#64 Con Đường Tôi Sống Ở Thế Giới Diệu Kỳ

0

Tác giả: Hà Văn Hoàng Gia.

Giới thiệu: Vào năm 2075, khi nền kỹ thuật về thực tế hóa các dạng thông tin vào trong trong não bộ, nhằm đạt được sự đồng bộ hơn trong việc tương tác, trở thành một cuộc cách mạng về sự kết nối toàn cầu. Mảng game thực tế ảo trở thành một điểm nhấn trong xu thế đó bởi những trải nghiệm thực tế mà chúng mang lại vô cùng hấp dẫn. Không nằm ngoài xu thế đó, Việt Nam, do rất nhiều lý do khách quan tới chủ quan cũng đã bắt kịp với các nước sở tại về nhiều mặt, cũng đã đi vào trong việc phát triển thực tại ảo từ rất sớm. Cùng sự hợp tác liên doanh với đối tác Nhật Bản nên công nghệ thực tại ảo của Việt Nam phát triển gần như đồng thời. Một công ty Liên doanh Toàn cầu Fantasy Dream, một tập đoàn cực lớn về game thực tại ảo lúc bấy giờ, đã chuẩn bị cho ra mắt dòng thiết bị mới mang tính đột phá trong độ trung thực. Cũng tại một công ty chi nhánh ở Việt Nam, Hà Văn Minh, một nhân viên thiết kế game đầy nhiệt huyết, cùng với Mikalas đã do một chút nông nỗi mà vi phạm nội quy khi dùng thử bản mới nhất của dòng máy mà không báo trước đã dính phải một tai nạn. Anh ta cùng đồng nghiệp đã tái sinh tới một thế giới khác. Hai người ở hai khoảng thời gian cách biệt, liệu duyên số có đưa hai con người này gặp lại không? Anh ta sẽ làm gì khi vị thần sáng tạo đưa đẩy anh tới những nỗi khổ không có hồi kết của cuộc đời?

Thông điệp muốn truyền tải: Cuộc sống muôn vạn sầu khổ, nhưng chỉ cần ta có cái nhìn khác đi, vui vẻ chấp nhận những điều vô lý ấy mà sống tiếp thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên vô cùng tươi đẹp.

 

 

Chương 1: Biến cố lúc nửa đêm

 

Thành Phố Hồ Chí Minh, 22 giờ 00 phút, Ngày 27, Tháng 4, Năm 2075.

 

* Lạch cạch lạch cạch lạch cạch cộp*

* Soạt … Phạch *

Tiếng đánh máy vội vã cùng với tiếng sột xoạt với những trang giấy đang khuấy động cả gian phòng ngột ngạt mặc dù máy điều hòa đang hoạt động gần như hết công suất. Căn phòng ngập ánh sáng màu vàng nhẹ đủ để thấy những từ trên trang giấy được hắt ra từ một dãy bóng đèn LED tiết kiệm năng lượng. Cũng do chính sách tiết kiệm năng lượng mà bên tổng công ty đề ra, hay nói đúng hơn là do chủ trương tiết kiệm năng lượng do nhà nước đưa ra vào hồi đầu xuân.

Miệt mài trước màn hình vi tính là tôi đây. Hà Văn Minh là đây. Đạt bằng cử nhân về công nghệ thông tin, hay đúng hơn là về mảng GAME, từ cách đây 5 năm về trước. Ăn nhờ ở đậu nhà Dì suốt bốn năm học, cùng với đó là một năm đi thử việc tại một công ty liên doanh nước ngoài có tên viết tắt là FD, Fantasy Dream hay còn gọi là Giấc Mơ Thần Thoại trong dàn nhân viên hay kháo nhau. Cũng do cơ chế mở cửa từ chính sách hội nhập quốc tế cùng với việc ký kết những hiệp định thương mại tự do mà thứ đem lại thay đổi rõ rệt nhất là Hiệp Định Xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Những rào cản được dỡ bỏ đã đem lại nhiều cơ hội hợp tác, liên doanh với các nước, đơn cử như Nhật Bản. Đời sống cải thiện nên việc phát triển game đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Thế giới thực tế ảo đã bắt đầu được truyền bá rộng rãi hơn từ năm 2017 và trở thành tiềm thức trong mỗi người đến năm 2056. Và tôi cũng là “nạn nhân” trong xu thế đó.

Thật buồn cười rằng tôi chọn học thiết kế game bởi tôi thích game mà từ trước đó chưa thử tạo nên một giao thức game nào cả. Bởi việc đắm mình vào thực tế ảo rất chi là đã. Giấc mơ khám phá đã phần nào thôi thúc tôi trong việc chơi. Nhưng khi lớn rồi thì lại khác, nghề nghiệp đi theo giấc mơ là tốt nhất. Chính thế nên tôi giờ đây đang cặm cụi viết chương trình game. Không! Không phải viết nữa mà phải nói là sửa lỗi mà mấy thằng đệ để bừa bộn ra đó rồi xách xe về hết trơn.

“A–Anh Minh ơi!”

À! Mém tí quên mất là vẫn còn một đứa đệ nữa.

“Anh Minh xem giùm em cái lỗi này với”

Cái dáng nhỏ nhắn như con sóc, rồi lại cái tính rụt rè ấy. Nhìn sơ qua thì mái tóc đen để hơi dài ngang vai ấy, cùng đôi mắt xanh trong veo đặt vào khuôn mặt hạt dẻ đó đã làm tôi nhầm tưởng là con gái vào lúc mới chào hỏi các dàn nhân viên trong đây. Lúc đó tiếng hò reo vui mừng như thác đổ ấy cứ như lũ hổ đói lâu năm chưa ăn thịt vậy, nói ra hơi ngại chứ thiệt ra cả dàn nhân viên đó toàn FA (độc thân) lâu năm, chưa từng được thực sự hẹn hò bao giờ. Nhưng khi sự thực vỡ ra thì có khá nhiều trái tim tan nát, mà nói tan nát vậy chứ thôi, bạn cứ thử đi một vòng quanh mấy tên nhân viên ấy thử đi thì thấy hình nền của destop là ảnh chụp lén em nó không hà. Đã từng có một cuộc bầu chọn idol giữa các phòng ban với nhau, mấy tên đó là những tên hăm hở chọn em đó nhất. Thiệt tình!

“Đâu nào!”

“Đ–Đây nè anh. Chương trình của em báo lỗi về hệ thống túi đựng của các nhân vật đạt được sau khi hoàn thành một nhiệm vụ ẩn. Không hiểu sao nó lại khiến các nhân vật được bug Rương Vô Hạn.”

“Ừm! Gửi một phần chương trình đó qua cho anh đi rồi anh sửa lại cho. Còn gì nữa hông?”

“Da–Dạ. À ừm. Còn một thứ nữa… em sợ làm phiền tới dự án của anh. Mai là phải ra mắt rồi mà còn phải phiền anh nữa. Em–Em sợ…”

Em ấy cúi gằm mặt xuống, giọng nói ngắt quãng, đôi môi hồng đó đập vào mắt tôi. Cái đệt! Tôi không phải gay mà hứng thú với con trai. Xóa ngay! Xóa bỏ tà dâm khỏi đầu ngay! Hây! Hây!

“Anh Minh đang làm cái gì vậy?”

Cái đầu hơi nghiêng nghiêng nhìn tôi hỏi. Cái…! Dễ thương quá! Không được rồi tôi nên đổi sự chú ý sang chỗ khác.

“Lỗi của em thuộc về phần nhân vật có đúng không vậy?”

“Ơ–Ưm. Dạ thưa! Đúng rồi đó anh ạ!”

“Em nói rõ hơn cho anh đi.”

“Dạ. Cụ thể là ở phần kiến tạo của cá nhân. Khi đưa lên đoạn mã để khóa lại các chức năng gây mất ổn định của game thì không thể được ạ.”

“Okay! Bấy nhiêu đó thôi thì chẳng ảnh hưởng đến anh được đâu. Dự án của anh sắp xong rồi, chỉ cần một chút sửa lỗi là bản chính thức sẽ được ra mắt đúng vào dịp Đại Lễ Giải Phóng Miền Nam Thống Nhất Đất Nước 30 Tháng 4.”

“Em xin lỗi vì đã làm phiền anh ạ! Sau này anh muốn gì em cũng chiều hết. Nhất là…”

Tôi cười xòa và nhanh chóng đi về chỗ, mặc cho những lời cuối có thể đánh gục tinh thần con trai của tôi đây. Tôi nhanh chóng giúp sữa những phần lỗi của đứa em. Không có gì khó cả, chỉ cần tìm vào nguyên nhân thôi là xong cả.

* Bípppp *

Tôi ngước lên nhìn đồng hồ. Cũng đã 23 giờ rồi. Nhanh chóng làm xong thôi!

“Yo! Giờ này chú em vẫn còn lay lất như thế à!”

Xì! Cái ông chú mập mạp giờ này vẫn còn đây sao? Không biết có chuyện gì không nữa.

“Chú em rảnh không? Nghe ý kiến của anh mày một chút nhé!”

“Dạ! Tùy ý anh.”

“Chú mày thêm một ý tưởng này của anh vào dự án UW. Nó giống như là Phá Bỏ Giới Hạn khi đạt đến một thành tựu nào đó, giống như là Kẻ Thống Trị chẳng hạn. Chứ anh thấy nếu thiếu nó thì game có phần khó quá chú mày à.”

Sặc! Ông già này cho cái ý tưởng quái gở vào khúc cuối làm gì vậy trời! Không cho tôi yên ổn ra mắt game này sao?

Nói cho rõ là dự án tôi đang làm là UW (Universal War), Cuộc Chiến Vũ Trụ, thuộc dòng game viễn tưởng không khác mấy sau bao nhiêu năm, bởi vì chiến tranh luôn là một đề tài luôn được khai thác triệt để. Thể loại của game là nhập vai của kẻ lãnh đạo, đi phát triển và thống trị các thiên hà khác. Không khác gì game quản lý nhưng thực sự có những trận đánh bạn phải tham gia vào để rèn luyện bản thân. Do là dòng game viễn tưởng cùng với công nghệ thực tế ảo đã khiến cho những trận chiến chân thực hơn bao giờ hết. Lý do ông chú này đòi hỏi chắc có lẽ là những tiềm năng sau khi thống trị một thế giới bị hạn chế đáng kể khi không thể đưa thế giới của bản thân phát triển theo ý muốn vì một số lý do.

Còn dự án gần hoàn tất của thằng em kia là LIFW (Life In Fantasy World), Cuộc Sống Nơi Thế Giới Thần Thoại, là dòng game thuộc thể loại giả tưởng, với những điều mà cuộc sống thực tế hiện giờ không thể làm được. Game được làm ra để ra mắt cùng với dòng máy VR (Virtual Reality) tích hợp đã được giới thiệu trước đó trước công chúng, đây cũng là bản Openbeta đã được sửa lỗi.

Nói thiệt là công ty tôi đang làm là thuộc chi nhánh của một công ty đa quốc gia rất lớn về mảng VR. Đã được nhiều người trên thế giới và dùng một cách đại trà. Phiên bản của dòng máy VR này được giới thiệu là được nâng cấp phù hợp hơn với người dùng, cùng với đó là chức năng tương tác với não bộ bằng cách dùng sóng điện từ. Độ nhạy được nhà phát hành thông báo là cỡ 0,1e/µs. Rất ấn tượng phải không nào?! So với phiên bản VR–FD v9 thì nó nhanh hơn đến tận 10 lần.

Những bản VR trước kia tôi dùng thực sự rất tệ, cấu hình chưa tốt, độ trễ thì vô cùng, đến độ mà đôi lúc tung một kỹ năng thì 1 đến 2 giây sau mới thành hiện thực. Mà thôi với VR–FD v10 thì thực tại ảo không phải là một trải nghiệm chán nữa nếu như bạn có cỡ 20 000 đô la mĩ. Nhân tiện đây lương tôi chỉ độ khoảng 5000 đô la mĩ thôi, thua thằng trưởng phòng tới tận 7000. Đúng chán!

Nói cho rõ ràng là nhiêu đó cũng chả thấm vào đâu khi phải trả tiền thuê phòng, tiền ăn uống và đủ thứ chi phí các loại. Thành phố giờ rất năng động và phát triển cực nhanh với một tốc độ không tưởng. Cứ nghĩ về những gì từ xưa mà so sánh với ngày nay thì rõ ràng là một trời một vực. Bởi những thứ được cho rằng là không thể với Việt Nam ngày trước thì bây giờ là bình thường. Rất nhiều người nhập cư tới đây. Đủ các nơi trên thế giới.

Thằng em kia cũng là một trong những “tác phẩm” của sự hội nhập. Khi mà ba là người Việt Nam còn mẹ là người Do Thái gốc Lithuana. Cái tên Mikalas Đặng là cái tên quốc tế, còn cái tên Việt là Đặng Mikalas, anh em chúng tôi hay gọi đùa là Đặng Đủng Đỉnh hoặc Mila bởi ông chú hay gọi to kêu tên em ấy là vậy. Lâu dần thành quen nên cái tên Mila thành câu cửa miệng lúc gọi tên em đó.

Còn phần ông chú kia cũng vậy, một phần tư là dòng máu người Việt, còn lại là Nhật, Đức, Tây Ban Nha. Ông ấy qua đây làm là để xuống hỗ trợ các nhân viên bên Việt Nam từ bên Nhật. Ông chú đó vui tính, nói sõi tiếng Việt nên ai cũng thích, nhưng ghét cái là hay cho những ý tưởng trên trời không à. Nãn nhất là những lúc như thế. Bây giờ cũng vậy, gần sát nút rồi mà cho cái ý tưởng gàn rở ấy nữa. Híc!

“Dạ em sẽ cố! Anh đừng có lo. Em sẽ hoàn thành ngay trước giờ Open Beta.”

“Ồ! Ồ! Chú mày lúc nào cũng đáng tin cậy hết. Chú rất chăm chỉ nên anh sẽ đề bạt chú mày lên chức sớm thôi.”

* Bạch Bạch Bạch *

Những tiếng vỗ lớn ập vào tai, cùng với cảm giác tê rần còn nằm lại trên lưng không thể nào tả xiết nổi. Lực tay của ông chú này công nhận là mạnh gớm.

Và thế là tôi hoàn tất toàn bộ những hạn mục tưởng như không thể ấy.

* Ooooáp!!! *

Tôi ngáp dài uể oải rồi gục xuống bàn, cảm giác uể oải cùng với sự sung sướng khi hoàn tất một dự án quả thực rất sướng. Kỳ lễ này tôi sẽ về thăm quê, về thăm đứa em gái cùng với mấy đứa bạn. Người yêu ư? Xa lắm. Biết thế hồi xưa đưa nhau đi trốn thì chắc có phần.

Tokyo, Nhật Bản, 1 giờ 50 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2075.

Tại một tòa nhà màu trắng toát, dáng vẻ thanh tao đúng kiểu Nhật, một dàn siêu máy tính đang chạy hết công suất. Nhìn như một ma trận không hồi kết. Đây là nơi chứa những dữ liệu cùng thuật toán đầy phức tạp để vận hành như một máy chủ của công nghệ VR. Thực tế đây là nơi điều hành cho hầu hết các thiết bị VR hiện hành. Công nghệ mới và tiên tiến hơn sau thời kỳ nhảy vọt của thực tế ảo vào năm 2057.

Loài người bây giờ đang tận hưởng những ứng dụng VR của Tổng Công Ty Liên Doanh Toàn Cầu Fantasy Dream đã liên kết với nhiều quốc gia để tập hợp nhân tài phát triển những ứng dụng cho công nghệ này. Cùng với việc nâng cấp độ nhạy của VR đến mức tối ưu 0,1e/µs và đường truyền không giới hạn giữa các nước nên sản phẩm được chào đón vô cùng rộng rãi. Những ứng dụng hiện tại được các công ty con sản xuất ra và được tải về máy chủ để thực hiện kết nối.

Ngay giờ đây có một nhóm kỹ sư đang chạy tất bật xuống dàn máy chủ, thái độ cực kỳ căng thẳng đang hiện rõ trên từng khuôn mặt mỗi người.

“Yamamoto–sensei, hiện giờ máy chủ quản lý phần Đông Nam Á đang gặp trục trặc. Liệu có nên ngừng dịch vụ để bảo trì chứ?”

“Không được đâu Yoshida–kun bên đối tác Việt Nam thông báo là đã tải lên bản Openbeta cho ứng dụng UW lên máy chủ rồi và chốc nữa sẽ mở cửa. Nếu đóng bây giờ thì sẽ gây sự hụt hẫn không đáng có cho người dùng. Chúng ta sẽ sữa chữa trực tiếp.”

Hai người đã tới dàn máy chủ và thao tác trên đó.

“Chậc. Lỗi tương tác thôi! Vậy mà thông báo inh ỏi.”

“Yoshida–kun, đừng có mà sơ xuất. Rất có thể có những lỗi khác xuất hiện nữa đấy. Hình như không đơn thuần là đơn giản như thế đâu.

Chết tiệt! Không xong rồi. Mau chóng ngừng lại toàn bộ máy chủ mau. Nếu không kịp là toàn bộ người dùng dòng máy VR–FD v10 sẽ…”

* BÍP *

Thành Phố Hồ Chí Minh, 12 giờ 53 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2075

Tôi ngước lên nhìn lại cái VR xưa cũ ở trên bàn làm việc để làm kỷ niệm. Thật hoài niệm mà. Từ lúc trải nghiệm thực tế ảo đầu tiên cho tới giờ tôi đã trải qua bao nhiêu thăng trầm để tới được ngày hôm nay.

Trong lúc tôi đang chìm trong dòng hồi tưởng về những ngày tháng xưa thì…

“Anh Minh ơi, anh Minh ơi!”

Em Mila đang gọi tôi từ đằng sau. Tôi quay người lại và thấy Mila đang cầm trên tay tách trà nóng hổi. Em ấy thiệt là tận tình.

“Gì vậy? Hô Mila này, giờ này em vẫn còn đây sao?!”

“Da–Dạ, em thấy có lỗi khi nhờ anh sửa những lỗi đó mặc cho anh đang khá bận với dự án sắp ra mắt kia.”

“Không sao đâu. Mấy thứ này không thể nào làm khó anh được đâu. Nếu có gì khó khăn thì cứ tìm đến anh nhé.”

Tôi vừa cười vừa nói và lấy tay xoa đầu. Ý! Mình thất lễ mất rồi. Nhưng nhìn cái bản mặt thỏa mãn như mèo con kia thật là…

“Anh Minh uống ngụm trà cho ấm bụng. Nó giúp giải tỏa căng thẳng mỗi khi làm việc đấy ạ!”

“Ừm! Cám ơn em.”

Tôi nhận cốc trà và nhấp từng ngụm. Từng dòng nước ấm cùng vị đắng trên đầu lưỡi đã quét sạch những mệt mỏi từ nãy giờ. Vị ngọt dịu từ từ xuất hiện ở cuối cuốn lưỡi làm tôi khá thích thú. Bao lần uống trà lúc nào tôi cũng thích những cảm giác đắng và ngọt này. Nhưng đôi khi tôi tự làm trà cũng bị lỗi, uống toàn vị đắng thôi, mà trà của Mila lúc nào cũng dịu và ngọt như vầy. Theo như tôi biết là em ấy không hề bỏ đường vào ly.

“Trà ngon lắm. Anh cảm ơn em nhiều. Giờ anh cảm thấy khỏe hơn rồi.”

Mila cúi xuống và hơi quay mặt sang chỗ khác nói lầm bầm gì đấy. Tôi cũng muốn nghe nhưng em ấy đã không muốn nói thì cũng không ép được.

“Mila này! Em có muốn cùng anh thử nghiệm UW không? Tuy là nửa đêm mới thực sự ra mắt bản Openbeta nhưng bản tải lên cũng đã được hoàn thiện và nó cũng đã được tải lên điện toán rồi nên chỉ chờ bên Nhật cho phép nữa là tất cả người chơi đều có thể tham gia cùng.

Không phải vì chúng ta người làm game mà muốn gì cũng được nhưng anh cũng muốn thử xem sản phẩm mới của đối tác bên Nhật ra sao. Em cũng có giấy phép thử nghiệm sản phẩm đúng chứ? Vậy đi với anh nghen.”

Vì sản phẩm mới cùng với game UW sẽ được ra mắt cùng lúc nên bên chỗ chúng tôi có 2 máy VR–FD v10 dùng để thử nghiệm và chạy demo. Những ai có giấy phép mới được dùng. Nói là giấy phép chứ thiệt ra là đoạn mã nằm trong thẻ nhân viên nhằm giúp đi vào nơi dùng thử sản phẩm.

“Dạ, anh Minh muốn gì em cũng theo ạ.”

“Con trai mà rụt rè quá thể. Thôi đi mau nào sắp tới giờ mở sever rồi đó.”

Chúng tôi dùng thẻ nhân viên để đi qua lớp cửa phòng, kế đó là nhiều lớp cửa khác. Cuối cùng cũng tới được cửa phòng dùng sản phẩm. Vì mai cũng có ít người lên nên dùng thử ở đây một chút cũng không sao.

Cánh cửa mở ra, hé lộ một căn phòng tràn ngập ánh sáng trắng. Dù cường độ sáng của bóng đèn là dịu nhất rồi nhưng do tôi đã quen với ánh sáng vàng ở chỗ làm rồi nên nó có chút hơi gắt. Ngay chính giữa căn phòng là hai chiếc ghế tựa màu trắng với những đường nét họa tiết màu xanh lá mạ và chiếc đệm gối có màu xanh dương. Đó là những sản phẩm từ công nghệ in 3D làm ra, chi phí rẻ, thiết kế đẹp mắt và sản xuất nhanh chóng. Tôi cũng đã dùng công nghệ in 3D này làm cho một bộ chiến giáp phỏng theo những bộ anime đình đám. Lúc thực hiện quá trình lúc nào cũng khiến tôi mê đắm, việc thiết kế thì lâu nhưng thành phẩm thì chỉ mất một giờ.

Bên cạnh những chiếc ghế là bộ VR–FD v10 nằm bên. Sau khi nhận tín hiệu đã kết nối mạng từ Mila, tôi lướt nhìn vào màn hình 3D vừa xuất hiện. Đây cũng là một bước đột phá từ việc phát triển mảng ứng dụng đa chiều, mà nó xuất phát từ công nghệ thực tế ảo mà ra. Những thao tác chạy chương trình được tôi nhanh chóng hoàn tất cho cả hai bộ VR.

Cùng lúc đó thì Mila cũng tới và tôi ra hiệu ngồi xuống và khởi động.

Cuối cùng thì…

* Beeeeep *

Ồ! Đã đến lúc mở sever rồi. Vào thử nghiệm thôi! Yahhhh!

Tôi nhắm mắt chìm vào những dòng ma trận tiếp diễn như những vì sao trên trời.

Đột nhiên mọi thứ trở nên trắng xóa.

Tôi đang ở một nơi giả tưởng, một nơi có đường chân trời xa vô tận. Bốn phương tám hướng đều như nhau không một chút gì khác biệt.

Nó rất khác với phần đăng nhập game mà tôi đã làm ra. Đáng lẽ phải là một vũ trụ đầy huyền ảo, bao la và hết sức ma mị. Kế đó là một NPC (Non–Player Character) sẽ hiện ra tùy theo giới tính của người chơi, nếu là nam thì NPC sẽ là nữ và ngược lại. Còn những thể loại khác như gay hay les thì tôi không có ý kiến vì đó là sở thích của tùy người, tôi không thể đoán được chính xác được hoàn toàn. Nhưng cũng nhờ những gợi ý của một thằng hâm hâm trong chỗ làm thì tôi cũng xây dựng thuật toán đáp ứng được ý định và ý muốn của người chơi. Nhưng thực sự làm được điều đó thì phải nhờ những đứa ở trong bộ phận lập trình Phỏng Đoán Tính Cách hết cả.

Nếu là một NPC nam thì sẽ có sắc đẹp rất chi là mạnh mẽ, tóc vàng, mắt xanh, tầm vóc thì khoảng 1m90, mũi cao, đôi mắt sắc cạnh như một chú chim ưng đang săn mồi. Bộ đồng phục được thiết kế với những tông màu xanh da trời cùng đường viền màu xanh lá sắc cạnh ở những vị trí như cánh tay, bờ vai, ngực, đến tận chân. Đó là bộ đồ bó áo liền quần, với những đường gợn sóng của cơ bắp hiện rõ mồn một. Khi nhìn bản thiết kế của tên này tôi thiệt sự rất ghen tị. Mà thôi vậy! NÓ CHỈ LÀ NPC! Đúng, nó chỉ là NPC thôi.

Với NPC nữ thì được thiết kế với những đường cong rất chuẩn, 90–60–90, được thiết kế như là đứa em song sinh của NPC nam nên đường nét và khuôn mặt khá giống. Chỉ trừ bộ đồ bó có màu vàng và những đường nét là màu đỏ rực tựa như máu. Nhìn thôi cũng sướng rồi, nhất là…

“Ngươi thực sự đang thỏa mãn đấy. Hỡi đứa con của ta.”

Hửm?! Ai đang nói. Ai đang lên tiếng phá vỡ niềm vui sướng của ta thế hả. Ra mặt coi.

“Ngươi thật là manh động quá đấy. Ta ngay sau lưng ngươi đây. Hãy ngoảnh mặt lại đây. Hỡi đứa con của ta.”

Không biết ai mà phiền dữ. Tôi đành phải quay mặt lại.

Trước mặt tôi hiện giờ là một lão già râu tóc bạc phơ dài đến tận ngực. Đôi mắt màu vàng khá kỳ lạ, cùng với đó là diện mạo mang tính chất của một ông lão ở trong các bộ phim về Hy Lạp cổ đại. Bộ áo trắng… Không! Không phải áo mà là cái y quấn quanh người. Còn cơ thể thì trông rất mạnh mẽ và săn chắc, không hề hợp với dáng vẻ của một lão già trong trí nhớ của tôi một chút nào. Nếu tôi đoán thì ông ấy chắc thuộc tuổi ngũ tuần, nghĩa là cỡ U50 đấy. Nhìn cái cơ thể săn chắc đó khiến tôi chợt thấy chạnh lòng.

Tôi biết là tôi ít tập thể dục nhưng chí ít cũng có biết rằng luyện tập thân thể hằng ngày với một chế độ thích hợp thì cơ thể sẽ bớt phát sinh bệnh tật. Tập luyện thì có đấy nhưng mà không đạt được cỡ ông già này. Hừm…

“Ta rất cảm kích với lời khen ngợi đến từ ngươi. Hỡi đứa con của ta.”

Ông bị gì mà suốt ngày nói “hỡi đứa con của ta” miết thế. Tôi có ba mẹ đàng hoàng chứ bộ, người miền trung gốc Huế, ba tôi họ Hà và mẹ tôi họ Mai. Thế cớ sao ông cứ gọi như vậy hoài.

“Ngươi thật kỳ lạ. Ta là đấng sáng tạo. Người đã tạo ra mọi vật trong thế giới. Bản thân các ngươi cũng được ta tạo nên từ vàng. Thế sao ta không được gọi ngươi là đứa con của ta được?”

Thật kỳ lạ, tôi nhớ là con người được xuất hiện từ loài động vật linh trưởng và tiến hóa cho đến tận ngày nay. Quá trình thúc đẩy loài linh trưởng tiến hóa là nhờ vào việc phải xuống cây và đi xa hơn để kiếm thức ăn. Nếu có thể thì tôi gọi đó là do Duyên mà thành. Mọi sự vật đều thiên biến vạn hóa, xoay chuyển liên hồi theo một vòng tròn mà tôi gọi là vòng Luân Hồi, và nó tuân theo quy luật của Thập Nhị Nhân Duyên.

Nếu con người được người như ông tạo ra thì ông có thể tạo ra được người thú không? Người thằn lằn, người gấu, người hổ, loài Elf, loài Pixie và vô vàn trong các thứ đó?

“Ồ! Ngươi không hài lòng về việc này sao? Được. Ta đã làm ra vô số vũ trụ, với hàng tỷ định luật khác nhau. Và ngươi đang đề cập đến vũ trụ của phép thuật đúng chứ? Những loài đó ta đã sắp đặt một cách hoàn hảo trong vũ trụ đó.”

Ờ! Vậy à. Thế giới… không Vũ Trụ đó của ông thì ông hưởng đi. Mắc gì mà tôi phải vướng vào chứ.

Mà khoan đã. Nãy giờ tôi chưa nói gì với ông này mà ông này đã trả lời ngay tức thì rồi. Không lẽ ông ta có khả năng đọc suy nghĩ, hay nói cách khác là ngoại cảm.

“Đúng vậy. Ta đã được liên kết ý thức với ngươi nên những suy nghĩ hiện giờ của ngươi sẽ được truyền đến tận đây.”

Ờ! Vậy là ông này cũng có khả năng đó. Thế thì ông có việc gì với tôi mà phải gặp ông ngay tại đây vậy. Đáng lẽ là hiện giờ tôi đã đăng nhập vào UW rồi chứ. Đâu phải là nơi trắng xóa như vậy đâu.

“Ngươi đang ở trong khoảng không của ý thức. Một nơi mà mọi vật sẽ phải trải qua khi kết thúc quá trình sống.”

Thế có nghĩa là tôi đã đi đời rồi sao? Có nghĩa là tôi không còn tại thế nữa và cuộc sống của tôi đến đây là ngừng sao? Còn ba mẹ tôi, ông bà, cô dì chú bác nội ngoại gần xa có bị gì không? Bạn bè, đồng nghiệp, mọi người trong đơn vị có còn sống chứ? Có chuyện gì đã xảy ra sao? Chuyện chỉ xảy đến với tôi không hay… Mila thì sao rồi, em ấy có bị liên lụy không?

“Ta sẽ giải thích cho ngươi rõ. Thứ nhất là ngươi đã chết, chết thật sự, kiểu chết là bị phá hủy liên kết ý thức với bên ngoài. Hiện giờ người ta từ ngoài nhìn vào thì giống như ngươi đang chơi nhưng thực sự thì các chức năng của sự sống đã hoàn toàn mất. Các ngươi hay gọi đó là sống thực vật. Mọi người sẽ hy vọng ngươi sống nhưng sự thật là sự thật.

Thứ hai là mọi người trong gia đình của ngươi đều ổn cả, từ ba, mẹ, ông, bà, cô, dì, chú, bác, bạn bè, đồng nghiệp và những người trong đơn vị gì đó của ngươi vẫn an toàn. Chỉ có những người đang dùng thứ mà các ngươi gọi là VR–FD v10 đồng thời với thời điểm đó mới bị ảnh hưởng mà thôi. Cũng có nghĩa là…”

Có nghĩa là Mila cũng bị liên lụy vào sao? Chết tiệt! Biết thế tôi đừng có dại dột mà thử làm gì. Đây là lỗi của tôi rồi. Vậy giờ cậu ấy ra sao rồi? Có giống như tôi hiện giờ không? Mục đích trong việc gặp ông bây giờ là gì?

“Ngươi giờ giống như đang chất vấn ta đấy. Thôi được ta sẽ cho ngươi biết.

Người con tên Mikalas Đặng đã tới khoảng không ý thức này, giống như ngươi vậy. Người đó sẽ tự quyết định cuộc sống của kiếp sống kế tiếp của bản thân. Cũng tương tự như ngươi bây giờ đây.

Và mục tiêu của ta đây chính là dẫn lối ngươi vào nơi miền cực lạc.”

Thôi khỏi ông à! Tôi biết tôi chả làm được gì nhiều từ lúc còn sống cả. Tôi chỉ có đi cứu trợ những người vô gia cư, những nơi khó khăn vào cuối năm. Giúp đỡ những người cô thế, hòa thuận với mọi người trong nhà. Chứ còn danh sách không làm được thì nhiều ghê gớm.

“Ngươi khiêm tốn thật đấy. Ngươi thực sự làm được rất nhiều việc mà chắc do ngươi không nhận ra.”

Sao có thể? Ông quan sát từng sinh vật à hay ông đọc ký ức của tôi vậy?

“Ta dùng ký ức của ngươi để ta có ngược dòng quá khứ mà quan sát. Ngươi thực sự có chút thú vị với một tiềm năng phát triển to lớn. Vậy ngươi có muốn đến miền cực lạc không? Hay muốn bắt đầu một cuộc sống khác?”

Ừm… Tôi biết miền cực lạc là nơi rất sung sướng theo như các học thuyết của bên Kito giáo và của bên Phật giáo. Phước đức có được từ các kiếp sẽ tích tụ và đến khi đạt được đến được một mức độ nào đó thì sẽ được lên cõi thiên. Khi mỗi người tu tập diệt bỏ được Tham, Sân, Si thì khi đó mới đáp ứng được điều kiện để tới miền cực lạc. Mỗi người đều có một nghiệp riêng do từ muôn kiếp trước hay tại thế mà ra. Cũng vì còn Nghiệp nên mới chưa thể tới miền cực lạc và vì còn vô minh, thiếu kiến thức và ý thức về các hành động, mà còn sinh Nghiệp.

Nếu thực sự đến với cõi cực lạc dễ dàng thì có thể kể về quan niệm của Kito giáo. Miền cực lạc là nơi miền đất mà Chúa phù hộ và che chở. Đó là nơi, mà khởi thủy của loài người theo kinh cựu ước là nơi Adam và Eva sinh sống, được gọi với cái tên Vườn Địa Đàng. Cách dễ dàng để đến với nơi đó chính là mọi người phải tuân theo mười điều răng của Chúa.

Một là thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự.

Hai là chớ kêu tên Đức Chúa Trời một cách vô cớ.

Ba là giữ ngày Chúa Nhật.

Bốn là thảo kính cha mẹ.

Năm là chớ giết người.

Sáu là chớ làm sự dâm dục.

Bảy là chớ lấy của người.

Tám là chớ làm chứng dối.

Chín là chớ muốn vợ chồng người.

Mười là chớ tham của người.

Và mọi sự sẽ được phán xét khi chết đi.

“Ngươi cũng biết khá nhiều đấy. Hỡi đứa con của ta. Vậy ngươi sẽ đến miền cực lạc chứ? Ta không ép ngươi đâu.”

Nói thiệt là tôi cũng muốn đi con đường dễ dàng kia nhưng những điều logic trong Phật học đã giúp tôi biết rằng chính mọi hành động của bản thân sẽ đưa tôi đến miền cực lạc. Nên vì thế tôi không muốn tới miền cực lạc khi thực sự chưa trả hết Nghiệp.

Nên có lẽ tôi sẽ chọn sống một kiếp sống khác để tiếp trả cho hết Nghiệp đã tạo ra.

“Ngươi có chắc với quyết định của bản thân chưa? Một khi ngươi đã chọn thì không thể nào rút được.”

Tôi nghĩ là vậy. Đúng. Tôi sẽ chọn con đường khó khăn để đạt được điều kiện đến miền cực lạc.

“Vậy là ngươi chọn chuyển kiếp đầu thai sang cuộc sống mới chứ gì. Được rồi. Thế ngươi sẽ chọn kiểu nào. Khó hay dễ.”

Cái này thì ông phải giải thích cho tôi rõ mới được. Khó là như thế nào, có gì khác so với dễ.

“Khà khà! Ngươi thật biết cách trả treo đấy.

Kiểu khó là ngươi sẽ phải nhận toàn bộ những thứ mà ngươi nói là Nghiệp của mình mà không có bất cứ hỗ trợ gì từ ta. Tất nhiên là ta cũng sẽ giúp ngươi trong một chừng mực nào đó mà gần như là không can dự vào.

Kiểu dễ ư? Ngươi được toàn quyền lựa chọn những tiềm năng của ngươi. Nó không khó mà cũng không dễ. Bởi ngươi cũng phải trả Nghiệp của chính ngươi. Nhưng những lựa chọn này trả theo những điều mà các ngươi hay gọi là Thiện mà ngươi đã làm.

Sao nào?! Ngươi sẽ chọn kiểu nào sau khi nghe xong hả?”

Hừm!!! Tôi biết tôi đã chọn con đường khó khăn. Nhưng mà tôi có một quan điểm rằng “easy game easy life” có nghĩa rằng dễ chơi dễ sống. Đồng nghĩa với việc bạn có thể có một cuộc sống dễ thở hơn nếu biến nó giống như một trò chơi ở mức độ dễ. Dễ dàng thì sao lại không thích. Tôi chọn con đường đi khó khăn khi chọn cuộc sống mới bởi vì một khi còn Nghiệp mà đến cõi cực lạc thì nó giống như đi thuê nhà với số tiền không thể nào cập nhật thêm vào. Một khi xài hết Công Đức thì tôi chắc chắn sẽ bị đá khỏi nơi đó và khởi đầu lại cuộc sống, hay nói cách khác là trở lại vòng xoay luân hồi.

Thế thì, tôi muốn biết với kiểu dễ thì tôi được chọn những tiềm năng gì.

“Ngươi hãy nghĩ ra những tiềm năng mà ngươi mong muốn trước. Ta sẽ ban cho ngươi đến mức có thể.”

Vậy thì tôi muốn cuộc sống kiếp sau sẽ giống như trò chơi thực tế ảo VR–MMORPG, Virtual Reality Massively Multiplayer Online Role–Playing Game (trò chơi nhập vai trực tuyến nhiều người chơi – dạng thực tế ảo). Bởi nó sẽ giúp tôi nhanh chóng hòa nhập với thế giới khác.

“Được. Ta sẽ thực thi. Còn gì nữa?”

Tôi không muốn gây mất cân bằng cho thế giới nhưng tôi cũng muốn sáng tạo nhiều thứ cho cuộc sống của bản thân, khiến cuộc sống dễ dàng hơn là một lý do chính đáng. Vì thế tôi muốn có kỹ năng [Tính Toán], [Xử Lý Song Song], [Phân Tích], [Kiến Tạo Toàn Thể], [Biến Đổi Vật Chất]. À! Tiện đây tôi cũng muốn giữ lấy trí nhớ còn lại và sau này nên tôi muốn có khả năng [Lưu Trữ Trí Tuệ], còn những thứ khác sau này tôi sẽ tự kiếm lấy.

“Ngươi quả thật tham lam, may mắn cho ngươi là những thứ đó đã gần đủ cho phần công đức của ngươi. Và giờ…”

Lão già đang nói thì bỗng dưng ngừng lại rồi thực hiện một kiểu dáng như đang được bay lên, hai tay duỗi ra và đầu ngước lên trời. Lão ấy bay được một chặp rồi trở nên to lớn hẳn ra và phát ra một luồn ánh sáng chói lóa. Bỗng có một tiếng nói vang vọng vào đầu tôi.

“Do ngươi đã đánh đổi việc được đi vào cõi cực lạc để đi vào một kiếp sống khác nên ngươi giờ đây sẽ mất đi quyền lợi được cung phụng như một vị thần. Ta biết ngươi khá bất ngờ trước tuyên bố của ta. Nhưng đừng vì thế mà thất vọng. Hãy tiếp tục trả nợ cuộc đời và sống dưới sự đau khổ do nghiệp chướng ngươi gây ra nhưng đừng lo ngươi sẽ được nhận lấy một số phước lành từ ta. Nào! Hãy đi đi, đi vào nơi ngươi cho là đúng đắn. Hãy cho ta thấy ngươi sẽ làm được gì nào. Ha! Ha Ha! HA HA HA!”

TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI!!!! Lão ta giấu điều quan trọng đến phút cuối cùng. Hãy đợi đấy lão già! Ta sẽ trở lạiiiiiii!!!

Và mọi thứ bắt đầu chìm trong bóng đêm tĩnh mịch. Không một tiếng động. Không cảm thấy bất thứ gì. Vô minh, vô diện.

Từ từ vô số cảm giác ùa vào trong ý thức tôi như dòng chảy của con sông, ào ạt và mạnh mẽ. Tôi đã bắt đầu một cuộc sống mới từ đây. Con đường tôi sống ở thế giới diệu kỳ đã được mở ra.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu