#60 Lost Mahoroba

0

Tác giả: Dương Đức An

Giới thiệu: Phù thủy là những người sở hữu linh lực để dùng ma thuật. Họ đóng vai trò quan trọng trong xã hội, có chung đẳng cấp với quý tộc. Và Satomi Tsukasa là 1 thành phần may mắn được xếp vô trong đó. Nhưng từ 1 giai cấp hạng bét lại được đưa lên giai cấp thượng lưu đã suy đồi có may mắn không?

Cái sai không phải ở bản thân phù thủy, hay ở cái năng lực của họ, mà có lẽ ở cái trật tự phong kiến…

In the days of old

There was a Tribe

Who moved like the wind

And reigned over the peace

The Tribe of powerful mystics

Who use the surrounding as weapon

They are called

Ninja

 

 

Relic 1 — Ninja và Katana

Tablet 1 — Cuộc đua giành phòng

 

Part 1

“…”

Tsukasa đứng đực ra, ngước lên nhìn kiến trúc tráng lệ trước mắt.

1 tòa lâu đài bao bọc trong khuôn viên rộng tương đương 1 thị trấn, được trang trí bằng những bụi hoa đủ màu sắc ven đường. Chung quanh là những tòa tháp canh mang lại cảm giác cổ kính. Để ý thêm chút nữa, Tsukasa nhận ra 4 tòa tháp lớn lấp ló đằng xa.

Kéo đầu xuống để nhìn trước, Tsukasa thấy 1 cánh cổng vòm bằng đá, hai bên được trang trí những bức điêu khắc con sếu. Xung quanh không có ai, do đang giữa trưa. Cái nắng buổi trưa như thiêu đốt thúc cậu đi vào.

Có hơi miễn cưỡng, nhưng Tsukasa cũng đánh bạo tiến lại trước cổng vòm 1 âm thanh phát ra từ đâu đó ngay khi cậu chạm vô bậc thềm.

“Ngươi là ai, tên nam nhân hạ tiện?”

Giọng nói hách dịch. Ban đầu, do bị ép nên cậu mới phải lội qua Rừng Chết, khu rừng nguy hiểm nhất Đế quốc Raegisk để đến các lâu đài này. Sau khi đi đường, mệt muốn rã cặp giò, đã vậy còn bị đi lạc dọc đường và đụng thú dữ với bị tinh linh lang thang quấy phá, tổng cộng 66 kiếp nạn, thứ chào đón Tsukasa là cái cụm “nam nhân hạ tiện”.

Cục ức chế to tướng liền hình thành trong bao tử, chỉ chực trào dâng, biến thành cơn thịnh nộ. San phẳng cái trường này chính là thứ đầu tiên cậu nghĩ đến. Nhưng thay vì làm vậy, Tsukasa chọn biện pháp khác ôn hòa hơn. Nhưng cậu thề, còn có lần sau đi, chỗ này thành nghĩa địa.

“Satomi Tsukasa, được Thập Tự Quân của Đế Quốc Raegisk gửi tới đây, đã được <Nguyệt Nữ Mani> chấp thuận.”

Trả lời uể oải, Tsukasa đút tay vô trong cái áo gai, lôi ra cái phong bì. Nó được niêm phong bằng con dấu của Đế Quốc, và có cả chữ kí xác nhận của Nguyệt Nữ. Cậu dí nó vô cánh cửa, đến mức nó phải yêu cầu cậu đưa phong bì ra xa.

Vài giây sau, cánh cửa rối rít xin lỗi.

“Tôi thành thật xin lỗi vì những lời thất lễ lúc nãy! Mong cậu lượng thứ, Satomi Tsukasa.”

2 cánh cổng vòm nặng nề mở ra ngay sau đó. Tsukasa thử chạm vào chúng. Không có gì xảy ra cả. Vậy là chắc chắn cửa này không phải tinh linh. Vì nếu đó là tinh linh, nó sẽ nhận sự trừng phạt thích đáng vì xém nữa là cậu trải qua 67 kiếp nạn.

Bên trong là 1 đại sảnh đường dễ dàng khiến bất cứ ai cũng phải choáng ngợp. Tsukasa dám cá tất cả mọi thứ rằng chỗ này có nóc, dù ngước lên Tsukasa thấy nguyên bầu trời trên đầu.

Chắc là bùa nào đó làm trần trong suốt. Đây là động phù thủy mà, không có mấy con dơi bay lung tung là hên rồi. Tsukasa bỏ qua cái sảnh mà nhấc cái giò mỏi nhừ vô hành lang rộng thênh thang. Trần của nó chắc chắn thấp hơn sảnh. Nhưng nó phải cao gấp đôi nhà cũ của cậu. 2 bên là mấy tấm cửa kính sặc sỡ, rọi những tia sáng đủ màu sắc vô bên trong.

Lướt qua 1 tấm, Tsukasa liếc thấy ngoại hình của mình. Dáng người gầy guộc, tóc đen buộc đuôi ngựa, mắt vàng và nhỏ như mắt rắn. Da cậu trắng bệch ra, giống như bị bạch tạng. Cậu bận bộ đồ gai sờn rách màu nâu buồn tẻ. Thứ duy nhất còn nguyên vẹn là chiếc khăn quàng cổ màu đỏ thẫm quấn quanh cổ Tsukasa.

Chung quanh không có ai cả. Lạ thật, cậu tự nói với chính mình. Giờ này đang trưa, tuy không học nhưng hẳn các phù thủy vẫn ở đây chứ. Trong lúc suy nghĩ, nửa con mắt của Tsukasa lướt qua hình ảnh 1 tòa tháp to tướng. Chắc mấy cô đang ở đó.

(Case closed.)

Tsukasa liền dứt mắt khỏi cái tháp và bước gấp gáp vô trong. Không lâu sau, cậu bắt gặp 1 cầu thang trải thảm đỏ cuối hành lang. Bước từng bước chân nặng nhọc, Tsukasa rủa cái kiến trúc này vì nó rộng quá. Muốn đánh sập chỗ này coi bộ cũng phải bỏ ra vài thành công lực.

Sau khi leo lên lầu đầu tiên bằng cái cầu thang xoắn, cậu thở hổn hển. Lên lầu 2, cậu thở đứt quãng. Lầu 3, cậu thở không ra hơi. Lầu 4, cậu bước thật chậm. Lầu cao nhất, cậu bò.

“67 kiếp nạn… Mình muốn đánh sập chỗ này.”

Tsukasa vừa thở hồng hộc vừa dựa tường lấy lại sức. Mồ hôi vã khắp người cậu như tắm. Nghỉ ngơi được 1 lúc để điều hòa nhịp tim và nhịp thở, Tsukasa đi theo bảng chỉ dẫn gắn ở trên thang, dừng bước trước 1 cánh cửa gỗ sồi to đùng. Nắm đấm cửa là đầu 1 con đại bàng bằng vàng ròng.

Ban đầu, Tsukasa định đẩy cửa, nhưng nghĩ lại, cậu áp tai vô cửa. Có 2 người. Vậy thì không vào được. Cậu bèn đi đường cũ, rời lâu đài.

Lôi phong bì ra, cậu mở ra, đọc lại nội dung bên trong. Hiện tại, cậu sẽ phải học ở đây. Mọi thủ tục có vẻ đều đã xong xuôi. Cậu cũng có cả phòng để ở trong chỗ kiểu như kí túc xá. Tsukasa quyết định trước mắt cứ lên đó nghỉ ngơi cái đã. Trải qua 67 kiếp nạn từ khi bị quân đội phát hiện thân phận rồi thì phải được nghỉ ngơi chứ.

Thông tin trên lá thư ghi rõ phòng cậu ở tháp bắc, số 102.

Không lâu sau, Tsukasa vào tháp. Bên trong là 1 thư viện với vài bộ bàn ghế và 1 cái thang xoắn. Không có ai cả. Men dọc thang, cậu leo lên tầng 1. Không quá khó để xác định phòng 102. Tsukasa liền đẩy cửa.

Đó là lúc kiếp nạn thứ 68 bắt đầu. Trong phòng có 1 cô gái. Mới mặc bộ đồ lót màu trắng, và đang bận cột tóc. Nhìn cái cơ thể đó thì cậu nghĩ cô ta cũng phải trưởng thành rồi. Bên cô gái, khi tự nhiên có người vô phòng, cô không ngạc nhiên, tới khi nhận ra đó là nam nhân.

Âm thanh sau đó là tiếng đổ bể và tiếng la thất thanh của cô ta, kéo theo tiếng xì xào của những cư dân tháp bắc.

—————

“Hiệu trưởng, người nói vậy là sao!?”

Cô gái đó đập tay xuống cái bàn tiếp khách, làm cái dĩa đựng tách với ấm trà rung lách cách. Bên cạnh, Tsukasa nhâm nhi tách trà. Nó không thỏa mãn được cơn khát và cái đói của cậu, nhưng cũng làm nó nguôi đi chút chút.

Cả 2 đang ở trong phòng hiệu trưởng, nơi Tsukasa tính vào nhưng lại thôi. Cửa sổ đối diện cửa vào, dài gần bằng nguyên bức tường. Trần cao hơn hành lang, được treo 1 chùm đèn lộng lẫy. 2 bên tường là 1 tủ sách cổ và 1 tủ huy chương với cúp.

Sau cửa sổ là bàn làm việc, rồi tới bộ bàn ghế tiếp khách.

“Như cô đã nói, Aquagreen, Satomi Tsukasa là học viên mới của trường, và cậu ta sẽ là bạn phòng của em.”

Ngồi đối diện 2 học viên, Mani, 1 cô gái tầm 20 tuổi bình tĩnh trả lời. Mái tóc tím nhạt của cô vén ra 2 bên, để lộ vầng trán trắng ngần. Trước đôi mắt đỏ thẫm là cặp kính gọng đen đơn giản đặt trên sống mũi cao. Nguyệt Nữ vận bộ váy ôm để lộ những đường cong cuốn hút trên người.

“Vậy nên, em mới không hiểu được. Ý em là, tại sao lại có 1 tên nam nhân tại đây?”

“Vì cậu ta là nam phù thủy.”

“Vậy lại càng khó hiểu!! Vốn dĩ chỉ có nữ nhi chúng ta mới là phù thủy mà!”

“Tin tôi đi, tôi không muốn dính vô cái chốn khỉ ho cò gáy này. Là bị ép buộc.”

Tsukasa lắc đầu ngán ngẩm. Cậu rót thêm trà vào tách, lấy cục đường mới thả vô, rồi vừa uống trà vừa lấy mấy cái bánh quy ăn ngấu nghiến. Cơn đói và cái khát là kẻ cần tiêu diệt đầu tiên, để cậu đối phó kiếp nạn hiện tại.

“Tên phàm nhân, ai cho ngươi nói!!”

Alice Aquagreen quát Tsukasa trong khi xỉa ngón trỏ vào mặt cậu.

“Ta không muốn nghe lời bào chữa từ hạng chuột cống nhà ngươi! Cả cái ánh mắt thèm khát khi ngươi hau háu nhìn khắp cơ thể ta!! Khôn hồn thì rửa nó khỏi não mình đi!!!”

“Cuồng dâm sinh hoang tưởng rồi à. Tôi vừa thấy là nhảy sang bên tránh cái ghế cô chọi thì sao soi kĩ được.”

“Im đi im đi im đi!! Ta đã bảo ngươi không có quyền lên tiếng, chuột cống!!”

Ruột cậu quặn lại. Cái thể loại khinh đời ngạo thế này là gì đây? Theo thước đo của xã hội thì cô nàng này là hạng mất dạy, vô học, cặn bã luôn rồi. Trong xã hội của cậu, đi ra ngoài mà tỏ thái độ này là bị hốt trong 3 nốt nhạc.

Nhưng đây không phải mấy khu dân cư đói khổ. Đây là môi trường của quý tộc. Của cái giai cấp đi chà đạp lên nông dân và nô lệ. Như vậy thì cô ta mà tỏ thái độ lịch sự với cậu thì chắc chắn sẽ bị bảo “Cha mẹ nó là ai mà nuôi dạy kiểu gì vậy?”, cậu dám chắc. Căn cứ vào trải nghiệm trước đây, dĩ nhiên.

Không phải tự nhiên dân thường coi quý tộc như cặn bã đâu. Tụi nó có coi họ khá hơn đâu, nên mắc khỉ gì họ phải coi trọng nó? Đó là quy tắc cho và nhận ở đời thôi.

Và giai cấp của cậu còn thù phù thủy sâu nặng hơn nữa. Quý tộc thường thì lỡ đụng là bị giết, còn phù thủy thì liếc thôi cũng bị giết. Từ nhỏ Tsukasa vốn đã thấy cảnh phù thủy từ Thần học Viện đi “vi hành” rồi kiếm tên nam nhân lỡ dại nhìn mình mà cho tùy tùng xử lí như cơm bữa rồi, nên cậu không còn lạ gì cái thái độ bạo ngược của giai cấp đáng khinh này.

Trớ trêu là cậu bị xếp vô cái hàng phân khô này. Chỉ vì cậu có thể nói chuyện với tinh linh và sử dụng linh lực. Bộ ngoài phù thủy với tinh linh không ai làm được sao!? Cái lũ thiếu iốt này quả thực còn tệ hơn cả Tinh linh Chúa nữa.

Bó tay, Tsukasa quyết định yên lặng. Rồi Mani sẽ a dua theo cô ta thôi. Đó là lúc cậu sẽ bêu đầu 2 người này. Đàn ông nói là phải làm. Chuẩn bị sẵn mọi thứ là việc của người đàn ông.

Tsukasa ngồi yên, mắt nhắm lại. Tâm trí của cậu tĩnh lặng như bầu trời thu. Chỉ cần Mani dứt lời, «điệu sáo» tử thần sẽ được xướng lên. Khi điệu sáo từ kẻ đã bị diệt vong cất lên giữa 1 cơn bão những cánh hoa, cuộc thảm sát sẽ bắt đầu. Âu cũng là lần giết người đầu tiên thôi. Nếu như không giết được 1 ổ cặn bã này, làm sao để cậu đủ tàn nhẫn giết chết “kẻ đó” chứ.

“Tsukasa, cô xin lỗi trước những lời của trò Aquagreen. Trò ấy tính tình vẫn còn bộp chộp lắm.”

“Hiệu trưởng! Cô đừng có cúi đầu trước thứ gián hôi hám này!”

(…Vô tội.)

Tsukasa mở mắt ra. Cậu tiếp tục thưởng trà bánh.

“Aquagreen, từ khi nào trò tự cho mình có quyền nói ta nên làm gì và không nên làm gì.”

Mani vẫn không thay đổi tông giọng thánh thót của mình, nhưng không khí đã thay đổi. Vẻ sợ sệt in lên mặt Alice.

“Em xin lỗi…”

Trong lúc đó, Tsukasa đã ăn đến cái bánh quy cuối cùng. Mani đã đi đúng nước cờ, không đạp vào cạm bẫy mà cậu giăng sẵn, để thổi lên tiếng sáo đó.

“A, hết bánh rồi. Tsukasa, em đợi lát, để cô mang—”

“Thôi khỏi, Mani.”

“Ngươi-!”

Alice liền giơ nắm đấm lên ngay khi Tsukasa gọi thẳng tên Nguyệt Nữ.

“Chạm vào tôi đi, cô sẽ hối hận.”

Cậu nhắm mắt lại. 1 thứ gì đó trong không khí chui vào lồng ngực Alice, bóp nghẹt nó.

“Nhưng hiện tại, cô có cách nào để giải quyết vấn đề phòng của em không, Mani?”

“Cô xin lỗi, nhưng không được. Hiện tại, chỉ trò Aquagreen không có bạn phòng. Nhưng nếu trò ấy cứ vậy thì…”

“Hiệu trưởng… được, ta sẽ đấu với ngươi, tên giòi bọ!!”

Alice đứng bật dậy, tay chống nạnh tay chỉ vào cậu.

“Hiệu trưởng, cô hãy quyết định hình thức thi đấu! Em tin cả ở cô.”

Thần sắc xinh đẹp của Mani không đổi. Nhưng Tsukasa đoán được cô hẳn đã chờ lúc này lâu rồi.

“Thi đấu à… Cũng được. Em thấy sao, Tsukasa?”

“Sao cũng được. Đằng nào cũng vô kiếp nạn 68 rồi.”

“Uhm. Vậy thế này đi.”

Nói đoạn, Mani đứng dậy, đi ra sau bàn làm việc, lôi ra 2 cuộn da dê vẽ bản đồ. Có 1 chỗ được gạch chéo.

“Hẳn mọi người đã biết, Rừng Chết vẫn là 1 khu vực chưa được khai phá. Vẫn còn nhiều di tích cổ xưa và tinh linh phong ấn. Mấy ngày trước, quân đội đã tìm được 1 di tích có tinh linh phong ấn.”

Tinh linh phong ấn. Đó là 1 loại tinh linh nguy hiểm. Dù phù thủy cũng có thể lập giao ước, tỉ lệ sống lại thấp, chứ đừng bàn tới tỉ lệ thành công. Vì họ vốn không phải nô lệ của phù thủy. 1 tinh linh thực sự chỉ phục vụ cho chủ nhân thực sự, không phải hạng chủ thối nát ba xu.

“Em hiểu rồi, hiệu trưởng. Người muốn bọn em lập giao ước với nó, ai thành công sẽ thắng chứ gì?”

“Chính xác, trò Aquagreen. Tuy nhiên, trong trường hợp thất bại, vẫn còn người của đội Santilutta giúp các em rút lui. Trong trường hợp đó, ai đến cửa di tích trước sẽ thắng. 1 tiếng sau bắt đầu.”

“Được lắm! Hiệu trưởng, em chuẩn bị đây!”

Alice bật dậy, rồi biến mất sau cánh cửa gỗ. Tsukasa cố tình đứng dậy trễ 1 chút, rồi lại ngồi vô ghế.

“Ah, cô sơ ý quá. Đợi lát, cô mang thêm bánh—”

“—Thôi. Thực ra em đói quá thôi.”

Tsukasa lắc đầu ngán ngẩm. Thêm 1 tiếng chịu đói. Tuy nhiên, Mani quan sát cậu 1 lát rồi vội lấy tay che miệng.

“Cô thành thật xin lỗi, Tsukasa. Em muốn dùng gì, cứ để cô gọi cho.”

Cậu hơi ngẩng đầu lên.

“Được à. Cảm ơn, phù thủy. Miễn ăn không đau bụng là đủ.”

“Được rồi. Nhưng đừng có gọi phù thủy, cứ Mani như lúc nãy được rồi.”

Mani cười khúc khích, rồi đứng dậy, vòng ra sau bàn làm việc. Tsukasa cúi mặt xuống. Cậu cảm nhận được vẻ khác biệt của Nguyệt Nữ so với các phù thủy khác. Nhưng không có nghĩa đây là gương mặt thật sự của cô ta, cậu chắc chắn. Phù thủy, suy cho cùng, chỉ là những kẻ hèn hạ dùng thứ sức mạnh của mình để chà đạp lũ sâu bọ như cậu.

Mani chắc chắn cũng vậy thôi. Lí do duy nhất cậu được ở đây, là vì cái khả năng dùng linh lực đã khiến quân đội Đế quốc coi cậu là nam phù thủy. Đó chắc chắn chính là lí do duy nhất cậu được đối xử đặc biệt. Còn không, cậu sẽ bị đem ra chém đầu chỉ vì lỡ liếc ả.

Trong lịch sử, ngoài cậu ra thì chỉ có chúa quỷ là nam phù thủy duy nhất. Dám cá chúng nghĩ cậu là chúa quỷ tái thế, 1 ứng cử viên tiềm năng cho Thất Tinh hội 3 tháng tới.

Nói trắng ra, cậu chỉ là 1 món đồ để cái quốc gia mục ruỗng này khoe mẽ với các nước khác, và cái quốc gia này ép cậu phải làm điều mình không muốn. Bản chất của lũ cầm quyền đều là vậy rồi. 1 lũ mù quáng trước danh vọng và quyền lực.

“Tsukasa.”

“Gì?”

Mani gọi tên cậu. Ngước mặt lên, cậu nhận ra cô ta đang ngồi đối diện.

“Đồ ăn đang được dọn lên đây. Hay cô trò mình kiếm gì đó nói cho qua thời gian nhé. Đằng nào trò Aquagreen cũng đâu chịu cho em ở chung phòng, nên cứ ở tạm phòng cô đi.”

“Ngạc nhiên thật.”

Tsukasa đáp lại bằng giọng mỉa mai.

“Sao thế, Tsukasa?”

“À, tại cô không có chỗ nào giống cái học viện này thôi. Học viện Swanward thì phải.”

“Ý em là trò Aquagreen? Hahaha, các học viên ở đây, em biết đấy, phải giữ cho cơ thể và tâm hồn trong sạch, cho nên thật ra họ không biết tí gì về đàn ông cả. Thành ra lúc nãy trò ấy chỉ bối rối quá thôi, chứ thực sự không có ác ý gì đâu.”

(Tưởng ông bà già của nó dạy nó cái kiểu khinh người đó chứ.)

Dằn nỗi khinh bỉ xuống trong ngực để nó không thâm nhập thanh quản và rỉ ra ngoài qua giọng nói, Tsukasa tiếp tục.

“Thế à… Nhưng lúc em mới tới đây đã bị cánh cửa bảo hạ tiện thì đau gần chết. Có thật chỉ là bối rối không vậy?”

“Ấy chết, xin lỗi em. Tại cô quên thông báo tới tinh linh canh cổng hôm nay có em sẽ đến đây. Cho cô xin lỗi, tại cô ấy, nói sao ta, chắc bị nhiễm từ các học viên.”

Mani lấy tay che miệng trong khi xin lỗi Tsukasa. Còn cậu, đã biết được nó là tinh linh với là giống cái rồi thì chỉ cần bắt gặp nó sẽ nếm đủ những kiếp nạn cậu đã và đang trải qua, khuyến mãi thêm 1 kiếp nạn nữa, dưới những hình thức tra tấn và nhục hình cậu học lóm được từ lũ quý tộc trong khoản thời gian bị quân đội Đế quốc giam lỏng.

“Đừng chọc điên mấy con kim ngưu, vì nó thù dai hơn cả voi và con gái,” mấy cái horoscope vài hào lẻ cũng có phần đúng.

Thêm 1 câu thành ngữ nữa Tsukasa thích, chính là “tiền là tờ giấy, mình đốt là cháy — tình thì là bụi, phủi cái là bay — đời là phù du, ngu là phù mỏ.”

Nếu không biết đời là gì, phù thủy phù du cũng bị phù mỏ. Số kẻ điên dám làm chuyện đó đông lắm. Cứ 100 người bị chém đầu vì lỡ liếc 1 em phù thủy nào đó là có 1 em tự tử vì bị bóp vếu hoặc cưỡng hiếp. Đó là đời. Con phò linh (phò + tinh linh) ngu dại đó xứng đáng được biết tí mùi đời.

Sau khi quyết định sẽ liệt kê mấy hình thức tra tấn sau, Tsukasa tìm đề tài mới. Nhưng đắng thay, cậu bí. Chả lẽ hỏi Mani mấy hình thức tra tấn nào dã man nhất?

“Tsukasa.”

“Hm?”

“Trò Aquagreen… em cứ làm gì tùy thích.”

“Cô nói nhỏ quá.”

“A, thức ăn dọn lên rồi.”

Bên ngoài có tiếng chuông. Mani vội chạy ra mở cửa, trong khi Tsukasa ngồi yên.

Chắc chắn cậu không nghe nhầm. Cứ làm gì tùy thích. Đơn giản, không trau chuốt, không hoa mỹ, cầu kì. Nó chỉ có 1 ý nghĩa duy nhất. Alice nằm trong tay em, Tsukasa chỉ hiểu được nhiêu đó.

Cứ như Mani biết chắc Tsukasa sẽ thắng. Nhưng kì lạ là, cái câu đó không phải thứ Nguyệt Nữ — 1 phù thủy chuẩn mực sẽ nói. Đúng, phù thủy chỉ coi những giai cấp thấp hơn và nam nhân là cỏ rác. Tuyệt đối không có chuyện phù thủy để đồng loại vào trong tay 1 nam nhân như cậu.

“Tsukasa! Đồ ăn tới rồi này, cô đâu phải người hầu của em đâu!”

Tiếng Nguyệt Nữ từ đằng sau kéo Tsukasa trở lại hiện thực. Mùi đồ ăn thơm phức kích thích khứu giác và làm bao tử chàng trai biểu tình đòi thức ăn để tiêu hóa. Có thực mới vực được đạo. Bụng no thì tinh thần minh mẫn, trí tuệ sáng suốt. Bụng đói thì đầu óc mụ mẫm không suy nghĩ được gì. Giờ có tốn chất xám cũng chẳng được gì cả, nên cậu quyết định cứ nghỉ ngơi cho cái cuộc thi giành phòng sắp tới, 1 phần kiếp nạn thứ 68 này.

Part 2

“Ha! Ngươi sẽ thua sớm thôi!”

Cái gương mặt xinh đẹp nhưng hách dịch của Alice lè lưỡi, rồi biến mất. Mani đã giao luôn Alice cho cậu rồi, nên cậu sẽ thẳng tay.

Hiện tại, Tsukasa và Alice đang ở trong 2 căn phòng tối, cách xa nhau. Mọi chuẩn bị đều đã xong. Nhưng Tsukasa công nhận Mani cũng chu đáo phết.

Cái bữa trưa đó là buffet trá hình luôn rồi, dù Mani bảo không biết cậu thích ăn gì nên gọi hết ra cho cậu chọn. Đã vậy, cậu còn được mượn cả phòng ngủ của Nguyệt Nữ để nghỉ ngơi.

Như vậy, toàn bộ năng lượng đã sạc xong. Giờ cậu chỉ việc tập trung vào đối thủ trước mắt.

Mục tiêu là lập khế ước với tinh linh phong ấn hoặc tới cửa di tích trước. Hình thức là cuộc đua xe hai cẳng, từ bây giờ tới khi mặt trời lặn. Đơn giản, nhưng suốt tất cả các tuyến đường đều có bẫy.

Tsukasa mở cuộn da dê ra, kiểm tra lộ trình lần nữa. Chỉ có 3 con đường mòn dẫn đến di tích, cả 3 đều kết thúc ở 1 cái hồ cách di tích 1 giờ đi bộ theo hướng bắc. Tính thời gian đi đường mòn, không thể chạy được mà phải đề phòng bẫy, nên chỉ đi bộ được, thì sẽ mất từ 3 đến 4 tiếng. Hiện tại là 1 giờ hơn, mặt trời lặn lúc 6 giờ, tức là chỉ có 5 giờ đồng hồ. Điểm dừng chắc chắn sẽ là ở hồ, để ăn bữa chiều và thanh tẩy cơ thể, tổng cộng hơn nửa tiếng.

Suốt khoảng thời gian trong phòng Mani, Tsukasa đã mượn luôn tủ sách mà nghiên cứu sơ về những thói quen của con gái, và dự đoán lộ trình của Alice. Chậm nhất sẽ là 5 tiếng, vừa khít với thời gian giới hạn. Đương nhiên thực tế sẽ ngắn hơn từ 10 đến 35 phút, khoản thời gian đó để chuẩn bị những thứ lặt vặt cho nghi lễ giao ước.

Tối quan trọng nhất, là thiên nga đen, tức tình huống bất ngờ. Sau khi suy tính, yếu tố bất ngờ sẽ rút ngắn lộ trình của Alice xuống tối thiểu nửa tiếng. Trên hết, cô ta có tinh linh giao ước, cậu thì không. Nói cách khác, sức tấn công của Tsukasa là zero.

3 con đường mòn đều có chung điểm bắt đầu và kết thúc, và nó cách nhau vài mét. Không thể đi đường mòn được là cái chắc, vì ngoài tránh bẫy, cậu còn có khả năng rơi vào tầm công kích của Alice.

Điều sau cùng, Alice là học viên ở đây. Cô ta thông thuộc địa hình Rừng Chết, đó là giả thuyết xấu nhất. Trường hợp nó đúng, cô ta sẽ xoay sở để vượt cạm bẫy dễ hơn. Nghĩa là lộ trình sẽ tiếp tục rút ngắn thêm nửa tiếng, khoản dư dùng để chuẩn bị nghi lễ.

Như vậy, nếu tính luôn cả yếu tố bất ngờ thì lộ trình cô ả sẽ từ 4 tiếng tới 3 tiếng rưỡi là tối thiểu. Và chỉ cần đi đường giữa, cô ta sẽ triệt hết mọi khả năng dùng đường mòn của Tsukasa, buộc cậu đi đường vòng. Ngoài ra, nếu đường vòng cũng có bẫy, chắc chắn Tsukasa sẽ đến sau.

Đây là cuộc đua không cân sức. Là cuộc chiến chống lại thời gian. Và là trận quyết tử để có chỗ ở. Nhưng mọi thứ quá khó khăn, trước số lợi thế của Alice và bất lợi của Tsukasa. Trên hết, còn 1 thứ lởn vởn quanh đầu cậu  — Mani. Bất luận thế nào, phải chơi tới cùng thì cậu mới hiểu tại sao Mani lại giao Alice cho cậu.

1 màn hình hiển thị chân dung Mani xuất hiện.

“2 em đã sẵn sàng chưa?”

Tiếng “Rồi” xác nhận Alice đang xong. Tsukasa nhắm mắt lại. Hít vào, thở ra. Rồi cậu mở mắt.

“Rồi.”

Không cần dùng đến «tiếng sáo». Cậu sẽ không để lộ nó ngay lúc này, chỉ để đánh bại 1 con phù thủy chưa biết mùi đời.

“3.”

Mani đếm.

“2.”

Alice theo sau.

“1.”

Tsukasa chốt hạ.

“Bắt đầu!!”

Ngay khi Mani hô, Tsukasa đạp tung cánh cửa. 1 hàng dày đặc những cái cây ập vào tầm nhìn cậu. Hiện tại là bìa rừng.

«Hỡi tinh linh của ngọn lửa không tàn—»

1 cô gái ngân nga khúc hát gần đó, làm cậu ngoái cổ về hướng phát.

Alice đứng đó, chồng 2 bàn tay lên nhau. Những vệt lửa bắt đầu vây tròn quanh cô ta, báo hiệu sự mất cân bằng về linh áp ở xung quanh. Không, không phải hát. Là ngôn ngữ tinh linh.

«—Hãy vì lời thề bằng máu, tới đây hỗ trợ ta»

“Đi nào, Laplace.”

Phần thân trên của 1 gã được làm từ lửa và có cái mặt cười cười ghê rợn xuất hiện trên đầu Alice, rồi cả 2 nắm tay nhau. Sau đó xuất hiện quả cầu lửa khổng lồ bao bọc lấy cả 2, những luồng lửa di chuyển như 1 cơn bão. Những trận gió cuộn xoáy vào quả cầu làm cỏ cây lay động, nhưng không ảnh hưởng tới Tsukasa.

Cậu chỉ đứng yên đó, quan sát.

Chốc lát sau, quả cầu lửa biến mất, đứng đó vẫn là Alice, nhưng thần khí toát ra từ cô khác hẳn. Bộ đồng phục màu trắng viền đen thay thành 1 bộ chiến giáp đỏ thẫm kiểu trung cổ với chút biến tấu nhờ chiếc váy quanh eo. Alice không đội mũ trụ, mà thay thành 1 cái đồ buộc tóc xinh xắn buộc 1 cái đuôi ngựa. Không hiểu sao, nhưng cậu thấy màu tóc xám nhạt đó rất hợp với chiến giáp. Trên tay cô ta là 1 thanh kiếm.

(Tinh linh hóa… Không phải hạng chỉ biết dùng mồm.)

Tsukasa dứt mắt khỏi kẻ địch. Phù thủy có thể lập giao ước với tinh linh để phát huy tối đa sức mạnh của 2 bên.

Tinh linh giao ước có thể triệu tập dưới 2 dạng: dạng nguyên thủy, dạng vũ khí (phải giỏi mới làm được). Nhưng chỉ có thiên tài mới có thể dung hợp với tinh linh giao ước, đó là cách sử dụng sức mạnh của tinh linh cuối cùng, tinh linh hóa.

Nếu vậy, đây là 1 đối thủ khó nhai hơn cả mực cao su. Ngay sau khi tinh linh hóa, Alice liếc sang đối thủ bên cạnh. Cậu ta đã biến mất.

Tsukasa leo lên 1 cái cây lớn, ngồi trên 1 cành cây mà quan sát bản đồ. Cậu lôi trong cái túi quần ra viên đá nhỏ, rồi nắm chặt nó, xong mở lòng bàn tay ra. 1 tia sáng mỏng từ viên đá chiếu lên trời, đồng thời trên bản đồ xuất hiện 1 chấm vàng. Nó đánh dấu vị trí hiện tại. Là đồ cậu lấy từ phòng ngủ của Mani.

Như vậy thì có thể đảm bảo bám sát lộ trình riêng mà không bị lạc. Mục tiêu là đến di tích trong vòng 3 giờ 20 phút, bao gồm khoản thời gian nghỉ ngơi hồi sức. Đường vòng của cậu là đi hướng đông bắc 1 tiếng rồi đâm thẳng vào di tích. Cậu có thể ra ngoài tầm tấn công của Alice, đồng thời lướt qua được cái hồ bằng con đường này.

Sau khi đóng cuộc da dê lại nhét vô áo, Tsukasa hít 1 hơi thật sâu. Alice giờ đang bắt đầu cuộc đua. Sau khi thở ra, cậu nhảy xuống đất.

Tsukasa dậm chân. Cỏ dưới đất kêu xào xạc mỗi bước chạy. Xung quanh là những thân cây cản đường, nhưng Tsukasa lại lách qua chúng rất tốt. Đến những cành cây cũng không quẹt qua mặt cậu được. Trong tầm nhìn của mình, Tsukasa thấy khung cảnh chung quanh đang lùi lại.

Tự nhiên, 1 viên đá rơi từ trên trời xuống, buộc cậu lùi lại.

*Rầm!!*

Cả mặt đất rung lên. Tắc lưỡi chấp nhận đó là bẫy, Tsukasa định nhảy qua thì tảng đá nứt.

Là 1 con thạch tinh linh có hình dạng 1 kiến khổng lồ.

“Phiền thật.”

Tsukasa nheo mắt lại, xuống tấn, rồi nhảy bổ vào con kiến.

“Haaaaa!!”

—————

“Chán ngắt.”

Alice thở dài trong khi vung kiếm. Lưỡi kiếm chém xuyên qua 1 con yêu quái chất nhầy, làm nó vỡ ra. Rồi lại có mấy sợi dây leo từ mấy cái cây xung quanh vọt tới, nhưng cô quay 1 vòng, giải phóng lửa bắn ra xung quanh, quét sạch cây cối và mớ dây leo.

“Cô chủ, hắn ta vẫn không xuất hiện.”

1 giọng trầm vang lên trong đầu Alice.

“Ta biết, Laplace. Rốt cuộc hắn chạy đường nào chứ?”

Alice tức tối chém vào 1 con chim bọc trong lửa đang cố đánh lén. Cô liếc qua 1 đốm sáng to tướng lởn vởn ở đó.

Là tinh linh ghi hình, truyền trực tiếp cái cuộc đua nho nhỏ này tới học viện. Đây có thể coi là tiết mục giải trí cuối tuần.

Cái bẫy lúc nãy thu hút 1 đám tinh linh nhãi nhép đến tấn công nạn nhân, nhưng nó chả là gì cả. Cô và Laplace dư sức hạ sạch chúng. Nhưng đó là với lũ tép riu. Để có sức mạnh đạt quán quân Thất Tinh Hội, Alice cần thêm 1 tinh linh mạnh mẽ khác. Dù sao việc phù thủy lập giao ước với 2 tinh linh không quá hiếm, nó chỉ hơi ít hơn số phù thủy có thể tinh linh hóa 1 chút.

Trên thực tế, việc lập giao ước với tinh linh thứ 2 có thể gây mất cân bằng linh áp trong cơ thể phù thủy, gây nhiều triệu chứng khác nhau, tệ nhất là bị quá tải linh áp, bị linh lực nuốt chửng và biến thành ám linh — còn hơn cả tử vong.

Tuy nhiên, khi đã có thể tinh linh hóa, thì cơ thể phù thủy đã vượt xa giới hạn thông thường. Linh lực bên trong họ cực mạnh, cộng thêm liên kết với tinh linh rất sâu đậm giúp những phù thủy đó điều hòa được linh áp trong cơ thể trong 1 mức độ nhất định, cho phép lập giao ước với 1 tinh linh khác.

Có lẽ vì hiệu trưởng đã công nhận năng lực của Alice, nên cô mới được chọn đi lập giao ước với 1 phong ấn tinh linh. Đúng là 1 dâng mỡ trước miệng mèo, nhất là với 1 người muốn xưng bá nơi vũ đài Thất Tinh Hội.

Càng sâu, cạm bẫy lại càng sơ sài, cho nên Alice vượt qua được chúng dễ dàng. Dùng cánh tay vén 1 cành cây rậm rạp sang bên, hình ảnh 1 cái hồ lớn ập vào mắt cô. Mặt nước trong vắt, lăn tăn những dải ánh nắng. Những tia nắng chiếu xuyên qua khẽ lá, chiếu xuống mặt hồ phẳng lặng, tô lên 1 khung cảnh đẹp mắt.

“Tới rồi.”

Laplace lên tiếng. Alice cười đắc thắng.

“Tuyệt! Nè Laplace, ông có biết tại sao tên đó lại chạy không? Thế này thì chán chết.”

—————

“Hah… hah… hah…”

Tsukasa vừa dùng mu bàn tay quệt mồ hôi trên trán, vừa thở gấp.

Sau lưng cậu là 1 đống đá vụn xếp thành 1 con đường dài. Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao mình lại chạm trán thạch tinh linh liên tục. Chắc chắn chúng được dùng để đè bẹp những ai đi tuyến khác.

Xử lí bọn này cũng dễ, nhưng chúng quá đông. Và trong lúc bị vây hãm, cậu lơ là 1 giây, và lọt bẫy. 1 cái hố sụp, và bị lũ đá chôn sống.

Chí ít Tsukasa cũng thoát được, nhưng người cậu lấm lem bùn đất. Cảm giác không dễ chịu chút nào cả, bên cạnh cái rừng này độ ẩm quá cao.

Dựa vào 1 thân cây nghỉ ngơi, Tsukasa ngồi bệt xuống thảm cỏ. Cậu đã tính toán sai khi nghĩ mình đã sạc đủ năng lượng. Thoát khỏi cái hố đó rút cạn sức lực của chàng trai.

Trong khi ổn định nhịp thở và nhịp tim, Tsukasa suy nghĩ về lũ thạch tinh linh. Chúng đông đến bất thường, và là tinh linh cấp trung. Nếu suy nghĩ kĩ, việc đẩy 1 đám tinh linh ra đây chẳng phải dư thừa sao. Hay chúng là 1 loại golem. Tạm chấp nhận giả thuyết này, Tsukasa nhắm mắt lại. 1 con rắn đá đang nhìn vào cậu.

“Khè…!”

Nó đâm vào chàng trai, hất tung 1 đám bụi mịt mù cùng âm thanh tàn phá làm rung chuyển cả mặt đất.

Không lâu sau, lớp bụi bay đi, cùng tiếng lộp bộp của vật thể rơi xuống đất. Tsukasa ngồi yên đó, bình an vô sự. Trái lại, con golem đó rã ra thành từng tảng đá, nằm bất động.

Quả nhiên là golem. Giờ cậu mới nhớ ra nếu tinh linh bị thương nặng sẽ quay về linh giới. Còn golem, khi bị hạ, nó sẽ quay về nguyên trạng là những tảng đá. Có thể ếm bùa để tạo ra 1 lượng golem như vầy chỉ có thể là Nguyệt Nữ Mani.

Áp tai vô thân cây sau lưng, Tsukasa đứng dậy bẻ 1 cành cây. Nước chảy ra từ nó vô hết bao tử của Tsukasa.

“Khà!”

Cơn khát đã bị dẹp yên. Chỗ này bị golem chiếm thì cho tiền cũng chả có con vật nào dám lại đây để cậu mần thịt.

Bên trên lại là lá. Khó đoán được thời gian khi chưa tới hoàng hôn. Đi trong rừng và bị chôn sống làm nhận thức thời gian của Tsukasa bị sai lệch, nên cậu không thể tin nó được nữa.

Đã tạm thời hồi sức, chàng trai tiếp tục cuộc đua.

Part 3

“Phù. Tới rồi.”

Tsukasa dừng bước, thở ngắt quãng. Cả người cậu giờ ướt nhẹp trong mồ hôi, làm cái áo gai bốc mùi thấy sợ. Ít ra, cậu cũng đến được cửa di tích. Gọi vậy cho sang, chứ nó chỉ là 1 cái hố. Không có vật gì làm cột mốc hay đích chung quanh, nên cậu không biết đối phương đến được chưa.

Dù là gì, đã đến tận đây rồi thì phải đi cho hết. Tsukasa nhảy vô cái lỗ. Nó khá nông, dẫn vô 1 địa đạo. Đất vẫn còn hơi xốp, chứng tỏ nó mới được đào gần đây. Chậm rãi bước từng bước, Tsukasa tranh thủ để cái cơ thể kiệt quệ phục hồi. 68 kiếp nạn liên tiếp mà chưa gục ngã thì ai cũng phải công nhận cậu đáng nể.

Dưới đất có nhiều dấu chân, nên lại càng khó xác nhận Alice tới chưa.

Cuối địa đạo là phần thân 1 kiến trúc tam giác. Hít 1 hơi rồi tiến vào sâu hơn, Tsukasa lặng người. 1 căn phòng rất rộng dưới lòng đất. Xung quanh tồn tại những hạt bụi sáng lơ lửng trong không khí. Những hạt linh lực này chỉ tìm được ở linh giới. Việc nó tồn tại ở đây, chứng tỏ linh lực của tinh linh phong ấn phải rất mạnh.

“Hừ! Tưởng ngươi sợ quá bỏ chạy rồi chứ.”

1 cô gái mặc giáp đứng trên đỉnh kiến trúc kim tự tháp, cạnh 1 cái bệ có thanh kiếm cắm lên trên.

“…Là thế à.”

Sau khi nghe được cái giọng chát chúa đó, Tsukasa chỉ đáp lại 1 cách lãnh đạm. Vì cậu thua rồi.

Tinh linh phong ấn chỉ chấp nhận chủ nhân xứng đáng. Cả Alice, dù đã tinh linh hóa được, hay Tsukasa, 1 kẻ được gọi là nam phù thủy, đều sẽ thất bại. Ngay từ đầu cậu đã biết rõ điều này rồi. Giờ Alice có nhạo báng cậu thì cũng chả quan trọng.

“Cô thắng… chào.”

“Đứng lại!”

Khi cậu quay gót, cái giọng ra lệnh đó làm cậu dừng bước. Cứ kết thúc cho nhanh rồi vô rừng ngủ. Nếu chịu khó thì cũng gom được lá làm giường thôi.

“Ngươi là kẻ bại trận, nên ngươi phải ở lại chứng kiến nghi lễ này.”

“…Bỏ đi. Cô thất bại thôi.”

Lắc đầu chán nản, Tsukasa tiến 1 bước.

*Phừng*

1 bức tường lửa xuất hiện, ngăn cản cậu.

“Ai cho ngươi nói lên ý kiến của mình?”

1 phút im lặng. Đi qua bức tường đó cũng tốt, nhưng cậu chọn ở lại.

Cậu phải tận mắt chứng kiến cái chết của con phù thủy này, vì sự ngu dốt của nó. Những hạt bụi trong không khí, và đất thiêng đang lên tiếng cảnh báo cả 2. Kẻ không nghe thấy thì sống chết mặc nó. Nhưng chứng kiến nó tự chết mà mình không cần nhấc 1 ngón tay vẫn thú vị.

Alice từ từ đứng trước bệ đá, đặt 2 tay lên chuôi kiếm, ngân nga 1 khúc hát.

«Hỡi tinh linh thép nguội có thể cắt đứt tất cả, hãy nghe tiếng gọi của ta»

Linh áp thay đổi. Những hạt bụi xoáy quanh Alice.

«Hãy cho ta mượn sức mạnh, và để ta giải phóng ngươi khỏi tù đày»

Những tiếng rít bắt đầu xuất hiện trong không khí, làm ngực Tsukasa thắt lại. Áp lực kinh hồn. Nhưng thần sắc của Alice không thay đổi.

«Hãy lập giao ước với ta, Thảo Thế Kiếm»

(«Kusanagi no Tsuguri»! Không thể nào!!)

Sắc thái của Tsukasa biểu lộ sự kinh ngạc. Thanh kiếm trên bệ đá chỉ là 1 thanh kiếm đồng nát thôi, không giống cái tên thanh cao vừa nãy. Kusanagi no Tsuguri, từng được gọi là «Ama no Murakumo no Tsuguri» — «Thiên Tùng Vân Kiếm», là 1 trong «Tam Chủng Thần Khí», bên cạnh «Bát Chỉ Kính» — «Yata no Kagami» và «Bát Xích Quỳnh Khúc Ngọc» — «Yasakani no Magatama», tượng trưng cho ngôi báu và những phẩm chất của những người muốn có được tình yêu từ công chúa.

Phẩm chất mà Thiên Vân Tùng Kiếm tượng trưng là lòng dũng cảm để hoàng tử sẵn sàng đem mạng sống mình ra trước nguy hiểm vì công chúa.

Trong lúc đó, 1 cơn địa chấn xuất hiện, nhưng Alice vẫn bình chân như vại. Những tiếng gào rú cũng không có tác dụng. Alice chỉ từ từ rút kiếm ra. Ánh sáng chói lòa khiến Tsukasa nheo mắt lại.

Mọi hiện tượng bất thường biến mất. Sau đó là tiếng reo đắc thắng.

“Ta thành công rồi!! Thấy không hả, tên tiện dân!? Ngươi nên cuốn xéo được—”

*ẦMMMM!!!!*

Trước khi Alice nói cho đã mồm, bệ đá phát nổ, đánh văng cô nàng phù thủy xuống đất.

“Gu ah!! Chuyện gì vậy?”

Alice xoa xoa chỗ tiếp đất, rồi nhìn sang thanh kiếm trong tay. Nó đã vỡ nát từ hồi nào. 1 khắc sau, bỗng lòe chớp đỏ.

(Thôi rồi Lượm ơi.)

Tsukasa lắc đầu. Từ chỗ cái bệ đá, 1 thanh chisa katana lơ lửng. 1 thanh chisa katana lưỡi cong màu đen, có viền ngoài màu đỏ. Từ lưỡi kiếm cho đến chuôi kiếm toát lên vẻ đẹp thanh lịch và tao nhã, nếu không được dùng từ hoàn hảo.

Đúng là dòng máu ngu muội. Có thể tinh linh hóa khi còn trẻ, hẳn con này luôn nhận được những lời tung hô, chúc tụng từ đồng loại. Dám cá đây là loại chưa ngã bao giờ. Cho nên nó mới kiêu ngạo như vậy.

Chầm chậm, 1 bóng người màu đen xuất hiện cạnh «Thảo Thế Kiếm», cầm lấy nó. Cười mỉa mai, Tsukasa thầm nghĩ không biết bao nhiêu con thiểu năng được kêu là phù thủy đã nộp mạng cho lưỡi kiếm tuyệt đẹp đó rồi.

Tsukasa giờ chỉ cần chạy. Không ai biết gì về cậu cả. Cậu không thể giao ước với tinh linh. Cho nên không còn lí do gì để nấn ná. Để tiếng gào thét vang vọng trong địa đạo thú vị hơn.

Cái bóng nhìn Alice. Nhưng cô nàng vẫn ngoan cố cầm kiếm lên.

“Ngươi muốn ta thuần phục ngươi á? Được, thích thì chiều!!”

Với vẻ mặt chấp nhận thách thức, Alice vung kiếm, giải phóng 1 luồng lửa, nhưng không xi nhê. Cái bóng đó chỉ nhảy xuống đất.

“Chưa đủ? Vậy hãy đỡ!”

Alice liền vung kiếm. Ngọn lửa lúc nãy quay lại tấn công bóng đen.

Đứng ở ngoài, Tsukasa lắc đầu. Cái bóng đen đó là ý niệm của tinh linh, đã bị linh hồn những con trinh nữ bị giết làm ô uế. Đừng hỏi tại sao Tsukasa không coi phù thủy là cỏ rác nữa. Vì chúng vốn đã như vậy. Có sức mạnh, thống trị lũ gián, nhưng vẫn ham muốn sức mạnh, tìm đến các tinh linh phong ấn, vốn không phải dành cho chúng.

Con phù thủy ngu ngốc dùng liên chiêu để áp đảo, nhưng không đòn nào đánh trúng. Kiếm chỉ vung nhẹ, nhưng tất cả đều bị phá. Không chịu đầu hàng, cô ả định bồi thêm chiêu khác thì cái bóng hơi vung cánh tay.

Hành động đơn giản nhưng hiệu quả không ngờ.

Bụng cô ta bị cắt, tuy không sâu nhưng máu vẫn phọt ra, làm Tsukasa nghĩ tới thứ gì phọt ra trong bụng gián khi nó bị đạp chết.

“AAAAAAAA!!!!!”

Chưa hết, Alice văng vô bức tường đất, rên rĩ.

Cái bóng giơ cao cánh tay, rồi vung kiếm.

Cái thân thể của 1 người đàn ông mét chín bị xả làm đôi. Thay vào máu, là lửa.

“La…place…?”

“Cô chủ…chạy đi…”

Ông ta hóa thành ngọn lửa rồi vụt tắt, trước con mắt bàng hoàng của phù thủy. Lần này không chỉ cắt đôi đâu, sẽ là thái lát. Chết bởi chính đồng loại của mình, 1 cái kết thích hợp với hạng như cô ta.

Thanh kiếm không khoan nhượng vung xuống.

*Keng!*

Âm thanh kim loại vang lên.

1 cô gái từ đâu đến chặn đứng thanh kiếm. Đồng phục trắng viền xanh, có thêm cầu vai và kiếm giắt hông.

“Cả 2, ta rút lui mau! Đội quân đế quốc sắp tới rồi, khi đó ta sẽ tái—”

“— Xéo dùm con đi má.”

Tsukasa ngắt lời trong khi chạy ra ngăn giữa cô gái lạ mặt và cái bóng vừa bật lại. Cậu vừa nghĩ ra trò hay hơn.

“Nam nhân… ngươi tính làm gì?”

“Ai lập giao ước thành công sẽ thắng. Luật là luật.”

Nói đoạn, Tsukasa chạy vào bóng đen. Nó giơ Thảo Thế Kiếm lên. Lưỡi gươm đen vô tình hạ xuống, chém vào vai phải Tsukasa.

*Phập!!*

Máu phọt mạnh ra từ chỗ bị chém, bắn lên nửa mặt Tsukasa. Nó chỉ lún được 1 chút, do bị bàn tay trái của cậu chặn lại. Linh áp liền nhảy vọt lên.

Tinh linh phong ấn không phải loại tinh linh dành cho phù thủy. Họ chỉ phục vụ chủ nhân xứng đáng, những người am tường nghi thức chính và các thử thách, cùng với dòng máu chảy trong huyết quản của người được chọn. Kẻ không biết nghi thức sẽ bị đày ải giữa cõi hư vô, chìm trong cơn ác mộng vĩnh hằng.

Thử thách đầu tiên của nghi thức thành công. Thử thách của máu và lòng can đảm, sống sót sau đòn đoạt mạng. Kẻ không dám hy sinh máu của mình và có dũng khí để tin tưởng sức mạnh bản thân trước lưỡi kiếm chết chóc sẽ bị loại bỏ khỏi vòng sinh tử.

Tsukasa bắt đầu thì thầm, khi những tiếng gào rú khiến 2 cô gái kia bịt tai.

«Hỡi linh hồn cư ngụ trong Thiên Tùng Vân Kiếm, hãy nghe lời thỉnh cầu của ta»

Thử thách thứ hai, thử thách của trái tim, nói chuyện và cho Thiên Tùng Vân Kiếm biết được bản chất của mình. Kẻ che giấu trái tim khỏi chính sự tồn tại cao quý nhất không xứng đáng để tồn tại.

«Hãy chấp nhận lời xin lỗi của ta, vì ta không xứng đáng với người»

Những cánh hoa ngưng tụ từ không khí và bay quanh Tsukasa. Tiếng sáo du dương cất lên tựa hồ giai điệu trong trẻo giữa bản hòa nhạc tạp nham. Giữa những cánh anh đào đẹp đẽ, chiếc khăn đỏ thẫm, mái tóc, cái đuôi ngựa và vạt áo chàng trai lay động.

Thử thách cuối cùng của nghi thức, thử thách của bằng chứng và điều cần chứng minh. Khi tiếng sáo cất lên trong 1 cơn bão những cánh hoa, câu chuyện đã bắt đầu. Kẻ không thể chứng minh mình là chủ nhân xứng đáng sẽ bị phanh thây, linh hồn sẽ bị tước đi mất bản ngã và thành quái linh, mãi mãi không được đầu thai.

«Xin người, công chúa, hãy tha thứ cho ta»

Câu cuối cùng của Tsukasa thực sự là 1 lời khẩn cầu. Không, cậu không hề dùng ngôn ngữ tinh linh để đọc thần chú lập giao ước. Cậu chỉ trò chuyện với công chúa mà thôi.

Đó mới thực sự là nghi thức, không phải thứ nghi thức màu mè bằng những câu từ trau chuốt mà sáo rỗng. Người hiểu rõ được nghi thức và vượt qua những thử thách của thần linh sẽ có được trái tim của công chúa và trở thành nửa kia của nàng.

Những cánh hoa, tiếng sáo, và tiếng gào rú biến mất. Cái bóng đen tan thành khói, chỉ còn 1 nhân dạng thoắt ẩn thoắt hiện trong làn khói đó.

“Không sao đâu chủ nhân, em sẽ theo anh. Đến cùng trời cuối đất.”

Những lời của cô bé vang vọng khắp căn phòng, trước ánh mắt không giấu nổi ngạc nhiên của 2 phù thủy. Tsukasa chỉ khẽ gật, rồi không báo trước, cậu đấm cô bé.

“Gaaa…!”

Cô bé trong làn khói đen rên lên, rồi biến mất.

2 cô gái đóng băng trước hành động vừa rồi. Nó không hủy giao ước, mà làm nó không hoàn chỉnh.

Chàng trai lẳng lặng quay gót. Đôi mắt màu vàng đã biến thành đôi mắt đỏ thẫm với kí hiệu ngôi sao 4 cánh màu đen trên mắt. Có lẽ là khắc ấn tinh linh, biểu tượng của giao ước. Nhưng thường nó nằm ở mu bàn tay, chứ nằm ngay trên mắt thì là rất hiếm.

Bức tường lửa đã tắt, mở ra 1 lối vào địa đạo.

“Đứng lại…”

Alice mấp máy hai chữ khi Tsukasa lướt qua.

“Tại sao… Tại sao chứ… SAO NGƯƠI CÓ THỂ TỪ CHỐI 1 GIAO ƯỚC—”

Alice nghiến chặt răng. Cơn đau bất ngờ ở bụng làm cô nghẹn lời.

“Hah…hah…tại sao…đã nhận được khắc ấn… mà lại… không …hoàn…chỉnh…”

Tsukasa quay đầu lại, liếc xéo Alice. Cậu trả lời bằng 1 tông giọng lạnh đến phát sợ, lạnh hơn cả lưỡi kiếm thép của Thiên Tùng Vân Kiếm.

“Cái tha thu này tôi thích thì tôi vẽ thôi.”

“Sao…?”

“Và tôi thắng. Cô giờ là nô lệ của tôi.”

Khi tiếng sáo của kẻ đã chết thổi lên giữa những cánh hoa anh đào, câu chuyện đã bắt đầu trước khi bất cứ ai nhận ra.

Chú thích

Linh áp: áp suất linh lực, chỉ lượng linh lực trong 1 khu vực, quyết định nhiều yếu tố của khu vực đó

Tam Chủng Thần Khí: 3 bảo vật quí giá nhất

Thảo Thế: chém cỏ

Thiên Vân Tùng: gom mây trên trời

Bát Chỉ: 8 bàn tay

Bát Xích Quỳnh Khúc Ngọc: 8 viên quỳnh khúc ngọc (quỳnh ngọc hình dấu phẩy) đỏ thẫm

Chisa katana: ngắn hơn katana chuẩn, có thể cầm bằng 1 tay

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu