#66 Đây Không Phải Là Anime!

0

Tác giả: Neko

Giới thiệu: Câu chuyện được lấy cảm hứng từ nhiều bộ Anime và là một câu chuyện tưởng tượng. Mọi chi tiết, địa điểm, tổ chức,… trong câu chuyện đều hoàn toàn (hầu hết) không có thật, nếu có chỉ là một sự trùng hợp và không có chủ ý nói xấu bất cứ một người, địa điểm, tổ chức, chính quyền nào.

* Chú ý:

  • Gần như chưa từng đọc qua LN, nên khả năng cách trình bày, sắp xếp bố cục sẽ khác LN! (Có thể là phần Prologue gì đấy?)
  • Chương “(?)” thực chất là một phần của chương giới thiệu nhưng đã cắt ra và chỉ coi như là Chương Mở của Chương: Tôi vẫn là tôi! (Những chương sau cũng sẽ có những chương mở như vậy!) à Đây chỉ là phần làm rõ chuyện và nhân vật!

 

……………………….

………………………………………….

……………………………………………………………….

Không biết đã bao lâu kể từ khi chuyện đó xảy ra… cũng không biết chúng tôi đã nhịn đói biết bao nhiêu ngày nữa…

Bây giờ, chúng tôi vẫn đi trên cái con đường mà có vẻ sẽ mang lại hy vọng đó và chỉ biết thỉnh thoảng nhìn nhau rồi lại động viên vài ba câu nghe có vẻ tình cảm mà chẳng hay ho gì như là:

  • “Cố lên!”,“Sắp tìm được rồi!”,“Một chút nữa thôi…” hoặc là “Đừng lo!” gì đó…

    Nhưng nó thậm chí không giúp chúng tôi vui lên mà nó chỉ khiến chúng tôi trở lên mất lòng tin vào nhau và ngày càng mệt mỏi hơn mà thôi…

Chết tiệt thật… tôi vẫn không biết lí do tại sao lúc ấy mọi người lại như vậy, tại sao cô ấy lại làm vậy…!?

Nên thật sự tôi vẫn không thể nào hết suy nghĩ về nó được… và có lẽ chính điều đó đã khiến tôi dần mệt mỏi đi thì phải…

… Bước tiếp… bước tiếp… bước mãi!

Tôi – người mà có lẽ không và sẽ không bao giờ được gục ngã…

Ấy thế mà tôi cũng đã bỏ mặc tất cả bọn họ mà trải mình xuống mặt đất nấm đầy bùn . Có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời tôi thấy nằm trên một đống bùn ẩm ướt lại có thể có được cái cảm giác thoải mái và thong thả đến như vậy…

… Đôi mắt lờ đờ như sắp chết và cái tư thế bất động của tôi nằm dài trên mặt đất.

Tôi bỗng nghĩ ra mấy câu khá vui trong đầu rằng: “À! Hẳn sẽ có khá nhiều người tái xanh mặt lại do hốt hoảng và la hét ầm ĩ khi nhìn thấy mình như vậy cho mà xem…”

Nhưng thực chất thì xung quanh tôi lúc này chỉ đang giống như một đống màu nước pha vào nhau, trao đảo một cách điên cuồng và đầu tôi thì như cái cối xay gió quay từ từ mà thong thả buông xuôi, có thể gọi là mơ hồ cũng nên…

… Bất tỉnh ư? Không hẳn, tôi vẫn còn nghe mang máng được mấy câu vớ vẩn gì đó từ phía đám người đang nhìn với cái ánh mắt có vẻ hốt hoảng y như tôi nghĩ và la lên ầm ĩ khá là thô lỗ.

Có lẽ một phần là họ cũng chẳng có suy nghĩ nào tốt đẹp về tôi nên đang nhân lúc tôi nằm liệt ở đó họ đánh cho tôi vài câu khá là hay và rất thực tế:

  • Thằng chết tiệt, dậy mau…….
  • Thằng khốn nạn…….
  • Mày nằm thế mà được hả…….?

………Hay ai đó gọi tôi một cách vô cùng thảm khốc như thể tôi sắp sửa tạm biệt cõi đời này vậy:

  • TK!TK!TKKKKKK………………

… Mà nhắc lại một lần nữa rằng… nằm thế này thật sự rất thoải mái… cái cảm giác như thể ta chẳng còn gì phải lo nghĩ nữa vậy… mọi thứ đều đã chấm dứt và đang tiến đến hồi kết của nó…

… Vậy nên tôi sẽ chẳng quan tâm đến mấy cái câu câu cứ “lảng vảng” bên tai tôi nữa…

(…À… thì ra cái cảm giác từ bỏ… nó như thế này à…!? Thật tuyệt nhỉ? Thật tuyệt, giá mà cả cậu cũng cảm nhận được nó……)

Đang nghĩ như thể mọi thứ đã dần đi đến hồi kết như vậy… bỗng tôi lại nghĩ đến cô ấy… người mà tôi nhất phải cứu bằng mọi giá…

(…Không được…! Mình phải sống… phải sống…… bằng mọi giá…!)

Và tôi lại cố lấy lí do là vì cô ấy để tự mình cố gắng suy nghĩ theo chiều tích cực… mặc dù tôi cũng chẳng biết… việc tôi lấy cô ấy ra làm lí do để tiếp tục cố gắng là thật…… hay lại chỉ là để tự dối lòng mình nữa mà thôi………

  • Sao không để nó chết luôn đi…… còn gọi làm gì…….

(…Bộ cậu nghĩ… tôi muốn… sống lắm sao………?)

Tôi cố gắng chống một tay lên khỏi cái đống bùn ấy…

(Không! Mình… không thể chết… ở đây được…! Mình… vẫn… vẫn phải sống……! Chút nữa thôi… chỉ một chút nữa thôi……)

Khi đang cố để gượng dậy, tôi bỗng nhận ra rằng có một cái gì đó lạnh buốt…

Và… một vật vô cùng sắc nhọn nhẹ nhàng đâm xuyên qua cổ họng tôi…

Nó đau đến nỗi tôi không tài nào phát ra được thành tiếng…

Nó thật buồn nôn… nhưng cái tràn ra từ mồm tôi lại là máu……

Tôi đập mặt xuống đất… máu dính lên khắp bên má trái của tôi……

Người tôi co giật thành từng nhịp… con ngươi mắt trợn ngược…… máu liên tục trào ra từ miệng và cổ họng…

… Tôi sắp chết……

  • Người như mày không đáng sống………

… Có lẽ câu nói cuối cùng tôi nghe thấy sau khi mọi giác quan của tôi biến mất hình như là vậy…

Đó cũng chính là lúc mà hình ảnh những người tôi yêu quý trong đầu tôi hiện lên rõ nét nhất…… và tận sâu trong trái tim tôi vẫn ân hận về những điều tồi tệ mà tôi đã làm với họ…… với cô ấy…

… Dù chẳng mấy chốc nữa trái tim ấy sẽ ngừng đập… cơ thể sẽ ngừng hoạt động… và suy nghĩ về cô ấy trong tôi sẽ biến mất……

… Tôi đã trút hơi thở cuối cùng.

CHƯƠNG GIỚI THIỆU:

Tôi, một học sinh năm cuối của Trường Trung Học Hayal, một học sinh cấp ba bình thường đang chuẩn bị để thi lên đại học như bao học sinh cấp ba bình thường khác.

Có thể nói rằng từ khi tôi biết tiền là gì cho đến tận bây giờ thì tôi chưa từng gặp một học sinh nào khác, bình thường như tôi…

Mà chẳng cần phải gặp tôi cũng biết rằng chẳng có ai như vậy rồi!

Về cơ bản thì đúng là vậy, không sai một chút nào. Cuộc sống của tôi vô cùng yên bình, gần như chẳng có chút rắc rối nào cả, bình thường đến nỗi tôi có thể biết và tự sắp đặt mọi thứ theo như ý mình mà không hề có lỗi nhỏ…

Nhưng nó đã hoàn toàn thay đổi, đến mức tôi thậm chí còn chẳng kịp chấp nhận nổi…

Khi tôi chỉ mới 15 tuổi, lúc đó tôi chuẩn bị lên cấp ba sau vài tháng nghỉ đầy khó hiểu…… Và có một chuyện đã xảy ra… nó xuất hiện khi tôi vừa quăng bỏ nó!

Đứng trước cổng trường mà tôi chỉ biết trợn tròn mắt đầy kinh hãi… không thể nào tin nổi… những yếu tố kì ảo ấy…!

Đó là khi ngôi trường nghèo nàn, rách nát không quá đáng ghét mà tôi học bỗng biến thành một ngôi trường quái quỷ vô cùng đặc biệt với một mức đầu tư lên đến hàng “nhiều” tỷ đồng do một nhà đầu tư óc ngắn, não phẳng không biết từ đâu tới mua lại nó rồi “phá” nó thành như vậy!

Sau khi “người đó”, cái nhà đầu tư đó lên nắm quyền kiểm soát… hay chính xác hơn là lên làm hiệu trưởng.

Hiệu trưởng bắt đầu cho xây đủ thứ trên cái cõi đời này như phòng thể chất, phòng vật lí, hoá học, vườn sinh thái, căng tin… hay thậm chí còn cả bể bơi và một khu thể dục thể thao hoành tráng……

Cũng khá là bình thường……

Nhưng nếu để nó nằm trong một cãi xã nhỏ nhỏ ở vùng ngoại thành thì cũng hơi lạ đấy…… bởi thậm chí bản thân tôi còn chưa biết đến cái “thực hành thí nghiệm” của vật lý và hóa học là cái gì!

Và vì một lí do gì đấy, hiệu trưởng xây ngôi trường ở một vị trí có bề mặt đất cao hơn bình thường… mà chắc không quan trọng lắm.

Hiệu trưởng xây khá nhiều thứ phức tạp và được đánh giá là không hữu ích so với một vùng ngoại thành chưa phát triển nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ của học sinh cũng như các bậc phụ huynh…

Đó là việc cho xây một dãy các phòng học dùng để làm CLB cho những người có chung sở thích giao lưu học hỏi với nhau.

Mục đích là thế thôi chứ thực sự thì chẳng có cái gì gọi là hay ho ở đây cả!

Ngoài chuyện cho xây hàng loạt các phòng có vẻ “mới lạ” so với ngôi trường nghèo nàn xưa kia của chúng tôi như vậy, hiệu trưởng còn lập nên một số quy định… không biết có gọi là vô nghĩa hay không…!?

Theo cách hiểu của tôi thì có thể nói rằng là “trò chơi” khá là hài hước. Cái trò chơi mà chắc có lẽ chưa bao giờ cũng như sẽ không bao giờ xuất hiện ở trường trung học nào khác trên cái thế giới này… mà tôi biết!

Mỗi một hoặc vài tuần, chúng tôi có một nhiệm vụ là buộc phải “đấu” với nhau theo luật chơi mà nhà trường đề ra để dành được TOP thi đua, phấn đấu cũng như phần thưởng hiệu trưởng đề ra.

Nói là nhiệm vụ thì hơi quá, nhưng nó là một hoạt động không bắt buộc của trường.

Theo như những gì tôi biết thì nó gồm đủ các loại như là “đấu” trong lớp, trong khối, trong trường, trong CLB và có khi cái tên hiệu trưởng oái ăm này còn thêm cả cái trong nhóm bạn, trong khu vực sinh sống, rồi lại còn cả anh em họ hàng nữa…!

Tất nhiên là cái nhiệm vụ khu vực sinh sống hay anh em họ hàng không xảy ra thường xuyên…

Trò chơi này thì được đề ra trong một thời gian nhất định như tuần, tháng, mùa, năm, thỉnh thoảng còn có cả ngày nữa…

Và nó theo một số cái quy luật như là chiến thắng giải tuần thì sẽ góp phần vào giải tháng, rồi góp phần vào giải mùa và cuối cùng tổng hợp thì sẽ góp phần vào giải năm!

Và chúng tôi thường gọi chúng với cái tên khá quái dị nhưng lại hàm ý thân thiện: “JOVIALDEATH GAME” hay gọi tắt là “JDG”!

Tôi cũng không rõ lắm về cái tên của nó có đúng chính tả hay không nhưng nghe đồn là gọi như vậy là vì nó chưa bao giờ dễ cả, nó luôn là những nhiệm vụ vô cùng khó khăn, luôn là mấy cái trò oái ăm, ngớ ngẩn, bất ngờ và đầy đáng sợ nên được ví như “Trò chơi tử thần”.

Nhưng có cái là nó không bao giờ khiến người chơi, học sinh chúng tôi cảm thấy nhàm chán, thậm chí nó còn khiến chúng tôi trở nên bị “nghiện”… thậm chí còn có một tổ chức ngầm trong trường chuyên đi săn mấy cái JDG này. Nên cũng từ đó mà lòi ra cái gọi là “Tử thần vui tính”…

Mà nói là chúng tôi từ nãy đến giờ nhưng thực chất thì chỉ có chúng nó thôi, bởi với tôi, cái thứ duy nhất mà tôi cảm nhận được từ cái trò vớ vẩn này chỉ là một chút tò mò về người hiệu trưởng này thôi!

Chưa kể qua một số việc tôi thấy và cũng bắt đầu nghi ngờ hiệu trưởng có thể là một người đậm chất đàn ông và cũng có thể là tên có chút biến thái… hoặc vô cùng là lập dị.

Thế đấy, cuộc đời tôi đã thay đổi như thế đấy!

Hayal là thiên đường của họ nhưng lại là địa ngục của tôi…! Nó chỉ “đã từng” là thiên đường khi tôi vẫn còn đang đắm chìm đầu óc mình trong thế giới “mộng tưởng”…

Đúng… vào cái ngày mọi chuyện xáo trộn hay chính xác hơn là cái ngày tôi vứt bỏ cái gọi là thế giới “mộng tưởng” và thiên đường ấy trong mình…

Bắt đầu tin vào một cái mới nhưng lại vô cùng là quen thuộc: “sự thật phũ phàng…”

Lẽ ra mọi thứ đã ổn… tôi đã có thể chấp nhận nó, chấp nhận cái thiên đường này…

Thì đến ngày hôm đó…

Cái ngày mà mọi sự nghi ngờ, chuẩn bị cũng như suy nghĩ của tôi đã và đang dồn hết vào nó…

Cái ngày mà một chuyện gần như không thể nào xảy ra…

Cái ngày mà tôi thậm chí đã không còn nhận ra bản thân mình……

Cái ngày mà… “chuyện đó” xảy ra……………………

CHƯƠNG : Tôi vẫn là tôi! (?)

… Tất nhiên tất cả những điều tôi biết về trường Hayal này không chỉ có thế, nhất là lại là khi 1/3 cuộc đời cấp hai của tôi phải học nhờ tại Hayal này nên tôi cũng thừa cái để đem nó ra so sánh với cái “đống” phức tạp hiện tại!

Nhờ những mấy cái quy tắc “không giống ai” ấy nên chẳng mấy chốc trường Hayal trở thành một trong số những trường đặc biệt nhất Việt Nam.

Lẽ ra một ngôi trường cao cấp, đặc biệt hay nói thật lòng là cực kì quái đản như vậy, hẳn nó cũng dành cho những học sinh cấp cao, đặc biệt và quái đản không kém…

Và cũng lẽ ra sẽ có rất nhiều học sinh trong trường này bị “trục xuất” bởi cái tội nhà quê, chưa đủ trình độ…!

Ấy vậy mà lạ thay, hiệu trưởng này không hề “đuổi” bất kì một học sinh nào!

Thậm chí còn khuyên các em học sinh “nên” ở lại bởi nếu em nào không hài lòng về một điều gì đấy và có ý định muốn chuyển đi học trường khác thì hãy gửi đơn lên phòng hội đồng và phòng hội đồng sẽ gửi lên cho hiệu trưởng, hiệu trưởng sẽ xử lý!

Nói thật là rất ít khi gặp trường hợp đó, bởi nếu có thì cũng chỉ là một vài học sinh nữ nộp đơn lên do vấn đề đồng phục có hơi gợi cảm… Nhưng tôi nghĩ rằng cái vấn đề đó không quá là bất ổn.

Hẳn hoi là nhà trường đã “xuất bản” hàng loạt cái quy tắc cấm cái tụi nam sinh dâm tặc cũng như nữ sinh biến thái về vấn đề không lành mạnh trong những việc làm của đám người đó cho nên cái chuyện đồng phục ấy không phải là một vấn đề đáng lo ngại…

Nhưng cái mà tôi băn khoăn chính là hiệu trưởng đã nói những gì với mấy con người lên nộp đơn đó và chuyện gì xảy ra với những người đó sau khi bước ra khỏi căn phòng có tên là: “Phòng trao đổi”?

Hay chính xác mà nói thì căn phòng kì lạ nhất cũng như là căn phòng duy nhất mà học sinh có thể trao đổi với hiệu trưởng…

Nói là như thế… nhưng thật sự thì chẳng ai biết họ đã trao đổi với nhau bằng hình thức nào. Không hiểu vì sao, tất cả những học sinh bước ra từ căn phòng đó đều có những biểu hiện rất lạ và họ gần như chẳng tiết lộ một thứ gì cả!

Và nhất là với tôi… với những gì mà tôi đã vô tình nhìn thấy trong căn phòng đó thì… đó chỉ là một căn phòng trống… không một chút hạt bụi hay đồ vật gì cả… thậm chí còn không có cửa sổ hay một khe hở nào trong đó để ánh sáng có thể đâm vào…!

Hơn cả mấy cái chuyện chuyển trường này nọ của đám học sinh nhà quê chúng tôi chính là cái chuyện về mức kinh phí cực kì thấp so với những ngôi trường có cùng đẳng cấp khác ở khắp mọi nơi!

Phải nói là không thể ngờ tiền học phí tổng cả năm với một học sinh bình thường còn chưa đến 10 triệu đồng và học sinh nghèo còn được giảm 50% tức là cũng chỉ có khoảng 5 triệu đồng!?

Thật không thể tin nổi luôn! Nhưng so với một học sinh bình thường có tình yêu sâu sắc với tờ giấy gọi là tiền như tôi thì điều đó lại chẳng có gì gọi là khôn ngoan cả!

Tôi chẳng hiểu trong đầu cái người hiệu trưởng độc nhất vô nhị này nghĩ cái quái gì nữa!? Làm sao có thể lấy với cái mức giá thấp lè tè như thế!?

Một trường như thế này có đóng đến 20-30 triệu đồng tiền học chưa kể các khoản khác thì có lẽ vẫn còn là ít đấy!

À mà cũng nhờ học phí thấp nên có rất nhiều học sinh đã làm đơn xin nhập học tại đây. Nhưng đâu phải ai cũng vào được!!!

Đúng, có vẻ hiệu trưởng là một người có thể nói là có cái con mắt chọn người không giống ai nên gần như là khi hiệu trưởng nhận giấy của một học sinh muốn chuyển vào Hayal thì cũng mất một khoảng thời gian khá là lâu… mới có được kết quả là đồng ý hay không đồng ý…

Nói về lý do tại sao tôi biết về những điều đó thì thật sự tôi chẳng muốn nói chút nào!

Tuy khá là lâu thật nhưng trong mấy tháng đầu tiên thì cũng có kha khá số lượng học sinh “được” chuyển vào Hayal.

Và do số người được chuyển trường vào cũng không nhiều nên số học sinh trong Hayal cũng chỉ thay đổi phần nào, không mắc phải cái vấn đề một đám nhà quê và một đám thành phố.

Cũng như cái chuyện như thể trong mấy cái phim mà cái tụi nghèo nàn, rách nát lên ở trên mấy cái khách sạn năm sao và rồi hai cái đám trên ấy xích mích với nhau vậy…!

Mà đây chỉ là vấn đề chuyển vào thôi, chứ những học sinh thi từ cấp hai lên cấp ba thì vẫn học như bình thường.

… Và rồi cũng từ đó, từ bao nhiêu là cái chuyện vớ vẩn đó…! Cái thứ mà tôi nghĩ tới đầu tiên khi nhắc đến hai chữ: “Hiệu Trưởng” chính là một con người vô cùng bí ẩn, đầy khó hiểu như lúc đầu tôi đã từng nói…

Phải! Phải có một lí do nào đó..! Phải có một lời giải thích nào…! Phải có một sự thật sau tất cả những chuyện này, những chuyện mà hiệu trưởng đã làm…!

Có thể hiệu trưởng đang âm mưu một điều gì đó vô cùng điên rồ… chứ nếu không thì lại chẳng làm những việc này!

Đó chắc là một lí do, một lời giải thích, một sự thật hoàn hảo nhất mà tôi có từ trước đến giờ về những chuyện mà  hiệu trưởng chẳng giống ai này đang làm!

Đa nghi ư? Tất nhiên rồi! Tôi chắc hẳn có rất nhiều học sinh cũng đang thắc mắc về điều đó. Chắc chắn là như vậy… nhưng chẳng qua chỉ là suy nghĩ giữa họ và tôi có hơi khác nhau thôi…!

Không giống họ, họ sung sướng khi thấy rằng một ngôi trường chỉ có trong mơ bỗng dưng xuất hiện với bao nhiêu là điều… ngớ ngẩn và vớ vẩn…!

Tôi thì khác… tôi chỉ là một học sinh bình thường… tôi chẳng mong gì mấy cái thứ đó… thật điên rồ! Có lẽ chính vì điều đó… nó đã biến tôi thành một kẻ không bình thường bởi họ nghĩ rằng họ mới là bình thường…

… Và cũng có lẽ chính vì những điều đó nên tôi mới có những suy nghĩ khác họ về ngôi trường… về hiệu trưởng … về con người… và… về thế giới này……!

 

 

CHƯƠNG I: Tôi vẫn vẫn là tôi! (I)

Như bao ngày khác, 6 giờ 15 phút… chuông báo thức ở điện thoại kêu inh ỏi… tôi nằm uốn éo trên giường… trùm chăn kín mít, vờ như không nghe thấy gì…

Với tôi thức dậy vào mỗi buổi sáng như vậy chẳng khác gì là cực hình cả…

  • Ưmm…… Phiền phức quá……!

Cho dù có cố căng mắt ra và nghĩ rằng hôm nay mình phải đi học nhưng mà sức hút của giường đệm, độ ấm áp của chăn gối và cả cái ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào mắt như đang xua đuổi… lại khiến tôi chẳng muốn thức dậy.

Tuy vậy nhưng tôi… vẫn đưa tay ra khỏi giường và tắt bỏ cái chuông báo thức ấy… đứng lên trải lại chăn gối……

… Và rồi lại nằm ngủ tiếp… tiếp tục cái giấc mơ tươi đẹp chưa đến hồi kết của mình!

7 giờ… sau trận la của mẹ tôi, tôi dậy đánh răng rửa mặt rồi lại lấy sữa trong tủ lạnh, ngâm vào nước nóng rồi uống… đó có thể là một bữa ăn sáng vô cùng bình thường và giản dị của tôi.

  • Ăn thêm cái gì nữa đi, không lại đói đấy!

Mẹ tôi đứng ở tận dưới bếp trong khi tôi thì đang rúc ở trong phòng, ấy thế mà chẳng cần nhìn, mẹ tôi cũng biết rằng tôi chỉ đang uống mỗi một hộp sữa…

… Nói cách khác là mẹ tôi biết là tôi luôn thưởng thức bữa ăn sáng tuyệt vời của mình chỉ bằng một hộp sữa 200ml.

  • Dạ, vâng! – tôi nói to

Nếu thế thôi chứ thật sự thì tôi sẽ chẳng bao giờ ăn đồ ăn sáng đâu…!

Có thể nói rằng là vì một lí do nào đấy, bất cứ món ăn nào mà mẹ tôi làm cho tôi vào buổi sáng đều là những món ăn rất rau củ quả!

… Mà tôi thì lại có một cái sở ghét là không thích ăn rau củ quả… cứ hễ nhắc đến chúng là tôi lại lảng tránh…

Có thể là do cái độ yêu quý thiên nhiên đến mức còn hơn cả ăn chay như thế…

Nên đó là một phần lí do tôi chẳng ăn sáng bao giờ!

Mặc dù tôi có nghe ở đâu đó nói rằng: “Trong ba bữa ăn hàng ngày thì bữa ăn sáng là bữa ăn quan trọng nhất.”

… Đúng, có lẽ là thế nhưng tôi thì lại chẳng thích cái câu nói đó chút nào!

Bởi nó như thể đang muốn ám chỉ tôi điều gì đó vậy!

Sau khi sắp xếp lại một số thứ… tôi trốn ra khỏi nhà vào những lúc mẹ tôi ra ngoài vườn hoặc đi chợ…!

Lúc đó là 7 giờ 45 phút hay cũng chính là lúc mà tôi lấy cặp sách và trèo ra bằng đường cửa sổ, đi đến một nơi mà bao học sinh khác đã và đang đến trường…

Là một học sinh năm cuối, lại còn sắp tốt nghiệp nữa, lẽ ra tôi phải không để xảy ra bất cứ một lỗi nào.

Ấy thế mà tôi vẫn mặc cho nhà trường quy định là 7 giờ 30 phút là phải có mặt trên trường… nói cách khác thì tôi đã muộn học từ khi còn chưa bước ra khỏi nhà!

Vẫn con đường đầy những cửa hàng nhỏ, quán hàng rong ven đường bán tạp nham đủ thứ, vẫn những hàng cây cao cao không một chút lá và vẫn một vài người đi giao hàng muộn…

  • Máy bơm nước, bình ác quy, đồng hồ, tivi, tủ lạnh, mô tơ điện hỏng, bán đê…! Máy bơm nước, bình ác quy, ………
  • Mua thịt đi chị ơi!

Tuýt, tuýt! Tuýt, tuýt!……… *còi xe máy*

  • Ăn bún chả này cháu ơi!
  • … Tối hôm qua, công an trụ sở Quảng Bình đã tìm thấy xác của một người đàn ông được xác định là người đã mất tích mấy ngày nay bị phanh thây…… Đến nay đã gây trấn động…
  • Đỗ dẹp dẹp cái xe lại cho người ta bán hàng…!
  • … Thầm ước nhưng nào đâu dám nói… khép tâm tư lại thôi…♪ *hát*

Tạch, tạch, tạch, tạch, tạch, tạch,…… *xe công nông*

  • Hầy ~~~ *thở dài*

Một khung cảnh rất đỗi bình thường của một cái vùng quê nghèo cứ thích chạy đua nhau theo cái kiểu thành phố…

Một cái khung cảnh ồn ào, người đi qua đi lại cãi nhau này nọ, tiếng xe máy, xe tải, xe chở gạch, trở đá…v.v… kêu đau cả đầu!

Lại còn được vài nhà có thói quen dở chứng, mở nhạc vàng để loa to hết cỡ cho mấy người hàng xóm nghe cùng nữa chứ!

Đúng là điên rồ, một cái nơi chỉ toàn những kẻ không đâu vào đâu, từ nhà cửa, đường xã, cây cối và con người chỉ toàn là những điều ngớ ngẩn…

Thường thường thì người ta sẽ hay nói tốt, yêu quý cái gọi là quê hương của mình và luôn ra sức bảo vệ cho nó…

Thế nhưng với tôi thì chẳng vậy, tôi cảm thấy đâu đó sự đáng xấu hổ khi mình lại được sinh ra ở nơi này, một nơi quê mùa mà bắt chước thành phố.

Việc tôi nói xấu cũng là đúng thôi, cứ thử tưởng tượng như vậy xem… hẳn sẽ có người tìm ra cái không hay của quê hương mình!

Mà dù có tưởng tượng nó tốt đẹp, nó là một nơi tuyệt vời và hơn hết là quê hương mình… thì tôi cũng chẳng bao giờ có thiện cảm với nó…

Bởi tôi chẳng có cái gì gọi là kỉ niệm hay gắn bó với nó cả… hoặc cũng có thể nói rằng nó chứa biết bao nhiêu là những kí ức chết tiệt trong cuộc đời tôi……

Cũng đã đi được 2/3 quãng đường đến trường rồi, lẽ ra tôi nên đi nhanh nên chút dù vẫn biết là mình sẽ muộn!

Vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra…

Bởi chỉ cần đi lớp trong khoảng thời gian các thầy, cô giáo vào hay cùng lắm muộn vài phút thì xin vào… Chứ không phải là đến sớm để rồi ngồi đùa nhau, vật nhau, xúm lại chơi bài hay tụm ba, tụm bốn tâm sự với nhau giống như người khác…

Chỉ thỉnh thoảng một vài hôm đẹp trời… tôi mới đến sớm, kiếm chỗ nào đó ngồi ngắm cảnh hoặc ngồi trong lớp, gục mặt xuống bàn tâm tư hoặc ngủ một giấc thôi…

8 giờ tôi đến cổng trường… có vẻ hơi muộn quá thì phải!?

Bình thường thì lẽ ra cái cổng to vĩ đại đó đã đóng từ lâu và tôi sẽ lại phải dùng cách đi vòng, trèo tường vào và sẽ lại gặp cái lão già trung niên biến thái khá phiền phức mà lúc nào cũng đứng “rình” ở gần bể bơi.

Ấy vậy mà hôm nay cổng trường mở toang hoang như thể “rình” sẵn tôi vậy!

Có vẻ nhà trường đã có biện pháp xử lý học sinh đi trễ thì phải? Chứ trước đây cứ có quan điểm là đi học trễ thì cho nghỉ học luôn!

Đúng như tôi nghĩ, chưa kịp nhìn trước, sau đã xuất hiện một người đến tận nơi để đón tôi lên ban giám hiệu rồi…

  • Này, “cậu kia” đề nghị cậu lên ban giám hiệu ngay!

Một giọng nói vang lên sau lưng tôi.

Nghe có vẻ không giống người lớn, thậm chí tôi còn thấy khá quen… là giọng con gái.

Không phải là tôi sợ đâu… chẳng qua tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ có một học sinh nào thích tiếp cận mình…

Nên thôi tốt nhất là bắt lên ban giám hiệu thì cứ lên vậy… tuy nhiên nếu tìm cách không phải lên thì cũng tốt…

Tôi đã quay đầu lại và tính hết những gì cần nói…

… Tôi vốn thuộc người không có gì để mất nên cũng không sợ……

  • Thôi, bạn à……

Tôi từ từ quay đầu lại với một khuôn mặt cười làm vẻ thân thiện.

Hàng loạt những câu nói mà tôi sẽ dùng nó để đáp trả cái người đó dần hiện lên trong đầu…

Thế nhưng cái người đứng ở đằng sau, đang chỉ thẳng tay vào mặt tôi và trông có chút tức giận ấy lại là một trong số những người mà tôi không muốn chạm mặt nhất khi đó…!

(I-Ikumi!!!???)

Hội Trưởng Hội Học Sinh: Ikumi Seto hay còn gọi là Seto-kaichou, vì cô ấy tên “Seto” gần giống với “Seito” và cũng là hội trưởng của hội học sinh nên mọi người gọi cô như vậy!

Đúng thế, cô ấy là một học sinh ngoại quốc người Nhật, là con gái của một gia đình giàu có… có truyền thống làm Mafia.

Do gia đình cô gặp một số chuyện nên bố cô gửi cô sang Việt Nam.

Thật ra cái thông tin này không được công bố rộng rãi… chỉ là ăn may nên tôi mới biết… không thì sẽ chẳng ai dám đến gần cô ấy mất!

Ikumi Seto được đích thân hiệu trưởng dùng một phương pháp cổ lỗ sĩ – viết thư và mời cô nhập học vào trường. Một trường hợp chuyển trường đặc biệt!

Ikumi Seto hay Seto-kaichou sỡ hữu một khuôn mặt dễ thương, thân hình mảnh mai, làn da hồng hào. Cô có chiều cao khiêm tốn: “khoảng” 1m50 nhưng lại có một đầu óc tư duy linh hoạt.

Cô luôn nở nụ cười với mọi người! Tính cách vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, có hơi năng động và khá là nhí nhảnh, tinh nghịch một chút nhưng trông cũng khá “kinh dị” khi tức giận… với một vài ai đó kiểu như tôi!

Và đương nhiên cô còn là một người quyết đoán, kiên định và được ví như một người lãnh đạo tài giỏi…

Cũng chính vì cô sở hữu vẻ đẹp tuyệt vời cũng như sự nữ tính được thể hiện theo một cách rộng rãi thì quả thực khó mà có người nào lại không để ý đến cô… nhất là những chàng trai…

Không phải toàn bộ… nhưng đa phần mọi người đều có thiện cảm với cô. Không chỉ với những chàng trai mà cũng có cả những cô gái và thầy, cô giáo yêu quí cô nữa!

Tất cả những điều trên chỉ là tôi trích ra từ lời nhận xét của mọi người xung quanh…

Chứ nếu nói thật thì với tôi thì cô chỉ là một con nhỏ ngực lép phiền phức, luôn thích kiếm chuyện và bị mắc chứng bệnh là dễ lên cơn điên mà thôi!

Cô chuyên hành hạ tôi bằng cái quyền hạn ngớ ngẩn như là “gần như” giao toàn quyền xử lí học sinh vi phạm cho HHS.

Vẫn có cái quy tắc xử phạt học sinh vi phạm đấy! Nhưng đa phần do nó không được cụ thể nên thường là HHS phải đứng ra xử lí cái chuyện mà đương nhiên phải xử lí này!

Cũng từ đó mà cái quyền hạn do hiệu trưởng ban tặng đã trở nên vô cùng khó đỡ và nhất lại là với một người hay vi phạm và một người hay gây khó dễ cho người hay vi phạm đó…!

Mặc dù tôi thấy chuyện đó không hoàn toàn là sai… HHS có quyền như vậy cũng đúng thôi… đó cũng là mục đích tồn tại của HHS mà!

Còn có một vấn đề nhỏ nữa là… đặc điểm “nhận dạng” của cô……

Cô buộc bím tóc mỏng duy nhất bên trái của cô bằng một đoạn dây vải dài có treo hai chiếc chuông mèo màu bạc kêu “leng keng” suốt ngày…

Cái chuông mà tôi dù chẳng liên quan gì nhưng đã bao nhiêu lần suýt chết vì nó!!!

Nhưng mà… nói sao nhỉ…? Khi mà cô buộc lên như vậy nhìn cũng khá là dễ thương…

À mà nói thật… tôi thấy mình có tài nói điêu rất tốt!

Tôi nhìn cô và cười với khuôn mặt đầy sự giả tạo…

  • I… Ikumi… -kaichou…! *cười gượng*

Chống nạnh, cúi thấp lưng xuống rồi nhìn thẳng vào mặt tôi, nhắm tít mắt lại rồi cười nhạt một cái và nói những câu vô cùng là “từ từ” và dễ nghe!

  • Mình đang nói cậu đấy… “C-Á-I-C-Ậ-U-K-I-A!”!!!

(Hầy ~ Phiền phức thật! Sao lại gặp đúng nhỏ chứ…? *thở dài*)

Tôi chẳng nói câu nào, nghiêng đầu và nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu.

Hẳn là cô hiểu cái hành động đó của tôi mang ý gì nhưng cô lại ra vẻ như chẳng hiểu gì rồi còn hất mặt, cong môi “hưm” một cái trông như thể đang giận điều gì vậy…

(Vẫn còn giận sao……?)

  • Hưm! Nếu cậu muốn cầu xin gì thì mau làm đi! *hất mặt*

(… Mà vẫn còn giận là phải rồi…… mới được có hơn một tuần thôi mà…)

Ừ thì… cách đây khoảng gần tuần rưỡi, hai tuần… tôi và cô ấy… và một người khác nữa có chút xích mích với nhau. Nói đúng thì là có cãi nhau to…

  • Hầy! Thôi bỏ đi… tôi mà cầu xin gì cậu thì thà lên ban giám hiệu còn hơn… *cười trừ*

Lúc đầu tôi cứ nghĩ rằng: “Thôi tốt nhất là giả vờ quên…” bằng một câu nói đùa là “lên bam giam hiệu” với một khuôn mặt trông như đang cười đểu để kéo cô sang một chuyện khác.

Nhưng sau khi nói xong câu đó, tôi lại có ý nghĩ rằng: “Có thể nhỏ muốn mình xin lỗi…” bởi có lẽ cô vẫn còn chưa nguôi cơn giận đó…

(Có lẽ vì thế nên nhỏ mới bảo mình cầu xin… chứ đâu nhất thiết phải cầu xin chỉ vì đi học trễ giờ cơ chứ…… nhất lại là mình…)

Cũng có thể như tôi đã nghĩ… nhưng cũng có thể không!

Và nó được thể hiện khi cô dùng luôn cái câu nói đùa của tôi để nhảy chủ đề và đáp trả…

… Mà đúng ra thì ngay từ đầu cái đứa nhảy chủ để là tôi thì phải!

  • … Vậy thì đi luôn đi, “cái cậu kia”!? Chẳng phải cậu vừa nói là sẽ lên ban giám hiệu sao!? *thái độ*

Cô ngẩng cao đầu lên rồi liếc xuống nhăn mặt lườm tôi… lúc này mới là lúc khuôn mặt cô đầy sát khí!

(Chậc…! Cái con nhỏ này…!)

Tôi hoàn toàn có thể đáp trả lại cô bằng một câu nói hay hơn để cho cô biết mặt bởi ngay từ đầu tôi đã không mắc phải lỗi gì để rồi đến mức phải van xin cô ấy cả!

  • … Mà rốt cục là cậu gặp chuyện gì vậy? Còn nữa, bộ tôi làm gì cậu sao mà đột nhiên cứ “cái cậu kia” mãi thế? *nheo mày*

Vậy nên tôi đã giả vờ như cô đang thắng thế, cũng như giả bộ quên luôn cả cái chuyện cũ. Tôi đút hai tay vào túi áo và hơi nheo mày nhìn cô và lập tức nhảy sang chủ đề khác!

(… Hình như mình đang cố để không nhắc lại chuyện cũ thì phải…?)

Có thật sự là cái cuộc trò chuyện này từ nãy đến giờ có liên quan đến cái chuyện cãi vã bữa trước hay không, có phải chỉ có tôi tưởng tượng như vậy hay không thì không rõ…

… Nhưng có lẽ cô cũng hiểu ý phần nào và chuyển luôn sang cái chủ để tôi vừa nói!

Cô lại ngoảnh đi chỗ khác, cong môi rồi tỏ thái độ kinh thường với tôi như thể muốn nói rằng tôi là một tên thấp kém, không đáng để được cô để mắt tới vậy!

  • Không biết! Một tên tự kỉ như cậu thì ai quen mà để mắt tới chứ! *phồng má*

Nhưng nếu đúng là cô đang cố coi tôi như vậy thì cũng may!

Bởi xin lỗi nhé! Cái tôi sợ là bị cô để mắt tới chứ nếu mà cô không để mắt tới tôi thì có lẽ đời tôi nó phúc vạn lần rồi!

Chỉ khổ thay là cứ trông thấy tôi là y như rằng cô lại nhao vào xâu xé hoặc mang một đống của nợ nào đó đưa cho tôi thôi!

(Hầy ~~~ Giờ lại tính giả ngô đây…! Thế quãng thời gian gần hai năm qua cô hành hạ tôi thì tính sao hả…!? *thở dài*)

Nó sẽ không trở nên quá ngạc nhiên khi đó là một ai đó nói như vậy nhưng với cô thì…

Tôi không muốn nhắc đến chuyện đó nhiều nên tôi lại sang chủ đề khác, một chủ đề có thể nói là vô cùng mạo hiểm…

  • Xì!! Ngực lép thì biết cái gì chứ…? *thì thầm*

Tôi quay mặt đi, với một thái độ vô cùng là bì ổi cũng như nói thầm một câu cũng vô lương tâm không kém…

Nói thật thì lúc đầu tôi không hề nghĩ rằng cô sẽ nghe thấy…mấy cái câu mà những người con gái “như Ikumi” thường gọi là xúc phạm.

… Cũng có thể là cô tính?

  • Hm……!!!??? *cúi*

(… Gì đây……!?)

Cô cúi gằm mặt xuống, đầu tóc cô trông như đang bốc lửa… có vẻ rất tức tối. Và hơn hết là tôi đã sởn gai ốc… cảm thấy mình vừa đùa không đúng lúc…

  • A-A, không! Tôi có nói cái gì đâu! *cuống*

Tôi lập tức phản bác lại cái câu tôi vừa nói bằng một sự luống cuống…

Nhưng cô lại không nổi nóng mà thay vào đó cô còn thể hiện sự nữ tính, thêm một chút cơn giận nhỏ bằng cách ngẩng lên, đỏ mặt rồi lúng túng, mắt thì xoay vòng vòng, lại còn nói lắp cái từ “đó” nữa chứ!

Thật đúng là…!

  • Đ-Đây là…… trung bình chứ… chứ ai nói……… là l-le-lé-lép hả? *đỏ mặt* – cô lúng túng

(… An toàn……! *thở phào*)

Tuy tôi không mấy ngạc nhiên với điều đó bởi cô biểu hiện cảm xúc như vậy khá thướng xuyên… Nhưng cũng nhờ thế mà tôi cảm thấy mọi thứ bình thường trở lại, mọi việc tôi làm đều đã đúng như kết quả tôi mong đợi!

Và thế là tôi lại tiếp tục với cái khuôn mặt cười đểu khúc đầu rồi nhăn nhó, hơi thái độ khúc sau.

  • … Heh? Cỡ “trung bình” cậu… đùa đó hả…?

Cái cảm giác khi “khen” một ai đó rằng ngực họ lép quả thực rất rất là thú vị, cái biểu cảm, cái thái độ và nhất là khi đó là của cô ấy nữa!

Mặc dù cô luôn là một trong những kẻ gây phiền phức số một của đời tôi và lại luôn là kẻ dễ sợ nhất trong đời tôi… nhưng thỉnh thoảng thì nhìn cô ấy biểu hiện như vậy tôi cũng khá là vui…

Nghe có vẻ tôi giống như một kẻ xấu đội lót người tốt trong một bộ “phim” tình cảm, lãng mạng vậy…!

  • Im đi! Đồ Neko bốn mắt! Chết đi! Chết đi! *đánh*

Cô “gào” lên rồi cứ đập thẳng vào mặt tôi như thể tôi là một bao cát vậy! Còn tôi thì chỉ biết bắt chéo hai tay dơ lên đầu để tránh mấy cái chiêu đấm đá kiểu trẻ con của cô…

  • “Bốn mắt”…!? Bây giờ tôi có đeo kính đâu……

(… Đừng có nói vô căn cứ như vậy chứ…!)

  • Ái… đau… đau… dừng lại…
  • Chết đi! Chết đi! Chết đi!… *đánh*

Tôi thì vẫn cứ kêu thảm thiết… còn cô ấy thì vẫn cứ đấm liên hoàn cước “nhí” vào đầu tôi rồi mặt thì mếu như khỉ vậy…!

Tôi chẳng thích thú gì khi bị đánh đâu, nhưng quả thực trông cô rất là buồn cười… và tôi cũng chẳng biết vì sao bị đánh mà tôi vẫn cười được nữa!

Một lúc lâu sau đó, khi cô đã nguôi giận và không còn dung cái trò trẻ con, ăn vạ ấy để đánh tôi nữa…

  • Lần này mình tha cho cậu nhưng lần sau mà còn “tái phạm” nữa là… *nheo mày*

Cô lại trèo lên trên dốc cao rồi một tay chỉ thẳng vào mặt tôi và một tay thì cứa ngang cổ như thể là lỗi của tôi và tôi sắp sửa lãnh hậu quả vậy…!

(Ý cậu là cái vụ đi học muộn hay là cái vụ ngực lép hả?)

Mọi chuyện khá ổn… tôi cũng giả vờ hơi cố chấp một chút như bình thường tôi thường làm và vẫn cái câu nói khá quen thuộc của tôi…

  • À… ừ! Mặc dù đó hoàn toàn không phải lỗi của tôi nhưng……. cứ biết thế…!

Sau đó tôi vẫn tiếp tục cùng cô chặt chém nhau lên đến lớp và kết quả là cả hai lại đều phải lên ban giám hiệu để làm việc có ích cho xã hội và môi trường!

Xong…

Không hiểu vì sao cô chỉ bị thầy cô nhắc nhở về việc bỏ bê công việc và đề nghị phải có trách nghiệm hơn…

Trong khi ấy thì tôi lại bị phạt phải đi làm việc thiện cho môi trường bằng cách dọn khu vệ sinh trong một tuần vì tội “tán tỉnh” HTHHS, gây ồn ào ngoài hành lang và vào muộn đến hơn một tiết…

(Không biết cái công bằng được đặt ở đâu trong cái trường Hayal này…?)

Rồi thì lên đến lớp, chưa bước vào đến cổng lớp thì mấy đứa bạn của tôi lao ngay vào và hỏi như thể lại vừa mới có chuyện gì đó hay ho đã, đang và sắp xảy ra vậy…

Tuy tôi không biết rõ rằng họ đang định toan tính gì… nhưng tôi có thể chắc chắn 100% là đó sẽ không phải là thứ gì hay… nhất lại là khi tôi vừa gặp chuyện…!

  • Nè, nè! TK “quất” ẻm chưa?
  • Heh…? Cậu đang nói…
  • Chẳng phải vừa “quất” Seto lên mới phải đi dọn vệ sinh sao?
  • Là sao…? Không hiểu…
  • Ái chà, “quất” một mình không rủ anh em, chết thật!
  • “Quất”……?

(Quả quất… sao?)

  • Đợi chút đã nào… tôi còn chưa……
  • Sao? Vừa “quất” Seto-kaichou hả?
  • Mấy người làm cậu ta cuống rồi đấy… mà “quất” Seto-kaichou mà không rủ thì…

Tụi bạn tôi nhảy vào xâu xé tôi, thậm chí còn chẳng cho tôi nói một lời cũng như một lời giải thích nào đó thích hợp để tôi có thể đưa ra câu trả lời cho tụi nó!

Có thể là bởi vì tôi có một cái “ưu điểm” là: Nói mà không có ai nghe!

(Cái quái gì vậy…? Rốt cục cái tụi phiền phức này nói cái gì vậy…? “Quất” là gì? Từ lóng hả…???)

… Chưa kịp nói gì hay phản ừng gì cả, nhân vật chính thứ hai trong câu chuyện ngoài tôi lao đến từ phía sau lao đến “gào” một lúc rồi đỏ mặt…… Nhưng cái chính là tôi khá ngạc nhiên khi mà cô hiểu được mấy cái từ ấy!

  • Làm gì có chứ!!! Mấy cậu nói cái gì vậy!!! *cuống*

(Cậu ta hiểu được tụi nó nói cái gì à…!?)

Hầy ~~~ mấy cái câu nói vừa đấm vừa xoa của cô phiền phức ấy khi gọi tôi ra ở ngoài cầu thang sau khi đứng đực mặt một lúc không biết nói gì… tôi cũng chả buồn kể nữa!

Bởi cho dù có kể hay không thì chỉ cần nhìn cái cũng lại biết là: “À, lại cái kiểu lên lớp người khác mà chẳng có tí thuyết phục nào đây mà…” ngay!

Do là ngày mai là nhà trường sẽ tổ chức đi tham quan nên chiều hôm đó, thầy giáo chủ nhiệm lớp tôi – Thầy Nang đã cho về sớm để còn chuẩn bị, nghỉ ngơi cho chuyến đi tham quan sắp tới…

Lẽ ra là thế… nhưng không biết vì sao tôi lại không được diễm cái phúc ấy…

Cuối tiết, lúc ra về, thầy giáo đột nhiên kêu tôi lại và hỏi thăm một số chuyện mà vô cùng là “quan trọng” với một khuôn mặt cười hơi nhép mét…

  • Thế nào? Bố giờ thế nào rồi? Đã đi được chưa?

(… Bố em ấy à……!?)

Tôi miễn cưỡng nhìn vào mặt ông thầy, cười trừ một cái rồi quay đi nhẹ nhàng!

  • À… thầy đừng lo, bố em vẫn khoẻ lắm…… Chắc thế…! *cười trừ*

(Tất nhiên rồi, bố em giờ vẫn cứ chứng nào tật đấy… vẫn cứ cầm băng đội trưởng như thường, thầy ạ…!)

Bố tôi gặp chút vấn đề, ông chỉ vừa mới phẫu thuật được hơn một tuần thôi! Nhưng do cái gọi là niềm đam đê bóng đá nên ông vẫn cứ đá như bình thường…

Mà cũng chẳng qua bố tôi ăn may hay gì đó, tôi cũng không rõ nhưng ông hiện đang giữ cái chức Hội Trưởng Hội Phụ Huynh Học Sinh nên mới được ông chủ nhiệm tôi hỏi thăm tới…

Chứ thật sự thì bố tôi chỉ được mỗi cái tính tự sướng và đá bóng là giỏi thôi!

… Nếu không vì vậy thìchắc giờ tôi cũng đang nằm ngủ ở nhà rồi!

(Phiền phức quá đi mất *thở dài*)

  • … Thế tham quan chuẩn bị thế nào rồi? Mua gì chưa? Bố giàu thế cơ mà? Kiểu anh thì tôi thấy thể nào cũng mua vài “phụ kiện” cho mà xem!? Thể nào cũng thế! *cười*

Biết là sẽ như vậy nên tôi cũng trả lời luôn bằng một câu ngắn ngọn và cũng đủ để thỏa mãn cho mấy cái câu hỏi của ông!

  • À…… cũng tàm tạm……ạ!

(… Không hiểu sao mình ghét cái kiểu của ông chủ nhiệm này thế nhỉ….!?)

Ông chuyển ngay sang chủ đề khác như thể đang cố làm mất thời gian của tôi vậy…! Dường như ông chủ nhiệm này không có ý định tha cho tôi thì phải!

Được về sớm 30 phút thì ở lại 20 phút… cũng bằng nhau!

(Đúng là ông thầy giáo phiền phức mà! Chịu khó hết năm nay là hết gặp ổng rồi! *thở dài*)

Ra đến gần cổng trường, nãy ông thầy giáo đưa chìa khóa cho tôi và nhờ tôi khóa giùm cái phòng dụng cụ mà nãy ông quên khóa…

Mà cái phòng dụng cụ này thì ở gần sát với khu bể bơi… và tôi chẳng may chứng kiến một khung cảnh có thể “giết chết” một thằng đàn ông…!

  • Ái! Ái! Đừng! Đau quá! Dừng lại đi! *cười* *đùa*

… Còn gì nữa… một đại hội áo tắm đã và đang diễn ra ngay trước mắt tôi! Nhưng rất đáng tiếc là tôi lại không phải một trong số những thằng đàn ông đó!

(Cái………!? Sao lũ con gái lại ở đây chứ…? Không mau chuồn lẹ là thể nào cũng chết oan cho mà xem!)

Hiện tại thì tụi này đang mặc đồng phục bơi của trường và đắm mình trong cái bể trong veo nước…

Nó cũng là một thú vui khá hợp lí cho những đứa thích nghịch nước, trêu đùa nhau trong môi trường ướt át!

(… Và tốt nhất là tránh xa cái khu này ra cả chúng nó tóm được là lại không toàn thây bây giờ!)

Hầy ~~~ nhưng quả thật tụi này đúng là óc ngắn hết nổi luôn!

Không hiểu tụi này nghĩ gì, trời lạnh thế này… Hẳn mấy nhỏ này tính ngồi ở nhà chùm chăn kín mít, lấy khăn đập vào đầu rồi lười biếng nhờ người khác bón cho ăn đây mà…

Dù sao thì cũng ghê thật… từ mức “max” cho đến mức “min” gần như là đầy đủ tất…

Nhưng nhắc lại một lần nữa là với tôi thì cái chuyện đó chẳng bao giờ là đáng quan tâm cả, chẳng qua chỉ là to và nhỏ thôi … chỉ là to và nhỏ thôi……!

Mà nhờ thế mà tôi đã gặp được một người có lẽ là có quen… đang núp phía sau bụi cây gần đó và cầm cái ống nhòm nhìn về phía lũ con gái đang tắm rồi há hốc mồm, thỉnh thoảng còn liếm mép cười đểu như thể một tên biến thái chính hiệu vậy…!

  • Vụ này… nghe khó xử đây……!

(… À…)

Lẽ ra như thường lệ tôi sẽ mặc kệ ông ta… nhưng có lẽ vì tôi đã từng là một thành viên của một câu lạc bộ mang tính làm việc thiện nên tôi đã vô tình gọi ông ta dù chẳng biết rằng mình đang định nói gì!

  • Này ông biến thái kia!

Đúng vậy… đó là cái “lão già trung niên biến thái khá phiền phức” mà tôi đã từng nói đó.

Thường thì ngày nào tôi trèo tường cũng gặp ông ta, có thể nói ông ta là một người bạn khá thân thiết… của tôi vào những ngày tôi đi muộn…!

Ông ta luôn mang theo một chiếc ống nhòm và núp đâu đó kin kín để soi thẳng vào khu bể bơi! Hẳn là ông ta không thể tự chủ được thú tính của mình…!

Mà cái chính là tôi cứ nghĩ hôm nay sẽ không gặp ông ta bởi có vài lần tôi đã bị ông ta làm liêm ngụy…… ấy vậy mà…!

  • Trời! Cậu đấy hả? Sao còn chưa về? *hoảng hốt* *giật mình*

(Làm gì mà giật đùng đùng lên thế…!)

Chẳng biết nói gì nhưng do đã vô tình “quấy rầy” ông ta nên tôi đành phải hỏi một câu mà tôi gần như đã biết câu trả lời rồi!

  • Ông đang nhìn cái gì vậy? Gái à? – Tôi hỏi một cách bình thản.
  • À… ừ! Cậu có muốn ngắm cùng không? Nè! Nè!

(Thành thật dữ ha! Lại còn mời ngắm cùng nữa chứ…!)

Ông ta run cầm cập làm cứ như tôi sắp ăn thịt ông ta vậy, dâng cả hai tay, dúi cho tôi cái ống nhòm…!

Bộ ổng nghĩ ai cũng như ổng sao! Nhất lại là tôi…!

(Lại… cái kiểu: “Chúng ta đều là đàn ông” đây mà! *thở dài*)

Trong đầu tôi lúc ấy đột nhiên lóa lên một câu hỏi… mà tôi đã thắc mắc từ rất lâu kể từ cái ngày tôi gặp ông ta ngồi soi gái lần thứ hai.

  • À mà tôi hỏi cái này… *nhìn*
  • À… vâng?

(… Không cần vâng đâu ông nội! Chưa đến lúc để lễ phép đâu mà cứ vâng với chả dạ…!)

Tôi khoanh tay lại, nhìn thằng vào mặt ông ta và nói.

  • Hôm nay thì không nói, nhưng sao ngày nào ông cũng làm cái chuyện này vậy hả? Bộ ông thiếu kiềm chế đến thế à?

(… Hầy ~~~ *thở dài*)

  • … Đâu phải hôm nào cũng có gái… trời giờ vẫn còn rét, chỉ có mấy lũ lẩm cẩm, óc ngắn, não phẳng đằng kia mới thế thôi chứ…!

Tôi vẫn tiếp tục nhưng vì một điều gì đó khiến tôi không được thoải mái cho lắm nên bỗng dưng tôi lại nổi đóa lên!

  • … Còn ông, cứ lần nào tôi gặp là lại thấy “nằm” đây cầm cái ống nhòm nhìn đi nhìn lại, ngắm hết bên này sang bên kia!

(… Phiền phức quá ~…! *thở dài*)

  • … Thậm chí có vài lần tôi còn thấy ông vẫn cứ ngắm trong khi chả có lấy một ai ở đó cả……

Tôi cứ thuyết trình dài dài mà ông ta thì cũng ừ ừ, à à chẳng để ý gì đến tôi cả! Ông ta cứ dán mắt vào cái ống nhòm… cái kiểu này như đang đến đoạn gây cấn ấy…

  • Nãy giờ… ông có nghe không vậy hả……? *nhăn*
  • À… à có!

Tôi nhìn ông ta với ánh mắt đầy sát khi và hỏi… nhưng có vẻ nó không hiệu nghiệm bởi thậm chí ông ta còn chẳng thèm nhìn lại tôi!

  • À thì do “ấy”… đấy…!
  • “Ấy”………? Là cái quái gì…?
  • Thì “Ấy”… đấy! Do “ấy” nên… mới… đấy!

Tôi mệt chả buồn nói với ông ta nữa, trong khi tôi đang hỏi thì cứ cắm mắt vào cái ống nhòm rồi “ấy” với chả “đấy”!

  • Thôi được rồi…… tôi hiểu rồi…! *thở dài*

(Hầy xì ~ Mệt cái lão này quá! Cứ “ấy” với “đấy” hoài, bộ lão không có từ nào khác à? Đó là hai từ tôi ghét nhất trong ngôn ngữ Tiếng Việt đấy! *thở dài*)

Được một lúc… có lẽ là qua cái đoạn cao trào, gây cấn rồi thì ông ta mới quay lại nhìn tôi với một khuôn mặt vô cùng mãn nguyện…!

  • À… *cười*
  • À cái gì mà à… nếu ông cứ nằm ở đây tiếp như thế này thì tôi la lên đấy! Cho nên…

Tôi hất nghiêng đầu một cái để cho ông ta có cớ mà chuồn đi! Tại nhìn ông ta khi bị tôi hỏi trông thấy tội quá nên mới thế thôi…!

Mà thực chất đó chỉ vì tôi chẳng muốn nói chuyện với ông ta nữa nên tôi mới kiếm cớ cho chính mình bằng cách đuổi ông ta đi thôi!

(Mà rốt cục cái lão già này nhòm cái gì thế không biết! Chẳng nhẽ lại cứ nhìn gái suất như thế…? Bộ không thấy chán hay sao…?

Dù có sao đi chăng nữa thì sau một khoảng thời gian khá lâu, trong đầu tôi chẳng có cái cách gọi nào khác phù hợp hơn cái từ: “Biến thái” cả!

(… Hay chẳng nhẽ một khi con người ta đã nghiện cái thứ này rồi thì chắc là không cai được chăng…!? May mà mình… không có thích mấy cái thứ như vậy………)

Cứ thế, trên đường về nhà tôi nghĩ hoài về cái căn bệnh gọi là “dê xồm” hay “dê già” gì đó…

… Mặc dù nó chẳng giúp ích gì cho tôi, mà nó cũng chẳng đáng để tôi quan tâm…

Nhưng do tâm trạng tôi không được vui cho lắm… nên tôi sẽ coi nó như một cách để giết thời gian bằng cách tập trung suy nghĩ và tiêu hao năng lượng … theo cách của mình vậy………

  • A… a…… ay…… hầy… ~~~ *thở dài*

Tối hôm đó, sau khi ăn cơm tối xong tôi bắt đầu lên phòng ngồi xem “phim” một lúc rồi sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến đi tham quan.

Đó là một chuyến đi khá là dài ngày nên tôi mang cũng kha khá…

Nhưng dù tôi có mang nhiều đến đâu thì cũng không bao giờ nhiều bằng hồi đó được… cái hồi tôi vẫn còn trong “mộng tưởng” và ngôi trường Hayal hồi đó vẫn bình yên như ngày nào chứ không có phức tạp và cầu kì như cái lúc này…

… Hồi đó tôi mang đâu đủ thứ “vớ vẩn” trong balo của mình, mặc dù là tham quan di tích lịch sử nhưng tôi lại mang dây dù, dao, la bàn, sung bắn tín hiệu rồi cả cái đài,…v.v…

(… Muốn chết quá……!)

Một kí ức không đáng nhớ nhưng lại rất khó quên mỗi khi nhắc đến hai từ: “tham quan”!

Lí do tôi mang cái đống chết tiệt, vô bổ đó chỉ là vì tôi nghĩ rằng mình sẽ giống một nhân vật chính trong một bộ “phim”… đi và vô tình lạc vào mấy khu rừng kì lạ, gặp quái vật và đánh nhau với chúng, sống sót trở về và làm người hùng……

… Thế rồi, cuối cùng chẳng có chuyện gì xảy ra cả, mọi thứ vẫn bình thường và tôi thì vẫn cứ vác cái đống đó đi đến từ nơi này đến nơi khác giống như một thằng khùng vậy…!

(… Cơ bản là mình không thể vứt nó đi được……)

Càng nghĩ càng thấy xấu hổ, thật sự chẳng hiểu đầu óc tôi lúc đó bị ra sao nữa!

… Và cũng vì thế nên lần này tôi sẽ chỉ mang những thứ “thật sự cần thiết” đi mà thôi!

… Đang tập trung cao độ, suy nghĩ vớ vẩn thì bỗng nhiên giật đùng đùng một cái…! Chiếc điện thoại vang lên bất ngờ khiến tôi thót tim … một lúc sau tôi mới vồ lấy chiếc điện thoại và vội vàng nghe máy…

  • A-Alo, Khang à? Sao!?
  • TK à? Tí nữa đi cùng ai vậy? Tôi đi cùng được không?

(Hẳn là nó biết chắc mình sẽ đi cùng Seto-kaichou-san và mấy nhỏ khác nên mới thế đây mà…!)

  • Sao cũng được! Tôi đang bận, có một số chuyện cần giải quyết luôn… thôi nhé! *cúp máy*

Bíp-Bíp-Bíp… *điện thoại*

Sau khi cúp máy, tôi thờ dài một cái rồi ném chiếc điện thoại lên giường…

Khi nãy tôi tự biện lí do như vậy vì tôi biết Ikumi không có thiện cảm với mấy đứa bạn tôi cho lắm!

Bởi có thể nói là mấy người đó thường hay trêu chọc cô ấy… mà thường thường là toàn liên quan đến tôi… ngay cả tôi cũng không muốn để cô tiếp xúc với mất tên đó…

(Có vẻ… mỗi người đều có một mức độ riêng khi gây phiền phức cho người khác thì phải…!?)

Phiền phức chết đi được…

Chỉ mới cúp máy chưa được 2 phút, quay ra, quay vào cái là lại có người gọi… Tôi lại trèo lên giường kiếm cái điện thoại và trả lời với thái độ không được thoải mái cho lắm!

  • Sao…?
  • Có vấn đề gì không, chút cho tôi đi với nhé?

Chỉ cần dựa vào cái từ “cho” trong câu nói của đứa bạn tôi là tôi cũng đủ biết tên này giống tên vừa nãy rồi…!

Tôi lại dùng lại cái câu vừa nãy để kết thúc cuộc gọi một cách nhanh chóng…

Rồi cũng chưa đầy một phút lại có người gọi…

  • Alo…
  • Chút nữa tôi qua nhà cậu nhé!

(Cái tụi phiền phức này định thi nhau gọi cho mình hay sao vậy trời! *thở dài*)

Tôi lại dùng lại đó, dứt khoát, ngắn ngọn để kết thúc cuộc gọi nhanh nhất có thể…

… Và rồi cuộc gọi thứ tư… đã lên đến đỉnh điểm…!

  • Đi, đi cái cái gì hả!?? Nếu thích đi cùng cái đồ quỷ cái lắm chuyện ấy thì sao không mời nhỏ đi cùng! Bộ tưởng đây thích đi cùng nhỏ đó lắm hả?
  • ………

Tôi vẫn cứ tiếp tục mà chẳng hề lường trước sự việc gì cả… cứ như thể một cái vòi phun nước bị hỏng van và dù có bịt cỡ nào đi chăng nữa nó vẫn cứ chảy!

  • … Phiền phức! Cực kì phiền phức! Tại mấy người mà từ nãy giờ tôi chẳng tìm được đôi dép tông đâu đây này! Cho nên nếu muốn gì thì để………

Tôi nghĩ nổi cáu là điều rất tự nhiên! Chắc rằng nếu bất cứ ai gặp phải một cái tình huống như thế này thì có khi còn nói tệ hơn nữa cơ…

Tôi đã chứng kiến cảnh này hai, ba lần khi mà mấy bà hàng xóm đang nghe điện thoại… mới có đến lần thứ ba không mà cái người đáng thương gọi lúc ấy đã hứng nguyên cả một bài chửi mắng của bà hàng xóm này…!

… Nhưng hoàn cảnh của tôi thì nó lại có hơi khác một chút ở đoạn cuối …

  • Heh…?

Bỗng dưng có một giọng nói nhẹ nhàng, thanh cao và đầy tính khoan dung từ một người con gái phát ra…

Phát ra một cách kì lạ và… cắt ngang lời nói của tôi nhưng lại tạo nên cho tôi một cảm giác như thể nó vừa mới cắt ngang cổ và còn chưa kịp chảy máu vậy……!

(… Bắt đầu… thấy đau rồi đấy……! *thở dài*)

Mà… thực ra nó cũng không khó hiểu cho lắm…

  • Cậu mới đổi dép à? Mình có thấy cậu đi tông bao giờ đâu? – một giọng nói không có một chút cảm xúc nào phát ra

Đó chính là cái khoảnh khắc lặng điếng người giống như thể có một con dao đang chĩa thẳng vào mắt mình… chỉ cần làm một hành động nhỏ hay thậm chí là cử động thôi cũng ngay lập tức con dao đó sẽ đâm sâu vào đến sâu tận não bộ vậy…

  • I… kumi…
  • Mà bỏ đi… nãy cậu nói ai là con quỷ cái thế? Neko“-san”!

Mặt tôi không còn cảm xúc, chỉ biết gọi tên cô… Và vẫn cái kiểu cười nhạt mang đầy sát khí… đã thế lại còn thêm cả cái chữ “-san” đằng sau khi gọi tôi nữa…!

  • …-san…!

Khoảng 40 phút sau, Ikumi đến nhà tôi…

… Đứng trước cửa nhà tôi, mặc dù tôi đã nhất quyết không cho cô vào nhưng cô vẫn cố tình xông vào…

  • Tại sao cậu lại không cho mình vào cơ chứ!? Bộ cậu có giấu những thứ “mờ ám” thật sao…?

(… Tên nào nói với cậu như thế vậy……!?)

  • Cậu thừa biết là tôi không thể nào mà có mấy cái thứ đó……
  • Biết làm sao được chứ…… Vậy nên là một HTHHS, mình phải kiểm tra những thứ “mờ ám” ấy…!

(Nghĩ lại tôi vẫn hối hận vì đã để cậu lừa trong lần bầu cử đó…!)

  • Để cho chắc thì… cậu đến một mình chứ…!? *liếc*
  • Vậy tức là nếu mình đến một mình thì được à? – cô chạy vào
  • Này………!!!

Ngay lập tức cô dùng một cái trò chẳng hề người lớn chút nào khí hét toáng cả lên… Mặc cho sự ngăn cản quyết liệt của tôi.

  • Cô ơi, chú ơi! Neko không cho cháu vào nè!!! *nói to*

Đó là một trong những kiểu ăn gian mà tôi ghét nhất ở cô… cứ có cái gì là cô lại kêu với bố, mẹ tôi… đúng là đồ phiền phức!

Ikumi ngẩng lên nhìn tôi, cong môi rồi nhắm một mắt và đưa ngón cái lên kéo mắt còn lại xuống rồi lè lưỡi…

  • Lehhhehleh…!
  • Hầy ~~~ *thở dài*

… Như thể muốn trọc quê tôi và như muốn ám chỉ rằng: “Cậu là kẻ thua cuộc! Còn lâu cậu mới thắng được mình nhé!!”… vậy!

Tôi cũng tiện thể nói luôn:

  • … Gì đây? Mấy lần cậu cậu đến nhà tôi rồi ngủ rồi…… giờ bộ cậu lại định tiếp tục sao…!? Kể cả sau bao nhiêu chuyện xảy ra như thế…! *lườm*

Ikumi là vẻ mặt ngây thơ như chẳng biết gì.

  • …? *ngây thơ*

(Cậu hiểu tôi nói cái gì mà…!!)

Thực ra thì cũng có vài lần cô đến nhà tôi ngủ rồi… và hơn hết thì lần nào cũng như lần nào… cứ hễ cô ở lại nhà tôi là lại có chuyện xảy ra!

Thế nhưng trông cô có vẻ khá là vui, lại còn cười và giơ tay “OK” và nói nghe đầy tự tin rằng…

  • Đừng lo!

(Cái…!)

  • “Đừng lo!”… cái gì hả? Đây không phải là vấn đề lo hay không mà vấn đề là ở cậu ấy!

Thật hết chịu nổi với cô… không biết chúng tôi thân đến mức nào… à mà chẳng thân gì đâu…

Kể cả gia đình tôi chuẩn bị đi đâu đó hay tôi là một thằng không có hứng thú với con gái thật đi chăng nữa thì tối thiểu cũng phải biết ngại một chút khi mà ngủ lại tại một nhà thằng con trai chứ!

  • Seto hả? Vào đây chơi nè cháu! *cười*
  • Vào đây chú bảo nào, nhanh lên vào đây! *cười*
  • Dạ, cháu chào hai cô chú ạ! *cúi chào*

(Trời đất ơi…)

Thế rồi vẫn vài cái câu mà bố, mẹ tôi gặp cô một cái là lại hỏi liền!

  • Thế nào? Có định làm con dâu chú không!? *cười*
  • À… d-dạ…… chú cứ đùa à…! *cười nhạt*

(Này, này… Đừng có đùa kiểu đó chứ!!)

… Nhất là cái câu hỏi đùa ấy của bố tôi… và cả cái hành động đầy là khó hiểu sau khi nghe xong cái câu hỏi đó là cô lại cứ đỏ mặt rồi cuống hết cả lên… thỉnh thoảng còn cúi gằm mặt xuống lẩm bẩm, thì thầm to nhỏ gì đấy…!

À mà cả mẹ tôi cũng kiểu kiểu tương tự như vậy nữa…

  • Khổ nỗi, con nhà cô nó cứ nhát quá! Thích lắm đấy nhưng chẳng dám nói ra! *cười* *nhăn*
  • D-Dạ…! Cháu cũng… đồng quan điểm với cô về chuyện đó! *cười*
  • Ừ! Con nhà mình nó dốt quá! Có bạn gái xinh thế này mà cứ giả vờ không thích!
  • À… d-dạ… cháu không phải bạn gái… *đỏ mặt*

(… Nếu bố, mẹ nghĩ vậy thì sao không nói cái gì đó tốt tốt lên một chút đi… toàn nói xấu con trai mình không…! *thờ dài*)

Thế rồi, bỗng một người đi chiếc xe điện với mái tóc hơi xoăn ombre tím hồng cùng với một đứa nho nhỏ phi thẳng vào sân nhà tôi đánh vèo một cái rồi nhìn với ánh mắt coi thường và nói…

  • … Mà nếu có lấy thằng này thì có mà khổ cả Seto! Nó chả làm ăn được cái gì hết! *thản nhiên*

À thì ra là chị gái của tôi…

… Mà tại sao cả chị ấy cũng thêm luôn vài câu “động viên” vào vậy hả!? Tuy không phản đối nhưng… thằng em này vô dụng đến mức ấy sao……!?

  • Ruby-nee! Cả Poteto-chan nữa haaa ~~~

Ikumi cúi chào chị tôi và ngay lập tức tới bế đứa cháu trai mới có hơn 2 tuổi của tôi lên rồi làm đủ các loại mặt “quái dị” cho nó nhìn!

… Thế nhưng không hiểu sao thằng bé vẫn cứ thích và cười khúc khích khi nhìn thấy cô!

  • Seto! Bế cháu ra giùm chị được không…?
  • Dạ!!

Chị tôi bảo cô bế cháu tôi vào rồi chẳng biết chạy đi đâu…!

Nhìn hai đứa ngồi đùa nghịch với nhau mà cứ như hai đứa trẻ con vậy… trong mắt tôi thì đúng là không khác gì luôn! Theo tôi thấy thì thằng bé rất thích chơi Ikumi và Ikumi thì cũng rất thích trẻ con nữa!

Từ chiếc điện thoại mà bố tôi đang gọi bỗng có giọng của một người con trai… một người lặng lẽ, từ từ… mang đầy sự huyền bí… rùng rợn… một con người “kinh dị”!

  • Seto-chan?
  • Có người hỏi này Seto. *cười*

… Còn ai được nữa… cái người mà cứ thỉnh thoảng về lại có quà… chẳng rõ làm ăn ra sao… một người “dị” từ thể xác, tinh thần, tính cách đến cả cái công việc chẳng giống ai…

… Người con trai yêu quý của gia đình hay còn được xem anh trai của thằng bất tài như tôi… một người mà tôi không có mấy cảm tình…!

  • KD-nii!
  • Yo! Đến chơi sao, Seto? *cười*
  • Vâng, còn KD-nii đang làm gì vậy?
  • Ừ thì… nghiên cứu một vài thứ ấy mà! Thế nên vài hôm nữa anh mới về được………

(Cái gì thế này…? Trò chuyện gia đình sao…!?)

Thế nhưng cũng chỉ được có một lúc, bố, mẹ tôi tối nay sẽ không có ở nhà do phải đi dự đám cưới đâu đó ở nội thành đến mai mới về… chị tôi thì cũng chỉ ra tìm mấy thứ lăng nhăng xong cũng về nốt…

Trùng hợp… mà có lẽ là không bởi hầu như lần nào mà có mấy người… cụ thể là có Ikumi… thì nhà tôi lại chẳng có ai cả……

Tôi phải khẳng định rằng tôi chắc chắn không phải một sự trùng hợp mà có thể là do cố tình…!

Tuy không biết là ai đã bày ra cái này nhưng điều đó cũng là nguyên nhân khiến việc nam nữ ở qua đêm với nhau trở nên nguy hiểm!

  • Xin lỗi đã làm phiền…… có ai ở nhà không nhỉ?

Tôi nghe đâu đó tiếng nói của một người con gái khác không phải Ikumi…

  • Neko!!! *gọi*

Không biết rằng liệu có thêm một cô con gái nữa có khiến mọi việc đỡ hơn không hay lại càng làm tăng cái độ nguy hiểm lên!

  • Có đây……

Tôi đi từ trên gác xuống, nhưng chưa xuống đến nơi thì cô ta đã dắt cái xe đạp của cô ta vào rồi… chưa kể là cô ta còn vác cả một cái balo to đùng đoàng ở giỏ xe ra…!

Nếu không nhầm thì tôi có nghe thấy một tiếng chân người đang chạy rất chậm và còn thở không ra hơi đằng sau nữa… có vẻ căn nhà lại sắp tiếp nhận thêm thành viên mới…!

  • H… He… Hee…… *thở hồng hộc*

(Đùa à…!?)

  • Này, cậu không sao chứ…? Trông cậu nhìn rũ rượi lắm đấy……
  • He… Hee Eun… Seo…… chẳng phải cô nói là sẽ chở me bằng xe của cô sao…!? Vậy khi me quay lại thì cô đi mất thế hả…???
  • Thì khi đó mới nhận được hàng mà ~~~ *quay mặt đi*

(Có trách nghiệm thật đấy…!)

  • Sao vậy?

Một người con gái đang cầm chiếc khăn lau khô đầu nhìn có vẻ đầy khiêu gợi với một bộ đồ ngủ cực kì kín đáo màu xanh da trời bỗng đi từ trong nhà tắm ra…

  • Ô, Seto!
  • Mọi người! Có chuyện gì mà căng thẳng vậy?
  • Tôi mới là người đặt câu hỏi đây…! Cậu vào phòng tắm khi nào… đúng hơn thì tại sao cậu lại vào phòng tắm nhà tôi hả!? *nhăn*
  • Mình có nói với cậu khi nãy rồi mà nhỉ?

Cái việc hồn nhiên trả lời ấy như thể có tình trêu tôi vậy…

(Có nói cái đầu cậu ấy…)

  • Thôi, thôi! Có chuyện gì to tát đâu mà! *xua tay*
  • “Có chuyện gì to tát đâu mà” sao…? Cậu có biết Seto-kaichou của chúng ta hao nước cỡ nào không hả……?
  • Đồ biến thái.

Eun Seo quay lưng đi rồi ngoảnh đầu lại và nói với cái giọng khinh bỉ của cô ta!

  • Không phải…! Ý tôi không phải là thế…
  • Không phải gì chứ… Neko, cậu sao kiệt xỉ quá vậy, lại còn bất lịch sự nữa! Khách đến nhà mà vậy!

Cô ta nói như đúng rồi, cô ta nói theo cái kiểu là muốn tôi phải tỏ ra lịch thiệp và cư xử đúng đắn hơn… giống như cô ta coi thường tôi và tôi không thích điều đó!

  • Kiệt xỉ sao…… chẳng phải người bất lịch sự chính là cậu ta sao?

Ikumi đứng nghiêng nghiêng đầu ở đó hỏi tôi…

  • Vậy… là mình không được phép sử dụng à…?
  • Tất nhiên là thế rồi!
  • T-Thế à…… mình không nghĩ cậu lại giận như vậy… Xin lỗi… vì đã tự tiện sử dụng phòng tắm nhà cậu…!

Chết tiệt thật…! Đừng có cúi gằm mặt xuống và nói với tôi như thế! Đừng làm như thể là tôi có lỗi với cậu!

Với ai khác thì có lẽ là không đến mức… nhưng nếu là cậu… người mà có lẽ tôi vẫn còn nợ một lời xin lỗi… thì nó sẽ khiến tôi bối rối lắm đấy……!

  • … Hầy xì!!! *gãi đầu*
  • Ưm……?
  • Thôi bỏ đi! Giờ tôi có làm gì mấy người thì cũng chẳng thể lấy lại được số nước đó nên……

Tôi quay đi và xua tay coi như bỏ qua… mà tôi cũng chẳng nghĩ được cách xử lý nào khác!

  • Phải rồi đấy, dù cậu có làm gì thì cũng chẳng thể lấy lại được đâu thế nên cậu sẽ bỏ qua cho chúng tôi nhỉ!? *cười đểu*
  • T-Thật à…? *nhìn*
  • Không có đâu nhé…! Chỉ là đừng gây thêm phiền phức cho tôi nữa thôi…! Tôi không rảnh đến mức xem xét kĩ rồi này nọ với mấy người đâu………

Nói xong tôi bỏ đi… mấy người đó thì vẫn cứ tán phét với nhau này nọ là tôi đang xấu hổ gì gì đó…

Thế nhưng tiếc là tôi chẳng phải người như vậy…

… Nếu không chỉ vì cái quan hệ hiện tại giữa tôi và cô ấy thì tôi đã hét vào mặt bọn họ một trận rồi… chứ chẳng có mà bỏ đi như thế này…… Mà tôi cũng không chắc lắm… tôi cũng không thuộc diện người thích nói to… chưa kể đến chuyện hét cho mất sức nên…… nói sao nhỉ?

… Có lẽ bỏ đi cũng là một cách tốt… bởi tôi cũng rất thường hay bỏ đi trong một đại đa số các tình huống…!

  • Tôi đã nói rồi phải không nhỉ……?
  • Hửm? Nói cái gì cơ?

(Bộ cô ta cố tình chọc tức mình sao…!!)

  • Chẳng phải tôi đã nói là đừng có gây phiền phức cho tôi nữa rồi mà!!! *hét*

Lần này thì tôi đã hét… hẳn là vì tôi nghĩ mình sẽ không bỏ qua đến lần thứ hai… cũng vì quan hệ của tôi và cái cô này không giống quan hệ của tôi và Ikumi…… mà cái tình huống lần này cũng khác nữa…!

Và khi bước vào căn phòng tôi cũng có nhận ra… trước mắt tôi giờ đang là một bãi chiến trường… cô ta – Eun Seo đã làm bung hết tất cả những miếng đệm xốp trải sàn nhà tôi… không chừa chỗ nào…!

  • Eun Seo… bộ cô cố tình chọc tức tôi đấy hả!!?? *nhăn* *thái độ*
  • Thật ra tôi chỉ thử một ít chiêu thức mới học thôi mà! *cười* *gãi đầu*

(Bộ nhà tôi là cái nơi cho cô “thử” chắc…!)

  • Hự…! Cái đống bần thỉu gì đây vậy…!? *nhăn*

À… lại có một người nữa trong phòng tắm bước ra…! Lần này thì có vẻ giống cái lần trước…… hơn một chút..!

  • Mà sao cả cậu cũng vậy thế hả? Tôi nói là đừng có tự tiện vào phòng tắm nhà tôi như thế…… mà cậu sao chỉ quàng mỗi khăn tắm vậy hả!?
  • N-N-Neko!!!! *đỏ mặt*

Bước ra… một thân hình nhỏ bé cùng tấm khăn tóm cuộn tròn ôm gọn lấy bộ ngực lép của cô gái… mái tóc dài xõa ra ướt sũng khác với bộ tóc hai bím uốn xoắn như mũi khoan thường ngày nên trông cũng gợi cảm hơn hẳn……

  • À… đ-đây là do me quên đem quần áo đi thôi c-chứ không phải là me muốn xuất hiện trước m-mặt cậu với bộ trang phục s-sexy này đ-đâu nhé!!! *đỏ mặt*

(… Nói lắp kìa……)

Cậu ta co người lại, cọ xát hai cái đùi trắng ngẫn của cậu ta cùng cái mà cậu ta gọi là trang phục và cả cái tính Tsundere đỏ mặt đã làm cho cái độ “sexy” của cậu ta tăng lên gấp đôi… ít nhất là trong mắt tôi là như vậy!

  • À… thế à… *cười trừ*
  • Gì chứ… chỉ thế à thôi à…… *lẩm bẩm*

(… Cậu ta thì thầm cái gì thế nhỉ…?)

Cậu ta chống nạnh quay đi tỏ thái độ kiêu kì!

  • M-Mà cậu tưởng me muốn tắm ở cái nơi chật hẹp này lắm chắc…!

(Phòng tắm nhà cô thì có khác quái gì đâu hả tiểu thư…!?)

  • Chẳng qua do me khi nãy tập thể dục, ra mồ hôi nhiều chứ không phải là do n-nhà me không có bồn tắm nên muốn n-nằm bồn tắm nhà cậu đâu nhé!! *đỏ mặt*
  • À… thế à… *cười trừ*

(“Tập thể dục” chắc không phải là do bị bắt chạy bộ khi nãy đâu nhỉ… mà cậu…… lại đỏ mặt kìa!)

  • Hầy ~~~ *thở dài*

Trong một phút chốc tôi bỗng dưng liên tưởng đến một hình ảnh khá là tục tĩu một chút… một cô gái khỏa thân… và mồm tôi bắt đầu lẩm bẩm…

  • Rơi…… *nói nhỏ*

Nhờ một thế lực có vẻ siêu nhiên nào đó… chính xác là do hai tay chống nạnh nên chiếc khăn tắm của cô tiểu thư đã vô tình bị tuột ra……

  • Hm…!!!

Đúng thế… một cảnh tượng không thể nào xấu hổ hơn được nữa… cậu ta đứng bất động trong 2 giây mặc dù chiếc khăn chỉ rơi trong khoảng thời gian chưa đến 1 giây trước ánh mắt của tôi và cả cái cô bạn bên cạnh nữa…

… Có lẽ là do không kịp phản ứng hoặc là do quá bất ngờ nhưng cũng có thể do quá xấu hổ nên cậu ta mới như vậy…

Cái cảnh này… nói sao nhỉ…… một thân hình mảnh mai, nhỏ nhắn… eo cong chuẩn độ… chân tay trắng ngẫn…

Thôi bỏ đi… tôi không nghĩ mình có thể kể thêm gì nữa……

(Thể nào cũng “kyaaa…!” cho mà xem……)

  • KYAAAAAAAAA!!!!!!!!!! *hét*

(A… đúng luôn rồi kìa……!!)

Tôi chợt nhận ra và lập tức quay đi vì tôi biết chắc là mình sẽ gặp chuyện nếu cứ tiếp tục nhìn…

Cậu ta cúi xuống, quàng chiếc khăn lại rồi la hét… à không… nó giống kiểu cầu cứu hơn…!

  • Biến thái! Biến thái! BIẾN THÁI!!!!!! *hét*

Cậu ta cứ hét liên tục… và chả biết từ đâu ra hàng loạt thứ bay về phía tôi…

  • Tôi…… tôi có…… làm gì… đâu……!!! – tôi vừa nói vừa tránh những thứ mà cậu ta ném

“Rắc… rắc… rắc……” đó là cái tiếng kêu mà tôi nghe thấy lúc này…

Nó không phải là của tôi… mà là của một ai đó sau lưng tôi… nghe giống như tiếng nhổ cục ở tay vậy…

Và nếu là thế thật thì quả là điều chẳng lành một chút nào!

(… Xác… định… rồi…!)

  • N-E-K-O… hình như tôi quen cái kiểu bẻ tay của cậu rồi thì phải…!? – tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm ở cô ta
  • À… không… tôi…… không có hay làm… vậy…
  • Thế chắc là do tôi đang ngứa tay ngứa chân rồi nhỉ…… !!? – Eun Seo nói với giọng đáng sợ

(… Sát khí bao trùm…!)

Tôi nghĩ chắc là mình cũng chẳng cần phải trả lời đâu bởi dù tôi có nói thế nào thì cũng đã quá muộn rồi…

… Bởi tôi sắp được tỉ thí với một người đã từng 2 lần vô địch giải Teakwondo cho những người trẻ tuổi……

… Và thế là chỉ vì một chiếc khăn rơi xuống…… trong khoảng thời gian chưa đến 1 giây ấy… tôi bị xem như một thằng biến thái!

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu