa. Cậu ta luôn tỏ ra hồn nhiên và vui tươi trước mọi người, khiến cho bọn con trai “chết mê chết mệt” và lúc nào cũng ở xung quanh cậu ta; trong khi bọn con trai vây quanh Nhật Kiên chỉ để chép bài tập của nó.

Chính cái sự chênh lệch này một phần đã làm Nhật Kiên cảm thấy không thoải mái, và có lẽ tạo nên một rào cản nhỏ giữa hai đứa bạn thân.

Mặc dù như vậy, nó vẫn chọn làm bạn thân của Kim Anh.

***

Tổ 5 có nhiệm vụ trực nhật lớp tuần này. Là tổ trưởng, tất nhiên Nhật Kiên phải ở lại lớp quán xuyến công việc của các tổ viên. Thế nhưng trừ Kim Anh, tất cả những đứa trong tổ đều chuồn về trước ngay khi tan học, để lại một đống việc cần xử lí cho hai đứa con gái duy nhất trong tổ. Chắc bọn nó cũng không chịu được sự rét buốt trên từng ngón tay mà khí trời mùa đông mang lại, nhưng như thế có hơi quá đáng không?

Tuy ngập đầu trong việc, nhưng chí ít khi ở bên cạnh bạn thân của mình, Nhật Kiên cũng phần nào được an ủi. Ấy thế mà ông trời lại không thương cho nó khi giáng một cuộc gọi trời ơi đất hỡi ở đâu ra khiến cho Kim Anh phải về trước vì việc nhà. Và giờ thì chỉ còn một mình Nhật Kiên, trong cái phòng học đầy bụi bẩn này.

– Xin lỗi nhé, hôm sau tớ sẽ làm bù. – Kim Anh tỏ vẻ hối lỗi, rồi chạy nhanh ra ngoài. Chắc phải có việc gì đó gấp lắm.

Nhật Kiên không đáp lại mà chỉ lẳng lặng tiếp tục công việc của mình. Nó đã quá mệt mỏi. Giờ nó chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành công việc và trở về nhà ngay lập tức thôi.

 

 

Việc gì làm rồi cũng sẽ xong. Sau gần 30 phút dọn sạch cái ổ rác mà bọn bạn cùng lớp của nó để lại, cuối cùng Nhật Kiên cũng được về nhà.

Dù đã khá muộn, nhưng vẫn còn lác đác vài học sinh chưa về nhà. Nó chạy vội vào ga-ra xe đạp của học sinh, trong đầu thầm nghĩ đến không gian ấm cúng trong căn phòng của mình, thật hạnh phúc làm sao!

– Con bé Kim Anh bên lớp 10C có lẽ hạnh phúc lắm nhỉ?

“Hả…”. Nhật Kiên chợt khựng lại khi nghe thấy tên bạn mình ở buồng xe bên cạnh.

– Phải rồi. Nó là cô gái nổi nhất trường mà. – Một giọng nói khác vang lên.

– Không biết mọi người thấy nó ra làm sao, chứ tao thì thấy con bé đó giả tạo vô cùng, lúc nào cũng yểu điệu, nhõng nha nhõng nhẽo như con nít, trông mà ghét. Hứ!

– Đúng rồi. Chẳng hiểu sao mấy tên con trai lại thấy nó dễ thương mới lạ chứ…

“Thế giới này là như vậy mà nhỉ. Càng nổi bật thì càng bị người ta móc xéo. Có lẽ mình nên đi thôi…”. Nghĩ vậy, Nhật Kiên gỡ khóa xe và toan ra khỏi trường…

– Mà này, mày có biết con bé Nhật Kiên cũng trong lớp 10C không?

Két. Nhật Kiên phanh xe lại. Một lần nữa, nó lại buộc mình dừng lại để nghe tiếp cuộc nói chuyện của hai người kia.

    – Nhật Kiên? Đó là con trai chứ.

– Không, con gái đấy. Nó là bạn thân của con bé “hot girl” kia.

– Ôi dào, chắc nó chơi với con bé kia để được thơm lây chứ gì, cái kiểu này tao thấy nhiều rồi.

“Không…Mình nên về thôi…”. Nhật Kiên vội vàng leo lên xe và ra ngoài. Nhưng cho dù có nhanh như thế nào, nó cũng không thể không nghe câu nói của người kia:

– Tao lại thấy tội nó. Chắc con nhỏ Kim Anh chơi với nó chỉ để tỏ ra tốt bụng thôi chứ gì. Nếu không có nó, con bé Nhật Kiên kia hẳn sẽ bị cô lập mà. Hai đứa nó quá khác biệt…

 

 

Tối đó, Nhật Kiên ngồi suy nghĩ. Biết rằng nghĩ nhiều là không tốt, nó vẫn không thể ngăn dòng suy nghĩ của mình lại. Theo lẽ thường, nếu một người bạn thân bị nói xấu, hẳn người còn lại sẽ chạy ra để bênh vực chứ nhỉ. Vậy thì tại sao lúc đó nó lại không làm như vậy?

Khi nghĩ về những lời mà hai người đó nói, Nhật Kiên lại cảm thấy không hoàn toàn phản đối. Quả thật, Kim Anh rất dễ thương, những cái sự hồn nhiên ấy lại không thật cho lắm. Bên cạnh những lời nói, cử chỉ đáng yêu của Kim Anh trên lớp với bạn bè, nó lại bắt gặp hình ảnh nghiêm nghị và chín chắn hơn của cậu ta mỗi khi hai đứa ở riêng với nhau. Những lời mà Kim Anh nói, chúng không hoàn toàn chính xác. Cậu ấy đâu có nữ tính như mọi người nghĩ. Cậu ấy không dịu dàng hiền từ, cậu ấy luôn mạnh mẽ và nghiêm khắc. Cậu ấy không có lời nói nhẹ dịu tựa như bài hát, cậu ấy ăn nói rất mạnh bạo và đao to búa lớn. Cậu ấy không quy củ hay mẫu mực, nếp sống của cậu ấy rất đời thường, thậm chí là cẩu thả. Cậu ấy luôn làm cho bọn con trai chú ý tới mình bằng những cử chỉ vụng về nhưng quá ư là dễ thương, khiến cho bọn con gái xung quanh nó luôn phải ghen tị. Cậu ấy trên lớp và cậu ấy mà Nhật Kiên luôn ở bên cạnh là hai con người hoàn toàn khác nhau. Tại sao cậu ấy lại cứ làm như vậy nhỉ? Cái sự giả tạo ấy đôi khi thật sự khiến Nhật Kiên khó chịu. Có lẽ, tình bạn giữa hai đứa cũng là giả tạo. Kim Anh…không phải là người tốt…?

“Ôi…Mình đang nghĩ gì thế này…”. Bất ngờ ngăn dòng suy nghĩ của mình, nó dần cảm thấy hối hận. Đáng lẽ nó không nên nghĩ về bạn mình như thế, bởi đó là người bạn hiếm hoi nhìn nhận đúng con người nó. Nhưng…có thật như vậy không?

 

Quanh quẩn trong mối bòng bong, Nhật Kiên quyết định hỏi trực tiếp cô bạn thân của mình.

“Nếu cậu biết có người nói xấu bạn mình, cậu có nói cho người bạn đó biết về chuyện ấy không?”. Gõ xong tin nhắn, nó thở dài. Nó không đủ dũng khí để hỏi trực tiếp câu nó muốn hỏi.

    Vài phút sau, nó nhận được tin nhắn của Kim Anh:

“Không. Bởi mọi chuyện sẽ rất phức tạp, người bạn kia sẽ rất phiền lòng nếu tớ làm vậy.”

“Vậy sao? Vậy tớ sẽ không làm phiền lòng cậu”.

 

 

 

Sáng hôm sau, mọi việc có thể vẫn bình thường, nếu như Nhật Kiên không cố tránh mặt Kim Anh. Nó không cùng đến trường với cậu ta như thường xuyên. Trong giờ giải lao, nó ra ngoài sân trường và tìm cho mình một góc vắng vẻ để thư giãn một mình. Khi được rủ đi thư viện, nó cũng từ chối và nói dối rằng mình có việc khác phải làm. Không phải nó muốn tránh mặt Kim Anh, nhưng chỉ là làm thế nó thấy đỡ bận tâm hơn. Quãng thời gian ấy đối với nó không quá khó khăn khi nó vốn đã quen với sự cô đơn, nó chỉ không nhận ra rằng thời gian vốn đã trôi chậm như vậy từ trước đến giờ.

Sau năm tiết học, nó giao lại việc quản lý cho tổ phó và về trước. Nó vẫn chưa biết phải đối mặt với Kim Anh như thế nào. Đầu óc mơ hồ, nó dắt xe tiến về phía cổng trường.

– Này! – tiếng ai đó vang lên đằng sau

Nhật Kiên quay đầu lại. Tiếng nói phát ra từ một cô gái, có lẽ là học sinh lớp trên.

– Em là Nhật Kiên đúng không?

Nó gật đầu.

– Đi theo chị. – Cô gái kia nói – Cô chủ nhiệm muốn gặp em.

 

Hai người hướng về phía tòa nhà bên trái – tòa nhà của lớp 11. Khi bước vào lớp 11B, trong căn phòng chỉ còn lác đác vài học sinh nữ. Lạ thay, Nhật Kiên không thấy cô giáo đâu cả. Khi nó toan quay ra sau để tìm kiếm, nó chợt giật mình khi thấy tất cả các cửa đã đóng từ bao giờ. Chị học sinh lúc nãy đập vào lưng Nhật Kiên:

– Xuống cuối lớp ngồi với các chị đi.

Mặc dù cảm thấy hơi lạ, nhưng trong tình thế bất khả kháng, nó không thể làm gì ngoài tuân theo lời nói của cô gái kia. Khi đã ngồi vào bàn, các học sinh nữ còn lại trong lớp đột nhiên cùng nhau vây quanh Nhật Kiên. Chị học sinh kia ngồi phía trước, tay cầm điện thoại có vẻ như đang ghi hình. Chị ta nhìn thẳng vào mắt nó và hỏi:

– Hãy trả lời chị. Em là Nhật Kiên lớp 10C đúng không?

Trong tình huống này, chỉ cần bất cẩn thì sẽ gây ra chuyện lớn. Biết như vậy, Nhật Kiên cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn thẳng về phía trước và trả lời:

– Vâng.

– Em là bạn thân của Kim Anh đúng không?

– Vâng.

– Em hãy nói về nó đi? Nhìn thẳng vào ống kính, và nói cho mọi người về con người thật của con bé “hot girl” ấy.

– Cậu ấy… – Nhật Kiên nuốt nước bọt – là một người bạn tốt, rất dễ thương, luôn quan tâm đến mọi người…

Rầm. Cô gái kia đập mạnh tay xuống bàn, đặt điện thoại sang một bên, tỏ ý như muốn nó dừng lại. Cô ta vuốt mặt, cười lớn và ghé sát vào mặt nó:

    – Có lẽ em không hiểu ý chị rồi. – Chị ta cười – Hãy nói “sự thật” mà mọi người muốn nghe ấy!

– Cậu ấy là một người bạn tốt, rất dễ thương…

– Không, không! – Có vẻ như đã mất hết sự bình tĩnh, chị ta hét lớn – Hãy nói rằng con bé đó là một đứa không hề tốt, không hề dễ thương như mọi người nghĩ! Nói rằng nó chỉ là một đứa giả tạo đi!

Trong khi Nhật Kiên im lặng cúi gầm mặt xuống, cô ta huơ huơ cái điện thoại trên tay và tiếp tục thao thao:

– Sao em cứ phải bao che cho nó thế nhỉ? Nó chẳng coi em là bạn gì đâu. Đối với nó, em chỉ là con tốt trên bàn cờ, khi hết giá trị lợi dụng rồi thì vứt đi. Hai đứa chẳng bao giờ thân nhau được đâu, khác biệt quá mà!

“Khác biệt à…”

Roạt. Chớp lấy cơ hội, Nhật Kiên nhanh tay cướp lấy chiếc điện thoại trên tay cô ta trong ánh mắt ngỡ ngàng của những người xung quanh rồi hét lớn:

    – Vậy chẳng lẽ khác biệt thì không thể chơi với nhau ư?

Bất ngờ trước hành động của nó, chị ta nghiến răng:

– Mày… – Chị ta đổi cách xưng hô và toan nắm lấy cổ áo nó.

– Đủ rồi! – Ai đó hét lên từ phía ngoài.

Soạt. Cửa lớp mở ra. Cô giáo Nguyễn Lan bước vào.

    – Ai dạy cho các em làm những chuyện như thế này hả? – Cô giáo tức giận

– Thưa cô…bọn em chỉ… – Những học sinh kia bắt đầu hoảng loạn

– Đến phòng giáo viên! Ngay lập tức!

Sau khi bị cô giáo la mắng, những học sinh đó lủi thủi chạy ra ngoài, một vài người còn lẩm bẩm chửi thề. Khi tất cả đã ra khỏi phòng, cô giáo quay sang Nhật Kiên:

– Em hãy về đi. Mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi.

Nhật Kiên gật đầu, cảm ơn cô giáo rồi nhanh chóng đi ra khỏi lớp. Khi chạy xuống cầu thang, nó khẽ bàng hoàng khi nhận thấy Kim Anh đã đứng đó từ bao giờ. Thấy nó, Kim Anh không cười tươi như mọi khi mà chỉ nói:

– Chờ tớ ở cổng trường.

Biết rằng mình không thể trốn tránh được nữa, nó miễn cưỡng gật đầu rồi chạy đi trước. Nó chạy đăm đăm về phía trước, tự hỏi rằng Kim Anh sẽ nói gì một khi biết được lí do mà nó tránh mặt cậu ta cả ngày.

 

 

Khi chắc chắn rằng Nhật Kiên đã đi xa, Kim Anh chạy theo hướng ngược lại tới phòng giáo viên, nơi mà những học sinh bắt nạt bạn nó đang hướng tới. Nó biết rằng chuyện này một phần do lỗi của mình, và cảm thấy phải làm điều gì đó trước khi quá muộn.

Ngày hôm nay, khi để ý thấy cô bạn thân đang tránh mặt mình, nó cảm thấy lạ. Chính vì thấy lạ, nó quyết định phải tìm cô bạn thân đó và hỏi cho ra lẽ rằng tại sao cậu ta lại cố ý làm như vậy. Khi bạn nó ra khỏi lớp, nó nhanh chóng bám theo và vô cùng bất ngờ khi cậu ta bị nhốt trong phòng học. Khoảnh khắc mà tất cả cánh cửa bị đóng lại cũng là thời điểm mà nó nhận ra có chuyện không lành sắp xảy ra. Chính vì vậy, Kim Anh đã lập tức chạy đi tìm ai đó giúp đỡ. Vốn biết tính bạn mình, nó chắc chắn rằng nguyên nhân của sự việc không phải xuất phát từ cậu ta mà có thể là do cái thân phận “bạn thân hot girl” mà cậu ta đang nắm giữ, đồng nghĩa với việc chính nó đã gây ra rắc rối này cho bạn mình. Vì thế, nó phải tự mình kết thúc chuyện này.

May cho nó, khi chưa chạy được bao lâu, nó đã tìm thấy những người cần tìm đang lủi thủi gần phòng giáo vụ. Nó hét lớn:

– Này!

Những con người lầm lũi kia nhanh chóng chuyển từ bất ngờ cho tới chán nản khi nhận ra người vừa gọi mình là con bé nổi tiếng – nguyên nhân của mọi chuyện. Một người trong số họ tiến về phía Kim Anh và nói một cách bực bội:

– Cái gì nữa? Mày không thấy mày đã gây đủ rắc rối cho bạn mày và bọn tao rồi sao?

– Người tự khởi xướng chuyện này là các chị chứ không phải tôi!

– Cái…

– Người bắt Nhật Kiên là các chị. Người gây đủ rắc rối cho cậu ấy là các chị. Người bịa ra những thứ nhảm nhí về tôi là các chị. Chính vì vậy, các chị mới là người bị phạt chứ không phải tôi!

– Mạnh mồm gớm nhỉ? Thế mày nghĩ mày không liên quan tới chuyện này sao?

– Tôi chưa bao giờ nói như vậy. – Kim Anh nuốt nước bọt – Nếu ý chị nguyên nhân của sự việc này là tôi, thì hãy gây rắc rối với TÔI chứ đừng có đụng đến những người xung quanh tôi!

Nói xong, Kim Anh quay lưng bỏ đi. Thoáng bất ngờ, chị ta đột nhiên hét lớn:

– Giờ thì rõ rồi nhé! Mày đâu có thùy mị nết na như mọi người nghĩ đâu nào? Tao sẽ nói với tất cả mọi người chuyện hôm nay, về con người thật của mày!

Kim Anh vẫn tiếp tục bước đi.

– Rõ là… – Chị ta lẩm bẩm – Con bé Nhật Kiên bị lừa rồi. Hai đứa khác biệt tới như vậy thì thế quái nào mà chơi với nhau được…

Bước chân của Kim Anh chợt dừng lại. Vẫn không quay mặt lại, nó nói lớn:

– Vậy chẳng lẽ khác biệt thì không thể chơi với nhau ư? – rồi tiếp tục bước đi.

Cho tới lúc bóng của cô nàng “hot girl” đã xa dần, những con người kia vẫn chưa hết bàng hoàng. Có lẽ, thái độ của họ về con bé đáng ghét kia đã phần nào bị lay động.

 

 

Dù cùng nhau đi một quãng đường dài về nhà, hai đứa vẫn chẳng nói với nhau câu nào. Không mở miệng do không biết nói gì, Nhật Kiên cảm thấy bồn chồn và hồi hộp trong người. Liệu nó có nên nói những gì nó nghĩ hay không? Liệu nó có nên duy trì tình bạn này hay không?

– Tại sao cậu lại không thể cư xử tự nhiên trước mặt mọi người vậy? – Không thể nhịn được, nó quyết định hỏi một cách thật tế nhị.

– … – Kim Anh chỉ im lặng mà không trả lời.

– Này…

– …

– Trả lời tớ đi!

– …

– Tại sao cậu lại luôn giả tạo khi ở trước mặt những người khác vậy? – Không giữ được bình tĩnh, Nhật Kiên hét lớn.

Cúi gầm mặt, Kim Anh nói nhỏ:

– Thì ra cậu thật sự nghĩ như vậy về tớ sao?

Nhật Kiên thoáng giật mình và hối hận về giây phút nông nổi của mình. Trong lúc định nói lời xin lỗi, Kim Anh lại làm nó bàng hoàng lần hai:

– Tớ đúng là con người như vậy đấy.

– …

– Cậu muốn nghĩ gì về tớ thì cứ việc… Có thể những việc tớ làm đều là giả dối, nhưng chí ít, suy nghĩ và cảm xúc của tớ về cậu tất cả đều là thật.

– Tại sao cậu lại làm như vậy?

– Nếu tớ nói, liệu có chuyện gì có thể thay đổi không? – Kim Anh hỏi, mặt vẫn không ngước lên.

– Biết đâu đấy… – Nhật Kiên nói, mặt ngước lên trời.

Kim Anh thở dài, dừng xe lại, mắt đăm đăm về phía trước:

– Từ khi tớ học cấp hai, mọi người đều đã gọi tớ là “hot girl”. Ban đầu, tớ chỉ nghĩ rằng chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì cả, nó chỉ là một cái biệt danh không hơn không kém. Tớ vẫn giữ nguyên sở thích và thói quen của mình. Nhưng mọi người thì không nghĩ như thế, họ cho rằng “hot girl” PHẢI là một cô gái hoàn hảo về mọi mặt, và tớ đương nhiên phải là một cô gái như thế. Vì vậy, khi mọi người biết rằng tớ chẳng hoàn hảo như họ vẫn luôn nghĩ, họ nói tớ là thứ “lạc loài”, nói tớ phải thế này thế kia chứ không phải thế nọ, nói rằng tớ làm hỏng giá trị của một “hot girl” và rồi cô lập tớ. Tớ đã rất buồn. Tớ đâu có chọn cái danh “hot girl” này đâu, tớ chỉ muốn làm những gì mình thích. Vì thế khi lên cấp ba, tớ quyết định sẽ sống theo cách nghĩ của mọi người, như vậy họ sẽ mãn nguyện và để yên cho tớ. Nhưng quả thật, tớ không thể giả dối với chính mình, nên tớ đã chọn ứng xử như một cô gái dễ thương, cầu toàn khi ở trước mọi người và “sống thật” khi chỉ có mình tớ.

Kim Anh thở dài, rồi mỉm cười:

– Nhưng khi tớ gặp cậu, tớ đã rất ngạc nhiên khi thấy cậu có thể hành xử thoái mái mặc dù ai cũng nói cậu giống con trai. Và rồi tớ càng ngạc nhiên hơn nữa khi phát hiện ra rằng cậu vốn rất nữ tính và dễ thương.

– Cậu nói gì vậy? – Nhật Kiên bối rối – Tớ đâu có…

Không để nó nói hết câu, Kim Anh lấy tay véo má nó:

– Cậu dễ thương hơn cậu nghĩ đấy.

– Vậy…cậu sẽ tiếp tục sống như vậy sao?

– Có lẽ vậy. – Nó buông tay khỏi má Nhật Kiên.

– Cậu không cảm thấy khó chịu sao?

– … – Kim Anh ngoảnh mặt ra chỗ khác.

– Tớ sẽ tạm thời không ý kiến với lựa chọn của cậu. – Nói rồi, Nhật Kiên dùng hai tay xoay đầu bạn nó lại – Nhưng, chí ít hãy sống thật với bản thân cậu khi ở bên cạnh tớ nhé.

Kim Anh ngạc nhiên nhìn đăm đăm vào mặt nó, rồi đột nhiên mỉm cười:

– Ừm!

Đó là nụ cười tươi nhất mà Nhật Kiên từng thấy trên khuôn mặt bạn nó, và nụ cười đó không phải giả tạo.

Mọi chuyện đã ổn rồi.

****

Khi trở về nhà, Nhật Kiên cảm thấy rất vui. Nó vui vì đã hiểu được bạn mình hơn và đã giúp cậu ấy trút bỏ gánh nặng của mình, chí ít là đối với nó, bởi một khi tới trường, Kim Anh không thể sống thật như cậu ấy muốn. Dù vậy, nó vẫn rất háo hức để kể chuyện với cậu bạn thân trên mạng. Trước Kim Anh, cậu ta là người bạn đầu tiên thấu hiểu con người nó.

Màn hình máy tính đã sáng.

 

NAMELESS CHAT

 

    Phòng chat 221

genie123 đang online

    notboyabc đã gia nhập phòng chat

 

    genie123: Cậu có làm theo những lời mà tớ nói không?

    notboyabc: Nhờ cậu, mà tớ đã thấu hiểu cậu ấy hơn. Cảm ơn nhé.

    genie123: Bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ!

    notboyabc: Cậu đúng là thần đèn của đời tớ. Giá mà tớ biết tên và gặp được cậu nhỉ?

genie123: Chúng ta phải tuân thủ luật chat chứ. Cậu cứ gọi tớ là “thần đèn” đi.

    notboyabc: Thần đèn, tớ ước chúng ta được gặp nhau!

    genie123: Nếu là định mệnh, điều ước của cậu một ngày nào đó sẽ trở thành hiện thực.

    notboyabc: Sao cậu lại nghĩ thế?

    genie123: Trực giác mách bảo.

 

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu