#63 Locked Way

0

Tác giả: Normal Year

Giới thiệu: Mọi thứ đều có mặt trái của nó. Thứ gì có tốt thì cũng có xấu, có xấu thì cũng có tốt. Chỉ có việc thứ đó tốt nhiều hơn xấu hay xấu nhiều hơn tốt. Hãy lấy ví dụ như nước lọc và chiến tranh.
Nước lọc uống nhiều thì tốt, nhưng cái xấu của nó là quá nhạt nhẽo và vô vị. Chính vì thế mà nhiều người tìm đến nước ngọt và những thứ khiến cuộc sống thi vị hơn, ngọt ngào và thú vị hơn.
Chiến tranh thì mang lại mất mát và đau thương. Vì chiến tranh, gia đình mất đi người thân, tổ quốc mất đi con người, đất đai bị tàn phá, ô nhiễm môi trường, nhà cưả tan hoang, tốn kém tiền bạc cho việc chạy đua vũ trang. Nói chung là nghe đến chiến tranh thì ai cũng nghĩ rằng nó xấu xa.
Kết luận: “tiền mất tật mang”.
Vậy còn phần tốt ít ỏi của nó? Có thể đó là sinh ra đoàn kết dân tộc. Nhờ chiến tranh mà con người trở nên trưởng thành hơn phần nào. Hầu như lịch sử đã chứng mình người dân luôn đoàn kết khi có chiến tranh. Cách mạng hay biểu tình cũng là một nhánh nhỏ của chiến tranh. Vậy nên cứ đánh đồng hai thứ này với nó cũng chẳng sao cả.
Còn cái khả năng Time Leap của Văn Tín thì sao? Thực sự nó có khiến cậu có thể làm nhiều điều lớn lao? Cậu không biết.
Nhưng có điều cậu chắc chắn rằng. Thứ khả năng này không phải là khả năng…

 

Chương 1: Nên hận mì gói hay hận vòng lặp?
-Ê này. Mày lại đang vẩn vơ cái gì thế hả Tín?
-Vẩn vơ cái đầu mày ấy. Chỉ là hôm nay tao thấy trời đẹp thôi! Mày có vấn đề à?
-Mày mà lại trữ tình như thế á!? Thôi cho tao xin.
-Hừ.
Tôi bực dọc lườm lại thằng Lai – thằng bạn thân từ hồi cấp hai của tôi và vô tình lại vào chung một trường cấp ba. Bởi thế nên đầu năm khi thấy nhau trong lớp là chúng tôi cứ như đồng chí lâu năm gặp lại, lập tức quyết định ngồi chung mà không hề đắn đo. Đó là cho dù tôi đã biết cái tính thích dìm bạn bè của nó xuống đáy, mà đặc biệt là tôi.
Xin giới thiệu luôn tôi là Nguyễn Văn Tín, học sinh lớp 10 của trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi.
Học kì I đã trôi qua được hai tháng, tôi cũng quen gần hết được lớp này ngoại trừ một đứa đã nghỉ học từ đầu năm tới giờ. Nghe đâu là con gái nhưng tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm.
-Ê ê. –Thằng Lai bắt đầu với cái giọng mỉa mai.- Cái năng lực mà mày kể tao giờ còn không thế?
-À. Cái mà nó gọi là vòng lặp thời gian. Time Leap gì ấy đúng không?
Con Thy ngồi trước tôi quay xuống hùa theo thằng Lai. Vẻ mặt hai chúng nó nhìn mỉa mai đến mức làm tôi phát bực.
-Ha ha. Đúng đấy. Tự nhiên ngày nọ thằng khùng này bảo tao là nó có khả năng đi ngược thời gian. Cái lúc nhìn vẻ mặt nghiêm túc đến khó tả của nó, tao đành khuyên là : “Mày bớt xem mấy cái anime với manga lại đi”. Nghe xong rồi nó nổi giận với tao luôn.
Đúng rồi. Tôi còn nhớ rõ ràng cái điệu cười khả ố chỉ khiến tôi muốn đấm vào mặt nó một cái nhưng lại quyết định thôi, đơn giản vì lúc đó đang trong tiết học.
Mà bỏ qua cái đó thì không nói gì, đằng này nó lại đem phao tin cho cả lớp khiến tôi được một phen bẽ mặt. Vậy nên giờ tôi được cả lớp đặt biệt danh là…
-Thánh nhân Time Leap. Tôi nói có đúng không Tín?
À. Cái giọng nhẹ nhàng và trầm ấm này chắc đến từ Linh – cô bạn dễ gần ngồi kế bên con Thy. Phải nói là đối với tôi, cô bạn Linh này cũng giống như thiên thần vậy, nụ cười nàng dành cho tôi lúc nào cũng thật ấm áp.
-Ha ha. Mày sướng chưa? Có hẳn cả biệt danh riêng cơ đấy.
-Im đi. Nhờ ai hả thằng kia?
-Tín à. Mày nên thông cảm cho thằng Lai chứ. Suy cho cùng thì nó cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi. –Con Linh chen vào.
-Đúng. Tao chỉ đơn thuần là muốn hướng mày đến một lối sống lành mạnh hơn thôi.
-Mày im đi. Ai cần cái nghĩa cử “tốt đẹp” đó của mày.
-Nhưng mình thấy biệt danh ấy khá hay mà.
Thấy Linh bật cười và nhận xét với vẻ mặt chân thành như vậy, tôi cũng hạ được chút lửa trong lòng. Mặc dù đã quyết định nhượng bộ, nhưng cây muốn lặng mà gió thì vẫn chẳng ngừng.
-Sao thế, thấy người đẹp lên tiếng nên không khăng khăng như mọi khi à? Hay là do mày cuối cùng cũng chịu nhận thức được rằng mình chỉ là một thằng học sinh có cuộc đời bình thường rồi.
-Tao thì nghĩ chắc do mấy hôm trước bác sĩ đã xác nhận não nó thật sự có vấn đề nên bây giờ mới như vậy. Đúng là thanh niên mộng rất nhiều nhưng thực tế thì luôn phũ với nó.
Nghe xong, cả thằng Lai lẫn nàng Linh đều bật cười. Và trái bom mà tôi đã cho ngừng thời gian nổ nay đã hoạt động trở lại.

Tôi bực bội đập bàn và đứng dậy, miệng hùng hồn phát biểu:
-Để tao nói cho hai chúng bây biết nhé. Tao…
-Anh kia. Giỡn mặt với tôi à? Đây là tiết học. Đừng có tự tiện muốn làm gì là làm. Ra ngoài lớp đứng đến hết tiết cho tôi.
Chết. Tôi quên mất đây còn trong giờ học, mà chưa kể còn là tiết Lý của thầy Nay nữa. Ông này nổi tiếng chẳng ưa nổi mấy vụ vi phạm kỉ luật nên kiểu gì tên tôi cũng vào sổ đầu bài.
Cảm giác hối hận lạnh lẽo như cơn gió cuốn phăng đi hết ngọn lửa đang phập phừng trong lòng tôi, vừa như ném cái tinh thần của tôi xuống hố sâu không đáy của sự nhục nhã.
Còn mấy tên hại tôi thì chỉ né mặt sang chỗ khác và cười khục khục. Đến cả thiên thần cũng cười nhẹ. Mấy đứa khác trong lớp cũng bắt đầu cười thằng có cái phận hẩm hiu này. Cuộc đời lắm bất công thật.
Số đã đen như thế, nhưng thằng Lai còn ráng buông thêm lời châm chọc như thấy tôi chưa đủ thảm.
-Này Tín. Sao mà không sử dụng cái Time Leap của mày để cứu bản thân đi?
-Cố gắng lên. Tao đây cũng ủng hộ mày đó Tín.
Con Thy tiếp tục ném cho tôi thêm cái xẻng để giúp tôi dễ đào cái huyệt tự chôn mình hơn. Bạn bè thế đấy. Tụi mày cứ nhớ đấy.
-Còn đứng đó làm gì nữa. Nhanh lên để mấy bạn khác còn học bài.
Nghe vậy, tôi đành khom vai và thiểu não rời khỏi lớp, ra ngoài đứng dựa lưng vào tường. Trước khi hết tiết thì không ngờ lại bị thêm giám thị hành lang hỏi thăm.
-Mày đúng là chỉ giỏi chơi xấu anh em.
Lúc tan học, tôi liền hầm hực chê bai thằng bạc nghĩa này, nhưng trông có vẻ nó chẳng mảy may lấy làm hối hận, thậm chí còn cười đểu.
-Chẳng qua tao muốn kiểm tra cái năng lực Time Leap gì đó của mày thôi. Ai ngờ đâu mày vẫn đứng đó đến hết tiết thật. Khoan đã…-Cái bản mặt nghiêm trọng của thằng này chỉ khiến lông mày tôi giật giật liên hồi. –Chẳng lẽ anh Tín nhà ta đã mất đi cái năng lực huyền thoại tám tỉ chỉ có một đó. Ôi! Thật là một mất mát to lớn cho nhân loại nói chung và anh Tín nói riêng.
-Mày có thôi đi được không? Tao bắt đầu bực rồi đấy.
-Ha ha. Chọc mày một tí thôi mà. Làm căng thế!
Thằng bạn thân đểu cáng của tôi đưa mắt nhìn vào đồng hồ đeo tay của nó.
-Thôi chết. Mẹ tao đang đợi. Không trễ học thêm mất.
-Biến đi cho tao nhờ.
Và thằng Lai bắt đầu chạy ra cổng trường – nơi đang tấp nập phụ huynh và học sinh đang cố lết khỏi cái mớ hỗn loạn mang tên tắc nghẽn giao thông.
-Mà này Tín.
Tôi lơ đãng nhìn về phía nó và thầm nghĩ tên này tính cười thêm phát nữa trước khi chạy ra chỗ cô Liên – mẹ thằng Lai.
-Sao? – Tôi hỏi lại với tâm thế phòng bị.
-Nếu như mày có năng lực đó thật thì tao cũng khá ganh tị đấy. Vậy thôi, tao đi đây không lại bị mẹ rầy.
-Ờ.
Sau khi thằng Lai đi hẳn, tôi mới nhớ lại những lần trước, khi nó lại nói cùng một câu với vẻ mặt nghiêm túc đến như vậy.
Mặc dù khá cảm kích trước thành ý của nó, nhưng tôi cũng chẳng thể mấy vui lên nổi vì cái năng lực này như trò chơi khăm nặng hàng tấn rơi từ trên trời xuống đầu tôi vậy.
Nắng cũng đã dần chìm vào trong lời ru của bóng tối, để lại vạn vật trở nên lạnh lẽo. Có vẻ như vòng lặp chết tiệt đó chưa xuất hiện, nhưng tôi vẫn phải đề phòng vì cái thứ đó đến chẳng bao giờ báo trước cả.
Cho đến khi đặt mình trên giường và chìm vào giấc ngủ vào tối hôm đó, tôi mới có thể an tâm một ngày nữa đã trôi qua trọn vẹn mà không bị phá bĩnh bởi cái năng lực được đại khái gọi là đảo ngược thời gian.
-Như các bạn thấy, hội khỏe Phù Đổng sắp tới nên nếu được thì mình muốn môn nào cũng có người tham gia.
Sáng hôm sau, lớp trưởng lên thông báo về hội thể thao mà chẳng có năm nào tôi tham gia vì biết mình chẳng có năng khiếu thể thao hay mấy bộ môn đòi hỏi trí tuệ.
Tuy biết vậy, nhưng thằng Lai vẫn quay sang hỏi tôi với cái giọng khó ưa:
-Ê mày. Có tính tham gia không thế?
-Mày não à? Tao thì tham gia cái môn quái nào được?
Thằng Lai ôm trán tặc lưỡi liên hồi, đưa ngón tay lên lắc lắc trông như mấy tên hải tặc gian xảo chẳng bao giờ được đôn lên làm nhân vật phản diện chính thức.
-Không không. Tao với con Thy đã biết trước ngày này nên đã chọn trước cho mày một môn rồi.
Con Thy đúng lúc chui ra từ đâu không biết, vừa để cặp xong là nó đã làm mặt hớn hở nói luôn.
-Đúng vậy. Tao với thằng Lai chắc chắn mày mà đi thi môn này là cứ như đi thi Văn cuối kì trúng tủ vậy. Xin thưa chín điểm đã không còn là niềm mơ ước của mọi nhà.
Tôi hầm hực nhìn tụi nhố nhăng bát nháo này rồi nói:
-Hai tụi bây có đang quen nhau không vậy? Với lại hội khỏe Phù Đổng làm gì có môn Văn để mà thi.
-Haizz. –Tới lượt thằng Lai nói sau khi đã thở dài nhìn tôi với cặp mắt chán chường. –Mày bị đần à? Con Thiên chỉ lấy làm phép so sánh thôi. Còn hội khỏe Phù Đổng mà thực sự có môn Văn thì tao đi đầu xuống đất.
Thậm chí hai chúng nó còn không bận để ý đến câu đầu của tôi. May là Linh chưa tới lớp để thấy cái cảnh lời qua tiếng lại lộn xộn này.
Tiếng chuông vang lên đã được một lát nên có vẻ như cô nàng đã đi trễ và bị tổ trực giữ lại.
-Ờ rồi. Vậy rốt cuộc cái môn mà tụi bây chọn là gì? Nói nghe thử xem nào.
Nụ cười của thằng Lai và con Thy lúc nào cũng có điểm tương đồng, đó là nét gian tà của tụi lừa đảo cướp tiền. Nhưng lạ thay là hai tháng đi học rồi mà tôi vẫn chưa thấy có ai lên tiếng khóc lóc đòi lại tiền từ hai kẻ này.
-Tất nhiên là môn cờ tướng rồi.
-Chuẩn không cần chỉnh. He he.
Thằng Lai và con Thy trao cho nhau cặp mắt đắc thắng và liền quay xuống nhìn kẻ đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Nói tao nghe hộ cái lý do.
-Đúng là thằng chậm hiểu.
Tôi lãnh đạm mặc nhận vì bận ngáp một cái.
-Ờ. Lớp này chỉ mình tao là bị chậm hiểu thôi. Giờ giải thích tao nghe.
-Hì hì. Mày biết đánh cờ tướng đúng không? –Con Thy hỏi.
-Vài đường cơ bản. Thì sao? Chẳng lẽ tụi bây nghĩ tao đủ sức đoạt huy chương vàng sao? Sao mà tụi bây ấu trĩ thế?
Con Thy lập tức đốp chát lại tôi với nụ cười khinh khỉnh.
-Ấu trĩ là mày thì có. Tao với thằng Lai mà tính thì chỉ thua có ông trời với Khổng Minh Gia Cát Lượng* thôi.
Vậy mà tụi nó bảo chỉ có mình tôi trong lớp là thằng ảo tưởng. Trong khi cái đứa đang chém đến hết gió trong trái đất thì lại bảo là bình thường.

Cơ mà nhiều khi cũng đúng…với hai đứa này.
-Đúng đấy. Vậy nên mày cứ chịu khó ngồi nghe đi.
Tôi tự hỏi tại sao thiên thần và giáo viên không mau mau đến lớp để giải thoát tôi khỏi cực hình.
-Nghe này. Với sức mày thì cơ hội thắng một trận cũng chỉ khoảng 0 phẩy vô cực 01 phần trăm mà thôi. Vậy nên nói tin mày đoạt được huy chương vàng là nói dối.
-Ờ. Cảm ơn lời nhận xét vô cùng “chân thật” của chị hai. Thế thì bảo em nhỏ đi thi làm gì nữa.
-Im mà nghe hết đi. Tao đã nói xong đâu. –Con Thy gắt gỏng phê bình tôi rồi nói tiếp. –Sự thật là thế. Nhưng mà vì mày có thứ vũ khí bí mật mà chẳng ai có nên tao và thằng Lai mới quyết định đặt niềm tin vào mày.
Cái thứ niềm tin mà con Thy mới nói…Thực sự thì nó khoảng bao nhiêu thế? 0 phẩy gần vô cực 01 phần trăm chắc?
Tuy biết rằng hai đứa này đang bày trò để mỉa mai, nhưng tôi vẫn hỏi:
-Thế cái thứ vũ khí bí mật mà tao chẳng biết đó, là cái gì?
-Hừm hừm. Đương nhiên là…
-Cái khả năng Time Leap của mày rồi.
Thằng Lai chen vào với cái mặt đểu của nó và đập tay với con Thy, xong rồi cả hai đứa cùng cười hả hê.
Tôi quyết định rồi. Sau này tôi sẽ không dại dột nói cho ai về cái khả năng này nữa, nhất là mấy đứa bạn thân thiết với mình.
-Học sinh…Nghiêm!
Giọng của lớp trưởng lấn át tiếng nói chuyện xôn xao của những đứa khác trong lớp. Tiếng ghế ken két khi cọ xát với mặt sàn vang lên ở đôi chỗ khi có đứa đứng dậy vội vã mà quên mất rằng mình kéo ghế hơi sát vào trong.
Vẫn không thấy bóng dáng của thiên thần đâu cả. Thường thì với người khác thì tôi sẽ kết luận ngay rằng: nghỉ học vì bị bệnh. Nhưng đối với Linh, tôi vẫn thực sự mong chờ cô sẽ xuất hiện vào một lúc nào đó, hay thậm chí là chỉ cần một tiết cuối trước khi tan học.
Sau cùng, đến hết ngày thì nàng vẫn không xuất hiện. Việc này khiến tôi cảm thấy đây là một ngày khá buồn tẻ pha lẫn một chút bực bội vì đã biết tại sao cái khả năng Time Leap lại giúp tôi chiến thắng giải cờ tướng trong hội khỏe Phù Đổng.
Cái lối lý giải mà bọn thằng Lai với con Thy giải thích cho tôi, mặc dù nghe có vẻ hợp lý, nhưng rốt cuộc nghĩ lại thì tụi nó cũng chỉ muốn làm trò cười về cái khả năng Time Leap của tôi.
Mà tính ra…đúng là tôi cũng chẳng chứng minh nổi rằng mình có cái khả năng này. Còn lý do tại sao thì lúc nào nó xảy ra, tôi sẽ nói rõ cụ thể hơn. Nhưng có điều tôi chắc chắn rằng, cái thứ khả năng này đúng là quái quỷ nhất trên đời.

Số ngày trôi qua trong bình yên. +1
Vào thứ bảy trong tuần, hai anh em tôi mới ngủ trưa dậy và trùng hợp thay là cả hai đứa đều quyết định chạy ra phòng khách ngồi để coi ti vi. Vì mang tiếng là anh hai, lại chậm hơn nó một bước nên tôi mới phải ngồi ở ghế sô pha và cùng xem phim hoạt hình về các cô công chúa búp bê của nó.
Thực tình mà nói thì tôi thích xem phim hành động của Mĩ hơn là mấy cái phim họat hình 3D lúc nào cũng lấy màu hồng làm màu chủ đạo này. Máy tính thì chỉ có ba tôi biết mật khẩu nên tôi cũng đành chịu.
Vào khoảng hai giờ rưỡi thì mẹ tôi ngủ dậy, bước từ cầu thang xuống, chán chường nhìn cái cảnh làm biếng của hai anh em tôi.
-Ngày thứ bảy mà hai đứa cứ dán mắt vào ti vi là sao?
Con em tôi trông có vẻ khá bồn chồn vì cái ti vi như đang nói: “Thưa cô, người xem chỉ có con gái cô mà thôi”. Thấy nó cũng tội nên tôi lên tiếng theo bản năng không quá lố của một người anh cả:
-Đâu có ạ. Tụi con mới ngủ dậy đấy, mới xem chưa được nửa tiếng mà.
-Hừ. Ai mà chẳng nói giống anh. Thôi tắt ti vi đi. Hai đưá đi siêu thị với mẹ.
Em gái tôi chần chừ một lúc trước khi bấm cái nút đỏ trên điều khiển vì ánh mắt dữ dằn của mẹ, vẻ mặt lộ rõ sự tiếc nuối. Có lẽ do bộ phim nó đang xem đang tới khúc cao trào nào đó khi mà nhân vật phản diện đang chiến đấu với chàng hoàng tử hay với cô công chúa có mái tóc màu vàng chẳng hạn.
-Nào, nhanh để còn đi. Xong rồi về mẹ cho coi.
Mặc dù nghe vậy, nhưng trông con em tôi chẳng vui lên được tí nào. Chắc vì biết lúc về thì phim hay đã hết mà nhiều khi đài truyền hình sẽ chiếu mấy thứ tầm phào chẳng ai coi nên con bé mới bất mãn như vậy.
Nó phồng má và ôm vào lòng cái gối đầu.
-Anh hai đi thay đồ trước đi. Em thay sau.
-Ơ hay. Sao em không thay trước đi? Tự nhiên đùn đẩy cho anh làm gì?
-Em lười. Với lại em đang bực.
-Gì đâu mà bực? Cái phim đó lên mạng coi lúc nào chẳng được.
-Em không thích. Anh nghĩ xem, máy tính là để dùng cho những việc khác. Với lại phim đã có trên ti vi rồi thì tự nhiên lên mạng coi làm gì cho mất công. Đó là ý kiến cá nhân của của em.
-Cũng đúng. Lâu lâu em gái anh cũng triết lý quá nhỉ?
-Chứ sao. Vậy giờ anh đi thay đồ trước đi. Em ngồi đợi.
-Nhưng mờ anh cũng lười.
-…
Có vẻ như mẹ tôi cũng đã nghe kha khá được nội dung cuộc nói chuyện của hai anh em nên mới nói vọng ra từ trong bếp. Không biết là đang làm gì trong đó nhỉ?
-Nhanh lên. Lôi thôi nữa là hai anh em biết tay mẹ đấy.
-Dạ.
-Dạ.
Chúng tôi uể oải nói đồng thanh. Dù ngoài miệng thì nói vậy, nhưng có vẻ như tôi và em gái vẫn chẳng có động thái đứng dậy đi thay đồ. Có lẽ vì cả hai đều có chung một suy nghĩ là cả tuần chỉ có hai ngày nghỉ là thứ bảy với chủ nhật mà bây giờ lại phải mất đi một phần thời gian nghỉ ngơi để đi siêu thị thì đúng là chẳng bõ. Mấy ngày này không đi chơi với bạn bè thì thôi, chứ ai lại thích đi siêu thị làm gì cho mất thời gian.
Hai anh em chúng tôi thờ thẫn nhìn nhau như hiểu ý của nhau nhưng chẳng đứa nào dám hó hé một tiếng để phàn nàn về việc thừa thãi mà mẹ đang làm. Đương nhiên là vì sợ mẹ nghe thấy.
-Anh à. Nhường em đi.
-Nãy anh nói giúp em rồi. Bây giờ trả ơn anh không được à?
-Cái đó để dành cho việc khác. Như đến bữa ăn thì em sẽ nhường cho anh hai hết phần cá kho. Cho anh ăn đến đầy bụng luôn.
Cái món đó thì chẳng ai trong hai anh em tôi thích ăn cả. Đến đây tôi mới thiểu não nghĩ rằng đưá em gái của mình cũng khá tinh ranh đấy chứ.
-Có nhanh lên không hả?
Nghe thấy tiếng mẹ thúc dục, tôi mới thở dài não nề và nhấc cái thân lười biếng của mình khỏi ghế sô pha vì nghĩ cứ như thế này thì chẳng đi đến đâu cả.
Thấy vậy, con My – là tên em gái tôi – mỉm cười và bảo:
-Anh hai đúng là nhất.
-Hừm. Còn em thì đúng là nhì.
-Hi hi.
My đung đưa cái chân đập vào thành ghế mềm của ghế sô pha như thể nó đang tận hưởng khoảnh khắc ngồi trên một cái xích đu rực rỡ trong một khu vườn hoa tràn ngập nắng vàng, mộy tay hí hửng vẫy như đang chào tạm biệt.
Mặc dù cảm thấy khá khó chịu, nhưng thấy nó vui lên như vậy cũng cũng khiến tôi nghĩ không đến nỗi tệ cho lắm. Tôi lắc đầu và đi vào phòng của hai anh em.
Mẹ chở chúng tôi đến một cái siêu thị trong khu vực – nơi mà tôi và con My đã đến được vài lần và nhiều khi đã nhớ hết mọi ngóc ngách của chỗ này.
Sau khi gửi xe xong, cả ba chúng tôi tiến vào với cái xe đẩy được vớ sẵn, nằm cũng không xa nơi gửi xe là bao.
Như mọi khi, con em tôi dù ngoài miệng thì nói lười, nhưng đến lúc bước vào trong thì nó liền nói nhỏ với tôi:
-Mát quá anh hai nhỉ?
-Ờm. Có lẽ đi siêu thị cũng không phải ý tồi.
Qủa thật thì cái quạt điện ở phòng khách nhà tôi chẳng thể bù được so với cái hệ thống điều hòa luôn chạy dù nắng hay mưa của cái siêu thị này. Mà nói vậy không công bằng cho lắm, phải nói là tất cả siêu thị nào cũng vậy. (Chỉ trừ khi mất điện).
-Anh hai à.
-Sao?
Tôi nghĩ chắc nó lại muốn chơi trò trốn tìm như mấy lần trước.
-Chơi trốn tìm với em nhé?
Đúng như chóc.
-Chẳng phải đã chơi nhiều lần rồi sao? Em không thấy chán à?
-Không đâu, trò này mà chơi với anh hai thì làm sao mà chán được.
-Thôi. Anh tìm không giỏi. Chưa kể có mấy lần báo hại anh suýt nữa bị mẹ bỏ lại nữa.

-Chơi đi mà. Em hứa sẽ để anh tìm ra mà.
Đứa em gái của tôi làm nũng bằng cách nắm lấy vai áo tôi mà giật giật. Hồi lớp 9 tôi còn chơi trò này, nhưng mà giờ lên cấp ba rồi thì cũng nên cân nhắc. Tôi chỉ sợ đang chơi mà gặp thằng Lai đang lảng vảng ở góc nào đó và bất ngờ chạy ra cười đểu tôi một cái thì coi như xong. Mặc dù nhà nó đúng là xa cái siêu thị này thật, nhưng đối với thằng bạn thân này thì tôi lúc nào cũng phải đề phòng nó mọi lúc mọi nơi, cốt cũng là do cách nó ăn ở.
-Đi mà anh hai. Đi mà…
Thấy em gái tôi năn nỉ như vậy, tôi đành chiều theo ý nó.
-Thôi được rồi. Chạy đi. Anh đếm đây.
-Hì hì.
Rồi con My bắt đầu chạy, bóng dáng nó khuất hẳn sau những kệ hàng khi tôi đếm được tới 25. Tôi lãnh đạm đếm hết những số còn lại. Lúc tới số 100 cũng là lúc mẹ quay lại nhìn tôi và hỏi:
-Lại chơi trốn tìm với My à?
-Dạ. Tính ra cũng ngại lắm. Mẹ nghĩ xem nó cũng lớp 7, con lớp 10 rồi chứ còn nhỏ nhoi gì nữa đâu mà đi chơi mấy trò con nít như vậy được ạ?
Mẹ tôi im lặng một lúc trước lời phàn nàn của tôi rồi sau đó nhìn tôi trìu mến mà nói.
-Cứ chơi với em đi. Biết đâu sau này lớn rồi con sẽ thấy nhớ về những điều này. Còn bây giờ nếu đem nụ cười của em con với tiếng cười của người khác lên bàn cân thì mẹ nghĩ con biết cái nào nặng hơn rồi nhỉ?
Nghe mẹ nói vậy, tôi cũng hiểu được một chút và gật đầu.
-Vậy con đi đây.
-À mà nhớ đừng để mẹ đợi. Không là đi bộ về đấy.
-Cái này do mẹ không sắm cho con một cái điện thoại chứ đâu phải do con.
-Trả treo với mẹ à?
-Con đâu dám.
-Vậy thì đi đi. Đừng bắt em đợi mình chứ?
-Tuân lệnh.
Tôi chia tay mẹ ở con đường nằm phía ngoài rìa của siêu thị, tức ở là lối đi có những quầy thanh toán nằm nối tiếp nhau. Không biết gọi vậy có đúng không nhưng tôi cũng mặc kệ. Việc trước mắt bây giờ là đi tìm đứa em gái đang lẩn trốn đã. Và phải nói là con bé rất có khiếu trong cái trò chơi cũ rích này.
Cũng đã khoảng 30 phút rồi mà tôi chưa tìm được con bé. Mẹ tôi thường có thói quen mua đồ trong một tiếng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tôi chỉ còn một nửa thời gian qui định.
“Đúng là mình chơi trò này rất tệ hại”. Tôi thiểu não nghĩ. Tôi đã dành khoảng thời gian 30 phút kể trên để tìm lòng vòng quanh khu bán quần áo. Bởi vì theo kinh nghiệm của tôi hoặc đa phần người khác thì đây đúng là nơi lý tưởng để trốn.
Nhưng ngẫm lại thì có lẽ My cũng đã biết điều này nên con bé đã chọn trốn ở chỗ khác. Vậy nên tôi quyết định rời khỏi khu bán đồ mặc và đi sang các kệ hàng khác được xếp cạnh nhau y hệt cách bố trí tủ sách trong thư viện trường.
Hai cái kệ nép sát đặt tựa vào nhau và cứ thế từng cặp được đặt cách nhau một khoảng để khách hàng có thể di chuyển vào đó mà lựa sản phẩm. Chúng kéo dài và lặp đi lặp lại cấu trúc như vậy cho đến gần hết đường đi dài thẳng ở ngoài. Cuối đường là nơi có thực phẩm bảo quản lạnh.
Tôi bắt đầu kiếm đứa em gái của mình bằng cách đi dò xét từng lối đi giữa hai cái kệ. Rất có khả năng là nó đang đi lung tung khắp cái siêu thị này. Vì ở mấy lần trước, nếu không trốn ở khu quần áo thì nó cũng chẳng chịu ngồi im một chỗ để cho tôi dễ tìm. Nó là vậy mà.
Tôi lần lượt đi qua từng kệ bán các sản phẩm được phân theo loại. Cụ thể là dụng cụ bếp, đến dụng cụ vệ sinh, đến hàng bánh kẹo có hẳn bốn kệ, rồi đến dầu ăn và chất phụ gia, rồi đến đồ hộp, rồi đến bún và các loại đồ sợi.
Vẫn chưa thấy bóng dáng của con bé cho đến khi đến kệ tiếp theo – kệ mì gói. Tôi liếc qua một thoáng nhưng vẫn chẳng thấy đối tượng cần tìm. Thế là tôi bước qua cái kệ thứ hai cũng để các loại mì ăn liền, nằm đối diện với cái thứ nhất. Trong đầu tiếp tục nghĩ đến những nơi mà con My có thể trốn.
Lúc tôi đặt chân qua khỏi kệ mì gói thứ hai…
-Mát quá anh hai nhỉ?
-Ờm. Có lẽ đi siêu thị cũng không phải ý tưởng tồi.
Tôi vô thức trả lời em gái mình.
Chờ đã!! Cái quái gì thế này!! Sao tự nhiên tôi, con My và mẹ lại đang cùng ở lối vào thế này?
Cái vòng lặp chết tiệt đó lại xảy ra nữa rồi. Tâm trạng tôi khá hỗn loạn và tức tối khi biết cái khả năng Time Leap của mình xuất hiện.
Hình ảnh hai cái kệ mì lúc nãy thoáng qua tâm trí tôi.
-Anh hai này?
-Sao?
Lại phải tua thêm một lần nữa cái khúc này.
-Tụi mình chơi trốn tìm nhé?
Tôi nghĩ ngợi một chút rồi trả lời.
-Ừm. Chạy đi. Anh đếm đây. Năm…
Đợi con bé đi hẳn với nụ cười trên môi, tôi mới ngưng đếm vì thấy không còn quan trọng nữa. Giờ là đến lượt mẹ tôi quay lại nói.
-Hai đứa lại chơi trốn tìm à?
-Dạ. –Tôi lãnh đạm đáp lại.
-Nhớ đúng giờ không bị mẹ bỏ lại đấy.
-Cái này do mẹ không sắm cho con một cái điện thoại chứ đâu phải do con.
-Hừ. Cái đó thì anh đâu cần lắm phải không?
-…
Tôi im lặng gật đầu và chia tay mẹ ở phần rìa của siêu thị – khái niệm mà tôi sẽ không rảnh để giải thích lại chỉ vì cái vòng lặp thời gian chết tiệt đang xảy ra.
Và tôi tính sẽ đi thẳng đến kệ mì gói, bỏ qua khu mua sắm quần áo mà tôi đã dành kha khá thời gian ở lần trước. Bởi thế nên ở ngã rẽ cuối đường có cái cầu thang để đi lên trên khu bán đồ may mặc, thì tôi chọn rẽ phải để đi thẳng đến một loạt dãy kệ được phân loại mà tôi đã nói từ trước.
Đến nơi tôi rẽ phải…
-Mát quá anh hai nhỉ?
-Ờ!!!!!! – Cái vòng lặp lại đưa tôi về lúc mà con bé My vô tư trầm trồ cái lạnh trong siêu thị. A A A A A A. Dù cảm thấy khá bấn loạn nhưng tôi vẫn cố giấu con My và đáp lại. –Công nhận.
-Anh. –Lần này con bé giật áo tôi với ánh mắt lấp lánh.
-Sao? –Tôi giả vờ đáp lại.
-Chơi trốn tìm với em nhé!
-…Ừm. Chạy đi. Anh đếm đây.
Tôi ngừng đếm và giả vờ nhép miệng khi thấy con bé đã chạy ra một khoảng khá xa rồi biến mất. Một lúc sau thì mẹ quay lại và không thấy bóng dáng em gái tôi nên mỉm cười nói luôn.
-Hai đứa có vẻ thích chơi trò trốn tìm nhỉ? Lúc nào tới đây cũng chơi trò này.
-Có lẽ vậy.
Mẹ nhìn tôi một thoáng rồi nhắc nhở trước khi rời đi.
-Nhớ đúng giờ đấy.
Tôi gật đầu và lập tức đi đến chỗ cầu thang. Thần kinh tôi giờ căng như sợi chỉ vì số phận tôi như thể đang phụ thuộc vào từng hành động mà tôi đang làm.
Bước chân đầu tiên. Tôi nhắm mắt lại và hồi hộp mở ra!!!
Không có chuyện gì xảy ra cả. Thế là tôi thở phào nhẹ nhõm và bước lên lầu, ngó nghiêng xung quanh một lúc và đi lòng vòng khoảng năm phút thì quyết định trở lại kệ mì gói.
Lúc tôi đặt chân xuống cái bục đầu tiên…
-Mát quá anh hai nhỉ?
KHÔNG. Cái kinh nghiệm trải qua mấy cái vòng lặp khốn nạn lần trước chẳng lẽ lại khiến tôi thiểu năng hơn trước. Rõ ràng là tôi đã bất cẩn nên bây giờ mới phải reset lại tới ba lần nhanh như vậy. Không, rõ ràng là do cái Time Leap bất thường chứ không phải do tôi. Nhớ lại thì mấy lần trước tôi hên lắm mới thoát nạn. Vậy nên kinh nghiệm vẫn là vô dụng với cái khả năng mắc dịch này.
Tôi khụy gối và chống tay xuống sàn, hàn khí bắt đầu xâm chiếm lấy cơ thể.
-Anh hai. Anh có khỏe không vậy?
Thấy My lo lắng cho tôi và đến cả mẹ cũng nhìn, tôi liền bật dậy và giả vờ cười lớn ha ha ha (hu hu…).
-Anh chỉ muốn kiểm tra nhiệt độ của sàn nhà thôi. Sao em gái anh làm quá lên thế?
-Lớn rồi. Con nghiêm túc chút đi.
-Anh hai. Kì quặc quá.
-Có sao đâu.
Time Leap, kiểu gì cũng có ngày tao thoát khỏi mày, cứ chờ đấy.
Mẹ và em gái nhìn tôi với cặp mắt lo lắng một lúc và quay lưng bước tiếp. Lạ thật. Tại sao cái vòng lặp lại không xảy ra vào lúc nãy khi tôi gục xuống sàn nhỉ? Bực mình thật.
-Anh hai.
Lại nữa rồi.
-Sao?
Lần này, trông con bé có vẻ ngập ngừng hơn mấy lần trước.
-Anh muốn chơi trốn tìm với em không?
Biết rằng con bé đang lo lắng cho thằng anh phế vật này, tôi vô thức cười nhạt vì biết rằng em gái mình thực sự cũng rất dễ thương.
-Tất nhiên rồi. 5, 10, 15
-A. Anh ăn gian. –Con bé giật mình, bức xúc nói.
-Thì chạy nhanh lên. 20, 25…
-Anh nhớ đấy. Em tính nhường mà thôi. Lêu…
Em gái tôi lè lưỡi với anh hai nó rồi phóng đi chạy mất tăm. Tôi thở dài rồi quay sang nhìn mẹ, người đang nhìn tôi với ánh mắt trìu mến lần thứ ba.
-Cố gắng đừng trở thành mấy tên tự kỉ đấy. Bởi vì nhìn anh làm tôi thấy lo lắm.
-Mẹ làm quá rồi đấy ạ.
-Ơ hay. Chứ chẳng lẽ để nó xảy ra rồi mới cho mẹ làm quá. Thằng ngốc này.
Tôi bỗng cảm thấy những lời mẹ thật ấm áp.
-Con biết rồi. Cảm ơn mẹ.
-Nhớ đừng lấn thời gian tiểu chuẩn của mẹ đấy. Không thì cả hai anh em chịu khó lết bộ về nhà nhé.
-Dạ dạ. Mà cũng tại mẹ không mua điện thoại cho con thôi.
-Đừng có mà đua đòi theo bạn.
-Con có đòi điện thoại cảm ứng đâu. Có cái để gọi là được rồi mà.
-…Hừm. Để mẹ suy nghĩ.
-Cảm ơn mẹ.
Nói xong, mẹ quay lưng lại và đẩy cái giỏ hàng đi thẳng. Tôi tự hỏi không biết nếu có cha ở đây, thì sau 3 vòng lặp, tôi sẽ nghe được những gì từ ông. Nhưng suy cho cùng thì tôi cũng rất ngán ngẩm với cái trò lặp lại này rồi, chỉ mong lần này đừng có quá rắc rối là được.
Sau khi dành khoảng 30 phút ở khu mua sắm giống như lần đầu, tôi nhanh chóng di chuyển xuống tầng dưới. Không bị reset.
Tất cả những điều trên có nghĩa là…trong những vòng lặp lần tới, tôi phải làm đúng quá trình kể từ lúc bắt đầu đi tìm con My và phải đi theo trình tự mà tôi đã đi từ lần đầu tiên, lần mà tôi gọi là sự kiện nguyên bản.
Giờ thì tôi xin phép giải thích một chút về cái vòng lặp mà tôi gặp phải. Sau sự kiện nguyên bản, cái vòng lặp này sẽ cho một hình ảnh trong đầu. Đó là gợi ý về một vật hay là một nơi mà tôi cần phải tìm để có “chìa khóa” mở vòng lặp. Mặc dù với bạn thì nghe có vẻ khá mơ hồ nhưng với tôi thì nó khá rõ ràng.
Tóm lại nhờ đó mà tôi có những kết luận sau.
Bước 1: Làm đúng trình tự ở sự kiện nguyên bản.
Bước 2: Tìm “chìa khóa” để thoát khỏi vòng lặp này trong hai cái kệ mì mà tôi đã đi ngang qua ở sự kiện nguyên bản.
Bước cuối: Cười vào mặt cái Time Leap lần này và tiếp tục chơi trốn tìm với em gái.
“Ha ha. Đơn giản như đang dở.” Tôi đắc chí nghĩ ngợi rồi đi qua các kệ còn lại.
“Xem nào dụng cụ bếp, dụng cụ vệ sinh, hàng bánh kẹo, rồi đến dầu ăn và chất phụ gia, rồi đến đồ hộp, rồi đến bún, đồ sợi.” Tôi vừa đi thẳng một mạch, vừa lầm bầm những kệ đã đi qua. Cho đến khi gần đi qua kệ mì gói thứ nhất thì tôi dừng lại ở lối đi được tạo bởi hai kệ.
Target Zone. Đây là cái thuật ngữ tôi đã nghĩ ra cho những trường hợp tương tự như vậy. Nghe có vẻ khá hay ho đúng không? Nhưng nếu để bản thân tôi giải thích thì đến cả chính tôi cũng thấy khó hiểu. Nếu được thì mong các bạn cứ hiểu theo nghĩa đen.

Tôi thử bước qua cái kệ đầu tiên để tăng phần chắc chắn.
-Mát quá anh hai nhỉ?
Vậy là tôi biết được nếu đi qua kệ thứ nhất và sau đó nếu cố bước ra chiều rộng lối đi mà hai kệ đã tạo thành thì vòng lặp sẽ xuất hiện, đưa tôi quay trở lại cái thời điểm mà em gái tôi khen ngợi cái nhiệt độ của khu siêu thị này.
-Anh hai à? Lại đang nghĩ ngợi lung tung cái gì thế?
Thấy tôi không nói gì, con My liền hỏi nhỏ. Tôi nghe vậy mới giật mình đáp lại.
-À không, không có gì đâu.
Con My nhìn tôi với cặp mắt nghi hoặc của một học sinh cấp hai trước khi quyết định híp mắt cười như bỏ qua chuyện.
-Thôi, mình chơi trốn tìm đi anh hai.
-À ừ…
Lần thứ ba tôi quay lại nơi đang bày các loại mì gói trên kệ và đứng ở đó suy nghĩ một lúc. Rốt cuộc thì cái vòng lặp lần này muốn gì cơ chứ? Và tại sao lại là mì gói? Chẳng lẽ cái Time Leap lần này muốn tôi mua một gói mì về?
“Không, không. Không thể đơn giản như vậy được.” Tôi lắc đầu và ngán ngẩm nhìn vào đống mì gói trước mặt. Lý do tôi nghĩ vậy vì có lần tôi đã phải vào đồn công an ngồi chơi để đánh đổi cho việc thoát khỏi vòng lặp.
Chẳng là lần đó khi đang trên đường về, tôi tình cờ đi ngang qua một ngõ hẹp thì bỗng dưng thấy có một bịch tương ớt khá lớn trông có vẻ như đã bị ai đó đánh rơi. Thế là cái Time Leap cuả tôi xuất hiện và đòi tôi phải làm gì đó với cái bịch tương ớt. Thực ra không phải là đòi vì nó chẳng bỗng dưng hiện ra dòng chữ “Hãy làm gì với nó”.
Sau nhiều lần thử như bỏ vào thùng rác, tìm người trao trả, đem ăn chung với mì xào hay cho mèo ăn, lấy sơn tường,…nhưng vẫn không được. Tổng cộng lúc đó đã khoảng mười mấy lần reset.

Cho đến khi tôi liên hệ với thằng Minh – một tay buôn lậu thuốc nổ khá có tiếng trong lớp tôi trong giờ học vì thời điểm reset lại là khoảng thời gian ra chơi của buổi chiều. Và nhờ đó mà tôi có một cây thuốc nổ giá mười ngàn đồng.
Lý do là tôi khá bực bội vì bị lặp khá nhiều nên quyết định phí một vòng lặp để cho nổ cái bịch tương ớt chết bầm kể trên cho hả giận.
Tôi còn nhớ đã nói: “Fire in the hole” trước khi châm lửa và vọt chạy ra ngoài. Và lạ thay thì sau khi cái tiếng nổ báo hiệu bịch tương ớt đã nổ tanh bành vang lên thì cái Time Leap đã không tái kích hoạt. Điều đó đồng nghĩ với việc tôi đã qua được cái vòng lặp lần đó.
Nhưng chưa kịp nhảy điệu ăn mừng chiến thắng thì lúc tôi quay lại đã bắt gặp một chú an ninh phường mặc đồ màu lam nâu dính đầy tương ớt, hai mắt đỏ xè và miệng thì cười nhăn nhó trông rất đáng sợ đứng trước mặt.
Sau khi biết chú ấy đang kiểm tra xem tôi đang làm gì vì thấy hành vi mờ ám cũng là lúc tôi bị mời lên tổ dân phố để làm việc trong cùng ngày.
Mẹ và ba lên đón tôi về và mắng thêm một trận vì tội bày trò quậy phá. Mấy chú bảo vệ dân phòng kể từ đó cũng dằn mặt tôi cho đến bây giờ. Và đây là chuyện của mấy tháng trước.
Còn hiện tại thì tôi nghĩ cái vòng lặp liên quan đến mì gói này chắc chẳng có gì đáng ngại đâu. Hồi tưởng xong xuôi rồi, tôi đưa tay định cầm thử một bịch mì gói trước mặt, trong lòng vẫn đang nghĩ không biết nên phải làm gì…
-Mát quá anh hai nhỉ?
Cái gì? Tôi mới chạm vào nó thôi thì vòng lặp đã tái kích hoạt, cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?
Rồi…một cảm giác ớn lạnh chảy dọc khắp sống lưng của tôi. Đừng nói là chỉ làm gì đó với mì gói thôi chưa đủ, mà còn phải đúng cái gói mì mà cái Time Leap dở hơi này đã chọn.
A A A A A. Đùa nhau chắc, mày có biết có tất cả bao nhiêu gói mì không hả vòng lặp? Khi nhớ lại, tôi ước chừng cũng khoảng trên một trăm gói mì giống và khác nhau trên cả hai cái kệ. Chưa kể cứ mỗi lần quay trở lại, tôi còn phải chờ đến nửa tiếng đồng hồ mới được bắt đầu. A…Tôi thiểu não ôm đầu.
Khoan đã…Vẫn còn có hi vọng. Nếu như cái Time Leap này còn thương hại mình thì cùng lắm sẽ chỉ cần thêm hai mươi vòng lặp nữa thôi. Đúng rồi, chắc chắn như vậy. Chứ nếu không cố gắng thì cái nhận thức của tôi sẽ suốt đời sống trong cái siêu thị này mất.
Đúng rồi. Cái Time Leap này chưa tệ hơn cái 500 lần huyền thoại kia. Tôi phải nghĩ lạc quan lên.
-Anh hai. Đầu óc lại để đi đâu thế?
Con bé My vẫy vẫy cánh tay của nó trước mặt tôi, vẻ mặt tỏ ra hơi bất mãn vì không được đáp lại.
-Anh vẫn ổn mà. Chỉ đang nghĩ một chút về bài tập về nhà thôi.
-Hứ. Anh hai trở nên chăm học từ khi nào thế?
Con bé nói với giọng hơi châm biến vì khá khó tin. Ừ, tôi cũng khó tin giống nó, nhưng đâu có thể chịu thua được.
-Tất nhiên là từ khi anh nghĩ vậy.
-Kệ anh vậy.
Con bé phồng má và quay lại bước chậm rãi. Nhưng rồi mới sực nhớ nên nó lập tức quay lại với gương mặt rạng rỡ.
-À, suýt nữa quên. Anh hai~~~.
-Sao?
-Chơi trốn tìm chứ còn gì?
-Ờ. Chạy đi. Anh đếm đây.
-Hì hì.
Rồi con bé lặn mất tăm. Mẹ lần này cũng chỉ nhắc nhở tôi trông chừng em và về đúng giờ rồi cũng rời đi mua đồ. Tôi thì bắt đầu trở lại trình tự vòng lặp của mình.
Để cho nhanh gọn và bớt rối, tôi nên chọn có cơ sở. Ý là tôi sẽ bắt đầu từ cái đầu tiên ở trên cùng rồi chọn ngang qua cái kế bên ở vòng lặp sau nếu bị reset. Cứ làm tương như vậy sẽ tốt hơn chọn bưà.
…Cái số tôi đúng là đen đủi…
Cơ mà tôi bỗng cảm thấy rùng mình khi nghĩ đến một trường hợp còn tệ hơn. Đó là thao tác được với mấy gói mì này nhưng vẫn cần phải chọn đúng gói mới qua được vòng lặp.
Nghĩa là như vậy, mong bạn sẽ bỏ qua cách giải thích dài dòng của tôi. Có N số gói và chỉ có một gói có thể chọn được M cách là trường hợp của tôi. Còn trường hợp tệ hơn tôi đang nghĩ đến là có N số gói và N số này có thể chọn được M cách nhưng chỉ có một gói M cách có thể giúp tôi vượt qua vòng lặp này. Giờ thì tôi mong bạn có thể hình dung dễ hơn qua cách nghĩ trên của tôi.
Nếu vậy thì tính ra tôi còn may mắn chán. Nói vậy cũng đủ rồi. Thôi thì bắt đầu nào.
Lần thứ 10. Không được.
Lần thứ 26. Không được.
Lần thứ 49. Lại trở về lúc đầu.
Lần thứ 72. Khi nào cái này mới dừng lại?
Lần thứ 87…Không bị lặp. Không bị lặp. Ôi ánh sáng. Ôi chân lý. Lần… thứ 87…
Tôi nhìn gói mì trên tay và không đắn đó ném nó xuống sàn. Tiếng mì vỡ răng rắc vang lên trước khi tôi bị reset thêm một lần nữa.
Lần thứ 88, tôi cầm gói mì mang nhãn hiệu “Con vỏi con voi” trước mặt rồi băn khoăn không biết mình nên làm gì với cái thứ này. Vì khả năng mua nó đã bị loại bỏ vì tôi đã chắc chắn ngay từ đầu mặc dù không cần thử. Vậy thì rốt cuộc nên làm gì với thứ này bây giờ?
Ồ. Tôi mới nảy ra một ý tưởng. Biết đâu tôi cần phải bẻ phần mì khô bên trong. Ha ha. Hóa ra là vậy.
-Rắc.
Lần thứ 89, tuyệt vọng đã chiếm một ví trị nhất định trong lòng tôi. Hay là xé cái bao này ra nhỉ? Nhưng mà như vậy sẽ bị quy vào tội phá hoại và chắc chắn tôi sẽ gặp rắc rối. Tuy thế, vì nghĩ nó không tệ hơn việc bị Time Leap liên tục nên tôi đành ngán ngẩm dùng hai tay cầm lấy phần trên của gói mì và xé nó ra.
-Xoạc.
Lần thứ 90, thế rốt cuộc mày muốn tao làm cái gì hả cái Time Leap chết tiệt kia? Ít ra cũng phải cho tao một chút gợi ý chứ.

Bỗng nhiên từ đâu ra một đôi bạn đi qua sau lưng tôi:
-Tối qua mày có xem đội “Gà công nghiệp” đá với đội “Heo 90% nạc” không?
-À có. Hình như đội “Gà công nghiệp” thắng 3-1 đúng không?
-Ờ. Mà tao nghĩ cái trái phạt đền thứ hai đó…
Tôi ngơ ngác nhìn hai người có vẻ là sinh viên đại học bước qua rồi rẽ phải ở cuối kệ mì gói thứ hai.
-Khục khục. Hóa ra đây là gợi ý của mày sao? Được rồi, nghe cũng có vẻ hợp lý.

Tôi đặt bịch mì gói xuống sàn và lùi lại ra xa. Ha ha, chưa bị lặp, vậy là đúng rồi. Rồi tôi bắt đầu nhái theo giọng bình luận viên đá banh.
-Đây là trái phạt đền quyết định số phận của trận đấu. Cầu thủ mặc áo số 10 Nguyễn Văn Tín liệu có thể giúp đội nhà lội ngược dòng thành công? Hãy đón xem trên GTV Thể Thao lúc 10h tối thứ ba hàng tuần. –Rồi tôi bắt đầu chạy lại chỗ gói mì, giơ chân cao chuẩn bị sút “bóng”. –Và anh ấy sút.
-Mát quá anh hai nhỉ?
Lần lặp thứ 91, nghĩ lại thì cái này nhìn hơi giống hình tròn đấy chứ. Chỉ cần bỏ vào phạm trù hình học không gian thì nó cũng nhìn sêm sêm hình tròn mà thôi. Mà nhắc tới hình tròn thì tôi bỗng nhớ đến Songoku và cái quả cầu năng lượng của hắn.
Vậy là tôi thử bắt chước, lấy hai tay nén gói mì lại và làm tư thế chưởng như Songoku, miệng thì lầm bầm.
-Cà mê há mê há. Gao ồ.
Rồi tôi đẩy gói mì ra bằng hai lực bàn tay. Nó vẫn đang bay và đập vào cái kệ mì gói trước mặt. Thành công rồ…
-Mát quá anh hai nhỉ?
Lần lặp thứ 92, vậy là vẫn không được và tôi cảm thấy như mình đang viết nhật kí sống sót trên đảo hoang qua từng ngày.
Tôi cầm gói mì mà cứ ngỡ như đang cầm cái thông điệp đến từ người ngoài hành tinh viết bằng dãy ngôn ngữ kí tự khó hiểu nào đó có nghĩa rằng : “Tôi muốn đi nhờ nhà vệ sinh” thì các nhà khoa học lại hiểu rằng : “Ta sẽ xâm lược trái đất” vậy.
Tôi chán chường nhìn lên bảng quảng cáo điện tử được treo bằng hai cây sắt cắm vào sàn nhà. Quảng cáo phim à?
“Bạn đang bế tắc?” Phải. “Bạn đang cảm thấy tuyệt vọng?” Đúng rồi. “Bạn đang mất phương hướng để giải quyết một vấn đề nào đó?” Qúa chuẩn. “Vậy tại sao không xem phim “Định mệnh cuộc đời” để giải tỏa căng thẳng mệt mỏi. Một bộ phim được đánh giá cao nhất ngày với sự tham gia của diễn viên nổi tiếng người Trung Quốc – Chu Mi Nga, tài tử điện ảnh Tử Vì Hận và đạo diễn điện ảnh đang nổi như cồn với nghệ danh “Lỗi tại bạn”. Phim được công chiếu ở các rạp vào thứ 6 ngày 13 đầu tiên trong năm. Mong các bạn đừng bỏ lỡ.”

Đùa nhau à. Tôi nổi điên lên và không ngần ngại ném thẳng thứ đang cầm trên tay vào cái bảng điện tử đang treo, cách không xa tôi là bao.
-Mát quá anh hai nhỉ?
Vòng lặp thứ 93, làm gì đây? Đến lúc tôi nhìn lại tấm bảng lúc nãy thì cái quảng cáo bộ phim đã trôi qua một nửa, nếu bạn hỏi vì sao thì đương nhiên nó có thật. Tất cả mọi chuyện đều có thật chỉ trừ thứ tự xuất hiện của chúng sẽ không phải cố định và hoàn toàn có thể thay đổi. Cái trận đá banh ban nãy tôi nghe được từ hai anh sinh viên cũng là thật và có thể giờ này họ đang ở chỗ khác trong siêu thị hoặc nhiều khi đang ở nơi khác cũng nên. Nhưng mà tôi không quan tâm. Cái tôi quan tâm là cái vòng lặp phiền phức này. Cuối cùng tôi phải làm gì cơ chứ?
-Chị biết không? Tối qua gần nhà tôi có một trận cháy lớn lắm đấy.
-Thiệt hả? Nghe khiếp quá.
Hai bà nội trợ quen nhau nhưng không ở gần nhau vừa đẩy giỏ hàng đi qua tôi vừa tán dóc như vậy. Nếu đây là gợi ý thì…
Cảnh tượng mọi thứ chìm trong lửa bỗng dưng lấp đầy tâm trí tôi. Không không, đừng có dại dột mà nghĩ như vậy. Thằng điên mới nghĩ thế. Chắc là cái Time Leap lại cố tình lừa mình đây mà. Tỉnh táo đi nào Tín.
Năm phút trôi qua, tôi vẫn vắt óc nghĩ mọi khả năng có thể nhưng vẫn bế tắc. Đừng nói là tôi phải đốt cái thứ đang cầm trên tay này thật nhé? Rồi tôi trở nên hoảng loạn. Không phải, không phải, chắc chắn là không phải. Rõ ràng là mấy lần trước cái vòng lặp này chưa làm tới mức này. Hay là do tôi đã tưởng tượng thôi nhỉ?
Chờ đã…Ha ha. Giờ tôi cảm thấy mình thông minh hẳn ra, thiên tài là đây chứ không phải đâu xa. Rõ ràng là các kệ tôi đi qua làm gì có thứ nào giống như bật lửa hay que diêm. Tôi lại không thể đi quá khỏi nơi này nên làm gì có chuyện tiếp xúc với những thứ như trên được. Đúng vậy. Đến cả con nít cũng có thể suy luận ra được.
Bỗng dưng có một người đàn ông trung niên đi qua trước mặt tôi, một tay đút vào túi quần, một tay đẩy giỏ hàng. Mọi chuyện có vẻ vẫn bình thường cho đến khi người đàn ông rút tay còn lại ra.
-A lô. Em à? Nhà mình còn thiếu cái gì anh quên mất rồi? Sữa chua à? Được rồi, chào em.
Rồi người đàn ông bỏ điện thoại vào lại trong túi quần, dùng hai tay đẩy giỏ hàng rồi rẽ phải ở cuối kệ thứ hai. Không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi lắc đầu. Chắc là tôi đã lo quá.
Rồi tôi mới để ý…
-Ồ. Hình như chú ấy làm rớt cái bật lửa rồi. Cái bật lửa…!!!!
Tôi há hốc mồm hoảng loạn đến tột đột rồi chạy quanh vòng vòng trong bán kính chưa tới 1cm, hai tay áp má chặt đến nỗi tưởng chừng không thể rời ra được.
-Vô lý. Hết sức vô lý. Thế quái nào cái bật lửa rớt ra được chứ? Với lại chẳng ai lại để bật lửa chung một chỗ với điện thoại. Chưa kể đến lúc bỏ điện thoại vào thì ông chú kia phải biết rằng mất cái bật lửa chứ. Với lại làm thế nào mà tôi chẳng nghe thấy tiếng gì khi cái bật lửa rớt xuống sàn. Vô lý. Thật sự là hết sức vô lý. A A A A A A A!!
Không được. Tôi phải trấn tĩnh lại, rõ ràng là nãy giờ tôi đang làm quá lên vì nếu đốt một gói mì thôi cũng không đủ làm nên hỏa hoạn được. Chưa kể hệ thống chữa cháy của siêu thị này cũng khá tốt mặc dù tôi chưa bao giờ quan tâm…Nói gì thì nói, chưa thể nghiêm trọng tới mức cháy nguyên cái siêu thị này được. Tôi dám cam đoan như vậy.
Nghĩ thông suốt xong xuôi, tôi tiến lại gần và run run nhặt cái bật lửa lên. Phải giữ cái đầu băng nếu không lát nữa nhiều khi tôi sẽ không kịp dập lửa.
Rồi tôi bắt đầu quẹt ga, cột lửa màu đỏ phập phừng cháy lên, cái gói bên ngoài bắt đầu cháy đen mà chưa có dấu hiệu vòng lặp sẽ xuất hiện. Thôi xong rồi, trán tôi bắt đầu tuôn ra mồ hôi, cái khả năng này chính là…
-Mát quá anh hai nhỉ?
– …
Lần lặp thứ 94.
Cái vòng lặp chết tiệt, tôi hứa nếu mà gặp ai tạo ra cái này thì sẽ nện cho một trận nên thân vì tội đày đọa người vô tội. Tôi nói thật đấy, bất kể đối tượng là ai thì tôi cũng sẽ bất chấp.
-Chịu rồi.
Vậy là dòng thời gian của tôi sẽ chẳng bao giờ có thể tiến xa hơn “hôm nay”. Tôi cầm gói mì trên tay, đứng bất động nghĩ ở gian hàng đó trong vòng khoảng 30 phút.
Nếu vì thằng vô dụng như tôi mà thời gian của con My, mẹ, ba và những người khác cứ thế mà lặp lại thì đúng là không công bằng.
Đến đây tôi mới nhớ là đứng nãy giờ mà chưa bị reset, thế nhiều khi có nghĩa là vòng lặp lần này không quy định thời gian…
Tôi quyết định rồi, tôi sẽ sống ở cái lối đi tạo bởi hai cái kệ bán mì gói này suốt đời. Vì lợi ích của nhân loại, tôi quyết định sẽ hi sinh và chọn nơi đây làm nhà. Cứ như vậy đi…
-Anh hai.
Con My bỗng dưng xuất hiện và gọi tôi. Con bé liền chạy lại và phồng má nói:
-Thật tình. Em kiếm anh mãi. Hóa ra là trốn ở đây. Mình về đi. Mẹ đang đợi ở quầy thanh toán kìa.
Tôi nhìn nó và xót xa cái cảnh từ nay hai anh em khó mà gặp nhau. Chưa kể biết đâu bạn bè nó sẽ cười rằng nó có một thằng anh hai dở hơi đang bám víu lấy nơi này.
-Anh không thể. Từ nay anh sẽ sống ở đây. Em về nói với mẹ hộ anh.
-…
Con My trố mắt kinh ngạc nhìn tôi rồi há hốc miệng y hệt mấy nhân vật phụ trong anime hài hước bị sốc vì mấy lời tuyên bố như vậy.
-Anh hai lại nói nhảm gì thế? Mà thôi em cũng quen rồi. Giờ mình về nhà trước đi rồi lúc đó lời nào của anh, em cũng nghe. Em thiệt không muốn nghe mẹ càm ràm đâu. Mệt lắm.
Nói rồi con My nắm tay tôi mà kéo đi. Tôi vì muốn chiều theo ý nó lần cuối nên cũng mặc nhiên để chân tự di chuyển. Dù sao đến lúc ra khỏi lối đi này thì vòng lặp cũng sẽ xuất hiện mà thôi.
Lần lặp thứ 95 sẽ là lần lặp cuối cùng cho thế giới này.
Sắp rồi, tôi sắp vượt khỏi “Target Zone” rồi. Tới đây nào lần reset thứ 95. Tôi nhắm mắt lại và đợi khoảnh khắc câu đó vang lên…

-Anh hai. Nhắm tịt mắt thế thì sao thấy đường. Mở mắt ra đi không lại té dập mặt đấy!
Hể? Không lặp sao? Không lặp sao? Không lặp là sao?
-A mẹ kìa!
Tôi hiện giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên im lặng, thất thần bước theo con em đến chỗ mẹ với cái giỏ hàng chất đầy đồ.
Thấy tôi, mẹ im lặng một thoáng rồi bỗng dưng liếc mắt qua gói mì cầm trên tay tôi.
-Có mua cái gói mì thôi cũng lâu. Thôi đưa đây mẹ tính tiền luôn cho.
-Chờ đã m…!!
Gói mì rời khỏi tay tôi trong vô thức nhưng vòng lặp vẫn chưa xảy ra. Đừng nói là…
Thật không thể tin được. Bị thất vọng đè nặng lên sự ngu ngốc, tôi khom vai thiểu não bước đi bên cạnh con My. Mẹ thì đẩy giỏ hàng với hai túi đồ to tướng đi trước.

Vậy là cái Time Leap lần này chỉ yêu cầu tôi mua cái gói mì đó. Sau tổng thể sáu lần lặp cho các khả năng, rốt cuộc nó lại trở về cái ban đầu mà tôi nghĩ ra. Ha ha…
-Anh hai này. –Con My bỗng quay sang nói với tôi.
-Lần này em lại thắng nữa nhé.
-…Ờ. Em gái anh giỏi nhỉ?
-Chứ sao?
Tôi xoa đầu con bé dù nó không yêu cầu vậy. Có lẽ chỉ vì tôi muốn bản thân cảm thấy được an ủi khi biết dòng thời gian của nó hay mọi người đã tiếp tục trôi.
Trải qua bao vòng lặp, hình như sự kiên trì của tôi vẫn không hề tăng lên mà chỉ có giảm xuống.

Thật là thảm hại.

Chú thích: *Quân sư nước Thục vào thời Tam Quốc, nổi tiếng đa mưu túc trí, tận trung với vua.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu