#68 Chúng Ta Sẽ Đi Cùng Nhau Chứ?

0

Tác giả: L

Giới thiệu: Thế giới này có rất nhiều loại người. Cảnh sát, dân lành, kẻ trộm, ma quỷ, ma pháp sư, siêu năng lực… và những kẻ mờ nhạt… theo đúng nghĩa đen. Tồn tại và phát triển song song với loài người là một giống loài mang tên Flaw. Con người không thể nhìn thấy hay chạm vào họ. Flaw cũng chia quốc gia, tiếng nói, có nhà cửa và các công trình, v.v ngay bên trên những thứ của con người. Nến bạn đang đi ngoài đường thì chuyện có một Flaw ở ngay cạnh mà bạn không biết là rất bình thường. Ngược lại với con người, Flaw có thể nhìn và nghe thấy họ nhưng không thể ăn thức ăn của họ. Flaw có một số tác động nhất định đối với con người. Nếu bạn vừa đánh rơi một chiếc bút xuống đất và cúi xuống nhặt ngay sau đó nhưng lại không thấy nó đâu nữa mặc dù bạn biết là nó chỉ rơi ngay đây thôi và cố tìm như thế nào cũng không được có nghĩa là một Flaw tinh nghịch đã nhặt nó. Nếu Flaw nhặt nó là một Flaw người thì họ sẽ trả lại, còn nến là Flaw động vật thì 50/50. Tuy đã tồn tại bên cạnh nhau ngay từ lúc bắt đầu nhưng giữa hai loài là một ranh giới tách biệt hoàn toàn.

An Ly Ly, một nữ sinh trung học không bình thường. Ly Ly là một trong những người giỏi nhất trường đồng nghĩa với việc cô rất nổi tiếng và các thầy cô rất quan tâm đến cô. Xinh xắn, thông minh nhưng không phải kiểu người thủ đoạn hay thích nổi tiếng mà rất hòa đồng, đôi khi khá là mờ nhạt. Thật không may, sau này cô còn trở nên vô hình.

Đừng bao giờ để bị con gì cắn đấy!

 

Điều tôi muốn truyền tải trong tác phẩm:

Thứ nhất: Đừng cố trở thành người bạn không muốn. Hãy sống thật với chính mình.

Thứ hai: Đừng buồn khi mình quá mờ nhạt. Vì đôi khi đó lại là một lợi thế, một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra.

Thứ ba: Bạn bè thì không phân biệt xuất xứ.

Thứ tư: Không nên đánh giá hương vị của mì qua chiếc hộp đựng. Bạn không thể trông mặt mà bắt hình dong ai đó cũng như đánh giá được họ qua ấn tượng đầu tiên. Vì thế đừng vội phán xét người khác nếu như bạn chưa biết gì về họ.

Thứ năm: Đôi khi những điều bạn tưởng là bạn biết và chắc chắn là thế lại không như thế.

Thứ sáu: May mắn cũng là một loại năng lực. Xui xẻo lại là do bản thân bất cẩn. Những người thất bại mà đổ tại may rủi là những kẻ kiêu ngạo nhưng hèn nhát không dám nhìn vào sự thật và chấp nhận sự yếu kém của bản thân.

Cuối cùng: Nỗi sợ chính là nguyên nhân của hầu hết những cái chết không đáng có.

 

 

Chương 1: Cuộc hội tụ của ba siêu năng lực gia.

Khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ và chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo của đèn đường bị lá cây che phủ. Đường phố vài giờ trước còn ồn ào tấp nập thì giờ đã yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ được sự chuyển động của vạn vật. Tuy là mùa hè nhưng nhiệt độ về đêm lại khá thấp và không khí rất dễ chịu. Tất cả mọi thứ đều kích thích trí tò mò về những điều bí ẩn. Tôi, An Ly Ly – đang đứng trên sân thượng, đón nhận những cơn gió mát lạnh thổi đến. Tôi là một nữ sinh trung học với ngoại hình khá ổn. Dáng người thon gọn, phát triển bình thường, không di tật bẩm sinh, trí tuệ cũng tầm tầm. Mái tóc đen dài qua vai một chút, làn da trắng trẻo mềm mại, khuôn mặt thanh tú thông minh. Ha ha!

Hít vào một hơi thật sâu, tôi dồn lực vào chân và bật nhảy qua những ngôi nhà san sát nhau. Cảm giác tự do trên không trung thật thích, tựa như được những cơn gió nâng đỡ bay trên không trung. Cứ như thế, tôi nhảy qua hết ngôi nhà này đến ngôi nhà khác, cuối cùng là chân trước cổng trường THPT Chuyên B. Trèo qua cánh cổng sắt, tôi thong dong đi lại trong trường. Có thể tự hào mà nói, ngôi trường mà tôi đang theo học này là ngôi trường hiện đại nhất Châu Á nhưng học phí lại rất bình thường. Học bổng dành cho học sinh giỏi cũng rất hấp dẫn. Tôi đã phải mạo hiểm cả tính mạng để thi vào đây đấy! Vốn dĩ là tôi phải nghe theo lời ông già nhà tôi là thi vào THPT Chuyên A nhưng vì không thích nên tôi đã tự ý nộp hồ sơ vào đây. Trường Chuyên A học phí rất cao, chương trình học rất nặng. Tuy trường cũng rất hiện đại nhưng kiểu kiến trúc lại không hợp với tôi, nói dễ hiểu thì là không thích. Trường chủ yếu đào tạo học sinh đi thi các cuộc thi quốc tế nên đa phần chỉ tập trung học một môn, vì thế mà tỉ lệ đỗ đại học của những học sinh không tham gia thi lại không cao. Nhưng nếu đỗ được vào trường Chuyên A này thì rất oách nên ông già nhà tôi mới muốn tôi thi vào. Trường chuyên B thì tốt hơn, chỉ tiếc là lại không có lịch sử lâu đời và danh tiếng  bằng nên ông già không ưng. Mỗi năm trường này thu hút hơn 2500 học sinh dự thi vào nhưng lại chỉ lấy 370 người. Mức độ cạnh tranh rất cao, còn có cả học sinh nước ngoài vậy nên lúc tôi biết mình đã đậu lại còn nằm chễm chệ trong số 10 người có điểm thi đầu vào cao nhất và được thưởng một số tiền không nhỏ, tôi đã vui đến phát điên. Vì trường ở thành phố mà nhà tôi lại ở thị xã nên tôi phải trọ lại ở đây. Một mình tự do, thoải mái vô cùng. Do trường nằm trên một ngọn đồi gần khu trồng rừng và công viên xanh nên không khí tôi đang hít thở rất trong lành và dễ chịu.

Tôi mua một lon nước chanh leo rồi ngồi ở ghế đá thưởng thức. Lí do tôi lên tận đây không phải chỉ để uống nước thôi đâu. Gần một năm trước, hay chính là ngày thi tuyển sinh vào trường chuyên B, tôi đã bị lạc và gặp một con… heo rừng. Tôi cũng không biết nó là con gì nhưng nó trông giống y hệt heo rừng, chỉ là nhỏ hơn, gầy hơn, lông dài có màu nâu vằn trắng. Chính vì nó trông giống heo rừng nên tôi mới gọi nó như vậy. Không hiểu vì sao mà con heo điên này lao vào tấn công và cắn vào cổ chân tôi. Không đau lắm nên tôi cũng chẳng quan tâm mấy mà tập trung vào việc tìm đường tới trường. Một lát sau thì tôi cũng tới nơi nhưng sự việc sau đó khiến tôi còn sợ hãi hơn nhiều.

“An Ly Ly.” Giám thị gọi tên tôi để xác nhận.

“ Em đây ạ!” Tôi trả lời.

Cô giám thị vẫn đưa mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm gì đó khiến tôi hết sức bất ngờ.

Tôi đưa tay lên cao và vẫy vẫy, đồng thời nói thật to. “ Em đây ạ!”

Nhưng cô giám thị vẫn không nhận ra khiến tôi hoảng loạn, nếu bị ghi là vắng mặt thì đời tôi coi như xong. Quan trọng hơn, tôi đang ngồi đó tại sao cô không nhìn thấy?!

Nhất thời không biết làm gì, tôi kêu lên một tiếng đầy thống khổ sau đó nhìn chằm chằm vào cô giám thị, tập trung tinh thần và hét thật lớn.

“ Em đây thưa cô!”

Cuối cùng cũng có hiệu quả, tất cả mọi người trong phòng đều quay sang nhìn tôi. Cô giám thị ngẩn ngơ mất một lúc, sau đó định thần lại và xác nhận là tôi có mặt.

Và đó không phải lần duy nhất tôi đột nhiên trở nên vô hình. Trước mắt tôi, một thế giới mới được mở ra. Một thế giới hoàn toàn xa lạ, rất thú vị và hấp dẫn nhưng đầy rẫy những hiểm nguy. Sau khi tìm hiểu, tôi biết được mình đã bị một sinh vật gọi là Flaw cắn. Con Flaw này không hề bình thường, mà là một Flaw thành tinh,… kiểu kiểu như vậy. Flaw đã luôn tồn tại và phát triển song song với con người nhưng con người lại không thể nhìn thấy hay chạm được vào họ. Flaw cũng chia quốc gia, tiếng nói, có nhà cửa và các công trình, v.v ngay bên trên những thứ của loài người. Nến bạn đang đi ngoài đường thì chuyện có một Flaw ở ngay cạnh mà bạn không biết là bình thường. Ngược lại với con người, Flaw có thể nhìn và nghe thấy con người nhưng vẫn không thể ăn thức ăn của con người. Flaw có một số tác động nhất định đối với chúng ta. Nếu bạn vừa đánh rơi một chiếc bút xuống đất và cúi xuống nhặt ngay sau đó nhưng lại không thể thấy mặc dù bạn biết là nó chỉ rơi ngay đó thôi và cố tìm như thế nào cũng không được, khả năng cao là một Flaw tinh nghịch đã nhặt nó, không thì là ma. Nếu Flaw nhặt nó là một Flaw người thì họ sẽ trả lại, còn nếu là Flaw động vật thì 50/50. Tuy đã tồn tại bên cạnh nhau ngay từ lúc bắt đầu nhưng giữa hai loài là một ranh giới tách biệt hoàn toàn.

Tôi bị con heo rừng chết bằm đó cắn và biến thành bán Flaw. Tuy có nhiều rắc rối nhưng ngược lại, tôi được sở hữu năng lực siêu nhiên và khả năng sử dụng ma thuật. Cả hai thứ luôn! Thật bất ngờ! Một điều nữa đó chính là tôi có thể sống ở cả hai thế giới. Thế giới bình thường này và thế giới siêu nhiên. Có thể ban đầu thì thích thật, nhưng càng về sau mới thấy những bất lợi của nó. Việc sống hai cuộc sống không hề dễ dàng một chút nào! Tôi không thể bỏ bê chuyện học hành cũng không thể ngó lơ sức mạnh của mình. Tôi thường quan niệm là nếu lai giữa hai loài mà một trong số chúng không có năng lực gì đặc biệt nổi trội hay tiềm ẩn trong gen thì không thể mạnh bằng loài thuần chủng. Nhưng có lẽ tôi sai rồi. Phim ảnh đúng rồi. Tôi sử dụng ma thuật rất dễ dàng. Chỉ cần tự học và thực hành vài lần là được, nhiều khi tôi còn nghi ngờ không biết đó có phải là năng lực sao chép hay không. Nhưng tôi không hề lạm dụng năng lực và ma thuật để gian lận. Tôi không cần và để không quá phụ thuộc vào chúng, tôi hạn chế tối đa số lần sử dụng. Kể cả khi bị đánh cũng không. Nếu có thể thì tôi sẽ đánh lại, nhưng sẽ không để lộ năng lực. Tôi không muốn gặp thêm rắc rối. Trường hợp mà tôi phải sử dụng đến năng lực hay ma thuật là khi quá ngại đứng dậy để lấy thứ gì đó hoặc muốn tắt quạt mà không tìm thấy điều khiển trong lúc đang buồn ngủ.

Và đừng tưởng cứ sở hữu sức mạnh siêu nhiên xong rồi cứ thế mà sống nhé! Phải đăng kí quyền công dân và đủ loại giấy tờ khác đấy! Hơn nữa, đồng tiền mà công dân của thế giới siêu nhiên sử dụng cũng khác. Thường thì vào dịp lễ tết hay kì nghỉ tôi sẽ đi tìm nhiệm vụ gì đó làm để kiếm tiền chi trả cho sách pháp thuật hoặc một số vật dụng mua ở chợ phù thủy. Nghe thì giống phù thủy, ma pháp sư hoặc là thầy trừ tà nhưng trong đơn đăng kí thì nghề của tôi thực ra lại là thợ săn quỷ. Tuy nhiên vì không có luật nào cấm làm thêm cả nên tôi vẫn cứ làm mấy công việc của thầy trừ tà và ma pháp sư.

Lí do tôi đến trường vào đêm khuya như thế này là vì một thứ. BẢY ĐIỀU BÍ ẨN CỦA TRƯỜNG THPT CHUYÊN B.

Vâng, vâng! Nghe thì có vẻ buồn cười nhưng thực ra nếu không có sức mạnh siêu nhiên thì tôi cũng không dám đi lang thang như thế này đâu. Vì sắp kết thúc năm học rồi nên bài vở rất nhẹ nhàng. Tôi không dè chừng vấn đề thời gian và giờ giấc nữa nên có thể thảnh thơi đi chơi như vậy đây.

Bí ẩn đầu tiên: Vào 11 giờ 45 phút đêm trăng tròn, ba bức tượng đồng của trường sẽ sống dậy.

Thực ra trường chúng tôi có tận bốn bức tượng đồng lận. Một là bức tượng Bác Hồ bán thân, hai là tượng Nguyễn Trãi, ba là tượng Nguyễn Du và bốn là tượng nghệ thuật. Bây giờ là 11 giờ rưỡi, còn dư hẳn mười lăm phút nên tôi quyết định thay vì ngồi chơi game thì sẽ đi dạo quanh trường. Tôi lượn lờ ở sân bóng tiêu chuẩn FIFA sau đó đi qua nhà thể chất, vườn trường rồi đến dãy nhà thực hành; vừa đi vừa uống nước chanh leo. Tôi vẫn luôn thắc mắc là sân bóng mà chúng tôi sử dụng có nhất thiết phải là sân bóng tiêu chuẩn FIFA không vì chỉ là học sinh chơi ở đó thôi mà!

Gió thổi, lá cây xào xạc kêu. Không gian yên tĩnh không một tiếng ồn ào náo nhiệt. Xung quanh thỉnh thoảng vọng lại tiếng côn trùng kêu. Mải mê nhìn ngó mấy bộ mô hình xương người bằng thạch cao trong phòng thực hành sinh học, tôi va trúng một thứ gì đó rất cứng và ngã ra đất. Tưởng là bị đập vào tường nhưng đến khi nhìn lại thì lại không phải. Chỗ tôi đang ngồi cách bức tường một khoảng vừa đủ cho một người đi qua. Nhanh chóng đứng dậy, tôi đưa bàn tay lên kiểm tra. Tay tôi chạm đến một bức tường vô hình. Tôi lập tức nhận ra, đây là kết giới. Không chỉ là kết giới mà còn là loại kết giới dởm nhất. Người thường không làm gì được thứ này thì cũng đúng, nhưng con nít lớp 1 ở thế giới siêu nhiên cũng đã được dạy cách dựng và phá giải loại kết giới này rồi.

Chẳng lẽ người dựng lên nó đúng là đẳng cấp học sinh lớp 1 thật!”- Nghĩ đến đây tôi suýt chút nữa bật cười. “Tuy nhiên cũng không thể chủ quan. Lỡ biết đâu đối phương chỉ kém mỗi phần dựng kết giới thôi, còn sức mạnh cũng không tồi. Hay là Flaw cũng không chừng.”-   Tôi tự nhủ.

Uống tiếp một ngụm nước chanh leo ngọt ngọt chua chua, tôi niệm một đoạn chú đơn giản. Đưa ngón trỏ và ngón giữa lên, tôi vẽ một cánh cửa vừa để đi. Kết giới theo đó mà tách ra. Bước qua như không có chuyện gì, bộ dáng ung dung đi về phía trước nhưng mắt vẫn cẩn thận theo dõi xung quanh, tai cũng căng lên hết cỡ để nghe ngóng. Phòng thực hành tin học phát ra ánh sáng của màn hình máy tính, tôi rón rén đí tới xem. Bên trong là một cậu trai đang dùng máy chủ của giáo viên, dường như đang tìm kiếm gì đó.

“Không lẽ là lén sửa điểm. Tay còn mang bao kìa. Tôi nghĩ. Nhưng để ý kĩ lại mới thấy. Kia chẳng phải là Kougami Maki sao? Học sinh người Nhật, siêu sao của trường, người luôn đứng nhất khóa. Không lẽ là bản trùng sinh của cậu ta, giả mạo, Flaw, hay là…”

“ Ma…” Tôi đột nhiên thốt lên. Thành công đánh động và để lộ sự tồn tại của mình.

“Tuyệt kĩ vô hình, tuyệt kĩ vô hình mau hiệu nghiệm nào!”- Tôi cuống cuồng cầu khẩn nhưng không thành. Để khiến cậu ta nghĩ tôi không nhận ra, tôi đành phải hét lên mấy tiếng thất thanh.

“ Ma! Ma!”

Hét xong, tôi chạy khỏi đó thật lẹ mà quên mất rằng, nếu thực sự đó là Kougami thì có vắt chân lên cổ mà chạy cũng không thoát được. Trong kì thi tuyển sinh, tôi xếp hạng 7/370, những kì thi sau đều cố gắng đạt hạng bốn và năm. Tôi luôn muốn đạt hạng hai sau đó là hạng nhất. Cho tới khi một bạn nữ cùng lớp với người đạt hạng nhất cho tôi xem bảng điểm của lớp họ. Kougami học khối A, chuyên môn vật lý nhưng điểm tất cả các môn khác của cậu ta đều rất cao. Kể cả môn thể dục. Một bảng điểm quá hoàn hảo. Trong khi tôi phải chật vật chiến đấu với mấy môn khối A để giữ hạng thì Kougami trông như rất nhẹ nhàng trong môn khối D của tôi. Người đứng hạng hai cũng học chung lớp với Kougami, tên là Công thì phải. Thường thì điểm của các thứ hạng không cách biệt là mấy nhưng điểm của hạng nhất so với hạng hai lại có một khoảng cách rất lớn, đừng điểm đến hạng bốn của tôi. Quả thực là tôi đã từng nghi ngờ rằng liệu thanh niên tên Kougami này ăn gì mà giỏi thế hay là cậu ta không phải con người. Sở dĩ tôi không điểm đến chuyện gian lận vì trường chúng tôi rất nghiêm túc. Cậu ta phải là người quyền lực đến mức nào thì mới có thể mua chuộc được giáo viên hay phải thần thánh đến mức nào mới gian lận được. Chẳng có nhẽ lại cho Einstein nhập, tưởng ông ta phải siêu thoát rồi chứ! Mà Einstein cũng không biết tiếng Việt đâu nhỉ!

Quả nhiên là nhân vật xuất chúng, không cần đổ một giọt mồ hôi cũng bắt được tôi. Tôi không dám quay lại nhìn. Cũng không dám đánh người, dùng năng lực hay ma thuật. Toàn thân tôi cứng ngắc, mồ hôi liên tục vã ra. Cổ họng khô cứng đến nuốt nước bọt cũng khó. Kougami lên tiếng hỏi tôi, thanh âm lạnh lẽo như vọng từ âm phủ.

“ Cậu tới đây là gì? Tứ vương, người thống trị khối D!”

Tứ vương là danh hiệu mà các đàn anh đàn chị nhiều khoá trước tự đặt cho bốn người đứng đầu bốn khối A, B, C, D hoặc giỏi nhất ở một môn chủ đạo của mỗi khối. Nghe có vẻ giống Tứ hoàng trong One Piece. Tôi vinh dự góp mặt trong nhóm người đó.

Kougami trông rất ổn, chỉ là khuôn mặt trông như đang giận chuyện gì. Dáng người cao và khỏe mạnh như mấy đàn anh trong đội bóng rổ.

“ Cậu là người dựng nên cái kết giới đó?!” Tôi đánh bạo hỏi thẳng.

“ Phải, không lẽ cậu…” Kougami thừa nhận. Hai chân mày cậu nhíu chặt vào nhau, nhìn tôi bằng ánh mắt thận trọng.

“ Tôi là bán Flaw.” Tôi trả lời.

“ Bị con gì cắn à?” Cậu ta hỏi.

“ Bạch hổ.” Tôi cố tình nói dối. Không thể khai ra là bị lợn cắn được, xấu hổ lắm!

“ Một lần nữa, cậu tới đây làm gì?” Kougami lặp lại câu hỏi khi nãy.

“ Khám phá bảy điều bí ẩn thôi!” Tôi thản nhiên trả lời.

Tôi vừa nói dứt câu, phía sân trường đã phát ra hàng loạt những âm thanh cạch cạch nặng chịch như một khối kim loại to lớn đang di chuyển. Hai bức tượng Nguyễn Trãi và Nguyễn Du đang tiến về phía chúng tôi. Dáng đi quả thực rất đẹp. Một là hiên ngang, dũng mãnh của nhà lãnh đạo tài ba. Một là nhẹ nhàng, khoan thai của người thi sĩ,. Cuối cùng là một dáng đi, à không đúng, dáng nhảy của vị lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh, dân ta hay gọi với cái tên vô cùng thân thương là Bác Hồ. Cả ba đều là danh nhân văn hoá thế giới của Việt Nam, những con người tài ba lỗi lạc.

“ Nói thật là tớ thích Bác Hồ trên tờ năm trăm nghìn hơn!” Tôi thổ lộ.

Kougami có vẻ không quan tâm, cậu ta chỉ về phía ba bức tượng và bảo. “Thấy lớp khí màu xanh lục bao phủ mấy bức tượng không? Một hồn ma rất mạnh đã nhập vào nó. Mười lăm phút nữa chúng sẽ không thể di chuyển nữa nhưng hậu quả mà chúng sắp sửa gây ra trong mười lăm phút ấy là không nhỏ đâu.”

“ Cậu muốn diệt trừ nó?” Tôi hỏi.

“ Không có ý định nhẹ nhàng với con ranh đó đâu nhưng tiếng khóc của nó phiền quá. Nó bảo muốn lấy lại ký ức. Có vẻ là do chết oan. Không biết thật hay đùa.”

“ Để tớ giúp một tay!” Tôi hồ hởi đề nghị.

“ Không cần!” Kougami lập tức từ chối. “ Tôi tự làm được.”

Cậu ta đã thẳng thừng tuyên bố như vậy thì tôi cũng chẳng vì lí do gì để mà không chiều theo cho được. Kougami lao tới tấn công ba vị danh nhân thế giới. Nắm đấm của cậu ta mang theo những vụ nổ. Chuyển động nhanh nhẹn giúp cậu ta tránh được tất cả đòn tấn công của những bức tượng. Kougami dùng chân phải đá mạnh vào sườn bức tượng Nguyễn Trãi sau đó lại bồi thêm một cú vào bụng bằng chân trái. Liên hoàn đấm của cậu ta khiến khuôn mặt bằng đồng của vị danh nhân méo mó. Cuối cùng, Kougami dồn lực vào bàn tay phải và tung một đấm cuối cùng vào ngực nó, thành công đục một lỗ trên mình bức tượng.

Tượng Nguyễn Du ở phía sau bắt đầu hành động. Nó mở lớn miệng và… thở ra lửa. Tuy nhiên ngọn lửa chưa kịp chạm vào Kougami thì đã bị đảo ngược lại và người chịu đòn cuối cùng lại là bức tượng thi sĩ này.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, tôi không nhịn được mà cười lăn cười lộn, cười đến đau cả bụng. Tượng Nguyễn Du bị đòn lửa của chính mình dội ngược lại và hất tung ra xa.

Kougami Maki, năng lực: Phát nổ, đảo chiều vector.

Hai bước tượng đồng bị anh bạn Kougami đánh cho bầm dập te tua, chỉ còn lại tượng Bác Hồ bán thân. Kougami tiến về phía bức tượng cuối cùng. Cậu ta vươn tay ra định bắt lấy nó nhưng những âm thanh lọc rọc phía sau khiến cậu ta dừng lại. Tôi mở lớn mắt nhìn. Hai bức tượng đồng bị Kougami đập nát đang tái tạo lại và chuẩn bị tấn công cậu. Kougami lại phải quay lại cuộc chiến với tượng Nguyễn Trãi và tượng Nguyễn Du.

Đòn tấn công của cậu ta nhanh, mạnh và dứt khoát, độ chính xác cũng cao nhưng nếu cứ dùng tay không đánh vào đồng như vậy không ổn lắm. Đây giống như là một trò chơi so bì sức bền thì đúng hơn là chiến với ma. Với những người có thể chạm vào ma, thì đánh bại nó là cách diệt trừ tốt nhưng con ma này không dễ ăn một chút nào. Nếu có năng lực ngoại cảm thì nhanh hơn nhiều. Tiếc là tôi không có.

Cuộc vật lộn kéo dài hồi lâu mà chưa kết thúc khiến tôi buồn ngủ vô cùng. Thắc mắc không hiểu sao qua mười lăm phút rồi mà mấy bức tượng vẫn còn cử động. Lúc này Kougami trông có vẻ như đã đuối sức. Cậu thở dốc, tay chảy máu và run rẩy. Cánh tay của tượng Nguyễn Trãi vung lên và đánh trúng Kougami khiến cậu ta ngã ra đất. Tôi vội vàng chạy tới nhưng cậu ta vung tay ra hiệu dừng lại. Tôi cũng không muốn đụng chạm đến lòng tự tôn đàn ông của Kougami nên thôi. Cậu gượng dậy nhưng chưa kịp đứng thẳng thì đã bị tượng Nguyễn Trãi đá liên tiếp vào bụng. Tôi sững sờ. Sau đó tức tới mức nghiến răng nghiến lợi nhưng không dám làm gì. Con ma này quả thực là quá hèn. Kougami quằn quại trong đau đớn. Bức tượng vô cảm dùng hai cánh tay đập mạnh vào lưng Kougami sau đó lại tiếp tục đá cậu ta. Nhìn cảnh này khiến tôi sốt ruột khôn cùng. Đang định lao ra thì Kougami dùng hai tay nắm lấy chân bức tượng và quăng ra xa đồng thời làm nó phát nổ. Đất cát bắn tung lên làm cả một vùng ngập trong khói bụi.

Có vẻ như anh chàng này không cần đến sự giúp đỡ của mình.”- Tôi nghĩ thế và quay trở lại chỗ ngồi ban đầu để tiếp tục xem.

Màn bụi mờ phía trên đầu Kougami đột nhiên xuất hiện một bóng đen. Tôi thờ ơ nhìn rồi giật mình nhận ra đó là bức tượng Nguyễn Du và vội vàng hét lớn.

“ Kougami, phía trên!”

Nhưng đã muộn, Kougami không kịp làm gì thì cú đấm của bức tượng đã sắp chạm tới cậu. Tôi lo sợ còn Kougami lại nhìn nó cười khinh bỉ. Thời gian như ngừng trôi. Tim tôi như muốn vỡ tung. Cổ họng nghẹn ắng. Bàn tay lạnh toát cố vươn ra để kéo Kougami lại. Rồi sau đó bức tượng đột nhiên bị hất sang bên bởi một lực vô hình nào đó khá mạnh. Thân ảnh nhỏ bé bước ra khỏi đám bụi. Một cậu bạn học với dáng người yếu ớt và mái tóc bù xù xuất hiện trước mắt chúng tôi. Cậu ta gầy và cao bằng tôi, làn da trắng nhợt nhạt, hai má có vài vết tàn nhan rất mờ. Cậu run rẩy, ánh mắt lộ rõ sự sợ sệt. Trang phục của cậu rất đơn giản. Áo phông trắng, quần lửng và giày thể thao. Cậu bạn định đỡ Kougami dậy nhưng liền bị hất ra. Kougami nhìn cậu bằng ánh mắt căm phẫn. Quan hệ giữa hai người này có vẻ không tốt. Tôi cho là vậy.

Hai người im lặng, tôi cũng không nói gì. Cậu bạn kia có vẻ rất bối rối. Mặt cậu trông như sắp khóc, tay nắm chặt đến nỗi trắng bệch.

“ Cậu là…” Tôi lên tiếng hỏi để cải thiện tình hình.

“ A, xin lỗi! Tớ là Midorima Saburou, lớp 10A6.  Xin được giúp đỡ!” Cậu ấy yếu ớt trả lời.

“ Tớ là An Ly Ly lớp 10A4. Rất vui được gặp cậu!”

“ Mày tới đây làm gì?!” Kougami bất ngờ hỏi.

Midorima giật bắn người, không dám quay lại nhìn Kougami.

“ Tớ… thấy …lo lắng khi cậu đi một…”

“ Tao không cần mày quan tâm!” Kougami gào lên cắt ngang lời của Midorima.

Bầu không khí lại trở nên căng thẳng. Quan hệ giữa hai người này không chỉ không tốt mà còn khá phức tạp. Tôi cũng không biết là nên làm gì trong tình cảnh này. Xung quanh đột nhiên rung lắc dữ dội khiến tôi mất thăng bằng, suýt chút nữa là ngã. Cả ba người chúng tôi đều nhìn về phía thứ gây ra chấn động. Lớp bê tông xung quanh nó bị bật lên thành từng mảng dày. Từ trong màn bụi, một thứ vô cùng to lớn bước ra, hình dạng thật của con ma mà Kougami định tiêu diệt. Một linh hồn đầy tội lỗi, một kẻ mạnh lên nhờ ăn các linh hồn khác. Nó to lớn như King Kong nhưng cơ thể lại vô định và có màu xanh lục. Gương mặt con ác linh gian tà, môi luôn giữ một nụ cười khó đoán.

“Kougami thì đã tàn tạ lắm rồi, việc chiến đấu tiếp đối với cậu ấy là quá sức. Midorima thì sợ đến mức cứng người nhưng đứng yên một chỗ chưa chắc đã tốt.” Tôi nghĩ.

Kougami tiến về phía trước. Từng bước chân đều nặng chĩu và đau đớn. Midorima nhìn thấy vậy liền vội vàng khuyên can.

“ Cậu đừng di chuyển nữa! Tớ sẽ giúp cậu mà!”

“ Tao không cần mày giúp! Đừng có khinh tao!” Kougami gào lên.

Ánh mắt cậu ta nhìn Midorima đầy ghét bỏ. Con ác linh không đợi hai người bọn họ nói chuyện cho xong mà lập tức tấn công. Nó điều khiển những mảng bê tông bay lên và lao về phía chúng tôi. Trong hai người kia không ai nhận ra cả, họ đang còn mải giằng co. Tôi cũng không thể làm ngơ. Khi những mảnh bê tông lao gần đến nơi, tôi đưa tay lên và xóa năng lực của con ma đang áp dụng vào những mảng bê tông khiến chúng đồng loạt rơi xuống đất. Âm thanh lớn phát ra khi những mảng bê tông va chạm với mặt đất thu hút sự chú ý của hai tên ngu ngốc kia. Bọn họ hết nhìn phia trước lại nhìn sang tôi. Con ác linh vẫn tiếp tục tấn công chúng tôi nhưng tất cả đều bị tôi vô hiệu hóa. Tôi đưa bàn tay lên và đẩy mạnh về phía trước, con ác linh bị năng lực của tôi tác động mà lùi về phía sau. Chân nó cố bám vào sân bê tông nhưng không thành khiến bề mặt sân theo bàn chân mà bị đẩy lùi và dồn lại.

An Ly Ly, năng lực: vô hiệu hóa năng lực ( bao gồm cả năng lực sao chép) và ma thuật.

“ Kougami, cậu rất mạnh! Nhưng đừng có cứng đầu! Với cái thân thể tàn tạ ấy cậu mà chiến đấu nữa là sẽ chết thật đấy!” Tôi lên tiếng khuyên. “ Còn Midorima, đừng nhát gan như thế nữa! Năng lực của cậu là niệm lực hay nói rộng ra là ngoại cảm đúng không, dùng nó đi! Khi mức độ khai phá đạt khoảng 27% thì ác linh 100 năm tuổi cũng không là gì. Những chuyện như thế này sinh ra là để dành cho những nhà ngoại cảm như cậu. Nếu cậu không làm gì thì sẽ sớm có người chết thôi!”

“ Ai cần cậu quan tâm làm gì! Cậu tự nhiên xuất hiện rồi xen vào chuyện của tôi. Cậu là ai chứ hả!!” Kougami điên tiết gào lên. Trông cậu ta như muốn cho nổ tưng tôi cùng toàn bộ ngôi trường này.

“ Tớ là ai à…” Tôi nở một nụ cười nửa miệng và đáp. “ Tớ là An Ly Ly, công dân lương thiện của 10A4. Một bán Flaw.”

Trong khi Kougami lớn tiếng quát tháo và nói không cần ai thương hại thì Midorima trông như đang suy nghĩ điều gì đó. Mắt cậu chứa đầy những nỗi lo sợ xen lẫn với sự dằn vặt và ý muốn chiến đấu.

Cuối cùng Midorima cũng lên tiếng, cậu đáp lại tôi bằng một giọng dõng dạc và tinh thần quyết liệt. “ Cậu nói đúng, Ly Ly ! Tớ sẽ chiến đấu! Những chuyện như thế này sinh ra là để dành cho những nhà ngoại cảm như tớ!”

Mặc kệ những lời mắng của Kougami. Midorima bước lên phía trước. Tôi dừng việc vô hiệu hóa năng lực lại và nhường con ác linh cho cậu ấy. Midorima tránh việc sử dụng năng lực vì một lí do nào đó. Điều này khiến cậu ấy mất đi khả phán đoán tình hình xem khi nào cần sử dụng và sử dụng như thế nào. Một con chim non yếu đuối và nhút nhát, khác với Kougami đầy tự tin và quyết liệt. Phải đến khi có ai đó bị thương hoặc nói rằng cậu phải làm thì cậu mới nhận ra. Mức độ khai phá của Midorima chỉ dưới 20% vậy nên bước đường phát triển của cậu còn dài, rất dài.

Quả nhiên năng lực của Midorima rất hợp với việc trừ ma và thanh tẩy. Cậu tập trung tinh thần và đưa bàn tay đang dồn năng lực lên. Ánh sáng màu xanh lục phát tán từ bàn tay ấy đánh bật con ác linh. Gió thổi vù vù như muốn thổi bay tất cả mọi thứ. Tôi phải cố gắng lắm mới có thể đứng vững được. Chỉ trong chớp mắt cậu đã tiêu diệt được nó. Nỗi sợ kìm hãm năng lực của con người. Cậu ấy bị ác linh đánh chết không phải vì cậu ấy yếu mà vì cậu ấy không dám đánh lại. Nhưng việc gạt bỏ sự sợ hãi đã đưa Midorima tới một kết cục khác.

Midorima Saburou, năng lực : Ngoại cảm ( niệm lực)

Sau khi mọi chuyện kết thúc thì người thu dọn tàn cuộc lại là tôi vì hai người kia đã mệt rã rời chân tay. Lết được về đến nhà đã là quá sức với họ khi trong tình trạng như vậy, đặc biệt là Kougami. Tôi dồn ma lực vào một ngón tay và vẽ lên những chỗ bị hư hại một cổ tự và tất cả những mảnh vỡ đều quay trở lại như lúc ban đầu. Lành lặn không một vết xước. Ngôi trường hiện đại bậc nhất Châu Á mà đột nhiên bị hư hại nặng nề không rõ lí do chỉ trong một đêm như thế này thì kiểu gì báo đài trong nước và thế giới cũng sẽ đưa tin, công an sẽ điều tra và tôi sẽ chết chắc.

Trở về phòng trọ của mình, tôi lập tức nằm vật ra giường. Một lát sau lại dậy đi tắm rồi mở tủ lấy nước ngọt uống. Chỗ tôi trọ là tầng hai của một ngôi nhà nhưng lại xây y hệt một căn trung cư mini với phòng khách chật chội kiêm phòng bếp, một nhà tắm và một phòng ngủ đủ để chứa tủ đồ, giường đơn và bàn học. Thật may nhà là có tận ba cửa sổ. Tuy nhỏ nhưng tôi rất thích. Rộng rãi thì dọn dẹp mệt mà một mình tôi ở sẽ cô đơn lắm! Phòng khách có sô pha và bàn gỗ cùng tivi màn hình phẳng 32 inch, mùa đông sẽ trải thảm để ngồi vừa ăn vừa xem. Phòng bếp có bàn bếp, tủ treo, tủ lạnh và bàn ăn. Phòng ngủ thân yêu được trang trí theo mùa rất dễ thương. Nhà tắm không có gì để giới thiệu vì nó cũng bình thường. Tất cả đều ngăn nắp và sạch sẽ. Bác chủ nhà rất ân cần và thoải mái. Chồng bác qua đời mười năm trước trong một vụ cháy trung tâm thương mại. Con trai bác lấy vợ và ra ở riêng nên bác sống chung với mẹ chồng. Phía trước của tầng một là tiệm tạp hóa, phía sau nhà là có một cầu thang phụ dẫn từ sân thượng xuống ban công tầng hai và từ tầng hai xuống sân sau. Nói là sân sau nhưng nó rất nhỏ, chỉ đủ để đặt giá phơi đồ. Sân sau cũng có lối dẫn lên sân trước nên tôi hay đi lối này. Tiện giới thiệu thêm, tôi có nuôi một con mèo đen rất dễ thương. Mèo con, béo múp, lông đen tuyền rất mềm và mượt, mắt nó có màu xám và con ngươi đen, trên cổ có đeo một chiếc chuông vàng, tên là Madara. Madara được tôi nhặt về đúng hôm tôi chuyển tới đây. Người nhà tôi không biết tôi nuôi nó. Đối với tôi, Madara không chỉ là thú cưng mà còn là một người bạn tốt. Nó có thể lười chảy thây, tham ăn và ăn tạp nhưng lại giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc học ma thuật. Mỗi khi đi tới những địa điểm có liên quan tới thế giới siêu nhiên là tôi lại đem Madara đi cùng, cảm giác rất an tâm.

Ôm Madara và ngồi phịch xuống sô pha. Tôi bật quạt rồi mở tivi lên xem phim hành động và bắt đầu suy nghĩ về Kougami và Midorima. Học khác lớp, lại trông không giống kiểu mới quen chưa bao lâu. Hai người này khiến tôi cảm thấy rất thú vị. Biết đâu họ sẽ là những đồng đội của tôi trong tương lai. Nhưng trước hết là tình cảnh hiện tại của họ cần được cải thiện. Bắt đầu từ ngày mai, cuộc sống ở thế giới siêu nhiên của tôi sẽ thú vị hơn rất nhiều. Sống ở hai thế giới là rất khó khăn, nhưng không phải là không thể đối với tôi.

Madara nhảy khỏi vòng tay tôi và chạy vào bếp rồi dừng lại ở trước cánh của dẫn ra ban công. Nó dùng những cái móng vuốt bé xíu, yếu ớt cào lên cánh của. Madara rất nhạy cảm với nguy hiểm. Ngôi nhà này tôi đã đặc biệt bố trí những đồ vật và lá bùa để ngăn chặn những thứ xấu xa hoặc không được tôi cho phép xâm nhập vào. Nếu Madara cào cửa thì chứng tỏ thứ đó đang ở bên ngoài. Tôi chạy vào phòng ngủ và nhìn qua cửa sổ. Không có gì. Để cẩn thận hơn, tôi lấy một thanh kiếm từ tủ đồ không gian ra. Thanh kiếm xuất hiện ngay trên tay tôi. Đây là một loại ma thuật cho phép người dùng gửi đồ của họ vào một không gian khác của riêng họ giống như một cái tủ không đáy và có thể lấy ra bất cứ lúc nào. Tôi đi đến và đứng trước cánh cửa, áp tai lên để nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Không có gì hết. Xoay nắm đấm và đẩy cánh cửa, tôi bước ra ngoài ban công, Madara cũng chạy ra theo. Đứng trong khe nhỏ giữa hai ngôi nhà là một cô gái có mái tóc cắt ngắn dài không đều nhau, ăn mặc rách rưới, đi chân trần. Tôi đặc biệt để ý đến dải vải trắng cô ta cuốn quanh hai cánh tay. Người thường nhìn vào thì trông không khác gì một đứa ăn xin bình thường nhưng tôi thì không như thế. Và Madara lại càng không.

Thế rồi sau một lúc nhìn nhau chằm chằm, cô ta quay lưng đi và biến mất trong khe hở, một tích tắc sau  lại xuất kiện ngay tường rào của nhà tôi, lơ lửng trên không trung và nhìn tôi bằng đôi mắt mở to quái dị. Răng cô ta đen xì, lưỡi dài như lưỡi rắn thè ra liếm không khí. Cái lưỡi đụng trúng bức tường lửa mà tôi dày công dựng lên, tường phòng hộ đầu tiên bảo vệ tôi khỏi nguy hiểm và bốc khói. Cô ta biết là mình không thể bước vào bên trong dù chỉ một bước nhưng cũng không có ý định sẽ rời đi. Madara khằm khè đe dọa, cô ta thấy thế liền bỏ chạy ngay và luôn. Tôi chẳng muốn tìm hiểu gì thêm nên ôm Madara vào trong, tắt tivi và quạt, đánh răng và rửa mặt rồi đi ngủ. Có lẽ là để canh chừng cho tôi nên Madara nhảy lên giường và nằm cuộn mình bên cạnh tôi. Tôi để yên như thế. Tắt đèn rồi nhắm mắt lại ngủ.

Tôi đã mơ một giấc mơ. Thường thì tôi ít khi mơ hoặc giấc mơ của tôi thường rất vớ vẩn nhưng lần này sự việc diễn ra trong đó lại rất rõ ràng. Tôi mơ thấy một cặp anh em sinh đôi người châu Á rất xinh trai nhưng chúng lại có mái tóc hồng đậm, đôi mắt xanh lơ và khuôn mặt dễ thương. Trang phục hai đứa trẻ đó mặc trông như ở Nhật Bản thời Minh Trị Duy Tân. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng chúng đã phải luyện tập chiến đấu hết sức cực khổ. Nhưng khuôn mặt chúng lại không hề bộc lộ chút mệt mỏi, cam chịu hay không vừa lòng một chút nào cả. Trái lại là những ánh mắt đầy quyết liệt. Chúng gợi cho tôi nhớ đến Kougami.

Hai đứa trẻ liên tục chạy và phá huỷ các chướng ngại vật nhân tạo trên đường đi của chúng bằng sức mạnh đáng nể. Đặc biệt là khi chân và tay chúng đang phải đeo những bao cát nặng chịch. Một lúc lâu sau, một người phụ nữ châu Á rất xinh đẹp mặc kimono đi đến chỗ hai đứa trẻ đang tập luyện, trên tay cầm hết túi to đến túi nhỏ. Bà nở một nụ cười hiền hậu với chúng. Một trong hai đứa chạy vù tới bên người phụ nữ nọ trong khi đứa còn lại thì đang cởi bỏ những bao cát. Người phụ nữ lấy ra từ trong chiếc túi mà mình mang theo một chiếc khăn tay rồi lau mồ hôi cho cậu bé chạy lại phía mình trước. Đứa còn lại cũng nhanh chóng chạy tới. Cậu cúi xuống và cởi bỏ những bao cát hộ cho người anh em của mình.

Ba người bọn họ ngồi xuống một tảng đá lớn gần đó. Người phụ nữ mở chiếc túi lớn ra, bên trong là một hộp gỗ nhiều tầng khá lớn chứa rất nhiều thức ăn. Hai đứa trẻ vui vẻ lấy cơm nắm ra ăn còn người phụ nữ dịu dàng kia chỉ ngồi ngắm nhìn chúng. Thật lâu sau, bà ấy lên tiếng, giọng nói dịu dàng và vô cùng ấm áp.

“ Kouen, Kouga! Hai con nhất định phải trở nên thật mạnh mẽ! Phải mạnh mẽ để bảo vệ các em của hai con!”

“ Tại sao tụi con lại phải bảo vệ chúng trong khi chúng chỉ là em cùng cha khác mẹ, cha không bảo vệ tụi con, tụi con phải tự mình mạnh mẽ để bảo vệ người khác. Vô lí quá!” Đứa trẻ ban nãy chạy lại chỗ người phụ nữ sau, hay chính là mẹ của chúng, lạnh lùng nói.

“ Kouen, con và các anh chị em khác của mình rất đặc biệt. Chinh vì đặc biệt nên các con mới luôn gặp nguy hiểm. Và vì chúng ta là người nhà của nhau, tuy không cùng mẹ nhưng cùng mang dòng máu cao quý của cha nên con phải yêu thương chúng! Các con lại là anh và anh thì phải bảo vệ em mình!”

“ Giống như chúng con yêu thương mẹ và người anh em sinh đôi của mình sao?” Cậu bé còn lại ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình và hỏi.

“ Đúng rồi con ạ!” Người mẹ cười thật dịu dàng, xoa đầu con trai mình, đáp.

Khung cảnh bỗng dưng nhoè dần, tôi nửa tỉnh nửa mê nằm yên tại chỗ cho đến khi chuông báo thức reo lên inh ỏi.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu