#67 The War!

0

Tác giả: Mike

Giới thiệu: Thế giới được vận hành bởi quyền lực tuyệt đối của vị thần tối cao Jupiter. Nhưng sẽ chẳng thể yên bình được vì lỗi lầm của người cầm quyền, các vị thần khác trên đỉnh Olympus đã thừa cơ hội tạo nên cuộc thánh chiến, tranh giành vị trí độc tôn đó. Cuộc chiến dài hơi mà các vị thần vô tình áp đặt lên con người đã tạo nên những người anh hùng trần gian. Liệu họ sẽ thay đổi kết cục cuộc chiến này như thế nào?

Truyện hoàn toàn hư cấu, có dựa vào nhiều tình tiết của Thần thoại Hy Lạp, đã qua cải biên có thể không giống với các dị bản đã biết.

 

 

Chương 1 – Tôi sẽ trở thành anh hùng:

Ngoại ô Cologne.

– Alcmene, ta yêu nàng!

Cô nàng Alcmene đáp lại bằng giọng nói êm ái, nhẹ nhàng.

– Thiếp cũng vậy. Thiếp yêu chàng, Amphitryon!

Đại tướng quân Amphitryon khóa đôi môi vị hôn thê của mình bằng một nụ hôn ngọt ngào. Đôi nam nữ bắt đầu quấn quýt lấy nhau trong dục vọng, tưởng chừng không gì có thể ngăn cách được họ…

Ánh trăng ngoài cửa sổ mờ dần, nhường lại cho cỗ xe mặt trời đang từ từ nhích lên, len lỏi chút ánh sáng rạng đông của thần Apollo.

Bỗng có tiếng xô cửa bước vào. Đó là một người đàn ông cao lớn được trang bị giáp trụ đầy đủ, với thanh gươm to bản giắt bên hông, sừng sững như một ngọn núi.

– Alcmene, ta đã thắng trận trở về…

Giọng khàn khàn trìu mến của người đàn ông kia bỗng tắt lịm. Gương mặt ông ta trở nên bàng hoàng trước cảnh tượng mình đang thấy: Alcmene đang trong vòng tay âu yếm của người đàn ông khác.

– Tướng quân…?

Alcmene thốt lên hoảng hốt khi đột nhiên nhận ra người đàn ông kia có diện mạo hoàn toàn giống Amphitryon. Không, chính xác thì ông ta mới là Amphitryon, chồng nàng. Vậy còn người đã ngủ chung với nàng, ân ái với nàng đêm qua là ai? Alcmene quay lại nhìn, trước mắt nàng không còn là Amphitryon nữa, mà là một người khác, với bộ râu trắng dài cùng chiếc vương miện cao quý nghiêm trang trên đỉnh đầu.

Amphitryon giận dữ bước vào, rút thanh gươm chĩa thẳng về tên giả mạo, hét lớn.

– Ngươi là ai? Tại sao lại giả mạo ta?

Bằng giọng nói từ tốn, không chút hối hận của kẻ có mưu đồ dan díu với vợ người khác, tên giả mạo lên tiếng trả lời.

– Ta là Jupiter, vua các vị thần!

Đoạn Jupiter quay sang Aclmene, đưa tay lên vuốt ve gương mặt vẫn chưa lấy lại bình tĩnh của nàng rồi nói tiếp.

– Ta muốn có một người con với nàng. Hãy sinh cho ta một đứa con, Aclmene!

Jupiter là thần sấm sét và bầu trời, là người đứng ở vị trí quyền lực nhất, là vua các vị thần. Nhưng dù vậy, người lại có thói trăng hoa mà không ai có thể ngăn cản. Jupiter đã quan hệ với nhiều nữ thần, tiên nữ, thậm chí là cả những người con gái trần gian như Alcmene, nên có rất nhiều con.

Alcmene quỳ bệt xuống, chỉ biết ôm mặt khóc nức nở, chua xót khi nhận ra mình đã trao thân cho một người đàn ông khác không phải chồng mình.

Đối với một vị tướng mà vợ nhà giữ không được thì làm sao giữ quốc, giữ thành được. Amphitryon cay đắng cảm nhận sự nhục nhã mà vị thần tối cao mang đến.

“Ngươi cả gan cưỡng đoạt vợ ta sao Jupiter? Dù có là vua các vị thần đi chăng nữa thì điều đó vẫn không thế chấp nhận được! Ngươi phải trả giá cho dục vọng của mình, tên hoang dâm vô độ Jupiter! Ta sẽ nguyền rủa ngươi… Không, ta nguyền rủa cả thế giới này!”

Nỗi tức giận cùng cực làm Amphitryon điên tiết không giữ được lí trí, nhìn Jupiter với tất cả sự căm phẫn, ông giương cao thanh gươm chĩa lên trời, dõng dạc hô to.

– Ta, đại tướng quân Amphitryon xin nguyện thề với dòng sông Styx. Ta sẽ dùng cả mạng sống này, hiến dâng cơ thể lên nữ thần báo thù Nemesis để nguyền rủa thế giới đã phản bội ta. Chính chiến tranh mà ta đã để mất Alcmene vào tay tên khốn đốn mạt như ngươi, vì thế ngươi cũng phải biết chiến tranh là như thế nào. Ta nguyền rủa thế giới trong đau thương của chiến tranh! Olympus và cả trần gian, tất cả đều sẽ chìm trong biển lửa lầm than của cuộc chiến không hồi kết tranh giành quyền lực giữa 12 vị thần, 12 đất nước và 12 người anh hùng trần gian. Hỡi nữ thần Nemesis, xin người hãy chấp nhận thỉnh cầu của tôi trừng trị thế giới dơ bẩn đáng nguyền rủa này!

“Tất cả… thế giới này… hãy chết đi!”

Hừng đông đang đỏ rực chuẩn bị khởi đầu ngày mới đột nhiên tối sầm lại. Một tia sét vụt ngang bầu trời, xé toạt màn đêm mỏng manh, ngăn cách rõ ràng địa phận mặt trăng mờ mờ ảo ảo phía tây và ánh mặt trời mới hé dạng đằng đông. Không chút nhân từ, tia sét đó đánh thẳng vào người Amphitryon một âm thanh không thể nào lớn hơn được nữa. Trong chớp mắt khắp người Amphitryon phủ một màu trắng sáng rồi chỉ tích tắc sau đấy, cơ thể đó tan biến vào hư vô hệt như chưa từng tồn tại.

Bầu trời trở lại ánh hồng vốn dĩ. Cỗ xe mặt trời vẫn lăn bánh tiếp tục công việc thường nhật. Một bình minh mới, bình minh của sắc đỏ chiến tranh đang tới gần…

 

——————————————–

 

Thần điện trung tâm, đỉnh Olympus.

Tin tức về lời nguyền một thế giới tràn ngập đau thương chiến tranh mà Amphitryon đặt ra, chẳng mấy chốc được Mercury loan tin ra khắp cả Olympus. Jupiter sau khi trở lại thần điện trung tâm đã ra lệnh triệu tập cuộc họp khẩn với 12 vị thần quyền lực nhất Olympus.

– Ngươi có thể nói lý do ngươi giúp tên Amphitryon đó không, Nemesis? Chẳng đáng để áp đặt một lời nguyền như thế?

Vị thần mang vóc dáng gầy nhom lại còn mặc áo chùm kín người nên khi nhìn vị thần này thì chỉ trông thấy sắc màu u tối thiếu sức sống. Đó chính là Nemesis, nữ thần báo thù được Jupiter triệu tập để giải bày câu hỏi vừa nêu của thần sấm sét. Tháo mũ trùm đầu ra, Nemesis giơ từng ngón tay lên, phát biểu.

– Thứ nhất, ta là thần báo thù nên sẽ không từ bỏ bất cứ sự nhờ vả nào của con người. Đằng này chính ngươi là người có lỗi nên chẳng trách gì ta được. Thứ hai, lời đề nghị của Amphitryon rất thú vị để thử. Nếu không tin thì ngươi hãy hỏi các vị thần khác ở đây… Việc ta đã hết, ta xin phép đi trước!

Nemesis đội mũ trùm lên, thoáng chốc người biến mất mà không kịp để Jupiter gặng hỏi thêm lời nào nữa. Vua các vị thần không tin những gì Nemesis vừa nói, bèn hỏi lại mọi người.

– Các ngươi không muốn điều đó đâu phải không? Nhưng mà lời nguyền đã có hiệu lực, ta cần sức mạnh của các ngươi giúp đỡ ta.

Các vị thần người thì lắc đầu chán nản, người thì thở dài ngao ngán. Khắp thần điện mang một sắc màu ủ rủ thiếu sức sống. Neptune, vị thần biển cả, người nắm giữ quyền lực chỉ thua mỗi Jupiter, gióng thẳng chiếc đinh ba của mình xuống sàn, lên tiếng.

– Đừng có đùa dai như vậy chứ, Jupiter! Vua các vị thần ư? Ta e rằng đây là lúc thích hợp để nhìn nhận lại việc đó! Triều đại của ngươi đã hết, sẽ là cơ hội để ta có được cái ngai mà ngươi đã nắm quá lâu rồi! Có trách thì hãy trách chính cái thói trăng hoa của ngươi đi!

Mars là vị thần chiến tranh, dù không hẳn sẽ đứng về phía nào nhưng hễ có chiến tranh thì sẽ không thể thiếu người được. Phần nào đó, mọi cuộc chiến tranh quy mô lớn nhỏ đều phải thông qua Mars  kiểm soát. Giương kiếm một cách ngạo nghễ đầy thách thức khắp thần điện, Mars dõng dạc tuyên bố.

– Mặc dù chưa biết đúng sai thế nào nhưng chỉ cần một cái cớ, ta sẽ tạo ra cả một trận chiến khốc liệt, và ta thích điều đó. Nhân danh thần chiến tranh, ta tuyên bố bắt đầu cuộc chiến này. Chiến trường là phần lãnh thổ của 12 quốc gia ở trần gian. Mọi vị thần Olympus được tùy chọn bảo hộ đất nước nào đó, cố gắng trợ giúp họ đi đến chiến thắng! Thâu tóm trần gian cũng chính là thâu tóm cái ngai vàng của cha ta, Jupiter!

Nói rồi, Mars quay sang phía Minerva.

– Minerva, ta có đề nghị thế này: Ngươi có muốn cùng phe với ta trong cuộc chiến này không? Với sức mạnh của hai chiến thần, ta tin chắc thống trị thế giới là chuyện dễ như trở bàn tay!

Minerva là con gái của Jupiter và nữ thần trí tuệ Metis. Nếu như Mars là thần chiến tranh vô nghĩa thì Minerva lại thuộc về chính nghĩa. Người đi theo chủ trương ủng hộ những cuộc chiến giành tự chủ, chiến đấu vì công lí và độc lập, khác với Mars chỉ biết lấy chiến tranh làm trò tiêu khiển.

Jupiter cảm thấy không nhận được sự ủng hộ từ Neptune và Mars, bèn quay sang Minerva, cầu cứu con gái.

– Minerva, ngươi là đứa con ta yêu quý nhất, ngươi hãy giúp ta!

“Tuy miệng hắn nói yêu thương ta nhưng làm sao có thể tin được, hắn có đến bao nhiêu người con cơ mà. Cái thói trăng hoa mờ mắt vì phụ nữ đáng ra không nên có ở bậc đế vương. Thế giới được cai trị bởi một tên như vậy đã quá lâu rồi, ta sẽ thay đổi nó. Ta phải trở thành vua các vị thần.”

Minerva tiến lại gần Jupiter, nhẹ nhàng hôn lên má vị thần bầu trời, nụ hôn chứa đầy tình phụ tử của cô con gái.

– Tất cả kết thúc rồi, tình phụ tử này, và cả các thời kì thống trị của ngươi, Jupiter.

Đoạn Minerva tuốt gươm tiến về phía Mars một cách lạnh lùng.

– Mars, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi là chiến thần! Một mình Minerva, thần chiến tranh và trí tuệ, cũng có thể thống trị cả Olympus mà không cần sự trợ giúp của ngươi.

Hành động chĩa gươm thẳng mặt Mars của Minerva đã châm ngòi chiến tranh. Liền theo đó là bao nhiêu vũ khí hướng về phía nữ thần trí tuệ: là đinh ba của Neptune, là cung tên của Diana và Apollo, là búa rèn của Vulcan, và cả kiếm của Mars.

– Các vị thần chưa hẳn là bất tử đâu, chị Minerva ạ!

Diana là nữ thần mặt trăng cũng là em cùng cha khác mẹ với Minerva. Giọng của nữ thần chẳng khác nào lời thách thức dành mọi sự phản kháng của chị mình. Minerva đang đứng giữa vòng vây của năm vị thần Mars, Vulcan, Diana, Apollo và Neptune. Nhưng không tỏ ra chút gì nao núng, Minerva nở nụ cười đắc thắng trên môi, tràn đầy tự tin chĩa thẳng thanh gươm trên tay về phía Mars.

– Hmm… Đúng là vậy đấy! Nhưng các người nghĩ rằng có thể giết được nữ chiến thần ta hay sao?

Liền lập tức bốn lưỡi gươm giắt sau lưng nữ thần trí tuệ bay vù đến kề sát cổ cả bốn vị thần đang đe dọa tới mạng sống chủ nhân mình. Tình thế hoàn toàn đảo ngược!

– Thôi đủ rồi! Các người đều là anh chị em, kể cả là bác, lại đi tranh giành quyền lực như vậy không thấy xấu hổ sao?

Jupiter lên tiếng xua tan không khí căng thẳng hiện tại. Mọi người ai nấy cũng đều hạ vũ khí của mình xuống. Minerva thở dài, điều khiển bốn lưỡi gươm trở về.

– Ngươi cũng có tư cách nói những lời đó trong khi đã dan díu với không biết bao nhiêu người phụ nữ sao? Âu thì cũng do cái thói trăng hoa của ngươi mà ra cả… Hôm nay ta chịu thua nhưng nếu gặp lại ở trần gian thì lúc đấy sẽ không có tình cảm anh chị em nào cản trở được hết, và cũng sẽ chẳng có sự khoan nhượng nào đâu!

Nói rồi Minerva toan bước ra khỏi thần điện, rời đi mà không thèm để tâm đến mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt không mấy thiện cảm…

 

——————————————–

 

Minerva gối đầu trên đùi mẹ nàng, nữ thần Metis. Chiếc lược ngà nằm gọn trong bàn tay nhỏ nhắn của Metis khẽ vuốt qua mái tóc nữ chiến thần.

– Ta là người mối tình đầu của hắn! Nhưng thứ duy nhất vẫn còn giữ ta ở bên cạnh hắn chính là con, Minerva. Khi mang thai con, Jupiter nghe được lời tiên tri về đứa con của ta sẽ ảnh hưởng đến cái ngai quyền lực của hắn. Jupiter đã lừa ta rồi nuốt cả hai mẹ con mình vào bụng hắn. Nhưng dù vậy con vẫn được sinh ra, ta rất tự hào về con, đứa con gái mang dòng máu thần trí tuệ, Minerva!

Metis kể về câu chuyện tình thuở sơ khai của Olympus cho Minerva.

– Vậy mẹ sẽ ủng hộ con trong cuộc chiến này, kể cả khi con đối đầu với Jupiter?

Metis mỉm cười xoa đầu con gái.

– Tình cảm dành cho hắn của ta đã cạn rồi, chỉ còn có con là niềm hạnh phúc cuối cùng của ta thôi… Cho dù chống lại Jupiter hay là bất kì ai khác, ta vẫn sẽ luôn ủng hộ đứa con gái yêu quý duy nhất của ta, chính là con, Minerva!

Lời khuyên bảo cùng sự ủng hộ từ Metis khiến cho Minerva hoàn toàn coi trọng trận chiến này.

“Chiến tranh sẽ sớm nổ ra. 12 vị thần, 12 đất nước, 12 anh hùng trần gian…  Không biết tên Amphitryon là ai mà lại có thể nghĩ ra được cái lời nguyền như thế này! Chậc, khó khăn rồi đây… Trước tiên cần phải hướng Leo và Attica đứng về phía ta mới được!”

Leo là vua trị vì của Attica, đất nước nằm dưới sự bảo hộ của Minerva. Mỗi khi dân chúng được mùa, Leo đều làm lễ hiến tế hoành tráng dâng lên cho Minerva, nên rất được lòng nữ thần.

Nghĩ vậy, Minerva tạm biệt Metis biến ngay đến cung điện của Leo. Khác với chiến phục trang nghiêm khi Minerva mặc ở thần điện, nữ thần xuất hiện trước mắt người trần gian với bộ thường phục của các dân nữ hay mặc.

– Leo! Ta cần ngươi giúp ta!

Vua Leo đang ngồi trên ngai vàng lập tức quỳ xuống phủ phục trước sự xuất hiện của nữ thần chiến tranh và trí tuệ. Minerva cho Leo đứng lên và thuật lại lời nguyền của Amphitryon cho đức vua Attica nghe.

– Nếu có thể giúp ích cho nữ thần trí tuệ và chiến tranh đây thì Leo tôi và Attica rất sẵn lòng. Tôi xin được đứng về phía người!

Leo một mặt luôn trung thành với Minerva, mặt khác lại là người có nhiều tham vọng. Nếu cuộc đại chiến này diễn ra thì sẽ là dịp Leo vừa thể hiện sự trung thành của kẻ bề tôi, vừa thỏa tham vọng chinh phục thế giới. Thậm chí nếu mọi việc đi theo đúng dự tính thì Leo có thể làm đế vương cả trần gian rộng lớn.

– Dĩ nhiên là ta cần sự giúp đỡ của ngươi rồi, Leo! Trần gian này sẽ là của ngươi, và đỉnh Olympus sẽ là của ta!

– Rất hân hạnh được giúp người, thưa nữ thần Minerva!

 

——————————————–

 

Ngôi làng nhỏ, ngoại ô Attica.

Cô bé tám tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cuộc sống bấp bênh chỉ gói gọn ở những trái cây hái lượm trong rừng. Tóc ngắn, đen tuyền, phía trước mái là lọn tóc đỏ, nằm vắt sang bên, tên cô bé là Fiolira. Fiolira không biết rằng mình đã luôn được những nàng tiên tốt bụng thầm giúp đỡ bằng những dâu dại, táo rừng chín mọng để cô sống qua ngày.

Nhưng lúc nào trở về từ rừng, Fiolira luôn bị bọn trẻ trong làng trấn lột phần nào thức ăn của mình. Bọn trẻ khoảng năm đứa đó không dám bén mảng đến rừng bởi lời răn đe đầy tính nguy hiểm từ cha mẹ chúng. Ghen tị với những gì Fiolira làm được, chúng tụ tập giành nhau nguồn sống của cô bé.

Fiolira không sợ bọn nhóc đó, dù gì thì cô bé cũng lớn hơn chúng. Nhưng cô cũng chẳng muốn giữ hết đống trái cây đó làm gì. Fiolira chỉ để lại số ít đủ ăn trong một ngày, còn lại nhường hết cho bọn nhóc.

– Này! Dừng lại đi! Sao lại đi lấy thức ăn của chị ấy?

Fiolira nhìn về phía phát ra giọng nói đó. Là cậu bé khoảng năm tuổi như bọn nhóc này. Mái tóc cậu màu hung đỏ rất khác biệt. So với bọn nhóc đang trấn thức ăn của Fiolira thì cậu bé này chín chắn hơn nhiều, ít nhất là trong suy nghĩ của cô lúc đấy.

– Mày là ai?

– Flame, August Flame! Mau trả trái cây lại cho chị ấy! Tụi mày không thấy xấu hổ khi làm chuyện đó à?

Cậu bé tên Flame siết chặt hai nắm tay, ra vẻ giận dữ. Nhưng bọn nhóc kia không quan tâm đến điều đó, chẳng buồn trả lời mà lại lao lên cả bọn tấn công Flame. Chúng thỏa sức đánh đấm túi bụi vào người cậu.

“Cậu bé này sao lại cứu mình?”

– Chị chạy đi… Em giữ bọn chúng lại rồi!

Fiolira khẽ giật mình trước lời của Flame, nhưng trong thoáng chốc trước khi cô bé định vụt chạy với đống trái cây trên tay thì cô đã dừng lại. Fiolira cảm thấy tội lỗi khi buộc một cậu nhóc không quen biết hi sinh nhận đòn để mình chạy thoát.

Fiolira vứt hết chổ trái cây kia ra đất. Tức tốc cô bé chạy nhanh hết mức có thể đến đạp thẳng vào mông tên đầu sỏ của bọn nhóc, khiến nó ngã lăn ra.

– Em không sao chứ?

Flame nhìn Fiolira như vẻ cô bé vừa làm một điều rất khó giải thích.

– Ơ… Ừm…Mà khoan đã, tại sao chị lại không chạy?

– Đâu thể để lại một tên nhóc cho cả bọn chúng đánh được chứ! Chị là Fiolira! Nào, chị em mình cùng hợp sức đánh bại bọn chúng!

Fiolira nở nụ cười thân thiện, đưa tay cho Flame. Lúc đầu cậu bé không hiểu ý nghĩa hành động của Fiolira, nhưng sau đó lại vui vẻ nắm lấy, đứng lên.

– Ừm!

Đó là khởi đầu của tình chị em, tình bạn bè giữa Flame và Fiolira.

Thời gian qua nhanh…

– Nhìn này Flame! Chị vừa làm được chiếc cung này!

Vừa nói Fiolira lúc này đã 12 tuổi, vừa hí hửng khoe báu vật mình vừa làm được cho Flame. Cậu bé kém ba tuổi nhảy lên vui sướng.

– A… Chị giỏi thế! Vậy là mai mình được ăn thịt ngon phải không chị?

Fiolira xoa lên mái tóc hung đỏ của Flame.

– Chị sẽ không hai lượm trái cây nữa! Mai vào rừng chị sẽ đi săn hươu, rồi chúng ta sẽ được ăn nhiều thịt luôn!

Thời gian lại trôi đi…

Fiolira 17 tuổi diện bộ giáp kim loại sáng bóng lên người, vung thanh kiếm sắc bén mua được từ tiền bán thịt rừng trước mặt Flame.

– Chị sẽ gia nhập quân đội! Chị sẽ bảo vệ em, Flame!

Nhưng thay vì vui mừng, cậu bé nhìn Fiolira với vẻ hụt hẫng.

– Chị… sẽ không ở bên cạnh em nữa sao?

Fiolira xoa dầu Flame, dường như hành động đó đã trở thành thói quen của cô từ khi nào.

– Không có chuyện đó đâu! Tối chị vẫn trở về với em… nhưng chị không thể mang thịt về cho em được. Chị nhờ em một việc được không? Em hãy vào rừng tự săn cho mình thức ăn mang về! Em không còn là đứa em bé bỏng ngày nào của chị nữa… Hãy mạnh mẽ lên, chị tin em sẽ làm được, Flame!

Dòng thời gian vẫn tiếp diễn…

Mới hôm nào còn là cô bé loắt choắt rong ruổi trong rừng tìm nhặt trái cây, mà bây giờ Fiolira đã lớn nhanh như thổi trở thành cô gái xinh đẹp, thủ lĩnh đội quân tiên phong của Attica. Mái tóc đen cắt ngắn, xen lẫn phía trước lọn tóc đỏ vắt sang bên là đặc điểm mà bất cứ kẻ thù nào của Attica đều kháo nhau về nữ chiến binh không nên đối đầu trực diện nhất.

Anh chàng Flame đã 17 tuổi, cái tuổi sung sức đầy ham muốn khẳng định bản thân nhất. Cậu biết về danh vọng mà Fiolira đang có, trong thâm tâm, Flame mong muốn được như cô nàng. Nhưng hiện tại cậu chỉ có thể vào rừng săn những con hươu, con thỏ.

– Chị Fiolira… Em muốn mạnh hơn, em muốn được như chị… Chị dạy em kiếm thuật nhé!

Fiolira mỉm cười, xoa đầu Flame.

“Đúng là em trưởng thành rồi… Chị không thể giữ em mãi được nữa, Flame…”

– Hmm… Được rồi… Chị sẽ hướng dẫn cho em!

Kể từ hôm đó, tối nào trở về từ chiến trường khốc liệt, Fiolira đều dành ra một khoảng thời gian chỉ dạy cho Flame kiếm thuật.

Và thời gian vẫn tiếp tục trôi…

 

——————————————–

 

Chuyện tranh giành quyền quyền thống trị Olympus của các vị thần nấp bóng những cuộc chiến tranh  không hồi kết khắp trần gian đã bùng nổ không biết bao lâu rồi. Đỉnh Olympus vẫn không thay đổi nhưng đã không còn những cuộc họp để trị vì nhân gian của các vị thần nữa. Ở đó đã hình thành lên chiến tranh lạnh, tuy không máu đổ đầu rơi nhưng những mưu mô toan tính ẩn đằng sau nụ cười giả dối có thể bóp nghẹt con tim yếu đuối của bất cứ ai trông thấy.

Về địa phận trần gian thì cơ bản đã chia xong hay nói đúng hơn là đã hình thành lãnh thổ các vị thần. Đất nước nằm ở cực đông là Klomyia được nữ thần tình yêu và sắc đẹp Venus bảo hộ. Dọc theo đường bờ biển Algiers về phía tây là các quốc gia tiếp theo Klomyia: Attica, Galleria, Lleida và Algarve lần lượt nằm dưới quyền bảo hộ của nữ thần trí tuệ, chiến tranh và chính nghĩa Minerva, nữ thần nông vụ và mùa màng Ceres, thần thương nhân và bảo hộ trộm cắp Mercury, cuối cùng là thần biển cả và đại dương Neptune. Đi lên phía bắc là các quốc gia lớn, có tìm lực quân sự mạnh hơn hẳn các nước phương nam. Trung tâm là thành Rosted của nữ thần hôn nhân và hành phúc gia đình Juno. Phía đông Rosted là thành Cologne thuộc về thần sấm sét và bầu trời Jupiter, và thành Franlyn của thần thợ rèn Vulcan. Ngược về phía tây Rosted là Lorraine nằm dưới sự bảo hộ của chúa tể địa ngục, thần Pluto và quốc đảo Trafford của nam thần chiến tranh Mars. Cách khá xa về cực bắc là hai đô thành Harrogath và Lahti của cặp song sinh thần thánh mặt trời, mặt trăng là Apollo và Diana.

Suốt nhiều năm qua chiến tranh xảy ra triền miên nhưng lại không có trận đánh lớn nào có thể xóa sổ cả một quốc gia. Đa phần các vị thần đều mong muốn xây dựng lợi thế lớn về quân sự trước khi tiến hành xâm lượt toàn phần. Mười một vị anh hùng khắp trần gian đã đầu quân dưới trướng các vị thần. Hiển nhiên sẽ thiếu một người, anh hùng Attica vẫn chưa xuất hiện. Điều này luôn gây cho nữ thần trí tuệ và chiến tranh cảm giác khó chịu phần nào.

“Tại sao ta lại là người cuối cùng cơ chứ? Mà không biết các tướng lĩnh của Leo có ai thích hợp để trở thành vị anh hùng Attica theo kế hoạch của ta hay không?”

Nhớ lại nhiều lần họp bàn kế hoạch chinh chiến cùng Leo và các tướng lĩnh, Minerva đều nhìn nữ tướng Fiolira bằng một cảm giác rất lạ và khác biệt. Cảm giác đó không hề có ở bất cứ ai khác, nó giống như một nguồn sức mạnh to lớn tỏa ra gần cô nàng vậy.

Kể ra cũng phải thôi, khi làm gì có ai thăng tiến lên chức thủ lĩnh quân tiên phong một nước nhanh đến vậy. Từ khi Fiolira nắm quyền quân sự cũng đã được một năm, tuy Attica luôn ở thế phòng ngự nhưng chẳng lần nào kẻ thù chạm đến được nội thành.

Nổi trăn trở về người anh hùng bí ẩn nào đó khiến Minerva gần như phát điên. Phóng tầm mắt xuống trần gian, nữ thần theo dõi Fiolira liên tiếp nhiều ngày.

Ngày Fiolira thân chinh ra trước cổng thành trấn thủ quân xâm lược, đêm lại trở về căn nhà nhỏ của mình cạnh bìa rừng. Nhưng Fiolira không sống một mình, cô sống chung với một chàng trai nhỏ tuổi hơn. Trừ khoản thời gian ăn và ngủ thì công việc ở nhà của Fiolira chỉ là tập luyện kiếm thuật với cậu ta, nói đúng hơn là dạy cậu ta kiếm thuật.

Minerva dần chuyển sự chú ý sang chàng trai kia. Cậu ta săn bắn thú trong rừng, tìm thức ăn, xong lại ra trước nhà đợi Fiolira trở về. Có những hôm trời tối mịt, chiến sự mới tạm thời lắng xuống nhưng chàng trai đó vẫn đợi Fiolira. Ngay khi cô nàng về đến, họ ăn vội bữa tối rồi lại tiếp tục luyện kiếm theo sự hướng dẫn của Fiolira.

Fiolira dạy kiếm cho cậu ta bằng sự khắc khe cực kì lớn. Chàng trai phải dùng kiếm gỗ, nhưng Fiolira lại mang thanh kiếm theo mình chinh chiến khắp mọi mặt trận đánh với cậu ta. Tuy khắp người chàng trai đã chằng chịt những thương tích nhưng cậu vẫn tiếp tục đứng dậy chiến đấu.

Đối thủ của cậu không phải là người con gái bình thường, đó là nữ tướng quân dẫn đầu đội tiên phong của Attica. Sự khắc nghiệt trong hướng dẫn của Fiolira khiến anh chàng lại lãnh thêm nhiều vết chém cắt da, cắt thịt khác. Không ít lần cậu đã ngã quỵt xuống, nhưng cũng ngần ấy lần cậu lại đứng lên, tiếp tục tấp luyện. Ấn tượng của Minerva về chàng trai là sự kiên cường, không bao giờ chịu khuất phục trước khó khăn. Cậu luôn đứng lên chiến đấu, mặc kệ đau đớn, mặc kệ thương tích.

“Nhưng mà hắn ta… lì lợm thật! Phải có lý do nào đó để hắn cố gắng như vậy chứ!”

Tưởng như cuộc sống của họ cứ êm đềm mãi như vậy thì biến cố xảy ra.

Thung lũng Valorel.

Quân Attica sẽ tử thủ chặn hướng tấn công xuống của Rosted ở thung lũng Valorel này, một thung lũng dài tương đối hẹp nối Rosted với Attica, cũng chính là tuyến đường ngắn nhất đi từ phía bắc đến đô thành của Leo. Hai bên là vách núi sừng sững của dãy Alpen, trải dài dọc thung lũng kéo đến tận biên giới Attica và Galleria. Vì thế tuy thuộc khu vực trung lập nhưng Valorel luôn là điểm nóng chiến tranh giữa Rosted, Galleria và Attica.

Lệnh rút quân của Leo buộc Fiolira phải nhanh chóng rút quân khỏi Valorel. Vua thành Attica lo sợ nếu đóng quân quá xa thành sẽ gặp bất lợi lớn. Mặc khác việc bị kẻ thứ ba xen vào trận chiến là điều khó tránh khỏi, khi hai bên là vách núi dãy Alpen cao chót vót, điều kiện thuận lợi cần thiết cho một trận  tập kích quân sự.

Đội quân tiên phong Attica vừa đánh vừa lui khỏi gươm giáo quân Rosted. Nhưng quãng đường quá xa để rút hết toàn bộ binh sĩ một cách an toàn được. Dàn quân Attica mỏng dần, đến khi thoát khỏi sự truy đuổi của Rosted thì chỉ còn khoảng ngàn người.

Fiolira nhìn những binh lính mệt mỏi vì di chuyển chặng đường dài như vậy càng thêm chán nản, nhưng cô không được phép biểu hiện điều đó ra ngoài. Cô nàng với mái tóc đen tuyền cùng lọn tóc đỏ vắt sang bên mới chỉ tuổi 21 nhưng đã nắm trong tay mọi danh vọng mà ai cũng phải nể phục. Vì thế nên thay vì thở dài ngao ngán, Fiolira lại chọn cách động viên những đồng đội, cũng như là những người anh, người chú của mình.

– Chúng ta sắp đến Attica rồi… Chỉ còn một khoảng là chúng ta sẽ về đến nhà!

“Đây là lần đầu tiên mình đi xa đến vậy. Không biết Flame ở nhà có ổn không nữa, mình cũng đã mấy ngày không về rồi. Chà chà… chị đang nhớ em đó, Flame!”

– Có phục kích!

Tiếng một binh sĩ đi đằng trước hét toán lên làm Fiolira giật mình, nhìn theo. Hàng đống đất đá, cùng với cả ngàn mũi tên từ hai bên vách núi lao thẳng đến quân Attica. Ở nơi đó, dàn quân đang hả hê cắm cờ lên với chiến công vừa tạo dựng.

“Galleria… Vậy ra là ngươi à, Krusty?”

Hoảng sợ. Náo loạn.

Đó là những gì đám quân tiên phong Attica dưới sự chỉ huy của Fiolira trải qua trong giây phút cuối cùng của cuộc đời. Fiolira cố gắng đứng vững dù bị cả chục mũi tên đâm xuyên người. Cô nàng vổ vào con hắc tuấn mã của mình, bắt nó chạy đi tự tìm con đường sống.

Fiolira đổ gục xuống nhìn lên bầu trời bắt đầu rơi rớt những giọt mưa dông. Gương mặt  Fiolira ướt đẫm do mưa, hoặc có thể do nước mắt đang trào ra hai bên, không ai biết cả, họ chỉ biết cô gái đó đang cười một cách điên dại.

– Hahaha… Chị xin lỗi… Chị đã không thể tiếp tục dạy em kiếm thuật được. Nhưng chị xin thề, kể cả khi chết đi chăng nữa, chị vẫn sẽ bảo vệ em, Flame!

Cả đội quân tiên phong ngàn người không có ai sống sót, ngoại trừ con hắc tuấn mã của Fiolira cố gắng phi nước đại về phục mệnh Leo, báo tin dữ.

Minerva thương tiết cho Fiolira, dù gì thì cô đã góp công rất lớn vào kế hoạch phòng thủ Attica của nữ thần. Nhưng người cần một chiến binh khác lấp vào khoảng trống Fiolira đã để lại, hoặc có thể kiêm luôn chức vị anh hùng Attica thì càng tốt.

“Chàng trai kia sẽ có ích đây…”

Cậu ta không hay biết tin Fiolira đã tử trận, vẫn tiếp tục đợi cô quay lại. Mỗi ngày, sau khi trở về từ chuyến đi săn trong rừng, cậu lại đem kiếm ra tập một mình. Cậu dùng kiếm chém mạnh từng nhát trời giáng vào thân cây, khiến vỏ cây bong ra từng mảng trong khi đôi tay cậu dần sưng tấy. Cậu chỉ ngừng lại khi trời đã tối hoặc khi kiệt sức mà gục xuống.

“Cậu ta có sức mạnh nhưng lại không có kĩ thuật của một kiếm sĩ thực thụ. Nếu như Fiolira còn có thể dạy cậu luyện kiếm thì đã khác, tài năng đó có thể giúp cậu leo lên đến chức tướng trong quân đội Attica! Mà hình như cậu ta vẫn đang tiếp tục kiên trì vì điều gì đó…”

Minerva tò mò không biết động lực nào cho chàng trai kia có thể chờ đợi cô gái từ ngày này qua ngày khác như vậy. Nữ thần bèn hóa thân thành một bà lão đến gặp cậu ta hỏi chuyện.

– Cậu đang đợi ai à chàng trai?

Cậu ta quay lại, thoáng chốc đã tỏ vẻ vui mừng, nhưng ngay sau đó nụ cười trên mặt cậu tắt lịm khi thấy trước mắt mình không phải là Fiolira mà lại là một bà lão đang chậm rãi tiến đến với chiếc gậy chống phía trước.

– Cháu đang đợi chị ấy về!

– Chị của cậu là ai mà được chàng trai đẹp mã chờ đợi quên ngày thàng thế này?

Nữ thần chiến tranh trong hình hài một bà lão nhìn anh chàng tỏ vẻ tò mò.

– Cũng không hẳn là chị ruột đâu! Cháu và chị Fiolira chỉ quen biết nhau thôi… Chị ấy rất tốt, lúc nào cũng bảo vệ cháu hết.

Bà lão hơi cau mày.

– Chẳng phải như vậy thì cậu đã dựa dẫm vào chị quá nhiều rồi chăng?

– Hmm… Chắc là đúng như cụ nói… Nhưng cụ yên tâm đi, cháu đã nhờ chị Fiolira dạy kiếm thuật cho cháu rồi. Bây giờ sẽ là lúc cháu bảo vệ chị ấy!

Chàng trai siết chặt nắm tay một cách tự tin. Bà lão trông thấy vậy liền mỉm cười hài lòng.

– Ta mong cậu sẽ làm được điều đó… Mà cậu tên là gì ấy nhỉ?

– Cháu là Flame, August Flame!

Bà lão tạm biệt cậu, chống gậy bước đi.

“Được lắm, ta sẽ biến ngươi thành anh hùng Attica… August Flame!”

Thoát khỏi hình dáng chậm chạp của bà lão, Minerva thoáng mỉm cười đắc ý trước khi một lần nữa nữ thần lại hóa thân thành một cô gái trẻ với mái tóc đen tuyền cắt ngắn cùng lọn tóc đỏ vắt sang bên, là Fiolira. Cô gái đó vừa chạy vừa gọi về phía anh chàng đang thấp thỏm chờ đợi.

– Flame! Chị về rồi này!

– A… Mấy hôm nay em đợi chị mãi…

Màn chào hỏi giữa hai người chị em bắt đầu bằng lưỡi kiếm đâm thẳng đến của Fiolira. Nhưng ngay lập tức, anh chàng né sang một bên. Dù vậy vẫn khiến cậu bị lưỡi kiếm cắt sượt qua vai một nhát.

– À… Em có sao không? Chị tưởng em có thể tránh được!

– Không sao đâu! Em lớn rồi mà. Chỉ tại hơi bất ngờ nên không thể né dễ dàng được.

Cô gái mỉm cười xoa mái tóc hung đỏ của cậu, ra điều dỗ dành.

– Chị xin lỗi… Mà chị đã rời quân đội rồi, từ nay chỉ ở nhà dạy em kiếm thuật thôi, Flame!

– Thật không chị?!

Flame nhảy cẫng lên vui sướng như một đứa trẻ, đến nổi Minerva cũng không tin anh chàng đã tuổi 18 rồi.

Thế là từ đấy, nữ thần chiến tranh luôn dành cả ngày chỉ dạy, luyện kiếm cho Flame, lần này thì cậu được sử dụng kiếm thật thay vì kiếm gỗ như trước. Thi thoảng Minerva lại tránh mặt cậu để gặp Leo và các tướng lĩnh trong cung điện để họp bàn kế hoạch tác chiến.

Nhưng dù có tận tình chỉ bảo thế nào đi chăng nữa thì Flame vẫn chưa thể phát huy tối đa khả năng của cậu mà Minerva mong muốn.

“Như thế này vẫn chưa ổn… Liệu có cách nào hiệu quả hơn không… Tartarus! Nhưng mà…”

Gạt đi thanh kiếm trên tay Flame một cách phũ phàng, Minerva hỏi.

– Em chiến đầu vì điều gì Flame?

Tiến từng bước nhọc nhằn với những thương tích đang hứng chịu, Flame cố gắng nhặt thanh kiếm lên, nói.

– Chị Fiolira luôn là người bảo vệ em, từ bé đến giờ vẫn vậy… Lần này em muốn trở nên mạnh mẽ hơn, đã đến lúc em bảo vệ chị…

Vừa dứt lời cậu đã bị cô gái tung một cước ngang đầu, khiến cậu ngã lăn ra đất. Đây là lần đầu tiên cậu nhận một đòn như thế này. Flame ngước lên nhìn cô gái một cách ngạc nhiên, nhưng cậu càng ngạc nhiên hơn nữa khi đó không phải là Fiolira. Cô ấy có mái tóc màu nâu hạt dẻ dài quá nửa lưng, cùng đôi mắt trong suốt màu xanh ngọc bích. Vẻ đẹp đó không quá sắc sảo nhưng lại đầy cuốn hút, khiến Flame không thể nào dứt ánh nhìn khỏi người cô gái ấy.

Cô gái chỉ tay về phía Flame tỏ vẻ giận dữ, quát.

– Nghe này Flame! Dẹp ngay cái tư tưởng anh hùng nửa mùa đó đi. Ngươi muốn bảo vệ Fiolira nhưng lại dựa vào sức mạnh của cô ấy thì bảo vệ bằng cách nào được? Ngươi phải coi mục đích chiến đấu là “sức mạnh”,  chiến đấu để chứng tỏ sức mạnh của bản thân. Và một khi ngươi có sức mạnh thì những lý do thứ yếu như bảo vệ một cô gái sẽ chẳng còn là gì đối với ngươi nữa!

Flame vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhìn Minerva hỏi lại.

– Xin lỗi… Người là…?

-Ta là Minerva, nữ thần trí tuệ, chiến tranh và chính nghĩa!

– Nhưng mà… Tại sao người lại nói cho tôi điều này? Còn chị Fiolira đâu?

Minerva thờ dài một hơi, rồi hạ giọng nói.

– Ngươi có tiềm năng rất lớn của một chiến binh bất bại, nhưng nếu dùng nó chỉ để bảo vệ một cô gái thì rất lãng phí… Mặc dù Fiolira đã không còn nữa…

Đến đây thì Flame không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cậu không tin Fiolira đã mất như lời Minerva vừa nói, nhưng lại chẳng có cơ sở khẳng định điều đó không đúng. Flame chạy đến nữ thần, nắm tay người khẩn thiết cầu xin.

– Có phải chị Fiolira đã… Xin người, cầu xin người! Hãy cho tôi biết là ai đã hại chị ấy? Tôi sẽ trả thù cho chị Fiolira!

Bốp!

Một quả đấm trời giáng từ tay phải nữ thần đánh vào bên mặt của vẫn đang sung tấy vì cú đá trước đó. Trong lúc Flame đang loạng choạng xoay xở để đứng thẳng dậy thì nữ thần thuận thế nắm cổ áo cậu lên.

– Ta đã nói ngươi dẹp ngay cái tư tưởng anh hùng nửa mùa đó rồi mà! Cô ấy đã không còn, mục đích duy nhất của ngươi phải là sức mạnh. Chính Fiolira vẫn luôn mong muốn ngươi mạnh mẽ hơn nữa, mong ngươi có thể trở thành anh hùng đúng nghĩa của cô ấy. Chiến đấu phải vì sức mạnh, chiến đấu để mạnh hơn. Đó mới là anh hùng!

Minerva thả Flame ra. Cậu ta quỳ xuống, nhìn vào đôi bàn tay mình.

– Đúng! Tôi sẽ mạnh hơn nữa! Tôi sẽ trở thành anh hùng! Hỡi nữ thần Minerva xin người hãy ban cho tôi sức mạnh!

Minerva mỉm cười.

“Đây sẽ là người anh hùng giúp ta thống lĩnh Olympic! Nhưng ngươi vẫn còn thử thách cần phải vượt qua!”

Nữ thần đưa tay kéo Flame đứng dậy.

– Ta không thể ban cho ngươi sức mạnh ngay lúc này được! Nhưng “thời thế tạo anh hùng”, ngươi có chấp nhận thử thách để trở thành anh hùng Attica, giúp ta cai trị thế giới này không?

– Chị Fiolira, em không còn là thằng em bé bỏng ngày nào của chị nữa. Em sẽ mạnh mẽ hơn. Chị cứ tin tưởng điều đó ở em…

Đoạn Flame quay sang Minerva.

– Tôi là August Flame, xin thề với dòng sông Styx, nhất định tôi phải trở thành anh hùng! Chắc chắn như thế!

 

——————————————–

 

Đảo Creis, biển Algiers.

– Đây là lối vào Tartarus, nơi tận cùng của địa ngục.

Minerva nói sau khi dẫn Flame đến cửa một hang động tăm tối.

– Chưa có con người nào có thể từ đây trở về trần gian được, nhưng ngục Tartarus có thể khiến ngươi mạnh mẽ hơn bằng những trận chiến của các chiến binh thật sự. Nếu ngươi làm được điều đó, tên tuổi ngươi sẽ còn được nhắc tới như sức mạnh của một anh hùng. Ngươi có chấp nhận thử thách này không?

Flame nhìn vào cái hang. Nơi đó đúng hơn là một cánh cổng chỉ đủ cho một người đi qua. Không gian bị co nén lại tạo thành các vòng vặn xoắn màu xanh nhợt nhạt nối tiếp nhau càng làm thêm vẻ kì bí.

– Để có được sức mạnh, khó khăn thế nào tôi cũng chấp nhận được!

Flame không hề để ý rằng Minerva đang nở một nụ cười thân thiện, nhưng bên cạnh đó lại là sự gian xảo hiểm ác của đôi mắt sắc lạnh đến không tưởng…

 

——————————————–

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu