#62 New Sumerian

0

Tác giả : Saka Sai

Giới thiệu: Chúng tôi tìm đến nguy hiểm và biến chúng thành cuộc sống hằng ngày . Đây là một câu chuyện được kể dưới góc nhìn của hai nhân vật .

 

 

Chương 1 : Cựu thế giới .

Huy .

Tôi đang ngồi trên một mảng bê tông lớn và khá bằng phẳn nằm vươn vãi trên đường , những mảng bê tông như thế này hình như có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trên con phố nhỏ nơi đây. Tôi đặt khẩu AWM(1) của mình xuống và loay hoay lấy chai nước đựng nước mưa của cơn mưa vừa rồi ra . Tôi thở sâu rồi nhìn chai nước . Nước trong chai đó trông cũng như những thứ nước bình thường khác nhưng nó lại chứa một thứ hóa chất mà khoa học vẫn chưa xác định được .

Vùng tôi đang đứng đây là một phần nhỏ của ‘ Cựu thế giới ’ – phần lãnh thổ mà con người đã đánh mất . Ở ‘ Cựu thế giới ’ thời tiết không ổn định do nhiễm phải một loại hóa chất mà kẻ thù đã thả xuống . Ở đây mưa một ngày khoảng 15 tiếng và nước mưa chứa một nguyên tố bí ẩn mà các nhà khoa học vẫn đang đau đầu nghiên cứu .

Cổ họng khô khang của tôi gào thét bắt tôi phải uống thứ nước đó nhưng dạ dày lại ngăn tôi lại . Trận chiến giữa dạ dày và cổ họng tôi đang lên tới cao trào . Thật ra đây cũng không phải lần đầu tiên tôi định uống thứ nước này . Hậu quả của việc uống nó cũng không nghiêm trọng cho lắm , cùng lắm là một cơn đau bụng dữ dội sẽ giáng xuống đầu người uống . Tỉ lệ bị đau bụng vào khoảng 20% . Trước giờ tôi đã uống rất nhiều lần nhưng cũng chỉ bị đau bụng có 5 lần .

Cổ họng đang khát của tôi đã thắng , tôi không thể chịu được cơn khát này nữa , đặt cược vào 80% còn lại , tôi mở nắp chai ra là làm một hơi hết sạch nước . Uống xong tôi thở phào một tiếng , cơn đau bụng sẽ không tới nhanh vậy đâu nên tôi vẫn còn một chút lo lắng . Nếu gặp kẻ thù trong lúc đau bụng thì hậu quả sẽ rất khôn lường nên tôi quyết định ngồi lại đó một lát để xem xét diễn biến .

Trong lúc chờ kết quả từ bụng mình , tôi nhìn những ngôi nhà đổ nát xung quanh và tận hưởng không khí yên tĩnh nơi đây . Bỗng dòng hồi tưởng về những điều mà thầy tôi thường kể trong tiết lịch sử ùa về não tôi .

 

“ Nhân loại chỉ giữ được 40 % lãnh thổ của mình . Một phi thuyền người ngoài hành tinh đã đến trái đất cách đây 20 năm . Mục đích của bọn chúng không phải là xâm lượt mà là sự hủy diệt . Chúng như loài châu chấu tàn phá các cánh đồng , hàng ngàn nền văn minh trong vũ trụ đã bị chúng tiêu diệt . Và trái đất cũng thế . Với những cỗ máy chiến tranh hiện đại , chỉ trong vòng bốn năm , trái đất đã hoàn toàn thất bại . Chúng ta đã thất bại trong việc bão vệ lãnh thổ của chính mình . Sau khi hủy diệt nền văn minh của chúng ta , bọn chúng bỏ đi để lại đống hoan tàn và những cỗ máy chiến tranh của chúng . ” Đọc tới đây giọng thầy bắt đầu trầm lại , thầy im lặng một lúc rồi mới tiếp tục .

“ Bốn năm trước khi các trò được sinh ra , đã có không biết bao nhiêu người đã ngã xuống trong cuộc chiến đó . Nhưng sự hi sinh của họ không phải là điều vô nghĩa . Nhân loại vẫ tiếp tục đứng lên và xây dựng lại nền văn minh đã mất của mình . Họ quyết định sử dụng 40% lãnh thổ còn lại của mình để thống nhất lên một đất nước hoàn toàn mới . Đất nước này sẽ mở ra nền văn minh mới cho nhận loại . Đó chính là đất nước chúng ta đang sống – New Sumerian . ” Tôi chỉ nhớ có nhiêu đó vì tôi không tập trung lắm trong tiết lịch sử

Tôi còn biết thêm là nơi tôi đang sống trước kia có tên là nước Việt Nam . Trong cuộc xâm lượt của người ngoài hành tinh , Việt Nam cũng chỉ bảo vệ được 20% đất nước của mình và nay 20 % đó cũng đã trở thành một phần của New Sumerian .

Nhiệm vụ của học sinh chúng tôi bây giờ là sau giờ học , chúng tôi phải đến những nơi đã bị kẻ thù phá hủy – ‘Cựu thế giới ’ để lấy những vật dụng còn dùng được đem về nộp cho quản lí của khu vực , họ sẽ quy ước giá trị của những thứ chúng tôi tìm được và đổi cho chúng tôi một thứ gọi là ‘ phiếu mua hàng ’ , chúng tôi có thể sử dụng nó để đổi lấy những vật dụng cần thiết hoặc đồ ăn .

Nhưng mọi việc lại không đơn giản như thế đâu . Ở ‘ Cựu thế giới ’ tồn tại những con robot do người ngoài hành tinh để lại sau khi xâm lược được gọi là U.O ( Unknow Object : vật thể vô định ) , sức mạnh của những con mạnh nhất còn sót lại được ước tính khoản hơn 700 chiếc xe tăng , con yếu nhất thì sức mạnh chả được bao nhiêu nhưng nó có khả năng phục hồi . Việc tiêu diệt với bọn chúng bằng những khẩu súng bình thường được chính phủ phát cho là một điều không thể . Tốt nhất là không nên đụng mặt bọn chúng .

 

Trời bắt đầu đổ mưa , cơn mưa không lớn lắm nhưng nặng hạt . Và sau 30 phút , tôi vẫn không bị đau bụng , thế là tôi an tâm đứng lên để tiếp tục công việc . Tôi cầm khẩu AWM của mình lên , đeo đằng sau lưng và bắt đầu bước đi trên con đường đổ nát và vắng tanh . Thường thì tôi sẽ gặp những nhóm người khác cũng đang làm công việc như tôi nhưng hôm nay tôi quyết định là đến một thị trấn nhỏ cách xa nơi tôi thường hoạt động . Học sinh thường đi theo nhóm khi làm để đảm bảo tính mạng hơn nhưng nếu như thế thì sau mỗi cuộc tìm kiếm , họ sẽ phải chia nhau chiến lợi phẩm . Tôi là một đứa khá nghèo , năng lực cũng chả vượt trội cho lắm và thể lực của tôi thuộc dạng yếu trong trường nên chả có nhóm nào nhận tôi cả . Dù thế nhưng tôi vẫn có một số mánh khóe để thoát khỏi các tình huống nguy hiểm khi đi một mình , nhưng tỉ lệ mất mạng của tôi cũng rất là cao .

Tuy đi một mình và không phải phân chia chiến lợi phẩm nhưng tôi vẫn không thu nhặt được bao nhiêu , có hôm tôi phải nhịn đói vì không thu nhặt được thứ gì .

 

Mất một lúc tôi mới ra khỏi được con đường nhỏ và đến con đường chính . Tôi di chuyển đến sát căn nhà là nơi tiếp giáp giữa hai con đường . Tôi dùng chân đạp thật mạnh vào cửa hông của căn nhà đó , lực chân của tôi không đủ để phá cánh cửa đó . Tôi lập tức lùi lại , lấy đà rồi tiến tơi với tốc độ rất nhanh dồn hết lực vào vai để phá cửa , vai tôi đập vào nó , cánh cửa ngay lập tức văng ra cùng tiếng rầm và chạm đất .

Bên trong căn nhà bụi bặm hơn bên ngoài rất nhiều , những mảng rêu bám đầy các vách tường , trên nền và trần nhà đầy những vết nức , nền móng căn nhà này đã xuống cấp , nó có thể sập bất cứ lúc nào . Tôi lấy đèn pin cỡ nhỏ từ trong túi ra và soi xung quanh căn phòng tối đen này . Ở đây có rất nhiều điện thoại vỡ , cái nào cái nấy nát bét , còn không ra hình chiếc điện thoại nữa , chắc trước kia nó là một cửa hàng điện thoại . Tôi đi vòng quanh và lục tìm trong những cái tủ kính bị vỡ với hi vọng còn vài cái điện thoại nguyên vẹn trong đây . Tôi lục tìm từng tủ rất kĩ nhưng chỉ tìm thấy 5 viên pin tiểu và một dây sạc điện thoại , chắc những người đến trước đã lấy hết rồi .

Giẫm lên xác của những chiếc điện thoại , tôi tiến đến cầu thang , đây mới là mục đích chính khi tôi vào căn nhà này . Bước lên đến sân thượng của ngôi nhà , tôi lấy khẩu AWM đang đeo trên lưng xuống , lên đạn và đặt nó lên thành của sân thượng . Tôi nhòm vào ống ngắm và quan sát tình hình xung quanh . Đây là một việc rất quan trọng để đảm bảo tính mạng của một kẻ đi lẻ như tôi , đó là xác định vị trí của kẻ thù . Những con U.O có khả năng định vị kẻ thù , tùy theo cấp độ mà khả năng định vị khác nhau . Loại U.O cấp thấp có khả năng định vị với bán kính 5 m , loại cấp trung có khả năng định vị với bán kính 30 m và loại cấp cao mạnh nhất định vị kẻ thù với bán kính 150 m . Sau một hồi quan sát tôi phát hiện có 20 con U.O cấp thấp trên khu vực . Những con U.O đó chỉ là loại cấp thấp , nhiệm vụ của nó hình như chỉ có do thám , nhưng nó cũng có khả năng tấn công với hỏa lực 1 tia / giây ( tia là đơn vị chỉ loại đạn mà U.O sử dụng ) cũng có thể dễ dàng xuyên thủng cơ thể tôi .

Tôi nhớ kĩ những vị trí mà những con U.O đấy đứng , tôi không bắn chúng ngay vì tôi biết rằng nếu có một con cấp thấp bị phá hủy , một con cấp trung trong khu vực sẽ di chuyển đến đó ngay mà con cấp trung thì trăm thằng như tôi cũng không thể đánh bại được .

Tôi đeo lại khẩu AWM lên lưng và đi khỏi ngôi nhà đó . Rút khẩu súng lục Macarov PM(2) trong túi áo khoác ra , lên đạn , mở chốt và tôi tiến về phía ít U.O nhất . Tôi không chạy mà chỉ đi nhanh vì thể lực tôi rất yếu , tôi để dành sức lực cho những tình huống nguy hiểm hơn .Tôi băng qua con đường đầy đất và đá , nhanh chóng tiếp cận lề đường phía bên kia . Đi dọc theo những tòa nhà đổ nát sát mặt đường , những giọt mưa nặng hạt làm mái nhà bằng tên của nhà nào đó cứ vang inh ỏi lên , tinh thần và cơ thể tôi lúc này đang trong tư thế sẵn sàng để đón nhận những tình huống nguy hiểm . Thấy rồi ! Khoảng 20 m trước mặt tôi , 2 con U.O do thám đang ở đó . Những con U.O đó có hình dạng như một hình hộp chữ nhật và khá là nhỏ , chỉ vào khoản 50 cm , ở giữa có một hình tròn để bắn ra những tia đạn ánh sáng , phấn dưới không phải chân mà những cái có hình như một móng vuốt sắc chìa ra bốn phía . Tôi luôn thắt mắt về cấu tạo này , chúng làm gì với những chiếc “ chân ” đó trong khi lúc nào cũng lơ lửng trên không

Tôi nhìn xung quang để chắc chắn là chỉ có hai con , xong mới bắt đầu hành động . Hai con là vừa đủ sức để dám tôi đối đầu trực diện , nếu ba con trở lên thì tôi xác định ngậm hành rồi . Tôi tiến lại gần hơn và bắt đầu tập trung cao độ , nếu sơ xuất thì hỏa lực của hai con này cũng đủ để tôi đi gặp ông bà .

Tôi đang cách bọn chúng khoảng 10 mét , một khoảng cách không an toàn cho lắm . Tôi tiến lại và leo lên một cấy cổ thụ gần đó , các nhánh cây to và chắc , rễ cây thì nhô lên khỏi mặt đường . Ở New Sumerian thì không bao giờ bắt gặp được loại cây lâu năm như thế này đâu . Tôi đứng trên cành cây thấp nhất và bắt đầu ngắm vào bọn chúng , tôi không sử dụng khẩu AWM mà chỉ sử dụng khẩu súng lục Macarov PM , khẩu AWM khá nặng nên không thích hợp cho tình huống này .

ĐOÀN ! Viên đạn đầu tiên tôi cố tình bắn trật . Viên đạn sượt qua con U.O đó và làm nó phát hiện ra tôi . Các U.O đều có khả năng lần ra vị trí mà viên đạn được bắn ra . Hai con U.O tiến lại gần tôi , tôi lập tức nấp sau những tán cây . Những tia sáng của hai con U.O bắn lên chỉ trúng vào thân cây . Thân cây bị nát một lỗ vì đỡ đạn giúp tôi , hai con U.O nhận ra là kẻ thù chưa bị tiêu diệt liền vòng sang phía bên kia của cái cây . Bọn chúng chỉ lơ lửng cách mặt đất khoản 1 m thôi chứ hoàn toàn không thể bay . Vào lúc con thứ nhất vừa lọt vào tầm mắt tôi , tôi lập tức nhảy xuống và dùng trọng lực của cơ thể ở độ cao 4 m đè lên nó . Hai chân tôi đạp mạnh vao cơ thể hình hộp chữ nhật của nó , thiết bị giúp nó lơ lửng hình như không đủ sức để nâng cả tôi nên mau chóng ngừng hoạt động và làm đó tiếp đất trong tình trạng biến dạng . Tôi đạp thêm vài cái vào nó để nó ngưng hoạt động hẳn sau đó liền chĩa súng vào con thư hai vừa xuất hiện bắn liên tục 5 phát vào một điểm và làm nó ngưng hoạt động . Tôi ngay lập tức chạy hết tốc lực về phía trước . Không phải là 100% con cấp trung sẽ xuất hiện nhưng đề phòng cũng không thừa đâu .

Hôm nay tôi chỉ mất có 5 viên đạn để vô hiệu hóa được 2 con cấp thấp , thường thì phải mất tới 7 viên mới hạ được một con , nhưng chúng không chết hẳn mà chỉ ngừng hoạt động , cho dù có hư hỏng cỡ nào thì sau một thời gian ngắn bọn chúng cũng phục hồi lại trạng thái ban đầu . Và một điều nữa là bọn chúng đã hoạt động suốt hơn 20 năm rồi mà vẫn không bị cạn năng lượng . Nếu đi theo nhóm thì tình huống tôi vừa gặp sẽ không khó khăn và nguy hiểm như vậy đâu , chỉ cần mỗi người trong nhóm bắn một viên đạn là xong chứ không cần phải trèo cây rồi đè nó như tôi .

Tôi đã chạy được khá xa nơi đó . Tôi dừng lại thở dốc và nghỉ ngơi một tí . Thể lực của tôi đúng là thấp thật , mới chạy được 30 phút thì đã thấm mệt , những kẻ khác trong trường có tên chạy liên tục trong 2 tiếng mà vẫn không mệt  .Tôi hít thở thật sâu và tiếp tục di chuyển , theo những gì tôi quan sát được từ nãy thì từ đây cho tới cây cầu cách 2 km về phía trước sẽ không có một con U.O nào . Tôi thở dài một lần nữa và tiếp tục đi .

Tôi băt đầu kiển tra xung quang cây cầu mà tôi đang đứng , bỗng phát hiện trên mặt đất có khẩu súng lục Beretta – 92(3) nằm vươn vãi . Việc phát hiện được súng không phải là chuyện hiếm , ở ‘ Cựu thế giới ’ chúng có thể xuất hiện ở bất cứ đâu , đây là những khẩu súng của những người đã bỏ mạng trong trận chiến với bọn người ngoài hành tinh . Những khẩu súng này không thể đổi được phiếu mua hàng nên tôi có thể giữ hoặc giao nộp lại cho quản lí khu vực .

Tôi tháo hộp tiếp đạn của khẩu súng ra, còn 4 viên , loại đạn của khẩu súng này dài hơn đạn của khẩu súng lục tôi đang sử dụng nên không thể dùng để tiếp đạn được rồi . Tôi cất khẩu Beretta – 92 vào túi áo và tiếp tục đi . Đồng phục của trường tôi được thiết kế để mang theo súng , lựu đạn và băn đạn nên nó khá nhiều túi và rất tiện lợi trong việc học tập lẫn đi chiến đấu như thế này .

Tôi đã đi được nửa cây cầu , vì cây cầu khá dài nên tôi vẫn thể không quan sát hết được , nhất là phía bên kia của cây cầu tôi vẫ không thấy gì ở đó . Cơn mưa nặng hạt từ nãy đến giờ bỗng bắt đầu lớn dần , tôi phải nhanh chóng tìm ra chỗ trú mưa trước khi mưa lớn hơn . Tôi chạy nhanh dần để băng qua cầu , vì có đôi giày được thiết kế để di chuyển trên những khu vực mưa nhiều nên tôi không sợ bị trược té bởi mặt cầu ẩm ước này . Tôi đã đi được 2/3 cầu , phía gần cuối cầu có vài chiếc xe ô tô và xe tải bị hư hỏng nặng . Tôi nghĩ chắc trong những chiếc xe đó vẫn còn xăng nên lấy chai nước đựng nước mưa ra , mở van xăng của chiếc xe ô tô và cố hứng những giọt xăng ít ỏi chảy ra . Xăng của chiếc xe đầu tiên chỉ được 1/8 chai , như thế này thì vẫn chưa đủ để đổi lấy phiếu mua hàng nên tôi quyết định mặc kệ trời mưa và tiếp tục thử với những chiếc xe kia .

Sau một hồi , số xăng tôi đã thu được là 1/3 của cái chai . Có vài chiếc xe ở cuối cầu , chắc tôi sẽ kiếm thêm được xăng ở đó . Tôi tiến gần hơn đến cuối cây cầu , cầm AWM lên tôi cố gắng nhìn xuyên qua lớp xương mù đó để do thám . Một bóng trắng bỗng chuyển động trong lớp xương mù , nó càng ngày càng rõ hơn . Sau khi thấy rõ ràng hình dáng của nó , tôi lập tức thu súng rồi bỏ chạy . Tôi đã nhận ra nó , đó là một con U.O cấp trung mà tôi đã nhìn thấy vài lần nhưng chưa lần nào đối đầu với nó . Nó cao gần 3m , có hình dáng hơi giống con người và toàn thân nó màu bạch kim . Ở phần đầu của nó có một bộ phân hơi giống một con mắt to dùng để nhả đạn , hỏa lực của nó vào khoảng 7 tia / giây và nghe đâu phải 2 khẩu Gattinggun mới có thể vô hiệu hóa được nó .

Tôi đã chạy về vị trí gần đầu cầu nhưng vẫn còn lo sợ vì tốc độ di chuyển nhanh của nó . Lúc nãy tôi cách nó khoản 100 m nên chắc chắn nó vẫn chưa phát hiện ra tôi nhưng tôi vẫn rất lo . Tôi lập tức rẽ trái sau khi thoát khỏi cây cầu , chạy thật nhanh về phía một tòa nhà lớn ở gần cuối đường .

Cơn mưa đã to lên và tôi đã thấm mệt vì chạy một quảng đường dài và hình như tốc độ của tôi tăng lên rất nhiều , cảm giác cận kề cái chết lúc nào cũng cho người ta sức mạnh . Tôi đã bắt đầu đi vì nhận thấy không còn đủ sức để chạy sau cái quảng đường dài 2 km kia  . Nửa người tôi đã bị ướt khá nhiều nên tôi quyết định dừng ở tòa nhà gần cuối con đường kia để trú và tìm kiếm xem có thứ gì còn dùng được ở đó không . Sau khi cơn mưa này kết thúc tôi sẽ đi dọc theo đường sông để về thành phố tôi đang sống .

Tòa nhà đổ nát trước mặt tôi hình như rất kiên cố nên không bị hư hại gì cho lắm . Trước lối đi vào chỉ toàn mảnh kính nằm rải rác , theo lối thiết kế này thì hình như trước đây tòa nhà này là một khu thương mại hay siêu thị gì đó . Chắc trong này sẽ còn cái gì đó để tôi thu nhặt . Tôi tiến vào tòa nhà , những âm thanh do tiếng mưa tạo ra vang vào trong làm nơi này như trở nên ma quái hơn . Tôi để khẩu súng lục của mình trong tư thế chuẩn bị vì những con U.O do thám cũng có thể ở bất cứ đâu trong tòa nhà này .

Không còn bất cứ thứ gì ở đây , trước mặt tôi chỉ có một màu đen hoang tàn . Tôi cảm thấy hụt hẫn sau khi khám xét một phần ở nơi này . Tôi tiến vào sâu hơn để tiếp tục tìm kiếm , âm thanh của cơn mưa vẫn tiếp tục vang vọng trong tòa nhà .

Một đôi vớ đen của con gái dài khoảng tới đùi , bên cạnh nó là cái áo khoác đồng phục của trường tôi , cả hai thứ đấy đều ẩm ước và được phơi trên một cái bàn vẫn còn nguyên vẹn , đó là những thứ duy nhất tôi nhìn thấy ở khu vực gần cuối tòa nhà . Nếu tôi lấy những thứ này về để đổi phiếu mua hàng thì còn mặt mũi nào làm người nữa . Tôi đành tiếp tục di chuyển .

Tôi bỗng thấy bóng dáng của một thứ gì đó sau bức tường gần đó nên vội vàng chuẩn bị tư thế và tiếng lại gần . Vừa nhô người ra để nhìn vào phía khuất của bức tường , một lưỡi kiếm bất ngờ lao tới và ngừng trước mặt trước khi tôi chĩa súng lên . Tôi hoàn toàn không kip phản xạ gì cả , tốc độ của lưỡi kiếm kinh khủng đến mức có khi đạn còn thua xa .

Tôi bình tĩnh lại , lưỡi kiếm bắt đầu được rút lại và hình dáng của người cầm nó dần hiện ra trước mắt tôi . Đó là một cô gái tóc đen , người cô ta ước như chuột lột . Trên cơ thể mảnh mai của cô ta chỉ còn chiếc áo sơ mi và chiếc váy cũng đang bị ướt . Tôi như bị cuốn hút trước dáng vẻ của cô lúc này , cơ thể ướt nhẹp để lộ chiếc áo lót , đôi chân trần và khuông mặt xinh đẹp đang ửng hồng vì ngượng . Hình như cô ta đã phát hiện ra có kẻ đang nhìn mình với một suy nghĩ không mấy trong sáng nên lập tức tra kiếm vào vỏ và dùng tay che cơ thể mình lại và kẽ cuối đầu xuống . Nhưng điều đó lại làm tôi thấy cuốn hút hơn và không thể nào rời mắt khỏi cô ấy .

“ Xin lỗi vì đã làm phiền ! ” Tôi cố gắng thoát khỏi sự cuốn hút từ cô ta và chủ động xin lỗi .

“ À ! Không sao ! ” Cô ta lên tiếng đáp lại .

Tôi cuối thấp đầu xuống và định rời khỏi đấy thì cô ta ngăn lại .

“ Ngoài kia có con U.O cấp trung đang tìm tôi , cậu sẽ gặp nguy hiểm khi ra khỏi đây đấy ! ”

“ Tôi đã thấy con đó rồi , nó ở bên kia cầu lận .”

“ Vậy à ! ” Giọng cô ta trầm xuống , thấy không còn lí do nào để tiếp tục cuộc trò chuyện nữa nên cô ngồi xuống băng ghế sát tường , hai tay vẫn che thân lại .

Tôi nhận ra cô ta , cô ta tên Tuyết , là một học sinh ưu tú trường tôi về học tập lẫn khả năng chiến đấu . Cô ta nổi tiếng với khả năng sử dụng katana linh hoạt và ít khi thấy cô ta cầm súng ra . Dĩ nhiên là chỉ có tôi nhận ra cô ta chứ cô ta không quen biết gì tôi . Đây là cuộc trò chuyện đầu tiên của chúng tôi .

Tôi quay người theo hướng vừa đi , định rời khỏi đây thì giọng nói trầm và ấm áp của cô ấy lại tiếp tục vang lên .

“ Đội của cậu đâu ? ”

Cô ta đang ở trong một nhóm khá ưu việt nên chắc là không biết là có vài người đi lẻ như tôi .

“ Tôi đi một mình . ” Tôi dừng chân lại để trả lời câu hỏi của cô ấy .

“ Như thế sẽ rất nguy hiểm đấy , cậu nên tìm một đội để tham gia vào . ”

“ Tôi ổn khi đi một mình mà với lại chả có nhóm nào nhận một kẻ vướn tay chân như tôi đâu . ”

Hình như tôi ít khi nói chuyện nên hay bồn chồn trước những cuộc giao tiếp với người khác , nhất là con gái .

RẦM !

Một tiếng động lớn vang lên ngay sau khi tôi trả lời , cô lập tức đứng dậy sau khi nghe âm thanh kia vang lên . Một sự tình huống nguy hiểm sắp sửa xảy ra với chúng tôi .

 

 

Tuyết .

Tôi đưa tay lấy cốc nước mà cậu bạn thân ở phía sau đưa lên cho tôi . Cảm giác uống một cốc nước mát sau khi vận động thật là sảng khoái . Đội của tôi vừa tiêu diệt được khá nhiều U.O ở gần một trạm phát sóng nên thu nhặt được khá nhiều thiết bị điện tử vẫn còn sử dụng được . Số thiết bị này sẽ đổi được khá nhiều phiếu mua hàng để nhóm năm người chúng tôi có một ngày cuối tuần thoải mái .

Tiếng lộp bộp bỗng vang lên trên mái của chiếc LMV mà chúng tôi đang chạy . Hình như trời bắt đầu mưa , một cơn mưa không to lắm nhưng nặng hạt .

“ May mà đội mình có xe để đi nhỉ , nếu không thì phải vất vả để tìm chỗ trú mưa rồi . ” Một cô bạn của tôi bất ngờ lên tiếng sau khi thấy được một số nhóm đang phải chật vật đứng để trú mưa ngoài kia .

“ Vậy nên hãy biết ơn ai đó đã cố gắng đạt thứ hạng cao để tậu được chiếc xe này đi ! ” Một giọng nói đầy tự hào và kêu ngạo của một bạn nam vang lên . Tôi ngoái đầu ra đằng sau để nhìn chủ nhân của giọng nói vừa rồi . Đó là một cậu con trai khá vạm vỡ , khuôn mặt của cậu ta thuộc hàng đẹp trai nhất nhì trường tôi nên cậu ta khá là thu hút phái nữ , cậu ta đang xăm soi một khẩu M4a1 trên tay với vẻ mặt đầy thích thú . Cậu bạn đó là người vừa đưa nước cho tôi , cậu ta tên Phong , là người bạn từ nhỏ của tôi .

“ Rồi rồi , bọn này đời đời ghi nhớ công ơn của mày .” Cậu bạn mập đang ngồi bên tôi lái xe liền đáp lại những gì Phong vừa nói .

Cậu bạn mập này là Công , một tay bắn tỉa cừ khôi trong trường , tôi và Phong đã khá vất .vả mới chiêu mộ được cậu ta vào nhóm . Cậu ta khá hiền lành và rất ít khi vận động nên cậu ta thường chỉ được giao cho vai trò bắn tỉa hoặc giữ xe .

À ! Còn về chiếc xe chúng tôi đang đi . Đây là một chiếc LMV , một lọai xe bọc thép thường được dùng trong quân sự . Đây không phải là thứ ai muốn cũng có được , nó là phần thưởng mà ba mẹ Phong tặng cho khi cậu ta cố gắn để lọt vào TOP 5 những học sinh xuất sắc của trường . Ba mẹ cậu ta giữ một chức vụ khá cao trong quân đội nên mới cho cậu ta được một chiếc xe như thế này .

Hằng ngày chúng tôi lái nó để đi thu nhặt những thứ vẫn còn dùng được ở ‘ Cựu thế giớ ’ . Với chiếc xe này thì khả năng sống sót và phạm vi hoạt động của nhóm chúng tôi cao hơn nhóm khác rất nhiều , chưa kể là toàn bộ thành viên đều nằm trong TOP 10 về khả năng chiến đâu nên nhóm tôi được đánh giá là nhóm mạnh nhất ở trường .

 

Những giọt nặng hạt rơi trên mái của chiếc LMV tạo ra một âm thanh ầm ĩ , cứ mãi vang vọng xung quang . Mặt đường trở nên khó đi hơn với những rễ cây nhô lên khỏi mặt đất , các ngôi nhà đổ nát xung quanh đang được những giọt mưa gội rửa , bầu trời âm u và chưa bao giờ có nắng , cảnh tượng hoang tàn nhưng lại đẹp như một bức họa , một bức họa mà tôi có thể thấy ở bất cứ đâu trong ‘ Cựu thế giới ’ này .

Con đường chúng tôi đang đi từ nãy đến giờ chưa gặp một con U.O nào , hình như cũng nhận ra điều đó nên một trong hai cô bạn của tôi lên tiếng .

“ Chán quá ! Sao không có con U.O nào xuất hiện nhỉ ? ”

“ Bộ bà muốn gặp nó đến vậy à ! ”

Cô bạn còn lại cũng lên tiếng sau khi nghe những lời của cô kia .

Trong hai cô bạn đó , một cô tên Vân một cô tên Kiều , cả hai người đều là bạn thân của nhau từ hồi cấp 2 và có khả năng sử dụng súng tiểu liên khá giỏi .

“ Tại chán quá mà , tui không biết nói cái gì nữa nên nói đại thôi , chứ ai mà muốn gặp chứ ! ”

“ Vân ! Bà nên học hỏi Tuyết đi , thấy người ta ngồi im ru mà không than thở gì không ? ”

Kiều chỉ vào tôi và đưa ra tấm gương để Vân học hỏi . Tôi chỉ ngồi im vì không biết phải  nói cái gì thôi chứ tôi là một người hay than thở lắm .

“ Uầy ! Sao bà ngồi im được hay vậy , bà không thấy chán sao Tuyết ? . ”

“ Nhìn ngắm cảnh xung quanh thì sao mà chán được , ”

Tôi trả lời câu hỏi của Vân nhưng cô ấy hình như không hiểu cái gì đó nên cứ nheo mày .

“ Cảnh tan hoang này có cái gì để ngắm chứ , không hiểu bà thấy nó hay chỗ nào . ”

“ Sở thích của Tuyết thì người thường không hiểu được đâu ! ” Phong cười và nói ngay sau khi lời băng khoăn của Vân được cất lên .

Nói vậy là cậu ta cũng chả hiểu tôi đang thưởng thức cái gì sau ngần ấy năm chơi với nhau , chắc tôi phải chấp nhận sự thật là sẽ không có một ai nhận ra được cái thứ huyền ảo của cảnh vật nơi đây .

“ Chúng ta đang đi đâu vậy ? ” Tôi cố tình hỏi sang Công để lẫn tránh cuộc trò chuyện với bọn họ .

“ Tới một nơi mà trước kia nó là một khu chợ rất lớn , chắc chúng ta sẽ tìm được vài bộ quần áo hay thực phẩm còn sót lại . ”

Công thường nghiên cứu kĩ những khu vực thương mại hay những nơi có nhiều người tới trước khi nền văn minh của con người bị sụp đổ , vì thế nên cậu là hoa tiêu của nhóm , cậu hay dẫn nhóm tôi đến những nơi có khá nhiều đồ tốt để thu nhặt .

Kíttttttttttttttttttttttttt!

Âm thanh của chiếc xe thắng gấp vang lên . Cả bọn như bị bất ngờ nên theo quán tính ngã nhào ra trước . Mất vài giây để chúng tôi ổn định lại tinh thần , mọi người lập tức cầm vũ khí lên và vào tư thế chuẩn bị .

“ Có chuyện gì thế ! ” Phong hét lên sau khi đứng lên từ cú ngã nhào .

“ Hình như chúng ta … đã bị bao vây . ” Hoa tiêu của chúng tôi xác nhận tình hình sau khi phát hiện 17 con U.O do thám đang đứng cả phía trước lẫn phía sau của chiếc xe .

“ Được lắm ! Xuất hiện đúng lúc chụy đang chán . Chiến thôi các chế ! ” Vân hình như đang rất sung sức vì thoát khỏi cảnh chán nản của mình .

Chuyện chạm tráng với cả chục con U.O một lần đã xảy ra như cơm bữa đối với chúng tôi . Nhưng hầu như các thành viên trong nhóm lại thấy háo hức hơn là lo sợ vì họ rất giỏi cộng thêm vũ khí xịn nên việc hạ những con U.O này khá dễ với nhóm chúng tôi .

Những tia đạn của các con U.O lần lược bắn vào thân xe , xe rung nhẹ nhưng không có vấn đề gì nghiêm trọng . Các tia đạn của U.O do thám khá yếu nên không thể xuyên thủng được lớp thép chống đạn dày 3 cm của chiếc LMV đời mới này .

Phong mở tung chiếc cửa trần của xe bằng 1 tay , cầm khẩu M4a1 của mình bằng tay còn lại . Vân và Kiều , mỗi người bọn họ cũng đã cầm trên tay hai khẩu Uzi của mình . Phong nhìn vào tôi , cái nhìn này tôi đã thấy cả trăm lần , đó là cái nhìn hỏi tôi đã sẵn sàn chưa . Tôi khẻ gật đầu và cậu ta cũng gật đầu theo và nở một nụ cười rất tươi , nụ cười đó rất khó để kiếm tìm trong thế giới đầy đổ nát này .

Phong làm tiên phong nhảy bật lên nóc xe và xả súng vào bọn U.O đó . Cậu ta nhanh chóng nhảy xuống đất để tăng tính linh hoạt khi giao chiến , đứng trên nóc xe thì khó lòng né đạn của kẻ thù được . Lần lượt Vân và Kiều nhảy ra khỏi xe và cuối cùng là tôi . Tôi cầm chặt thanh katana và bật lên nóc xe , nhanh chóng nhảy xuống mặt đường và rút kiếm ra .

Cách chiến đấu của tôi có hơi khác biệt , đó là sử dụng cận chiến thay vì súng như những người khác . Tôi nhận ra được điểm yếu của súng là có giới hạn lượng đạn , đạn thì mỗi tuần nhà trường chỉ phát cho học sinh một số lượng nhất định nên tôi khó mà hạ nhiều U.O với lượng đạn bị giới hạn như vậy được . Một lý do khác nghe thuyết phục hơn là tôi dùng kiếm điêu luyện hơn súng . Trên người tôi chỉ có mỗi khẩu lục được đeo trên đùi dưới lớp váy .

Tôi tiếp cận kẻ thù một cách thật nhanh và chém một phát làm nó đứt đôi . Viên đạn hình tia sáng của kẻ thù tiến nhanh tới tôi nhưng tôi dễ dàng né được chỉ với một cú nghiên đầu vì tốc độ của nó chỉ vào khoảng 2 m/s . Tôi bật thật cao và dùng trọng lực để cắm thanh katana vào người con vừa bắn  , lưỡi kiếm xuyên qua cơ thể dài 50 cm làm nó ngừng hoạt động .

Tôi đứng thẳng người lên , trước mặt tôi chỉ còn hai con . Tôi dùng hết lực vung kiếm về phía trước tạo ra một quỹ đạo hình lưỡi liềm sáng lóa , những hạt mưa rơi như bị cuốn theo đường đi của thanh kiếm bay ngược lên trên . Lập tức , tôi xoay một vòng đồng thời bật xa về phía kẻ thù , lưỡi kiếm như được giảm ma sát lao ngày càng nhanh hơn , cắt qua những cơn gió . Một đường sáng bạc bay ngang qua không trung , thứ mà não tôi tiếp thu được lúc này chỉ là hình ảnh lưỡi kiếm xuyên qua hai thân con U.O cùng một lúc .

Bốn phia xung quanh chiếc xe , đồng đội tôi cũng đã hạ được hết những con U.O còn lại . Cửa xe mở ra và chúng tôi nhanh chóng bước vào , những con U.O này sẽ mau chóng hồi phục nên chúng tôi phải rời khỏi đây càng nhanh càng sớm , việc chờ chúng hồi phục và chiến đấu tiếp chỉ tổ phí đạn .

Tôi tra kiếm vào vỏ , vừa định bước lên xe thì bỗng nghe thấy tiếng gì đó , hình như là tiếng chân và tiếng hét .

“ Chạy mau ! Con U.O cấp trung đang tới ! ”

Một nhóm gồm 7 thành viên chạy bán sống bán chết ngược chiều với chúng tôi hét lên , khuông mặt của người đang hét nhìn rất hoảng hốt .

“ Hình như họ là Team đứng đầu trường mình kìa ! ”

“ Hay quá ! Được cứu rồi ! ”

Hai thành viên khác của nhóm la lên sau khi nhận ra chúng tôi . Họ chạy thật nhanh đến gần chiếc xe , khuông mặt vẫn giữ thái độ hốt hoảng tột độ . Đối với những học sinh có khả năng chiến đấu thấp thì đụng độ những con cấp trung là một việc nguy hiểm đến tính mạng . Con cấp trung thì nhóm chúng tôi cũng đụng độ mười mấy lần nhưng chỉ có bốn lần là vô hiệu hóa được . Nhìn những khuông mặt đang hoảng hốt này thì tôi cũng đã hình dung ra được họ đã ở gần cái chết đến nhường nào .

“ Được rồi ! Tất cả mọi người cứ chạy tiếp đi , vì xe không đủ chỗ trống nên chúng tôi không thể chở hết các bạn được nhưng chúng tôi sẽ hạ nó để mọi người chạy trốn .”

Bằng một dọng nói to và rõ ràng , Phong trấn an bọn họ sau khi nhìn thấy những khuông mặt đang sợ hãi đó . Khuông mặt của những người sợ hãi kia sau khi nghe những lời nó của Phong liền chuyển từ hoảng hốt sang ngưỡi mộ và tin tưởng , nhất là ba đứa con gái trong nhóm đó .

“ Cảm ơn các bạn rất nhiều ! ”

“ Nếu có dịp nhất định tôi sẽ trả ơn các bạn ! ”

“ Cuối tuần này em sẽ đi chơi với anh . ”

Chỉ mới vài phút trước thôi họ đã hoảng hốt tới nhường nào nhưng sau khi nghe xong những câu nói đang tin cậy của Phong , họ liền vui vẽ trở lại và chạy đi mất hút . Sức mạnh từ lời nói của cậu ta đúng là đáng sợ thật , mà câu cuối cùng có cần thiết không thế ?

Tiếng bước chân vang lên ngay sau đó đã làm nhóm chúng tôi bắt đầu tập trung cực độ . Tiến ra khỏi góc khuất của một bức tường đổ nát là một bóng dáng cao gần 3 m , cả cơ thể của nó là màu bạc sáng bóng . Nó tiến lại gần chúng tôi , nó không đi mà chỉ lướt trên không khí cách mặt đất khoảng 50 cm , tốc độ lướt của nó vào khoản 50 km/h . Công lập tức cua xe lại nhưng không phóng đi , cái này là để phòng ngừa cho việc chúng tôi không thể vô hiệu hóa nó .

Vì sử dụng cận chiến nên nhiệm vụ của tôi là tiên phong trong các cuộc tấn công . Tôi bật nhanh về phía trước , kẻ thù cũng đi với vận tốc rất nhanh nên chẳng mấy chốc tôi và nó đã giáp mặt nhau . Cả cơ thể nó khá giống con người với tứ chi thân mình và một cái đầu , tất cả đều phủ một màu bạt . Cả cơ thể đó chỉ có phần đầu , thân và chân là ổn định còn phần tay thì cứ như một cái vây bạch tuột , liên tục ngọ ngoạy lúc chiến đấu . Mặt của nó bỗng nhìn xuống tôi , ở giữa khuông mặt là một con mắt to để nhả đạn đang sáng lên . Xoet ! một tia sang bay ngang qua , cắt ngang con mắt chuẩn bị bắn của nó làm nó tịt ngòi , không khai hỏa được . Đó là phát bắn tỉa của công ở khoản cách 100 m , cậu ấy đã leo lên nốc xe và dùng khẩu Barret của mình để hỗ trợ chúng tôi . Tốc độ đạn của con cấp trung là 30 m/s , với tốc độ đó thì tôi đời nào né được khi không chạy .

“ Coi chừng cái tay nó kìa ! ” Vân hét lên khi thấy nó chuẩn bị dùng tay tấn công tôi , khỏi cần nói tôi thì tôi cũng thấy rồi .

Tôi giơ dọc kiếm đỡ cái tay đang quơ theo chiều ngang của con U.O đó . Lưỡi kiếm và cánh tay quái dị đó chạm vào nhau . Tôi bị đẩy lùi ra phía sau vài mét còn lưỡi kiếm của tôi thì đã găm sâu vào cánh tay bằng kim loại bạc của kẻ thù . Cánh tay bị lưỡi kiếm cắm sâu vào nhưng nó chưa bao giờ đứt được bởi vì nó được cấu tạo từ một thứ vừa cứng , vừa đàn hồi , vừa co dãng được . Các nhà khoa học mãi cũng không xác định được thứ nguyên tố này .

Tôi lập tức rút kiếm ra khỏi cánh tay nó , bật thật cao và cố vươn kiếm chém dọc xuống , tạo thành một đường trông như vết sẹo từ phần mắt đến giữa thân nó . Lưỡi kiếm ghim sâu lên mắt làm nó tiếp tục không thể bắn . Nhưng vết chém của tôi từ từ biến mất dần khỏi cơ thể nó , nó đang hồi phục sau nhát chém ấy . Không để cho nó có cơ hội phản công , đồng đội của tôi đứng xung quanh liên tục xả đạn vào nó . Những viên đạn không bay xuyên qua mà bị lún xuống trên cơ thể của con U.O đó . Đồng đội của tôi vẫn tiếp tục xả đạn vào nó , một là nó sẽ gục ngã , hai là nó sẽ đứng lên bật tất cả những viên đạn đang ghim vào ra xung quanh và tiếp tục chiến đâu .  Và tình huống xấu nhất đã xảy ra .

Những viên đạn mà chúng tôi bắn ra văng tứ phía sau khi nó đứng dậy . Cảm thấy có bắn tiếp cũng chỉ phí đạn , Phong ra lệnh cho mọi người rút lui . Tôi nhảy lên định cắm vào mắt nó một nhát nữa rồi mới đi thì bất ngời nó vòng ra sau lưng tôi và tránh được nhát chém . Nó đã chắn ngang đường chạy về xe của tôi .

“ Cứ đi trước đi , mình sẽ cố gắn tìm đường khác để chạy . ” Tôi hét to cho mọi người biết để họ chạy đi trước .

“ Chúng tớ sẽ đón cậu ở con phố hướng đông , hãy chạy tới đó ! Còn nữa , cậu không được chết đâu đấy ! ” Phong ló đầu qua cửa sổ xe và cố gắng nói với tôi . Chiếc xe bắt đầu chạy nhanh dần , cảm thấy không thể chần chừ được nữa tôi đáp lại ngay .

“ Cứ yên tâm đi ! ” Sau đó tôi và cậu ta cùng biến mất khỏi tầm mắt của nhau.

 

Tôi chạy theo đường zic zắc để né nhưng viên đạn do con U.O cấp trung bắn ra dễ dàng hơn , vì có luyện tập thể lực nên tôi cũng chạy rất nhanh , vận tốc tối đa của tôi khoảng 45 km /giờ và tôi có thể chạy liên tục trong 1 tiếng . Nhờ vậy mà tôi có thể duy trì khoảng cách với con U.O kia nhưng tôi không thể cứ chạy mãi như thế này được , nó là một cỗ máy không biết mệt nên sẽ mau chóng đuổi kịp tôi .

Tôi đang chạy chậm dần , bằng chứng là khoảng cách của tôi và nó đan giảm đi . Tôi phải nhanh chóng cắt đuôi nó . Liều mạng , tôi bất ngờ dừng lại đột ngột và khoảng cách tôi và nó được rút ngắn . Tôi bật cao ngang tầm mắt nó , xoay người tạo một cú chém lên con mắt nãy giờ vẫn nhả đạn của nó , khi bị chém vào điểm này nó không thể bắn đồng thời cũng không thể di chuyển hay định vị cho đến khi hồi phục . Tôi nhanh chóng chạy nhanh qua cây cầu trước mặt và thoát khỏi tầm định vị của nó .

 

Những hạt mưa rơi ngày càng nhiều và tôi chỉ biết đi lang thang trên con phố này để chờ bạn bè đến đón . Mưa đã to dần , những hạt mưa xối xả một cách dữ dội làm tôi nhanh chóng ước nhẹp . Tôi mau chóng tìm tòa nhà nào gần đó để trú mưa và hong khô lại áo của mình .

 

Tôi đang đứng trong một tòa nhà rộng lớn , các mảnh vở của cửa kính nằm đầy trong tòa nhà đầy bụi bặm này . Không gian bên trong căn nhà vô cùng rộng lớn , cùng với đó là hai tần trên có cùng diện tích . Có vẻ trước kia nơi đây đã từng là một cái siêu thị lớn .

Bọn U.O rất ít khi đi vào ở những nơi như thế này nhưng cũng không có nghĩa là bọn nó không có ở đây . Tôi vẫn phải đề cao cảnh giác .

Bước sâu vào bên trong , tôi phát hiện ra một cái bàn tương đối nguyên vẹn và không có bụi bặm , tôi quyết định sẽ phơi áo trên cái bàn này . Tôi cở chiếc áo Blayze và đôi vớ đen ra và đặt chúng lên bàn , sẵn tiện tôi cởi luôn chiếc giày cũng đang thấm nước và bỏ nó dưới gầm bàn . Trên người tôi lúc này chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng và chiếc váy vẫn còn đang thấm nước , tất nhiên là tôi không thể cởi tiếp hai thứ đó ra phơi .

Tôi đi ra sau bức tường gần đó và phát hiện một băng ghế trên hành lang , đặt kiếm lên sàn nhà , tôi ngồi xuống thư dãng và đợi quần áo khô . Lúc này xung quanh tôi chỉ còn sự cô độc và bóng tối , tôi không thích cảm giác này cho lắm , mặt dù đây không phải là lần đầu tiên tôi rơi vào hoàng cảnh như thế này nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó sợ sợ khi xung quanh không có một ai .

Trong không khí u ám cùng với sự vang vọng của tiến mưa trong tòa nhà này , một bước chân vang lên . Tiếng chân đó đang ngày càng to dần và chuẩn bị tiến vào phía tôi . Như một sự phản xạ tôi cẩm katana lên vào tư thế chuẩn bị cho sự việc xấu nhất sẽ xảy ra . Tiếng chân đó đã rất gần , tôi lập tức đâm thẳng kiếm ra trước sau khi thấy bóng dáng một cái gì đó ló qua bức tường . Thanh kiếm của tôi kịp ngừng hẳn trước mặt người kia . Tôi đã biết trước đó là người rồi vì U.O không tạo ra tiếng chân , đòn vừa rồi thực chất chỉ đề phòng mà thôi .

Người đứng đó là một cậu con trai . Cậu ta mặt một chiếc áo Blazer(4) đen bên ngoài một chiếc áo sơ mi , tay kia cậu ta đang run run và cầm một khẩu súng lục , sau lưng cậu ta còn đeo một khẩu súng ngắm , câu ta cao hơn tôi cái đầu nhưng lại hơi gầy , khuông mặt cậu ta … thôi bỏ qua vấn đề này đi nhé . Nhìn quần áo cậu ta đang mặt thì tôi chắc chắn được đó  là học sinh trường tôi .

Lưỡi kiếm của tôi vẫn chĩa vào cậu ta nhưng biểu cảm của cậu không một chút sợ hãi , đúng hơn là cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi . Tôi lập tức thu kiếm lại và lấy tay che người vì biết cậu ta đang nhìn cái gì rồi .

“ Xin lỗi vì đã làm phiền . ” Cậu ta cuối đầu xuống để xin lỗi tôi , giọng cậu ta vừa nhỏ vừa trầm .

“ À ! Không sao ! ”

Sau khi nghe tôi nói lại thì cậu ta cuối đầu thêm cái nữa định quay đi nhưng tôi lập tức  cản cậu ta lại vì ở ngoài đó vẫn còn một thứ vô cùng nguy hiểm .

“ Ngoài kia có con U.O cấp trung đang tìm tôi , cậu sẽ gặp nguy hiểm khi ra khỏi đây . ”

“ Tôi đã thấy con đó rồi , nó ở bên kia cầu lận .”

“ Vậy à ! ” Tôi an tâm hơn khi biết cậu ta đã nắm được tình hình , cảm thấy như không còn lí do nào để níu giữ cậu ta nữa nên ngồi xuống và để cậu ta đi .

Khoang đã ! Hình như đội cậu ta không có ở đây , như vậy sẽ rất nguy hiểm , có lẽ tôi nên ngăn việc rời khỏi đây của cậu ta .

“ Đội của cậu đâu ? ”

“ Tôi đi một mình . ”

Câu trả lời của cậu ta làm tôi ngỡ ngàng , những người đi một mình tỉ lệ bị giết sẽ rất là cao . Tôi không hiểu cậu ta sống được đến giờ phút này là bằng cách nào , cậu ta không có mặt trong Top 10 chiến lực nên việc chiến đấu một mình là bất khả thi .

“ Như thế sẽ rất nguy hiểm đấy , cậu nên tìm một đội để tham gia vào ”

“ Tôi ổn khi đi một mình mà với lại chả có nhóm nào nhận một kẻ vướn tay chân như tôi đâu . ”

Lý do của cậu ta cứ như là được nghĩ từ trước để đề phòng ai đo có hỏi thì lấy ra để trả lời . Và cậu ta nói chuyện khá lắp bắp .

Rầm !

Có tiếng gì đó như tiếng đất đá rơi vang lên và hình như cậu ta cũng đã cảm nhận được nó nên lập tức chạy đi để xem tình hình , tôi chạy theo ngay sau lưng cậu ta .

Nơi cậu ta đến là sân thượng . Cậu ta chạy đến sát ban công , cuối đầu nhìn xuống để quang sát tình hình .

“ Có 8 con cấp thấp và một con cấp trung , chắc đó là con đang truy lùng cô . ” Cậu ta nói tình hình mà mình quan sát được , tôi cũng lại gần vị trí của cậu ta cuối xuống để quang sát  nhưng có quá nhiều chướng ngại vật nên tôi nhích đầu mình lại gần đầu của cậu ta để lấy tầm nhìn thích hợp . Cậu ta bỗng đỏ mặt và lùi đầu lại phía sau . Chắc cậu ta là kiểu người ngại tiếp xúc với con gái .

Tình hình đúng như những gì cậu ta nói , những con U.O đấy đang bắn phá ở lối ra duy nhất của tòa nhà này , chẳn mấy chốc bọn nó sẽ tiến vào đây và tiêu diệt chúng tôi .

Tôi bất ngờ kéo tay áo cậu ta và ngồi xuống làm cậu ta cũng ngồi xuống theo .

“ Tôi và cậu sẽ phải hợp tác để trốn khỏi đây . ”

“ Nhưng hợp tác thế nào đây , tôi yếu thấy mồ và tôi chỉ bắn tỉa được thôi . ”

“ Không sao ! Kế hoạch của tôi sẽ phát huy điểm mạnh của cả tôi và cậu . ”

“ Chậc ! Đành vậy ! . ”

“ Nếu không làm được thì tôi và cậu đàng bỏ mạng tại đây vậy .  ”

Và tôi không muốn chết chung với một tên như thế này .

Cậu ta khẽ nhìn tôi và gật đầu , chắc cậu ta đã đồng ý lời đề nghị này nên tôi bắt đầu phổ biến kế hoạch .

“ Đầu tiên , tôi sẽ xuống đó và gây sự chú ý lên bọn chúng . Cậu sẽ giúp tôi hạ hai con cấp thấp , sau đó tôi sẽ hạ hai con cấp thấp còn lại và dụ con cấp trung kia chạy đi . Tới một vị trí nhất định rồi cậu sẽ bắn vào nó để nó lần theo đường đạn và tiếng về phía cậu . Trong lúc nó đang tới , cậu hãy ra khỏi đây và về thành phố đi . ”

Tôi thở sâu sau khi phổ biến xong kế hoạch cho cậu ta , không biết cậu ta có hiểu không nữa .

 

Tôi đi xuống dưới và lấy lại quần áo đang phơi , chúng đã khô . Tôi ăn mặc lại cho chỉnh tề rồi mới lên lại sân thượng gặp cậu ta để bắt đầu kế hoạch .

“ Sắp chết đến nới rồi mà cô còn lo ăn diện . ” Cậu ta lên tiếng ngay sau khi thấy tôi đi ra .

“ Tôi đâu thể để bộ dạng mình như thế mà đi gặp đồng đội được ! ”

“ Chậc ! Phiền quá , bắt đầu kế hoạch luôn đi ! ” Cậu ta nói với tôi với giọng điệu khá chán nản .

“ Được rồi ! Cho tôi biết tên của cậu đi . ”

Cậu ta chần chừ một hồi xong lại vào tư thế chuẩn bị và nói .

“ Tôi tên Huy . ”

“ Huy ! Trong kế hoạch lần này , chuyện sống chết của tôi phụ thuộc vào việc cậu . Cậu có thể không bắn và chạy thoát thân trong khi con U.O kia đang đuổi tôi nhưng tôi đặt niềm tin ở cậu . ”

“ Đừng tin tưởng người cô mới gặp lần đầu như vậy chứ ! Tôi lúc nào cũng mong những kẻ như cô chết đi đó ! ” Cậu ta nói như thật nhưng tôi vẫn đặt niềm tin ở cậu ta .

Tôi bước tới ban công đứng gần cậu ta và thở phào một cái .

“ Này … chờ đã ! Cô làm gì đấy , từ đây tới mặt đất là 8 m luôn đó ! ” Cậu ta hoảng và la to lên sau khi thấy tôi nhảy từ sân thượng xuống nhưng tôi lại rất bình tĩnh .

Khoảng cách của tôi và mặt đất càng lúc càng gần hơn , tôi đưa mu bàn chân ra để tiếp đất đồng thời co chân và gập người lại để làm giảm phản lực từ mặt đất .Vừa tiếp đất xong , tôi bật nhảy lên theo phản lực tôi vừa gây ra đồng thời chém mạnh vào mắt con U.O cấp trung gần đó . Hai tiếng nổ của súng vang lên kèm theo đó là tiếng nạp đạng và tiếng kim loại va chạm nhau . Huy đã vô hiệu hóa được hai con đúng như kế hoạch . Tôi tiếp cận hai con khác và chém nó một cách nhanh nhất có thể , cùng lúc đó tôi rút khẩu súng lục ra bắn liền mười hai phát lên con cuối cùng . Con mắt của U.O kia đã phục hồi và nó bắt đầu hướng về phía tôi .

Tôi chạy nhanh nhất có thể nhưng nó vẫn ở sau lưng tôi . Tôi chạy theo kiểu zic zắc để tránh đạn của nó . Vào lúc này tôi chỉ biết đặt hi vọng vào cậu ta , chỉ cần tôi dụ con U.O đến một khoảng cách đủ để cậu ta chạy trốn khi nó quay lại .

Đoàng ! Tiếng nổ vang lên như xé tan âm thanh của cơn mưa này kèm theo đó và hình ảnh một vệt sáng chọc vào đầu con U.O kia . Tất nhiên là viên đạng không thể xuyên qua nhưng nó đã làm mặt của con U.O kia lõm một lỗ ở phía sau và phía trước thì lòi ra .

Con U.O bắt đầu đặt mục tiêu là kẻ vừa bắn viên đạn và quay người lại để truy sát . Tôi ngoái đầu lại nhìn về phía viên đạn vừa mới bay ra trong khi vẫn chạy về phía trước .

Và bóng dáng cậu ta đã biến mất khỏi tầm mắt tôi .

 

    (1) Viết tắc của cụm từ Arctic Warface Magnum . Là một loại súng bắn tỉa được dùng trong quân sự.

    (2) Loại súng lục tiêu chuẩn cho quân đội liên xô từ năm 1951-1991 .

    (3) Một loại súng lục do công tu Beretta , Italia chế tạo năm 1972 .

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu